Không Có Kiếp Sau
|
|
Chương 130: Điểm đến tiếp theo Ngài Sise trời sinh đã mang khí chất uy nghi, dẫu tướng mạo nhã nhặn, cộng thêm nụ cười luôn thường trực trên môi, nhưng Mục Căn và Olivia vẫn có chút câu nệ với hắn. Sau khi họ cùng trao đổi kinh nghiệm nuôi dưỡng thú con và chia sẻ thịt Bạo long, khoảng cách giữa song phương đã giảm đi đáng kể. Con Bạo long kia quá lớn, họ lại vừa ăn bữa trưa không lâu, nên chỉ ăn bộ phận tinh túy nhất của Bạo long, vả lại thịt nó cũng không ngon, hầu hết thịt bị bỏ hết. “Không sao, sẽ có khủng long ăn thịt khác tới.” Bắt gặp sự tiếc nuối trong mắt Mục Căn, ngài Sise nhẹ giọng nói. Quả nhiên, họ mới rời đi chốc lát, một nhóm khủng long ăn thịt cỡ nhỏ lập tức thậm thà thậm thụt bu lại đây, chúng ăn vội ăn vàng, hoàn toàn không quan tâm ngon dở, chỉ tận lực ăn thật nhiều thịt trong thời gian ngắn nhất. Chúng buộc phải làm thế, vì lát nữa thôi sẽ có khủng long ăn thịt to xác hơn kéo đến, hung hăng hất bay những khủng long cỡ nhỏ đang canh giữ xác Bạo long. Chúng chiếm đoạt cái xác làm của riêng chẳng chút nể nang, một khủng long nhỏ chạy hơi chậm còn bị bẻ gãy cổ. Càng ngày càng đông khủng long có mặt, bởi đều là khủng long cỡ lớn nên chúng không giành giật với nhau nữa, mỗi con chiếm một bên mà ăn lấy ăn để thịt Bạo long. Chả mấy chốc, Bạo long chỉ còn trơ mỗi khung xương. Mấy người Mục Căn chưa đi hẳn, họ đứng trên vách núi ban đầu, từ trên cao quan sát hết thảy mọi chuyện phát sinh sau khi mình bỏ đi. “Thịt thừa trên xương cũng sẽ không bị lãng phí, chốc nữa thôi sẽ có những khủng long loại nhỏ hơn đến đây, thịt trên xương Bạo long sẽ bị cạo sạch.” Ngài Sise nói. “Nơi này là khu bảo tồn tư nhân của ta, mọi sinh vật bên trong đều là bản sao của giống loài nguyên thủy, rất nhiều loài đã biến mất khỏi lịch sử.” Hắn bình tĩnh nhìn cảnh tượng ăn uống máu me của dã thú trước mắt: “Thợ săn mạnh mẽ nhất ăn thịt chất lượng nhất, kẻ yếu chỉ có thể xơi cơm thừa canh cặn, mà kẻ nhu nhược nhất… đành chấp nhận bị tự nhiên đào thải thôi.” “Các cậu đã từng nghĩ tới tử vong chưa? Thời điểm tử vong, các cậu muốn chết ở nơi nào?” Vấn đề thình lình bật ra khiến Mục Căn và Olivia hơi kinh ngạc, nhưng khi ngẩng đầu nhìn ngài Sise, lại phát hiện tầm mắt hắn vẫn chưa dời khỏi nơi có thi thể Bạo long. Thay vì nói câu ban nãy là trưng cầu ý kiến, chẳng bằng bảo là lầm bầm lầu bầu. “Con nghĩ rồi. Nếu chết đi, con hy vọng được chết trên bãi săn thú, bị lực lượng mạnh mẽ hơn đánh bại, xương thịt bị gặm cắn, trở thành năng lượng tiến hóa của nó, máu rót xuống thổ địa, tẩm bổ một vùng đất.” “Chíp?” Olivia khẽ chọt Mục Căn: Cậu có ý gì hả? Mục Căn ngơ ngác hồi lâu, cuối cùng chỉ nhỏ giọng đáp: “Ra xã hội lăn lộn, sớm muộn gì cũng – chắc ý ngài Sise là thế đúng không?” Sau đó, hai đứa nghe ngài Sise cười khẽ. “Nói hay lắm, chính là ý đó. Chúng ta ở đây cũng lâu rồi, giờ sang khu vực khác xem thử nhé? Ta nhớ hướng Tây Nam là nơi Vũ Dực long tụ tập…” Kế tiếp, họ lại đi tham quan sinh hoạt hàng ngày của Vũ Dực long dưới sự hướng dẫn của ngài Sise. Mục Căn rốt cuộc vẫn nhớ rõ giờ giấc, bèn từ chối kéo lời mời ăn tối của ngài Sise, vẫy tay từ biệt bọn họ xong, hai đứa nhanh chân chạy về hướng nhà mình. Đúng vậy, bất luận đang ở chốn nao, chỉ cần có gia đình thì nơi ấy chính là “nhà”. Nhìn bóng lưng hai cậu trai dần mất hút sau tầng cây thấp thoáng, nụ cười vẫn thắm trên khóe môi Sise, hắn ra lệnh cho người hầu phía sau: “Điều tra thiếu niên tên Olivia kia.” “Tuân lệnh.” Người hầu cung kính khom người, rồi nhanh chóng rời đi. *** Doris là tinh cầu họ dừng chân lâu nhất trong chuyến du lịch này. Chỉ năm ngày nữa là đến ngày khởi hành đi tinh cầu tiếp theo, trong năm ngày này, Mục Căn và Olivia quả thực quẩy đến điên luôn, hai đứa chơi tất tật mọi trò chơi trên nước mà nơi này có, trò dưới nước cũng không tha! Dẫn hai đứa đi chơi nào phải ai xa lạ, chính là ngài Sise. Đừng thấy ngài Sise thoạt nhìn hào hoa phong nhã mà lầm, hơn nữa tuổi cũng lớn (←lời này là Ollie phán o(╯□╰)o), hắn chơi cực kỳ nhiệt tình đấy nhé. Về sau, Mục Căn phất tay tỏ vẻ không đi nữa, cùng Tiểu Béo ngồi trong phòng khách nhìn Ollie và ngài Sise “phát rồ” ở chốn ấy. Hiện, hai người họ đang chia nhau đặt mình trong hai bong bóng khổng lồ trong suốt chẳng biết chế từ vật liệu gì, đây là trò chơi lưỡng cư mà nơi đây mới phát triển — “Bong bóng nổi điên”. Khi được máy bắn chuyên dụng bắn lên trời, toàn bộ bong bóng sẽ liên tục va chạm nhau trên không, ai không biết chơi chỉ có thể chịu cảnh bị nhốt trong bong bóng và nổi lềnh bềnh trên nước, còn người biết chơi sẽ điều khiển bóng bóng lên trời xuống biển bằng cơ thể mình. *lưỡng cư: vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước Một việc quá ư tốn sức. Ollie và ngài Sise chơi rất vui vẻ. “Hồi này Ollie chơi vui lắm nha.” Mục Căn bó gối, vừa cười vừa chuyện trò với Tiểu Béo bên cạnh. Bằng thể lực của Mục Căn, đâu phải cậu không thể chơi những trò này, cậu cũng không sợ, kỳ thực trong lòng còn rất muốn chơi. Mãi đến khi khi cậu nhìn thấy Tiểu Béo trong lần chơi trò nào đó, Tiểu Béo chơi cùng họ vài trò xong, dần dà có chút không theo kịp. Nó hơi mập giả, sức lực không đủ, rất nhiều trò sau này cần cả kỹ xảo lẫn thể lực, nó chơi có chút cố sức. Nhận thấy điểm ấy, Mục Căn chủ động phất tay tỏ ý không chơi nữa trước, rồi Tiểu Béo lập tức đập cánh tỏ vẻ “Nó muốn đi cùng Mục Căn”. “Chíp… Chíp chíp chíp…” Ba ba… Sise cũng rất vui. Nó đã bao giờ biết ba ba cũng chơi trò chơi giỏi đến thế đâu! Nhớ đến hình ảnh bình thường của “ba ba” trong nhận thức, Tiểu Béo thấy hơi đau lòng: Trước đây ba ba cùng bọn họ chơi trò chơi trong phòng chơi thú con chỉ là chơi cùng mà thôi, chỉ có họ vui vẻ, ba ba nhất định chẳng ham gì mấy trò đơn giản đó. Mà Olivia lại có thể khiến ba ba mệt đến rạp người, hai ngày qua, tối nào về ba ba cũng mệt lả, Tiểu Béo luôn giúp ba ba đạp eo. Tuy rằng ba ba rất mệt, nhưng lại vô cùng cao hứng. Bác quản gia cũng mừng chẳng kém, bác nói hiện giờ mỗi bữa ba ba ăn nhiều gấp ba hồi trước lận! Tiểu Béo chỉ khi cao hứng mới ăn nhiều cơm nha → suy ra ba ba chắc chắn đang cao hứng lắm lắm. Nom điệu bộ rầu rĩ của Tiểu Béo, Mục Căn thoáng do dự, rồi chậm rãi xoa xoa lông tơ trên đầu nó. Cậu nhận ra tâm trạng của Tiểu Béo. Nhưng cho dù nhận ra, cậu vẫn không ngăn cản, thậm chí không nhắc nhở Olivia. Nguyên nhân rất đơn giản: “Dạo này Ollie vui lắm nha!” Không gì có thể thay thế được tình thương và sự che chở của trưởng bối, với Cantus con mà nói, được tiếp xúc gần gũi với trưởng bối đồng tộc cũng là trải nghiệm vui sướng khôn xiết, đúng không? Ví như lần “liếm lông” ấy. Đó là “phong cách yêu thương kiểu Cantus” mà Mục Căn, bác cả và ba ba vĩnh viễn không thể cho Ollie. Tối đó, Mục Căn đã kể cho bác cả nghe chuyện gặp ngài Sise, bác cả chỉ nói mỗi câu: “Nên cho họ ở chung nhiều một chút.” Người dẫn dắt Cantus con thích hợp nhất chỉ có Cantus trưởng thành. Ollie chưa từng gặp ba ba, thậm chí đây còn là lần đầu tiên hắn ở chung với một Cantus (già?). Có cơ hội tiếp thu kinh nghiệm trưởng thành và sự cưng chiều từ bậc trưởng bối là chuyện vô cùng quý giá với Ollie. Xin lỗi, tạm thời cho Ollie mượn ba ba của cậu dăm bữa đi – Mục Căn nhẹ nhàng vuốt cánh Tiểu Béo, đáy mắt đong đầy hối lỗi. Mục Căn cảm thấy có lỗi, cậu quyết định dùng phương thức thẳng thắn nhất thay cho lời xin lỗi: Dùng nghề nghiệp cả đời mình an ủi Tiểu Béo! Ai ai cũng biết: Bạn nhỏ Mục Tiểu Căn học khoa Ẩm thực nha! Nghề nghiệp cả đời – hiển nhiên là ẩm thực rồi!  ̄▽ ̄ Vì thế, hàng ngày trong lúc ngài Sise chơi đùa với Ollie, Mục Căn liền nhận trọng trách đền bù cho Tiểu Béo (siết chặt nắm tay)! Nơi đây là thắng cảnh nghỉ mát, ắt hẳn không mua được nguyên liệu nấu ăn (dù có cũng chả sắm nổi), nên Mục Căn quyết định tự kiếm nguyên liệu! Biểu rộng thế cơ mà, mình có thể xuống bắt cá nha! Mục Căn bèn dẫn Tiểu Béo đi bắt cá, Mục Căn diện quần bơi nho nhỏ mang Tiểu Béo mặc đồ lặn thú con nhảy ùm xuống biển. Mới đầu Tiểu Béo sợ lắm, nhưng vòng nước từng chinh phục Olivia trong nước lại khiến hai lúa Tiểu Béo xem đến choáng váng, khắc phục được nỗi sợ đại dương, cũng dám mặc đồ lặn theo Mục Căn bơi mấy vòng. Mục Căn còn long trọng giới thiệu anh bạn “Răng Hàm” của mình cho Tiểu Béo. Một nhân loại, một con cá, cộng thêm một Cantus con (diện đồ lặn) đồng hành cùng nhau, mò được không ít nguyên liệu ngon lành trong biển! Tiểu Béo cũng tóm được con cá đầu tiên trong cuộc đời “chíp con” của nó! Con cá ấy được Mục Căn cắt thành sashimi thật mỏng, chấm nước sốt bí truyền của bà chủ tiệm hải sản Ny Ny, ăn ngon miễn chê! Lần đầu ăn món khác ngoài bột sữa, tối ấy Tiểu Béo bị tiêu chảy nhẹ. Tuy nhiên, điều này chẳng mảy may ngăn trở tình yêu cuồng nhiệt của nó với sashimi! Nó không kể với bất cứ ai, hôm sau vẫn tiếp tục bám đuôi Mục Căn “đi săn”. Cả phố mua bán Aidori đều biết Mục Căn kết bạn mới, còn chuyện cậu muốn dùng ẩm thực chiêu đãi bạn mới, tất thảy hàng xóm biểu lộ thương hại sâu sắc với anh bạn mới của cậu. Tránh cho đến hồi rời khỏi tinh cầu thì bị buộc dừng lại vì sự kiện ngộ độc thức ăn, nhóm hàng xóm tiếp thu ý kiến quần chúng, rối rít vươn tay trợ giúp, cung cấp đủ loại đạo cụ nhằm cứu vớt tính mạng của người (có khả năng) bị hại mà họ chưa biết tên. Tỷ như đãi Tiểu Béo ăn sashimi là chủ tiệm Ny Ny đề nghị Mục Căn. Dựa núi ăn núi, ven biển ăn biển, nay nhà mình đang ở ven biển thì nên ăn hải sản nha! Hải sản ý hở ~ tất nhiên ăn sống là ngon nhứt, kèm thêm nước sốt bí truyền nữa, nhất định có thể biểu đạt đầy đủ nỗi niềm ray rứt trong con! Nước sốt nhà Ny Ny vậy mà nổi tiếng toàn đế quốc đấy, món này ưu việt ở chỗ: Không cần biết là hải sản gì, chỉ cần phối với nước sốt thì đều trở nên ngon kinh khủng khiếp! Hải sản sống, hải sản chín, hải sản nướng khét, hải sản ôi thiu quá đát… Khụ khụ! Nói nữa mắc công tiết lộ cơ mật thương nghiệp của bà chủ Ny Ny mất thôi. Tóm lại, chủ tiệm Ny Ny tặng Mục Căn một bình nước sốt bí truyền to đùng. Còn bà Beati… Bà trực tiếp đưa cho Mục Căn một túi… trà dược thảo thiệt to. “Ăn xong nhớ phải uống ít trà này, hỗ trợ tiêu hóa.” Nhờ vào nước sốt của bà chủ Ny Ny và trà dược thảo của bà Beati, hổm rày Tiểu Béo ăn uống sướng cực! Vẫn chửa có ngỏm.  ̄▽ ̄ Thậm chí ngài Sise còn kinh ngạc phát hiện rằng, sau mấy ngày tiêu chảy (Tiểu Béo nào biết mỗi ngày nó bị rượt bao lần đều có chuyên gia ghi lại, ý đồ ém nhẹm chuyện tiêu chảy vừa manh nha đã thất bại), cơ thể Pullen Coulee thế mà khỏe mạnh hơn hẳn! Trẻ con quả nhiên phải nuôi thả — hắn triệt để tin lời Mục Căn. Năm ngày sau, Mục Căn và Olivia vẫy tay tạm biệt ngài Sise với Tiểu Béo, ngồi lên phi thuyền bay đến tinh cầu tiếp theo.
|
Chương 131: Bản tình ca buồn nôn Phi thuyền vững vàng hòa mình vào bầu trời cùng màu với nước biển, Mục Căn và Olivia dán sát mặt lên cửa sổ. “Doris, tạm biệt nha!” Cõi lòng Mục Căn vẫn tiếc nuối khôn nguôi. “Sau này tụi mình lại đến nữa.” Olivia cũng lưu lại hồi ức tuyệt đẹp tại tinh cầu này, hắn hứa hẹn chắc nịch. Bãi cát trắng tinh cách họ ngày càng xa, mặt hai đứa cũng dán ngày càng sát lên cửa kính. Cùng họ áp mặt lên cửa sổ còn có ông Joe hàng rau. “Ôi chao? Tôi vẫn có cảm giác là đã từng đến đây rồi…” Lại là lời này, kể từ khắc đặt chân lên Doris, ông Joe nhai đi nhai lại câu này chẳng biết bao lần rồi! Mục Căn & Olivia:  ̄▽ ̄ Phi thuyền tiếp tục bay lên cao, mỗi lúc một nhiều người thu hồi ánh mắt lưu luyến không rời, đặt hết thảy tâm tư lên đích đến kế tiếp. Nội bộ phi thuyền nắm cực chuẩn những biến hóa trong lòng du khách, trong thuyền vang lên âm nhạc dìu dịu, du khách ai làm việc người nấy. Chỉ còn một mình ông Joe áp mặt lên cửa sổ nhìn xuống đầy ngóng trông. Thế này thì hơi lạ à nhen, Mục Căn dòm dòm chung quanh, kéo cổ áo Olivia, rồi hai đứa lại úp mặt lên vị trí ban đầu. Nhìn từ xa, người khác tám phần sẽ cho rằng hai thiếu niên quyến luyến Doris, trưởng bối tốt tính nên ngó theo. Mục Căn luôn biết cách mò được thú vui từ sự tình vô vị, cậu nhìn nước biển xanh lam, nỗ lực liên tưởng vùng đất bên dưới với những nơi mình từng đi: “… Trên bãi cát đó, tụi con đắp được lâu cát lớn lắm luôn!” “Ollie bị mất quần bơi ở chỗ biển kia!” “Tiếc quá, lâu đài cát bự cỡ nào thì cách xa vầy cũng nhìn chả tới đâu…” Olivia thoáng mất tinh thần. Lâu đài cát cũng tốt, mất quần bơi cũng được, đều là minh chứng chứng tỏ họ từng đến nơi tuyệt đẹp này, từng nán lại đây. Nhưng sau khi họ rời đi, theo năm tháng dần trôi, phải chăng những bằng chứng rồi sẽ từ từ biến mất? Đúng lúc này, tiếng nhạc trong phi thuyền bỗng nhỏ dần, thay vào đó là một giọng nữ vô cùng ngọt ngào: “Thưa các vị du khách, xin mọi người hãy chuẩn bị tốt, cố gắng đến gần cửa sổ bên trái nhất có thể, mười phút nữa mọi người sẽ nhìn thấy một điểm tham quan của Doris.” Ai nấy sửng sốt: Điểm tham quan cuối cùng à? Đã đi khỏi Doris rồi thì tham quan kiểu gì? Ôm một bụng nghi vấn, thế nên mọi người sáp đến gần cửa sổ cũng càng lẹ, hành khách đã ngồi sẵn cạnh cửa sổ bên trái thì hời rồi, trực tiếp nhìn ra cửa sổ là xong, còn ai ngồi gần hành lang thì chạy thẳng lên đài ngắm cảnh. Một phút sau, toàn bộ cửa sổ trái trên phi thuyền chật cứng người. Nhóm Mục Căn hết sức may mắn, chỗ ngồi của họ đã gần cửa sổ trái ngay từ đầu, thành thử nãy giờ họ vẫn bám lên ba cửa sổ lớn bên trái phi thuyền mà ngắm cảnh. Cả phố mua bán Aidori trừ bà Maria (← bà bà đại nhân dẫn cháu gái lên đài ngắm cảnh đoạt địa bàn rồi  ̄▽ ̄) đều tụ tập kế bên cửa sổ mà nhóm Mục Căn úp mặt ban nãy. Tám phút sau, phi thuyền lên cao thêm một đoạn, theo độ cao dần tăng, quang cảnh khó tin cũng xuất hiện trước mắt mọi người: Một hàng ký hiệu kỳ dị sắp hàng chỉnh tề trên tinh cầu xanh lam, điêu luyện sắc sảo, uốn lượn tự nhiên. Hàng ký hiệu không dài, nhưng ngay ngắn vô cùng, hệt như dòng chữ viết trên trang giấy màu lam. Nhưng đó có phải giấy viết thư màu lam gì đâu! Mà là cả một tinh cầu! Còn là tinh cầu nước! Lúc