Không Có Kiếp Sau
|
|
Chương 150: Tìm được việc làm rồi! Ánh mắt tất cả mọi người trong lớp Ẩm thực thoáng cái tập trung lên người Mục Căn. Mục Căn há miệng, toan nói gì đó — “Hàng quán do họ hàng, bạn bè hay bạn học mở cũng không được, những địa phương từng đi thực tiễn xã hội mấy năm trước cũng không được nốt.” Giáo sư Cournot nhìn cậu, tiếp tục nói. Vì vậy, miệng Mục Căn lập tức khép lại lần nữa. Miệng các bạn học xung quanh cũng nhất tề khép lại. Tương tự như học sinh Học viện quân sự đế quốc đến năm thứ tư sẽ bị phái tới quân doanh tiến hành huấn luyện quân sự chính thức, học sinh khoa Ẩm thực của Đế tổng cũng bắt đầu có bài kiểm tra đánh giá thực tiễn xã hội từ năm tư. Cái gọi là thực tiễn xã hội, chính là một phương thức thực tập đơn giản, ban đầu học viện sẽ sắp xếp đơn vị thực tiễn cho họ, lên năm năm thì học sinh phải tự kiếm. Mục đích cuối cùng của học tập là dạy các học sinh kỹ năng sinh hoạt nhất định, tương lai họ có thể dựa vào kỹ năng này tìm được công việc, từ đó trở thành người tay làm hàm nhai. Cho nên, tự tìm công việc là cách hay nhất kiểm nghiệm kiến thức của họ! Vài năm trước, Mục Căn luôn vượt qua rất thuận lợi, cũng nhờ nhóm hàng xóm phố mua bán Aidori cả đấy, nhờ họ bất chấp nguy cơ bảng hiệu bị đập, dũng cảm tiếp nhận Mục Căn, ơn giời khóa thực tiễn xã hội chỉ kéo dài hai tuần… Nhưng thực tập năm bảy thì khác, môn học quan trọng nhất của năm bảy là dung nhập xã hội. Tự mình viết một lý lịch vắn tắt hoàn mỹ, học tập phương pháp phỏng vấn, tìm được đơn vị thực tập, học hỏi các tiền bối ở đó, thử trải nghiệm cộng đồng thu nhỏ của công ty… Những thứ ấy không thể học được trên lớp, cũng không thể lĩnh hội chỉ trong hai tuần thực hành ngắn ngủi. Mà mục đích cuối của khóa thực tiễn xã hội lại là giúp học sinh có thể lưu lại nơi làm việc bằng cách thực tập, sau cùng tìm được công tác nuôi sống bản thân tại thời điểm tốt nghiệp! Giống bạn học mình, Mục Căn cũng viết một lý lịch vắn tắt vô cùng chi tiết dưới sự hỗ trợ của các bác, ông Tony giúp cậu chụp hình kiêm luôn chỉnh sửa, cô Maria còn thiết kế một phương thức đọc vô cùng đẹp mắt cho bộ lý lịch của cậu (← lý lịch vắn tắt bản điện tử). Lý lịch của Mục Căn chuẩn khỏi chỉnh, cậu trai trẻ nom cũng có sức sống, ảnh chụp trên lý lịch đặc biệt xán lạn, còn là lớp trưởng, là học sinh trường nổi tiếng! Đáng tiếc, con người đúng là không thể mắc sai lầm, lý lịch vắn tắt thời nay phải kèm theo thành tích thi cử chi tiết của mấy năm qua, riêng cửa này đã chém rớt nửa mạng nhỏ của Mục Căn rồi orz. Điểm môn chuyên ngành phải liệt kê trên lý lịch, học phần phụ được thiếp lập ẩn, đơn vị tuyển dụng sẽ chọn xem tùy theo nhu cầu. Mục Căn không đành lòng nhìn điểm môn chuyên ngành cứ vậy lồ lộ trước mặt các giám khảo đâu! Cố tình học viện lại yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc với đơn vị thực tiễn, số lượng đầu bếp, cấp bậc, số lượng thực khách tiếp đãi mỗi ngày, vân vân mây mây… Phàm là đơn vị phù hợp yêu cầu, Mục Căn đều nộp hồ sơ vào, ngặt nỗi về cơ bản đều biệt tăm biệt tích. Tới tận bây giờ, Mục Tiểu Căn đến một lời mời phỏng vấn còn chưa nhận được nữa là! Dobby có chút lo lắng nhìn Mục Căn. Một tuần trước cậu ta đã được chuỗi nhà hàng nổi tiếng đế quốc – “Trên Không” – nhận vào làm, bữa nay về học viện xin dấu cho bản thỏa thuận thực tập, giờ đóng đấu xong rồi, tí nữa phải đến nhà hàng báo danh sớm. Mục Căn hâm mộ Dobby hết biết. “Không sao đâu, còn một tháng lận mà, tôi nộp lý lịch đến vài nơi nữa.” Chàng trai luôn luôn sáng sủa hiếm khi lộ vẻ mặt uể oải. Từ nhỏ tới giờ, điều Mục Căn không muốn nhất là khiến gia đình thất vọng, nhưng cậu lại để cả nhà thất vọng trên phương diện học tập nữa rồi… “Lớp trưởng…” Sau năm năm, thiếu niên Doddy chất phác một thời đã trở thành thanh niên Dobby, cao tầm hai mét rưỡi! Cường tráng lại cao to, người gặp Dobby lần đầu tuyệt đối sẽ không nghĩ đây là đầu bếp! Song Dobby đích xác là đầu bếp, lên năm sáu đã lấy được bằng đầu bếp món chay cấp một, là học sinh ưu tú năm nay của khoa Ẩm thực Đế tổng. “Tớ lấy lý lịch của tớ làm mẫu cho cậu nè, trên này có đủ cách thức và địa chỉ nộp đơn, lớp trưởng cứ đổi lý lịch của tớ thành của cậu rồi thử nộp lần nữa đi!” Một nữ sinh nhỏ nhắn khả ái cũng sáp qua. “Tớ cũng lấy mẫu lý lịch của tớ cho lớp trưởng nè!” “Lý lịch của tớ cũng cho lớp trưởng luôn!” “… Tớ đi phỏng vấn giùm lớp trưởng nha?” … Mỗi người đều lần lượt nghĩ cách giúp Mục Căn, sau đó — “Thực sự không được thì học lại một năm đi, lớp trưởng, sau khi tốt nghiệp tớ sẽ cố gắng làm việc, hối lộ nhân viên nhân sự tại đơn vị công tác, sang năm nhất định cho cậu vào bằng cửa sau!” Cả đám trợn mắt há mồm nhìn đứa cuối cùng vỗ ngực cam đoan. Bị một đống bạn học vây quanh, Mục Căn rốt cuộc bật cười. “Cám ơn các cậu!” Tâm trạng của Mục Căn nhanh chóng thay đổi từ “chỉ còn một tháng” thành “còn một tháng”. Sau khi quét dọn văn phòng cho khoa trưởng như thường lệ, Mục Căn đang tính rời đi thì bỗng nhiên bị gọi lại. Một người đàn ông bề ngoài chìm nghỉm đang cười híp mắt… “… Khoa trưởng?” Mục Căn tức khắc khom người. “Tiếp theo đây tôi muốn nghe kế hoạch về đơn vị thực tập của em một chút.” Ngài khoa trưởng cười nói. “Em…” Mục Căn gãi gãi đầu: “Các bạn cùng lớp đưa mẫu cho em, em tính sửa lại lý lịch rồi nộp lần nữa…” “Tôi xem hết mẫu lý lịch của các em rồi, đa phần đều là chuỗi nhà hàng nổi tiếng đế quốc nha!” “… Dạ…” Muốn đi nhà hàng nổi tiếng học thêm kiến thức là ước mơ của đa số học sinh khoa Ẩm thực Đế tổng. “Em có ý tưởng gì với tương lai chưa? Tương lai muốn đi đâu công tác?” Khoa trưởng ôn hòa nhìn Mục Căn, đồng thời khích lệ cậu. Mục Căn nâng mắt nhìn khoa trưởng, ngay tiếp theo lại cúi đầu xuống: “Em, em muốn tranh một suất ở lại trường.” Nghe vậy, các giáo viên khác đang nghe lén trong văn phòng mém nữa bùng nổ: Hành hạ chúng ta bảy năm chưa đủ, còn tính hành hạ cả đời hả!!! Còn nữa — Đối với học viện tầm cỡ như Đế tổng, ở lại trường có tiêu chuẩn tuyển dụng cao nhất đó biết không! Chỉ học sinh ưu tú nhất mới giành được cơ hội ở lại trường cực kỳ nhỏ nhoi, một câu thôi, có thể làm giáo viên Đế tổng đều là học bá-đặc biệt-pro! Mục Căn cúi đầu, cậu cũng biết mong ước của mình gần như không tưởng. Khi ngẩng đầu, cậu đã chuẩn bị tâm lý chứng kiến ánh mắt kinh ngạc của khoa trưởng, dè đâu hoàn toàn ngược lại: Khoa trưởng vẫn ôn hòa nhìn cậu, trong mắt chứa chan khích lệ. “Ở lại trường tốt lắm! Tiền lương rất cao, thời gian làm việc tương đối lý tưởng, còn có ngày nghỉ, cũng đóng góp rất lớn cho việc xây dựng gia đình trong tương lai, vấn đề dưỡng lão được bảo đảm.” Khoa trưởng lại thực sự phân tích nghề nghiệp này từ góc độ chuyên môn! “Em cũng rất hợp làm giáo viên, em giỏi phát hiện ưu điểm của người khác, kiên nhẫn, giàu tình thương, là học sinh thích hợp với nghề giáo nhất mà tôi từng gặp. Bởi vậy, tôi ủng hộ kế hoạch của em.” Mục Căn sửng sốt ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt tràn ngập ý cười của khoa trưởng, mãi không thốt nên lời. “Nhưng, nhưng em ngay cả đơn vị thực tập cũng không tìm được…” Mục Căn nhỏ giọng nói. “Đổi góc độ suy nghĩ sẽ thấy vấn đề tốt hơn nhiều.” Khoa trưởng nói tiếp: “Tìm không được công việc — đôi khi là do em chưa tìm đến nó thôi. Những đơn vị công khai tuyển thực tập sinh tại học viện đích xác đang cần người, nhưng còn rất nhiều nơi cũng cần người, lại không đăng quảng cáo. Mọi người chẳng ai nghĩ tới họ đang tuyển nhân viên, thế nên những công việc ấy nhận được khá ít hồ sơ, em nên tìm đến họ.” Mục Căn ngẩn người. “Có một nơi như vậy, là đơn vị nhà nước, đầu bếp rất xuất sắc, cấp bậc cũng cao, địa điểm rộng rãi, thực khách nườm nượp mỗi ngày… Nơi như này sẽ không công khai tuyển người trong cộng đồng, song họ tuyệt đối cần người, em thử nghĩ xem là nơi nào?” Căn tin quân đội — khoa trưởng đang dịu dàng dẫn dắt Mục Căn chú ý tới địa điểm nhận hồ sơ chưa được phát hiện này. Hắn thật lòng rất thích Mục Căn, nếu Mục Căn không tìm được việc, hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu tiến vào ngành hậu cần của quân đội, thực khách ở đó không kén ăn, ăn tùy tiện cũng không bị đau bụng, đầu bếp nhu nhược không sống nổi tại nơi chuyên nói chuyện bằng thực lực như thế. Thằng bé Mục Căn khỏe mạnh lại hòa đồng, cộng thêm sức lực dồi dào, khoa trưởng đã sớm cảm thấy cậu cực kỳ thích hợp với căn tin quân đội. “Em biết rồi!” Nghĩ tới đáp án, ánh mắt Mục Căn tỏa sáng đến là lấp lánh! “Cám ơn thầy ạ!” Mục Căn cảm kích cúi người thật thấp trước khoa trưởng, rồi sung sướng chạy tung tăng ra ngoài ~Tiếp đó, một tuần sau, ngài khoa trưởng nhận được bản thỏa thuận thực tập đang chờ đóng dấu của Mục Tiểu Căn trên bàn làm việc. “Ơ? Sao lại là chỗ này?” Thấy tên đơn vị thực tập, ngài khoa trưởng ngơ ngác. Nhưng cũng là lựa chọn không tệ nha ~Thằng bé thiệt thông minh. Không xoắn xuýt quá lâu với vấn đền này, ngài khoa trưởng cười híp mắt đóng một dấu lên. Đóng dấu rồi, hắn tiện tay đặt tờ đơn lên chồng tài liệu đã phê xong. Tại vị trí đơn vị thực tập trên tờ đơn có một dấu mộc thiết kế cực kỳ giống con dấu của Đế tổng, phần lạc khoản rõ ràng ghi là: “Học viện quân sự đế quốc – Căn tin số ba.” Đúng vậy, nghe xong đề nghị của khoa trưởng, Mục Căn nháy mắt tỉnh ngộ! Đầu bếp cấp bậc cao, đông thực khách, địa điểm rộng rãi – cậu, ngay lập tức nghĩ tới căn tin trường học!  ̄▽ ̄ Học sinh Đế tổng không được phép thực tập tại hành tinh Bạch Lộ, vậy không thể cân nhắc căn tin Đế tổng rồi, ngoại trừ Đế tổng, học viện mà Mục Căn quen thuộc nhất chính là Học viện quân sự đế quốc nha! Ở đó có Ollie! Còn có ngài Argos tốt bụng! Mục Căn nhanh chóng viết một lá thư cho ngài Argos, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương, cậu lập tức gửi lý lịch của mình đến… bộ căn tin của Học viện quân sự đế quốc, rồi trúng tuyển một cách kỳ diệu. Ngay cả phỏng vấn cũng chả có, Mục Căn hơi tiếc nuối, nhưng đã tới nước này thì cậu cũng đâu thể soi mói cái gì, bèn vội vàng đi xin dấu. Mục Căn bắt đầu đóng gói hành lý: Đợt thực tập này kéo dài chín tháng lận! Lần đầu tiên xa nhà lâu như vậy, cậu phải sắp xếp ổn thỏa mọi sự tình trong nhà thì mới yên tâm. Biết tin Mục Căn rốt cuộc tìm được đơn vị thực tập, trong nhà tổ chức một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ cho cậu, ba ba và các bác còn chung tay tặng cậu một bộ tây trang, Sigma cũng nhận được một bộ cùng kiểu dáng, vì Sigma sẽ đi chung với cậu. “Cố tranh một suất ở lại trường nhé!” Bác Alpha dặn dò thật kỹ một lần, rồi lui xuống. “Con sẽ cố gắng!!!!” Mục Căn mặc tây trang mới tinh, mang theo bản thỏa thuận quý giá có hai con dấu, nắm tay Sigma, đồng thời vẫy tay tạm biệt gia đình mình. Tạm biệt nhé! Hành tinh Bạch Lộ! Tôi sẽ trở về! Cùng với… “Ollie, tớ đến đây!” Mục Căn nở nụ cười toe toét, cao hứng nhòm ra ngoài phi thuyền.
|
Chương 151: Bắp cải vân xanh và chú roronoa Đồng hồ sinh học tốt – Mục Căn thức dậy đúng giờ, bò ra khỏi một đống rau xanh, đoạn thò đầu nhòm ra ngoài cửa sổ: Trời còn tối. Nhưng phi thuyền lại ngừng. Mục Căn dịch Sigma vẫn đang tắt máy đến vị trí tương đối trống dưới cửa sổ, chắn rương hành lý trước người hắn, cẩn thận nhảy ra khỏi đống bắp cải vân xanh. Ách – bồ không đọc lộn đâu, là bắp cải vân xanh. *vân xanh ở đây là dạng màu xanh loang loang lổ lổ, nhiều sắc xanh xen kẽ: Không phải người thực vật, mà là bắp cải vân xanh bình thường, cái loại xơi được đó! Bất đồng với hành tinh Bạch Lộ, hành tinh Hằng Thiên, nơi Học viện quân sự đế quốc tọa lạc, là một tinh cầu quân dụng trăm phần trăm. Do là tinh cầu quân dụng nên hướng bay của phi thuyền đến hành tinh Hằng Thiên bị kiểm soát nghiêm ngặt. Khai giảng và kỳ nghỉ hàng năm sẽ cho mở đường hàng không, còn thời điểm bình thường căn bản không có phi thuyền dân dụng nào được phép tới hành tinh Hằng Thiên! Khó khăn lắm mới lấy được hợp đồng trúng tuyển, Mục Căn vui vui vẻ vẻ thu thập hành lý, tới khi chuẩn bị mua vé mới phát hiện: Hoàn toàn không có chuyến bay thì phải mần sao? Mục Căn trợn tròn mắt. Nhưng cậu nghĩ ra biện pháp giải quyết rất nhanh: Sống ở phố mua bán tốt biết bao nhiêu, chẳng những khách hàng nhiều, mà dân giao hàng cũng nhiều chẳng kém nha! Tuy rằng nguyên liệu nhà Mục Căn chủ yếu là tự cấp tự túc, nhưng chung quy cũng muốn bán đúng không? Vẫn giúp gia đình làm việc và chẳng cho ai biết chuyện ấy, Mục Căn kết nối với máy truyền tin của vài chủ thuyền hàng thường đến Aidori giao hàng nhập hàng, chả mấy chốc đã được tin hai ngày sau sẽ có người tới hành tinh Bạch Lộ giao hàng, trên đường cũng giao hàng cho hành tinh Hằng Thiên luôn. Vì vậy, Mục Căn không tốn xu nào đã giải quyết xong vấn đề di chuyển của mình và Sigma — hai anh em quyết định ngồi khoang chứa hàng ~“Chú Roronoa đang dỡ hàng ạ? Con đến giúp chú nha?” Đứng trong đống bắp cải vân xanh nhô đầu ra, phát hiện Roronoa – chủ phi thuyền – đang chuyển bắp cải vân xanh trong khoang chứa hàng ra ngoài trong tình trạng mồ hôi đầm đìa, Mục Căn cởi áo vest, xắn tay áo nhảy xuống từ trên phi thuyền. Người đàn ông mà Mục Căn gọi là chú Roronoa sở hữu thân hình vạm vỡ lạ thường, dáng vóc cực cao, ngực cũng vô cùng rộng lớn. Cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ mồn một, trên mặt còn có một vết sẹo dữ tợn xuyên suốt nửa gương mặt, điều này khiến hắn thoạt nhìn không giống người tốt xíu nào. So với người giao hàng liên hành tinh, nom hắn giống kẻ cướp liên hành tinh hơn. Song đúng là nhà hắn trồng rau, bắp cải vân xanh chính là đặc sản của tinh cầu quê hắn. Dưới tình huống toàn cầu đều đang gieo trồng loại bắp cải vân xanh này, thị trường xung quanh bão hòa khiến hàng bị ế, Roronoa trẻ tuổi đành phải làm người giao hàng liên hành tinh, với mục đích đẩy mạnh tiêu thụ bắp cải vân xanh nhà mình đến tinh cầu xa xôi hơn. Mục Căn quen biết Roronoa trong lần đầu tiên hắn đi xa chào hàng, năm ấy cũng là năm thứ nhất Mục Căn đến hành tinh Bạch Lộ. Đương lúc Rorono đang vô cùng chán nản vì rau chất đầy phi thuyền không bán được, thì tình cờ gặp Mục Tiểu Căn ra ngoài mua thức ăn. Không chỉ mua một giỏ bắp cải vân xanh lớn, mà sang hôm sau vừa khéo là cuối tuần, Mục Tiểu Căn còn dẫn Roronoa đi từng nhà hàng xóm thăm hỏi. Bắp cải vân xanh nhà Roronoa vừa rẻ, chất lượng lại tốt, hình dáng đẹp, ông Joe và ông Khả Mễ ưng ý nên ký hai đơn hàng lớn, sau hai ông lại giới thiệu cho hắn vài khách hàng xịn, việc kinh doanh bắp cải vân xanh của Roronoa liền trở nên ổn định. Bánh bao nhà Mục Căn đến với tinh cầu khác bằng phi thuyền của Roronoa sớm nhất, sau lục tục tăng thêm nhiều mối giao hàng của Aidori. Ngoài chuyển rau, Roronoa còn phát triển thêm nghề phụ là nhận giao hàng, đây ngược lại là điều ban đầu hắn không nghĩ tới. “Con thức rồi à? Tốt quá, mau tới hỗ trợ!” Chú Roronoa rất thân với Mục Căn, nên không ngại ngần ngoắc cậu qua. Ngoắc xong, hắn còn cười cười với ông chủ tiệm đang đứng kế bên nhìn mình dỡ hàng: “Đây là cháu tôi, đừng thấy nó còm nhom mà lầm, khỏe lắm đó nghen!” Ông chủ mặt nhọn hoắt như hồ ly nhìn thoáng qua Mục Căn đang khiêng hai sọt rau bự chảng mà mặt không hề đổi sắc, con ngươi láo liên, đôi mắt hẹp dài cười đến híp cả lại: “Đúng là người nhà anh mà, đều khỏe mạnh như nhau. Thế nào, thằng bé này về sau sẽ kế thừa việc buôn bán của anh hả?” Roronoa lập tức lườm gã đầy khinh bỉ: “Cháu tôi là học sinh tài cao của khoa Ẩm thực Đế tổng đấy! Tương lai sẽ ở lại trường! Đời nào đi buôn bán giống tôi?” Giọng hắn oang oang, lời thốt ra vừa khéo bị thanh niên Mục Căn đi ngang qua nghe thấy. “Không phải học sinh tài cao gì đâu mà…” Mục Căn cuống quýt giải thích vài câu, rồi nhanh chóng chạy về phi thuyền khiêng tiếp chỗ rau còn lại. Đêm nay, bọn họ dừng chân tại ba tinh cầu cả thảy, trên đường còn tặng một phi thuyền tiếp nối hai sọt rau vì đã hỗ trợ bốc hàng, Mục Căn gần như thức trắng đêm. Tuy nhiên, Roronoa cũng không ép cậu đi ngủ, mà còn nhân lúc cậu đang giúp đỡ, cẩn thận giới thiệu cậu với khách hàng của mình. “Về sau gặp rắc rối trên đường có thể tìm họ giúp đỡ.” Roronoa nói vậy đấy. Mục Căn tiếp nhận ý tốt của hắn, cười gật gật đầu. May phước đêm nay chỉ có mấy cửa hàng này, giao hàng xong, Mục Căn ngủ hai tiếng trước khi tới hành tinh Hằng Thiên. Ôm một cái bắp cải vân xanh có lá xanh nhất và hàm lượng nước cao nhất (← chú Roronoa cho), Mục Căn đứng trên bề mặt hành tinh Hằng Thiên. Với tạo hình giống cậu y đúc, Sigma cũng một cái bắp cải vân xanh to đùng (← Roronoa biết đây là em trai Mục Căn︿( ̄︶ ̄)︿). Hai đứa diện tây trang anh em, trông ngố tàu không thể tả. “Ollie còn đang học, không nên quấy rầy cậu ấy.” Mục Căn xem thời gian. Sigma gật đầu. Để nhận được suất thực tập này, cậu đã khiến Hiệu trưởng Argos bận bịu nhiều rồi, làm phiền người ta nữa thì ngại lắm. Thế nên, hai anh em đành dựa vào chính mình. Đã qua thời điểm chào đón người mới, bến thuyền vô cùng sạch sẽ. Bởi nơi này là hành tinh quân dụng, nên khi ra khỏi bến, họ dĩ nhiên chẳng đón được taxi, ngoài ra cũng không có bất cứ phương tiện giao thông nào… Được cái người đang đứng tại đây là Mục Căn và Sigma, chính là hai đứa ngày ngày đều chạy bộ đến trường, căn bản chưa từng đi xe công cộng tại hành tinh Bạch Lộ đó! Xác định xong vị trí của