Bá Chủ Đích Nhu Tình
|
|
Chương 30 Hình Hòa vội vàng nhào tới trước đỡ lấy Úy Minh Tuyệt, sửng sốt nhìn Thước Mộng: – Thước Mộng, mau lại giúp anh một tay đi, đỡ Úy Minh Tuyệt về phòng nhanh. Lúc này Thước Mộng mới phản ứng lại được, nhịn xuống một bụng đầy câu hỏi, cùng Hình Hòa cố sức đem Úy Minh Tuyệt dìu về phòng. Sau khi đỡ Úy Minh Tuyệt nằm ngay ngắn lên giường, Thước Mộng vẻ mặt khó hiểu nhìn Hình Hòa: – Anh Hình Hòa, Tuyệt… anh ấy làm sao vậy? Tại sao lại đột nhiên bị ngất chứ, thân thể của anh không phải lúc nào cũng tốt lắm sao? Hình Hòa nhìn Úy Minh Tuyệt một chút, thở dài, nhìn về Thước Mộng: – Từ lúc em đi rồi, Minh Tuyệt chẳng khi nào chú ý đến chuyện ăn uống, cũng chẳng chịu nghỉ ngơi, cho dù là người sắt cũng chẳng chịu được chứ đừng nói tới anh ta… Hai ngày trước đã bị ngất rồi, mấy ngày nay bị nằm bẹp trên giường nhưng chẳng chịu ngưng công việc lại… – Tại, tại sao? Tại sao lại không chịu ăn uống hay nghỉ ngơi chứ? Anh… Anh chóng mặt sao, tại sao lại muốn ép thân ép xác mình như vậy chứ? – Em còn không hiểu sao? Hình Hòa nhìn chằm chằm vào Thước Mộng, – Anh không hiểu tại sao em lúc nãy lại muốn tuyệt tình với Minh Tuyệt, anh cũng không biết lúc em bị bắt cóc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Minh Tuyệt lúc nào cũng quan tâm đến em, em tại sao lại nói ra những lời làm anh ấy thương tâm đến như vậy? – Em, em… Thước Mộng có chút áy náy không nói thành lời, – Nhưng mà, nếu anh ta thật sự quan tâm đến em, tại sao lúc đầu lại muốn đuổi em đi, tại sao trong điện thoại lại nói như vậy. Nghĩ đến hành vi của Úy Minh Tuyệt, Thước Mộng lại thấy nổi giận: – Anh Hình Hòa căn bản là không biết gì cả, kì thật trong lòng anh ta, em chỉ là một công cụ cho anh ta phát tiết trừ nợ mà thôi, khi nào chơi chán thì quẳng đi như ném một món đồ! Thước Mộng nói như vậy nhưng trong lòng lại đau như dao cắt, hốc mắt cũng dần đỏ hồng lên. – Em nói bậy bạ gì đó hả? Minh Tuyệt tại sao lại đem em ra làm đồ chơi chứ? Anh ấy có bao nhiêu quan tâm đến em chẳng lẽ em không cảm nhận được sao? Thước Mộng chán nản lắc đầu, y sao lại không nghĩ đến chuyện này chứ, chính tai mình đã nghe được mà, chẳng lẽ là giả sao? Thước Mộng cười khổ thoáng nhìn qua Úy Minh Tuyệt đang mê man, – Anh Hình Hòa, em đi… Gặp lại sau! Nói xong xoay người muốn bỏ đi. Hình Hòa vội vàng kéo Thước Mộng lại: – Em tại sao lại muốn bỏ đi? Em với Minh Tuyệt đã hiểu lầm gì, chẳng lẽ em không muốn làm cho rõ sao? Thước Mộng lắc đầu, tránh tay của Hình Hòa, đi ra cửa, tay vừa mới đặt lên nắm cửa bên tai lại vọng tới tiếng Úy Minh Tuyệt nói trong cơn mê sảng: – Mộng, anh yêu em, thật sự rất yêu em… Xin lỗi, anh cuối cùng vẫn làm cho em phải khóc… Mộng, đừng về với cha em, ở lại bên cạnh anh, đừng rời xa anh, Mộng… Mộng, anh rất nhớ em… Sau đó chỉ còn lại im lặng… Hình Hòa nhìn Úy Minh Tuyệt trong giấc ngủ sâu, nói: – Em vẫn cảm thấy anh ấy không cần em sao? Nếu như không cần em thì tại sao trong mơ cũng chỉ gọi tên em? Em có thể giải thích cho anh một chút không, anh thấy rất kì cục đó! Thước Mộng không nói gì, một tay gắt gao cầm lấy nắm cửa, đầu gục xuống tựa vào đó, nước mắt lại trào ra, một tay bịt lấy miệng mình hung hăng cắn xuống, muốn đem tất cả nước mắt đè xuống. Rốt cuộc nước mắt vẫn tuôn ra, theo khóe mắt chảy dài xuống dưới. – Nếu như anh ta thật sự quan tâm đến em, vậy tại sao lại còn nói những lời tổn thương em chứ? – Thước Mộng, nếu như anh là em, anh sẽ đợi anh ấy tỉnh lại để hỏi cho ra, mà không phải ôm một bụng hoài nghi bỏ đi như vậy. Thước Mộng, em phải tin anh, càng phải tin tưởng vào Minh Tuyệt! Hình Hòa kéo Thước Mộng lại bên giường, ấn lên bờ vai y, giống như là muốn truyền cho y sức lực, – Ở đây đợi Minh Tuyệt tỉnh lại, rồi hỏi anh ấy cho rõ, được không? Anh nghĩ, đợi anh ấy tỉnh lại sẽ cho em câu trả lời thuyết phục. — Thước Mộng ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn người làm cho mình vừa yêu vừa hận này. Y xoa xoa lên khuôn mặt tuấn lãng của Úy Minh Tuyệt, muốn vuốt ve nếp nhăn giữa hai chân mày anh. – Tại sao ngay cả ngủ say vẫn phải cau mày như vậy? Giống như là rất không hài lòng vậy đó? – Mộng, đừng đi mà… Đừng rời khỏi anh… Úy Minh Tuyệt vẫn không ngừng nói mớ, tay cũng quơ lung tung, giống như phải chụp lấy cái gì đó, Thước Mộng vội vàng nắm lấy tay Úy Minh tuyệt, trong chốc lát, Úy Minh Tuyệt liền bình tĩnh lại, tiếp tục ngủ vùi. Thước Mộng nắm lấy hai tay Úy Minh Tuyệt, đem ra đùa nghịch trong tay mình. Hai tay Úy Minh Tuyệt rất to, ấm áp, khi cầm lấy có cảm giác thật an toàn, trước kia Thước Mộng rất thích cảm giác được Úy Minh Tuyệt nắm tay, còn tưởng rằng cả đời này cũng chẳng tách ra. – Anh rốt cuộc câu nói nào mới là thật đây? Nếu anh thích em tại sao lại nói những lời khiến em phải thương tâm trong điện thoại? Nhưng nếu anh không thích em tại sao trong mơ lúc nào cũng gọi tên em? Tuyệt, rốt cuộc em phải tin vào câu nói nào của anh đây? Em có nên ở lại hay không? Tuyệt, em khó nghĩ quá… Thước Mộng hôn nhẹ lên đầu ngón tay của Úy Minh Tuyệt, nghĩ đến tất cả những chuyện không vui trước đây, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Y vùi mặt vào lòng bàn tay Úy Minh Tuyệt, – Đều tại anh, tại anh biến em trở thành kì quặc như vậy, giống như là con gái lúc nào cũng khóc lóc. Khi còn nhỏ cho dù cha có ngược đãi em thế nào em cũng không khóc, nhưng mà chỉ cần dính dáng tới anh, nước mắt lại giống như đập nước bị vỡ, lúc nào cũng chảy ra… Anh là tên vô lại, vô lại!
|
Chương 31 Khi Úy Minh Tuyệt tỉnh lại chỉ cảm thấy tay mình đang bị cái gì đó đè lên, nóng nóng tê tê, cúi đầu nhìn xuống thì ra là Thước Mộng dùng tay anh làm gối ngủ. Úy Minh Tuyệt đưa tay trái không bị đè nhè nhàng xoa mái tóc mềm mại của Thước Mộng, tham lam thu hình ảnh người yêu thương vào trong mắt. Có lẽ do động tác của Úy Minh Tuyệt mạnh quá, cũng có thể là do ánh mắt của anh nồng nàn quá, Thước Mộng lơ mơ tỉnh lại. Y dụi dụi hai mắt, ngơ ngác nhìn Úy Minh Tuyệt một hồi, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Giương mắt nhìn lại Úy Minh Tuyệt, nhìn thấy anh đã tỉnh lại rất chi là vui vẻ: – Anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi? Thật tốt quá, em đi gọi anh Hình Hòa đây. Thước Mộng cuống quít ngồi dậy muốn đi báo cho Hình Hoàm lại bị Úy Minh Tuyệt vươn tay kéo ngược vào lòng. Thước Mộng sợ mình làm Úy Minh Tuyệt bị đau, vội vàng muốn đứng lên, lại bị Úy Minh Tuyệt vững vàng ôm lại. – Mộng, đừng đi, ở lại với anh, em đừng đi đâu cả. – Em không có đi đâu hết, em chỉ đi nói với anh Hình Hòa là anh tỉnh dậy thôi mà… Anh để cho em đứng dậy đi, em nặng lắm đè anh chịu không nổi đâu? Thước Mộng không ngừng giãy dụa, muốn vùng thoát khỏi Úy Minh Tuyệt, lại bị Úy Minh Tuyệt càng ôm chặt hơn. – Chỉ cần là em, có cái gì mà không chịu nổi kia chứ?! Đừng đi, gọi điện thoại cho Hình Hòa là được rồi… Mộng, anh lúc nào cũng muốn có em bên cạnh, nhìn thấy em, chỉ cần nhìn thấy em là anh đã an tâm rồi. Nghe được Úy Minh Tuyệt nói như vậy, Thước Mộng cũng rất xúc động, y lẳng lặng dúi vào trong lòng ngực Úy Minh Tuyệt, – Em cũng không biết tin vào lời nào của anh nữa, Úy Minh Tuyệt, anh rốt cuộc có thích em không? – Ngốc nghếch, anh lúc nào chẳng thích, anh rất yêu rất yêu em! Úy Minh Tuyệt ghé vào một bên tai Thước Mộng thấp giọng nỉ non. – Vậy thì anh giải thích đi, tại sao anh lúc đầu lại muốn đuổi em đi, tại sao trong điện thoại lại nói những lời tuyệt tình như vậy làm em đau lòng lắm… Đắm chìm trong ái ngữ của người yêu, Thước Mộng cũng chẳng quên được nghi vấn lâu nay. Úy Minh Tuyệt ôm lấy Thước Mộng nắm tay thật chặt, khe khẽ thở dài: – Mộng, anh sai rồi. Ôi ~ Anh cứ nghĩ rằng đưa em về với cha rôột của mình em có thể sẽ được sống cuộc sống bình an, anh dù sao cũng là người trong giới xã hội đen, kẻ thù rất nhiều, em sẽ dễ dàng bị người ta làm hại. Giống như lần này, rõ ràng chúng ta đã chia tay, em vẫn bị người khác bắt cóc mất. Bên cạnh anh rất nguy hiểm, không giống như ở với cha em, ông ta là người làm ăn đàng hoàng, sẽ không giống anh có nhiều kẻ thù như vậy. Quan trọng là, chúng ta đều là nam, ở cùng với nhau sẽ không được mọi người hoan nghênh, anh thì chẳng quan tâm gì đến cái nhìn của người khác, nhưng anh không muốn em bị người đời thóa mạ, biết không? Cho nên anh chẳng thà để cho em rời đi, có lẽ qua vài năm em sẽ quên được anh… – Nói bậy! Thước Mộng che lấy đôi môi Úy Minh Tuyệt, – Anh nghĩ em là kẻ trăng hoa hay sao? Hôm nay thích người này mai thích người khác? Em một khi đã nhận thức ai đó, thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi được cả. Thước Mộng vừa nói vừa tự bung cúc áo của mình ra để lộ khuôn ngực ra, chỉ vào hình xăm trên đó: – Hơn nữa, còn có cái này, anh nghĩ em còn có thể tìm đến với người khác sao? Úy Minh Tuyệt áy náy sờ vào ấn kí của mình, quay người ôm lấy Thước Mộng đặt dưới thân mình, hôn lên ngực Thước Mộng: – Anh sai rồi, anh không nên khắc tên mình lên nơi này, anh lúc ấy nhất định là bị điên rồi… Mộng, còn đau lắm không? Hai tay Thước Mộng quấn quanh cổ Úy