Kẻ Mù, Người Điếc
|
|
Chương 11 . . Hồ trong suối nước nóng rất cạn, Tiểu Trương ngã một cái chỏng vó, uống hết một ngụm nước. Cậu không nhìn thấy gì cả, trong nhất thời, cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, nên vội vàng quơ tay quơ chân mấy cái. Trong hỗn loạn, cậu nghe bùm một tiếng, có ai đó nhảy xuống nước. Sau lại, có một bàn tay kéo cậu lên, tay còn lại thì khẩn trương vỗ vỗ lên lưng cậu. Nửa người của Tiểu Trương nổi lên mặt nước, lúc ấy, cậu mới tìm lại được phương hướng của mình, theo bản năng tựa vào người đối phương. Cậu chật vật phun ra một ngụm nước, ho khan mấy tiếng. Cậu nghe được tiếng hít thở dồn dập của đối phương, không chút nghi ngờ, cậu biết đấy là Miêu tiên sinh. Cậu lau mặt, hít sâu một hơi ổn định cảm xúc. Cậu biết Miêu tiên sinh đang nhìn mình, nên làm khẩu hình phát âm, “Tôi không sao!” Chẳng biết tại sao bàn tay nọ vẫn còn đang vỗ vỗ sau lưng cậu, giống như muốn cậu nôn hết mớ nước trong bụng ra ngoài. Tiểu Trương nghĩ thầm, chẳng lẽ y không thấy khẩu hình miệng của mình sao? Thế nên cậu lại nói thêm một lần: “Yên tâm, tôi không sao!” Nói xong, cậu phát hiện Miêu tiên sinh đang xoay qua chỗ khác. Cậu lập tức phản ứng lại, Miêu tiên sinh là đang xem người nào chọc ghẹo cậu. Tiểu Trương nghiêng tai nghe nghe, phát hiện đám trẻ con ban nãy trêu chọc cậu thấy cậu ngã đều đang sợ hãi, đến cả cha mẹ của chúng cũng tới hỏi xem cậu có sao không. Tiểu Trương nhủ thầm đây cũng chẳng phải là chuyện gì to tác, nên nói: “Tôi không sao, là tôi trượt chân ngã xuống thôi!” “A!” Đột nhiên Miêu tiên sinh hét lên, tiếng hét phẫn nộ, lại còn vốc nước hất về phía trước. Những người ở đó bị tiếng hét bất ngờ của y làm hoảng sợ, Tiểu Trương nghe thấy tiếng khóc la của đám trẻ bị trúng nước, sợ Miêu tiên sinh không nghe thấy gì chọc giận người khác chịu thiệt, nên cậu kéo kéo y, ý bảo y đi nhanh. Miêu tiên sinh thở hổn hển, giống như đang cố nén phẫn nộ trong lòng. Tiểu Trương cảm giác được bàn tay đang ôm mình siết chặc, cậu biết hiện giờ nhất định Miêu tiên sinh rất muốn mở miệng nói gì đó. Ngã xuống hồ là chuyện nhỏ, giờ cậu cũng không thèm để tâm nữa. Nhưng vì cậu mà Miêu tiên sinh giận tới vậy, khiến lòng Tiểu Trương chợt nảy sinh một thứ tình cảm khác thường. Cậu cảm thấy lòng mình nhột nhột, ngưa ngứa, không rõ đó là cảm giác gì, nhưng cậu cảm thấy vui lắm, vui đến độ cậu muốn ôm chầm lấy Miêu tiên sinh…Nhưng Miêu tiên sinh vẫn còn chưa hết giận nha. Cuối cùng, cơn giận bất thình lình của Miêu tiên sinh đã kéo dài tới khi dọa đám trẻ đó khóc bù lu bù loa, y mới nắm tay Tiểu Trương, đổi một hồ khác. Dù không nhìn thấy mặt Miêu tiên sinh, cũng không nghe y nói gì, nhưng cậu có thể cảm giác được, Miêu tiên sinh vẫn còn giận. Cậu chọt chọt tay y, bàn tay bị cầm thật chặc. Tay của Miêu tiên sinh vừa to vừa dày, nắm tay y thật thoải mái. Nhưng lạ là, sao y càng giận, lòng cậu lại càng ấm áp, Tiểu Trương có chút nghi hoặc. Lần đầu tới ôn tuyền, Tiểu Trương tắm tới choáng váng, lúc trở về khách sạn, hai tay cậu vẫn còn nóng bừng. Miêu tiên sinh mang máy trợ thính vào, nhưng y vẫn không nói gì, chỉ là kéo Tiểu Trương tới trước mặt, ôm lấy. Tiểu Trương sờ sờ tai Miêu tiên sinh, biết y có thể nghe thấy rồi. Cậu cười hề hề, nói: “Miêu tiên sinh, lúc anh nổi giận, thật là đáng sợ!” “Ưm!” Miêu tiên sinh nói, “Bình thường, không nổi giận!” Tiểu Trương dở khóc dở cười: “Không sao thật mà, tôi cũng đâu có ngã đau!” Miêu tiên sinh dịu dàng, thong thả nói: “Nhìn không thấy, người ta…ức hiếp cậu!” Đột nhiên hơi thở của Miêu tiên sinh cách cậu rất gần, gần đến nỗi khiến đầu cậu trống rỗng. Tiểu Trương cảm thấy môi mình nhột nhột, giống như bị thứ gì đó chạm vào…Là tay của Miêu tiên sinh sao?Cậu mờ mịt suy đoán. Ực! Tiểu Trương nuốt một ngụm nước bọt, cậu bị ôm tới cả người nóng lên, trong lòng đập loạn thùng thùng. Từ ban nãy, trong mơ hồ cậu đã ý thức được một vấn đề, hiện giờ, dường như lại càng xác định. Dường như cậu, thích Miêu tiên sinh. Nhưng mà…Tiểu Trương ủ rũ ngẫm, ai có thể tới nói cho cậu biết, vừa rồi chạm vào môi cậu, có thật là tay của Miêu tiên sinh không?? .
|
Chương 12 . . Đêm đó, Tiểu Trương trằn trọc. Miêu tiên sinh sợ Tiểu Trương ngủ phòng lạ, nửa đêm tìm không thấy WC, nên khi ngủ đã mang theo máy trợ thính. Cuối cùng, y nghe Tiểu Trương trở mình cả đêm, ngủ cũng không ngon giấc. Hôm sau, tỉnh dậy, mắt hai người đều đen ngòm. Sáng hôm ấy, Miêu tiên sinh dẫn Tiểu Trương đi tới khu chợ kế ngọn núi. Mới sáng sớm tuyết lại rơi, nhưng qua mấy ngày Tết, người đi chợ rất đông, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả cửa hàng bách hóa. Trước đây, Tiểu Trương chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày mình tới một nơi thế này, nhưng hiện tại có Miêu tiên sinh dắt cậu đi, cậu không thấy sợ nữa. Tiểu Trương quấn khăn choàng quanh cổ, chỉ chừa cái mặt bé xíu ra, đầu đội mũ len, mặt áo khoác thật dày, hai tay nhét trong túi. Cậu cảm thấy cánh tay của Miêu tiên sinh đang vây lấy cậu – Đương nhiên mục đích là để cậu tiện đi đường – khiến lòng cậu nhột nhạt, khó chịu. Cậu cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, nam sao có thể thích nam? Cho dù cậu có là một trường hợp đặc biệt, thì không hẳn người khác cũng thế. Nếu như Miêu tiên sinh mà biết, nhất định cũng sẽ tức giận. Bởi vì, Miêu tiên sinh giống như ba cậu, sao ba ba có thể cho phép chuyện như vầy xảy ra? Hơn nữa, cậu cũng không biết đây có phải là thích hay không? Suốt dọc đường, Tiểu Trương cứ miên man suy nghĩ, mà không chú tâm nghe Miêu tiên sinh nói trong chợ đang buôn bán thứ gì. “Tiểu Trương, cậu đang, nghĩ gì vậy?” Miêu tiên sinh hỏi. Tiểu Trương lấy lại tinh thần, kích động, nói: “Không…Tôi đang nghe anh nói