Cuộc Sống Biến Thái Của Hủ Nam
|
|
Chương 26: Chợt cảm thấy không khỏe Sau giờ tan ca ta chợt cảm thấy có chút không quen. Ai, khó tráchmà, trước đây đều có người kia tới đón bây giờ người kia lại không tới, người ta đi Mĩ quốc rồi làm sao có thể theo thói quen? Nhưng mà nhưng mà…….. không ai đón có điểm không quen a~ chẳng lẽ ta trở nên rất ỷ lại mỗ mỗ mỗ rồi? Làm sao có thể, dù sao hắn là đi Mĩ Quốc, cũng không phải đi tìm chết =.= được rồi, là ta quá xấu xa đi. Trong lúc suy tính thì ta đã tự mình đi về nhà, Không nghĩ nữa không nghĩ nữa dù sao cũng chỉ có vài ngày ( IK: là rất nhiều tuần đấy? Phẫn nộ!Ngươi không có khái niệm về thời gian sao?) Nhược Nhược ta không có thói quen tự mình về nhà không tính đi nhưng mà mới đi vài bước chân đã đau T^T Tốt thật, An Thịnh Hi! Đều là ngươi làm hại (IK: hình như là ta làm hại – được rồi, ta nhận sai.) Đi tiếp đi tiếp đột nhiên có tiếng chuông vang làm ta sợ chết khiếp (anh sợ cái gì?=..=).Rốt cuộc ta nhanh chóng lấy điện thoại ra nghe, thanh âm bên kia vang lên rất quen thuộc: “Kỉ Nhược Nhược! Ngươi TMD có trở về nhà hay không!!!!” =.= Thật sự rất quen thuộc “Tỷ……..?Ta không phải ngủ ở nhà Thịnh Hi sao?” “Oa kháo! Tiểu tử ngươi ở nhà hắn thành quen rồi sao? Không nghĩ về nhà chứ gì? TMD đi về cho ta! Cho ngươi thời gian 5 phút, lập tức về nhà nấu cơm cho ta ăn!!!!” “………. úc” Kết quả là ta trong hoàn cảnh ác liệt, xa lạ (xa lạ? ko phải trước đây đều vậy?) như vậy sống 10 ngày. 10 ngày này ta không lúc nào không hoài niệm Thịnh Hi ~“Ngày chịu áp bách như thế này khi nào mới kết thúc a~~” ” Ngươi TMD khóc cái gì mà khóc!” ……………………………………Kết quả ta chỉ có thể câm miệng, Cuối cùng cũng đợi được người ta về nhà. Ta hưng phấn chạy tới ôm lấy người đó, ở trên người hắn lưu lại nước mắt nước mũi. “Nhược Nhược có hay không nhớ đến ta?” “Có a” Nghĩ đến ngươi nhanh nhanh trở về đem ta thoát khỏi áp bách a ~“Thật sự a?” Xem ra người ta cũng thực hưng phấn, ta phải đem hưng phấn của hắn dập tắt mới được (ác ma=.=) “Ta nghĩ ngươi mau trở về, ít nhất khiến ta không bị áp bách nữa” Kẻ mưu mô bên cạnh thanh âm rõ ràng yếu đi “A~ như vậy a” “Bằng không thì là gì?” “Tỷ tỷ vẫn áp bách ngươi sao?” Đương nhiên rồi ~ Thịnh Hi ta muốn ngủ nhà ngươi!!!” “Hảo!!” Được rồi, ta thừa nhận, ta thực ỷ lại hắn. Lúc sau đã được đưa đến nhà hắn, đương nhiên việc bị hắn hôn a sờ a khẳng định không thể thiếu _ sắc lang. Qua hôm sau cuộc sống của Nhược Nhược ta hoàn toàn khôi phục bình thường.Có người hắng ngày đến đón thật tốt~ nhưng mà cũng có mặt không tốt, tỷ như ta phát hiện ta đối hắn ngày càng ỷ lại, thường thường không nhìn thấy hắn sẽ cảm thấy bất an.Kết quả ta nhớ tới lức ngồi bên bờ sông người đó từng nói: “Ân...... Chính là không muốn xa rời, nhìn không thấy hắn sẽ lo lắng...... Hơn nữa...... Ân...... Thấy hắn có nguy hiểm hoặc là sinh bệnh hoặc là rơi vào những tình trạng không tốt sẽ khổ sở...... Còn có......” Người đó đem mặt chôn vào cổ ta ” Đối với nhất cử nhất động của hắn đầu chú ý......”