Bá Tước Đích Tuyết Hồ Ly
|
|
Chương 10 Edit: Mèo mập. Beta: Lỳ. Đem bảo bối trong ngực đặt lên giường đá mềm mại, Lâm Tu Chân từ trong túi xách leo núi lấy ra một cái mền, đem tiểu hồ thân thể quang lõa dính đầy bọt nước kia lau sạch sẽ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ửng hồng tràn ngập yêu thương hạnh phúc mỉm cười. thân thể tuyết trắng bóng loáng lộ ra ô mai hồng hồng, từng cái một đều là ấn ký tình yêu mình lưu lại. Không nhớ rõ làm mấy lần, tiểu bảo bối khả ái đó rốt cục ở một lần cuối cùng cao trào, thét lên một tiếng liền ngất xỉu. Lâm Tu Chân lau khô mái tóc bạch kim của tiểu hồ nhu thuận, kéo lỗ tai hồ ly mao nhung ra tỉ mỉ lau sạch sẽ bọt nước trên đó. Đem cái chăn đắp lên thân thể Tiểu Quai, cẩn thận đem cái đuôi to xù lông chỉnh cho thoải mái. Lâm Tu Chân cưng chiều sờ lên khuôn mặt nhỏ bé đã bị nước trong ôn tuyền thấm ướt trơn mịn, không nhịn được lại cúi người hôn một cái: – An tâm ngủ đi, tiểu yêu tinh khả ái của ta. Chỉ nhớ ở trong ngực A Chân đạt tới thiên đường dục vọng, Tiểu Quai trong giấc mộng thỏa mãn cười, trở mình. Hai tay vô thức di chuyển tìm kiếm vòng tay của người yêu. Sờ a sờ, nửa ngày đều không có sờ tới? Tiểu Quai nhíu hàng lông mày xinh đẹp, vẫn lưu luyến không muốn thức dậy từ giấc ngủ say. Tiểu hồ gãi gãi lỗ tai, lỗ mũi cố gắng hít hít. Mùi gì đó? Thơm quá thơm quá! Tiểu hồ nho nhỏ hừ hừ mấy tiếng: – A Chân ~~ A Chân ~~Cư nhiên không có tiếng trả lời? Tiểu Quai dụi dụi hai mắt, hàng mi dài dày như cây quạt nhỏ chớp chớp mấy cái, rốt cục mở mắt ra. Mình đang ngủ thoải mái ở trên giường lông ngỗng, trên người trống trơn chỉ đang đắp một cái cái chăn, không có lông. Tiểu Quai sờ sờ cánh tay trơn nhẵn của mình, ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy Lâm Tu Chân đang ngồi xếp bằng trước một đống lửa, đang đảo cái gì đó. Tiểu Quai lung tung đem cái chăn quấn lên người, xuống giường, rón rén hướng Lâm Tu Chân đi tới. Mắt thấy sắp đi đến bên cạnh Lâm Tu Chân, Tiểu Quai đắc ý le lưỡi, đang chuẩn bị bất ngờ nhào qua phía hắn. Ai biết, Lâm Tu Chân chợt quay đầu lại. – Ha! Hét to một tiếng. Tiểu hồ lấy làm kinh hãi, chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Vốn định dọa Lâm Tu Chân một cái, không nghĩ tới bị hắn cướp mất cơ hội dọa mình giật mình. Tiểu Quai không phục lại không cam lòng bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, dậm chân, hết sức ủy khuất đôi mắt ướt át đẫm lệ: – A Chân luôn khi dễ ta! Lâm Tu Chân ha ha cười, đem bé con kia ôm vào trong ngực, những nụ hôn mềm nhẹ như mưa rơi xuống trên mặt của Tiểu Quai, ngọt ngào dụ dỗ: – Bé ngoan, đừng sợ đừng sợ ~~ không nên tức giận nữa. Tiểu Quai không cảm kích đích giãy giụa, nắm tay nhỏ như có như không từng cái một đánh vào ngực Lâm Tu Chân – A Chân xấu nhất ~~Bắt lại nắm đấm mũm mĩm, đưa lên khóe miệng cắn một cái, Lâm Tu Chân thông minh dùng một chiêu dời đi sự chú ý của Tiểu Quai. Đem con cá Tiểu Quai bắt được nướng trên lửa nãy giờ quơ quơ trước mặt: – Xem này, đây là cái gì? Con cá nướng có màu vàng kim, nướng lên mùi thật thơm, thành công làm cho Tiểu Quai đang nhăn nhó yên tĩnh lại. Tiểu hồ ngây ngốc cắn ngón tay của mình, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm con cá nướng kia, không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Tiểu hồ ly tham ăn ngốc nghếch này. Lâm Tu Chân trong lòng cười thầm một tiếng, lại đem cá nướng lần nữa hơ trên lửa, nhìn thấy ánh mắt tiểu quỷ đó, chớp mắt cũng không chớp chỉ nhìn theo cá nướng. Mới vừa rồi Tiểu Quai còn đùa bỡn nháo tới nháo lui, vừa nhìn thấy đồ ăn ngon, cũng rất không có cốt khí lôi kéo áo sơ mi Lâm Tu Chân, chu cái miệng nhỏ nhắn, chép chép miệng lẩm bẩm: – A Chân ~~ đói bụng đói bụng ~~Lâm Tu Chân đem khuôn mặt nhỏ nhắn đang hướng cá nướng nhìn chằm chằm kéo tới trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn cắn một cái: – Đợi thêm chút nữa, nướng lâu một chút sẽ ăn ngon hơn. Dứt lời, liền nhìn mấy bình nhỏ hắn tự mang theo bên cạnh, cầm lên một chai tiêu nho nhỏ rắc lên cá nướng, cẩn thận xem cá đã chín đều chưa, lật tới lật lui. Tiểu Quai nghe lời vùi đầu trong ngực Lâm Tu Chân, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn cọ cọ trong ***g ngực của hắn. Trên mặt cảm giác được sau lớp áo sơ mi thật mỏng mềm mại, có một điểm rất nhỏ trước ngực nhô ra. Tiểu hồ tìm được mục tiêu giết thời gian, không chút do dự đem cái miệng nhỏ nhắn tới. Cách một lớp vải, ngậm lấy nhũ thủ của Lâm Tu Chân, chụt chụt mút vào. Cảm giác được cái bộ vị đó trở nên càng ngày càng cứng rắn, Tiểu Quai cũng càng ra sức đùa bỡn. Lâm Tu Chân cũng hít một hơi, đưa tay dò xét vào bên trong cái chăn, nắm lấy vật khả ái giữa hai chân bé: – Tiểu quỷ không an phận, mới vừa rồi không uy no ngươi sao? – Từ bỏ, ta không còn khí lực, toàn thân cũng mềm nhũn rồi...... Tiểu Quai sắc mặt đỏ bừng, ló đầu ra khỏi ngực Lâm Tu Chân, đem bàn tay đang bao trùm ở bộ vị yếu ớt của mình đẩy ra: – Ta chẳng qua là cảm thấy chơi thật vui...... khi A Chân làm như vậy với ta, ta cảm thấy thật thoải mái...... Lâm Tu Chân nhéo một cái lên gương mặt phấn nộn như trẻ con của Tiểu Quai: – Nhìn ngươi mới vừa rồi thoải mái đến ngất đi, hôm nay cũng không làm nữa. Dứt lời, liền xé một miếng từ cá nướng, lấy hết xương cá, đưa tới bên miệng của Tiểu Quai: – Tới, thử một chút xem có ăn được hay không. Tiểu Quai hoan hô một tiếng, không kịp chờ đợi trên miếng cá cắn một cái, nửa ngón tay Lâm Tu Chân cũng bị bé ngậm trong miệng. – Ăn ngon...... Cái miệng nhỏ nhắn đô đô chứa đầy thịt, tiểu hồ hàm hồ nói. Đầu lấy lòng hướng trong ngực Lâm Tu Chân cọ cọ. Chỉ chốc lát, con cá liền bị Tiểu Quai ăn hết vào bụng. Tiểu hồ ợ một cái, còn chưa đã thèm bắt lấy bàn tay Lâm Tu Chân, đưa đầu lưỡi béo mập nộn nộn, lưu luyến không dứt liếm sạch ngón tay của hắn. – Ngày mai sẽ cho ngươi ăn những món nướng thơm ngon khác. Lâm Tu Chân sủng ái đem Tiểu Quai ôm vào trong ngực, sờ cái bụng căng tròn một cái, cuộn chặt cái chăn, giống như cuốn cái nôi em bé, trước sau bọc kĩ thân thể, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng Tiểu Quai. – Ăn no rồi cảm giác ngủ sẽ ngon hơn. Hôm nay Tiểu Quai cũng mệt mỏi rồi. Ân một tiếng, Tiểu Quai nghe lời mị mị ánh mắt, nắm lấy vạt áo Lâm Tu Chân, thoải mái tựa vào trong ngực Lâm Tu Chân nơi ấm áp nhất thế giới, ngọt ngào ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Tiểu Quai mới từ giấc ngủ dài tỉnh lại. Còn mắt nhắm mắt mở, theo bản năng sờ bên trái một cái, sờ bên phải một