Kẻ Mù, Người Điếc
|
|
Chương 6 . . Miêu tiên sinh rất ít khi nói chuyện trước mặt người lạ. Mấy năm trước, y còn hay thử nói chuyện, nhưng do vấn đề truyền âm từ máy trợ thính, cách y nói chuyện rất lạ, người ta nghe không hiểu. Riết rồi, y cũng không muốn nói nữa. Gần đây, Miêu tiên sinh mới đổi cho mình một cái máy trợ thính chất lượng hơn, thi thoảng y còn trò chuyện với cô bé trông tiệm, hiệu quả cũng tốt lắm. Nhưng lâu rồi không mở miệng, giờ muốn nói chuyện cũng có chút khó khăn. Cậu nhóc số 86, dường như tên là Tiểu Trương. Lúc cậu tới, Miêu tiên sinh đang ở sau nhà chuẩn bị cơm chiều. Giờ nếu khách đã tới, lại là Tết Trung Thu, Miêu tiên sinh cho cô bé về nhà trước, cũng treo tấm bảng nghỉ bán trước nhà. Y gác phần thức ăn đã chuẩn bị được một nửa sang bên, mở cửa phòng sấy ra, kéo Tiểu Trương vào phòng mình. Tiểu Trương hít một hơi, trong nhà Miêu tiên sinh có một mùi hương khiến cậu phải hoài niệm. Đó là hơi thở của gia đình, một mái nhà chân chính mà bầu không khí ở ký túc hội sở không thể nào có được. Cậu nghiêng tai nghe thử, ngoài hai người bọn họ ra, còn có mấy người, rất nhỏ, cơ hồ nghe không được tiếng bước chân. Trong lúc Tiểu Trương còn đang phân biệt tiếng bước chân ấy, Cà Phê đã cọ cọ vào chân cậu. Cậu dừng bước, không thể phân biệt được là mình đã đụng vào thứ gì. Miêu tiên sinh chậm rãi nói: “Không…cắn người, nó muốn, thân thiết với cậu!” Cà Phê ngưỡng mặt lên, meo một tiếng với người khách lạ. Tiểu Trương nở nụ cười, hỏi thử: “Là mèo sao?” “Ưm, vuốt…vuốt nó!” Tiểu Trương ngồi xổm xuống, vuốt ve. Đầu ngón tay cậu đã chạm vào một vật bé nhỏ, lông xù. “A…” Cậu hô lên một tiếng, thì ra mèo là một vật mềm mại, đáng yêu như vậy. Cậu bạo gan, thử sờ lên lưng Cà Phê, lại sờ đầu, chạm vào hai lỗ tai hình tam giác. Sau đó lại sờ sờ bốn chân, cảm nhận hình dạng của nó. Con mèo nhỏ cũng ngồi xuống, hưởng thụ vuốt ve, còn quay đầu liếm liếm tay cậu. Tiểu Trương đỏ mặt, da mặt cậu mỏng lắm, chỉ cần thẹn thùng một chút đã đỏ mặt, kích động một chút cũng đỏ mặt. Cậu vuốt ve mấy cái, lưu luyến không rời. “Nó tên…Cà Phê. Một con khác…tên, Trà Sữa!” Miêu tiên sinh lại nắm tay Tiểu Trương, dẫn cậu tới sô pha trong phòng khách. “Ngồi,” Y nói: “Tôi đi, nấu cơm!” Tiểu Trương rất muốn hỏi có cần giúp gì không, nhưng cậu sợ càng giúp lại càng phiền, nên ngoan ngoãn ngồi yên đó, gật đầu. Miêu tiên sinh rót cho cậu tách trà, mở radio, sau đó, ôm một con mèo khác tới, đặt vào lòng cậu. “Cà