Cuộc Sống Mang Bầu Của Nam Y Tá
|
|
Chương 5: Tôn trọng chút cho tôi! Phương Trạch cả vú lấp miệng em nhìn Vũ Thần, nhíu mày có chút nghĩ suy nhìn người trước mắt, y nhếch môi mở miệng nói: “Hôm qua chúng ta gặp qua, cậu hẳn là còn có ấn tượng chứ?” Vũ Thần không có làm việc đuối lý không sợ quỷ gõ cửa, tự nhiên là không có bị kinh sợ bởi anh khí bức người của Phương Trạch, hắn ngẩng đầu mắt thẳng tắp trừng y: “Nhờ tố chất của ngài Phương, không để tôi nhớ kỹ cũng khó.” Hôm qua hắn tan tầm đi xe điện về nhà, bị ánh nắng thiêu cái mông hắn suýt thì chín luôn. Cho nên hắn đối với chuyện đỗ xe ngày hôm qua càng canh cánh trong lòng. “Phải không? Hôm qua vừa gặp một lần tôi đã được cậu nhớ thương rồi.” Con mắt Phương Trạch không có rời khỏi người Vũ Thần, mà là tinh tế đánh giá lướt từ đầu tới chân, Vũ Thần mặc chính là áo y tá, một thân trắng bao lấy vóc người mảnh khảnh của y, lộ ra cánh tay và cổ cùng với khuôn mặt trắng nõn một đường. Mái tóc mềm mại lộ ra màu nâu nhàn nhạt, con mắt đối diện với y trong suốt tựa như châu quang bảo ngọc, độ cong chóp mũi khi đến vùng hàm ôn nhu phác họa khuôn mặt tuyệt mỹ. Vũ Thần tựa hồ thành một vật hiếm lạ mới mẻ, mà Phương Trạch đang dùng ánh mắt lẳng lặng thưởng thức và chơi đùa hắn. Vũ Thần bị người trước mắt nhìn chằm chặp đến sợ hãi, thầm chửi bới trong lòng, nhớ thương cái rắm, ông đây nào có thời gian rảnh mà đi nhớ thương chứ, thật đúng là đồ tự kỷ. Hiện ở trong lòng hắn đã muốn khẩy tròng mắt của Phương Trạch ra rồi. “Xin hỏi ngài muốn tôi lưu lại là có cái gì cần sao?” Vũ Thần cũng không có thời gian cùng y vô nghĩa, vì vậy đi thẳng vào chủ đề. “Tôi chỉ là muốn hỏi chút xíu, phục vụ của bệnh viện các cậu có chu đáo không? Toàn tâm toàn ý lo lắng vì người bệnh sao?” “Đó là dĩ nhiên. Nếu như có chỗ nào không vừa lòng không như ý đều có thể trách cứ, hơn nửa quản lý của phòng bệnh cao cấp là rất nhân tính hóa. Xin ngài Phương cứ yên tâm đi.” Vũ Thần rất máy móc trả lời vấn đề của Phương Trạch, còn mang theo cách cười của quan viên nhà nước. “Phải không? Có bao nhiêu nhân tính hóa?” Phương Trạch một tay nâng cằm Vũ Thần lên, trong đáy mắt thâm thúy lộ ra một tia hiếu kỳ, lại giống như là muốn đem người trước mặt ăn tươi nuốt sống vậy. Vũ Thần một tay gạt tay Phương Trạch ra, tiếng vang thanh thúy ấy cho biết rằng lần xuống tay này cũng không nhẹ. Mặt hắn trong nháy mắt đen lại, cử động này của Phương Trạch chọc hắn nổi khùng rồi đấy, trong mắt nhen lên lửa giận, quát to: “Tôn trọng chút cho tôi!” Con mẹ nó còn động tay động chân, cọp không phát uy thì anh cho rằng tôi là con mèo bệnh chắc, ông đây cũng có lúc phát hỏa đấy! “Cậu là y tá nam đầu tiên tôi thấy. Tính tình còn rất hăng, cậu trước đây cũng là đối với bệnh nhân như thế sao?” Phương Trạch thấy Vũ Thần phản ứng lớn vậy lại là sóng lớn không sợ hãi, trái lại khóe miệng nhếch lên trêu đùa: “Tôi chính là bệnh nhân của cậu, cảm thụ của người bệnh cậu không cố kỵ chút nào sao?” “Cái dạng bệnh nhân gì thì tôi có dạng tính tình ấy! Cái này kêu là đúng bệnh hốt thuốc?!” Cố kỵ cái quái gì, ông đây cũng không biết là kiếp trước tạo nghiệt gì mà bị phân đến một bệnh nhân như thế, công tác của ông đây cũng không dễ tìm, con mẹ nó anh bệnh mau lành rồi cút xéo cho ông đây. Vũ Thần vẫn như cũ đen mặt trả lời: “Hơn nữa ngài không phải không có bệnh nặng gì sao?” Một khối u lành tính nho nhỏ không cần giả dạng thành bệnh nan y chứ, còn muốn nhân viên y tế cùng bảo mật, đây không phải là cố ý thêm phiền sao, chết tử tế không chết làm cái gì mà chứng ung thư, biểu diễn cho ai xem hở, Vũ Thần cực kỳ khó chịu còn có điểm này nữa. “Cái đó và bệnh nặng bệnh nhẹ không có quan hệ gì, cậu lại là y tá riêng của tôi, không cần phục vụ cho tôi sao? Tôi vào đây ở lại mất không ít tiền.” Phương Trạch cố ý trêu cợt nói, y cảm giác Vũ Thần giống như là mèo hoang nhỏ, vung móng vuốt loạn cao tính tình còn rất xấu. Vùng cơ trên mặt Vũ Thần co quắp, cưỡng chế cơn tức: “Ngài là bệnh nhân tôi phụ trách, vì ngài phục vụ là tự nhiên.” Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Phương Trạch tiếp tục nói: “Thế nhưng thái độ phục vụ có khả năng sẽ không tốt, mong ngài thứ lỗi. Vì còn có hội nghị thường kỳ, tôi đi trước, có gì cần xin rung chuông.” “Không biết xe tôi cậu có đẩy đi không? Thật xin lỗi, không khéo thì đã đem lối vào ngăn lại.” Lời tuy rằng vậy, nhưng vẻ mặt Phương Trạch dường như chẳng có chút biểu cảm nào nhìn Vũ Thần. Vũ Thần nghe nói như thế thì ngừng bước chân lại, ngực là ngàn vạn lần không phục. Thao, mệt y không biết xấu hổ nói, thái độ xin lỗi không thành khẩn được chút sao? “Tôi nào dám đụng xe ngài a, nếu như để lại một vệt xước tôi lại đền chẳng nổi. Nếu như lương tâm phát hiện, lần đỗ xe tới hãy lo lắng cho người khác chút đi.” Vũ Thần là bên có lý, chẳng chút sợ hãi nào giáo huấn cho Phương Trạch thông suốt. Phương Trạch mặt không đổi sắc, tựa như không phải đang nói y. Ánh mắt bướng bỉnh kiêu ngạo giống như đang trả lời rằng y mới không vì người khác suy nghĩ được. Vũ Thần thấy Phương Trạch bộ dáng giả vờ ngẩn ngơ, thì lười phí lời với y: “Ngài Phương, nếu như không còn chuyện gì, tôi đi trước.” Cùng với loại người này giảng đạo lý xem ra là không thể thực hiện được, mình hà tất mất sức không có kết quả tốt chứ! “Như vậy thì đuổi bệnh nhân đi sao? Không làm kiểm tra gì gì đó cho tôi à?” Phương Trạch thấy Vũ Thần sắp đi ra ngoài, lại không khỏi mỉm cười nói. “Ha hả, kiểm tra? U lành tính hẳn là không cần thiết… Khẩn trương như thế, một chút giải phẫu cỏn con thôi mà. Tôi coi như là hộ sĩ trách nhiệm của ngài, điểm ấy tôi vẫn là có thể bảo chứng.” Vũ Thần cười gượng một tiếng giải thích, sau đó đầu cũng không quay lại đi ra khỏi gian phòng ấy. Phương Trạch nhìn bóng lưng trắng nhanh nhẹn của Vũ Thần, nghĩ thầm ngày tháng ở bệnh viện sẽ không còn buồn chán nữa, khóe miệng hiện lên nét cười tà mị. … …. Vũ Thần từ bên trong đi ra, cưỡng chế tức giận thiếu chút nữa đá bồn cảnh ở cửa phòng ngã lăn. Hắn suy nghĩ sâu xa một chút, người giống như Phương Trạch cũng không dễ chọc, hơn nữa tên đểu càng này lại là bệnh nhân hắn phụ trách, bằng vào điểm này thì không thể đắc tội được, thế nhưng theo tính tình của hắn đi hậu hạ Phương Trạch nhất định là sẽ không an bình, Vũ Thần nghĩ tới đây thì càng căm tức, tổng không thể bởi vì một tên đểu này mà bỏ đi công việc tốt như vậy. Vì vậy hắn quyết định đi tìm tổ trưởng thương lượng chút xem có thể đổi phòng bệnh khác không, thằng cha kia không thể trêu vào vẫn hơn. Vũ Thần đang đi tới phòng trực ban của tổ trưởng, một cánh cửa phòng bệnh mở ra, một đám nhân viên y tế từ bên trong đi ra, hẳn là vừa làm kiểm tra cho bệnh nhân bên trong xong. Vũ Thần liếc mắt một cái, không để ý xem thì mạnh bước về phía trước. “Là Vũ Thần sao?” Một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên gọi lại hắn, Vũ Thần quay đầu lại thấy người đàn ông gọi hắn lại khoác chiếc áo trắng dài, là một bác sĩ gọi hắn. Vũ Thần thầm buồn bực, hắn vừa mới tới nơi này làm việc, sao có bác sĩ quen biết hắn chứ. Vũ Thần có chút mờ mịt: “Hử?” “Không nhớ rõ tớ sao? Vũ Thần!? Cậu đã tới đây làm rồi?” Bác sĩ ấy ý bảo những người khác đi trước, rồi bước lại phía Vũ Thần. “Cậu là?” Vũ Thần buồn bực, bác sĩ này sao lại hỏi như vậy. Bác sĩ ấy mặc áo dài nhưng không giấu nổi vóc dáng cao to của hắn, mắt tựa sao sáng, sống mũi anh tuấn, ngũ quan lập thể tuấn mỹ như được điêu khắc nên, đeo một chiếc kính mắt viền chỉ bạc thêm một phần khí chất trầm ổn nghiêm cẩn, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một tia cao quý ưu nhã. Bệnh viện này có người quen trước đây sao? Vũ Thần nhìn bác sĩ ấy, nhưng thế nào