Không Có Kiếp Sau
|
|
Chương 30: Quyết định của olivia “Ở đó không có phi thuyền gì hết.” Mặc kệ Olivia với Mục Căn nói thế nào, Alpha vẫn kiên quyết không thừa nhận. Đối với người máy, hệ thống quét hình là đôi mắt của họ, thứ gì không quét ra nghĩa là không tồn tại, thành ra chiếc thuyền kia hoàn toàn không tồn tại trong mắt Alpha. “Nhưng bác Alpha, ở đó có một con thuyền lớn như vầy! Dài như vầy nè!” Mục Căn bị kết luận của các bác dọa sợ ngây người, cảm giác rét run sau lưng cũng ngày càng rõ. Để chứng minh mình nhìn không sai, cậu còn kéo Olivia lên làm chứng. “Ollie cũng thấy đúng không?” Sắc mặt Olivia xanh mét, nặng nề gật đầu. Thị lực hắn tốt hơn Mục Căn nhiều, thứ hắn nhìn thấy tự nhiên cũng nhiều hơn Mục Căn. Ban nãy lúc nhìn lướt qua, hắn thậm chí thấy rõ cả quốc quy đế quốc vẽ ngoài thân thuyền. Không phải quốc huy của đế quốc ngày nay, mà từ xưa lắc xưa lơ trước kia, thời đại Louis đệ nhất. Thời điểm Mục Căn và các bác đang tiến hành thảo luận kịch liệt về đề tài “Ở đó rốt cuộc có phi thuyền hay không”, người máy A vẫn đứng cạnh như vật trang trí bỗng lên tiếng: “Tôi có thể thấy một con thuyền ở đó.” Người máy chữ cái & Olivia & Mục Căn & Manh Manh: !!!! Chẳng lẽ người máy A không phải người máy công trình gì gì đó, mà là một vũ khí bí mật tài ba? Thoáng cái, tiểu A trong mắt người máy chữ cái cao lớn thần bí hơn rất nhiều, biến thành đại A (orz). Cơ mà Alpha chỉ trầm mặc một lúc lâu, sau đó muốn người máy A bê mình tới gần cửa sổ lần nữa. Lẳng lặng “nhìn” chốc lát, hắn tiếp tục mở miệng: “Tôi cũng thấy phi thuyền kia.” Không đợi các người máy khác đáp lời, hắn đã nói thêm: “Khỏi cần dùng hệ thống quét hình, cứ nhìn bằng hệ thống hình ảnh thông thường là được rồi.” Bốn trăm năm trước, hàng loạt vũ khí ảo giác được sản xuất, nhằm giúp người máy khỏi bị vũ khí ảo giác tấn công, người ta bắt đầu thiết lập người máy phải sử dụng hệ thống quét hình để quan sát vật suốt hành trình, nhờ vậy họ có thể phân biệt chân tướng mọi việc càng thêm lý tính. Nhóm Alpha hiển nhiên là thành viên trong số những người máy ấy, thân máy của họ được lắp thêm thiết bị quét hình cao cấp nhất, thiết bị đó cấu thành “mắt” bọn họ. “Mắt” sẽ thu thập các loại tin tức thông qua thiết bị truyền, tập trung tại điểm cuối trên màn hình tối, hình ảnh hiện ra sau cùng là tỉ mỉ chuẩn xác nhất. Song “mắt” lại cố tình mất tác dụng vào lúc này, ngược lại để người máy A dùng hệ thống hình ảnh sơ cấp nhất thấy được cảnh tượng trong mắt đám Mục Căn. Đây là nguyên nhân người máy quân dụng “nhìn” không thấy, mà người máy A liếc phát thấy luôn. “Nhưng vẫn không cách nào suy đoán phi thuyền có thực sự tồn tại hay không.” Alpha thận trọng quan sát phi thuyền ngoài cửa sổ thật lâu, nói ra kết luận của mình. Có hai lý do dẫn đến việc hệ thống quét hình quét không ra: Một, phi thuyền trước mắt chỉ là ảo giác, nó căn bản không có thật; Hai là phi thuyền trước mắt trang bị hệ thống phản quét hình cao cấp hơn thiết bị quét của họ, khiến họ không thể “nhìn thấy” đối phương. Alpha thiên về lý do thứ hai, thân là người máy, hắn vốn dĩ càng tin tưởng hệ thống quét hình của mình hơn. Cho dù lâu rồi không nâng cấp, nhưng hắn vẫn chắc chắn hệ thống quét hình của mình cao cấp hơn đa số hệ thống phản quét hình của phi thuyền trên thị trường. “Ai quan tâm nó tồn tại hay không tồn tại… Cứ cho một pháo là hết tồn tại ngay!” Khóe miệng hơi cong lên, Olivia tức khắc lệnh cho Manh Manh: “Chuẩn bị phi thuyền, vũ khí trên thuyền vẫn dùng được, chúng ta bắn một pháo qua đó.” Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, nhưng thần sắc đã bình tĩnh lại, Olivia đã nghĩ ra cách giải quyết: Từ nhỏ đến giờ, để đối phó với sự vật đáng ghét, khó hiểu, thậm chí đáng sợ, biện pháp duy nhất Olivia nghĩ đến là phá hủy nó. Tỷ như, trước đây bị người khác mang rắn đến dọa, khi ấy Olivia sợ vô cùng, mãi tới lúc sợ không chịu được, hắn mới xông lên cắn chết con rắn kia. Sau đó, hắn không còn sợ nữa. Ánh mắt càng lúc càng lạnh, trong đầu Olivia xuất hiện vài phương án oanh tạc phi thuyền nọ. Ngay lúc Manh Manh tiếp nhận mệnh lệnh của Olivia, bắt đầu cùng Epsilon thương nghị việc nối tiếp, Mục Căn chợt nói — “Ollie, bọn mình lên thuyền kia coi thử đi?” Olivia đờ ra. “Nè! Đó là thuyền âm hồn! Thuyền âm hồn đấy! Có thật hay không không biết, mà dù nó thực sự tồn tại, quỷ biết trên đó có cái