Bá Chủ Đích Nhu Tình
|
|
Chương 5 Ngày thứ hai, Thước Mộng bị ánh sáng chói mắt lay tỉnh. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, muốn lấy tay che thứ ánh sáng chói lòa đó lại, đột nhiên cảm giác được toàn thân đau đớn bủn rủn, tay cũng không nhấc lên được, khối thân thể này như chẳng còn thuộc về mình. – … Đau quá… đau quá… Thước Mộng vô lực rên rỉ. – Cậu tỉnh rồi? Một giọng nói ôn hòa vang lên, Thước Mộng cố hết sức quay đầu lại nhìn, có lẽ là do ngược sáng, Thước Mộng không nhìn rõ được hình dáng người kia. Người kia đi tới bên giường khom người lấy một tay sờ sờ trán Thước Mộng, tay còn lại cũng đặt lên trán của mình. – Tốt quá, không có bị sốt cao… Tối hôm qua chịu khổ rồi! Minh Tuyệt lúc nào cũng thô lỗ như vậy. Cậu từ từ chịu khó làm quen, nếu không sau này lại chịu không được! Nghe được cái tên “Minh Tuyệt”, Thước Mộng trước tiên rất sửng sốt, sau liền hiểu được “Minh Tuyệt” chính là tên vị “Chủ nhân” của mình! Nhớ tới cảnh ngộ ngày hôm qua, Thước Mộng nhịn không được mà chảy nước mắt. Người kia nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Thước Mộng. – Sao lại khóc vậy? Đừng khóc nữa! May mà là tôi, nếu để Minh Tuyệt nhìn thấy, không biết sẽ giận dữ hay là bộc phát thú tính ra nữa, cậu cũng sẽ ăn không tiêu đâu!… Tôi có nấu cho cậu chút cháo, chính cậu có thể tự ăn không? Thước Mộng giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng mà thân thể thật sự không khỏe, – Tôi, tôi không cục cựa được… Đau quá! – Vậy cậu đừng nhúc nhích nữa, tôi giúp cậu được! Hắn đến ngồi bên cạnh Thước Mộng xếp gối, nâng y ngồi dậy. – Nào, chậm rãi ăn đi! Nuốt xuống từng muỗng cháo ấm áp, tựa hồ hòa tan đi một chút đau đớn. Lúc này Thước Mộng mới cẩn thận quan sát người này, rất bất đồng so với khí chất lãnh khốc của Úy Minh Tuyệt, người này như là tia sáng rực rỡ làm cho lòng người khác không nhịn được cũng ấm áp lên. Khóe mắt, khóe môi đều phản phất nét tươi cười mà thong dong bình thản làm cho người ta không nhịn được muốn thân cận với hắn. – Anh… anh tên gì? Sau khi ăn cháo xong, Thước Mộng tò mò hỏi. – Tôi chưa nói sao? Hì hì, tôi thật sơ sót quá! Tôi là Hình Hòa! – Dạ. Em là Thước Mộng, anh Hình Hòa, rất vui được biết anh! Thước Mộng rất thích Hình Hòa, trực giác nói cho y biết đây là một người lương thiện, là một người tốt, sẽ không làm y bị tổn thương. – Tên anh thật giống con người của anh, làm cho người ta có cảm giác thật dễ chịu. – Ha ha, quá khen rồi! Được rồi, cái kia… Ngày hôm qua… Chỗ bị Minh Tuyệt làm bị thương… Đã kêu người làm vệ sinh rồi, cũng đã bôi thuốc… Hai ngày tới Minh Tuyệt có việc không về kịp, cậu cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi dưỡng thương đi! Trách không được cảm giác phía dưới so với ngày hôm qua tựa hồ sạch sẽ và thoải mái hơn rất nhiều, không có cảm giác dính dính nhớp nháp nữa. Nhưng mà… Vừa nghĩ đến nơi đó bị người khác nhìn thấy, Thước Mộng nhất thời đỏ mặt xấu hổ. – Oh, còn có… Hình Hòa tiếp tục nói – Sách của cậu chúng tôi cũng đã kêu người đem tới, đợi khi nào cậu khỏe lại hẳn thì có thể đi học! Cậu yên tâm, đã xin phép nhà trường cho cậu rồi, cho nên cậu cứ an tâm nghỉ ngơi đi! – Thật sao? Em còn có thể đi học? Cứ tưởng rằng bản thân khi trở thành sủng vật sẽ hoàn toàn bị mất đi tự do, không nghĩ tới vẫn còn có thể đi học, Thước Mộng mừng rỡ đứng lên, nhưng liền làm vết thương bị động mạnh đau tới tận não. – Đúng vậy, đúng vậy! Cậu ngoan ngoãn nằm xuống đi, coi chừng lại bị chảy máu! Nhìn bộ dáng Thước Mộng, Hình Hòa ý cường càng đậm, – Bất quá, ngoại trừ đi học bất kì nơi nào khác cậu cũng không thể đi. Việc đi lại đều có người trực tiếp đưa đón cậu. – Vẫn còn có thể đi học là tốt rồi… Anh Hình Hòa, cảm ơn anh nhiều lắm! – Không cần cảm ơn tôi! Đây đều là ý của Minh Tuyệt, tôi cũng không có tác động vào. Hóa ra là hắn? Hắn lại có trái tim như vậy sao? Thước Mộng kì quái nghĩ tới, bất quá cũng không sao! Tóm lại chính mình vẫn được phép đi học là tốt lắm rồi, nếu có thể tiện thể ghé về nhà thì rất tuyệt, không biết anh có thể dấu diếm được mẹ chuyện này không nữa. – Anh Hình Hòa, em… em có thể thỉnh thoảng về thăm nhà của em được không? Cho dù chỉ có 1% cơ hội cũng là quá tốt rồi. Cũng không biết anh dùng cách nào để dấu mẹ chuyện này, nhưng nếu chính mình không về nhà, thế nào cũng bị phát hiện. – Chuyện đó à… Minh Tuyệt không có nói đến, sợ là không được đâu! Đợi anh ấy về rồi cậu tự mình hỏi thử đi! Hình Hòa nhún nhún vai xin lỗi. Hỏi hắn? Hay là khỏi đi, hắn nhất định sẽ không đồng ý, huống hồ hắn lạnh lùng chẳng khác gì tảng băng như vậy, ăn gan trời cũng chẳng dám hỏi! Coi như xong, chuyện quay về nhà đành từ từ tìm cách khác thôi!