cổng chính Học viện quân sự đế quốc, Sigma tức tốc vẽ ra tuyến đường gần nhất, sau đó, hai anh em bắt đầu chạy – ai ôm bắp cải vân xanh của người nấy. Ai cũng biết địa điểm xây dựng bến thuyền luôn cách trung tâm thành phố rất xa, hành tinh Hằng Thiên cũng không ngoại lệ. Dù đã trù tính kỹ càng nhất, tìm được phương pháp đi ngắn nhất, nhưng khoảng cách từ bến thuyền đến Học viện quân sự đế quốc vẫn dài hơn cự ly chạy dài nhất hồi quân huấn! Đó là chưa kể vì nguyên nhân nào đó, rất nhiều vùng đất trên hành tinh Hằng Thiên về cơ bản chưa được khai phá, dưới tình huống hoàn toàn giữ nguyên hình thái địa mạo ban đầu, những khu vực này thậm chí còn có thú hoang nguyên thủy. Một trong rất nhiều hạng mục quân huấn của học sinh khóa dưới chính là băng ngang qua khu vực ngoài học viện! Bởi thế, giờ phút này, các học sinh Học viện quân sự đế quốc đang huấn luyện gian khổ trên những vùng đất ấy đã trải qua một việc hết sức quỷ dị: Đang tiến hành huấn luyện bơi lội đường dài tại khu A, nhóm học sinh năm hai của chuyên ngành nọ thở hổn hển: Ô! Cái người kia với tên người máy từ đâu chui ra vậy? Bơi gì lẹ quá xá! Đang đối chiến với long quy hung tợn tại khu B, nhóm học sinh năm ba của chuyên ngành nọ thương tích chồng chất: Ôi! Không xong! Mình, sắp, thua, rồi! Thôi chào tạm biệt! Má mi ơi — Ớ? Ơ kìa!! Huấn luyện viên ơi! Long quy đối chiến của em bị người ta đập xỉu rồi thì phải làm sao!!!! Đang vất vả leo trèo trên vách núi tại khu C, nhóm học sinh năm tư của chuyên ngành nọ lơ ma lơ mơ nghe thấy rằng: Cho mượn dây thừng dùng tí nghen? Ơ? Cậu không khỏe hở? Cần tôi đưa đến phòng y tế không? Thế là — Đang chạy đường dài đeo phụ trọng tại khu S, nhóm học sinh năm năm của chuyên ngành nọ tại thời khắc sắp có người thứ nhất chạm đích, thì phát hiện xung quanh có hai bóng dáng lướt qua mình như gió. Chẳng những thế, phụ trọng của tên ấy rõ ràng còn dữ dằn hơn mình: Một trong hai người đội một con long quy hung tợn, còn người kia vậy mà đang cõng một người khác! Cả đám học sinh: Đậu mè! Loại người quái gì vậy?  ̄▽ ̄ Thực ra chỉ là anh em Mục Căn muốn đi tắt thôi mà ~ Chớ xem nhẹ khoảng cách từ phố mua bán Aidori đến Học viện tổng hợp đế quốc nha, trên thời gian có lẽ nhìn không ra, nhưng độ dài quãng đường có thể sánh ngang với cự ly chạy rèn luyện mỗi sáng của học sinh trường quân đội đấy. Mục Tiểu Căn thường xuyên cõng Sigma đi học rồi về nhà, nên là năng lực chạy vượt chướng ngại vật hơi bị ngon lành đó nghen ~Tại bến thuyền, anh em Mục Căn tây trang phẳng phiu cùng lắm chỉ trông giống nhà quê lên tỉnh, nhưng sau ba tiếng chạy vượt chướng ngại vật, hai anh em nhà này dứt khoát giống nạn dân. Đôi anh em cùng cảnh ngộ đúng-nghĩa sửa sang lại tây trang cho nhau tại cổng, cả hai rốt cuộc đứng trước cổng Học viện quân sự đế quốc. Trái ngược hẳn với cổng chính rộng mở của Học viện tổng hợp đế quốc, cổng chính của Học viện quân sự đế quốc tối như mực, thậm chí còn chẳng phải loại cổng bình thường, mà là một lá chắn phòng ngự quang học hoàn chỉnh! Lá chắn phòng ngự hướng thẳng lên trời, phía dưới… tuy rằng nhìn không tới, song Mục Căn cá là trang bị phòng ngự bên dưới nhất định cũng rất sâm nghiêm. Giao hồ sơ trúng tuyển có hai dấu mộc của Học viện quân sự đế quốc và Học viện tổng hợp đế quốc cho sĩ quan gác cổng, đối phương nửa tin nửa ngờ đem vào trong xác nhận hơn nửa ngày, bấy giờ mới mở “cổng” cho Mục Căn vô. Đưa học sinh cứu được trên đường và hộp bánh bao làm quà cho sĩ quan xong, Mục Căn hỏi đối phương vị trí căn tin số ba thật kỹ, đoạn mới vẫy tay tạm biệt người nọ một cách lễ phép. Mục Căn đến báo danh trúng thời điểm bận rộn nhất của căn tin số ba — sắp tới giờ các học sinh ăn cơm, chín căn tin của Học viện quân sự đế quốc dĩ nhiên phải hoạt động cao độ rồi! Cầm bản thỏa thuận thực tập của mình, trước tiên Mục Căn tiến vào từ cửa chính căn tin, song lập tức bị người ta xua ra. “Giờ ăn chưa bắt đầu! Một tiếng sau hãy đến!” Mục Căn chớp mắt mấy cái, ôm hai cái bắp cải vân xanh (Sigma nằng nặc muốn vác long quy, nên giao bắp cải vân xanh cho Mục Căn), quyết định đi từ cửa sau xem sao. Tiếp đó, cậu bắt gặp cảnh tượng chiến đấu trước nay chưa từng thấy! Trong cuộc đời chưa dài của Mục Căn, những đầu bếp cậu từng gặp có các bác trong nhà: phân công có tính toán, chế biến bánh bao một cách im ắng; Có nhóm giáo viên tại Đế tổng: nhất cử nhất động đều đậm chất nghệ thuật, cộng thêm buổi chiều rực nắng và hương thơm ngọt lịm, ưu nhã chế biến món ăn trong tiếng giảng giải nhẹ nhàng; Còn có các hàng xóm Aidori… Mà hôm nay, cậu thấy mình như đang chứng kiến một trận chiến! Bếp trưởng đội nón cao cao trông như đại tướng quân đang bày mưu tính kế, vung xẻng xào rau, nơi xẻng hạ xuống, nhóm đầu bếp vội vàng chạy qua theo lệnh ông. Đây là phòng bếp lớn nhất mà Mục Căn từng gặp! Mười mấy cái thớt bày tại đó, cơ hồ trước mỗi cái đều có một đầu bếp đang cấp tốc thái rau! Mười mấy bếp lò đồng thời bật lên, lại thêm mười mấy đầu bếp lật muôi thoăn thoắt! Trong phòng nóng hầm hập, tràn ngập hương vị thức ăn, ai ai cũng bận tối mày tối mặt, dưới đất ngập ngụa rác rưởi, vài lần có người suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất, ngoài ra, trên bàn bếp cũng có rất nhiều rác. Mục Căn tận mắt thấy quá chừng rác chưa kịp dọn bị nhóm đầu bếp thái lẫn với nguyên liệu khác và đổ chung vào chảo xào… Mục Căn đưa áo vest nhăn nhúm cho Sigma, xắn tay áo, tìm dụng cụ vệ sinh, rồi bắt đầu dọn dẹp bàn bếp. Mục Căn rất thông minh, cậu là người vô cùng ngăn nắp, cực rành tổng kết và sắp xếp. Ưu điểm không chỉ biểu hiện trên phương diện học tập, mà còn thể hiện trong sinh hoạt. Dưới tình huống không ảnh hưởng đến công việc của người khác, cậu tuần tự thanh lý xong các bàn bếp rất nhanh, kế đó là sàn nhà. Trong lúc thu dọn, cậu chả mấy chốc đã thông suốt lưu trình làm việc của những người xung quanh, đành rằng thiếu năng khiếu nấu ăn, nhưng cậu dù sao cũng đã nỗ lực học tập suốt sáu năm tại Đế tổng, thành ra am hiểu rõ đa số quy trình nấu nướng. Vì vậy, trước cho xì dầu, sau bỏ rau thơm, rồi lại cho muối, tiêu gì gì đó… Cậu cẩn thận đặt mấy thứ nhất định sẽ cần dùng cạnh tay người nấu. Hiện trường hết sức hỗn loạn, chẳng ai để ý thấy có thêm một người lạ, nhưng không ít người đồng thời nghĩ rằng: Ây nha? Bữa nay nấu nướng lẹ hơn thấy rõ là sao ta? Công việc vừa thuận lợi, tâm trạng mọi người cũng tốt lên, khá nhiều đầu bếp trẻ còn bắt đầu ngâm nga hát. Tiếp theo… liền bị “tướng quân” phát hiện. “Làm việc đàng hoàng coi! Hát hò cái gì!” Bếp trưởng râu trắng đội nón cao vẫn cứ nổi đóa: “Mả mẹ nhà nó (nít nôi đừng bắt chước nhe, thô tục lắm!)! Nhét cho ta thằng nhóc chưa mọc lông thì thôi đi! Trễ như vậy còn chưa tới báo danh! Không tống cổ nó đi không được mà!” Té ra ông cụ bất mãn với lính mới đi cửa sau hả? Mọi người tức khắc im bặt. Giây sau, bếp trưởng lại nổi sùng kinh hơn: “Bắp cải vân xanh đâu! Sao không có bắp cải vân xanh?!” “Xào, xào xong đẩy ra ngoài rồi ạ…” Đối diện với nước miếng bắn tung tóe như đốm lửa của người lãnh đạo trực tiếp, bếp phó yếu ớt đáp. “Cái gì!!!!!” Nghe hắn giải thích, bếp trưởng đại nhân dựng thẳng lông mày: “Hôm nay Hiệu trưởng mời khách, muốn lấy thức ăn từ căn tin chúng ta, cấp trên còn chỉ đích danh muốn bắp cải vân xanh xào! Đã dặn các người giữ lại hai cái bắp cải vân xanh cho ta rồi mà, các người không nghe thấy sao?” Nhóm đầu bếp khóc không ra nước mắt: Hình như thiệt vậy rồi… Nhất thời, phòng bếp lặng ngắt như tờ, chỉ còn âm thanh lửa cháy bập bùng, không có ai dám lên tiếng, cũng chẳng ai dám nhúc nhích mảy may. Đúng lúc này, một thân hình nhỏ gầy bỗng chen ra khỏi đám đông. Bếp trưởng đại nhân đang tính phun lửa tiếp, nhưng chợt, ông thấy được thứ người nọ đang ôm… Hai cái bắp cải vân xanh?! Bếp trưởng đại nhân mở to mắt: Tươi ngon mọng nước, lá xòe ra! Đây… Đây là hai cái bắp cải vân xanh chất lượng cỡ nào chứ! Dòm phát là biết ăn ngon rồi. Khủng long phun lửa thoáng cái tắt ngúm, bếp trưởng đại nhân nhận lấy hai cái bắp cải, thành thạo biến hai cây rau thành món bắp cải vân xanh xào ngon lành tinh tế. Nước chảy mây trôi làm xong món ăn, ông sai cấp dưới bê tới văn phòng Hiệu trưởng, mình thì tranh thủ nghỉ chốc lát, uống ly nước. Ừm – nước vẫn là tên nhóc đưa bắp cải vân xanh bưng cho, nếu nhớ không lầm, người thu dọn rác xung quanh cũng là nó, đúng là tinh mắt. Ông nhấc mí mắt, nhìn thoáng qua tên nhóc nọ: “Tính hỏi từ nãy rồi, cậu là ai?” Miệng nhóc nọ cong lên, tặng ông nụ cười toe toét, đồng thời còn đính kèm một tờ giấy. “Tôi là Mục Căn, thực tập sinh báo danh hôm nay!”
