Cuộc Sống Biến Thái Của Hủ Nam
|
|
Chương 6 Đây là cái công viên trò chơi BT gì a!! 555555555555… ta không được!!!!ta không thể nhảy dù…ta sợ cao… Trong lúc ta kêu rên thì một cái dù đập lên trên đầu ta.Đau quá… “Đây là đầu không phải tảng đá, bổn bổn!!” “Ai bổn?” “Ngươi!!!” Ca ca vẻ mặt ngạc nhiên sau đó biến thành âm trầm: ” Vốn nhớ ra ngươi sợ độ cao muốn ôm ngươi nhảy xuống…nhân tiện cho ngươi quyền kiểm soát thời gian kéo dù…Ai~~quên đi giờ ta không nghĩ tới nữa…” Cái cái cái…cái gì?! “Aaaaaaaaaa~biểu~ta làm sai không thể sửa sao~~ngươi khiến ta nhảy xuống từ nơi này còn không bằng bảo ta chết đi niết!!!!! Ta giống như con bạch tuộc quấn trên người ca ca ở trên người hắn cọ cọ cọ cọ, hừ~!Ta cũng không tin ngươi sẽ không thỏa hiệp! Nhớ lại trước đây ta dùng chiêu này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ~!!!!!!!!!!!! “…Biểu…Vừa rồi ngươi còn nói ta bổn à…” “Ta thu hồi” “Ngươi mất cơ hội rồi” Nói xong còn không quên thở dài. Quá đáng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! “Ta thật thật thật sai niết! Tha lỗi cho ta có được không…ta biết ngươi tốt nhất, giỏi nhất~thông minh nhất, thông minh nhất~hiểu chuyện nhất, hiểu chuyện nhất ” “Việc ngươi chết và việc ta hiểu chuyện có liên quan gì với nhau sao ” Ca ca đem dù đeo vào lưng lại chỉnh lý sửa sang y phục tính nhảy xuống. “Quá đáng!!Ngươi quá đáng rồi!!!hừ!!! nhảy thì nhảy!!cùng lắm thì bị hù chết thôi có thể thế nào a!!!” ta ngẩng đầu đi tới sát khoang, rất dũng cảm vươn đầu ra ngoià nhìn một chút__sau đó bị dọa đến lập tức đem đầu rụt trở lại…Ô…ta thực sự sợ cao…thế nhưng…thế nhưng là!!!! quân tử nhứt ngôn rồi tứ mã nan truy!!!!Giải thích thành ngựa chết khó đuổi có được hay không…Ta thực sự không dám nhảy… Ca ca thấy ta vươn đầu ra ngoài lại thụt về cho rằng ta thực sự có gan nhảy sợ đến mức đem ta kéo vào trong khoang: “Ngươi phát điên cái gì?! có chứng sợ cao còn dám nhảy!!!ngươi điên rồi…phải không?Này…?khóc? “Ô…ta thực sự sợ cao…ngươi dẫn ta xuống dưới có được không…Ta thật sự rất sợ sợ…ta …ta…Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô…” Ta lui toàn bộ đầu vào trong lòng hắn, càng không ngừng khóc. “Hảo hảo hảo ta ôm ngươi nhảy ta ôm ngươi nhảy~ngoan~đừng khóc nữa ” Ca ca lấy khăn từ trong túi ra đưa cho ta lau nước mắt trên mặt….Vì sao ta ăn vạ lại cảm thấy màn này là lạ? Mặc kệ…trước lừa hắn một chút rồi nói sau… “Ta muốn uống đồ uống lạnh…” “Hảo~” “Ta muốn ăn đồ nóng cay cay…” “Hảo~” “Ta muốn ăn mì…” “Hảo~” “Ta muốn ăn lẩu…” “Hảo~” “Ta muốn ăn một vỉ hấp nhỏ…” “…” sao không trả lời “hảo~” (=..= bệnh với em lun rùi~) ta không hiểu lại ngậng đầu lên nhìn vẻ mặt “ngươi đang hãm hại tiền đại tướng quân” của ca ca, mở miệng nói: “Sao không trả lời “hảo~”?” “Ngươi muốn hãm hại chết ta đi?” “…Thế nhưng…thế nhưng…ta rất đói bụng~~” ta chu miệng, lại giống như phụ nữ mang thai vừa xoa bụng dưới vừa ngẩng đầu__đương nhiên là vẻ mặt ai oán. ai khiến ta phải bày ra cái vẻ mặt này ấy nhỉ? “Hảo hảo hảo hảo hảo hảo hảo hảo hảo hảo~đợi lát nữa ta mua cho ngươi~” Ca ca vẻ mặt bất đắc dĩ mà thỏa hiệp OH!YEAH! Thành công!
