Tặng Hoa Cho Bách Đồ
|
|
Chương 25 Lương Tỳ vô tội nói: “Tôi không làm gì, chỉ muốn gần cậu một chút.” Bách Đồ vô cùng không tự nhiên, nói: “Tranh thủ thời gian về nhà của anh đi, từ ngày hôm qua giày vò đến bây giờ, tôi hầu như chưa ngủ giấc nào, không có khí lực dây dưa với anh.” “Tôi không ngại cậu nghỉ ngơi.” Lương Tỳ chân thành tha thiết nói, “Cậu ngủ đi, tôi nhìn cậu.” Bách Đồ im lặng nói: “… Anh nhìn cái gì?” Lương Tỳ đương nhiên nói: “Nhìn cậu ngủ a.” Bách Đồ cơ hồ muốn điên: “Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi cũng không phải con nít.” Lương Tỳ lập tức xuyên tạc ý: “Đã không phải con nít, tại sao không ngủ cùng người yêu?” Bách Đồ: “…” Loại ăn khớp thần kỳ này, cậu không thể phản bác được! “Tôi thật sự không muốn làm gì hết.” Lương Tỳ ủy khuất nói, “Cậu chưa đến 30 tiếng nữa đã đi, tôi không nỡ, chỉ muốn nhìn cậu nhiều hơn một chút.” Bách Đồ định nói đạo lý: “Nhưng cuối cùng tôi cũng ngủ, anh cũng phải ngủ, ngày mai lại nhìn có cái gì không được?” Lương Tỳ chân thành nói: “Cậu ngày mai cũng không phải là cậu của hôm nay rồi.” Bách Đồ đầu óc một mảnh hỗn loạn, anh ta đang nói tới triết học sao? Lương Tỳ có chút xấu hổ thiếu tự nhiên: “Trước kia tôi không dám nói chuyện với cậu, sợ cậu không thích tôi, hiện tại nghĩ lại khi đó thật khờ, cho dù cậu không thích tôi thì có quan hệ gì, tối thiểu tôi có thể nhìn cậu gần hơn, không cần phải nhìn poster lạnh băng và hình của cậu, dù cho có tự thẩm, cậu vẫn xa tôi như vậy.” Bách Đồ không biết nên biểu cảm như thế nào để biểu đạt tâm tình giờ phút này, cậu trước kia chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày có người đứng trước mặt cậu, nói hắn cả ngày nhìn hình cậu để thủ dâm. Lương Tỳ hoàn toàn không phát giác mình đã đem chủ đề thâm tình vứt vào hố, tiếp tục nói: “Cậu từ 17 đến 27, tuy vẫn đẹp trai như cũ, nhưng có rất nhiều thứ không giống như trước.” Bách Đồ nghĩ thầm, đương nhiên là không giống, trang phục chụp hàng năm đều có phong cách khác nhau, mỗi chủ đề là mỗi lần khác nhau. “Tôi không biết 10 năm này đối với cậu mà nói là tốt hay xấu, dù sao tôi luôn cảm thấy đáng tiếc, bởi vì mặc kệ tốt hay xấu, trong lúc đó đều không có tôi.” Lương Tỳ nắm tay vô cùng hối hận nói, “Tôi ngu đần bỏ mất cơ hội tiếp cận cậu lâu như vậy, hiện tại ngay cả một giây cũng không muốn lãng phí.” Khuôn mặt Bách Đồ có chút động, thích một người đều có tâm tình như vậy, luôn cảm thấy gặp nhau quá muộn. Ánh mắt Lương Tỳ dính trên mặt Bách Đồ, nói: “Tôi thật sự sẽ không làm cậu chậm trễ công việc, nhưng lúc cậu không làm việc, tôi muốn ở gần cậu, 24 tiếng đồng hồ đều ở gần cậu.” Bách Đồ bị anh nói cho vô cùng im lặng, nhưng lại có chút cảm giác cổ quái không nói nên lời. Kỳ thật Lương Tỳ mới không phải cái gì cũng không muốn làm, anh càng muốn làm nhiều việc hơn. Nhưng điều kiện khách quan bây giờ, tay anh bị thương, nếu như bá vương ngạnh thương cung đoán chừng sẽ bị đánh, mà nói chứ dù không bị thương anh cũng không dám. Hơn nữa anh cái gì cũng không chuẩn bị, anh ở đây lâu như vậy, đương nhiên nhìn ra được quy luật sinh hoạt của Bách Đồ rất sạch sẽ, trong nhà chắc chắn không có những thứ loạn thất bát tao kia. Súng thật đạn thật làm không được, nhưng lau lau súng chắc vẫn có thể a? (Chịch không được nhưng thủ dâm cho nhau chắc được =))) ) Lương Tỳ mặt dày mày dạn không chịu đi, Bách Đồ nhịn xuống xúc động muốn đánh người, lại không muốn vạch mặt anh, bước vào phòng ngủ cầm chăn ném lên ghế sô pha, mặt lạnh nhìn Lương Tỳ: “Tôi đi ngủ, anh tùy tiện.” Căn hộ đơn chỉ có một nhà vệ sinh, cậu đi WC trước rồi trở lại phòng ngủ, chỉ thấy Lương Tỳ một tay ôm chăn đứng cạnh giường cậu, trong mắt đầy chờ mong nhìn cậu. Bách Đồ triệt để phát điên: “Không cho đụng vào giường của tôi!” Lương Tỳ lập tức bước nhỏ cách xa giường một chút, oan uổng nói: “Tôi không có đụng tới.” Bách Đồ cau mày nói: “Anh đi ra ngoài ngủ sô pha, đừng nghĩ chuyện gì kỳ quái.” Lương Tỳ chớp mắt mấy cái: “Cái gì kỳ quái?” Bách Đồ trừng anh, anh thức thời không hỏi nữa, ủy ủy khuất khuất nói: “Phòng khách cách cậu xa quá, tôi không thích. Cậu yên tâm, tôi không lên giường của cậu, tôi ngủ trên sàn nhà.” Nói xong anh liền trải chăn xuống đất, trực tiếp ngồi lên trên, vẻ mặt hồn nhiên tiện tiện lại manh nói: “Như vậy chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao?” Bách Đồ: “…” Cậu không còn biện pháp với Lương Tỳ, phiền muộn lên giường, quần áo cũng không cởi, nghiêng người nằm xuống đưa lưng về phía Lương Tỳ, không nói một lời giả bộ ngủ. Lương Tỳ còn ngồi ở đó, thở dài nói: “Cậu không cần căng thẳng đề phòng tôi, tôi đã sớm nói không muốn tình một đêm với cậu, nếu chỉ đánh một pháo, tôi cần gì thích cậu nhiều năm như vậy? Tôi là muốn cùng cậu cả đời, chỉ đánh một pháo không thể thỏa mãn được tôi.” Bách Đồ: “…” Lương Tỳ thật sự rất thành thạo nói lời tâm tình, mỗi một câu nói ra đều khiến người ta muốn đánh anh một trận. Lương Tỳ cũng rất nhanh lâm vào trong tưởng tượng của mình, nói: “Về sau cậu đi ra ngoài làm việc, tôi ở nhà nuôi Cầu Cầu và Elise, một con trai béo một con gái béo. Cậu không thuê người làm, là do không thích người ngoài vào nhà đúng không? Về sau lau nhà quét dọn phòng những chuyện này tôi sẽ xử lý hết, có thể lúc đầu làm không tốt, nhưng từ từ sẽ tốt. Tôi lại đi học nấu ăn, cũng đem cậu dưỡng đến trắng trắng mập mập…” Bách Đồ dở khóc dở cười, cũng không cáu kỉnh, thuận miệng nói: “Mập trắng còn có thể nhìn sao? Có phải anh muốn tôi ném bát cơm hay không?” Lương Tỳ cười đến mi mắt cong cong, nói: “Có tôi nhìn cậu a, ném bát cơm sợ cái gì, tôi nuôi cậu nha.” Bách Đồ hừ một tiếng, nghĩ thầm đúng là chỉ có nhị thế tổ mới có thể nói ra được câu này. Lương Tỳ giống như đoán được cậu nghĩ gì, vội nói: “Nuôi con và cậu tôi đều dùng tiền của mình, tôi cũng rất cố gắng làm việc đó, năm trước bảng Forbes danh nhân tôi với cậu cách không xa, chính giữa chỉ có mười mấy người, năm nay khẳng định càng gần.” Bách Đồ nói: “… Tôi mới không cần anh nuôi.” Lương Tỳ cùng cậu thuận miệng trò chuyện như vậy, đã mở cờ trong bụng lại cảm thấy chưa đủ, cúi đầu nhìn mình ngồi đáng thương trên chăn, trên đỉnh đầu vừa vặn có máy điều hòa, thổi trúng anh có hơi lạnh. Lại ngẩng đầu nhìn Bách Đồ cách anh không đến 2m, nghiêng người nằm ở bên kia, đường cong mông eo nhìn một cái là thấy hết. Lương Tỳ nuốt nước miếng một cái, vô cùng muốn lên giường. “Bách Đồ.” Anh nhỏ giọng nói, “Tôi có hơi lạnh.” Bách Đồ vẫn không nhúc nhích nói: “Trong tủ quần áo có chăn dư, anh tự lấy.” Lương Tỳ ủy ủy khuất khuất đứng lên, một tay kéo tủ quần áo ra, lọt vào trong tầm mắt đều là quần áo Bách Đồ, cả ngăn tủ toàn là mùi thơm nhàn nhạt, mùi thơm hoàn toàn khác với mùi xà phòng. “Quần áo cậu cũng tự giặt sao?” Lương Tỳ nói, “Cậu thật đúng là hiền lành, tôi xem như hời rồi.” Bách Đồ đã lười ứng phó loại “Khen ngợi” thỉnh thoảng này của Lương Tỳ. Chăn được đặt ở tủ cao nhất, Lương Tỳ nhìn nhìn, ghét bỏ nói: “Màu hồng nhạt… Nhà cậu còn có cái chăn nào khác không?” “Không có.” Bách Đồ nói, “Chỉ có dư một cái này.” Lương Tỳ nói: “Tôi không đắp vậy, cậu sao lại mua màu hồng, quá gái tính rồi.” Bách Đồ nhịn không được quay đầu lại trừng anh: “Không đắp thì lạnh, dong dài.” Cái chăn kia là do cậu để Phạm Tiểu Vũ đi mua, mua về nhìn thấy không thích, đổi lại thì phiền phức, nên để lại trong tủ làm chăn dự phòng, trên cơ bản chưa dùng bao giờ. Lương Tỳ đáng thương tiếp tục ngồi trên sàn. Bách Đồ quay lại, cũng không nhìn anh. Qua một lát, Lương Tỳ thấy Bách Đồ quả thật không để ý tới anh, lại bắt đầu không thành thật, nói: “Tôi trước kia từng ôm cậu ngủ…” Bách Đồ: “? ? ?” Lương Tỳ cười hắc hắc hai tiếng, nói: “Tôi mua một búp bê tình dục, ở trên mặt nó dán hình cậu, bất quá dùng khó lắm, cũng không xứng với hình của cậu, tôi dùng hai ngày liền vứt đi.” =)))) Bách Đồ: “…” “Tôi lấy ảnh cậu xuống rồi mới vứt đó.” Lương Tỳ cảm khái nói, “Cho nên bây giờ có thể ngủ cùng một phòng với cậu, kỳ thật đã rất kỳ diệu rồi, mùi hương trong phòng cậu thật tốt, cậu cũng vậy. Aiz, vừa rồi hai ta hôn ở trong xe, tôi hôn đến cứng ngắc, cậu thì sao?” Bách Đồ: “…” Lương Tỳ ý tưởng đột phát nói: “Nếu không chúng ta thủ dâm cho nhau đi?” Mấy phút sau, Lương Tỳ đứng trước cửa nhà 1902, vô cùng phiền muộn, đêm nay không khí rất tốt, thậm chí đã rơi vào cảnh đẹp. Sao Bách Đồ lại đột ngột trở mặt đá anh ra. Là không nên đề cập tới búp bê tình dục? Hay là không nên nói cái chăn gái tính? Tâm tư nam thần mấy người đừng đoán a đừng đoán.
