Cuộc Sống Mang Bầu Của Nam Y Tá
|
|
Chương 60 Vũ Thần nhìn thấy Vũ Mao trở về mà quần ẩm ướt bởi nước tiểu, cố ý giả bộ tức giận, Vũ Mao mở to đôi mắt vừa tròn vừa đen không dám lộn xộn, cái miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh non nớt: “Ba ba… Ôm…” “Được, ba ba đổi quần cho con nhé…” Bé con chính là tâm can của Vũ Thần, nhìn thấy bộ dáng đáng thương hề hề của bé thì lửa giận gì cũng tiêu tan sạch sẽ. Vũ Nhung đứng ở một bên nhìn, coi như cái gì cũng không biết hỏi: “Anh, hôm nay hẹn hò thế nào? Người kia thế nào?” Vũ Nhung hỏi không đến nơi đến chốn, bởi vì cô có thể khẳng định lúc anh trai chạy trối chết tuyệt đối không chú ý tới mình. “Ừm, cô ấy rất nữ tính, lại là giáo viên trung học.” Vũ Thần không muốn nhớ lại chuyện xảy ra ở quán cà phê ngày hôm nay, vì thế không chút để ý đáp lại. “A, cũng thuận lợi chứ, có xảy ra chuyện gì không?” Vũ Thần liếc Vũ Nhung, không muốn thoả mãn tính tò mò nhiều chuyện của em gái. “Em quản nhiều như vậy làm gì? Còn có, hôm nay em ăn mặc như vậy, không ra sao cả, lại còn ôm cục cưng của anh đi trên đường phố, không ngại doạ người ta sao?” “Anh, anh nói vậy nghe hay quá nhỉ. Em đây là vì ai mới ăn mặc như vậy chứ.” Vũ Nhung sau khi bị cười nhạo thì rất kích động. “Cho dù là vì mang Vũ Mao ra ngoài thì em cũng không cần ăn mặc kiểu này chứ? Dáng vẻ đúng là quê mùa, cùng các bác gái ở chợ có gì khác nhau.” Vũ Thần thấy Vũ Nhung tức giận lại chọc ghẹo một phen. “Em… Bỏ đi, em đi thay quần áo là được chứ gì, miễn cho Vũ Mao thấy em chướng mắt.” Thiếu chút nữa thì Vũ Nhung nói lộ hết ra, vì lấy đại cục làm trọng nên cô chịu đựng đi thay quần áo khác. Vũ Thần tự biết chừng mực liền không nói thêm điều gì. Cậu nghĩ thầm thật đúng là không thể chọc giận con bé kia, nếu ngày nào đó cô lật mặt không chăm sóc Vũ Mao giúp thì làm sao bây giờ. Vũ Thần lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng đã nhiều ngày không xử lý, đó là bảo mẫu của Vũ Mao tới giờ vẫn chưa tìm được. Việc này thật là đau đầu, bảo mẫu muốn tìm cũng phải là người đáng tin cậy, tốt nhất là người quen biết, nhưng mà bà con thân thích của cậu, nghĩ nghĩ tới đám người trong nhà toàn những người quen được hầu hạ, hơn nữa quan hệ cũng không thân thiết, tìm thân thích tuyệt không thể được. Xem ra cậu còn phải tới công ty gia chính một lần nữa. … Chiều hôm sau Vũ Thần cố ý xin phép đi ra ngoài để tới mấy công ty gia chính đáng tin cậy, nhưng mà kết quả cũng không như ý muốn. Vũ Thần đành phải lưu số điện thoại lại cho mấy công ty kia, chờ có bảo mẫu như ý cậu thì liên hệ. Vũ Thần lập tức lái xe đi đón Vũ Mao rồi lại chạm mặt với Phương Trạch. Sớm không tới, muộn không tới lại tới đúng lúc tâm tình cậu buồn bực vì không tìm được bảo mẫu, đây không phải là trêu tức cậu sao? “Tại sao lại đến đây? Nhìn lén vui lắm sao?” Vũ Thần không biết là do loạn não hay là do tức giận quá, tóm lại chờ cậu tỉnh táo lại thì mới cảm thấy lời nói này có chút không rõ ràng. “Nhìn lén? Anh là quang minh chính đại, con anh thì tại sao anh không thể nhìn?” Phương Trạch không cho là đúng nói, thấy Vũ Thần khó dễ anh cũng không chột dạ chút nào, con ngươi đen nhánh vẫn không rời thân ảnh phấn nộn trong phòng. “Anh, bỏ đi…” Vũ Thần muốn nói lại thôi, cậu chỉ sợ vừa mở miệng lại nói không thôi, quan trọng vẫn là đưa bé con rời khỏi đây. Vũ Thần đi vào thì Phương Trạch cũng theo sát gót, Vũ Mao nhìn thấy ba ba đến thì men theo bàn nhỏ đi tới, nâng tay bé nhỏ muốn ôm. Vũ Thần mới vừa khom người, Vũ Mao đã nhanh chóng bị người đoạt trước một bước: “Ừ, ngoan ngoan, ba ba ôm…” Vũ Mao dường như không có ấn tượng với người đàn ông ôm mình, nhưng cũng không phản kháng hay khóc nhè gì cả. “Anh… Này, anh làm rõ thân phận được hay không?” Vũ Thần thấy Phương Trạch ôm Vũ Mao đang muốn đi ra bèn kêu to lên, một