trước gần quá nên chả ai nhìn ra, nhưng đợi khi phi thuyền đạt tới độ cao nhất định, thì lập tức chứng kiến một màn thần kỳ! “(*@ο@*) wow!” Trên phi thuyền nhất tề vang lên tiếng kinh thán. “Sao lúc chúng tôi đến không thấy cái này?” Có du khách lên tiếng hỏi ngay. “Câu hỏi rất hay. Trước mắt, tinh hệ Dole mới hoàn tất khai phá bán cầu đông của tinh cầu Doris, toàn bộ địa điểm dừng chân của mọi người tại Doris đều thuộc về bán cầu đông, kể cả lần trước lên phi thuyền đi Doris, phong cảnh mà mọi người nhìn thấy trong quá trình hạ cánh cũng là bán cầu đông.” Máy phát thanh tức khắc truyền đến tiếng giải thích nhỏ nhẹ của nữ: “Mà đây là bán cầu tây chưa được khai phá!” “Còn hàng ký hiệu chính là nguyên do không thể khai phá bán cầu tây.” Nghe vậy, du khách lần lượt ồ lên. “Cá thể cấu thành hàng ký hiệu là loài thực vật quý hiếm đã tuyệt chủng tại đế quốc năm trăm năm – cây xương rồng. Theo ghi chép từ tư liệu lịch sử: Cây xương rồng là loài cây cao lớn nhất vũ trụ, độ cao trung bình có thể đạt tới 2500m, hàng ký hiệu này do chính cây xương rồng sinh trưởng tạo thành.” “Mấy xương… cây xương rồng này do người trồng hả?” Lại có du khách hỏi. “Không phải. Tinh cầu Doris mới nhập vào tinh hệ Dole một trăm năm trước, trước khi gia nhập tinh hệ, Doris chỉ là một tinh cầu nguyên thủy hết sức bình thường, vùng biển bán cầu tây hung hiểm vô vàn. với trình độ sản xuất của dân bản xứ thì hoàn toàn không thể tiến vào. Ngay cả hiện tại, khi có thêm sự hỗ trợ từ khoa học kỹ thuật phát triển của đế quốc, việc khai phá bán cầu tây vẫn tương đối khó.” Không phải người trồng? Chẳng lẽ hàng chữ như gà bới này do thiên nhiên tạo thành? Quá khó tin rồi nha! “Trải qua quá trình giám định của học giả nghiên cứu văn tự cổ đại, hàng ký hiệu này chưa hẳn là hình vẽ vô nghĩa, họ cho rằng đây là văn tự cổ đại nào đó. Hiềm nỗi, đến tận bây giờ vẫn chưa ai giải mã thành công, vì vậy bán cầu tây của Doris bị buộc cấm khai phá, nhằm toàn lực bảo vệ hàng chữ không bị phá hỏng.” Cô hướng dẫn viên tiếp tục giải thích về hàng ký hiệu, sau cùng, cô còn dí dỏm bồi thêm một câu: “Các vị trên phi thuyền, nếu ai có thể giải mã được nội dung hàng chữ, đừng quên đến Hiệp hội Nghiên cứu văn tự cổ đại lãnh tiền thưởng kếch xù nhen!” Giải thích xong, phi thuyền lại vang lên tiếng nhạc. Tiếng xì xầm giữa các du khách bị tiếng nhạc lấn át. Chính lúc này, ông Joe ngồi cạnh Mục Căn bỗng mở miệng: “… Tôi đồng ý.” Ông đột nhiên thốt ra ba chữ không đầu không đuôi. Vừa hay ông Tony đang ở ngay trên đầu ông Joe, tự nhiên cũng nghe thấy lời ấy, liên tưởng đến giải thưởng mà cô hướng dẫn viên mới nói, ông nhịn không được trêu ghẹo: “Joni (← nhóm người già gọi ông Joe bằng tên thân mật), đừng nói ông hiểu hàng chữ này nha?” Ai chả biết ông Tony đang nói đùa. Bởi chứng hay quên ngày càng nghiêm trọng, vài năm gần đây ông Joe đã quên hết bảy tám phần cách viết ngôn ngữ thông dụng của đế quốc. Chữ viết cơ bản nhất còn quên, ai trông cậy ông nhớ được văn tự cổ đại gì gì đó? Cơ mà, ông Joe lại ngẩn ngơ đáp: “Ừ, tôi hiểu…” “Hàng chữ này là hai câu nói, bên phải nghĩa là ‘Tôi đồng ý’, còn bên trái là ‘Roswell, anh đồng ý lấy tôi chứ?’.” Ông Joe đọc ra ý nghĩa của hàng chữ như thật. Sau đó, ông thẫn thờ. “Roswell… Roswell… Ro…” Ông chợt nhăn mày, bàn tay khô gầy chậm chạp rời khỏi cửa sổ, ôm lấy đầu chính mình. Rồi, ông Joe tự dưng bật cười. Ông vỗ hai tay cái bốp, quay đầu nói: “Tôi quả nhiên từng tới đây rồi, đám xương rồng này tôi trồng đó!” Cư dân Aidori: -_-||| giề? “Tôi đem thật nhiều hạt giống xương rồng đến gieo trên hành tinh nguyên thủy này, là muốn tương lai dẫn Roswell đến xem, tiện thể cầu hôn luôn!” Cư dân Aidori: -_-||| đâu ra vụ đó vậy? Nhìn ra sự không tín nhiệm trong mắt đám láng giềng, ông bèn ngó ngó ký hiệu ngoài kia, đoạn đưa ra một bừng chứng hùng hồn: “Tôi có thói quen viết nét chấm thành hình tròn, mọi người coi đi, mọi nét chấm trong hàng chữ này toàn hình tròn hết!” Cư dân Aidori: -_-||| đúng thiệt kìa… Nghe vào tai cực kỳ khó tin, nhưng từ Tony cho tới Olivia và các thành viên trong đoàn du lịch phố mua bán Aidori, đáy lòng ai nấy đã bắt đầu dao động mạnh. “Roswell đẹp trai lắm, lại giỏi giang, còn trẻ mà đã là đại tá rồi. Trước ngày anh ấy đi xa làm nhiệm vụ, tôi lén chạy đến tinh cầu nguyên thủy mà cả hai cùng phát hiện trồng cây. Cây xương rồng lớn rất nhanh, chỉ cần ba năm là có thể mọc ra chữ, khi ấy hẳn Roswell cũng về rồi, tôi định dẫn anh ấy tới đây, lãng mạn biết chừng nào chớ!” Ông Joe bộc bạch một chuyện xưa lãng mạn với mọi người mà có chút thẹn thùng. “Nhưng sao ở đây toàn nước là nước vậy? Lúc tôi trồng cây rõ ràng đều là đất đen thượng hạng mà.” Chú ý thấy điểm không đúng, ông Joe gãi gãi mái đầu hoa râm. “Không đúng… Roswell đâu có trở về? Nhưng… ba chữ bên phải rành rành là chữ của Roswell nha…” Càng ngày càng nhiều mảnh vỡ ký ức quay cuồng trong đầu ông Joe, ông lại ôm lấy đầu lần nữa. Bất thình lình — Hai tay Mục Căn đang bám trên cửa sổ, rồi một giọt nước nóng hổi rớt xuống mu bàn tay phải của cậu. Ngẩng đầu nhìn theo hướng giọt nước rơi xuống, Mục Căn và Olivia kinh ngạc nhận ra: Chẳng biết tự khi nào, hai mắt ông Joe đã ngập tràn nước mắt. Vẻ mặt ông mờ mịt nhiều hơn thống khổ, thoạt nhìn ông thậm chí không biết mình đang rơi lệ. “Tôi nhớ lại rồi: Roswell không về.” “Roswell chết rồi.” Trong nháy mắt, gương mặt vốn đang cười ha ha của ông Joe lại ướt đẫm nước mắt! Ông ngồi co ro bên cửa sổ, khóc thật lâu, khóc mãi, xong lại cười, cuối cùng vì quá mệt nên cuộn mình ngủ luôn tại chỗ. Nhóm người lớn lặng thinh. Sigma nhìn mà chẳng hiểu gì. Sigma là người máy, cảm xúc biến hóa ban nãy của ông Joe quá phức tạp, miêu tả cũng quá vụn vặt, thế là hắn nghiêng đầu. Sigma ngồi giữa Mục Căn và Olivia, hắn mở bàn tay trái ra: Bên trong là một giọt nước. “Ông Joe cho Sigma nè.” Sigma bảo Mục Căn. Bấy giờ Mục Căn và Olivia mới giật mình: Đây — là nước mắt của ông Joe. “Sigma không hiểu.” Cái chi không hiểu thì hỏi anh trai — thói quen từ bấy tới nay của Sigma. Biết giải thích kiểu chi đây? Mục Căn khó xử gãi gãi đầu. Rốt cuộc vẫn là Olivia trả lời Sigma. Hồi xưa ơi là xưa, ông Joe từng vô cùng thích một người, tên người ấy là Roswell, ông Joe trông rất nhiều cây trên tinh cầu này nhằm hợp thành chữ cầu hôn, định chờ người ấy làm nhiệm vụ về thì cầu hôn, cơ mà… Cuối cùng người ấy lại không về. Quả là câu chuyện tình bi thương. “Tình yêu?” Sigma lại nghiêng đầu: “Sigma không hiểu.” Chỉ mới lờ mờ hiểu được hàm nghĩa tình thân, “tình yêu” với Sigma là chương trình học mang độ khó cao hơn. “Tôi cũng không hiểu.” Olivia lầm bầm. “Nhưng có thể khiến ông Joe mấy trăm năm sau, khi mà ông đang mắc chứng hay quên nghiêm trọng và gần như quên béng cả tên mình… lại vẫn nhớ rõ chuyện vặt năm đó, thứ cảm xúc ‘tình yêu’ này nhất định khắc sâu vào lòng người ta, đúng không?” Olivia tổng kết. Sigma cái hiểu cái không gật đầu, rồi tiếp tục thộn mặt. Muốn đến tinh cầu