Tặng Hoa Cho Bách Đồ
|
|
Chương 15 Lễ trao giải âm nhạc bắt đầu lúc 8 giờ tối, Bách Đồ 7 giờ 15 đã đến hội trường, ngoài cửa có nhóm phóng viên tụ tập, cậu bị đuổi theo chụp mấy tấm mới thuận lợi đi vào. Cậu là khách mời đặc biệt nhà tổ chức mời đến trao giải thưởng, nhưng không phải là người trong giới âm nhạc, chỗ ngồi đương nhiên rất sang trọng, rất gần phía trước, lại không ở bên trong. Cậu đến sớm, trong hội trường không có quá nhiều người. Bên trong khu phòng chờ thưa thớt, Chu Niệm Sâm hướng cậu vẫy vẫy tay, ý bảo có chuyện muốn nói với cậu. Bách Đồ đứng tại chỗ chờ. Cậu nhìn thấy một cậu trai trẻ tuổi ngồi bên cạnh Chu Niệm Sâm, là diên viên phim thần tượng đầu năm nay Chu Niệm Sâm nâng đỡ, tháng trước TV đã phát sóng, về phần tối nay tới lấy giải thưởng hay tới để xuất hiện trước ống kính, cậu không rõ lắm. Chu Niệm Sâm đi đến trước mặt cậu, đứng dưới bậc tam cấp, hỏi: “Cậu có mang theo âu phục dự phòng không?” “Trong xe có một bộ.” Bách Đồ cau mày nói, “Làm sao? Bộ này của tôi có vấn đề gì?” Chu Niệm Sâm nói: “Vừa rồi ở bãi đỗ xe thấy có người cũng mặc bộ Givenchy này, dáng người không khác cậu lắm, chắc cũng lên trao giải, trên sân khấu đụng quần áo không tốt lắm, tôi gọi Phạm Tiểu Vũ đem vào, cậu ra sau hậu trường thay đi.” Nói xong hắn gọi cho Phạm Tiểu Vũ. Bách Đồ nới lỏng cổ áo sơ mi, rất không vui. Nếu đổi lại người khác, dưới trời nóng này bị hành hạ thay tới thay lui, đều khó có thể vui nỗi. Ra sau hậu trường tìm một phòng hóa trang trống, Bách Đồ nói: “Một mình tôi đợi là được rồi.” Chu Niệm Sâm cũng không có ý đi, hỏi: “Dạ dày cậu tốt chưa? Hai ngày nay vẫn ăn uống điều độ?” Bách Đồ nhìn gương chỉnh lại tóc, nói: “Tốt rồi, cân nặng đã đạt tiêu chuẩn rồi.” Chu Niệm Sâm đứng ở phía sau cậu, nhìn bóng người trong gương nói: “Đúng là rất gầy.” “Đây chẳng phải phí lời sao?” Bách Đồ không biểu cảm, nói, “Mất 5 kg thịt nếu còn nhìn không gầy, tôi còn phí sức để làm gì.” Chu Niệm Sâm giống như tùy ý nói: “Mấy hôm trước đến thăm mẹ, mẹ nghe nói cậu dạ dày không thoải mái, rất sốt ruột, kêu tôi dặn dò cậu chú ý thân thể, đừng để bản thân quá mệt mỏi.” Bách Đồ gạt tóc mái, nói: “Đã biết, cảm ơn dì thay tôi.” “Số điện thoại trong nhà không đổi, cậu gọi chính miệng nói không được sao?” Chu Niệm Sâm thấp giọng, “Tuổi tác của người cũng không còn nhỏ, cậu đừng tổn thương người như vậy.” Bách Đồ thả tay xuống quay đầu lại nói: “Dì là mẹ của anh, an ủi dì là trách nhiệm của anh, cũng không phải của tôi.” Chu Niệm Sâm nhịn không được nhíu mày, nói: “Cậu tại sao không thể nói chuyện đàng hoàng với tôi? Thấy tôi bị nghẹn cậu mới vui sao?” Bách Đồ yên lặng mấy giây mới nói: “Đúng vậy, tôi vui.” Phạm Tiểu Vũ tìm được số phòng hóa trang, định đưa tay gõ cửa, cửa từ bên trong đã bị kéo ra, lộ ra gương mặt âm trầm của Chu Niệm Sâm. Cô khẽ giật mình, vội nói: “Sâm ca, quần áo lấy tới rồi.” Giọng Chu Niệm Sâm lạnh lùng nói: “Đưa cho cậu ta đổi.” Sau đó cũng không quay đầu lại đi thẳng. Phạm Tiểu Vũ ôm quần áo đi vào, thấy Bách Đồ đứng trước gương không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương, ánh mắt kia… giống như thấy cái gì đó làm cho người ta cực kỳ chán ghét. Lương Tỳ từng phát hành 2 album, trước kia lại hát ca khúc chủ đề 《 Running Star 》, tuy chưa từng lấy được giải thưởng âm nhạc gì, nhưng trong các buổi lễ âm nhạc lớn nhà tổ chức rất có tinh thần chân chó để thêm tên anh vào, có khi còn đưa anh vào danh sách những khách mời trao giải thưởng. Nhưng vị khách mời danh dự tới tham gia lễ trao giải này, căn bản là ý có dụng ý khác. Từ lúc tiến vào hội trường anh chỉ đứng ngoài đám người tìm Bách Đồ, mãi cho đến khi mấy phút nữa tới 8 giờ, mới thấy Bách Đồ đi vào từ phía sau hậu trường. Khách mời trao giải được sắp xếp ngồi ở hàng số hai, mà Bách Đồ lại được xếp ở ghế đầu tiên bên trái hàng thứ tư, giữa hai người cách một khoảng rất xa. Lương Tỳ liên tục xoay cổ nhìn sang phía bên kia, nam ca sĩ nổi tiếng ngồi ở bên cạnh anh vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Lương thiếu gia… Anh bị sái cổ đau lắm hả?” Lương Tỳ không nghe rõ hắn nói cái gì: “Hả? Bách Đồ đau chỗ nào?” Nam ca sĩ: “…” Lễ trao giải diễn ra hơn 10 phút, Bách Đồ đứng dậy đi khỏi chỗ ngồi. Lương Tỳ cũng nhanh chóng bước ra ngoài chạy theo, mắt nhìn chằm chằm vào phương hướng Bách Đồ đi, bàn chân đương nhiên không có mắt, hơn mười vị đồng nghiệp hàng thứ hai bên trái bị anh giẫm âm thầm kêu đau nhưng nét mặt vẫn phải tươi như hoa nói “Lương ca cẩn thận một chút ah”. Bách Đồ vừa bước ra hành lang bên ngoài, liền nghe phía sau có tiếng bước chân đuổi theo, phản xạ có điều kiện dừng chân quay đầu lại. Lương Tỳ nghĩ thầm cuối cùng anh tóm được người, lần này xem tiểu yêu tinh cậu có thể trốn đến chỗ nào, ngoài miệng lại giống như được trét mật: “Aiz, tôi hai ngày nay không gặp cậu, dạ dày cậu khá hơn chưa? Còn đau không?” Bách Đồ nói: “Tốt rồi.” Tầm mắt của cậu quét nhìn Lương Tỳ từ đầu tới chân, biểu cảm có chút cổ quái. Lương Tỳ lặng lẽ hít khí hóp bụng, ưỡn ngực để cho dáng người thoạt nhìn thật mạnh mẽ rắn rỏi. Anh cực kỳ vui, đây là lần đầu tiên Bách Đồ nhìn anh như vậy. Nhưng trong lòng Bách Đồ lại nghĩ, người khiến cậu phải đổi âu phục dự bị cộng buồn bực ngồi trong phòng hóa trang, nguyên lai là thằng cha này. Bất quá cậu sẽ không có nói ra, theo tác phong trước sau như một của Lương Tỳ, nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ nói “Ai nha thẩm mỹ chúng ta thật giống nhau nha” các loại. Thấy cậu xoay người đi, Lương Tỳ cho là cậu lại không muốn phản ứng với mình, vội hỏi: “Aiz, cậu đi đâu vậy?” Bách Đồ không hiểu ra sao, nói: “Đây là con đường dẫn tới WC duy nhất.” Lương Tỳ ngẩng đầu, bên kia hành lang, thật sự chỉ có WC. Anh chớp mắt hai cái, mặt đứng đắn nói: “Tôi cũng rất muốn đi.” Bách Đồ: “…”WC cũng không phải do cậu mở. Bởi vì lễ trao giải mới bắt đầu không lâu nên trong WC không có ai. Lương Tỳ thong dong bước vào cửa, đôi mắt trông mong chờ Bách Đồ chọn vị trí trước. Bách Đồ: “…”. Cậu đành phải đi rửa tay trước, sau khi rửa nhiều