Sư Huynh Là Nam Thần
|
|
Chương 15: Chuyện cũ Hai bên thêm bạn tốt lẫn nhau, Vi Vũ Yến Phi dẫn theo An Vũ Hàng làm hết mấy nhiệm vụ hằng ngày còn lại xong, liền log-out nghỉ ngơi. Lạc Hoa Độc Lập kéo An Vũ Hàng đến bên cạnh, gửi lại phần thức ăn gia súc dành cho thú cưng anh không dùng hết mà An Vũ Hàng gửi cho anh trước đó giao dịch lại cho cậu. Anh dùng thức ăn gia súc mà An Vũ Hàng cho nuôi một con lợn rừng làm thú cưỡi, trong thời gian tới không định nuôi thêm con khác, mấy thứ này để không cũng lãng phí, không bằng để cho An Vũ Hàng dùng. An Vũ Hàng hiện giờ phải nuôi thú độc, không thể có nửa điểmq ua loa, cho nên cũng không cự tuyệt. Sau khi Lạc Hoa Độc Lập log-out, An Vũ Hàng chọn vào kỹ năng ‘Tự nuôi dưỡng’, thả con cóc của mình vào trong mục thú nuôi, nhấn xác định, chính thức tiến vào giai đoạn nuôi dưỡng nó. Cho cóc ăn đến no, An Vũ Hàng lại chạy vào trong rừng cây nhỏ thu thập cỏ và sâu, để dành sử dụng. Chờ đến khi Thời Nhiễm muốn đi ngủ, cậu mới dừng việc thu thập lại, rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Ngày hôm sau vừa hết tiết học, Thời Nhiễm liền đi theo Địch Tư Húc và Gia Viên trở về phòng ngủ thăng cấp. Nhìn An Vũ Hàng mãn cấp, bọn họ cũng sốt ruột, dù sao sau khi mãn cấp mới có thể cùng nhau chơi, lúc ấy game mới xem như chân chính bắt đầu. An Vũ Hàng không theo bọn họ trở về phòng ngủ, mà là đến thư viện đọc sách. Cậu là một người rất thích đọc sách, bất kể là sách gì cậu cũng xem, hơn nữa vừa xem liền không dừng lại được. Chẳng qua xuy sét đến vấn đề kinh tế của bản thân, An Vũ Hàng rất ít khi mua sách về đọc, hơn phân nửa là mượn từ thư viện của trường, lúc được nghỉ liền chạy đến thư viện. Xem xong một quyển sách, đã là buổi chiều 5h. An Vũ Hàng thu dọn đồ đạc một chút, đứng dậy trả sách lại, rời khỏi thư viện, đi đến căng-tin. Hôm nay cậu có một nhiệm vụ quan trọng —— Mua cơm tối về cho ba tên đang ở trong phòng miệt mài thăng cấp kia. Lúc này sinh viên đang có tiết vẫn chưa tan học, chỉ có những người không có tiết học mới đến đây dùng cơm giờ này. An Vũ Hàng mua 4 hộp cơm xách trở về phòng ngủ. Mới vừa lên tới lầu ba liền nhìn thấy Viên Gia đứng ở bên ngoài gọi điện thoại. Nhìn thấy An Vũ Hàng mang theo cơm trở về, Viên Gia dùng khẩu hình miệng nói với An Vũ Hàng: “Cám ơn.” An Vũ Hàng nhẹ cười một chút, không quấy rầy cậu, gõ cửa hai cái, đi vào phòng ngủ của Viên Gia. Trong phòng chỉ có Địch Tư Húc, thấy An Vũ Hàng vào cửa, Địch Tư Húc nhanh chóng mở một trang web lên, che lại giao diện game. An Vũ Hàng thuận tay đóng cửa lại, không phát hiện hành động của cậu. “Ăn cơm đi, phía trên là hộp của cậu.” An Vũ Hàng đặt hai hộp cơm lên trên bàn Viên Gia, để Địch Tư Húc tự mình lấy. “Cám ơn.” Đứng dậy cầm một phần cơm, mở ra nhìn thức ăn một chút, đều là món cậu thích ăn. An Vũ Hàng dựa vào sở thích của bọn họ mà chọn món ăn, món mặn tương đối nhiều, giá tiền tự nhiên cũng đắt hơn một chút, “Hôm nay vận khí không tệ, lúc tui đến thịt sườn kho tàu mới vừa làm xong.” Bình thường mấy món như thịt như thịt sườn kho tàu, sườn xào chua ngọt, thịt Đông Pha này nọ bán vô cùng nhanh, nếu không tranh thủ thật sự khó mà mua được. “Làm phiền ông.” “Khách khí cái gì.” Bình thường cậu cũng không ít lần nhờ Địch Tư Húc mua cơm giúp mình, “Ông ăn đi, tui về phòng đây.” “Được.” Địch Tư Húc tìm đũa, bắt đầu ăn cơm. An Vũ Hàng mang theo hai hộp cơm còn lại trở về phòng, trong phòng còn một tên Thời Nhiễm đang chờ cơm nữa. Sau khi An Vũ Hàng rời đi, Địch Tư Húc tắt trang web, giao diện game lần thứ hai xuất hiện trên màn hình. Mà nhân vật trên màn ảnh không phải là nhân vật Mặc Vương phủ tên La Y của Địch Tư Húc, mà là một đại nam Đường Môn tên là ‘Dạ Chước’. Dạ Chước đứng trên một tảng đá bóng loáng, trước mặt là một hồ nước trong suốt, phía sau là một bức tường đá, bên trên có khắc ba chữ ‘Vọng Xuyên Lâm’. Tên này bắt nguồn từ câu chuyện tình của một vị NPC, sau đó qua một đoàn thời gian thật dài, nơi này được xem là thánh địa tình ái của . Chẳng qua theo sự gia tăng của bản đồ và câu chuyện của NPC, có rất nhiều nơi so với nơi này càng đẹp hơn, càng đủ sắc thái lãng mạn hơn, cho nên Vọng Xuyên LÂm cũng dần dần bị lãng quên, chỉ có những game thủ chơi game này vào những ngày đầu tiên, mới có thể có ký ức đặc biệt đối với nơi này. Diện tích của Vọng Xuyên Lâm không lớn, nhưng nhìn khắp nơi, cũng chỉ có một mình Dạ Chước, mà cẩn thận nhìn trang bị trên người Dạ Chước, sẽ phát hiện bộ đồ này sớm đã bị hệ thống đào thải, là trang bị mà server cũ lưu lại, hiện tại chỉ có thể dùng để làm đẹp vẻ ngoài. Đây là acc đầu tiên của Địch Tư Húc, ngay cả An Vũ Hàng và Thời Nhiễm cũng không biết. Nhìn thấy hộp thư bị báo đầy, Địch Tư Húc tìm được vị trí của NPC nhận thư trên bản đồ. Hơn một trăm bức thư, toàn bộ đều gửi đến từ cùng một người —— Cầm Sắt. Thư tín không gửi kèm đồ vật sẽ không bị hệ thống thu về, Địch Tư Húc từ lá thư đầu tiên, bắt đầu chậm rãi lật xem. “Cậu còn tức giận sao? Tôi không phải cố ý lừa cậu, có thể tha thứ cho tôi không?” “Cậu có thể không để ý đến tôi, nhưng tôi hy vọng cậu có thể tiếp tục chơi game.” “Tôi biết sai rồi, nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi, tôi có thể giả vờ như không quen biết câu. Trở về có được không?” … “Đã một tháng rồi, cậu còn chưa nguôi giận sao? Tôi vẫn luôn chờ cậu.” … “Đã ba tháng rồi, tôi rất nhớ cậu. Trở về đi, tôi chờ cậu.” … “Nửa năm rồi, cậu có khỏe không? Tôi vẫn luôn tin tưởng cậu sẽ trở lại, cậu sẽ trở lại, đúng không?” … “Đảo mắt mà cậu đã biết mất một năm rồi, có lẽ một năm này đối với cậu mà nói chỉ là giây lát lướt qua, nhưng với tôi mà nói, mỗi lần online đều là một loại giày vò. Tôi biết hết thảy mọi chuyện đều là lỗi của tôi, tôi không nên giấu diếm chuyện tôi là nam, tôi vẫn luôn muốn giáp mặt nói với cậu một tiếng thực xin lỗi, nhưng lại nghĩ cậu hẳn là không muốn gặp lại tôi. Cảm giác chờ đợi một người thật sự rất khó chịu, cậu có biết không? Tuy rằng mỗi ngày tôi đều ảo tưởng bản thân vừa online là có thể nhìn thấy avatar của cậu sáng lên, nhưng thật sự lại là mỗi ngày của tôi đều vượt qua trong thất vọng. Tôi đột nhiên ý thức được, cậu thật sự sẽ không trở về, thời gian chờ đợi có dài hơn nữa cũng vô pháp vãn hồi mọi chuyện. Cho nên tôi cũng muốn A. Nhân vật này đứng ở nơi cậu đã log-out, khiến cho Cầm Sắt và Dạ Chước cùng biến mất hoàn toàn trong game đi. Tôi không cầu mong cậu tha thứ, nhưng tôi thật lòng muốn nói một câu thực xin lỗi với cậu. Tạm biệt, Dạ Chước.” Nhìn thư mà mà Cầm Sắt gửi tới trong suốt một năm mình A, trong lòng Địch Tư Húc thực không rõ tư vị gì. Cậu đã từng oán trách Cầm Sắt, cũng từng hận anh lừa gạt tình cảm của mình. Nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, loại oán giận này đã sớm tan thành mây khói, còn lại có lẽ chỉ là một chút chua xót nói không thành lời mà thôi. Lúc trước khi Thời Nhiễm nói đến server Hoán Khê Sa chơi, kỳ thật Địch Tư Húc còn có chút do dự, nhưng cuối cùng cậu vẫn đến. Còn đăn nhập vào acc mà cậu đã cố gắng quên đi. Nhìn xong những bức thư đó, biết Cầm Sắt A, cậu một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại có chút đau lòng khó chịu… Bỏ qua vấn đề giới tính, Cầm Sắt đối với cậu thật sự rất tốt, chẳng qua cậu lúc trước niên thiếu khí thịnh, hoàn toàn không thể chấp nhận việc Cầm Sắt giấu diếm, liền nói một ít lời rất khó nghe, cũng phủ định toàn Cầm Sắt… 『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Chính chủ sao? Nhìn thấy tên Cơm Chiên Trứng, Địch Tư Húc sửng sốt một chút, không ngờ đã qua thời gian dài như vậy, còn có người quen nhớ rõ mình. 『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Phải. 『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Đại ca, anh chịu trở về rồi?! 『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Ừ, vào nhìn xem một chút. Cậu gần đây thế nào? Cái cậu Cơm Chiên Trứng là người mà cậu quen biết khi đi dã ngoại giết người, là một người vô cùng nhiệt tình, sau đó lại vào bang hội của Địch Tư Húc bọn họ, không có việc gì liền đi theo cậu lăn lộn đánh dã ngoại. 『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Tui rất khỏe. Anh thế nào? 『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Tôi cũng rất khỏe. 『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Đại ca là muốn chơi game trở lại sao? 『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Còn đang suy xét. Địch Tư Húc cũng không định nói cho cậu ta biết việc mình đã tạo acc mới, Cơm Chiên Trứng làm người tuy rằng không tệ, nhưng thời gian quá lâu không liên hệ, ít nhiều sẽ cảm thấy có chút xa lạ. Dù sao cậu cũng đã chơi trở lại, về sau hẳn sẽ có cơ hội nói. 『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Đại ca, anh còn tức giận sao? Lúc ấy chuyện của cậu và Cầm Sắt vẫn có không ít người chơi khác và bạn bè trong game biết đến. 『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Đã qua lâu như vậy rồi, không có gì để giận cả. Do dự một chút, Địch Tư Húc lại đánh một hàng chữ. 『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Cầm Sắt vẫn luôn không online lại sao? 『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Ừ, sau khi anh A khoảng 1 năm, anh ấy cũng A. Tui vẫn luôn không nhìn thấy acc của Cầm Sắt log-in. Chẳng qua… 『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Cái gì? 『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Tui nghe người ta nói khoảng nửa năm trước anh ấy lại trở vào game tạo acc mới, bắt đầu chơi lại lần nữa. Nhưng không biết có phải thật vậy hay không, tui cũng không đi kiểm chứng. Cơm Chiên Trứng tuy rằng nhiệt tình, nhưng cũng không nhiều chuyện, không thích xen vào chuyện của của người khác. 