|
Chương 26 Trong phòng 1902, Bách Đồ đem tấm chăn Lương Tỳ trải dưới đất cuộn lại, định bỏ vào trong tủ, vừa mở tủ ra thì thấy cái chăn hồng nhạt dự phòng kia. Cậu giật mình trong chốc lát, mới chậm rãi cất chăn đóng cửa tủ. Mặc dù cho tới bây giờ, cậu vẫn cảm thấy Lương Tỳ không phải loại hình cậu thích, cậu thích kiểu nam nhân tính tình có phẩm chất riêng, ví dụ như chính chắn, lý tính, cơ trí, bình tĩnh, hoàn toàn là kiểu trái ngược với Lương Tỳ. Lương Tỳ chẳng những miệng tiện da mặt dày, còn thêm tự kỷ hay nói nhảm… Chỉ liệt kê ra mấy điểm này, đã là loại hình Bách Đồ phản cảm nhất. Nhưng Lương Tỳ thích cậu, chỉ cần điểm này, Bách Đồ không thể chán ghét anh được. Từ trước đến giờ chưa có một ai thích cậu đơn thuần như vậy, mười năm như một ngày, không thích qua người khác, chưa từng có tình nhân, đã 30 tuổi còn là một xử nam. Chỉ nhìn poster cậu thủ dâm, còn dán hình cậu lên búp bê tình dục ý dâm, hành vi thô tục như vậy, lại bởi vì làm suốt mười năm mà hiện ra sự thâm tình kỳ lạ. ( …. ) Đương nhiên, nếu như Lương Tỳ lớn lên không được khuôn mặt như vậy, Bách Đồ chỉ nghe kể mấy hành vi trên thôi đã muốn động thủ đánh anh. Lương Tỳ kỳ thật rất ngay thẳng, dù miệng của anh tiện, mặt dày lại hay nói nhảm, nhưng Bách Đồ ngẫu nhiên cũng cảm thấy rất thú vị. 30 tuổi xử nam này là đối tượng yêu đương rất tốt, Bách Đồ cũng muốn cùng anh cứ như vậy một chỗ. Nếu như anh không thời thời khắc khắc muốn lấy thân phá thân. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Lương Tỳ ăn diện một phen, tinh thần sảng khoái dắt Elise đi ra ngoài. Anh về nhà đã suy nghĩ nghiêm túc một đêm, cảm thấy tối hôm qua sở dĩ sẽ bị đuổi ra mấu chốt là ở chỗ, lá gan của an vẫn chưa đủ lớn, da mặt không đủ dày, vẫn là nên tiếp tục cố gắng không ngừng. Từ thành quả anh có được cho đến bây giờ nói lên một việc, nam thần rất sợ quấn lang, nhất là con lang lớn lên còn đẹp trai như anh, tiếp tục ưỡn gương mặt anh tuấn ra để quấn lấy chính là phương pháp đúng nhất. Giấc ngủ Bách Đồ gần đây không đủ chất lượng, tối hôm qua ngủ không ngon, bây giờ còn bị chuông cửa đánh thức bực tức nghẹn một bụng, kéo cao chăn che kín đầu giả bộ như không nghe thấy. Cái tên suốt ngày quấy nhiễu giấc ngủ của cậu, ngoại trừ Lương Tỳ không còn người nào khác. Cầu Cầu thấy papa nó không có ý rời giường, ngồi ở cửa trước ủy khuất rầm rì. Lương Tỳ ấn chuông cửa mấy lần, từ đầu đến cuối lại không được đáp lại, Elise cao lãnh cũng bắt đầu có chút sốt ruột, nâng chân trước lên nhẹ nhàng gãi gãi cửa chống trộm. Cầu Cầu nghe được, giống như uống phải máu gà bắt đầu sủa gâu gâu, trong nháy mắt phảng phất cảm thấy như mình là chú chó thảm nhất trên đời, giống như Ngưu Lang Chức Nữ bị cửa chống trộm ngăn cách ở hai không gian. Lương Tỳ sợ Bách Đồ phiền, không dám nhấn chuông nữa, nhưng lại không cam lòng đi như vậy, nghĩ thầm Bách Đồ chắc chắn sẽ dẫn Cầu Cầu ra, liền dứt khoát đứng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Anh không treo dây tay trái nữa, dây cổ Elise được quấn trên tay phải, cúi đầu thấy bàn phím trên cửa, nhớ tới mật mã lần trước Bách Đồ nói với anh, hiện tại chắc đã đổi rồi, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ dãy số kia nên tiện tay ấn mấy số. Tích — Cửa lại có thể mở ra! Bách Đồ bị tiếng sủa của Cầu Cầu ầm ĩ rốt cuộc không ngủ được nữa, mơ màng ngồi dậy, muốn đi ra dỗ Cầu Cầu vài câu kêu nó chờ một chút. Mới vừa đi tới phòng khách vị trí có thể thấy cửa, cậu ngây ngẩn cả người. Người nào đó ở tầng 20 đang đứng bên ngoài trước cửa nhà cậu, vẻ mặt giống như trúng số độc đắc. Cầu Cầu đã chạy ra ngoài, ở trên người Elise vừa ngửi vừa cọ, Elise lù lù bất động, nhìn cũng không thèm nhìn nó. Bách Đồ: “…” Lương Tỳ cười khan nói: “Tôi không phải cố ý, cậu tại sao không đổi mật mã?” Bách Đồ có chút dại ra, cậu đã sớm quên chuyện đổi mật mã, hoặc là nói cậu căn bản sẽ không nghĩ tới sẽ cần đổi mật mã. Lương Tỳ nhìn vẻ mặt của cậu cũng đoán được chân tướng, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn, một phương diện Bách Đồ tín nhiệm anh như vậy rất đáng được vui sướng, nhưng ở một phương diện khác, Bách Đồ cư nhiên tín nhiệm anh như vậy… Nếu như anh sớm biết Bách Đồ không có đổi mật mã, nhất định không khống chế được nửa đêm mộng du xúc động bước vào. Nghĩ là nghĩ như vậy, anh vẫn giải thích nói: “Thật sự không phải cố ý, cậu không mở cửa cho tôi, tôi định ở cửa chờ cậu, nhập mật mã là do nhàm chán nên nhập chơi, tôi tưởng cậu đã sớm đổi rồi, tôi thật sự không nghĩ nó có thể mở ra.” Bách Đồ ngủ không đủ đại não có chút thiếu oxy, trong đầu trống rỗng, hơn nửa ngày mới tức giận nói: “Dù sao anh đã tay tiện mở rồi.” Lương Tỳ mím môi cực kỳ ủy khuất, ở bên ngoài đóng cửa lại một lần nữa. Bách Đồ: “…” Không đợi cậu kịp phản ứng, chuông cửa lại vang lên. Bách Đồ bây giờ nghe thấy tiếng chuông cửa đã đau đầu, không thể nhịn được nữa đi qua kéo cửa ra, giận dữ nói: “Anh muốn cái gì?” Lương Tỳ càng ủy khuất: “Mở cũng không được, đóng lại cũng không được, cậu thật khó hầu hạ.” Cầu Cầu và Elise ngồi song song một chỗ, đều ngẩng đầu nhìn Bách Đồ, hai đôi mắt nhỏ sáng lóng lánh, cái đuôi nịnh nọt lắc lư. Chúng ước chừng cũng đã nhìn ra, bây giờ nếu muốn được nhanh chóng đi ra ngoài chơi, mấu chốt là ở chỗ papa Cầu Cầu chứ không phải papa của Elise. Bách Đồ không hiểu sao lại không giận được nữa, gãi gãi mái tóc lộn xộn, nói: “Hai đứa chờ một lát. Tôi rửa mặt đánh răng, còn phải thay quần áo.” Lương Tỳ dùng sức gật đầu: “Được, tôi chờ cậu.” Bách Đồ muốn đóng cửa, lại do dự, cau mày nói: “Vào trong đợi.” Mắt Lương Tỳ so với Cầu Cầu và Elise còn muốn sáng hơn, miệng gần như muốn cong tới mang tai, nếu như phía sau anh có cái đuôi, hiện tại nhất định cũng không khác gì hai đồng loại còn lại không chút do dự lắc a lắc. Bách Đồ: “…” Tại sao sáng sớm trước cửa nhà cậu lại có ba con cẩu đần. Đối với Lương Tỳ tiên sinh mà nói, mỗi ngày dắt chó đi dạo là cuộc hẹn lãng mạn nhàn nhã, chỉ hận thời gian trôi qua quá nhanh. Lúc dẫn theo hai đứa con chơi chán trở về, Lương Tỳ đột nhiên nhớ đến một chuyện, nói: “Aiz, cậu ngày mai phải đi xa nhà, để Cầu Cầu ở chỗ tôi đi, cậu yên tâm, hiện tại kỹ thuật nuôi chó của tôi rất tốt.” Bách Đồ khẽ cúi đầu nhìn đường, nói: “Không cần, có người giúp tôi giữ nó rồi.” Cậu không đề cập đến chuyện này, là vì trên tay Lương Tỳ có thương tích, dắt hai đứa đi ra ngoài rất bất tiện, hơn nữa… Cậu không muốn lại nhờ Lương Tỳ giúp đỡ. Lương