Không Có Kiếp Sau
|
|
Chương 15: Tài năng không ai biết Giảng xong Lịch sử thì đến Địa lý, vành đai thiên thạch Lăng Hoàng Đế Biển Chết mà bọn họ sắp tới là trọng điểm giảng dạy của Beta, một tiết Địa lý kéo dài đủ bốn mươi phút, thấy Mục Căn bắt đầu mất tập trung, Beta bấy giờ mới tuyên bố tan học. Mục Căn và Sigma lập tức hoan hô chạy đi. Mặc kệ hai nhóc tò mò thoắt ẩn thoắt hiện trong phi thuyền, nhóm người lớn không cấm chúng hoạt động ← được rồi, nay chỉ còn mỗi năm cái đầu to, một đầu trong đó lại đang ngủ, họ muốn cấm tụi nhỏ chạy nhảy cũng chẳng nổi orz. Nhưng thân phi thuyền không lớn lắm, bên trong lại nhét nhiều đồ, bọn nhỏ cũng chả có nhiều không gian chơi đùa. Nhằm bảo đảm Mục Căn không bị đói trong quá trình di chuyển, ba và các bác đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho cậu, ngoài mấy chục trứng long thú một sừng, còn mang theo kha khá rễ Mục Căn, đồng thời hai con long thú một sừng nhỏ cũng bị họ bắt đi. Để có nguồn thực phẩm cố định, Mục Căn chẳng những gieo trồng cỏ Mục Căn trên hoang tinh, mà còn nuôi mấy con long thú một sừng. Thân là long thú một sừng cường tráng sống khỏe trên cả hoang tinh, chúng nó cực kỳ dễ nuôi, thiếu thức ăn thì ăn đất cát cũng sống được, không chỉ có thể sống, còn lớn rất mau, trưởng thành nhanh, tiết kiệm lương thực, đẻ nhiều trứng. Xét về súc vật, long thú một sừng quả là lựa chọn tối ưu. Mục Căn và Sigma cùng cho long thú một sừng ăn, rồi dọn dẹp phân của chúng, đây là công việc hàng ngày của họ, hai anh em thuần thục làm xong thì chả còn gì làm, thế là lại chen đến trước bàn điều khiển. Hai người gạt cửa sổ, cố gắng nhòm ra ngoài. Tiếc rằng ngoài cửa sổ đen thăm thẳm, ngọn đèn trong phi thuyền là nguồn sáng duy nhất trước mắt Mục Căn. Nếu xem vũ trụ tối như mực thành đáy biển u ám, thoạt nhìn phi thuyền của mình… giống như… Trong đầu Mục Căn xuất hiện hình ảnh cá ông cụ nhìn thấy trong sách ảnh. *cá ông cụ (xấu tàn canh =]]) Sau cùng, Mục Căn quyết định trở lại bên ba và các bác. Nhìn thiếu niên chống cằm ngồi trước bàn điều khiển, Alpha chợt thấy lo lo. Kết quả nghiên cứu từ lâu cho thấy rằng con người rất dễ bị chứng cô độc xâm nhập giữa không gian phong kín của vũ trụ, cuối cùng đâm ra kén ăn, chán đời, trường hợp nghiêm trọng cần tìm bác sĩ tâm lý điều trị lâu dài. Thế nên, phi thuyền vũ trụ hiện nay lắp đặt rất nhiều phương thức giải trí, đương nhiên phi thuyền quân dụng không có, vì đa số người lái phi thuyền quân dụng đều là quân nhân hoặc người máy, người trước đã được phụ đạo tâm lý, người sau thì hoàn toàn không cần băn khoăn. Mục Căn là nhân loại đầu tiên nhóm người máy nuôi dạy, dưới tình huống thiếu tư liệu liên quan, họ chỉ còn cách tự mò mẫm. Từ chu cấp ăn, mặc, ở, đi lại, đến giáo dục thời kỳ trưởng thành, từ nghiên cứu tâm lý học, đến phương pháp chơi đùa cùng trẻ, các người máy đều hết sức nỗ lực. Đã tới lúc tìm ít chuyện cho Mục Căn để đánh lạc hướng chú ý của cậu. “Muốn học cách lái phi thuyền không?” Alpha chủ động mở miệng. “Dạ? Được sao?” Quả nhiên, khi quay sang lần nữa, trên mặt Mục Căn đã ngập tràn hứng thú. “Nhưng bác Alpha ơi, hồi trước bác bảo phi thuyền tự động lái theo lộ tuyến và tốc độ định sẵn mà?” Song Mục Căn nào phải người dễ bị u mê đầu óc, cậu không muốn vì mình mà phá hỏng kế hoạch đã định tốt của người khác. “Đúng vậy, lúc con điều khiển, ta sẽ tạm thời hủy lệnh tự động lái.” Trả lời cậu vẫn là Alpha: “Phi thuyền này là chính bản thân Epsilon, Epsilon là não cấp một của phi thuyền, cậu ta sẽ giúp đỡ con suốt hành trình.” Cùng với giọng nói máy móc của Alpha, một cái ghế dựa chậm rãi dâng lên trước mặt Mục Căn. Đó là cái ghế mà Mục Căn vô cùng quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn, mấy bác khác chỉ xách cậu đi học bài, chỉ có bác Epsilon mới lén dẫn cậu đi chơi game. Người thích mang Mục Căn đi chơi nhất kỳ thực là bác Epsilon, mỗi khi bác Epsilon đặt cậu vào bụng bác chơi, bác luôn biến ra một cái ghế giống nhau và để cậu ngồi lên, rồi cho cậu đeo một cái bịt mắt, sau đó là chơi game ~Hiển nhiên, việc này đều lén làm sau lưng mấy bác còn lại, bác Alpha sợ cậu bị cận nên cấm tiệt cậu chơi game. Nhưng bản tính trẻ thơ ưa quậy, cuộc sống trên hoang tinh thực sự rất nhàm chán, lúc tiểu Mục Căn mới biết đến máy