『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Cậu có biết acc mới của anh ấy tên gì không? 『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Đại ca à, anh không phải là muốn theo đuổi giết anh ấy chứ? 『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Không có đâu. 『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Vậy là tốt rồi. Acc mới của anh ấy hình như tên là ‘Vi Vũ Yến Phi’. 『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Được, tôi nhớ kỹ, cám ơn cậu. 『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Đừng khách sáo. Đại ca nếu trở về, nhớ phải tìm tui chơi đó nha. 『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Được, nhất định. 『 Mật tán gẫu 』[ Cơm Chiên Trứng ]: Đại ca, tui với mấy người trong bang đi đánh chiến trường, anh làm gì thì làm nhé. 『 Mật tán gẫu 』[ Dạ Chước ]: Ừ, đi đi. Địch Tư Húc ghi nhớ ID mới của Cầm Sắt, sau đó log-out acc Dạ Chước. Kỳ thật nếu có cơ hội, cậu cũng muốn nói một tiếng ‘Thực xin lỗi’ với Cầm Sắt, tuy rằng Cầm Sắt tổn thương cậu, nhưng cậu đồng thời cũng tổn thương Cầm Sắt. Lúc trước cậu ở trước mặt nhiều người như vậy mắng Cầm Sắt, mắng anh ấy đê tiện, mắng anh ấy thiếu bị trai đè, mắng anh ấy ghê tởm biến thái, mắng anh là gay… Bây giờ nghĩ lại đích thật cũng quá đáng. Sau khi cơm nước xong, An Vũ Hàng cũng vào game, trước cho con cóc của mình ăn no, sau đó lại gọi nó ra, dùng Tiêu Vĩ cầm đàn cho nó nghe một khúc, để nó đạt được một Buff ‘Nung đúc tình cảm’, khỏe mạnh trưởng thàng. Làm xong mấy thứ này, sư phụ cậu cũng online. An Vũ Hàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng, lập tức chat mật qua. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư phụ, có thể cho sư tử của anh và con của tôi cùng nhau sinh một con sư tử con được không? 『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Em cũng bắt được một con? Màu gì? 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Màu trắng. Sư huynh giúp tôi bắt, tôi muốn phối một con cho anh ấy. 『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Em phối với con của tôi hơn phân nửa chỉ có thể sinh ra màu đốm nhỉ? Không đẹp chút nào. Đi tìm Yến Phi ấy, cậu ấy có một con màu nâu, hẳn là có thể hợp thành con màu nâu chân trắng 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Yến ca cũng có à? 『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Đúng vậy, sư huynh của em tốn rất nhiều thời gian mới bắt được một con cho cậu ấy. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: À. Trong lòng An Vũ Hàng đột nhiên có chút mất mát, sư huynh tuy rằng nhân nhượng cậu, nhưng so sánh với Yên ca, vẫn kém hơn không chỉ một cấp bậc. 『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Đợi lát nữa Yến Phi online, em nói với cậu ấy, cậu ấy sẽ không từ chối đâu. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được, tôi biết rồi. Hai người bên này vừa mới nói xong, Vi Vũ Yến Phi liền log-in. Lạc Hoa Độc Lập tổ đội An Vũ và Vi Vũ Yên Phi, nói chuyện An Vũ Hàng muốn phối một con sư tử con. Vi Vũ Yến Phi vui vẻ đồng ý, nói một chút nữa sẽ cùng An Vũ Hàng đi kiếm chút thịt vụn, thuận tiện nuôi sư tử con. 『 Mật tán gẫu 』[ La Y ]: Vũ Hàng, đến Tuyết Sơn đỉnh giúp tui chút việc, bên này quái tinh anh có chút khó đánh. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được, đến liền. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư phụ, tôi lui đội trước, giúp bạn làm nhiệm vụ. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Nhiệm vụ gì? Cần hỗ trợ không? 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Hẳn là nhiệm vụ đánh Cuồng Ma trên Tuyết Sơn đỉnh. Nhiệm vụ này người đã từng thăng cấp đều biết, quả thực biến thái. Quái tinh anh công kích rất cao, acc nhỏ máu mỏng căn bản chịu không nổi. Phải nhờ acc mãn cấp máu dày công cao giúp đỡ mới có thể đánh được. Kỳ thật nhiệm vụ này có thể không cần làm, nhưng kinh nghiệm nhận được thật sự rất hấp dẫn, cho nên game thủ có năng lực vẫn sẽ muốn làm một chút. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Bảo cậu ấy vào đội đi, tôi giúp hai đứa đánh. Em vừa mới tốt nghiệp, DPS không đủ, đánh Boss này rất chậm, Boss đầu đánh chưa xong, Boss thứ hai đã kích hoạt rồi thì hai đứa liền gặm bùn. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng, vậy cám ơn sư phụ. Lạc Hoa Độc Lập giao chức đội trưởng cho An Vũ Hàng, sau khi bọn An Vũ Hàng và Địch Tư Húc giải thích tình huống, tổ ba người liền tiến vào. Sau khi vào đội, Địch Tư Húc liếc mắt một cái liền thấy được cái tên ‘Vi Vũ Yến Phi’, trái tim nhất thời khẩn trương một chút. Vốn dĩ cậu cũng không định ngay lập tức đi tìm Cầm Sắt, lại không ngờ rằng sẽ gặp lại Cầm Sắt như vậy… Ngoài ý muốn, có buồn bã, cò có một chút may mắn và mê mang… Đồng Đồng: Chương này viết một chút chuyện cũ của CP phụ. CP phụ: Địch Tư Húc (La Y & Dạ Chước) X Thư Văn Ngạn (Vi Vũ Yến Phi & Cầm Sắt), niên hạ, 1vs1, HE. Mong các bạn ủng hộ nhiều hơn. Giải thích thêm một chút: AKF (Away from keyboard, ở trên bạn Cỏ đã có giải thích rồi), viết tắt là A, có nghĩa là thời gian dài hoặc vĩnh viễn không chơi game nữa. (Trái ngược với nó là ‘Come back’, ý chỉ trở lại chơi game tiếp). Hết –
|
Chương 16: Hoa hồng Sau khi tổ độ, An Vũ Hàng, Lạc Hoa Độc Lập và Vi Vũ Yến Phi trực tiếp bay đến chỗ bọn Địch Tư Húc tập hợp. Khi người đã đến đông đủ, Thời Nhiểm chọn đối thoại với NPC, sau đó kích hoạt từng Boss Cuồng Ma, thời gian cách nhau chỉ có 20 giây. Có trị liệu Tiêu Dao như Vi Vũ Yến Phi ở đây, an toàn sinh mạng của mọi người vẫn rất được bảo đảm. Cuồng Ma thứ nhất chậm rãi tiến lên, Lạc Hoa Độc Lập trực tiếp dùng vũ lực áp chế, An Vũ Hàng cũng thả bạch xà của mình ra hỗ trợ. Về phận bọn Địch Tư Húc không cần động thủ, khi nào Cuồng Ma ngã xuống cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Dù sao bọn họ còn chưa mãn cấp, với chút DPS này, không cần tính vào cũng được. Acc đại nữ Tiêu Dao của Vi Vũ Yến Phi duyên dáng yêu kiều đứng phía sau Lạc Hoa Độc Lập, Bạch Ngọc tiêu đặt ở bên môi, thổi ra nhạc khúc trông suốt thanh nhã, hiệu ứng màu trắng ấm áp từ đầu ngón tay cô chảy ra, bảo phủ xung quanh Lạc Hoa Độc Lập và Phượng Cô Ngâm. Sư phụ nhà mình công kích cao, kỹ thuật lại tốt, gần như không cần An Vũ Hàng hỗ trợ cái gì, liền đánh ngã Boss Cuồng Ma thứ nhất. Vi Vũ Yến Phi bơm máu cũng rất hiệu quả, Cuồng Ma công kích không thấp, nhưng Vi Vũ Yến Phi vẫn có thể bảo trì thanh máu của Lạc Hoa Độc Lập trên mức 90%. Thủ pháp và ý thức này, An Vũ Hàng cảm thấy cho dù có đưa acc Bách Dược môn của mình đến đây, cũng không buff được đến trình độ này. 『 Mật tán gẫu 』[ La Y ]: Trong hai người này ai là sư phụ ông? Địch Tư Húc suy xét một chút, cảm thấy mình không thể trực tiếp hỏi về chuyện của Vi Vũ Yến Phi, chỉ có thể nghĩ cách hỏi vòng vo như vậy. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Lạc Hoa Độc Lập. Đám Địch Tư Húc chỉ mới gặp sư huynh của cậu, chưa từng gặp sư phụ. Cho nên Địch Tư Húc có hỏi như vậy, An Vũ Hàng cũng không nghĩ nhiều. 『 Mật tán gẫu 』[ La Y ]: Vậy Vi Vũ Yến Phi là ai? 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: À, là tình duyên của sư huynh tui. Khi nhìn thấy lời An Vũ Hàng nói, ấn đường của Địch Tư Húc nhíu lại một chút, trong lòng cũng có chút khó chịu, có loại cảm giác đồ của mình bị người ta đoạt mất, rất khó chịu, cũng có ủy khuất… 『 Mật tán gẫu 』[ La Y ]: Trước đó không nghe ông nói. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư phụ tui nói, Vi Vũ Yến Phi cũng không phủ nhận. An Vũ Hàng gõ chữ thật cân nhắc, cậu nếu đã đáp ứng Vi Vũ Yến Phi phải giữ bí mật chuyện giới tính của anh, dĩ nhiên không thể lộ ra sơ hở. 『 Mật tán gẫu 』[ La Y ]: À. Lạc Hoa Độc Lập và Vi Vũ Yến Phi phối hợp ăn ý, rất nhanh sáu Boss Cuồng Ma đã đánh xong. Sau khi ba người giao nhiệm vụ, lập tức trực tiếp thăng một cấp. 『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Cám ơn hai người. 『 Tiểu đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Đừng khách khí. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Bạn của Tiểu Ngâm cũng không phải người ngoài, về sau mọi người có nhiệm vụ gì không làm được có thể gọi tôi. 『 Tiểu đội 』[ Quân Mạc Vũ ]: Vậy làm phiền anh. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Đừng khách khí. 『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Hai người là đặt tên cặp đúng không? Xuất phát từ bài thơ của Yến Kỷ Đạo. 『 Tiểu đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Nhìn ra được? 『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Lạc hoa nhân độc lập, vi vũ yến song phi. Thời Nhiễm rất thích thơ Tống, nhìn đến tên bọn họ rất tự nhiên mà nghĩ đến câu thơ này. An Vũ Hàng không ngờ tên sư phụ và Yến ca cư nhiên lại có từ đây, hơi có chút ngoài ý muốn. Dù sao Yến ca và sư huynh là tình duyên, mà lại có tên tình nhân với sư phụ chung quy vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng qua sư huynh cũng không nói gì, hẳn là anh ấy cũng không quá để ý. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Ừ. Lười nghĩ tên, lúc A Yến đọc sách nhìn thấy câu này, chúng tôi liền dung. 『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Rất hay. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Ừm, mấu chốt là dễ nhớ. 『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Chính xác. Tán gẫu về tên tuổi xong, Lạc Hoa Độc Lập hỏi An Vũ Hàng cùng đi làm hằng ngày, An Vũ Hàng đồng ý. Có sư phụ và Yên ca dẫn theo, An Vũ Hàng cảm thấy chiến trường hôm nay hẳn sẽ đánh rất nhẹ nhàng. 『 Tiểu đội 』[ La Y ]: Chờ một chút. Ba người vừa muốn lui đội, đã bị Địch Tư Húc gọi lại. 