lần, Lương Tỳ vẫn còn đứng ngốc ở đó chờ. Bách Đồ không thể nhịn được nữa, nói: “Anh rốt cuộc tới đây để làm gì hả?” Lương Tỳ cuối đầu, chậm rì rì đi đến trước bồn tiểu. Bách Đồ nghe được tiếng kéo khóa, mới nhanh chóng hong khô tay, đi tới bồn tiểu tận cùng bên trong, cách Lương Tỳ mấy bồn. Trong toilet chỉ có mấy tiếng vọng xuỵt xuỵt. Bách Đồ nhìn thẳng gạch men sứ trên tường, cậu cảm giác được Lương Tỳ đi tiểu bên cạnh đang quay đầu nhìn mình. Cậu bình thường cũng thích xem show giải trí, trước kia vẫn cảm thấy EQ Lương Tỳ rất cao, hiện tại càng ngày càng cảm thấy người này quả thực là không thể ngừng thuốc. Mượn danh nghĩa đi WC nhưng thực tế là muốn nhìn lén JJ người khác, có mà EQ trứng cao. Kỳ thật Lương Tỳ rất oan uổng, anh chỉ là muốn cùng Bách Đồ sóng vai vung nước tiểu mà thôi…( Vãi anh =)) ) Rời khỏi toilet, Bách Đồ nhanh chân bước về hội trường, cậu là khách mời trao giải thưởng, ước chừng cũng sắp đến phiên mình. Quả nhiên cậu ngồi xuống không bao lâu, đã có nhân viên công tác mời cậu ra sau hậu trường chuẩn bị. Càng bất ngờ chính là… Lương Tỳ cũng đến. Bách Đồ cảm thấy không nhịn nổi nữa, thấy xung quanh không có ai, giảm âm lượng nói: “Lương Tỳ! Anh một mực đi theo tôi làm cái gì?” Lương Tỳ vô tội nói: “Tôi là khách mời trao giải, bọn họ gọi tôi tới chuẩn bị.” Bách Đồ: “…” Nhân viên công tác ở xa xa gọi hai người bọn họ: “Hai vị, mời đến đây!” Bách Đồ có loại dự cảm không tốt lắm, hỏi: “Anh trao giải gì?” Lương Tỳ tạo dáng suy nghĩ nói: “Hình như là giải MV của năm.” Bách Đồ: “…” Cậu chỉ nhìn qua loa lịch trình, cũng biết sẽ hợp tác với một nghệ sĩ khác trao giải MV. Cậu không nhớ rõ tên, nhưng tuyệt đối không phải là Lương Tỳ. Cậu ngoắc gọi nhân viên công tác: “Xin hỏi, có phải mọi người nhầm PO [1] rồi không?” [1] Planning Order : kế hoạch thứ tự, hoặc Project Order : Thứ tự dự án. Nhân viên công tác đem bản lịch trình kẹp vào trong ngực nhìn cũng không thèm nhìn, mặt không đổi sắc nói: “Không có khả năng, hai người nhanh đi chuẩn bị đi.” Không đợi Bách Đồ nói gì thêm, hắn đã chạy đi, tuy nhiên nhìn qua giống như đang tránh né. Bách Đồ có chút im lặng, cậu không xác định được đây rốt cuộc là tình huống gì, nghi ngờ nhìn về phía Lương Tỳ. Lương Tỳ vươn tay ra vặn cổ tay, nói như vẹt: “Nhanh đi chuẩn bị thôi.”
|
Chương 16 Hai người ngồi mặt đối mặt trên bàn tròn trao đổi lời thoại lúc lên trao giải thưởng. Lương Tỳ cầm kịch bản nghiêm trang, nhìn vào đọc một câu, rồi liếc mắt nhìn Bách Đồ, lại đọc một câu rồi lại liếc mắt nhìn. Bách Đồ xụ mặt nói: “Lời thoại không có ở trên mặt tôi.” Lương Tỳ có chút khẩn trương nhe răng cười nói: “Ở gần cậu như vậy, tôi không có tâm tư xem mấy thứ này.” Bách Đồ trở mặt nói: “Vậy để tôi nói bọn họ đổi người hợp tác cho anh ha.” Cậu đứng lên muốn đi, Lương Tỳ vội kéo cậu lại: “Tôi sai rồi.” Bách Đồ: “…” Lương Tỳ vẻ mặt chân thành: “Tôi cam đoan sẽ không nói hưu nói vượn.” Bách Đồ miễn cưỡng chịu đựng ngồi trở lại, trở mình lật kịch bản rào rào, lạnh lùng nói: “Tổng cộng 9 câu, anh 5 tôi 4, đừng nhiều lời, miễn cho tẻ ngắt khó xử.” Lương Tỳ đương nhiên sẽ không phản bác cậu, Bách Đồ nói cái gì anh đều cảm thấy đúng, quả thực hận không thể cho Lương Tỳ trang bị hệ thống khen thưởng Bách Đồ. Huống chi, câu nói này của Bách Đồ cũng không phải cố ý bới móc. Khách mời trao giải thoạt nhìn rất thanh nhàn, cho bọn họ có mấy phút để lên sân khấu, nhưng thật ra trao giải lại là việc rất khó khăn. Lễ trao giải lớn nhỏ trong nước, khâu trao giải là khâu khó xử nhất, trên cơ bản toàn là nhờ khán giả dưới đài vỗ tay lấp liếm cho qua. Trên sân khấu đang biểu diễn ca múa, sau khi chấm dứt là đến phiên trao giải MV hay nhất, Lương Tỳ và Bách Đồ đều vào chỗ yên lặng chờ. Bách Đồ hết sức chuyên chú xem biểu diễn, Lương Tỳ hết sức chuyên chú nhìn Bách Đồ. Có người từ phía sau sân khấu bên kia thò đầu ra nhìn, kinh ngạc chạy tới, nói: “Ca? Anh ở chỗ này làm gì vậy?” Bách Đồ quay lại, cảm thấy thanh niên trẻ này nhìn có hơi quen mắt, nhưng lại nhất thời không nhớ nỗi là từng gặp ở đâu. Lương Tỳ vẻ mặt ghét bỏ nói: “Ô, chú cũng có giải? Không phải album nhóm chú tháng sau mới phát hành sao?” Thanh niên gãi gãi cái đầu nhuộm vàng, nói: “Đúng là tháng sau phát hành, tụi em tới để biểu diễn thôi, lát mới lên, anh tới trao giải hả ca?” Hắn vừa nói, một bên khóe mắt lặng lẽ liếc nhìn Bách Đồ. Lương Tỳ nghiêng người ngăn cách hai người họ, không kiên nhẫn nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Người ta là người chú có thể nhìn hay sao? Nhanh cút cho anh mày.” Bách Đồ: “…” Lời này nghe như thế nào cũng thấy quái quái. Thanh niên cười có vài phần thô tục, cùng cái gương mặt thanh tú kia vô cùng nghiêm trọng không xứng, nói: “Đúng đúng, không nhìn không nhìn, cút ngay đây, ca anh chậm rãi Trao.Giải.Đi.Nha!” Hắn còn cố ý kéo dài âm mấy chữ cuối cùng, nghe vô cùng tiện. Hắn nói xong quay đầu bỏ chạy, nhưng vẫn bị Lương Tỳ đạp mông một cái, ai nha kêu thảm một tiếng mới vui vẻ chạy đi. Lương Tỳ vừa quay đầu lại đã đối mắt với Bách Đồ, Bách Đồ lập tức dời đi tầm mắt. Anh nghĩ nghĩ, nói: “Đó là Vương siêu, cậu gặp rồi, là lần tông vào đuôi xe Tiểu Phạm đó, còn có dưới lầu cửa thang máy ngày tôi dọn tới.” Bách Đồ giật mình bắt đầu nhớ lại, trên mặt lại không có biểu cảm gì. “Nó là em kết nghĩa của tôi, miệng có hơi tiện, người ngược lại không xấu.” Lương Tỳ tiếp tục giới thiệu hai câu, ngẫm lại lại sửa lời, “Kỳ thật cũng không có gì tốt, cậu lần tới thấy cũng đừng để ý đến nó.” Bách Đồ: “…” Lương Tỳ một bộ nịnh nọt, nói: “Nó từ lâu đã biết tôi thích cậu, tôi sợ nó nói gì đó chọc cậu giận.” Bách Đồ nhíu mày, nói: “Anh…” “Tôi biết tôi biết.” Lương Tỳ cướp lời, “Tôi không nói.” Vài phút sau, anh quả nhiên một chữ cũng không nói. Thẳng đến khi nhân viên công tác đi tới thông báo cho hai người họ lập tức lên sân khấu trao giải, anh mới nói với Bách Đồ: “Aiz Bách Đồ, tôi không giữ miệng được, lát nữa cậu cẩn thận một chút.” Bách Đồ kinh ngạc nói: “Cái gì?” Lương Tỳ giữ chặt cánh tay của cậu, sải bước đi về phía trước, vốn chỗ đứng