|
Chương 7 OH! YEAH! thành công! Ca ca đản tử nở nụ cười, cười đến ý vị thâm tường mà nói ”ôi chao~~” nhất thời gió lạnh sưu sưu. Ta cảm thấy thằng nhóc này khá âm hiểm, ta còn chưa có phản ứng với nụ cười bừa bãi của thằng nhóc thì đã bị chặn ngang eo, ôm lấy.(cái đoạn này tự nhiên đổi xưng hô ta thấy hơi lạ a mà thui kệ đi ẻm mún nói sao thì nói) OH~YEAH~ ta đang bay, ôi chao ~“aaaaaaaaaa ta sợ cao~ ta rất sợ cao~!!!” Ta nhắm mắt lại tại trong ngực ca ca mà kêu the thé “ùm!” là ta rớt trên mặt đất…đau quá úc… ta cực kì buồn bực mà xoa xoa cái mông mình, vẻ mặt giống như ăn gạo mễ mà biểu tình. Ngẩng đầu thì thấy ca ca vẻ mặt khinh thường mà nhìn ta: “Ta còn chưa có nhảy xuống đi~~” “Oa~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” khi ta phát hiện ta cách cửa khoang một PP (cái mông~~ uầy) rốt cuộc nhịn không được kêu to “đạo đức giả!”* “…ăn vạ?!” “stop!” …stop thì stop…vẫn là đạo đức giả… “Cái kia…chúng ta phải nhảya??” ta đứng lên kéo kéo góc áo ca ca trên mặt ca ca biểu tình giống như Khổng Ất Kỷ ( tên một nhân vật chính cũng là tên tác phẩm của Lỗ Tấn) không thèm giải thích mà nói, wase~ Khổng Ất Kỷ tái thế, ôi chao ~“Ngươi ôm ta?”cũng vẻ mặt đó “Sau đó nhảy xuống đi?” “Ngươi cho là đang diễn Titanic sao?” “Không phải a~ta cảm thấy cảnh này rất khả nghi sao ấy niết~~” “Khả nghi cũng khả nghi rồi ~ muốn ăn vạ sao~~quên đi~~” “Ăn vạ?…oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa…!!!!!!!!!!!!!!” cùng với tiếng thét chói tai của ta, ca ca nhảy xuống Bất quá trước khi từ khoang nhảy xuống ca ca nhét vào trong tay ta vật gì đó 555555555555555555555555555555555555555555…tỷ tỷ ta xin lỗi ngươi để ngươi kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh… một lát sau ca ca nói: “kéo!” “áo~!” Ta sờ soạng khắp người ca ca tìm được sợi dây giật dù lảo đảo~lảo đảo~ta cứ thế chạm đất “khụ khụ…ngươi ngươi ngươi…thả thả thả…ra…” “A?!” ta khó hiểu ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt ca ca rất đỏ rất đỏ, rốt cục minh bạch là tại ta ghì chặt quá. Ta rất xấu hổ mà buông tay nhảy lên trên. “Ta nói…” ca ca lần thứ hai mở miệng “Ngươi trên người ta sờ loạn làm cái gì?” “Tìm sợi dây a~” “Sợi dây?sợi dây nào?” “Dây bung dù a~” “Không phải ở trong tay ngươi sao?” “…A?!hình như không có đi…lẽ nào…kia kia kia…sợi dây kia…” ==|| đột nhiên có một người đi qua: ” vừa rồi có người nhảy dù qua cư nhiên kéo dây dù của ta…” (giải thích tí:khúc này là ẻm kéo dây rùi nhưng hình như tưởng mình chưa kéo nên tìm tìm một hồi lại kéo phải cái dù của người khác…cái này là ta nghĩ vậy, còn có đúng hay ko a~~ ta ko bik) “…không thể trách ta…ta không biết ngươi đem sợi dây nhét vào tay ta…” “…quên đi” “Aaa~ca ca a~~” “…Ta có tên” Ngươi chưa có nói cho ta a~” “Ta họ An gọi An Thịnh Hi…” “…Thịnh Hi ca ca…” “phải là đệ đệ…” “Ngươi cao hơn ta! đương nhiên phải gọi như vậy!” “Đệ đệ! ngươi có quan niệm về tuổi tác không a!!!”