gì, trước khi phiền toái kéo đến thì tiêu diệt nó mới là chuyện cần cân nhắc chứ?” Hắn hơi sốt ruột, Olivia thường xuyên bị vây trong trạng thái này trước khi gặp Mục Căn. Olivia tìm kẹo que trong túi áo theo thói quen, rồi hắn lại nghe Mục Căn nói chuyện với mình. “Thì như chính Ollie cậu nói đấy, nó là thuyền âm hồn nha! Bọn mình phát hiện ra thuyền âm hồn mà chưa ai từng thấy, không lên xem tiếc lắm, đúng không?” Sắc mặt Mục Căn vẫn tái, nhưng mắt đã sáng long lanh, tràn ngập khát vọng muốn thử. “Thám hiểm thuyền âm hồn mà chưa ai từng thám hiểm, bộ cậu không thấy việc này ngầu lắm sao?” Ngữ khí Mục Căn đã đong đầy hưng phấn. Olivia ngây ngẩn cả người. Hắn cẩn thận tự hỏi một lát, càng nghĩ càng thấy… Chết tiệt! Chủ ý này nghe có vẻ cực kỳ ngầu nhaaaa! “Được rồi, đồng ý.” Lời đáp ứng thần không biết quỷ không hay thốt ra từ miệng Olivia. “Ồ de! Ollie ngầu quá đi!” Mục Căn ôm lấy Sigma, lớn tiếng hoan hô. Không ngờ Ollie dễ nói chuyện như vậy ← Mục Căn hài lòng thỏa dạ nghĩ; Quyết định của mình… hình như rất ngầu ← Olivia… Hắn, hắn đã quên lên thuyền căn bản đâu phải ý kiến của mình 囧. Tóm lại, nom bộ dáng Mục Căn phấn khích trước quyết định của mình (?), Olivia bỗng cảm thấy mình chắc hẳn đã ra quyết định chính xác. Bỏ lại kẹo que vào túi, Olivia bảo Manh Manh tiếp tục chuẩn bị vũ khí, song tạm thời chưa cần bắn mà đợi lệnh. “Đừng lo, cậu mà xỉu, tôi sẽ khiêng cậu về.” Thấy Mục Căn có chút sợ hãi, Olivia còn an ủi cậu. Lúc đang sợ mà thấy người ta còn sợ hơn mình, tựa hồ lá gan sẽ kiềm lòng chẳng đậu mà lớn hơn chút đỉnh ấy mà ~Từ bé tới giờ không sợ trời không sợ đất, chỉ hơi sợ ma, Olivia đột nhiên cảm giác âm hồn cũng chẳng kinh khủng mấy. “Cám ơn cậu, nếu Ollie xỉu, tớ cũng sẽ khiêng cậu về!” Nhìn thoáng qua Olivia đầy cảm kích, Mục Căn lập tức nâng tay khoe cơ bắp của mình, cực kỳ tự tin cam đoan với Olivia. “Phì –” Olivia bật cười. Hắn không nghĩ Mục Căn có thể khiêng mình lên thật. Tuy chiều cao cả hai không cách biệt lắm, nhưng trọng lượng lại không cùng cấp bậc. Olivia thầm nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được té xỉu, bằng không Mục Căn chắc chắn không khiêng mình về nổi. Vì thế, dưới sự điều khiển của Epsilon, phi thuyền bọn họ chậm rãi tiếp cận thuyền âm hồn nọ. Khi cách thuyền đối phương một khoảng, bọn họ đã chẳng cần nhóm Alpha quét xem phi thuyền này có thật hay không: “Là thật rồi…” Tim Mục Căn đập thình thịch, cậu nhỏ giọng nói. “Ừ.” “Đẹp ghê…” “Ừ.” “Mình chuẩn bị lên thôi nhỉ?” “… Ừ.” Nhìn mặt Mục Căn, Olivia thấy tim mình thoáng điềm tĩnh lại, lần đầu tiên hắn ra một quyết định na ná mạo hiểm.
|
Chương 31: Tiến vào thuyền âm hồn Đây đại khái là điểm tốt của phụ huynh người máy — bọn họ rất hiếm khi từ chối quyết định của tụi nhỏ. “Olivia vui ghê chưa ~” Một lần nữa lấy phi thuyền của mình ra ngoài để bố trí phạm vi hoả lực, Manh Manh bê một pháo tên lửa chạy tới cạnh người máy A: “Tôi ít thấy Olivia cười như vậy lắm. Bình thường cậu ấy cũng hay cười, nhưng toàn cười nhạo, cười khẩy, cười ha hả…” Nói tới đây, Manh Manh chết máy: Gượm đã – Olivia như thế nghe có vẻ không giống trẻ ngoan nha… Người máy vừa nghe mình nói chính là người lớn nhà bạn tốt của Olivia mà! Lỡ người ta tin lời mình, rồi đâm ra hiểu lầm không hay về Olivia thì tiêu. Do vậy, Manh Manh bèn mất bò mới lo làm chuồng: “Tuy Olivia cười lên không giống người tốt mấy, nhưng cậu ấy thực sự là đứa trẻ ngoan. Tôi đã cũ kỹ lắm rồi, cậu ấy lại có rất nhiều cơ hội đổi người máy mới, thế mà vẫn không ném tôi đi đâu! Chẳng những không ném, mà còn tìm vật liệu mới để tôi lắp ráp cơ thể nữa đó!” Hành vi phù hợp với tiêu chuẩn “trẻ ngoan” của Olivia khó tìm quá thể, Manh Manh hết cách, đành chọn mình làm ví dụ. Trong lòng người máy, nếu đã lỗi thời mà vẫn không bị chủ nhân đào thải, vậy chủ nhân chính là chủ nhân rất rất tốt. “Ừ, cậu ấy thật tốt.” Quả nhiên, người máy A cũng nghĩ tương tự. “Hai chân của tôi là Mục Căn làm cho.” Sau đó, hắn còn bồi thêm một câu. Giọng người máy luôn cứng nhắc bình bình, nghe chả có cảm xúc gì. Giả như để câu ấy cho nhân loại nói thì rõ là khoe khoang hả hê. Người máy A nhịn không được phải khoe. “Đâu chỉ chân, toàn thân tôi đều do Olivia làm đấy nhé!” Manh Manh lập tức không cam tâm yếu thế, lắc lắc cái lò xo phỏng theo cọng lông ngố trên đầu Kham Manh Manh: “Nhìn đi, có cả tóc nè!” Thân máy