tiếp theo cần một đêm, tối nay bọn họ ngủ trên phi thuyền. Mục Căn mơ một giấc mộng: Cậu mơ thấy ông Joe ngày trẻ, lái phi thuyền, mang theo nhiều ơi là nhiều mầm cây, âm thầm trồng thật nhiều cây trên Doris. Trồng xong, ông đi ngay tắp lự ~Mục Căn thì nán lại tinh cầu Doris, nhìn đám cây từ từ nảy mầm. Hôm nào đó của một tuần sau, lại có người hạ cố đến tinh cầu này. Đó là một thanh niên đẹp đẽ lạ thường, trên vai đeo huân chương đại tá. Cũng mang theo nhiều ơi là nhiều mầm cây, hắn, hắn vậy mà cũng tới trồng cây nha! Song, trước khi trồng, hắn bỗng phát hiện… số cây mới nảy mầm mà ông Joe trồng trước đó. Đi theo lộ tuyến của hàng cây một lần, đọc hiểu ý nghĩa xong, hắn liền bật cười. Vì vậy, hắn tiếp tục trồng một hàng cây kế bên cây của ông Joe. Tiếp đó, hắn hớn ha hớn hở rời đi. Ba năm sau, ông Joe trở lại, nhưng ông không đi một mình mà đến cùng thanh niên nọ. Trên không trung, anh nhìn thấy câu tôi viết, tôi nhìn thấy câu anh viết. Về sau, bọn họ vui vui vẻ vẻ kết hôn. —– Đổi ông Kiều -> ông Joe, mấy chương trước sẽ đổi sau -_- Hôm qua mần đc 2 trang thì cạn cmn máu, nằm đơ nguyên buổi chiều + uống 2 viên hồi máu, tới sáng nay mới hồi sinh làm bù =))))
|
Chương 132: Xin chào! aini lara Ngày hôm sau, Mục Căn bị Olivia chọc tỉnh. Đang định hỏi hắn làm sao, nào ngờ ngay khắc sau đã bị Olivia bịt kín miệng, chờ Mục Căn gật đầu ý bảo mình tuyệt đối không lên tiếng, Olivia mới thả tay giữ người ta xuống. Mục Căn cũng thấy rõ bộ dạng hiện thời của Olivia. Hai mắt sưng như hạch đào, hồng hồng… “Ollie khóc hả?” Mục Căn hỏi nhỏ. “Suỵt –” Olivia lập tức bịt miệng cậu lần nữa. Dè dặt tách khỏi các người lớn, hai thiếu niên lén chạy tới phòng vệ sinh, Olivia ngồi trên nắp bồn cầu, nhắm mắt để Mục Căn xoa mắt cho mình. “Mơ thấy ác mộng.” Xoa hồi lâu, xác nhận mắt thoạt nhìn hoàn toàn bình thường, Olivia mới sờ sờ mũi. “Tớ cũng nằm mơ.” Mục Căn thở dài, cuối cùng bôi một lớp phấn mắt cho Olivia, hai đứa bấy giờ mới ra khỏi phòng vệ sinh. Mục Căn và Olivia không về chỗ ngồi lần nữa, mà tìm nhân viên phục vụ gọi hai ly nước trái cây, quyết định lên đài ngắm cảnh xem thử — chốc nữa thôi họ sẽ đến “Aini Lara”, điểm tham quan tiếp theo. Nhưng họ không phải người đầu tiên có ý tưởng này, lúc cả hai chạy lên đài ngắm cảnh, đã có người đứng trước tại đó, chiếm cứ tầm nhìn tốt nhất. Ông Joe… Nhận ra người nọ là ai, Olivia ngẩn ra. “Lại đây, ông chiếm chỗ tốt cho hai đứa rồi nè, mau tới chỗ ông mà xem!” Trái ngược hẳn với hôm qua, ông Joe lúc này lại là ông cụ vui vẻ nhí nhố thường ngày. Ông hiền từ vẫy vẫy Mục Căn và Olivia. Hai đứa liếc nhau, đoạn nhanh chóng chạy qua. Vốn dĩ còn hơi xấu hổ, nhưng ngay khi nhìn thấy quang cảnh ngoài cửa sổ, họ chẳng bận tâm chi nữa — Phong cảnh bên ngoài quả thực rất… Ánh sáng vàng mỗi lúc một mãnh liệt xuyên qua cửa kính chiếu lên mặt, lên người và lên tóc bọn họ, mái tóc bạch kim của Olivia trông sơ như tóc vàng. Tổng cộng có bảy mặt trời, bốn trên cao, ba bên dưới; bốn mới mọc, ba đang lặn. Bảy ngôi sao tạo nên hiệu quả thị giác hết sức lóa mắt. Ánh nắng chiếu rọi tinh cầu khổng lồ phía dưới, gió giục mây vần đã hiện rõ mồn một trên bề mặt tinh cầu! “Oa!” Mục Căn bị màn trước mắt làm rung động sâu sắc. Sau đó, bàn tay khô gầy của ông Joe nhẹ nhàng đáp lên đầu cậu. Mục Căn ngẩng lên, cậu muốn nhìn vẻ mặt ông Joe, ngặt nỗi ánh nắng quá chói, chẳng thể nào nhìn tới gương mặt ông. “Ông… hôm qua ông ngủ ngon không ạ?” “Ừ, ngủ ngon lắm, ta còn mơ thấy giấc mơ tuyệt đẹp nữa kìa!” Tuy rằng không thấy nét mặt ông Joe, song Mục Căn vẫn nghe ra giọng điệu thoải mái và hớn hở của ông. “Là… là mộng đẹp gì thế?” Olivia cẩn thận hỏi. “Chả nhớ rõ nữa!” Ông Joe gãi gãi đầu theo thói quen: “Chắc mơ thấy ăn tiệc lớn gì quá? Tỉnh dậy thấy vùng áo trước ngực ướt mem, bảo đảm là chảy nước miếng rồi!” “…” Olivia im re một lát, khi mở miệng lần nữa, giọng hắn cũng bao hớn hở: “Đợi đến Aini Lara, chúng ta tìm nhà hàng đặc sản ngon nhất địa phương ăn một bữa hoành tráng nha!” “Được!” Ông Joe vui vẻ đồng ý. *** Nếu nói tinh cầu Doris là quốc gia nước, chủ đề vĩnh viễn xoay quanh ánh nắng, bãi cát và đủ kiểu dáng đồ bơi. Vậy Aini Lara chính là tinh cầu gió. Lực hút của tinh cầu vô cùng độc đáo, đi đường ở đây mà muốn đạp chân lên đất là chuyện gian nan không tưởng. Tuy nhiên, bởi trị số lực hút của nơi này quá đỗi kỳ diệu, thành thử tinh cầu phô bày diện mạo bất đồng hẳn với nơi khác! Dù trước khi hạ cánh đã được chứng kiến cảnh mặt trời mọc đầy rung động, nhưng thực sự hạ xuống rồi, nhóm người Mục Căn lại đang phiêu theo làn gió. Chẹp… đích thị là “phiêu” đấy. “Ở đây bung dù không tác dụng đâu, chúng tôi sử dụng ‘cầu dù’ cơ.” Hướng dẫn viên trên phi thuyền giới thiệu như thế, vì vậy khi xuống phi thuyền, tất cả mọi người được phát cho một “cầu dù”. “Cầu dù” nhìn giống một quả cầu bình thường, có thể làm đồ trang sức đeo lên cổ, móc chung với chìa khóa và gắn trên túi xách, lúc cần thì ấn chấm tròn ở giữa ba giây, quả cầu sẽ nhanh chóng phồng to, bao bọc cả người lại, toàn phương không góc chết, ngay cả giày đi mưa cũng khỏi cần. Thảo nào dù ở đây dài dữ vậy. Vừa xuống phi thuyền đã được yêu cầu dùng “cầu dù”, Mục Căn ngọ ngoạy trong “cầu dù” lâu thiệt lâu mới tìm được trọng tâm để bò dậy, trông thấy cảnh sắc ngoài cầu dù thì không khỏi kinh thán. “Ollie, Sigma, mưa nơi này hướng lên trời đó!” Cậu vội vàng kéo Olivia và Sigma đang đứng một bên ← ba đứa xài chung một cầu dù. Chẳng những bay lên trời, trên thực tế, những hạt mưa bay tứ tung về mọi hướng. “Chắc có liên quan tới hướng gió.” Nhờ quãng thời gian trước từng chơi trò bong bóng nào đó với ngài Sise, tốc độ lấy thăng bằng của Olivia lẹ hơn Mục Căn nhiều. “Giờ các vị hãy chia nhau đến khách sạn của mình, xin yên tâm, cầu dù đã ghi chép sẵn tọa độ nơi tá túc của từng người, mọi người sẽ được hướng dẫn tự động đến địa điểm dừng chân. Mong các vị cứ thư thả thưởng thức phong cảnh ven đường!” Sau khi hướng dẫn viên nói nốt đoạn cuối, chuyến du lịch của đoàn người Mục Căn tại Aini Lara cũng chính thức mở màn. Olivia và Mục Căn ngồi trong cầu dù như bao du khách khác, háo hức ngắm nhìn quang cảnh muôn hình muôn vẻ trên đường. Ấn tượng vừa chớm trong lòng Mục Căn bị đảo lộn triệt để, tất thảy tại đây đều quá ư đặc biệt! Nơi này là một tinh cầu trên không! Do lượng mưa nhiều nên mây cũng rất nhiều, mây không bay trên trời như những tinh cầu khác mà thấp là đà, nằm ngay trong tầm tay (nếu không có cầu dù). Không có mặt đất, nhóm Mục Căn đã tung bay ít nhất nửa ngày, tới tận bây giờ cậu vẫn chưa thấy cái gọi là “mặt đất” ở chốn nao. Song thiếu mặt đất không có nghĩa là vắng bóng thực vật, trái lại, vì ánh nắng sung túc, nước mưa thừa mứa, thảm thực vật nơi đây tươi tốt lạ thường. Thực vật cũng trôi nổi lơ lửng giữa không trung đó nghen ~Lần đầu tiên bắt gặp một thân cây vụt qua bầu trời, cả Mục Căn lẫn Olivia đều há hốc mỏ! Hai đứa không gọi được tên cái cây đó. Thời điểm