chuyện!” Chợt có cơn gió lạnh thổi qua, Miêu tiên sinh ngẫm, cảm thấy có lẽ là Tiểu Trương thấy lạnh, nên phản ứng có chút chậm chạp. Y mua một củ khoai lang nướng trên đường, cởi cúc áo khoác của Tiểu Trương ra, nhét túi giấy ấm vào ngực cậu. Nhiệt độ từ củ khoai lang xuyên qua lớp áo len đi vào người Tiểu Trương, lập tức biến thành một túi chườm ấm áp. Tiểu Trương nói: “Để nguội rồi, sao ăn được?” Miêu tiên sinh cúi đầu, cài cúc áo lại cho Tiểu Trương, “Có gì đâu, như vậy, ăn lại càng dễ!” Tiểu Trương nở nụ cười, khóe mắt loan loan. Xung quanh tuyết bay lả tả, từ trên xuống dưới, từ xa tới gần, bay khắp bầu trời, rồi lại rơi trên vai hai người, trong suốt như lông tơ. Mái tóc mềm mại của Tiểu Trương nằm dưới chiếc mũ, lộ ra một chóp từ nơi giao nhau giữa chiếc mũ và khăn choàng. Đôi mắt ấy, chưa từng mở ra, lông mi thật dài lẳng lặng ở phía trên. Tuyết rơi ngày một nhiều, cũng mở ra chút cảm xúc vốn đang dằn lại. Miêu tiên sinh ngừng tay, ngây ra nhìn Tiểu Trương. Tuy là ngừng lại như vậy, Tiểu Trương cũng không nói gì. Miêu tiên sinh cảm thấp hô hấp của mình ngày càng nhanh, y khẽ kéo chiếc khăn choàng của cậu xuống, để lộ gương mặt nhỏ xinh. Tiểu Trương nghi hoặc, ngẩng đầu. Miêu tiên sinh nhìn thấy khóe miệng Tiểu Trương giật giật, như muốn nói gì đó, nhưng cho dù y có đang mang máy trợ thính, cũng không nghe được, y chỉ nghe được tiếng hít thở của chính mình. Y đưa tay ôm lấy người ở trước mặt, cúi đầu, cẩn thận hôn lên hai phiến môi ấm áp. Sau một chốc nhẹ nhàng như ướm thử, cuối cùng, y cũng dũng cảm ra sức hôn đối phương. Tiểu Trương cảm thấy nhịp thở của mình như ngừng lại.
|
Chương 13 . . Miêu tiên sinh ôm Tiểu Trương, hôn thật lâu. Môi của Tiểu Trương rất mềm, còn có mùi sữa trẻ con nhàn nhạt. Miêu tiên sinh cảm thấy tim mình đập rất nhanh, y cầm lòng không được, ôm chặt Tiểu Trương. Vào cái năm y hơn ba mươi tuổi, y đã tìm thấy khát vọng tình yêu trong cơ thể của mình. Môi vừa tách khỏi đôi môi, nhìn sắc mặt Tiểu Trương, Miêu tiên sinh mới biết là to chuyện rồi. Tiểu Trương đứng đó, không biết phải làm thế nào, vẻ mặt ngày càng khó tin. Đó giờ, Miêu tiên sinh đều thật lòng đối đãi với Tiểu Trương, nhưng giờ có nhìn thế nào, cũng thấy có chút giống với ‘tên biến thái bất lương có mưu đồ xấu’. Tuy là y chưa có bao nhiêu kinh nghiệm yêu đương trong tình trường, nhưng có nói thế nào thì y cũng lớn hơn cậu mười mấy tuổi, còn từng kết hôn một lần, lúc này lại tự dưng ấm đầu, làm ra chuyện không thể vãn hồi, y lập tức hối hận không thôi. Miêu tiên sinh thật khẩn trương, khẩn trương tới không nói nổi, lắp bắp: “Xin…Xin lỗi!” Tiểu Trương vẫn còn ngơ ra đó, không kịp phản ứng. Cậu còn đang bận suy nghĩ, vừa rồi, cái đó, làhôn môi sao…? Hẳn là miệng nha, Miêu tiên sinh thở gấp lắm…Hơn nữa, cái mũi của y còn cọ vào mũi cậu…Đây là hôn môi, là hôn môi… Thấy Tiểu Trương đứng