tiếng này sợ là đã dọa những đứa bé khác, trong phòng tiếng khóc nhất thời liên tiếp. Vũ Thần đành phải xấu hổ xin lỗi nhân viên chăm sóc, lập tức kéo Phương Trạch ra ngoài. “Bảo bối, ba ba ôm, chúng ta về nhà…” Vũ Thần trừng mắt nhìn Phương Trạch một cái, tràn đầy tự tin vươn hai cánh tay chờ Vũ Mao tìm đến cái ôm to lớn của ba. Vũ Mao nghĩ đến đang chơi với ba ba, bèn nghiêng đầu sang chỗ khác chôn mặt ở hõm vai Phương Trạch, kiểu như không thèm đếm xỉa gì đến Vũ Thần, vẻ đáng yêu nghiêm túc ấy khiến người ta không thể giận nổi. Tim Vũ Thần đập chệch một nhịp, Vũ Mao lại không để ý tới cậu, đây là đả kích cỡ nào chứ, cậu không cho mình thời gian suy xét, trực tiếp gỡ bé con từ vòng tay của Phương xuống dưới, “Cái mông nhỏ này ngứa hả? Mau cùng ba ba về nhà!” Vũ Mao mặc kệ, lôi kéo cà vạt của Phương Trạch chết sống không buông tay: “Ba ba… Chơi… Không trở về…” Giọng nói mềm mại mang theo tiếng khóc nức nở, chớp con mắt to tròn với giọt lệ sắp rơi nhìn Phương Trạch, tựa hồ như đang cầu cứu anh. Phương Trạch ôm chặt Vũ Mao, lại dịu dàng nói, “Buông tay trước đã, bé con sắp khóc rồi.” Phương Trạch nói xong lời này cũng thấy da mặt mình dày thêm mấy tấc nữa, càng ngày càng dày lên. “Khóc cũng phải về nhà.” Vũ Thần phát cáu, người đàn ông trước mắt này căn bản không có tư cách nói thế với cậu, “Đến chỗ ba ba này. Vũ! Mao! Đừng bắt ba ba gọi tên con!” Nói xong, Vũ Thần lại xòe một cánh tay ra. “Không…” Nói cái gì đi nữa Vũ Mao cũng không chịu nể mặt Vũ Thần, chu cái miệng nhỏ nhắn còn cố ý đem đầu xoay sang một bên, “Muốn chơi…” Vũ Thần thiếu chút ngừng thở, cậu sao lại sinh ra một đứa con trai bướng thế chứ lị, là miếng thịt lấy từ trên người cậu ra mà sao lại vô tâm vô phế như thế. “Em coi, bảo bảo bây giờ muốn anh mà. Cho nên, trước hết ôm nó về nhà rồi nói sau, bên ngoài vẫn rất lạnh, đừng để bị cảm, lên xe rồi nói sau?” Phương Trạch nói rất hợp lý lẽ, anh ôm Vũ Mao đi tới trước xe chờ Vũ Thần, chờ mở cửa lên xe. “Anh!!!” Vũ Thần bây giờ, lửa giận đầy mình mà không phát ra được, cậu cũng không thể bởi dáng vẻ đắc ý dào dạt của Phương Trạch mà lôi mông Vũ Mao ra đánh được, hơn nữa, đứa nhỏ cũng không hiểu chuyện gì cả. Vũ Thần đành phải lấy chìa khóa ra mở, nhìn Phương Trạch ôm Vũ Mao ngồi xuống, cậu mới oán hận ngồi lên ghế lái. Đã từng thấy qua người bất chấp đạo lý, lại chưa thấy qua người nào bất chấp đạo lý tới trình độ này. Phương Trạch ôm dính lấy Vũ Mao, không biết là muốn chơi đến thế nào… Ngàn vạn lần oán giận, Vũ Thần cũng phải nhịn xuống trước, việc lái xe không thể xảy ra sai lầm được. Rốt cục về tới nhà, Vũ Thần coi như thở dài một hơi, nhưng mà Vũ Mao xấu xa này lại lôi kéo cánh tay Phương Trạch không buông. Vũ Thần thật sự muốn ôm Vũ Mao qua rồi phát cho mấy cái, nhưng lại bị Phương Trạch gắt gao che chắn. “Anh buông tay cho tôi, tôi dạy con ai cần anh lo….” Vũ Mao ở trong lòng Phương Trạch khiến cậu không có cách nào ra tay, cậu lập tức nổi khùng lên. Phương Trạch cố tình bình tĩnh, vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Vũ Thần, “Em thấy đấy, đành chịu thôi, để anh tự ôm bảo bối đi lên thôi…” Lời còn chưa dứt, đã bước vội vào thang máy. “Anh… Phương Trạch!!! Anh lại còn dám đóng cửa!” Vũ Thần mắt mở trừng trừng nhìn anh ôm Vũ Mao vào thang máy rồi đóng cửa lại, tuy biết Phương Trạch sẽ không làm gì thương tổn Vũ Mao, thế nhưng Vũ Thần nuốt không trôi cơn giận này. Lên lầu nhìn thấy Phương Trạch ôm Vũ Mao chờ ở cửa, tay bé vô tư nắm mũi Phương Trạch, Phương Trạch thì mím môi vừa hôn vừa cắn bàn tay nhỏ bé đầy thịt kia, còn mơ hồ nói: “Bảo bảo, mau gọi ba ba… Mao Mao…” Vũ Thần nhìn thấy bức tranh này, cảm giác tựa như có trăm ngàn con kiến đang bò loạn trong tim cậu, khiến nó mềm mại ngưa ngứa, khiến nó khó chịu đến mức hít thở không thông… .:End 60:.