chơi game qua sách, đại khái thấy ánh mắt thèm thuồng của cậu quá đáng thương, bác Epsilon liền âm thầm nhét cậu vào bụng, biến ra một cái ghế, rồi lần đầu tiên trong đời, Mục Căn được chơi trò chơi điện tử trong truyền thuyết! Ghế dựa của bác Epsilon = chơi game! Điều này gần như đã thành đẳng thức trong đầu Mục Căn. Do vậy, khi ghế dựa chầm chậm dâng lên từ dưới sàn, trước mắt Mục Căn tức khắc hiện ra thân hình cao lớn của Epsilon. Quen thuộc ngồi vào ghế, đi kèm với tiếng giải thích lạnh băng của Alpha, cậu cũng tìm được thiết bị kết nối ở chốn cũ bên cạnh ghế để đeo lên. Đầu tiên trước mắt tối đen, Mục Căn rất rành quá trình này, cậu biết cảnh tượng trò chơi đang tái hiện. Cậu nhắm hai mắt. “Đòn kéo màu đỏ hướng 10 giờ bên trái là chốt khống chế tốc độ, nút màu tím hướng 12 giờ là nút điều chỉnh lực hút, đòn kéo hướng 2 giờ bên phải là chốt khống chế phương hướng…” Âm thanh máy móc đôn hậu của Epsilon vang lên trong tai Mục Căn, hắn thay Alpha giải thích cặn kẽ công dụng của từng nút bấm trên bàn điều khiển. Mục Căn quen thuộc với cả quá trình này, ngày trước bác Epsilon cũng giảng giải tất cả thao tác cho cậu biết, chỉ cần nhớ kỹ toàn bộ, kế tiếp chơi game sẽ thuận tay ngay từ đầu! Ấy là những điều Mục Căn biết. Song cậu lại không biết rằng: Do quá trình đó quá vô vị và phức tạp, nên những người chơi khác căn bản sẽ không nghe trọn từ đầu đến đuôi. Đại bộ phận người chơi chọn học tập từ thực tiễn, trực tiếp tiến vào trò chơi, sau khi “toi đời” mấy chục lần, thao tác cơ bản cũng nắm được bảy tám phần. Người khác có thể lãng phí, Mục Căn thì không. Vì để cậu được chơi game một tiếng, bác Epsilon phải phơi nắng rất lâu để bổ sung năng lượng, năng lượng trên hành tinh cực ít ỏi, các bác lại sẵn lòng hao tốn năng lượng quý giá để mình học tập và chơi game, thành ra Mục Căn hết sức quý trọng mỗi cơ hội có được. Vì thế, Mục Căn làm việc gì cũng cố gắng hết sức, sinh hoạt tại hành tinh hoang vu thiếu thốn tài nguyên cực độ, cậu đã quen tận dụng triệt để các loại tài nguyên bản thân nhận được. Tỷ như, Mục Căn biết giấy viết sẽ hư, cậu liền tranh thủ đọc một lần cho thuộc, về sau muốn xem chỉ cần lục trong đầu là xong. Khi thói quen biến thành bản năng, Mục Căn đã trở thành một cái máy từ lúc nào chẳng hay. Một cái máy vô cùng chính xác. Mục Căn chưa từng gặp nhân loại khác, người máy lại cho việc này là đương nhiên nên chẳng lấy làm kinh ngạc, cậu đâu hề biết mình nắm giữ tài năng kinh người cỡ nào. Vạn dặm mới tìm được một, tài năng hiếm thấy có thể được mọi người ca tụng là thiên tài! Bởi vậy, dù lần này những phím ấn Epsilon dạy cậu phức tạp hơn xưa gấp mười, cậu vẫn nhớ hết. Sắp xếp công năng của các phím ấn lại một lần, xác định mình đã nắm vững, Mục Căn mới mở bừng mắt! Trước “mắt” không còn bóng tối nữa, đối diện Mục Căn lúc này là cảnh tượng ba trăm sáu mươi độ vô góc chết bên ngoài phi thuyền —
|
Chương 16: Nóng lòng muốn thử Ngay khoảnh khắc mở mắt, Mục Căn choáng mất mấy giây. Thiết bị kết nối cậu đang đeo thông với hệ thống của Epsilon, do Epsilon mở toàn bộ quyền hạn của radar trinh sát, nên tất cả hình ảnh Mục Căn “nhìn thấy” thực chất là tình hình trong “mắt” Epsilon. Đây là lần đầu Mục Căn có cơ hội ngắm nhìn thế giới như vầy: Cứ như toàn thân cậu đều có mắt, từng cảnh tượng lọt vào mắt đều hồi đáp rõ ràng đến não, số lượng hình ảnh tiếp thu đồng thời quá đỗi kinh người, vượt xa trình độ phản ứng của nhân loại bình thường, thành ra Mục Căn mới thất thần trong một thoáng. Nhưng cậu phản ứng lại rất nhanh. Đã chuẩn bị tâm lý nên khi mở mắt lần nữa, cậu rốt cuộc thấy rõ quang cảnh chung quanh, vừa thấy lại chóng mặt một chút. Nếu nói lần choáng đầu tiên của Mục Căn là choáng váng sinh lý tạo thành do tin tức quá tải, vậy cơn choáng giờ phút này là choáng váng tâm lý sinh ra do rung động: Xung quanh toàn thiên thạch! Dày đặc thiên thạch! Cũng bởi cùng chung tầm nhìn, Mục Căn cảm giác mình hiện tại chính là thân phi thuyền, trước khi lên, Mục Căn đã thấy phi thuyền của mình rất lớn, nhưng so với thiên thạch xung quanh, nó có vẻ khá nhỏ xinh. Những thiên thạch to thoạt nhìn như một hành tinh, mấy viên nhỏ tựa hồ lớn không bằng nắm tay, vô số thiên thạch lơ lửng quanh phi thuyền, có tĩnh có động, thỉnh thoảng có vài thiên