đó, Miêu tiên sinh hoảng lên, kích động, hô: “Tôi…Không phải biến thái. Trước đây…Tôi và bạn gái tới nơi này…Ở đây…” Y lắp bắp, nhưng nói rất nhanh, “Thì…Cậu hiểu không? Cậu…Cậu rất giống cô ấy…” Miêu tiên sinh vừa bịa ra một cô bạn gái không hề tồn tại, vừa nhìn sắc mặt Tiểu Trương. Y cứ ngỡ là Tiểu Trương sẽ thở phào một hơi, ai dè, y phát hiện Tiểu Trương sắp khóc. Miêu tiên sinh, “!!!” “Tôi biết rồi…” Tiểu Trương nói khẽ. Cậu ấy biết thật sao? Miêu tiên sinh như phát điên, nghĩ. Đó quả thật là nụ hôn đầu tiên của Tiểu Trương? Cậu nhóc này sẽ để ý tới nụ hôn đầu tiên ấy sao? Y ôm trán, buột mình thật bình tĩnh, cố thốt ra một câu thật bình thường, “Chúng ta, về nhà nha?” “Ưm!” Tiểu Trương ừ khẽ. Trên đường về nhà, Tiểu Trương đã khóc thật, cậu nức nở, hít hít cái mũi. Miêu tiên sinh không có kinh nghiệm, đầu loạn xà ngầu, thậm chí còn có chút kinh hoảng, lắp bắp: “Đừng…Đừng khóc!” “Ưm!” Tiểu Trương lau mặt. Hôm đó, hai người đều rầu rĩ, không vui. Miêu tiên sinh cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ mất đi nụ hôn đầu tiên lại đả kích mạnh tới vậy sao? Tối đi ngủ, Miêu tiên sinh hơi do dự, nhưng vẫn chui vào ổ chăn, ngủ cùng Tiểu Trương. Y vừa mới nằm xuống, chợt nghe Tiểu Trương hỏi: “Miêu tiên sinh, anh còn hôn tôi nữa không?” Miêu tiên sinh đau lòng, cắn chặt răng, dịu dàng nói: “Nhóc à, nghĩ gì thế! Sẽ không, hôn cậu nữa đâu!” “Ừ!” Tiểu Trương kéo chăn, đắp kín người. .
|
Chương 14 . . Sau chuyến du lịch ngắn hạn của Miêu tiên sinh và Tiểu Trương, thời gian lại trôi qua một tháng. Cái gọi là phiền não khi yêu, đây là lần đầu tiên Miêu tiên sinh được trải nghiệm. Ngày qua ngày, phiền não lại ngày càng tăng. Miêu tiên sinh phát hiện mình là một gã đồng tính luyến ái, là chuyện sau khi y ly hôn. Thật ra, Miêu tiên sinh là một người rất biết chìu chuộng vợ, dù tai y nghe không được, nói chuyện cũng không xong, nhưng những chuyện y có thể làm, y sẽ cố gắng làm tốt, để mang lại cuộc sống tốt nhất cho đối phương. Tuy nhiên, cho dù là vậy, thì vợ y vẫn cứ ly hôn với y. Miêu tiên sinh nghĩ, đây cũng là hết cách rồi, không thể trách người ta được. Y làm người rất đơn giản, mục tiêu lớn nhất đời này của y cũng chỉ là làm tốt công việc ở tiệm bánh ngọt mà thôi. Trong mắt người khác, y là một thằng đàn ông không có chí lớn, còn là một người tàn tật, đi theo y, e là không có hi vọng gì rồi. Nhưng Miêu tiên sinh cảm thấy con người ai cũng có tính cách khác nhau, với y mà nói, chỉ cần có một cuộc sống tốt đẹp là đủ, cũng không phải thằng đàn ông nào cũng phải lập chí làm Bill Gates thì mới có tiền đồ. Nhưng về sau, y phát hiện chuyện vợ trước của y bỏ y là có nguyên nhân khác. Phụ nữ rất nhạy cảm, họ sẽ cảm nhận được ai thật lòng với mình, dù khi ấy Miêu tiên sinh luôn thấy mình rất thật lòng. Kết hôn hai năm, số lần hai người họ làm tình có thể dùng ngón tay trên