|
Chương 61 Phương Trạch dường như không chú ý tới Vũ Thần đã ở bên cạnh, Vũ Thần đành phải ‘khụ’ một tiếng. “Được rồi, vừa lòng chứ…” Cậu trừng mắt liếc Phương Trạch một cái, lại cười tủm tỉm vươn tay bế Vũ Mao. “Bảo bối, tới nhà rồi nè… Để ba ba chuẩn bị đồ ăn ngon cho con nhé?” Trong mắt Vũ Thần tựa như loé sáng lên, đến cửa rồi thì cậu nhất định phải bế được Vũ Mao. Dù bây giờ muốn tranh giành, nhưng hình ảnh vừa rồi vẫn tựa như đang gãi ngứa trong lòng cậu. “Tới nhà rồi mà không cho anh vào ngồi một chút sao? Bé con thực sự thích anh mà….” Ánh mắt thâm thuý sắc bén của Phương Trạch hoá thành dịu dàng như nước trìu mến hỏi Vũ Mao. “Có phải rất thích ba ba không? Em xem con trai cũng thực sự thích anh mà.” Giọng nói của anh khàn khàn mà lại rất dịu dàng, làm cho yêu cầu này không có chút bá đạo và đường đột nào. “Anh… Không cần khinh người quá đáng! Nó họ Vũ, là con trai tôi.” Vũ Thần kích động thiếu chút nữa thì bẻ gãy chiếc chìa khoá đang cắm trong ổ, cậu mở cửa ra, đoạt Vũ Mao khỏi tay Phương Trạch xong liền chạy vội vào trong nhà. “Không nên lộn xộn nhận con. Cẩn thận bị kiện.” Phương Trạch ở bên ngoài không ngừng gõ cửa và gọi cậu nhưng Vũ Thần tỏ ra như không biết, coi như người phía ngoài đang gõ cửa nhà hàng xóm. Nhịn không được tò mò, cậu nhìn qua mắt mèo thấy Phương Trạch ảo não, vẻ mặt mờ mịt, trong lòng có khoái cảm vui sướng khi người gặp hoạ. Qua một lúc, ngoài cửa im lặng, Vũ Thần không nhìn thấy Phương Trạch trong phạm vi mắt mèo nữa, cậu còn tưởng người bên ngoài sẽ kiên trì thêm một chút, như vậy mà đã bỏ cuộc sao? Mặc dù như vậy nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Vũ Thần lại nhìn đứa con không chịu thua kém của mình, làm một bộ như muốn nổi giận tới nơi. “Bảo bối này tại sao lại không biết nói giúp ba ba chứ? Cũng không làm cho ba ba bớt lo. Cẩn thận lần sau ba ba đánh mông con.” Chung quy Vũ Thần là người mạnh miệng mà trái tim lại rất yếu đuối, đau lòng còn không kịp thì làm sao có thể đánh bé con chứ. Nhẹ giọng thở dài lại thành nghẹn ngào ở cổ họng, ánh mắt ngây thơ trong sáng của Vũ Mao như một lưỡi dao đâm vào trong lòng cậu, nước mắt không cầm nổi mà rơi xuống. Rốt cuộc là lầm lẫn ở đâu chứ? Vì cái gì cậu nhìn mặt Vũ Mao lại nhìn ra gương mặt của người ngoài cửa vừa rồi chứ? Đến tột cùng là làm sao a? Cậu tự cho mình có trái tim được bảo vệ bởi một bức tường rất kiên cường nhưng tại sao lúc này bức tường kiên cố đó lại ầm ầm sập xuống? Bé con nhìn thấy nước mắt Vũ Thần như hạt châu thi nhau rơi xuống, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi xịu xuống, ánh mắt ướt át như là sắp khóc. “Ba ba…” Bàn tay mập mạp xoa tóc Vũ Thần, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng hôn lên mặt Vũ Thần. “Ba ba… bảo bảo… không khóc…” Bị bé con hôn, nước mắt Vũ Thần giống như nước vỡ đê không sao dừng lại được. Quỷ nhỏ này nào biết rằng ba ba bé bị bé làm cảm động liền rối tinh rối mù lên, bé không quan tâm mà mếu máo khóc theo ba ba. “Bảo bối đừng khóc…” Vũ Thần lau nước mắt cho Vũ Mao, lau rồi lau mà nước mắt vẫn cứ rơi rơi. Cậu không biết tại sao mình lại khóc lóc như phụ nữ, rõ ràng hai năm nay chịu đựng đủ mọi thứ cũng không gào khóc như hiện tại. ‘Răng rắc’ một tiếng, cửa nhà mở ra, Vũ Nhung cầm chìa khoá đứng ở cửa nhìn thấy Vũ Thần nước mắt nước mũi tùm lum, cả kinh kêu lên. “Anh, anh làm sao vậy?” Nghe được tiếng động, Vũ Thần lập tức dùng tay áo lau lung tung nước mắt trên mặt, chật vật đáp lại: “Không có gì. Em…” Cậu vừa ngước mắt liền thấy Phương Trạch đứng sau Vũ Nhung. Con ngươi đen nhánh thâm thuý giống như là muốn nhìn thấu cậu, trong lòng ngẩn ra, ánh mặt lại không dời đi. Vũ Nhung tự giác ôm Vũ Mao đang khóc vô cùng thương tâm trấn an, lưu lại không gian cho hai người. Phương Trạch vào nhà, ngay cả giày cũng chưa cởi mà kéo Vũ Thần đang ngồi khóc mất hồn ở dưới đất vào phòng. “Khóc cái gì