Phê?” “Trà Sữa,” Miêu tiên sinh nói, “Trà Sữa lười lắm, không thích đi đâu! Cậu ôm, sẽ tốt hơn!” Trà Sữa béo hơn Cà Phê một chút, tròn tròn, mập mập. Tiểu Trương sợ dọa chạy bé mèo, ngồi ngay ngắn cẩn thận nghiên cứu. Sinh vật được gọi là mèo ấy ngoan ngoãn ngồi trên đùi cậu không nhúc nhích, cậu chờ khoảng nửa giờ, Miêu tiên sinh mới mời cậu ngồi vào bàn ăn. Đoán chắc sức ăn của Tiểu Trương không bao nhiêu, Miêu tiên sinh xới cho cậu nửa chén cơm và một tá đồ ăn. Vừa ăn, hai người vừa nói cho nhau nghe cuộc sống của hai người, cả hai đều thấy đồng cảm với nhau. Bữa cơm này, Tiểu Trương nói chuyện rất vui, nhưng ăn thì rất vất vả. Trước lúc tới đây, ông chủ đã mời bọn họ ăn một bữa rồi. Mọi người đều là những kẻ tật nguyền ra ngoài làm việc kiếm sống, Tiểu Trương rất xem trọng tình nghĩa với họ, cho nên bữa cơm ấy cậu nhất định phải ăn. Chẳng qua là chỉ mới ăn được một nửa, cậu đã xin lui, rồi chạy tới nhà Miêu tiên sinh. Đến hiện tại, bụng cậu đã no căng rồi. Nhưng mà, ý tốt của người ta, không thể tùy tiện lãng phí nha. Tiểu Trương kiên trì, ăn hết mớ đồ ăn y gắp, cậu thấy no lắm. Cho nên, ngay khi Miêu tiên sinh xới thêm cho cậu một chén, cậu đã lộ vẻ mặt khó xử. “A…” Miêu tiên sinh chần chờ, “Không hợp khẩu vị của cậu sao?” Đây là lần đầu tiên y thấy người ta ăn thức ăn do mình nấu mà lộ ra vẻ mặt này. Tiểu Trương vừa nghe, lập tức phân bua, “Không không, ngon lắm, chỉ là tôi ăn hơi ít…” Cậu dừng một chút, thấy Miêu tiên sinh không đáp, cậu hối hận, cắn răng, nói: “Vậy…Tôi muốn ăn thêm nửa bát, có được không?” “Ưm!” Miêu tiên sinh trả lời thật vui vẻ.
|
Chương 7 . . Khi Miêu tiên sinh đưa Tiểu Trương về tới ký túc xá, đã là chín giờ tối. Tiểu Trương cảm thấy, từ lúc ra ngoài làm việc tới giờ, lâu rồi cậu không thấy vui vẻ như vậy. Bạn cùng phòng ra phòng tắm rửa mặt rồi, Tiểu Trương ngồi một mình trên giường. Từ lúc về tới giờ, bụng cậu vẫn còn no căng, tay lại còn cầm cái bánh trứng Miêu tiên sinh mới nướng cho cậu. Lâu rồi cậu không được như vậy, nên cứ ngồi cười mãi, không biết nên làm gì. Nhớ tới cái cảnh chơi cờ với Miêu tiên sinh, cậu bật cười, ngẫm, Miêu tiên sinh đã ngoài ba mươi rồi, sao lại kỳ cục thế chứ. Rõ ràng là sắp thua, lại còn đặt con mèo lên bàn cờ, bảo bàn này không tính. Tai của Tiểu Trương rất thính, chút trò vặt ấy sao gạt được cậu. Lúc mắt Tiểu Trương chưa mù hẳn, cậu từng học đánh cờ tướng. Sau lại, do thiếu hoạt động giải trí, dần dần, cậu đã luyện