của bọn họ ở ngay bên cạnh sân khấu, đi vài bước là lập tức có ánh sáng chiếu tới, Bách Đồ đành phải trấn định mỉm cười, trong lòng lại lo lắng không thôi, Lương Tỳ muốn làm gì? Hai người dùng hai loại tư thế khác nhau đi lên sân khấu tới trước micro, tổ hợp trao giải này kỳ thật có chút lộn xộn, tiếng vỗ tay dưới đài ngược lại lại vô cùng nhiệt liệt. Dựa theo kịch bản trước đó đã bàn, câu đầu tiên là Bách Đồ nói, cậu nghiêng người vịn micro đang muốn mở miệng… Lương Tỳ đã giành nói: “Vừa rồi trước khi chúng tôi lên sân khấu, gặp được một nam ca sĩ thần tượng…” Bách Đồ chỉ có thể nương theo giả bộ như đang điều chỉnh âm lượng micro. “Cậu ấy chào hỏi tôi, tuy nhiên lại nhìn chằm chằm vào vị đẹp trai bên cạnh tôi.” Lương Tỳ nói chuyện sinh động như thật, thiếu điều khoa tay múa chân nói, “Tôi có chút không vui nha, cậu nói xem cậu ấy làm gì, cậu là người có thể cho người khác nhìn sao?” (Do lên sân khấu nói chuyện nên cho “Hắn – VS” -> “Cậu” cho lịch sự chút =))) ) Bách Đồ: “…” Khán giả phía dưới một đám ngửi được mùi thơm, đang thả thính sao, ai cũng không rõ vị Lương đại thiếu gia đến cùng là muốn làm gì. Lương Tỳ chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn Bách Đồ chằm chằm, cà lơ phất phơ nói: “Mọi người khẳng định cũng nhận ra anh chàng đẹp trai bên cạnh tôi là ai, tôi muốn cảm ơn ban tổ chức thật có tâm, sắp xếp cho tôi và cậu ấy cùng trao giải, thực ra mà nói, ngoại trừ cậu ấy ra không còn ai xứng đôi với tôi.” Bách Đồ bị anh nhìn đến túa mồ hôi lạnh, mỗi một chữ anh nói là tim giật mạnh một cái, nghe hết nguyên câu triệt để bị suy tim. (=)) ) Khán giả lại phối hợp cười vang một trận. Câu nói đó của Lương Tỳ còn có một nghĩa khác, kết hợp ngữ cảnh, lại càng dễ bị hiểu thành ngoại trừ Bách Đồ ra không có ai xứng đáng đứng cùng anh trao giải. Kỳ thật mấy câu này vô cùng vô sỉ, dù sao đây cũng là lễ trao giải long trọng, ở đây có rất nhiều ngôi sao giới âm nhạc, rất nhiều Top nghệ sĩ bán chạy album nhất, làm sao tới phiên hắn ở chỗ này lên mặt. Có thể anh vênh mặt đã quen, người trong giới cũng đã nhìn quen, nếu muốn anh không lên mặt, nói không chừng còn có người không quen. Đây là loại thói quen vô sỉ, chẳng những tập mãi thành thói, còn bị mọi người nuông chiều. Lương Tỳ cuối cùng cũng dời tầm mắt từ trên người Bách Đồ chuyển xuống dưới sân khấu, nói: “Tại sao tôi nói không được nhìn Bách Đồ? Chúng ta trước kia đều thấy Bách Đồ trên màn ảnh rộng, 360 độ không góc chết, đương nhiên, Bách Đồ ngoài đời cũng vô cùng đẹp trai…” Màn hình lớn hiện ra gương mặt Bách Đồ, nụ cười của cậu đã sớm cứng ngắc trên môi, lên màn hình ngược lại không nhìn ra có gì khác lạ, quần chúng không rõ chân tướng còn thật sự cho rằng hai người đang tấu Song Hoàng [1]. [1] Hát đôi, một người biểu diễn động tác, người kia ở bên trong sân khấu hát hoặc nói “Nhiều người như vậy còn chưa thấy Bách Đồ lên màn hình, dựa vào cái gì cậu ấy có thể nhìn?” Lương Tỳ nói năng hùng hồn lý lẽ lại chả ăn khớp với lời nói, “Hơn nữa, còn có nhiều người không tham gia điện ảnh, thực tế những người ngồi đây là giới bằng hữu âm nhạc, khoảng cách với màn ảnh rộng tựu như Ngưu Lang với Chức nữ, như Romeo với Chúc Anh Đài, đây quả thật là không công bằng, thực sự làm cho người ta vô cùng căm phẫn.” (Anh đang nói cái quần gì vậy? o_O) Bách Đồ yên lặng nghĩ, loại người miệng không có cửa không biết giữ hành vi như anh mới làm cho người ta vô cùng căm phẫn. Dường như khán giả rất thích thú, một đám người nghe đến vui vẻ, lễ trao giải thường ngoại trừ ca múa hát không còn hoạt động gì khác, trước khi trao giải và sau khi trao giải đều như nước lã nấu canh, nhạt nhẽo vô vị, cuối cùng nhờ mấy câu không giữ mồm giữ miệng trước sau như một của Lương Tỳ, mà tiếng lòng của khán giả rốt cuộc lại vui vẻ, chuyển thành may mà không bỏ đi sớm, không đúng, may là không có đi xuỵt xuỵt. Ban tổ chức sắp xếp thời gian cho khách mời trao giải nhiều nhất là 4 phút, có thể Lương Tỳ nghĩ đã không chênh lệch lắm, cuối cùng cũng nghiêm túc nói tới chủ đề chính: “Tôi và Bách Đồ tiếp theo sẽ trao giải, cũng là cho âm nhạc một cơ hội, để khoảng cách đến gần hơn điện ảnh, giới đồng nghiệp âm nhạc ưu tú đã từng trải nghiệm trên màn ảnh rộng, hãy cố gắng tiếp tục tạo thêm nhiều tác phẩm âm nhạc xuất sắc, để có thể giống như Bách Đồ với điện ảnh, khiến mọi người say mê, hưởng thụ thị giác, để chúng tôi tiếp tục được trao giải… Aiz? Bách Đồ cậu nói xem.” Bách Đồ máy móc nói: “Mục trao giải MV hay nhất của năm năm nay, mời mọi người nhìn lên màn hình.” Cậu 17 tuổi vào giới cho tới nay chưa từng khô khan cứng ngắc như vậy trước mặt công chúng. Từ lúc lên sân khấu trao giải xong cho tới khi xuống sân khấu, cậu tổng cộng chỉ nói hai câu, một câu là nhìn lên màn hình kia, một câu là “Người đoạt giải chính là XXX”, còn bị dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, thân thể cứng ngắc cơ hồ hoạt động không nhạy. Cậu cũng biết Lương Tỳ nghĩ cái gì nói cái đấy, nhưng lại không kịp chuẩn bị mà kinh hãi… Lương Tỳ quả thật là muốn tìm đường chết. Bách Đồ đang rất muốn chém chết anh. Lương Tỳ và MC nói hai câu mới xuống sân khấu, thấy Bách Đồ ngoắc ngoắc trừng mắt nhìn mình, hậu tri hậu giác nói: “Cậu tức giận? Cậu không thích kiểu này?” Bách Đồ ngay cả khí lực cùng anh nói chuyện cũng không có, xoay người rời đi. Lương Tỳ đuổi theo hỏi: “Tại sao không thích? Không phải cậu nói sợ mọi người sẽ tẻ ngắt khó xử sao? Lần này làm rất tốt mà?” Bách Đồ: “…” Suy nghĩ cả nửa ngày chính bản thân cậu lại tìm đường chết? Cậu không nên nói chuyện với Lương Tỳ, một chữ cũng không nên nói! Cậu đi quá nhanh, va phải người đi tới trước mặt, vội hỏi xin lỗi: “Xin lỗi, là tôi không cẩn thận.” Người kia nói: “Không sao không sao, hai người trao giải xong rồi?” Bách Đồ: “…” Trong đầu cậu chỉ luẩn quẩn một câu: Các người xem đi, chính là tại tên này, nam ca sĩ nhóm nhạc idol mới. Lương Tỳ không nhịn được nói: “Sao lại đụng mặt chú nữa? Chú ở đây mò mẫm cái gì?” Vương Siêu ủy khuất nói: “Em có mò mẫm gì đâu? Em chỉ đi đường thẳng.” Lương