『 Tiểu đội 』[ La Y ]: Vi Vũ Yến Phi, anh có thu đồ đệ đệ không? 『 Tiểu đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Có chứ. Bất quá tôi là trị liệu, không thể dẫn cậu đi đánh quái được. 『 Tiểu đội 』[ La Y ]: Không sao. Dù sao tôi vẫn chưa có sư phụ, bái anh cũng vừa lúc có thể nhận phần thưởng sư đồ. 『 Tiểu đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Được. Địch Tư Húc lập tức gửi yêu cầu bái sư, Vi Vũ Yến Phi trực tiếp nhấn đồng ý, hai người liền xác định quan hệ sư đồ trên danh nghĩa. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Tiểu tử cậu thật tinh mắt, A Yến cũng không dễ nhận đồ đệ đâu. 『 Tiểu đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Tôi lại không thể dẫn người ta đi thăng cấp, nhận đồ đề cũng là lãng phí. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Không thể nói như vậy, sau khi mãn cấp đi theo một acc trị liệu còn hữu dụng hơn cả DPS. 『 Tiểu đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Đó cũng là chuyện sau khi mãn cấp. Bảo La Ý có gì thì tìm anh, Vi Vũ Yến Phi liền lui đội, đi theo Lạc Hoa Độc Lập và An Vũ Hàng đi làm nhiệm vụ hằng ngày. Địch Tư Húc cũng không chủ động gửi mật tán gẫu qua bắt chuyện, mà tiếp tục cùng Thời Nhiễm, Viên Gia cùng nhau đi thăng cấp. Chuyện với Vi Vũ Yến Phi, cậu cảm thấy bản thân cần phải suy nghĩ cẩn thận lại đã. Việc bái sư mặc dù là cậu chủ động đề xuất, nhưng về sau phải làm như thế nào cậu vẫn chưa nghĩ ra. Có lẽ có một ngày cậu sẽ nói cho Vi Vũ Yến Phi chuyện cậu là Dạ Chước, cũng có lẽ cậu sẽ A game, vĩnh viễn không cho Vi Vũ Yến Phi biết cậu đã từng trở lại… Có Vi Vũ Yến Phi gia nhập, đánh chiến trường phá lệ thoải mái. An Vũ Hàng từ đầu đến cuối không hề chạy loạn, chỉ đi theo sư phụ và Yến ca canh giữ một điểm duy nhất. Có người phe Chính nghĩa đi tới, sư phụ sẽ phụ trách đánh, Yến ca sẽ bơm máu cho bọn họ, An Vũ Hàng phụ trách đánh cờ. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc không để cho người của Chính nghĩa đến gần được điểm này để cướp cờ. Mà An Vũ Hàng cũng thu hoạch được ‘đầu người’ đầu tiên của mình tính từ lúc bắt đầu chơi game lại đến nay, khi mấy chữ ‘đánh chết đối thủ’ thật to màu đỏ tươi xuất hiện trên màn hình, An Vũ Hàng đột nhiên cảm thấy bị đánh bao nhiêu lần cũng đáng giá. Hoàn thành nhiệm vụ đánh thắng chiến trường, An Vũ Hàng đi đến bên cạnh Vi Vũ Yến Phi. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Giờ Yến ca có rảnh không? Chúng ta đi phối sư tử một chút đi. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Tiểu Ngâm, em là con gái phải rụt rè một chút. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: … Cậu chẳng qua là muốn phối sư tử thôi mà, đâu phải phối người đâu, chỗ nào không rụt rè? 『 Tiểu đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Đừng để ý đến cậu ấy. Nói xong, Vi Vũ Yến Phi liền thả sư tử xám của mình ra. An Vũ Hàng cũng triệu hồi sư tử trắng của mình, thân là đồng loại, hai con sư tử vừa gặp mặt nhau liền lăn lộn cùng một chỗ, vừa nhưa thân mật, lại vừa như đang đánh nhau… 『 Tiểu đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Em nuôi hay tôi nuôi? 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Để tôi nuôi cho. Ở chỗ tôi vừa lúc có thức ăn gia súc. 『 Tiểu đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Được. An Vũ Hàng tiến liền chọn vào sư tử trắng của mình, lựa chọn ‘Tìm bạn lữ’, sư tử trắng không dây dưa với sư tử xám nữa, thành thành thật thật chạy đến bên cạnh chân của Phượng Cô Ngâm. An Vũ Hàng lại chọn vào sư tử xám của Vi Vũ Yến Phi, chọn ‘Xác định bạn lữ’. Sau đó bên phía Vi Vũ Yến Phi liền nhảy ra một khung đối thoại, hỏi ý kiến có đồng ý cho sư tử của mình trở thành bạn lữ với sư tử trắng của Phượng Cô Ngâm, cùng nhau dựng dục sư tử con hay không ? Sau khi Vi Vũ Yến Phi chọn đồng ý, An Vũ Hàng là phía khởi xướng, đạt được một khung nuôi dưỡng mới, trong khung là hình cái đầu của một chú sư tử con, phía sau là tình huống nuôi dưỡng và khung đựng thức ăn. An Vũ Hàng nhanh chóng dùng thịt vụn trong túi đút cho sư tử con, để cho nó nhanh chóng lớn lên. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được rồi, cám ơn Yến ca. 『 Tiểu đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Chuyện nên làm. Em nuôi dưỡng cẩn thận. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng. Sau đó An Vũ Hàng lại cùng sư phụ và Yến ca làm hết những nhiệm vụ hằng ngày không tính quá khó còn lại, liền lần lượt nghỉ ngơi. Trước khi log-out, An Vũ Hàng cũng không quên cho con cóc của mình ăn no, tâm tình cũng tốt nên dùng Tiêu Vĩ cầm đàn cho nó nghe một lần, hy vọng nó có thể trưởng thành nhanh một chút. Thứ sáu, An Vũ Hàng giống như ngày thường mà đến quán cà phề làm thêm. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng trong tiệm lại bốn mùa như xuân. Thời tiết như vậy, rất nhiều người đều muốn mua một ly đồ uống nóng, tìm một nơi ấm áp yên tĩnh một chút tán gẫu, vượt qua buổi chiều này. Quán cà phê dĩ nhiên là một lựa chọn tốt, cho nên cho dù là thời gian làm việc, khách trong tiệm cũng nhiều hơn so với bình thường. An Vũ Hàng từ lúc bước vào khu pha chế liền không rảnh rỗi, mãi đến khi hết giờ cao điểm mới miễn cưỡng tranh thủ được chút thời gian uống ly nước. “Xin hỏi ngài là An Vũ Hàng tiên sinh phải không?” An Vũ Hàng nghe tiếng nói liền ngẩng đầu lên, một người đàn ông hơn 30 tuổi đứng trước quầy lịch sự hỏi. “Phải, ngài là… ?” An Vũ Hàng không nhận ra người này, người đàn ông này tuy rằng mặc một thân tây trang phù hợp, nhưng nhìn chất vải và kiểu dáng may, đều không giống loại đồ vật quý giá gì. “Chào ngài, thiếu gia của chúng tôi mời ngài ra ngoài một chút, cậu ấy ở ngoài cửa tiệm chờ ngài. “Thiếu gia của anh là ai?” An Vũ Hàng hơi hơi nhíu mày. Người đàn ông chỉ chỉ ra cửa, chỉ thấy ở đó có một chiếc xe màu đen đang đậu, bên cạnh xe có một người đàn ông mặc quần áo hưu nhàn, người này An Vũ Hàng cảm thấy có chút quen mặt, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra người này chính là người đàn ông lần trước cùng Tiết Dập đến uống cà phê. Hiện tại trong tiệm không bận lắm, Tiểu Phóng liền nói với An Vũ Hàng: “Cậu đi đi, chỗ này để tôi trông là được.” An Vũ Hàng hơi hơi gật đầu, rời khỏi khu pha chế. Thấy An Vũ Hàng đi ra, người đàn ông lộ ra nụ cười ôn hòa, nói: “Còn nhớ tôi không?” “Vâng, là bạn của Dập ca.” Nói thật, người đàn ông này lớn lên không tệ, nhã nhặn suất khí, nhưng An Vũ Hàng cứ cảm thấy trong ánh mắt hẹp dài của anh ta có chút cảm xúc khiến người ta nhìn không hiểu, lại khiến cho cậu cảm thấy rất nguy hiểm. “Tôi họ Kha, tên Kha Tuấn Hân.” Kha Tuấn Hân tự giới thiệu. “Chào ngài, Kha tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì?” An Vũ Hàng cảm thấy bản thân chỉ gặp mặt anh ta một lần, theo lý thuyết hẳn không có gì liên hệ mới đúng. Hơn nữa lúc ấy cậu cũng không cảm thấy vị Kha tiên sinh này đối với cậu có bao nhiêu hảo hữu. Kha Tuấn Hân mở cửa sau xe, từ bên trong ôm ra một bó hoa hồng đỏ tươi thật to, nói: “Tặng cho em.” An Vũ Hàng nhất thời có chút không rõ, đây là muốn chơi trò gì? “Lần trước nhìn thấy em, tôi liền thích em. Hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội, chúng ta kết giao thử xem.” Kha Tuấn Hân đưa bó hoa đến trước mặt An Vũ Hàng nói. Ban ngày ban mặt mà một người đàn ông tặng hoa cho một người đàn ông khác, thật sự rất gây chú ý, có rất nhiều người đi ngang qua đều không khỏi nhìn lại mấy lần, cũng có người khe khẽ bàn luận. Biêt ý đồ của đối phương khi đến tìm mình, An Vũ Hàng nhíu chặt mày, nghiêm túc nói: “Kha tiên sinh, chúng ta không cùng một loại người.” Cậu là gay không sai, nhưng cậu đối với vị công tử tên Kha Tuấn Hân này một chút cảm giác cũng không có, nói gì đến chuyện kết giao? Hơn nữa cậu cũng không có ý định tuyên bố với bên ngoài tính hướng của mình, Kha Tuấn Hân hành động trắng trợn như vậy, An Vũ Hàng trốn còn không kịp, làm sao có thể thừa nhận mình là đồng loại của anh ta. Nghe được lời này của cậu, Kha Tuấn Hân nghiêng người tiến đến bên tai An Vũ Hàng, nhỏ giọng nói: “Tôi nhìn người rất chuẩn, tôi nói em là gay, em khẳng định là gay. Cho dù em thật sự không phải, tôi cũng có thể bẻ cong em.” An Vũ Hàng lui về phía sau một bước, lạnh mặt nói: “Kha tiên sinh thỉnh tự trọng.” Kha Tuấn Hân cười, nói: “Tôi đương nhiên tự trọng, cũng tôn trọng em, nếu không tôi sẽ không chạy đến đây.” An Vũ Hàng không nói chuyện, sắc mặt không tốt lắm. Kha Tuấn Hân không thèm để ý nói tiếp: “Hoa này nếu em không nhận, tôi sẽ đưa vào trong tiệm.” Nói xong, Kha Tuấn Hân liền muốn đi vào trong tiệm. An Vũ Hàng một phen giữ chặt tay áo anh ta, âm thanh lạnh lùng nói: “Anh đừng quá đáng.” Ý cười của Kha Tuấn Hân sâu hơn, tựa hồ cũng không muốn chọc An Vũ Hàng nóng nảy, “Vậy thì nhận đi.” An Vũ Hàng nhìn bó hoa anh ta đưa tới, không tiếp nhận mà chỉ nói: “Kha tiên sinh, cho dù anh là muốn đùa dai hay thật sự muốn tìm người yêu, tôi cũng không phải người thích hợp để lựa chọn. Tôi đối với anh không có hứng thú, cũng mong anh đừng quấy rầy tôi. Nếu biến thành quá khó coi, Kha tiên sinh hẳn là sẽ càng phiền toái hơn tôi.” Chỉ nhìn chiếc xe mà Kha Tuấn Hân đi cũng biết anh ta có chút của cải, hơn nữa người đàn ông khi nãy còn gọi Kha Tuấn Hân là “Thiếu gia”, hẳn là cũng loại phú nhị đại. Người như thế mặc dù có tiêu tiền phóng khoáng, nhưng hơn phân nửa vẫn thực chú trọng thanh danh. “Tôi cũng không phải loại người chỉ biết nói miệng, về phần người khác có quan tâm hay không, không liên quan với tôi.” Kha Tuấn Hân nhìn vào mắt An Vũ Hàng, nói: “Tôi có thể cho em thời gian suy nghĩ, nhưng em cũng phải cho tôi cơ hội để theo đuổi em chứ?” “Anh vẫn đừng nên lãng phí