...... chẳng lẽ...... không có khả năng đâu~ hủ nam sáng suốt giống như ta sao có thể thích một người nam nhân được?! Ta là hủ nam, không phải GAY. Ta không ngừng nhắc nhở chính mình.Khả ta cảm thấy nếu ta thật sự thích người đó thì thực khủng bố. Tam tầm~ Người ta lại vội vội vàng vàng chạy đến đây, hảo hảo hảo.Ta đem ý nghĩ mình thích hắn hoàn toàn ném đi.Chuyện này thực rất dọa người. ” Nhược Nhược~ hôm nay trải qua thế nào a~” “Kỳ thật đi, hôm nay chỉ cần ngươi không xuất hiện, hết thảy đều thực OK rồi.” “Nhược Nhược ~” Lại trưng ra ánh mắt đáng thương. Ta xem nhẹ. A di đà phật ~“Ta muốn về nhà!” “Đi!” Rồi người ta lại đem ta về nhà hắn, kỳ thực ta đã đem nhà hắn triệt triệt để để trở thành nhà ta, hắn không phản đối. Cho nên mỗi lần ta nói “về nhà” trong suy nghĩ của hắn xác định vững chắc là về nhà hắn. Vừa vào đến nhà ta liền ngả xuống sô pha, sau đó người kia cũng đè thân hắn lên người ta =0= người này từ Mĩ về nặng lên không ít. Chờ đến khi ta bị đè đến thở không nổi hắn mới đứng lên................... “! @#%...... &*——)(*&...... %¥#@¥%...... &(*&...... % ¥” Biết ta nói cài gì không?Đáp án: chửi bậy. Sau đó hắn vẻ mặt đáng thương nhìn ta cười cười. Thật không biết hắn ngoại trừ biểu tình này thì còn có loại biểu tình như thế nào nữa – cũng không biết ai thiếu đạo đức dạy cho hắn chuyện này.
|
Chương 27: Cẩu thối vạn tuế (cẩu= chó, thối= chân, thỉnh tự ghép) ? (CẨU= CHÓ, THỐI= CHÂN, THỈNH TỰ GHÉP) Cũng không biết là ai thiếu đạo đức như vậy dạy hắn cái biểu tình này. T.T ta như thế nào xui xẻo như vậy đụng phải người này!! A a a a a a!! “Nhược Nhược Nhược Nhược Nhược Nhược Nhược Nhược ~ ngươi rốt cuộc khi nào thì gả cho ta a ” ...... Thật là ~ không thể đổi sang vấn đề khác để hỏi sao. ” Không biết” “Không biết sao được chứ......” “Không biết là không biết chứ sao!!” “Kia Nhược Nhược ngươi chừng nào thì làm ta chân chính......” “Chờ sau khi ta thích ngươi” không biết đợi đến ngày nào luôn đi. Kỳ thực ta cũng không làm ra cái dạng này......kỳ thực ta đối với hắn có một chút một chút hảo cảm...... Khụ khụ ~ chính là hảo cảm ~ không hơn nha! — ta- có-B-T– khụ khụ......Lúc ta vừa mới nhận ra mình đối với hắn có chút hảo cảm thì ngày hôm sau......xuất hiện vần đề......Hôm nay là chủ nhật, mọi người tất nhiên đều được nghỉ, thành ra có người tự xưng bạn gái người kia đến tìm hắn (Ugui mắt sáng* nhược nhược có tình địch!!) (IK:OH~YEAH~ cẩu thối vạn tuế!) Mới vừa