lướt qua tụi Mục Căn, nó đang cấp tốc truy đuổi nước mưa, gốc bọc một tầng hơi nước, dòm từ xa cứ như yêu tinh cây cool ngầu đang cưỡi mây đạp gió ý! Nhìn cái cây cắm rễ thật sâu vào chỗ nước mưa dày đặc nhất, rồi thỏa mãn đứng cố định tại chỗ, mãi sau, Olivia mới ngu ngơ quay đầu: “Nó… đang đi săn hở?” Nghe vào tai sao mà huyễn hoặc, nhưng cái cây quả thực cho người ta cảm giác đang đi săn, con mồi của nó chính là những hạt mưa bay bay trên trời. Dọc đường đi, họ bắt gặp ngày càng nhiều thực vật, cơ hồ mỗi cây đều hành động giống cái cây ban nãy. Chúng vung rễ, cưỡi mây đạp gió rượt nước mưa, tận lực thu thập nhiều hơi nước nhất có thể. Ăn no uống đủ rồi, chúng sẽ tìm chỗ nào dồi dào ánh nắng, giãn cành giãn lá ra phơi nắng. “Cây cối ở đây dễ nuôi ghê.” Mục Căn khen ngợi. Olivia hoàn toàn đồng tình. Mây ở Ani Lara nhiều vô kể, không chỉ mỗi thực vật dùng cụm hơi nước nhỏ (mây) bao bọc gốc, kiến trúc nơi đây cũng vậy. Toàn bộ kiến trúc đều xây dựng trên mây. Chậc… tụi Mục Căn đương nhiên không tin móng nhà làm bằng mây, nhưng khó lòng phủ nhận rằng, chả biết vì muốn che đi móng nhà hay xuất phát từ mục đích gì khác, mà tòa nhà nào cũng thích trang trí bằng tầng mây thật dày. Cứ thế sẽ mang lại hiệu quả thị giác như một đô thị trên mây khi quan sát từ xa. Ngầu quá sức ngầu à nha! Điều khiến Mục Căn với Olivia kinh hỉ là trên đường còn gặp cả người! Ngoại trừ những người ngồi trong cầu dù giống mình, trên đường họ gặp kha khá người không dùng cầu dù và đang mặc sức lượn vòng trên không! Chú ý thấy màn này, Olivia và Mục Căn lập tức mừng rỡ nhìn thoáng qua nhau. “Tới khách sạn liền đi!” Olivia lên tiếng ngay. “Còn phải nói!” Mục Căn siết chặt nắm đấm ngay sau đó. Lộ trình dần xa, du khách vốn ngồi chung phi thuyền từ từ phân tán đến các khách sạn khác nhau, đoàn Aidori cũng tới nơi tá túc của họ trên tinh cầu. Cũng với mục đích đền bù sai lầm dạo trước, lần này họ vẫn được ở khách sạn cao cấp nhất địa phương – khách sạn Thiên Đường. Đây chính là “thiên đường” danh xứng với thực. Tòa nhà cao nhất tinh cầu, có thể quan sát từng cụm từng cụm mây trôi lững lờ bên dưới, phối với một màu thuần trắng, nhìn từ xa khác chi thiên đường đâu?! Ngay cả nhân viên tiếp đón cũng là thiên sứ có cánh. Từ cái nhìn đầu tiên thấy thiên sứ, Mục Căn đã chẳng thể rời mắt. Mục Căn ngay lập tức nhờ Sigma lấy sách tranh quý giá mà mình bảo bọc lâu nay, cực kỳ kích động lật ra trang nào đó: “Quê hương tớ có nhiều truyền thuyết về thiên sứ lắm nha! Nghe nói ở chỗ bọn tớ, chỉ người tốt mới nhìn thấy thiên sứ sau khi chết thôi! Ollie, cậu nhìn người kia kìa, xinh đẹp y chang thiên sứ trong sách tranh luôn!” “…” Nom Mục Căn kích động đến vậy, lại nhòm nhòm “người chim” thoạt nhìn không thể bình thường hơn phía trước, Olivia khẽ ậm ờ, mãi sau mới thoáng nghiêng đầu, tầm mắt hướng về bả vai mình, nhỏ giọng thở dài. Trái lại, ông chủ tiệm sách Acker nghe Mục Căn nói thế cũng nhịn không được phải đáp lời cậu. “Tiểu Mục Căn, ta nghĩ rồi, quê hương con nhất định có đông người ngoài hành tinh lắm đúng không?” Mục Căn thoáng sửng sốt. “Con xem, trong tư liệu lịch sử về quê hương con có chẳng biết bao nhiêu truyền thuyết cây cối dã thú biến thành người, có người cá, còn có cái gì mà thiên sứ, bảo đảm ngày xưa chỗ các con là nơi người ngoài hành tinh tề tựu rồi!” Mục Căn: 囧! Vụ… vụ này mình chưa nghĩ tới bao giờ!!! Ngày xửa ngày xưa quê hương mình có khả năng là chốn định cư của người ngoài hành tinh — Mục Căn âm thầm ghi chép suy luận này vào ấn tượng về quê hương. Ông Tony quen đường quen nẻo giúp mọi người giải quyết thủ tục nhận phòng, nhân viên phục vụ dáng dấp nhỏ xinh, mang đôi cánh trong suốt, cười hì hì xách hành lý của họ lên, dẫn họ đến chỗ sẽ ở trong những ngày sắp tới. Lúc nhìn thấy phòng mình, Mục Căn và Olivia lại ngô nghê nhà quê. Thiệt to, thiệt bự, thiệt… thiệt là một thân cây khó tả nha! “Đây là cây thế giới, nghe nói cả thế giới trên tinh cầu này xây dựng trên ngọn cây đấy, và bản chất của Aini Lara chính là rễ cây thế giới!” Nhân viên phục vụ chỉ cao tới eo Mục Căn nom vô cùng khả ái, hệt như tiểu tinh linh trong sách tranh: “Tầng 2448 đến 2700 là những tầng dành riêng cho khách của khách sạn Thiên Đường hưởng thụ, xuống thấp hơn là khu vực của du khách tham quan. Nhưng xin yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến mọi người đâu.” Nơi này là tầng 2688, nhìn thẻ phòng trong tay, Mục Căn đã có nhận thức nhất định về tầng mình sắp ở. Cơ mà… “Những tầng trên tầng 2700 thì sao?” Cậu hỏi. Tiểu tinh linh phục vụ nở nụ cười ngọt như mật. “Có người nói lên cao nữa là nơi thần linh dừng chân, xin lỗi, tôi chưa từng đi qua!” “Chúc ngài có chuyến đi vui vẻ tại Aini Lara!” Nhân viên phục vụ ưu nhã hành lễ, sau đó chào từ biệt. Mục Căn và Olivia hấp tấp đặt hành lý lên kệ, liếc nhìn lẫn nhau, rồi cuống quýt kéo Sigma đang tính xem phim hoạt xông ra ngoài cửa! *** Bấy giờ, Manh Manh: orz vì cớ gì lần này phải chung phòng với Alpha trời hỡi? Cô đơn lạnh lẽo quá đi, chíp ~
|
Chương 133: Lớp học mới của ollie Nhóm thiếu niên muốn đi mạo hiểm bị bà Maria tóm gọn, buộc phải cùng các người lớn đi dạo phố. Hiện họ đang có mặt trong cửa hàng bán cánh nào đó trên phố mua bán trực thuộc khách sạn Thiên Đường. Gần như trong lòng mỗi người đến Aini Lara đều ôm mộng đẹp được bay lượn. Nhắc tới bay lượn, rất nhiều người nghĩ ngay đến cánh. Đâu phải ai cũng là thú có cánh, rời xa phi hành khí rồi, đa số chỉ có thể đi lại trên mặt đất. Bay lượn tự do trên bầu trời bằng chính bản thân mình — vẫn là chuyện phần lớn người muốn thể nghiệm. Mà tại Aini Lara, bay lượn không còn là mộng ảo nữa! Nơi này nắm giữ trọng lực thiên nhiên và điều kiện khí lưu, cơ hồ có thể thực hiện ước mộng bay lượn của tất thảy mọi người, nhưng bay trên trời mà trống trơ trống trọi hơi bị khó coi à nha! Phải bay bằng cánh mới có cảm xúc ~Nói trắng ra, thứ đó về cơ bản cũng dạng dạng như áo đồng phục địa phương mà khách du lịch thường mặc để chụp hình trên Trái Đất cổ đại ấy. “Mọi người xem cánh này có hợp với tôi không?” Bà Maria kéo rèm phòng thử đồ ra, thân hình thấp bé loáng cái xuất hiện. So với trước lúc bà đi vào, khác biệt lớn nhất chính là — trên lưng đeo thêm đôi cánh trắng bự tổ chảng! Cánh cực kỳ cực kỳ hoa lệ, đồng thời cũng dài ơi là dài, đôi cánh lớn cỡ ấy lại gắn lên thân mình nhỏ hơn người thường của bà Maria, toàn thân bà chìm nghỉm ở trỏng luôn rồi (囧). Cùng bà Maria bước ra còn có cô Maria, sau lưng cô Maria đeo đôi cánh lộng lẫy y đúc bà cố của bà cố của bà cố của bà cố mình, cánh giống nhau, đổi sang người khác thì hiệu quả cũng thay đổi triệt để ngay tức thì! Khác một trời một vực với bà cố thấp bé, thân hình cô Maria đặc biệt thon gầy, đôi cánh khổng lồ đeo trên lưng cô, đầu cánh vừa vặn rủ xuống đất. Cô gái yêu kiều tóc vàng mắt xanh, váy trắng phiêu diêu, phối hợp với đôi cánh trắng cùng màu… “Hợp cực kỳ!” Mấy ông cụ Aidori nhao nhao giơ ngón cái. “Tôi cũng