cái. Di? Thế nào không thấy cái đệm thịt người thoải mái đó? Tiểu Quai đầu còn đang mơ hồ liền lập tức giật mình tỉnh lại. Chẳng lẽ A Chân lại đang nướng thịt cho ta sao? Cố gắng hít hít lỗ mũi, không có mùi thịt nướng thơm ngon a. Tiểu Quai mở mắt, ngồi dậy. Mơ mơ màng màng lắc lắc đầu, chớp chớp mắt hướng xung quanh sơn động nhìn. Không có! Không có! Mỗi lần nhìn qua một góc trong sơn động. Khắp nơi đều không có thân ảnh của Lâm Tu Chân! Ánh mắt linh lợi của Tiểu Quai vòng vo chuyển một hồi, thân thể lại nằm xuống: A Chân hư, nhất định lại núp ở nơi nào muốn dọa ta. Tiểu hồ nằm ở trên giường, ôm đuôi to của mình, lăn lộn một trận, chuẩn bị tốt tâm lý bị Lâm Tu Chân hù dọa rồi. Nhưng qua thật lâu, đều không thấy đại mặt quỷ A Chân hiện ra. Tiểu Quai do dự lại lần nữa ngồi dậy, sợ hãi kêu: – A Chân ~ A Chân ~ ngươi đang ở đâu a? Tiểu hồ ở trên giường đá lớn lăn một vòng, mở cái chăn ra, từ trong chăn chui ra một đầu khác. Vẫn như cũ không thấy bóng dáng Lâm Tu Chân. Tiểu Quai lúc này mới sợ hãi, chỉ thấy bé cắn cắn môi, ánh mắt đen láy ngập nước: – A Chân ~ ngươi không nên làm ta sợ ~~ đi ra nhanh một chút a ~~Trong sơn động không có thanh âm nào, mặt nước ôn tuyền cũng không chút gợn sóng. Tiểu Quai rốt cục ức chế không được, gào khóc lớn lên, nước mắt giống như chuỗi hạt bị đứt, thi nhau rớt xuống giường đá. Trong sơn động trống trải, thật lâu vang trở lại một loạt tiếng khóc. A Chân mặc dù yêu trêu đùa mình, nhưng từ trước tới giờ đều không để cho mình khóc, Tiểu Quai khóc lớn một trận, rốt cuộc minh bạch Lâm Tu Chân đúng là không có ở trong động. Chỉ thấy cái mũi thanh lệ hấp hấp nước mũi, hướng trên mặt lung tung lau một cái, nhảy xuống giường, lắc mình biến thành một con tiểu hồ ly tuyết trắng, vươn tiểu móng vuốt, hướng ngoài động chạy thật nhanh đi. Sương dày đặc, Lâm Tu Chân đang mặc áo khoác dài màu đen, thất thiểu đi trên tuyết ở Trường bạch sơn. Hắn kéo cao cổ áo, buồn bực nhìn tuyết trắng bao phủ khắp núi: Thế nào ngay cả một vật sống cũng không thấy đây. Thế này bảo ta đi đâu tìm máu hút? Chẳng lẽ phải xuốngchân núi mới có? Hắn tựa vào một cây đại thụ, hít một hơi thật sâu. Cảm giác đầu mình đã bắt đầu có chút choáng váng. Làm quỷ hút máu đã lâu, Lâm Tu Chân rất rõ ràng không tìm được máu hút sẽ như thế nào. Tình trạng tồi tệ nhất chính là mình sẽ rơi vào trạng thái ngủ mê, đợi đến khi có mùi máu tươi đánh thức mình. Quên đi, hay là xuống núi tìm. Lâm Tu Chân bất đắc dĩ lắc đầu một cái: hy vọng cái tiểu tử tham ngủ đó, có thể ngủ lâu một chút. Bất quá, cũng không cần ta quá quan tâm, nói thế nào nơi đó cũng là nhà của Tiểu Quai. Có lẽ không có ta quấn lấy, nói không chừng bé sẽ tự do tự tại khoái nhạc hơn rất nhiều. Lâm Tu Chân có chủ ý, liền hướng chân núi đi xuống. Đột nhiên, trên sơn đạo vang lên thanh âm xé gió của tiểu động vật đang chạy trốn. Lỗ tai Lâm Tu Chân cũng dựng lên: Chẳng lẽ là có sinh vật sống? Thật tốt quá, không cần đi xuống chân núi kiếm ăn rồi. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm chỗ phát ra âm thanh đó, chuẩn bị tấn công. Chỉ thấy tuyết trắng bao trùm trên sơn đạo, xa xa chạy tới một con tiểu hồ ly ngân bạch. Lâm Tu Chân lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ, đó không phải là bảo bối Tiểu Quai của mình sao? Tiểu móng vuốt chạy thật nhanh, mắt đen láy còn khóc như mưa. Không kịp suy nghĩ, thân ảnh tuyết trắng kia liền như đạn pháo vọt vào trong ***g ngực mình. Tiểu hồ ly trong ngực, liều mạng đích cắn vạt áo hắn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Lắc mình một cái, một thân thể quang lõa đã nằm gọn trong ngực của mình. – Tiểu Quai? Làm sao vậy? Lâm Tu Chân đau lòng ôm lấy thân thể tuyết trắng đó, muốn cởi áo khoác xuống cho Tiểu Quai mặc, bất đắc dĩ tiểu hồ kia tứ chi gắt gao cuốn chặt lấy, làm cho hắn hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích. Hắn không thể làm gì khác hơn là cố gắng đem bé con kia đẩy ra. Ai biết hắn càng đẩy, Tiểu Quai càng ôm thật chặt. – A Chân ~ A Chân ~Tiểu Quai khóc không thành tiếng đem đầu hướng hõm vai Lâm Tu Chân chui vào. – Ngươi không thể không muốn ta ~Lâm Tu Chân sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hiểu được. Tiểu hồ tỉnh lại không thấy mình, cũng rất khổ sở. Mặc dù bây giờ cao hứng có điểm không phải lúc, nhưng trong lòng của Lâm Tu Chân vẫn không cách nào ức chế một chút ngọt ngào nho nhỏ. Hắn yêu thương vuốt ve đầu Tiểu Quai, tựa như trấn an ghé vào lỗ tai bé hôn nhẹ: – Đứa ngốc, ta thế nào không cần ngươi chứ? Thân thể tuyết trắng của Tiểu Quai quang lõa giữa trời tuyết bị lạnh run lẩy bẩy, nhưng vẫn làm như không biết khóc lớn: – Tại sao một mình ngươi len lén chạy xuống núi? Ta sau này sẽ rất nghe lời, A Chân không nên bỏ lại ta một mình a ~~Lâm Tu Chân bị cánh tay của Tiểu Quai siết chặt cổ đã có điểm không thở nổi, vốn là choáng váng sắp ngất, nhất thời cầm cự không nổi, ngã ngồi trên tuyết. Tiểu Quai lúc này mới lấy làm kinh hãi, hơi buông lỏng tứ chi đang dây dưa quấn chặt ra, nước mắt lưng tròng khẩn trương hỏi: – A Chân ~ ngươi làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái hay không? Lâm Tu Chân vội vàng cởi áo khoác xuống, bọc lại thân thể quang lõa linh lợi của bé thật chặt: – Không sao, ta chẳng qua là xuống núi tìm ít đồ ăn mà thôi. Tiểu Quai chớp chớp mắt, chợt há mồm liền hướng trên cổ tay của mình cắn, may là Lâm Tu Chân lanh tay lẹ mắt, mới không để cho bé cắn chính mình: – Cắn chính mình làm gì? Tiểu Quai ôm Lâm Tu Chân khóc thút thít: – A Chân ngươi cắn ta đi. Ta là bảo bảo rất khỏe mạnh, máu uống sẽ rất ngon. Tiểu hồ sợ đau kia, lại muốn cắn cổ tay của mình để cho hắn hút máu, lòng của Lâm Tu Chân ấm áp cảm động một hồi, liền đem Tiểu Quai ôm vào trong ngực: – Đứa ngốc, ta làm sao hút máu của ngươi? Tiểu Quai lau nước mắt, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: – Ta không muốn A Chân đói bụng! Trên TV nói, hiến một lượng máu thích hợp là tốt đối với thân thể người. Dứt lời, liền lại dùng dằng muốn tự cắn mình. Thấy bộ dáng Tiểu Quai kiên quyết, muốn xuống núi sợ rằng không thể nào. Lâm Tu Chân không thể làm gì khác hơn là đem tiểu hồ kia ôm thật chặt vào trong ngực, vươn đầu lưỡi tinh tế liếm liếm cái cổ tuyết trắng, biến ra răng nanh thật dài...... Tiểu hồ chỉ cảm thấy trên cổ một trận đau nhói rất nhẹ, cảm giác tê dại, rất thoải mái. Ý thức dần dần mơ hồ, mí mắt cũng nặng, nhẹ nói một câu: – A Chân, không thể không muốn ta nga ~Liền an tâm tựa vào trên người của Lâm Tu Chân, trầm trầm ngủ.