được môn cờ mù, còn đánh rất giỏi. Cho nên, cậu không chút keo kiệt, trưng khả năng của mình ra, lại coi thường câu xin tha ‘bỏ đi, bỏ đi!’ của Miêu tiên sinh, sờ sờ, hồi phục bàn cờ lại như cũ. Cuối cùng, còn ăn sạch quân cờ của Miêu tiên sinh. Miêu tiên sinh dở khóc dở cười, xoa đầu cậu, nói: “Đứa nhỏ này, còn không nể tình, cái bánh trứng, mà tha cho tôi!” Tiểu Trương cười, bò dậy, lần vào toilet, rửa mặt. Sau cùng, cậu quyết định đi tới đi lui từ ký túc xá tới toilet, coi như tiêu hóa. Sau lại, trời chuyển hẳn sang thu. Miêu tiên sinh vẫn giữ quy luật, hai tuần tới cho cậu mát xa lưng một lần. Khi đó, cậu sẽ mát xa bả vai thêm cho y, nếu thấy y bị cảm, cậu sẽ xoa thêm dầu. Có những lúc không làm ca tối, cậu sẽ tới nhà Miêu tiên sinh chơi, ăn cơm ké. Cậu tuyệt không sợ làm phiền Miêu tiên sinh, bởi vì ngay cả đứa nhỏ đá cầu ngoài cửa cũng thường được y chiêu đãi mà. Tuy nhiên, nếu nói Tiểu Trương thích cái tài nấu ăn của Miêu tiên sinh, thì cậu lại càng thích tính nết y hơn. Dù Miêu tiên sinh nói chuyện rất khó khăn, nhưng y cũng sẽ kiên nhẫn nói cho cậu biết, bầu trời như thế nào, mắt của con mèo nhỏ có màu gì, con cá dưới sông thế nào. Miêu tiên sinh dùng chất giọng đặc biệt, từ tốn của mình nói cho cậu biết những nơi y đã đi qua. Tiểu Trương cảm thấy mình đang chia sẻ thị lực với y, sau đó, là chia sẻ phần ký ức. A…Miêu tiên sinh là một người ôn nhu. Có lúc Tiểu Trương sẽ nghĩ như vậy. Một ngày trời đã vào đông, Tiểu Trương ngồi trên sô pha nhà Miêu tiên sinh. Cậu đưa tay, mò mẫm, đụng vào tay y. Cậu ngẫm ngẫm một hồi, hỏi: “Miêu tiên sinh, tôi có thể cảm nhận xem anh thế nào không?” “Ưm!” Miêu tiên sinh đồng ý. Tiểu Trương lại đỏ mặt, cậu có chút ngượng ngùng. Cậu lúng túng, đưa tay lên, chạm vào mặt Miêu tiên sinh, cẩn thận dùng đầu ngón tay cảm nhận ngũ quan của y, cậu cảm thấy hơi thở của y cách cậu rất gần. Cậu chạm vào vầng trán thật rộng, lông mi thật dài, sóng mũi thật cao, cậu cảm thấy, đây là cái vẻ ‘Tuy không đẹp, nhưng rất có phúc’, không nói rõ diện mạo. “Miêu tiên sinh, chị Miêu đâu rồi?” Đột nhiên Tiểu Trương hỏi. Miêu tiên sinh cười gượng một tiếng, đáp: “Đi rồi, sẽ sống tốt hơn!” Tiểu Trương hiểu, nghĩ nghĩ, nói: “Vậy, sau này có gì cần tôi giúp, anh cứ lên tiếng. Chúng ta sẽ càng sống tốt hơn!” “Aizz!” Miêu tiên sinh cười đáp, “Những chuyện cần…nhóc giúp, rất nhiều!” Bàn tay thật dày, thật ấm của Miêu tiên sinh sờ lên đầu Tiểu Trương, Tiểu Trương lại đỏ mặt. .