biết là đẹp mà.” Bà Maria hài lòng gật gật đầu, tức tốc kéo cái cánh tổ chảng đến quầy tính tiền. Aidori: o(╯□╰)o! Ơ nè… Hổng phải khen bà đâu! Nhưng chậm mất rồi, bà Maria đã trả tiền xong xuôi. “Quá, quá khủng!” Nữ nhân viên thu ngân của cửa hàng gần như không thể khép miệng, sau lưng cô cũng đeo một đôi cánh nhỏ hường phấn, chiều dài vừa chạm đến mông. “Phải, phải đó!” Vẻ mặt của nam nhân viên phụ trách đến kho lấy hàng cũng khiếp sợ thấy rõ. Bà cụ kia không mua đôi cánh mắc nhất, cũng không mua cánh hiếm nhất, mà mua: Đôi-cánh-nặng-ký-nhất-trong-cửa-hàng! Thậm chí nơi trọng lực bất thường như ở đây vẫn khiến người ta thấy nặng trình trịch, trong 100 khách hàng vừa ý đôi cánh, có một người đeo được đã không dễ dàng rồi, mà bà cụ lại đeo ra ngoài nhẹ như không. Không chỉ bà, ngay cả tiểu mỹ nhân thoạt nhìn yểu điệu sau lưng bà cũng ra chiều chả sao cả. Nhóm nhân viên cửa hàng 囧 cả đám. Ngoài hai bà cháu bà Maria, những người khác trong phố mua bán Aidori cũng rất hứng thú với cánh, mọi người rối rít chọn lựa kiểu dáng mình thích. Đeo xong cánh mình chọn, cả đoàn hớn hở xuống điểm tham quan bên dưới – đài bay thử xuôi theo chiều gió. Nhằm hỗ trợ du khách mới đến nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh, thực chất trọng lực xung quanh khách sạn đã được gia tăng. Thành thử trong khách sạn, và trong phố mua bán trực thuộc khách sạn, đoàn người Mục Căn đại để vẫn có thể đi lại bình thường, tuy chỉ cần hơi dùng lực một tẹo là sẽ nhảy rất cao, nhưng vẫn rơi xuống được. Tuy nhiên, khi dần dần đi khỏi phạm vi trọng lực của khách sạn, cách đài bay thử ngày càng gần, họ rõ ràng nhận thấy điều bất đồng. “Ớ?” Mục Căn là người đầu tiên bay lên. Vì muốn bắt lấy cậu, Olivia nhảy lên theo phản xạ, nhưng cú nhảy không hề mạnh này lại thoáng cái khiến hắn bay cao hơn cả Mục Căn! “Giờ bắt đầu được rồi, có thể dùng cánh điều khiển khí lưu.” Ông Canaan – chủ cửa hàng tang lễ – cầm trong tay một quyển hướng dẫn bay sơ cấp, đồng thời nói với tất cả mọi người. “Ô!!!” Bà Maria là phấn khích nhất, nghe ông Canaan nói xong, bà tức khắc nhảy cao chót vót. Chẳng biết bà Maria rốt cuộc dùng sức lớn ngần nào, chỉ thấy bà thoáng chốc vụt biến khỏi tầm mắt mọi người như một ngôi sao băng. Vẻ mặt ai nấy bao hoảng hồn. “Yên tâm, bà cố của bà cố của bà cố của bà cố không việc gì đâu.” Tương đối tự tin với tố chất cơ thể của bà mình, cô Maria trấn an mọi người bằng vẻ mặt tỉnh rụi. Ông Tony -_-|||: “Ta không lo lắng cho bà cố của bà cố của bà cố của bà cố của con, lo là lo cho người bị bả đụng trúng kìa…” Cô Maria:  ̄▽ ̄ “Vậy, vậy phải làm sao bây giờ!” Cô Maria nhất thời cuống lên. “Haiz, mọi người ở đây chơi nhé, tôi với tiểu Maria đi tìm bà cố của bà cố của bà cố của bà cố nó.” Ông Tony thở dài, mang theo ví tiền của ông Joe và ông John, ấy mà vẫn có chút không yên, thế là lại gọi bà Beati, dòm dòm một hồi, vẫn cảm giác chưa đủ, bèn lục tục kêu thêm ông Trương và ông Canaan. Tiền → bồi thường; Bà Beati → bác sĩ; Ông Trương → thuốc men; Ông Canaan → đồ dùng tang lễ… Olivia: Từ bỏ tiền tiêu tai đến trị bệnh cứu người và giết người chôn xác – bộ ông Tony chuẩn bị cho cả trường hợp xấu nhất rồi sao?! Mấy người ông Tony đều chưa biết bay, chờ họ bay qua đó, phỏng chừng cảnh sát đã xử lý xong hiện trường tai nạn rồi (ơ nè!), vì vậy họ buộc phải chọn phương tiện giao thông khác. Ở đây không có taxi, thay cho taxi là rất nhiều chim và người có cánh lượn qua lượn lại trên không, nhân viên khách sạn giúp họ kêu mấy con chim cỡ bự. Trong ánh mắt lo ngay ngáy của Olivia, bọn họ cưỡi lưng chim phóng vụt khỏi đài bay thử. “An tâm đi, mấy người ông Tony giàu kinh nghiệm lắm, họ nhất định sẽ xử lý ổn thỏa.” Nhận ra Olivia đang lo lắng, ông Joe ôn hòa an ủi hắn. Olivia o(╯□╰)o: Má ôi! Càng lo lắng thì phải mần sao! Nhưng khi hắn phục hồi tinh thần, lại phát hiện tất cả mọi người, ngoại trừ mình, chẳng ai ra vẻ lo lắng chút nào. Ngay cả Mục Căn thoạt trông cũng cực bình thường. “Tớ không nghĩ sẽ phát sinh chuyện xấu đâu.” Với vấn đề của Olivia, Mục Căn trả lời thế đấy. Nom dáng điệu thản nhiên của mọi người, Olivia bỗng chốc bình tĩnh lại. Hắn lượn bên cạnh Mục Căn, tiếp tục luyện tập tư thế bước chậm trên không. Ông bà Khả Mễ là thành công nhanh nhất, hai vợ chồng mau chóng nắm giữ phương pháp bay dựa vào đôi cánh, rồi kết bạn cùng nhau đi khám phá thế giới bên ngoài; Ông Acker là người học được thứ hai, rồi ông chờ thêm một lát, đợi bà Maya cũng thành công rồi, hai người cùng nhau bay lên tầng trời cao hơn; Ông Joe và ông John dang cánh nhờ mọi người chụp hộ vài tấm ảnh lưu niệm… Xong thì ngưng luôn. Cả hai hào hứng đi ăn đồ ngọt gần đó  ̄▽ ̄; Túm lại, trong khi Olivia vẫn chật vật lượn vòng giữa không trung, khó lắm mới cố định được chính mình bằng cách nắm tay Mục Căn, thì phát hiện mọi người đã chạy hết rồi, người quen chung quanh chỉ còn mỗi gia đình mình. Lúc này, đừng nói Mục Căn, ngay cả Sigma cũng có thể bay tới bay lui quanh hắn bằng cánh… Luôn luôn là học sinh xuất sắc, bất kể học cái chi cũng là người tốt nghiệp đầu tiên, Olivia lãnh cú sốc trước nay chưa từng có! Mình, mình là Cantus đó, là khủng long có cánh đó!!!! Thân là khủng long có cánh, vậy mà lại bay không nổi ở đây, chẳng lẽ chỗ khiếm khuyết trong gen mình là cánh?! Olivia hơi kinh hoảng. Đúng lúc này, Alpha bỗng đến gần hắn, chộp lấy Olivia, ra hiệu những người khác đi theo, rồi linh hoạt bay một đoạn trên không, xuyên qua tầng tầng hơi nước, cuối cùng đáp xuống một chốn xa lạ. Dòm một đống cục bông chíp chíp trước mặt, Olivia thấy toàn thân khó ở! “Lớp học bay của thú con” – trông thấy bảng hiệu hình chim khả ái gần đó, hắn lại càng khó ở. “Đây là nơi dạy bay chuyên nghiệp dành cho thú con loài có cánh.” Alpha giải thích: “Trọng lực đặc thù tại Aini Lara có khả năng hỗ trợ thú con học bay, bởi vậy, hàng năm đều có rất đông sinh vật họ cánh dẫn con đến học.” “Ta đã khảo sát xung quanh rồi, lớp này tập trung nhiều thú con nhất.” Học sinh đông nhất = tốt nhất, Alpha cho rằng tính phổ biến vô cùng quan trọng. Tuy chỗ này lắm thú con thiệt! Nhưng! Tụi nó toàn là chim mà a a a a a a a! Olivia hỗn độn trong gió! Gió chung quanh thực sự rất lớn, mái đầu bạch kim bị gió thổi loạn. Bấy giờ, người máy Alpha nhẹ nhàng sờ sờ đầu hắn, dùng ngón tay lạnh băng chỉnh lại mái tóc rối bù cho Olivia. Toàn thân Olivia sượng đơ, mặc kệ Alpha chỉnh tóc cho mình, đoạn hắn dời tầm mắt về hướng lũ chim non líu ra líu ríu đằng trước, vài đứa tạo thành một tổ, mỗi tổ chim đều có một giáo viên phụ trách chỉ dạy, phía sau còn có rất đông phụ huynh đang ngắm nhìn đầy trìu mến… Olivia trợn mắt nhìn. Thế rồi, người Alpha ôm trong lòng không còn là thiếu niên nhân loại nữa, mà là một tiểu chíp lông xù béo ú. “Thú con nhà tôi cần học bay.” Alpha ôm một tiểu chíp lông trắng, mặt mày lạnh te đáp xuống chỗ báo danh. “Lớp nhỏ, lớp trung, lớp lớn, lần lượt ứng với trình độ học tập bất đồng, xin hỏi ngài muốn đăng