cũng nhớ không nổi là ai. “Thực sự đã quên? Tớ là Dịch An. Nhớ ra rồi chứ?” Dịch An mang theo ý cười nhắc nhở người trước mặt. Vũ Thần kêu to lên: “Cậu là Dịch An?” Đã nhiều năm không gặp nhau nên chẳng còn nhận ra nữa, Vũ Thần rất là kinh ngạc khi gặp được cậu ta ở chỗ này. “Đúng vậy, chúng ta đã có sắp 10 năm không gặp rồi ý nhỉ? Thời gian trôi qua thực là mau.” Dịch An tựa hồ còn chưa quên hình dạng của Vũ Thần, vừa gặp thoáng qua đã liếc một cái thì nhận ra Vũ Thần rồi. Dịch gia và Vũ gia là thế giao, khi còn nhỏ Dịch An và Vũ Thần bình thường hay chơi cùng nhau, hai người coi như là chơi với nhau từ hồi còn để chỏm. Mười năm trước Dịch An được người nhà đưa ra nước ngoài học, dẫn tới hai người đều mất liên hệ. “Mười năm rồi, ha hả.” Vũ Thần cười có giả tạo, trong lòng có chút khó chịu, từ nhỏ hai người đã bị so tới so lui, lúc học sơ trung tài năng của Dịch An tốt không chê vào đâu được, dù là thành tích hay là tài năng, mà Vũ Thần thì so chỗ nào thì kém chỗ ấy, cha mẹ thầy giáo đều muốn Vũ Thần lấy Dịch An làm tấm gương học tập, điều này khiến cho Vũ Thần từ nhỏ đã rất ác cảm với Dịch An, kỳ thực Dịch An biết Vũ Thần không thích cậu, nhưng mỗi ngày vẫn vây quanh Vũ Thần, mà Vũ Thần nghĩ Dịch An như vậy rất là dối trá, đối với Dịch An luôn hờ hững. Mà bây giờ Vũ Thần nhìn Dịch An mặc áo dài màu trắng tựa hồ giống như là trào phúng đối với hắn vậy. “Cậu bây giờ còn tốt chứ?” Vũ Thần cho rằng Dịch An đây là đang hạ thấp hắn, bác sĩ và y tá đều đã không thể đặt trên cùng 1 bàn mà cân đo đong đếm, làm 1 bác sĩ tựa như là rất giỏi vậy. Vũ Thần lại cười gượng một tiếng, không đáp lại. Dịch An cảm thấy xấu hổ, cảnh ngộ khi còn bé tựa hồ lại lặp lại lần nữa, Vũ Thần vẫn là một chút cũng không đổi, trong đôi mắt to lộ ra ý cao ngạo và phiền chán giống như đúc khi còn bé. Bầu không khí giữa hai người có chút lạnh, cậu liền hẹn Vũ Thần đi ăn một bữa cơm trưa, thế nhưng Vũ Thần từ chối ngay, một điểm mặt mũi cũng chẳng lưu lại cho Dịch An. Vũ Thần nói còn có chuyện phải đi trước, Dịch An không thể làm gì khác hơn là biết điều cáo từ Vũ Thần cả. “Bệnh nhân ở đây do tớ phụ trách, cho nên sau này có thể hay gặp mặt đó. Cậu có việc thì tớ không nói nhiều nữa, sau này gặp lại.” Dịch An cười ôn hòa, bước chân đã bước nửa chừng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì lập tức ngừng lại gọi Vũ Thần, “Kia, quản lý ở đây, Dịch Vân là em tớ, nếu có phiền phức gì có thể trực tiếp nói với em tớ nhé. Không cần khách sáo.” “Dịch quản lý? Em gái?” Vũ Thần nghi hoặc nói, Dịch Vân là em gái Dịch An ư? Dịch An có em gái sao? Hắn nghe xong mà có chút hồ đồ đây. “Nói ra thì dài lắm, là em gái cùng cha khác mẹ, sau khi tớ ra nước ngoài thì phát sinh rất nhiều việc, trong lúc nhất thời giải thích không rõ. Lần sau có thời gian thì đi ngồi chút nhé.” “Sau hãy bàn, bây giờ rất bận.” Vũ Thần nói cho có lệ, giọng điệu có chút lạnh nhạt. Dịch An không thể làm gì khác hơn là vẫy tay tạm biệt với Vũ Thần. Vũ Thần gật đầu cũng không nhìn nhiều thêm Dịch An chút nào, xoay người vội vã rời đi. Vũ Thần vừa đi, Dịch An lấy di động ra, ấn gọi điện thoại cho Dịch Vân, biểu cảm đã không còn ôn hòa khi nói chuyện với Vũ Thần nữa, khung kính viền bạc hiện lên một tia lãnh tuấn. ========= Lời tác giả: Cái gì kia Dịch An là trúc mã khổ sở bức bách đặt ra… Các bạn hiểu chứ, cẩu huyết ta không nói nhiều… Hi vọng mọi người thích a!!! Hắc hắc ╭(╯3╰)╮ .:End 5:.
|
Chương 6: Thực sự là sở thích quái gở!!! Điện thoại vang lên thật lâu mới có người bắt máy, Dịch An vừa đi vừa nghe điện thoại, Dịch Vân đầu kia điện thoại tựa hồ cũng bề bộn công việc, giọng điệu có chút sốt ruột: “Anh? Chuyện gì?” “Anh không phải đã giới thiệu một người tới chỗ em làm việc sao? Cậu ấy đã tới làm rồi, sao em không nói cho anh biết?” Giọng Dịch An mang theo chút chất vấn nho nhỏ, hơi nhíu mày khó chịu. “Em bận như thế này làm sao nhớ kỹ việc lông gà vỏ tỏi như thế, người nọ có phải tên Vũ Thần không?” “Chính là cậu ấy, em quan tâm cậu ấy một chút nhé, nếu cậu ấy có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết.” Dịch An căn dặn Dịch Vân. Dịch Vân bị lời anh trai khiến cho hồ đồ, cô chẳng hiểu ra làm sao cả: “Vũ Thần này là gì của anh? Trước vì tình riêng đã để cậu ta tới làm, giờ còn muốn em quan tâm cậu ta.” Dịch Vân chính là người nghĩ gì nói nấy, ăn nói với Dịch An chẳng cấm kỵ gì, lời này cứ tự nhiên mà thốt ra. “Chuyện của anh không cần em xen vào, trước cứ vậy đã.” Dịch An lạnh giọng nói xong rồi trực tiếp cúp điện thoại, sau đó trở lại phòng làm việc. Dịch Vân bị treo điện thoại cũng thấy tự mình mất mặt, hơn nữa cô vẫn cảm thấy anh cô là một người vui giận thất thường, thấy vậy cũng không thể trách cứ gì. Ngược lại người tên Vũ Thần lại hấp dẫn lực chú ý của cô, trong ấn tượng của cô Dịch An làm việc luôn công chính nghiêm minh, mà đoạn thời gian trước Dịch An đặc biệt để ý vì chuyện Vũ Thần mà tới tìm cô. Bởi vì bằng vào tư chất của Vũ Thần hiện nay không vào được khu phòng bệnh cao cấp, cho nên cô còn đang ngờ Vũ Thần là một nữ sinh ra làm sao như thế nào mà có thể khiến anh trai cô lo lót, nhưng hôm đó vừa thấy mới biết thì ra Vũ Thần là một nam sinh, điều này khiến cho Dịch Vân rất là giật mình. Bây giờ nghe xong cuộc gọi này lại cảm thấy Vũ Thần đối với anh trai cô mà nói tựa hồ rất đặc biệt, chí ít Dịch An còn chưa quan tâm quá mức đối với chuyện của cô như vậy. Qua thật lâu Dịch Vân mới phản ứng lại phát hiện thì ra mình đã thất thần, tiếp tục nghĩ nữa, thế nhưng trong lòng nghĩ đến người tên Vũ Thần này. … …. Vũ Thần tìm thấy Vương Linh trong phòng trực ban, lúc nhìn thấy cô, uyển chuyển nói ra suy nghĩ bản thân muốn đổi một phòng bệnh khác. Vương Linh biết Vũ Thần có thể là còn chưa thích ứng với hoàn cảnh công tác, thế nhưng phòng bệnh khác đều đã được sắp xếp cả rồi, hơn nữa rất nhiều y tá phòng bệnh đều đã chiếu cố những bệnh nhân này một thời gian dài rồi, nếu lại đổi, nhân viên cả tổ lại cần phân phối lại lần nữa, đây là việc tương đối phiền phức. “Tôi biết tình huống cậu nói, cậu cảm thấy ngài Phương cậu đang phụ trách quá mức xảo quyệt, thế nhưng cậu đổi một phòng bệnh khác, tình huống có khả năng sẽ không thay đổi bao nhiêu cả.” Vương Linh lời ít mà ý thì nhiều trấn an Vũ Thần. Lời tổ trưởng Vũ Thần không phải không rõ, đây chỉ có điều là trả lời đang biến tướng nói rằng đổi là không có khả năng. Hắn cũng đã từng lo lắng qua rằng bệnh nhân khác khả năng cũng sẽ khó thương lượng, thế nhưng việc cấp bách hắn cần làm giờ đây là rời xa Phương Trạch, hắn cũng không muốn mỗi ngày đi làm đều thấy tên đểu cáng ấy. Thế nhưng tổ trưởng đã nói như vậy rồi, Vũ Thần không thể mặt dày kiên trì nói muốn đổi, Vương Linh ngược lại cũng hiểu tiếng lòng Vũ Thần, dù sao bệnh nhân của phòng bệnh cao cấp cũng thật khó hầu hạ. “Tự cậu chậm rãi thích ứng đi, chưa tới quá mức thì đừng từ bỏ.” Vương Linh với vẻ mặt điềm đạm khiến cơn tức của Vũ Thần cũng dần biến mất hết. “Vậy cảm ơn tổ trưởng, đã làm phiền cô rồi.” Vũ Thần vừa tới nơi này cũng không muốn gây phiền thêm cho tổ trưởng, nghĩ thầm tự mình xử lý vậy, đồ đểu kia không phải người có tiền khinh người sao, nơi này là bệnh viện xem y có thể kiêu ngạo tới mức nào. Vừa đi làm thì đã chọn đông lựa tây cũng không hợp tình hợp lý lắm. Vũ Thần vẫn không tin mình không đối phó được Phương Trạch. Sau đó Vương Linh đưa cho Vũ Thần một phần bảng thay ca, bởi vì một tuần có bốn buổi tối là phải ở phòng bệnh chăm sóc bệnh nhân, Vương Linh liền muốn Vũ Thần tra thời gian luân phiên của hắn, để tránh lầm việc. Vũ Thần nhìn một chút thời gian ca đêm của hắn, cách một ngày phải chăm sóc một buổi tối, kể ra cũng hợp