chứ? Không cho anh thấy sao?” Vũ Thần đẩy tay Phương Trạch ra, trên mặt loang lổ nước mắt khinh thường liếc Phương Trạch một cái, vừa mở miệng lại mang theo giọng mũi. “Anh ít tự mình đa tình.” “Ô…” Phương Trạch ôm cổ Vũ Thần, mạnh mẽ hôn lên môi cậu. Bởi vì Phương Trạch biết nếu để người trước mắt nói thêm nữa cũng phí công, không bằng trực tiếp dùng hành động, người trong lòng dần dần ngừng phản kháng lại. Phương Trạch lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại kia, giọng nói trầm thấp vô cùng: “Anh sẽ không rời khỏi em, sẽ không buông tay em. Cho dù em lạnh lùng với anh thì anh vẫn ở bên cạnh em.” Ánh sáng lưu chuyển trong mắt Phương Trạch, dường như muốn nhét người trước mắt vào trong lòng. Vũ Thần bị ánh mắt sâu không lường mê hoặc, theo bản năng hỏi: “Vì cái gì?” “Bởi vì không muốn nhìn thấy em khóc nữa. Bởi vì anh yêu em.” Sau khi thổ lộ Phương Trạch có cảm giác như trút được gánh nặng. Lúc này tâm ý của anh đã nói ra được với cậu rồi đi? Mặt mày Vũ Thần buông xuống, nhưng không rời khỏi tầm mắt Phương Trạch. “Tôi muốn yên lặng một mình.” Suy nghĩ Vũ Thần còn chưa đâu vào đâu đã bị lời thổ lộ này làm cho lộn xộn cả lên, cậu liền muốn Phương Trạch đi ra ngoài. “Anh sợ… Hay là anh ngồi bên cạnh em nhé, cứ coi anh là không khí cũng được mà.” Phương Trạch lúc nhìn thấy nước mắt Vũ Thần thì da đầu run lên, cho nên hiện tại không muốn Vũ Thần rời khỏi tầm mắt của anh. Phương Trạch không đi, Vũ Thần cũng không thể tránh được. Vũ Thần hít sâu mấy hơi, Phương Trạch không khỏi nhướng mày. “Muốn anh đi khỏi sao? Vì cái gì?” “Trong lòng tôi rất lộn xộn, nhìn thấy anh lại càng bấn loạn hơn.” Vũ Thần cũng không biết là cậu bị làm sao nữa. Phương Trạch nghe nói như thế thì rất vui, ít nhất Vũ Thần cũng không hẳn hoàn toàn không có cảm giác với anh, nhưng là lại lo lắng Vũ Thần có gạt bỏ anh hay không. Phương Trạch lại nói: “Chúng ta mỗi ngày gặp mặt được không? Chăm sóc Vũ Mao, đưa đón em đi làm? Khi quen với việc có anh bên người thì sẽ không nghĩ loạn nữa. Như vậy được không?” Vũ Thần nghe thấy đề nghị này hiển nhiên là không đồng ý, khiếp sợ trừng cặp mắt hoa đào, ngẩng đầu nhìn Phương Trạch, lại sống chết lắc đầu. “Cho dù em không đồng ý thì anh cũng vẫn làm như vậy, về sau em ở đâu thì anh ở đó.” Trong mắt Phương Trạch là bộ dáng Vũ Thần, khoé miệng nhếch lên nụ cười yếu ớt. “Không…” Vũ Thần vô lực nói ra một chữ, nhưng là cậu biết mình đã không còn đường lui nữa. … Phương Trạch nói được thì làm được, mấy ngày sau cứ đúng giờ xuất hiện trước mặt Vũ Thần, đưa đón cậu bất kể gió hay mưa. Thời gian đi công tác của Vũ Phong ngoài ý muốn kéo dài tới một tháng, phong trần mệt mỏi về nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy Phương Trạch đang chơi đùa với Vũ Mao, thiếu chút nữa thì ném hành lý xuống đất. Phương Trạch nhìn thấy cha vợ trở về, thực sự tự nhiên chào hỏi, một chút cũng không ngại ngùng, càng không coi mình là người ngoài. Vũ Phong có chút không rõ, ông vừa mới về muộn một chút mà đã xảy ra thay đổi lớn như vậy. Chẳng lẽ là mọi thứ đã quay lại điểm vốn có của nó rồi? Vũ Thần từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy ba cậu trở về liền vui vẻ tiếp nhận hành lý. Vũ Phong phục hồi tinh thần, bèn bĩu môi, dùng khẩu hình hỏi chuyện gì đã xảy ra. “A, anh ta…” Vũ Thần biết ba cậu nhất định phải hỏi, vì thế ý vị thâm trường trả lời: “Bảo mẫu miễn phí mà thôi.” Thật sự là như vậy sao? Vũ Phong nghi hoặc nhìn người nọ, không nghĩ tới Phương Trạch cũng cười cười khẳng định. “Chỉ cần có Vũ Thần ở bên cạnh, bảo mẫu hay vệ sĩ đều được cả…” Phương Trạch dứt lời, ánh mắt thâm tình nhìn Vũ Thần. Vũ Phong nhận ra, liền không hỏi nhiều nữa, ông già rồi, chuyện của người trẻ tuổi cũng không quản nổi nữa. … .:End 61:. Cuối tuần 2 chương, thoả mãn chưa nhỉ? Tôi sẽ cố gắng hoàn truyện trong tuần tới. Chúc các cô (cậu) cuối tuần vui vẻ nhé.