thạch va vào nhau, chúng lẳng lặng nổ tung, lẳng lặng bốc khói, rồi tan biến. Nóc thuyền là vậy, đuôi thuyền cũng thế, với góc nhìn ba trăm sáu mươi độ, tầm mắt Mục Căn chạm đến mọi nơi có thiên thạch. Số lượng nhiều quá thể, Mục Căn luôn tự xưng không bị chứng sợ hãi đám đông, thoáng cái cũng thấy da đầu tê rần. Chẳng lẽ trong thời gian cậu và Sigma ra ngoài cho long thú một sừng ăn, và dọn phân cho tụi nó, bọn họ đã chạy vào trận địa thiên thạch đáng sợ này rồi? “Đúng thế, chúng ta đã xâm nhập vành đai Lăng Hoàng Đế Biển Chết từ một tiếng bốn mươi phút ba giây trước.” Âm thanh nhỏ mấy cũng đừng hòng thoát khỏi “tai” Epsilon, hắn đúng lúc bắt được vấn đề Mục Căn lẩm bẩm, bèn đưa ra đáp án chuẩn xác. Mục Căn bị đáp án làm sốc nặng! Cậu hoàn toàn không tưởng tượng được dưới tình huống như vậy, Epsilon di chuyển bằng cách nào! Giữa khu vực chướng ngại vật dày đặc, Epsilon vẫn tiến về trước, còn mình thì sao? Ngón tay đặt trên bàn điều khiển của Mục Căn bắt đầu do dự. Ngay lúc này, giọng nói hiền hậu của Epsilon lại vang trong đầu cậu: “Ta là người máy vận tải quân sự chiến lược, phụ trách vận chuyển cấp tốc vật tư quân đội bố trí đến căn cứ quân sự chủ chốt hoặc chuyển thẳng tới căn cứ tiền phương, khi cần thiết cũng chấp hành nhiệm vụ nhảy dù. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của ta là 97.2%, tỷ lệ quay về điểm xuất phát tu sửa theo thông lệ chỉ có 0.4%. Thời điểm chế tạo ta, bên thiết kế chú trọng đến phương án có độ tin cậy và tính bảo vệ cao, nên thân máy của ta rắn chắc cực kỳ. Vì vậy yên tâm đi, ta sẽ không bị đụng hỏng đâu.” Có lẽ cảm thấy nói suông chưa đủ, Epsilon nghĩ một lát, quyết định nêu ví dụ, con người tương đối dễ tin nếu có sự thật chứng minh. “Nhớ lần đầu con đi bắt long thú một sừng không? Lúc ấy con đâu biết sợ, sau đó quả thực bắt được một con còn gì.” Đó là lần đầu tiên Mục Căn tự săn thức ăn thành công, cũng chính ngày ấy, một đám người máy học xong vỗ tay, họ vây quanh thiếu niên thấp bé và con mồi to gấp mấy lần cậu, rồi vỗ tay chúc mừng cậu một cách cứng nhắc và trúc trắc. Tiếp theo, thiếu niên bé nhỏ liền nở nụ cười ngượng ngùng. “Khi đó có cả bác Epsilon với bác Beta đứng cạnh nên con mới không sợ.” Mục Căn ngẩn ngơ hồi tưởng sự kiện hôm ấy, đáp. “Giờ ta với Beta cũng ở cạnh con, thế nên đừng sợ.” Giọng Epsilon cũng đáng tin như chính dáng người hắn vậy, nghe giọng hắn, kỳ lạ thay Mục Căn không còn thấy lúng túng nữa. Đúng vậy, không cần phải sợ. Ba với các bác đều đang ở bên mình, cớ sao phải sợ chứ. Hơn nữa, đồng ý dạy mình học lái ở một nơi thế này, chứng tỏ các bác cũng rất tin tưởng mình đúng không? Mình muốn các bác càng tin tưởng mình hơn nữa. Nghĩ thông suốt rồi, Mục Căn liền bình tĩnh lại. Cậu vốn chẳng phải người thích xoắn xuýt, dao động trong phút chốc cũng bởi lo lắng hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến an toàn của gia đình mà thôi. Nay nhận được tín nhiệm và cổ vũ của người nhà, cậu cảm thấy người lớn tin tưởng mình rồi. ~(≧▽≦)/ ~Kỳ thực, cậu suy nghĩ nhiều quá. Epsilon bảo thân máy của hắn đặc biệt rắn chắc, không sợ đụng là nói thật. Nhóm người máy đã sớm dò xét rõ ràng mật độ thiên thạch ở khúc này, dù bị thiên thạch đụng cũng sẽ không tạo thành hư hại chí mạng với Epsilon, nên Alpha mới đề xuất cho Mục Căn lái thử. Chả dính líu tí ti nào với tín nhiệm hết, các phụ huynh người máy chỉ đơn thuần là quen thói chiều con. Dẫu mình bị đụng hư cũng chiều chuộng chẳng tiếc gì. “Kế tiếp, ta sẽ nói chi tiết về vấn đề quan trọng nhất khi di chuyển ở đoạn này.” Thấy nhịp tim của Mục Căn trở lại bình thường, Epsilon thong thả bắt đầu chương trình học chính thức. Bước lên phi thuyền là người quý giá nhất của họ, nhóm người máy tuyệt đối không lấy tính mạng cậu ra mạo hiểm, lộ tuyến tự lái hôm nay đã được họ suy tính kỹ lưỡng. Trong mười ba năm qua, mười mấy radar trinh sát một mực điều tra hướng đi của thiên thạch ngoài tầng khí quyển cả ngày lẫn đêm. Họ đã ghi chép tỉ mỉ về lực hút và tốc độ của đám thiên thạch từ lâu, những ghi chép ấy cộng thêm tư liệu thu thập được khi ở trong khu vực thiên thạch giúp nhóm người máy nắm được số liệu chi tiết chưa từng có. Sau khi tính toán thật kỹ, một con đường rời khỏi Lăng Hoàng Đế Biển Chết cũng hình thành trong “não” họ.
