Bá Tước Đích Tuyết Hồ Ly
|
|
Bá tước đích tuyết hồ ly Tác giả: Vưu Lỵ Công Chủ Số Trang : 16 Trạng Thái : FULL Thể loại: hiện đại, huyền huyễn, 1×1, mỹ mỹ, phúc hắc ôn nhu vampire công x đáng yêu hồ ly dụ thụ, ngọt ngào, công sủng thụ, thanh thủy văn, HE Tình trạng: hoàn
.
Giới thiệu:
Anh công là bá tước vampire, lần nọ đến Trường Bạch sơn ngắm cảnh, tình cờ cứu được từ trong tay lũ thợ săn 1 bé tuyết hồ. Sau khi “cắt tiết” cả bọn, thấy tiểu hồ ly đáng yêu lại có linh tính, anh liền đem em về nhà chữa thương + bao dưỡng, bắt đầu cuộc sống chủ tớ ngọt ngào.
Ngày nọ tình 1 đêm của anh tìm đến xin thêm 1 đêm tình, anh ko có lý do từ chối nên kéo ả vào “làm việc”. Tiểu hồ ly trông thấy nổi cơn ghen tuông, tức giận xông ra cắn cắn. Anh ko còn cách nào khác là đuổi đi “miếng thịt ngon”, dỗ dành sủng vật cùng nhau ngủ.
Nửa đêm cảm thấy khác lạ, anh tỉnh dậy mở mắt, cư nhiên thấy bé hồ ly đang nghịch tiểu kê kê của mình, thậm chí còn coi nó như miếng đùi gà KFC mà cắn cắn gặm gặm O v O Anh ăn đau vừa thẹn vừa tức, vội vàng tống cổ em ra ngoài.
Giới thiệu vắn tắt:
Trường Bạch sơn đích tiểu hồ ly, gặp hấp huyết quỷ, bọn họ hội chàng ra cái gì hỏa hoa ni?
Ăn uống no đủ, tiểu hồ ly liếm liếm móng vuốt, thỏa mãn đích than tại lâm tu chân đích trên đùi, đả khởi liễu ăn no cách.
Lâm tu chân sờ sờ tiểu gia hỏa kia tròn vo đích món bao tử, kiến na ăn no đích tuyết hồ chậm rãi đích nhắm mắt lại, Điềm Điềm đích đang ngủ. Tứ chích móng vuốt không kiêng nể gì cả đích thân mở. Chỉ lộ ra món bao tử thượng na phiến tinh mịn đích màu ngân bạch lông tơ. Lâm tu chân chỉ cảm thấy một cổ đã lâu đích ấm áp cảm giác tràn ngập trong lòng đầu…
|
Chương 1 Trường bạch sơn vào cuối mùa thu, những ngọn đồi dày đặc lá rụng, những bụi cây cao thấp ẩn hiện làm tăng thêm vẻ thần bí của thế giới tự nhiên. Tầng tầng lớp lớp lá rụng phủ lên mặt đất thật hiu quạnh, từ đâu một vật nhỏ tuyết trắng vui sướng chạy loạn trong rừng cây. Nó thỉnh thoảng tò mò ngửi ngửi những cây nấm nhỏ đầy màu sắc sinh trưởng trên những cây gỗ mục, thỉnh thoảng đuổi theo bươm bướm nhảy múa giữa không trung. Lâm Tu Chân mỉm cười nhìn tiểu sinh linh khả ái hiếm gặp kia, đứng ở sâu trong rừng rậm, ánh mắt đuổi theo nó nhảy bên trái nhảy bên phải. Hiếm hoi có được một kì nghỉ dài ngày, lựa chọn tới Trường Bạch sơn nghỉ phép thật là không có sai. Cây cỏ nơi này tràn ngập hơi thở thiên nhiên, làm cho những kẻ sống ở đô thị nhiều năm như Lâm Tu Chân cảm giác như sống lại thật thoải mái. Những tiểu động vật trong núi có sắc thái riêng khả ái linh động vô cùng, càng làm cho hắn cảm nhận được sức sống của sinh mệnh. Nhìn tiểu tử kia nhảy loạn khắp nơi, rốt cục chạy nhảy mệt mỏi, ngồi ngay ngắn phía trên một gốc cây, tinh tế liếm bộ lông của mình. Ánh mặt trời xuyên qua lớp lá cây, chiếu rọi bộ lông trắng bạc nhung mềm, làm bộ lông có chút lấp lánh ánh bạc. Thật là một tiểu động vật xinh đẹp! Không hổ là tuyết hồ khó gặp. Lâm Tu Chân lại trong lòng than thở một tiếng. Phảng phất cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lâm Tu Chân, tiểu hồ ly cảnh giác dựng đứng thân thể, hướng phía Lâm Tu Chân nhìn sang. Một người một hồ cứ như vậy từ khoảng cách thật xa, chăm chăm nhìn nhau. Lâm Tu Chân thủy chung không nhúc nhích nhìn sinh vật xinh đẹp kia, tựa hồ như dung hợp với rừng cây xung quanh. Tiểu hồ ly không cảm giác được địch ý từ Lâm Tu Chân, tiểu móng vuốt gãi nhẹ lỗ tai, ánh mắt linh lợi chuyển động, tò mò nhìn sinh vật hiếm khi xuất hiện trong rừng rậm này. Rốt cục, nó từ trên gốc cây nhảy xuống, từng bước từng bước, đi tới hướng Lâm Tu Chân. Ở khoảng cách 3,4 thước, tuyết hồ dừng bước, ôm cái đuôi xù lông của nó, giả vờ không thèm để ý tinh tế liếm cái đuôi. Nhưng con ngươi đen láy cũng không quên liếc về phía Lâm Tu Chân, tùy thời chuẩn bị có gió thổi cỏ lay liền nhanh chân chạy trốn. Lâm Tu Chân mỉm cười nhìn tiểu tử láu lỉnh kia, vẫn không nhúc nhích. Hồi lâu, tiểu hồ ly liếm liếm móng vuốt, lau mặt một cái, thận trọng đến gần sinh vật xa lạ đó. Nó từ từ bước vòng quanh Lâm Tu Chân, tò mò lại gần bên chân hắn ngửi ngửi mấy cái. Đưa móng vuốt ra, cẩn thận cào nhẹ một cái lên bắp chân Lâm Tu Chân, sau đó lại cuống quít nhảy ra. Làm loạn một hồi, mắt thấy người này giống như đầu gỗ cũng không để ý tới mình, tiểu hồ ly càng to gan nhảy lên bờ vai của hắn. Lâm Tu Chân cảm giác một đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại, ở trên mặt mình nhẹ nhàng liếm một cái. Có thể cùng thiên nhiên hòa làm một, cảm thụ động vật đơn thuần đến gần, Lâm Tu Chân cảm thấy trong lòng khoan khoái, phảng phất bị đầu lưỡi kia liếm một cái, tâm, ngứa một chút. Thấy Lâm Tu Chân khóe miệng giơ lên, tuyết hồ tò mò nhìn biểu lộ trên mặt hắn, một hồi lại chuyên chú ở bên tai Lâm Tu Chân ngửi tới ngửi lui, cái đuôi xù lông cọ bên trái cọ bên phải, lơ đãng quét qua lỗ mũi Lâm Tu Chân. – Át xìiii! Không cách nào khống chế, Lâm Tu Chân hung hăng hắt xì một cái. Trong rừng rậm tĩnh mịch, chợt vang lên thanh âm như sấm động này. Một đám chim chóc cuống quýt bay ra từ trong các bụi cây, vỗ cánh bay tứ tán. Tiểu hồ ly cũng bị cái nhảy mũi này làm kinh sợ, từ đầu vai Lâm Tu Chân nhảy xuống, cũng không quay đầu lại vươn tiểu móng vuốt chạy về phía sâu trong rừng rậm. Lâm Tu Chân tiếc hận xoa xoa chóp mũi, nhìn hồ ly ánh bạc cong đuôi chạy, biến mất ở trong khu rừng rậm rạp. Không khỏi khẽ thở dài một tiếng, thật không biết tuyết hồ kia, là thông minh hay là ngốc nghếch. Chắc là nhát gan, lại dám chạy đến trên bả vai người, nói gan lớn đi, lại bị một cái nhảy mũi nho nhỏ hù dọa chạy mất. Các sinh vật trong khu rừng này chính là khả ái như vậy, không biết thế sự lòng người thật là ngây thơ hoạt bát a. Lâm Tu Chân chỉnh lại cổ áo, cất bước hướng về phía sâu trong rừng rậm. Phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng không biết còn có thể gặp lại tiểu sinh vật xinh đẹp kia không. – Chi...... Một tiếng kêu thảm thiết, chợt vang dội rừng cây. Là ai đang nhiễu động cánh rừng tĩnh lặng này? Chẳng lẽ là bọn săn trộm?! Lâm Tu Chân không khỏi lo lắng, hướng nơi tiếng kêu truyền tới bước nhanh. – Hắc hắc, đại ca. lần này nhưng lại kiếm được một bảo bối rồi! Một thanh âm bén nhọn hưng phấn cao giọng reo lên. – Là tuyết hồ trăm năm khó gặp đây! Không nghĩ tới chúng ta chạy trốn tới ngọn núi này, còn có thể kiếm được một khoản từ nó. Một thanh âm tục tằn vang lên không cách nào che giấu sự hưng phấn. Vạch ra bụi cây cao nửa người, Lâm Tu Chân thấy một nam nhân cao lớn, đang cao hứng xoa xoa tay. – Lần này giàu to rồi! Nhìn bề ngoài của tuyết hồ này nha...... chậc chậc! Nhất định có thể bán được giá trên trời. Lâm Tu Chân lạnh lùng nhìn hai người kia, vốn là loại săn trộm, vừa tham lam vừa xấu xí, vì tư lợi của bản thân liền độc ác cướp đoạt tính mạng của các sinh linh trong núi. Tuyết hồ mới vừa rồi còn hoạt bát nhảy loạn khắp nơi, một chân sau bị bẫy thú to lớn kẹp lấy. Máu nhuộm đỏ tươi bộ lông trắng bạc, hết sức chói mắt. Tiểu hồ ly giật giật cái chân bị kẹp mấy cái, chi chi kêu lên thảm thiết. Tròng mắt đen láy, không biết làm sao nhìn hai người trước mắt. – Anh, ta mang nó trở về bán giá thật cao! Có tiền, trốn sang nước ngoài hưởng phúc đi. Cũng không sợ bị truy nã nữa! Nam nhân đưa tay chơi đùa với cái bẫy thú đó. – Chậm! Chúng ta ở nơi này đem súc sinh kia da lột đi. Từ chỗ gẫy chân kia lột da nó, có thể được một tấm da nguyên vẹn, cái đó giá tiền kia...... chậc chậc...... Nam nhân cao lớn từ trong ***g ngực lấy ra một con dao. Tiểu hồ ly tựa hồ nghe hiểu được lời nói của nam nhân, run rẩy ai ai kêu không ngừng. con ngươi trong tựa như hắc mã não, sâu kín nhỏ ra vài giọt nước mắt trong suốt. Chỉ thấy hai chân trước bao thành một khối, tựa hồ than thở mấy cái, hướng hai người đàn ông này vái một cái lại một cái. – Đại ca, súc sinh kia sẽ không phải là thành tinh đi! Giống như đang cầu khẩn chúng ta vậy? Nam nhân vóc dáng nhỏ hơn có chút do dự. Nam nhân cao lớn hung hăng gõ đầu của hắn một cái. – Phí lời! Nếu là thành tinh thật. Còn không đem ngươi ăn rồi, tại sao ở chỗ này chờ ngươi tới làm thịt?! Ít con mẹ nó nói nhảm, đi! Cầm cái chậu tới, chuẩn bị hứng máu! Vừa nói, liền giơ dao hướng tiểu hồ ly đi tới. Lâm Tu Chân coi như hoàn toàn hiểu được. Hai người kia, là tội phạm truy nã trốn vào trong núi, lại chuẩn bị lột da tuyết hồ ly này bán lấy tiền. Thật là không có chút nhân tính nào! Lâm Tu Chân liếm môi một cái, nếu là người sớm phải gặp Diêm vương, vậy ta cũng không cần hạ thủ lưu tình, coi như thay trời hành đạo đi. Hai người đàn ông này chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe lên một bóng đen, cổ chợt lạnh, không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền song song ngã xuống đất. Trong mắt cuối cùng thấy một màn, là một người đàn ông mặc áo gió màu đen, vẻ mặt lạnh lùng, tròng mắt xanh lá cây, không chút biểu tình liếm móng tay nhuộm đầy máu tươi...... Lâm Tu Chân đi tới gần, dùng chân đá đá hai người chết trên đất, trong miệng hừ lạnh một tiếng. chỉ thấy hắn nắm lên cổ tay một người trong đó, đưa răng nanh bén nhọn cắn vào, người trên đất dần dần không còn huyết sắc, chỉ còn một cái thây khô. Hồi lâu, Lâm Tu Chân mới để tay của người chết xuống, liếm khóe miệng một cái, đánh một cái ợ, vô cùng buồn bực lắc đầu một cái, mình thật là quá đáng thương, đường đường hấp huyết Bá tước, thật nhiều năm không có uống qua máu người sống. Lần này có cơ hội uống được, lại là hai tên cặn bã! Hắn xoay người hướng tuyết hồ bị thương đi tới. vật nhỏ đáng thương kia, vốn cho là mình khó thoát khỏi cái chết, chứng kiến một màn biến hóa này, nhất thời còn không phản ứng kịp, ngây ngốc nhìn Lâm Tu Chân. Bộ dáng ngơ ngác kia thật là khả ái. Lâm Tu Chân cười một tiếng, không khỏi đưa tay sờ sờ lông mao nhung mền trên đầu tiểu hồ ly. Bị đụng một cái, tiểu hồ ly mới giật mình tỉnh lại, mắt lộ vẻ sợ hãi nhìn Lâm Tu Chân, bộ lông toàn thân cũng dựng lên, không chút do dự quơ múa móng vuốt, miệng cũng không nhàn rỗi, hướng trên người Lâm Tu Chân cắn cắn. Lâm Tu Chân ngược lại cũng không tránh không trốn, mặc cho hồ ly bị hoảng sợ kia đem cánh tay của mình cắn đến chảy máu, chẳng qua là dùng một cái tay khác ôn nhu vuốt ve bộ lông trắng bạc mịn màng kia. A, so với trong tưởng tượng cảm thấy tốt hơn nhiều! – Đừng sợ, anh bạn nhỏ. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi...... Nghe lời này, hồ ly mới từ từ buông cánh tay ra, toàn thân cũng trầm tĩnh lại. Tim Lâm Tu Chân đập mạnh một cái, dùng sức kéo bẫy thú ra. Tiểu hồ ly kêu thảm một tiếng, lại gắt gao cắn cánh tay của hắn. Lâm Tu Chân đau lòng nhìn chân sau tiểu hồ ly máu thịt mơ hồ! Sợ là khớp xương cũng bể nát, phải hai ba tháng thì mới có khả năng phục hồi như cũ. Hắn nhẹ nhàng đem tuyết hồ ôm vào trong ngực, cẩn thận không đụng chạm đến chân bị thương kia. Từ từ an ủi tiểu hồ run rẩy không ngừng! – Chớ sợ chớ sợ. không còn ai muốn đả thương ngươi...... Tiểu hồ ly rốt cục buông lỏng hàm răng, nhìn trên cánh tay Lâm Tu Chân bị cắn vết máu thật sâu, chỉ chốc lát sau tự nhiên khép lại. Tiểu hồ ly mê hoặc không hiểu liếm liếm cánh tay của Lâm Tu Chân lại hoàn hảo như lúc ban đầu, đạp đạp chân của mình, lại đau đến ai ai kêu một tiếng, con ngươi đen nhánh ướt át ủy khuất nhìn Lâm Tu Chân, giống như đang hỏi: – Tại sao chân của ta không có giống như ngươi khôi phục nhanh như vậy? Lâm Tu Chân mỉm cười sờ sờ đầu tiểu hồ trong ngực. – Ta dẫn ngươi về chữa thương có được hay không. không bao lâu, ngươi lại có thể chạy nhảy được. Tiểu hồ ly buồn bã hừ một tiếng, đầu dựa vào trong ngực Lâm Tu Chân cọ lại cọ, thuận theo nằm ở trong ngực của hắn, mặc cho hắn ôm, từ từ ra khỏi rừng rậm.