|
Chương 6 Mấy ngày sau quả thật Úy Minh Tuyệt vẫn không có trở về, Thước Mộng cảm thấy cũng thật là vui vẻ. Thân thể cũng đã tốt hơn rất nhiều, kích động đi đến trường. – Thước Mộng hả, lâu rồi không thấy bạn đi học! – Đúng vậy đúng vậy, không có bạn ở đây, cả lớp rất là nhớ bạn đó! – Thước Mộng bạn bị bệnh gì vậy? Bây giờ đã tốt hơn chưa? – Thước Mộng, bạn thế nào rồi? – Thước Mộng… – Thước Mộng… Vừa vào lớp còn chưa kịp ngồi xuống, Thước Mộng đã được bạn bè vây quanh ân cần hỏi han. Thước Mộng rất vui, vẫn còn có thể tiếp tục được đi học cùng với mọi người. – Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi không còn vấn đề gì nữa! Mọi người cũng mau về chỗ ngồi đi, sắp vô học rồi! Thước Mộng ôn hòa khuyên mọi người giải tán. hô— Mọi người đúng là thật nhiệt tình mà. — – Thước Mộng! Em ra ngoài một chút đi! Vừa đến giờ nghỉ trưa, giáo viên chủ nhiệm đứng bên ngoài gọi Thước Mộng. – Chào thầy ạ, có việc gì hả thầy? – Àh, có người muốn gặp em, cho nên tôi đến gọi… Chào ngài! Tôi đã gọi Thước Mộng đến! Thầy giáo mỉm cười với người bên cạnh, trời ạ! Sao lại có người dễ nhìn đến như vậy! Thước Mộng nhìn người bên cạnh thầy giáo, nhất thời kinh ngạc! – Ông… tại sao ông lại đến trường… Người trước mắt, dĩ nhiên là kẻ đã vài ngày không thấy mặt: Úy Minh Tuyệt. – Ha ha, Thước Mộng, nhớ ta rồi sao? Úy Minh Tuyệt đóng kịch trước mặt giáo viên, giả bộ đem cả người trở nên thật vô hại, nặn ra một nụ cười tươi rói lương thiện, – Thầy giáo, tôi và Thước Mộng đã lâu không gặp nhau, rất muốn có thể “tâm sự” với em ấy một chút, xin hỏi trong trường có chỗ nào an tĩnh ít người quấy rầy không ạ? Úy Minh Tuyệt một tay lôi kéo Thước Mộng, vừa hỏi. Nghĩ liền biết Úy Minh Tuyệt tuyệt đối không có khả năng chỉ là “tâm sự” đơn giản như vậy, làm sao bây giờ? Kêu “Cứu mạng” sao? Nhưng vạn nhất để cho người khác biết mối quan hệ giữa y với Úy Minh Tuyệt… vậy còn đáng sợ hơn! Thước Mộng đỏ mặt đứng yên tại chỗ. – Không, hay khỏi đi… Thời gian nghĩ trưa rất ngắn, tôi cũng sắp vào học rồi! – Không sao đâu, Thước Mộng. Dù sao buổi chiều cũng không phải học chính khóa, cứ đến phòng giáo viên cũng được, ở đó cũng yên tĩnh! Thầy cũng không làm phiền hai người nữa. – Vậy cảm ơn thầy, phiền thầy dẫn đường giúp. Úy Minh Tuyệt lễ phép nói lời cảm ơn, cường ngạnh lôi kéo Thước Mộng đến phòng giáo viên, thầy giáo vừa ra ngoài Úy Minh Tuyệt đã khóa trái cửa lại, vẻ mặt âm trầm nhìn Thước Mộng. – Như thế nào? Vừa rồi muốn phản kháng ta sao? – Tôi, không có, không có! Tôi chỉ là không muốn bị trễ học thôi… Nếu thầy giáo đã cho phép thì… thì tốt rồi! Thước Mộng vừa lui về sau vừa cười xấu hổ. – Thật sao? Vậy ngươi thụt lùi về sau để làm gì? Một tay kéo Thước Mộng vào trong lòng mình, một tay nâng cằm y lên trêu tức nói – Tôi, hi hi… Ông cao quá, a… Đứng gần quá, tôi phải ngửa đầu nhìn ông… Cổ thật là mỏi… Phun ra những lời nói dối chẳng ra làm sao, Thước Mộng cũng chẳng thể tin được. – Vậy sao? Tốt nhất là như vầy… Phải biết rằng, có dũng khí chống đối lại ta, thì sẽ chẳng thể sống tốt. Muốn ít chịu khổ thì phải ngoan ngoãn nghe lời, có biết chưa? – Dạ, biết rồi… – Tốt lắm… Hôn ta! Úy Minh Tuyệt bắt đầu ra lệnh. – Cái gì? Hôn… Thước Mộng lại càng hoảng sợ, muốn chính mình chủ động đi hôn một kẻ đồng tính sao? Nhưng mà, nếu không làm như lời hắn nói, sợ rằng cũng chẳng thể sống sót được nữa. Nhắm mắt lại, cắn răng một cái Thước Mộng kiễng chân hôn lên môi Úy Minh Tuyệt. Nhưng mà… tiếp theo phải làm như thế nào đây? Trong TV, cùng với kinh nghiệm lần trước cộng lại, hình như là phải đưa đầu lưỡi vào… Thước Mộng trong lòng nghĩ vậy, sợ hãi đem chiếc lưỡi của mình dò xét vào trong miệng Úy Minh Tuyệt. Úy Minh Tuyệt bị Thước Mộng hôn, rất vụng về… Cũng rất động lòng người! Hạ thân chính mình rất nhanh truyền đến cảm giác quen thuộc. Chuyển từ bị động sang chủ đồng, cường ngạnh hôn thật sâu. Cảm giác bụng bị cái gì cứng cứng cạ vào, tay Thước Mộng tò mò sờ sờ cái thứ kia. – Uhm… Gốc rễ dục vọng của mình bị Thước Mộng mò lấy, nguyên lai ban đầu chỉ có chút điểm hưng phấn loáng cái liền ngẩng đầu lên, Úy Minh Tuyệt cảm thấy thật khó tin, hình như chỉ cần đến gần tên Thước Mộng này, chính mình lại giống như một thằng nhóc mười mấy tuổi hỉ mũi chưa sạch cấp tốc dựng lên không nhịn được. Phát hiện chính mình rờ thấy thứ không nên đụng vào, Thước Mộng sợ đến rụt tay lại. Rồi lại bị Úy Minh Tuyệt chụp lại ấn lên nơi nó một lần nữa. – Nếu ngươi đã khơi mào lửa dục này vậy thì chính mình đi dập lửa đi! Bị ép cầm lấy bộ vị kia, cảm giác được thứ đó trong tay mình càng lúc càng trướng lên! Thứ của hắn lại nằm trong tay mình, chính mình quả nhiên lại đi vuốt ve đồ của người đàn ông khác! Lâm vào tình cảnh như thế này, mặt Thước Mộng thoáng chống đỏ bừng lên. Hồi lâu, sau khi kết thúc nụ hôn sâu, Úy Minh Tuyệt nhìn Thước Mộng bị mình hôn mà cái miệng nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Không biết cái miệng nhỏ như vậy khi ngậm lấy thứ kia của mình sẽ có tư vị gì nữa. Vừa nghĩ tới, hắn liền dùng sức một phát ép Thước Mộng quì xuống trước mặt mình, mở khóa quần kéo ra phân thân của mình, đưa đến trước khóe môi Thước Mộng. – Liếm! Mệnh lệnh tiếp theo được ban ra. Ngơ ngác nhìn cự vật trước mắt mình vừa thô vừa to, cái của mình căn bản chẳng có cửa để so sánh, trách không được tại sao mình lại đau như vậy… Chờ một chút! Mới vừa rồi Úy Minh Tuyệt nói cái gì? Liếm? Muốn chính mình đi liếm thứ này sao? Thước Mộng có chút bối rối ngẩng đầu nhìn Úy Minh Tuyệt. Úy Minh Tuyệt cao cao tại thượng nhìn Thước Mộng: – Như thế nào? Không muốn nghe lời sao? Trong lời nói Úy Minh Tuyệt mang theo sự uy hiếp, trong lòng Thước Mộng chẳng cam lòng chút nào, lại cầm lấy phân thân của Úy Minh Tuyệt, cố nén cảm giác buồn nôn đi, vươn đầu lưỡi, run run rẩy rẩy liếm nhẹ vào đỉnh đầu đã sớm ướt át. Một cỗ mùi vị của giống đực xộc vào trong miệng, lan tràn lên tận chóp mũi, kích thích đến cả đỉnh đầu. – Uh… Tốt lắm, tiếp tục… Toàn bộ đều phải liếm hết… Uh… Úy Minh Tuyệt một bên thoải mái tận hưởng, một bên tiếp tục chỉ đạo Thước Mộng. Phân thân thật lớn chỉ vì Thước Mộng liếm nhẹ mà hưng phấn run run, Thước Mộng như được khích lệ, ý thức cũng dần mơ hồ. Chậm rãi đem phân thân của Úy Minh Tuyệt ngậm hết vào trong miệng, ngón tay cũng chủ động khiêu khích hai quả cầu bên dưới. Phân thân cực nóng bị khoang miệng vừa ấm áp vừa ướt át ngậm vào, hai khối cầu mẫn cảm bên dưới cũng bị đùa bỡn, Úy Minh Tuyệt thiếu chút nữa kích động mà bắn ra. Hai tay hắn nắm lấy đầu Thước Mộng, đem phân thân mãnh liệt quất cắm vào trong miệng Thước Mộng, mỗi một lần đều đâm thật sâu vào trong yết hầu Thước Mộng. Qua vài lần cổ họng bị đâm vào thật sâu làm cho ý thức tán loạn của Thước Mộng trở nên thanh tỉnh. Trời ạ, phân thân của người đàn ông này đang mãnh liệt ra vào trong miệng mình! Hơn nữa hình như còn do chính mình chủ động ngậm lấy! Chính mình hỏng đến mức này rồi sao? Thước Mộng nhắm mắt lại thống khổ. Theo một tiếng gầm nhẹ, Úy Minh Tuyệt đã đạt tới cao trào, một dòng tinh hoa theo đó mà phun ra, tràn vào cổ họng Thước Mộng. – Không được phun ra! Nuốt xuống toàn bộ cho ta! Nhìn điệu bộ như muốn nôn ra của Thước Mộng liền bị Úy Minh Tuyệt chặn lại. Hắn bịt miệng Thước Mộng, kéo đầu Thước Mộng ngẩng lên, bắt buộc y nuốt xuống tất cả. Sau khi Thước Mộng được thả ra, mệt mỏi ngồi co quắt trên sàn nhà, chỉ biết nôn khan. Úy Minh Tuyệt nhìn Thước Mộng quần áo xộc xệch, khóe miệng đỏ hồng lưu lại một ít dấu vết của mình, cảnh được quả thật là *** mĩ đến cực điểm. – Sao vậy? Không thích? Đây chính là phần thưởng chủ nhân ban thưởng cho sủng vật! Sau này sẽ có càng nhiều hơn, ngươi nên sớm một chút mà yêu thích nó! Ngồi xổm xuống, cách một lớp áo quần khiêu khích phân thân Thước Mộng, – Chỉ mới chào đón phân thân của chủ nhân, uống đồ của chủ nhân, nơi này liền hưng phấn đến như vậy sao? – Đừng, đừng mà… uhm… Đừng chạm… Uhm… Thước Mộng vô lực muốn cầm lấy tay Úy Minh Tuyệt, lại bị Úy Minh Tuyệt dùng sức bóp một chút. – Ta nói rồi, ngươi lại muốn không nghe lời! Bất quá xem ra hôm nay tiểu sủng vật làm cho chủ nhân cảm thấy rất thoải mái, vậy thì chủ nhân cũng sẽ cho Tiểu Sủng vật dễ chịu một chut1 Vừa nói liền kéo bỏ quần Thước Mộng. Hạ thân đột nhiên lộ ra ngoài không khí mát lạnh, Thước Mộng ngồi bật dậy, chụp được tay Úy Minh Tuyệt ra sức khẩn cầu – Đừng mà, đừng làm ở đây… Cầu xin ông! Đây là trường học mà! Lúc nào cũng có thể có người đi qua, cầu xin ông… Trở về nhà, tôi tùy ông xử trí, đừng làm ở đây, đừng mà… – Hừ! Vừa mới dạy xong đã nhanh quên như vậy sao? Xem ra ngươi vốn là thích ta sử dụng bạo lực? Nói xong liền vặn bung hai chân Thước Mộng, đem ngón trỏ đâm mạnh vào hậu huyệt chặt bó của Thước Mộng. – A…… Dị vật đột nhiên tiến vào, Thước Mộng đau đớn kêu to, nhớ đến kinh nghiệm lần trước, y không đình chỉ được run rẩy. – A… vết thương lần trước đã tốt lắm? Được lắm? Úy Minh Tuyệt vừa nói, ngón tay cũng không ngừng đâm vào rút ra trong người Thước Mộng, khuấy đảo… – A… Uhm… Cảm giác đau đớn trong cở thể từ từ biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác hưng phấn không thể hiểu được… – A… kì quá… a…. Thật thoải mái… uhm… Dần dần, hậu huyệt Thước Mộng không còn bó chặt như trước, Úy Minh Tuyệt lại nhét thêm một ngón tay vào, một ngón, hai ngón, ba ngón… Thước Mộng từ từ cảm thấy thật bất mãn, lại hi vọng có cái gì đó thật lớn nhét vào chỗ đó của mình. Phát giác ra ý nghĩ đó, Thước Mộng dùng sức lắc đầu. Không, không thể nào lại có thể muốn như vậy được? Như thế nào lại có ý nghĩ *** đãng đó! Nơi này là trường học mà… – Cầu xin ông, đừng mà… – Không nên? Cái miệng nhỏ nhắn phía trên của ngươi xem ra không có thành thật như cái miệng nhỏ phía dưới nha! Cái miệng nhỏ bên dưới của ngươi xem ra cắn ta rất chặt đó… Nói xong, liền rút ngón tay ra, dùng phân thân đã sớm hưng phấn trở lại của mình thay thế vào. – A… Cảm