mở cửa liền cười khanh khách tiến đến ôm lấy người kia, hoàn toàn xem như không thấy ta. Tức chết ta!!! Quá đáng hơn nữa chính là......người kia còn đặc biệt hài lòng vòng tay ôm lấy thắt lưng nữ nhân kia, lại cực kỳ cực kỳ thân thiết nói: “HONEY a ~ như thế nào hiện tại mới đến a ~ ta chờ ngươi thật lâu đó~!” Nôn...... Ghê tởm oa......Nữ nhân kia hồi đáp: “Ôi ~ người ta bề bộn nhiều việc lắm...... Làm sao có thể mỗi ngày đến ngươi được ~” nói xong ánh mắt đặc biệt khiêu khích hướng ta liếc mắt một cái, nói: “Ôi ~ ngươi tại sao lại tìm nữ nhân khác rồi ~ sách sách sách sách sách ~ đẹp thì đẹp ~ nhưng như thế nào có điểm lão rồi? Gì chứ ~ muốn làm tỷ đệ luyến a?” Cái gì?! Ta...... Ta lão? Kết quả là quá tức giận đứng lên nói: “Ta làm sao lão rồi! Ta mới 24 hảo oa nha ~!” “Yêu yêu ~ nghe này giọng nhỏ nhẹ tinh tế như vậy ~ đến đến đến ~ cấp tỷ tỷ ôm cái......” Nói xong liền hướng ta vươn cánh tay tới. “Ai muốn ngươi ôm!” Ta hung tợn đẩy tay nữ nhân kia, căm giận đưa mắt trừng người kia một cái sau đó liền thấy sắc mặt người kia lập tức thay đổi. Nữ nhân kia sợ hãi rúc vào lòng người kia, vừa dựa vừa cực kỳ ngọt ngào nói: ” Úc yêu ~ Thịnh Hi a ~ bạn gái nhỏ của ngươi tính khí cũng không nhỏ nha~~” “hừ” Ta dùng mũi trả lời, tông cửa xông ra, ngăn lại một chiếc TAXI trực tiếp về nhà. Bất quá cũng đã nghe được thanh âm người kia đuổi theo sau. Mặc kệ ngươi! Làm ta giận thật rồi! Này mới đi ra ngoài vài ngày a...... Nhanh như vậy liền cấu kết với nữ nhân khác...... Ngẫm lại đã cảm thấy lòng chua xót...... T. T thật đau lòng úc......Đột nhiên ta lại nhớ tới một người_ Trần Gia Thành! Thành ra ta liền trực tiếp gọi điện thoại cho hắn: “Uy, là Trần Gia Thành oa nha? Ngươi hiện tại có rảnh không oa nha...... Có rảnh úc, vậy ngươi hiện tại lập tức đi ra hảo rồi oa...... Để làm chi đi sao? ngươi đã đến liền hiểu được rồi...... Úc yêu! Ngươi đi ra rồi oa!...... Ừ...... Kia ở công ty của ta gặp mặt là được...... Ân hanh ~ cứ như vậy ~ bái bai......” Sau đó ta kêu tài xế chuyển hướng tới công ty ta, vừa đến cửa công ty đã thấy Trần Gia Thành..”Oa ~” Ta trực tiếp nhảy lên ôm lấy Trần gia thành. Sau đó Trần Gia Thành thất tha thất thểu lui lại mấy bước. Ta hình như không có nặng như vậy oa.Trần Gia Thành vỗ vỗ lưng ta: “Nhược Nhược, ngươi sao thế?” “Ngươi đi uống rượu cùng ta đi” “A?!” “Oa nha~ ngươi đi theo với ta đi~!!!!” “Ngươi cũng uống rượu sao?” “Không biết có thể học mà!” “...... Đó là uống rượu...... Ngươi cho là là cái gì a ~!” “T. T mặc kệ......” “Hảo hảo hảo...... Cùng ngươi đi cùng ngươi đi...... Ngươi muốn đi đâu đây?” Ta vươn tay chỉ chỉ chỉ bên phải: “Đi chỗ đó đi.” HOHO~ nơi đó xa hoa truỵ lạc, Nhược Nhược ta lần đầu tiên tới cái chỗ này a!