|
Chương 11 Edit: Mèo mập. Beta: Lỳ. Tiểu Quai yếu ớt từ trên giường đá trong sơn động tỉnh lại, đầu óc còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, mắt cũng không mở ra, liền kinh hoảng đưa cánh tay hướng bên cạnh mình sờ: – A Chân không được rời khỏi ta! Không được rời khỏi ta! Lâm Tu Chân đau lòng đem bé con đang bị hoảng sợ đó ôm chặt lấy, vuốt ve sống lưng bóng loáng của bé: – Bảo bối ngoan, đừng hoảng sợ đừng hoảng sợ. Ta ở chỗ này. Tiểu Quai liều mạng hướng trong ngực Lâm Tu Chân chui vào, gương mặt dán thật chặt vào ngực Lâm Tu Chân, mở to đôi mắt đen láy, ngửa mặt lên, ủy khuất nhìn Lâm Tu Chân, trong miệng cắn ngón tay nhỏ giọng thổn thức: – A Chân ~~ A Chân ~~Đem nắm tay nhỏ trắng mập của Tiểu Quai kéo đến miệng mình hôn, lòng Lâm Tu Chân tràn đầy áy náy an ủi tiểu hồ chưa bình tĩnh đó: – Là ta không tốt, không nên thừa dịp bảo bối ngủ lén đi ra ngoài. Sau này sẽ không bỏ lại ngươi một mình nữa, đừng sợ...... – Là Tiểu Quai không tốt. Chỉ lo mình ăn no, lại làm cho A Chân đói bụng. Trong đôi mắt đen láy của Tiểu Quai đong đầy nước mắt, hai tay ôm thật chặt quanh cổ của Lâm Tu Chân, đem đầu nhỏ tựa vào vai hắn, cố sức dùng gò má cọ cọ cổ của Lâm Tu Chân. Trái tim tiểu hồ ngọt ngào cỡ nào. Trong lòng Lâm Tu Chân cũng tràn ngập cảm giác ấm áp, đuổi theo đôi môi phấn nộn của Tiểu Quai, cùng tâm can bảo bối triền miên hôn môi. Qua một lúc, bốn phiến môi như lửa mới dần dần chia lìa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập hồng hồng làm cho người ta yêu thương, bé con thở dốc, rúc vào trong ngực Lâm Tu Chân: – A Chân, ngươi ăn có no không? Máu của ta ngọt không, có muốn uống thêm chút nữa không? Tiểu hồ chủ động đem cổ tuyết trắng của mình tới trước mắt Lâm Tu Chân. Lâm Tu Chân cúi đầu ở trên cổ của Tiểu Quai nhẹ nhàng gặm cắn hồi lâu, hài lòng nhìn một chuỗi ô mai ửng đỏ in trên cái cổ trắng noãn kia. Lúc này mới cười híp mắt nhéo một cái lên gò má của Tiểu Quai: – Bảo bối của ta là linh hồ. Máu dĩ nhiên vừa bổ lại vừa ngon, một chút liền đủ cho ta chống đỡ mấy ngày. Tiểu Quai cao hứng vỗ vỗ ***g ngực thật mỏng của mình, dũng cảm nói: – A Chân sau này ăn Tiểu Quai là được, Tiểu Quai rất mạnh khỏe. – Ăn, dĩ nhiên muốn ăn ngươi. Lâm Tu Chân xấu xa cười, cúi đầu đem tiểu anh đào trước ngực Tiểu Quai ngậm vào trong miệng, hàm hồ không rõ nói: – Bây giờ bắt đầu ăn. Có được không? Tiểu Quai thở gấp nửa đẩy đầu Lâm Tu Chân chôn ở trước ngực mình ra: – Người ta vừa nói không phải là loại “ăn” này...... Hai người trong thế giới ngọt ngào, Tiểu Quai lại uyển chuyển rên rỉ bị đại sắc lang ăn vào bụng. Đảo mắt một tuần lễ đã qua, trên đường lái xe thể thao về nhà, Lâm Tu Chân một tay cầm vô lăng, một tay ôn nhu vuốt ve tiểu hồ ly gối đầu trên đùi mình nằm ngủ. – Bảo bối, rời khỏi núi rừng thật sự không buồn sao? Tiểu tử thư thư phục phục gối đầu ở trên đùi hắn ngủ, ngửa mặt hở ra cái bụng, bốn tiểu móng vuốt làm như không nghe ôm bàn tay Lâm Tu Chân, chơi đùa liếm tới liếm lui, tùy ý gặm cắn, phảng phất không nghe thấy Lâm Tu Chân hỏi han, không nhúc nhích chút nào. Lâm Tu Chân nhẹ nhàng cười, nhớ tới Tiểu Quai ở lại mấy ngày trong sơn động, liền bắt đầu la hét muốn trở về ăn cánh gà KFC. Còn lẩm bẩm không dừng muốn xem chương trình dạy tiếng Anh mỗi ngày trên TV. Ngay cả máy bay cũng bị nhắc tới không dưới 10 lần, xem ra tiểu tinh linh đã biết thế gian phồn hoa, cũng bắt đầu không chịu được núi rừng tĩch mịch a. – Không đợi cha mẹ ngươi trở lại sao? Nơi này sơn linh thủy tú, thật đúng là thiên đường của nhân gian. Lâm Tu Chân không tin hỏi lại. Vạn nhất tiểu tử đó trở về lại đòi trở lại, cũng không phải là rất đau đầu sao? Vẫn luôn rất hoài nghi, tiểu hồ ly quá quen với cuộc sống tự do tự tại, sẽ buông tha núi rừng đi theo mình khắp nơi sao? Lâm Tu Chân cũng chuẩn bị tâm lý, chỉ cần tên tiểu tử kia thích, mình cũng nguyện ý ở nơi rừng sâu núi thẳm này trăm năm ngàn năm. Ai biết trái tim tiểu nhân nhi kia, nhu thuận cọ xát gò má của mình nói: – Nơi nào có A Chân, nơi đó chính là thiên đường của Tiểu Quai. Cho dù ai nghe được lời thú tội ngọt ngào như vậy, cũng sẽ ngọt đến tận tim, Lâm Tu Chân liền không hề thử dò xét nữa, theo lời ở trong huyệt động lưu lại cho cha mẹ của Tiểu Quai lời nhắn, ôm tiểu hồ trong tim xuống núi. Rất nhanh, đã thấy biệt thự của mình, gãi gãi cái bụng mềm mại của tiểu hồ ly tuyết trắng, Lâm Tu Chân cưng chiều nói: – Về đến nhà rồi. Tiểu Quai nghe vậy, lỗ tai to nhung mềm dựng lên, vui mừng kêu một tiếng, xe vừa chạy tới cây cầu phía trước, hai tiểu móng vuốt bám lên kính xe, nhìn biết thự ba tầng cao lớn ở bên kia, vui vẻ phe phẩy cái đuôi to xù lông. Lâm Tu Chân chưa kịp dừng xe, tiểu hồ ly liền chờ không kịp nhảy ra ngoài xe, vươn tứ chi, ở vườn hoa biệt thự nhảy nhảy sờ sờ, sờ một bông hoa nhài mùa đông còn chưa nở, giẫm giẫm lên lá rụng trên con đường nhỏ rải đá, tiểu hồ thoải mái ở cạnh ao nhỏ cuộn thân thể, liếm liếm móng vuốt. Hừ hừ, đây chính là địa bàn của Tiểu Quai ta. Mặc dù không có rộng rãi thần kỳ như Trường Bạch sơn, nhưng lại có sân nhỏ rất ấm áp cùng lãng mạn của mình. Lâm Tu Chân cầm chìa khóa mở cửa phòng, ánh mắt lại đuổi theo tâm can bảo bối trong tim mình, nhìn tiểu từ kia vui sướng ở trong hoa viên chơi đùa, trong lòng cũng ngọt ngào cảm nhận được niềm vui sướng khi về nhà. Xoay chìa khóa mở cửa nhà ra, đột nhiên có một bóng đen to lớn hướng mình chạy như bay đến, kèm theo tiếng kêu gào vui sướng khàn khàn: – James, ngươi rốt cục cũng trở về...... Lâm Tu Chân nhíu mày một cái, không chút do dự đưa chân ra, đem bóng đen đang hướng mình phi tới kia đạp xuống dưới chân. Động tác cực lớn ngoài ý muốn này, làm cho Tiểu Quai lập tức đứng lên, lỗ tai to nhung mao run lên một cái, ánh mắt linh lợi hướng cửa nhìn. Sau đó lại thật nhanh chạy vội tới trước người Lâm Tu Chân, móng vuốt bám theo ống quần của hắn chạy vào trong ngực người yêu. – Ngoan ngoãn đừng sợ, chẳng qua là một con chuột lớn xông vào trong nhà mà thôi. Lâm Tu Chân sủng ái ôm chặt vật nhỏ bị hoảng sợ, sủng nịnh vuốt ve bộ lông mượt mà của Tiểu Quai, đi thẳng vào trong phòng, cũng không thèm nhìn tới người dưới đất. – James, ai là con chuột lớn! Người trên đất bò dậy, kéo kéo chỉnh sửa lại tây trang, tiêu sái vuốt mái tóc vàng, tò mò đi quanh người Lâm Tu Chân, thao bất tuyệt dùng giọng nói pha tiếng phổ thông hỏi: – Đây là hồ ly sao? James, ngươi khi nào thì bắt đầu nuôi sủng vật? Cũng không quản Lâm Tu Chân mặt lạnh, người đó rất vui vẻ vẫy lẫy tay, nhiệt tình cùng Tiểu Quai chào hỏi: – Bé con dễ thương, ngươi tên là gì a? Ta tên là Riley, là em họ của James. Tiểu Quai nằm ở trong ngực Lâm Tu Chân, tò mò nhìn nam nhân to lớn mà như trẻ con trước mắt, mái tóc ngắn màu vàng, tròng mắt màu xanh lá cây, da thịt tái nhợt: à à ~~ đây không phải là ác quỷ trong TV hay nói sao? Lâm Tu Chân đẩy ma trảo của