giác nóng rực tràn ngập, Thước Mộng thoải mái than nhẹ, nhưng mà vừa nghĩ đến đây là trường học, lúc nào cũng đều có người đi ngang qua chỗ này, y liền cắn chặt vào tay mình, không cho bản thân lên tiếng. – Sao vậy? Thẹn thùng? Vừa rồi còn chủ động ngậm lấy đồ của chủ nhân, bây giờ lại còn xấu hổ sao? Úy Minh Tuyệt nhanh nhẹn dùng sức đâm sâu vào – Kêu lên cho ta, để cho chủ nhân nghe thấy âm thanh *** đãng của ngươi… – A… a… Chậm, chậm một chút… tôi… a… Nhanh, nhanh quá… Uhm… tôi… a………… Theo động tác thật sâu của Úy Minh Tuyệt, Thước Mộng bắn ra ngoài. Cao trào trôi qua, y mềm nhũn ngồi phịch dưới chân Úy Minh Tuyệt, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. — – Ủa? Thước Mộng làm sao vậy? Nhìn Thước Mộng mê man trong lòng Úy Minh Tuyệt, giáo viên tò mò hỏi – Em ấy trước đây bị bệnh! Có thể còn chưa khỏe hẳn… Thầy giáo, tôi có thể đưa em ấy về trước không? – Hả? Đương nhiên rồi! Nghỉ ngơi thêm vài ngày, đợi khi nào khỏe lại rồi đi học cũng được. Sức khỏe quan trọng hơn. Thầy giáo quan tâm nói. – Không có gì, nghỉ ngơi nhiều một chút là tốt rồi! Đôi đưa em ấy về trước, gặp lại thầy sau! – Được! Đi thong thả… Ai da, đúng là một anh chàng siêu cấp đẹp trai mà, sau này có thể đến đây nhiều một chút không ta… Thầy giáo mê trai đẹp nghĩ…
|
Chương 7 Lúc Thước Mộng tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang nằm trong biệt thự Úy Minh Tuyệt. Y chậm rãi ngồi dậy, thật may, mặc dù rất đau, nhưng không đến mức như lần trước. “Chẳng lẽ chính mình nhanh như vậy mà đã quen bị đàn ông cỡi lên người rồi sao?” Thước Mộng tự giễu. Lúc này, cửa bị đẩy ra, Úy Minh Tuyệt đi đến. – Ngươi tỉnh rồi? Ta có việc cần đi ra ngoài, ngươi thành thật ở nhà, đừng nghĩ tới việc bỏ trốn! Tối nay ta sẽ gọi Hình Hòa đến… Còn có, ngươi mới rồi hình như lại bị ta làm bị thương… Ta đã bôi thuốc rồi, ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi! Có phải mình đang nghe lầm không? Sao mình có cảm giác dường như vừa mới thấy mặt Úy Minh Tuyệt… đỏ lên? Không thể nào có chuyện đó, nhất định là do mình nhìn lầm rồi! Nhưng mà, hình như mặt mình cũng đang rất nóng… Nhất định là do đắp mền rồi, bây giờ cũng là tháng tư . Nhất định là do đắp mền nên mới nóng như vậy… – Này, Chủ nhân đang nói chuyện ngươi có nghe không hả? Gan càng lúc càng lớn nhỉ? Úy Minh Tuyệt lại lạnh lùng nói. – Dạ, biết rồi! Mới vừa nhìn thấy hắn đỏ mặt nhất định là ảo giác! Loại người “Băng nhân” như hắn nếu mà biết đỏ mặt, vậy Thước Mộng chẳng thà tin rằng người ôn hòa như anh Hình Hòa cũng có thể đánh người đi. Sau khi Úy Minh Tuyệt rời đi, Thước Mộng chạy lung tung trong biệt thự mà chán muốn chết. Nói gì nói y cũng ở nơi này mấy ngày rồi, nhưng bởi vì vết thương lần đầu nên vẫn chưa tỉ mỉ đi xem xét mọi ngóc ngách. Đi một vòng hết lầu một, thật là nhàm chán mà, chẳng phải phòng ngủ thì cũng là phòng sách, lại thêm một cái ban công nhỏ! May mà, cái ban công kia cũng không tệ lắm, rất yên tĩnh, tầm nhìn cũng rộng rãi. Đi xuống dưới lầu, Thước Mộng tiếp tục loanh quanh, hai mắt bị một đồ vật hấp dẫn – Điện thoại! Có lẽ có thể báo tin bình an cho mẹ và anh rối Y cầm lấy điện thoại, thật tốt quá, có thể rồi. Vừa định bấm số, y đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhà mình nghèo rớt mồng tơi thì đào đâu ra điện thoại chứ! Số điện thoại chỗ mẹ làm thì y không biết! Bất đắc dĩ, Thước Mộng chỉ có thể buông điện thoại. Đột nhiên bụng Thước Mộng sôi ùng ục! Ôi ~~ đây là do bị ép quan hệ mà mất sức sao? Thước Mộng đi vào bếp, mở cái tủ lạnh thật to. – Vậy là sao trời? Tủ lạnh lớn như vậy, ngoại trừ bia chỉ có bia! Chẳng lẽ Úy Minh Tuyệt chưa bao giờ ăn cơm nhà hay sao? Đúng là trớ trêu mà, điện thoại không gọi được, ngay cả đói bụng cũng chẳng có cách nào kiếm đồ ăn… Thước Mộng nhàm chán nằm lên ghế salon, lúc này cửa lớn của biệt thự bị mở ra, tưởng Úy Minh Tuyệt đã trở về, Thước Mộng nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, vừa nhìn thấy người mới vào Thước Mộng liền cười toe. – Anh Hình Hòa, là anh à! Em còn tưởng là Úy Minh Tuyệt nhanh vậy đã trở lại rồi, làm em sợ muốn chết! Thước Mộng làm nũng dính lại bên người Hình Hòa, liền nhìn thấy hộp cơm trong tay Hình Hòa – Oa! Thơm quá đi! Anh Hình Hòa, anh tới thật là đúng lúc, em đói muốn chết! Nói xong cũng chẳng đợi xem đó có phải là cho mình hay không liền đoạt lấy từng muỗng từng muỗng xúc ăn. – Ăn từ từ thôi… Không ai tranh với em! Hình Hòa cười nhìn bộ dáng Thước Mộng ngấu nghiến ăn, đưa cho y li nước, – Minh Tuyệt biết em có thể đói, cho nên nói anh tới sớm một chút… Hôm nay lại làm việc quá sức nữa hả? – Sặc… Nước Thước Mộng uống vào tới miệng rồi bởi vì lời nói của Hình Hòa mà toàn bộ phun ra ngoài. – Anh Hình Hòa… Anh, anh nói cái gì đó! – Ha ha, không có gì! Ăn nhanh một chút đi! Hình Hòa mỉm cười đổi sang đề tài khác. — Khi Úy Minh Tuyệt trở về, hắn rất chi là mất hứng. – Minh Tuyệt, anh đã về rồi! Hình Hòa cố ý quên bộ mặt chán