|
Chương 152: Căn tin số ba Bếp trưởng nón cao đang vân vê chòm râu thoáng cái cứng đờ. Vừa xong còn tuyên bố bất mãn với thực tập sinh trước mặt mọi người, kết quả người ta chẳng những đã đến, còn hỗ trợ làm biết bao nhiêu việc, cuối cùng còn đưa bắp cải vân xanh cực kỳ quan trọng của tối nay cho mình. “Hoa của Sigma mà, chú Roronoa cho Sigma đó.” Ông đang chưa biết nên làm gì tiếp theo, thì Sigma cất giọng đều đều (← bắp cải vân xanh nom như một đóa hoa nở rộ, Sigma luôn coi nó là hoa). Đúng lúc này, một người trung niên mặc trang phục đầu bếp học viện quân sự chạy vô từ ngoài cửa, mồ hôi mồ kê chảy mướt đầu. “Thưa ngài Ronan, tôi mượn được hai cái bắp cải vân xanh của căn tin số bảy đây ạ!” Vị này sớm đã phát hiện không đủ rau, mua cũng chẳng kịp, nhất định là mới chạy đi căn tin khác mượn đây mà! “Khụ –” Bếp trưởng nón cao ho một tiếng, rất biết lắng nghe mà giật hai cái bắp cải vân xanh từ tay người nọ, đoạn nhét vào tay Sigma. “Hổng bự bằng hai cái kia.” Chỉ bằng một “mắt”, Sigma đã quét hình xong và nhận ra sự chênh lệch phẩm chất giữa bốn bắp cải vân xanh. “Hử –” Bếp trưởng nón cao lại khụ khụ: “Tí về bỏ vô chậu tưới chút nước là xong ngay ấy mà!” Màn hình tối của Sigma lóe lóe, ôm hai bắp rau vào lòng (← long quy đội trên đầu), xem như đồng ý. Cơ mà, Sigma vừa ngắt lời như vậy, bếp trưởng nón cao lại nói gì Mục Căn thì không hay lắm, bèn vẫy vẫy Mục Căn, ý bảo cậu ra góc này với mình. Chàng thanh niên nhác di chuyển, người máy đội long quy ôm bắp cải vân xanh bên cạnh cũng cùng đi tới, bếp trưởng Ronan đần mặt: Ơ kìa? Ban nãy người máy kia đối đáp quá lưu loát rồi, mình vậy mà không ý thức được bản thân mới vừa cò kè mặc cả với một người máy. Hừ! Hiệu trưởng Argos giới thiệu mà, chắc mẩm là con cái nhà quyền quý rồi, sở hữu người máy trí năng cao cũng chẳng lạ! Chỉ thị người khác tiếp tục nấu ăn xong, bếp trưởng Ronan nhận tờ giấy Mục Căn đưa qua, xác nhận hai con dấu phía trên – con dấu của căn tin số ba Học viện quân sự đế quốc và khoa Ẩm thực Học viện tổng hợp đế quốc – đều là thật, đoạn trả bản thỏa thuận có dấu cho Mục Căn. Sau đó, bếp trưởng Ronan chẳng nói chẳng rằng, lượn một vòng quanh Mục Căn. Nhận ra lãnh đạo đang kiểm duyệt mình, Mục Căn hồi hộp đứng thẳng người lên. Tuy rằng không xuất thân từ học viện quân sự, song cậu vẫn nhớ như in tư thế đứng quân đội của nhiều năm trước. Thanh niên đứng vững theo tư thế năm xưa, trông cao ngất tựa cây Lorca của hành tinh Bạch Tháp, gầy nhưng dáng vóc rất đẹp, vai rộng mông thon, đôi chân đặc biệt dài, một bộ tây trang vừa vặn mặc trên người, khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng dễ chịu. “Gầy quá, xách nổi dao không đây?” Nắn nắn cánh tay Mục Căn, lại chọc chọc lưng cậu, bếp trưởng Ronan cất giọng soi mói. “Dao làm bếp chỗ bọn ta không như dao mấy chỗ khác đâu, chả có bất cứ vật liệu công nghệ cao giảm bớt sức nặng nào hết, mỗi ngày phải cắt hàng tấn thịt và rau, dao bọn ta dùng là loại nặng nhất đấy!” Cũng khó trách ông ôm thái độ hoài nghi với thể trạng của Mục Căn, thời đại phát triển đến bây giờ, chủng tộc nhân loại sống sót tới nay đều hết sức “cường tráng”, đa số học sinh của Học viện quân sự đế quốc thuộc loài khủng long, thân hình đặc biệt đô con vạm vỡ, đã quá quen mắt với những đồng loại cơ bắp cuồn cuộn, dáng người như Mục Căn mà ở Trái Đất thì dư nhìn rồi, nhưng đặt ở đây lại chỉ có thể hình dung bằng nhỏ gầy. “Tôi sẽ cố gắng.” Đã sớm nhìn thấy loại dao mà đầu bếp nơi này dùng, Mục Căn nuốt nước miếng cái ực. “Bắt đầu từ học việc vậy, đi đi, hôm nay cậu phụ trách bán cơm cho các học sinh tại cửa số hai.” Ghét bỏ liếc qua thân hình nho nhỏ của Mục Căn, lại nhìn thoáng qua Sigma sau lưng cậu: “Người máy không được hỗ trợ, để nó đi tìm Laura xin chìa khóa phòng, cất hành lý của cậu vô đó.” Màn hình tối của Sigma thoáng lóe lên, Mục Căn biết đây là ánh mắt thương hại. Mục Căn cẩn thận phất phất tay với Sigma, rồi cùng bếp trưởng Ronan đến tủ quần áo lấy bộ đồ học việc số hiệu nhỏ nhất, xong ông cụ phủi tay bỏ đi luôn. Quần áo học việc ở đây cũng lớn hơn số đo của Mục Căn mấy số, cậu buộc phải xắn cả tay áo lẫn ống quần lên, hên là bên ngoài còn đeo tạp dề, dây tạp dề thắt xong, vòng eo hiện ra, rốt cuộc nhìn không giống mặc đồ chôm nữa. Sau khi soi gương ngắm kỹ lần cuối, Mục Căn chạy tới chỗ các đầu bếp khác nói rõ nhiệm vụ bếp trưởng Ronan giao cho mình, lập tức có người chỉ chỉ cái nồi lớn trên bàn. Đó là cái nồi đường kính một mét, chiều sâu chừng mét rưỡi, bên trong chứa đầy cơm gạo xanh được đông đảo nhân loại ngày nay xem như món chính! Nồi vừa nóng vừa nặng, không ai có ý giúp cậu, ai làm chuyện người nấy, mọi người đều bộn bề trăm việc. Lia mắt qua nồi lớn, trước tiên Mục Căn xác định vị trí cửa số hai của căn tin, tìm đến chỗ đặt nồi, tiếp theo tìm hai cái khăn không ai sử dụng, lại lôi ra một chiếc xe kéo nhỏ gần đó, hình như dùng để chở rau. Làm xong hết thảy, Mục Căn quấn khăn quanh hai tay, cúi xuống, dồn sức bê nồi lớn đặt lên xe kéo. Đẩy nồi lớn đến cửa số hai bằng xe kéo, lại phát lực bê nó tới vị trí chuyên biệt đã khảm sẵn, chờ Mục Căn cất khăn và xe kéo về chỗ cũ rồi, trước cửa số hai đã có một học sinh đang đứng. Cậu chẳng kịp lau mồ hôi, nhận hộp cơm đối phương đưa tới, nở nụ cười sáng rỡ, lớn giọng hỏi: “Cho hỏi cậu muốn bao nhiêu cơm?” *** Mỗi căn tin trong học viện đều có truyền thuyết riêng: Theo truyền thuyết, căn tin số một của Học viện quân sự đế quốc là căn tin đầu tiên, kiến trúc căn tin vẫn giữ nguyên kết cấu nền tảng thuở ban sơ, ăn cơm ở đây có thể cảm nhận được văn hóa sân trường và lịch sử dài lâu của Học viện quân sự đế quốc; Nghe đồn, căn tin số hai của Học viện quân sự đế quốc có món thịt thổ long trộn quả hạch, đại đế Louis từng dùng bữa tại đây, hơn nữa còn khen ngợi món ấy. Từ đó, học sinh Học viện quân sự đến căn tin số hai chắc chắc sẽ yêu cầu một phần thịt thổ long trộn quả hạch; Nghe đâu, căn tin số bốn của Học viện quân sự đế quốc tọa lạc tại nơi hẻo lánh bí ẩn, trong sân nở đầy hoa tịch nhan, học sinh có chút phẩm vị đều ưng tới đây vừa ăn vừa ngắm hoa;… … Tám trong số chín căn tin đều sở hữu đặc điểm rõ nét, học sinh căn cứ vào sở thích của mình mà đi tới các nơi khác nhau. Lúc này không thể không giới thiệu một tí về căn tin số ba của Học viện quân sự đế quốc: Là một trong số chín căn tin, căn tin số ba không được hoan nghênh nhất. Kiến trúc lâu đời, lại không tính là cổ xưa, ngoại trừ cũ nát, thời gian không mang về cho nó bất cứ giá trị gia tăng nào; Chẳng danh nhân nào tới đây ăn, món ăn được danh nhân ca ngợi càng không có; Vị trí cũng chả tốt lắm, nằm ngay kế sân thể dục nào đó của Học viện quân sự đế quốc, ngẫu nhiên lại có trái bóng