Tỳ làm bộ muốn đạp hắn, hắn bợ lấy mông né tránh nói: “Rõ ràng là hai người không nhìn đường đi!” Từ “Hai người” này khiến cho mặt rồng Lương Tỳ cực kỳ vui vẻ, nói: “Khụ, không phải nhóm chú còn phải biểu diễn sao? Còn không đi chuẩn bị?” Vương Siêu nghi ngờ bợ mông giật lui về sau vài bước, thấy Lương Tỳ quả thật không đạp mình mới chạy như một làn khói. Bách Đồ cũng lười để ý đến bọn họ, cúi đầu muốn tháo kim băng gài hoa trên ngực xuống. Hoa trên ngực cậu bị Vương siêu đụng nát rồi, đóa hoa bị rơi xuống đất, chỉ còn lại có mấy cánh nhỏ lác đác trên ngực, nhìn qua vô cùng thảm, mà lát nữa còn phải chụp hình với phóng viên. Phạm Tiểu Vũ lúc cài hết lần này tới lần khác sợ cài hoa lên ngực cậu không chặt, lại bỏ thêm hai cái kim băng nhỏ, cậu cúi đầu tốn sức nửa buổi cũng không lấy xuống được. Lương Tỳ thật sự không nhìn được nữa, nói: “Tôi giúp cậu tháo.” Bách Đồ còn chưa nói gì, anh đã trực tiếp đưa tay lên. Bách Đồ nhíu nhíu mày, lại nghĩ chỉ là tháo kim băng thôi, cũng không có gì lớn. Sau khi tháo được một cái kim băng, Lương Tỳ lại tiếp tục cố gắng đối phó với cái khác, hoàn toàn vô thức bước lên phía trước nửa bước. Hai người dựa vào quá thân mật, đầu Lương Tỳ cúi thấp gần sát với cằm Bách Đồ, Bách Đồ có chút xấu hổ, nhưng thấy Lương Tỳ không giống như cố tình, nghĩ thầm chỉ cần nhịn chút xíu nữa thôi. Lương Tỳ cuối cùng cũng đem ba cái kim băng và hoa tháo xuống, đắc ý ngẩng đầu muốn hướng Bách Đồ tranh công, nhưng lại bất ngờ lần đầu tiên nhìn thấy bờ môi Bách Đồ gần trong gang tấc, làn môi mỏng, màu sắc hơi nhạt. Bách Đồ phát hiện ánh mắt anh không ổn, còi báo động trong đầu bật lên, lập tức đưa tay muốn đẩy anh ra. Động tác Lương Tỳ nhanh hơn, nhanh chóng tiến tới ở trên môi cậu hun một cái, một tiếng “Ba” thanh thúy vang lên. Bách Đồ: “…” Lương Tỳ hôn xong lại rất thẹn thùng, đem mấy cánh hoa cầm trên tay lật đi lật lại miết, còn nhỏ giọng nói: “Bách Đồ, cậu thật ngọt.”
|
Chương 17 Bộ dáng lúc này của Lương Tỳ, khiến cho Bách Đồ ngay cả tức cũng không tức nỗi, cảm giác anh như thiếu nam ngây thơ được hôn trộm mối tình đầu. . . Nếu không để ý Lương đại thiếu gia sẽ nhào lên ngay lập tức. Lương Tỳ thấy cậu không nổi giận, lớn gan dò hỏi: “Hôn thêm một cái, được không?” Bách Đồ: “. . . Không được.” Lương Tỳ còn dùng cặp mắt hoa đào kia nhìn vào môi cậu không chớp mắt, có phần chộn rộn. Bách Đồ thập phần cảnh giác, giọng lạnh lùng nói: “Anh còn nhìn tôi cái gì?” Lương Tỳ dời tầm mắt, nói: “Tôi cái gì cũng không muốn, thật sự. . .” Trên mặt Bách Đồ rõ ràng viết không tin, ánh mắt của cậu cũng đầy đề phòng, cũng không phải vì sợ anh, vấn đề là hai người họ bây giờ đang đứng ở góc rẽ hành lang, bây giờ thì không có ai, nhưng khó đảm bảo lỡ có người bất ngờ đi tới, ngộ nhỡ thấy cảnh hai người họ dây dưa, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Lương Tỳ đương nhiên không có khả năng cái gì cũng không muốn, rục rịch trong nháy mắt vừa rồi, trong đầu anh đã hiện ra cảnh áp Bách Đồ lên tường cưỡng hôn vô cùng hương diễm, thậm chí anh còn nghĩ nếu Bách Đồ cắn anh, anh sẽ được cùng nam thần thực hiện nụ hôn đầy thô bạo máu me đầu tiên, cảm giác không thể tuyệt vời hơn, chỉ mới tưởng tượng ra cái cảnh đó, anh cơ hồ muốn cứng lên. Mà trên thực tế thì, anh không dám. Anh sợ Bách Đồ sẽ tức giận, đánh anh cũng chả sao, chỉ sợ Bách Đồ lại không để ý tới anh. Mấy ngày nay bị Bách Đồ trốn tránh không gặp, cuộc sống của anh đã khổ cực đến cực điểm, sống một ngày bằng một năm, sinh không thể yêu. Anh nghĩ nghĩ, thành thật thừa nhận nói: “Tôi có suy nghĩ, nhưng tôi nhịn được. Cậu đừng nóng giận, hai ngày nay không gặp cậu, cả người tôi đều không khỏe.” Bách Đồ có chút im lặng, cậu và Lương Tỳ trước kia không quen, chỉ xem qua tiết mục có Lương Tỳ. Show giải trí thực tế Hot nhất năm nay là《 Running Star 》, có thể bảo trì chỗ đứng ổn định nhất, Lương Tỳ còn là khách mời cố định. Tham gia show thực tế mà có thể ở lại đến tận bây giờ, Lương Tỳ chắc chắn không phải kẻ ngu đần, lúc dẫn đoàn đội đi làm nhiệm vụ thực lực lãnh đạo và sự nghiêm túc biểu hiện phi thường xuất sắc. Bách Đồ với tư cách là người xem, luôn cảm thấy anh là người có EQ cao phi thường. Nhưng Lương Tỳ ở trước mặt cậu, lúc nào cũng là một bộ dáng cẩn thận từng li từng tí thậm chí còn vụng về ngu ngốc. Bách Đồ cũng từng thích ai đó, cũng đã yêu đương, cậu biết rõ nếu đứng trước mặt người mình thích, sẽ không ai muốn biến bản thân thành kẻ ngu xuẩn. Cậu và Lương Tỳ tiếp xúc đến hiện tại, cảm giác được hành vi và tư duy của Lương Tỳ kỳ lạ, nhưng lại chân tâm thật ý đối tốt với cậu. Cho dù cậu không thích không tiếp nhận, cũng không thể tùy tiện chà đạp tâm ý người khác. Có lẽ ở đây không phải là nơi thích hợp, nhưng Bách Đồ muốn lập tức giải quyết dứt khoát, cậu bây giờ không phải là loại người thích dây dưa dài dòng. Lương Tỳ cũng phát hiện Bách Đồ thay đổi biểu cảm, anh rất căng thẳng, do dự hỏi: “Cậu dạo này tại sao trốn tránh tôi? Chẳng lẽ tôi nói sai hay làm sai chuyện gì rồi?” Bách Đồ bình tĩnh nhìn anh, nói: “Anh đừng lãng phí thời gian và tinh lực vì tôi nữa, tôi sẽ không quen anh.” Lương Tỳ khẽ giật mình, ra vẻ bình tĩnh nói: “Cậu còn chưa có chịu tìm hiểu tôi. . .” “Không cần tìm hiểu.” Bách Đồ nói, “Tôi không phải nói anh không tốt, nhưng anh không phải loại hình tôi thích.” Lương Tỳ bị đả kích, hỏi: “Cậu thích loại hình nào? Tôi cũng có thể cố gắng hướng tới loại hình đó.” Bách Đồ lại trực tiếp đẩy anh xuống vực, nói: “Là loại hình hoàn toàn trái ngược anh.” Lương Tỳ: “. . .” Bách Đồ nói: “Lương Tỳ, cảm ơn anh thích tôi, nhưng anh thật sự không thích hợp, thật xin lỗi.” Lương Tỳ có chút sững sờ, bị đả kích nhất thời không thể nói được gì. Bách Đồ làm cái tổng kết cuối cùng, vẫn không quên phát thẻ người tốt: “Dùng điều kiện của anh, nhất định có thể tìm được người tốt hơn tôi nhiều. . .” “Không có ai tốt hơn cậu.” Lương Tỳ cắt lời, buồn bực nói, “Cậu nói loại hình cậu thích hoàn toàn trái ngược tôi, tôi thế nhưng là tiêu chuẩn cao phú soái, chẳng lẽ cậu thích lùn xấu nghèo? Cậu