ký lớp nào?” Có chút kỳ quái khi thấy thú con do người máy ôm đến, nhưng nhân viên đăng ký tác phong chuyên nghiệp vẫn tươi cười tiếp đãi họ. Nhóm người máy cẩn thận nghiên cứu quy định báo danh mà đối phương đưa, cuối cùng làm ra lựa chọn. “Lớp nhỏ, thú con nhà tôi hoàn toàn không biết bay.” Bác cả Alpha lạnh lùng vô tình thụi Olivia một đao. Một tay nộp tiền, một tay giao hàng. Sau khi Alpha nộp học phí, Olivia buồn rười rượi đi theo giáo viên hướng dẫn. Những chủng tộc họ chim có khả năng tiến hóa thành sinh vật trí tuệ, tiến tới hóa thành hình người đều sở hữu thân hình to lớn, khổ người thú con cũng không nhỏ, Olivia lẫn vào không chút trở ngại. Chung quy, trong mắt người ngoài, Olivia thoạt nhìn cũng là một cục bông. Có điều, cục bông này hơi bị to con tí ︿( ̄︶ ̄)︿ Giáo viên hướng dẫn trẻ tuổi không rành về Cantus con, tưởng lầm đây là một bé chim non, trông thấy Olivia thì sợ giật nảy: Đậu xanh! Nhóc này được ba mẹ đút cho ăn cái gì vậy? Chắc ú quá nên bay không nổi chớ gì? Cục bông to Olivia vừa bước vô “lớp” đã bị ba cục bông nhỏ vây quanh. “Chíp ~” Tui là chim cánh to, bồ là chim gì dợ? Bạn học mới của Olivia chủ động bắt chuyện với hắn. Mình rõ ràng đã vào học trường cấp cao Học viện quân sự đế quốc, vậy mà phải đi học mầm non lần nữa; Học lớp nhỏ nhất trong trường mầm non thì thôi đi, còn học chung với một lũ chim; Một lũ chim cũng thôi đi, lũ chim này còn xem mình như đồng loại của tụi nó!!!! “…” Olivia im lìm. “Chíp chíp!” Chắc ẻm nhỏ quá nên chưa biết nói. Một bé chim cánh to khác lên tiếng, cực kỳ chu đáo tìm lý do cho Olivia đang trầm mặc. Olivia: Mệ tụi bây! Hắn quyết tâm phải sớm học bay thiệt giỏi, đặng biến khỏi cái chốn khỉ gió này lẹ lẹ! “Cố lên!” Mục Căn đứng bên cổ vũ Sigma. Nào ai biết — “Bé ngốc, Cantus con trước khi thay lông, cánh chưa mọc dài ra thì không thể bay lên bằng cánh mình đâu… Cơ mà, vỗ vỗ cánh rèn luyện chút cũng tốt.” Trên bãi biển tinh cầu Doris, ngài Sise nhìn Pullen Coulee đập cánh muốn bay lên, nở nụ cười hòa ái.
|
Chương 134: Một cantus sở hữu kinh nghiệm học tập truyền kỳ Mỗi chủng tộc đều có phiền não của riêng mình. Ví như ngài Sise ngày ngày lo lắng Cantus con mỗi lúc một yếu ớt, người thú bộ chim nẫu ruột vì vấn đề mà mấy trăm năm trước căn bản chẳng ngờ tới: Thú con không biết bay thì làm thế nào? Không biết bay còn chưa tính, thú con sợ độ cao thì làm thế nào? Trời xanh hỡi! Sợ độ cao á!? Đây là vấn đề mà một con chim nên lo lắng sao? Khổ nỗi, hiện ngày càng nhiều người thú bộ chim âu sầu vì chứng bệnh này. Trước mắt, chủng tộc thống trị vũ trụ vẫn là người thú bộ khủng long, họ trời sinh mạnh mẽ, thể năng có ưu thế tự nhiên, nhưng người thú bộ chim cũng không kém, thậm chí trên phương diện biến hóa, họ còn vượt trội hơn người thú bộ khủng long. Thường thì thú con có thể hóa hình người từ khi còn rất nhỏ, đây từng là niềm kiêu hãnh của họ, song theo sự thúc đẩy của thời gian, ưu điểm dần biến thành khuyết điểm. Có lẽ khả năng chuyển hoán giữa hai hình thái mới là ưu thế lớn nhất của nhân loại thời nay, dựa vào thế mạnh riêng của từng hình thái, họ sẽ ngày càng hùng mạnh. Nếu quá tập trung vào một hình thái nào đó, hiển nhiên sẽ dần đánh mất năng lực của hình thái kia (→ tỷ như người Trái Đất xưa xửa xừa xưa -_-|||). Hiện, người thú bộ chim cũng bắt đầu đối mặt với vấn đề ấy: Thú con lớn lên trong hình người, chúng đã quen với trạng thái hình người. Dựa vào khoa học kỹ thuật hiện đại, đi xa thì ngồi xe ngồi thuyền, cơ hội cần vận dụng cánh ngày càng ít, dần dà lũ nhóc cũng mất tự giác làm chim, đến khi các cha mẹ dẫn bọn nhỏ ra ngoài dạo chơi, muốn mang chúng bay lượn một chút, vấn đề liền xuất hiện — Mợ nó! Ai đời lại có chim non không dám bay! Chim ba chim mẹ bó tay, đành phải thay đổi tư duy giáo dục, vốn ban đầu luôn cổ vũ thú con tận lực duy trì hình người, hôm nay ép con mỗi ngày biến về nguyên hình. Họ sử dụng phương thức này nhằm mục đích thức tỉnh bản năng bay trong gen của thú con, thậm chí còn chẳng ngại dùng cách hung hăng thả thú con xuống từ chỗ cao… Bằng cách đó, một bộ phận thú con dang cánh bay cao, mà một bộ phận khác thì… rơi mặt mũi bầm dập, đâm ra càng sợ bay. orz Aini Lara được khai phá ngay thời điểm ấy. Khi nơi đây được nhận ra là sân bay thử thiên nhiên, nó cũng biến thành thắng cảnh nghỉ mát mà người thú bộ chim hoan nghênh nhất! Không chỉ người thú bộ chim, chỉ cần là người thú có cánh, thực ra đều thích dẫn con tới đây chơi vào kỳ nghỉ. Lớp học mà bác cả Alpha chọn nằm ngay cạnh lớp này, cũng là lớp học bay dành riêng cho khủng long con có cánh (Bác cả ơi, bác đăng ký lộn lớp rồi o(╯□╰)o). “Loài chim chúng ta trời sinh đã có năng lực bay, ngay cả chim non mới sinh cũng vậy.” Giáo viên phụ trách giảng bài cho Olivia có quả tóc ngắn vàng xoăn, đôi mắt lam long lanh, thoạt nhìn vô cùng dịu dàng. “Các em biết không? Thời điểm mới phá vỏ, nếu ném các em ra khỏi nhà thì cũng có 25% bay lên an toàn đấy!” Hắn cười tủm tỉm. Bọn trẻ: (⊙ o ⊙) Vậy 75% còn lại thì sao nha? “Này bé con vóc dáng lớn nhất, em là thú con cường tráng nhất đấy, có sẵn lòng giúp thầy một tay không?” Thầy giáo tóc xoăn vàng ôn hòa nhìn Olivia. Trong lòng Olivia bỗng có dự cảm không hay ho… Thầy giáo cười tít mắt, dịu dàng nhấc cánh nhỏ của Olivia lên, ngay tiếp theo, đẩy hắn từ đài bay thử ra ngoài. “Vỗ cánh nhỏ của em đi!” “Chíp ~” Theo tiếng cầu nguyện dịu dàng của thầy giáo đang cười tít mắt và tiếng gào thảm thiết thê lương của Olivia, Olivia ngã xuống! Nhóm thú con nhìn về hướng Olivia bị ném xuống bằng ánh mắt ngập tràn chờ mong, đợi rồi đợi mãi… nửa ngày chẳng thấy Olivia vỗ cánh bay lên. Cuối cùng vẫn là giáo viên phụ trách an toàn cho thú con đứng dưới lớp học mang Olivia lên. Olivia đen mặt, căm tức nhìn thầy giáo tóc quắn. “… Thôi thì luyện tập từ vỗ cánh trước nhé?” Bị thằng nhóc nhìn chằm chằm đến lạnh run cả người, thầy giáo quyết định vẫn nên luyện từ căn bản. “Chúng mình xòe cánh ra nào, trước tiên vỗ cánh từ trên xuống!” Hôm nay, giáo viên lớp nhỏ dạy tổng cộng năm phương thức vỗ cánh. Trong quá trình vỗ, một nhóc bên cạnh Olivia đột nhiên bay lên! Tuy chỉ bay một lát lại chậm rãi rơi xuống, song Olivia vẫn thấy được hy vọng trên người nó – nhóc kia trông còn mập hơn mình nha ~ cánh cũng không lớn, vậy mà còn bay được, mình đương nhiên cũng có hy vọng! Ôm ý nghĩ này, cánh nhỏ của Olivia vỗ càng thêm hăng say, hiềm nỗi vỗ muốn rút gân mà chẳng có tí ti dấu hiệu bay lên nào. Alpha ôm Olivia ủ rũ vào ngực, đoạn mang cả nhà về khách sạn. Lúc họ về khách sạn, vừa hay đụng mặt ông Tony. Mấy người ông Tony ngồi phi thuyền huyền phù của cảnh sát trở về. Thực sự… đụng chết người rồi sao? Thân mình Olivia run lên. Nào ngờ — “… Bà Maria đụng chết tên cướp uy hiếp du khách và đang trên đường đào thoát! Tên đó là tội phạm truy nã liên hành tinh, cảnh sát chúng tôi lùng bắt hắn vài tháng rồi… Quả thực vô cùng cảm ơn!” Ngài cảnh sát cung kính mời bà cụ ra, mặt mày cười