hai bàn tay để đếm, khụ khụ…Đến ngay cả Miêu tiên sinh cũng cảm thấy như vậy có hơi ít. Ban đầu, y cứ cho là mình lãnh đạm trong chuyện đó, nhưng trong một dịp tình cờ, y mới phát hiện, nha…Thì ra là tính hướng không thích hợp. Miêu tiên sinh cảm thấy thật có lỗi với vợ trước, hơn nữa, y là một người cổ hủ, sau vài lần tản bộ trong giới đồng chí, y quyết định không lăn lộn nữa. Cứ phó thác cho duyên phận đi, y nghĩ. Nhưng, lúc duyên phận tới, Miêu tiên sinh đã gặp phải một phiền não mà hầu như bất kỳ người nào trong giới đồng chí cũng đều gặp phải – Nếu đối phương không thích nam giới, vậy thì phải tính saođây? Suốt một tháng, y vẫn còn buồn bực cho xúc động hôm ở dưới chân núi của mình, y cảm thấy mình đã làm hỏng chuyện rồi. Tiểu Trương còn nhỏ như vậy, đến giờ mà ngay cả bàn tay con gái còn chưa nắm được, sao cậu có thể lập tức…Miêu tiên sinh thở dài, lăn lộn trên giường. Đột nhiên, y cảm thấy tai mình nhột nhột. Tiểu Trương nhét máy trợ thính vào tai y, còn sờ sờ, bật công tắc lên. “Miêu tiên sinh, anh không ngủ được à?” Trong bóng đêm, Tiểu Trương ở sau lưng y, hỏi khẽ. “Ừ…Khụ, khụ!” Đối tượng khiến y mất ngủ bỗng quan tâm y, hỏi y có ngủ được hay không, đúng thật là một cảm giác kỳ lạ. Tiểu Trương: “Tôi nói chuyện với anh chút nha!” Miêu tiên sinh thầm vuốt ngực, Tiểu Trương luôn rất hiểu chuyện, mấy cậu nhóc ở trạc tuổi này, còn có ai đáng yêu hơn cậu? “Ừm!” Miêu tiên sinh dịu dàng nói: “Tôi làm ồn tới cậu, sao?” Tiểu Trương: “…” Miêu tiên sinh: “?” Tiểu Trương: “Miêu tiên sinh, lúc anh hôn tôi, anh có cảm thấy ghê tởm không?” Miêu tiên sinh: “Khụ, khụ!…Cái gì?” Tiểu Trương: “…” Tiểu Trương lại chui vào trong chăn. Miêu tiên sinh không ngờ là Tiểu Trương lại hỏi chuyện này, trong một tháng qua, y đều cố vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Y xoa mặt, cố làm cho mình thật bĩnh tĩnh, sau đó quay qua nhìn Tiểu Trương, nói một câu không mấy rõ ràng: “Sao, cậu lại nghĩ, là ghê tởm?” Tiểu Trương, “Ừ thì…” Cậu chui chui trong chăn một hồi, mới nói tiếp: “Thì là, không phải anh từng nói, nam mà thích nam, là biến thái hay sao?” Miêu tiên sinh chợt nhớ tới cái lần mình buột miệng nói ra câu ấy, y chán nản, cảm thán một tiếng, nói đỡ: “Thích…thích thì, không biến thái!” Tiểu Trương, “Ừm!” Miêu tiên sinh đợi một hồi, nhưng không thấy Tiểu Trương có động tĩnh gì. Y nghĩ là Tiểu Trương ngủ rồi, định tháo máy trợ thính xuống, thì Tiểu Trương lại nhúc nhích. Cậu kéo chăn, lộ cái mặt ra ngoài, theo ánh trăng, Miêu tiên sinh thấy cậu mím môi, giống như đã đưa ra một quyết định quan trọng nào đó. “Miêu tiên sinh, vậy anh còn có thể,” Tiểu Trương ngập ngừng, hít vào một hơi như cố lấy dũng khí, “Còn có thể hôn tôi không?” Miêu tiên sinh mở to hai mắt, diễn cảm có chút buồn cười. Sau đó, y mới chợt nhận ra là đang xảy ra chuyện gì, đây là, cậu nhóc ấy tỏ tình sao?