nện vỡ kính vọt vào, nện vỡ cửa sổ đã là gì, còn có học sinh nhai trúng một trái bóng trong chén cơm nữa kìa… Nghe bảo, ban đầu căn tin số ba thành lập là vì muốn thu nhận những quân nhân giải ngũ bị thương không thể tiếp tục tòng quân, người các căn tin khác không thèm cũng bị quẳng vô đây, cộng thêm hầm bằng lằng thành phần đi cửa sau nữa. Một đám người như thế túm tụm với nhau, điểm đặc sắc của thức ăn căn tin số ba liền trở thành: Khó-ăn-miễn-bàn. Hàng ngày, chỉ những học sinh vì muôn vàn nguyên nhân mà không cách nào đến căn tin khác chiếm chỗ mới tới nơi này ăn cơm, năm nào cũng bị bầu là căn tin không được chào đón nhất, đây chính là tình trạng hiện thời của đơn vị thực tập tương lai của Mục Căn. Song Mục Căn nào biết điều ấy, Olivia cũng chẳng nhắc đến căn tin số ba với cậu — hắn chưa đi bao giờ hết! Ngược lại, căn tin số một và số hai được đề cập đôi lần. Từ nhỏ đã phụ nhà bán bánh bao, Mục Căn tự nhiên biết làm ăn buôn bán phải tươi cười với khách. Do vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu xuất hiện trên nồi cơm gạo xanh nóng hôi hổi, nở nụ cười rất chi xán lạn với cậu học sinh mua cơm. Đứng trước cửa số hai, học sinh nọ ngơ ngơ ngác ngác. Liệu, liệu hắn có thể nói là mình tới lộn cửa không? Hoàn toàn chẳng chút hứng thú với mấy hạt gạo xanh này, đồ ăn của căn tin số ba đã đủ dở òm rồi, cơm gạo xanh còn khó nuốt hơn! Nhưng, Mục Căn đã cầm lấy hộp cơm của hắn, đôi mắt to đen láy sáng long lanh nhìn hắn chăm chú, bấy giờ cậu học sinh năm tư mới phát hiện: Bữa nay đứng bán đồ ăn trước cửa lại không phải ông chú phòng bếp, mà là một chàng trai trẻ măng. Vóc dáng cậu ý nhỏ xinh quá nha! Hộp cơm của mình lớn vậy mà, cậu ý cầm chắc mệt lắm? Tay kia còn cầm cái muôi xới cơm to thế kia, nom có vẻ cũng nặng… Cậu ý cười trông đáng yêu quá đi ~“Đây là cơm gạo xanh mới ra lò, nóng sốt ngon lành nhất đó, những ai thường ngày thích ăn thịt nhất định phải ăn nhiều cơm xanh, có thể giúp cải thiện cơ cấu dinh dưỡng, cân bằng lượng đường hấp thu, khiến cậu cảm thấy sức lực dồi dào hơn, tinh thần cũng càng tốt!” Mục Căn rành rẽ công hiệu của mọi loại nguyên liệu nấu ăn, lập tức phổ cập công dụng của gạo xanh cho khách nghe một lần. “Tôi, tôi, tôi muốn một chậu to!” Học sinh mua cơm lắp bắp, loáng cái đổi ý, quyết định mua nguyên chậu cơm xanh mình ghét ăn nhất. Lũ đồng bạn đứng sau hắn sợ ngu người: Thằng này là khủng long xơi thịt chính hiệu đó, bình thường một hạt cơm cũng chả thèm đụng đâu nghen! “Hôm nay là ngày thứ nhất tôi thực tập, cậu là thực khách đầu tiên của tôi đó, tôi cho cậu nhiều chút nha!” Mục Căn cười tít mắt, bới đầy hộp còn đặc biệt đắp thêm một ít. Những lúc thích hợp thì nên khuyến mãi gì đó cho khách hàng, nhóm hàng xóm Aidori dạy cậu vậy đấy. “Cám, cám ơn cậu!” Học sinh khủng long ăn thịt đỏ mặt, nhận hộp cơm đầy ắp, hít một hơi thật sâu hương vị của gạo: Thơm-quá-đi-à! Dù sao cũng chả còn ai xếp hàng, Mục Căn liền nói thêm dăm câu với khách: “Cơm gạo xanh chỉ ăn suông thì nhạt lắm, lượng vận động mỗi ngày của mấy cậu lớn lắm đúng không? Cũng nên ăn nhiều nhiều thịt chút, bữa nay cửa số năm cung cấp thịt heo sốt ngon lắm, nước sốt ăn chung với cơm bảo đảm tuyệt cú mèo! Lúc qua mua cậu có thể xin đầu bếp cửa số năm chan thêm một muỗng lên cơm.” Những đồ ăn kia phối với nhau vừa ngon vừa bổ, đây cũng là kiến thức Mục Căn phải học hàng ngày. Ngay từ lúc giúp đỡ mọi người, cậu đã sớm chú ý tới tất cả món ăn hôm nay, bèn ra sức đề cử món này với học sinh nọ. “Hở… Được, được, tôi đi mua liền…” Mơ mơ hồ hồ mua nguyên hộp cơm xanh tổ chảng, cậu học sinh năm tư đang tính đi căn tin khác thử vận may xem có mua được món thịt nào không, mất hồn mất vía sao lại nghe lời Mục Căn. “Chúc cậu ngon miệng.” Mục Căn cười híp mắt, vẫy tay tạm biệt khách hàng đầu tiên của mình. Bởi học sinh nọ nằng nặc đòi ăn cơm tại đây, đám bạn của hắn hết cách, đành nán lại luôn. Dưới yêu cầu mãnh liệt của hắn, vài đồng bạn cũng tới chỗ Mục Căn mua cơm gạo xanh. Tương tự hắn, họ cũng thu hoạch được một hộp cơm ăm ắp và nụ cười roi rói của Mục Căn, còn đi mua thức ăn của cửa khác theo đề nghị của Mục Căn. Bưng một đống thức ăn trở lại bàn cơm, vẻ mặt ai nấy vi diệu lạ thường. Cứ như… trúng tà ấy… Cơ mà, đầu bếp nhỏ kia cười lên đẹp quá đỗi ~ cơm gạo xanh cậu ý bán cũng ngon ghê, hồi trước chưa bao giờ thấy nó ngon, không ngờ phối chung với mấy món cậu ý đề nghị lại thấy được phết! Chẳng biết cậu ý có bạn trai/bạn gái chưa ta – mấy cậu học sinh nghĩ mà mặt đỏ ửng, tim đập rộn ràng. Đầu bếp cửa số bốn phát hiện bữa nay buôn bán đặc biệt tốt: Những món ăn bình thường ế chỏng chơ, cuối cùng chỉ có thể làm thành dịch dinh dưỡng, vậy mà nay bán sạch trơn! Hắn mừng rỡ hô một tiếng, bấy giờ mới nhận ra người bán hết trước đâu phải mình, cửa số năm đã bán xong lâu rồi, còn món cơm gạo xanh lần nào cũng ế, sau cùng chỉ có thể nấu thành cháo để sáng mai bán tiếp, thế mà cũng hết nhẵn rồi! Không phát hiện nguyên nhân, đành quy công lao cho lý do học sinh đến ăn đông hơn mọi khi. Song mỗi người hôm nay đều cao hứng: Thân là đầu bếp, món mình nấu có người ăn bao giờ cũng khiến người ta sung sướng. Tiếp đó, việc buôn bán sáng hôm sau vẫn rất khá, trưa đông hơn, đến tối càng náo nhiệt tợn. Đây là chuyện gì – tất cả đầu bếp cùng phát giác điểm không đúng. Rồi họ rốt cuộc chú ý tới ngọn nguồn dẫn tới hiện tượng này: Thực tập sinh cửa số hai. Hai ngày nay Mục Căn rất bận, không rảnh đi tìm Olivia, chỉ có thể đợi Olivia đọc thư rồi tìm đến mình. Trước lúc xuất phát, Mục Căn gửi cho Olivia một lá thư, nói mình tìm được việc thực tập tại Học viện quân sự đế quốc. Chiếu theo lưu trình, lá thư hẳn sẽ tới tay Olivia sau 2-4 ngày. Nghĩ Ollie chắc đã nhận được thư, Mục Căn liền dồn tất tâm tư lên công việc. Cậu tính không sai, hiện tại, lá thư ấy vừa khéo nằm trong tay Olivia. “Thưa thủ lĩnh, xin hỏi tối nay ngài muốn dùng món gì?” Todd nhẹ giọng hỏi. Thủ lĩnh Olivia thích đi căn tin ăn cơm, nhằm bảo đảm thủ lĩnh muốn ăn gì có nấy, Todd sắp xếp cho học sinh toàn khóa đi căn tim chiếm chỗ. Thủ lĩnh Olivia muốn dùng thức ăn của căn tin nào, tập thể học sinh năm bảy sẽ cùng đến căn tin đó ăn. Họ đã làm vậy từ năm hai rồi, đây là đội ngũ chiếm chỗ quyền lực nhất Học viện quân sự đế quốc! Hên là thủ lĩnh Olivia có phẩm vị cực cao, rất soi mói với ẩm thực (cũng khó trách, vị hôn thê của ngài thủ lĩnh học khoa Ẩm thực Đế tổng mà), ăn cơm cùng thủ lĩnh không tồi tẹo nào! Luôn luôn được ăn ngon nha ~“Căn tin số ba, tôi đi trước!” Gấp gọn lá thư bỏ vô túi, Olivia tức khắc lên đường đi căn tin số ba chả mấy khi đặt chân. Bỗng nhiên nghe được tin Mục Căn đang ở nơi gần mình như thế, Olivia ấy mà kiềm nén không nổi rồi!