thời gian.” An Vũ Hàng cảm thấy thái độ nói chuyện của Kha Tuấn Hân căn bản là đang bố thí, mà không phải là thương lượng. “Cái khác tôi không có, chẳng qua có nhiều thời gian mà thôi.” Đang nói, di động của Kha Tuấn Hân vang lên, anh ta không nghe, chỉ là nhét hoa vào trong tay An Vũ Hàng, nói: “Em nhận họa đi, tôi còn có việc, đi trước. Có rảnh lại đến tìm em.” An Vũ Hàng còn chưa kịp nói ‘Đừng đến nữa’, Kha Tuấn Hân đã lên xe. Người đàn ông khi nãy vào trong tiệm mời cậu ra ngoài đã sớm ngồi vào ghế lái, sau khi Kha Tuấn Hân lên xe, liền trực tiếp lái xe rời đi. An Vũ Hàng nhìn bó hoa trong tay, sắc màu đỏ tươi khiến cậu cảm thấy đặc biệt chói mắt. Đi đến chỗ thùng rác cách cửa tiệm không xa, An Vũ Hàng trực tiếp ném bó hoa vào, sau đó vỗ vỗ tay, không hề quay đầu lại mà đi thẳng vào trong tiệm. Tiểu Phóng và Nhã Duyệt xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong tiệm nhìn thấy hành động của An Vũ Hàng, biết cậu không quá vui vẻ, cho nên cũng không ai dám hỏi nhiều. Sau khi trở về ký túc xá, tâm tình của An Vũ Hàng vẫn không tốt lên được, nhưng lại không hề đề cập với Thời Nhiễm về chuyện này. Sư phụ và Vi Vũ Yến Phi sau khi log-in liền dẫn cậu đi đánh chiến trường, bởi vì tâm tình không tốt, An Vũ Hàng lúc này cũng không đứng ở phía sau giữ cờ nữa, mà chạy lên cùng sư phụ giết người, có Vi Vũ Yến Phi ở đó, cậu không cần lo lắng về vấn đề máu của mình. Sau khi thành công thu hoạch được vài đầu người, tâm tình An Vũ Hàng cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Trong lòng cậu nghĩ, coi như mình gặp phải một tên bệnh thần kinh đi, cậu một người bình thường không nên so đo với người điên làm gì…
|
Chương 17: Lôi đài Thứ bảy, sau khi làm thêm về đăng nhập vào game, An Vũ Hàng cũng không có chuyện gì để làm. Nhiệm vụ hằng ngày thì chờ sư phụ online rồi làm cùng, cậu thật sự không muốn một lần nữa trải qua chuyện đánh chiến trường không có lấy một trận thắng. Cầm cái xửng nhỏ đi vào trong rừng lấy sâu, thịt vụn, mấy thứ này cậu phải chuẩn bị nhiều một chút, chờ sau khi cóc và sư tử nuôi xong, cậu còn phải nuôi mấy thứ thú độc khác, những thứ này đều có thể dùng được. 『 Mật tán gẫu 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Đang làm gì ? 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Yến ca, tôi đang lấy sâu. 『 Mật tán gẫu 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Tôi dẫn em đi đánh lôi đài 2V2 nhé. An Vũ Hàng có chút ngoài ý muốn, không ngờ Vi Vũ Yến Phi cư nhiên chủ động đề xuất chuyện dẫn cậu đi đánh lôi đài. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được sao? Có thể gây thêm phiền toái cho anh hay không? Bản thân ở trình độ nào, An Vũ Hàng vẫn rất rõ ràng 『 Mật tán gẫu 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Không sao. Hiện tại tôi cũng không có nhu cầu thăng cấp, bình thường cũng chỉ cùng sư phụ em đi đánh một chút, kiếm chút điểm danh vọng thôi. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được, cám ơn Yến ca trước nhé. 『 Mật tán gẫu 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Đừng khách khí. An Vũ Hàng thu hồi xẻng, tổ đội với Vi Vũ Yến Phi. Vi Vũ Yến Phi rời khỏi đội lôi đài 2V2 với Lạc Hoa Độc Lập, tạo một đội mới, thêm An Vũ Hàng vào. An Vũ Hàng nhìn đẳng cấp lôi đài của Vi Vũ Yến Phi, đã là cấp 12. Lôi đài của chia làm 2V2, 4V4, 6V6 và 8V8, đẳng cấp cao nhất của mỗi loại lôi đài đều là 12 cấp, đẳng cấp được tính toán dựa vào điểm lôi đài, chỉ cần đánh có điểm, cho dù sau đó không đánh lôi đài nữa hoặc là tạo tổ mới reset lại điểm lôi đài, đẳng cấp vẫn sẽ bảo trì không thay đổi. Cho nên mặc dù Vi Vũ Yến Phi và An Vũ Hàng tạo tổ mới bắt đầu đánh lại từ đầu, nhưng đẳng cấp của anh vẫn là cấp 12 như trước. 『 Mật tán gẫu 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Kiểm tra trang bị và phụ kiện của em một chút đi, nếu không thành vấn đề thì tôi đi xếp hàng. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được, anh đi xếp hàng đi. Thực nhanh, hệ thống liền gợi ý hai người gia nhập vào hàng ngũ xếp hàng tham gia thi đấu lôi đài dành cho đội hai người. Vài giây sau, hai người đã bị truyền tống vào bản đồ. Đánh lôi đài có tổng cộng 10 loại bản đồ, mỗi bản đồ đều là ngẫu nhiên xuất hiện, có lợi cũng có hại. Bản đồ trận lôi đài đầu tiên của hai người là bãi phi lao, tổng thể bản đồ này xem như bằng phẳng, chỉ có mấy cây thông lá kim thấp bé, có thể dùng để cản trở thị giác, nhưng Độc Tiên giáo là chức nghiệp di chuyển nhanh, cho nên đối phương có gây cản trở thị giác hay không đối với An Vũ Hàng mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Đối diện là song song DPS Đường Môn và Cái Bang, dưới loại tình huống này Vi Vũ Yến Phi so với An Vũ Hàng càng nguy hiểm hơn, rất nhiều tổ hợp hai DPS đều sẽ trực tiếp đánh trị liệu đầu tiên, trị liệu mà ngủm, bọn họ mới có cơ hội giết chức nghiệp công kích còn lại. Nếu trị liệu vẫn liên tục thêm máu, bọn họ rất khó một hơi đè chết công kích của đối phương. 『 Mật tán gẫu 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Đánh Cái Bang trước, cậu ta có DOT (*), thương tổn nhiều lần không dễ thêm máu. Khi Đường Môn đánh đại chiêu đoạt mệnh thì nhớ mở giảm tổn thương, những thứ khác không cần để ý. (*) Damage Over Time: Gây sát thương giảm máu từ từ. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Đã hiểu. Sau khi đếm ngược kết thúc, rào chắn trước mặt hai bên liền biến mất, An Vũ Hàng dẫn đầu chạy ra ngoài. Loại đối chiến với đội ngũ hai DPS như thế này, đối với bọn họ mà nói vẫn tương đối có lợi. Chỉ cần Vi Vũ Yến Phi còn sống, bọn họ có thể kéo dài đến khi mài chết DPS đối diện. Cái Bang của đối phương chạy ở phía trước, An Vũ Hàng trực tiếp phóng cổ lên người cậu ta. Năng lực miễn khống chế của Cái Bang tương đối mạnh, dùng Hồn Cổ cộng them kỹ năng khống chế di chuyển đối với cậu ta không quá sang suốt, đây là do hai ngày nay sự phụ dạy cho cậu. Sau khi phóng cổ xong, An Vũ Hàng lại cho cậu ta 3 kỹ năng công kích gồm Điệp Độc thủ, Vạn Kiếp và Xích Yến. Cái Bang mở giảm thương tổn, căn bản không để ý An Vũ Hàng, trực tiếp đi đánh Vi Vũ Yến Phi. Kỹ thuật cận chiến của Vi Vũ Yến Phi rất tốt, anh chạy ở phía trước, Cái Bang đuổi theo phía sau, lúc đuổi gần đến nơi, Vi Vũ Yến Phi liền cho cậu ta một cái Định Thân, hoặc là tự mình giải trừ khống chế tiếp tục chạy, vừa chạy vừa thêm máu cho bản thân. An Vũ Hàng cũng thả bạch xà của mình ra đuổi theo Cái Bang, dù sao có thể cắn trúng một ngụm máu cũng tốt. Vi Vũ Yến Phi bên kia tiếp tục chơi trò cậu đuổi tôi chạy, An Vũ Hàng lại cho Đường Môn một chiêu Hồn cổ, lại phóng thêm 3 loại độc khác, Đường Môn là một chức nghiệp nhiều công kích ít giải khống nhưng thương tổn cao, bị An Vũ Hàng chút có chút không phóng khống chế như vậy, cũng thật khó đánh tới Vi Vũ Yến Phi. Chờ đến khi Vi Vũ Yến Phi dẫn theo Cái Bang chạy đến gần Đường Môn, An Vũ Hàng lại đánh ra một chiêu ‘Vuốt sói’, chiêu quần công này đánh đúng lúc vận khí tốt, lập tức đánh rụng 10% máu của Cái Bang và Đường Môn. Cái Bang đuổi theo gian nan, nhưng vẫn kiên trì mà tiếp tục đuổi theo Vi Vũ Yến Phi, căn bản không hề có ý muốn chuyển hỏa lực sang An Vũ Hàng. An Vũ Hàng cứ như vậy an toàn ở phía sau tiếp tục công kích. Năm phút sau, liền mài chết cả Dường Môn và Cái Bang… Rời khỏi bản đồ, Vi Vũ Yến Phi tiếp tục đi xếp hàng. 『 Mật tán gẫu 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Hai người này hẳn đều là người mới, không quá biết chơi. Kỳ thật nếu như hai người Đường Môn và Cái Bang kia trên cấp 7, Vi Vũ Yến Phi sẽ không dễ đánh như vậy, không nói đến kỹ năng khống chế, cho dù là thương tổn cũng cao hơn rất nhiều. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Ừm, nhặt được tiện nghi. An Vũ Hàng cũng phát hiện, có thể trong tình huống không đánh chết trị liệu mà còn chấp nhất như vậy, không biết chuyển mục tiêu, tám chin phần là người mới chơi. Mấy game thủ lão luyện cơ bản đều sẽ căn cứ vào tình huống lúc đó mà lựa chọn phương án công kích mới. Chẳng qua An Vũ Hàng cảm thấy, lấy năng lực của Vi Vũ Yến Phi, cho dù gặp được cao thủ, cũng có thể đánh đến vô cùng tốt như vậy thôi. Rất nhanh, hai người lại được truyền tống vào trận tiếp theo. Vi Vũ Yến Phi tuy rằng đã là cao thủ cấp 12, nhưng An Vũ Hàng là người mới cấp 0, cho nên vì cạnh tranh công bằng, hệ thống sẽ dựa theo tình huống đẳng cấp của người trong đội mà sắp xếp đối thủ thích hợp, cho nên đẳng cấp của đội đối thủ mà bọn họ gặp phải đều không cao, có Vi Vũ Yến Phi ở đó, mạng nhỏ của An Vũ Hàng cũng rất đảm bảo. Chẳng qua, sau mấy trận, hai người liền phát hiện một vấn đề vô cùng khó giải quyết. Đối với đội có hai công kích, bọn họ gần như sẽ không thua, nhưng gặp được đội gồm DPS dẫn theo trị liệu giống như mình, phần thắng của bọn họ rất hữu hạn, mà trọng điểm vấn đề nằm ngay tại chỗ An Vũ Hàng không đánh chết trị liệu đối phương… Một vài trị liệu tiểu bạch ngược lại còn đỡ, nhiều nhất là tốn chút thời gian. Nhưng nếu gặp phải người chơi biết chơi trị liệu, An Vũ Hàng căn bản là bó tay không có biện pháp. Đại chiêu bùng phát của Độc Tiên giáo phải tính luôn kỹ năng của thú độc, hơn nữa nếu muốn bùng nổ đại chiêu, tốc độ tay cũng phải tốt, như vậy trước khi trị liệu đối phương tự bổ sung máu lại cho mình, một chiêu là có thể tiễn trị liệu đối phương lên đường. Nhưng khả năng kết hợp kỹ năng của An Vũ Hàng lại không được thông thuận. Có đôi khi đã mở bùng phát đại chiêu, nhưng trị liệu của đối phương lại kịp lúc xông ra ngoài, rời khỏi phạm vi điều kiện của chiêu bùng phát, đến nỗi cả một bộ liên chiêu không có biện phát đánh ra đầy đủ. Đánh xong bùng phát còn phải chờ CD kỹ năng, trong khoảng thời gian này trị liệu đối phương đã sớm tự bơm máu của mình đầy lại. Vả lại những kỹ năng khống chế đó, An Vũ Hàng xử dụng còn có chút mới lạ, nếu không phải là mở khống chế sai thời điểm khiến một trong số những kỹ năng tổ hợp trở thành phế thãi, thì là quá nôn nóng muốn diệt máu của đối phương, dẫn đến liên chiêu bị hỗn loạn, khi mở đại chiêu bùng nổ thì có một vài chiêu còn đang trong giai đoạn CD, không thể hình thành uy hiếp hữu dụng… Mà DPS đối phương muốn giết Vi Vũ Yến Phi cũng là khó càng thêm khó, vì thế liền hình thành loại cục diện giằng co không ai đánh chết được ai. Loại tình huống không thể đánh chết đối thủ này, hệ thống sẽ căn cứ lượng DPS và trị liệu trong vòng 15 phút của hai bên để phán định thắng bại. Việc này yêu cầu An Vũ Hàng nhất định phải đánh ra thương tổn cao hơn DPS của đối phương, mới có cơ hội giành chiến thắng. Chẳng qua cho dù thắng cũng mất hết 15 phút, thật sự không đáng. Sau hai lần đụng phải tình huống không đánh chết trị liệu đối phương, Vi Vũ Yến Phi quyết định gặp lại đội như vậy liền trực tiếp rút lui, không lãng phí thời gian. Dù sao bọn họ đẳng cấp thấp, thua một trận cũng chỉ mất khoảng 5 điểm, mà bọn họ thắng một trận lại có thể kiếm được 25 điểm trở lên, cho nên thật sự không cần thiết để An Vũ Hàng dây dưa với trị liệu đối phương. Đánh xong hai mươi trận, An Vũ Hàng kiếm được 425 điểm, lên được cấp 3. Bắt đầu từ đẳng cấp này trở đi, sẽ gặp phải đối thủ mạnh hơn trước rất nhiều, đội ngũ dẫn theo trị liệu cũng sẽ nhiều hơn, đối với bọn họ mà nói liền có chút khó đánh. Ra khỏi sân lôi đài, An Vũ Hàng liền gửi mật tán gẫu qua. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Yến ca, hôm nay đánh tới đây thôi có được không? Cảm giác có chút khó đánh. 『 Mật tán gẫu 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Ừ, hôm nay liền tới đây đi, em vất vả rồi. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Tôi ngược lại không sao, Yến ca so với tôi còn vất vả hơn. 『 Mật tán gẫu 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Không có gì. Hai người đang nói, Lạc Hoa Độc Lập log-in. Vi Vũ Yến Phi liền kéo anh vào đội. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Hai ngươi đang làm gì ? 『 Tiểu đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Dẫn Cô Ngâm đi đánh lôi đài. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Thế nào? 『 Tiểu đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Cấp 3 rồi. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Không tệ nha. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư phụ… Tôi đánh không chết trị liệu… An Vũ Hàng cảm thấy bản thân cần phải thành thực một chút, thẳng thắn sớm một chút, luyện kỹ năng tốt một chút, mới không tiếp tục kéo chân của Yến ca nữa. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: … Em một chức nghiệp khống chế cao, lại đánh không chết trị liệu? An Vũ Hàng bất đắc dĩ mà kể lại đầu đuôi tình huống đánh võ đài hôm nay cho sư phụ nghe. Vi Vũ Yến Phi cũng bổ sung một chút, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại của An Vũ Hàng. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Vất vả cậu rồi A Yến. Tôi sai rồi, chưa dạy dỗ đồ đệ cho tốt đã thả ra dọa người. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: … 『 Tiểu đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Cô Ngâm vẫn đang tiến bộ. PVP yêu cần phải tiến bộ dần theo tuần tự, nóng lòng muốn thành công rất khó đạt đến đỉnh cao, điểm ấy Vi Vũ Yến Phi rất rõ ràng. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Tiểu Ngâm, theo tôi đến Trường An. Tôi dạy em đánh trị liệu. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng. Sư phụ đồng ý dạy, An Vũ Hàng cho dù có mệt, cũng phải nghiêm túc học. Loại tình huống đánh không chết trị liệu đầy xấu hổ ngày hôm nay cũng đã khơi dậy ý chí chiến đấu của cậu. 『 Tiểu đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Cô Ngâm muốn lên cấp 12 phỏng chừng chỉ có Thiên Quyết mới có thể dẫn nổi thôi. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Yến ca, tôi không yêu cầu cao như vậy đâu. Thường thì đánh đến cấp 8 là có thể đổi trang bị chuyên dụng đánh lôi đài, tuy rằng không đổi được trang bị đứng đầu, nhưng bình thường vẫn có thể dùng được. 『 Tiểu đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Dù sao bản thân Thiên Quyết cũng muốn dánh, để cậu ấy dẫn em đi. Thật sự không được, tôi và Độc Lập cũng có thể theo hai người đánh 4V4. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Chờ Thiên Quyết trở về rồi tính. 『 Tiểu đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Ừ. An Vũ Hàng ngoan ngoãn đi theo sư phụ đến Trường An, sư phụ bảo cậu đi tìm trị liệu đánh luận bàn, sau đó chỉ điểm cho cậu chỗ nào còn vấn đề. Qua thêm hai tiếng, An Vũ Hàng tuy rằng học được không ít, nhưng muốn thông hiểu đạo lý còn cần tốn thêm ít thời gian. Lạc Hoa Độc Lập cũng không cưỡng cầu, anh cũng biết thứ này không thể gấp gáp. Sau cơm chiều, sư phụ gửi đến một chuỗi số YY. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Cái gì vậy? 『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: YY của sư huynh em, em thêm cậu ấy đi. Bảo cậu ấy dạy cho em hẳn là dễ hiểu hơn so với tôi. An Vũ Hàng trước đó đã thêm số YY của sư phụ, lại chưa từng thêm sư huynh. Sư huynh không đề cập, cậu cũng không tiện hỏi. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng, cám ơn sư phụ. 『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Đừng khách sáo. Sư huynh của em đang online, em thêm cậu ấy đi. Chút nữa chờ tôi và A Yến làm xong việc sẽ cùng đi đánh chiến trường. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng! Đăng nhập YY, An Vũ Hàng nhập số YY của sư huynh vào, trên phần tin tức xác nhận liền viết : Tôi là Phượng Cô Ngâm. Sau đó chọn xác định. Sư huynh bên kia rất nhanh liền chấp nhận yêu cầu kết bạn, đồng thời gửi đến một tin nhắn. Sương Thiên Quyết: “Đánh PVP thế nào?” Phượng Cô Ngâm: “Sư huynh, sư phụ không nói cho anh biết sao?” Sương Thiên Quyết: “Chỉ đề cập một chút, không nói cụ thể.” Phượng Cô Ngâm: “Nói cụ thể chính là tôi luôn luôn bị giết…” Sương Thiên Quyết: “Không có gì, chậm rãi học.” Phượng Cô Ngâm: “Sư huynh, anh nói xem đến lúc nào tôi mới có thể học được?” Sương Thiên Quyết: “Cũng tùy người. Chẳng qua chỉ cần em nghiêm túc học, chung quy sẽ có tiến bộ.” Phượng Cô Ngâm: “Sư huynh chưa thấy tôi đánh chiến trường đó thôi, đặc biệt thảm.” Sương Thiên Quyết: “Chờ tôi trở về sẽ dẫn em đánh.” Phượng Cô Ngâm: “Còn có, tôi đánh không chết trị liệu…” Sương Thiên Quyết: “Chờ tôi trở về dạy em.” Thấy sư huynh nói, cảm giác buồn bực vì không đánh chết trị liệu trước đó đột nhiên trở thành hư không, tựa hồ đợi khi sư huynh trở về, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. Khóe miệng An Vũ Hàng gợi lên ý cười. Phượng Cô Ngâm: “Được, tôi chờ anh.” Sương Thiên Quyết: “Máy tính tôi mang đi công tác không thể chơi game, em trước cứ để Độc Lập dạy em nhiều một chút.” Phượng Cô Ngâm: “Sư phụ có dạy, chẳng qua sư phụ rướt vào cửa, tu hành tại bản thân thôi.” Sương Thiên Quyết: “Ừm. Em với A Yến ở chung tốt không?” Phượng Cô Ngâm: “Yến ca đối với tôi rất tốt, hôm nay chính là Yến ca dẫn tôi đi đánh võ đài.” Sương Thiên Quyết: “Vậy là tốt rồi, A Yến là một người rất cẩn thận, cậu ấy dẫn em cũng không tệ.” Tuy rằng sư phụ và sư huynh đều gọi Vi Vũ Yến Phi là ‘A Yến’, nhưng An Vũ Hàng cứ cảm thấy ngữ khí của sư huynh ôn nhu hơn không ít. Phượng Cô Ngâm: “Vâng, sư phụ nói Yến ca là tình duyên của anh.” Sương Thiên Quyết: “Ừ.” Sư huynh dứt khoát rõ ràng thừa nhận như thế, trong lòng An Vũ Hàng đột nhiên có chút mất mát. Nhận thấy loại cảm xúc này, tim An Vũ Hàng nhảy dựng, nhanh chóng bưng chén cà phê lên uống một hơi cạn sạch, dời đi lực chú ý. Chờ sau khi loại cảm giác này biến mất, mới tiếp tục đánh chữ. Phượng Cô Ngâm: “Chúc mừng sư huynh, phải thật quý trọng nhé.” Cậu nói lời này không chỉ bởi vì Sương Thiên Quyết là sư huynh của cậu, cũng bởi vì cậu càng thêm khẳng định bọn họ là đồng loại. Tình yêu của Gay, không chỉ cần chung thủy, càng cần bản thân cẩn thận che chở. Nhưng cậu còn chưa có dũng khí nói cho sư huynh biết cậu cũng là Gay, tựa như cậu không có dũng khí yêu đương vậy… Quá mức cẩn thận, có khi ngược lại có vẻ yếu đuối, mà trầm lặng và lạnh lung chính là phương thức tự bảo vệ mình của cậu… Sương Thiên Quyết: “Tôi biết.” Sư huynh vừa mới gửi xong hai chữ kia, sư phụ liền gửi mật tán gẫu đến, bảo cậu vào đội đi đánh chiến trường. An Vũ Hàng nói một tiếng với sư huynh, liền trở lại game tìm sư phụ và Vi Vũ Yến Phi. Đánh chiến trường thực thuận lợi, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Sư huynh cũng không offline, chờ khi cậu đánh chiến trường xong, tiếp tục cùng cậu nói chuyện phiếm, nói cho cậu những điểm cần chú ý của mỗi chứ nghiệp, một ít kỹ xảo di chuyển, cùng với phải đúng lúc tránh né khống chế của đối phương như thế nào… Mãi đến khi sắp 12h, hai người mới chúc nhau ngủ ngon, từng người lần lượt log-out nghỉ ngơi. Đám Thời Nhiễm hôm nay dự định chơi suốt đêm, như vậy ngày mai là có thể mãn cấp. An Vũ Hàng cũng không ý kiến gì, sau khi tắm xong liền lên giường ngủ. Hôm nay thêm YY sư huynh, lại nói chuyện phiếm với sư huynh, tâm tình của cậu rất tốt. Mãi đến lúc đi ngủ, khóe miệng vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt như cũ, tựa như đang nằm mơ thấy mộng đẹp vậy… Hết –
|