|
Chương 8 . . Đối với Tiểu Trương mà nói, trong mùa đông, nỗi buồn lớn nhất của cậu là ngủ rất lạnh. Ký túc xá của công nhân rất sơ sài, đừng nói là điều hòa, đến cả lò sưởi ấm cũng không có một cái. Đến tối, chỉ biết chui vào trong chiếc chăn, lạnh run lên, ngủ một hồi mới ấm lại, đến sáng sẽ bị cái lạnh làm tỉnh giấc. Năm trước, Tiểu Trương chịu không nổi cái lạnh, cậu gom hết quần áo vào trong chăn, còn phải bỏ thêm túi chườm nóng mới ngủ được. Kết quả, giờ trên đùi cậu vẫn còn vết sẹo hình tròn do ngủ quên, bị túi chườm làm bỏng. Năm nay, Tiểu Trương làm việc để dành được ít tiền. Mua chăn thì tiếc, cho nên cậu định nhờ Miêu tiên sinh dẫn cậu tới cửa hàng mua một cái thảm điện, cậu muốn nhờ nó sống qua mùa đông. Cuối tuần, Miêu tiên sinh rảnh, dắt Tiểu Trương tới cửa hàng. Trong túi quần Tiểu Trương có năm mươi đồng, hai người đi lang thang, hỏi giá một cái thảm điện kiểu cũ, không thể khống chế độ ấm, lại bằng gỗ vừa khô vừa cứng, giá cả thì nằm trong vòng Tiểu Trương dự đoán. Tiểu Trương cân nhắc một hồi, quyết định: “Vậy, tôi lấy cái này! Miêu tiên sinh, anh xem giúp tôi được không?” Nói xong, cậu móc tiền trong túi quần ra, nhét vào tay Miêu tiên sinh. Miêu tiên sinh đẩy tiền trả lại cho cậu, nói: “Thứ này, đừng mua, không thể khống chế độ nóng…không an toàn. Mùa đông…khô ráo, dễ cháy!” Tiểu Trương do dự, nhưng nghĩ lại, cậu không nỡ mua cái khác. Miêu tiên sinh lại nói: “Hơn nữa, thảm điện mở qua đêm…Không an toàn. Không mở…thì vẫn, lạnh!” Tiểu Trương bị câu ấy chọc trúng tim đen, ủ rũ: “Vậy tính sao đây, tôi lạnh nha!” Miêu tiên sinh kéo Tiểu Trương rời khỏi cửa hàng. Hai người đi một vòng, xem chăn ấm, nghe giá cả, Tiểu Trương buồn bực. Hai người về tay không, trong túi Tiểu Trương vẫn còn nguyên năm mươi đồng. Cậu đau lòng, thầm tính trong lòng, xem có nên để dành thêm mấy khoản cho kế hoạch giữ ấm trong mùa đông hay không. Lúc đi tới cửa tiệm bánh ngọt Miêu tiên sinh, Miêu tiên sinh nói: “Tiểu Trương, đến nhà tôi ở đi. Tôi ở một mình, tối mở điều hòa, rất lãng phí!” Tiểu Trương ngơ ra, trong đầu ngẫm, Miêu tiên sinh nói thật sao? Nhưng ngoài miệng cậu vẫn nói: “Như vậy, ngại lắm…Làm phiền anh, tôi vẫn nên đi…” Cắn răng, “Mua một cái thảm điện bỏ vào chăn đi!” Miêu tiên sinh lắc đầu, “Tiện cho, cậu đi làm!” Tiểu Trương dở khóc dở cười, lòng nhủ, cũng như nhau thôi mà. Theo những gì cậu hiểu về Miêu tiên sinh, cậu biết, Miêu tiên sinh rất rộng rãi. Nếu ở nhà y, vậy một ngày ba bữa cơm, nhất định là y lo hết. Cậu không thấy đường, đã không giúp được gì, chẳng lẽ còn ăn không ở không nữa hay sao? Tiểu Trương thì thào: “Tôi…” Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nói: “Tôi sợ phiền tới anh!” Miêu tiên sinh lắc đầu, “Đến đây đi,” Y cười, “Cậu có thể dạy tôi, ca hát. Tôi sẽ là đôi mắt của cậu, còn cậu, là đôi tai của tôi!” Tiểu Trương nghe xong, gãi đầu, nở nụ cười. Đêm đó, Miêu tiên sinh tới ký túc xá của Tiểu Trương, giúp cậu thu dọn vài thứ về nhà. Nếu nói tới đồ đạc của Tiểu Trương, thật sự không nhiều lắm, chỉ có mấy bộ quần áo cũ, nhưng rất sạch sẽ, đến cả bàn chải đánh răng cũng tưa hết lông, Miêu tiên sinh quẳng luôn vô thùng rác. Sau nữa, chính là mấy quyển tiểu thuyết chữ nổi, một cái đồng hồ báo thức nho nhỏ, một bộ cờ bằng gỗ và một chiếc radio cũ rích. Không khó để nhận ra, chiếc radio này đã theo cậu nhiều đêm, mấy chữ bên trên đều bị cậu sờ mòn. Hai tay Miêu tiên sinh xách đồ, Tiểu Trương nắm góc áo của y, hai người cùng nhau về nhà. Hiện giờ, nơi này cũng là nhà của Tiểu Trương.
