Bá Chủ Đích Nhu Tình
|
|
Chương 10 Nhà Hình Hòa cách nhà Úy Minh Tuyệt không xa, đi một chút là tới. Hình Hòa ngoài cổng len lén quan sát một hồi, không phát hiện tung tích Úy Minh Tuyệt liền đem chìa khóa dự phòng mà Úy Minh Tuyệt đưa cho lúc trước mở cửa len lén đi vào. Đi đến phòng Thước Mộng trên lầu hai, Hình Hòa xoay nhẹ nắm cửa, may quá! Không có bị khóa lại. Hai người đi vào trong phòng, lúc này Thước Mộng đang nằm mê man trên giường lộ ra cánh tay đầy những vết bầm xanh tím. – Thước Mộng… Phi Nhiên đau lòng gọi khẽ Thước Mộng, Thước Mộng trước kia đã gầy gò rồi, bây giờ gầy đến mức chỉ còn da bọc xương thật làm cho hắn đau lòng quá. – Dạ… Mơ hồ cảm thấy có người đi vào phòng nhẹ gọi tên của mình, Thước Mộng lo lắng tỉnh lại. – Anh?… Thật sự là sanh sao? Anh… – Thước Mộng, là anh đây, là anh đây… Phi Nhiên cũng không chịu được tâm tình kích động liền nhào đến ôm lấy Thước Mộng. – Thước Mộng, anh rất nhớ em, nhớ lắm… – A… đau… Bị Phi Nhiên dùng sức ôm vào, Thước Mộng đau đớn kêu thành tiếng. – Làm sao vậy, Thước Mộng, anh mạnh tay quá à? – Không phải… Anh đụng trúng… chỗ bị thương… Thước Mộng đau muốn tắt thở. Phi Nhiên cùng Hình Hòa nhìn nơi Thước Mộng đang cố che lại. – Thước Mộng, đây là Minh Tuyệt làm sao? Hình Hòa kinh ngạc kêu lên. Hắn thật sự không thể tin được, Úy Minh Tuyệt quả nhiên xăm lên ngực Thước Mộng ba chữ “Úy Minh Tuyệt” – Đúng vậy… Hôm qua mới làm xong… Các người đừng nhìn mà, không nên nhìn… Thước Mộng nhục nhã che lại ngực, thật mất mặt, sao lại để cho anh cùng anh Hình Hòa nhìn thấy chuyện đáng xấu hổ của mình… – Thước Mộng… Anh không bảo vệ em được… Đều do anh không tốt… Phi Nhiên tự trách chính mình. – Anh, làm sao có thể trách anh chứ… Đây là em tự nguyện mà… Được rồi, anh, sau trên người anh lại bị thương, có chuyện gì vậy? Thước Mộng chú ý đến những vết thương trên người Phi Nhiên, lo lắng hỏi. – Không… Không có gì, không cần lo lắng đến mấy chuyện nhỏ nhặt này… Thước Mộng, chúng ta bỏ trốn đi! Đột nhiên, Phi Nhiên như đã quyết tâm thật lớn, kéo tay Thước Mộng kiên định nói. – Trốn? Trốn đi đâu? Thước Mộng ngốc nghếch nhìn Phi Nhiên. Trốn? Thoát được sao? – Đúng vậy, chúng ta bây giờ đi nhanh một chút, đem mẹ theo, chúng ta chỉ cần đi thật xa. Nếu là nợ của cha vậy thì để chính ông ấy giải quyết đi… – Phi Nhiên… Cậu cho rằng các người sẽ thoát được sao? Hình Hòa ở một bên mở miệng can ngăn. – Các người đại khái không biết được Hải Diễm thực lực lớn đến mức nào đâu! Chỉ cần là ở trong khu vực châu Á, sẽ không có người nào mà Hải Diễm không tìm được… Các người tạm thời quyết định chạy trốn, nhưng có thể trốn bao xa đây? Cuối cùng nếu để bị bắt trở về… Kết quả khi đó sẽ rất thê thảm đó… – Hình Hòa… Nhưng mà, tôi như thế nào có thể trơ mắt nhìn Thước Mộng chịu khổ như vậy… Phi Nhiên ôm lấy Thước Mộng, khó xử nói. – Thước Mộng, mẹ rất nhớ em, nếu không nhìn thấy em bà sẽ nghi ngờ cho coi… – Mẹ? Mẹ… mẹ có khỏe không… – Mẹ vẫn khỏe, chỉ nhớ em thôi… – Hai người ráng nói ngắn gọn một chút, Minh Tuyệt lúc nào cũng có thể trở về, tôi giúp hai người chú ý, hai người nhớ tranh thủ thời gian nha! Hình Hòa vừa nói vừa đi ra mở cửa, lại thấy người không muốn nghĩ tới lúc này. – Minh Tuyệt… Anh về rồi… Bên trong phòng hai anh em nghe được lời của Hình hòa, cũng khẩn trương nhìn ra cửa, chỉ thấy Úy Minh Tuyệt mặt không đổi sắc nhìn về mọi người. – Hình Hòa, cậu thật to gan, cư nhiên không xin phép tôi mà dám lén tới đây gặp nó, lại còn mang cả người khác theo? – Minh Tuyệt… Tôi… Hình Hòa muốn giải thích gì đó, nhưng cái gì cũng không nói được. – Tôi quả thật không nên làm trái ý anh… Nhưng mà, anh vì sao lại đối xử với Thước Mộng như vậy… – Hừ, đó là chuyện của tôi, nó là sủng vật của tôi, tôi làm gì với nó cũng phải hỏi qua cậu sao? Úy Minh Tuyệt hừ lạnh. – Thước Mộng là người, là người mà! Ông như thế nào có thể ngược đãi em ấy! Gừ… gừ… Phi Nhiên tức giận gầm rú lại bị Thước Mộng bịt kín miệng – Chỗ này có phần cho mày nói chuyện sao… Thước Mộng, ngươi nói cho rõ, ta ngược đãi ngươi sao? – Dạ không, không có… Thước Mộng sợ hãi lạnh run, – Anh, ông ta không có ngược đãi em… Anh về đi, nói với mẹ em tốt lắm, đừng lo lắng cho em… – Thước Mộng… Úy Minh Tuyệt lạnh lùng nhìn bọn họ: – Đi? Nơi này của ta là chỗ ai muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? – Van xin ông, để cho anh tôi trở về đi… Thước Mộng cầu khẩn Úy Minh Tuyệt, – Anh chỉ là lo lắng cho tôi, muốn đến nhìn tôi một chút thôi… – Vậy sao? Vậy mới rồi ai nói muốn cùng người cùng nhau bỏ trốn vậy? Đừng nói là ta nha! Chẳng lẽ là Hình Hòa? Thì ra hắn sớm đã trở về rồi, nhưng mà mặc kệ thế nào cũng không thể để anh rơi vào trong tay hắn được… – Ông, ông hiểu lầm rồi… để cho anh tôi đi đi, tôi xin ông… Nói xong, Thước Mộng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Hình hòa, Hình Hòa vừa nhìn thấy liền đi đến bên cạnh Úy Minh Tuyệt. – Minh Tuyệt, người là tôi đưa tới… anh nếu muốn trừng phạt thì liền trừng phạt tôi đi! – Hừ, thật vĩ đại quá nhỉ? Cậu vì Thước Mộng nên cái gì cũng không cần phải không! Nhìn Hình Hòa che chở cho Thước Mộng như vậy, Úy Minh Tuyệt trong lòng rất khó chịu: – Được lắm, tôi buông tha cho bọn họ, để cho cậu thay thế cũng được. – Đừng mà, đừng mà… Ông buông tha cho bọn họ đi, phạt tôi là được rồi… Thước Mộng nghe Úy Minh Tuyệt muốn trừng phạt Hình Hòa, liền trở nên sốt ruột, y cầu cứu Hình Hòa nhưng cũng không muốn Hình Hòa vì vậy mà phải thay y chịu tội. – Không, là tôi yêu cầu Hình Hòa mang tôi tới đây, có bao nhiêu thủ đoạn cứ đem hết ra đi, tôi chịu! Phi Nhiên cũng đứng ra cản lại. – Thước Mộng… Không cần lo lắng cho tôi! Em đã rất yếu rồi, bây giờ chẳng thể chịu tội nữa đâu! Còn Phi Nhiên, thương thế của cậu chưa có tốt… Đừng lo cho tôi… – Hừ! Thật là một đống tình thâm mà. Úy Minh Tuyệt nhẹ nâng cằm Thước Mộng, – Hình như quả thật rất suy nhược rồi! Vừa ngẩng đầu lên liếc Phi Nhiên một cái, – Lần này bỏ qua cho ngươi, lần sau mà còn chọc ta… Ngươi có thể cút! Phi Nhiên lo lắng nhìn Thước Mộng cùng Hình Hòa, Hình Hòa mỉm cười nói: – Cậu đi đi, không cần lo cho chúng tôi. Thước Mộng cũng phụ họa: – Đúng vậy, anh, anh ở lại cũng không tốt đâu… nhanh về báo tin bình an cho mẹ đi! Bắt đắc dĩ, Phi Nhiên đành phải khẽ cắn môi, lưu luyến không muốn rời đi. Phi Nhiên đi được một hồi, Úy Minh Tuyệt đi tới bên cạnh Hình Hòa. – Chúng ta bây giờ cẩn thận tính toán xem nên trừng phạt cậu như thế nào thôi, đi theo tôi. Nói xong, xoay người rời khỏi phòng. Hình Hòa mỉm cười chống lại vẻ mặt lo lắng của Thước Mộng: – Không cần thay tôi lo lắng, tôi có phúc của cậu mà, sẽ không có việc gì đâu! Nói xong cũng xoay người rời đi, đuổi theo Úy Minh Tuyệt.