Chương 18: Cướp thương Sau suốt đêm thăng cấp, đám Thời Nhiễm rốt cục mãn cấp vào lúc 9h sang ngày hôm sau. An Vũ Hàng nhìn Thời Nhiễm nằm úp sấp trên bàn mà cũng có thể ngủ được, nhanh chóng bảo cậu lên giường đi ngủ. Đám Địch Tư Húc cũng đều đi ngủ, bữa cơm trưa hẳn là có thể tiết kiệm được rồi. Vì không quấy rầy Thời Nhiễm nghỉ ngơi, An Vũ Hàng đến thư viện ngồi cả ngày, mãi đến giờ cơm chiều mới xách bốn hộp cơm trở về ký túc xá, đi sang đưa cho Địch Tư Húc và Viên Gia trước, mới trở về phòng ngủ của mình. Rửa mặt xong, Thời Nhiễm đã có tinh thần hơn nhiều, cơm trưa đã bị cậu ngủ mà bỏ qua, lúc này đang đói bụng đến không chịu được, ôm hộp cơm mà An Vũ Hàng mua về, ăn đến không thèm ngẩng đầu lên. “Mấy ông còn không bằng tối hôm qua đi ngủ, hôm nay dậy sớm một chút đi thăng cấp.” An Vũ Hàng ăn phần của mình, cũng chia đồ ăn của mình cho Thời Nhiễm một ít. “Sớm một chút mãn cấp cũng đỡ lo. Dù sao hôm nay được nghỉ, có thể ngủ bù.” Thời Nhiễm cũng đã thật lâu không thức suốt đêm, loại cảm giác thức trắng đêm này cậu mặc dù có chút không thích ứng, nhưng cảm giác thỏa mãn khi mãn cấp vẫn chiến thắng chút mệt mỏi này. “Ông ngủ đến tận giờ này, tối nay còn có thể ngủ được nữa sao?” Loại giấc ngủ điên đảo ngày đêm thế này đối với đám sinh viên còn phải lên lớp học mà nói cũng không dễ chịu. “Đêm nay không uống cà phê, tận lực ngủ sớm một chút, ngày mai dậy sớm một chút, hẳn là sẽ điều chỉnh lại được.” Chỉ một đêm, Thời Nhiễm cảm thấy hẳn sẽ không đến nỗi hình thành thói quen. “Cũng tốt. Tối hôm nay cùng làm nhiệm vụ hằng ngày?” An Vũ Hàng hỏi. “Được. Đúng rồi, bọn này chuẩn bị tự xây dựng bang hội cho mình.” Thời Nhiễm nói. “Tự mình xây? Mấy điều kiện xây bang hội rất phiền toái, cũng rất tốn thời gian.” Đối với việc xây dựng bang hội, An Vũ Hàng vẫn rất rõ ràng. Bang hội cũng có chia cấp bậc, vật phẩm cung cấp cho thành viên trong bang của mỗi bang hội có cấp bậc khác nhau cũng sẽ khác nhau, cấp bậc càng cao, càng có thể mua đồ vật toàn diện hơn. “Ừ, chủ yếu là người một nhà chơi với nhau, không nhiều chuyện phiền toái như vậy. Đi theo bang hội lớn chuyên PVP, còn phải tham gia các loại hoạt động, rất mất thời gian.” Thời Nhiễm đã từng chơi trong bang hội PVP, tuy rằng mua đồ thuận tiện, nhưng đính xác tốn không ít thời gian của cậu vào những hoạt động của bang hội, lúc này cậu muốn chơi thoải mái tự tại một chút. “Cũng được.” An Vũ Hàng hiện tại đang ở trong bang của sư phụ, kỳ thật cũng không có tiếp xúc gì với người trong bang hội, lãnh địa bang hội cũng chưa từng tiến vào, cảm giác có cùng bang hội hay không kỳ thật cũng không khác biệt quá lớn. “Bang hội thăng cấp cũng có thể kiếm được ít tiền, về sau cấp bậc bang hội tăng lên, có thể tạo ra đá, cũng đều là của mình, không cần lo lắng vấn đề phân chia.” “Ừ. Sư phụ tui hiện tại đang ở trong bang hội, rời đi có chút không tốt.” An Vũ Hàng hơi khó xử. Dù sao lúc trước là sư phụ đưa cậu vào bang hội, hy vọng người trong bang có thể dẫn cậu đánh chiến trường, tuy rằng cậu không quá dung nhập vào bang hội, nhưng cũng không nên phụ ý tốt của sư phụ. Huống chi cậu ở trong bang quen biết Yến ca, cũng coi như đáng giá. “Không có gì, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc cùng nhau chơi game.” Thời Nhiễm cười nói. “Ừ, nếu cần kim tệ có thể đến tìm tui, tui sẽ đưa.” An Vũ Hàng nói. Kim tệ của cậu tuy rằng cũng là sư huynh cho, nhưng bạn tốt muốn xây dựng bang hội, cậu tự nhiên phải góp chút lực hỗ trợ. “Được, bọn này sẽ không khách sáo.” “Tốt.” Sauk hi cơm nước xong, An Vũ Hàng và Thời Nhiễm đều vào game. An Vũ Hàng đi chiếu cố cóc độc và sư tử của mình trước, đám Thời Nhiễm thì chạy đi thành lập bang hội. Đăng ký lập bang hồi cần năm vạn kim tệ, An Vũ Hàng ra hai vạn, ba người bọn họ mỗi người ra một vạn. Loại nhân vật quan trọng như bang chủ này bị Thời Nhiễm và Viên Gia nhất trí giao cho Địch Tư Húc, Địch Tư Húc đành phải cần tiền đi mua đất xây dựng bang, rất nhanh, bang hội đã chính thức xây xong, tên là ‘Vọng Lâu’. 『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Đi dã ngoại giết người, chơi không? 『 Tiểu đội 』[ La Y ]: Được. 『 Tiểu đội 』[ Quân Mạc Vũ ]: Đi! 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Ừ. Vì thế An Vũ Hàng đi theo ba người vừa gia nhập Tà ma đi về phía mạc bắc, nơi đó là khu vực chạy thương trọng điểm, cho dù là Tà ma hay là Chính nghĩa, đều có thể ở đây tiếp nhận tiền và vật tư chạy thương. Cho nên dĩ nhiên cũng thành một trong những nơi yêu thích của nhóm người thích đi cướp thương. Bộ trang phục PVP mà La Y mặc là do Vi Vũ Yến Phi đưa, Thời Nhiễm và Viên Gia là tự mình mua thông qua giao dịch, trang bị không tính là tốt, nhưng chiếu cố lẫn nhau, muốn cướp thương hay cướp tiêu cũng không tính quá khó khăn. Chạy thương và vận tiêu trong đều không thể cưỡi ngựa, cũng không thể ngồi xe, chỉ có thể dựa vào hai chân mà chạy. Điều này cũng vô cùng thuận tiện cho đám người cướp thương, cũng mang đến cho người chạy thương không ít nguy hiểm. Cho nên vì bảo đảm an toàn, rất nhiều người đều là tổ đội thành đoàn cùng nhau chạy thương, như vậy một khi gặp phải người muốn cướp, cũng có thể liều mạng một phen. Mà mục tiêu của đám An Vũ Hàng không phải những tổ chức đoàn thể đó, mà là những người chạy riêng lẻ. Đám Thời Nhiễm cũng có nguyên tắc của mình, không cướp acc nhỏ, không cướp trị liệu, bởi vì hai loại người chơi này đều rất không dễ dàng, muốn cướp khẳng định 100% có thể thành công, nhưng quá không có đạo đức. Bản đồ mạc bắc rất lớn, An Vũ Hàng đi theo bọn họ trốn vào phía sau một vách đá nham thạch thật lớn, chờ thời cơ ra tay. Lúc tìm được một quý danh trong đám người qua lại không quá nhiều, Địch Tư Húc đầu tiên xông lên dập cho đối phương xây xẩm, sau đó Viên Gia và Thời Nhiễm cùng tiến lên, đại chiêu trực tiếp dập xuống người đối phương. An Vũ Hàng thì đứng ở một nơi xa hơn một chút, dùng cổ cộng thêm kỹ năng công kích của mình khống chế đối phương, khiến cho đối phương không có năng lực phản kháng. Bốn đánh một, cho dù bên phía bọn họ tất cả đều là acc mới tốt nghiệp, phần thắng vẫn rất lớn. Hơn nữa tối hôm qua sư huynh còn nói cho An Vũ Hàng biết một ít cách chơi của Độc Tiên Giáo, An Vũ Hàng khống chế người kia so với trước đó thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều. Rất nhanh, đối phương đã bị đánh chết, hàng hóa rơi đầy đất, bốn người chạy lên nhặt, mấy thứ này một chút nữa đến chỗ thương nhân Tà ma, đều có thể đổi ra tiền. Cứ như vậy, bốn người tại mạc bắc cướp hơn một giờ. Nhưng không phải tất cả người chơi đi một mình đều dễ đánh như vậy, những gam thủ có chút kinh nghiệm nhìn thấy trong bốn người chỉ có một Độc Tiên giáo đánh viễn trình, liền chịu đưng áp lực của ba người kia mà đi đánh An Vũ Hàng. Khả năng khống chế của An Vũ Hàng đối với những chức nghiệp có kỹ năng miễn khống hoặc là thời gian miễn khống dài mà nói không phải đặc biệt linh hoạt, hơn nữa cậu một thân da giòn, đối phương lại tấn công mãnh liệt một bộ cho dù có chết cũng kéo theo một người làm đệm lưng, An Vũ Hàng rất dễ bị những tay lão làng như vậy kéo theo chôn cùng. Đối phương chết sẽ rớt hàng hóa, An Vũ Hàng chết cùng tương tự cũng sẽ rớt trang bị, may là đồ cậu rớt ra đám Thời Nhiễm đều sẽ không nhặt, chờ khi cậu sống lại có thể nhặt trở về. 『 Tiểu đội 』[ Quân Mạc Vũ ]: Vũ Hàng, cừu hận của ông có chút cao đó. 『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Chỉ có một mình cậu ấy đánh viễn trình, ai có kinh nghiệm khẳng định đều đánh cậu ấy. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Chờ khi cóc của tui nuôi xong rồi, có thể sẽ tốt hơn một chút. Một Độc Tiên giáo đi ra cướp thương chỉ mang theo một con bạch xà, quả thực chính là đang nói cho người khác biết có thể đến đánh mình… 『 Tiểu đội 』[ La Y ]: Chủ yếu là chúng ta không có trị liệu, nếu như có trị liệu thêm máu, có thể sẽ càng an toàn hơn một chút. 『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Việc này thì thật không có biện pháp. Buổi tối 8h là giai đoạn cao điểm của game, đám An Vũ Hàng nếu còn muốn tiếp tục tìm người chạy đơn lẻ trong đám người để cướp thương thì đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. Mà bọn họ không giết người khác, không có nghĩa là người khác sẽ không giết bọn họ. Hơn nữa đây còn là địa bàn nhận thương của phe Chính nghĩa người ta… Thời Nhiễm và Địch Tư Húc là loại có thể đánh có thể chạy, còn có thể hết máu thì chạy về địa bàn Tà ma, mà An Vũ Hàng và Viên Gia lại là người mới, cũng chỉ có thể chết đi sống lại trên địa bàn của Chính nghĩa. Hơn nữa phe Chính nghĩa bên kia còn đến thêm vài bang hội lớn chuyên bảo vệ thương, An Vũ Hàng và Viên Gia càng không còn đường sống. Điểm sống lại cách điểm nhận thương của Tà ma còn xa, cho dù sống lại cũng sẽ bị chôn ở giữa một đám hồng danh, quả thực không thể thoải mái sống lại. Thời Nhiễm và Địch Tư Húc trở về cứu hai người, cuối cùng cũng bị chôn theo. Bốn người nằm trên mặt đất, rất có một loại tư thế tự làm bậy không thể sống. Bởi vì cướp thương là chuyện thực bình thường, cho nên cũng không có ai chửi mắng gì bọn họ, chỉ là thi thể bị vô số hồng danh đạp lên đi qua, cảm giác thật không ra làm sao cả. 『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Làm sao vậy? Bị người ta thủ thi? Trong bang hội mỗi lần có người bị đánh chết, kênh bang hội đều sẽ xuất hiện thông báo, Lạc Hoa Độc Lập vừa log-in liền nhìn thấy, lập tức mật sang. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Cùng mấy đứa bạn đi cướp thương, kết quả người của bang hội Chính nghĩa đột nhiên đến, liền bị giết. 『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Sư huynh của em không có ở đây, em cư nhiên dám chạy ra ngoài đi tìm đường chết? 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Tôi chỉ muốn thực tiễn những lời sư huynh dạy tôi ngày hôm qua một chút thôi. 