|
Chương 62 Vũ Thần cứ dây dưa như vậy với Phương Trạch, không thân thiết cũng không lạnh lùng, cậu cứ thảnh thơi nhìn Phương Trạch vội vội vàng vàng suốt ngày. Phương Trạch ra khỏi nhà thì làm tài xế, về nhà thì làm bảo mẫu, một câu oán giận cũng không có. Hai người cứ kéo dài như vậy hai tháng liền. Hai tháng này Phương Trạch đều đứng ở nhà Vũ Thần cho tới khuya, nhưng dù khuya thế nào đi nữa đều bị Vũ Thần đuổi mới chịu trở về đi ngủ. Không phải trong nhà Vũ Thần không có thừa giường, cho dù không có giường thì anh cũng sẽ nguyện ý ngủ ở sa lon, nhưng Vũ Thần sống chết không cho Phương Trạch ở lại qua đêm. Có vài lần Vũ Phong không đành lòng để Phương Trạch đội gió đội mưa về nhà, nhưng Vũ Thần vẫn kiên trì bảo Phương Trạch phải trở về nhà. Hai tháng này Phương Trạch vẫn muốn hỏi rõ ràng tâm ý của Vũ Thần, nhưng anh đã nói sẽ cho cậu thời gian nên đành phải chịu đựng không hỏi. Công việc trong vòng một tuần vốn rất nhiều, Phương Trạch cố gắng tới thứ sáu là làm xong, chờ cuối tuần chơi với Vũ Thần và bé con. Bởi vì hôm trước ngủ khuya, cho nên sáng thứ Bảy anh phải vực dậy tinh thần để tới Vũ gia, vừa vào cửa thì thấy Vũ Thần mặc tây trang, nhìn là biết cậu muốn đi ra ngoài. Vũ Thần thấy người vào nhà liềnnói: “Hôm nay anh tới sớm, hiện tại tôi muốn đi ra ngoài, ba tôi và Nhung Nhung đều có việc cho nên anh ở nhà coi Vũ Mao. Có lẽ sau bữa cơm trưa tôi sẽ về.” Phương Trạch chưa kịp hỏi Vũ Thần muốn đi đâu thì đã bị giao cho một đống nhiệm vụ, hiển nhiên anh sẽ không dễ dàng hết hi vọng. “Muốn đi đâu? Anh đưa em đi nhé?” “Không cần, anh đưa chìa khoá xe cho tôi là được rồi.” Vũ Thần lấy tay đẩy đẩy kiểu tóc húi cua mới cắt mấy ngày trước, tinh thần sáng láng lấy chìa khoá xe từ tay Phương Trạch rồi đi ra khỏi cửa. Phương Trạch nghe được tiếng đóng cửa thì ngây ngẩn cả người, nếu không phải còn có Vũ Mao thì phỏng chừng nửa ngày mới có thể phục hồi tinh thần. Phương Trạch ôm Vũ Mao đang ghé vào bên chân mình, không thể tránh được nói: “Con có biết mụ mụ đi đâu không?” Vũ Mao chớp đôi mắt tròn tròn nhìn Phương Trạch, cười ha ha lộ ra đầu răng sữa, giọng nói non nớt. “Tê tê… Chú là… Tê tê…” Phương Trạch hết chỗ nói, anh đoán nhất định là Vũ Thần thừa dịp anh không có ở đây đã dạy cho Vũ Mao rồi. Hơn nữa bé Vũ Mao xấu xa này chuyện gì cũng không hiểu, Phương Trạch có hỏi cũng như không, đành phải mang bé con ra ngoài tản bộ. Ánh mặt trời bên ngoài cũng không tồi, nhưng Phương Trạch không có tâm trí chơi đùa với Vũ Mao, chỉ một lòng muốn biết Vũ Thần ăn mặc như vậy để đi đâu. Rốt cuộc anh không nhịn được mà gọi điện cho trợ lý. Bởi vì trong xe anh có cài hệ thống định vị, cho nên anh khẩn cấp muốn trợ lý tìm ra vị trí chiếc xe một cách nhanh nhất. Sau khi Phương Trạch ôm Vũ Mao đi lòng vòng ba phút trong công viên thì nhận được điện thoại của trợ lý. Xe dừng lại ở quán cà phê lần trước. Phương Trạch sau khi biết tin thì không khỏi nhướng mày, đối với việc Vũ Thần đi xem mắt có chút khó hiểu, cho nên hiện tại không đành lòng nghi Vũ Thần có phải lại cùng một chỗ với người phụ nữ kia không. Anh không nghĩ nhiều, ôm Vũ Mao đi vào quán cà phê. Anh ôm Vũ Mao xuống xe, từ rất xa đã thầy Vũ Thần ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong quán cà phê, mà người phụ nữ ngồi đối diện Vũ Thần chính là đối tượng xem mắt, hai người lại nói nói cười cười. Phương Trạch ôm Vũ Mao, nấp sau gốc cây gần quán cà phê quan sát, lén lút quan sát hai người đang trò chuyện vui vẻ trong quán cà phê. Phương Trạch thấy hai người như vậy thì không yên chút nào, bởi bộ dáng anh ôm bé con rình xem thật sự buồn cười nên không ít người qua đường ngó nhìn, không chịu nổi người khác chỉ trò thì thầm bàn tán nên anh đành phải trốn vào cửa hàng quần áo đối diện. Vũ Mao nhìn quần áo muôn màu rực rỡ thấy rất mới mẻ, không khóc nháo, Phương Trạch một tay ôm Vũ Mao, một tay móc di động ra, cắn chặt răng gọi điện cho Vũ Thần. “Alo, có chuyện gì sao? Nói nhanh đi, tôi đang bận.” Phương Trạch thấy Vũ Thần ra khỏi chỗ ngồi nghe điện thoại, giọng nói trong ống nghe vô cùng bình thản. Anh theo bản năng hỏi: “Vội cái gì?” “Có chút việc với bạn bè, có việc gì thì anh cứ nói đi.” Phương Trạch có thể nghe thấy giọng nói người bên kia