|
Chương 11 Hình Hòa đi theo sau Úy Minh Tuyệt, hai người đến phòng sách của hắn. Vào trong phòng, Hình Hòa vẫn mỉm cười giống như cũ, phảng phất Úy Minh Tuyệt cũng không phải muốn trừng phạt hắn, mà giống như là muốn cùng hắn uống rượu nói chuyện phiếm với nhau. – Tôi còn tưởng rằng có thể nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của cậu! Úy Minh Tuyệt hút thuốc, hừ lạnh nhìn về Hình Hòa đang mỉm cười. – Tôi tại sao lại phải sợ hãi chứ? Minh Tuyệt, tôi theo anh nhiều năm như vậy rồi, có sóng to gió lớn nào mà chưa trải qua đâu! Hình Hòa vẫn mỉm cười ôn hòa như gió thoảng mây trôi. – Có đôi khi tôi thật muốn xé toan mặt nạ của cậu, để xem thử bộ mặt thật của cậu là gì! Cậu luôn ngụy trang bằng bộ dạng bình thản, có đôi khi tôi thấy cũng thật sự rất tức giận đấy! Úy Minh Tuyệt phun ra ngụm khói nhìn Hình Hòa, Hình Hòa có chút không tốt nhíu nhíu mày. – Minh Tuyệt, tôi chưa từng đóng kịch gì cả! Tôi chỉ cảm thấy rằng nếu như bởi vì những chuyện bi thảm lúc trước mà bài xích mọi người thì sẽ rất mệt mỏi! Minh Tuyệt, anh đó? Có mệt không? Anh luôn ngụy trang mình trở thành một người lạnh lùng, nhưng anh biết anh so với bất kì người nào khác đều muốn được bao bọc trong sự ấm áp, nhưng mà anh lại rất khó tin tưởng vào người khác… – Im miệng! Úy Minh Tuyệt cắt đứt lời Hình Hòa: – Cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy? – Dựa vào tôi, thích anh… Minh Tuyệt, tôi thích anh, lần đầu tiên gặp anh lúc 6 tuổi tôi đã thích anh rồi! Hình Hòa nhìn Úy Minh Tuyệt có chút sững sờ kiên định nói: – Nhưng mà, nhưng mà… chúng ta đều là đàn ông, cho nên tôi che dấu gần 20 năm! Minh Tuyệt, bởi vì thích, cho nên tôi tin tưởng tôi hiểu anh hơn bất kì ai, thậm chí là chính anh… – Đủ rồi… Úy Minh Tuyệt lần nữa cắt đứt lời Hình Hòa nói: – Cái gì thích hay không thích? Cậu có biết như thế nào là thích không? Cậu có thể cam đoan cái kia chính là “Thích” sao? Khó có thể nhìn thấy bộ dáng khó có thể khống chế được của Úy Minh Tuyệt, Hình Hòa vẫn mỉm cười: – Tôi biết, Minh Tuyệt. Là “Thích”. Tôi thích anh, thích thật sự, tôi tin tưởng vào cảm giác đầu tiên, khi đó tôi đã thích anh rồi. – Hình Hòa… Tôi, cậu… Úy Minh Tuyệt thật sự không thể tin được, người anh em cùng mình lớn lên từ nhỏ, lại đối với chính mình… – Minh Tuyệt, tôi thật sự thích anh! Sau khi Hình Hòa nói xong, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Úy Minh Tuyệt không giữ được tỉnh táo, run rẩy chống lên bàn đọc sách. Hình Hòa vẫn tiếp tục dùng ánh mắt kiên định nhìn Úy Minh Tuyệt. – Hình Hòa… Đừng nói thích gì đó với tôi, không nên… Tôi đã sớm không tin có cái gì là “thích” tồn tại rồi, từ khi 10 tuổi, tôi đã không tin vào cái gọi là tình cảm… Như đã sớm biết Úy Minh Tuyệt sẽ nói như vậy, Hình Hòa cũng không có bộ dáng đặc biệt thống khổ, hắn chỉ mỉm cười thản nhiên: – Tôi biết, chuyện đó đối với anh là đả kích rất lớn… Nhưng mà, Minh Tuyệt, thật ra anh đã sớm có cảm giác “Thích” rồi, chỉ là anh không chịu thừa nhận thôi! – Có ý gì? – Thước Mộng… Anh thích cậu ấy! Không phải là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định, Hình Hòa cũng tin tưởng vào khả năng thấu hiểu của mình đối với Úy Minh Tuyệt, hắn đã sớm thích Thước Mộng, chỉ là không chịu thừa nhận thôi, hoặc là với người cù lần trong tình cảm như hắn thì vẫn còn chưa phát hiện được cảm giác của mình dành cho Thước Mộng đâu. Nghe thấy Hình Hòa nhắc tới Thước Mộng, Úy Minh Tuyệt đột nhiên nhớ tới việc lúc nãy – Hình… Hình Hòa… Cậu cũng rất tốt với Thước Mộng, có phải cũng thích Thước Mộng hay không? Ha ha, hắn dùng từ “cũng” kìa. Người này quả nhiên là thích Thước Mộng mà – Đúng vậy, tôi rất thích Thước Mộng, lần đầu tiên gặp cậu ta tôi đã thích! Nhưng mà, không phải giống như anh, Thước Mộng đối với tôi giống như là một đứa em trai, làm cho tôi trong lòng luôn muốn chiếu cố cậu ấy, bảo vệ cậu ấy… – Hình Hòa… Úy Minh Tuyệt thật sự là không biết phải nói cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn Hình Hòa. Yên lặng một hồi lâu, Úy Minh Tuyệt lấy lại tinh thần, đem điếu thuốc dưới đất đã tắt tự lúc nào bỏ vào gạt tàn, đi tới trước mặt Hình Hòa, sâu kín mở miệng: – Tiểu Hòa… Xin lỗi, tôi không có cách nào tiếp nhận cậu… Tôi… – Minh Tuyệt… Nghe được Úy Minh Tuyệt gọi lại tên lúc nhỏ của mình, trong lòng Hình Hòa thoáng xót xa, nụ cười trên mặt dần bị thay thế bởi nước mắt, – Lúc nào cũng nhớ anh gọi tôi là “Tiểu Hòa”, nhưng tại sao lại gọi vậy khi từ chối tôi chứ… Ha ha… Dù đã biết thế nào anh cũng sẽ cự tuyệt, nhưng mà chính tai nghe anh nói ra thì thật là khổ sợ mà! Hình Hòa lau lau nước mắt, mạnh mẽ nặn ra một nụ cười vui mà nói. Nhìn Hình Hòa như thế này, Úy Minh Tuyệt vốn đầy một bụng lửa cũng chẳng thể nào phát ra, chỉ lẳng lặng nhìn Hình Hòa. – Minh Tuyệt… Anh không phải muốn trừng phạt tôi sao? Ra tay đi! Không có quên chuyện lúc nãy, Hình Hòa nhắm mắt lại, đợi sự trừng phạt của Úy Minh Tuyệt, đợi qua hồi lâu cũng không thấy Úy Minh Tuyệt làm gì, Hình Hòa kì lạ mở hai mắt: – Sao vậy? Không trừng phạt nữa sao? – Tiểu Hòa… Bởi vì cậu thích tôi, cho