|
Chương 9 . . Nhà của Miêu tiên sinh, Tiểu Trương đã quá quen, nhưng khi thật sư dọn vào ở, vẫn có chút bất an. Vì để thích nghi với cuộc sống mới của hai người, Miêu tiên sinh đã thay đổi tập quán sinh hoạt của mình. Đầu tiên là bày trí trong nhà, y dọn đống rương đồ đặt ở cửa phòng đi, rồi lại dọn cây lau nhà cho vào góc toilet, lại còn mua thêm tấm nhựa dán vào góc tường, sợ Tiểu Trương đụng trúng. Bán thực phẩm, nhất định phải dậy sớm. Trước đây, ban ngày Miêu tiên sinh làm việc, đến tám giờ tối sẽ đóng cửa, nghỉ ngơi, đọc sách báo, còn chưa tới chín giờ đã đi ngủ. Nhưng từ lúc ở cùng với Tiểu Trương, không chỉ mỗi ngày, y đều mang cơm trưa tới cho cậu, tối còn đón cậu tan ca. Ca đêm của hội sở phải tới tận mười một giờ mới xong việc, Miêu tiên sinh vừa ngáp, vừa nghiêng đầu tính sổ sách. Chờ đến giờ Tiểu Trương tan tầm, nắm tay dắt cậu về nhà. Tiểu Trương biết trước đây Miêu tiên sinh từng có một người vợ, cho nên dù y sống một mình, nhưng giường ngủ lại là giường đôi. Hiện giờ, y đã chia cho cậu nửa phòng ngủ, nửa cái giường, lại còn chia nửa cái chăn — sớm biết như vậy, cậu đã vác cái chăn ở ký túc xá lại rồi, cậu tiếc nuối, nhủ thầm. Hai thằng đàn ông —- Tiểu Trương cảm thấy có thế nào thì mình cũng là một thằng đàn ông — mà cùng đắp một cái chăn, Miêu tiên sinh lại còn thích gác tay ngang bụng cậu, giống y như cha mẹ và con cái trong nhà. Tiểu Trương hiểu chuyện sớm, ngay cả mẹ của cậu cũng chưa từng đối xử với cậu giống như Miêu tiên sinh nha. Lúc này, Tiểu Trương đang nằm trên giường miên man suy nghĩ, trên vai cậu có một bàn tay xoa xoa cho cậu. Do sống cùng nhau, nên Miêu tiên sinh cũng biết, mỗi ngày đều phải mát xa cho người khác, cũng sẽ có lúc Tiểu Trương thấy bả vai mình đau ê ẩm. “Làm nghề này, đến khi lớn tuổi, bả vai, sẽ tổn lắm!” Tiểu Trương nằm trên giường, nói: “Bệnh nghề nghiệp mà, cũng hết cách, Ai…Miêu tiên sinh, anh thật lợi hại!” Miêu tiên sinh học kỹ thuật mát xa của Tiểu Trương, xoa bóp cho cậu, tuy là không đúng huyệt vị lắm, nhưng thành ý thì trăm phần trăm. Tiểu Trương nằm sấp trên giường, cong khóe môi lên hưởng thụ — đây là lần đầu tiên có người phục vụ cho cậu nha. Bấy giờ, Tiểu Trương lại nhớ tới ban sáng, lúc Miêu tiên sinh tới, đồng nghiệp của cậu đã nói đùa rằng: Bạn trai của cậu đưa cơm tới. Tiểu Trương không khỏi bật cười — Con trai cũng có thể có bạn trai sao, lũ ngốc. “Cười, cái gì?” Miêu tiên