hoàn mỹ là bảo vật mà Manh Manh lấy làm kiêu ngạo nhất, đã nói là thao thao bất tuyệt, mỗi cái ốc vít không tì vết trên người mình là hãng gì, model bao nhiêu đều được nó giới thiệu một lần. Người máy A chất phác hoàn toàn chen không lọt câu nào, lại nghĩ chẳng ra thứ để khoe tiếp, đành uể oải đi theo nghe. Đúng lúc này, Alpha được người máy A nâng trong tay rốt cuộc có động tĩnh. Ra hiệu cho người máy A đặt mình trước mặt Manh Manh, màn hình tối của Alpha lóe lên một đường sáng đỏ. Ánh sáng đỏ đại biểu cho cảnh cáo và ra hiệu. Manh Manh tức thì hiểu ra Alpha chê mình ồn, vội ngắt thiết bị phát thanh. Dè đâu đường sáng đỏ trên màn hình tối của Alpha lại tăng thành hai. Ách… Manh Manh có nói gì nữa đâu mà? Alpha còn cảnh cáo mình làm chi? Ngay khi Manh Manh nghĩ mãi không thông, Alpha chợt lên tiếng: “Miếng vá trên đầu tôi là Mục Căn đóng lên.” … … … Manh Manh liền sáng tỏ: Té ra ánh sáng đỏ ban nãy không phải “cảnh cáo”, mà là “ra hiệu” hả? Kỳ thực Alpha chỉ muốn triển lãm thứ Mục Căn làm cho hắn thôi mờ (≧▽≦) Là người máy, nhóm Alpha không có bất kỳ tài sản gì. Thậm chí linh kiện trên người, trong tình huống con người không cần họ nữa, cũng sẽ bị gỡ xuống làm thành vật phẩm khác. Bọn họ chẳng có gì thuộc về mình. Phần lớn người máy còn không có cả chủ nhân, trước khi thoát khỏi căn cứ, nhóm Alpha chỉ là người máy phục dịch trong quân đội, bọn họ không có “nhà”, kho hàng là địa điểm dừng chân những lúc hết nhiệm vụ. Trong mắt nhân loại, họ chả khác chi một cái ô tô, một tách trà; Không có chủ nhân, họ chấp hành mọi nhiệm vụ mà nhân loại giao cho một cách máy móc mà chính xác; Họ không có tiền lương, không có ngày nghỉ, nếu hết nhiệm vụ sẽ bị buộc tắt máy để tiết kiệm năng lượng. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, họ sẽ tiến hành tu sửa tùy theo mức độ hư hao của cơ thể, tổn hại không ảnh hưởng công năng thì miễn xử lý. “Má trái” của Alpha bị khuyết một miếng, hắn là người máy nên nhớ rõ vết ấy do nhiệm vụ đầu tiên lưu lại. Vì vết thương không ảnh hưởng đến tác dụng, nên người kiểm tu lấy kết quả “Không hỏng hóc gì” để thả hắn ra. Miếng khuyết đó cũng không lớn, thực tình chẳng ảnh hưởng gì tới công năng, nhưng chính Alpha vẫn có chút để bụng. Tại nơi kiểm tu, hắn thấy được quá nhiều người máy hư hỏng, nếu chân của người máy chủ yếu sử dụng cánh tay để phục vụ cho nhân loại bị thương, nhân viên kiểm tu cũng sẽ kết luận là “Không hỏng hóc gì” mà thả họ đi. Với con người, có vẻ người máy chỉ cần còn xài được thì không cần phí phạm thời gian, tinh lực và vật liệu để duy tu. Chẳng ai đếm xỉa đến bọn họ. Mãi tới khi hắn gặp Mục Căn. Mục Căn chú ý đến tổn thương nhỏ trên người họ từ rất sớm, về sau liền dùng đủ loại vật liệu có thể để bổ khuyết chỗ hao hụt cho họ. “Dù màu sắc cách biệt hơi xa với da của bác, nhưng con thấy đẹp trai lắm nha!” Alpha nhớ rõ ngày nhận quà ấy, Mục Căn chỉ nói với hắn mỗi một câu. Đây là món quà đầu tiên Alpha nhận được từ thuở sinh ra tới nay, khoảng thời gian kế tiếp hắn cũng nhận thêm càng nhiều quà. Người máy trên toàn thế giới đều trắng tay. Alpha nghĩ, hắn là người máy giàu có nhất thế giới này. Dẫu Mục Căn sẽ chuẩn bị quà cho từng người máy một, song Alpha vì miếng khuyết trên mặt mà chiếm hơn một phần quà. Chính bởi điểm khác biệt ấy mà bác cả Alpha luôn mừng thầm trong bụng. Khoe xong, Alpha muốn người máy A bê mình quay về hướng cũ lần nữa ngay tắp lự, còn người máy Manh Manh cũng chỉ chết máy một chốc, đoạn tức tốc khiêng pháo cỡ nhỏ lạch bạch đuổi theo. *** Tụi nhỏ chẳng biết gì về đề tài khoe khoang này nọ của các phụ huynh, hai đứa chạy rất nhanh, chả bao lâu đã đứng tại cuối cầu nối tiếp. “Khoang thuyền đối phương sắp mở, cẩn thận kẻo ngã.” Giọng Epsilon vang bên tai họ, âm thanh quen thuộc khiến hai thiếu niên an lòng hơn chút. Thuyền âm hồn hết sức khổng lồ, vượt xa kích thước phi thuyền họ, thế nên Epsilon cho cả phi thuyền đậu trên thuyền ấy. Phi thuyền đối phương có một cửa nối tiếp dự phòng, từ đây có thể tiến thẳng vào khoang thuyền. Cửa nối tiếp chậm rãi mở ra trước thao tác của Epsilon, bên trong tối như mực, Olivia dùng đèn pin chiếu mà họ vẫn không thấy rõ dưới đáy có gì. Dòm dòm cửa vào dưới chân một hồi, Mục Căn với Olivia đưa mắt nhìn nhau. “Tôi nhảy trước.” Olivia nói trước. “Hả?” “Để tôi xuống trước xem có vấn đề gì không rồi cậu hẵng nhảy.” Olivia đáp, chưa đợi Mục Căn kịp phản bác, hắn đã nhảy xuống luôn. Sàn cứng vô cùng, vậy mà lại là sàn gỗ, cảm thụ xúc cảm dưới chân một lúc, Olivia xem xét sơ qua bốn phía, phát giác không có điểm khác thường mới hô với lên trên: “Cậu xuống đi, tôi đỡ được –” Olivia vốn định bảo Mục Căn là mình đỡ được cậu, ngặt nỗi hắn chưa dứt lời, Mục Căn đã nhảy cái phốc xuống dưới. Olivia đành lặng lẽ rụt lại tay đang vươn ra. —– Giờ Gà với Cỏ còn rất rất trẩu tre, trưởng thành và yêu đương cần quá trình " /> )