|
Chương 2 Trải qua 3 ngày tự lái xe, Lâm Tu Chân rốt cục trở lại nơi cư trú 3 năm qua – một tòa biệt thự nhỏ tọa lạc ở vùng ngoại ô phía nam vùng duyên hải thành phố X. Đem tiểu hồ ly đang mơ màng ngủ ở ghế hành khách phía trước ôm lấy, Lâm Tu Chân xuyên qua vườn hoa, đi vào biệt thự cao hai tầng mang phong cách phương Tây của mình. Ngồi lên ghế sa lon mềm mại trong nhà, nhẹ nhàng đem tuyết hồ đặt ở trên đầu gối mình, Lâm Tu Chân không khỏi duỗi vòng eo lười biếng, lặn lội một quãng đường xa thật là mệt mỏi. Nếu không phải vì tiểu hồ ly không cách nào lên máy bay, mình sẽ ngồi máy bay trở về. Cần gì lái xe khổ cực như vậy. Nhưng là tiểu hồ này, tựa hồ không hề cảm kích, luôn là một bộ dáng vô tình. Giống như rời khỏi Trường bạch sơn, là một chuyện ủy khuất dường nào. Lâm Tu Chân dựa vào tay vịn ghế sa lon, một tay chống cằm, một tay từ từ vuốt ve thân thể hồ ly nhu thuận trên đùi. Thật là thoải mái a, cái bộ lông xinh đẹp này thật đúng là để cho người càng sờ càng nghiện đây. Tiểu hồ ly híp mắt, cũng rất hưởng thụ bàn tay kia vuốt ve. Lâm Tu Chân khẽ vuốt ve cằm tiểu hồ ly, xem nó thoải mái khẽ hừ một tiếng, cái đầu nhỏ nhung mềm không tự chủ hướng trong ngực của hắn cọ cọ. Cái miệng nhỏ nhắn theo thói quen cắn ống tay áo Lâm Tu Chân, nhưng cũng không có dùng lực, chẳng qua tựa như là làm nũng mài răng. Một lúc lâu, Lâm Tu Chân cẩn thận cởi lớp băng gạc quấn ở chân sau tuyết hồ ra, xem vết thương dọa người kia. Lâm Tu Chân lấy kinh nghiệm nhiều năm làm bác sĩ, xương bắp chân sợ là đã vỡ vụn rồi. Lâm Tu Chân tinh tế nhìn một chút, lại lấy nước thuốc tới, cẩn thận đổi thuốc, một lần nữa cẩn thận bọc lại lớp thạch cao. Tiểu hồ ly bị đau nức nở mấy tiếng, tròng mắt đen ươn ướt nước, đáng thương liếm liếm chân trước. Lâm Tu Chân khẽ thở dài một tiếng. – Nếu như không phải là đầu khớp xương bị thương tổn, ta cũng không mang ngươi trở về dưỡng thương. Ngoan ngoãn, chờ vết thương lành, ta sẽ đưa ngươi trở về trong núi. Dứt lời, tựa như trấn an từ trong túi xách lấy ra sữa tươi, đổ ra đĩa, nhìn tiểu hồ ly vui mừng kêu một tiếng, lập tức quên mất đau đớn, cao hứng vùi đầu liếm sữa tươi. Lâm Tu Chân buồn cười vỗ vỗ đầu của nó. – Tiểu quỷ tham ăn, sữa tươi so với nước suối trong núi uống tốt hơn sao? Tiểu hồ ly không ngẩng đầu, móng trước rất không có uy thế quơ quào mấy cái tỏ vẻ kháng nghị, lại chuyên chú với đĩa sữa tươi, cái đuôi to nhung mềm đắc ý lắc tới lắc lui. Lâm Tu Chân lắc đầu cười một cái, từ trong tủ lạnh cầm một túi máu lớn, hung hăng mút vài hơi. Lại nhíu mày một cái: mùi máu đông lạnh, chính là không tốt như máu người sống. Thoải mái tựa vào ghế sa lon, Lâm Tu Chân nhàm chán mở TV ra. Tiếng vang kia chợt dọa tiểu hồ giật mình, ngay cả sữa tươi cũng không uống, chân nhỏ chạy vài bước, liền nhanh như cắt nhảy vào trong ngực Lâm Tu Chân. Cũng bị cử động bất chợt này của tiểu hồ ly làm giật mình, Lâm Tu Chân không nhịn được ha ha cười lớn. Làm quỷ hút máu mấy trăm năm, Lâm Tu Chân cũng không nhớ rõ, bao nhiêu lâu không có thống khoái cười to như vậy. Nghe được tiếng cười của Lâm Tu Chân, tuyết hồ thông minh biết không nguy hiểm, liền đem đầu từ trong ngực Lâm Tu Chân chui ra, tức giận cắn xé áo lông của hắn. Rồi lại không nhịn được tò mò, quay đầu lại nhìn TV một chút. Thanh âm là từ trong cái hộp nho nhỏ đó truyền tới, còn có con người nho nhỏ, ở trên màn ảnh nhích tới nhích lui. Tiểu hồ ly không để ý so đo với tiếng cười nhạo của Lâm Tu Chân, nhảy cà tưng tới trước TV, vòng quanh quan sát cái đồ chơi thần kỳ đó. Còn đưa lỗ mũi lại gần ngửi ngửi, bỗng nhiên lại bị một mặt người phóng đại dọa sợ hết hồn, vội vàng lui về mấy bước. Trong ti vi xuất hiện quảng cáo KFC, cánh gà cay sống động như thật trên màn hình lớn. Tiểu hồ ly thèm thuồng ba bước đã tiến tới trước TV, dùng móng vuốt cào nhẹ vào cánh gà trên TV, thậm chí còn vươn đầu lưỡi ra liếm. Lâm Tu Chân bị hành động ngây ngốc của tuyết hồ chọc cho cười như điên không dứt. chỉ thấy tiểu tử kia, ánh mắt tràn ngập mong đợi đang nhìn mình, khó hiểu cào cào vào màn hình TV. Có thể nhìn thấy được, nhưng không thể sờ đến được? Lâm Tu Chân cười đến đau hai bên sườn, bước tới phía trước, đem tiểu hồ tuyết trắng kia ôm vào trong ngực. Lại thấy nó còn giẫy giụa, chưa từ bỏ ý định quơ múa móng vuốt, muốn bắt lấy cánh gà thơm ngon trong TV. Sờ cái đầu nhỏ của tuyết hồ, Lâm Tu Chân dùng giọng nói đến mình cũng không phát giác đang tràn ngập cưng chiều. – Tiểu hồ, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời. Ta sẽ mua cánh gà cho ngươi ăn. Con ngươi đen láy linh lợi của tiểu hồ ly đảo mấy vòng, lập tức ngưng giãy giụa, ngoan ngoãn nằm ở trong ngực Lâm Tu Chân, tựa như lấy lòng liếm tay của hắn. Thấy tuyết hồ mắt đen long lanh đáng thương đang nhìn mình, lại khát vọng liếc về phía cánh gà trong TV. Lâm Tu Chân tức cười cười một tiếng, cầm điện thoại lên: – Alo, KFC...... Tiểu hồ ly tựa hồ nghe hiểu lời của Lâm Tu Chân, phe phẩy cái đuôi xù lông. Ánh mắt hẹp dài của hồ ly cong cong híp lại tự như đang cười, bày ra bộ dáng hớn hở đắc ý. Lâm Tu Chân tức giận vuốt lỗ tai tuyết hồ. – Bình thường tính tình tùy hứng nghịch ngợm. Thời điểm muốn đồ ăn, ngược lại đặc biệt thích làm nũng. Rất nhanh, đồ ăn bên ngoài đã đưa tới. Chỉ ngửi thấy mùi thơm, tiểu hồ ly liền lắc đầu vẫy đuôi đi theo cọ tới cọ lui bên chân Lâm Tu Chân, ngẩng đầu trông mong nhìn hộp đồ ăn trên tay hắn. Chờ Lâm Tu Chân đặt hộp đồ ăn lên bàn trà, tiểu hồ ly nóng vội nhảy lên trên mặt bàn, móng vuốt cào cào khai mở hộp giấy, nhanh như sét đánh, trong miệng đã ngậm lấy một cái cánh gà. Móng vuốt nho nhỏ ôm lấy cánh gà, rất vui sướng gặm cánh gà. Lâm Tu Chân cúi người sờ tuyết hồ một cái, đem Coca đổ ra đưa đến gần miệng tiểu tử kia. – Từ từ ăn, coi chừng nghẹn. Người khác không biết, chứ nếu thấy ngươi ăn như thế này, còn tưởng rằng ta mấy ngày nay đều ngược đãi ngươi. Tiểu hồ ly lơ đãng liếm liếm thứ nước đen thùi lùi kia, ánh mắt chợt sáng lên. – A, thì ra còn có thứ uống ngon hơn so với sữa tươi a. Liền vẫy vẫy cái đuôi, vừa gặm cánh gà, vừa uống Coca. Còn không quên lấy lòng, ăn đến đầu lưỡi bóng loáng, liền ở trên mặt tuấn mỹ của Lâm Tu Chân liếm mấy cái lấy lệ. Chỉ chốc lát, một hộp cánh gà liền chỉ còn một cái cuối cùng. Tiểu hồ ly đang muốn đưa tay bắt lấy, lại bị Lâm Tu Chân cướp trước một bước, giơ giơ trước miệng, làm bộ muốn ăn. – Ta nói cho ngươi nghe, một hộp cánh gà cũng bị ngươi ăn sạch sẽ. Ta một miếng cũng chưa được ăn. Còn một miếng cuối cùng