|
Chương 153: Vị hôn thê đại nhân của thủ lĩnh Tuy rằng đi ăn cơm sớm là quyết định bột phát của Olivia, nhưng sau khi nhận thông báo tập hợp, nhóm học sinh năm bảy được huấn luyện nghiêm chỉnh vẫn cùng gia nhập hàng ngũ đi ăn. Khi họ tới cổng căn tin số ba, toàn đội đã tập kết hoàn tất, đông nghìn nghịt, im hơi lặng tiếng đi theo Olivia, Todd và Chapson đứng phía sau, khí thế cực kỳ dọa người. Là khóa duy nhất bắt đầu ăn cơm tập thể từ năm hai tới nay trong học viện, hiện học sinh năm bảy vô cùng nổi danh. Các đàn anh xuất hiện vào thời gian này, nguyên nhân chỉ có một, học sinh toàn học viện đều biết: Họ đi ăn cơm tập thể đây mà. Tại Học viện quân sự đế quốc, học sinh bắt đầu phân khoa từ năm hai, kể từ đó, họ sẽ từ từ chia rẽ, quyền kiểm soát của thủ lĩnh với toàn thể học sinh dần hạ thấp. Trước tình huống ấy, đa số thủ lĩnh trước đây đều chọn cách điều khiển lớp trưởng các khoa, tiến tới kiểm soát tất cả học sinh. Nhưng, dù rằng phương thức này đơn giản hoá tầng quản lý, ngặt nỗi lại làm nổi bật tầm quan trọng của lớp trưởng. Chiếu theo ví dụ dĩ vãng, thường thì cuối cùng các lớp trưởng sẽ trở thành người cạnh tranh gay gắt nhất cho chức vị thủ lĩnh. Phương thức Olivia chọn lựa là ăn cơm tập thể. Bác Alpha nói đúng lắm: Một trong những cách bồi đắp tình cảm tốt nhất là cùng ăn cơm, thành thử dù nhóm người máy không cần ăn, họ vẫn sẽ ngồi chung với Mục Căn. Olivia học và áp dụng triệt để lời của bác Alpha trong sinh hoạt tại Học viện quân sự đế quốc: Bất kể thời điểm nào, học sinh toàn khóa cũng phải ăn chung với nhau ngày ba bữa! Thậm chí còn phải xếp hàng chỉnh tề! Cùng nhau đi căn tin! Xét thấy số lượng người đi ăn, không thể không nói đây là một quy định tương đối độc tài. Những thủ lĩnh khác chưa chắc làm được, nhưng khi năm nhất kết thúc, danh vọng của Olivia tăng vọt chưa từng có, các học sinh lại còn nhỏ tuổi, phương pháp này ấy mà được cưỡng chế thi hành thành công. Căn tin của Học viện quân sự đế quốc cũng khó lòng cam đoan mọi học sinh đều no bụng, ai tới trước mới có chỗ, thậm chí tại căn tin được hoan nghênh còn thường xuyên phát sinh sự kiện ẩu đả chỉ vì một chỗ ăn cơm, mấy chuyện này không nằm trong phạm vi quản thúc của nội quy học viện. Khi đó, tụi Olivia là học sinh khóa dưới, thường xuyên bị học sinh khóa trên bắt nạt, ăn không đủ no. Nhưng từ lúc đưa ra quy định ăn cơm tập thể, tập thể đánh thắng mấy trận trước đàn anh khóa trên, cả đám khóa dưới mới không bị đói nữa. Tuân thủ quy định bá đạo ấy, họ dần nhận ra bản thân trong lúc vô tình đã nắm giữ tư cách hoành hành ngang ngược! Bọn họ người đông thế mạnh, kỷ luật sâm nghiêm, xếp hàng ngay ngắn, thời điểm nhiều người như vậy đồng thời tiến vào một căn tin, các học sinh đang ăn lập tức có cảm giác bị cô lập mạnh mẽ. Thậm chí từ ngày họ đánh bại vài tên ba gai, những học sinh khác chớm thấy họ lại đây đã rút lui tập thể. Ngày qua ngày ăn chung, Olivia đã quen với việc nghe lớp trưởng từng khoa báo cáo, hắn cũng sẽ trao đổi với học sinh bình thường, cho họ đủ loại lời khuyên. Vì thế, dù lệ thuộc các khoa bất đồng, khóa học sinh của Olivia lại hoàn toàn không bị phân hoá. Theo thời gian dần trôi, năng lực kiểm soát các học sinh của hắn cũng ngày càng lớn mạnh. Lúc sắp đến cổng căn tin số ba, Olivia đột ngột dừng bước. Hắn vừa ngừng chân, Chapson và Todd theo sát sau lưng hắn cũng vội vàng vươn tay ngăn đằng sau, cả đội ngũ nháy mắt khựng lại! Theo ánh nhìn của thủ lĩnh, tầm mắt ai nấy chĩa về hướng khu vực xanh hóa trước căn tin — Căn tin số bốn dùng vườn hoa nhỏ với đủ giống hoa tịch nhan hấp dẫn vô khối học sinh đến ăn cơm. Có tấm gương thành công này, mấy căn tin khác cũng bỏ công bỏ sức với môi trường ăn uống, họ cũng bắt tay trồng hoa trồng cỏ xung quanh căn tin. Hiệu ích thấp tè – căn tin số ba hiển nhiên cũng hùa theo phong trào, có điều — Căn tin số ba trồng hoa đại vương!  ̄▽ ̄ Cái giống thực vật to lớn không gì sánh kịp, được xưng là khủng long bạo chúa trong số các loài thực vật, ăn thịt, ăn rau, ai đến cũng không cự tuyệt, ngay cả ruồi bọ cũng xơi tuốt! Từ ngày trồng chúng, căn tin số ba không còn rác rưởi và đồ ăn thừa nữa, cứ quẳng vô bụi hoa trước cổng là xong, sạch sẽ, bảo vệ môi trường ghê gớm! Với căn tin mà nói, đây quả là loài thực vật hết sức thực dụng, song với các học sinh ăn cơm lại là chuyện khác: Hoa đại vương, hôi muốn chết luôn à… Giờ phút này, vị trí mà thủ lĩnh Olivia đang ngóng nhìn chính là vườn hoa đại vương tại đây. Không lá, cũng không có cuống, nguyên cây do tràng hoa khổng lồ cấu thành. Chả biết mấy đóa đại vương này được xơi đồ ngon gì mà đóa này béo tốt hơn đóa kia! Đường kính mỗi tràng hoa đều hơn hai mét, cánh hoa đặc biệt đầy đặn, trên cánh hoa đỏ như máu chi chít đốm trắng, nhụy hoa ở giữa nom như lỗ đen, chất lỏng vàng đục đang chảy ra từ lỗ đen, men theo cánh hoa chảy xuôi xuống dưới, khiến người ta nhìn mà da đầu tê rần, gió nhẹ phớt qua, không khí truyền đến mùi thối nồng nặc… Gắng gượng duy trì vẻ mặt nghiêm chỉnh, song nội tâm nhóm học sinh khóa lớn nhất của Học viện quân sự đế quốc đã thổ tào tập thể: 囧! Cổng căn tin trồng hoa đại vương á? Ánh mắt thẩm mỹ kiểu gì vậy hả! Cố tình ngài thủ lĩnh của họ lại bị đóa hoa quái đản kia hấp dẫn, nhìn mấy đóa hoa đỏ đồ sộ không chớp mắt, phảng phất ngắm đến ngẩn ngơ. Không… Không đúng! Hắn không phải đang ngắm hoa, mà là người trong hoa! Bấy giờ Todd mới phát hiện giữa biển hoa đỏ có một người đang đứng. Đó là một thanh niên mặc trang phục đồng bếp học việc trắng tinh, vai rộng mông thon, dáng vóc chuẩn miễn chê, lúc này cậu đang cúi quay lưng về phía mọi người, trong lòng ôm cái thùng to, tựa hồ đang tưới hoa. Thắt lưng tạp dề tôn lên vòng eo săn chắc, bởi động tác khom người, gò mông cũng vểnh cao, trông có vẻ mẩy lắm. Khụ khụ — di chứng của việc sống lâu tại học viện quân sự: Vô luận đối phương là nam hay nữ, nhìn người trước nhìn mông. Đằng ấy coi đó, ngay cả thủ lĩnh cũng đâu ngoại lệ, ngài thủ lĩnh luôn luôn thanh tâm quả dục tựa nụ hoa trên núi cao chẳng phải cũng đang tăm tia mông người ta chằm chằm sao?! Gượm đã — thủ lĩnh? Todd dè dặt liếc thoáng qua thủ lĩnh, lại cẩn thận nhìn cậu trai đứng quá xa không thấy rõ mặt mũi, lòng thầm than khổ: Thủ lĩnh à, ngài là người đã có vị hôn thê rồi đó! Mỗi lần ngài về nhà, tôi đều nhờ ngài tặng quà cho vị hôn thê đại nhân, đã làm ngót bảy năm rồi, cũng báo danh trước mặt vị hôn thê đại nhân rồi, ngài đừng đổi người vào lúc này chớ!!! Todd than thở không ngừng. Đúng lúc này, chàng trai kia xoay người lại, cậu liếc mắt tới chỗ họ, ngay khắc cậu trợn mắt khó tin nhìn sang, Todd thấy thủ lĩnh cười. “Ollie!” Chàng trai đằng xa nở nụ cười tươi rói, bỏ cái thùng trong tay xuống, sải chân chạy qua bên này. Khoảng cách cũng không xa, chàng trai nọ chân dài chạy lẹ, chả mấy chốc đã đến đối diện thủ lĩnh Olivia. Thân hình cậu cực kỳ nhỏ xinh, chỉ đứng tới vai thủ lĩnh, tóc đen, mắt cũng đen. Khi chàng trai ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh, ánh mắt cậu long lanh sáng rỡ, trong veo vô ngần. “Mục Căn.” Ngài thủ lĩnh rốt cuộc mở miệng. Hai chữ vô cùng đơn giản nhưng rất đỗi dịu dàng. Học cùng nhau ngót bảy năm, Todd chưa bao giờ nghe thủ lĩnh gọi tên người khác mềm nhẹ đến vậy, lúc thủ lĩnh gọi Sừng To cũng rất ôn hòa, song âm điệu khác với hiện tại. Thủ lĩnh mỉm cười, không nhìn nắm đấm đối phương thò lại đây, trực tiếp trao người ta một cái ôm. “Hả?” Chàng tóc đen Mục Căn ù ù cạc cạc nghía nắm đấm của mình. Bắt chước nhóm thanh niên đồng lứa ở hành tinh Hằng Thiên, trước nay cậu và Olivia luôn chào nhau bằng cách đụng nắm đấm, lần này sao đổi thành ôm? Chẹp – chả lẽ lễ ra mắt của hành tinh Hằng Thiên là ôm? Do đó, Mục Căn rất biết lắng nghe mà mở nắm đấm ra, vỗ vỗ vai Olivia. Kỳ nghỉ vừa qua, Olivia bận chuyện học viện nên