|
Chương 32: Thám hiểm Sau khi cậu chạm đất không lâu, Manh Manh cũng mang Alpha nhảy xuống, các người máy khác thì bị Alpha yêu cầu ở lại tại chỗ, phụ trách trông coi cửa tiếp nối. “Tối vầy tớ chả nhìn thấy gì hết, may mà có đem theo cái này!” Tay trái ôm bác cả, tay phải móc ra một cái đèn pin kiểu cũ trong túi quần, nương theo ánh đèn, Mục Căn rốt cuộc thấy rõ khung cảnh xung quanh. “Nơi này là phòng trống.” Cậu nói không sai: Đây quả thực là phòng trống, bên trong chẳng trang hoàng gì, chỉ có vài cái thùng bị vứt văng vứt vưởi xuống sàn, các thùng đều bị mở ra, hai trong số đó trống rỗng, thùng có đồ thì nhét mấy bộ quần áo lộn xộn. Olivia cúi xuống thò tay vào thùng, hắn vừa nhấc một món quần áo lên, bộ đồ ấy thế mà tan thành tro bụi! Hắn bị tro bụi làm sặc đến hắt xì. “Quần áo nom có vẻ mới, nhưng thực ra cũ lắm rồi!” Mục Căn ngồi xuống cạnh thùng, sợ mình làm hư quần áo nên không dám chạm vô mấy cái thùng, chỉ nhắm đèn pin về phía đống quần áo, cung cấp ánh sáng cho Olivia. “Toàn nhãn hiệu của mấy trăm năm trước, chủ hãng đã đóng cửa hết.” Khác với cậu nhóc từ bé đến giờ chưa mặc được mấy món quần áo loài người như Mục Căn, Olivia biết phân biệt mấy thứ nhãn hiệu này: “Chạm cái đã nát, đống đồ này chắc bỏ không mấy trăm năm rồi.” “Kiểu dáng cổ lỗ sĩ kinh.” Olivia lật hết mớ quần áo, cuối cùng kết luận như vậy. Hắn vỗ vỗ bụi trong tay, khi đứng lên lần nữa thì tinh mắt chú ý tới góc đằng sau Mục Căn. “Ở đó có cánh cửa.” Quay đầu nhìn theo tầm mắt Olivia, Mục Căn cũng nhìn ra cánh cửa vốn nằm sau lưng mình nãy giờ. Hai người tâm hữu linh tê cùng đi về hướng cánh cửa. Gật đầu với nhau xong, Olivia vươn tay mò lên nắm cửa — Ngoài dự đoán của mọi người, cửa vừa đẩy liền mở. “Phía trước bị phá rồi.” Olivia ý bảo Mục Căn nhìn khóa cửa bị hư một chốc, rồi dứt khoát đẩy cửa. Ngoài cửa tối hù, đèn pin của Mục Căn trở thành nguồn sáng duy nhất trong đêm đen. Mượn ánh sáng đèn pin, bọn họ thấy rõ đây hóa ra là một hành lang rất dài, vây dọc hai bên hành lang là lan can bằng gỗ. Đối diện cách hơn mười mét, có một hành lanh kết cấu giống y đúc, bên dưới chỗ trống giữa hai hành lang là một căn phòng rất lớn, ánh sáng không đủ mạnh, Mục Căn không cách nào thấy rõ phía dưới rốt cuộc có gì. Nhưng họ cuối cùng cũng biết vị trí hiện tại của mình. “Giờ tụi mình đang ở lầu ba nè! Thuyền này bự ghê: Bự hơn bác Epsilon! Bự hơn Kham Manh Manh luôn!” Mục Căn – tiểu hai lúa trưởng thành ở nông thôn – lớn ngần này mà mới thấy tổng cộng hai phi thuyền, khó trách cậu chỉ có thể dùng hai thuyền ấy làm vật so sánh. “Chưa lớn lắm đâu, phi thuyền du lịch còn lớn hơn nhiều: Ít nhất mười tầng, có thể chở một lúc mười vạn người đi dạo chơi vũ trụ! Cơ sở vật chất bên trong đặc biệt đầy đủ, có đủ loại máy chơi game trên toàn vũ trụ! Chỉ có nghĩ không ra, chứ không có chuyện chơi không tới đâu!” Olivia lập tức lấy phi thuyền lớn hơn làm ví dụ. Đương nhiên, ưu thế mà chủ phi thuyền đánh vào là an toàn, thoải mái và hưởng thụ giải trí không gì sánh nổi, máy chơi game chỉ là một phương diện rất nhỏ trong đó, ngặt nỗi Olivia nhớ kỹ mỗi điểm ấy. “Oa! Ghê vậy sao? Ollie từng đi cái đó chưa?” Mục Căn tức thì bị phi thuyền khổng lồ trong lời hắn hấp dẫn, thuận miệng hỏi một câu, thế là Olivia liền gục đầu. “Chưa từng đi… Vé vào cửa mắc lắm, tiền mua vé có thể gia cố thêm một tầng mông cho Manh Manh, vả lại người ta cũng không bán vé cho vị thành niên…” “Vậy à… Trên thuyền ấy có game Super Kham Manh Manh không?” “Không có… Gì? Có trò đó nữa hả? Sao tôi chưa nghe thấy bao giờ!” “Tớ có nè, đợi tí về mình chơi chung đi!” “Được!” Do vậy, tinh thần Olivia lại trở nên phấn chấn. Tiếng cười của nhóm thiếu niên vang vọng trong bóng tối, mơ hồ có âm thanh vọng lại, tiếng vọng khuếch tán trùng điệp khắp khoang thuyền, âm cuối loáng thoáng mang theo vẻ ớn lạnh rùng rợn. Đèn pin của Mục