lý. “Tổ trưởng, ngài Phương tôi phụ trách không phải không có bệnh nặng gì sao? Vậy tôi còn cần chăm sóc theo lẽ thường không?” “Tuy rằng là nói thế, thế nhưng đừng phá hủy quy củ, phần việc của cậu làm tốt thì được rồi, chuyện của bệnh nhân chúng ta không cần quản nhiều.” Vương Linh không quên nhắc nhở chuyện cấm kỵ nơi làm việc này, rồi lại miệng hùm gan báo thầm nghĩ: “Hơn nữa, ngài Phương vẫn là muốn cắt bỏ phần u lành tính đau dạ dày, chuyện sau khi giải phẫu đã tới rồi. Còn sợ cậu không phải săn sóc sao?” “Đã biết, cảm ơn tổ trưởng, tôi sẽ chậm rãi học hỏi.” Vũ Thần cũng không đành quấy rầy Vương Linh nữa, không thể làm gì khác hơn là rời bước. … …. Y tá tư nhân ở khu phòng bệnh cao cấp ngoại trừ đúng giờ kiểm tra cho bệnh nhân ra còn phải phụ trách đưa cơm cũng bảo đảm bệnh nhân có thể ăn cơm đúng giờ đúng khẩu phần. Vì vậy Vũ Thần bưng cơm tới phòng bệnh, hắn thấy ở cửa phòng bệnh có một người mặc đồ đen đang đứng, còn duy trì một dáng đứng thẳng tăm tắp. Vũ Thần nhìn người vệ sĩ này ai ai cũng đều cao to khỏe mạnh chắn hết cả cửa, bưng cơm nước tới trước mặt bọn họ rồi nói: “Tôi đưa cơm tới cho ngài Phương.” Tôi thao, tư thế của xã hội đen mà cũng bày ra cả, ở chỗ ôn hòa như bệnh viện mà cũng diễn bộ dáng này không phải muốn làm người ta cười sái quai hàm sao, người tên Phương Trạch này thật đúng là có bệnh. Một loạt tây trang màu đen hệt màu mực tàu thật là khiến người ta chướng mắt, lại còn là giữa ban ngày ban mặt còn muốn mặc tây trang che rôm sẩy, lại khiến Vũ Thần đồng tình với bọn họ. “Phiền ngài chờ ở bên ngoài một lát, tổng giám đốc Phương bây giờ không cho phép bất luận kẻ nào đi vào.” Một người vệ sĩ nói thế, hoàn toàn không có ý mở cửa cho vào. Vũ Thần hoài nghi hắn có phải người máy không nữa, phát âm từng lời rất nặng. Vũ Thần thầm oán giận vài tiếng, tuy rằng chẳng cam lòng, nhưng vẫn chờ ở ngoài cửa. Mười lăm phút trôi qua, trong phòng nửa chút tin tức cũng chẳng có. Giữa buổi trưa Vũ Thần chưa ăn gì cả, cảm giác bụng đói kêu vang khiến hắn không nhịn nổi, lại hỏi: “Tổng giám đốc Phương của các anh còn chưa rảnh sao? Vậy dù sao anh cũng giúp tôi đánh tiếng với ngài ấy rằng tôi mang cơm tới.” Nhanh chóng đưa cơm xong rồi ông đây sẽ cảm tạ ông trời. “Tổng giám đốc Phương phân phó rằng bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào.” Vệ sĩ kia vẫn giữa cửa như cũ, “Ngài vẫn chờ một lát đi.” “Bây giờ tôi phải đảm bảo rằng ngài Phương ăn cơm đúng giờ đúng khẩu phần, ngài Phương không có lý do gì mà đem cả vệ sĩ cũng giữ ngoài cửa chứ?” Vũ Thần lời ngay lẽ thẳng nói ra, còn không quên bày ra dáng điệu của nhân viên y tế. Khí chất của Vũ Thần khiến mấy người vệ sĩ kia liếc qua liếc lại nhìn nhau một hồi, phân vân có nên để cậu ta đi vào hay không. Ngay trước khi Vũ Thần định mở miệng lần thứ hai, cửa đã mở ra. Phương Trạch đứng trước cửa, quần áo trên người không ngay ngắn lắm, tóc cũng có chút lộn xộn. Vũ Thần cũng chẳng nhìn y nhiều, chỉ nghĩ đưa cơm xong hoàn thành nhiệm vụ: “Ngài Phương, cơm trưa đã tới giờ dùng rồi, tôi tới đưa cơm.” “Vậy trước bưng vào đi.” Sắc mặt Phương Trạch rất khó coi, mày nhăn tít lại, giọng nói cũng nghe ra vẻ khó chịu chẳng nhẫn nổi rồi. “A Trạch, là ai vậy?” Từ trong phòng ngủ truyền ra tiếng nói cắt ngang lời Vũ Thần, sau đó chủ nhân của nó cũng đi ra, là một người con trai mặt mũi cực lẳng lơ, nửa thân trên còn để trần, đường cong vóc người cực kỳ gợi cảm. Vũ Thần theo tiếng lần tới người thì suýt nhảy dựng lên. Một người con trai! Tôi thao, con mẹ nó sao lớn lên hệt như gay vậy! Chẳng ra nam cũng không ra nữ là sao! Còn không mặc quần áo! Sẽ không phải… Lúc này đầu óc Vũ Thần xoay tròn, lẽ nào Phương Trạch có thị hiếu này chăng?! Đồng tính luyến ái?! Thực là ưa thích quái gở! Người này cũng quá đồng bóng đi? Nghĩ tới đây trong lòng hắn nổi lên sự chán ghét. “Evan, ở lại trong đó đi, mau đi vào.” Phương Trạch phất tay muốn người con trai kia trở lại phòng ngủ. Người tên Evan kia hoàn toàn không theo ý tứ Phương Trạch, mà là đi ra đằng sau còn ôm lấy Phương Trạch: “Cậu ta là ai vậy?” Evan nhìn chằm chằm Vũ Thần hỏi. Hai người thật là gian phu *** phu a, lại còn dính vào một chỗ, tôi thao, ở bệnh viện mà cũng làm loạn!? Vũ Thần thấy hình ảnh hai người đàn ông tình chàng ý thiếp mà da đầu tê rần. “Y tá.” Phương Trạch nửa cười nửa không trả lời. “Y tá nam?” Evan tựa như phát hiện ra đại lục mới, mắt trừng to đùng, bộ dáng rất chi là khó hiểu. Nhìn cái quái gì mà nhìn chứ, không thấy qua anh đẹp trai nào sán lạn như ánh mặt trời thế này sao?! Mắt lớn như vậy là có bệnh à! Vũ Thần bị Evan nhìn chằm chặp cả người không được tự nhiên, lại nhìn không quen cánh tay trần trùi trụi của Evan xấu tính ôm ôm ấp ấp Phương Trạch, âm trầm một mặt nhìn về phía Phương Trạch, giọng nói xoa dịu một chút: “Ngài Phương, xin mời dùng cơm.” Nhưng nhìn thấy người con trai kia còn đang ôm Phương Trạch, da gà nổi lên rớt đầy đất, thầm nghĩ để Phương Trạch mau ăn xong, mình còn dễ đi nữa. “Ừm, Evan, em về trước đi, có rảnh tôi sẽ gọi cho em.” Phương Trạch lập tức cầm tay Evan ra, muốn cậu ta đi về trước. “A Trạch, sao em lại đi chứ, em không đi!” Evan mang vẻ mặt tủi thân mà nói. “Tự em tới nơ này, tôi không có trách em thì đã tốt lắm rồi, đừng nói lời vô ích nữa, em biết tính tôi mà.” Phương Trạch thoát khỏi cánh tay khoát lên người y, mắt lạnh nhìn qua, giọng điệu cương quyết đến khiến người ta tuyệt đối không thể không theo. Evan vốn còn muốn giãi bày nữa cơ, song khí chất mạnh mẽ của Phương Trạch khiến cậu ta không dám mở miệng nửa. Cậu mặc xong quần áo, vội dọn dẹp đồ đạc xong thì đi ra ngoài. Vũ Thần đứng ở một bên hệt như đang xem diễn trò, nghĩ dáng kinh ngạc của tên gay kia rất là buồn cười “Phụt…” Vừa nghe tiếng đóng cửa xong, Vũ Thần lại không khống chế nổi, cười ra tiếng, thiếu chút thì hắn nghẹn đến nội thương rồi. Chờ hắn lấy lại tinh thần thì thấy ánh mắt Phương Trạch nhìn chăm chăm vào hắn. Vũ Thần tựa hồ cũng ý thức được mình cười có chút dở hơi, chớp mắt nghiêm mặt lại nói: “Ngài Phương, phiền ngài nhanh dùng cơm chút.” “Ừm.” Phương Trạch ngồi xuống nhận lấy chiếc đũa Vũ Thần đưa qua, mỗi món chỉ ăn một miếng nhỏ, xong rồi buông đũa xuống. Vũ Thần cho rằng y không ăn nữa, nghĩ thầm rốt cục có thể thu dọn đồ đi ăn rồi, không nghĩ tới Phương Trạch “bổ” cho hắn một câu: “Nguội quá rồi, đổi cho tôi một phần nóng.” Nóng ư? Giữa thời tiết nóng bức này còn muốn ăn nóng? Hơn nữa không phải ở bên ngoài đợi lâu như vậy, cơm nước đến mức nguội lạnh sao? Vũ Thần nghe câu ấy mà nổi trận lôi đình, toàn bộ cơn tức đều dâng đầy, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn tức giận đỏ bừng, từ trong miệng khó khăn nói ra hai chữ: “Nóng ư?” Phương Trạch không nhanh không chậm gật đầu, đáp trả nhẹ nhàng như mây gió: “Ừ.” “Đổi ư?!” Phương Trạch rất là bình tĩnh mắt nhìn Vũ Thần nghiêm trang nói: “Vậy để tôi rung chuông, kêu tổ trưởng Vương tự mình đưa qua cũng được.” “Tôi chưa nói là không đổi! Chờ đã…” Vũ Thần cuối cùng cũng phải đem cơm nước nguội lạnh đi đổi. Vũ Thần cơ hồ chán nản, nghĩ đến vẻ khó ưa của Phương Trạch thì càng thêm buồn bực chán ngán. Xem như y lợi hại, lại dùng tổ trưởng tới áp tôi! Khó dễ người ta cũng không cần thế chứ?! ========== Lời tác giả: Evan kia là một người qua đường(1)… Hắc hắc, Vũ Thần là vua mạnh miệng(2)! (1)nguyên văn là 打酱油, đây là một từ được lưu hành rộng rãi trong internet, chỉ người đi ngang qua, không liên quan tới truyện nhiều lắm. (2)nguyên văn là 吐槽君 thổ tào quân, ở đây thổ tào chỉ người mà ở trước mặt người khác luôn mạnh miệng, chẳng giữ gìn ý tứ cho người khác gì cả, ở nước mình hay gọi là người phổi bò ấy. .:End 6:.