Tỳ lại kỳ quái hỏi: “Ý cậu là bác gái nuôi Kim Mao lầu trên? Tôi mấy hôm trước có gặp được, bác nói trong nhà có tình huống đặc biệt không thể nuôi chó, cả Kim Mao cũng phải đưa đi, sao có thể giúp cậu chăm Cầu Cầu?” Bách Đồ hàm hồ nói: “Tôi không nói bác gái đó, tôi gởi nuôi Cầu Cầu ở chỗ khác.” “Gởi nuôi ở đâu cũng không yên tâm bằng gởi cho tôi.” Lương Tỳ nói, “Tôi vừa quay xong show thực tế, bây giờ đang nghỉ ngơi, cậu đừng ngại sai vặt tôi, cậu càng sai tôi, tôi càng cao hứng, trước khi cậu trở về, tôi ở nhà toàn chức nuôi chó không có vấn đề gì.” Bách Đồ đùn đẩy nói: “Thật sự không cần.” Lương Tỳ có chút sốt ruột: “Ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao, đây chính là một trai một gái của hai ta, người làm cha như tôi còn ở đây, sao cậu có thể thả con mình ở nhà người khác?” Bách Đồ 囧囧 , nhịn không được nói: “Cầu Cầu là tôi nuôi lớn từ nhỏ, anh biết nó được mấy ngày?” Lương Tỳ nghĩ nghĩ, cải chính: “Ah, vậy là cậu là papa chính, tôi là phụ.” Bách Đồ: “…” “Trong hộp này là đồ chơi của nó, nó thích chơi bóng, bóng chày và bóng bàn cách vài ngày rửa một lần, đừng dùng xà phòng rửa, chà sạch là được, gà hơi khóc [1] không cần rửa, Cầu Cầu không chơi nó.” Bách Đồ bỏ đồ của Cầu Cầu vào cái túi nhỏ, nói, “Xương hơi cũng đừng cho nó chơi nhiều, cắn nhiều không tốt, thẻ này là thẻ của tiệm thú cưng nó thường đến tắm rửa vệ sinh, nếu muốn đi anh nhớ gọi điện hẹn trước, tính tiền trực tiếp cà thẻ này là được, Elise cũng có thể dùng, bên trong còn hơn 3000 tệ, trong khoảng thời gian này hẳn là đủ dùng rồi. Hai túi thức ăn này anh cầm lên lầu đi, Cầu Cầu kén ăn, nhưng cũng đừng chỉ đút cho chó khác mà không đút cho nó, cho nên dù anh cho Elise ăn cái gì, nhớ cho nó một chút là được…” Mỗi một câu cậu nói, Lương Tỳ gật đầu một cái, biểu lộ nghiêm túc như học sinh tiểu học. Bách Đồ không yên lòng nói: “Anh nhớ hết không?” “Đương nhiên nhớ hết.” Lương Tỳ tổng kết, “Đồ chơi phải rửa, không cho cắn xương hơi nhiều, tắm lông phải hẹn trước, không được cho ăn một mình.” Bách Đồ gật gật đầu, lại xoay người lấy thêm đồ, nói: “Ở đây còn có chút đồ ăn vặt, anh cũng cầm lên đi… Anh làm gì!” Lương Tỳ bay qua hun cái bẹp lên mặt cậu, xấu hổ nói: “Nhịn không được muốn hôn cậu, hình ảnh hai ta sống chung chân thật như vậy, tôi cảm thấy quá hạnh phúc.” Bách Đồ trừng anh, nhưng ánh mắt kia nhìn xem lại không giống như đang tức giận. Lương Tỳ được một tấc lại muốn tiến một thước, lại dán qua hôn một cái, Bách Đồ quả nhiên không né tránh, gương mặt mơ hồ có chút bất đắc dĩ. Lương Tỳ mở cờ trong bụng, lần này trực tiếp hôn lên môi Bách Đồ. Anh một bên hôn, một bên hai tay vòng qua eo Bách Đồ, tay trái đột ngột bị Bách Đồ bắt lấy, anh cho rằng Bách Đồ không thích, liền có chút do dự. Nhưng Bách Đồ chỉ cẩn thận đem tay trái của anh kéo ra từ từ … Sợ anh không cẩn thận đụng phải miệng vết thương. Lương Tỳ có chút kích động, Bách Đồ lần này xem như ngầm đồng ý rồi sao? Suy đoán này ngay lúc ngậm lấy đầu lưỡi Bách Đồ ngoài ý muốn được đáp lại rất nhỏ, được chứng thực rồi. Hormone anh lập tức vọt thẳng lên đầu, hạnh phúc đến quá nhanh, tựa như lốc xoáy. Bách Đồ quả thật là ngọt muốn chết. Ánh nắng sớm chiếu vào từ cửa sổ sát trần, một phòng tươi đẹp
|
Chương 27 Hai người hôn có hơi lâu, Lương Tỳ chìm đắm trong sự vui sướng do nam thần đáp lại, không muốn chấm dứt nụ hôn mang tính đánh dấu lịch sử quan trọng này. Đầu lưỡi Bách Đồ bị nút đến mất cảm giác, thấy Lương Tỳ thật sự không có ý kết thúc, nhịn không được đẩy anh ra. Cậu bị hôn đến môi trơn nước nhuận hồng, có chút xấu hổ đỏ mặt, chuyển tầm mắt sang một bên, giống như ngại không muốn nhìn thẳng vào mắt Lương Tỳ. Loại thần thái khó gặp này của cậu, Lương Tỳ chỉ cảm thấy cực kỳ đẹp mắt, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, sau đó lại nhìn cậu cười ngây ngô, nói: “Anh đã nói em sớm muộn gì cũng thích anh mà, em xem như vậy chẳng phải tốt sao, chúng ta thật sự rất xứng đôi a.” Bách Đồ không cứng ngắc nữa, khóe môi cũng dần dần cong lên. Cậu nghĩ, nếu như có một ngày cậu không còn cô đơn nữa, vậy khả năng đại khái có thể là Lương Tỳ… Vẫn nên thử một lần cuối cùng đi. 24 tiếng trước khi cậu xuất phát đi HongKong, Lương Tỳ cơ hồ nghệch mặt ra cả ngày. Cậu không có bạn bè, vốn đã rất trạch, bình thường nghỉ ngơi cũng chỉ ở trong nhà, hôm nay lại có nhiều hơn một đuôi. Căn hộ này tổng cộng cũng chỉ hơn 100 mét vuông, cậu đi đến đâu, Lương Tỳ đi theo tới đó, quả thực có thể dây dưa chết người. Bất quá cậu rõ ràng đã thiết lập chế độ chấp nhận Lương Tỳ, ngược lại không thấy có gì khó chịu, còn mơ hồ cảm thấy kiểu yêu đương này có chút thú vị dễ thương. Đến tối, Lương Tỳ phải đi truyền nước biển, nhưng Bách Đồ vì hành trình ngày mai, buổi tối phải đi ngủ sớm, không thể cùng anh đi bệnh viện. Lương Tỳ lề mà lề mề không muốn đi, kéo dài tới hơn 9 giờ, còn ỷ lại trong nhà Bách Đồ, trơ mắt nhìn Bách Đồ thu dọn hành lý. Bách Đồ hối anh: “Nếu anh không đi thì tối nay phải ngủ lại bệnh viện.” Lương Tỳ hừ hừ nói: “Tối nay không đi cũng không sao, nếu không đợi ngày mai em đi anh lại đi.” Bách Đồ nghiêm mặt nói: “Anh không đi bệnh viện thì về nhà đi, giống như ngày hôm qua phiền tôi nữa, tôi thật sự sẽ trở mặt.” (Khi nào Bách Đồ chính thức xác nhận thì chuyển sang xưng hô ‘anh-em’ sau, chứ thật ra toàn ‘ta-ngươi’ ) ) Lương Tỳ không tình nguyện gọi cho trợ lý lái xe tới, cúp điện thoại xong khoe với Bách Đồ: “Em xem, anh rất nghe lời.” Còn bày ra bộ dạng muốn được khen ngợi. Bách Đồ cúi đầu thu xếp đồ đạc, mặc kệ anh. Lương Tỳ ngồi xổm bên cạnh rương hành lý, tay phải nâng cằm, nhìn Bách Đồ không chớp mắt, thở dài thở ngắn nói: “Em với anh vừa tốt thì đã phải đi xa, nếu không phải sợ em ngày mai ngồi máy bay không thoải mái, hôm nay đã nhất cổ tác khí [1] rồi, em nói anh sao lại xui xẻo như vậy?” [1]Đánh trống lần thứ nhất thì quân sĩ hăng lên, lần thứ hai thì giảm xuống, đến lần thứ ba thì không còn hăng nữa Bách Đồ đang ngồi xổm thu xếp đồ đạc dừng tay lại, trong lòng có chút căng thẳng, bây giờ Lương Tỳ đã cảm thấy xui xẻo, về sau nói không chừng sẽ cảm thấy nấm mốc chán tới tám đời. Hiện tại có nên nói rõ ràng ra luôn hay không? Lương Tỳ thấy sắc mặt cậu có chút khác thường, hiểu lầm ý của cậu, nói: “Được rồi, đã hứa là không làm ảnh hưởng đến công việc của em, anh chờ em trở lại, đến lúc đó…” Lại nói một nửa anh liền cười hắc hắc, não bổ “hình ảnh” đến lúc đó. Bách Đồ càng mất tự