Căn dù sao cũng là đồ cổ, điện lực có hạn, kiên trì được chừng nửa tiếng thì đột nhiên lóe lên, sau đó tắt ngóm. Thân mình Olivia nhất thời hơi cứng lại. Hắn ghét bóng tối. Tuy nhiên, Olivia chung quy cũng bất đồng với Mục Căn, hắn có ưu thế chủng tộc bẩm sinh, có thể nhìn rõ nhiều thứ ngay cả trong bóng tối, nên thấy được Mục Căn bên cạnh rất nhanh. Trong nháy mắt trông thấy Mục Căn, Olivia chẳng hiểu sao thấy tâm trạng nhẹ nhõm hẳn. Dựa vào năng lực nhìn ban đêm khá tốt, Olivia để ý thấy sắc mặt Mục Căn trở nên tái mét: Phải rồi! Mục Căn chắc chắn cũng sợ lắm! Biết ngay mà! Mình còn sợ, cậu ấy không sợ thế nào được? Nghĩ thế, lá gan hơi héo đi của Olivia thoáng tươi tỉnh hơn, hắn quyết định nói gì đó giúp cả hai thoải mái chút. “Phi thuyền này cũng rất lớn, có vẻ cao cấp phết, thường thì muốn lên phi thuyền này đều là người nhiều tiền, trên thuyền hẳn có nhiều thứ đáng giá lắm. Không thì mình đi săn kho báu đi? Có khi sẽ có đồ cổ nha! Qua bên này nè!” Mục Căn cũng rất hứng thú với đề nghị của hắn, thế nên hai người đi loanh quanh khắp các phòng. Từng phòng từng phòng bị quét sạch trơn, mỗi phòng trên cơ bản đều giống nhau: Đều là cảnh tượng bị cướp giật, chẳng còn chút gì đáng giá, toàn rác rưởi vừa chạm đã nát. “Xem ra thuyền này bị viếng thăm nhiều rồi, chả lưu lại cái gì đáng giá hết.” Olivia chán ngán đá một thứ dưới chân, đây hẳn là sản phẩm kim loại, ở đây lâu vậy mà chưa hư cũng lạ. “Mình ra khỏi đây thôi.” Nói đoạn, Olivia đá luôn thứ dưới chân lên trước. Mặt đất lập tức vang lên tiếng lăn leng keng, sau cùng thứ đó đụng vào chướng ngại vật khác, âm thanh bấy giờ mới ngừng lại. Olivia vừa nhấc đầu liền phát hiện bên kia còn một mặt gương. Đó là một cái gương cao bằng nửa người, không biết làm bằng chất liệu gì, thoạt nhìn được bảo quản không tệ. Nhìn nhìn gương, lại nhìn Mục Căn đang đi về phía mình, khóe miệng Olivia chợt vẽ nụ cười xấu xa. “Tự dưng tôi nhớ đến một câu chuyện mà Manh Manh kể hồi trước. Ngày xưa, có một kẻ nhàm chán nên chơi đoán số trước gương, cậu đoán xem kết quả thế nào?” Mục Căn không đáp. Olivia đành tiếp tục nói. “Kết quả người ấy thua.” Olivia chờ Mục Căn bị dọa nhảy dựng, trước đây lúc Manh Manh xem truyện này như truyện kể đầu giường (?) mà kể cho hắn nghe, hắn bị dọa sợ quá chừng! Olivia cứ thế chờ mãi. Bất thình lình, khóe miệng cười xấu xa của Olivia đông lại. Mồ hôi lạnh sau lưng lặng lẽ ứa ra một tầng, nhìn chằm chằm tấm gương trước mặt, hắn bỗng ý thức được một việc đáng lẽ nên nhận ra từ sớm: Hắn với Mục Căn là trước sau đứng trước gương, sao giờ… Trong gương chỉ phản chiếu một mình hắn? Đồng tử Olivia co rụt!
|
Chương 33: Ollie chíp ~ Trong lúc hoảng sợ cực độ, tư duy quán tính loáng cái kiểm soát toàn bộ hành vi của Olivia, đầu óc trống rỗng, thân thể run rẩy, cảm giác quen thuộc bắn tán loạn ra khỏi người — Đây là xúc động biến thân. Nhịn! Phải nhịn – Olivia khẽ cắn môi, cố gắng lấy lại tinh thần, tự nhủ với mình dù thế nào cũng phải nhịn. Nhưng “Mục Căn” kia vẫn mỉm cười, chậm rãi vươn tay đến đây… Bọn họ cách nhau gần như thế, vậy nên Olivia có thể thấy rõ khẩu hình miệng của “Mục Căn”. “Đầu”, “Tôi”, “Rụng”, “Rồi”… Olivia niệm lại từng chữ phát ra từ khẩu hình của đối phương, hắn nhìn “Mục Căn” kia cười, hai tay nâng cổ rồi vặn nhẹ một phát, giây sau, quả nhiên hái cả đầu xuống! Nhẹ nhàng ném đi, cái đầu kia cười tủm tỉm lao về phía Olivia — Olivia trợn mắt nhìn: Nhịn, nhịn, nhịn hết nổi rồi!!!!!! Rốt cuộc khống chế không được nữa, Olivia biến thân. ︿( ̄︶ ̄)︿ Hắn biến thành một… bé gà con hơi còi cọc. Sau khi hiện thân, chuyện đầu tiên gà con làm là dùng mông nện nát cái gương nom thế nào cũng thấy ngứa mắt kia. Nện xong, hắn còn nâng mông lên, cẩn thận xem xét mặt gương bên dưới. Tựa hồ cảm thấy cái gương đáng thương kia chưa đủ đáng thương, hắn lập tức nhảy dựng lên, bắt đầu dốc sức dùng móng vuốt đạp những mảnh gương vỡ, mãi đến khi thấu kính bị hắn ngược thành bột phấn, một cái bóng cũng chiếu không ra, bấy giờ Olivia mới an tâm. Miệng kêu “chíp chíp” một cách ngang ngược, tiểu quái thú nhảy tới đạp đi trong phòng như khoe tài. Biến thành nguyên hình rồi, năng lực nhìn ban đêm của hắn càng tốt, ham muốn phá hư rốt cuộc được thỏa mãn, một mảnh sàn trong góc phòng bỗng thu hút sự chú ý của hắn. Móng vuốt cấp tốc đổi hướng, chạy đến trước khu vực kia, dùng móng lật nhẹ lên — ⊙o⊙ Ô! Nhiều tiền quá trời quá đất luôn! Olivia — cũng chính là tiểu quái thú, nhìn cái thùng chứa đầy tiền dưới sàn nhà, thần trí cuối cùng cũng quay về, hắn sực nhớ ra mình tới đây làm gì. Bọn họ đến tìm kho báu mà? Chỗ, chỗ tiền cổ này không phải báu vật lớn nhất sao! Cẩn thận ngẫm lại, cái đầu con ma ban nãy vặt xuống hình như lăn tới vị trí này thì phải ~Chắc con ma kia xuất hiện vì muốn mình phát hiện ra tiền nhỉ? Cân nhắc cẩn thận xong, Olivia đột nhiên hết sợ, cao hứng “chíp” hai tiếng. Hắn suy nghĩ nát óc một hồi, rốt cuộc biến lại thành công, lấy quần áo dự phòng ở chỗ Manh Manh mặc vào, rồi bắt đầu vui vẻ nạy sàn, bê thùng lên. *** “Phi thuyền này cũng rất lớn, có vẻ cao cấp phết, thường thì muốn lên phi thuyền này đều là người nhiều tiền, trên thuyền hẳn có nhiều thứ đáng giá lắm. Không thì mình đi săn kho báu đi? Có khi sẽ có đồ cổ nha! Qua bên này nè!” Lúc ấy, Olivia nói xong câu đó liền chạy đi, để lại một mình Mục Căn ôm Alpha đứng tại chỗ. Ollie vậy mà bỏ mình chạy đi — Mục Căn còn hơi kinh ngạc, nhưng cậu nghĩ thông rất nhanh: Định chia làm hai đường khác nhau tìm kho báu, sau cùng so xem ai tìm được nhiều bảo vật hơn sao? Nghe cũng thú đấy nhở! Thế nên, Mục Căn hoàn toàn không phát giác điểm bất thường, hưng phấn ôm bác cả đi về hướng khác ︿( ̄︶ ̄)︿ Bởi ta nói, Mục Căn với Olivia thực chất đã tách ra từ khi đó rồi. Hoàn toàn không biết gì về tình huống của Olivia, Mục Căn thấp thỏm chấp hành nhiệm vụ tìm kho báu. Tuy nhiên, Mục Căn bên này không gặp được âm hồn tặng tiền chi hết, quá trình tìm kho báu của cậu tràn ngập mạng nhện và tro bụi. Cuối cùng, ba lô của cậu cũng chất đầy “bảo vật” mong ước từ lâu. Cậu nhặt được một cái đồng hồ báo thức rất đẹp — tuy phía trên không có kim đồng hồ; Một hộp âm nhạc chế tác tinh mỹ — tuy hết kêu rồi; Một thanh đao nhỏ — tuy không có vỏ. Mấy món ấy có vẻ chẳng dính líu gì tới bảo vật. Trên phi thuyền đã bị cướp sạch tất cả mọi thứ, chúng nó bị vứt đại trong góc không ai để ý, mãi đến khi được Mục Căn nhẹ nhàng nhặt lên. Những món đồ người khác chả thèm ngó ngàng lại là bảo bối mà Mục Căn từ nhỏ đến giờ chỉ mới nghe nói chứ chưa từng thấy đâu ~Mục Căn hết sức hài lòng trước thu hoạch của mình, tiếp theo cậu cũng chuẩn bị quay về. Tâm hữu linh tê với cậu còn có Olivia. Mục Căn trang bị gọn nhẹ, Olivia kéo cái thùng nặng trịch đằng sau, hai người gặp nhau trên lối đi dẫn đến cửa nối tiếp. Mục Căn cười, giơ tay vẫy vẫy Olivia, song phản ứng của Olivia vô cùng kỳ quái, không đáp lại cậu thì thôi, Olivia thậm chí còn do dự không tiến lên, rốt cuộc vẫn là Mục Căn tới chỗ hắn trước. “Chào Mục Căn!” Manh Manh đang giúp đẩy thùng ló đầu ra chào Mục Căn. Mới đầu Olivia quan sát Mục Căn đầy dè chừng, tiếp đó thận trọng sờ sờ cổ Mục Căn, thận trọng lay lay, cuối cùng mới nhìn Mục Căn bằng vẻ mặt sống sót sau tai nạn. “?” Mục Căn mặc hắn rờ cổ mình, mặt ngập dấu chấm hỏi. “Cậu nhất định không biết tôi vừa gặp cái gì đâu!” Xác nhận trước mắt là Mục Căn.thật xong, Olivia lôi sự kiện hồi nãy ra kể một hơi. Để chứng minh, hắn còn triển lãm cả cái gương nát mình vác về. “Ban nãy tôi gặp ma chắc luôn!” Hắn thề son sắt: “Mới bảo đi tìm kho báu xong là gặp liền! Tôi cứ tưởng là cậu, hóa ra là ma nha!” “Vậy sao? Cơ mà mắt Olivia tốt ghê, lúc ấy đèn pin hết điện, tớ chẳng trông thấy gì cả!” Mục Căn cười ha ha, nhưng chính câu này lại khiến Olivia ngớ người. Alpha với Manh Manh là người máy, bọn họ khẳng định sẽ dùng hệ thống quét hình để nhìn trong tối, thành ra nhìn không tới; Mục Căn là nhân loại bình thường, mắt không thể nhìn vật trong bóng đêm, nên cũng nhìn không tới; Mà mình là Cantus, có năng lực nhìn trong tối cực siêu… Chẳng lẽ lần này gặp ma là tại mắt quá tốt sao? o(╯□╰)o “Sao cũng được, nói chung tôi gặp được một con ma rất tốt.” Olivia dòm dòm cái thùng, trong lòng ngập tràn thỏa mãn. Bảo vật là một chuyện, càng quan trọng hơn bảo vật là… hắn gặt hái được lòng can đảm mới. Về sau hắn không sợ ma nữa đâu (≧▽≦)
|