Minh Tuyệt, giả vờ tức giận nói: – Đau, như thế nào mà không đau chứ! tại vì cái tên này của anh mà lúc trước em muốn chết luôn cho rồi. Nhưng mà lúc sau em lại thích anh, liền cảm thấy đây là anh biến thái muốn đóng dấu sở hữu, là bởi vì thi1chem, cho nên không còn đau nữa, ngược lại cảm thấy rất ngọt ngào… Nhưng mà vết thương cho dù đã lành rồi, nhưng anh lại không cần em, giữ lại ấn kí này, từng giây từng phút lúc nào cũng nói cho em biết chính mình tự đa tình… Bên ngoài vốn là không còn đau nữa, nhưng mà bên trong thì đau, đau lắm đó! Thước Mộng nói xong lời cuối cùng giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, Úy Minh Tuyệt đau lòng nhìn y, y cũng chăm chú nhìn Úy Minh Tuyệt, – Còn nữa, trong điện thoại, anh tại sao lại nói “là tên đàn ông chơi đến phát chán rồi”, anh có biết em nghe xong có biết bao nhiêu khổ sở không? Nghĩ đến em chẳng là gì trong lòng anh, em thiếu điều muốn tắt thở. – Đó không phải là lời thật tình của anh! Em chẳng lẽ muốn để bọn nó biết anh quan tâm tới em, chẳng thể đảm bảo được sẽ không làm ra chuyện gì khiến anh ôm hận suốt đời, em xem, anh lừa bọn nó nói không cần em em còn bị đánh đến như vậy… Úy Minh Tuyệt đau lòng hôn nhẹ lên những vết bầm xanh tím trên người Thước Mộng, – Anh vẫn nghĩ rằng, nếu bọn họ không thể dùng em để uy hiếp anh thì sẽ thả em đi, thật không ngờ tới em lại bị khi dễ rồi, đều tại anh! Tháo bỏ những hiểu lầm, Thước Mộng vui vẻ ôm lấy Úy Minh Tuyệt, – Em thật là vui, Tuyệt, em thật sự rất vui vẻ, hứa với em, sau này đừng dùng bộ dạng đó với em nữa, em chỉ cần được ở chung một chỗ với anh, cái gì em cũng không sợ, được không? Nhìn Úy Minh Tuyệt gật đầu, Thước Mộng hài lòng rúc vào trong lòng anh: – Tuyệt, anh gầy quá. Em nghe anh Hình Hòa nói, anh không có chú ý cơm nước, lại còn cố ý hành xác. Ngoan ngoãn ăn uống cho em? Em ra lệnh cho anh phải nhanh khỏe lại, sau đó thì chuộc tội những hành vi của anh. Úy Minh Tuyệt tà tà cười: – Chuộc tội sao? Không sao, cái kia của anh vẫn còn sức nha, anh bây giờ sẽ chuộc tội nha! Nói xong hôn thật sâu lên đôi môi Thước Mộng. – Đừng, em không phải… Cái này… Đừng… Không phải ý này… Bị cưỡng hôn Thước Mộng gian nan phun ra mấy chữ, rất nhanh bị nuốt ngược vào trong miệng. Đầu lưỡi linh hoạt của Úy Minh Tuyệt nhân cơ hội đó mà chui vào trong miệng Thước Mộng, tùy ý khuấy đảo cái lưỡi của Thước Mộng, thỉnh thoảng lại liếm nhẹ đên vòng miệng mẫn cảm của y, làm cho Thước Mộng cả người hết tê dại lại ngưa ngứa, hai tay lại rất không ngoan sờ loạn trên người Thước Mộng, chạm đến tất cả những điểm mẫn cảm trên đó. Thước Mộng ôm lấy bả vai Úy Minh Tuyệt run nhè nhẹ, – Tuyệt, đừng mà… Anh còn yếu lắm, em cũng bị thương nữa, đau… Nghe Thước Mộng kêu đau, Úy Minh Tuyệt ngưng lại hành động “thú tính” của hình, anh lau đi mồ hôi chảy trên người Thước Mộng, nhẹ nhàng hôn lên trán y: – Anh sơ sót quá, bây giờ ngoan ngoãn nằm nghỉ đi, chuyện hôm qua chắc em cũng không ngủ được, bây giờ tranh thủ ngủ chút đi. Úy Minh Tuyệt lừa cho Thước Mộng đi ngủ, định mò xuống nhà vệ sinh “tự xử” nhưng lại bị Thước Mộng kéo về. – Dạ, vậy anh cũng ngủ đi. Vừa nói, Thước Mộng liền ôm lấy Úy Minh Tuyệt an tâm nhắm hai mắt lại, Úy Minh Tuyệt nhìn Thước Mộng dụi đầu vào ngực mà cười khổ, xem ra chính mình đã hiểu thế nào là dày vò rồi, người yêu trong ngực chỉ có thể nhìn không thể “ăn”, y thế nhưng lại bình thản mà ngủ, trong khi chính mình lại đang “nhất trụ kình thiên” a! Đây chính là cho mình “chuộc tội” sao? Mang theo cảm giác này, nhất định có người ngủ không ngon rồi.
|
Chương 32 Xế chiều, Úy Minh Tuyệt từ trong mộng tỉnh lại, mặc dù bởi vì dục vọng không có cách nào phát tiết làm cho có chút không thoải mái, nhưng tinh thần thì tất nhiên là tốt hơn rất nhiều. Anh mỉm cười vươn tay muốn ôm Thước Mộng vào lòng, nhưng lại chỉ rờ được một khoảng trống không, khoảng trống bên người cũng không còn độ ấm, Úy Minh Tuyệt vội vàng ngồi dậy, xác định Thước Mộng quả thật đã không còn ở trong phòng nữa rồi, tâm tình vốn rất vui vẻ thoáng cái rơi xuống vực sâu. Chẳng lẽ chuyện hồi sáng chỉ là do mình nằm mơ sao? Hay là Thước Mộng sau khi tỉnh lại thì cảm thấy hối hận rồi? Đang lúc Úy Minh Tuyệt ở trên giường buồn bực, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một người theo đó mà lách vào bên trong, tai nghe thấy được tiếng động có người vào, Úy Minh Tuyệt kích động hét lớn: – Đừng quấy rầy tôi, đi ra ngoài cho tôi, tôi không gọi thì không được phép tiến vào. Người kia tựa hồ lại càng hoảng sợ, run rẩy buông mâm thức ăn lớn trong tay xuống, hồi lâu mở miệng nói: – Em… em sợ anh đói bụng nên chuẩn bị cho anh chút thức ăn… Bây giờ em đi, anh, anh nhớ ăn một chút… Nghe được âm thanh quen thuộc, Úy Minh Tuyệt tâm tình liền trở nên tốt đẹp, vội vàng nhảy xuống giường ôm chầm lấy Thước Mộng từ phía sau, hôn lên cái cổ trắng mền của y: – Lúc tỉnh lại không nhìn thấy em đâu cả, anh còn tưởng rằng em bỏ đi, may quá em chỉ là đi xuống lầu thôi. Tiểu bại hoại, lần sau không cho phép không rên một tiếng mà lại rời đi khỏi anh, biết chưa? Thước Mộng dựa vào lòng Úy Minh Tuyệt, ủy khuất nói: – Người ta lo cho anh ngủ dậy đói bụng, đặc biệt vào bếp làm thức ăn cho anh, ai mà biết anh không những không cảm kích thì thôi, lại còn gào lên với em, sớm biết như vậy thì em chả làm ơn để rồi mắc oán… Úy Minh Tuyệt đem Thước Mộng xoay người lại, nhìn y hốc mắt phiếm hồng: – Anh mới vừa rồi rất hung ác sao? Xin lỗi, anh nghĩ rằng em bỏ đi, cho nên rất không vui… Được rồi mà, em làm cho anh cái gì mà ngon vậy? Úy Minh Tuyệt vội vàng đổi đề tài, ánh mắt chuyển đến mâm thức ăn mà Thước Mộng vừa mang lên, – Oa, thơm quá, nhìn là muốn ăn liền rồi. Mộng, cùng nhau ăn đi. Vừa nói vừa kéo Thước Mộng cùng ngồi xuống. “Sướng quá thì đầu óc chứa toàn… *** ý”, những lời này áp dụng trên người Úy Minh Tuyệt thì cấm có sai, mặc dù thời gian trước sống không có qui luật làm cho thân thể có chút suy yếu, nhưng hình như chỉ cần thấy Thước Mộng, bản thân liền tự nhiên rất có tinh thần, cái gì gọi là phiền não thống khổ đều bị đá tuốt lên mặt trăng. – Mộng, em thơm quá… Úy Minh Tuyệt ôm Thước Mộng đang định đi rửa chén, vùi mặt vào hõm vai y, tham lam hít thở mùi thơm của Thước Mộng. Thước Mộng nghe nói thế, giơ tay của mình lên ngửi ngửi, – Thơm chỗ nào đâu? Bởi vì trên người toàn vết thương, Thước Mộng hôm qua không có tắm rửa, trên người chưa bốc mùi là đã phải dập đầu tạ ơn trời đất rồi, nơi nào thơm chứ? – Rất là thơm mát mà, không chỉ thơm mát, còn rất ngọt ngào nữa! Nói xong, Úy Minh Tuyệt rất sắc tình mà liếm lên cổ Thước Mộng, môi chậm rãi rê lên trên, ngập lấy vành tai xinh xắn của Thước Mộng, khẽ liếm mút, hai tay liền không thành thật dò xét vào trong vạt áo Thước Mộng, không ngừng vuốt ve phần eo mẫn cảm, hơn nữa lại có xu thế di chuyển ngược lên trên, – Tuyệt, ha ~ nhột mà, đừng làm loạn mà… Thước Mộng không chịu được lắc lắc đầu, giãy giụa thân thể của mình, muốn thoát khỏi bờ môi cùng hai tay Úy Minh Tuyệt. Nhìn ánh mắt Thước Mộng dần mê li, gương mặt ửng đỏ yêu không thể tả, Úy Minh Tuyệt dùng sức chuyển qua thân thể Thước Mộng, nhắm ngay vào đôi môi mọng của y, hung hăng hôn xuống. Đầu lưỡi bá đạo lùng sục vào trong miệng Thước Mộng, tìm kiếm cái lưỡi đinh hương thơm mát, không ngừng quấn quít. Lưỡi Thước Mộng tựa như muốn chạy trốn, Úy Minh Tuyệt có chút không hài lòng buông y ra, nhìn Thước Mộng thở không được liền nâng cằm y, làm cho cái miệng nhỏ nhắn hé ra, lại hôn xuống thật sâu. Tay kia thì giữa gáy Thước Mộng lại, cái hôn sâu sắc này khiến cho Thước Mộng không cách nào trốn tránh