ghét của Úy Minh Tuyệt. – Nó tại sao lại ngủ trên đùi cậu? Úy Minh Tuyệt rất mất hứng chỉ vào Thước Mộng đang gối đầu lên hai chân Hình Hòa mà ngủ. – Hình như rất là thoải mái! Ha ha, Minh Tuyệt, anh cũng có muốn thử không, rất thoải mái đó! Đây chính là chính miệng sủng vật nhỏ bé của anh nói đó! – Im ngay, đem nó ra khỏi đùi cậu đi! Cái gì mà thoải mái với không thoải mái, nhìn cảnh hai người bọn họ dựa sát vào nhau, hắn liền chẳng thoải mái chút nào, nhất là vẻ mặt Thước Mộng ngủ không hề phòng bị như vậy, hắn nhìn thấy càng khó chịu cực điểm! – Minh Tuyệt, như vậy là không tốt nha! Thước Mộng hôm nay đã rất “mệt” rồi, anh để cho cậu ta thoải mái nghỉ ngơi đi! Cùng lắm lát nữa tôi ôm cậu ta lên giường là được mà! Hình Hòa cố ý nhấn mạnh vào chữ “Mệt” kia làm cho Úy Minh Tuyệt không ngăn được chuyện lúc trưa ở trường Thước Mộng. Gặp quỉ rồi, chỉ mới nghĩ đến bộ dáng lúc đó của Thước Mộng, Úy Minh Tuyệt thế nhưng lại lên cơn hưng phấn! – Minh Tuyệt… Anh rất quan tâm đến đứa trẻ này à? Yên lặng một hồi, Hình Hòa sâu kín mở miệng. – Nói cái gì vậy! Chỉ là một sủng vật trừ nợ mà thôi, làm gì có chuyện như cậu đang tưởng tượng! Úy Minh Tuyệt cởi áo khoác ngồi lên ghế salon bên cạnh bọn họ. – Chỉ là như vậy sao? Vậy anh tại sao lại đồng ý cho cậu ấy đi học? “Sủng vật” trước kia của anh một chút tự do cũng không có, đừng nói là ra khỏi cửa, ngay cả cửa phòng cũng còn không được phép… – Đó là vì nó còn nhỏ quá, tôi không muốn sủng vật của mình là loại dốt nát! Úy Minh Tuyệt rít một điếu thuốc, ưu nhã phun ra từng luồng khói. – Phải không… Minh Tuyệt, nói gì nói, thật ra tôi có phải là người mà anh tín nhiệm nhất không? – Có thể nói như vậy! – Nếu để người khác chiếu cố, anh rất lo lắng cho nên mới đặc biệt muốn tôi đến chăm sóc cho cậu ta, không phải sao?… Minh Tuyệt, anh chẳng lẽ không biết, tôi thật ra còn hiểu rõ anh hơn so với chính cả anh! Mặc dù hai người ở chung với nhau không bao nhiêu, gom lại thời gian chắc cũng chưa tới một ngày, nhưng mà, cậu ấy trong lòng anh, cùng với những “sủng vật” trước kia không giống nhau? Úy Minh Tuyệt cái gì cũng chưa nói, chỉ hung hăng dập tắt điếu thuốc – Vậy để tôi làm cho cậu xem, nó với những sủng vật trước kia chẳng khác gì nhau! Lạnh lùng nói xong những lời này, Úy Minh Tuyệt một mình đi lên lầu. Hình Hòa nhìn Úy Minh Tuyệt bỏ đi, nhỏ giọng nói với Thước Mộng đang ngủ mơ: – Làm sao bây giờ? Hình như tôi làm hỏng mọi chuyện rồi! Nhưng mà, tôi thật sự cảm giác được em đối với anh ấy rất đặc biệt… Chỉ là cái tên kia chết cũng không muốn bị mất mặt! Thước Mộng, xin lỗi!
|
Chương 8 Thước Mộng nằm trên giường ngơ ngác. Đã tới trưa rồi sao, hôm nay là ngày mấy? Lần đó từ trường học trở về mình cũng không còn được đi học nữa. Thậm chí muốn bước chân ra khỏi phòng này cũng phải được Úy Minh Tuyệt cho phép. Mấy ngày nay, mình cũng chỉ có thể đợi ở trong phòng, đợi thỏa mãn nhu cầu của Úy Minh Tuyệt. Mặc kệ là ban ngày hay ban đêm, mặc kệ mình có còn tinh lực hay không, chỉ cần là Úy Minh Tuyệt Muốn thì không thể có bất kì sự chống đối nào. Bây giờ Thước Mộng mới cảm giác được sự đáng sợ của Úy Minh Tuyệt, bây giờ Thước Mộng mới thật sự sống đúng vị trí của một “sủng vật”. Thật sự rất đáng sợ… Ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân, dần dần đi về phòng Thước Mộng. Thước Mộng sợ hãi rụt vào trong mền, chỉ còn chừa ra đôi mắt, khẩn trương nhìn ra cửa. Cánh cửa chuyển động, nhìn bóng người đang di chuyển vào, Thước Mộng thở phào nhẹ nhõm. – Anh Hình Hòa… may là anh… – Thước Mộng… Tôi đem thức ăn đến cho em! Hình Hòa không đành lòng nhìn Thước Mộng càng lúc càng gầy, đưa qua một hộp vẫn còn âm ấm. – Đây là cái gì? Thước Mộng cầm lấy nhìn, quả nhiên chỉ có cháo loãng cùng bánh kem. Từ ngày nào đó tới giờ toàn phải thấy cái này, Thước Mộng thật là nhớ mùi cơm… – Thước Mộng, em ráng mà ăn cho hết mấy cái này đi! Em cũng không muốn để Minh Tuyệt biết rồi lại nổi giận nữa chứ? Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Thước Mộng cầm cháo mà chẳng muốn ăn chút nào, Hình Hòa cảm thấy lo lắng quá. Nghe Hình Hòa nói xong, Thước Mộng cúi đầu ăn. Không phải sợ Úy Minh Tuyệt sẽ nhốt y như thế nào, dù sao chính mình tự ăn, cũng giống như đang bị Úy Minh Tuyệt ngược đãi. Nhưng nếu không ăn, sợ Úy Minh Tuyệt lại nổi giận với Hình Hòa, như vậy cũng không tốt chút nào. – Anh Hình Hòa… Sau khi ăn mấy hớp cháo cùng bánh kem, Thước Mộng vô lực mở miệng. – Uh? – Lúc trước… Em nhớ, Úy Minh Tuyệt từng nói, đợi ông ta chán ghét em sẽ thả em đi, khoản nợ của cha em cũng không cần phải trả nữa… Anh nói, Úy Minh Tuyệt đến khi nào mới chán ghét em? Hay là, phải làm thế nào ông ta mới nhanh chán em một chút? Thước Mộng nằng ở trên giường, ánh mắt tiêu tán nhìn đến Hình Hòa. – Thước Mộng… Hình Hòa cũng không biết phải mở miệng sao với Thước Mộng, khi Úy Minh Tuyệt cảm thấy chán ghét với một “sủng vật” nào đó thì không phải phóng sinh đi mà chính là hủy