Riley đang có ý đồ vuốt ve Tiểu Quai ra, đem tiểu hồ ly gắt gao ôm thật chặt vào trong ngực. – Không cho chạm vào người yêu bảo bối của ta. Đem mình thoải mái ngồi ở ghế sa lon trong nhà, Lâm Tu Chân lười biếng liếc Riley một cái. – Ngươi tới làm gì? Lão đầu tử đó để cho ngươi tới sao? Riley bộ dáng ủy khuất: – James, ta nhớ ngươi cũng không được sao? Ai, Coi như trái tim ngươi không chấp nhận tình yêu nhiệt thành của ta, cũng không cần tìm một con hồ ly làm người yêu. Tiểu Quai thính tai nghe được Riley thú tội, con ngươi đen láy ẩm ướt chuyển chuyển, đáng thương mong đợi nhìn Lâm Tu Chân, ôm đuôi to của mình đặt ở trong miệng cố gắng gặm cắn. Lâm Tu Chân yêu thương đem cái đuôi từ trong miệng Tiểu Quai kéo ra, tựa như trấn an sờ cái bụng tuyết trắng của tiểu hồ ly một cái. – Đừng nghe hắn nhảm nhí! Đi, chúng ta đi tắm nước nóng. – James ~ chúng ta cùng nhau tắm đi ~Riley dùng giọng nói ngọt ngào nhưng phát âm tiếng Trung không chính xác vẻ mặt si tình nhào tới, lại bị Lâm Tu Chân “binh” một tiếng nhốt ở bên ngoài phòng tắm. Hắn cũng không tức giận, sờ lỗ mũi mới đụng vào cánh cửa một cái, từ trong tủ lạnh lấy ra một bọc máu tương, thoải mái ngồi trên ghế sa lon, tùy tiện đem chân gác trên bàn trà, lấy điều khiển mở TV. Vừa sập cửa phòng tắm, tiểu hồ ly liền lập tức biến thành một mỹ thiếu niên quang lõa, tứ chi quấn quanh ở trên người của Lâm Tu Chân, chu cái miệng nhỏ nhắn, hàm răng trắng bóng hướng trên bả vai người yêu gặm cắn, trong miệng hàm hồ không rõ nói: – Hắn là ai? Là ai?! A Chân không thể thích người khác! Nếu không ta liền cắn ngươi, cắn ngươi! Lâm Tu Chân tùy ý cho tiểu nhân đang ghen ở trên cổ của mình mài răng, cẩn thận ôm bé ngồi vào trong hồ tắm, vừa cố gắng kiềm chế trước mùi hương quyến rũ của bé giúp bé tắm rửa, vừa hướng lỗ tai mẫm cảm thổi khí: – Bé con ngốc, ta chỉ thích một mình ngươi! Cái tên bên ngoài kia, cách mấy năm sẽ nhàm chán chạy tới ăn chực mấy ngày, không cần phải để ý đến hắn. Bảo bối đáng yêu, không cần ghen ~Nghe được lời ngon tiếng ngọt của Lâm Tu Chân, Tiểu Quai lúc này mới an phận, gương mặt xấu hổ ửng hồng dính vào ngực của hắn, ngón tay út không ngừng ở trước ngực người yêu vẽ vòng tròn, miệng đô đô nói: – Không cho gạt người nga. Lâm Tu Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không trả lời, bắt lấy cằm của tiểu hồ, cúi đầu hướng đôi môi hồng nộn mê người hôn xuống. Ngón tay không có hảo ý hướng cặp mông chặt chẽ cong vểnh của Tiểu Quai dò xét tiến vào bên trong. Tiểu Quai ngây ngô kỹ thuật hôn môi một chút tiến bộ cũng không có, hoàn toàn bị Lâm Tu Chân thao túng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ ưm ưm đáng thương...... Một canh giờ sau, Riley trợn mắt há mồm nhìn Lâm Tu Chân dùng khăn lông che kín mít ôm một mỹ thiếu niên đắc ý, từ trong phòng tắm đi ra: – Hắn...... hắn...... Lâm Tu Chân thẳng hướng phòng ngủ lầu hai, không chút nào để ý tới Riley đang giật mình. Mà Tiểu Quai đôi mắt đen láy, linh lợi liếc trộm Riley một cái, liền ngượng ngùng đem gương mặt vùi vào trong ngực người yêu. Miệng Riley tạo thành một chữ “O” thật to, bàn tay bụm mặt, hưng phấn nói: – A! A! Chẳng lẽ là...... chẳng lẽ là...... người ngoài hành tinh?! Dị hình?! Đột biến?! Dứt lời, liền liều mạng đi gõ cửa phòng Lâm Tu Chân. – James ~ ngươi nói cho rõ ràng a! – Ầm ĩ chết người! Lâm Tu Chân mở cửa ra, đem Riley đá bay xuống lầu một. Vóc dáng cao lớn đáng thương đó, té sấp trên sàn nhà ở phòng khách, còn không quên khàn giọng gào lên: – Ta cũng muốn nuôi một con sủng vật sẽ biến thành người ~~
|
Chương 12 Edit: Mèo mập. Beta: Lỳ. Sáng sớm ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng khách, Lâm Tu Chân đi ra khỏi phòng ngủ, thấy Riley tóc vàng mắt xanh vật vờ ngủ trên ghế sa lon ở phòng khách, trước mắt TV vẫn còn đang chiếu tin tức buổi sáng. Lâm Tu Chân thở dài một cái, bàn tay “ba” đánh vào cái mông Riley: – Trở về phòng ngủ đi! Đừng ở chỗ này thật xấu hổ! Riley ánh mắt mơ màng ngồi dậy, quần áo không chỉnh kề bên tai nói: – James, ngươi ôm ta đi ~~– Ít ở nơi này giả bộ ghê tởm đi! Lâm Tu Chân một cước đem cái thân thể cao lớn đó đá xuống đất. – Ngươi cút đi! Riley ủy khuất ngồi trên ghế sa lon, làm bộ nói: – James, ngươi quá thiên vị đi?! Tối ngày hôm qua còn ôm người khác đi ngủ. Thế nào cũng không thể ôm em họ ngươi một chút? – Thiết ~ ngươi làm sao có thể so cùng Tiểu Quai của ta đây? Lâm Tu Chân tuấn nhan đắc ý không tự chủ mỉm cười. – Đó là người yêu bảo bối của ta, là tâm can bảo bối ta muốn che chở trong tay cả đời...... – Ố ồ? Những lời ghê tởm như vậy ngươi cũng nói ra được? Riley tò mò nhướng mày. – Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ngươi đối với thứ gì coi trọng như vậy. Lâm Tu Chân thâm trầm vỗ vỗ bả vai Riley, ngữ khí hùng hồn nói: – Ngươi cũng nên tu dưỡng tâm tính, không nên cả ngày nhàn rỗi. Xem ta làm bác sỹ nhiều năm như vậy, tích đức a! Trời cao cũng nhìn thấu, cho nên mới để cho ta gặp gỡ Tiểu Quai bảo bối. – Quên đi. Ta bây giờ cũng sống rất vui vẻ a. Riley từ chối cho ý kiến ngã đầu trên ghế sa lon: – Đúng rồi, ngươi ngược lại nói cho ta một chút, ngươi làm thế nào gặp tiểu hồ ly có thể biến thành người này? – Cái này nói ra cũng rất dài. Lâm Tu Chân híp mắt, nhớ lại kỷ niệm ngọt ngào...... Trong phòng khách tiếng nói chuyện ồn ào. Tiểu Quai nhắm mắt lại, hơi nhíu mày, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, ôm chăn ở trên giường lăn tới lăn đi. Từ bên trái lăn đến bên phải, từ đầu giường lăn đến cuối giường, khắp nơi đều tìm không được ***g ngực ấm áp của A Chân. – A Chân ~ A Chân ~Tiểu hồ lẩm bẩm gọi, ôm chăn cọ tới cọ lui. Nhưng nửa ngày cũng không có hồi âm. Tiểu Quai rốt cục không còn kiên nhẫn, vạn phần ủy khuất mở mắt. A Chân cũng không ở trong phòng. Tiểu Quai lập tức từ trạng thái mơ màng tỉnh lại, cảnh giác dựng lỗ tai hồ ly lên. Hắc, thì ra là A Chân ở trong phòng khách a. Bọn họ cười thật vui vẻ. Di? Bọn họ? Hắn là ai? Đúng rồi, là em họ của A Chân. A ~~ cái em họ đó mở miệng nói thích A Chân! Tiểu Quai giận dữ phồng má, A Chân quá đáng, tại sao có thể bỏ ta lại cùng người kia nói chuyện phiếm, trò chuyện lại vui vẻ như vậy! Tiểu hồ thân thể tuyết trắng từ trên giường lăn xuống, nắm lấy một cái áo sơ mi trắng tùy tiện khoác lên người. Liền nhanh chân, cấp tốc hướng phòng khách chạy tới. – A Chân ~~Theo tiếng kêu ngọt nị, một thân ảnh màu trắng hỏa tốc nhảy vào trong ngực của mình, dùng cả hai tay hai chân quấn chặt ở trên người của mình. Lâm Tu Chân mỉm cười ôm tên tiểu nhân kia mà cưng chiều hôn lên gương mặt ửng hồng một cái: – Hôm nay thế nào ngoan như vậy a. Không cần gọi tự mình rời giường? Tiểu tử nắm lấy vạt áo Lâm Tu Chân, đầu nhỏ không an phận ở trên ngực người yêu cọ tới cọ lui, hàm răng khắp nơi gặm cắn làm nũng: – A Chân làm gì một mình len lén rời giường. Ta ở lại sẽ sợ hãi ~– Đừng sợ đừng sợ, ta vĩnh viễn cũng không bỏ lại Tiểu Quai nữa. Lâm Tu Chân hôn nhẹ lên gò má của Tiểu Quai. Tiểu Quai cười hì hì, thân mật dụi dụi đầu vào mặt của Lâm Tu Chân, liếc Riley bên cạnh một cái mỉm cười, bĩu môi nói: – Cũng không được bỏ ta lại cùng người khác nói chuyện phiếm! – Ha ha, bảo bối nhi ghen đây mà. Lâm Tu Chân cười lớn, ở bên hông của Tiểu Quai ra sức chọt chọt, chọc cho tên tiểu tử kia giãy dụa tránh né: – Thật là nhột thật là nhột ~ A Chân khi dễ ta ~Riley bên cạnh, hai tay chống cằm, một bộ dáng xem kịch vui. Tiểu Quai áo sơ mi đơn bạc, mơ hồ nhìn thấy thân thể xinh đẹp trong lớp áo, một đôi thon dài nuột nà, quấn ở trên người của Lâm Tu Chân, ánh mắt Riley thoải mái giống được ăn kem ghim chặt vào thân ảnh tuyết trắng đung đưa trước mắt. Lâm Tu Chân bất mãn trợn mắt nhìn Riley một cái, nhìn bộ dáng cái tên kia nước miếng đều chảy ra, thật là không thoải mái. – Bé ngoan, chúng ta biến trở về hồ ly có được không? Không nên để cho cái tên đại sắc lang mặt trắng đó nhìn đi. Lâm Tu Chân bộ dáng mười phần hẹp hòi keo kiệt, ở bên tai Tiểu Quai thổi khí. – Vậy ngươi phải đút ta uống sữa tươi ~Tiểu Quai ôm cổ người yêu, thân thể yêu kiều uốn éo, cái mông nhỏ tròn trịa dùng sức ở trên đùi Lâm Tu Chân cọ tới cọ lui. – Hảo hảo ~Lâm Tu Chân không chút nào kiêng kỵ bóp cái mông tuyết trắng một cái. – Đem tâm can của ta cũng đút cho ngươi ăn ~Tiểu Quai đắc ý ha ha cười, chớp mắt một cái, mỹ thiếu niên khả ái liền biến thành tuyết hồ nho nhỏ, ở dưới áo sơ mi chui ra, đầu nhỏ mao nhung tựa như làm nũng ở trên bụng của Lâm Tu Chân củng tới củng lui. Lâm Tu Chân ôm tiểu hồ ly, đi tới phòng bếp, đem sữa tươi đã làm nóng từ sớm ở lò vi sóng (microwave oven) rót vào bình, lại quay đầu lại ngồi vào ghế sa lon phòng khách, một tay gãi cái bụng tiểu hồ ly tuyết trắng, một tay cầm bình sữa lên. Tiểu Quai hạnh phúc ngửa mặt nằm ở trong ngực Lâm Tu Chân, tiểu móng vuốt khoác lên cổ tay của người yêu, mắt khép hờ nhấm nháp bình sữa tươi, đuôi to xù lông nhàn nhã nhẹ nhàng phe phẩy. Nhìn Lâm Tu Chân chuyên chú nhìn say đắm tiểu hồ ly, một bộ dáng hạnh phúc mãn nguyện, Riley tay chân nhanh nhẹn lấy ra một máy chụp hình, tách một tiếng bắt đầu chụp hình, cười hì hì nói: – James, để cho Công tước đại nhân xem cuộc sống ngọt ngào của ngươi một chút, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Vừa nói, lại biến hóa các loại góc độ, trên dưới trước sau trái phải liên tục chụp hình. Lâm Tu Chân cũng không quản hắn, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên một cái, tự mình nắm móng vuốt tiểu hồ ly, vui vẻ vân vê chơi đùa. Hồi lâu, mới chợt nói ra một câu: – Lão nhân gia cùng quản gia Booth vẫn khỏe chứ? – Hì hì, muốn biết? Chính mình đi gặp hắn. Các ngươi cũng mấy thập niên không gặp mặt. Riley di chuyển ống kính máy chụp hình, trọng điểm chụp lấy vẻ mặt khả ái tham ăn của Tiểu Quai bảo bối. – Được rồi được rồi. Đừng chụp nữa. Muốn chụp hình hồ ly ngoan ngoãn nhà ta, trước đi làm điểm tâm! Lâm Tu Chân buông bình sữa trống trơn xuống, một tay chặn ống kính Riley lại. Tiểu Quai liếm liếm tiểu móng vuốt, trở mình, nằm ở trên đùi Lâm Tu Chân, ôm đuôi to nhung nhung của mình, che mặt lại, chỉ lộ ra một đôi mắt to đen láy, giảo hoạt chớp chớp, tựa hồ phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy. Không cho ta ăn cơm, ta cũng không cho ngươi chụp hình.” Riley gãi đầu một cái, vỗ ***g ngực dũng cảm cười nói: – Cái này có gì khó! Xem ta là một trong 10 người sành ăn nhất trên thế giới, một bữa sáng ngon lành cũng không làm khó được ta! Dứt lời liền hướng phòng bếp. – Cũng may ngày hôm qua ta mua sắm một đống nguyên liệu nấu ăn, các ngươi chờ thưởng thức bữa tiệc lớn kiểu Pháp đi ~Một canh giờ sau, trên bàn ăn Riley hỏa tốc dọn lên món ăn tỉ mỉ chế biến: gan ngỗng, trứng cá muối, bánh mì Pháp và súp ngô. Tiểu Quai khó nhịn được nhảy ra từ trong ngực Lâm Tu Chân, thân thể mũm mĩm tuyết trắng nhảy lên bàn ăn, tò mò quan sát những món ăn chỉ thấy ở trong TV. Tiểu hồ ly ngửi ngửi gan ngỗng, cau mày chà chà đầu lưỡi béo mập, cái mông ngoắt một cái, cái đuôi đảo qua, quay đầu về phía súp ngô. Ngửi ngửi, dáng vẻ giống như cũng không tệ lắm. Tiểu móng vuốt không khách khí hướng trong chén, liếm một cái. Ách ~ mùi cũng khá, tựa hồ không ngon hơn so với sữa đậu nành, sữa tươi a. – Ăn rất ngon chứ? Đối mặt khuôn mặt Riley tươi cười nịnh nọt mà lại mong đợi, tiểu hồ khổ sở gãi gãi lỗ tai, nhảy xuống bàn ăn, chạy vào trong ngực Lâm Tu Chân. – Đầu bếp Riley, xem ra món ăn Pháp của ngươi không hợp khẩu vị với người Trung Quốc thuần túy chúng ta a. Lâm Tu Chân nhìn thấy Tiểu Quai lắc lắc đầu nhỏ bộ dáng thất vọng hận sắt không thành thép, xoa xoa cái đầu nhỏ của bé, ha ha cười, ôm tiểu hồ ly ngồi vào bàn ăn trước mặt. – Không phải đâu? Đây chính là gan ngỗng chánh tông a! Riley lấy lòng cầm lên một khối gan ngỗng đen thùi lùi, đưa tới khóe miệng Tiểu Quai. Tiểu hồ ly nghiêng đầu qua chỗ khác, nhắm mắt lại, đầu nhỏ một đường hướng trong ngực Lâm Tu Chân chui, hết sức kháng cự mùi gan ngỗng. Riley không thể làm gì khác hơn là múc một muỗng trứng cá muối: – Vậy thử cái này một chút? Nhìn Riley bận rộn từ sáng sớm, Lâm Tu Chân cũng không nhẫn tâm, tay lấy một chút trứng cá muối: – Ngoan, đây là thức ăn rất có dinh dưỡng. Thử một chút. Tiểu Quai mới miễn cưỡng nghiêng đầu lại, liếc ngón tay Lâm Tu Chân dính đồ ăn một cái. Rốt cục nhắm mắt lại, há mồm ra, một bộ dáng tráng sĩ vì nghĩa, đầu lưỡi phấn nộn nhanh chóng liếm trứng cá muối. – Như thế nào? Riley chớp con mắt, ghé đầu lại. Tiểu hồ ly gãi gãi cái bụng, chép miệng “ai” thở dài một cái, tiểu móng vuốt tựa như an ủi vỗ vỗ đầu Riley. – Hừ! Đồ ngốc không biết thưởng thức! Riley thở phì phò ngồi trên ghế, tay trái gan ngỗng, tay phải một ổ bánh mì, nhét đầy miệng, giận dữ nói: – Các ngươi không thích. Tự ta ăn! Lâm Tu Chân thương hại nhìn hắn, xé một miếng bánh mì, chấm vào súp ngô, đưa tới khóe miệng Tiểu Quai: – Riley, ngươi phải chú ý thân phận của mình, đừng ăn nhiều như vậy. Nếu không...... Tiểu Quai ăn bánh mì ngược lại mùi vị thật ngon, tiểu hồ cặp mắt nghi hoặc, linh lợi nhìn sang Lâm Tu Chân, lại nhìn ngắm Riley. Nếu không...... sẽ như thế nào đây? Chỉ chốc lát, trên bàn gan ngỗng, trứng cá muối, bánh mì cũng bị Riley quét dọn không còn, bánh mì trong tay Lâm Tu Chân cũng bị Tiểu Quai lấp đầy bụng. Riley hài lòng vỗ bụng: – Thật là mỹ vị a...... Nhưng bụng của hắn cũng không hợp tác truyền đến một trận thanh âm ục ục, tóc vàng mắt xanh đẹp trai lúng túng đỏ mặt một chút: – Chính là cơm nước xong luôn là muốn đau bụng tương đối phiền toái...... Dứt lời, liền chạy thẳng tới toilet. Tiểu Quai lấy móng vuốt che miệng, ánh mắt cong cong cười, Lâm Tu Chân trìu mến vuốt ve bộ lông tiểu hồ nhu thuận: – Bây giờ ngươi biết rồi? Tại sao ta không ăn gì ngoài máu, nguyên nhân chính là như vậy.