|
Chương 17: Yêu thương là đặt con vào bụng “Ta là người máy loại hình vận chuyển, phương pháp điều khiển cũng không phức tạp, cực giống trò chơi Super Kart, Mục Căn chơi Super Kart rất giỏi, nhất định có thể điều khiển được ta ngay lập tức.” *Super Kart: game đua xe Lời kế tiếp của Epsilon càng khiến Mục Căn an lòng: Từ nhỏ đến giờ, Super Kart là trò chơi Mục Căn mê nhất! Cậu gần như chơi trò này mà lớn lên, mỗi khi cậu qua một cửa, bác Epsilon sẽ nâng thao tác lên một cấp, tới nay cậu đã qua được chín cửa! Ôm ý nghĩ vào trước làm chủ trong đầu, lúc Mục Căn cúi đầu quan sát bàn điều khiển lần nữa liền phát hiện: Hiện tại các phím ấn trên bàn điều khiển phân bố rất giống bảng điều khiển của Super Kart nha ~ chỉ thay đổi vị trí, màu sắc và nhiều thêm vài phím mà thôi. Nếu thao tác tương tự như trò Super Kart, phi thuyền này… phải chăng mình cũng lái được (≧▽≦). Lòng tin của Mục Căn càng thêm vững chắc. Vì thế — Epsilon thật thà một lần nữa che mắt Alpha và đám đồng bạn thành công. Hắn đã giấu tiệt mấy câu vừa nói đi (⊙-⊙). So với mấy lời giới thiệu qua loa nói cho Mục Căn thì có chút bất đồng: Epsilon đúng là người máy vận chuyển, nhưng hắn không phải người máy vận chuyển bình thường, Epsilon là người máy vận chuyển chiến lược siêu cấp đại diện cho nền khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất. Đúng rồi, đằng trước phải thêm hai chữ “quân dụng” nữa. Thành phố cơ giới – nơi hội tụ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất vũ trụ – liên thủ cùng siêu tài phiệt Tô Mai Khắc, hao tốn ba mươi tỷ farad tệ và khoảng thời gian mười lăm năm, trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng mới cho ra đời một người máy như vậy. Do chi phí đắt đỏ, trang bị này đã định trước không thể sản xuất đại trà, hắn được xếp thẳng vào series người máy chữ cái, và được đặt tên ngay trong năm ấy — Epsilon. Trong trạng thái sung sức, hành trình dài nhất của Epsilon đạt đến 9 vạn năm ánh sáng, trọng tải lý thuyết là 980 tấn (nhiên liệu trong khoang thuyền chiếm hơn nửa sức nặng), bề rộng khoang chứa hàng tương đương hai chiến hạm vận tải “Người Tuần Tra” đặt song song (một loại chiến hạm vận tải rất lớn đang được sử dụng rộng rãi), hoặc ba chiến hạm vũ trang “Robocop”. Trước mắt, Epsilon là người máy vận chuyển ưu tú nhất được biết đến. *chiến hạm vận tải & chiến hạm vũ trang: Mà nay, nhằm bảo vệ Mục Căn an toàn hơn nữa, Epsilon đã làm dày khoang thuyền, dùng thêm nhiều kim loại cho vách phòng hộ, cái bụng vốn to bằng hai chiến hạm vận tải “Người Tuần Tra” giờ chỉ chứa được chút ít đồ đạc. Lúc này, cái bụng bự dày nặng đang chứa các đồng bạn của hắn (thân thể đám Alpha cũng nặng lắm) và Mục Căn, còn lại toàn là hành lý chuẩn bị cho tiểu Mục Căn: sách giấy mà Mục Căn quý như của báu, phiếu điểm (?!) từ bé của Mục Căn, đồ chơi nhỏ trong phòng Mục Căn… Ngoại trừ thức ăn nước uống, nhóm phụ huynh người máy còn mang theo mấy thứ mà họ cho là quan trọng, những thứ này nhét đầy ứ “cái bụng siêu chứa” của Epsilon. Người ngoài nhìn vô nhất định sẽ chửi một câu “lãng phí”, nhưng các người máy lại hoàn toàn không nghĩ vậy. Đặc biệt là Epsilon, hắn cực kỳ vui sướng khi có thể làm gì đó cho Mục Căn. Ngay từ lần đầu đặt thằng bé vào bụng, Epsilon đã thích làm việc này. Đương nhiên, khi ấy hắn chẳng biết cái gì gọi là “thích”. Hắn chỉ cảm thấy làm thế, rồi ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của đứa trẻ kia thì vô cùng… Vô cùng muốn đặt thằng bé vào bụng. Thứ cho Epsilon chỉ là người máy, không cách nào biểu đạt quá nhiều tình cảm thuộc về nhân loại. Rõ ràng Alpha đã hạ lệnh cấm Mục Căn chơi game, song Epsilon vẫn lén lút làm trái luật. Thân là chiến hạm vận tải xuất sắc nhất, nhằm tránh né phản trinh sát và đề phòng địch tập kích, trên người Epsilon trang bị hệ thống radar trinh sát và hệ thống che đậy vật lý mạnh nhất. Những thứ ấy vốn để đối phó kẻ địch, nhưng sau khi Epsilon tham gia nuôi nấng Mục Căn, chúng triệt để biến thành thủ đoạn đối phó đám Alpha. Nhét Mục Căn vào bụng → mở hệ thống che chắn → đồng thời mở radar trinh sát → tiếp theo có thể vụng trộm chơi game thỏa thích cùng Mục Căn rồi (≧▽≦). Epsilon có khả năng tự di chuyển, bất cứ đồng bạn nào cũng có thể điều khiển hắn, nhưng trong lòng Epsilon vẫn hy vọng trong tương lai Mục Căn sẽ là người lái mình. Dùng hình thức mô phỏng phác họa cảnh tượng Mục Căn lái mình ra