được nữa. Hồi lâu, Úy Minh Tuyệt mới “tốt bụng” buông Thước Mộng đã sớm vô lực ngả dúi vào lòng mình. Nhìn Thước Mộng không ngừng thở hổn hển, bờ môi ướt át vẫn còn lưu lại nước bọt của hai người, gợi cảm chết người. Úy Minh Tuyệt nỉ non bên tai Thước Mộng, hơi thở vương vấn như tơ: – Mộng, cho anh, được không? Bị hôn đến mất đi ý thức, Thước Mộng chỉ lờ mờ nghe thấy hai chữ “được không?” liền ngu ngơ gật đầu. Chờ cho y phục hồi lại suy nghĩ, chính mình thân thể đã chẳng còn áo quần che đậy nằm trên giường lớn trong phòng rồi. – Tuyệt, anh, anh đang làm cái gì vậy? – Làm cái gì? Không phải vừa mới xin phép em rồi sao? Úy Minh Tuyệt nhìn Thước Mộng, tà tà cười nói. – Thước Mộng của anh thật là vừa thơm vừa ngọt, thật là muốn đem em nuốt hết vô bụng, như vậy sẽ không còn sợ em đi đâu nữa… Nói xong lại hôn xuống môi Thước Mộng thêm lần nữa. Thước Mộng chống cự, hai tay bị Úy Minh Tuyệt giữ lại kéo quá đỉnh đầu. – Đừng… Tuyệt, đừng mà… không nên như vậy mà, uhm… – Không nên sao? Tay Úy Minh Tuyệt tìm kiếm xuống phía dưới, cầm lấy phân thân đang từ từ hưng phấn của Thước Mộng. – Vậy sao nơi này sao lại biến thành như vậy? Tiểu bại hoại không thành thật phải trừng phạt “tử tế”! Úy Minh Tuyệt gian ác gầm ghè Thước Mộng yếu ớt, không ngừng hôn lên toàn thân y, hài lòng nhìn thành quả của mình lưu lại trên người Thước Mộng. – Tuyệt, uhm… Đừng như vậy mà, người anh vẫn còn yếu lắm, uhm… – Không sao cả, chỉ cần thấy em thì anh đã tốt hơn phân nửa rồi. Úy Minh Tuyệt trả lời, động tác tay càng trở nên quá phận. – A… Tuyệt, a… nhưng, nhưng mà em vẫn còn bị thương, anh… Uhm… anh sẽ đụng tới vết thương của em… Thước Mộng ép mình phải đưa ra được lời cự tuyệt cuối cùng trong khi còn lí trí. – Mộng… Anh thật sự không nhịn được. Liếm lên hạt chu sa trước ngực, – Anh nhớ em muốn điên lên… Tin anh, anh sẽ rất ôn nhu, sẽ không làm em bị thương, được không? – Tuyệt… Thước Mộng nhìn hai mắt khao khát của Úy Minh Tuyệt, lí trí liền bị dìm cho chết đuối, y vòng tay lên cổ Úy Minh Tuyệt, dâng lên đôi môi của mình, vụng về hôn Úy Minh Tuyệt. Úy Minh Tuyệt được Thước Mộng cổ vũ, hành động càng thêm càn rỡ. – A… Tuyệt, anh đang làm gì vậy?… Đừng, đừng làm vậy mà, uhm…. Thước Mộng kinh hoàng nhìn Úy Minh Tuyệt đang vùi đầu giữa hai chân mình, Úy Minh Tuyệt lại còn ngẩn đầu, cười nhìn Thước Mộng. – Thế nào? Muốn chết à, thoải mái không? – Ực, kì cục… Đừng làm như vậy mà, Tuyệt… chỗ đó, không thể, uhm… a… Úy Minh Tuyệt không nghe thấy Thước Mộng nói gì cả, ngược lại càng thêm ra sức phun ra nuốt vào, ngón tay cũng chậm chậm khai mở hậu huyệt chật chội – Thoải mái không? Mộng, nói cho anh biết đi… – Dạ… Kì cục quá, nhưng mà… a… dễ chịu lắm… Tuyệt, em hình như sắp lên mây rồi… a…… Ai kia rất biết “tập trung chuyên môn”, Thước Mộng thoáng cái liền đạt tới cao trào, toàn bộ tiết ra trong miệng Úy Minh Tuyệt. Thước Mộng nhìn chất lỏng đọng lại nơi khóe miệng Úy Minh Tuyệt, mắc cỡ đỏ hết cả người: – Tuyệt, Tuyệt,… anh… Úy Minh Tuyệt liếm liếm môi, tay như cũ không ngừng mở rộng hậu huyệt Thước Mộng. – Anh đã nói rồi, mùi vị của Thước Mộng, rất ngon! Thước Mộng còn chưa kịp xấu hổ đã phải nghênh đón đợt sóng tình thứ hai ập đến. Hậu huyệt không ngừng bị khai mở nóng rực bao bọc lấy ngón tay Úy Minh Tuyệt không ngừng chuyển động, phía trước cũng có xu hướng muốn vùng dậy, không ngừng rỉ ra chất lỏng trong suốt, chảy xuống mật động phía sau, làm cho nơi nào đó càng ngày càng ướt át, thân thể Thước Mộng dần dần cảm thấy bồng bềnh. – Tuyệt, có thể rồi, anh vào đi, vào đi… Thước Mộng quấn lấy Úy Minh Tuyệt, lớn mật yêu cầu. Úy Minh Tuyệt nhìn người yêu dấu bộ dáng nhiệt tình, động tác phía dưới chẳng hề vội vã, mà xoay người nằm ngửa lại đem Thước Mộng đặt lên người. – Chính mình ngồi lên trên đi! Nghe được Úy Minh Tuyệt nói, Thước Mộng quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui xuống trốn hết đời, y vùi đầu vào trong lòng ngực Úy Minh Tuyệt, rầu rĩ nói: – Đừng, đừng mà… Trước giờ cũng chưa có… làm như vậy mà… Úy Minh