đừng lừa tôi.” Bách Đồ cho rằng dựa theo cách từ chối bình thường là được rồi, không nghĩ tới anh lại cắt lời, lúc này nhíu mày nói: “Tôi nói không thích chính là không thích, anh đừng dây dưa không rõ như vậy .” Lương Tỳ ngẩng đầu, nói thẳng: “Tôi chính là muốn dây dưa không rõ với cậu.” Bách Đồ có chút nôn nóng: “Anh sao lại như vậy? Không phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao? Anh có dây dưa cũng không có ý nghĩa.” Lương Tỳ so với cậu còn nôn nóng hơn: “Tại sao không có ý nghĩa? Tôi còn muốn quấn lấy cậu tới mấy chục năm sau! Cả đời này cậu đừng hòng chạy thoát!” Bách Đồ: “. . .” Lương Tỳ còn đang kia tiếp tục càu nhàu nói: “Cậu nói cậu xem, ngay cả mắt cũng chả thèm liếc nhìn tôi mấy lần, sao lại biết chắc là sẽ không thích tôi?” Bách Đồ cổ quái nói: “Anh mới vừa nói cái gì? Mấy chục năm sau? Cả đời này?” “Thêm kiếp sau cũng được ah, nếu quả thật có kiếp sau.” Lương Tỳ không để ý, nói, “Aiz cậu đừng chuyển chủ đề, cậu nghĩ lại đối tượng trước kia của cậu đi, cái tên họ La biến thái đó, cậu lớn như vậy rồi sao thẩm mỹ lại vặn vẹo như vậy? Tôi lớn lên đẹp trai thế này, còn là người đáng tin cậy, vừa khéo chỉ thích mỗi mình cậu, cậu nói cậu không thích tôi, vậy cậu còn muốn thích ai?” Bách Đồ: “. . .” Lương Tỳ càng ngày càng cảm thấy mắt nhìn người của nam thần mình không được ổn, nhịn không được nói một tràng, nói xong thì thấy Bách Đồ rõ ràng không để ý tới mình, lập tức có chút tức giận, nhưng lại không dám nổi giận với Bách Đồ, cố gắng nhẫn nhịn xuống, ôn tồn nói: “Cậu nói chuyện đi ah, tôi đang độc thoại một mình sao?” Bách Đồ có chút sợ hãi, cậu hoàn toàn không nghĩ tới Lương Tỳ sẽ nói ra chữ “Cả đời”. Nếu như những câu Lương Tỳ nói là thật lòng, vậy thì chuyện càng lớn rồi. Cậu ổn định tinh thần, ngữ khí lạnh xuống, nói: “Tôi đã nói không thích anh chính là sẽ không thích anh, tôi. . . Tôi có người mình thích rồi.” Cậu thuận miệng nói dối để giải quyết dứt khoát, lại lập tức nghĩ đến với tính cách Lương Tỳ nhất định sẽ đánh vỡ nồi đất hỏi người đó là ai. Cậu cảm thấy lời nói dối này quá thất sách, nói ai bây giờ? Cậu ngay cả một người bạn cũng không có. Ai ngờ Lương Tỳ lại biến sắc, nói: “Là người đại diện kia?” Bách Đồ choáng: “. . . Hả?” Lương Tỳ lại đem nét mặt kinh ngạc của cậu hiểu thành thừa nhận ngầm, tức giận nói: “Tôi đã nói mắt nhìn người của cậu không tốt mà, trước kia tuổi còn nhỏ để ý hắn coi như xong, bây giờ cậu cũng 27-28 rồi, tại sao vẫn còn thích loại mặt người dạ thú kia chứ? Chẳng lẽ tận mắt bắt kẻ thông dâm vẫn chưa đủ? Cậu nói cậu có phải hay không. . .” Anh thậm chí còn không thèm nói giảm nói tránh. Bách Đồ biết rõ quan hệ giữa cậu và Chu Niệm Sâm không phải bí mật tuyệt đối, nhưng cậu không nghĩ tới Lương Tỳ cũng biết, cậu và Chu Niệm Sâm là một vòng tròn luẩn quẩn, trên cơ bản không có Lương Tỳ xuất hiện, loại chuyện cũ năm xưa này, theo lý thuyết sẽ không có ai nhắc tới. Bất quá Lương Tỳ đã cho là như vậy, cậu cũng chỉ có thể xuôi theo không phủ nhận. Cậu thầm nghĩ phải nhanh chóng chấm cái dứt áp lực này, áp lực đến từ sự theo đuổi của Lương Tỳ. Lương Tỳ cảm thấy rất phức tạp, anh thích Bách Đồ nhiều năm như vậy, đương nhiên vô cùng rõ ràng chuyện của Bách Đồ và Chu Niệm Sâm. Anh từng gặp Chu Niệm Sâm, hơn 30 tuổi, vẻ mặt khôn khéo. Rõ ràng không xứng với Bách Đồ, đáng hận nhất là hắn đã có được tiểu thịt tươi Bách Đồ vẫn không biết dừng, còn cấu kết người khác làm bậy. Lương Tỳ cũng láng máng nghi ngờ có khả năng Bách Đồ vương vấn tình cũ không dứt được, dù sao bọn họ sau khi chia tay vẫn làm việc chung với nhau 4 năm, ở chung lại không tệ. Nhưng anh lại cảm thấy với tính cách Bách Đồ, rất không có khả năng. Nhưng Bách Đồ bây giờ lại tự mình thừa nhận, anh có hơi thất vọng, không phải thất vọng Bách Đồ, mà là thất vọng với bản thân mình, hiểu biết của anh về Bách Đồ dường như cũng không có chuẩn xác như mình đã nghĩ. Bầu không khí giữa hai người cực kỳ cổ quái, mang trong lòng hai tâm tình khác nhau về chỗ ngồi của mình trong thính phòng [1]. [1] phòng dành cho thính giả Không đầy một lát, điện thoại Bách Đồ rung rung mấy cái, cậu lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn đến từ dãy số lạ: Đợi lát nữa kết thúc, chúng ta cùng nhau về nhà đi? Tôi còn có lời nói muốn nói với cậu. Người gửi tin là ai cũng đã quá rõ ràng, Bách Đồ không biết Lương Tỳ từ đâu có được số điện thoại của mình, nhưng cũng đoán được đã có từ rất lâu, chỉ là chưa bao giờ dùng tới, đại khái là sợ cậu mất hứng. Bách Đồ không trả lời anh, nắm điện thoại có chút ngẩn người. Lương Tỳ hoàn toàn chính xác không phải loại hình cậu thích, nhưng phương thức Lương Tỳ thích người khác, rất biết đâm trúng thần kinh người ta. Mạnh mẽ mà đơn giản, cẩn thận mà hèn mọn. Điện thoại lại rung, Bách Đồ cho rằng lại là Lương Tỳ, nhưng thấy tin nhắn xong, lông mày lại lơ đãng nhíu một cái. Chu Niệm Sâm nói: Trong nhà Phạm Tiểu Vũ có chuyện về trước, tan cuộc cậu ngươi theo lối đi phía tây ra bãi đỗ xe, tôi đưa cậu về. Buổi lễ trao giải lễ toàn bộ chấm dứt sau 40′, nhóm khách mời cùng khán giả đang lục tục rời khỏi hội trường. Lương Tỳ ngồi không nhúc nhích, nghiêng đầu sang chỗ khác cách đám người nhìn về phía Bách Đồ. Anh suy nghĩ cả buổi, cảm thấy Bách Đồ còn thích Chu Niệm Sâm cũng có thể hiểu, dù sao cũng là mối tình đầu, bọn họ cũng đã tốt nhiều năm. Nhưng với tra nam thì không có kết quả tốt, cho dù Bách Đồ thật sự không có biện pháp thích anh, anh cũng không thể để Bách Đồ dán mình mãi trên một gốc cây đầy đinh xiêu vẹo nát lạn như vậy. Cho dù người cuối cùng của Bách Đồ không phải anh, anh cũng hy vọng Bách Đồ có thể hạnh phúc. Anh cảm giác mình có chút bi tình, nhưng làm việc nghĩa không được chùn bước. Cái suy nghĩ này giằng co còn chưa được nửa phút, đã bị chính anh đả đảo, như thế nào không phải là anh? Sớm muộn gì cũng là anh, chỉ có thể là anh! Quản người đại diện khỉ gió của cậu hay là bạn trai trước, đều cút ngay cho ông! Bách Đồ đứng lên đi tới lối ra cửa hông. Lương Tỳ: “. . .” Đã nói là về cùng nhau rồi mà? ? ?