nhiên, nhìn anh một cái, thấp giọng nói: “Lương Tỳ, tôi muốn nói với anh một chuyện.” Lương Tỳ trông mong nhìn cậu: “Cái gì?” “Tôi kỳ thật…” Bách Đồ cắn răng, lại cảm thấy nói không nên lời. Lương Tỳ chớp mắt mấy cái, tự động lý giải: “Cũng rất thích anh đúng không? Anh cảm thấy nha!” Bách Đồ: “…” Lương Tỳ an ủi: “Anh biết rõ em ngại nói ra miệng, cảm giác này anh hiểu, bằng không thì mười năm trước ở trạm tàu điện ngầm anh đã sớm bày tỏ với em, về sau sẽ không tiện nghi cho …” Anh muốn nói tới họ Chu vương bát đản kia, nhưng cảm thấy lúc này nhắc tới tên này thật sự là phá hư phong cảnh, nên đem nửa câu sau nuốt về, sửa lời: “Dù sao hiện tại em đã là người yêu anh rồi.” Ánh mắt Bách Đồ có chút hỗn loạn, nói: “Nếu sau này lúc anh gặp lại tôi, tôi lại không phải độc thân, anh định làm như thế nào?” Lương Tỳ không chút nghĩ ngợi nói: “Nghĩ biện pháp quấy nhiễu em và người yêu em chứ sao.” Bách Đồ: “…” “Em cũng đừng cảm thấy anh xấu xa, phàm có thể quấy rối khẳng định không phải là chân ái, hai ta dù bị quấy rối thế nào cũng sẽ không tách ra, trừ phi là em…” Ngữ khí Lương Tỳ có chút u oán, nói, “Đều tại em lớn lên chọc người thích như vậy, trước kia bạn trai một người tiếp một người.” Bách Đồ yên lặng nói: “Tổng cộng cũng chỉ có hai.” “Em còn muốn bao nhiêu?” Lương Tỳ vô cùng ủy khuất, lại càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm, suy nghĩ viễn vong, nói, “Bách Đồ, hai chúng ta đi chứng nhận kết hôn đi! Em nói là Hà Lan tốt hay là nước Anh tốt?” Bách Đồ trố mắt nói: “Kết hôn?” Lương Tỳ mãnh liệt gật đầu, nói: “Em xem, dù sao hai chúng ta cũng sẽ cùng nhau cả đời, kết hôn khẳng định càng bền chặt, chờ em bước vào cửa Lương gia rồi, xem ai còn dám đánh chủ ý em? Ai nha, hắc hắc, anh thật sự quá cơ trí mà!” Bách Đồ cảm thấy người này thật sự quá mức hoang đường. Lương Tỳ buông tay chống cằm, chăm chú suy tư: “Đợi em từ HongKong trở về, chúng ta bắt đầu xử lý thủ tục di dân, làm xong lập tức kết hôn, em chịu không?” Bách Đồ: “…” Cậu vốn nghiêm túc muốn nói chuyện, bây giờ lại bị Lương Tỳ quấy nhiễu tiêu tan. Hơn nữa, ai muốn cùng anh kết hôn? ! Lúc này trợ lý Lương Tỳ gọi điện tới, nói đã đến dưới lầu. “Anh đi đây.” Lương Tỳ lưu luyến không rời nói, “Em ngày mai thuận buồm xuôi gió.” Bách Đồ gật gật đầu, nói: “Anh cũng nhớ chú ý tay của mình.” Cậu tiễn Lương Tỳ tới cửa, Lương Tỳ liếm môi nói: “Bách Đồ… Chúng ta hôn tạm biệt đi.” Bách Đồ nhấp môi dưới, trừng anh: “Nhanh đi đi, dưới lầu có người chờ anh.” Lương Tỳ ủy khuất nói: “Xếp hình không được, kết hôn em lại không chịu, ngay cả hôn một cái em cũng nhỏ mọn như vậy, cũng chỉ có lúc trừng anh là rất hào phóng, nếu như trừng anh có thể mang thai, anh hiện tại đã sinh ít nhất được 18 đứa.” Bách Đồ nhất thời trừng anh cũng không được, mà không trừng anh cũng không được, trái lại không biết nên làm như thế nào, cả giận nói: “Anh rốt cuộc có đi hay không? Nhanh đổi giày đi.” Lương Tỳ trong ánh mắt tràn ngập bi phẫn, nghe lời xoay người đổi giày. Bách Đồ nhìn hai xoáy tóc trên đỉnh đầu anh, biểu cảm lại mềm nhũn ra. Lương Tỳ đổi xong giày, đáng thương nói: “Bách Đồ, anh đi nha.” Bách Đồ nói: “Ừ.” Lương Tỳ cầm lấy tay nắm cửa, quay đầu lại nói: “Anh đi thật nha.” Bách Đồ: “…” Lương Tỳ trơ mắt nhìn cậu, biểu cảm cơ hồ giống Cầu Cầu như đúc lúc chờ cậu cho ăn . Bách Đồ phiền muộn nói: “Muốn hôn thì hôn đi.” Lương Tỳ lập tức cười vui vẻ dán tới. Môi vừa chạm môi, Lương Tỳ đã ôm lấy Bách Đồ xoay nửa vòng áp cậu lên cửa chống trộm, xem ra vừa rồi đã dự tính hết thảy. Không giống với nụ hôn mềm mại nhu hòa buổi sáng, nụ hôn này vô cùng nóng bỏng, Bách Đồ còn có thể cảm giác được nước miếng chảy ra khóe môi, Lương Tỳ một bên hôn một bên nhẹ nhàng véo lấy eo của cậu sờ tới sờ lui. Những…này Bách Đồ nhịn được, nhưng không đầy một lát, chỗ đó của Lương Tỳ chọt lên đùi cậu. Lương Tỳ lại bị đẩy ra. Anh cúi đầu, có chút phiền muộn, vợ anh luôn bạc tình bạc nghĩa như vậy, lớn lên đẹp trai rất giỏi, nhưng trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Anh bước vào thang máy còn nhịn không được nhớ lại, bờ môi và đầu lưỡi ngọt vô cùng của Bách Đồ, trên lưng một chút thịt dư cũng không có, cách quần cũng có thể cảm nhận được cơ bắp chân, mùi hương trên người cũng thơm. Bất quá vừa rồi lúc hai người bọn họ hôn nhau ướt át, chỗ đó của Bách Đồ hình như vẫn luôn mềm a. Lương Tỳ hơi rầu rĩ, hôn môi anh coi như có kinh nghiệm cũng không đổi được niềm vui của Bách Đồ, ở mặt kinh nghiệm thì càng khó nói, vạn nhất lúc tiến công thật Bách Đồ ghét bỏ anh thì làm sao bây giờ? Anh trước kia cũng từng xem phim sếch, nhưng mấy diễn viên đó mặt quá xấu dáng người quá kém chỗ đó cũng xấu, anh xem mà thấy tinh thần bị tổn thương. Trong khoảng thời gian Bách Đồ không ở đây, anh nhất định phải chịu đựng buồn nôn xem, coi như xen tài liệu phổ cập khoa học, đợi Bách Đồ trở về, anh nhất định phải như vĩ nhân, phải để cho Bách Đồ lau lau mắt nhìn anh. Tưởng tượng tới hình ảnh lúc đó Bách Đồ hoàn toàn thần phục dưới quần tây của anh, anh liền vui vẻ đi truyền nước biển. Trong phòng, Bách Đồ vẻ mặt 囧 囧, hoàn toàn ngây người trước Lương Tỳ trong vòng nửa phút có thể biến hóa vẻ mặt từ u oán thành bỉ ổi. Sáng sớm ngày hôm sau, Phạm Tiểu Vũ tới đón Bách Đồ ra sân bay, Chu Niệm Sâm và mấy nhân viên công tác tụ tập ở một bên. Phòng chờ bay. “Bách Đồ, cà phê.” Phạm Tiểu Vũ bưng hai ly cà phê tới, một ly cho Bách Đồ, một ly nâng trong tay, nhỏ giọng bát quái, “Sâm ca làm sao vậy?” Bách Đồ nhấp môi cà phê, không đếm xỉa tới nói: “Làm sao tôi biết.” Phạm Tiểu Vũ đầy vẻ không tin: “Khuya hôm trước anh ta nói đến chỗ anh đón Cầu Cầu, sau đó hôm qua lại xin nghỉ bệnh một ngày, hôm nay tới đây lại là bộ dáng này, nói thật đi, có phải anh đánh anh ta hay không?” “Là Bách Đồ!” Có một fan nhận ra Bách Đồ, kích động chạy tới muốn xin kí tên chụp ảnh chung . Bách Đồ cảnh cáo lườm Phạm Tiểu Vũ, cô ngượng ngùng bưng ly cà phê đứng sang bên cạnh. Hiếm khi thấy Chu Niệm Sâm đeo kính râm, nhưng vẫn không che được mấy vết bầm trên mặt, bên dưới lỗ tai trái phần gáy có hai vết máu rất sâu, xem ra là bị cào. Bách Đồ cũng không quan tâm xảy ra chuyện gì, dù sao cũng chắc chắn đó không phải chuyện có thể nói trên bàn việc. Cùng Chu Niệm Sâm giằng co mấy năm đã khiến cho cậu cảm thấy mỏi mệt, thậm chí có đôi khi còn buồn nôn. Nếu như không phải còn thời hạn hợp đồng, bốn năm trước cậu đã không cần phải cả ngày đối diện với gương mặt đó.