nên mới hi vọng tôi thả Thước Mộng ra sao? Hình Hòa nhìn Úy Minh Tuyệt một chút, cúi đầu suy nghĩ, nói: – Không phải… Tôi không phải muốn anh thả Thước Mộng đi, chỉ là anh đối xử tốt với cậu ấy một chút… Anh rõ ràng là thích cậu ấy, tại sao lại muốn đối xử với cậu ấy như vậy? Lần trước tôi nói với anh rằng anh thích cậu ấy chỉ là muốn anh hiểu được suy nghĩ trong lòng mình, cũng không phải muốn làm cho Thước Mộng… Cũng là tôi sai! – Tôi không biết, tại sao cậu luôn muốn nói tôi thích nó? Úy Minh Tuyệt có chút không hiểu. – Minh Tuyệt, tôi nói rồi, tôi so với anh còn hiểu anh hơn… Nếu như không thích cậu ấy, đầu tiên sau khi làm cậu ấy bị thương anh sẽ tìm tôi giúp anh chăm sóc cậu ấy sao? Nếu không thích cậu ấy, anh sẽ sợ lần nữa là tổn thương cậu ấy mà tìm cớ ra ngoài vài ngày, mãi cho đến khi cậu ấy tốt hơn mới trở về sao? Nếu như không thích cậu ấy, anh sẽ xăm tên mình lên ngực cậu ấy sao? Nếu như không thích cậu ấy, anh sẽ bởi vì tôi tốt với cậu ấy mà tức giận sao… Minh Tuyệt, anh chẳng lẽ không thích cậu ấy sao? Như vậy anh làm những chuyện này là vì cái gì chứ? – Tôi… Úy Minh Tuyệt nói không nên lời, quả thật chính mình cũng chẳng có lí do để làm những chuyện đó, chỉ là muốn như vậy cho nên mới liền làm như vậy! Vậy chẳng phải chính mình đúng là thích Thước Mộng sao? – Mặc dù cũng hơi ghen, nhưng tôi vẫn muốn chúc phúc cho anh… Đây cũng chính là lí do tại sao tôi tốt với Thước Mộng! Bởi vì đó là người anh thích, anh thích tôi cũng sẽ thích! Hình Hòa mỉm cười cũng giống như dĩ vãng, thật bình thản mà ôn nhu. – Tôi… Tôi thật sự thích nó? Nhưng mà, nó cũng là nam… Tôi không phải là đồng tính luyến ái… Úy Minh Tuyệt tựa hồ vẫn không chịu tin tưởng. Hình Hòa cười tươi nhìn Úy Minh Tuyệt: – Minh Tuyệt, tôi chỉ có thể nói như vậy thôi, anh nếu không tin tôi cũng chẳng có cách gì! Tôi cũng không phải đồng tính luyến ái, chỉ là thích người cùng giới mà thôi! Tôi cũng đã từng nghĩ hay là tìm một người đàn ông khác để thay thế anh, nhưng tôi làm không được… Vừa nói, ánh mắt Hình Hòa trở nên mờ mịt một chút, – Hơn nữa, anh cũng đừng để tôi cứ luôn phải nói cho anh rằng anh thích người khác, như vậy sẽ rất tàn nhẫn với tôi đó… – Tiểu Hòa… Xin lỗi… Úy Minh Tuyệt hết sức áy náy. – Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ, chuyện tình cảm, sẽ không có đúng hay là sai… Hình Hòa giả bộ mạnh mẽ kiên cường nói, – Bất quá, Minh Tuyệt, tôi muốn ra nước ngoài để cân bằng lại cảm xúc, có được không?
|
Chương 12 Tối hôm đó, Thước Mộng một mình đợi trong phòng, vừa kinh vừa sợ không biết Hình Hòa có bị giáo huấn thê thảm hay không, cũng không biết lúc nào sẽ tới phiên mình, thời gian chậm rãi trôi qua, thể lực cũng không cho phép làm cho y rơi vào giấc ngủ sâu, đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã sáng. Muốn ngồi dậy lại phát hiện ra eo bị cái gì đó đè lên, vừa nhìn tới thiếu điều chút xíu nữa đã bị hù đứng tim! Úy Minh Tuyệt quay lại lúc nào? Mình tại sao lại không biết? Hắn trở về thế nào lại không có “trừng phạt” mình? Hay là hôm qua trừng phạt anh Hình Hòa xong thì đã mệt rồi cho nên hôm nay mới tới lượt mình? Thước Mộng bất an nghĩ đến đó, người bên cạnh đột nhiên giật giật, giống như sắp tỉnh lại. Thước Mộng cứ thế mà ngơ ngác nhìn hắn. Úy Minh Tuyệt tỉnh lại, đầu tiên liền thấy vẻ mặt sợ hãi lẫn đề phòng của Thước Mộng đang nhìn mình, bộ dạng thật là đáng yêu quá đi, không khỏi cười trộm trong lòng, mặc kệ chính mình có thích y hay không nhưng y quả thật rất đáng yêu, đáng yêu mức mức mình muốn đem y cột chặt lại bên người cả đời, rồi lại không muốn để y được tự do, thành ra giam cầm y giống như nuôi chim. Đối mặt với y, tâm tình của mình lúc nào cũng trở nên phức tạp. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra bất kì cái gì, vẫn là bộ dáng lạnh như băng, nhiều năm sống trong giới xã hội đen, hắn đã học được cách làm như thế nào để có thể che dấu được tâm tư thật. Nhưng mà Thước Mộng thì không biết, y chỉ nhìn đến bộ dạng lạnh băng của Úy Minh Tuyệt, giống như là lúc nào cũng có thể ngược đãi y. Vừa nghĩ được đến đó, Thước Mộng kéo chặt mền trên người, len lén dịch về phía sau. Lại bị Úy Minh Tuyệt một phát kéo vào trong lòng, Thước Mộng còn chưa kịp sợ hãi môi đã được một cái gì đó thật mềm mại chế trụ. Từ khi Thước Mộng bị cấm túc, Úy Minh Tuyệt cũng không còn hôn Thước Mộng nữa. Như là muốn đem quãng thời gian đầu tiên quay lại, Úy Minh Tuyệt hôn thật lâu mới buông Thước Mộng sớm đã thở không ra hơi. – Rửa mặt đi, rồi cùng tôi ra sân bay tiễn Hình Hòa! – Dạ? Thước Mộng bị hôn đến choáng váng một lúc sau mới dần dần khôi phục lại ý thức, – Anh Hình Hòa muốn ra nước ngoài?