Chương 34: Ollie chíp, cậu ngây thơ quá đấy! “Tất cả bảo vật của tôi ở đây, của cậu đâu Mục Căn? Mau móc ra so xem ai tìm được bảo vật đáng giá hơn!” Sau khi vượt qua chướng ngại tâm lý, Olivia nhịn không được muốn khoe khoang. Theo hắn nghĩ, số tiền cổ đào được dưới sàn hẳn là bảo vật cuối cùng trên phi thuyền này, nó quý giá hơn bất kỳ thứ gì, thứ Mục Căn tìm được không thể bì kịp. “À… tớ chỉ tìm được ba món thôi.” Nói đoạn, Mục Căn lần lượt lôi từng bảo bối trong ba lô ra. Một đồng hồ báo thức, một hộp âm nhạc, một thanh đao nhỏ, đám “bảo bối” của Mục Căn thoạt nhìn tơi tả hết sức. “Không sao, tôi có thể chia cho cậu một thùng của tôi.” Mấy bảo vật đó mộc mạc tới nỗi Olivia chẳng nỡ nhìn, hắn hào phóng muốn nhường một thùng cho Mục Căn. Đúng lúc này, Alpha đột ngột lên tiếng: “Năm trăm triệu farad tệ.” “Hả?” Cả Mục Căn lẫn Olivia đều sửng sốt. “Đồng hồ không kim – sản xuất từ bảy trăm năm trước bởi thợ đồng hồ nổi tiếng Lowka, lần bán đấu giá cuối cùng là năm mươi triệu farad tệ, nay giá thấp nhất cũng phải một trăm năm mươi triệu farad tệ; Lời đường mật của Ác Ma – hộp âm nhạc thần bí, không rõ người và năm chế tác, theo truyền thuyết, những người nghe nó tấu khúc đều sẽ tự sát. Giao dịch lần cuối là một trăm triệu farad tệ, giá thấp nhất hiện nay là một trăm năm mươi triệu farad tệ; Lưỡi đao Sashimi – tác phẩm của bậc thầy vũ khí Young Farrah Shoushan, chưa bao giờ truyền ra ngoài, giá bán đấu giá không rõ, giá tối thiểu hiện này là hai trăm triệu farad tệ.” Lời giới thiệu liên tiếp khiến người như lọt vào sương mù vang lên từ hệ thống phát thanh của Alpha, mấy lời giới thiệu rập khuôn này đều liên quan đến ba món đồ cổ. Với tư cách một người máy sở hữu ổ cứng khủng, tuy Alpha chẳng thể hiểu nổi thú vui thu mua đồ cũ của nhân loại, nhưng điều ấy cũng không ảnh hưởng tới việc hắn lưu trữ danh sách giá cả các món đồ cổ qua từng thời kỳ trong ổ cứng. “Theo tính toán sơ bộ, nếu mang ba vật phẩm Mục Căn nhặt được đi bán đấu giá sẽ được năm trăm triệu farad tệ.” Alpha nhấn mạnh lần nữa. Có lẽ con số trực quan hơn phần giới thiệu trước đó, nghe thấy giá này, Mục Căn với Olivia triệt để sợ ngây người! “Năm trăm tỷ cây kẹo que Sweet Honey Honey!” Là người máy của tín đồ món ngọt – Olivia, Manh Manh cũng lưu trữ bảng giá của mọi hãng kẹo que lừng danh thế giới trong ổ cứng, đợi khi Alpha xác nhận xong con số, nó lập tức quy số thành kẹo que! Olivia không biết nói gì cho phải, một lúc sau, hắn rốt cuộc nhìn đến đám thùng to bên cạnh Manh Manh, bèn gắng sức ôm thùng đặt trước mặt Alpha, khí phách ngời ngời nói: “Mau cho con biết, tiền cổ này giá trị bao nhiêu?” Ánh sáng xanh lam đại biểu cho máy quét từ màn hình tối của Alpha bắt đầu lướt từ trên xuống dưới. Do lượng tiền quá nhiều nên Alpha phải quét mấy lần, cuối cùng, hắn thông báo một con số: “Hai trăm ngàn farad tệ.” Olivia đực ra. “Ách… con không nghe rõ, bác nói là hai tỷ farad tệ đúng không?” Hắn cẩn thận xác nhận lại. “Không, là hai trăm ngàn farad tệ.” Alpha vô tình đập nát bét hy vọng của hắn. “Hả?!! Sao có thể chứ? Ở đây có… có nhiều tiền thế cơ mà! Toàn đồ cổ không đó!” Hắn toan phản kháng một chút. “Đây là tiền thông dụng trên tinh hệ nào đó từ tám trăm năm trước, nên thời điểm tinh hệ hưng thịnh, tiền này một dạo trở thành tiền thông dụng nhất vũ trụ. Mãi đến khi Louis đệ nhất thành công thống nhất toàn tinh hệ, tiền lưu hành thời bấy giờ trở nên không đáng giá một xu. Nhưng xét thấy thành phần chủ yếu của loại tiền này là sắt nguyên chất, vẫn có vài phân xưởng thu hồi phế phẩm thu lại. Căn cứ vào giá thu mua mà Chính phủ công bố mười ngày mười tiếng trước, tất cả tiền này có thể bán được tổng cộng hai trăm ngàn farad tệ.” Phản kháng thất bại, Olivia bị tin tức trên đánh bại một cách tàn nhẫn. Âm thanh của Alpha vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng cớ sao lúc giới thiệu bảo vật Mục Căn nhặt được, giọng hắn khiến người ta càng nghe càng nóng; Đến lượt giới thiệu số tiền của mình lại càng nghe càng lạnh chứ? Olivia uể oải cúi đầu. Nhưng Alpha vẫn chưa ngừng giới thiệu — “Gương Venus — theo truyền thuyết là tấm gương từng được nữ thần sắc đẹp sử dụng, có hiệu quả dưỡng nhan giảm cân, rất được các quý cô hoan nghênh. Khung gương chọn dùng công nghệ chạm trổ truyền thống thuần thủ công, sử dụng gỗ đỏ ngàn năm quý hiếm, mười thợ thủ công phải điêu khắc mài giũa tỉ mỉ suốt một năm mới hoàn thành. Hơn nữa, mặt gương còn mài từ đá Hera nguyên khối. Trong phiên đấu giá cuối cùng, giá tấm gương này là hai tỷ farad tệ, bởi hiện nay đá Hera đã khai thác hết, thành ra giá trị trước mắt ước chừng bốn tỷ farad tệ.” Gương? Olivia nghĩ ngay tới tấm gương lớn bị mình xem như chứng cứ mà quăng đại trong kia. Không sai! Chính