sinh vừa xoa xoa cánh tay cho Tiểu Trương vừa hỏi. Tiểu Trương đáp: “Tôi cười bọn họ nói anh giống bạn trai tôi, ha ha!” Miêu tiên sinh dừng lại: “…Cậu, cảm thấy thế nào?” Tiểu Trương, “Tôi cảm thấy gì?” Miêu tiên sinh: “Tôi, giống cái gì của cậu?” Tiểu Trương nghĩ nghĩ, trên mặt nở nụ cười ngượng ngùng, thú thật: “Tôi…Tôi cảm thấy anh giống ba tôi!” Nói chung là không giống bạn trai mà phải không? “…” “Miêu tiên sinh?” “…” “Miêu…Tiên sinh?” “…Tôi thấy hơi mệt, ngủ trước!” “Ờ…” .
|
Chương 10 . . Lần đầu tiên Tiểu Trương thấy Miêu tiên sinh nổi giận là Tết Nguyên Đán năm thứ hai. Chuyện này có chút đáng sợ, Tiểu Trương nghĩ, tuyệt đối không thể chọc giận y được. Mọi chuyện nên kể từ mấy ngày nghỉ Tết, Tết đến, Tiểu Trương được nghỉ ba ngày, Miêu tiên sinh và Tiểu Trương làm ngành dịch vụ, không có kỳ nghỉ thật sự. Hiếm khi được rảnh rỗi, Miêu tiên sinh quyết định treo bảng ngừng kinh doanh trước tiệm, rút ra hai ngày để dẫn Tiểu Trương ra ngoài chơi. Miêu tiên sinh nhờ người sửa lại chiếc xe bánh mì cũ của mình, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, sáng sớm xuất phát tới thành phố kế bên. Rầm rập, chiếc xe già còm cõi chạy mất hai giờ, chở Tiểu Trương vào thành phố. Ở đấy, có một ngọn núi gọi là Phượng Dương, cao mấy trăm mét, nhưng phong cảnh thì đẹp vô cùng, lúc hai người tới, thấy có đôi tân nhân đang chụp ảnh cưới dưới chân núi. Tiểu Trương bị say xe, vừa xuống xe thì ngả thất điên bát đảo, Miêu tiên sinh lột một miếng mứt mơ nhét vào miệng cậu, quàng khăn cổ kín như bưng. Còn y thì quải theo một chiếc túi lớn, dắt cậu lên núi. Đi được một hồi, gió lạnh thổi tới, Tiểu Trương đi chậm lại, ngẩng đầu nghe nghe, cao hứng nói: “Có rất nhiều cây!” Miêu tiên sinh đáp: “Ừ, trên đỉnh núi, có, miếu Nguyệt Lão, là thắng cảnh!” Kéo bả vai Tiểu Trương qua, “Bên phải cậu, là rừng cây, có người đang chụp ảnh cưới, thật lạnh!” Tiểu Trương lại hỏi: “Áo cưới lạnh lắm sao?” Miêu tiên sinh kéo cậu sát vào lòng mình, “Vải ít lắm!” Tiểu Trương quay về phía đằng xa, hỏi: “Cô dâu đẹp không?” Miêu tiên sinh vỗ vỗ đầu Tiểu Trương, lắp bắp: “Sao vậy, nhóc con, muốn vợ à?” Tiểu Trương ngây ngô nói: “Không có, chỉ hỏi chút thôi, có đẹp tôi cũng không nhìn thấy. Vả lại, sao có cô nào để ý tới tôi chứ!” Miêu tiên sinh lại nắm tay cậu, dắt cậu đi về phía đỉnh núi, “Cậu còn nhỏ!” Hai người mua vé vào cửa, đi lên núi. Tiểu Trương hỏi: “Miêu tiên sinh, vé vào