Tuyệt vuốt ve khuôn mặt tràn đầy *** của Thước Mộng, – Như vậy anh sẽ không động đến những vết thương của em được, ngoan, chính mình chủ động đi! – Đừng mà… Em không sợ anh làm động vết thương đâu, chúng ta hay là… làm như cũ đi mà… Tuyệt, em không biết phải làm sao cả… Úy Minh Tuyệt như đã quyết tâm: – Anh không muốn làm em bị thương, nếu em thật sự không muốn vậy mình không làm nữa. Thước Mộng vừa nghe, chuyện đó đâu thể giỡn chơi, mình đây bị Úy Minh Tuyệt làm cho cả người ngứa ngáy khó nhịn đến mức này, như thế nào có thể không tiếp tục làm? Y nhăn nhó một hồi, cái miệng xinh xắn vểnh lên một đường, bò lên người Úy Minh Tuyệt, đem phân thân ai kia đưa vào hậu huyệt đã sớm ướt át của mình. – A… Cái kia nóng rực của Úy Minh Tuyệt tiến vào trong cơ thể Thước Mộng, cảm giác thật dạt dào, Thước Mộng dễ chịu kêu thành tiếng. – Mộng, chuyển động thắt lưng mình đi… Úy Minh Tuyệt đỡ lấy eo Thước Mộng, chỉ dẫn. Nhìn nơi kia của người yêu mến không ngừng phun ra nuốt vào dục vọng của mình, Úy Minh Tuyệt cũng rất phối hợp. Loại tư thế này làm cho Úy Minh Tuyệt tiến vào độ sâu trước nay chưa từng đạt đến. – A… Tuyệt, sâu quá… a… dễ chịu lắm… uhm… a… Tuyệt, yêu anh lắm… uhm… em rất yêu anh… Thước Mộng một bên đong đưa thắt lưng của mình, một bên không ngừng nói ra những lời yêu thương từ trong tâm khảm. – Mộng, anh cũng rất yêu em, rất yêu… Một đạo bạch quang hiện lên, hai người cũng đi đến đỉnh dục vọng…
|
Chương 33 Tình cảm mãnh liệt trôi qua, hai người ngã ra giường thi nhau thở hổn hển, Thước Mộng lăn vào lòng Úy Minh Tuyệt, hít lấy mùi hương của anh, mùi hương nhàn nhạt nhưng không cách nào bỏ qua. Vòng ngực ấm áp này luôn làm cho mình cảm thấy được bảo vệ, bây giờ lại một lần nữa rộng mở với mình rồi. Thước Mộng nhắm hai mắt, mặc dù thân thể có chút uể oải nhưng trong lòng thì thật ấm áp. Bình tĩnh một hồi, Úy Minh Tuyệt đứng dậy bế Thước Mộng vào phòng tắm, muốn giúp y rửa sạch một chút, tay vừa mới chạm vào hậu đình Thước Mộng đã bị kéo lại. – Tuyệt, đừng, đừng làm vậy… – Ngoan, không lấy ra dễ bị đau bụng lắm. Úy Minh Tuyệt nhẹ hôn lên trán Thước Mộng. – Với lại, trước kia chẳng phải toàn anh làm cho em? Còn mắc cỡ gì nữa! Vừa nói lại vừa đưa tay ra. Thước Mộng kéo tay Úy Minh Tuyệt không chịu buông ra. Không sai, trước kia quả thật Úy Minh Tuyệt tự tay giúp mình rửa sạch, nhưng mỗi lần đều giống như kẻ say không cần rượu, trên danh nghĩa là giúp mình rửa nhưng thực tế lại khiêu khích mình rồi làm thêm vài bận. Nếu như là bình thường thì có làm cũng chẳng sao, nhưng mà bây giờ cơ thể Úy Minh Tuyệt vẫn còn suy nhược, Thước Mộng chẳng thể để anh thỏa nguyệt rồi. – Em, em, lần này tự em làm là được rồi, anh đi ra ngoài trước đi… Thước Mộng đỏ mặt đẩy Úy Minh Tuyệt ra ngoài, Úy Minh Tuyệt cũng không cự tuyệt, chỉ cười rồi ra ngoài theo ý Thước Mộng. Đợi sau khi hai người đều tắm rửa sạch sẽ, Úy Minh Tuyệt liền ôm Thước Mộng từ phía sau, thầm thì bên tai y. – Mộng, đưa anh về gặp cha mẹ đi… chính thức ra mắt người lớn. Thước Mộng nghe thấy Úy Minh Tuyệt nói, thân thể tự nhiên cứng đờ: – Như vậy… Được không? Bọn họ sẽ ngăn cản chúng ta. Thước Mộng xoay người, ôm chặt lấy Úy Minh Tuyệt, y không cách nào chịu đựng được thống khổ nếu phải rời xa Úy Minh Tuyệt thêm lần nữa. – Ngốc nghếch! Úy Minh Tuyệt vỗ về lên lưng Thước Mộng, trấn an y, – Mặc kệ bọn họ có ngăn cản hay không, đều không thể đem chúng ta tách ra lần nữa. Mộng, em không hi vọng chúng ta có thể được người nhà em chúc phúc sao? Chúng ta đi thử xem sao, dùng tình yêu của mình cảm động họ, được không? Thước Mộng ngẩng đầu, tham lam hút lấy tất cả ý nghĩ yêu thương trên mặt Úy Minh Tuyệt vào trong đáy mắt, nước mắt cảm động tràn đầy, gật gật đầu, – Được, chúng ta trở về! — Đứng trước cổng biệt thự của Mộ Dung Xuyên, Thước Mộng cả người trở nên khẩn trương căng thẳng. – Bỏ đi, hay là chúng ta về thôi! Nói xong, liền nhấc chân muốn bỏ chạy, lại bị Úy Minh Tuyệt kéo lại. – Em đã đáp ứng với anh như thế nào? Đến đây xin cha mẹ tha thứ cùng chúc phúc