|
Chương 18 Chu Niệm Sâm đã sớm chờ ở bãi đỗ xe, trong thời gian chờ Bách Đồ, hắn rút sạch nửa bao thuốc. Tâm tình của hắn rất không ổn. Trước đó là ở phía sau sân khấu ở bên trong hóa trang cự cãi với Bách Đồ, sau đó thì vị khách mời vốn trao giải cùng Bách Đồ lại lăng không biến thành Lương đại thiếu gia hoàn toàn không liên quan gì tới giải thưởng, lúc ban tổ chức đưa lịch trình, rõ ràng người hợp tác với Bách Đồ là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong nước, mà bây giờ vị nhiếp ảnh gia kia lại lên trao giải nam ca sĩ được yêu thích nhất. Hắn và Lương Tỳ không có quan hệ trên công việc, nhưng ở trong vòng sinh kế này, hắn đương nhiên biết Lương Tỳ, biết rõ vị đại thiếu gia này ở trong ngành giải trí có khả năng phong hoán vũ, cũng có nghe Lương Tỳ không có hứng thú với nữ giới, có thể là gay. Lời đồn có thể không tin, nhưng ánh mắt Lương Tỳ nhìn Bách Đồ rõ ràng giống như chó nhìn thấy xương. Chu Niệm Sâm rất không thoải mái, tên nam nhân này lại nhớ thương Bách Đồ của hắn. Phạm Tiểu Vũ ở bên cạnh hắn nói nhỏ: “Tại sao Bách Đồ lại trao giải cùng Lương thiếu ah? Hai người bọn họ mỗi ngày dắt chó đi dạo còn chưa đủ, trao giải còn phải nắm tay.” Lúc Phạm Tiểu Vũ nói câu này, khóe mắt vụng trộm liếc nhìn hắn. Cô dường như là cố ý nói cho hắn nghe. Chu Niệm Sâm cảm thấy trong lòng như bị kim đâm. Bách Đồ nghĩ gì? Muốn tìm La Kính thứ hai chọc tức hắn? (Anh tự tin quá rồi ) ) Hắn đỗ xe ở chỗ cách cửa ra vào không xa, Bách Đồ vừa ra là thấy được hắn, đi tới muốn kéo cửa sau ra ngồi xuống, lại đóng cửa. Chu Niệm Sâm cũng bất động, Bách Đồ dừng vài giây, ngồi vào ghế phó. Mặc dù đã mở cửa sổ, trong xe vẫn khó tránh khỏi có mùi thuốc lá, Bách Đồ đương nhiên ngửi được, nhưng cũng chỉ nhíu mày, cái gì cũng không nói. Chu Niệm Sâm cũng không nói chuyện, trực tiếp khởi động xe. Đĩa CD ở bên trong lặp đi lặp lại giọng hát trầm thấp của nữ ca sĩ người Quảng, cảnh đêm ngoài cửa sổ rất nhanh bị bỏ lại sau lưng, những đám mây ngũ sắc nháy mắt không còn thấy đâu nữa, tối đen như mực không thấy được đầu ngón tay. Bách Đồ từ đầu đến cuối quay đầu nhìn ra ngoài, một chút cũng không có ý trao đổi cùng Chu Niệm Sâm. Chu Niệm Sâm rốt cục không nhịn được, mở miệng nói: “Chuyến bay tới HongKong vào sáng chủ nhật, Phạm Tiểu Vũ đã nói với cậu chưa?” Bách Đồ nói: “Ừ.” “Hai ngày tới cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt.” Chu Niệm Sâm cân nhắc nói, “Hành lý đơn giản một chút, nhớ mang theo thuốc trị bao tử thường dùng.” Bách Đồ vẫn chỉ “Ừ” một tiếng. Chu Niệm Sâm cảm giác có chút vi diệu, lâu rồi hắn không thấy Bách Đồ ngoan ngoãn như vậy, không tranh cãi không châm chọc. Hắn thử nhắc tới chuyện cãi nhau: “Vừa rồi ở trong phòng hóa trang, không phải tôi muốn làm cậu ngột ngạt, là mẹ tôi thật sự rất nhớ cậu. Nếu cậu thật sự không muốn đi, gọi điện cho bà, nói vài câu cũng được rồi.” Lần này một lúc sau, Bách Đồ mới nói: “Có thời gian rồi nói sau.” Tuy không phải đáp án thoả mãn, nhưng chóp đỉnh mất thăng bằng đã tạm ổn định trở lại. Chu Niệm Sâm nghĩ, đây xem như đã là hoà giải rồi, có lẽ Bách Đồ cũng cảm thấy mệt mỏi khi tiếp tục không khí khói thuốc súng hơn một tháng. Đến dưới chung cư Bách Đồ, Chu Niệm Sâm đỗ xe vào làn. Bách Đồ như phục hồi tinh thần lại, kỳ quái nói: “Đến dưới lầu tôi xuống xe là được rồi, anh dừng ở đây làm gì? Lát nữa còn phải tốn sức quay ra.” “Bách Đồ.” Chu Niệm Sâm im lặng hít vào một hơi, thấp giọng nói, “Tôi muốn nói chuyện với cậu.” Hắn nghĩ không khí này rất hiếm có, có chút khác Bách Đồ thường ngày. Bách Đồ mặt không biểu tình nói: “Nếu không liên quan tới công việc, thì dứt khoát không cần nói.” Chu Niệm Sâm định nói cái gì, điện thoại của hắn vang lên, hắn liếc mắt nhìn liền vội vàng cúp máy. Lờ mờ trong xe, đèn thông báo lộ ra tên người gọi vô cùng bắt mắt, Bách Đồ lạnh lùng nói: “Kim bài đại diện làm tốt thật, nghệ sĩ hơn nửa đêm cũng không rời khỏi anh.” Chu Niệm Sâm: “…” Chuông điện thoại lại vang lên, lần này hắn cũng không nhìn mà trực tiếp dập máy. Bách Đồ càng phát ra biểu cảm mỉa mai. Gọi cho Chu Niệm Sâm chính là nam diễn viên đêm nay cùng đi tham gia lễ trao giải kia, 20 tuổi debut, lớn lên không tệ. Chu Niệm Sâm tân sủng, ở trên giường. Hắn có chút xấu hổ, nói: “Không phải như cậu nghĩ.” Bách Đồ ngữ khí bình bình: “Tôi cái gì cũng không nghĩ.” Chu Niệm Sâm cúp một lần người nọ lại gọi tới một lần, hắn thấp giọng nói: “Mặc kệ em có tin hay không, anh chỉ yêu có một mình em.” Bách Đồ cười lạnh, nói: “Anh thật buồn nôn.” Cậu đẩy cửa ra xuống xe, không quay đầu lại đi thẳng lên lầu. Chu Niệm Sâm nhìn bóng lưng Bách Đồ nhận điện thoại, bạn trai nhỏ làm nũng nói đang ở trong nhà chờ hắn. Hắn chỉ nói: “Tôi hôm nay không có tâm trạng.” Đối phương không thuận theo không buông tha còn muốn nói gì đó, hắn tự cắt đứt cuộc trò chuyện rồi dập máy. Hắn ngồi ở đó cảm thấy trong não một mảnh mờ mịt, hắn không biết mình đến cùng là muốn cái gì. Không đầy một lát, một chiếc Cayenne đỗ sát bên phải thân xe của hắn. Bản thân hắn tâm tình đang kém, lập tức nổi cáu, hướng về phía cái xe đó la: “Có biết đỗ xe hay không? Đỗ như vậy làm sao tôi quay xe lại?” Cửa kính chiếc xe kia quay xuống, chủ xe trường ra một gương mặt Chu Niệm Sâm vừa mới bái kiến không lâu. Hắn sững sờ, miễn cưỡng chào hỏi: “Lương thiếu.” “Ô, nhận ra tôi sao? Vậy xử lý đi.” Lương Tỳ đem cánh tay khoác lên cửa sổ xe, cười du côn nói, “Anh đỗ xe ngay làn của tôi, mau dịch chuyển đi.” Hai chiếc xe hiện tại chen chúc trên một nửa làn xe, đều làn xe tập thể, hắn biết rõ là đang kiếm chuyện để bới móc mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, có mấy lời không cần phải nói ra miệng, trong lòng từng người lại rất rõ ràng. Lương Tỳ nhìn hắn nở nụ cười, thu hồi cánh tay lùi xe lại. Chu Niệm Sâm nhìn kính chiếu hậu thấy anh đem xe lùi lại, không khỏi có chút kinh ngạc, tiểu bá vương này chủ động tới kiếm chuyện, sao lại dễ dàng bỏ qua như vậy? Một giây sau, “Phanh” một tiếng, đuôi xe hắn tan nát. Chu Niệm Sâm: “…” Hắn vẫn còn đang khiếp