cửa bao nhiêu tiền, về tôi trả lại cho anh?” Miêu tiên sinh cười nói: “Không nhiều lắm, vừa đủ một lần mát xa!” Tiểu Trương bật cười: “Được rồi, tôi hiểu mà!” Miêu tiên sinh: “Mát xa toàn thân!” Tiểu Trương, “…” Trước lúc dẫn Tiểu Trương lên núi, Miêu tiên sinh đã đắn đo rất nhiều. Tiểu Trương không thấy đường, nhưng các giác quan khác lại rất linh mẫn, dẫn cậu lên múi, để cậu có thể cảm giác được hoàn cảnh xung quanh, ngửi được, nghe được, đụng tới được, có đôi lúc không nhìn bằng mắt, lại có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn. Đối với Tiểu Trương mà nói, đây mà một chuyện rất có ý nghĩa. Hai người họ từ từ, cẩn thận đi lên. Xuất phát từ an toàn, Miêu tiên sinh nắm chặt tay Tiểu Trương, đi theo sát cậu, hai mắt nhìn chằm chằm bước chân cậu, sợ cậu vấp ngã. Đồng thời, y cũng sợ tay Tiểu Trương bị lạnh, đây là công cụ kiếm cơm của cậu, cho nên y đã nhét một tay của cậu vào túi áo khoác của mình, còn tay kia thì nắm chặt. Do bị nhắc nhở phải cẩn thận liên tục, cũng bị dẫn vòng qua một đống chướng ngại, Tiểu Trương biết là Miêu tiên sinh chưa hề thả lỏng bao giờ. Trong lòng Tiểu Trương có gì đó khác thường, có cảm giác ngứa ngáy. Dù sao thì cha cậu đã chết từ rất sớm, cậu chưa từng hưởng thụ tình cảm của cha bao giờ. Nhưng có đôi lúc, cậu nghe trong radio nói, tình thương của cha là nghiêm khắc, còn của mẹ thì dịu dàng…Tiểu Trương ngây thơ nghĩ, sao Miêu tiên sinh cũng dịu dàng như thế… So với những người khác, hai người họ phải mất nhiều thời gian hơn mới đi tới miếu Nguyệt Lão giữa sườn núi. Mùa đông, trời lạnh, người lên núi không nhiều lắm, có chút quạnh quẽ. Miêu tiên sinh dẫn Tiểu Trương tới trước miếu, trêu chọc, “Nhóc à, xin quẻ xâm không?” Thầy bói ngồi ở cửa thấy thế nhiệt tình hỏi: “Hai vị là cầu con cái hay là cầu duyên?” Tiểu Trương, “…” Tiểu Trương xấu hổ, kéo khăn quàng cổ xuống, để người ta thấy cậu là nam. Thầy bói, “…” Tiểu Trương bất mãn, nói: “Đi thôi, Miêu tiên sinh! Có nhiêu đó mà cũng nhìn nhầm, không chính xác đâu!” Miêu tiên sinh nở nụ cười cổ quái, nắm tay Tiểu Trương đi. Trước lúc xoay người đi, y bỏ chút tiền lẻ vào trong mâm gã thầy bói. Lúc hai người bước khỏi miếu Nguyệt Lão, trời cũng vừa đổ tuyết. Vách ngoài miếu được xây từ đá, cây tùng bao quanh, tuyết bay đầy trời để lộ phong cách kiến trúc cổ xưa, đúng là đẹp không gì tả xiết. Tiếc là, cậu không nhìn thấy gì cả. Miêu tiên sinh nghĩ nghĩ, kéo