này ngươi cho ta có được hay không? Tiểu hồ ly ủy khuất nằm ở trong ngực Lâm Tu Chân, hai chân trước ôm lấy cái đuôi nhung mềm, tựa hồ rất miễn cưỡng, nhưng lại không dám mạnh mẽ cướp lấy. Ánh mắt đen láy, cứ như vậy nhìn chằm chằm cánh gà ở khóe miệng Lâm Tu Chân. Cố ý muốn trêu chọc nó, nguyên tưởng rằng sẽ thấy tiểu hồ ly cướp lấy. Không nghĩ tới tiểu tử kia cũng không náo loạn, chỉ mong đợi nhìn hắn. Thấy bộ dáng tiểu hồ đáng thương như vậy, Lâm Tu Chân trong lòng mềm nhũn, không đành lòng trêu chọc nó nữa. sủng ái đem cánh gà đưa tới bên miệng tuyết hồ. – A a, ăn đi, bé con. Tiểu hồ ly cao hứng bắt lấy cánh gà thơm ngon, há miệng muốn ăn, rồi lại liếc Lâm Tu Chân. Do dự một hồi, rốt cục tựa như rất miễn cưỡng, lắc lắc đầu, nhắm mắt lại, đem cánh gà kia đẩy tới tay Lâm Tu Chân. Lâm Tu Chân ngược lại ngạc nhiên. – Làm sao vậy? Ăn no rồi? Tiểu hồ ly tựa như sợ hắn hiểu sai ý liếm liếm ngón tay Lâm Tu Chân, cố gắng đẩy cánh gà tới tay hắn, ánh mắt linh lợi tựa như có thể nói. Lâm Tu Chân liền hiểu. – Muốn cho cho ta ăn sao? Tiểu hồ ly như có linh tính gật đầu một cái. Lâm Tu Chân chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, đem tiểu hồ tuyết trắng ôm lên đưa đến gần mặt, thân thiết cọ cọ vào thân hình nhỏ nhắn của tiểu hồ. – Bé ngoan, ta không phải con người. Không thích ăn cánh gà. Cho ngươi ăn. Liền đem cánh gà xé ra, đem thịt đưa đến bên miệng tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly nghi ngờ nhìn hắn một chút, rốt cục cũng không cách nào chống cự được cám dỗ của thức ăn ngon, liền không khách khí đem miếng cánh gà cuối cùng ăn sạch vào bụng. Ăn uống no đủ, tiểu hồ ly liếm liếm móng vuốt, thỏa mãn nằm ở trên đùi Lâm Tu Chân, ợ một cái. Lâm Tu Chân sờ sờ cái bụng tròn mũm mĩm của tiểu gia hỏa kia, tuyết hồ kia ăn no xong từ từ nhắm mắt lại, ngọt ngào ngủ thiếp đi. Bốn móng vuốt nhỏ không chút kiêng kỵ dang ra. Chỉ lộ ra trên bụng lớp lông tơ trắng bạc mịn như nhung. Lâm Tu Chân chỉ cảm thấy một cảm giác ấm áp từ từ tràn ngập trong lòng: phải biết, chỉ có đối với người nó tin tưởng nhất, động vật mới có thể lộ ra cái bụng trong lúc ngủ. Bởi vì đó là nơi yếu ớt nhất trên thân thể chúng. – A, thật là một tiểu tử thông minh. Ta sau này liền kêu ngươi tiểu Quai đi. Có được hay không? Tiểu hồ ly chớp chớp mắt, liếm liếm Lâm Tu Chân, coi như là chấp nhận sự xưng hô này. Lâm Tu Chân vừa vuốt ve lông tơ mềm mượt của vật nhỏ mê người trong ngực, vừa nghiêng đầu xem TV. Từ từ cũng tiến vào mộng đẹp. Sau giờ ngọ ánh mặt trời lẳng lặng xuyên qua cửa sổ thủy tinh rơi xuống đất chiếu vào bên trong phòng, ấm áp chiếu sáng một người một hồ đang ngủ say trong phòng. Dụ nhân Phòng khách chìm trong bóng tối, chỉ có màn hình TV chớp lóe chớp lóe, tràn ngập sắc thái quỷ dị. Một cục bông xù xù mềm mềm đang vùi mình trong ghế sa, bốn móng vuốt nhỏ tựa như tiểu hài tử ôm bình sữa, ôm thật chặt một thùng lớn bắp rang. Miệng rắc rắc rắc rắc, nhai không ngừng. Cái đuôi lớn nhàn nhã nhẹ nhàng đung đưa, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm TV. Xung quanh thân thể tuyết trắng, tứ tán các loại thực phẩm đóng gói, một vài lon Coca rỗng bị vứt rải rác trên sàn nhà. Lâm Tu Chân từ chỗ làm về nhà, liền thấy cảnh tượng như vậy. Một tháng này, mỗi ngày về đến nhà, đều là một cảnh tượng như vậy. Hắn bất đắc dĩ gãi gãi đầu, mở đèn phòng khách lên. Vẫn như trước, tiểu hồ ly ném thùng bắp rang ôm trong ngực đi, cà nhắc lết cái chân băng bó thạch cao, nhảy xuống ghế sa lon, vui sướng nhảy vào trong ngực Lâm Tu Chân đang ngồi xổm xuống. Lâm Tu Chân sờ sống lưng bóng loáng của tuyết hồ nhu thuận, cưng chìu nói: – Tiểu Quai, một mình ở nhà, có phải rất tĩnh mịch hay không? Vật nhỏ hơi bất mãn cắn cắn cánh tay của Lâm Tu Chân, nhảy ra từ trong ngực của hắn, nhảy cà tưng lên ghế sa lon, lấy ra điều khiển TV. Móng vuốt nhẹ nhàng nhấn một cái, thuần thục vô cùng đổi kênh TV. Lại đắc ý hướng Lâm Tu Chân kêu mấy tiếng. Lâm Tu Chân nhẹ cười: – TV tốt lắm sao? Ngươi tên tiểu tử này, sẽ không phải là thành tinh đi. Thế nào so với người có phần thông minh hơn? Hắn đi tới, ngã vào ghế sa lon. – A. Làm bác sĩ khoa cấp cứu thật là không dễ dàng a. Mệt chết người. Tiểu hồ ly ánh mắt linh lợi chuyển một cái, nhảy lên sống lưng Lâm Tu Chân, dọc theo đốt sống cổ, gặm cắn cổ của hắn. Cảm giác tê tê dại dại, so với massage ở thẩm mỹ viện còn thoải mái hơn. Lâm Tu Chân hừ hừ mấy tiếng: – Ân. Không tệ. Bên trái mạnh một chút. Tiểu hồ ly nghe lời tăng thêm lực đạo gặm cắn hồi lâu. Lâm Tu Chân lật người lại, đem tiểu từ kia ôm trước bụng, vuốt ve cổ nó, xem nó thoải mái híp mắt lại, vô cùng lấy lòng liếm ngón tay của Lâm Tu Chân. Lâm Tu Chân cũng vui vẻ híp mắt lại, tự tiếu phi tiếu nói: – Tiểu Quai hôm nay hàm răng massage rất thoải mái. So với hôm qua có tiến bộ...... Tiểu hồ ly nghe vậy, khẽ nhếch môi, cong cong mị mắt cười đắc ý. Ở trên bụng của Lâm Tu Chân lộn mấy vòng, liền nhảy cà tưng tới trước điện thoại, cào cào mấy cái, con ngươi đen láy long lanh tràn đầy mong đợi nhìn Lâm Tu Chân, cái đuôi giống như con chó nhỏ vẫy vẫy lấy lòng. Lâm Tu Chân sờ đầu của nó, kéo kéo lỗ tai nhỏ mềm mại, miệng cười mắng: – Quỷ tham ăn, hồ ly giảo hoạt muốn đồ ăn liền bán rẻ trí tuệ. Trong miệng mặc dù mắng, trên mặt lại rất vui vẻ bấm điện thoại. – Alo! KFC...... Tiểu hồ ly hết sức hưng phấn nhảy vào trong ngực Lâm Tu Chân, không ngừng cọ cọ vào bụng của hắn, nịnh nọt hướng trong ngực của hắn chui vào. Lâm Tu Chân đem bé con bế lên, vỗ vỗ cái mông của nó, đi vào trong phòng tắm: – Tắm sạch rồi đi ăn! Hơi nước tràn ngập trong phòng tắm, nước nóng ào ào từ vòi nước chảy ra, đầy một hồ tắm lớn. Tiểu hồ ly rất vui sướng nhảy vào trong nước. Ùm một tiếng bọt nước văng lên tung tóe, làm ướt áo khoác Lâm Tu Chân. Tuyết hồ đã quen với việc được chăm sóc, một mình ở hồ tắm bốn mét vuông, quơ múa móng vuốt vòng vòng trong hồ tắm. Ở trong nước, chân sau bị thương hình như linh hoạt hơn. – Thật là tiểu hồ không có quy củ. Lâm Tu Chân cười mắng một tiếng, cởi quần áo, cũng đi vào trong hồ. Kéo cái đuôi to đã thấm nước của nó, đem tiểu hồ ly kéo đến bên người. Lấy sữa tắm, liền thân mật xoa khắp thân thể nhung mao của tiểu hồ. Tiểu tử ngoan ngoãn hưởng thụ kỹ năng xoa bóp của Lâm Tu Chân, hạnh phúc híp mắt, hai móng trước bám ở thành hồ, duỗi thẳng thân thể, mặc cho Lâm Tu Chân tinh tế tắm rửa sạch sẽ bộ lông của nó. Bàn tay Lâm Tu Chân dọc theo đầu, cổ, bụng tuyết hồ một đường xuống phía dưới, mới vừa đụng chạm