sợ sững sờ, Cayenne như chưa đủ nghiền, lại lui ra sau, “Phanh”, tông thêm một cái. Chu Niệm Sâm không thể nhịn được nữa nhảy xuống xe, phẫn nộ nói: “Anh làm gì?” Lương Tỳ một bên như đang chơi trò xe điện đụng, một bên từ cửa sổ xe thò đầu ra, cà lơ phất phơ nói: “Ai bảo anh chiếm chỗ của tôi?” Chu Niệm Sâm biết rõ thiếu gia này làm theo ý mình đã quen, không có biện pháp nói đạo lý, nói thẳng: “Mọi thứ đều có thứ tự trước và sau, tôi tới trước lấy trước, chỗ đó là của tôi.” Lời này một câu hai nghĩa, là làn xe, cũng là nói người. Lương Tỳ dừng xe lại, không vui nói: “Anh thật sự nghĩ anh là người tới trước sao? Tôi so với anh còn tới sớm hơn nhiều.” Chu Niệm Sâm mặt không biểu tình nói: “Phí sửa xe, tôi sẽ gửi đến công ty các người.” Lương Tỳ nheo mắt lại, anh vốn cho rằng Chu Niệm Sâm và La Kính là hai mặt hàng chẳng khác gì nhau, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải. Chu Niệm Sâm quay lại mở cửa xe, nói: “Lương thiếu, phiền nhường đường.” Lương Tỳ cảm giác mình khinh địch rồi, hiệp 1 chạm mặt Chu Niệm Sâm, anh dùng chiêu thức đã thương -1800 điểm của địch thủ, kết quả có hơi chật vật. Anh đương nhiên toàn thân không thoải mái, nhưng vẫn nhịn đến nghẹn không để lộ ra. Anh càng không thể tưởng được Chu Niệm Sâm lại không xen anh trở thành đối thủ. Chu Niệm Sâm hiểu rõ sở thích của Bách Đồ, Lương Tỳ vốn không phải loại hình Bách Đồ ưa thích, Bách Đồ sẽ không để ý đến. Loại khinh miệt này trước khi đi qua Lương Tỳ hắn quăng bằng một ánh mắt vô cùng thâm ý. Lương Tỳ bị hắn chọc tức nghẹn một bụng, hận không thể đuổi theo tông hắn thêm mấy cái. Anh bình tĩnh trong chốc lát, rất nhanh suy nghĩ thông suốt. Người anh muốn có là Bách Đồ, chứ không phải bạn trai trước của Bách Đồ. Phân cao thấp với Chu Niệm Sâm chỉ là thuận tiện, hắn cũng không phải chủ chiến. Chờ tới lúc anh có được Bách Đồ, nhất định có thể tức chết Chu Niệm Sâm. Trong thời gian hai phút thang máy đi lên, anh đã hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm tình, hôm nay tuy không phải quá thuận lợi, nhưng vẫn có cơ hội chuyển mình. Bách Đồ cho anh leo cây, chạy theo tình cũ. Trên đường về nhà anh tan nát cõi lòng, cảm thấy Bách Đồ rất có thể đêm nay sẽ không ngủ, cùng người khác điên loan đảo phượng cả đêm… Anh nghĩ quá mức nhập tâm quá mức bi phẫn, thế cho nên sau khi trở về, xa xa nhìn thấy Bách Đồ đi vào cửa chính một mình, anh còn không dám tin vào hai mắt của mình. Nam thần cũng giữ mình quá trong sạch rồi! Khen ngợi 5 sao!
|
Chương 19 Lương Tỳ cảm thấy có một bụng lời muốn nói với Bách Đồ, nhưng khi đứng trước cửa nhà Bách Đồ, anh lại nói không nên lời. Cầu Cầu vẫy đuôi chạy tới lấy lòng anh, Bách Đồ mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt ở nhà, đứng trong cửa, xụ mặt nói: “Anh có chuyện gì?” Lương Tỳ liếm liếm môi, nói: “Không có chuyện gì, muốn nhìn cậu thôi.” Bách Đồ im lặng nói: “Tạm biệt.” Thấy cậu muốn đóng cửa, Lương Tỳ vội nói: “Thật sự có chuyện!” Bách Đồ đã đóng cửa lại một nửa, vẻ mặt không hứng thú: “Cái gì?” Cậu vừa tắm xong, tóc còn chưa sấy khô, ẩm ướt có chút mất trật tự, so với dáng vẻ lạnh như băng ngày thường, lại đẹp theo một cấp độ khác. Lương Tỳ há hốc mồm, đầu lưỡi thắt lại, nói: “Ngày, ngày mai có mưa, đừng dắt chó đi dạo.” Cầu Cầu ngẩng mặt lên nhìn anh, giống như đã nghe hiểu, lập tức rầm rì một tiếng. Bách Đồ: “…” Lương Tỳ cũng cảm thấy câu mình nói ngu chết đi được, dứt khoát nói: “Tôi nói thật mà, tôi chính là vì nghĩ cho cậu, đừng thích người đại diện của cậu nữa, hắn không phải dạng gì tốt.” Đồng tử Bách Đồ co lại, nói: “Anh thì có sao?” Cậu vừa muốn đóng cửa, Lương Tỳ lập tức lấy tay chắn cửa, vội la lên: “Sao lại không có? Tôi không thể nhìn cậu tiếp tục dại…dại dột [1], cậu đừng cho là tôi không biết vì sao hai người chia tay.” Bách Đồ lạnh lùng nói: “Anh không phải muốn nói tôi dại dột, là muốn nói tôi bị coi thường [2]?” [1] phạm sỏa (犯傻): câu này Lương Tỳ định nói là [2] phạm tiện (犯贱) : bị coi thường. “Cậu biết là tốt rồi.” Lương Tỳ lúc này ngược lại là thành thành thật thật, nói, “Tôi không nỡ nói cậu như vậy.” Bách Đồ ngực phập phồng mấy cái, nói: “Tôi đã nói không liên quan tới anh, tôi phải đóng cửa, lấy tay ra!” Lương Tỳ liều chết lấy tay giữ cửa, cau mày nói: “Cậu tại sao lại không nghe tôi khuyên? Tôi không phải chỉ vì muốn tốt cho cậu sao? Họ Chu có cái gì hơn người? Nghe tôi đi! Cậu chẳng phải đã bị hắn lừa một lần rồi sao?” Anh dừng một chút, hồ nghi nói: “Chẳng lẽ là bởi vì hắn kỹ thuật tốt?” (Có bị đánh cũng đáng đời ) Bách Đồ bỗng chốc trở mặt, nổi giận: “Tôi chính là bị coi thường, anh quản được sao? Tôi thích ai có liên quan gì tới anh? Anh tưởng anh là ai? Bỏ tay ra!” Lương Tỳ còn muốn nói hết: “Cậu đừng…” Bách Đồ “Cạch” một tiếng đóng cửa, cũng mặc kệ tay Lương Tỳ bị kẹp kêu thảm thiết, bước nhanh trở về bàn phòng khách, rót ly nước đá uống mấy hớp, tay cầm ly tức đến mức run run. Cậu không muốn hàn gắn với Chu Niệm Sâm, cậu không có cách nào tha thứ việc Chu Niệm Sâm đã phản bội, càng không có biện pháp chấp nhận hơn bốn năm nay Chu Niệm Sâm liên tục đổi bạn giường. Nhưng muốn cậu nói cậu đối với Chu Niệm Sâm một chút cảm tình cũng không có, vậy khẳng định là gạt người. Chu Niệm Sâm là người đầu tiên cậu yêu, cũng là người duy nhất đến bây giờ. Mà ngay cả về sau khi đồng ý thử ở chung với La Kính, ngoại trừ bởi vì gã luôn mồm tỏ vẻ mình tôn trọng cách thức yêu đương của Bách Đồ, cũng là bởi vì ở một khía cạnh nào đó, gã rất giống Chu Niệm Sâm. Bách Đồ cũng cảm giác mình thật sự là bị coi thường. Nhưng lời này khi bị người khác nói ra, cảm giác hoàn toàn không giống, nhất là Lương Tỳ còn nghĩ ra cái phỏng đoán đó. Cậu cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc, dù cho Lương Tỳ vô tâm đấy. Tình cảm cậu đối với Chu Niệm Sâm từ đầu đến cuối đều là yêu nhiều hơn tính dục, khi bọn họ ở thời gian đẹp nhất, cậu cũng từng cảm thấy bởi vì bản thân có bệnh mà có lỗi với Chu Niệm Sâm, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy bọn họ ở cùng nhau là vì thõa