|
Chương 7 Vũ Thần không có chọn lựa nào đành phải đổi cơm trưa cho Phương Trạch, không thể làm gì khác hơn là trấn an mình rằng dạ dày của bệnh nhân chịu không nổi cơm canh nguội lạnh, để trong lòng có thể cân đối chút ít. Sau khi cho Phương Trạch ăn cơm xong, Vũ Thần mới tới nhà ăn giải quyết cơm trưa. Hắn đã đói bụng lâu rồi, nuốt ngấu nuốt nghiến ăn đến mức có chút no căng. Đang muốn đi chung quanh tiêu hóa cơm trưa, tiện đương len lén lười, không nghĩ tới một cuộc gọi của tổ trưởng Vương gọi qua, kêu hắn trở lại. Tổ trưởng Vương trong điện thoại dong dài nửa ngày, nói là muốn Vũ Thần nhanh chóng trở lại phòng bệnh, nếu không Phương Trạch sẽ khiếu nại hắn. Vì vậy Vũ Thần cúp điện thoại rồi đi về phía phòng bệnh. Thực sự là phiền phức, vừa buông bát đã tìm tới rồi, còn để cho người ta an tâm không chứ, hắn cũng kêu gào mấy câu rồi đi vào phòng bệnh. “Ngài Phương, xin hỏi có chuyện gì không?” Vũ Thần tận lực bày ra thái độ của y tá hòa ái. Hắn một đường chầm chậm chạy tới, hơn nữa bên ngoài vô cùng oi bức, toàn bộ lưng hắn đều ướt sũng mồ hôi, trán và hai bên cánh mũi còn tràn ra mồ hôi tinh mịn, hơi thở phì phò, trên mặt còn mang theo một vệt phơn phớt đỏ. “Nhìn cậu mệt không nhẹ? Chạy vội tới sao?” Phương Trạch liếc dáng mồ hôi đầm đìa của Vũ Thần, lại tiếp tục xem tài liệu trên tay. “Không phải nhờ phúc ngài, sao tôi có thể vội như thế chứ?” Đây không phải nhìn có chút hả hê thì là gì chứ, cố ý gọi tôi qua làm tôi xấu mặt chứ gì? Còn nói muốn khiếu nại ông đây ư?! Rời khỏi phòng bệnh còn chưa tới nửa giờ đã trách cứ! Vũ Thần rất bất mãn với loại hành vi phô trương thanh thế của Phương Trạch, rõ ràng là muốn trêu cợt hắn, nghĩ tới đây nét mặt hắn hoàn toàn âm trầm đi: “Ngài Phương, ngài huy động nhân lực mà gọi tôi tới là có chuyện gì vậy?” Động tác xem lướt văn kiện của Phương Trạch hơi dừng lại chút, ngẩng đầu nhìn Vũ Thần hơi bần thần, trầm mặc non nửa ngày mới mở miệng: “Pha cho tôi một cốc cà phê.” “Pha cà phê?!” Vũ Thần nghe thấy y mở miệng lần nữa mà thiếu chút té xỉu. Thực biết hưởng thụ, còn muốn uống cà phê?! Bệnh viện không phải quán cà phê, ông đây cũng không phải phục vụ mà sai khiến đâu nhá?! Mất công mất sức bắt ông đây về là muốn uống cà phê ư?! Dáng dấp Phương Trạch thản nhiên khiến hắn càng thêm khó chịu, “Ngài Phương, bệnh viện cũng không có cà phê, nước sôi thì lại có. Hơn nữa tôi có thể nói với ngài rằng, qua vài ngày nữa ngài sẽ giải phẫu, uống cà phê kích thích rất lớn đối với dạ dày.” “Phải không? Vậy rót cốc nước đi.” Vũ Thần coi như làm hết trách nhiệm của mình, nếu Phương Trạch lại làm khó hắn thì không thể nào nói nổi nữa. Vũ Thần có chút nhịn không được bưng nước qua cho Phương Trạch. Mà bình nước ấy ngay bên cạnh Phương Trạch, khiến Vũ Thần lại không nhịn được oán giận, đứng dậy là có thể lấy rồi mà còn sai ông đây mới thoải mái sao?! “Ngài Phương còn cần gì không? Nếu không còn gì, tôi đi trước vậy.” Vũ Thần cảm thấy cùng Phương Trạch ở trong cùng một không gian sẽ không tự chủ được mà xông lên, cho nên hắn muốn nhanh chóng đi ra ngoài một chút. “Cậu không phải y tá riêng của tôi sao? Cậu còn muốn đi ra ngoài làm gì? Không phải phục vụ chuyên môn cho tôi sao?” Phương Trạch buông tài liệu trên tay ra, đứng dậy tới sát Vũ Thần mà nói. Vũ Thần cảm giác được hơi thở ấy phun trên mặt hắn, vô thức lui về phía sau một bước. “Cho nên chỉ cần ngài rung chuông, tôi rất nhanh sẽ chạy tới rồi.” Còn chuyên môn? Thực là ác lòng ác dạ mà! Là ông đây xui xẻo mới được chia tới một người bệnh như thế! Vũ Thần bị hạ thấp mà da gà đua nhau nổi lên. “Tôi lúc nào cũng có thể cần, cho nên cậu cứ đứng ở đây. Miễn cho tôi phải tìm tổ trưởng tới đi tìm cậu.” Phương Trạch vừa nói vừa nhếch mép cười, ánh mắt lại lộ ra một tia giảo hoạt. Vũ Thần cảm thấy biểu cảm ấy của Phương Trạch cực kỳ biến thái, nhưng mà bệnh viện xác thực có yêu cầu để y tá tận lực đứng ở trong phòng bệnh, vì vậy vừa rồi Vương Linh đã quở trách hắn một trận qua điện thoại. Vũ Thần không còn cách nào cả, lại không thể cứng rắn với Phương Trạch, không thể làm gì khác hơn là lưu lại bệnh viện, cùng Phương Trạch mắt trừng mắt. Phương Trạch vẫn ngồi ở sô pha xem văn kiện, vẫn làm chuyện riêng, ngược lại cũng không quản tới Vũ Thần, chỉ là thỉnh thoảng sai bảo Vũ Thần đi làm một số việc như bưng trà rót nước mà thôi. Vũ Thần vất vả chịu đựng tới lúc tan tầm, bị Phương Trạch lăn qua lăn lại một ngày đã là uể oải lắm rồi, sau khi về đến nhà cả người tựa như cà vướng sương vậy, thoạt nhìn thì chẳng có chút xíu tinh thần nào. Vũ Phong vừa vào cửa đã phát hiện trạng thái Vũ Thần không tốt lắm, tiện hỏi luôn: “Con trai? Làm sao vậy, nhìn con trông như sắp chết vì mệt vậy.” “Không có việc gì cả, hoàn cảnh mới còn chưa thích ứng được. Không cần lo lắng.” Vũ Thần kéo ra một nét cười xán lạn, trấn an ba hắn. “Ờ, từ từ sẽ qua thôi mà… Con trai, ta tin con có thể! Cố gắng lên nha!” Vũ Phong đi tới ôm một cái. “Lại nữa rồi…” … …. Lúc Vũ Nhung trở về, người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn bữa cơm tối. “Anh, gắp cho em cái cánh gà.” Vũ Nhung không mất tí sức lực nào sai bảo Vũ Thần. Vũ Thần trắng mắt liếc Vũ Nhung rồi vẫn gắp cho con bé một miếng cánh gà, thế nhưng cũng không quên nói móc Vũ Nhung một chút: “Đừng có ngày nào cũng nghĩ tới ăn, sắp thi vào cao đẳng rồi còn buông thả như thế.” “Em có tư bản buông thả không được sao? Ba ba, ba nói coi, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp là tốt nhất.” “Đó là tự nhiên, không chơi vui sao có thể học tập chứ, Nhung Nhung, ba yên tâm với con mà!” Vũ Phong vẻ mặt cưng chiều nhìn Vũ Nhung, còn không quên gắp đồ ăn trong bát cho cô. Ở nhà, chỉ cần hai anh em hơi chút tranh chấp, mặc kệ dù là lý do gì, Vũ Phong đều đứng về phía Vũ Nhung, điều này khiến cho Vũ Thần hoài nghi mình có phải là nhặt được không đây. Vũ Thần thấy hai người lại đang trình diễn cha con tình thâm, cứ yên lặng mà ăn thôi. Vũ Phong hình như chú ý tới mình lạnh nhạt với Vũ Thần, vội quan tâm hỏi tình huống hôm nay ở bệnh viện. Vũ Thần đương nhiên là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, vì vậy đơn giản thuật lại hai câu, lại đột nhiên nghĩ tới chuyện hôm nay gặp lại Dịch An ở bệnh viện. “Ba, hôm nay con đã nhìn thấy Dịch An.” “Ha, Dịch An hả?! Sao lại gặp nó? Nói có nói gì không?” Đột nhiên nhắc tới Dịch An, Vũ Phong có vẻ có chút khẩn trương. “Không nói gì cả, cậu ta bây giờ còn là cái gì bác sĩ chủ nhiệm, dáng vẻ cũng không