|
Chương 28: Sau khi say rượu Nơi đó xa hoa truỵ lạc, Nhược Nhược ta lần đầu tiên tới cái chỗ này a! bất quá niết, hình như Trần Gia Thành rất quen thuộc cái chỗ này, vừa tới đã bước đến quầy rượu ngồi xuống, đối với người ở bên trong nói: “A KEN, hai chai bia” “Bia? Ngươi điên rồi sao? Ngươi bình thường chỉ uống rượu ngoại.” A KEN thực kinh ngạc hỏi. Trần Gia Thành trừng mắt nhìn A KEN liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn ta bên cạnh. Sau đó A KEN cũng nhìn nhìn ta, đối Trần gia thành nói: “Ôi! Lại tìm một người bạn gái? Ngươi vốn cái kia na?” Trần gia thành không kiên nhẫn gõ cái bàn: “NND ngươi có phiền hay không?” “Hảo hảo hảo, là ta sai rồi.” A KEN lắc lắc tay, từ trên quầy lấy ra hai chai bia đặt trước mặt chúng ta. Trần Gia Thành cầm lên một chai, mở nắp xong để trước mặt ta. Ta cầm bình rượu uống một hơi, đương trường phun ở trên mặt A KEN. Oa kháo......này là cái vị đạo ngớ ngẩn gì đây a. Kháo kháo kháo kháo kháo, khi dễ ta không biết uống bia.A KEN vẻ mặt như uống phải nước tiểu, lau sạch bia trên mặt sau đó nói với ta: “Tiểu bằng hữu a, không biết uống bia thì đừng uống được không? Hơn nữa ngươi còn chưa thành niên......” “Shit!” (chậc từ gốc vốn là P là ta sửa lại thế này cho văn minh tí) Ta đáp lại ngay lập tức “Ta thành niên rồi! ngươi mới vị thành niên” “...... Nhìn dáng vẻ của ngươi không giống......” “Shit! Ta có giấy căn cước!” Ta móc vì từ trong túi ra đem giấy căn cước đưa cho hắn xem: “Nháo! giấy căn cước của ta! hừ hừ~ đều ghi ta trưởng thành ~” A KEN cầm giấy căn cước của ta nhìn N lâu, mới nói: “Ha hả, thật là nhìn không ra” Ta trở mình một cái xem thường, đối hắn nói: “Có rượu có độ cao hơn không a?” “...... Ngươi có thể uống sao?” “không thể” “Vậy ngươi......” A KEN còn muốn nói đã bị Trần Gia Thành đánh gãy: “Thôi, lấy cho hắn đi” T. T Trần Gia Thành ngươi là người tốt......Ta nhớ rõ buổi tối hôm học được cách uống rượu và ta cũng say luôn. Trong lúc đó ta mơ hồ nghe Trần Gia Thành cùng người kia nói chuyện điện thoại, còn không ngừng lay ta: “Nhược Nhược...... Nhược Nhược...... Ngươi tỉnh tỉnh......! Sẽ không thật sự say đi? ngươi......? A, uy? A a...... Ngươi chạy nhanh đến chạy nhanh đến...... Ách, đúng đúng, ngay tại PUNK...... Chạy nhanh lên, ngươi cũng biết bảo bối của ngươi có bao nhiêu sao mê người mà ~! Chạy nhanh...... Nếu không có ta cùng A KEN ở đây ta phỏng chừng bảo bối của ngươi sẽ bị người khác ăn luôn...... NND ngươi nhanh lên!...... Ân ân...... Yên tâm yên tâm...... Ngươi chạy nhanh đến...... rù rì, trên đường cẩn thận một chút...... Ừ...... Cứ như vậy cứ như vậy...... bái bai...... Uy uy...... Nhược Nhược...... Nhược Nhược...... Ngươi nghe thấy ta đang nói chuyện oa nha...... Tỉnh lại thì kêu một tiếng nha na!” Ta phất phất tay, nghe thấy một thanh âm thanh thúy, sau đó người kia cũng ngừng nói ==================== ta = là=B=T=================. Đợi đến khi ta tỉnh lại, ta thấy được một khuôn mắt phóng đại N lần tước mặt. Ta lấy tay đẩy qua, người kia từ từ chuyển tỉnh, bụm mặt nhỉ giọng nói với ta: “Nhược Nhược...... Thực xin lỗi mà...... Ta biết sai lầm rồi...... Về sau đừng đi uống rượu...... Bằng không sẽ bị người khác ăn luôn......” “Ta bị người khác ăn luôn mắc mớ gì tới ngươi a!” “Úc yêu...... Ta vốn muốn tìm người kích thích kích thích ngươi...... Nghĩ muốn thử một chút tình cảm của ngươi đối với ta thôi...... Tốt nhất có thể bức ngươi đồng ý gả cho ta...... Nhưng là...... Ta lại không biết sẽ phản tác dụng như vậy...... Nhược Nhược...... Ta biết ta làm sai rồi...... Về sau đừng tìm người khác đi uống rượu được không?” “Không!” Ta thực kiên quyết cự tuyệt. “Nhược Nhược ~” “......” “Nhược Nhược Nhược Nhược......” “......” “Nhược Nhược Nhược Nhược Nhược Nhược......” “Ngươi NND câm miệng cho lão tử!”TMD có phiền hay không! “Úc......” Bị ta rống lên một tiếng, người kia hậm hực ngậm miệng lại, vẻ mặt ai oán nhìn nhìn ta. Hừ. Xứng đáng.Ta không quan tâm hắn, trực tiếp nằm xuống ngủ.