không về, hai người đã hơn năm không gặp, thảo nào Olivia kích động như vậy, chính cậu cũng kích động chẳng kém. Nhưng, Ollie hình như lại cao thêm… Haiz, chân mình sắp bị cậu ấy nhấc bổng khỏi mặt đất luôn rồi… Ôm thay cho ngôn ngữ, cả hai lẳng lặng chờ một lát, bấy giờ Olivia mới thả Mục Căn xuống. “Đây là Mục Căn.” Biểu cảm trên mặt thoáng cái khôi phục như thường, Olivia giới thiệu Mục Căn với mọi người phía sau một cách rất ư tự nhiên: “Học cùng khóa với chúng ta, nhưng là khoa Ẩm thực của Học viện tổng hợp đế quốc, rất nhiều người đã nếm thử rồi, bánh ngọt của khoa Ẩm thực là cậu ấy gửi cho mọi người.” Màn giới thiệu hết sức khéo léo mà trọn vẹn. Nhưng mọi người chớp mắt đã hiểu! “Chào các bạn, cám ơn đã chăm sóc Olivia nha.” Tuy đội ngũ sau lưng Olivia ai nấy cũng đô con vạm vỡ, thoạt nhìn không dễ chọc, song trên mặt Mục Căn không biểu hiện chút khác thường nào: Biết sao được, khoa bình hoa thường xuyên hợp tác cùng nhau đặc biệt nhiều khủng long hạng nặng, huống chi làm học sinh khoa Ẩm thực, trong bảy năm không rõ đã cắt bao nhiêu đầu của khủng long phi trí tuệ, Mục Tiểu Căn dòm mãi chả thấy lạ nữa, quen rồi! “Đây là Chapson, còn bên cạnh là… Todd đúng không?” Cậu còn gọi được tên hai thủ hạ của Olivia rất nhanh. Chapson và Todd nhất tề có cảm giác được thương mà hãi, đang nghĩ xem dùng cách gì chào người ta, thì Mục Căn lại kiễng chân lần lượt ôm hai người (← học hỏi và áp dụng sống động phương thức chào hỏi của Olivia ngay tắp lự  ̄▽ ̄). “Tôi biết các cậu, Ollie thường xuyên nhắc tới các cậu mà, các cậu là một trong những người bạn tốt nhất của Ollie ở đây.” Ngữ khí của Mục Căn chân thành khôn xiết, nhưng Chapson và Todd được cậu ôm lại kinh hãi tới độ run rẩy mất kiểm soát. “Cậu là Olav đúng không? Ollie khen cậu thông minh lắm nha, hơn nữa diện mạo còn rất đẹp.” ← Olivia vốn nói là: Cái thằng mặt trắng, đầu toàn mưu mô! Xảo trá kinh khủng. “Còn đây hẳn là Vogel. Tôi nghe Ollie bảo cậu đặc biệt thích sưu tầm ảnh đúng không! Lần này tôi cũng đem theo vài tác phẩm của bạn học tặng cậu nè.” Vogel: Đối thủ một mất một còn tranh giành chức thủ lĩnh với Olivia hồi năm nhất, thích xé ảnh chụp của Olivia, cuối cùng phát hiện đánh không lại Olivia, bèn đầu hàng và trở thành fan bự nhất của câu lạc bộ thủ lĩnh Olivia. Ps: Hiện tại là hội trưởng. Mục Căn cười xán lạn, thành thạo chào hỏi các thủ hạ trọng yếu của Olivia. Olivia đâu biết mấy lời mình thuận miệng nói với Mục Căn lại được cậu nhớ kỹ, chẳng những thế, dựa vào dăm ba miêu tả vụn vặt, cậu còn có thể dò tên mà sắp đúng chỗ hết! Gọi tên chuẩn xác đến vậy, cứ như hắn thực sự coi trọng đám này lắm ấy, hở ra là treo tên họ bên miệng. Nhóm thủ hạ được Mục Căn gọi tên xúc động khôn tả, Olivia thoáng bĩu môi, không lên tiếng. Trí nhớ của Mục Căn đích xác cực tốt, nếu cho cậu thời gian, cậu đại khái còn có thể tiến hành hoạt động “dòm người nhớ tên” của mình, hiềm nỗi có người nhìn hết nổi rồi: “Thực tập sinh mới tới! Sai cậu đi tưới hoa có cần tưới lâu đến thế không?! Mau làm xong việc rồi phắn về bán cơm cho ta!” Tiếng quát tháo của bếp trưởng Ronan xuyên qua vách tường thật dày, truyền ra từ trong căn tin. Mục Căn rụt rụt đầu, vội tạm đình chỉ quá trình thăm hỏi ân cần, vẫy tay với nhóm người Olivia, rồi tất tả chạy đi tưới nước cho vườn hoa đại vương. Thiệt-thiệt-quá-đáng! Sao dám bắt vị hôn thê khả ái của thủ lĩnh Olivia đi tưới hoa-đại-vương chớ! Được tiếp đón thân thiết của vị hôn thê đại nhân làm cảm động muốn chết, cõi lòng đám thủ hạ tràn đầy căm phẫn, ngay lập tức có kha khá người xung phong đi tưới hoa giúp Mục Căn. “Không cần đâu!” Mục Căn xua xua tay, cười từ chối mọi người. Chỉ thấy cậu đeo bao tay rồi móc ra… một khúc ruột đầm đìa máu trong thùng?! “Đây là thức ăn thừa trong căn tin, trong ngày xử lý không tốt, nên ngài bếp trưởng đặc biệt sai tôi ra đây đút cho hoa đại vương.” Mục Căn vừa giải thích, vừa nhanh tay bỏ khúc ruột vô lỗ đen của một đóa đại vương! Một luồng sáng lạnh lóe lên, kèm theo tiếng nhai rau ráu lảnh lót, lúc này mọi người mới phát hiện hoa đại vương thế mà có răng! Hàm răng bén nhọn như cá ăn thịt người, chi chít dày đặc, trông chẳng giống thực vật tẹo nào! Răng của nó nhai cực kỳ lẹ làng, sức cũng lớn dữ dằn, nếu không nhờ Mục Căn nhanh tay, cánh tay cậu tám phần sẽ bị cắn đứt cái rụp. Nhóm học sinh năm bảy chứng kiến hết thảy: (Hoa đại vương) hung tàn quá đi! Giống này còn rất kén cá chọn canh, chắc là không vừa ý hương vị của khúc ruột Mục Căn mới nhét vào, đóa đại vương giật giật, mãi sau thì há mỏ lần nữa, không ngờ lại phun ruột ra! “Hổng được kén ăn nha ~” Nhanh tay lẹ mắt bắt lấy khúc ruột đã tiêu hóa một nửa, trong ánh mắt chăm chú của bao người, Mục Căn cười tít mắt nhét khúc ruột vào lỗ đen của hoa đại vương lần hai. Cuối cùng, lo đóa hoa tiếp tục phun, cậu còn dùng tay ấn chặt “miệng” nó. Nhóm học sinh năm bảy chứng kiến hết thảy: (Vị hôn thê đại nhân) hung tàn quá đi! Vị hôn thê đại nhân am hiểu nấu ăn, hiền lành, dễ thương, dịu dàng trong cảm nhận của mọi người từ xưa tới nay… cứ cảm giác có gì đó sai sai thì phải… —– Cuối cùng tui cũng có cảm giác đang mần truyện tình eo rồi, đó giờ tưởng mần truyện thiếu nhi ko =))) Ps: Ollie lớn rồi, có ý đồ xấu xa với Cỏ cưng rồi =)))) Còn em Cỏ vẫn còn ngâu si lắm ╮(╯▽╰)╭
|
Chương 154: Nhược điểm của mục tiểu căn Dưới ánh chiều tà, hình ảnh chàng trai áo trắng (trang phục đầu bếp học việc) mảnh mai (trong mắt những người khác) làm việc giữa cánh đồng hoa rực đỏ như lửa (vườn hoa đại vương) tạo cảm giác… Sao mà nhiếp (kinh) nhân (tâm) tâm (động) phách quá đỗi. *nhiếp nhân tâm phách: người bị hút hồn/đánh mất chính mình bởi một điều gì đó tốt đẹp; kinh tâm động phách: tinh thần chấn động, sợ hãi căng thẳng tới cực điểm Đội ngũ chiếm ghế năm bảy của Học viện quân sự đế quốc cấp tốc công chiếm căn tin số ba! Giờ phút này, căn tin số một – đã trù tính vẹn toàn chuẩn bị nghênh tiếp học sinh năm bảy – ngây đơ: Ớ? Bữa nay trong menu họ công bố có cả cá karla, món thủ lĩnh năm bảy vô cùng yêu thích, chỉ chờ cậu ta dẫn mấy đứa năm bảy tới đây thôi nha! Giờ phút này, nhóm học sinh khóa dưới ngày ngày đến thăm căn tin số ba cũng đần mặt: Căn tin số ba muôn đời không kín chỗ sao mọc ra lắm đàn anh đáng sợ thế này? Hôm nay cũng tính nhờ cậu đầu bếp học việc dễ cưng kia đề cử menu cho mình mà… Vài học sinh khóa dưới không cam tâm, muốn tìm một chỗ ngồi trong căn tin, nhưng giây sau đã bị uy áp của đàn anh khóa trên dọa đơ càng, toan ra ngoài lại bị Mục Căn chặn đường. “Sao không vô?” Mục Căn khó hiểu. “Không, không có chỗ…” Một học sinh trong đó cất giọng buồn so. “Dễ mà, để tôi tìm chỗ cho mấy cậu.” Mục Căn cười vỗ vỗ ngực, kéo vài học sinh khóa dưới quay lại căn tin. Sau đó, trong ánh nhìn chăm chú của học sinh năm bảy, cậu sắp mấy cậu chàng mặt mày tái mét đến ngồi tại ghế trống duy nhất giữa đám năm bảy – bên cạnh Olivia. “Coi nè, ở đây còn nhiều ghế trống lắm!” Đứng kế Olivia, Mục Căn cười ha ha bảo thế. Giải quyết xong chuyện, cậu vội vàng rời đi. Olivia: … Nhóm học sinh năm bảy của Học viện quân sự đế quốc: … Sở dĩ hổng ai ngồi chỗ đó là vì có thủ lĩnh đại nhân nhaaaaaaaa! Ma nào dám ngồi chung với thủ lĩnh đại nhân chớ!!!!!! Đến cả Todd và Chapson đại nhân còn chả dám nữa kìa! Nếu người khác mạo muội sắp người ngồi bên cạnh thủ lĩnh đại nhân, những học sinh năm bảy thân to dáng bự này dám nhảy dựng lên tẩn thằng kia một trận lắm, đập chết tươi cái đứa không có mắt! Ngặt nỗi — Cái đứa không có mắt là vị hôn thê của thủ lĩnh đại nhân. Cả đám im bặt. “Các cậu là khách quen của căn tin số ba à?” Giọng nói lành lạnh như kim loại vang lên trên đỉnh đầu mấy cậu học sinh đang cúi gằm mặt, họ cuống cuồng ngẩng đầu lên, không ngờ đàn anh ngồi chỗ này từ trước đang nói chuyện với họ. Olivia là học sinh xuất sắc nhất