tồi.” Vũ Thần trong lòng không cân bằng lắm, thời vận xấu mới khiến hắn học y tá, làm một bác sĩ khốn khổ như thế, Vũ Thần nghĩ đến khoảng cách xa vời giữa bác sĩ và y tá, trong lòng ê ẩm, cơm cũng ăn chẳng vào nổi. “Con trai, mau ăn cơm đi, không có gì phải suy nghĩ cả.” Vũ Phong biết Vũ Thần từ nhỏ đã không thích Dịch An, hơn nữa Dịch An bây giờ năng lực xuất chúng như thế, ông sợ kích động tới Vũ Thần mà không dám nói cho Vũ Thần rằng công việc của nó là do Dịch An sắp xếp hỗ trợ, điều này khiến cho Vũ Phong khó tránh khỏi hơi chút chột dạ. Vũ Thần oán giận hai tiếng, ngược lại không nhìn ra sự bất thường của Vũ Phong. … …. Tối hôm qua Vũ Thần ngủ rất sớm, cho nên khi sáng sớm thức dậy, tinh thần đã hoàn toàn khôi phục. Vì vậy mặt mày hơn hở đi làm. Lúc tám giờ, Vũ Thần chuẩn xác đi tới phòng bệnh làm kiểm tra sáng cho Phương Trạch. Một loạt vệ sĩ kia còn đứng ở cửa, Vũ Thần hiếu kỳ sao mà trên mặt bọn họ một chút ủ rũ cũng chẳng có, chẳng lẽ là làm bằng sắt? “Ngài Phương?!” Vũ Thần vào phòng ngủ mới phát hiện Phương Trạch còn chưa rời giường. Vũ Thần đem nhiệt kế và huyết áp khí đặt ở tủ đầu giường, “Ngài Phương?!” Lại gọi tiếng nữa, Phương Trạch vẫn không có ý muốn tỉnh. “Sao ngủ hệt như lợn chết vậy?” Vũ Thần lầm bà lầm bầm, đẩy Phương Trạch một chút, nhưng vẫn không thấy động tĩnh. “Ngài Phương? Ngài Phương…” Vũ Thần một phen kéo lấy chăn trên người Phương Trạch. “A!” Hắn thấy Phương Trạch ngủ trần ở trên giường thì sợ tới mức hét lên một tiếng, phản xạ đem chăn choàng lên Phương Trạch. Con mẹ nó sao không mặc quần áo a?!!! Tôi thao! Chơi ngủ trần sao?! Thật đúng là sở thích quái dị của kẻ có tiền! Ngoại trừ đường cong cơ thể vóc người duyên dáng khiến Vũ Thần nhìn hết một lượt ra, còn có hạ thể dương cương cũng bày ra trước mắt Vũ Thần. Woa oa!!! Đầu óc Vũ Thần ông một tiếng nổ tung. Phương Trạch bị tiếng thét chói tai của Vũ Thần đánh thức, trợn mắt thì thấy Vũ Thần vẻ mặt kinh hồn chưa định lại được. “Sớm như vậy đã tới rồi?” Phương Trạch ngồi dậy, hai tay ấn huyệt Thái Dương thanh tỉnh đầu óc. “Kiểm tra sáng, phiền ngài Phương phối hợp một chút.” Vũ Thần thấy y tỉnh, cũng không lười quản y có phải ngủ trần, có phải dựng đứng hay không, trực tiếp lấy ra nhiệt kế quăng ra cho Phương Trạch. Phương Trạch không có tiếp nhận nhiệt kế, mà là dày mặt nói rằng: “Cậu đo cho tôi đi.” “Đặt ở bên dưới nách, đây là thường thức mà.” Vũ Thần tới gần bên giường khoa tay múa chân một hồi, đem nhiệt kế nhét vào tay Phương Trạch. Thấy hắn sát qua, Phương Trạch kéo hắn một cái. Vũ Thần bị Phương Trạch kéo một cái như thế cả người lung lay, trực tiếp ngã tới trên giường. “Anh con mẹ nó làm gì a?!” Vũ Thần không giữ được nữa mà nổi khùng, chửi lên ầm ầm. Ra vẻ muốn chống người ra khỏi giường, nhưng hai tay lại bị Phương Trạch gắt gao tóm lấy. “Buông tay! Ông đây muốn đứng lên!” Chân Vũ Thần cố sức đạp chăn phản kháng, “Quái quỉ! Buông ra!” Phương Trạch biết nếu không nắm chặt lấy, móng vuốt của con mèo hoang ấy sẽ cào qua cái, cho nên tăng thêm sức trên tay: “Trước khi kiểm tra sáng sớm thì làm một chuyện rồi sẽ buông tay.” “Chuyện gì?” Con mẹ nó làm chuyện gì mà phải như muốn cường gian thế! Sức lực sao lại cứng rắn vậy a! Phương Trạch mang theo một dáng nhìn khiêu khích, tiếng nói trầm thấp trả lời: “Tiết hỏa…” Tiết hỏa?!!! Mẹ nó, sẽ không thật là cường gian chứ?! Con mẹ nó còn bị ông đây đoán được?! Tên đểu cáng này!! “Tiết cái gì mà tiết a… Mau buông tôi ra mau!!” ========= Lời tác giả: >< tiết hỏa… XE .:End 7:.
|
Chương 8 Vũ Thần hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ bị Phương Trạch đặt ở trên giường, bất ngờ không kịp phòng bị đã bị Phương Trạch kìm kẹp lấy hai tay. Động tác hắn chống lại cực kỳ kịch liệt, nhưng vẫn là không có giãy khỏi ràng buộc của Phương Trạch. “Ở đây chính là bệnh viện, anh không nên xằng bậy!” Vũ Thần đang ở vào hoàn cảnh xấu cũng chỉ có thể dùng miệng để đe dọa Phương Trạch. Phương Trạch chỉ là muốn nghiêm phạt một chút việc Vũ Thần đánh thức y dậy mà thôi, song khi thấy phản ứng của Vũ Thần kịch liệt như vậy lại càng khiến cho Phương Trạch nổi lên hứng thú đùa dai. “Y tá không phải là nên đối với việc người bệnh có yêu cầu gì thì sẽ hoàn thành sao? Giúp tôi tiết hỏa thì sao nào?” Phương Trạch nhướn mày, khóe miệng nhếch lên mang theo ý cười, đường viền khuôn mặt rõ ràng khiến người ta thoạt nhìn đã cảm thấy phóng túng không kiềm nổi. Con mẹ nó, đây không phải lưu manh đùa giỡn thì là cái gì?! “Không thể được! Anh lại muốn người đẹp, thật đúng là muốn đem thành khu làng chơi rồi à!” Muốn tiết hỏa có thể đi tìm người yêu kia kìa, ông đây lại không hầu nổi! Vũ Thần khịt mũi khinh bỉ, cảm thấy suy nghĩ của Phương Trạch buồn cười vô cùng, đồng thời cũng bình tĩnh đi nhiều, động tác tứ chi không còn giãy mạnh như trước. “Tôi biết cậu sẽ nói vậy mà.” Trong lúc vô tình, chiếc chăn trên người Phương Trạch đã trượt xuống, vóc người cao to rắn rỏi lộ ra ngoài không sót chút nào, y lại mềm mỏng nói ra rằng: “Nhưng mà tôi nhìn trúng cậu rồi, giờ phải làm sao?” “Anh, anh trước mặc quần áo vào đã! Anh xem trúng tôi thì liên quan gì tới tôi chứ, để tôi đứng lên!” Nét mặt Vũ Thần hiện lên chút hoảng hốt xong đâu đó lại nghiêm mặt mà nói: “Tôi không thích đàn ông!” “À, không sao cả.” Phương Trạch cười thoải mái, buông tay Vũ Thần ra, “Còn nhiều thời gian…” Nói xong thì xuống giường rồi đi vào toilet. Vũ Thần đột nhiên được cởi bỏ ràng buộc hơi sửng sốt ngẩn ngơ, sau đó mới từ trên giường nhảy dựng lên, vẫn còn nhiều thời gian? Ông đây cũng không chơi cùng anh?! Phương Trạch từ trong WC đi ra thì mặc quần áo vào, Vũ Thần bỗng nhớ tới mình còn có việc chưa làm xong. “Ngài Phương, những số liệu này đều là phải ghi chép, trước đo nhiệt độ cơ thể đi.” Vũ Thần lại lần nữa đưa nhiệt kế cho Phương Trạch. Y ngược lại không làm khó Vũ Thần nữa, tự giác nhận lấy nhiệt kế. Sau khi Vũ Thần ghi chép lại nhiệt độ cơ thể xong, lấy ra máy đo huyết áp đo cho y, cột vòng bít(1) lên trên cánh tay Phương Trạch rồi nghe ở một đầu chẩn đoán bệnh cho Phương Trạch, lúc mang ống nghe xong thì vặn mở van của túi khí huyết áp kế. Toàn bộ quá trình Phương Trình đều theo dõi hắn, lúc đo xong huyết áp, Vũ Thần cởi vòng bít ra mới phát hiện Phương Trạch đang chăm chú theo dõi hắn. “Dáng vẻ cậu chăm chú cũng rất mê người.” Phương Trạch vươn tay ra gảy sợi tóc vương trên trán hắn, sợi tóc rất nhỏ và mềm mại. Vũ Thần giống như bị điện giật mà tránh khỏi tay Phương