|
Chương 29: Oán hận như thế ?. Ta không đáp lại hắn, trực tiếp nằm xuống ngủ. Oa kháo! Tức chết ta! Ôi, đầu đau muốn chết, hình như ngày hôm qua có người hỏi ta chuyện gì, ta tùy tiện trả lời cái”Ân”. Nhưng là là chuyện gì thì ta đã quên rồi. NND( con bà nó= TMD luôn nhá! thật có lỗi em nó sổ nho quá nên ta ngại dịch lắm =.=) thật muốn sinh khí. Có người như thế sao? Có người như thế oạt! “...... Nhược Nhược......” Người kia vươn móng vuốt lắc lắc ta. Ta cố gắng nâng người dậy, vẻ mặt ai oán trừng hắn: “Ngươi con bà ngươi cái gì!” Người kia thoáng sửng sốt một chút lúc sau vẻ mặt liền nghiêm túc lại nhìn ta: ” Nhược Nhược! Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, tại sao có thể vừa mở miệng lại nói lời thô tục chứ? Hơn nữa ngươi phải biết rằng trong thất bất quy tắc có điều: không nói lời lẽ thô tục.Chúng ta là một lương dân, như thế nào lại hành động như vậy? Đây không phải là hủy hoại hình tượng của chúng ta sao? Còn nữa đối với hình tượng nơi đô thị cũng không tốt a! Cho nên nói, Nhược Nhược thói quen hư hỏng này của ngươi nhất định phải bỏ, còn có a......” “Ngươi con bà ngươi lão tử chính là không thay đổi! Ngươi có thể làm cái gì!!!” con bà ngươi! Này tiểu tử kia! Ta còn không có giáo huấn loại người như hắn! Hắn đã quay đầu lại giáo huấn ta! con bà nó! Lão tử chính là không sửa. Người kia lập tức ngậm miệng lại liều mạng lắc đầu. (càng ngày càng thấy Thịnh Hi ko có bỉ nữa!! =”= thiệt…) Hừ! “Lão tử nói cho ngươi biết! Nếu tái làm cho lão tử nhìn thấy ngươi mang nữ nhân về nhà! Hai ta đoạn luôn!” (ý em nhược chỗ này là chấm dứt mối quan hệ tốt đẹp ấy ạ:X) Người kia nghi hoặc hỏi: ” Hai ta từng tốt đẹp sao......?” .............................. “...... Không có!” Ta tìm không ra đường lui...... T. T “Kia đoạn cùng không đoạn không phải giống nhau sao?” “...... Ngươi con bà ngươi không được ầm ĩ! Ngủ!” “...... Nhược Nhược...... Giờ là buổi sáng.” “Ngươi con bà ngươi có ngủ hay không?!” “Ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ......” Người kia vừa nói vừa đi đến giường. “Ngủ sô pha đi.” “...... Nhược Nhược......” “Ngủ sô pha đi!!!” “Úc......” Người kia cực kỳ buồn bực liếc mắt nhìn ta một cái, đành phải đi ra ngoài. Thực không hiểu sao ta có chút không đành lòng. “Uy uy, ngươi tại sao phải nghe lời ta nói a?” “...... Ân?” “Ta hỏi, ngươi tại sao lại phải nghe lời của ta ngạch?” “...... Bởi vì......” Người kia đặc biệt vô sỉ cười cười, “Ở trong lòng ta, ngươi là lão bà a ~” “...... Ha hả......” Ta xem nhẹ những lời này. Dù sao ta cũng không xem ngươi là lão công. “...... Vậy ngươi vẫn là ngủ trên giường đi. Ta đi xuống làm điểm tâm.” Cơm cũng chưa ăn...... Đói chết ta...... “Nhược Nhược ngươi biết làm điểm tâm?” Ta cho hắn một cái xem thường. “thôi nói nhảm...... Thời điểm tỷ tỷ của ta sống cùng ta cũng là ta nấu cơm a.” “...... Nhược Nhược......” Người kia ánh mắt đột nhiên sáng lên “Ý của ngươi là...... Ngươi giúp ta làm điểm tâm?” “...... Ta làm điểm tâm cho mình ăn.” “...... A...... Không thể nào......” “Ai cho ngươi ngày hôm qua mang nữ nhân về nhà!!!” Tức