diệt! Chẳng lẽ muốn chính mình nói “trừ khi chết” sao? – Tôi… Tôi cũng không rõ lắm đâu… – Như thế nào lại như vậy? Úy Minh Tuyệt trước kia hẳn không thiếu “sủng vật” phải không? Những “sủng vật” này cuối cùng là như thế nào để được “vứt bỏ”? – Chuyện đó… Những chuyện trước kia tôi cũng không biết nhiều… Huống hồ đó đều là nữ cả, với tình huống của em không giống nhau lắm, cho nên… Thước Mộng, tôi không có cách nào để giúp em cả… Xin lỗi… – Ha ha, anh Hình Hòa, anh tại sao lại xin lỗi em vậy? Đây chính là số mệnh của em… Nhưng mà, em thật sự rất nhớ trường cùng bạn học… Còn có người nhà của em… Mẹ em, không biết bây giờ như thế nào nữa, cha có đối xử tốt với bà hay không, cũng không biết anh có tìm được lí do để dấu diếm bà không… Em thật sự rất nhớ mẹ… Thước Mộng khóc, rất thương tâm, rất thê thảm. Trong lòng Hình Hòa cũng chịu không nổi, từ khi lần đầu tiên hắn gặp Thước Mộng, liền cảm thấy rất thương đứa trẻ này. Dũng cảm, kiêng cường, từ nhỏ đã không hạnh phúc, thật ra rất giống một người nào đó! – Thước Mộng ngoan! Đừng khóc! Tôi, tôi sẽ xem có thể không khuyên Minh Tuyệt một chút, để cho em đi học, thậm chí có thể về nhà thăm mẹ… Nhưng mà, Minh Tuyệt là người rất cứng rắn, em cũng đừng hi vọng nhiều quá hiểu không? Hình Hòa đem Thước Mộng ôm vào trong lòng, thấp giọng an ủi. – Anh Hình Hòa… Cảm ơn anh, nếu không có anh, em chắc là không chịu đựng nỗi nữa, anh Hình Hòa… Thước Mộng thuận thế vùi vào trong lòng Hình Hòa, khóc lên thành tiếng. – Các ngươi đang làm cái gì? Thanh âm lạnh lùng của Úy Minh Tuyệt vang lên, hai người lại càng hoảng sợ. – Minh… Minh Tuyệt, anh đã về rồi? Hôm nay về sớm vậy? Hình Hòa xấu hổ lên tiếng bắt chuyện. – Hừ! Nếu hôm nay không về sớm một chút, tôi cũng không biết thì ra cậu chiếu cố “sủng vật” của tôi như vậy! Nghĩ đến Thước Mộng cùng Hình Hòa lại có thể ôm nhau thành một khối, Úy Minh Tuyệt không thể ngăn được cơn giận dữ bốc lên tận não. – Hình Hòa, cậu về đi! Từ nay về sau nếu tôi không cho phép thì đừng đến đây nữa! – Minh Tuyệt… Hình Hòa khó xử ôm chặt Thước Mộng – Muốn tôi lặp lại lần thứ hai sao? – Tôi, tôi đi! Hình Hòa bất đắc dĩ tách Thước Mộng ra khỏi mình, – Thước Mộng, em… giữ gìn sức khỏe… – Anh Hình Hòa! Đừng, đừng đi mà… Đừng để em lại một mình… Anh Hình Hòa… Thước Mộng lảo đảo đứng lên định đuổi theo Hình Hòa, nhưng mà chẳng còn tí sức lực nào, vừa mới bước xuống giường liền ngã ngồi lên mặt đất. – Sao vậy? Ngươi muốn đuổi theo cậu ta? Hừ! Ngươi đừng quên ngươi là sủng vật của ta! Quả nhiên dám trước mặt ta mà kêu gọi người đàn ông khác, lá gan của ngươi cũng không nhỏ nhỉ! Úy Minh Tuyệt nhẹ nhàng kéo Thước Mộng gầy yếu quăng lên giường, vừa nói vừa đem tất cả quần áo xé nát, chẳng bao lâu, hai người đã trần trụi nhìn nhau. Không có bất cứ hành động đùa bỡn nào trước, không có một tia thương tiếc, Úy Minh Tuyệt hung hăng tiến nhập vào trong cơ thể Thước Mộng. Mặc dù trong thời gian này đã được “huấn luyện”, sớm đã không còn khô khốc hay chặt như lúc đầu, nhưng đột nhiên bị tiến vào vẫn làm cho Thước Mộng đau muốn tắt thở. – Ông giết tôi đi… Giết tôi đi… – Muốn chết sao? Cũng không dễ dàng như vậy đâu, bây giờ ta vẫn chưa có chán ngươi, ngươi ngay cả chết cũng phải được ta đồng ý! Sau khi hoàn toàn thâm nhập vào người Thước Mộng, không đợi Thước Mộng buông lỏng liền mãnh liệt quất xuyên vào. – Hình Hòa rất ôn nhu phải không! Ngươi thích hắn phải không! Đáng tiếc, ngươi là của ta, là của ta! Ta sẽ không đem ngươi tặng cho hắn đâu, cho dù là ta chán ghét ngươi, cho dù ngươi chết, ngươi cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta! Úy Minh Tuyệt bá đạo hướng Thước Mộng tuyên bố tất cả sức mạnh của mình. – Thước Mộng không cách nào phản kháng, cũng không dám chống đối, chỉ kiên cường nói: – Ông giết tôi đi… Giết tôi… Để cho tôi chết đi… Đúng vậy, đau đớn vô tận cùng sợ hãi làm cho Thước Mộng cảm giác được không bằng chết đi. Nhưng mà… Nếu mẹ biết, sẽ đau khổ không? Không, không được, vì mẹ, chính mình tuyệt đối không thể chết, không thể… Nghĩ đến mẹ, Thước Mộng căn răng cố nhịn đau đớn. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, Úy Minh Tuyệt chát ghét mình, đến lúc đó mình sẽ được giải thoát, cho dù sau đó thân thể có bị tàn phá cũng sẽ có thể cố gắng lo cho mẹ một cuộc sống tốt hơn… mẹ, mẹ… – Hừ! Hôm nay rất nhẫn nại à! Vì Hình Hòa sao? Ngươi nhớ kĩ cho ta, ngươi là của ta, ngươi cũng chỉ có thể là của ta! Úy Minh Tuyệt dùng sức ra vào trong cơ thể Thước Mộng, phẫn hận không hiểu sao tràn ngập khắp đại não. Không được, cho dù là cùng nhau lớn lên với Hình hòa, cũng tuyệt đối không cho phép người đó mang Thước Mộng đi, Thước Mộng là của hắn, từ trong ra ngoài, toàn bộ thân thể này đều là của hắn, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, trái tim của Thước Mộng cũng phải thuộc về mình! Không người nào biết, Úy Minh Tuyệt cũng không hiểu có một loại tình cảm đã xâm nhập vào trong nội tâm hắn.