vào vật nhỏ giữa hai chân tiểu hồ. Tiểu hồ ly liền mặc kệ, trở mình một cái. Lo lắng bơi tới một góc khác, rất cẩn thận nâng cao chân sau, tự liếm chân sau cùng cái mông. Lâm Tu Chân tức cười cười một tiếng, thuận tay té nước đến bên người tiểu hồ ly. – Hắc. Bé con này, lại xấu hổ. Đừng sợ đừng sợ, tới đây để ta giúp ngươi tắm rửa tiểu kê kê. Tiểu hồ ly dùng móng trước quạt một cái trên mặt nước, nghiến răng, trợn mắt nhìn Lâm Tu Chân một cái. Hai chân trước vẫn bám trên thành hồ tắm, nâng lên chân sau cùng đuôi to hung hăng đạp hướng trên người của Lâm Tu Chân té nước. Lâm Tu Chân cũng không yếu thế, kéo cái đuôi, liền đem tiểu tử đang đạp nước kéo tới trong ngực, đầu ngón tay linh hoạt ở quanh bụng tiểu hồ ly vui vẻ chọc chọc mấy cái. Chọc cho tuyết hồ bốn chân cũng giãy giụa không ngừng, phát ra tiếng cười vui vẻ. Một người một hồ đang trong nhà tắm chơi đùa đến vui vẻ. Chợt chuông cửa vang lên. – Là người giao hàng. Lâm Tu Chân đem tiểu hồ ly bọc trong khăn lông chà xát vài cái, mình cũng nhanh chóng lau khô thân thể, choàng áo tắm vào, hướng cửa đi tới: – Ngoan ngoãn, đợi lát nữa sẽ sấy khô cho ngươi. Cửa mở ra, cũng không phải người giao hàng của KFC. Trước mặt là một nữ nhân quyến rũ. – Cô tìm ai? Lâm Tu Chân nhíu mày, mình làm quỷ hút máu mấy trăm năm, không dễ dàng động lòng, bằng hữu giới hạn trong công việc, thâm giao lại rất ít. Nữ nhân tự mình vào cửa, ngồi trên ghế sa lon: – Thật là bạc tình a. Anh quên rồi sao? Tháng trước, anh từ quán bar mang em về nhà. – A, phải không...... Lâm Tu Chân từ chối cho ý kiến. Tình một đêm, năm tháng dài lâu như vậy, cũng đã có không ít, chính là hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nhớ tướng mạo những nữ nhân kia, hoặc là hình dáng nam nhân. – Tìm tôi có chuyện gì? Mặc dù không thích cùng người từng có tình một đêm dây dưa không rõ, Lâm Tu Chân cũng rất lịch sự rót cho nữ nhân kia chén nước. Trong lòng âm thầm suy nghĩ: “Chẳng lẽ lại là một nữ nhân bị mị lực vô địch của ta khuynh đảo?” Nữ nhân quyến rũ cười một tiếng, liền quấn lấy thân thể của Lâm Tu Chân, ghé vào lỗ tai hắn thổi nhẹ: – Em cô đơn...... cho em ở lại một đêm đi? Lâm Tu Chân cũng không có cự tuyệt, mỹ nhân đưa tới cửa, không có đạo lý không ăn a. Chẳng qua là quyết định: “Xem ra đợi lát nữa dùng nhiếp hồn thuật để cho cô ta quên hết thảy mọi chuyện liên quan đến ta mới được.” Tiểu hồ ly run rẩy vì bộ lông ẩm ướt trên người, hưng phấn đi ra từ phòng tắm, chạy về phía cánh gà KFC nó chờ đợi. Không ngờ lại thấy Lâm Tu Chân ôm eo một nữ nhân, hai người quấn thành một khối, nhanh chóng cởi y phục, ngã xuống ghế sa lon. Không biết tại sao, tuyết hồ chỉ cảm thấy tim nhói một cái, rất khổ tâm, liền không để ý hết thảy, nhảy lên ghế sa lon, hung hăng hướng bắp chân Lâm Tu Chân cắn một cái, sâu có thể thấy được máu. Lâm Tu Chân bị đau ngồi thẳng lên, chỉ nhìn thấy tiểu hồ ly khí thế hung hung, đang há mồm, muốn hướng trên đùi nữ nhân cắn xé. Không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng đẩy nữ nhân ra. Nhanh tay lẹ mắt đem tiểu hồ ly ôm vào trong ngực, mặc nó cắn xé. Nữ nhân bị đẩy xuống sàn nhà, giận dữ quát lên: – Ngươi làm gì a? Mới tức giận có mấy giây, liền bị tuyết hồ ở trong ngực Lâm Tu Chân hấp dẫn ánh mắt, nhất thời ngốc lăng ở đó. Lâm Tu Chân âm thầm kêu khổ một tiếng: mỹ nhân tự động tới cửa lại không thể ăn. Chỉ thấy hắn ở trước mắt nữ nhân kia ám thị một cái, tròng mắt xanh lá cây nhìn chằm chằm ánh mắt nữ nhân, sâu kín nói: – Quên hết thảy mọi chuyện ngươi thấy ở nơi này. Bây giờ đi đến quảng trường, khi chuông 12 giờ vang lên, ngươi sẽ tỉnh lại. Nữ nhân cặp mắt đờ đẫn, ngơ ngác bị thôi miên mở cửa lớn, vừa đúng lúc đụng phải người giao hàng. Nhìn cũng không nhìn một cái, thẩn thờ đi ra ngoài. Lâm Tu Chân đem tiểu hồ ly kẹp ở cánh tay, cầm lấy hộp cánh gà, trả tiền, không để ý bộ dáng kinh ngạc của người giao hàng. Ầm một tiếng liền hung hăng đóng cửa lại. Thuận tay đem tiểu hồ ly ném tới ghế sa lon, đem thùng cánh gà lớn nhét vào trước mặt nó, Lâm Tu Chân không hề nhẹ giọng tức giận nói: – Ăn cánh gà đi! Ai biết tiểu hồ ly kia, lại không liếc mắt tới cánh gà yêu thích nhất một cái, lại nhảy lên, gắt gao cắn cổ áo xốc xếch của Lâm Tu Chân. – Ngươi đây là làm sao? Lâm Tu Chân không nhịn được ngã vào ghế sa lon, hai tay xách tiểu hồ ly dưới nách, đem nó giơ lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt nó. Chỉ thấy tiểu hồ ly kia con ngươi đen láy ẩm ướt lấp lánh, lại giống như muốn rơi lệ, hết sức ủy khuất nhìn chằm chằm Lâm Tu Chân, ai ai thấp giọng kêu. Lâm Tu Chân thở dài một tiếng: – Không phải là ghen đi? Ngươi không thích ta cùng với nữ nhân? Liền lại đem tiểu hồ ôm vào trong ngực, tựa như an ủi vuốt ve bộ lông của nó, vừa tựa như lầm bầm lầu bầu nói: – Ta cũng là một nam nhân. Chung quy cũng có bản năng sinh lý. Tựa như động vật, cũng có thời điểm động dục. Thôi thôi, giải thích chuyện này với tiểu hồ ly để làm gì. Xem ra chỉ có thể chờ đem ngươi đưa về trong núi, ta mới có “ tính phúc”. Tốt lắm tốt lắm, sợ ngươi rồi. Không nháo nữa. Ngoan, tới ăn cánh gà ngươi thích nhất đi. Lâm Tu Chân đem cánh gà đưa tới trước người tiểu hồ ly, nhưng tiểu tử kia lại mệt mỏi quay đầu đi, chẳng qua là bốn móng vuốt vẫn gắt gao níu lấy áo choàng tắm của Lâm Tu Chân, không chịu buông ra. Mắt đen lấp lánh nước buồn bã nhìn Lâm Tu Chân. – Không ăn sao? Thật kỳ quái. Đừng làm dáng vẻ như vậy. Người nên tức giận là ta nha, có được hay không? Chậc chậc, mỹ nữ đưa tới cửa a, cứ như vậy đi mất...... Lâm Tu Chân bất đắc dĩ gãi gãi đầu, cũng không có biện pháp. Bất kể trêu chọc thế nào, tiểu hồ ly đều không kêu một tiếng, chẳng qua là vùi đầu trong ngực Lâm Tu Chân không chịu buông tay. Một người một hồ lại yên lặng xem TV, chỉ cảm thấy không thú vị, không thể làm gì khác hơn là ôm tuyết hồ vào phòng ngủ. Nằm ở trên giường, tiểu hồ ly theo lệ thường quấn ở trên cổ Lâm Tu Chân, chẳng qua là hôm nay đặc biệt nắm chặt vạt áo của hắn. Lâm Tu Chân vuốt ve thân thể tuyết hồ: – Làm sao vậy? Bé con. Ta không tìm nữ nhân, chỉ ngủ với ngươi, ngoan ngoãn, đừng sợ. Tiểu hồ ly hừ hừ hai tiếng, đưa đầu lưỡi ướt át, ở trên mặt của Lâm Tu Chân như có như không liếm một cái, nhìn Lâm Tu Chân nhắm hai mắt lại, từ từ tiến vào mộng đẹp. Ánh trăng ôn nhu lẳng lặng chiếu vào trong phòng ngủ, ánh sáng thần thánh tràn ngập trong phòng ngủ ấm áp. Lâm Tu Chân mơ hồ cảm thấy, bắt đầu từ tối nay, giống như có cái gì, đột nhiên, trở nên không giống trước......