tươi như hoa nở. Nom dáng điệu huênh hoang của bà Maria, Olivia triệt để câm nín. Ăn cơm và đi xem huy hiệu Maria mới nhận được xong, Mục Căn và Olivia mang Sigma về phòng ngủ. Nhìn Olivia đến cánh cũng nâng chẳng nổi, Mục Căn và Sigma chu đáo mát xa cánh cho hắn. “Chíp… Chíp… Chíp…” Mọi người đều bay được, chỉ có tôi là không. Hổng… hổng chừng gen của tôi bị khiếm khuyết thiệt cũng nên, rất có thể… tôi thực sự bay không được… Úp đầu lên gối, Olivia chíp chíp đầy phiền muộn. “Không đâu, nhất định là tại cánh, Ollie là khủng long mà! Thể trọng quá lớn nên cánh mua bên ngoài chắc chắn không nâng nổi người cậu, nhưng nguyên hình của cậu có cánh, cậu có thể dùng cánh mình bay lên nha!” Trong thời gian Olivia nỗ lực học bay, Mục Căn cũng không nhàn rỗi, sau khi cẩn thận phân tích nguyên nhân Ollie không thể bay bằng cánh, cậu rút ra kết luận là tại cánh. Đây cũng là lý do bác Alpha dẫn Ollie đi đăng ký học bay: Cánh giả bay chẳng xong, vậy dùng cánh mình mà bay! “Bọn tớ chỉ lướt đi thôi, bay lên cũng như con diều là cùng, nhưng Ollie là học bay chân chính đó! Ba ba nói tớ học bước đi còn tốn năm tháng lận! Học bay làm sao lẹ thế được!” Mục Căn an ủi Olivia. “Người chậm cần bắt đầu sớm, Ollie phải cố lên!” Vì vậy, nhờ sự cổ vũ dịu dàng của Mục Căn, sáng sớm Olivia đã thực thi “người chậm cần bắt đầu sớm”. Nhưng buổi sáng luyện tập rất lâu rất lâu, buổi chiều lại tới lớp luyện tập lâu thật lâu, sang ngày thứ ba, ba thú con khác đều thuận lợi tốt nghiệp, Olivia lại vẫn dậm chân tại lớp nhỏ. “Chíp…” Học phí mà bác Alpha nộp… có lẽ sắp thành công cốc rồi… Chứng kiến hết đứa này tới đứa khác tốt nghiệp, chứng kiến chúng hớn ha hớn hở rời đi cùng người nhà, Olivia gục đầu xuống. Vậy không được rồi — nhìn Ollie tâm tình suy sụp, Mục Căn rốt cuộc làm ra một quyết định: Cậu muốn dẫn Olivia trốn học! Để lại một tờ giấy trên giường, thoải mái nói mình muốn mang Olivia đi cúp học, Mục Căn lôi kéo Sigma và Olivia bò dậy từ lúc trời chưa sáng. Sáng vội vàng đi tham quan đủ loại kiệt tác, chiều phải hỗ trợ Olivia tập bay, tối còn muốn đi khắp nơi ăn ngon cùng nhóm ông bà phố mua bán. Đã đến đây ngày thứ tư, vậy mà Mục Căn còn chưa kịp thăm dò kỹ càng cây thế giới – nơi họ đang dừng chân đâu! Từ đêm qua Mục Căn đã chuẩn bị cúp học xong xuôi, mang theo ly nước tiện lợi, đóng gói thức ăn thừa buổi tối, chia mấy thứ này thành ba túi nhỏ, ba đứa mỗi đứa đeo một cái. Sớm tinh mơ, cả bọn đã leo cây! “Cậu leo lẹ quá!” Bị động tác leo cây nhẹ nhàng của Mục Căn dọa sốc, Olivia cất giọng khen ngợi. “Tổ tiên tớ là người vượn mà!” Mục Căn đắc ý nói. “Không chịu thua cậu đâu.” Olivia bĩu môi, cũng tăng nhanh tốc độ leo trèo. Cây thế giới khổng lồ phủ đầy rêu xanh và dây leo, rêu xanh rất trơn, hên là đám dây leo chẳng rõ đã sống bao năm kia vô cùng tráng kiện, miễn họ nắm thật chắc thì sẽ không rơi xuống. Hồi này, đa số thời gian Olivia đều giữ trạng thái nguyên hình, đại khái là mấy ngày qua sử dụng cánh quá độ, dẫu biến thành hình người, hắn vẫn thấy xương bả vai đau nhức nhối. Mỗi lần leo đều phải dùng cơ bắp ở đây, mấy lần Olivia đau tới mức suýt thả tay. Nhưng hắn nhịn. Olivia rành nhất là nhẫn nại. Tuy ngoài miệng bảo không muốn bại bởi Mục Căn, song trên thực tế, Olivia vẫn rớt lại đằng sau Mục Căn. Không phải không thể vượt qua, mà là không muốn. Nơi này quá trơn, mình leo lên trên rồi ngộ nhỡ không cẩn thận rớt xuống, Mục Căn nhất định không đón nổi đâu! Mà bên dưới thì khác, dù Mục Căn và Sigma cùng rớt xuống, mình ắt hẳn vẫn đỡ được. Olivia quy kết loại tâm lý này là tự tin với sức mạnh của mình. Tuy nhiên, kỹ thuật leo cây của Mục Căn và Sigma không tồi, leo hơn năm trăm mét mà không ai rớt xuống. Ngược lại là trên đường đi, một chú chim non bỗng nện vào mặt Mục Căn. Dành ra một tay cầm chú chim trên mặt mình xuống, Mục Căn mắt to trừng mắt nhỏ với nó hồi lâu, đoạn cất nó vào người mình. Động tác quá sức mạo hiểm, trước khi cất chú chim đi, Mục Căn chỉ chống đỡ bản thân bằng tay trái và hai chân. Olivia hết hồn hết vía nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Mục Căn, hắn đã sẵn sàng bắt lấy Mục Căn khi cậu rơi xuống, ai ngờ lại thoát hiểm trong gang tấc, Mục Căn tiếp tục leo lên trên. “Nhà nó nhất định ở chỗ cao hơn, hổng chừng nằm trên cả tầng 2700!” Mục Căn còn cúi đầu, nhín thì giờ tặng Olivia một nụ cười. “Vậy leo tiếp đi!” Olivia cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười thật tươi. Song Mục Căn quay đi rồi, hắn lại khẽ nhíu mày: Bả vai… càng lúc càng đau… Nếu chỉ có một mình, hoặc đang ở cùng bất kỳ ai trong học viện, Olivia chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Hẳn chẳng có chút hứng thú nào với con chim ngố bị rớt kia, cũng không ưa leo cây. Olivia là người hết sức cẩn trọng. Nhưng hắn muốn ở bên Mục Căn. Không muốn làm Mục Căn mất hứng, dẫu vai có đau tới mấy chăng nữa, hắn cũng cắn răng kiên trì tiếp. Chỉ cần ở cùng Mục Căn, mọi sự tình vô vị đều trở nên thú vị vô vàn. “Pooh… Dora… chữ ở giữa thấy không rõ.” Giọng Mục Căn truyền đến từ phía trên, nói xong, cậu tiếp tục leo lên. Olivia theo sát sau lưng cậu, bò lên trên một lát, chả mấy chốc đã đến chỗ phát hiện chữ mà Mục Căn vừa dừng lại. “Chắc là chữ ‘thích’ hoặc ‘yêu’ gì rồi.” Olivia nhìn thật kỹ rồi đáp. Rất nhiều người thích viết mấy chữ nhăng nhít như “xxx từng đến đây” ở các điểm tham quan, xem ra chỗ này cũng không ngoại lệ. Rõ nhảm nhí — Olivia nghĩ bụng. Dè đâu hắn vừa nghĩ vậy, giọng Mục Căn đã nhẹ nhàng phiêu lại đây: “Ollie, tí nữa leo lên nơi cao nhất, tụi mình cũng viết tên lên đó nha?” “Ừa!” Olivia thoáng ngẩn ra, lập tức hồi đáp. “Mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm sau, ai đó lại trèo lên chỗ tụi mình từng đặt chân là có thể trông thấy tên tụi mình rồi! Minh chứng cho tình bạn đấy.” Mục Căn cao hứng dạt dào. Thảo nào lắm người thích viết mấy chữ linh tinh như “xxx từng đến đây” như vậy… Quả là có giá trị kỷ niệm mà — tưởng tượng một chút đến cảnh tượng kia, cõi lòng Olivia thoáng cái ngập tràn chờ mong. (Ơ nè! Thiếu niên ơi! Tâm trạng cậu biến hóa hơi bị nhanh rồi đó!) Chú chim non thoáng rụt vào lòng Mục Căn, một lúc sau, đại khái là lại cảm nhận được an toàn, nó mới hiếu kỳ ló đầu ra khỏi cổ áo Mục Căn, ngửa đầu ngó cằm Mục Căn, khẽ “chíp” một tiếng. Leo được bảy trăm mét thì mặt trời mọc. Đặt mình trên biển mây, hai người, một người máy, cộng thêm một bé chim, được thưởng thức quang cảnh mặt trời mọc vô cùng tráng lệ. Đoạn, trời đổ mưa. Cành lá của cây thế giới rất tươi tốt, hạt mưa đáp lên người họ cũng không lớn, nhưng đáng sợ chẳng phải mưa, mà là rêu xanh bị nước mưa tưới ướt càng thêm trơn trượt. Rốt cuộc, Mục Căn trượt chân, tay không bám chắc, nháy mắt ngã xuống phía dưới! Olivia một mực chú ý Mục Căn nãy giờ, tức tốc thò tay về phía Mục Căn ngã xuống. Nhưng do ảnh hưởng từ khí lưu, hắn không tóm được cậu, bèn dứt khoát thả lỏng tay nắm dây leo, lao xuống hướng Mục Căn rơi xuống —
|