đầu dây có chút không kiên nhẫn, mặt mày anh càng nhăn hơn. “Có… Chính là…” Có nên vạch trần tại chỗ không đây? Do dự chẳng phải tác phong của Phương Trạch, anh tạm dừng một chút, chẳng biết tại sao ngay cả một câu chất vấn cũng nói không lên lời, nhanh chóng sửa lại giọng nói: “Anh chỉ muốn hỏi em buổi tối có đặc biệt muốn ăn gì không, vừa vặn bác trai nói buổi tối sẽ về nhà. Anh nghĩ có nên chuẩn bị vài món hay không.” “Thì ra là chuyện này a, anh xem rồi xử lý đi. Tạm biệt.” Vũ Thần vừa dứt lời liền ngắt điện thoại. Phương Trạch không nghĩ tới mình cũng có ngày bị uất ức tới mức này, nếu là trước đây, anh nhất định vọt vào quán cà phê hỏi cho ra lẽ, nhưng hiện tại thì không cần. Anh lựa chọn tin tưởng Vũ Thần. Phương Trạch ôm Vũ Mao, buồn bã đứng bên đường đón taxi về nhà. Tiện đường, anh còn đến cửa hàng tiện lợi ở tiểu khu gần đó mua đồ ăn. Cứ như vậy, một tay xách đồ ăn còn một tay ôm bé con. Phương Trạch cũng không phải không thừa nhận mình đang tiến dần từng bước tới người đàn ông ‘ba tốt’. Phương Trạch chuyên tâm cho Vũ Mao ăn cháo, sau khi cho Vũ Mao ăn cháo xong thì dỗ bé ngủ trưa, sau đó anh mới ngồi vào bàn ăn cơm trưa. Tuy rằng bữa ăn này không coi là khó nuốt lắm, song Phương Trạch ăn không biết vị. Một bàn cơm canh lạnh ngắt thì làm sao mà ăn ngon cho nổi. Vũ Thần mở cửa, liếc mắt một cái đã thấy Phương Trạch một mình buồn thiu ngồi ăn cơm, trong lòng cười trộm nhưng khuôn mặt thì bình thản vô cùng. “Bây giờ anh còn ăn à… Vũ Mao ngủ hả?” “Ừ, em ăn xong rồi à?” Phương Trạch nhướn mi, đánh giá Vũ Thần một chút, sau lại cúi đầu ăn tiếp. “A. Cuối tuần anh có rảnh không?” Vũ Thần móc từ túi ra một tấm thiệp mời màu đỏ, màu sắc và hoa văn rất sáng sủa, vừa thấy liền biết là thiệp mời đám cưới. “Nếu có thời gian thì đi tham dự hôn lễ của người bạn với tôi. Anh không quen, nhưng cần phải biết, chính là người phụ nữ xem mắt lần trước.” Vũ Thần vừa nói vừa cầm thiệp mời đưa tới trước mặt Phương Trạch. “Lúc đó anh thật là không có phép tắc gì với người ta hết.” “Ừ, được, anh sẽ chuẩn bị quà mừng. May là em không quen với cô ta. Em xem xem, cùng em xem mắt chưa bao lâu đã kết hôn…” Phương Trạch cầm thiệp mời, không khỏi chột dạ vừa rồi đúng là may mắn không vọt vào quán cà phê, quả nhiên tin tưởng Vũ Thần là không sai. “Anh có thể bớt nói nhảm được không? Người ta kết hôn là việc vui a. Nếu không phải thiệp mời nói mời cả nhà thì còn lâu tôi mới bảo anh…” Vũ Thần biết mình nói sai nên lập tức ngậm miệng. Cho dù Vũ Thần dừng rất nhanh, nhưng Phương Trạch vẫn nghe rõ ràng từng chữ Vũ Thần nói, đôi đũa trên tay rơi xuống, anh lập tức đứng dậy chụp lấy bả vai Vũ Thần. “Anh không nghe lầm. Anh thành chính thức rồi, không còn là bảo mẫu kiêm vệ sĩ đúng không?” “Ừ,” Vũ Thần cúi đầu, gương mặt hơi nóng. “Chuyển thành bảo mẫu kiêm vệ sĩ chính thức rồi…” “Vũ Thần, em muốn anh gấp mà chết sao?” Phương Trạch nâng cằm Vũ Thần muốn cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt tựa hồ như viết rằng vĩnh viễn anh sẽ không buông người trước mắt ra. Vũ Thần chống lại ánh mắt cực nóng của Phương Trạch, thổn thức nói: “Sốt ruột sao? Mới có hai tháng mà đã không kiên nhẫn như vậy?” “Không cần thử thách anh, được không?” Giọng nói nam tính trầm thấp lọt vào tai Vũ Thần lại nghe thành giọng nói làm nũng, khiến trái tim cậu ngưa ngứa. Khóe miệng Vũ Thần nhếch lên cười yếu ớt, chậm rãi tới gần lỗ tai Phương Trạch. “Không được, em muốn thử thách anh cả đời.” Phương Trạch vểnh môi, đầu mày nhíu lại. Vũ Thần bị bộ dáng này của anh khiến cho khó chịu. “Vì là cả đời nên tính rút lui sao?” Phương Trạch thấy người thanh niên trước mắt vì tức giận mà hỏi câu ngây thơ như vậy, vẻ mặt dần giãn ra. “Không phải, anh cảm thấy cả đời quá ngắn. Kiếp sau, kiếp sau sau nữa, em còn có thể thử thách anh như vậy không?” “…” “Làm sao vậy? Quyết định khó lắm sao?” Phương Trạch không lập tức trả lời, tim đập như muốn vọt ra khỏi cổ họng. “Hm…” Vũ Thần ý bảo Phương Trạch đừng nói, ánh mắt thực sự chăm chú. Phương Trạch ngoan ngoãn ngậm miệng, vô cùng khó hiểu nhìn Vũ Thần, trong lòng lại vô cùng ảo não không biết chuyện gì đã hấp dẫn lực chú ý của Vũ Thần, không khí vừa rồi rõ ràng tốt như vậy cơ mà. “Vũ Mao tỉnh.” Vũ Thần đẩy