vũ trụ chấp hành nhiệm vụ, cảm giác… cảm giác… Cảm giác rất muốn nhét Mục Căn vào bụng nha! (≧▽≦) Do vậy, trò chơi Super Kart ra lò từ đó. Trò chơi vẫn là trò chơi ấy, song trừ cái tên giống nhau, mấy chỗ khác đều bị Epsilon bóp méo, từ từ cải biến hệ thống điều khiển của mình. Tuy rằng để che lấp một ít điều chỉnh, nhưng Epsilon kỳ thực đã bắt đầu lén dạy Mục Căn “lái xe” từ rất lâu. Hình ảnh từng ảo tưởng vô số lần rốt cuộc xuất hiện, Epsilon có chút kích động, nhưng Mục Căn lại đang ở trong bụng hắn, hắn hết cách bày tỏ nỗi niềm kích động của mình. Thế là Epsilon đành len lén chớp đèn tín hiệu ngoài phi thuyền một lần (← tất nhiên cái trò phí phạm năng lượng này cũng phải giấu đám Alpha rồi mới dám tiến hành). Không bất ngờ với việc Mục Căn có thể điều khiển mình, Epsilon muốn phổ cập cho cậu chuyện càng quan trọng hơn: “Trong vũ trụ có hai loại năng lượng, một là động năng, hai là lực hấp dẫn. *động năng: năng lượng của khối lượng đang chuyển động. Động năng của một vật là năng lượng mà nó có do chuyển động của nó Như sách giáo khoa có nói, chỉ khi tốc độ đạt tới tốc độ vũ trụ cấp một, mới có thể thoát khỏi lực hút của Trái Đất để ra ngoài không gian, nếu đạt tới tốc độ vũ trụ cấp hai thì có thể thoát ly lực hút của hệ mặt trời… Mỗi tốc độ khác nhau thoát khỏi lực hút bất đồng. Chướng ngại lớn nhất của Lăng vua Biển Chết là những thiên thạch này, giữa chúng có trường trọng lực rất phức tạp. Nếu tốc độ không đủ, chúng ta sẽ bị thiên thạch hút và dẫn đến va chạm, tốc độ quá nhanh thì có khả năng thoát ly lực hút quá nhanh, rồi bị trường trọng lực bên cạnh bài xích. Thế nên, điểm mấu chốt khi di chuyển tại Lăng Hoàng Đế Biển Chết là lựa chọn cân bằng lực hút và tốc độ.” Epsilon nói chuyện không nhanh không chậm, vừa nói, vừa trực tiếp mô phỏng trường trọng lực của thiên thạch và tốc độ tương ứng với từng trường trọng lực trong đầu Mục Căn thông qua hệ thống hình ảnh của thiết bị kết nối. Với mỗi trường trọng lực khác nhau, chỉ cần đạt tới tốc độ tương ứng là có thể thành thạo, thành ra Mục Căn cứ nắm vững mấy điều này là lái được phi thuyền — nhóm người máy chả thấy sai chỗ nào sất. Tuy nhiên, họ xem nhẹ việc trọng yếu nhất — Mục Căn đâu phải người máy, cậu là con người. Có thể nhớ kỹ số liệu là một chuyện, phản ứng nhanh hay không lại là chuyện khác! Nhưng, là những người máy làm việc không phân biệt lớn nhỏ, họ hiển nhiên đã lên kế hoạch dự bị, ngộ ngỡ Mục Căn lái thất bại, Epsilon sẽ thay thế ngay tắp lự! Có điều, Epsilon hiểu năng lực điều khiển của Mục Căn nhất, hắn đoán Mục Căn có thể tự lái ít nhất mười phút. Mười phút sau, bọn họ cũng vừa lúc vượt qua trường trọng lực của thiên thạch trước mặt. Thời điểm sắp xâm nhập trường trọng lực kế tiếp, tỷ lệ Mục Căn điều chỉnh tốt tốc độ để bay vào trường trọng lực tiếp theo là 50%. “Tiếp theo ta sẽ giải trừ khống chế khỏi hệ thống điều khiển, con có thể tự mình thao tác.” Cứ vậy, dưới sự cổ vũ “đầy yêu thương” của các bác, Mục Căn tràn đầy tự tin rốt cuộc bắt đầu tự điều khiển.
|
Chương 18: Thời khắc đếm ngược …3…2…1! Giải trừ khống chế.” Mục Căn nghe bác Epsilon đếm ngược ba giây cùng hai chữ “giải trừ”, cảm thấy trên người chợt nặng xuống. Những thiên thạch vốn đang lẳng lặng lơ lửng chung quanh cậu như bừng tỉnh từ giấc ngủ sâu, và bắt đầu chuyển động! Phi thuyền như ngựa hoang thoát cương lao về phía thiên thạch khổng lồ trước mặt! Không xong rồi! Kỳ thật mấy thiên thạch ấy đều đang chuyển động cao tốc! Bất động ban nãy chỉ là ảo giác của cậu, thực tế là do tốc độ phi thuyền ngang hàng với chúng mà thôi! Nay không còn các bác kiểm soát, Mục Căn không thể đúng lúc bắt kịp tốc độ bay của thiên thạch, hậu quả là phi thuyền cậu lái biến thành cừu non lọt nhầm ổ sói! Thoạt nhìn từ xa, đại khái là phi thuyền Mục Căn điều khiển hóa thành thứ duy nhất đứng im giữa rừng thiên thạch. Đám thiên thạch vốn yên lặng bắt đầu chuyển động với tốc độ khiến Mục Căn kinh hãi, mấy hòn trong đó còn đụng vào cậu! Mục Căn có thể cảm nhận được cả phi thuyền, cậu phát hiện phần đuôi lần lượt bị hai thiên thạch va chạm, may mà hai thiên thạch ấy chưa đủ gây tổn thương với phi thuyền tạo thành từ cơ thể bác Epsilon. Nhưng chỉ thế cũng đủ dọa cậu rồi. “Cảnh báo! Cảnh báo! Hãy lập tức tăng tốc độ bay lên 17.” Epsilon đúng lúc nhắc nhở cậu, Mục Căn làm theo lời bác, cấp tốc ấn lên nút tăng tốc, lúc tốc độ hiển thị trên