(đây là một câu hỏi tu từ=> tất nhiên ẻm ko có rùi~~) “Ta chỉ xem chiều cao à…” “…” Trên đầu Thịnh Hi ca ca ẩn ẩn hiện ra ba dòng hắc tuyến “Thịnh Hi ca ca ngươi làm sao có năng lực khiến đu quay trọc trời ngừng lại a~~” yêu (=ôi chao) tại sao~ta cuối cùng cũng nói ra nghi vấn, hô hô “…ta là con trai của người sáng lập khu trò chơi này!cái khu trò chơi này vốn vì ta mà xây dựng!” * Cái này nguyên văn nó là 四道扑 ta chắc nó cũng gần giống thế
|
Chương 8 “…Ta là con trai của người sáng lập khu trò chơi này! cái công viên trò chơi kia cũng bởi ta mà xây dựng!” Kỳ thực nếu ngươi muốn biết bộ dạng của ta hiện giờ rất đơn giản úc~ngươi chỉ việc đem cái trứng gà đặt vào miệng mình là có thể chân thực hiểu được ôi chao ~” Thịnh Hi ca ca…ngươi nếu nói đã nói cái công viên này vì ngươi mà xây dựng đi, vậy vì sao ngươi còn muốn mua vé vé chứ ????? hảo kì quái” ” Có cái gì kì quái chứ~” Thịnh Hi ca ca rất chú ý hình tượng mà lắc lắc mái tóc tựa lưu hải của mình rồi nói ” Ta là không muốn cảm thấy quá nổi bật~~không thể trách ta đi!~” Câu kia “không thể trách ta đi!” bắt chước giống như ta nói, đản tử, chúng ta không thể chống lại sách lậu a!!! “Thịnh Hi ca ca~ ngươi tại đu quay trọc trời nói nói chắc chắn giữ lời chứ?” “Nói cái gì?~Ta tại đu quay trọc trời nói cái gì?!” Hừ, giả ngu!!!!!!!!!!!! “Ngươi nói muốn mời ta ăn rất nhiều thứ đi!!!dường như dường như ta hiện tại rất đói bụng!!!!” “==|| Vấn đề ta hỏi rất nghiêm trọng nha~ hình như hình như có ai đó hứa!!!” ==||||||| “Hình như hình như là ta!!!” “…ta, đi theo ta là được rồi…cần gì phải tự mình kêu hình như hình như!!!” “Ngươi còn thả rắm (tội lỗi là ta ko muốn viết như vậy đâu nha~ =..=) như vậy không được a!” Ta nhìn thấy trên mặt Thịnh Hi ca ca toát ra một tia kinh ngạc sau đó hắn nói: “…Ngươi điên rồi phải không…thả rắm có cái gì tốt...”! @#¥! #@¥%&*... @! ()* ¥” “Thịnh Hi ca ca…ngươi hiểu sai rồi…” “Áo như ngươi nói ta phải mới ngươi ăn nhiều thứ phải không?!” “Đúng!!!!” Ta dũng cảm tuyên thệ, như được lên dây cót mà quả quyết khẳng định “Chúng ta đây nhất định phải tính tính nợ~~” “…cái gì nợ a~~” “Nột, đầu tiên: ngươi nói sợ cao, vì vậy mà ta bị ép ở trên đu quay trọc trời gọi điện cho nhân viên công tác để bọn họ ngừng lại, phí điện thoại di động của ta tính thế nào niết~? Thứ hai: Khách trên đu quay trọc trời chứng kiến đu quay ngừng lại thì hoảng sợ, tổn thất tinh thần của bọn họ làm