Phương Trạch ra, âm thanh khóc lóc của bé con ở trong phòng lớn dần. Nhóc con này bây giờ tính quấy rối a. Phương Trạch chìm đắm trong thế giới của hai người, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của Vũ Mao, không nghĩ bé con xấu xa kia lại ngay lúc mấu chốt mà phá hỏng bầu không khí mà anh vất vả lắm mới tạo ra được. Vũ Thần thấy Phương Trạch nghe tiếng Vũ Mao khóc còn thờ ơ bèn kêu to: “Kìa, TMD, anh thất thần cái gì? Mau ôm Vũ Mao đi tiểu a.” “Ờ ờ ờ!” Phương Trạch đáp ba tiếng, cong mông chạy vào phòng ôm con trai ra. Vũ Mao tỉnh lại nằm trên giường khóc một trận, nhưng bé con khá biết điều, cố gắng nhịn không tè trên giường. “Tê tê… Ô…” Vũ Mao giật giật ống tay áo Phương Trạch, ánh mắt đo đỏ vì vừa rồi khóc dường như lại chuẩn bị rớt nước mắt. Phương Trạch dỗ dành Vũ Mao. “Được rồi con yêu, đi tiểu đi tiểu nào.” Trải qua hai tháng, anh cũng dần hiểu được ngôn ngữ của trẻ con, khi nào đói bụng, khi nào muốn đi tè, anh đều có thể đoán được tám chín mười phần. Vũ Mao vì khóc lâu nên bị nấc cụt, Phương Trạch vừa phải vỗ lưng Vũ Mao lại vừa ôm bé bước đi. Vũ Thần không nói gì, chỉ im lặng nhìn hết thảy. Sau một lát, âm thanh nấc cụt của Vũ Mao hết, trong phòng lại vô cùng im lặng. “Này, đời này anh dường như là có đủ tư cách làm mẹ rồi đấy.” Phương Trạch không nghĩ tới vào lúc này cậu lại cho anh một câu trả lời ngoài ý muốn như vậy, thân thể cứng đờ lại, nhưng vẫn ôm chặt bé con kia. “Con trai, con có nghe không, mẹ con rốt cuộc đã thừa nhận ba ba.” Phương Trạch có chút đắc ý vênh váo, dùng chiếc cằm có lún phún ít râu mới mọc cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Mao. “Mau gọi ba ba.” Phương Trạch mải nghĩ về vị trí của mình mà xem nhẹ việc Vũ Thần đang đen mặt. “Tê tê…” Vũ Mao bị cọ liền không thoải mái, dùng bàn tay bụ bẫm đẩy cằm Phương Trạch, cái miệng nhỏ nhắn chu lên kháng nghị, râu làm mặt bé đau quá. “Quả nhiên là do ba sinh. Con trai ngoan lắm.” Vũ Thần cười đắc ý. Phương Trạch nghiêm túc nói: “Anh cảm thấy một đứa không đủ, sinh thêm đứa nữa được không?” Vũ Thần nghe xong liền tức giận. “Phương Trạch, ai cho anh nói như vậy hả? Anh cho em là heo sao?” “Không phải, em là bà xã của anh, là mẹ của bé con.” “Anh có phiền hay không, ai là bà xã của anh chứ?” Vũ Thần mượn bàn tay mập mạp của Vũ Mao nhẹ nhàng đánh vài cái. “Vũ Mao cũng gọi anh là mụ mụ, không cần chối cãi. Thừa nhận mau đi.” “…” Phương Trạch đột nhiên ôm Vũ Mao ngồi xổm trên sàn nhà, sắc mặt dần trở nên khó coi, môi dưới nhếch lên tựa hồ đang chịu đau đớn dữ dội lắm. “Sao vậy?” “Không có gì.” Phương Trạch gượng cười. “Một chút là khỏi thôi, bệnh cũ thôi mà.” “Em xem xem.” Vũ Thần nắm chặt vạt áo Phương Trạch, rất là khẩn trương. “Lại là dạ dày…” Vũ Thần đến gần muốn kiểm tra một chút, Phương Trạch nhân dịp cậu không đề phòng mà hôn cậu, cũng ôm cậu vào ***g ngực. Nụ hôn mềm mại mà lâu dài. “Anh gạt em?” Vũ Thần tức giận, đòi tính nợ Phương Trạch. “Hm…” Phương Trạch ôm Vũ Thần vào lòng, tay kia cũng ôm chặt Vũ Mao. “Có em thật là tốt, người một nhà thật tốt.” Vũ Thần quay mặt dựa vào bả vai Phương Trạch, rầu rĩ đáp: “Ừ.” Hiện tại Vũ Thần không còn cầu mong gì nữa, có người yêu và bé con, có gia đình, như vậy là đủ rồi. Cho dù đời này không đủ, còn có kiếp sau, kiếp sau sau nữa. … .:End 62:. Đã hết chính văn rồi. *che khăn giả bộ khóc lóc thảm thương* Phiên ngoại tiếp theo là về Dịch An yêu quý của Diệp Y, cô Ngạo và Tiểu Uy Uy. Nhưng vì đã trót nói trước rồi nên PN này dành tặng riêng cho Diệp Y. ^.^ Chúc các cô đọc vui. Kem đánh răng: Đầu tháng tôi hơi nhiều việc, lại thêm tinh thần xuống dốc không phanh, nên việc edit sẽ bị ảnh hưởng. Thôi thì các cô cứ coi như tôi đang dìm hàng câu khách đi nhé.:X
|