『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Vậy cũng phải dưới tình huống có sư huynh của em ở đó rồi mới thực tiễn chứ. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Tôi cũng không thể mãi làm phiền sư huynh. 『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Nói không sai, nhưng sư huynh của em khó được lúc đồng ý dạy người ta, em hiếu học là đủ rồi, đừng đi ra ngoài thực hành. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Đã biết… Bị giết như vậy, cậu cũng rất buồn bực. Hơn nữa chết tới chết lui nhiều lần như vậy, hàng mà An Vũ Hàng cướp thương có được đã sớm rớt sạch, hơn nữa một người cũng không giết được, thật sự có chút mất nhiều hơn được. Chẳng qua đó cũng là chuyện bình thường, chơi PVP thì phải chết mới tính là chân chính bắt đầu, tim thủy tinh thì nên từ bỏ đi. 『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Được rồi, ở tại chỗ chờ tôi. Đánh xong câu này, Lạc Hoa Độc Lập và Vi Vũ Yến Phi liền gia nhập đội ngũ. Tiểu đội nguyên bản cũng biến thành hình thức đoàn đội. 『 Đoàn đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Đồ đệ, bị giết? 『 Đoàn đội 』[ La Y ]: Ừm. 『 Đoàn đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Trang bị này của cậu mà cũng dám đi cướp thương, bị giết xác thực không oan. 『 Đoàn đội 』[ La Y ]: Ngoài ý muốn… Không bao lâu, Lạc Hoa Độc Lập và Vi Vũ Yến Phi liền xuất hiện tại điểm sống lại của tổ bốn người bị giết. Vừa đến bản đồ và vừa hồi sinh tại điểm sống lại, trên người mỗi game thủ sẽ có một Buff vô địch, duy trì liên tục hai phút, trong vòng hai phút nếu di chuyển vị trí thì Buff sẽ tự động biến mất. Mang theo Buff này, người của Chính nghĩa sẽ không đánh được Lạc Hoa Độc Lập và Vi Vũ Yến Phi. 『 Đoàn đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Đứng lên, sau khi sống lại thì đừng động, để tôi và A Yến thêm đầy máu cho các cậu. Chút nữa khi tôi nói đánh, đồ đệ em chạy trước nhé, nhớ mở giảm thương tổn, bảo vệ mạng sống làm đầu. 『 Đoàn đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng. Bốn người sau khi sống lại đều mang theo trạng thái Buff vô địch. Chờ hết thảy chuẩn bị sẵn sàng xong, Lạc Hoa Độc Lập gõ một chữ ‘Đánh’ trên kênh đoàn đội, An Vũ Hàng liền mở giảm thương, trực tiếp chạy ra bên ngoài. Lạc Hoa Động Lập đi trước nhất, chém một chiêu mở đường, Viên Gia đi theo phía sau anh bổ thêm một đao, Vi Vũ Yến Phi đi ở giữa, thêm máu cho bọn họ, Địch Tư Húc đi theo sát bên cạnh Vi Vũ Yến Phi bảo vệ anh. Thời Nhiễm đi cuối hàng, dùng kỹ năng quần công của mình đánh bay toàn bộ những người đến gần. Mấy phút sau, mấy tên máu tàn rời khỏi khu vực chiến đấu. Vi Vũ Yến Phi thêm kỹ năng hồi máu bậc cao vẫn luôn để dành từ nãy giờ lên trên người Lạc Hoa Độc Lập, dù sao trong cả đám bọn họ, lực công kích của Lạc Hoa Độc Lập là mạnh nhất, lỡ như có người đuổi theo, Lạc Hoa Độc Lập cũng dễ ứng phó, không đến mức bởi vì máu tàn mà mất đi sức chiến đấu. Cuối cùng, mọi người hữu kinh vô hiểm mà về đến điểm trả thương của Tà ma. An Vũ Hàng bị sư phụ mãi khuyên bảo trước khi sư huynh chư trở về thì không được phép chạy đi cướp thương nữa. An Vũ Hàng thành thật mà gật đầu đáp ứng. La Y cũng bị Vi Vũ Yến Phi mang đi, nói là muốn dạy cậu phải bảo hộ đồng đội như thế nào. Mà từ sau ngày hôm đó, Địch Tư Húc bắt đầu đi theo Vi Vũ Yến Phi lăn lộn, mỗi ngày đi theo Vi Vũ Yến Phi làm nhiệm vụ hằng ngày, La Y đi cướp thương, Vi Vũ Yến Phi liền đi theo phía sau cậu thêm máu. Thế cho nên có mấy quý danh thường xuyên một mình chạy thương nhìn thấy acc La Y liền trực tiếp chạy đường vòng, cho dù thủ pháp của Mặc Vương phủ tốt thì cũng được đi, phía sau còn đi theo một trị liệu thủ pháp càng tốt hơn, thế này còn muốn người ta chạy thương như thế nào? Mà Thời Nhiễm và Viên Gia cũng gia nhập đội đánh chiến trường của An Vũ Hàng, mỗi ngày vừa vào chiến trường liền xông lên trước tiên, hai tên tả xung hữu đột, trong chiến trường nhất thời trở thành cảnh tượng hỗn loạn gà bay chó sủa… Đảo mắt lại là thứ Sáu, An Vũ Hàng cứ theo lệ thường đến tiệm cà phê làm thêm. Thay xong đồng phục làm việc, từ gian thay quần áo đi ra, An Vũ Hàng liếc măt một cái liền nhìn thấy Kha Tuấn Hân đứng cạnh quầy phục vụ. Thấy cậu đi ra, Kha Tuấn Hân lộ ra ý cười. An Vũ Hàng hơi hơi nhíu mày, cho dù cậu không thích Kha Tuấn Hân cỡ nào, công việc vẫn phải làm. Kha Tuấn Hân không chút chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào An Vũ Hàng đứng trong khu pha chế, nói: “Uống với tôi một ly cà phê đi.” “Kha tiên sinh, tôi phải làm việc.” An Vũ Hàng lạnh giọng đáp. “Không sao, tôi có thể chờ. Sau khi tan tầm cũng được.” Kha Tuấn Hân nói. “Tan tầm tôi phải về, không có thời gian.” An Vũ Hàng cự tuyệt. “Như vậy sao…” Kha Tuấn Hân hơi hơi cúi đầu trầm tư trong chốc lát, sau đó nói với Mạn tỷ đứng trong khu chế tác nói: “Ông chủ của mọi người ở đâu? Bảo anh ta đến gặp tôi.” An Vũ Hàng sửng sốt một chút, tìm ông chủ? Anh ta rốt cục muốn làm gì! Hết –
|
Chương 19: Giải vây Mạn tỷ rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, lịch sự hỏi: “Xin hỏi ngài tìm ông chủ của chúng tôi có chuyện gì?” “Nói cho ông chủ của các người biết, tôi muốn bao quán cho đến giờ đóng cửa hôm nay. Bao nhiêu tiền anh ta cứ ra giá đi.” Kha Tuấn Hân tùy ý nói, tựa hồ cũng không để chi phí bao quán vào mắt. “Việc này…” Mạn tỷ có chút khó xử mà nhìn về phía An Vũ Hàng, tuy rằng chị không biết An Vũ Hàng và vị tiên sinh này có quan hệ như thế nào, nhưng trong quán chưa bao giờ xuất hiện tình huống bao quán nhue vậy. “Nói với ông chủ của các người, bảo anh ta đến nói chuyện với tôi.” Kha Tuấn Hân không cho phép cự tuyệt, nói tiếp. Man tỷ do dự một chút, vẫn là đi lên lầu tìm ông chủ, hôm nay ông chủ có ở quán, loại sự tình này chị không làm chủ được, cần phải xin chỉ thị của ông chủ, cho dù từ chối cũng là ông chủ ra mặt nói. Kha Tuấn Hân liếc mắt nhìn An Vũ Hàng một cái, không nói thêm nữa, xoay người đi ngồi vào vị trí bên cạnh cửa sổ. An Vũ Hàng nhăn chặt mày, Kha Tuấn Hân nháo loạn như vậy, về sau cậu phải ở đây làm việc như thế nào? Tiểu Phóng thực lo lắng, chòm lại nhỏ giọng kề sát vào tai An Vũ Hàng nói: “Ai vậy? Kiêu ngạo quá trời.” “Bệnh tâm thần.” An Vũ Hàng xác định thuộc tính của Kha Tuấn Hân. Không bao lâu, ông chủ liền đi từ trên lầu xuống, anh không hề có ý trách cứ An Vũ Hàng, mà trực tiếp ngồi đối diện Kha Tuấn Hân, hỏi anh ta rốt cục muốn làm gì. Kha Tuấn Hân không biết nói gì với ông chủ, anh thở dài, đứng dậy bảo Mạn tỷ treo bảng thông báo ngừng buôn bán, sau đó đi đến khu chế tác, nói với An Vũ Hàng, “Xin lỗi, vị thiếu gia kia tôi đắc tội không nổi.” Ông chủ của bọn họ tuy rằng bình thường cũng không phải là loại người hay đem chuyện gia thế đặt ở ngoài miệng, nhưng có thể mở tiệm cà phê ở một nơi như thế này, tuyệt đối là có chút tài sản. Hiện tại anh còn nói là không có biện pháp, đắc tội không nổi, An Vũ Hàng bọn họ càng không thể trêu vào. An Vũ Hàng không nói gì. Ông chủ thở dài, cười nhẹ nói: “Cậu nếu không muốn để ý đến anh ta cũng không cần miễn cưỡng, anh ta muốn bao quán cũng không phải bao người, anh ta muốn trả tiền tôi không lấy cũng lãng phí.” “Cám ơn ông chủ.” An Vũ Hàng thật lòng nói cám ơn, cho dù ông chủ không đấu lại Kha Tuấn Hân, cũng không bán đứng cậu. Ông chủ vỗ vỗ vai An Vũ Hàng, nói với Mạn tỷ vừa đi treo bảng ngừng bán trở lại: “Không cần đuổi khác, không tiếp đãi khách mới là được rồi.” “Vâng, tôi đã biết.” Mạn tỷ gật gật đầu, kỳ thật chị vô cùng chán ghét loại người ỷ thế hiếp người, nhưng trứng chọi với đá, chị cũng chỉ có thể ở trong lòng căm giận một chút. “Tôi lên lầu, có việc thì gọi tôi. Dù sao cũng không có khách, mọi người nghỉ ngơi một chút đi.” “Vâng.” Mọi người đáp lời. Ông chủ cũng không nói thêm nữa, xoay người đi lên lầu. Quán cà phê ‘Noãn Quang’ hôm nay có chút khác thường, còn sớm đã treo bảng tạm ngừng buôn bán, một vài khách trong quán cũng phát hiện, ăn uống xong liền vội vàng rời đi. Không có khách mới tới cửa. Chưa đến 6h tối, khách trong quán đều đã về hết sạch. Chỉ có Kha Tuấn Hân vẫn còn ngôi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ, uống tách cà phê chỉ đích danh An Vũ Hàng pha cho mình, cái gì cũng mặc kệ, chỉ nhìn chằm chằm vào An Vũ Hàng. Ban đầu An Vũ Hàng còn có chút không được tự nhiên, nhưng thời gian dài cũng mặc kệ anh ta, nhìn thì nhìn, cũng không mất miếng thịt nào. Không có khách, mọi người rảnh rỗi đến có chút nhàn chán, lại không thể tan tầm, đành phải tìm chút chuyện để làm, xem tạp chí, vọc di động… giết thời gian. Mãi đến khi An Vũ Hàng sắp tan ca, cửa lớn của quán mới lần thứ hai bị đẩy ra từ bên ngoài, chuông trên cửa vang lên tiếng vang dễ nghe, đánh vỡ nặng nề trong quán. “Tiên sinh, ngại quá, chúng tôi hôm nay tạm dừng buôn bán.” Mạn tỷ bước tới nói. “Tôi đến tìm người.” Nghe được thanh âm quen thuộc, An Vũ Hàng lập tức ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với tầm mắt Tiêu Mộc Từ nhìn về phía mình. “Tiêu ca.” Gương mặt lạnh cả một buổi chiều của An Vũ Hàng rốt cục lộ ra ý cười. “Tan ca chưa? Tôi đưa em về.” Thanh âm dễ nghe của Tiêu Mộc Từ dẫn tới tất cả mọi người trong tiệm đều quay đầu nhìn về phía anh. “Còn nửa tiếng nữa.” An Vũ Hàng đáp. Nhìn thấy Tiêu Mộc Từ, trong lòng An Vũ Hàng vốn dĩ bởi vì Kha Tuấn Hân mà có chút khó chịu rốt cục cũng thoải mái trở lại. “Tôi tưởng là ai, hóa ra là Tiêu thiếu gia.” Không đợi Tiêu Mộc Từ nói gì, thanh âm của Kha Tuấn Hân đã chen vào. Tiêu Mộc Từ quét mắt nhìn anh ta một cái, ánh mắt tựa như đang nhìn một con kiến không đáng để nhắc đến. Tiêu Mộc Từ không nói lời nào, Kha Tuấn Hân cũng không thèm để ý, mỉm cười bước tới, nói: “Sao