là tấm gương bị hắn dùng mông nện nát! Tấm gương bị hắn dùng mông nện nát xong vẫn ngại chưa đủ đô, sau cùng còn vừa nện vừa đạp thành bột phấn… Khoan đã — Olivia hóa đá, lôi cái gương đáng thương tuốt dưới đáy thùng lên, hắn ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi Alpha: “Bác Alpha, đây là tấm gương giá bốn tỷ farad tệ bác nói đúng không?” Màn hình tối của Alpha vụt lóe ánh sáng lam. “Đã từng.” “Ách…” “Giờ nó không đáng một xu.” Alpha cho Olivia hy vọng trong nháy mắt, rồi lại lập tức rời bỏ hắn. Bác cả à, bác quả là… người máy lạnh lùng vô tình mà. (≧▽≦) Đã từng, có bốn ngàn tỷ cây kẹo que đặt trước mặt Olivia, song hắn không biết quý trọng, mà lại… một mông nện nát chúng. Olivia hoàn toàn nản lòng, nhưng hắn cũng không phải người thích xoắn xuýt, bèn chuẩn bị rời đi mà chẳng buồn liếc đến mấy cái thùng. “Ollie, cậu bỏ mấy cái thùng lại à?” Mục Căn đâu hiểu hắn chán nản cái gì, còn chỉ vào chỗ thùng kia mà hỏi. “Bỏ, cậu thích thì lấy tất đi.” Olivia phất phất tay. “Ơ? Cái này cũng không cần hả?” Lục lọi một cái thùng hồi lâu, Mục Căn rốt cuộc moi ra một thứ, cậu gọi Olivia lần nữa. “Cả cái đầu người máy này cũng bỏ sao?” Khẽ vẫy thứ trong tay, Mục Căn hỏi Olivia đằng trước. Bước chân thẫn thờ của Olivia chợt khựng lại. Hắn nhanh chóng xoay người, tức khắc thấy được thứ Mục Căn cầm trong tay: Đúng như Mục Căn bảo, đó là một cái đầu người máy! Vỏ kim loại màu bạc, màn hình tối trong trạng thái đen, là một cái… đầu người máy hỏng. Nhưng, nhưng mà… Vừa nhìn thấy cái đầu nọ, trong lòng Olivia bỗng dâng tràn cảm giác sợ hãi quen thuộc. “Cậu… cậu tìm thấy nó ở đâu?” Nuốt nước miếng một cái, Olivia nghe chính mình hỏi thế. “Trong thùng đựng tiền ấy. Ban nãy lúc mới tới tớ có soi đèn pin về hướng này một chút, phát hiện thứ gì đó phản quang nên chạy đến xem, rồi…” Rồi Mục Căn tìm được cái đầu trong thùng. Hồi ức khủng bố trong bóng đêm tái hiện, Olivia lập tức nghĩ tới cái người giống Mục Căn như đúc, nghĩ tới tấm gương chỉ phản chiếu mỗi mình hắn, sau đó lại nghĩ tới cái đầu rụng xuống… “Đầu”, “Tôi”, “Rụng”, “Rồi”… Cẩn thận ngẫm lại, ám chỉ “con ma” kia cho mình kỳ thực đâu phải mấy thùng tiền, mà là cái đầu trong thùng thì có!!!! Nghĩ kỹ hơn nữa mà nói, căn bản không phải bản thân mình muốn vào căn phòng ấy, mà “con ma” kia dẫn mình vào thì có! Muốn, muốn biến thân quá, mần sao bi giờ?! /(tot)/ ~“Tội nghiệp ghê, hình như bị hư mất rồi…” Trong khi Olivia càng nghĩ càng hãi, Mục Căn đã khoanh chân ngồi xuống đất, một nhà già trẻ toàn người máy, nên cậu đã sớm có thói quen mang theo dụng cụ sửa chữa bên người. Thời gian giữa cha mẹ và con cái nhà người ta là lấy ráy tai cho nhau, cắt móng chân vân vân mây mây, đến nhà Mục Căn lại thành vặn chặt đinh ốc, bảo trì đường dây, dùng dầu chuyên dụng đắp mặt nạ định kỳ cho ba ba, các bác và em trai. Thấy người máy tả tơi gỉ sét này, cậu thấy xót xa vô cùng, tức tốc bày dụng cụ ra, không đợi Olivia mở miệng đã vội vàng tháo não sau của cái đầu máy. “Bác Alpha, đầu nó gỉ sét rồi.” Mục Căn vừa tháo, vừa thỉnh thoảng hỏi ý kiến bác cả. “Đúng rồi, con phải tiến hành xử lý trừ gỉ với lớp não ngoài, ngoài ra còn cần giúp nó gia cố đường dẫn.” Không ai hiểu mình cần gì hơn người máy, Alpha kiên nhẫn chỉ đạo bên cạnh. “Nhưng vỏ kim loại của người máy này rất đặc biệt, cùng chất liệu với vỏ phi thuyền, hệ thống quét hình của ta không thể quét hình nó.” Hắn còn bổ sung thêm một tin tức: “Loại vật liệu không rõ này chắc đáng giá lắm, giữ lại có khi bán được tới một trăm triệu farad tệ.” “Dữ vậy sao?!” Mục Căn hơi kinh ngạc một chút, miệng nói chuyện, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, quơ bàn chải thô chà chà. Chỉ thấy cậu chà mấy cái, lớp gỉ sét trong đầu đã mau chóng rút đi. Đây là bàn chải làm từ lông đuôi của long thú một sừng con, dùng để trừ bụi ở bộ phận nhạy cảm thì chẳng gì tốt bằng. Sống trên hành tinh hoang lạnh gian khổ, cả gia đình Mục Căn không những tổng kết được kiến thức về đời sống loài người, mà còn tổng kết được kiến thức về cuộc sống của người máy. “Có vẻ đẹp hơn rồi.”/“Buông nó ra!” Lời Mục Căn và tiếng hô của Olivia phát ra một trước một sau. Vừa hét xong, Olivia liền nhảy bước xa tới trước mặt Mục Căn, song hắn rốt cuộc vẫn chậm một bước — Màn hình tối hiện lên ba vạch sáng xanh, đầu người máy xa lạ trên đùi Mục Căn cuối cùng vẫn khởi động.
|