chết ta!! “Kia Nhược Nhược ngươi gả cho ta, ta sẽ không mang nữ nhân về nhà a ~” “...... Trừ phi ta hết giận, nếu không ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!” Hừ, tùy tùy tiện tiện mang nữ nhân về nhà, còn nói là vì kích thích ta, nhưng lại tạo ra hiểu quả ngược a ~ Ngươi lừa quỷ a! Oa kháo! Tuy Nhược Nhược ta chỉ số thông minh không cao, nhưng vẫn là có đầu óc nha! “Vậy ngươi có phải hay không hết giận sẽ gả cho ta?” “...... Trước kết giao.” “...... Hiện tại không phải đang kết giao sao?” “...... Không phải chỉ thử sao?” “Không a. Hơn nữa úc, ngươi ngày hôm qua đáp ứng ta phải gả cho ta.” “...... WHAT?! Không có khả năng! Ngày hôm qua ta mới gặp ngươi không bao nhiêu thời gian nha!” “Là sau khi ngươi say rượu.” “Phóng thí.” (là thả…) “Không a...... Ta đã ghi âm...... Chỉ sợ ngươi đổi ý.” Kết quả là người kia lấy ra di động, mở đoạn ghi âm cho ta nghe. Dưới đây là nội dung ghi âm: Người kia: “Nhược Nhược ~ Nhược Nhược ~” Bỉ nhân: “Ân......?” Người kia: “Nhược Nhược ngươi gả cho ta được không......?” Bỉ nhân: “Ân...... Gả cho ngươi......” “Mới có quỷ!” “...... Nhược Nhược ngươi đáp ứng.” “......!!!” “Nhược Nhược, nói lời đáp ứng thì phải giữ lời.” “Ta......” “Vậy thì gả đi.” “Không cần.” “Nhược Nhược ngươi thẹn thùng.” “...... Ai nói vậy!” “Vậy ngươi chịu gả.” “gả liền gả! Ai sợ ai a!”............ Xúc động là ma quỷ a ma quỷ ~ kết quả ta cứ như vậy mạc danh kỳ diệu đồng ý!!
|
Chương 30 Xúc động là ma quỷ a ma quỷ ~ Từ sau khi ta mở miệng nói những lời này, tên kia một mựcchờ ta tan ca là kéo ta đi cửa hàng áo cưới nói là muốn nhìn xem kiện áo cưới (ở đây là chỉ cái loại váy của nữ nha~) nào hợp với ta, mặc thử xem cái nào hợp với ta hơn. “Lão tử là nam!” “...... Ta cũng không phải không biết.” Đối thoại kiểu như thế đã lập đi lập lại đến N lần. Ai yêu uy yêu...... Ta như thế nào lại tùy tiện dựa vào một đoạn ghi âm mà đáp ứng chứ...... Phiền muốn chết luôn. Ta ngồi một mình trên giường khóc không ra nước mắt a...... Tên kia hớn ha hớn hở đến cạnh ta cầm theo một xấp hình chụp áo cưới để ta xem “Nột, Nhược Nhược a, đây là sô pha gỗ ~ ngươi xem xem a ~ cái nào trông có vẻ phiêu lượng hơn.” Ta thực không thú vị liếc liếc mắt một cái: “...... Nếu là nói thật thì, không có cái nào đẹp hết.” “Ách? Có sao......? Ta cảm thấy được đây là những người mẫu và áo cưới đẹp nhất trong cửa hàng, ta mới để cho các nàng mặc thử một chút chụp ảnh cho Nhược Nhược, ngươi xem xem đi...... Như thế nào lại không xinh đẹp lắm?” “Không xinh đẹp chính là không xinh đẹp thôi...... nói nhiều như vậy làm gì.” “Úc ~ ta hiểu rồi ~”Người nào đó bừng tỉnh đại ngộ “Nhược Nhược a ~ ngươi là muốn nói những nữ người mẫu này đều không xinh đẹp đi? Ôi, khó trách rồi, các nàng cũng không phải ngươi, ngươi mặc là tốt nhất rồi ~~” Tên kia đem móng vuốt đặt lên vai ta. “Cám ơn.” Ta không chút khách khí phủi tay hắn ra .”Ân hanh ~ Nhược Nhược a ~ chúng ta khi nào thì đi Hà Lan a?” “Đi Hà Lan làm gì chứ?” “Kết hôn a!” “...... Ở đây không phải tốt rồi sao?” “Ngươi cảm thấy được nơi này nam nam có thể kết hôn sao......?”
|