|
Chương 9 – Tiểu Nhiên à, Tiểu Mộng sao một chút tin tức gì cũng không có vậy? Em đến nhà người khác cũng lâu như vậy rồi cũng chưa trở về sao? Mĩ Hà kì quái hỏi Phi Nhiên, Phi Nhiên xấu hổ tránh đi tầm mắt của mẹ. – Con, con cũng không biết nữa! Nhưng mà… Người kia là mạnh thường quân, cũng không phiền gì khi đầu tư cho Thước Mộng mấy ngày đâu mẹ!… Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá! – Nhưng mà Tiểu Mộng đi lâu như vậy, lại chẳng có tin tức gì… Hơn nữa quấy rầy người ta cũng không tốt đấu Con xem coi có thể liên lạc với người ta không? Nói Tiểu Mộng về sớm một chút! – Dạ? Cái đó… Con, con cũng không rõ lắm… – Như vậy à… Vậy để mai mẹ đến gặp giáo viên của Tiểu Mộng cũng được – Mẹ, không nên đâu! Chính mình đã sớm đến trường học hỏi thăm, Thước Mộng gần đây căn bản không đi học. Nếu mẹ đến trường không phải sẽ bị lộ sao! – Cái đó, con đi là được rồi! Mẹ không cần mất công đâu, mẹ cũng cực rồi, cứ để con đi cho! – Cũng được, nói Thước Mộng về sớm một chút nha! Mẹ nhớ em lắm rồi! Không chút nghi ngờ lời con mình, Mĩ Hà dặn dò mấy câu rồi trở về phòng ngủ. Nhưng mà, suốt tối hôm đó, Phi Nhiên vô luận làm như thế nào cũng không ngủ được. — Hôm sau, Phi Nhiên thật vất vả mới moi được địa chỉ từ cha, tìm đến sòng bài của Úy Minh Tuyệt. Tại cửa sòng bài, Phi Nhiên hút sâu một hơi, âm thầm cổ vũ chính mình: – Phi Nhiên, cố gắng lến Nhất định phải tìm biện pháp đem Thước Mộng trở về mới được! – Ngài Úy, người này nói muốn gặp ngài! Úy Minh Tuyệt ngồi tại quần bar nhỏ trong sòng bài uống rượu, một người mang theo Phi Nhiên đến trước mặt hắn. – Ngươi là ai? Úy Minh Tuyệt buông li rượu, lạnh lùng nhìn Phi Nhiên. Người này hình như có hơi quen mắt. – Ngài… Ngài Úy! Tôi là anh của Thước Mộng… Ngài còn nhớ không? – Oh ~~ Là ngươi! Trách không được có cảm giác nhìn rất quen mắt! – Có chuyện gì? – Có chuyện… Ngài Úy, tôi muốn xin ông có thể để cho Thước Mộng về nhà một lần!… Mẹ tôi rất lo lắng cho Thước Mộng… – Vậy thì sao? – Bởi vì… Thước Mộng bây giờ… Tôi van ông, để cho mẹ tôi gặp Thước mộng đi. Nếu không mẹ tôi sẽ nghi ngờ, đến lúc đó chỉ sợ mẹ chịu không nổi… – Đó là chuyện của mẹ ngươi, liên quan gì đến ta? – Ngài Úy… Tôi xin ông mà, chúng tôi cũng không phải muốn đổi ý hay nhờ vả, chỉ là muốn để mẹ tôi gặp Thước Mộng thôi, dù gặp một chút cũng được. Ngài Úy, xin ông thông cảm cho tâm tư của một người làm mẹ đi… Phi Nhiên chỉ thiếu điều còn quì xuống nữa thôi, nghĩ hắn sống cũng đã 24 năm cũng chưa từng ăn nói khép nép như vậy. – Ta đã nói rồi, cái đó không liên quan đến ta! Từ khi Thước Mộng bắt đầu đáp ứng làm “sủng vật” của ta, hắn toàn bộ đều thuộc về ta, không còn bất kì quan hệ gì với các ngươi nữa! Úy Minh Tuyệt như cũ vẫn lạnh như băng, không mang theo bất kì tia nhân tính nào. – Ngài Úy… Phi Nhiên chưa từ bỏ ý định, vẫn như cũ khẩn cầu. Úy Minh Tuyệt nhìn thủ hạ một bên phất tay ý: – Đem người này đi, sau này không được để xuất hiện trước mặt ta một lần nữa. – Họ Úy kia! Tôi bất quá chỉ xin ông cho mẹ tôi gặp Thước Mộng một lần mà thôi, ông tại sao có thể làm người như vậy? Chẳng lẽ ông không thể cảm thụ được tình thương của một người mẹ dành cho con mình sao? Phi Nhiên tức giận, chỉ là để cho Thước Mộng gặp mẹ một lần, hắn tại sao lại không đồng ý chứ? Như là bị động đến nỗi đau, Úy Minh Tuyệt ánh mắt càng thêm lạnh lùng. – Làm người tốt? Xin lỗi, tôi đây không biết đó là cái giống gì!… Liếc Phi Nhiên một cái, hắn lạnh lùng ra lệnh cho thủ hạ – Các ngươi nên biết phải làm như thế nào rồi? – Đã biết, anh Úy! Mấy người lực lưỡng mạnh mẽ lôi Phi Nhiên đang giãy dụa ra ngoài, tới một hẻm nhỏ ít người qua lại gần sòng bài liền lao vào tay đấm chân đá lên người Phi Nhiên. – Mày, bọn mày muốn làm cái gì? Phi Nhiên sợ hãi giật lùi ra sau. Không phải hắn nhát gan, nhưng đối phương người đông thế mạnh, lại toàn là kẻ bưu hãn, xem ra mình hôm nay không tránh khỏi trận đòn thù này rồi. – He he, em trai, xin lỗi nha! Ai kêu mày chọc vào anh Úy của bọn tao! Lời vừa dứt một quả đấm thép đã giáng lên mặt Phi Nhiên, Phi Nhiên miệng không kịp kêu lên đã ngã xuống đất. Theo sau đó một trận mưa quyền cước chụp lên người. Phi Nhiên cũng chẳng thèm chống cự nữa, tựa hồ chỉ đợi cho bọn đó đánh cho xong. “Hôm nay cũng chẳng thể tệ hơn nữa rồi. Nếu mà để mẹ thấy, chắc chuyện kia cũng chẳng dấu diếm được rồi…” Phi Nhiên nghĩ thầm trong lòng. – Dừng tay! Các người đang làm cái gì vậy? Đột nhiên một thanh âm ôn nhu nhưng cũng không kém phần uy nghiêm truyền tới, cắt đứt trận hành hung của bọn kia. – Anh Hình… Đây là anh Úy dặn dò! Thằng lõi này không biết tốt xấu chống đối anh Úy, cho nên chúng tôi tiện thể dạy dỗ nó một chút! Thì ra, người tới đúng là Hình Hòa. – Dạy dỗ một chút?