mà. Úy Minh Tuyệt giả vờ tức giận. – Nhưng mà, nhưng mà… Em sợ lắm, sợ phải nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của mẹ, rất sợ bọn họ lại tách mình ra lần nữa… Tuyệt, về nhà thôi, cho dù không được chúc phúc cũng không sao, chỉ cần có thể được bên anh là quá đủ rồi! Úy Minh Tuyệt cầm lấy hai tay Thước Mộng đưa lên môi hôn, cười nhìn Thước Mộng không được tự nhiên: – Nhưng mà anh hi vọng có thể được bọn họ chúc phúc mà, anh hi vọng bọn họ mỗi lần nghĩ đến anh đều cảm giác được giao em cho anh là đúng, có thể yên tâm chứ không phải nghĩ đến anh là nghiến răng nghiến lợi, xem anh như là đầu sỏ bắt cóc em… Mộng, mình vào đi! Nói xong liền ấn chuông cửa. Bởi vì là đột nhiên đến, Mộ Dung Xuyên cũng không có ở nhà, chỉ có một mình Mĩ Hà. Bà thấy Thước Mộng cúi đầu áy náy đứng bên cạnh Úy Minh Tuyệt, hai người tay trong tay liền biết ngay Úy Minh Tuyệt chính là người Thước Mộng yêu, mà bây giờ hai người đột nhiên đến thăm, hẳn là tới cầu xin bọn họ tha thứ và chúc phúc rồi! – Bác gái, con nghĩ bác chắc cũng biết quan hệ của con với Thước Mộng rồi! Hôm nay đến đây, hi vọng bác có thể hiểu cho bọn con… Úy Minh Tuyệt vừa nói vừa nhìn Thước Mộng, sự yêu thương không ngừng tràn ra trong ánh mắt. – Con thật sự rất yêu Thước Mộng, hi vọng bác có thể đồng ý. Mĩ Hà ngồi không nói gì, yêu thương trong mắt Úy Minh Tuyệt bà cũng nhìn thấy, đó đều là chân tình, bà cũng đã qua thời tuổi trẻ, đã từng yêu, hiểu rằng ánh mắt ấy chẳng thể nào giả vờ. Bà cũng biết rằng con mình yêu người đàn ông đầy tuấn lãng này, vì người đó mà đứa trẻ luôn nhu thuận kia có thể chống đối lại cha mình, rời nhà đi. Tình cảm của bọn họ đã rất sâu rồi, sâu đến mức cha mẹ cũng không có cách nào ngăn trở. – Mẹ, con… con xin lỗi mẹ… Thước Mộng tưởng rằng Mĩ Hà đang giận mình, vội vàng nói nhanh, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn mẹ mình dù chỉ một cái, chỉ là vẫn nhìn chằm chằm xuống mũi chân. – Minh Tuyệt, cậu sẽ đối xử tốt với Thước Mộng chứ? Hồi lâu, Mĩ Hà rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện Thước Mộng vội vàng ngẩng đầu, mẹ nói những lời này, tựa hồ rất có ý tha thứ rồi, chẳng lẽ chuyến đi hôm nay sẽ có kết quả không tồi rồi. – Đúng vậy, bác gái! Cả đời này, con chỉ cần có Thước Mộng là đủ! Úy Minh Tuyệt cũng kích động nhìn Mĩ Hà, tay nắm lấy tay Thước Mộng càng thêm chặt chẽ không rời. – Vậy cậu cần phải đối xử tốt với nó… Minh Tuyệt, tôi đem đứa con tôi thương nhất giao cho cậu, cậu không được phụ lòng tôi! Mĩ Hà đi lên trước, lần lượt nắm lấy tay Úy Minh Tuyệt cùng Thước Mộng, bà nhìn hai người đang căng thẳng trước mặt, vươn một tay xoa xoa mặt Thước mộng, – Tiểu Mộng ngoan của mẹ, mẹ chỉ hi vọng con được vui vẻ, nếu như con thật sự yêu Minh Tuyệt, như vậy nhất định phải vĩnh viễn hạnh phúc, biết chưa? – Mẹ… Thước Mộng kích động nhào vào lòng mẹ khóc nức nở như trẻ con, thật không ngờ, mẹ có thể tha thứ cho mình, mà mình bỏ nhà đi nhiều ngày như vậy, một cuộc điện thoại báo tin bình an cho bà còn không có mà bà một câu trách cứ cũng không nói, lại còn từ ái chúc phúc cho mình và Úy Minh Tuyệt, ngẫm lại mình đúng là đứa con bất hiếu mà. – Ngoan nào, ngoan nào! Lớn rồi mà còn khóc như vậy, khóc xấu rồi cẩn thận Minh Tuyệt sẽ không thương con nữa bây giờ! Mĩ Hà ôm lấy Thước Mộng ghẹo con. – Sẽ không đâu, chỉ cần là Thước Mộng, khóc xấu tới đâu con cũng thích! Úy Minh Tuyệt đứng một bên cảm kích nhìn Mĩ Hà, đột nhiên nghĩ tới điều gì, đôi chân mày đột nhiên chau lại, – Nhưng mà, chú Mộ Dung… Nghe được Úy Minh Tuyệt nhắc tới cha mình, Thước Mộng cũng ngưng khóc, lau lau khóe mắt nhìn Mĩ Hà cầu cứu. Mĩ Hà từ ái nhìn hai người. – Yên tâm, cứ để cho mẹ… Thật ra mấy ngày Tiểu Mộng rời đi, Mộ Dung cũng rất hối hận, mẹ nghĩ, nếu như cha biết Minh Tuyệt thật tâm yêu Tiểu Mộng, nhất định cũng sẽ đồng ý cho các con thôi! Nghe mẹ nói xong, Thước Mộng cùng Úy Minh Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, hai người thâm tình nhìn nhau, tương lai tốt đẹp đang vẫy tay chào đón họ rồi!