màn hình đạt đến 17, phi thuyền cuối cùng cũng dừng lại. Khi cậu tưởng có thể thả lỏng một chút, phi thuyền bỗng nghiêng một cái, ngay sau đó liền bay qua phải một cách mất khống chế. “Bên phải xuất hiện chướng ngại vật đồ sộ, hãy dựa theo gợi ý trên màn hình để lựa chọn tốc độ chính xác.” Lúc này đây, Epsilon không hề nhắc nhở cụ thể, thay vào đó, mấy chữ số không ngừng chớp tắt trên bàn điều khiển đột nhiên biến đỏ, những con số màu đỏ nổi bần bật giữa đám số liệu thuần một sắc xanh trên màn hình đen, Mục Căn chú ý tới chúng ngay. Lực hút của hành tinh nhỏ không đổi… Kiểm nghiệm khoảng cách đến trọng tâm thiên thể… Bán kính hình cầu của hành tinh tham khảo… Như người khác bảo đảm mù tịt hết tám phần, nhưng Mục Căn từ nhỏ đã lớn lên giữa sự giáo dục và thi cử nghiêm khắc, cậu xem phát hiểu ngay mấy ký hiệu kế bên con số. Người bước ra từ đề thi sách lược hải chiến đã chết lặng với chúng rồi, nếu huấn luyện nghiêm chỉnh, có khi vừa nhìn thấy bài thi đã tỉnh táo ấy chứ. Cho đây làm hai bài thi để bình tĩnh chút coi ← thực ra đang nói đến kiểu người này nè. Quả nhiên, Mục Căn chính là loại người trên. Ngay khoảnh khắc bắt gặp mấy ký hiệu quen thuộc, Mục Căn tức khắc bình tĩnh lại. Phi thuyền tự mang hệ thống tính toán quy mô lớn, dĩ nhiên không cần cậu bắt tay giải toán, những con số tự động quy về mô hình hàm số, rồi lần lượt cho ra mấy kết quả. Trên thực tế, những con số này là tốc độ thế năng hấp dẫn tương ứng với bộ phận nửa bên phải trong bảng biểu mà Mục Căn được phổ cập trước đó. *thế năng là năng lượng của một hệ có được do tương tác giữa các phần của hệ (ví dụ Trái Đất và vật) thông qua lực thế; còn thế năng hấp dẫn là thế năng trong trường hợp lực hấp dẫn là một lực bảo toàn Việc Mục Căn cần làm là dùng tốc độ và phương hướng tìm được thoát khỏi thế năng hấp dẫn của hành tinh. Giống như lái xe cổ bằng tay cần căn cứ vị trí để chọn tốc độ, nhưng nay Mục Căn đang điều khiển phi thuyền vũ trụ trên cung đường dài của vũ trụ, tình hình giao thông rắc rối hơn thời xe cổ trong lịch sử chẳng biết bao nhiêu lần. Càng khó nhằn hơn là, cậu phải dựa vào phán đoán của mình để tiến hành lái! Tại thời đại trí thông minh siêu việt và người máy xuất hiện nhan nhản, phương tiện di chuyển dựa hoàn toàn vào sức người đã chẳng còn mấy cái. Hiện giờ, mọi phương tiện di chuyển đều lắp đặt trí tuệ nhân tạo, nó có thể tự phán đoán tình huống bay, hơn nữa tự lên kế hoạch đường bay, nên nhân loại về cơ bản chỉ biết ỷ lại vào trí tuệ nhân tạo. Bọn họ lệ thuộc trí tuệ nhân tạo giúp mình tiến hành các phán đoán và phép toán phức tạp như thế, nên nếu bạn cho nhân loại hiện tại đi lái xe cổ, có lẽ đa số người đều không biết lái, họ đã đánh mất thiên phú phán đoán từng có được, mà đó lại là thứ quý giá nhất của con người. Trăm năm trước từng phát sinh sự kiện lỗ đen đáng sợ đổ bộ, toàn bộ ba mươi tám phi thuyền đang bay gần đó biến mất, bọn họ bị cuốn vào lỗ đen, chẳng biết mất tích đến góc nào trong vũ trụ. Một năm sau, khi cơ quan chức năng khẳng định tất cả mọi người đã tử nạn, và chuẩn bị thông báo tin buồn, một phi thuyền trong số đó lại bay về. Phi thuyền bị hư hại hết sức nghiêm trọng, trí não cũng bị tổn thương 80%, người lái thế mà tự mình điều khiển phi thuyền bay về! Theo như người may mắn sống sót này nói, trí não của phi thuyền đã hư hỏng ngay từ đầu, thành ra hắn không thể bắt kịp đội quân. Lúc những người khác tuân theo kế hoạch của trí não để đi tới, hắn chỉ có thể tự lái thuyền. Hắn dùng chính phán đoán của mình để tránh né hết thảy tai nạn, bởi ven đường không có bất kỳ dấu hiệu sinh tồn nào của nhân loại, hắn chỉ đành nỗ lực tiết kiệm năng lượng, cứ vậy bay về trong thấp thỏm. Thời điểm hắn trở về, năng lượng trong phi thuyền ấy mà vẫn còn dư 2%! Thoáng cái, lời kêu gọi thoát khỏi trí tuệ nhân tạo, khai phá tiềm lực của bản thân con người mỗi lúc một sôi nổi, đến nay mặc dù trường học bình thường chưa thực hiện cải cách phương diện này, nhưng toàn bộ trường quân đội đã lặng lẽ thêm nó vào thời khóa biểu huấn luyện. Không thể nghi ngờ gì nữa, Mục Căn đã vô thức gia nhập quá trình huấn luyện rồi! Trí não chỉ cung cấp cho cậu vị trí chướng ngại vật và thế năng hấp dẫn, công việc của cậu là chọn phương hướng cùng tốc độ — công việc có vẻ đơn giản, nhưng trong hoàn cảnh điều khiển vô cùng phức tạp như bây giờ thì lại trở nên khó khăn muôn trùng. Mới đầu Mục Căn chỉ lựa chọn đối ứng một cách máy móc, phi thuyền bay lúc nhanh lúc chậm dưới sự điều khiển của cậu, nom vừa vụng về vừa tức cười giữa rừng thiên thạch. Đây là tư thế bay chưa từng xuất hiện trong ghi chép của Epsilon. Song, tư thế nào đó trong số ấy dùng để chạy trốn khá tốt, biết đâu về sau có thể bố trí tư thế này vào chương trình ← Epsilon vậy mà lại suy xét nghiêm túc.  ̄▽ ̄ Đành rằng tướng bay xấu mù, nhưng tỷ lệ bị đập trúng của Mục Căn rất thấp, với lính mới lần đầu thực hành mà nói, biểu hiện của cậu khá tốt. Alpha lặng lẽ chấm Mục Căn ba mươi điểm. Chú thích: Tiêu chuẩn chấm điểm của Alpha dựa trên tay lái tại ngũ chuyên nghiệp từng điều khiển người máy siêu việt. Biết sao được, mới tiếp xúc chưa đầy vài ba nhân loại, Alpha chỉ có thể tìm kiếm đối tượng tham chiếu trong kho dữ liệu thôi orz. “Chỉ còn một giây nữa, trường trọng lực cực mạnh kế tiếp sắp đến, Epsilon hãy sẵn sàng thay thế.” Không khác Epsilon mấy, Alpha cũng đoán chiều dài hành trình đầu tiên của Mục Căn là mười phút. Theo hắn, Mục Căn có thể di chuyển trong trường trọng lực nhỏ là giỏi lắm rồi, tiếp theo sẽ là trường trọng lực lớn, Alpha không nghĩ Mục Căn có khả năng phán đoán chuẩn xác kịp lúc. Trong trường trọng lực kếp tiếp, vì tác dụng của thế năng, tốc độ chuyển động của thiên thạch nhanh hơn bây giờ hai mươi lần! —– Nói thiệt, chả hiểu động năng với thế năng là quái gì #team_ngu_vật_lý  ̄▽ ̄
|
Chương 19: Té ra anh cũng vậy” Bảy lực hút từ các phương hướng khác nhau cùng lôi kéo phi thuyền của Mục Căn! Sau một giây cầm cự, đầu phi thuyền từ từ lệch sang phải, độ lệch cơ hồ nhìn không ra, rồi cả phi thuyền bắt đầu lao vút về bên phải! Hướng đó thoạt nhìn không hề có chướng ngại vật, nhưng hệ thống quét hình của Epsilon đã sớm xác định hướng ấy rốt cuộc có thứ gì: Là một hành tinh nhỏ còn đen hơn than đá! Tuy nhiên, nó không thuần một màu đen, vỏ ngoài hành tinh vô cùng nóng, tựa như một hòn lửa sắp tàn. Nó ẩn hình dạng trong bóng tối, chung quanh hầu như không có thiên thạch vụn, đa số thiên thạch đều bị lực hút kéo về hướng nó, chưa kịp tới gần đã bị thiêu rụi chẳng còn gì. “Cảnh báo! Cảnh báo! Hãy lập tức di chuyển phi thuyền cách xa hướng này!” Epsilon lên tiếng báo động, bên cạnh đó, hắn đã sẵn sàng thay thế công việc của Mục Căn bất kỳ lúc nào. Nhưng ở giây thứ 40 sau tiếng cảnh báo, phi thuyền đột nhiên dừng một lát, đầu thuyền hơi chệch sang trái, thành công lách qua hành tinh này. Là Mục Căn! Cậu đúng lúc tìm được phương hướng và tốc độ chính xác! Epsilon tạm gián đoạn trình tự tiếp quản. Năm phút sau, Mục Căn lái phi thuyền vào quỹ đạo hình tròn của một hành tinh, lúc này cậu còn làm tốt hơn hồi nãy, không tạm dừng, không đi lệch, cực kỳ thuận lợi cảm giác được trường trọng lực kế tiếp, hơi chuyển đầu thuyền về hướng đó, rồi vững vàng bay vào. Có màn dạo đầu, khoảng thời gian di chuyển tiếp theo suôn sẻ lạ thường, Mục Căn luôn có thể điều chỉnh độ lệch chuẩn xác kịp thời và chọn được tốc độ thích hợp trước khi xâm nhập một trường trọng lực, bình an bước vào đoạn đường sau. Giờ phút này ngồi trong phi thuyền nhìn ra ngoài, mọi người sẽ phát hiện thiên thạch ngoài cửa sổ cứ như đang đứng im. Mà đây chính là biểu hiện phi thuyền tuyệt đối bay cùng tốc độ với những hành tinh xung quanh! Dứi sự khống chế của Mục Căn, phi thuyền quả thực xem thiên thạch chả ra gì, nó vừa nhẹ vừa nhanh, qua lại như thoi đưa giữa hải dương nguy hiểm nhất vũ trụ. Mục Căn làm tốt y như người máy – ngay từ đầu nhóm người máy đã đánh giá cậu như thế. Nhưng cách thực hiện của Mục Căn tựa hồ có điểm bất đồng với người máy: Tiêu chuẩn để nhóm người máy phán đoán tuyến đường và tốc độ chỉ đơn giản là thu thập số liệu, bọn họ sẽ nghiêm túc dựa theo kết quả phân tích để phi hành. Song Mục Căn lại không làm được, không có trí não kiểm soát, đầu óc cậu cũng không thể đồng thời ứng phó với nhiều số liệu như vậy. Trên thực tế, thời điểm sắp va phải hành tinh tối kia, cậu đã hoàn toàn vứt hết cái gì gọi là số liệu, chọn phương hướng và tốc độ theo bản năng. Kết quả cho cậu biết: Cậu chọn đúng rồi! Trước đó dựa chết vào số liệu để tiến hành bay thì lắp ba lắp bắp, chọn ngẫu nhiên lại an ổn hơn nhiều. Vì thế, trong quãng đường kế tiếp, Mục Căn bắt đầu thử dứt bỏ số liệu, bay bằng chính cảm giác của mình. Tốc độ 13 là thế này…14 nhanh hơn chút… Đến 17, đuôi phi thuyền sẽ hơi rung… Giả