|
Chương 28 Lương Tỳ dùng tay không bị thương dắt Cầu Cầu, trợ lý anh dắt Elise, ở công viên nhỏ bên cạnh chung cư đi tới đi lui. Mùa hè cho dù là chập tối cũng rất nóng, hiện tại trong công viên hầu như không có người, thỉnh thoảng có một hai nhân viên bảo vệ đi kiểm tra, bởi vì tuổi tác hơi lớn, nên không biết Lương Tỳ. Lương Tỳ rất chua xót, cũng không phải bởi vì anh không nổi tiếng, mà là vì mới là ngày đầu tiên Bách Đồ đi, anh đã thấy sinh hoạt thật u ám, 20 mấy ngày sau này thật sự là không có cách nào nghĩ tới, quả thực quá thảm thương. Trợ lý cũng rất khổ sở, ngày hôm qua lúc rời bệnh viện với Lương Tỳ, Lương Tỳ dặn đi dặn lại hắn nhất định phải tới sớm, hại hắn còn tưởng có chuyện gì quan trọng, kết quả lại là đến dắt chó đi dạo, chẳng những dắt buổi sáng mà tối cũng dắt, nghĩ hắn đường đường là nam nhi bảy thuớc, sống còn không bằng một con chó, thực sự quá thảm. Hai người yên lặng đi, ai cũng không nói chuyện, vẻ mặt cứ như thấu rõ bộ mặt nhân thế, thật là mệt tâm. Cầu Cầu trước sau như một ngốc bạch, cũng không cảm thấy cái gì, thè lưỡi thật cao hứng, Elise lại cảm giác được trợ lý dắt nó rất không chú tâm, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc hắn một cái, biểu lộ không quá vui vẻ. Hai chú cún ở quảng trường nhỏ công viên chơi đùa, Lương Tỳ và trợ lý mỗi người ngồi liền kề nhau trên mặt ghế đá, thầm nghĩ xót cho thân mình. Không đầy một lát, Cầu Cầu vểnh mông thả ‘bánh’ [1]. [1] search từ hán thì ra 1 loại bánh có màu giống y chang shit =))) Lương Tỳ chỉ huy trợ lý: “Tiểu Triệu, đi dọn dẹp đi, tay anh bất tiện.” Trợ lý sống đến 20 mấy năm, chưa từng nuôi chó, càng không nghĩ tới có một ngày phải làm chuyện này, khổ sở cảm thấy giá trị của mình đã tụt dốc không đáy, ngồi xổm cầm xẻng hốt đống ‘bánh’ trước mặt vào túi nilon, lại không biết nên ra tay như thế nào, suýt nữa khóc lên. Lương Tỳ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bách Đồ, báo cáo Cầu Cầu hôm nay đã thả ‘bánh’ rồi, chứng tỏ dạ dày rất khỏe, em yên tâm đi. Tin nhắn gửi đi thành công, anh nhìn chằm chằm vào giao diện tin nhắn hồi lâu, hôm nay anh đã nhắn cho Bách Đồ 34 tin, Bách Đồ đều không trả lời, buổi sáng lúc máy bay đáp xuống có gọi qua, gọi mấy lần mới thông máy, nhưng Bách Đồ bắt máy còn chưa nghe anh nói xong đã cúp máy, đúng là phụ tình anh mà, Lương Tỳ có chút mất mác, nhưng Bách Đồ càng đối với anh như vậy, anh càng cảm thấy tâm ngứa ngáy khó nhịn. Anh lại mở trang web giải trí ra, search “Bách Đồ”, đứng đầu là nội dung mới nhất buổi trưa, Bách Đồ giữa vòng vây fans đón máy bay. Anh thấy chưa đủ, lại lên weibo search keyword “Bách Đồ”, lúc này ngược lại có tiến triển mới, đầy ảnh chụp Bách Đồ tại sân bay. Bách Đồ hôm nay mặc một thân thường phục màu sáng, áo khoác mỏng màu vàng nhạt, bên trong là áo sơ mi màu xanh nhạt, quần màu rượu Champagne, chân mang đôi bata trắng, bản thân cậu vốn đã trắng, mặc như vậy thoạt nhìn trẻ hơn so với tuổi thật ít nhất phải ba bốn tuổi, tuổi trẻ tươi mát, lại đang mỉm cười, nhìn vô cùng đẹp trai. Lương Tỳ đem màn hình khóa và hình nền đổi thành ảnh ở sân bay hôm nay, càng nhìn càng thích, hận không thể liếm liếm điện thoại. Anh lại xem thêm, ngón tay lướt lướt, thấy một bức ảnh có góc độ chụp không giống các bức khác, bối cảnh là Bách Đồ mới đi ra từ cửa sân bay, hơi nghiêng đầu, đang nói chuyện với người bên cạnh, tuy fans lúc up ảnh đã làm mờ xung quanh, nhưng Lương Tỳ vẫn nhận ra người bên cạnh Bách Đồ chính là người đại diện của cậu. Bởi vì vậy, khóe môi cong lên của Bách Đồ thoáng cái làm thay đổi tâm trạng của anh. Lương Tỳ như nghẹn ở cổ họng, trong lòng nhịn không được bốc mùi chua. Trợ lý cuối cùng cũng xử lý xong ‘bánh’ của Cầu Cầu, vẻ mặt khóc tang vừa ngồi xuống thì thấy Lương Tỳ dùng sức chọt chọt vào điện thoại, miệng còn nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiện nghi cho vương bát đản nhà ngươi, ông đây ngược lại ở nhà hốt phân chó…” Trợ lý trợn trắng mắt mấy giây, nhịn không được nhỏ giọng nói: “Hốt phân rõ ràng là tôi ah.” Lương Tỳ xóa tất cả dòng chữ vừa đánh ở khung bình luận, trầm mặt tắt màn hình điện thoại, quay đầu lại lườm trợ lý, nói: “Tháng này tăng lương cho cậu.” Trợ lý lập tức nhận được an ủi thật lớn, bề ngoài còn phải giả bộ như không quan tâm việc này lắm: “Lương ca, cũng chỉ là hốt phân thôi, đừng khách khí như vậy.” Vừa dứt lời, Elise chạy đến bên chân hắn, cũng vểnh mông lên ‘bẹt bẹt’ một tràng ‘bánh’ mới nóng hổi, lúc ị còn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kia phảng phất như đang nói “Lão nương là cố ý đó ah~” . Trong nháy mắt, hắn cảm thấy tăng lương cũng không an ủi được tâm hồn bị tổn thương của hắn. Xế chiều ở HongKong ngày hôm đó, Bách Đồ và đoàn phim《 Mật Chiến 》gặp mặt lần đầu tiên. 《 Mật Chiến 》là bộ phim điển hình phong cách phim HongKong, hai nam chính, phần diễn tương đương nhau, ngoại trừ Bách Đồ, còn có một vị nam chính là diễn viên tại đất nhà HongKong, Hứa Gia Huy, hắn so với Bách Đồ lớn hơn mấy tuổi, năm trước vừa nhận được giải Kim Hoa Ảnh đế của điện ảnh Hoa ngữ, cũng là giải thưởng Kim Hoa mà 5 năm trước Bách Đồ đạt được. Hai Ảnh đế Kim Hoa cùng tham gia một bộ phim, hai vị nữ chính tuy phần diễn không được nhiều lắm nhưng cũng là người rất có nhân khí, thực lực cũng nhận được lời khen từ giới bình luận phim, đạo diễn Lâm Nghiệp lại là đạo diễn ưu tú đại biểu của HongKong, bộ phim này mời toàn dàn diễn viên ưu tú nhất hiện tại của giới Hoa ngữ, nên phim tuy chưa bắt đầu quay đã có được sự quan tâm nồng nhiệt từ giới truyền thông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Chu Niệm Sâm và giới truyền thông cho rằng Bách Đồ có thể dựa vào tác phẩm này một lần nữa leo lên ngai vàng Ảnh đế. Bách Đồ cùng hợp tác với Hứa Gia Huy, đạo diễn Lâm Nghiệp còn có hai nữ diễn viên lúc trước từng gặp qua, đã không xa lạ gì, cũng cũng không phải người mới, bầu không khí gặp mặt vừa hòa hợp lại chuyên nghiệp, buổi tối đoàn phim liên hoan, ít nhiều cũng uống một chút, tửu lượng