bàn tay của Tiểu Trương trong túi mình ra. Tiểu Trương đứng ngơ ngác, Miêu tiên sinh đang tháo bao tay cậu ra. Nhưng chỉ một lát sau, cậu đã hô lên một tiếng, “A…Rơi vào trong tay tôi!” Bông tuyết thật nhỏ rơi giữa lòng bàn tay ấm áp, mới đó đã hóa thành một giọt nước. Ngay sau đó, lại có một bông tuyết liều lĩnh rơi xuống. Tiểu Trương nở nụ cười, Miêu tiên sinh lại mang bao tay vào cho cậu, nói: “Tuyết rơi!” Tiểu Trương ngẩng đầu, hít hít hương vị tuyết. Tiểu Trương kiên trì đi tới đỉnh núi, đứng trên đỉnh nghe gió thổi phần phật bên tai. Rồi sau đó, hai người ngồi xe đi trở xuống núi, ở lại một khách sạn có ôn tuyền. Tiểu Trương sợ phí tiền, cứ kiên quyết không chịu đi. Sau một phen bị Miêu tiên sinh sờ sờ cổ –đó là nơi nhột nhất của cậu–cậu đành phải đi theo. Miêu tiên sinh cười nói: “Nhóc à, nếu cậu là vợ, nhất định rất hiền lành!” Tiểu Trương ngẫm, là do tôi kiếm tiền không dễ nha. Lúc bọn họ bước ra ngoài, trên mặt đất vẫn còn một lớp tuyết. Suối nước nóng ngoài trời bốc hơi nóng, tỏa ra một mùi hương chỉ thuộc riêng về nó. Tiểu Trương và Miêu tiên sinh cởi sạch, chỉ còn chừa độc cái quần bơi, rồi khoác áo đi ra ngoài. Miêu tiên sinh cởi áo khoác ra giúp Tiểu Trương, sau đó vỗ vỗ bả vai cậu, ý bảo cậu đừng nhúc nhích, y đi tìm chỗ cất áo khoác vào. Miêu tiên sinh bỏ máy trợ thính trong phòng, không có máy trợ thính, y không cách nào nói chuyện. Thế giới của y lâm vào một khoảng yên lặng, cũng không nghe thấy lúc hai người tới đó, trong suối nước nóng có một đám nhóc đang nói, “Ha ha! Cậu nhìn người kia xem, có phải mù không?” Tiểu Trương lo lắng, đứng đó. Cũng không phải cậu để ý chuyện người khác nói cậu là người mù, mà cậu nghe thấy đám nhóc đó đang đánh đố cậu có mù thật không, lại còn có người nói, có cách chứng minh mọi chuyện. Tuy tôi nhìn không thấy, nhưng tôi nghe được nha…Cậu nhủ thầm. Nhưng cậu cũng biết, phiền phức sắp kéo tới rồi. Miêu tiên sinh vừa mới đi, mấy đứa nhỏ đó đã chạy tới, vây quanh cậu, hô to. Thấy Tiểu Trương giật mình, dường như chúng thấy thú vị, vây quanh cậu chạy loạn xạ, còn có người nói, “Cậu xem đi, xem đi, anh ta đúng là người mù!” Tiểu Trương có chút tức giận, nói: “Tôi là người mù, mấy đứa…Mau dừng lại!” Người không thấy gì sợ nhất là xung quanh đầy những âm thanh hỗn tạp. Tiểu Trương sợ tới mức tìm không ra phương hướng, lùi về sau hai bước. Đột nhiên dưới chân cậu trống rỗng, ngã vào trong hồ.
|