|
Chương 3 Giữa mông lung, thân thể một trận khô nóng, dục vọng nguyên thủy từng đợt truyền tới thật thoải mái, một nữ nhân xinh đẹp, vươn đầu lưỡi, như có như không liếm lộng dục vọng giữa hai chân, thật thoải mái a...... Lâm Tu Chân hô hấp dồn dập, mắt thấy dục vọng sắp đạt tới cao trào. Đột nhiên, cảm thấy đau nhói, làm cho Lâm Tu Chân lập tức từ thiên đường trở lại nhân gian, từ trong giấc mộng tỉnh lại. Dụi dụi cặp mắt mơ hồ, Lâm Tu Chân trợn mắt há hốc mồm thấy một màn trước mắt. Tiểu hồ ly tuyết trắng, bốn tiểu móng vuốt ôm dục vọng cứng rắn giữa hai chân của hắn, đầu lưỡi ẩm ướt, như có như không liếm liếm, dáng vẻ giống như ăn kem. Cái đuôi xù lông, đung đưa trái phải, nhẹ nhàng cọ cọ trên bắp đùi Lâm Tu Chân. Nhìn tiểu tử kia kỹ thuật ngờ nghệch, không cẩn thận, răng nhọn quét qua dục vọng kiên định kia. Lâm Tu Chân bị đau ai nha một tiếng, mới đem bé con đang chuyên chú kia hấp dẫn tới đây. Con ngươi đen láy linh lợi nhìn Lâm Tu Chân. Bị một màn trước mắt làm cho choáng váng, đây tính là cái gì? Một tiểu hồ ly...... khẩu...... khẩu giao cho mình? Lâm Tu Chân cảm thấy đại não sống mấy trăm năm có chút rỉ sét, nhất thời không phản ứng kịp. Một người một hồ kinh ngạc nhìn nhau ba giây. Tuyết hồ lỗ tai nhỏ chớp động một cái, thấy Lâm Tu Chân không có gì phản ứng, lại vươn đầu lưỡi béo mập ra, lại mờ ám quét một cái qua đầu nấm nhạy cảm của hắn. – Ahhhhhhhh! Lâm Tu Chân chợt hét to lên, giận dữ nắm lấy cái đuôi tiểu hồ ly, đem nó ôm lên, vung tay lên liền đem tiểu hồ ngân bạch ném ra khỏi phòng ngủ. “Rầm” một tiếng thật lớn, đem cửa phòng ngủ hung hăng đóng lại, Lâm Tu Chân thẹn quá hóa giận rống to: – Tiểu súc sinh đáng chết, sau này không cho ngủ cùng ta! Mình cứ như vậy muốn tìm bất mãn sao? Lại muốn một tiểu hồ ly tới giúp mình tiết dục. Lâm Tu Chân cảm thấy tự tôn của hắn bị chà đạp nghiêm trọng. Hắn chui vào chăn, tự thôi miên:” Ta nhất định là đang nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ...... “ Nhưng ngoài phòng ngủ, thanh âm cầu khẩn chi chi vang lên, còn có âm thanh tiểu móng vuốt cào cánh cửa, ở trong đêm khuya thanh vắng thật đặc biệt chói tai. Lâm Tu Chân sửa sang lại áo ngủ, hít một hơi thật sâu, phiền não trở mình mấy cái, rồi lại không cách nào ngủ. Thật ra thì tiểu tử kia cái gì cũng không hiểu, không chịu thua kém chính là tiểu đệ đệ của mình, tựa hồ cũng có thể đem lửa thổi đến trên thân tiểu động vật không hiểu chuyện. Lại ở trên giường lăn lộn một trận, Lâm Tu Chân rốt cục không nhịn được, đứng dậy mở cửa phòng ra. Tuyết hồ trước cửa, lập tức đi vào, ôm lấy chân của hắn, con ngươi đen láy ngập nước, đáng thương rớt ra mấy hạt lệ. Lòng của Lâm Tu Chân cũng nhói một cái. Liền thở dài một tiếng, đem vật nhỏ kia bế lên. – Tiểu Quai, phải nghe lời. Sau này không thể chơi đùa...... thân...... thân thể của ta! Biết không? Tiểu hồ ly chi một tiếng, đem đầu chôn ở trong ngực Lâm Tu Chân. Lâm Tu Chân lại lên giường, lầm bầm lầu bầu nói: – Xem ra thật sự phải nhanh tìm nữ nhân tới tiết hỏa mới được...... Hắn không có phát hiện, tuyết hồ trong ngực nghe vậy run rẩy một chút, móng vuốt chặt chẽ níu lấy cổ áo hắn. Nửa mê nửa tỉnh, chỉ cảm thấy có người ở trên cổ của mình nhẹ nhàng gặm cắn, ngứa ngứa một chút rất thoải mái. Thân thể, lại nóng lên. lần này Lâm Tu Chân chính là rất nhanh thanh tỉnh: khẳng định lại là tiểu hồ ly thích tác quái! Hắn mở mắt, lại thấy một mái tóc trắng bạc ở cổ của mình cọ tới cọ lui. Lâm Tu Chân ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn tay chân quấn quanh ở trên người mình...... người! Không sai! Vốn là người. Người sống sờ sờ! Một mái tóc trắng bạc, thân thể trắng noãn như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, bộ dáng mười bốn mười lăm tuổi, chân thật: ” dáng như cây ngọc, khí chất như hoa lan”. Không đúng, so với cây ngọc hoa lan còn xinh đẹp hơn mấy phần. Nhìn hàng mi dài và ánh mắt đầy mị hoặc, con ngươi đen lay láy đang sợ hãi nhìn mình. Mang theo vài phần sợ hãi, vài phần ngượng ngùng, vài phần mập mờ, mấy phần chờ mong. Dù sao cũng đã sống mấy trăm năm, Lâm Tu Chân lập tức hiểu. Tiểu hồ mang về từ Trường Bạch sơn, lại là một linh hồ có thể hóa thành người. Chỉ nói nó khả ái, thông minh, hiểu lòng người. Nhìn như một tiểu hồ ly không hiểu sự đời, không nghĩ tới thật ra là tiểu hồ ly tu luyện thành tinh. Lâm Tu Chân không khỏi thốt lên: – Ngươi là tiểu Quai? Nhìn thế nào cũng không giống hồ ly tu luyện ngàn năm a. – Ta chỉ mới 15 tuổi...... Thanh âm dễ nghe tựa chuông bạc, ôn nhu mị mị truyền tới lỗ tai, hết sức êm tai. Lâm Tu Chân không hiểu nhéo nhéo gò má của thiếu niên, da thịt trơn mịn, cảm giác tinh tế như vuốt qua mặt nước. Là thật, không phải là đang nằm mơ nha. – 15 tuổi như thế nào biến thành người đây? Tiểu hồ nhíu mày một cái, cố gắng làm bộ dáng suy tư: – Ta cũng không biết. Phụ thân cùng mẫu thân cũng có thể biến thành người. Ta lúc còn rất nhỏ cũng biến hóa rồi. Nguyên lai là bảo bảo của hồ tiên, không trách tuổi còn nhỏ cũng có bản lãnh biến hóa, Lâm Tu Chân đã hiểu. – Thời điểm ở trên núi, tại sao không biến thành người? Suýt chút nữa liền bị người ta lột da! Lâm Tu Chân thấy trên khuôn mặt tuyết trắng kia, bị mình xoa nắn thành những vết nho nhỏ hồng hồng, tiểu tử kia cong cong khóe miệng, đôi mắt đẫm lệ nhìn mình, vội vàng đổi thành vuốt ve. Đau lòng nhẹ xoa khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn. Tiểu Quai bị hắn hỏi, sửng sốt một hồi, lại hồi tưởng lại tình huống gặp nạn trên núi, cắn cắn môi, nước mắt liền thi nhau rơi xuống, oa oa khóc lớn. Lâm Tu Chân nhất thời không nhận ra vì sao bé con lại khóc, không biết an ủi như thế nào, tay chân luống cuống lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tinh xảo, nhỏ giọng dỗ dành nói: – Tốt rồi tốt rồi, không sao. Đừng khóc, đừng khóc...... Bé con kia khóc thút thít một lúc rồi nói: – Phụ thân cùng mẫu thân nói, ngàn vạn lần không thể biến thành hình người. Nếu không bị người thấy được, sẽ bị ăn tươi...... Đó cũng là lý do tốt, tiểu hồ xinh đẹp như vậy, nếu như bị người xấu thấy được, đừng nói lột da, sợ rằng ngay cả xương cũng không còn. Lâm Tu Chân không khỏi cũng gật đầu một cái, liền lại hỏi: – Vậy bây giờ thì tại sao phải biến thành người? Tiểu Quai cũng không trả lời, chợt nhào tới trong ngực Lâm Tu Chân, tứ chi vững vàng ôm chặt, giống như gấu nhỏ ôm lấy thân cây. Đầu nhỏ làm nũng cọ xát trong ***g ngực Lâm Tu Chân, làm cho hắn không khỏi nhớ tới, bộ dáng tiểu hồ ly tuyết trắng ôm thùng bắp rang lớn. Hắc, cảm giác chính mình như một thùng bắp rang. Lâm Tu Chân ôm thân thể trần truồng tuyết trắng trong ngực, khẽ vuốt ve sống lưng bóng loáng kia, không nhịn được trong lòng than thở một tiếng: mặc kệ là hồ ly, hay là người, có cảm giác là tốt a. Tiểu Quai gặm cắn cổ Lâm Tu Chân, gương mặt xấu hổ ửng hồng làm cho người ta yêu thương, miệng mơ hồ nói: – Ta không muốn nhìn ngươi cùng nữ nhân trần truồng. Ta muốn cùng ngươi ***..... ngươi không thích hồ ly, ta không thể làm gì khác hơn là biến thành người...... Lâm Tu Chân lần này giật mình không nhỏ, hắn ôm bả vai tiểu Quai, đem hắn từ trong lòng ngực kéo ra: – Ngươi...... ngươi biết cái gì là *** sao? – Biết, biết. Trong TV có chương trình thế giới động vật...... Tiểu tử kia đắc ý nói, thoát ra khỏi cái ôm của Lâm Tu Chân, nằm ngửa ở trên giường, hai chân thon dài tuyết trắng mở ra thành chữ M, hai tay bài khai cánh mông, lộ ra tiểu hoa cúc phấn nộn một màu hồng phấn mê người đang mấp máy: – Chủ nhân...... ta có tiểu động có thể *** a...... Nhìn một màn xuân cung đồ sống động trước mắt, chính là thánh nhân chỉ sợ cũng muốn chảy máu mũi. Huống chi Lâm Tu Chân vốn không phải là thánh nhân. Hắn âm trầm cười một tiếng, liền cúi người đè lên, vuốt ve cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ thắm mê người của tiểu Quai nói: – Hồ ly tinh đều *** đãng như vậy sao? Tiểu hồ chớp chớp ánh mắt ngây thơ, không hiểu hỏi: – Chủ nhân, cái gì là *** đãng? Lâm Tu Chân hôn như mưa xuống khuôn mặt tựa ngọc của tiểu Quai. – Ta sẽ dạy ngươi. Bé ngoan, không nên gọi ta chủ nhân. Gọi ta a Chân...... Tiểu Quai dưới người vẫn còn hỏi: – Nhưng là, nhưng là trên TV thú cưng cũng gọi người nuôi bọn họ là chủ nhân a...... Lâm Tu Chân thở dài một tiếng. – Tiểu ngốc, ta cho tới bây giờ cũng chưa hề xem ngươi là thú cưng. Hết thảy sinh linh đều ngang hàng...... Nói xong, liền hôn lên cái miệng nhỏ nhắn líu lo không ngừng, tinh tế gặm cắn, đầu lưỡi cũng không thành thật cậy ra hàm răng tiểu hồ, xâm nhập vào, tìm được đồng bạn của nó dây dưa đùa giỡn. Tay của Lâm Tu Chân, từ từ trêu chọc tiểu anh đào trước ngực tiểu Quai, thuận theo làn da trơn mềm đi xuống phía dưới, đột nhiên, từ giữa hai chân tiểu Quai lấy ra một vật nhỏ nhung mềm. Hắn lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu lên, thấy bé con bị kỹ xảo của mình mê hoặc, sắc mặt mê ly, trong mái tóc màu bạc lại dựng thẳng hai lỗ tai hồ ly. Liền cúi đầu cười nói: – Tiểu yêu tinh tu hành không đủ, cái đuôi hồ ly của ngươi cũng lộ ra. Tiểu Quai còn chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, bị Lâm Tu Chân vừa nói như vậy, mới thanh tỉnh một ít, ôm lấy cái đuôi to của mình, lăn đến bên kia giường, trong miệng lẩm bẩm nói: – Biến! Biến! Ta biến! Đáng tiếc đạo hạnh không đủ, cái đuôi hồ ly bị hiện hình càng gấp gáp, càng biến không được. Tiểu tử kia gương mặt xấu hổ đỏ bừng, nhìn Lâm Tu Chân tự tiếu phi tiếu nhìn mình chằm chằm, cắn cắn môi, rốt cục không nhịn được oa oa khóc. Lâm Tu Chân kéo cái đuôi to của bé, đem tiểu hồ kia kéo vào trong ngực, yêu thương hôn lên những giọt nước mắt trong suốt, nhẹ giọng dỗ dành nói: – Đừng khóc. Cái đuôi cùng lỗ tai cũng rất khả ái. Ta rất thích...... Hàng mi thật dài như quạt lông nhẹ chớp mấy cái, còn điểm vài giọt lệ, hấp hấp lỗ mũi, nghẹn ngào hỏi: – Có thật không? Ngươi không phải là không thích dáng vẻ hồ ly của ta sao? Lâm Tu Chân cúi người cắn cắn lỗ tai nhung mềm kia, xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn. – Dáng vẻ nửa người nửa hồ, rất khả ái...... giống như muốn nhanh một chút đem ngươi ăn hết...... Tiểu Quai sợ sệt run rẩy: – A Chân, ngươi cũng muốn ăn ta sao? Lâm Tu Chân cố ý trêu cợt: – Rất muốn ăn a. Ngươi nguyện ý không? Tiểu hồ hết sức khổ sở cắn cắn môi, bĩu bĩu môi, bộ dáng lại muốn khóc thút thít, làm cho Lâm Tu Chân cũng không nhẫn tâm trêu chọc nữa. Hắn ha hả cười, cắn cổ tiểu Quai. – Không đùa ngươi nữa. Chúng ta tới làm chuyện rất thoải mái đi...... Đêm còn rất dài. Dưới ánh trăng sáng tỏ, hai thân thể trần trụi ngọt ngào quấn thành một khối. Tiếng rên rỉ quẩn quanh thật lâu tràn ngập phòng ngủ đầy sắc thái ***......
|
Chương 4 Edit: Mèo mập. Beta: Lỳ. Sáng sớm ánh nắng ấm áp chiếu vào trong phòng, bé con với mái tóc trắng bạc đang ngọt ngào ngủ, hai chân thon dài gác trên bụng Lâm Tu Chân, hai tay ôm chặt cánh tay của hắn, miệng còn chảy nước miếng cắn nơi bả vai hắn. Lâm Tu Chân xoay người lại, đem bé con kia ôm vào trong ngực, nhìn bé hừ hừ mấy tiếng, cọ tới cọ lui tìm được vị trí thoải mái lại tiếp tục mộng đẹp của bé. Tiểu hồ thân thể tuyết trắng, giống như đóa Bạch Liên xinh đẹp nở rộ. Trên thân thể điểm những ấn ký màu đỏ, là dấu tích của một đêm triền miên ngọt ngào. Thật là một hồ ly xinh đẹp, hồn nhiên không hiểu thế sự, nhưng lại kiều mị quấn quýt muốn cùng mình ***. Thật là trời cao ban ơn, để cho ta ở Trường Bạch sơn mang về một bảo bối như vậy. Bé con khả ái gãi gãi lỗ tai làm đám lông tơ mềm mượt rối tung, Lâm Tu Chân sủng ái vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, ngón tay xẹt qua hàng mi đen dày như cây quạt nhỏ kia, lướt qua cái mũi nhỏ, rơi vào bờ môi đỏ thắm. Nhớ tới tối hôm qua, cái miệng anh đào nhỏ nhắn này, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ thật êm tai, Lâm Tu Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, liền không nhịn được cúi xuống đem khuôn miệng nhỏ nhắn gặm cắn một phen. Nụ hôn như không bao giờ muốn ngừng lại, Lâm Tu Chân quyết định thuận theo tiếng gọi của dục vọng, một đường hôn xuống phía dưới, gặm cắn tiểu thực quả màu đỏ trên ***g ngực tuyết trắng. Đầu lưỡi linh hoạt mút vào, gẩy gẩy, cắn nhẹ, rốt cục làm cho Tiểu Quai đang ngủ say phát ra tiếng rên rỉ du dương. Hàng mi dày nhẹ chớp, đôi mắt mơ màng hé mở, một tay luồn vào mái tóc đen của Lâm Tu Chân, một tay lại đẩy bờ vai của hắn. Bé con rên rỉ khóc lóc: – A Chân, ta là công. Ngươi tại sao lại cắn ngực ta? Mút không ra sữa đâu...... – Nhưng cảm giác thật thoải mái, không phải sao? Lâm Tu Chân buồn cười ngẩng đầu lên, ngón tay cũng không buông lỏng vẫn giày xéo tiểu hồng quả dựng thẳng trước ngực tiểu hồ, hài lòng nhìn khuôn mặt bé ửng hồng, tràn ngập sắc thái ***. Hắn cúi đầu hôn nhẹ cái cổ tròn trịa, lướt qua bụng nhỏ mềm mại, một đường di động xuống phía dưới, ngậm vào vật nhỏ xinh đẹp đã sớm đứng lên. – Vậy ta hút ở đây có thể ra sữa a...... – Ah...... Tiểu Quai run rẩy rên rỉ một tiếng, ánh mắt như phủ một tầng sương mù, nhẹ nhàng giẫy giụa thân thể, thành thật kêu lên. – A Chân, thật thoải mái...... Nhân tiện sáng sớm không khí mát mẻ sảng khoái, hai người tinh lực dư thừa lại đang trên giường triền miên một phen. Tình cảm mãnh liệt trôi qua, Tiểu Quai da thịt tuyết trắng nhiễm một màu đỏ nhàn nhạt, lười biếng nằm ở trên ngực Lâm Tu Chân thở hổn hển. – A Chân, *** thật khoái hoạt. Không trách ngươi luôn suy nghĩ muốn tìm nữ nhân ***. Lâm Tu Chân xấu xa cười nói: – Vậy sau này Tiểu Quai phải cùng ta làm nhiều a. Hơn nữa, không thể tìm người khác, có nhớ không? Bé con nghe vậy chỉ nghiêng đầu, con ngươi đen láy lấp lánh nhìn Lâm Tu Chân, cái miệng nhỏ nhắn hung hăng cắn một cái lên cổ hắn. – Như vậy A Chân cũng không được tìm nữ nhân ngoạn hôn hôn! Lâm Tu