Trạch, “Ngài Phương?! Tuy rằng tôi là y tá riêng của ngài, nhưng mà ngài cũng không thể động tay động chân được!” Ông đây lại không phải là chú dê con mặc người ta xâm lược, nếu không xem xét khía cạnh rằng bản thân đang làm việc thì hắn đã không khách khí rồi, tốt nhất không nên được một tấc lại muốn tiến một thước nữa! Con mắt của Vũ Thần căm tức nhìn Phương Trạch, tia sáng sắc bén trong đôi mắt hoa đào đâm tới, hiển nhiên đối với cử động của Phương Trạch vô cùng khó chịu. Phương Trạch đối với lời hắn nói không cảm thấy gì cả, vẫn như trước hứng thú theo dõi hắn. “Ngài Phương, bởi vì lát nữa cần lấy máu, sẽ chậm trễ thời gian ăn bữa sáng đó.” Vũ Thần tận lực không nhìn vào mắt Phương Trạch, tắt điều hòa đi rồi mở cửa sổ ra, “Buổi sáng không khí trong lành, sau khi gió được khơi thông thì lại mở điều hòa.” Ra khỏi phòng bệnh rồi Vũ Thần mới thở phào nhẹ nhõm, thế là hắn thử suy nghĩ xem có nên đi luyện Karate(2) hoặc là Taekwondo(3) để phòng trừ việc bị Phương Trạch đột nhiên tập kích không. Miên man suy nghĩ một đống lớn xong mới nghĩ tới còn phải lấy máu cho y, vì vậy đến phòng tiêu độc rửa sạch tay, sau đó cầm lấy châm thử máu và dụng cụ tiêu độc duy nhất lại đi tới phòng bệnh. Vũ Thần vừa vào cửa đã ngửi thấy một thứ mùi thuốc, đi vào thì nhìn thấy tay Phương Trạch đang cầm một điếu thuốc nuốt vào nhả ra ngồi ở trên sô pha. “Ngài Phương, bệnh viện cấm hút thuốc, hơn nữa dạ dày của ngài không thể chịu nổi kích thích của nicotin đâu.” Vũ Thần buông thứ trên tay ra, trực tiếp đi tới trước mặt Phương Trạch đặt điếu thuốc xuống. Thuốc bị Vũ Thần dụi đi, Phương Trạch cũng không nói gì cả, nhưng nhìn vùng lông mày nhăn nhó thì có thể khiến người ta thấy rằng y đang không vui và phiền muộn. Vũ Thần muốn Phương Trạch vươn tay ra, dùng bông tẩm cồn, lúc đang muốn xoa xoa vùng da ấy, di động của Phương Trạch bỗng vang lên cắt ngang công việc. Phương Trạch lúc này rút tay lại, đứng dậy đi tiếp điện thoại. Động tác của hắn ngừng lại, chờ Phương Trạch nhận xong điện thoại. “Trợ lý Trương? Tình huống sao rồi?” Phương Trạch hỏi một câu xong thì chẳng nói gì thêm nữa, hắn nhìn sắc mặt Phương Trạch một chút đã trở lên đông cứng, trong đôi mắt u ám không đọc ra được chút nội dung nào nhưng lại tản ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. “Hắn không tin ư? Hừ, quả nhiên là cáo già. Qủa nhiên chính là phải đưa bệnh án cho hắn xem. Cậu nhất định phải nắm bắt hành trình của hắn cho tôi, tùy thời báo cáo cho tôi đấy. Đặc biệt nếu như hắn tới bệnh viện…” Vũ Thần vốn không cố ý đi nghe điện thoại của Phương Trạch, nhưng mà lúc Phương Trạch nói tới bệnh án, khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Hình như là để lừa bịp một ai đó mới phải giả tạo báo cáo kiểm tra của chứng ung thư, là muốn đạt được mục đích đặc biệt gì sao? Vũ Thần hơi chút hiếu kỳ, thế nhưng bệnh viện quy định không thể tìm hiểu việc riêng của bệnh nhân, cho nên hắn cũng không suy nghĩ thêm mà tiếp tục công việc còn đang dở dang. Phương Trạch nhận xong điện thoại thì ngồi xuống duỗi tay ra cho hắn. Vũ Thần thành thạo buộc ga rô cầm máu ở phần căng chùng độ máu vừa phải giữa vai và cánh tay, lấy tay nhẹ nhàng cảm giác vị trí huyết quản trên đó, sau khi tiêu độc xong, Vũ Thần cầm lấy kim tiêm đâm vào, sau đó máu tản lại thì lấy ống lấy máu ra, sau khi lấy máu xong, Vũ Thần dùng miếng bông kìm điểm lấy máu, nhanh nhẹn rút kim ra. Toàn bộ động tác lưu loát trôi chảy xong, Phương Trạch mới mở lời nói: “Trước khi cậu ghim kim tôi còn đang suy nghĩ tới việc đàn ông con trai tới tiêm có phải rất đau hay không, có lẽ cậu có thể có ý định trả thù tôi, thêm cho tôi vài mũi tiêm. Chỉ là, không nghĩ tới động tác của cậu lại dịu dàng như thế, cậu thực sự là dũng cảm mà thận trọng.” Biểu cảm của Phương Trạch hoàn toàn không còn sự nghiêm túc lúc vừa rồi tiếp điện thoại nữa. Vũ Thần ý bảo Phương Trạch tự đè lại chỗ lấy máu, cũng không đáp lại lời Phương Trạch. Hắn cảm thấy lời khen ngợi này từ trong miệng Phương Trạch nói ra cảm giác dường như đã thay đổi vị thì phải. Còn muốn hắn châm thêm cho mấy phát?! Ông đây mới không thèm trả thù! Vũ Thần cảm thấy không thể bởi vì người như vậy sẽ làm ô nhục nghề y tá thần thánh này, dùng kim tiêm chỉnh người hắn chẳng làm nổi, nhưng chính hắn cũng không cam tâm tình nguyện làm y tá lại là một chuyện khác. “Phải đè đến khi nó không còn ra máu mới thôi, bây giờ tôi phải đem máu đi xét nghiệm, sau đó sẽ đưa bữa sáng tới.” Vũ Thần nói xong, chẳng dừng lại một phút nào trong phòng bệnh thì đã ra ngoài rồi. Vũ Thần vì tránh cho chuyện hồi sáng này phát sinh lần 2, cả ngày hắn đã có ý thức bảo trì cự ly với Phương Trạch. Phương Trạch thường thường sẽ muốn hắn làm một vài chuyện như bưng trà rót nước, hăng hái thì đùa chốc lát, chọc đùa Vũ Thần lấy chút kích thích. Vũ Thần bắt đầu còn có thể nổi giận, biểu hiện ra chút tâm tình đanh đá biểu thị khó chịu với Phương Trạch, sau lại hoàn toàn chết lặng thôi thì mặc kệ nó. Nói tóm lại cả một ngày coi như là sống yên ổn không đụng chạm tới nhau. Sau khi đưa cơm cho Phương Trạch xong, Vũ Thần mới tới nhà ăn ăn cơm. Trên đường hắn đi từ nhà ăn quay về phòng bệnh, nghĩ đến đêm nay trực đêm còn phải ở phòng bệnh chăm sóc thì có chút nhức đầu. Trước đây cũng không phải chưa trực ca đêm, nhưng mà tình huống bây giờ là hoàn toàn khác xa. Lần trước thấy dáng vẻ tên gay kia cùng Phương Trạch khanh khanh ta ta thì biết y là một tên đồng tính luyến ái, lại còn xảy ra việc ban sáng, hắn đối với Phương Trạch lại có một tầng hiểu biết mới, tức là Phương Trạch từ việc không có tố chất, là một tên đểu cáng không phẩm hạnh trực tiếp biến thành một tên mặt người dạ thú sài lang hổ báo. Hắn cảm thấy không để ý thì không được, tuy rằng hắn không phải là cái gì mà bông hoa xinh đẹp vạn người mê nhưng là một xử nam ngây thơ, chưa chừng tối đến Phương Trạch lại đột nhiên tập kích, vì vậy hắn lo lắng có nên đến chỗ bảo vệ mượn một cái đèn pin tới phòng con sói ấy không nữa. Trong lúc vô thức đã đi về khu phòng bệnh cao cấp, Vũ Thần đang chuẩn bị tiến vào phòng bệnh thì bị người ở cửa gọi lại. “Vũ Thần.” “Cậu đêm nay còn phải trực ca đêm ở đây sao?” Người gọi hắn lại là Dịch An. Vũ Thần nhìn thấy cậu ta đánh tiếng bắt chuyện thì hỏi có chuyện gì. Dịch An nói đến xem tình huống của bệnh nhân không nghĩ tới lại gặp phải cậu. Dịch An nhìn hộ vệ đứng ngoài cửa phòng bệnh Phương Trạch thì nói muốn đổi chỗ khác, vì vậy hai người đến phòng trực ban