sao tính niết~? thứ ba: nhân viên công tác sau khi nhận được điện thoại phải đi đóng đu quay trọc trời, lộ phí đi lại của bọn họ làm sao tính niết~? thứ tư: hành khách vì đu quay trọc trời đột ngột ngừng lại mà oán trách dẫn đến sau đó bọn họ trả vé hơn nữa muốn chúng ta bồi thường gấp đôi Money này lại như thế nào tính niết~?thứ năm: ta mua vé vé đều không phải lãng phí sao~ như vậy MONEY này lại như thế nào tính chứ~cho nên niết~” Thịnh Hi ca ca sờ sờ cằm “Ta tại đu quay trọc trời nói nói với ngươi muốn bồi thường…với MONEY này tất cả đều hòa~! chúng ta nhất bút câu tiêu!” Nói cũng đã nói, hoàn hảo ta phản ứng mau lẹ chặn hắn lại: “Vậy ngươi còn phải mời ta ăn nhiều thứ!” “Không phải nói xóa bỏ toàn bộ sao!” Đúng vậy a! chỉ một bút xóa sạch tất cả đi! ta đưa ra nhiều hơn mấy bút cơ mà!!Ta thấy trên mặt Thịnh Hi ca ca nổi vẻ giận dữ “…được rồi…Ta đã từng nói qua a…ta phải đi làm …mà mà…” Ta ủy khuất mà cúi đầu nói lại nói.Kết quả phản ứng của Thịnh Hi ca ca cũng mau như ta “…được rồi được rồi…vốn là ta mời ngươi ăn!” “…Ta còn muốn đi đi làm!” “Vậy lúc ngươi tan ca ta đến đón ngươi?” “…Thịnh Hi ca ca ngươi còn nhớ rõ ngươi là một học sinh!” ” còn phải nói “ “Cho nên niết!!!Tan trường nên lập tức về nhà!” (Ta thật muốn đen mặt với em …người ta là sinh viên nhá~~) “…biểu, ba mẹ ta không quan tâm” “…Vậy vậy vậy vậy vậy vậy kia…vậy ngươi đón ta úc~?” Ta hết sức hưng phấn mà đi đi làm “Này…công ty ngươi ở đâu?” “…Ta ở công ty XX…6 giờ tan ca~~phải đến đúng giờ đó!” Hắc hắc~tỷ tỷ ngươi ăn cơm chiều một mình đi~ ta và ca ca đẹp trai cùng ăn cơm chiều~~
|
Chương 9 hắc hắc~tỷ tỷ ngươi ăn cơm chiều một mình đi~ ta và ca ca đẹp trai cùng nhau ăn cơm chiều ~~OH~~YEAH ~~ta thật cao hứng mà đi đi làm nha~bất quá ta phát hiện gần đây vận khí ta tốt đến bất ngờ oa!!!! Tại công ty ta gặp được mỹ nam hôm đó chủ động trò chuyện cùng chúng ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (ugui: chính là cái người tỷ tỷ ẻm dẫn đi gặp ấy~) Mỹ nam thấy ta củng hảo vui vẻ, rất nhanh chạy tới ôm lấy ta aaaaa~~ hảo hưng phấn a~~mỹ nam sao không đeo kính vậy ta rất phiền muộn trạc trạc trên mặt mỹ nam: “Mỹ nam … kính mắt của ngươi niết~” ” Kính mắt?! Ta không cận thị a!!” “Mỹ nam ngươi gạt người~ Ta ngày hôm qua ở quán cà phê thấy ngươi vẫn mang kính niết!!!!” “…Ngươi đang nói đệ đệ ta đi?” “…Ngày hôm qua là đệ đệ ngươi oa!” “…ân, hừ~~” “vậy vậy vậy vậy vậy vậy…vậy ngươi sao lại ôm ta?!” Ta đột nhiên cảm thấy được mối nguy hiểm nên ôm ngực nhảy sang một bên 5555…tỷ tỷ, đệ đệ ngươi bị chọc ghẹo rồi ~~“…bày tỏ sự thân thiện” Mỹ nam hứng thú đánh giá ta từ trên xuống dưới…Ta cuối cùng mới cảm thấy mỹ nam này không có cái gì hảo! 5555555555555555…tỷ tỷ…ngươi cứu mạng oa~! “…Ta với ngươi không quen!!!” “chúng ta cùng đi phòng tắm hơi” “... ==|| Tắm tắm hơi làm gì a~?” “thì tắm hơi”? Mỹ nam không cười mà nói, phía sau gió lạnh thổi rụng một đám lá lớn “Oa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!” Mỹ nam chỉ một ngón tay về phía ta rất có phong độ mà cười lớn. Tức chết ta niết! (ta ko biết nó buồn cười ở chỗ nào hay ta edit sai ta?@_@, thui thì cười ủng hộ ha ha ha~ha haizz~~! ko cười nổi mà) Ta xem thường hắn, ta tức giận từ bên cạnh hắn đi qua “Chờ một chút…” Mỹ nam bắt lấy ta ” hôm qua, đệ đệ của ta đi đến quán cà phê rồi gặp ngươi sau khi gặp ngươi thì không ngừng nhắc đi nhắc lại tên ngươi~~cũng không ngừng nói đi nói lại ngươi khả ái như thế nào~xinh xắn sao sao~~tiếp đó ta sai người điều tra một chút liền biết ngươi ở đây~~hôm nay cuối cùng cũng thấy được ngươi, chao ôi~~đệ đệ ta rất nhớ ngươi~thế nào, hôm nay sau khi tan ca cùng ta với đệ đệ đi ăn cơm tối được không? “Ta đã hẹn với người khác rồi!!” “…Thì ra mỹ nhân sớm đã có hẹn~ xem ra đệ đệ phải đau lòng rồi, yêu~” Mỹ nam một bên gật gù đắc ý lại thở dài mà nói “…Ngươi còn chuyện gì sao?” “…có chuyện gì” “Vậy ngươi có thể đi rồi!!” “Mỹ nhân, tính tình ngươi sao nóng vậy!” Mỹ nam giả vờ hết sức sợ hãi nhảy sang một bên “…” mặt ta co quắp ~~“…quên đi, quên đi, không đùa ngươi ~nữa~” Mỹ nam đem hai tờ danh thiếp nhét vào tay ta “Đây là danh thiếp của ta và đệ đệ, có chuyện gì có thể đến tìm chúng ta đi~!” ta bán tín bán nghi cúi đầu cẩn thận xem xét Lương Thiểu Hiên… Điện thoại di động…Trần Gia Thành…Điện thoại di động…ân~này là hai huynh đệ sao…Họ thế nào lại không giống nhau…?Chẳng lẽ một người theo mẹ, một người theo cha?! “Đệ đệ ta theo họ mẹ, ta theo họ cha” …Tên này có thuật đọc tâm con trai tổng tài công ty XX…Đây là cái công ty BT gì? Nghe nói qua chưa ta. “Được rồi~mỹ nhân, ta còn có việc~đi trước đây ” “Áo ~!!! Gia Thành ca ca chờ chờ~!” vừa gọi to~rốt cục đã đi rồi~ta xem giống như cưỡi điểu trong tiểu thuyết ấy~
|
Chương 10: Đọc sách bị tóm ai hô~cuối cùng đã đi~ta thấy giống như cưỡi điểu trong tiểu thuyết ấy ~Ta tìm một chỗ ngồi, lấy sách ra, biểu tình cực kỳ hứng thú mà xem–đương nhiên là đam mỹ rồi~ai bảo ta là hủ nam mà! Chưa đọc được bao nhiêu trang a thì đã có rất nhiều người đến líu ríu thật ầm ĩ!! Lúc này rất nhiều muội muội xinh đẹp nhiệt tình đến đây hỏi ta Nhược nhược ngươi đọc cái gì ~ Ta là một người nhỏ bé thành thực vì vậy ta đáp: Ta đang đọc đam mỹ tiểu thuyết! Kỳ thực các muội muội trong công ty chúng ta vốn rất ăn ý, tỷ như hiện tại các nàng biết ta đang đọc đam mỹ tiểu thuyết đều