Chân ha hả cười nói: – Hảo, vậy Tiểu Quai phải cho ta ăn uống no đủ mới được. Chúng ta làm một lần nữa, có được hay không? Dứt lời, thân thể tráng kiện xinh đẹp xoay một cái, liền đem tiểu hồ áp xuống dưới người. Tiểu Quai cũng không làm, đẩy Lâm Tu Chân lăn ra, kéo cái chăn thật dày che kín người, chỉ lộ ra lỗ tai nhung mềm, đem đầu vùi vào trong chăn, rầu rĩ nói: – Người ta không cần. Xương sống thắt lưng đều ê ẩm, phía sau cái mông cũng đau đau. Lâm Tu Chân đưa tay dò xét tiến vào trong chăn, lấy ra cái đuôi to xù lông, đem tiểu hồ đang giãy giụa kéo ra, mạnh mẽ ôm vào trong ngực. – Hảo hảo, không làm. Ta ôm ngươi đi tắm rửa sạch sẽ. Tiểu hồ lúc này tâm tình dịu xuống, ngoan ngoãn nằm ở trong ngực Lâm Tu Chân, tùy hắn ôm vào phòng tắm. Toàn thân ngâm mình ở trong hồ nước ấm áp, Tiểu Quai thở dài thoải mái duỗi người, cả người nằm trên người của Lâm Tu Chân, thoải mái để cho hắn thay mình tắm rửa, ở trên người của mình xoa bóp. – A Chân, ngươi thích ta *** sao? Hai người như có như không tán gẫu. – Ân. Tiểu Quai *** sờ thật thoải mái. – Có lông sờ không phải là thoải mái hơn sao? – Ân...... hai loại thoải mái đó không giống nhau. Khi ***, mới có thể ăn. – Nhưng không có lông sẽ rất lạnh. – Không quan hệ, chờ ta mua chút quần áo cho ngươi mặc, sẽ không lạnh. – Hảo a hảo a, ta vẫn chưa mặc qua quần áo của nhân loại. – Ha hả, Tiểu Quai hẳn là mặc quần áo của học sinh trung học. Ta xong việc, sẽ đi mua cho ngươi. Lâm Tu Chân chợt nghĩ tới một vấn đề trọng yếu. – Tiểu Quai, ngươi mới 15 tuổi sao. Ba mẹ đâu? Ngươi xuống núi rồi, bọn họ sẽ không lo lắng cho ngươi sao? Bé con yêu làm nũng cọ cọ trong ngực Lâm Tu Chân, cũng học hắn mút mút đầu nhũ. Nghe được câu hỏi của Lâm Tu Chân, mới vểnh lỗ tai lên, gãi gãi đầu. – Bọn họ đến mùa xuân mới lên núi nhìn ta. Bình thường cũng dạo chơi tứ phương. Chỉ cần ta trước mùa xuân trở lại núi là được a. Vừa nói, tiểu hồ vừa đắc ý vẫy vẫy cái đuôi, nghiêng đầu nói về cảnh sắc trên núi. – A Chân, mùa xuân trên đỉnh núi thật là đẹp. Hồ băng cũng tan ra, cây cối cũng lớn lên xanh tươi mơn mởn...... chờ chân ta khỏi hẳn, ta liền dẫn ngươi lên núi...... có được hay không a...... Lâm Tu Chân tâm trạng trầm xuống. – Tiểu hồ ly không có lương tâm, đã nghĩ vứt bỏ ta trở về núi a. Không được, cô độc sống qua mấy trăm năm, thật vất vả mới có một tiểu hồ khả ái như vậy làm bạn. Cũng không cần lo lắng bé giống như loài người yếu ớt chỉ có mấy thập niên tuổi thọ ngắn ngủi. Ta tốt hơn nghĩ ra biện pháp, đem đứa ngốc xinh đẹp này vững vàng khóa ở bên người. Trong lòng có tâm kế, ngoài miệng lại mỉm cười nói: – Hảo, chờ vết thương của ngươi lành. Ta liền tự mình đưa ngươi về nhà...... Tiểu hồ cũng không biết trong lòng hắn tính toán đại kế bắt cóc, không chút nào nghi ngờ hắn, ôm lấy khuôn mặt Lâm Tu Chân hôn mấy cái. – Ta thích nhất a Chân! Lâm Tu Chân mỉm cười hưởng thụ tiểu mỹ nhân hôn, bé con đơn thuần, thật là càng nhìn càng khả ái. Thân thể tuyết trắng mềm mịn trơn nhẵn, đúng là càng sờ càng nghiện. Ngón tay lúc mới bắt đầu còn thành thật giúp Tiểu Quai tắm rửa, sau đó lại càng sờ càng nghiện, hết sức tự nhiên sờ tới bên trong tiểu hoa cúc. Cẩn thận tra xét, hoa cúc kia có chút sưng đỏ, hút một cái, mút một cái, cắn thật chặt ngón tay của Lâm Tu Chân. Tiểu hồ đung đưa cái mông, mê ly trừng mắt kháng nghị. – Ngón tay...... lấy ra...... Thấy dũng đạo đàn hồi kia cắn chặt tay mình, cũng không có ra máu, Lâm Tu Chân cũng yên lòng, nghiêm trang nói: – Ngoan, phải rửa sạch sẽ bên trong. Như vậy ngươi mới không đau bụng. Vừa nói, vừa lão luyện ấn lên điểm nhạy cảm trong thân thể Tiểu Quai. Tiểu hồ mặc kệ, giống như con cá nhỏ, từ trong tay của Lâm Tu Chân trượt ra, trốn sang bên kia hồ nước, nằm ở bên trên, nhướng mày lên, miệng đô đô, hai má phồng lên, thở hổn hển nói: – A Chân khi dễ ta. Ngươi mới vừa rồi ở trên giường cũng nói sờ một chút là tốt rồi. Cuối cùng còn không phải là...... Không biết là xấu hổ, hay là do hơi nước trong phòng tắm, khuôn mặt nhỏ bé hồng nộn nộn giống như trái cà chua, chọc cho tiểu đệ đệ Lâm Tu Chân bừng bừng khí phách, không để ý tiểu hồ kháng nghị, nắm chân nhỏ thon dài kéo về phía mình, xấu xa muốn ngay lập tức đem bé nuốt xuống bụng. Tiểu hồ giẫy giụa mấy cái, khí lực cũng không bằng Lâm Tu Chân, rất dễ dàng bị cánh tay sắt vững vàng ôm vào trong ngực. Lâm Tu Chân đắc ý hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Di, khóe miệng bóng loáng trơn mịn, thế nào trở nên toàn lông là lông. Mở mắt định thần nhìn lại, tiểu mỹ nhân đâu? Nơi nào có bóng dáng, chỉ còn sót lại một tiểu hồ ly tuyết trắng, bị ôm ở trong ngực của mình. Tiểu hồ ly con ngươi đen lay láy chuyển a chuyển, ánh mắt cong cong cười như hai mảnh trăng non, trong miệng phát ra tiếng cười khúc khích, tựa như thị uy đi liếm thù du trước ngực Lâm Tu Chân. Lâm Tu Chân dở khóc dở cười, mạnh mẽ quơ múa cánh tay, nhưng lại vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng hạ xuống, vỗ vào mông tiểu hồ ly một cái, trong miệng mắng: – Tiểu yêu tinh, ngươi ngược lại muốn trốn a. Tiểu hồ ly ở trong nước vui sướng quay cuồng mấy cái, dáng vẻ bây giờ làm sao ngươi có thể bức ta. Nhìn thấy bộ dáng đắc ý của hồ ly, Lâm Tu Chân cắn răng trầm ngâm một chút, cố ý nói: – Hảo, ngươi không cho ta ăn. Vậy...... ta muốn đi tìm nữ nhân! Liền làm bộ muốn từ hồ tắm đứng dậy. Tiểu hồ ly ai ai kêu, tức giận quơ múa tứ chi, ở trong nước dùng sức quẫy đạp, văng lên từng đợt bọt nước. Lâm Tu Chân ha ha cười, lại ngồi xuống, đem bé con đang khóc lóc ôm vào trong ngực. – Hảo, không đùa ngươi nữa. Vừa rồi là đùa giỡn với ngươi thôi. Đã nếm qua mùi vị của hồ ly tinh, nữ nhân khác ta không muốn nữa. Tới đây, tắm rửa nhanh lên một chút, ta cũng phải đi làm sớm. Tiểu hồ ly biết lại bị trêu đùa, hừ một tiếng, nhảy ra khỏi hồ nước, giống như con nhím xù lông lên, lắc lắc thân thể, đem bọt nước trên bộ lông vẩy khắp nơi. Cái đuôi ve vẩy, cái mông hếch lên, kiêu ngạo bước đi, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi phòng tắm. Tại hành lang, Lâm Tu Chân ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra cửa. tiểu hồ ly không muốn hắn đi bèn ở bên chân hắn vòng tới vòng lui. Miệng cắn ống quần hắn, mắt trông mong ngẩng đầu nhìn hắn. Sờ sờ đầu bé con, Lâm Tu Chân cũng rất không muốn, lại dặn dò mấy câu, đơn giản là đừng ăn quá nhiều các loại thực phẩm linh tinh. Tiểu hồ thấy không giữ được, liền quay đầu lại nhảy lên ghế sa lon, móng vuốt một bên mở TV, một bên cầm lên cánh gà đưa vào trong miệng, cũng không để ý tới Lâm Tu Chân càm ràm. Lâm Tu Chân cười khan mấy tiếng. – Uh, xem ti vi cũng tốt. Học một ít cách thức sinh hoạt của loài người như thế nào...... Thấy tiểu hồ ly bịt tai không nghe thấy, Lâm Tu Chân tịch mịch cầm túi công văn lên, ra khỏi cửa. Trong bụng âm thầm tính toán: thứ bảy này, muốn dẫn bé ra ngoài đi dạo một chút.
|