nào? Tiêu thiếu gia cũng quen An Vũ Hàng?” “Không liên quan đến cậu.” Tiêu Mộc Từ lạnh lùng đáp lại. “Tiêu thiếu gia nói lời này cũng không đúng, cậu là bạn của An Vũ Hàng. Tôi thì sao, cũng vừa lúc muốn làm bạn với em ấy, sao có thể nói không liên quan?” Kha Tuấn Hân tuy rằng trên mặt mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại là âm lãnh. Tiêu Mộc Từ tựa hồ lười dài dòng cùng Kha Tuấn Hân, quay đầu nói với An Vũ Hàng: “Tôi lên xe chờ em, xe dừng ngoài cửa, em tan ca thì ra tìm tôi.” “Vâng.” An Vũ Hàng gật gật đầu. Có Tiêu Mộc Từ ở đây, Kha Tuấn Hân cũng không có khả năng bắt cậu ở lại. Sau khi Tiêu Mộc Từ rời đi, Kha Tuấn Hân nhếch miệng cười với An Vũ Hàng, nói: “Không ngờ Tiêu thiếu gia lại rất quan tâm em.” An Vũ Hàng không để ý đến anh ta, xoay người chọn một cái tách bắt đầu pha cà phê. Không bao lâu, một tách cà phê nóng hôi hổi đã được pha xong, An Vũ Hàng bảo Duyệt Duyệt ghi hóa đơn cho mình, sau đó chạy ra ngoài đưa cho Tiêu Mộc Từ. Tiêu Mộc Từ ngồi trên xe nhìn thấy An Vũ Hàng bưng tách cà phê đi tới, mỉm cười tiếp nhận, nói: “Mau trở vào trong đi, bên ngoài lạnh.” “Vâng.” An Vũ Hàng đáp, bước nhanh vào trong quán. Chờ mãi mới đến thời gian tan ca, An Vũ Hàng chào Mạn tỷ một tiếng, liền đi thay quần áo. Chờ khi cậu thay quần áo xong rồi, mang theo balo của mình đi ra, đã bị Kha Tuấn Hân chặn lại ở cửa phòng thay đồ. “Mong ngài tránh đường cho.” An Vũ Hàng cau mày nói. “Em cảm thấy Tiêu Mộc Từ tốt hơn tôi?” Kha Tuấn Hân hỏi. An Vũ Hàng rất muốn nói ai cũng tốt hơn anh, nhưng lại không muốn cãi nhau với anh ta trong quán, đành phải nói: “Tôi tan ca, ngài nếu thích Noãn Quang, có thể tiếp tục ở lại đây. Nhưng anh không có quyền chiếm dụng thời gian tự do sau giờ làm của tôi.” “À…” Kha Tuấn Hân tới gần cậu, nhỏ giọng nói: “Em không sợ tôi khiến cho người trong quán biết em là Gay?” “Kha tiên sinh, cho dù ngài muốn nói cũng phải có chứng cứ. Không phải ngài cứ tùy tiện nói cái gì người khác liền tin.” An Vũ Hàng dịch sang bên cạnh một bước, “Mong ngài tự trọng.” Nói xong, An Vũ Hàng liền nghiêng người bước qua ngang qua người anh ta… Kha Tuấn Hân nhìn theo bóng lưng cậu, khóe miệng gợi lên một ý cười tàn nhẫn, đáy mắt vẫn lạnh băng như trước. Lên xe Tiêu Mộc Từ, An Vũ Hàng có chút ngại ngùng nói: “Cám ơn Tiêu ca, làm phiền anh giúp tôi giải vây.” “Không có gì. Tôi thấy cậu ta ngồi trong quán, mà tiệm lại treo bảng ngừng bán, khẳng định không có chuyện tốt.” Tiêu Mộc Từ khởi động xe, “Kha Tuấn Hân là từ sau lần trước đi uống cà phê với Tiết Dập mới quấn lấy em?” “Vâng. Lần trước khi anh ta đi cùng Dập ca, tôi chỉ cảm thấy người này có chút kì quái. Tuần trước anh ta đột nhiên tới tặng cho tôi một bó hoa hồng, tôi cảm thấy anh ta đầu óc có chút vấn đề, nhưng cũng không quá để trong lòng. Nhưng không ngờ hôm nay anh ta cư nhiên chạy tới đây bao luôn quán.” Đối với người như Kha Tuấn Hân, An Vũ Hàng thật lòng không thể hiểu được. “Ừ. Trong nhà Kha Tuấn Hân có chút quyền thế, cũng không thiếu tiền. Cậu ta trước giờ nam nữ không từ, sinh hoạt cá nhân rất hỗn loạn, chỉ cần lớn lên xinh đẹp, cậu ta đều thích. Theo đuổi người ta cũng rất chịu tiêu tiền.” Tiêu Mộc Từ bình tĩnh nói. An Vũ Hàng nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Thật ghê tởm.” Tiêu Mộc Từ liếc mắt nhìn An Vũ Hàng một cái, nói: “Một sinh viên như em xung đột chính diện với cậu ta không có chỗ tốt, có chuyện gì điện thoại cho tôi.” Nói xong, Tiêu Mộc Từ lấy từ trong túi tiền một tấm danh thiếp đưa cho An Vũ Hàng, nói: “Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, liên hệ tương đối thuận tiện.” An Vũ Hàng tiếp nhận danh thiếp, nói cám ơn. “Gần đây tôi rất bận, nếu tôi không có ở đây, em cũng có thể tìm Tiết Dập.” Tiêu Mộc Từ nói. “Vâng.” An Vũ Hàng gật đầu, Kha Tuấn Hân thật đáng ghét, nhưng hiện nay mà nói cũng không có gì uy hiếp đến an toàn của cậu, cậu cũng không muốn quá làm phiền Tiêu Mộc Từ và Tiết Dập, bỏ danh thiếp vào trong balo, An Vũ Hàng hỏi: “Tiêu ca gần đây bận gì vậy?” “Đi công tác. Buổi sáng hôm nay vừa trở về, sáng mai còn phải đến C thị.” “Công việc tuy rằng quan trọng, nhưng vẫn phải chú ý thân thể.” “Ừm.” Hai người câu có câu không trò chuyện, rất nhanh đã đến dưới lầu ký túc xá của An Vũ Hàng, An Vũ Hàng nói cảm ơn xong thì xuống xe, Tiêu Mộc Tư nhìn theo cậu lên lầu, mới lái xe rời đi. Một tuần sau, toàn bộ nhiệm vũ và phó bản trong game được được cập nhật, lại thêm một tuần chờ CD nhiệm vụ. Cóc của An Vũ Hàng cũng đã nuôi xong, dưới tác dụng Buff của Tiêu Vĩ cầm, An Vũ Hàng cư nhiên nuôi ra cóc cấp 10 hi hữu, việc này có thể giúp cậu gia tăng lực phòng ngự rất lớn, với cậu mà nói tuyệt đối là thần sủng bảo mệnh. Tuần này An Vũ Hàng định đánh mấy trận lôi đài 2V2, một mặt là vì làm hết nhiệm vụ, lấy điểm danh vọng, mặt khác là hy vọng có thể đánh lên cấp 4. Nhưng mắt thấy đã qua ngày thứ hai của tuần này, đội ngũ 2V2 của An Vũ Hàng vẫn không có tin tức. Sư phụ và Yến ca vẫn luôn là đội cố định, để nhận được càng nhiều điểm danh vọng, đội của bọn họ mỗi tuần vẫn đặt mục tiêu lấy điểm danh vọng làm chủ lực. Thời Nhiễm cũng tổ đội cùng nhau, hơn nữa tuần này mỗi ngày hai người đều đánh vài trận, có sức nâng cao đẳng cấp. Mà Viên Gia lại thông đồng với một em gái quen biết khi thăng cấp, đánh lôi đài ngày thứ hai vừa mở, cậu liền dẫn theo cô bé đi chơi, tuy rằng thành tích không tốt, nhưng cũng không thể giải tán đội ngũ. Cho nên trọn một tuần này, An Vũ Hàng chỉ có thể chơi một mình… Chạy tới phòng ngủ An Vũ Hàng mượn tập chép bài, Viên Gia nhìn thấy An Vũ Hàng khó xử như vậy, liền nghĩ ra chủ ý. “Tui nói này, ông có thể giả thành con gái lên kênh thế giới kêu người ta đến dẫn cậu.” Viên Gia vẻ mặt ‘tui là mr.Biết tuốt’ nói. An Vũ Hàng liếc mắt nhìn cậu, nói: “Vì cái gì phải giả làm con gái?” “Giả nữ mới có người nguyện ý dẫn ông vô điều kiện chứ, hơn nữa acc của ông vốn chính là con gái, hoàn toàn không có áp lực.” Viên Gia cười nói. “Đừng ra chủ ý lung tung.” An Vũ Hàng cảm thấy đây hiển nhiên là gợi ý ‘không dám khen’. “Quan trọng là ông làm xong nhiệm vụ lôi đài của tuần này, Hơn nữa, cũng không phải bảo ông đi lừa tình cảm của người khác, chỉ là tìm một người dẫn ông một chút mà thôi.” Viên Gia nói, “Khẳng định cũng có rất nhiều người tìm không ra đội muốn tạo thành đội ngũ đi đánh giống ông vậy.” “Không làm.” An Vũ Hàng quyết đoán cự tuyệt. Viên Gia một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Ông sao lại bảo thủ như vậy chứ. Ông nghĩ đi, nếu ông nói mình là con trai, lấy trình độ hiện tại của ông, phòng ngự có cóc độc, xem như là đủ đi, nhưng công kích thì sao? Bạch xà ông còn nuôi chưa xong nữa kìa. Ông như vậy đi đánh với đám con trai, đối phương khẳng định ghét bỏ ông, ông nếu đi đánh với con gái, đánh thu thì càng xấu hổ. Ông quên chuyện bản thân không đánh chết được trị liệu sao?” An Vũ Hàng không còn lời gì để nói. Kỳ thật Viên Gia nói cũng có đạo lý, chẳng qua cậu thật sự không muốn lừa dối người ta, hơn nữa thật sự cũng không tất yếu phải làm vậy. Thấy cậu chậm chạp không chịu làm, Viên Gia cười hề hề chồm tới, nhéo nhéo cằm An Vũ Hàng, nói: “Nếu cưng ngại ngùng, anh đây tới giúp cưng.” An Vũ Hàng đẩy tay Viên Gia ra, người này chỉ cần chạy đến phòng ngủ của mình liền bắt đầu ngả ngớn. Viên Gia đoạt lấy bàn phím của An Vũ Hàng, bắt đầu đánh chữ lên kênh thế giới. 『 Thế giới 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Em gái tân thủ Độc Tiên giáo muốn đánh lôi đài 2V2 cầu cao thủ dẫn đi, không quá biết đánh, mong đừng chê QAQ! “Phắc, ông viết lung tung cái gì vậy?” An Vũ Hàng nhìn thấy ký hiệu biểu tình cuối cùng, cảm giác cả người đều không tốt. “Aizz, ông còn nhỏ, không hiểu đâu. Đàn ông đều thích dạng này.” Viên Gia tự tin nói. An Vũ Hàng nhìn bộ dạng đắc ý của Viên Gia, thật muốn cho cậu một quyền. Nhưng không đợi An Vũ Hàng biến suy nghĩ của mình thành hành động, kênh mật tán gẫu của cậu đã sáng lên. 『 Mật tán gẫu 』[ Vô Hình Sát ]: Đến đây đi, tôi dẫn em. Viên Gia lộ ra biểu tình ‘Ông xem đi, tui biết ngay là thế này mà’, bắt đầu giúp An Vũ Hàng trả lời. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng, làm phiền anh nhé. 『 Mật tán gẫu 』[ Vô Hình Sát ]: Đừng khách sáo, dù sao tôi cũng phải đánh. Đến YY đi. Đối phương lập tức gửi tới một chuỗi số kênh YY. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Anh ơi, em không có mic… 『 Mật tán gẫu 』[ Vô Hình Sát ]: Không sao. Để tôi chỉ huy là được. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng ạ! An Vũ Hàng quả thực cũng bị câu trả lời của Viên Gia làm nổi cả da gà, tức giận mà cướp bàn phím từ trong tay Viên Gia lại, nói: “Ông còn dùng acc tui giả làm con gái bán manh nữa, tui sẽ xóa acc.” Viên Gia cười nói: “Thủ đoạn, thủ đoạn mà thôi.” “Muốn bán manh sao không dùng Loli của ông mà bán đi?” An Vũ Hàng nói. “Đã bán rồi, nếu không làm sao có thể thông đồng được mấy em gái kia chứ.” Viên Gia cười đến thật không biết xấu hổ, chỉ vào màn hình máy tính nói: “Nhanh tổ đội đi, người ta đã gửi lời mời rồi kìa.” An Vũ Hàng quay đầu lại chọn đồng ý, Vô Hình Sát là một Minh Giáo, Minh Giáo và Độc Tiên phối hợp, xem như tương đối dễ đánh. Viên Gia không quấy rầy nữa, cầm tập ghi chú thành thật ngồi vào bàn Thời Nhiễm chép bài. An Vũ Hàng lên YY, gia nhập đội ngũ lôi đài mà Vô Hình Sát vừa mới lập, chuẩn bị đánh võ đài. Đối với việc Viên Gia dùng acc Phượng Cô Ngâm lừa dối đối phương mình là con gái, trong lòng An Vũ Hàng vẫn luôn có chút lo sợ. Dự định chờ đánh xong thì tính theo giá luyện thuê tương đương với tiền trong game gửi cho đối phương, như vậy cũng có thể an tâm hơn một chút… Hết –
|