|
Chương 15 . . Miêu tiên sinh ngây người hai giây, khoảng thời gian im ắng đó khiến Tiểu Trương hoàn toàn mất hết dũng khí, cậu cúi đầu, chui vào trong chăn, cuộn tròn. Lúc này, Miêu tiên sinh mới dần dần lấy lại phản ứng, ngẫm, đúng thật là nghé con không sợ cọp. Cùng là đối mặt với tình cảm, nhưng y lại không có cái dũng khí như cậu nhóc. Y cảm thấy, trong tận đáy lòng mình chợt dâng lên một cảm giác dịu dàng không sao tả nỗi, cách chiếc chăn, y vuốt vuốt người nọ, nhưng Tiểu Trương vẫn không nhúc nhích. Miêu tiên sinh cảm thấy thật thõa mãn, Tiểu Trương vẫn chưa biết y thích cậu, chỉ chút nữa thôi, cậu sẽ biết ngay đây. Trong lòng Miêu tiên sinh chứa đầy hạnh phúc, y cọ cọ, rồi chui vào trong chăn. “Lại, khóc rồi à?” Y hỏi. Tiểu Trương không nói câu nào, Miêu tiên sinh nhích lại gần hơn, ôm cậu nhóc đã rúc thành con nhím. Trong quá trình nhích tới nhích lui, chiếc máy trợ thính rớt ra ngoài, thế là y lại bắt đầu sờ soạng trong chăn. Tiểu Trương cảm giác được Miêu tiên sinh đang ở gần mình, cậu lấy hết dũng khí, nói khẽ: “Miêu tiên sinh, tôi cảm thấy, tôi…Tôi thích anh. Tôi…” Cậu nhếch môi lên, “Tôi nói ra rồi đó, anh cũng sẽ không ghét tôi đâu đúng không?” Cậu chờ một hồi, nhưng không nghe Miêu tiên sinh đáp. Lúc nãy, hầu như cậu đã tiêu hết toàn bộ sức lực của mình rồi, giờ cậu thật muốn khóc, cậu nức nở, “Ờ…Nếu anh ghét tôi, thì xem như vừa rồi anh không có mang máy trợ thính, anh không nghe tôi nói gì cả…” Bấy giờ, cuối cùng thì Miêu tiên sinh cũng tìm thấy máy trợ thính, mang vào. Y chỉ nghe loáng thoáng mấy từ cuối, vội vàng hỏi, “Cậu nói cái gì?” Tiểu Trương, “…” Tiểu Trương quắt quắt khóe miệng, chà chà cái mũi đang nóng lên, “Không có gì…” Đầu cậu trống rỗng, cậu xoay người, đưa lưng về phía Miêu tiên sinh, rúc người thành một con nhím. Miêu tiên sinh, “?” Miêu tiên sinh cảm thấy Tiểu Trương có gì đó khan khác, y ngẫm một hồi, không hỏi gì nữa. Y không có kinh nghiệm yêu đương (dù là thỉnh thoảng y cũng có xem vài bộ phim tình cảm), giờ y phải nghĩ ra một cách nào đó thật tốt để giải quyết. Cách chiếc áo ngủ, y ôm Tiểu Trương, kéo đầu vai cậu qua, nói: “Nhóc à?” Tiểu Trương cảm giác được tiếng hít thở của Miêu tiên sinh bên tai mình, cậu lại vùi mặt xuống giường. Miêu tiên sinh nổi giận, kéo mạnh cậu nhóc quật cường ấy qua đây, đè lên người cậu. Hai người chen chúc trong chiếc chăn, nhô lên một khối, hơi thở phả vào mặt đối phương. Đấy đã là nhẫn nại cực hạn của Tiểu Trương, cậu cảm thấy khổ sở vô cùng, cậu rất muốn khóc, nhưng không phải là ở trước mặt Miêu tiên sinh. Cậu cố ngồi dậy, nhưng lại bị Miêu tiên sinh đè trở xuống giường. Đột nhiên, hơi thở của Miêu tiên