|
Chương 13 Edit: Mèo mập. Beta: Lỳ. – A Chân ~~ hôm nay không thể đi theo ngươi tới bệnh viện sao? Thiếu niên tóc bạch kim xinh đẹp lỗ tai hồ ly mao nhung rất không có tinh thần cúi đầu. Tiểu Quai nắm vạt áo Lâm Tu Chân, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt đen láy đáng thương mong đợi nhìn bác sĩ Lâm ở hành lang chỉnh trang quần áo chuẩn bị đi làm. Nhìn ánh mắt chờ đợi của tiểu hồ, trong lòng Lâm Tu Chân cũng không bỏ được, xoay người đem Tiểu Quai ôm vào trong ngực: – Hài tử ngoan, hôm nay có ca giải phẫu rất quan trọng. Nghe lời, cùng Riley đợi ở nhà có được không? Gương mặt của Tiểu Quai dùng sức cọ cọ trong ***g ngực Lâm Tu Chân, tay nhỏ bé ôm thật chặt hông của hắn, trộm liếc Riley đang ngồi trên ghế sa lon xem TV một cái: – Người ta không có thói quen ở cùng người khác. Riley đã ở trong nhà này ăn chực uống chực một tuần lễ, nói một cách hoa mỹ là vì hắn ở đại học Anh quốc chọn luận văn nghiên cứu văn hóa Trung quốc, thật ra thì chính là chẳng phân biệt ban ngày ban đêm đi dạo khắp nơi, chỉ khi nào đói bụng mới biết trở về nghỉ ngơi. Hắn đối với Tiểu Quai có thể biến thành người rất kỳ quái rất là tò mò, bất đắc dĩ Tiểu Quai cũng là phòng bị mười phần tránh hắn từ ngoài ngàn dặm. Ai bảo hắn ngay từ đầu liền bị tiểu khả ái của chúng ta nhận định là tình địch cướp đoạt A Chân? Lâm Tu Chân sủng ái sờ sờ đầu Tiểu Quai, điểm lên trên trán bóng loáng một cái: – Ngoan ~~ cái tên lừa ăn gạt uống kia nếu như dám khi dễ ngươi, ta quay lại liền làm thịt hắn! Dứt lời, liền từ ánh mắt ôn nhu như nước, lấy tốc độ ánh sáng biến thành lưỡi dao hàn băng vô hình sắc bén giết người, hung hăng hướng Riley trừng mắt. Riley run rẩy một cái, giơ hai tay lên đầu hàng, mặt vô tội nói: – Ta làm sao dám khi dễ người yêu bảo bối của James? Vạn nhất hồ tiên đại nhân sử xuất Trung Quốc yêu thuật cổ xưa, đem ta anh tuấn tiêu sái đẹp trai biến thành hồ ly thì làm sao bây giờ? Tiểu Quai ha ha cười, nhón chân lên, ở trên cổ của Lâm Tu Chân cọ tới cọ lui mài răng: – Vậy A Chân về sớm một chút nga. Giải phẫu nhất định sẽ thành công! – Hài tử ngoan ~~Lâm Tu Chân ôm eo thon tiều hồ, ở đó cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ thắm ôn nhu hôn môi. – Trông nhà, ta trở lại mang đồ ăn ngon cho ngươi. – Ân, A Chân trên đường cẩn thận...... Tiểu Quai dựa khung cửa, cắn ngón tay, si ngốc nhìn bóng lưng Lâm Tu Chân, tựa như cô vợ nhỏ. Cho đến xe hơi ra khỏi sân nhà đi xa, Tiểu Quai mới lưu luyến không rời đóng cửa lớn lại, rầu rĩ không vui đi tới tủ thức ăn lấy ra một bọc khoai tây chiên, đem mình vùi ở trong phòng khách một mình trên ghế sa lon, rắc rắc rắc rắc vừa ăn vừa xem TV. Riley vui vẻ nhìn chằm chằm tiểu nhân nhi tinh xảo kia. Mấy ngày qua, mình hơi quan sát cái tiểu quỷ đó một cái, ánh mắt James giống như muốn giết người phóng tới. Thật vất vả có một cơ hội, Riley cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Nhìn tiểu mỹ nhân đó, lỗ tai hồ ly khả ái, tóc bạc xinh đẹp nhu thuận, cổ trắng noãn, toàn thân chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thi, cặp đùi thon dài, chân trần tuyết trắng, còn có một cái đuôi to nhung mềm xù lông nghịch ngợm từ bên trong áo sơ mi thò ra, đảo qua đảo lại trêu chọc người yêu thích. Anh họ thật là vận khí tốt a, lại có thể lấy được một vưu vật như vậy, nước miếng Riley đều chảy xuống. Tiểu Quai chỉ cảm thấy một ánh mắt nóng hừng hực ở trên người của mình di chuyển, không nhịn được rùng mình một cái, ôm một cái gối thật to che ở trước ngực, phòng bị mười phần nhìn chằm chằm Riley: – Ngươi...... nhìn, nhìn cái gì chứ?! Riley ánh mắt sáng rực tiến lên: – Sweetheart (cưng, bé yêu, người yêu), James không có ở đây, không bằng ta chơi với ngươi đi. Tiểu Quai bĩu môi, nước mắt lưng tròng, đưa tay ra cầm ngay ống nghe điện thoại: – Ngươi khi dễ ta...... ta nói cho A Chân nghe...... Riley vội vàng lanh tay lẹ mắt “ba” một tiếng, cúp điện thoại, hốt hoảng dụ dỗ: – Đừng khóc! Đừng khóc! Ta nói giỡn với ngươi thôi. Nhìn thấy Tiểu Quai sợ hãi ôm cái đuôi, mắt ẩm ướt nhìn mình chằm chằm, Riley gãi gãi đầu, ý nghĩ chợt lóe: – Tiểu khả ái, muốn nghe chuyện của James hay không? Ta biết hắn hơn hai trăm năm nga. Nhìn tiểu hồ cắn cắn môi, gật đầu một cái, Riley lúc này mới yên lòng lại, hắng giọng: – Sau khi ta chết trong mấy thập niên, đều không nhìn thấy người anh họ trong truyền thuyết này. Nghe lão nhân gia nói, hắn vẫn luôn ở tại Trung quốc, mỗi 10 năm liền đổi chỗ ở. Quỷ hút máu để ý nhất là huyết thống, đại đa số đều xuất xứ từ quý tộc Âu Châu. Phương đông có rất ít quỷ hút máu xuất hiện, ta cũng tốn không ít thời gian mới tìm được James. Khi đó Trung quốc là Thanh triều, hắn rất thích mặc quan phục, còn nói muốn cất kỹ mấy món, tương lai có thể làm đồ cổ bán đi. Ha Hả, ngươi có thấy rất kỳ quái hay không, Riley công việc rất bình thường nhưng tiền rất nhiều a? Thu thập đồ cổ chính là một trong những phương thức kiếm tiền của hắn. Một món đồ để trên mấy trăm năm, chung quy rất đáng tiền...... Riley nhiều chuyện nói đến cả cương thi Trung Quốc, thao thao bất tuyệt nói. Bởi vì Tiểu Quai thật sự là một người nghe rất khả ái, chỉ cần mình thêm mắm dặm muối vẽ rắn thêm chân một phen, là có thể hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của đứa trẻ kia, ánh mắt đen lay láy nhìn mình chằm chằm, thỉnh thoảng ha ha cười to, thỉnh thoảng nghiêng đầu suy tư. Mình nói đến khát nước bốc khói, tiểu tử tri kỷ kia còn thí điên thí điên từ trong tủ lạnh lấy ra một đống máu đông lạnh tới. – Riley ca ca, ngươi vừa nói A Chân thích ăn tam tiên xào thịt heo bằm (1) là thật sao? Nhưng cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua A Chân ăn rồi những thứ khác a. Hắn với ngươi cùng một dạng, đều uống máu sao? Tiểu Quai nghiêng đầu, không hiểu liền hỏi. – Cái này ngươi cũng không biết đi...... Riley cầm cái ly lên, nhấp một miếng: – Đúng là, trừ máu ra, chúng ta ăn những thứ khác đều không có chút ý nghĩa nào. Nhưng chúng ta cũng đã từng là người a, thỉnh thoảng cũng phải theo đuổi cảm giác mỹ vị một chút. Coi như ăn đồ ăn cũng không thể hấp thu chút nào chỉ có thể bài tiết ra ngoài, nhưng ít nhất vị giác được hưởng thụ. Cá nhân ta cũng rất thích thịt bò bít tết, chậc chậc, đặc biệt là đẫm máu. James sao, nhìn hắn ăn nhiều nhất là món ăn Trung quốc. Hắn nói mẹ của hắn làm tam tiên xào thịt heo bằm cực kỳ mỹ vị...... – Nguyên lai là như vậy a...... Tiểu Quai cầm sổ nhỏ, nghiêm túc viết từng chữ non nớt, ghi chép lời của Riley: A Chân thích ăn món ăn, A Chân thích xem phim, A Chân thích đi đâu...... hôm nay thu hoạch thật là lớn a. Thỏa mãn một hơi đem cái ly máu uống sạch trơn, Riley lấy khăn tay ưu nhã lau miệng: – Được rồi, tiểu hồ ly, ta nói nhiều như vậy, giờ đến phiên ngươi nói chuyện của ngươi đi? Tỷ như nói, ngươi từ đâu tới a? Riley coi như là hỏi đúng vấn đề, ánh mắt Tiểu Quai sáng lên, sinh động như thật nói về quê hương xinh đẹp của bé — Trường Bạch sơn...... Mắt thấy hơn nửa ngày đã qua nhanh, Riley vỗ đùi, hai mắt sáng lên nói: – Trường Bạch sơn còn rất nhiều kỳ trân dị thú sẽ biến thành người chứ? Nhân sâm bảo bảo? Tuyết Liên muội muội? Thấy Tiểu Quai gật đầu, Riley cao hứng ôm tiểu hồ trong phòng khách xoay mấy vòng. Thực tế mấy canh giờ này hài hòa chung sống, Tiểu Quai cũng không có mãnh liệt kháng nghị, chẳng qua là oa oa kêu: – Để ta xuống! Người ta chóng mặt sắp ngất! Riley đem Tiểu Quai thả trên ghế sa lon, ấn bờ vai của bé, cười hì hì nói: – Sweetheart, ngươi nói một chút với James, ta muốn đi Trường bạch sơn thám hiểm! Mượn chiếc Station Wagon (2) của hắn dùng