Bách Đồ kém, lúc trở về phòng ngay cả tắm rửa cũng lười động mà nằm ngủ vật ra. Sáng ngày hôm sau buổi khởi động máy cũng diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ là truyền thông HongKong quá mức nhiệt tình, thời gian kết thúc so với dự định trễ hơn nửa tiếng, tới gần giữa trưa phóng viên mới bắt đầu lục tục rời khỏi. Trời không tốt, vào lúc này nổi cơn mưa to. Phóng viên chưa nào kịp rời khỏi đành phải tạm thời ở lại hiện trường, chủ đầu tư phim liền dứt khoát bảo khách sạn nấu cơm trưa chiêu đãi giới truyền thông, để tạo mối quan hệ tốt với giới truyền thông bên này, huống hồ một bữa cơm cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nếu là vì lấy lòng truyền thông, các diễn viên đương nhiên cũng khó tránh khỏi phải lộ diện. Phạm Tiểu Vũ giúp Bách Đồ rót Champagne, bắt đầu làm dáng đứng yên. May mà buổi sáng khởi động máy những gì cần hỏi đã hỏi hết, nhóm phóng viên bọn họ cũng là người, cũng biết mệt mỏi cũng biết đói, nên không có ai tới phiền cậu. Ngược lại là người đại diện an phận cả ngày hôm qua, hôm nay lại bắt đầu dở chứng. Bên trong sảnh tiệc, Phạm Tiểu Vũ chạy tới nói cho Bách Đồ biết có thể đi rồi, Chu Niệm Sâm đang ở trong phòng chờ cậu. Chủ đầu tư bao nguyên một tầng khác sạn này, diễn viên và staff đều ở cùng một chỗ, diễn viên chính bọn họ thì mỗi người một phòng. Chu Niệm Sâm sẽ không ở lại suốt thời gian cậu quay phim, hắn chỉ ở lại HongKong hai ba ngày là sẽ trở về, cùng đoàn trợ lý đi cùng Bách Đồ lần này ở một tầng khác. Nhưng hắn nói “Ở trong phòng chờ”, là chờ ở phòng Bách Đồ. Người đại diện đối với nghệ sĩ mà nói, vừa giống như bảo mẫu vừa giống như quản gia, có nghĩa vụ chăm sóc, lại có quyền lợi quản lý. Mật mã căn hộ Bách Đồ sống một mình, Chu Niệm Sâm biết, thẻ quét mở cửa khách sạn, trong tay Chu Niệm Sâm cũng có một tấm. Vừa rời khỏi sảnh tiệc, Bách Đồ nói với Phạm Tiểu Vũ : “Đưa di động cho tôi.” Phạm Tiểu Vũ vẻ mặt lúng túng khó xử, từ nãy đến giờ cô đã có chuyện muốn nói, bộ dạng muốn nói lại không dám. Bách Đồ nghĩ lại liền biết xảy ra chuyện gì, không vui hỏi: “Ở chỗ Chu Niệm Sâm?” Phạm Tiểu Vũ giải thích rối rít: “Không phải tôi đưa cho anh ta, buổi sáng có rất nhiều tin nhắn đến, cứ liên tục rung trong túi, tôi định lấy ra cài chế độ yên lặng, ai ngờ anh ta vươn tay lấy đi.” “Là cướp đi.” Bách Đồ mặt lạnh sửa lại cách nói cho cô, lại hỏi, “Anh ta có xem tin nhắn không?” Phạm Tiểu Vũ chỉ thiên thề: “Không có, tôi không có nói pass cho anh ta biết!” Cô biết pass đấy, thỉnh thoảng Bách Đồ bận việc không thể bắt điện thoại cô sẽ nhận giùm, tác dụng của trợ lý là những chuyện vụn vặt nhưng lại không thể thiếu. Sắc mặt Bách Đồ thoáng tốt hơn một chút, Phạm Tiểu Vũ sợ hãi nói: “Thế nhưng lúc anh ta cầm đi, lúc sau vẫn có tin nhắn tới, điện thoại có trạng thái xem trước tin nhắn…” Bách Đồ lại nhíu mày, thực sự tức giận. Ngày hôm qua trước khi đi, ngoại trừ quảng cáo từ 10086, điện thoại cậu vốn có rất ít tin nhắn cá nhân gửi tới, nhưng ngày hôm qua sau khi xuống máy bay khởi động máy, điện thoại rung rung tin nhắn tới liên tục như động cơ motor, tất cả đều là Lương Tỳ gửi tới, cậu còn chưa kịp xem Lương Tỳ đã gọi tới, Bách Đồ vừa bắt máy anh đã ở bên kia ủy khuất hỏi sao bây giờ mới khởi động máy, anh kiểm tra rõ ràng chuyến bay đã đáp từ lâu, sau đó liến thoắng liên hồi nói một giây không có Bách Đồ ở bên cạnh giống như đã trôi qua một năm, Bách Đồ nghe được một nửa đã bị hối ra cửa, trực tiếp cúp máy. Sân bay tràn ngập fans tới đón, nam thần cao lãnh hiếm khi mỉm cười chụp ảnh. Ngay sau đó, chính là cậu và những người trong đoàn phim gặp mặt, rồi liên hoan, ngày đầu tiên đến HongKong gần như không có một phút được nghỉ ngơi. Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm nay tỉnh lại, thời gian cách lúc khởi động máy rất gần, cậu mới có thời gian rảnh đem mười mấy đầu tin nhắn hôm qua Lương Tỳ gửi tới nhìn một lần từ đầu tới cuối. Lương Tỳ hầu như đem tất cả hoạt động trong một ngày báo cáo khôngsót một chi tiết nào cho Bách Đồ, nào là khi nào rời giường, dắt con đi dạo gặp chuyện gì, ngón tay có hơi ngứa chắc sắp lành rồi, không có ăn sáng nên cơm trưa ăn hết hai chén, dì người làm làm món cà chua nầm bò ăn ngon lắm, ngủ trưa mơ thấy Bách Đồ bất quá nội dung không thể kể, tỉnh lại đánh golf trong nhà hai lần, phát hiện ngón út tay trái chưa thể cong lại, vểnh lên giống như tiểu nương pháo Lan Hoa Chỉ, thấy hình Bách Đồ ở sân bay đẹp trai đến mức muốn liếm màn hình, Cầu Cầu hôm nay đã ị được rồi… Bách Đồ để ý tới tin nhắn gần nhất được gởi tới, không chệch lắm đã qua hai tiếng, Lương Tỳ mới gửi tới một tấm hình, bối cảnh là dấu cấm hút thuốc trên tường bệnh viện, Lương Tỳ nhìn về phía màn hình giả khóc, còn dùng art vẽ hai chuỗi nước mắt trên mặt, sau đó gửi một tin nhắn thoại: “Bách Đồ, kim đâm đau như vậy mà anh cũng có thể nhịn được, cảm giác mình rất ngoan nha, chắc chắn không có ai nghe lời em hơn anh đâu, em phải thích anh nhiều nhiều một chút nha.” Bách Đồ cảm thấy dở khóc dở cười, lần ngón tay bị đứt cũng không có nghe Lương Tỳ la đau, bây giờ ngược lại từng giây từng phút la đau quá. Tâm tình của cậu tốt một cách thần kỳ, muốn trả lời cái gì đó, viết mấy câu lại cảm thấy không tốt lắm nên xóa đi, cậu rất muốn truyền đạt cảm nhận chân thật giờ phút này cho Lương Tỳ, nhưng cậu rõ ràng không quen trao đổi bằng văn tự, tin trả lời cứng nhắc đến mức cậu còn thấy không thõa mãn, huống chi là Lương Tỳ nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào. Gõ gõ xóa xóa cả buổi cuối cùng đến lúc khởi động máy, cậu vẫn chưa trả lời, cậu nghĩ, đợi buổi khởi động máy kết thúc sẽ gọi điện trực tiếp cho Lương Tỳ luôn. Tuy nội dung tin nhắn Lương Tỳ gửi tới cho cậu toàn là lảm nhảm thiếu dinh dưỡng, nhưng Bách Đồ một chút cũng không muốn cho người khác xem, đó là bí mật của cậu, với cậu mà nói, thậm chí có chút quý báu đến kỳ lạ. Thực tế lại bị Chu Niệm Sâm xem trộm, nếu như là Phạm Tiểu Vũ xen, cậu tuyệt đối sẽ không mất hứng như hiện tại như vậy.