nói chuyện. Vũ Thần kỳ thực không muốn đi theo lắm nhưng mà lại không biết phải từ chối thế nào, đối mặt Dịch An trong lòng hắn luôn có chút không cân bằng. “Vũ Thần, nhiều năm như vậy không gặp cậu, cậu vẫn không thay đổi. Cậu chắc là đã quên sạch tôi rồi ấy chứ.” Ánh mắt Dịch An vốn lạnh lùng nghiêm nghị bỗng toát ra tình cảm dịu dàng, cậu lẳng lặng quan sát phản ứng của Vũ Thần. Vũ Thần tự giễu cười mà nói: “Thời gian trôi qua quá nhanh, cậu vẫn ưu tú như thế, ừ, không giống tôi làm việc chẳng ra gì cả.” “Cậu thực sự không thay đổi, dù là dáng dấp hay là thái độ đối với tôi.” “Ha, như vậy sao? Tôi chính là một người như thế.” Bầu không khí giữa hai người giống như lần trước lại bị Vũ Thần phá hoại, hắn cũng muốn cùng Dịch An nói chuyện lắm, “Nếu như không có chuyện gì, tôi quay về phòng bệnh đây.” “Lúc nào hai chúng ta ăn một bữa cơm đi, ở bệnh viện không nói chuyện tốt lắm. Có thể chứ? Có thể cho tôi biết số di động của cậu không? Tôi tiện thì sẽ liên hệ cậu” Dịch An rất dịu dàng, khiến cho người ta không thể nào từ chối được. Trong lòng tuy rằng trăm lần không tình nguyện, nhưng Vũ Thần vẫn ôn hòa cùng trao đổi số di động với Dịch An, hắn tính toán nếu thực sự tới lúc Dịch An gọi cho hắn để hẹn hắn, vậy cứ tìm một lý do mà từ chối phắt đi là xong. Sau khi Vũ Thần nói lời từ biệt Dịch An thì quay lại phòng bệnh. Phương Trạch đang lên mạng, thấy Vũ Thần tiến vào thì hỏi: “Đêm nay phải trực ca đêm sao?” Bởi vì Dịch An xuất hiện, Vũ Thần đã quên còn có vụ này, nghĩ tới đêm nay còn phải ở cùng một căn phòng với Phương Trạch, hắn có chút nơm nớp lo sợ nói: “Đúng vậy.” Chẳng lẽ thực sự phải đi gặp bảo vệ mượn đèn pin? Hắn cảm giác đêm nay sẽ rất khó chịu đây. “Tôi cảm thấy bệnh viện có một điểm cực kỳ nhân tính hóa, còn biết tiếp ngủ!? Ha ha…” Phương Trạch nhìn nét mặt Vũ Thần không tự nhiên lắm, cười đến rất chi là láo xược. Tiếp ngủ?! Mệt con mẹ anh cũng nghĩ ra được, coi y tá thành cái gì đây! Vũ Thần cảm thấy Phương Trạch cười rất chi là hèn mọn, hắn cắn răng nỗ lực không chế mình khỏi bạo phát. “Ngài Phương, tôi phải sửa lại một chút, không phải tiếp ngủ, đây là bệnh viện vì người bệnh mà lo lắng thôi, cho nên buổi tối mới để y tá ở phòng bệnh trông bệnh nhân ngủ.” Vũ Thần cố nén tức giận, mới để giọng điệu không quá tức giận. “À, thì ra là căn cứ theo nguyên tắc bệnh nhân là trên hết! Vậy…” Phương Trạch đến gần Vũ Thần, một tay áp hắn ở bên tường, dán vào lỗ tai hắn truyền hơi thở vào, “Có thể thỏa mãn dục vọng tôi hôn cậu không?” “Không…” Vũ Thần còn chưa nói xong không thể được, làn môi Phương Trạch đã hôn tới. Vũ Thần cảm thấy đầu lưỡi Phương Trạch liếm môi mình, nước bọt nhè nhẹ trơn trượt rất là buồn nôn, đầu lưỡi ấy còn muốn vói vào, vì vậy hắn ngậm chặt miệng lại, không cho đầu lưỡi của Phương Trạch có cơ sấn tới, tay chân cùng nhau phản kháng lại Phương Trạch. Phương Trạch rời khỏi môi Vũ Thần, đang muốn mở miệng, Vũ Thần đã kêu lên trước. Sau khi bị Phương Trạch hôn xong, tâm tình hoàn toàn bạo phát, nói ra một câu chưa được bộ não xử lý qua: “Hôn cái khỉ gì a! Buồn nôn muốn chết! Đầu… của ông đây… …” Hắn cứng ngắc cả người, ý thức được mình đã nói lỡ cái gì! Đây là nụ hôn đầu tiên của ông đây, nếu như bị tên đểu cáng này biết, y nhất định sẽ cười hắn chết! Thế là Vũ Thần chửi ầm cả lên, không để cho Phương Trạch có cơ hội nói. Phương Trạch vẻ mặt thản nhiên tự đắc nhìn người nổi trận lôi đình trước mắt, khóe miệng kìm không nổi nhếch lên, Vũ Thần tuy rằng không nói ra đây là nụ hôn đầu tiên, nhưng mà Phương Trạch là người khôn khéo như vậy lại làm sao không đoán ra được đây. Phương Trạch nhất thời cảm thấy mình đã chiếm lợi lớn rồi. “Không nghĩ tới cậu ngây thơ như thế? Nụ hôn đầu vừa bị tôi cướp mất, tôi có phải nên chịu trách nhiệm không?” “Ai nói đây là nụ hôn đầu? Chỗ ông đây đối tượng hơi bị nhiều! Buông ra! Ông đây muốn gọi người!” Vũ Thần suy nghĩ một chút có cảm giác không thích hợp, hình như là nữ nhân khi bị cường gian sẽ nói như vậy. Con mẹ nó chứ, nếu như mình hô lên là cường gian, vậy thì khi người khác tới đều không chắc sẽ tin rằng đồ đểu này sẽ có mưu đồ với mình. “Tôi thấy sao cậu giống trai tơ thế? Để tôi kiểm tra một chút là được rồi.” Phương Trạch nói rồi tay duỗi vào vạt áo y tá trên người hắn, Vũ Thần mắng to lên nhưng giãy không ra khỏi. Lúc này, hai người cũng không chú ý tới cửa đã mở ra. Tiếng vỗ tay lanh lảnh vang lên, hai người lúc này mới chú ý tới có người vừa mới vào, đồng thời nhìn qua, người nọ chạy tới trước mặt bọn họ. “Kỹ năng ve vãn không tồi nha, anh nói thời gian của anh không nhiều lắm rồi tôi mới đến thăm anh, không nghĩ vừa tới đã thấy trò hay. Tôi còn đang nghĩ người như cậu sao lại mắc bệnh ung thư chứ?” Ngũ quan người nọ khôi ngô xinh đẹp, vừa nhìn qua thì cao tương đương với Phương Trạch, trong mắt tràn đầy khinh thường với Phương Trạch. Phương Trạch đối với việc người này đến cũng rất là giật mình, vẻ mặt không tưởng nổi, lập tức buông tay Vũ Thần ra, nét mặt có chút hoảng loạn: “A Nham, tôi làm như vậy là có nguyên nhân.” Vũ Thần dịch chuyển bước chân bảo trì khoảng cách nhất định với Phương Trạch. Người nọ vẻ mặt không cho là thế, trong lời nói như muốn đâm người ta vậy: “Nguyên nhân của liếc mắt đưa tình? Người tình nhỏ bé cũng xinh đẹp gớm.” “Cái gì mà người yêu nhỏ bé, đừng khiến ông đây buồn nôn.” Vũ Thần bị người này châm chọc như thế, trong lòng càng thêm không bình tĩnh nổi. “A Nham, anh thực sự hiểm lầm rồi. Bệnh ung thư kia kỳ thực là vì lừa bịp bác hai, anh nghe tôi giải thích một chút.” Phương Trạch có vẻ hơi lo lắng, Vũ Thần lần đầu mới nhìn thấy bộ dáng nóng nảy không bình tĩnh như vậy của y. Là đang khẩn trương với người tên A Nham này sao? Lại là tình nhân ở chỗ nào chạy tới? “Cậu trước đi ra ngoài một chút được không? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy…” Phương Trạch nhìn về phía Vũ Thần, ý bảo hắn đi ra ngoài. Vũ Thần cũng là ngập một bụng khí, đang muốn bình tĩnh lại, trừng mắt liếc Phương Trạch rồi đi ra ngoài ngay tức khắc. Con mẹ nó chuyện này là sao a? Nụ hôn đầu tiên của ông đây, ông còn chưa có tính… Vũ Thần sau khi ra ngoài cũng vẫn chưa bình tĩnh lại được, vẫn như cũ là đầy đầu quyện đặc lại thành một khối. ============ (1)vòng bít là phần vải đi liền với máy đo huyết áp dùng để cuộn vào tay. (2)Karate: 1 môn võ Nhật Bản. (3)Taekwondo: 1 môn võ quốc thể của Hàn quốc ============ Lời tác giả: Trai tơ ngây thơ lại khổ sở bức bách… >< .:End 8:.