|
Chương 34 – Không được, tôi không đồng ý! Mộ Dung Xuyên hung hăng đập bàn, mặt mũi xanh mét. Thước Mộng ngồi một bên mặt mũi trắng bệch, tay gắt gao nắm lấy tay Thước Mộng. Hai người im lặng không nói, chỉ gắt gao nắm lấy tay người kia. Mĩ Hà nhìn bộ dạng giận dữ của chồng, mấy lần muốn nói lại thôi, bốn người cứ thế mà giữ im lặng, trong không khí tràn ngậm sự khẩn trương, giống như là kho thuốc nổ, lúc nào cũng có thể nổ tan tành. Hồi lâu, Úy Minh Tuyệt quyết định phá vỡ bầu không khí khiến cho người ta thở không nổi này. – Ngài Mộ Dung, hôm nay tôi cùng Thước Mộng đến đây, tôi muốn xin các người tha thứ, hi vọng các người có thể chúc phúc cho chúng tôi… Nhưng mà, ông nếu không thể nào đồng ý chúng tôi thì cũng không sao, dù sao, đây cũng là lựa chọn của chúng tôi, đây là con đường tương lai chúng tôi sẽ đi cùng nhau, Thước Mộng không thể lúc nào cũng nghe theo sự sắp đặt của ông, đi theo con đường mà ông chuẩn bị sẵn. Tôi tin, nếu như em lựa chọn tôi, vậy thì mặc kệ kệ ông có ngăn cản thế nào, em ấy vẫn thích tôi. Vừa nói, Úy Minh Tuyệt lại cùng Thước Mộng nhìn nhau thâm tình, Thước Mộng cũng vì những lời của Úy Minh Tuyệt mà đỏ hồng hai má. – Cha, con thật sự rất thích Minh Tuyệt, đây là lựa chọn của con, mãi mãi con cũng sẽ không hối hận vì lựa chọn này… Thước Mộng đem ánh mắt gắn trên người Úy Minh Tuyệt kiên định nhìn về Mộ Dung Xuyên, – Cha, xin cha chúc phúc cho chúng con, chúng con đã được mẹ chúc phúc rồi, hi vọng cũng sẽ nhận được của người, cha… Xin cha chúc phúc cho con! Nghe lời nói chân thành của con, đáy lòng Mộ Dung Xuyên mềm đi rất nhiều. Từ lúc nhận lại Thước Mộng, y chưa bao giờ tình nguyện nói chuyện với mình, mỗi lần gọi cha cũng là vì Mĩ Hà yêu cầu mà gọi cho có lệ. Hôm nay gọi “Cha” có biết bao thân tình, chính mình cũng đã đợi rất lâu rồi! Nhưng mà, ông như thế nào có thể tiếp nhận được việc con mình chung sống với một người đàn ông khác đây? Trách nhiệm này, gánh làm sao nổi đây! Nhìn sắc mặt Mộ Dung Xuyên có chút hòa hoãn, Mĩ Hà thừa dịp rèn sắt khi còn nóng, – Mộ Dung, con cái có tình, vậy cứ để các con tự lo đi. Con cái có phước của con cái, chúng ta cũng không thể lo lắng cho con cả đời được? Minh Tuyệt nói đúng, con đường tương lai các con chỉ có thể tự đi… Mộ Dung, có lẽ để thừa nhận cho các con sẽ rất khó khăn, nhưng ít ra chúng ta cũng đừng nên phản đối, được không? Mộ Dung Xuyên nhìn vợ của mình, bà luôn suy nghĩ vì người khác như vậy, hình như mỗi câu đều nói lên suy nghĩ từ trong tâm khảm, mà mình giống như lúc nào cũng bị bà thuyết phục dễ dàng, ông cầm tay Mĩ Hà đặt lên vai, – Mĩ Hà… – Anh vì em mà không chịu lập gia đình, lại liều mạng làm việc, muốn đem đến cuộc sống tốt đẹp cho tất cả chúng ta… em thấy Tiểu Mộng, cũng giống anh! Thành tâm yêu, có thể không để ý không! Nếu như chúng ta ngăn cản con và Minh Tuyệt, có lẽ con cũng sẽ giống như anh… Anh nghĩ muốn các con bỏ lỡ tuổi thanhxua6n, để cho các con giống như chúng ta sao? – Mĩ Hà, anh… Mộ Dung Xuyên nói không thành lời, Mĩ Hà nói rất đúng, lúc đầu bởi vì cha mẹ bà ngăn cản, bọn họ bị ép xa nhau nhiều năm như vậy, bây giờ như thế nào lại ép con cái đạp lên vết xe đổ của mình ngày xưa chứ? Loại thống khổ không thể bên cạnh người mình yêu mến chính mình không phải là người thấm thía nhất sao. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Xuyên gật đầu, nhìn về Thước Mộng cùng Úy Minh Tuyệt ngồi một bên khẩn trương quan sát ông. – Tiểu Mộng, cha bây giờ rất khó có thể ủng hộ hai con, tạm thời cũng chẳng có các nào chúc phúc cho các con… Nhưng mà, cha có thể cam đoan, ít nhất cha cũng không phản đối các con nữa! – Cha, cha… Thước Mộng cảm động nhìn Mộ Dung Xuyên. – Ngài Mộ Dung, cảm ơn ông! Vẻ mặt Úy Minh Tuyệt cũng tràn đầy kích động. Mộ Dung Xuyên buông tay đang nắm Mĩ Hà ra, đi tới trước mặt Úy Minh Tuyệt, vỗ vỗ lên bả vai Úy Minh Tuyệt, – Úy Minh Tuyệt, cậu cần phải đối xử tốt với Tiểu Mộng của chúng tôi, tôi chỉ nói không phản đối hai người, cũng chưa phải là đồng ý, nghe chưa? Cậu nếu đối xử không tốt với nó, tôi vẫn có cách tách hai người ra. – Ngài Mộ Dung, ông yên tâm, tôi sẽ không phụ lòng Thước Mộng. – Uh, tốt nhất là như vậy… Tiểu Mộng, mẹ con nói đúng, con cái có phước của con cái, con đã chọn con đường này, vậy thì cứ vui vẻ mà đi, biết chưa. – Dạ biết rồi, cha… Thước Mộng thật sự không muốn khóc, nhưng mà không cách nào kềm được, cha ngoài miệng nói không chúc phúc cho mình, nhưng câu nói vừa rồi không phải là lời chúc phúc tối nhất sao? – Uh, được rồi… Mộ Dung Xuyên đột nhiên nghĩ đến việc gì, lại mở miệng nói: – Tiểu Mộng mặc dù 18 tuổi rồi, nhưng dù sao vẫn còn là học sinh trung học, hơn nữa tôi mới nhận con chưa được bao lâu, còn muốn tận hưởng niềm vui cả nhà sum họp nữa, cho nên, Tiểu Mộng phải về nhà ở mới được, tới khi nào con vô đại học rồi muốn ra ngoài ở chỗ nào thì tùy, cha không phản đối. Nghe Mộ Dung Xuyên nói, Thước Mộng đỏ mặt nhìn cha mẹ, lại đỏ mặt liếc liếc Úy Minh Tuyệt một cái, gật đầu. Úy Minh Tuyệt trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn gật đầu. Chính mình đem đứa con duy nhất của người ta gạt đi, vậy thì ít ra cũng phải cho nhà người ta tận hưởng cảm giác sum vầy chút xíu chứ! Tay hai người lại tìm đến với nhau, nhìn nhau cười, trong đáy mắt chỉ có hình ảnh của người kia cùng sự thương yêu. Được rồi, dù sao tương lai của hai người vẫn còn rất dài, rất dài!
|