quay đầu bỏ chạy… cũng tức chết ta! Hừ, mặc kệ các ngươi, ta xem tiểu thuyết. Đột nhiên lúc đó công ty vốn ồn áo lại trở nên yên tĩnh. Ta kỳ quái ngẩng đầu lên muốn tìm hiểu thì chỉ thấy những muội muội đó đang nhìn ta rất kinh khủng.Ta chợt ý thức được là điều gì, sợ hãi quay đầu lại nuốt nuốt nước bọt: “…ông…chủ…” Ta thấy ông chủ vẻ mặt lạnh băng nhìn chằm chắm cuốn sách trong tay ta: “Ngươi đang làm cái gì…?” “Đọc sách…bổ sung kiến thức, mở rộng tri thức~~!!” (nhược nhược ngươi nói câu này rất đúng) “Mở rộng tri thức?” Ông chủ hừ lạnh một tiếng “Mở rộng tri thức lại xem đam mỹ tiểu thuyết!!!” Ta lại nuốt một chút nước bọt. 555555555555…bị bắt rồi…”Ngươi theo ta vào đây một chút” Xong rồi~!!!!!!!!!!!!!!! Ta khóc đi theo ông chủ vào trong. “Ngươi~!!Đây là lần thứ mấy bị ta bắt?!” Vừa mới vào cửa, ông chủ đã ngồi ở trên ghế nổi giận đùng đùng. “Lần…lần…Ta không nhớ rõ…” “Ngươi còn không nhớ rõ a! Ta nói cho ngươi! Đây là lần thứ ba mươi hai ngươi bị ta bắt! Ngươi rốt cục muốn thế nào?! Nơi này là công ty!Không phải nhà ngươi! Có thể dung túng ngươi! Đọc đam mỹ tiểu thuyết ngươi có mệt hay không a…” “Không mệt…bởi vì có H…” Ta khiêm tốn thấp giọng nói “…?!Cái gì?Không mệt?! Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi…!!! “Ông chủ tức điên chỉ vào ta bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn) Ta cũng không phải sắt đâu… “Ta cảnh cáo ngươi! Đừng để ta bắt được!! Đọc đam mỹ tiểu thuyết ở công ty!Úc chao ôi! cử ngươi quản lý dược dẫn dược dẫn thì như thế nào!hừ!!” (ta chém gió đấy…ta ko hỉu..hỏi ko ai trả lời…vô vọng a~~!) Cái gì…? cử đi quản lý dược dẫn dược dẫn sao…đây là chuyện gì a? Tải qua quá trình suy nghĩ, ta rốt cục biết rồi: nộ khí này của ta từng hạt từng hạt tích tụ ngày càng lớn! Ta giống như khối rau cải héo bị bệnh, bất mãn đi ra. 55555555555555555555555555... Công tác công tác công tác... Hảo phiền, nột~!!! 6 giờ 6 giờ 6 giờ nhanh đến a a a a a a a a a a a a a a ~ rốt cục sáu giờ rồi~~hưng phấn, nột~!!! Ta vừa đi vừa nhảy xuống lầu, đã thấy Thịnh Hi ca ca đang ngồi trên chiếc Ferrari ở rất xa. Một cái sáo sơ mi trắng, quần jean trắng và một đôi giầy thể thao NIKE~ OH! YEAH~!Đẹp trai đến ngây người rồi~Ta cảm thấy nếu ta là nữ sinh đã sớm xông lên rồi~~Thế nhưng… Y phục toàn thân ta có chết không cơ chứ! áo sơ mi đen + quần tây đen… T^T Lúc ta còn đang khổ não thì Thịnh Hi ca ca đã đi tới nắm vai ta kéo tới chiếc Ferrari. 55555… Ta không thể oa ~“Chậm đã” Thịnh Hi ca ca mở cửa xe “Chúng ta đi mua cho ngươi một bộ quần áo thoải mái đã sau đó mới đi ăn” “Hảo oa hảo oa!” Biết hình dáng con gà con mổ thóc chứ? Ta chính là đang có cái bộ dạng này~!
|