|
Chương 29 Cậu bực mình nghẹn một bụng trở về phòng, Chu Niệm Sâm ngồi trên ghế sô pha, trên bàn trà trước mặt có đặt mấy cặp văn kiện khác màu, thấy cậu vào liền nói: “Đây là toàn bộ kịch bản, tôi xem qua rồi, lời thoại không tính quá nhiều, tép màu đỏ là những cảnh chính cậu quay, màu vàng là ngoại cảnh, màu xanh da trời có vài cảnh, xanh lá cậu rãnh thì xem cũng được, dù sao phần đó cậu không có cảnh quay.” Hắn bày ra bộ dạng bàn việc chung, Bách Đồ cũng không nhắc tới chuyện khác được, ngồi xuống đối diện hắn, cầm tệp màu đỏ xem sơ qua, bên trong có dùng bút dạ đánh dấu những điểm quan trọng. Lửa nóng của cậu tạm thời lắng xuống một chút, lúc làm việc, Chu Niệm Sâm là một đồng đội đáng tin cậy. Bàn vấn đề kịch bản một lúc, Chu Niệm Sâm lấy một tờ tạp chí ra, nói: “Số báo đặc biệt lần trước cậu chụp hôm nay đã phát hành rồi, tạp chí này cũng coi như đáng tin cậy, tôi cảm thấy không tệ, cậu xem đi.” Đây là buổi photoshoot phỏng vấn của một tạp chí thời trang cao cấp lúc trước Bách Đồ nhận, Bách Đồ không quá hứng thú mở ra, cái gọi là cao cấp, cũng thấy không có bao nhiêu chênh lệch. Bàn công việc gần xong, cậu nói thẳng: “Điện thoại tôi ở chỗ anh đúng không? Trả lại cho tôi.” Chu Niệm Sâm khoanh tay, ngồi thẳng lại nói: “Bách Đồ, tôi là người đại diện của cậu, cần phải nhắc nhở cậu một số chuyện.” Bách Đồ cau mày nói: “Tôi không muốn nghe, đưa di động cho tôi, anh có thể đi.” “Xem ra cậu đã biết tôi muốn nói gì.” Chu Niệm Sâm lạnh giọng nói, “Gần nửa năm nay cậu rất không có chừng mực, tuổi càng lớn mắt nhìn người ngày càng tệ.” Bách Đồ cười lạnh một tiếng, tận lực đánh giá mấy vết máu bầm trên mặt Chu Niệm Sâm, châm chọc nói: “Dù sao mắt nhìn người lúc trước của tôi cũng không tốt hơn bao nhiêu, huống hồ dù tôi không có chừng mực, cũng luôn đỡ hơn một người chẳng lúc nào có chừng mực, ít nhất tôi sẽ không biến bản thân mình thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ.” Chu Niệm Sâm mặt âm trầm, mấy vết bầm trên mặt lúc này khiến cho hắn thoạt nhìn có vài phần đáng sợ. “Đừng nhầm lẫn, tôi có chừng mực hay không không tới phiên cậu quản, cậu bây giờ chỉ là nghệ sĩ của tôi.” Hắn cay nghiệt nói, “Nhưng cậu phải có trách nhiệm với người đại diện, với công ty, tôi nói ra là vì tốt cho cậu, cậu ở cái giới nghệ thuật này cũng không phải ngày một ngày hai, gặp nhiều chuyện như vậy sao còn không hiểu?” Bách Đồ có chút không kiên nhẫn, không đếm xỉa tới hắn lật tạp chí, nói: “Đừng đem vấn đề nói thành nghiêm trọng như vậy, tôi chưa làm chuyện gì trái với hợp đồng, chuyện hợp đồng, những quy định giấy trắng mực đen kia tôi đều tuân theo. Bằng không thì, anh cho rằng anh còn có thể ngồi ở đây giáo huấn tôi?” Câu nói sau cùng, cậu nói qua loa, nhưng khí tức Chu Niệm Sâm lập tức thay đổi. Hắn có chút khiếp sợ ngồi không yên, ngữ khí nóng vội: “Cậu đây là ý gì? Muốn đổi người đại diện? Từ lúc cậu mới debut chỉ có tôi giúp cậu, cậu có thể có ngày hôm nay, tôi phải trả giá bao nhiêu chẳng lẽ cậu không biết, cậu muốn qua sông đoạn cầu, cậu có hỏi lại lương tâm mình hay chưa?” Bách Đồ sắc mặt tái nhợt, hồi lâu sau mới nói: “Tôi không muốn chuyện này với anh, nói việc chính xong chưa? Nói xong thì cút.” Chu Niệm Sâm gần như thở dốc, vụt đứng dậy đi ra ngoài. Bách Đồ gọi hắn lại: “Đợi một chút.” Hắn bước tới cửa lập tức dừng chân, mắt sáng lên, cho rằng có thể cứu vãn. Bách Đồ cũng đứng lên, đi tới phía sau hắn, giọng lạnh như băng nói: “Trả di động cho tôi.” Chu Niệm Sâm càng tức giận, lấy điện thoại từ trong túi ra ném cho cậu, cay nghiệt nói: “Đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, vẻ ngoài có đẹp mã cũng chả tốt lành gì, họ Lương kia cũng không phải hòa thượng, cậu theo tôi ba năm, theo tên nhạc sĩ kia ba tháng, cậu đoán thử xem lúc này bao lâu cậu sẽ bị đá?” Bách Đồ nắm chặt điện thoại, xoay người đi vào trong, không muốn để ý tới hắn. Nhưng Chu Niệm Sâm hai ngày nay hết lần này tới lần khác gặp phải chuyện không vui, cả người lúc nào cũng trong trạng thái chệch đường ray, lại nhớ tới mấy tin nhắn thân mật của Lương Tỳ trong điện thoại, càng không thoải mái tới cực điểm, hung ác giống như muốn đâm vào chỗ đau của Bách Đồ: “Nếu không cậu đoán xem, Lương Tỳ có thể nhịn bao lâu không kéo cậu lên giường? Cậu có vấn đề gì, tôi và cậu đều rõ, chỉ cần vừa lên giường là lòi ra, cậu nói xem Lương Tỳ muốn người dạng gì không có, dựa vào cái gì phải tốt với cậu? Vừa không thể sờ vừa không thể thao, ngay cả chuyện khấu giao cũng không…” Bách Đồ bật xoay người lại, lấy điện thoại hung hăng trực tiếp ném thẳng vào trán Chu Niệm Sâm, phát ra một tiếng ‘đông’ trầm đục, điện thoại rớt xuống đất văng ra làm hai, cho thấy cậu dùng sức rất mạnh. Chu Niệm Sâm ôm đầu đau híc hà một tiếng, sự đố kị và lửa giận xông lên tới não đột nhiên tỉnh táo lại, ngược lại không thấy đau, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, hắn vừa nói cái gì vậy? Bách Đồ đứng tại chỗ không nhúc nhích, biểu cảm vô cùng rét lạnh, thanh âm lại có chút khàn khàn: “Chu Niệm Sâm…” Chu Niệm Sâm nghĩ thầm, nếu mắng hắn một trận cũng tốt. Sau một lúc lâu, Bách Đồ chỉ nói một câu: “Cút ra ngoài.” . Nhóm Vương Siêu bọn họ đều đã thu âm xong các ca khú mới, chỉ chờ chụp ảnh bìa album là tháng sau có thể phát hành, trên đường về nhà có đi ngang chung cư Lương Tỳ nên tiện đường vào thăm, còn dẫn theo một thành viên khác trong nhóm IceDream tên là Tomas, tiện thể mua hai chai rượu vang đỏ làm quà, lúc tới dưới chung cư mới nhớ Lương Tỳ tay đang bị thương không thể uống, nhưng nhớ thì nhớ, mua cũng đã mua, cầm lên để cho anh sau này dùng cũng được. Hai người bọn họ vừa vào cửa, đã được Cầu Cầu nhiệt tình nghênh đón làm cho hoảng sợ, Vương Siêu từng thấy Elise, cũng không phân biệt rõ lắm, giật mình nói: “Ai nha, lần trước còn không thèm để ý tới tao, sao lúc này lại nhiệt tình với tao thế?” Tomas xem ra đã từng nuôi chó, nói: “Không phải anh nói Lương ca nuôi là con cái sao, đây chắc là con đực? Ai, bên kia còn một con.” Elise ở trong một góc phòng khách nằm sấp trên ổ mình, trở mình liếc nhìn sang bên này, thân thể béo mập cũng không thèm nhúc nhích. “Sao lại tách thạnh hai rồi?” Giọng Vương Siêu vẫn đậm chất Đông Bắc, người đại diện đã nói rất nhiều lần bảo hắn đừng nói như vậy nữa nếu không sẽ mất fans, hắn lại không nhớ phải đổi. Cầu Cầu xoay quanh hắn cọ cọ, hắn bỗng nhiên vui ra mặt, nói: “Em nhớ ra rồi, đây chẳng phải là chú chó mập chị dâu nuôi sao.” Tomas nghe Vương Siêu nói Lương Tỳ đã có người yêu, tuy mơ hồ đoán được là ai, nhưng hắn có nhãn lực sẽ không đi hóng bát quái, chỉ cười theo. Lương Tỳ mở cửa cho hai người họ xong thì buồn bã ỉu xìu quay trở lại ngồi nghệch ra trên ghế sô pha phòng khách, hoàn toàn không có ý phản ứng hai người họ. Vương Siêu kỳ quái nói: “Ca, anh sao vậy?” Lương Tỳ có chút tiều tụy, tóc không chải, râu cũng không thèm cạo, bộ dáng tinh thần sa sút, bi thương nói: “Vợ anh hai ngày nay đều không để ý tới anh, mấy đứa nói xem có phải anh bị đá rồi không?” Tomas đang lấy hai chai rượu đặt lên bàn, nghe xong câu này cảm thấy lúc này mà bày rượu ra thì… Quả nhiên Lương Tỳ thấy rượu liền dán mắt vào, lập tức thò tay tới lấy, Tomas đành đi lấy ly, tiện tay đặt ở trên bàn. Vương Siêu cản Lương Tỳ nói: “Ca, đây không phải mang cho anh, tay anh còn bị thương đó!” Lương Tỳ nâng tay trái lên nhìn, càng tỏ ra bi thương, nói về đả thương người, Bách Đồ thực sự có một tay. Trên bàn còn có nho mới rửa sạch, Vương Siêu đem tới, khuyên anh: “Ca, anh ăn nho đi, dù sao rượu vang đỏ cũng là làm từ nho, cái đó và rượu đâu có gì khác nhau.” “Em nói cũng đúng.” Lương Tỳ lấy hai