mãn giác quan và ham muốn tình dục. Cho nên khi bắt gặp Chu Niệm Sâm và người khác chịch nhau, cậu mới càng cảm thấy vô cùng sai lầm và khó có thể chấp nhận. Yêu tại sao phải dùng tình dục để chứng minh? Lương Tỳ ở bên ngoài gõ cửa, một bên gõ một bên còn kêu tên của cậu: “Bách Đồ, cậu mở cửa trước, đầu ngón tay của tôi … Aaa, đầu ngón tay của tôi…” Bách Đồ giả bộ như không nghe thấy, cậu không muốn cùng Lương Tỳ người này có bất kỳ gút mắc gì. Cầu Cầu vù vù chạy tới, nhìn cậu gâu một tiếng, rồi lại chạy ra cửa. Cậu có chút nhức đầu, cho rằng Cầu Cầu đang nói tốt thay Lương Tỳ, gọi nó nói: “Trở về, papa lấy bóng cho con chơi.” Cầu Cầu lại không thuận theo không buông tha ở trước cửa xoay tới xoay lui, bộ dáng càng ngày càng gấp gáp. Bách Đồ đối với việc nó dễ dàng bị Lương Tỳ mua chuộc cảm thấy rất bất mãn, cầm trái bóng chày trong tay đi qua, nói: “Con mà không nghe lời, papa sẽ đem bóng…” Còn chưa nói dứt lời, cậu đã ngây ngẩn cả người. Trên sàn nhà trước mặt Cầu Cầu, có một đoạn ngón út đứt rời. Hết chương 19 . . . . . . . . . . . . (Đùa đó =))) ) Lương Tỳ dùng tay phải nắm chặt gốc ngón út tay trái, dùng khuỷu tay đập cửa nhà Bách Đồ, nói: “Bách Đồ, Bách Đồ…” Anh một bên gọi một bên nghĩ, Cầu Cầu sẽ không đem ngón tay anh ăn đi đi? Càng nghĩ càng tuyệt vọng, Ra quân chưa thu được gì đã đứt tay… Con mẹ nó chuyện gì đây? Cửa vang lên một tiếng cùm cụp, cửa chống trộm từ bên trong bị kéo mạnh ra, Bách Đồ bối rối đi ra, trông thấy anh liền mắng: “Anh bị ngu sao! Tại sao không nói ngón tay anh bị cửa kẹp đứt!” Cậu một bắt lấy tay bị thương của Lương Tỳ, cẩn thận nhìn từng li từng tí, chau mày nói nói: “Tôi gọi 120, theo lời bác sĩ bỏ ngón tay anh vào đá rồi, chìa khóa xe anh đâu? Tôi đưa anh đi bệnh viện…” Cậu ngẩng đầu, Lương Tỳ vẻ mặt cười ngớ ngẩn nhìn cậu, cậu lập tức càng nóng nảy: “Anh cười cái gì? Ngón tay bị kẹp hay là đầu bị kẹp hả? Anh không đau sao?” Lương Tỳ nghiêng cái đầu cười hắc hắc: “Đau a, nhưng đau có giá trị, bằng không thì cậu sẽ không để ý tới tôi.” Bách Đồ: “…” Xuống lầu lái xe, chiếc Cayenne của Lương Tỳ thoạt nhìn có chút… Quái. “Anh tông người ta?” Bách Đồ vẻ mặt câm nín nói, “Anh rốt cuộc sống như thế nào mà lớn được tới bây giờ?” Lương Tỳ sử dụng tay lành lặn mở cửa xe, cười nói: “20 năm trước là mẹ của tôi nuôi lớn, 10 năm sau là nhớ thương cậu mà lớn.” Bách Đồ nhìn thùng đá nhỏ mình xách trong tay, có xúc động muốn lấy ngón tay trong đó vứt đi. Bởi vì kịp thời đưa đến bệnh viện, hơn nữa mặt cắt ngón tay cũng đều, bác sĩ tỏ vẻ chỉ cần tiểu phẫu là mấy tháng sau sẽ hồi phục, ngón út của Lương Tỳ hoạt động hẳn là không có vấn đề. Bách Đồ nhẹ nhàng thở ra, nếu ngón tay Lương Tỳ thực sự bị phế, cậu đời này cũng khó yên tâm. Lương Tỳ lại không cam lòng nói: “Bác sĩ, phẫu thuật không thể thất bại sao?” Bác sĩ: “…” Bách Đồ hung hăng nói: “Anh câm miệng, ngoan ngoãn làm giải phẫu đi.” Lương Tỳ bị cậu hung dữ một câu, ngược lại rất thỏa mãn, trong vẻ tươi cười đều lộ ra vài phần nịnh nọt: “Ừ, nghe lời cậu.” Phẫu thuật xong cũng đã là 3 giờ sáng, Lương Tỳ từ trong phòng phẫu thuật đi vừa ra đã nhìn thấy Bách Đồ ngồi ở dãy ghế chờ bên ngoài ngủ gật như gà mổ thóc, ngáy nhỏ, anh cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa đau lòng. Y tá muốn đi đánh thức Bách Đồ, bị anh ngăn lại, đem y tá đuổi đi. Sau đó anh ngồi vào bên cạnh Bách Đồ, dùng tay lành lặn nhẹ nhàng đem đầu Bách Đồ dựa vào trên vai mình, miệng cười toe toét ngây ngốc, cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Nhưng tiệc vui chóng tàn, Bách Đồ rất nhanh đã tỉnh. Cậu nhìn kỹ vết thương được khâu lại của Lương Tỳ, sau đó trịnh trọng nói xin lỗi: “Làm đứt ngón tay của anh, thật sự rất xin lỗi, tôi không phải cố tình.” Lương Tỳ vội nói: “Không sao, cố tình cũng không sao, cậu lại làm đứt hai ngón cũng không sao.” Bách Đồ im lặng hồi lâu, sau đó nói: “Phí phẫu thuật và thuốc men tôi sẽ chịu, tôi cũng sẽ bồi thường tổn thất cho việc anh vì bị thương mà chậm trễ công việc, khi về tôi sẽ tìm luật sư bàn số tiền cụ thể với anh.” Lương Tỳ chớp mắt mấy cái, mất hứng nói: “Tôi không thiếu tiền, tôi cũng không muốn bàn với luật sư.” Bách Đồ đem mặt chuyển sang một bên nói: “Vậy tôi giúp anh báo án, cố ý hay sơ suất gây thương tổn, cái gì cũng được, tôi nhận hết.” Thần sắc Lương Tỳ cũng lạnh xuống, sau nửa ngày mới nói: “Cậu có ý gì? Muốn triệt để tách khỏi tôi? Tôi làm cậu phiền đến vậy sao?” Bách Đồ nói: “Tôi chỉ là bàn việc, chuyện này nên xử lý như vậy, hoặc là anh nhận bồi thường, hai chúng ta không ai nợ nhau.” Lương Tỳ đứng bật dậy, nhìn xuống Bách Đồ, nói: “Muốn không nợ nhau cũng dễ, tôi thích cậu 10 năm, cậu cũng thích tôi 10 năm, đó mới gọi hai ta không thiếu nợ nhau.” Bách Đồ cũng đứng lên, cau mày nói: “Anh không nói đạo lý.” Lương Tỳ nhìn chằm chằm cậu, nói: “Tôi hôm nay không muốn nói lý nữa.” Qua chừng nửa phút, Bách Đồ mới trầm giọng nói: “Lương Tỳ, tôi không thích anh, anh bỏ qua cho tôi đi.” Lương Tỳ bình tĩnh nhìn cậu, nói: “Tốt, rất tốt.” Bách Đồ thần sắc buông lỏng nói: “Nếu anh đã chấp nhận, tôi ngày mai sẽ cho luật sư… Anh làm gì!” Lương Tỳ dùng sức đem băng cố định tay trái cởi bỏ, tay phải muốn giật vết khâu ngón út ra, bị Bách Đồ vừa giật mạnh vừa đang hoảng sợ ngăn lại, hai cánh tay cầm lấy tay phải Lương Tỳ dùng sức áp trở về, cả giận nói: “Anh điên rồi sao!” Hai người thân cao không kém bao nhiêu, Lương Tỳ nhìn thẳng vào mắt cậu, cố chấp nói: “Tôi có rất nhiều biện pháp khiến nó không thể lành, cậu phải bị tôi ỷ lại cả đời. Bách Đồ, cậu đừng nghĩ bỏ được tôi.” Bách Đồ tức cắn răng: “Anh có bị bệnh hay không? Lấy chính ngón tay anh uy hiếp tôi?” Lương Tỳ nở nụ cười, nói: “Đầu ngón tay này, hiện tại cũng không phải của tôi, là của hai chúng ta.” Bách Đồ trừng anh hồi lâu, cuối cùng chậm rãi buông tay xuống, lui về phía sau lui, bất đắc dĩ nói: “Anh rốt cục muốn cái gì?” Lương Tỳ mắt sáng ngời, biết rõ cậu thỏa hiệp rồi, lập tức đổi về bộ dạng tươi cười, nhỏ giọng nói: “Còn có thể thế nào? Tôi chỉ muốn làm người yêu cậu.”
|