… Ông, ông đuổi anh ấy đi sao? Tưởng Úy Minh Tuyệt đuổi Hình Hòa đi, Thước Mộng thật rầu rĩ. – Sao vậy? Em không nỡ rời xa anh ta sao? Em thích anh ta? Tay Úy Minh Tuyệt đang cài lại cúc áo dừng lại một chút, ngày hôm qua Hình Hòa đã biểu lộ với mình rồi, cũng nói rõ hắn chỉ xem Thước Mộng như là em trai, nhưng mà nói không chừng Thước Mộng cũng thích Hình Hòa! Nếu Thước Mộng thích Hình Hòa thì sao? Nếu so sánh với một kẻ chỉ biết “ngược đãi” như hắn, thì Hình Hòa đúng là thiên sứ rồi, không thích mới là lạ. – Tôi rất thích anh Hình Hòa… Ngẫm lại cảm giác thấy không ổn, lại thấy vẻ mặt Úy Minh Tuyệt càng lúc càng âm trầm, vội vàng đổi giọng, – Không, không, không, không phải như ông nghĩ… Anh Hình Hòa cũng giống như anh tôi, tôi thích anh ấy như anh trai, ông, ông đừng hiểu lầm… – Phải không? Vậy là tốt rồi… Mặc chỉnh tề, Úy Minh Tuyệt đi tới trước mặt Thước Mộng, nhẹ nhàng hôn Thước Mộng. – Em nhớ kĩ, em là của tôi, không có sự cho phép của tôi, ai cũng đừng mơ tưởng tới việc tách em ra khỏi tôi… – Tôi… tôi nhớ rồi… Thước Mộng cười khổ. Úy Minh Tuyệt vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thước Mộng: – Ngoan lắm, dậy nhanh lên, chúng ta đi tiễn Hình Hòa. — – Anh Hình Hòa, tại sao lại phải ra nước ngoài? Ở sân bay, Thước Mộng kéo tay Hình Hòa lưu luyến không rời, anh Hình Hòa bộ dạng cũng không có gì khác lạ, may quá, xem ra hôm qua Úy Minh Tuyệt cũng không có đánh rồi. Nhưng mà, anh Hình Hòa đột nhiên lại đi nước ngoài, có phải bị Úy Minh Tuyệt ép buộc không? – Không có gì, chỉ là ở trong nước có chút không thoải mái, cho nên muốn ra nước ngoài lấy lại tâm lí đó mà… Hình Hòa trả lời Thước Mộng nhưng ánh mắt lại không khỏi nhìn lại Úy Minh Tuyệt, một lát sau, hắn mở miệng nói với Úy Minh Tuyệt, – Minh Tuyệt, nhớ tự chăm sóc chính mình, còn nữa… đối xử tốt với Thước Mộng một chút! – Anh Hình Hòa… Nhìn Hình Hòa phải ra nước ngoài nhưng vẫn quan tâm đến mình như vậy, Thước Mộng cảm động muốn khóc. Úy Minh Tuyệt cái gì cũng chưa nói, chỉ gật đầu. Lúc này trong sân bay đã thúc giục, Hình Hòa kéo hành lí nhìn hai người vẫy tay. – Nhớ tự chăm sóc chính mình nha… Thước Mộng, đừng có khóc, tôi chỉ đi giải phóng tâm lí thôi, cũng không phải không trở về mà, tôi đi. Bái bai! – Tiểu Hòa, gặp lại! – Anh Hình Hòa, bái bai! Hình Hòa đi vào khu vực làm thủ tục, liếc mắt nhìn Úy Minh Tuyệt “Hẹn gặp lại, người tôi yêu nhất! Khi tôi trở về, hi vọng sẽ không còn thích anh như vậy nữa!” Trong lòng hắn im lặng nghĩ tới, xoay người ưu nhã rời đi. Nhìn Hình Hòa đi rồi, trong lòng Úy Minh Tuyệt xót xa, người kia lúc nào cũng đối xử với tất cả mọi người thật ôn nhu, lặng lẽ thích mình nhiều năm như vậy, mạnh mẽ cố cười hi vọng chính mình có thể có được hạnh phúc… “Cậu sẽ gặp được hạnh phúc của chính mình mà…” Sau khi Hình Hòa đi, chỉ còn lại hai người Thước Mộng và Úy Minh Tuyệt, đột nhiên, không khí xấu hổ vây quanh cả hai. Thước Mộng nghĩ “Chỉ còn mình với hắn tôi, tiếp theo là về nhà sao?… Tên kia sao lại nhìn mình như vậy? Đừng nói hắn lên cơn động dục ở đây chứ? Úy Minh Tuyệt nghĩ “Mình thật sự thích thằng nhóc này sao? Quả thật có đôi khi đối với y quá tay mình cũng đau lòng, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng khóc lóc của y lại làm cho mình muốn hung hăng ngược đãi y… Mình là biến thái sao? Không không không, ai bảo y lớn lên lại mang bộ dáng làm cho người ta muốn ngược đãi chứ! Y, có đáng để mình thích không? Thật không thể tin nhiều năm như vậy mình vẫn còn có năng lực để thích một người nào đó sao? – Cái kia… – Cái kia… Hai người đồng thời mở miệng – Em nói trước đi! Úy Minh Tuyệt nói – Ông nói trước đi… Ông là “Chủ nhân” mà, không phải sao? Thước Mộng nói – Nói em nói trước thì em phải nói trước, em cũng nói tôi là “Chủ nhân”, bộ muốn đi ngược lại mệnh lệnh của tôi sao? Nhìn bộ dáng sợ hãi yếu ớt của Thước Mộng, Úy Minh Tuyệt cảm thấy đối với Thước Mộng hắn thật sự không thể đưa ra được bộ mặt tốt lành – – – Thật sự rất muốn hung hăng “ngược đãi” y. – Tôi muốn hỏi… chúng ta bây giờ trở về sao? Thước Mộng cũng không muốn về lúc này, thật khó khăn mới được ra ngoài, nếu có thể đi chơi loanh quanh một chút thì tốt rồi, nếu như có thể len lén nhìn mặt mẹ một chút thì không còn gì tuyệt hơn. Hơn nữa, bây giờ mà về, ai dám đảm bảo là không bị Úy Minh Tuyệt đè ra… – Em muốn về sao? Úy Minh Tuyệt không có trả lời, hỏi ngược lại Thước Mộng. – Dạ… nếu không có chuyện gì, tôi muốn đi loanh quanh một chút… Có được không? – Vậy thì đi loanh quanh thôi! – Hả? Giống như không thể tin được mình vừa nghe cái gì, Thước Mộng ngạc nhiên há to miệng. Hắn quả nhiên không có bắt buộc mình phải quay về sao? Ông trời có mắt rồi sao? Úy Minh Tuyệt nhìn cái miệng há to của Thước Mộng, cười cười: – Mở lớn như vậy là muốn đòi tôi hôn sao? Thước Mộng nghe Úy Minh Tuyệt nói vậy vội vàng lấy tay che miệng. Nơi này là sân bay nha, nhiều người qua lại như vậy, nếu Úy Minh Tuyệt thật sự hôn mình ở đây thì đúng là rất dọa người rồi, hai người đàn ông hôn nhau trước mặt mọi người, sẽ gây ra bão như thế nào chứ?… Bất quá, mới vừa rồi Úy Minh Tuyệt cười với mình… Hắn không phải chưa từng cười, nhưng mà những nụ cười trước kia đều làm cho Thước Mộng sợ nổi hết da gà, đây là lần đầu tiên hắn cười bình thản như vậy, rất giống như là Hình Hòa! Sớm biết hắn cười rộ lên sẽ rất tốt mà, không nghĩ ra quả thật rất tuấn tú! Mặt Thước Mộng không khỏi đỏ hồng lên. Một cảm giác không thể gọi tên lặng lẽ xâm nhập vào cả hai người lúc đó…