trái nhét vào trong miệng, cắn cắn nhai nhai nuốt thịt còn vỏ thì lừa ngậm lại, nói, “Lúc làm rượu có bỏ vỏ nho đi không?” Vương Siêu suy nghĩ một lát nói: “Chắc không, lột cả đống, vừa dơ vừa tốn sức.” Lương Tỳ đem vỏ nho nuốt xuống luôn, nói: “Cái này mới xem như uống một ly.” Vương Siêu cười hắc hắc: “Có lý.” Tomas nghe hai người bọn họ đối thoại, thật sự rất muốn cười, nhưng lại không dám, gắng gượng nhịn tới mức mặt đỏ bừng. Chuông cửa lại vang lên, Tomas thức thời đi mở cửa. Người đến là trợ lý Lương Tỳ, hấp tấp tới… dắt chó và hốt phân. Lương Tỳ nhìn nhìn bên ngoài, đã chạng vạng hơn 6 giờ tối, lại thêm mấy tiếng, Bách Đồ thật sự suốt hai ngày không thèm để ý tới anh. Cầu Cầu lại là một chú chó rất có khái niệm thời gian, hơn nữa nó cũng nhận ra Triệu trợ lý, biết rõ đã đến lúc có thể ra ngoài, nên ngồi trước cửa vui vẻ chờ. Elise cũng chậm rì rì đi tới. Lương Tỳ một chút cũng không muốn đi ra ngoài, anh hiện tại quá thương tâm rồi. Trợ lý của anh cầm hai cái vòng vổ, có chút khó xử, lính mới vào nghề như hắn thật sự không dám một mình dắt hai đứa ra ngoài, lỡ một đứa chạy mất thì làm sao bây giờ? Vương Siêu ngay cả bản thân cũng không thể tự lo, để cho hắn đi Lương Tỳ không yên tâm. Duy nhất còn lại cũng chỉ có… Tomas chấp nhận số phận cầm lấy vòng cổ. Trong nhà chỉ còn lại hai người, Vương Siêu thấy bộ dạng héo úa của Lương Tỳ, chép miệng nói: “Ca, nói không chừng chị dâu vừa tới HongKong công việc bận quá không có thời gian nói chuyện với anh, anh đừng quá đa tâm.” Lương Tỳ phiền muộn nói: “Bận cũng không tới mức ngay cả thời gian gọi điện thoại cũng không có chứ, nếu không thì nhắn cho anh lại một tin cũng được mà.” Vương Siêu vừa ăn nho vừa nói: “Anh gọi cho anh ấy, anh ấy cũng không nhận?” Lương Tỳ vô cùng sầu não, nói: “Ngày hôm qua còn nhận, hôm nay thì gọi không thông.” Vương Siêu nghiêng đầu nói: “Nói không chừng điện thoại ảnh bị hư?” “Có lẽ không.” Lương Tỳ nói, “Em không biết vợ anh giữ đồ cẩn thận bao nhiêu đâu, trong nhà ngoại trừ thức ăn cho Cầu Cầu là thường mua mới, thì các đồ vật khác và điện gia dụng đã thành đồ cổ rồi, mấy thứ đó lại vẫn chạy tốt. Ai nha, vợ anh thật đúng là quá đảm đang mà.” Vương Siêu mặt 囧, nói: “Mới vừa rồi còn cảm thấy người ta muốn đá anh, giờ lại bắt đầu khoe khoang, anh đúng là bệnh nặng, bất quá cũng đừng trị, chắc chắn trị không hết.” Lương Tỳ đột nhiên cầm lấy điện thoại nhìn, xoay tới xoay lui, nói: “Hay là do điện thoại anh hư? Em thử gọi cho anh xem.” Vương Siêu gọi qua cho anh, tiếng chuông vang lên hết thảy bình thường. Lương Tỳ rất tức giận: “Sao nó lại không hư?” Vương Siêu nhả vỏ nho trong miệng ra, thuận miệng nói gở: “Muốn nó hư cũng đơn giản thôi a.” Lương Tỳ không vui ném điện thoại lên ghế sô pha, kết quả ném quá tay, điện thoại rớt xuống đất, đầu điện thoại đập lên hai chai rượu, lại rớt xuống sàn nhà, chai rượu lung lay rồi ngã xuống ‘choang’ một cái, chuẩn xác đập trúng màn hình điện thoại. Vương Siêu vừa nhét trái nho vào trong miệng, miệng còn chưa khép lại được. Lương Tỳ nhanh chóng nhặt điện thoại về, nhưng màn hình không sáng nữa, cũng không khởi động lại được, anh ngẩng đầu nhìn Vương Siêu hầm hầm: “Cũng tại chú mày! Đúng là miệng quạ đen!” Vương Siêu ừng ực một tiếng nuốt trọng trái nho xuống, bị nghẹn mắt trợn trắng nhưng vẫn không quên giải thích nói: “Em chỉ tiện miệng nói… Ai ai ca đừng nhéo mặt, đừng đừng, đau đau… Em sai rồi em sai rồi, giờ em đi mua điện thoại mới cho anh liền…” Lương Tỳ thả tay phải nhéo quai hàm hắn ra, hắn lập tức nhanh như chớp chạy đi mua điện thoại. Đối với cái điện thoại dễ bị hư như thế, Lương Tỳ hết sức buồn bực, đúng là sản phẩm không đáng tin cậy. . HongKong mưa to từ giữa trưa đến bây giờ vẫn chưa dứt. Phạm Tiểu Vũ chạy đến trước cửa xe, xếp dù lại, ôm một cái túi nhựa tiến vào trong xe, tóc mái cô bị nước mưa xối ướt, quần với giày cũng bị dính nước ẩm ướt. Bách Đồ cảm thấy có lỗi đưa khăn tay qua, nếu như không phải thật sự sốt ruột, cậu cũng sẽ không dưới thời tiết như vầy còn bắt Phạm Tiểu Vũ đi mua đồ cùng cậu. “Cảm ơn.” Phạm Tiểu Vũ lấy đồ trong túi ra cho cậu, sau đó mới dùng khăn tay lau mặt, cười hì hì nói, “HongKong thật sự là thiên đường mua sắm ah, tiết kiệm hơn bên chúng ta cả nghìn tệ, nếu không phải không mang nhiều tiền, tôi cũng định mua một cái mới.” Bách Đồ khẽ cười, nói: “Vậy cô mua đi, phí tôi trả.” Cậu mở hộp ra, bên trong là một chiếc điện thoại mới. Phạm Tiểu Vũ nhếch miệng cười, cô cũng không gấp, dù sao lời cậu nói ra sẽ không bao giờ đổi ý, cô lại từ trong túi lấy sim ra. Bách Đồ nhận lấy lắp vào khởi động máy. Cô cười có chút mập mờ, nói: “Kỳ thật mưa lớn như vậy, ngày mai đi mua cũng giống nhau thôi.” Bách Đồ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại sáng lên, qua quít nói: “Tôi sợ ảnh hưởng công việc.” Phạm Tiểu Vũ bĩu môi, thầm nói: “Trước kia cũng không phải chưa từng làm hỏng điện thoại, sao không thấy anh gấp thay cái mới như vậy?” Tất cả tâm tư Bách Đồ đều đặt trên điện thoại, căn bản không có nghe rõ cô ở bên cạnh nói thầm cái gì. Cậu phát hiện lúc không khởi động được điện thoại sau khi ném, sự phẫn nộ bởi vì Chu Niệm Sâm trong nháy mắt biến thành mất mác. Cậu rất muốn biết Lương Tỳ lại nói cái gì với cậu, buổi sáng cậu chỉ mới xem tin nhắn ngày hôm qua Lương Tỳ gửi tới, nhưng Phạm Tiểu Vũ nói hôm nay còn nhận được rất nhiều tin, đều ở trong cái điện thoại bị cậu ném hư, nhất thời không có cách mở. Cậu có chút hối hận, đáng lẽ nên trả lời một chút cho Lương Tỳ mới đúng, hai ngày nay không có tin tức gì, cơ bản không giống có chuyện quan trọng, nhưng nếu hiện tại Lương Tỳ không gọi được vào máy cậu, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Cuối cùng là cậu vẫn mạo hiểm mưa to, cùng Phạm Tiểu Vũ đi mua điện thoại mới. Khởi động máy xong, cậu trước tiên nhắn tin cho Lương Tỳ, nói thẳng điện thoại bị hư vừa mua cái mới. Trời mưa rất to, Phạm Tiểu Vũ cũng không quen vị trí lái mới nên lái xe chậm rì rì, còn không ngừng vụng trộm liếc mắt nhìn Bách Đồ, cô nhìn ra lúc Bách Đồ gửi tin nhắn xong, thậm chí có chút mong chờ đối phương trả lời. Qua mấy phút đồng hồ điện thoại vẫn không vang lên tiếng tin nhắn tới, Bách Đồ biểu cảm có hơi thất vọng. Cô nhịn không được nói: “Chuông tin nhắn ngắn lắm, có thể không nghe thấy nha, anh gọi trực tiếp đi.” Bách Đồ lại dường như rất do dự, Phạm Tiểu Vũ hiểu lầm ý của cậu, nói: “Bằng không tôi tìm chỗ có thể đậu xe, đi xuống đợi một lúc, chờ anh gọi xong rồi chúng ta đi?” Bách Đồ trầm giọng nói: “Không cần, tôi cũng không có nói chuyện gì không thể nghe.” Ngón tay cậu đặt trên màn hình quay số, dừng vài giây mới ấn xuống. Phạm Tiểu Vũ vừa lái xe vừa ở một bên cười trộm không thôi. Cô mơ hồ nghe được giọng nói trong điện thoại, nhưng Bách Đồ lại một câu cũng không nói đã tắt máy. Phạm Tiểu Vũ có chút nghi hoặc, muốn hỏi chuyện gì xảy ra lại ngại không dám hỏi, dù sao Bách Đồ cũng chưa từng nói những chuyện cá nhân cho vô biết. Rất nhanh, cô cảm giác được cảm xúc của Bách Đồ rất không thích hợp. Cậu nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt có chút sững sờ, tay phải cầm điện thoại rất dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi hẳn lên. Phạm Tiểu Vũ làm trợ lý của cậu đã hơn một năm, biết rõ cậu thường xuyên ngẩn người đầy tâm sự, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy cậu như vậy. Cô có chút bận tâm, thăm dò hỏi: “Bách Đồ, Lương thiếu nói sao?” Bách Đồ rõ ràng căng cứng người, nói: “Ai nói là tôi gọi cho anh ta.” Phạm Tiểu Vũ cũng không nói thêm gì nữa, trong nội tâm lại càng hồ đồ, Lương Tỳ đến cùng đã nói cái gì?
|