một chút! – Ngươi muốn đi Trường bạch sơn? Tiểu Quai nghi hoặc hưng phấn không thôi nhìn Riley. – Tới! Riley kích động xoa xoa tay, trong đầu vô hạn ảo tưởng tốt đẹp: ôm nhân sâm búp bê khả ái trắng noãn, ngồi cạnh Tuyết Liên muội muội thiên tiên thuần khiết, ở Trường Bạch sơn vui vẻ tận hưởng cảnh tượng thần tiên. Chỉ thấy hắn tựa như cơn gió lấy chìa khóa xe, nắm cửa, vô cùng đẹp trai hôn gió: – Gặp lại sau, tiểu khả ái. Ta đi Trường Bạch sơn mang cho ngươi mấy người bạn trở lại! Tiểu Quai còn chưa kịp nói ra “trân thú tiên thảo vốn là sẽ không tùy tiện biến thành người, trên núi chính là càng nhiều động thực vật bình thường hơn.” Riley đã gấp gáp lao ra ngoài cửa, không thấy bóng dáng. Tiểu Quai sờ sờ tai hồ ly một cái, ánh mắt chuyển một cái, lầm bầm lầu bầu nói: – Cũng tốt. Hắn đi rồi sẽ không có người đoạt A Chân của ta. Vì ý niệm ích kỷ vừa rồi phảng phất qua làm bé ngượng ngùng, tiểu hồ cắn cắn ngón tay. – Nói không chừng, hắn thật sự có thể gặp những trân thú tiên thảo có thể biến thành người giống như ta. Tiểu hồ xoay người trở về ghế sa lon, cầm cuốn sổ nhỏ mới vừa ghi chép, cẩn thận về chỗ ngồi: – Ân...... A Chân thích tam tiên xào thịt heo bằm a? Thịt bằm chính là thịt sao, ta đây biết. Nhưng tam tiên là cái gì đây? Hình như là rau cỏ...... Tiểu Quai sờ sờ mặt, xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vườn hoa lớn bên ngoài, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, chợt có chủ ý...... Ánh nắng chiều ôn hòa ấm áp chiếu lên khoảnh sân nhỏ, giải phẫu vừa xong, Lâm Tu Chân không dám trì hoãn lái xe thật nhanh về nhà. Nhưng chưa kịp mở cửa ra, đã nghe đến một mùi cháy khét cay mũi, từ cửa sổ phòng bếp từng đợt khói bốc ra mù mịt, ở dưới ánh hoàng hôn, đặc biệt đẹp mắt. Riley đang giở trò quỷ gì? Lâm Tu Chân nhíu mày, mở cửa phòng để túi công văn xuống, bước nhanh tới phòng bếp. Vừa nhìn thấy quang cảnh trong phòng bếp, Lâm Tu Chân đã cảm thấy đầu có chút ngây dại: vốn là quang khiết sạch sẽ, mấy trăm năm không dùng phòng bếp một lần, khắp nơi một mảnh hỗn độn, giống như chiến trường bị quân địch càn quét. Tiểu hồ chỉ mặc áo sơ mi lớn màu trắng, một tay cầm nắp nồi, một tay cầm cái xẻng, vô cùng cố gắng chiến đấu cùng dầu bắn tung tóe trong chảo. Trong chảo dầu thật to, phân biệt không ra vật gì một màu đen thui. Áo sơ mi trắng của Tiểu Quai đã sớm toàn vết bẩn, ngay cả khuôn mặt nhỏ bé khả ái, cũng chỗ trắng, chỗ đen, rất tức cười. – Bảo bối, ngươi đang làm cái gì? Lâm Tu Chân lắc đầu một cái, che mắt, đi tới sau lưng Tiểu Quai, đem bé con kia ôm vào trong ngực, thân mật hôn lên cổ bé. – A Chân ~~ ngươi đã về rồi? Tiểu Quai cao hứng kêu một tiếng, ném đồ trong tay đi, quay đầu lại ôm cổ của Lâm Tu Chân, hai người quên cơ hồ luôn chảo dầu. Cho đến chảo dầu tức giận kháng nghị, Lâm Tu Chân mới vội vàng tắt lửa. Tiểu Quai luống cuống tay chân đem thứ màu đen trong chảo dầu lăn qua lăn lại đến trong một cái mâm, xoa xoa gương mặt giống như tiểu hoa miêu, tựa như hiến bảo vật đưa đến trước mặt Lâm Tu Chân: – A Chân, Riley ca ca nói ngươi thích ăn nhất tam tiên xào thịt heo bằm. Xem! Đây là ta làm! Lâm Tu Chân trên đầu toát ra mấy đạo hắc tuyến, hắn cầm đũa bát lên lấy một ít đồ kia, buồn cười hỏi: – Ngươi lấy cái gì làm? – Ân...... tam tiên chính là mẫu đơn, thược dược, đỗ quyên trong vườn hoa, thịt bằm là ta đào con giun. Con giun thật là khó đào, ngươi xem, tay của ta đào cũng đau quá ~ “tay nhỏ bé của Tiểu Quai cũng bẩn thỉu, móng tay dính đầy bùn đất.” – Vốn là muốn bắt chuột đồng, nhưng cũng không bắt được. Không thể làm gì khác hơn là đào con giun. Tiểu hồ ủy khuất nói. Lâm Tu Chân đau lòng đem tiểu nhân nhi kia ôm vào trong ngực: – Bé ngốc, bé ngốc ~– A Chân, ta rất dụng tâm a Tiểu hồ đem đầu chôn ở trong ngực người yêu cọ cọ, lại cố làm vẻ thành thục khẽ thở dài một tiếng: – Nhưng ta vẫn không có biện pháp làm ra món ăn ngon...... – Hảo bảo bối, sau này không cần phí tâm làm món ăn ngon cho ta. Ta chỉ muốn Tiểu Quai bảo bối thư thư phục phục ăn xong ngủ ngon, đó mới làm ta vui vẻ nhất. Lâm Tu Chân đem Tiểu Quai ôm ngang. – Chúng ta đi tắm rửa sạch sẽ đi. Nhìn ngươi này...... – Ân...... Nghe lời đáp một tiếng, Tiểu Quai đem đầu tựa vào bả vai Lâm Tu Chân, mắt đen còn dừng lại ở bàn thức ăn trong phòng bếp: thành quả lao động mình khổ cực một buổi chiều, A Chân nhìn cũng không nhìn qua. Nhưng đoán chừng cũng rất khó ăn, nếu cho a A Chân ăn rồi đau bụng cũng không tốt. Không được, ta nhất định phải học tập thật tốt, cho A Chân ăn tam tiên xào thịt heo bằm thật ngon! (1)Tam tiên xào thịt heo bằm: (2)Xe Station Wagon:
|
Chương 14 Edit: Mèo mập. Beta: Lỳ. Sắc trời chiều mông lung từ từ ảm đạm, nhà nhà cũng lượn lờ khói bếp, các loại hương vị thức ăn tràn ngập đường phố. Lâm Tu Chân lái xe vào gara, cao hứng xách theo một túi cá thu nướng than, đi vào cửa. – Bảo bối, hôm nay có ngoan ngoãn ở nhà hay không? Lâm Tu Chân vừa cởi giày ở lối vào, vừa cao giọng cùng người yêu nhỏ đợi ở nhà ngọt ngào chào hỏi. Nhưng bên trong thật yên tĩnh. Cái tiểu quỷ ham chơi này! Lâm Tu Chân cười mắng một tiếng: – Không nên chơi trốn tìm nữa. Nhanh ra đi. Có cá nướng thơm ngon a. Thường ngày lúc này, Tiểu Quai sẽ vui mừng kêu lên từ trong tủ không kịp chờ lao ra, ngọt ngào cọ cọ gương mặt tuấn tú của Lâm Tu Chân, đang cầm cá nướng yêu thích, vừa cắn ăn, vừa ngọt ngào nói: – Ta thích A Chân nhất! Nhưng hôm nay rất kỳ quái, tiểu hồ lần này không thấy đâu? Lâm Tu Chân có chút nghi ngờ đi vào phòng khách, ánh mắt quét chung quanh tìm kiếm bóng dáng tâm can bảo bối. Lại chỉ thấy được trên bàn trà một tờ giấy trắng, vẽ một món ăn đầy màu sắc, nét bút non nớt vòng vo viết: “học làm món A Chân thích ăn nhất”. Bên cạnh là một tờ rơi, viết rõ ràng “lớp học đầu bếp trứ danh”. Đứa nhỏ ngốc này, chẳng lẽ một mình đi ra ngoài bái sư học nghệ. Đầu Lâm Tu Chân oanh một tiếng nổ tung. Vọt vào trong phòng, chạy lên lầu hai, chạy lên lầu ba. Trong nhà mỗi một cái góc nhỏ cũng nhìn một lần. Thật không có thân ảnh của Tiểu Quai. Đáng chết! Lâm Tu Chân trong lòng thầm mắng một tiếng, tờ rơi “lớp học đầu bếp trứ danh” ở trong tay hắn vò thành một khối. Tiểu Quai cho tới bây giờ không có một mình ra khỏi cửa, bảo bối dáng dấp khả ái như vậy, vạn nhất gặp phải những người tâm địa bất chính thì làm sao bây giờ?! Liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ sắc trời bắt đầu tối, Lâm Tu Chân lo lắng chạy ra khỏi nhà...... Trăng khuyết tinh tế đã lạnh nhạt treo ở chân trời. Tiểu Quai cắn ngón tay, mờ mịt đi trên đường phố xa lạ. – Phía bắc đại lộ trung tâm...... lớp học nấu ăn làm vợ tốt...... đến tột cùng ở chỗ nào? Tiểu hồ lẩm bẩm lẩm bẩm. – Làm sao khó tìm như vậy? Tiểu Quai đấm đấm đầu gối đau nhức không dứt do đi bộ cả ngày, đặt mông ngồi xuống vườn hoa ven đường, trơ mắt nhìn chợ đêm phồn hoa bên đường, người bán hàng rong tay chân nhanh nhẹn đảo thịt nướng, mùi thơm mê người nhẹ nhàng bay tới đây. Tiểu hồ hít hít lỗ mũi, bụng truyền đến tiếng vang ọc ọc. Thật là đói a...... Tiểu Quai tựa như an ủi sờ sờ cái bụng nhỏ sôi ọc ọc, không kìm hãm được muốn di chuyển bước chân, hướng lò than tới gần. Nhưng...... không có tiền a. Làm người thật là phiền toái a, thứ gì đều phải có tiền. Không giống ở trong núi, muốn ăn cái gì liền ăn cái đó. Tiểu Quai ảo não trở về vườn hoa, bẻ một cái lá cây. Di? Có, phụ thân đã dạy ta pháp thuật của hồ ly. Mặc dù chỉ học được một chút pháp thuật bình thường, Nhưng...... Tiểu Quai đem lá cây thả vào trong lòng bàn tay, trong miệng lẩm bẩm niệm mấy tiếng, hướng lá cây thổi một hơi. Ha ha, biến ra tiền giấy rồi. Tiểu Quai cao hứng cầm tiền trong tay, không đúng, là tiền lá cây, cất bước hướng lò than ven đường. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, tiểu hồ liền ngừng lại: đại thúc a di bọn họ, buôn bán quầy hàng nhỏ không dễ dàng a. Ta tại sao có thể cầm lá cây lừa gạt bọn họ đây. Sau khi pháp thuật hết hiệu lực, tiền biến trở về lá cây, bọn họ thực thương tâm a. Tiểu Quai thiện lương gãi gãi đầu, nhìn tiền trong tay, sờ bụng nhỏ đang kháng nghị ọc ọc một cái. Quên đi, hay là về nhà ăn cơm đi. Tiểu Quai như đưa đám bỏ lá cây biến thành tiền lại, mơ hồ đi trên đường lớn. Chờ trời tối thêm một chút, ta liền có thể biến thành hồ ly, chỉ cần dùng cái mũi nhạy bén ngửi ngửi, nhất định có thể tìm được đường về nhà. A Chân không biết về nhà chưa, hắn có lo lắng cho ta hay không đây...... Tiểu Quai ngốc nghếch một mình ra khỏi cửa, cũng không nghĩ đến về nhà như thế nào, hoặc là hỏi đường cảnh sát thúc thúc. Chẳng qua là ở trên đường lớn không mục đích đi loạn. Khi đến một góc đường tối, a, bốn phía giống như không có ai. Vậy liền có thể biến thân để về nhà. Tiểu Quai nhìn chung quanh, chuẩn bị niệm thần chú. Bất thình lình! Trong góc có mấy thân ảnh cao lớn tiến tới. – Yêu, là một anh chàng đẹp trai đây. Thanh âm thô bỉ điên cuồng ha ha cười. Tiểu Quai hoảng sợ nhìn mấy nam nhân nhanh chóng bao quanh mình, bé sợ nắm lấy vạt áo của mình, vừa lui về phía sau, vừa run rẩy nói: – Ngươi...... các ngươi muốn làm gì? – Trời tối gió lớn, ngươi nói chúng ta muốn làm gì đây? Một tên cao gầy, lấy ra một con dao nhỏ, lắc lư con dao sáng loáng trước khuôn mặt trắng bệch mặt của Tiểu Quai. – Ít cùng hắn nói nhảm. Tiểu tử! Mau lấy tiền ra! Một bàn tay thô bạo lung tung nắm lấy y phục Tiểu Quai, không quy củ ở trên người của bé lục lọi. – Ta không có tiền a...... đừng, đừng có sờ ta...... cứu mạng! Cứu mạng a! Tiểu Quai ô ô khóc thút thít, kêu to liều mạng giãy giụa, bất đắc dĩ lại bị mấy tên đó giữ chặt hai tay, bức đến sát chân tường. Trên đường phố tối tăm, không có người đi ngang qua. – Đứa trẻ khả ái ăn mặc xinh đẹp như vậy, cư nhiên không có tiền? Nam nhân khó tin cởi y phục Tiểu Quai ra, Trong túi áo hắn dùng sức móc móc vẫn trống trơn. Nửa ngày cũng không có móc ra cái gì, tên to con tức giận đánh một bạt tai lên gò má của Tiểu Quai: – Không có tiền, ra đường làm cái gì? – Không phải đâu! Không có tiền? Dáng dấp đứa trẻ này da thịt mịn màng, chính xác là tiểu công tử nhà người ta...... không có tiền?! Không có tiền cho các đại gia chơi một cái cũng được. Có người bỉ ổi ở trên làn da trắng noãn mịn màng, không có hảo ý sờ tới sờ lui. – Đau quá ~ buông ta ra! Buông ta ra! Tiểu Quai chớp chớp hàng mi thật dài, nước mắt trong suốt từng giọt từng giọt chảy xuống, khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng đã có tơ máu từ bên khóe miệng nhè nhẹ chảy xuống, bộ dáng đau đớn đáng thương, làm cho mấy tên cướp càng muốn ngược đãi bé. Mấy nam nhân ngươi một tay ta một tay, có người níu lấy tóc Tiểu Quai, có người bóp cánh tay của bé, có người tay sờ lên ***g ngực của bé, còn có người đã động thủ cởi thắt lưng của bé. Chỉ cảm thấy trên người khắp nơi ghê tởm cùng đau đớn, Tiểu Quai oa một tiếng khóc lớn lên, hàm răng cắn một cái, cũng không làm được gì nhiều, lắc mình một cái. Thừa dịp bóng đêm che chở, một con tiểu hồ ly linh xảo từ trên mặt đất, chạy trốn vào đống rác trong góc đường. Mấy nam nhân chỉ cảm thấy trong tay không còn gì, mỹ thiếu niên trong tay chợt biến mất, chỉ còn sót lại một đống quần áo. Ba bốn người, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Qua một trận, mới hồi phục lại tinh thần, chạy tứ tán, đêm khuya trận trận thét gào vang dội đường lớn: – Quỷ! Quỷ! Có quỷ a!!!!!! Cứu mạng a!!!! Sau một lúc, tiểu hồ ly mới run rẩy từ trong đống rác lộ ra cái đầu nhỏ, cẩn thận nhìn xung quanh. Cũng may người xấu bị dọa chạy. Tiểu Quai lúc này mới từ từ đi ra, nhìn thấy trong đống rác có mấy con chuột to lớn, đang thưởng thức cơm hộp thừa bị người khác vứt bỏ. Tiểu hồ ly ủy khuất rớt xuống mấy giọt nước mắt, nhìn bên chân một trái táo bị cắn mất một nửa, bốc mùi hư thối. Vốn nhìn cũng sẽ không muốn liếc mắt nhìn, nhưng bụng thật là đói a. Lại bị những tên xấu kia đánh mấy quyền, trên người mềm nhũn vừa đau lại đói, một chút khí lực cũng không có. Tiểu móng vuốt run rẩy gẩy gẩy nửa trái táo, chừng nhìn vòng quanh một cái, sẽ không có người thấy đi. Tiểu Quai đem nửa trái táo kia kéo đến bên người, móng vuốt dùng sức lau lại lau, nhắm mắt lại, cắn...... Lâm Tu Chân lo âu đi trên đường lớn, ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh người yêu. Mới vừa vội vã chạy đến “lớp học đầu bếp trứ danh”, nhưng người ta đã sớm tan học đóng cửa. Dọc theo đại lộ hỏi thăm nửa ngày, cũng không có ai có nhớ ra mặt Tiểu Quai. Bé con ngốc nghếch kia, sẽ chạy đi nơi đâu đây? Cũng không biết có ăn cơm hay không. Cả ngày, nhất định đói bụng lắm. Có thể bị người bắt cóc hay không đây? Bảo bối của ta dáng dấp khả ái như vậy...... Lâm Tu Chân chỉ hối hận không trang bị trên người Tiểu Quai một vệ tinh định vị. Ban đêm gió lạnh, thổi tung mái tóc đen của Lâm Tu Chân. Trong không khí, giống như có mùi vị quen thuộc. Lâm Tu Chân dừng bước, dùng sức hít mũi một cái. Không sai! Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là mùi máu linh hồ trên người Tiểu Quai. Mình đã ăn qua, chắc chắn sẽ không sai. Lâm Tu Chân trong bụng không khỏi cao hứng lên, nhưng rất nhanh, lại bị lo lắng bao trùm. Tại sao có thể có máu? Tiểu Quai đã xảy ra chuyện gì đây? Vừa nghĩ tới người yêu bảo bối khả ái của mình có thể gặp bất trắc, Lâm Tu Chân cảm thấy tim tựa như tan nát. Hắn chỉ có thể liều mạng làm mình tỉnh táo lại, cố gắng đuổi theo hơi thở yếu ớt của Tiểu Quai trong không khí. Trong hẻm nhỏ tối tăm, trong mấy đống rác rách rưởi, mấy con chuột cống chung quanh chạy tán loạn, một vật nhỏ tuyết trắng, ở dưới ánh trăng lộ ra màu lông trắng bạc lấp lánh, chẳng qua là trên người loang lổ vết đen. Tiểu Quai đáng thương, ôm nửa trái táo, chật vật gặm cắn. Thấy thân ảnh của tiểu hồ ly, tảng đá lớn trong lòng Lâm Tu Chân rốt cục rơi xuống. Nhưng bảo bối luôn luôn an nhàn sung sướng kia, lại đang ở một nơi bẩn thỉu gặm rác rưởi bẩn thỉu, lòng của Lâm Tu Chân đau xót, thiếu chút nữa muốn rơi nước mắt. Thanh âm hắn run rẩy đi tới: – Tiểu Quai ~~Tiểu hồ ly chuyên chú đối phó với nửa trái táo, nghe được thanh quen thuộc, thân thể run lên một cái, thận trọng nâng đầu nhỏ lên. A Chân! Móng vuốt dụi dụi mắt, không sai, là A Chân! Ô ô ~~ vốn là muốn nhảy vào ***g ngực tràn đầy an tâm đó, nhưng vừa nghĩ tới thân thể mình bẩn thỉu, còn không có mặt mũi gặm rác rưởi ăn. Tiểu hồ xấu hổ dùng móng vuốt che kín mặt, cái đuôi lắc lắc, toàn bộ đầu cũng rúc vào đuôi to mao nhung. – Bảo bối...... Lâm Tu Chân cúi người xuống, đem tiểu khả ái yếu ớt kia ôm vào trong ngực, bàn tay không ngừng vuốt ve thân thể Tiểu Quai hơi phát run: – Đều là ta không tốt, để cho ngươi chịu khổ...... Nghĩ đến là tự mình chạy ra khỏi cửa, bị mấy người xấu khi dễ bị thương không nói, còn làm A Chân lo lắng, còn bị người yêu thấy mình bộ dáng chật vật vạn phần, Tiểu Quai không nhịn được nước mắt ủy khuất liền rơi xuống. Thấy tiểu hồ ly vô lực than khóc ở trong ngực mình, cũng không giống như thường ngày thân thiết làm nũng, ngược lại yên lặng rơi nước mắt, lòng của Lâm Tu Chân cũng đau. Không biết trên người Tiểu Quai có vết thương nào không, hắn không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng sờ đầu tiểu hồ, ôn nhu an ủi: – Không sao, chúng ta về nhà đi......
|