sinh cách cậu rất gần, cậu còn chưa kịp phản ứng gì, môi đã bị thứ ấm áp, mềm mại gì đó dán sát vào, là đôi môi của Miêu tiên sinh. Tiểu Trương cảm thấy khó tin, hít vào một hơi. Đôi môi của Miêu tiên sinh thoáng rời đi một chút, y dịu dàng nói: “Muốn hôn, mà sợ cậu…ghét bỏ!” Tiểu Trương sửng sốt, thấy ấm ức, cãi lại: “Không có, tôi…” Còn chưa nói hết câu, lại bị môi của Miêu tiên sinh bịt kín. Tiểu Trương cảm thấy đầu mình thật hỗn loạn, cậu đưa tay kéo kéo chăn, rồi lại buông ra. Cánh tay của Miêu tiên sinh luồn xuống dưới cổ cậu, ôm vai cậu. Lồng ngực hai người phập phồng, hai chiếc áo ngủ mỏng manh dán chặt vào nhau. Đôi môi mềm mại đang tham lam liếm hút lẫn nhau, A!…Nhất định là trong chăn thiếu không khí, Tiểu Trương cảm thấy trời đất quay cuồng, sắp ngất đi rồi. Nhưng hai thân thể kề sát vào nhau, cảm giác lại chân thật tới vậy. Đây là sự thật…Coi như đời này chỉ có một lần, như vậy cũng đủ rồi…Tiểu Trương nhủ thầm. Có lẽ là cảm giác được hơi thở dồn dập của Tiểu Trương, Miêu tiên sinh cố để mình hôn dịu dàng hơn một chút. Y khẽ cắn nhẹ lên môi cậu vài cái, rồi tách ra, đổi một góc độ khác, tiếp tục hôn môi. Tiêu Trương cảm thấy môi của Miêu tiên sinh đang khẽ hút môi mình, thậm chí cậu có thể nghe được tiếng mút rất nhỏ ấy. Chóp mũi y cọ lên chóp mũi cậu, tay y vuốt ve mặt cậu, cổ cậu…Và cả hơi thở của y…Tiểu Trương cảm thấy cả người nóng lên, cậu kìm lòng không được, nắm lấy quần áo Miêu tiên sinh. Sau đó, cậu từ từ chuyển hướng lên trên, ôm cổ y. Hai người hôn nhau, có hôn thế nào cũng không thấy đủ. Cho đến khi Tiểu Trương thở không nổi nữa, cậu kéo chăn ra, hai người mới ngừng lại, há miệng thở dốc. Hai má Tiểu Trương nóng bừng, hai tay bưng kín mặt. Miêu tiên sinh nở nụ cười, cách mu bàn tay, hôn khẽ lên má cậu, sau đó, y lại mang máy trợ thính vào. Y ngồi lại đàng hoàng, trịnh trọng nói: “Tiểu Trương, tôi nói, nói nghiêm túc. Tôi ba mươi hai tuổi, giờ đang độc thân. Tôi có một, một tiệm bánh ngọt, có nhà, có xe cũ. Tôi thích cậu, đã rất lâu rồi. Tôi sẽ tốt với cậu, dùng hết khả năng…Chăm sóc cho cậu. Cho nên, cậu có thể chấp nhận, tôi không?” Tiểu Trương vẫn bụm kín mặt, không nhúc nhích. Trong đầu cậu vẫn đang lặp đi lặp lại, “Đây là sự thật, đây là sự thật…” Qua một hồi lâu, cậu cảm giác được là Miêu tiên sinh đang chờ câu trả lời của cậu, cậu xoay người lại, vùi mặt vào trong gối, nói khẽ: “Ừ…” Cậu cảm thấy bàn tay của Miêu tiên sinh đã tìm thấy thân thể cậu, cả người cậu bị xoay lại, hai tay trên mặt bị kéo xuống. Miêu tiên sinh: “Đồng ý rồi?” Tiểu Trương: “Đồng ý rồi…” Bờ môi của cậu lại bị hôn. Cho đến hiện tại, Tiểu Trương mới thật sự tin rằng, đây là thật. .
|