|
Chương 9 Vũ Thần ngồi hơn 10 phút ở phòng trực ban, chợt nghe thấy tiếng động truyền tới từ bên ngoài. Hình như là tiếng của Phương Trạch, Vũ Thần mở cửa thì thấy người đàn ông tên A Nham kia đi ra từ trong phòng bệnh, mà Phương Trạch thì đi sát theo đằng sau. Lại là tình huống gì đây?! “A Nham, anh đừng cố chấp như thế được không? Anh muốn em phải làm sao đây?” Tiếng Phương Trạch nghe ra có vẻ rất bất đắc dĩ. “Làm sao đây cái gì chứ, anh đi, em tự giải quyết cho tốt.” Nam tử dứt khoát gạt tay Phương Trạch ra, trông cực kỳ dứt khoát, xoay người đi luôn vào thang máy. Phương Trạch không chạy đuổi theo, mà là đứng tại chỗ vẻ mặt mất mát nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng vào. Vũ Thần nhìn bóng lưng của Phương Trạch khi xoay người trở lại phòng bệnh rất là ảm đạm, nghĩ không ra người kia còn có dáng vẻ đáng thương như thế, nhìn thấy A Nham thì khẩn trương vô cùng, người ta vốn là mặc kệ anh đó! Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi! Kiêu ngạo cái quái gì chứ?! Vũ Thần âm thầm nhìn mà lòng dạ hả hê. Vũ Thần chờ một hồi đợi khi tâm tình Phương Trạch ổn định rồi mới quay lại phòng bệnh, thế nhưng hắn vừa bước vào thì đã ngửi thấy mùi thuốc lá. “Anh hút thuốc ư?” Trên lập trường là nhân viên chăm sóc và chữa bệnh, Vũ Thần cảm thấy mình phải nhắc nhở Phương Trạch. “Ừ.” Phương Trạch lạnh lùng lên tiếng, có thể nhận thấy y đang nóng. “Sáng hôm nay tôi vừa mới nhắc anh không thể hút thuốc.” Thái độ không quan trọng của Phương Trạch khiến hắn có chút căm tức, “Đưa thuốc cho tôi, muốn hút chờ anh xuất viện rồi lại hút!” “Cậu quản nhiều thật? Làm y tá đúng là không dễ.” “Nếu như bệnh nhân có thể vâng theo lời dặn của bác sĩ, tôi làm y tá mới có thể dễ dàng!” Vũ Thần tức giận trả lời, cái gì kêu không dễ dàng, là ông đây gặp phải bệnh nhân như anh mới không dễ dàng thì có! “Vậy tôi hết lần này tới lần khác khiến cậu không dễ dàng…” Phương Trạch lại bắt được Vũ Thần, làm bộ muốn hôn qua. Vũ Thần lần này có cảnh giác, trực tiếp dùng đầu gối húc nhẹ vào bụng Phương Trạch, sau khi đẩy y ra, lên tiếng mắng to: “Tôi thèm vào, anh còn chưa chơi đủ à?! Vừa rồi đã khiến tôi đủ mất mặt rồi, đừng vui đùa như thế nữa!” Vũ Thần chẳng hề nghĩ tới hậu quả! Ông đây không thể đồng tính luyến ái như vậy! Muốn trách thì cứ trách, ông đây lười kiêng kị nhiều thứ! Động tay thì sao nào? Ông đây không có cho một quyền đã là lưu tình lắm rồi! Hắn đơn giản theo tính cách bản thận, cùng lắm thì bỏ đi một công việc, ông đây cũng chẳng thèm. “A, tính tình ghê gớm thật, tôi còn chưa hôn được…” Vũ Thần trực tiếp cắt ngang lời Phương Trạch rồi hét lớn lên: “Mệt anh nói ra miệng được, anh muốn hôn thì tôi sẽ cho anh hôn sao?” Con mẹ nó có phải muốn tìm bất mãn không, mẹ nó chứ, còn chưa ngừng trêu ông đây! Phương Trạch khều cằm Vũ Thần rồi nói với vẻ trêu tức: “Cậu phản kháng như vậy sẽ chỉ khiến tôi càng thêm muốn ngừng mà không được?” Trong mắt y hiện lên một tia khiêu khích. “Không nên lộn xộn!!! Đừng ép tôi ra tay!” Con mẹ nó! Được rồi vết sẹo đã quên đau rồi, vừa rồi còn một bộ dáng kinh ngạc, bây giờ lại đùa giỡn như lưu manh thế!!! Ông đây không thể làm loạn cùng! Thật đúng là con mẹ nó không ngừng a! Hắn nhìn chằm chằm Phương Trạch mà lửa giận bừng bừng cháy, tâm tình phập phồng khiến mặt và cổ hắn đều đỏ hồng lên. “Giận à?!” Khóe môi Phương Trạch nhếch lên cười tà mị, có ý định khiến Vũ Thần tức giận, cố ý muốn thưởng thức dáng vẻ Vũ Thần nổi trận lôi đình. Vũ Thần cảm thấy Phương Trạch cười rất vô lại, nghĩ mà chỉ muốn đấm cho một phát. “Ít chọc tôi! Ở bệnh viện tôi sẽ chỉ làm tốt phận sự của mình, chuyện khác tôi mặc kệ. Đừng có chọc tôi giận.” Vũ Thần nói năng nghiêm túc, nếu như Phương Trạch động tay động chân với hắn, hắn liền trực tiếp dùng quyền đầu nói chuyện. Mặc dù Vũ Thần đã nói như vậy rồi, nhưng Phương Trạch vẫn không tự giác dùng tay xoa tóc Vũ Thần: “Đã biết! Y tá đại nhân…” “Anh…” Vũ Thần cũng không biết phải làm sao đối phó Phương Trạch, hắn cảm thấy mình tức giận bốc cao ngùn ngụt nhưng vẫn không đánh lại Phương Trạch cả vú lấp miệng em, còn có cái y tá đại nhân này là xưng hô gì chứ? Ghét chết được! Xấu xa chết ông đây… Sau đó Phương Trạch buông Vũ Thần ra rồi tiếp tục lên mạng, Vũ Thần hệt như là đứa ngốc bị trêu đùa. Thế là cứ trừng mắt thẳng đến khi Phương Trạch đứng dậy đi vào phòng ngủ. “Cậu không ngủ được sao?” Phương Trạch thấy Vũ Thần đứng yên ở chỗ đó, liền hỏi luôn. “À… Tôi không thể ngủ trước…” Kế hoạch mượn đèn pin của Vũ Thần bởi vì có một loạt chuyện xảy ra mà thất bại, có chút lo nghĩ đêm khuya Phương Trạch nhỡ nổi thú tính. “Vậy tôi đi ngủ trước.” Vũ Thần thấy Phương Trạch đã ngủ vẫn có chút lo lắng, thế là ngồi thật lâu bên ngoài, tính tới khi Phương Trạch đã ngủ say mới lại đi vào phòng ngủ. Vũ Thần nhẹ tay nhẹ chân đi vào, rất sợ người trên giường giật mình tỉnh giấc, sau khi nằm yên trên giường, Vũ Thần thầm thở phào. May là ngủ rồi, cảm ơn trời đất, ông đây đêm hôm cũng không nhiều thời gian đi đối phó với tên đểu cáng này. Hắn đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ, chợt nghe thấy tiếng người nọ trằn trọc trở mình liên tục trên giường, hắn thầm hồi hộp một lát, ý thức được Phương Trạch tỉnh! Vũ Thần cầm tấm thảm trên giường lên, rón ra rón rén đi tới bên giường Phương Trạch. “Anh còn chưa ngủ sao?” “Ừm…” Giọng Phương Trạch rất nhỏ, nghe ra có chút mất tự nhiên. Cảm thấy Phương Trạch không bình thường lắm, Vũ Thần liền bật đèn đầu giường lên, trán Phương Trạch rõ ràng ra mồ hôi, mặt mày nhăn nhúm lại. “Anh làm sao vậy?” Vũ Thần lấy tay sờ thử trán Phương Trạch, nhiệt độ vẫn rất bình thường. Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Vũ Thần tự nhiên không thể ngồi yên phớt lờ liền hỏi: “Bây giờ tôi đi gọi bác sĩ xem sao.” “Không cần, chỉ là đau bụng, nhịn chút thì tốt thôi…” Phương Trạch kéo Vũ Thần, nói có chút cật lực, hẳn là đau đớn không nhẹ. Đau bụng?! Sẽ không phải bị tôi húc nội thương rồi chứ? “Không được, tình huống như vậy vẫn là gọi bác sĩ thì tốt hơn.” Vũ Thần vẫn kiên trì việc gọi bác sĩ qua, thế nhưng Phương Trạch cứ nắm tay hắn chẳng buông: “Bệnh cũ thôi, dạ dày trướng rất khó chịu…” Vũ Thần lại làm sao quên chứ, tám phần mười là khối u trong dạ dày y đang quấy phá, may là không phải do hắn… Sau khi Vũ Thần bừng tỉnh đại ngộ thì hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi: “Tôi để bác sĩ đến xem được chứ?” “Không cần! Thực ra là chỉ cần một lát thì qua thôi, cậu ngủ cùng tôi đi, phân tán một chút… lực chú ý tôi sẽ không đau nữa…” “Tôi lại không chịu nổi trách nhiệm, bác sĩ đến xem thì tốt hơn.” Lúc nào rồi mà còn đùa chứ? Không muốn sống nữa à? “Không cần, thực sự, cậu ngủ bên cạnh tôi đi, tôi sẽ không đau nữa… Không cần phải gọi bác sĩ.” Phương Trạch cật lực kéo Vũ Thần lên giường, ôm lấy hắn. Lúc này Vũ Thần chỉ cần thoáng dùng sức là có thể đẩy Phương Trạch ra, không biết là nhẹ dạ hay nhìn bộ dáng Phương Trạch đáng thương mà khiến hắn không làm vậy. Vũ Thần để mặc Phương Trạch ôm lấy hắn. “Anh nếu như đau rồi chết, tôi chịu không nổi trách nhiệm đâu…” Vũ Thần không còn biện pháp, đành nằm xuống với Phương Trạch. “Một lát thì không đau nữa… Cậu có thể xoa chút cho tôi, được thì sẽ mau…” Vũ Thần làm bộ muốn đứng lên, lớn tiếng nói: “Anh… Tôi vẫn là đi gọi bác sĩ tới tốt hơn!” Nhìn anh đau tội nghiệp thì mới ngủ cùng anh, lại còn muốn một tấc tiến một thước à? “Đừng, cứ như vậy cho tôi ôm một lát thì tốt rồi.” “Vậy còn tàm tạm được!” “Ừm…” “Anh không nên lộn xộn! Sờ loạn đâu đó? Anh…” “Ừm, tôi chỉ ôm cậu một cái…” “Nghiêm túc chút cho tôi!” “…” “Ngủ rồi à? … Còn đau không?” “…” Vũ Thần bị Phương Trạch ôm trong lòng, căn bản không có ngủ. Nghe hô hấp Phương Trạch dần trở nên đều đều, hắn mới thầm thở dài một hơi. .:End 9:.
|