… Đây mà gọi là dạy dỗ sao? Hình Hòa đi đến trước mặt bọn họ nhìn khuôn mặt bầm đen cùng khóe miệng đang chảy máu của Phi Nhiên. – Nếu thân thể người kia yếu một chút, không chừng đã được các người đánh chết rồi! Một đám lực lưỡng tựa như trẻ con phạm lỗi, cúi đầu không nói. – Được rồi, người đánh cũng đã đánh, chuyện Minh Tuyệt giao cũng làm xong rồi! Người này tôi mang đi, mấy người cũng trở về đi! – Cũng được, anh Hình! Sau khi đám người đi hết, Hình Hòa đi đến trước mặt Phi Nhiên, ngồi xổm xuống, quan tâm hỏi: – Cậu có khỏe không? Có thể tự đứng lên không? Thanh âm thật ôn nhu… Thước Mộng, là em sao, Thước Mộng… Phi Nhiên trong lòng vừa nghĩ tới trên miệng cũng không ý thức mà gọi Thước Mộng. – Cậu cũng biết Thước Mộng? Cậu với em ấy quan hệ như thế nào? Nghe được Phi Nhiên gọi tên của Thước Mộng, Hình Hòa ngẩn người, còn muốn hỏi thêm thì phát hiện ra Phi Nhiên đã bất tỉnh rồi. — – Đây là đâu… ui, đau quá! Phi Nhiên tỉnh lại phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau nhức. Phi Nhiên chậm rãi ngồi xuống, hồi tưởng lại chuyện trước khi bất tỉnh: Hắn đi đến nói Úy Minh Tuyệt cho Thước Mộng gặp mẹ, sau khi bị cự tuyệt hắn chống đối với Úy Minh Tuyệt lại bị thủ hạ của hắn kéo ra ngoài đánh cho một trận, sau đó mơ mơ màng màng nghe được tiếng của một ai đó rất ôn nhu, rồi cái gì cũng chẳng nhớ được nữa… Là chủ nhân của giọng nói đó cứu mình sao? Trong lúc Phi Nhiên đang miên man suy nghĩ thì cửa bị đẩy ra. – Cậu tỉnh rồi? Hình Hòa bước vào phòng, thấy Phi Nhiên đã tỉnh lại, thong thả nói, – Tôi đã bôi thuốc vào những vết thương của cậu, bây giờ còn đau không? – Không sao, cảm ơn anh… Phi Nhiên ngạc nhiên nhìn Hình Hòa, một người thật là ôn nhu mà! – Được rồi… Trước khi cậu ngất xỉu có gọi “Thước Mộng”, cậu biết Thước Mộng? – Thước Mộng… Vừa nghĩ đến Thước Mộng, ánh mắt Phi Nhiên mờ mịt – Đúng vậy, tôi là anh của em ấy… Tôi tên là Trương Phi Nhiên! – Thì ra cậu là anh của Thước Mộng? Phi Nhiên, xin chào, tôi vẫn hay nghe Thước Mộng nhắc đến cậu, tôi là Hình Hòa! Hình Hòa thân thiện bắt tay Phi Nhiên. – Anh biết Thước Mộng? Nghe được Hình Hòa nhắc tới Thước Mộng, Phi Nhiên liền trở nên kích động, nắm chặt lấy tay Hình Hòa. – Em ấy bây giờ có khỏe không? Anh có thể đưa tôi đi gặp em ấy không? – Tôi… xin lỗi, tôi sợ rằng không thể đưa cậu đi được! Lúc trước Minh Tuyệt hình như là có chuyện hiểu lầm gì tôi với Thước Mộng, thành ra bây giờ nếu anh ấy không đồng ý tôi cũng không thể gặp Thước Mộng… – Vậy à… Vậy, vậy Thước Mộng bây giờ em ấy có khỏe không? – Nói thật là cậu ấy cũng không ổn lắm… Cả ngày bị nhốt trong phòng, ăn không ngon ngủ không yên… Lúc đầu tôi còn có thể ở bên cạnh chăm sóc một chút, nhưng sau khi bị Minh Tuyệt hiểu lầm thì xem ra Thước Mộng bây giờ một người để nói chuyện cũng không có rồi… Nghĩ đến hoàn cảnh bi thảm của Thước Mộng, Hình Hòa cũng không khỏi âm thầm tự trách, nếu không phải bản thân nhiều chuyện, Thước Mộng chắc cũng không đến mức thê thảm như vậy… – Thật vậy sao… Thước Mộng, đều là anh không tốt, không bảo vệ được em! Phi Nhiên ảo não tự đấm vào đầu mình. Hình Hòa lo ngại Phi Nhiên sẽ tự làm mình bị thương, vội vàng kéo hắn lại: – Cậu cũng đừng làm như vậy, điều này cũng không trách cậu được… Phi Nhiên trở tay kéo lấy tay của Hình Hòa, ánh mắt thành khẩn nhìn hắn: – Hình Hòa, tôi van cầu anh, có thể đưa tôi đến gặp Thước Mộng không, có thể không? Tôi van anh… để cho tôi gặp em ấy… – Phi Nhiên… Hình Hòa khó xử nhìn Phi Nhiên, – Không phải tôi không muốn giúp cậu, thật sự là Minh Tuyệt đã ra lệnh không được gặp Thước Mộng rồi… Nếu để Minh Tuyệt biết, tất cả chúng ta đều xong đời… – Tôi xin anh mà, chỉ một lần thôi, xin anh… Phi Nhiên như túm được phao cứu sinh, đau khổ khẩn cầu Hình Hòa, – Nếu không thể gặp được Thước Mộng, tôi… tôi liền quì ở đây…. Nói xong Phi Nhiên xoay người xuống giường quì gối trước mặt Hình Hòa. Hắn biết, mình lúc này làm người ta rất khó xử nhưng mà trước mắt cũng chỉ có thể cầu xin Hình Hòa nghĩ biện pháp giúp mình gặp được Thước Mộng mà thôi. – Phi Nhiên… Đừng làm vậy, mau đứng lên đi! Nhìn người đang quì trước mặt mình, Hình Hòa vội vã đem Phi Nhiên đứng lên. – Đâu phải không tôi muốn gặp Thước Mộng đâu… Thôi được rồi, dù sao Minh Tuyệt chắc cũng lâu mới về nhà, tôi đưa cậu đi gặp cậu ấy… Cậu đi theo tôi. Phi Nhiên thấy Hình Hòa đồng ý đưa mình đi gặp Thước Mộng, cao hứng đứng lên đuổi theo Hình Hòa.
|