|
Chương 13 Đã rất lâu không được ra ngoài nên thứ gì cũng khiến cho Thước Mộng tò mò, hai mắt mở lớn như hai viên bi ve thật to, như là sợ mình bỏ qua thứ gì đẹp mắt, không ngừng nhìn bên đông một chút, liếc bên tây một tẹo, một giây cũng không ngừng lại. Úy Minh Tuyệt ở một bên cẩn thận nhìn Thước Mộng. Trong khoảng thời gian “ngược đãi” Thước Mộng khiến cho thân hình Thước Mộng vốn đã mảnh dẻ giờ lại càng thêm gầy gò, không khéo gió thổi qua một cái cũng bị cuốn bay luôn. Ánh mặt trời chiếu trên người Thước Mộng, tản mát ra ánh sáng thản nhiên, tựa hồ tùy thời giống như hào quang thần thánh. Úy Minh Tuyệt trong lòng có chút tự trách, đứa trẻ hoàn mĩ như vậy lại bị mình làm cho thành ra bộ dạng như vầy… – … Chủ, chủ nhân… Tôi, tôi… Thước Mộng đột nhiên khó khăn mở miệng, cắt đứt suy nghĩ của Úy Minh Tuyệt. – Uh? Có chuyện gì? – Chính là cái kia… Thước Mộng chỉ chỉ xe bán kẹo đường cách đó không xa, thẹn thùng nói, – Tôi có thể mua cái kia không? Nếu là trước kia, Thước Mộng tuyệt đối không bao giờ dám nói với Úy Minh Tuyệt như vậy, nhưng mà hôm nay Úy Minh Tuyệt không biết ăn trúng cái gì, đột nhiên lại mua cho mình thứ này thứ nọ, nào là quần áo rồi phụ kiện lung tung cả lên. Nếu bây giờ, chỉ mà muốn ăn một cây kẹo đường nhỏ nhỏ, chắc cũng không đến nỗi nào đâu? – Kẹo đường? Úy Minh Tuyệt chau mày, – Đó chẳng phải chỉ có trẻ con mới ăn sao? – Nhưng mà, nhưng mà… Thước Mộng cúi đầu, di di mũi chân, vò lấy vạt áo của mình, – Tôi chưa khi nào được ăn cả… Lúc còn bé bạn học khi nào ăn kẹo cũng nghe thấy hương vị rất ngọt ngào… Chỉ một cái thôi, có được không… Cho tới bây giờ… Chưa từng được ăn sao? Mặc dù chính mình chưa từng mua nhưng cũng biết kẹo đường vốn rất rẻ. Thước Mộng ngay cả thứ này cũng chưa từng được ăn? Thước Mộng ở đâu, trải qua cuộc sống như thế nào đây? Đột nhiên, Úy Minh Tuyệt rất muốn biết quá khứ của Thước Mộng. – Được, muốn ăn để tôi mua cho em, ở đây chờ tôi. Úy Minh Tuyệt vuốt vuốt tóc Thước Mộng rồi đi mua kẹo. Thước Mộng nhìn bóng lưng Úy Minh Tuyệt rời đi, đột nhiên trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Động tác mới vừa rồi thật là ôn nhu mà! Đó thật là Úy Minh Tuyệt sao? Đó là người luôn làm cho mình lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng bây giờ lại làm cho mình thấy thật ấm áp… — – Oa… Tiểu mĩ nhân, như thế nào lại chỉ có một mình? Tự nhiên ở đâu ra xuất hiện mấy tên côn đồ, – Đi, cùng với các anh đi chơi nào… – Các người, các người muốn làm gì? Thước Mộng sợ hãi thụt lùi vài bước. – Không có gì, đi uống rượu với bọn anh nào! Một người trong đó tiến lên kéo Thước Mộng bắt đầu động tay động chân. – Thả tôi ra… Thước Mộng cật lực vùng vẫy, thân thể thế như lại quá yếu ớt, đành phải để mặc cho bọn đó tùy ý động tay động chân với mình. – Bọn mày đang làm gì đó? Úy Minh Tuyệt mua kẹo đường trở về, thế nhưng lại thấy Thước Mộng hai mắt rưng rưng bị một đám côn đồ đùa giỡn, trong lòng không khỏi lên cơn giận dữ. Hắn ném kẹo đường trong tay xuống đất, một phát đấm vào tên đứng gần Thước Mộng, không chừa lấy một con đường sống. Thước Mộng thấy Úy Minh Tuyệt trờ về “Oa—” một tiếng khóc lên. Mấy tên thấy đồng bọn bị đánh, liền bước lên muốn thị uy với Úy Minh Tuyệt, lại bị Úy Minh Tuyệt tung cước hai ba cái đạp xuống. Mấy tên côn đồ quì rạp trên mặt đất lầm bầm, lời tục tĩu trong miệng tuôn ra – Mày, mày là thằng đầu đường xó chợ nào? Nói tên ra, ông nội mày không báo thì thì là cháu của mày. Hắn cao cao tại thượng nhìn những kẻ bị hắn đánh ngã, hừ lạnh: – Hừ, tao chẳng muốn có loại cháu như bọn mày – Mày, mày… Tên côn đồ nóng nảy, – Mày là thằng chó nào mau xưng tên cho đại gia, a………… – Nghe cho kĩ… Úy Minh Tuyệt một chân vẫn đạp lên tay của tên vừa sủa bậy – Tao đi không đổi tên, ngồi không đổi họ – Hải Diễm bang Úy Minh Tuyệt. – Hả? Mày là Úy, Úy Minh Tuyệt… hắc hắc… Anh Úy, tiểu đệ không có mắt không nhìn thấy thái sơn, đại ca buông tha cho bọn em lần này đi… Nghe được Úy Minh Tuyệt tự báo danh tánh, mấy tên côn đồ giống như là nhìn thấy quái vật. Úy Minh Tuyệt nhấc chân, chán ghét phủi chân, – Cút, đừng để tao gặp lại bọn mày. – Dạ dạ, đúng vậy đúng vậy, cảm ơn anh Úy, cảm ơn anh Úy… Cả đám người kéo nhau chạy trối chết. Úy Minh Tuyệt nhìn Thước Mộng còn đang thút thít một bên, vỗ vỗ đầu y, – Đừng khóc nữa, đám kia bị tôi đuổi chạy mất dép rồi… Có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt em nữa đâu… – Ô ô Thước Mộng lại khóc thành tiếng, như là đang phải chịu ủy khuất vô hạn, Úy Minh Tuyệt trong lòng xót xa không thôi, lúc này Thước Mộng mới mếu máo mở miệng: – Kẹo, kẹo đường của tôi… ô… ô… kẹo đường của tôi… Úy Minh Tuyệt thiếu chút bóp chết Thước Mộng. Tưởng rằng y bị mấy tên côn đồ khi dễ nên mới thương tâm mà khóc đến như vậy, không nghĩ tới lại là vì kẹo đường. Thước Mộng len lén nhìn bộ mặt âm trầm của Úy Minh Tuyệt, thụt lui sợ hãi. – Được rồi được rồi, không phải chỉ là kẹo đường sao? Mua lại là được… Đừng khóc nữa, nếu còn khóc tôi sẽ không mua! Nhìn bộ dáng Thước Mộng sợ hãi mình, Úy Minh Tuyệt có chút hối hận rồi, vội vàng