hiện nay của Học viện quân sự đế quốc, ngoại trừ năm nhất, cơ hồ không ai không nhận ra diện mạo của thủ lĩnh năm bảy, nhóm học sinh khóa dưới này cũng không ngoại lệ. Chính vì biết mình đang ngồi cùng ai, bọn họ mới run lập cập như cầy sấy đó. “Tôi thấy các cậu rất thân với đầu bếp học việc kia.” Olivia nói tiếp, khóe miệng treo nụ cười mỉm nhàn nhạt, bề ngoài cẩn thận tỉ mỉ, nom hết sức tao nhã. “… Đầu, đầu bếp đó bán cơm gạo xanh ngon lắm…” Giọng hơi run, nhưng chí ít một học sinh trong đó dám can đảm trả lời: “Đồ, đồ ăn kèm cậu ấy đề cử cũng rất ngon.” “Vậy sao, tôi chả mấy khi ăn cơm gạo xanh, lát nữa cậu dẫn tôi đi mua được không?” Olivia vẫn cười. “Rất, rất vinh hạnh!” Theo phản xạ, cậu học sinh khóa dưới ngồi trên ghế khom người, quên béng mình đang ngồi, trán mém nữa nện lên bàn. Thủ lĩnh năm bảy Olivia mới thân thiện làm sao – cậu học sinh khóa dưới thầm phấn khởi, quả nhiên dẫn Olivia đi mua cơm. Không ai dám mua cơm trước Olivia, vì vậy Olivia thành vị khách đầu tiên của cậu học việc Mục Căn. “Hoan nghênh đã đến –” Mục Căn giơ muôi, vừa thốt ra câu chào mừng lại thấy Olivia thì thoáng sửng sốt, song lập tức nụ cười trên môi càng thêm toe toét. Cậu dựa theo lưu trình hỏi Olivia muốn chừng nào cơm, rồi lại nhíu nhíu mày. “Cậu gọi món chính ít quá, gạo xanh ở đây chất lượng cực tốt, cậu nên ăn nhiều chút.” Vô cùng hiểu rõ sức ăn và sở thích của Olivia, Mục Căn vừa nghe lượng cơm hắn gọi là biết hắn sẽ lấy bao nhiêu đồ ăn khác! “Được rồi, nghe lời cậu.” Olivia không phản đối, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Mục Căn gật gật đầu, bới gấp đôi cơm gạo xanh vào hộp của Olivia, xong còn đắp thêm hai muôi lên. Olivia cười hì hì dòm Mục Căn ưu đãi cho mình. “Đến cửa số bốn mua cá karla lẹ đi, bữa nay cá karla bị căn tin số một vơ sạch rồi, căn tin chúng ta kiếm được mỗi hai con à, nhưng do bếp trưởng nấu nên cũng ngon lắm, nhanh lên! Chậm là hết đó.” Mục Căn bật mí tin tức nội bộ, xong cuống quýt xua Olivia đi. Nào ngờ Olivia không đi ngay, mà vừa bưng cơm gạo xanh nóng hôi hổi, nửa người trên vừa chồm sát hơn về phía Mục Căn: “Cậu đang ở đâu?” “Hả?” Mục Căn ngẩn người. “Số truyền tin trong học viện là bao nhiêu?” “À…” Mục Căn sững ra, mãi sau mới khẽ nói gì đó, bấy giờ Olivia mới thỏa mãn rời đi. Đối với nhóm học sinh năm bảy thì là chuyện thường ở huyện: Đó là người ấy của ngài Olivia nha ~Song, đối với tụi khóa dưới xếp hàng sau Olivia, đoạn đối thoại vừa rồi cứ như sét đánh giữa trời quang! A a a a a a! Tại sao lại thế?! Từ bữa tới giờ chả biết bao nhiêu đứa muốn lấy được số truyền tin của cậu đầu bếp học việc đáng yêu, khổ nỗi hỏi chẳng ra lời, vị đại nhân này lại chớm thấy mặt đã ra tay! Đại nhân ơi! Ngài quên vị hôn thê đang chờ ngài tốt nghiệp ở quê nhà rồi sao!!!!! Không biết quan hệ giữa hai người, tụi khóa dưới khóc ròng đầy chua xót. Nhưng cứ vậy, tin rằng không ai dám tiếp tục hỏi thăm số truyền tin của đầu bếp học việc đáng yêu nữa. “Chào buổi tối Karen, hôm nay cậu muốn bao nhiêu cơm?” Mục Căn hoàn toàn không biết hành vi mới nãy của mình có gì sai, lại mỉm cười với vị khách kế tiếp. Ăn xong cơm tối, xử lý ổn thỏa vài sự tình trong phòng mình, Olivia rốt cuộc nhịn hết nổi, đi thẳng tới nơi ở của Mục Căn. Mục Căn ở ký túc xá công nhân viên phía sau căn tin số ba. Chỉ những đầu bếp phải đổi ca sớm mới ngủ tạm nơi này một đêm, bình thường họ luôn về nhà mình. Thân là thực tập sinh, Mục Căn dĩ nhiên không có nhà tại đây, thành thử chỉ có thể trú ký túc xá. Ký túc xá tầng một cách căn tin gần nhất, tiện cho các đầu bếp mau chóng đến kịp giờ làm. Ở đây rặt đám đàn ông cẩu thả, chả ai biết chú ý, mỗi ngày dọn sạch phòng bếp đã đủ mệt rồi, họ cũng không có nhiều thì giờ dọn dẹp nơi này, đương nhiên hoàn cảnh nhìn vô không tốt cho lắm. Olivia đi một mạch, lông mày càng nhíu càng chặt: Nhà vệ sinh xài chung, phòng tắm cũng xài chung, không có giá phơi đồ ngoài trời, quần áo giặt xong chỉ có thể phơi trong phòng rửa mặt xài chung. Gượm đã — Xen lẫn trong đám quần sịp ngoại cỡ của mấy ông già, Olivia tinh mắt chú ý thấy hai cái quần tứ giác. Nội y của Olivia và Mục Căn là do bác Beta mua theo lố, ngoại trừ số đo hơi khác, đại bộ phận đồ lót của cả hai đều y chang nhau, nên hắn liếc phát là nhận ra quần sịp của Mục Căn liền. Nhìn chằm chằm hai cái quần, Olivia chau mày. “Ollie, cậu đứng đó làm gì thế.” Đúng lúc này, Mục Căn ôm một chậu đồ giặt từ bên ngoài vào. Cậu ở trần, nửa người dưới xỏ quần đùi, ăn mặc hết sức tùy tiện. “Cậu… phơi quần áo trong này không hay lắm thì phải? Quần áo, đặc biệt là đồ lót nên hong khô bằng máy sấy tốt nhất hoặc phơi dưới nắng, vậy mới không nảy sinh vi khuẩn có hại.” Olivia cất giọng soi mói. “Nhất là –” Olivia chỉ đôi vớ dơ hầy phơi sau quần sịp của Mục Căn: “Đồ lót sao lại phơi chung với vớ? Hơn nữa vớ của người này còn giặt chưa sạch!” Thế là Mục Căn chột dạ gãi gãi đầu. “Vớ tớ giặt đó…” Được rồi, Olivia lại phát hiện một khuyết điểm khác của Mục Tiểu Căn: Không biết giặt quần áo. “Vò hơi mạnh tí là rách liền, tớ mang có bốn đôi à.” Mục Căn cố gắng cứu vãn chút đỉnh: “Sigma cũng không biết giặt quần áo.” Hai anh em đều ngu khoản giặt giũ, thành thử Mục Căn dứt khoát ngâm luôn, nước giặt ngày nay mạnh mẽ phi thường, quảng cáo nói cứ ngâm mười giây là loại trừ được 80% vết bẩn, 20% còn lại với người-đàn-ông-đích-thực Mục Căn chả phải chuyện gì to tát. Olivia cạn lời. “Sau này đưa hết quần áo dơ cho tôi đi, chỗ tôi có máy giặt.” Olovia lôi quần sịp và vớ của Mục Căn xuống, nhíu mày. “~(≧▽≦)/~ Ollie tốt quá hà!” Mục Căn chẳng thấy ngượng tẹo nào, vội giao chậu quần áo trong tay cho Olivia. Ôm chậu quần áo, Olivia lại bảo Mục Căn dẫn mình đến phòng cậu tham quan một lát, vừa xem lại càng chịu không thấu: Dù rằng không biết giặt đồ, song năng lực dọn dẹp của Mục Căn không tồi, phòng tuy nhỏ tẹo nhưng được cái sạch sẽ, có điều — Ai nói cho hắn biết hai bắp cải vân xanh trong cái lọ trên bàn là vụ gì đây? Ai nói cho hắn biết long quy trên giường là sao thế này?!! Ư – cái mùi! Bảo đảm con long quy kia đi bậy khắp nơi rồi! Olivia phát điên! “Chào buổi tối Ollie.” Ngay lúc Olivia đương cáu kỉnh, Sigma ló đầu ra từ sau long quy, bộ vest trên người dơ kinh khủng khiếp, khác một trời một vực với lúc ở nhà! “Sigma, cởi quần áo đưa Ollie đi, Ollie nói muốn giặt đồ hộ tụi mình đó!” Mục Căn vội nhắc Sigma. “Ồ.” Sigma tức tốc lột tây trang ném vào chậu đồ giặt của Olivia. Do vậy, ngày đầu tiên gặp mặt, Olivia ghé thăm phòng ngủ của “vị hôn thê” vào ban đêm và kết quả là: Hắn ôm một đống quần áo dơ, vớ dơ, một ra giường dơ, hai bắp rau và một con long quy trở về. Hôm sau, khi Todd và Chapson đi tìm hắn bàn công chuyện, thì bắt gặp rất nhiều quần áo và ra giường sạch sẽ, giặt hồ sạch rồi, chúng được phơi chỉnh tề tại nơi có ánh nắng dồi dào nhất sân sau. Mỗi lần gió nhẹ thổi qua, ra giường trắng tinh khẽ phất phơ, mang đến hương thơm cỏ xanh thoảng vị nắng… *giặt hồ: ngâm quần áo đã giặt sạch vào nước cơm hoặc nước tinh bột còn ấm 3-5 phút, sau đó lấy ra giặt lại bằng nước sạch, đem đi phơi. Phương pháp giặt này giúp quần áo bền đẹp hơn, trắng sạch và ít nếp nhăn hơn Nhìn kỹ sẽ thấy trong sân có thêm hai bắp cải vân xanh, dưới bể bơi mọc thêm một con long quy. Đây là cảnh tượng họ chỉ có thể nhìn thấy khi về nhà, khung cảnh chỉ thuộc về gia đình. Todd và Chapson bất giác ngẩn người. Họ chưa từng thấy cảnh tượng đầy ắp hương vị tổ ấm nhường này trong sân nhà thủ lĩnh. Trong mớ quần áo phơi nắng, một số vừa nhìn là biết của thủ lĩnh Olivia, mà số khác dòm sơ là biết size của vị hôm qua, nguyên nhân cảnh này xuất hiện hoàn toàn khỏi cần nghĩ nhiều: Chắc mẩm là tối qua tan tầm vị hôn thê của ngài thủ lĩnh tới đây chơi rồi! Giúp vị hôn phu giặt quần áo, phơi ra giường chi chi đó ~Thiệt-là-hiền-huệ-quá-đi-à!
|