sử chạy trên lục địa, tay lái giàu kinh nghiệm có thể nhìn một chiếc xe đang chạy như bay, rồi tính ra tốc độ đại khái của nó, nhưng cảm giác ấy rất khó thành lập giữa vũ trụ. Nói đến phi hành trong vũ trụ, tốc độ là thứ khó đoán nhất nếu dựa vào cảm giác cá nhân. Vũ trụ tối tăm thiếu vật tham chiếu, phán xét tốc độ quá phức tạp, con số hiển thị trên màn hình là đáng tin nhất, chỉ tay lái quân đội mới có khả năng dùng cảm giác để dự đoán thời gian và không gian trong vũ trụ — đây là điều được phần lớn người công nhận. Cho tới bây giờ, hạng nhất cuộc thi vào trường quân đội chỉ đếm được trong bóng tối, phán đoán tốc độ phải đạt được 3/10 điểm mới có tư cách đăng ký thi chuyên ngành đặc biệt, từ 5 điểm trở lên được trực tiếp chọn chuyên ngành muốn học. Những người này sẽ tiếp tục trải qua đủ loại huấn luyện để rèn giũa năng lực trong quá trình học tập về sau, 80% người có thể nâng lên 7 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp, điểm cao hơn nữa thuộc về một bộ phận nhân tài hết sức hiếm hoi. Mục Căn chưa ý thức được bản thân đang làm chuyện khó khăn nhường nào, trái lại, cậu hiện tại chẳng nghĩ gì trong đầu, chỉ nghiêm túc cảm nhận biến hóa cực nhỏ của phi thuyền thông qua thiết bị kết nối, tập trung tinh thần chuyên tâm điều khiển phi thuyền. Mục Căn nghĩ mình bây giờ đã biến thành bác Epsilon, hết thảy sự vật bác Epsilon nhận biết được đều dời lên người cậu, cậu biết tốc độ và phương hướng lúc này, cậu có thể khống chế nó! Giờ đâu phải mình lái phi thuyền đi tới, mà chính bản thân mình đang đi tới! Mục Căn nhắm hai mắt. Cậu đặt mình trong vũ trụ mênh mông, bốn bề là vô số ánh sao lấp lánh tượng trưng cho nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Nhưng cậu có thể kiểm soát chính mình, cẩn thận vượt qua hiểm nguy, lực hấp dẫn đến từ nhóm hành tinh nhỏ vô cùng đáng sợ, bất cứ lúc nào cậu cũng có khả năng vạn kiếp bất phục vì chúng. Tuy nhiên, trải qua một khoảng thời gian di chuyển, cậu phát giác lực hút không còn đáng sợ như ban đầu, thậm chí cảm nhận được điểm tốt của nó. Nhờ lực hút, cậu có thể tiến vào nơi kế tiếp mà đỡ tốn sức hơn. Cảm giác ấy rất khó nói thành lời, hệt như lúc chạy băng băng cùng Sigma trên đồng hoang khi còn ở hành tinh mẹ. Trên hành tinh mẹ có biết bao nơi đáng sợ không nên đặt chân, Mục Căn không phải chưa từng gặp qua, nhưng bằng vào thể lực tốt và óc phán đoán chính xác, cậu luôn tránh thoát nguy hiểm một cách an toàn. *vạn kiếp bất phục: vĩnh viễn không quay đầu lại được Cảm giác hiện tại y như hồi ấy vậy, Mục Căn dần hăng hái lên. Thăm dò lần lượt xong, cậu ngày càng hiểu rõ những chuyện mình có thể làm, vì vậy bèn thả chậm “bước chân”. Lộ trình tiếp theo thật như một màn trình diễn, trong trận địa thiên thạch hiểm hóc, Mục Căn lái phi thuyền bằng tư thế mà người thường khó lòng tưởng tượng nổi, phi hành hết sức thoải mái. “Epsilon, cậu lén cho Mục Căn chơi Super Kart.” Nhìn Mục Căn tràn ngập hưng phấn, màn hình tối lạnh lẽo của Alpha chuyển về phía Epsilon, đây là câu khẳng định, vì Alpha nhận ra thao tác thuần thục của Mục Căn có bóng dáng trò đua xe. “… Eta, cậu cho Mục Căn chơi Super Dodgeball.” Epsilon không đáp lại vấn đề của Alpha, mà quay sang chất vấn Eta. Có thể tránh né hoàn mỹ đến thế, chỉ có trò chơi huấn luyện được Eta cải tiến – Super Dodgeball – mới làm được. *Super Dodgeball: trò chơi bóng né “Chỉ trong ổ cứng của Pi mới có trò Super Mario cổ xưa này.” Beta kế bên lãnh đạm nói: Cách nhảy tới nhảy lui của Mục Căn cực giống nhân vật trong trò game xưa lắc xưa lơ nào đó. … … … Được rồi, cả lũ người máy đừng ai nói được ai, vị nào chả lén lút dẫn tiểu Mục Căn đi chơi game (≧▽≦) Từ khi bắt đầu đến bây giờ, Mục Căn đã một mình điều khiển phi thuyền được tiếng rưỡi rồi! Lúc Alpha định giáo huấn các đồng bạn một trận, chuẩn bị cho Mục Căn tạm nghỉ, Mục Căn bỗng hét ầm lên. “Bác cả ơi, bác nhìn kìa! Cái thứ đằng xa nhìn giống Kham Manh Manh lắm đúng không?” Mục Căn phấn khích quá chừng, sợ mình giải thích không rõ, ngay sau đó lại bồi thêm: “Chính là bé gà trong Super Kham Manh Manh nha! Bé gà trong trò chơi bác cho con chơi ấy!” *Super Kham Manh Manh: Đường thẳng trên màn hình tối thoáng gợn sóng, tới khi Alpha bình tĩnh quay đầu lại, hắn tức thì bắt gặp màn hình tối rực rỡ đủ màu của đám đồng bạn: “Té ra” “Anh” “Cũng” “Vậy” Bốn cụm từ xuất hiện chỉnh tề trên màn hình tối của họ.
|