lừa, Thước Mộng liền nín ngay, Úy Minh Tuyệt thật sự không biết phải tức giận hay là cười nữa. — Đến trưa, hai người đến một nhà hàng cao cấp, Thước Mộng bất an nhìn xung quanh, mình là lần đầu tiên đến nơi sang trọng như vậy, nếu làm ra chuyện mất mặt thì sao bây giờ? Thước Mộng càng trở nên lo lắng bất an, bồi bàn đã đưa thức ăn đến. Thước Mộng nhìn trố mắt, bạo gan chỉ vào món bò lúc lắc, tò mò hỏi Úy Minh Tuyệt: – Tôi, tôi thật sự có thể ăn cái này sao? – Chẳng lẽ không? Em nghĩ rằng tôi có thể ăn hết hai phần? – Vậy thì, tôi cũng không khách sáo nữa! Thật sự có thể ăn sao? Thật tốt quá, trước kia toàn phải ăn cháo loãng với bánh kem, rốt cuộc bây giờ cũng được ăn thứ khác rồi. Thước Mộng cũng không cố tỏ ra nhu mì tấn công tất cả đồ ăn trước mặt. – Được rồi, từ từ ăn! Sau khi ăn cơm xong, Thước Mộng xoa xoa cái bụng tròn vo, theo Úy Minh Tuyệt ra ngoài. Lên xe, Úy Minh Tuyệt hỏi Thước Mộng còn muốn đi chỗ nào, Thước Mộng nghĩ đến một nơi, nhưng lại cúi đầu không nói. – Làm sao vậy, không muốn đi đâu nữa sao? – Tôi… Tôi… Tôi thật sự, thật sự muốn đi đâu cũng được sao? – Tôi đã nói là giữ lời. – Vậy… Vậy tôi có thể… về nhà một chút không? Thật sự rất muốn gặp mẹ, còn có anh nữa, không biết anh như thế nào rồi, về nhà có bị mẹ nghi ngờ không… Thật sự muốn về nhà một chút. Nhưng mà Úy Minh Tuyệt sẽ cho mình về nhà sao? – Về nhà? Có thể, chúng ta bây giờ đi thôi! Úy Minh Tuyệt nói xong, chạy xe về hướng nhà Thước Mộng. – Ui chao? Chính mình không có nghe lầm phải không? Úy Minh Tuyệt đồng ý đưa mình về nhà gặp mẹ à? Kì quá kì quá, hôm nay sao hắn lại tốt như vậy ta? Hắn thật là vị “Chủ nhân” đáng sợ mấy hôm trước sao? Mà Úy Minh Tuyệt vừa chạy xe vừa nghĩ “Hôm nay chính mình cũng thật kì quái, hình như mọi chuyện đều chiều Thước Mộng. Chỉ vì muốn thấy bộ dáng cao hứng của Thước Mộng… Đây thật sự là “Thích”, thậm chí là “Yêu” sao? Nếu như thật sự là thích, vậy thì không ngại thử xem sao, có lẽ trên thế giới này quả thật tồn tại người để cho mình phải quan tâm đến.
|
Chương 14 – Ờ thì, nhà của tôi rất nhỏ… Ông cũng đừng chê cười nha… Đứng ở cửa nhà, Thước Mộng mắc cỡ nói với Úy Minh Tuyệt. Nhà Úy Minh Tuyệt lớn như vậy, chắc cũng không quen nhìn nhà nhỏ như cái nhà mình. – Ngu ngốc, cũng chẳng phải chưa từng thấy. Úy Minh Tuyệt không khỏi buồn cười, chẳng phải lần trước chính mình từ trong nhà y đòi nợ mới đem hắn đi được, bộ dạng nhà y như thế nào đã sớm nhìn thấy, bây giờ còn rào đón gì không biết nữa. – A? Hi Hi, đúng rồi, tôi cũng quên mất… Rõ ràng chuyện mới diễn ra không lâu, trong mắt Thước Mộng lại giống như là từ kiếp trước… Mặc kệ thế nào, mình rốt cuộc cũng có thể quay về thăm nhà rồi, như vậy là quá đủ rồi. – Anh, em về rồi! Anh, anh có ở nhà không? Thước Mộng gõ gõ cửa, chỉ chốc lát, cánh cửa đã được mở ra. – Thước Mộng?… Thật là em, em về rồi? Phi Nhiên vội vàng mở cửa thấy đúng là Thước Mộng, hắn giống như chẳng thể tin được nữa dụi dụi hai mắt mình, – Thật sự là về rồi? Thước Mộng… Trước mắt quả thật chính là em của mình, Phi Nhiên vui vẻ ôm chầm lấy Thước Mộng. – Anh, thật sự là em mà… Anh, đừng xúc động quá… Thước Mộng thật sự là ăn không tiêu cái ôm nhiệt tình của Phi Nhiên, hơn nữa hình xăm chỗ ngực cũng vì đụng chạm mà đau nhức. Úy Minh Tuyệt đứng phía sau Thước Mộng cũng rất khó chịu nhìn hai người trước mặt, – Khụ, khụ, sao vậy? Không mời chúng tôi vào nhà sao? Để cho khách đứng ở ngoài cửa chẳng lẽ là cách mấy người tiếp khách? Lúc này Phi Nhiên mới chú ý tới Úy Minh Tuyệt, hắn giật mình kêu lên: – Úy Minh Tuyệt, ông tại sao ở đây? – Tôi sao không thể đến đây? Úy Minh Tuyệt trả lời Phi Nhiên, nhưng lại mỉm cười với Thước Mộng: – Tôi lo lắng sủng vật đáng yêu của tôi phải ở một mình cho nên về cùng em ấy, như thế nào lại không được chào đón vậy? Phi Nhiên quả thật không thể tin được, cái người kia cười với Thước Mộng, đúng là cái tên ngày hôm qua tuyên bố muốn “giáo huấn” bọn họ sao? – Ọc… Mời vào nhà! Phi Nhiên rất không tình nguyện mời Úy Minh Tuyệt vào nhà, sau khi đóng cửa lại, Phi Nhiên hỏi: – Thước Mộng, em lần này về… Là Úy Minh Tuyệt đã chán ghét em rồi phải không, cho nên mới trả tự do cho em? – Thước Mộng chỉ là về thăm nhà thôi. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Phi Nhiên, Úy Minh Tuyệt trả lời câu hỏi của hắn, cầm chặt lấy tay Thước Mộng, Thước Mộng cũng không dám rút tay khỏi tay Úy Minh Tuyệt, tùy ý hắn nắm lấy. Nghe được câu trả lời ngoài suy đoán, Phi Nhiên thật thất vọng, hắn nhìn thấy Thước Mộng bị Úy Minh Tuyệt nắm tay, trong lòng chẳng biết đang có vị gì. Thước Mộng, em bị người ta nắm tay như thế nào lại có biểu hiện thẹn thùng như vậy? – A, được rồi mà, anh… Vết thương của anh có tốt hơn không? Mẹ có nghi ngờ gì không? – Vết thương… Đã tốt hơn nhiều, hôm qua Hình hòa giúp anh bôi thuốc nên đã rất tốt rồi, chẳng còn đau đớn gì nữa, vết sưng cũng tan không ít… Hôm qua khi anh về thì mẹ chưa có về, anh trốn đi ngủ trước, không có đợi mẹ. Mẹ cũng không muốn làm phiền anh cho nên cũng chưa hỏi gì cả… Anh mới vừa rồi con đang nghĩ hôm nay làm sao giải thích với mẹ đây. – Thật sao, mẹ tạm thời vẫn chưa biết phải không? Vậy là tốt rồi… Thước Mộng thở phào nhẹ nhõm. May quá, mẹ còn chưa có biết! Y quay đầu nhìn Úy Minh Tuyệt, – Tôi… Tôi biết yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng mà… có thể cho tôi ở đây chờ mẹ về không? – Thước Mộng muốn gặp mẹ sao? Tay Úy Minh Tuyệt xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Thước Mộng, tận hưởng cảm giác nơi đó vì động tác của mình mà đỏ ửng lên. – Dạ muốn! – Được rồi, nếu đã muốn vậy thì chờ mẹ em về là được… Tôi cũng muốn gặp người phụ nữ “Đẹp nhất tốt nhất” như lời Thước Mộng nói xem sao! – Nhưng mà mẹ, có lẽ về rất trễ… Thước Mộng nhanh chóng dựng hàng rào, miễn cho “Chủ nhân” âm tình bất định này đến lúc đó lại nổi giận lên này nọ. – Không sao, dù sao cũng không có chuyện gì là, cứ từ từ chờ cũng được. Nói xong, buông cái tay đang vỗ về mặt Thước Mộng ra, ôm y lại. – Chủ, chủ nhân, cảm ơn ông… Thước Mộng nhỏ giọng cảm ơn Úy Minh Tuyệt, nhưng y lại không muốn anh nghe được mình gọi Úy Minh Tuyệt là “Chủ nhân”, – Cảm ơn ông hôm nay đã rất tốt với tôi, thật sự cảm ơn ông rất nhiều… Cũng không ngại Phi Nhiên đang ở đây, Úy Minh Tiệt khẽ cắn lên vành tai xinh xắn của Thước Mộng, – Cảm ơn tôi sao? Chỉ bằng miệng à, thật không có thành ý… Không bằng tối nay tận tình bồi thường cho tôi đi… – Tôi, tôi… Hài lòng nhìn Thước Mộng mặt càng lúc càng đỏ, Úy Minh Tuyệt nghiêng mắt liết Phi Nhiên một chút. Nhìn qua, hắn hình như cũng thích Thước Mộng, nhưng mà… Thước Mộng là của Úy Minh Tuyệt hắn! Đừng nói tới việc hắn bây giờ biết mình thích Thước Mộng, cho dù không thích cũng không có chuyện khoanh tay đem tặng cho người khác đâu. Nhìn bộ dáng hai người “thân mật”, trái tim Phi Nhiên như có cái gì bóp nát thật đau đớn, biết Thước Mộng bị Úy Minh Tuyệt đối đãi như thế nào, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng tùy ý Úy Minh Tuyệt muốn thế nào cũng được của em hắn lại nhịn không được mà cảm thấy khổ sở, Thước Mộng bây giờ đã không còn là Thước Mộng của hắn rồi, Thước Mộng bây giờ đã không còn thuộc về hắn nữa sao? – Anh, em rất là nhớ đồ ăn anh làm đó! Đột nhiên, Thước Mộng làm nũng với Phi Nhiên. – Phải không đó? Được, anh đi làm, Thước Mộng cũng lâu rồi không có ăn đồ ăn anh nấu rồi… Nhưng mà anh cũng rất lâu chưa có được ăn thức ăn Thước Mộng làm, Thước Mộng nấu với anh được không? Phi Nhiên tìm một cái cớ muốn cùng Thước Mộng tách ra một mình. Thước Mộng nhìn Úy Minh Tuyệt một chút, Úy Minh Tuyệt nhìn Thước Mộng kì quặc: – Em biết nấu cơm sao? – Dạ, khi còn nhỏ, mẹ bận kiếm tiền nuôi chúng tôi, cha thì bỏ mặc chúng tôi, cho nên chúng tôi từ nhỏ đã biết nấu cơm rồi. Tôi có thể nấu cơm với anh tôi không? – Đi đi, tôi cũng rất muốn nếm thử tài nấu ăn của Thước Mộng rồi! Cho dù Thước Mộng làm gì nhất định ăn cũng sẽ rất ngon. Ngồi trong phòng khách, Úy Minh Tuyệt nhìn Phi Nhiên cùng Thước Mộng trong phòng bếp nhỏ nhỏ, đột nhiên trong lòng có cảm giác thật ấm áp, con người bé xinh kia mặc một cái tạp dề xinh xắn, đang bận rộn trong bếp lại thường thường nhìn về phía mình lộ ra nụ cười đáng yêu. Hình ảnh này, thật là giống như chồng đang chờ vợ nấu cơm, rất bình dị cũng rất ấp áp. Mới vừa có suy nghĩ này Úy Minh Tuyệt cũng trở nên thất thần, vợ… vợ sao? Chính mình là biến thái sao? Cư nên còn đem Thước Mộng trở thành “vợ”? Y thế nào cũng là đàn ông hàng thật giá thật nha! Nhưng mà, mình quả thật cũng rất thích y mà phải không? Muốn y trở thành vợ mình cũng chẳng có gì quá đáng nhỉ! – Dạ… Tôi với anh tôi chỉ làm một chút thức ăn bình dân, ông nếm thử xem, cũng không biết có hợp khẩu vị ông không nữa… Thước Mộng bưng ra mấy dĩa thức ăn nghi ngút khói, mắc cỡ nói với Úy Minh Tuyệt, giống y như là Úy Minh Tuyệt lúc nào cũng ăn ở mấy nhà hàng siêu cấp sang trọng, còn đây chỉ là thức ăn bình dân không biết hắn có thích hay không nữa. Úy Minh Tuyệt nghe xong, cầm lấy đũa tùy tiện gắp một chút, – Ngon lắm mà, Thước Mộng, không ngờ em nấu ăn ngon như vậy đó. – Thật vậy sao… Thước Mộng cười vui vẻ – Vậy ông ăn nhiều một chút nha! Phi Nhiên bưng đồ ăn từ bếp ra, rất không vui nhìn bọn họ: – Thước Mộng, em cũng ăn nhiều một chút đi, đây là cá chưng tương mà em thích anh làm cho ăn nhất đó, ăn nhiều một chút… Phi Nhiêu vừa nói, vừa gắp thức ăn cho Thước Mộng, – Nhìn em đi, thật sự là gầy quá rồi, cũng không biết bị người nào ngược đãi nữa… Phi Nhiên liếc mắt, châm chọc Úy Minh Tuyệt. Úy Minh Tuyệt trưng ra bộ dáng cái gì cũng chẳng nghe thấy, cứ lẳng lặng mà nhấm nháp thức ăn trước mặt, nhưng mà trong lòng bởi những vì Phi Nhiên nói mà có chút tự trách. – Ài da, anh… Được rồi mà, cha đâu? Thước Mộng thấy kì quái, sao không thấy Trương Thắng đâu! Phi Nhiên bĩu môi, – Hừ, đừng nhắc tới ông ta! Nếu không phải tại ông ta, Thước Mộng làm sao có thể bị Úy Minh Tuyệt mang đi? – Ông ta căn bản là không biết hối cải, nằm nhà được vài ngày lại chạy đi đánh bài tiếp rồi. – Vậy à… Thước Mộng ngừng ăn cơm, cúi đầu, “Ông ta cứ như vậy sao?” Thật là khờ mà, cứ tưởng rằng ông ấy sẽ biết kềm chế lại một chút, nghĩ không ra giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. – Thước Mộng, không cần phải lo cho ông ta… Ăn nhanh lên, đừng để thức ăn nguội thì ăn không được nữa. Nhìn bộ dạng Thước Mộng Phi Nhiên rất là đau lòng, vội vàng gắp rau cho em. Lòng Úy Minh Tuyệt cũng rất đau, hắn đại khái có thể đoán được Thước Mộng chính là lo lắng Trương Thắng lại tiếp tục vay nợ, tới lúc đó Trương Thắng có phải sẽ thật sự đem mẹ y ra bán luôn. Hắn cầm một tay của Thước Mộng, cái gì cũng không nói, chỉ im lặng mà nắm. Trong nhất thời, trong phòng hết sức yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh tiếng đũa khua vào trong chén. — Đến tối, Mĩ Hà rốt cuộc cũng trở về nhà. – Mẹ, con nhớ mẹ lắm! Thước Mộng thoáng cái nhào vào trong lòng Mĩ Hà. – Tiểu Mộng? Con về rồi! Thấy rõ đúng là đứa con nhỏ mình yêu mến, Mĩ Hà vui mừng ôm lại: – Đứa nhỏ hư hỏng này, sao lâu vậy mới chịu về… Bảo bối, con gầy đi à! Mĩ Hà đau lòng nhìn Thước Mộng, đứa nhỏ này như thế nào càng ngày lại càng gầy đi. – Dạ, người ta nhớ mẹ lắm lắm. – Nhớ mẹ mà sao không chịu về sớm một chút?… Ngài là? Ngài chính là vị mạnh thường quân kia sao? Mĩ Hà lúc này mới nhìn thấy Úy Minh Tuyệt phía sau Thước Mộng. – Ơ… a, đúng vậy, bác gái, xin chào, tôi là Úy Minh Tuyệt! Úy Minh Tuyệt đầu tiên là sửng sốt, nghĩ tới Phi Nhiên cũng có nói qua hắn kiếm cớ gạt mẹ bọn họ, liền lấy lại tinh thần lễ phép bắt chuyện. Thước Mộng nói không sai, mẹ y khi còn trẻ nhất định chính là một mĩ nhân, đáng tiếc… bao nhiêu năm trải qua cuộc sống gian truân khiến cho bà so với những bạn bè cùng tuổi còn muốn già hơn rất nhiều. – Chào ngài, thời gian qua Thước Mộng đã quấy rầy ngài rồi, nó không gây ra phiền toái gì cho ngài chứ? Cứ ngỡ rằng vị “Mạnh thường quân” là một ông lão năm mấy sáu mươi tuổi, không ngờ lại là một thanh niêm tuổi trẻ lại đẹp trai đến như vậy! – Không có, Thước Mộng rất nhu thuận, được rất nhiều người yêu thích. Nhất là lúc trên giường đó, Úy Minh Tuyệt nuốt mất nửa câu sau, nói tiếp, – Bác gái, lần này tôi đến trước là muốn đem Thước Mộng về thăm bác, sau là… Muốn cùng bác bàn bạc một chút chuyện. – Chuyện gì? – Là như thế này, bác có thể để cho Thước Mộng đi theo tôi, để cho tôi chiếu cố Thước Mộng. Tôi thấy Thước Mộng là một đứa trẻ rất có tiềm năng, muốn bồi dưỡng cho em ấy. Cho nên… có thể không? – Cái gì? Ngài muốn bồi dưỡng nó? Mĩ Hà kinh ngạc. – Bác gái, bác gọi tôi là Minh Tuyệt là được rồi, đừng gọi tôi là ngài này nọ… Tôi mới rồi nói như vậy bác có đồng ý không? – Oh, Minh Tuyệt… Nhưng mà, làm như vậy có phiền cậu lắm không, tôi… Mĩ Hà rất do dự, để cho Thước Mộng đi theo hắn học tập sẽ tốt hơn rất nhiều so với ở nhà, nhưng mà như vậy thì không phải rất làm phiền đến người khác sao. Hơn nữa, như vậy thì sẽ không thể gặp Thước Mộng mỗi ngày rồi. – Không có gì, một chút cũng không phiền toái, Thước Mộng rất tốt, cũng không mang lại bất kì phiền toái nào cho tôi… Hơn nữa, bác yên tâm, tôi sẽ thường xuyên đưa em ấy về nhà gặp bác, xin bác yên tâm giao Thước Mộng cho tôi! – Như vậy… Nếu Tiểu Mộng không có ý kiến gì, tôi cũng đồng ý… Tiểu Mộng, con có muốn không? – Oh, cái đó, con không có ý kiến… Nói gì, Thước Mộng cũng chẳng thể nói gì khác. – Được rồi, Tiểu Mộng, con đến nhà người ta thì cố gắng học tập! Minh Tuyệt à, Tiểu Mộng phải phiền toái cậu rồi… – Mẹ, sao có thể đem Thước Mộng giao cho ông ta chứ? Nghe Mĩ Hà nói như là đang gả con gái đi, Phi Nhiên nghe không nổi cắt ngang lời bọn họ. – Tiểu Nhiên… Con cũng biết cha con vẫn không thích Tiểu Mộng, hơn nữa Tiểu Mộng đến chỗ Minh Tuyệt chắc chắn là tốt hơn ở nhà rồi… – Chẳng có gì tốt cả, mẹ… – Đúng vậy, anh à, mẹ nói đúng… Sợ Phi Nhiên đem sự thật nói ra, Thước Mộng vội vàng kéo Phi Nhiên, không cho hắn nói: – Anh, em ở bên kia tốt lắm, anh thấy không nỡ xa em à! Úy Minh Tuyệt lạnh lùng nhìn Phi Nhiên, đã sớm cảm thấy Phi Nhiên có cái gì không đúng rồi mà, quả nhiên hắn cũng thích Thước Mộng. Hừ, đáng tiếc, Thước Mộng nếu đã được hắn coi trọng thì chẳng tới phiên Phi Nhiên lên tiếng đâu. – Cứ quyết định vậy đi, bác gái, cũng khuya rồi, tôi muốn đưa Thước Mộng trở về. Úy Minh Tuyệt đứng lên quyết định cáo từ. Mĩ Hà hơi thất vọng, bà vẫn còn chưa có được tâm tình với Thước Mộng, – Bây giờ đã phải đi sao? Ở thêm chút nữa đi! – Cũng không còn sớm nữa, bác cũng nghỉ sớm một chút đi. Bác yên tâm, tôi sẽ thường xuyên đưa Thước Mộng về thăm bác… Thước Mộng, chào mẹ đi! – A? Oh, mẹ, con đi nha, mẹ giữ gìn sức khỏe… Mặc dù rất không muốn đi, nhưng mà y vẫn không dám chống đối lại yêu cầu của Úy Minh Tuyệt, đành phải đứng dậy nói lời từ biệt lưu luyến chẳng muốn đi. – Tiểu Mộng, con cũng vậy nha! Mĩ Hà cũng đứng dậy nói lời từ biệt. – Thước Mộng… Phi Nhiên muốn ôm Thước Mộng, lại bị Úy Minh Tuyệt ngăn trở. – Cậu không muốn mẹ cậu biết chuyện chứ! Nhẹ nhàng nói vào một bên tai Phi Nhiên, tiện thể kéo Thước Mộng đi ra. Nhìn bóng lưng hai người dần dần biến mất trong bóng tối, Phi Nhiên lần nữa nổi giận. Thước Mộng, anh nhất định nghĩ biện pháp giúp em rời khỏi Úy Minh Tuyệt. Thước Mộng, em là của anh…
|