Chương 63: Phiên ngoại 1: Dịch An Sau khi Dịch An làm xong một ca giải phẫu cuối cùng trong cuộc đời làm bác sĩ, anh mệt mỏi ngồi dựa vào ghế. Anh đã đưa đơn từ chức lên, ngày mai là có thể bắt đầu chuyển giao công tác cho Phó Chủ nhiệm. Nói thật thì Dịch An thích làm bác sĩ nhưng cũng không phải là có chí hướng cao thượng muốn cứu người mà chỉ là một loại hứng thú muốn theo đuổi. Anh cũng không thiếu tiền mà đi làm bác sĩ, nhưng sở trường dao kéo của anh so với việc làm ông chủ cầm bút ký tên có phần tự tin hơn. Cũng không biết từ lúc nào, Dịch An không còn vui sướng khi tới bệnh viện, thậm chí mùi nước khử trùng ngửi mãi thành quen cũng làm anh khó thở. Vì thế Dịch An cân nhắc thật lâu rồi mới quyết tâm buông tha cho nghề bác sĩ. Toàn bộ là vì lợi ích gia đình đi, dù sao cha mẹ cũng không hi vọng anh luôn ở bệnh viện trong khi công ty thì điêu đứng. Dịch An dựa vào bàn lại ngủ nửa tiếng, may mắn văn phòng có mở điều hòa ấm áp bằng không anh chắc chắn đã bị cảm rồi. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối, anh liền rút ra một điếu thuốc hút để lên tinh thần còn về nhà. Lúc cởi đi áo blouse, trong lòng có chút không lỡ, nhưng cuối cùng động tác không hề do dự mà cởi chiếc áo đồng phục đã mặc mấy năm treo lên giá áo, nghĩ thầm phỏng chừng không còn cơ hội mặc nữa. Đang chuẩn bị ra khỏi phòng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Dịch An đành phải ngồi vào bàn làm việc nói: “Mời vào.” “Bác sĩ Dịch?” Cánh cửa từ từ mở ra, nửa cái đầu của Diệp Duy Dật lộ ra, nhìn thấy Dịch An nghiêm túc ngồi trước bàn làm việc thì mắt sáng rỡ. “Thì ra là còn đang làm việc à? Khó trách gần đây lãnh đạm với tôi như vậy.” Dịch An tưởng là y tá trực đêm, không nghĩ tới lại là người đàn ông lẵng nhẵng theo anh nửa tháng nay. “Hiện tại tôi đã tan ca, không tiếp khám bệnh, nếu muốn khám thì sáng mai dậy sớm rồi tới đăng ký đi.” Kỳ thật thấy Diệp Duy Dật tới thì trong lòng anh cũng có chút vui sướng nho nhỏ, nhưng anh không biểu hiện quá rõ ràng, nếu không Diệp Duy Dật tuyệt đối sẽ rất vui mừng. Dịch An vẫn cần tìm một người cân bằng lại cuộc sống, giờ có một kẻ phong lưu theo đuổi, anh cớ sao lại không làm chứ, Dịch An chỉ là theo nhu cầu thôi. Trước kia anh luôn đuổi theo phía sau Vũ Thần, cố hết sức cũng không lấy lòng được, hiện tại bị người theo đuổi còn có thể dắt mũi người đó thì thật sự là vui sướng. “Anh nghĩ rằng tôi thật sự tìm anh khám bệnh à… Anh không thể tươi cười chút sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng từng uống với nhau vài lần ở quán bar. Thế nào mà anh vẫn còn tỏ thái độ không nóng không lạnh với tôi chứ?” Diệp Duy Dật cảm thấy từ đầu tới cuối Dịch An không đứng đắn liếc hắn một cái, hơi có chút bị nhục, ủy khuất giống một nàng dâu nhỏ. “Buổi tối không có việc gì thì đi uống một chén với tôi được không? Hôm nay không đi quán bar, chúng ta đổi nơi khác đi.” Tối hôm qua Dịch An mới phẫu thuật xong, vừa vặn muốn đi thư giãn, trong lòng đã đồng ý nhưng ngoài miệng lại không ngừng nói: “Uống rượu không đi quán bar còn có thể đi đâu?” Bộ dáng nguyện ý chào thua của anh khiến Diệp Duy Dật nóng nảy, chẳng qua điều Dịch An muốn chính là kết quả này. “Nhà của tôi á, thật sự là tôi sưu tầm không ít rượu ngon, chỉ cần anh muốn uống thì tôi sẽ khui…” Diệp Duy Dật xem như hoàn toàn đánh bại, trên tình trường còn chưa có ai có thể làm hắn ngã lòng. Trước kia tình nhân của hắn đều chủ động đeo bám hắn, không mất nhiều sức đã đạt được vào tay. Nhưng Dịch An lại phá tiền lệ của hắn, làm cho hắn cứ lẵng nhẵng theo anh, thật là mất hết mặt mũi, nhưng đó lại chính là thành tâm của hắn. Vốn Diệp Duy Dật đơn thuần muốn thỏa mãn dục vọng của chính mình, nhưng tiếp xúc không ngừng với Dịch An lại khiến chính mình bị chinh phục, cũng chỉ có thể trách mình kém tài. Hiện tại hắn càng bị từ chối thì càng có gan tiến lên, càng thêm quyết tâm không tóm được dịch An thì thề không quay đầu. Hắn thản nhiên nói với Dịch An. “Tôi cũng không mời khách về nhà, anh là người đầu tiên, giữ thể diện cho tôi được không?” Dịch An đẩy mắt kính một chút, cổ họng phát ra tiếng cười khẽ, nói: “Vậy, cho ngủ lại sao?” Khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một tia lỗ mãng. Diệp Duy Dật không thèm suy nghĩ, vẻ mặt ngu si nhìn Dịch An nói: “Muốn ngủ lại sao?” “Ừm.” Dịch An gật gật đầu. “Không được ngủ lại sao? Vây coi như…” Dịch An vừa muốn nói ra, Diệp Duy Dật lập tức kêu to ra tiếng, phản ứng vô cùng kích động. “Cầu còn không được!” Dịch An nhếch môi, cười mà như không cười đi tới trước mặt Diệp Duy Dật. “Được, vậy đi thôi.” “Ừm.” Diệp Duy Dật có chút kích động, rốt cuộc cố gắng của hắn cũng có hồi báo, hắn quyết định đêm nay hai người phải phát triển thêm bước nữa. Tốt nhất là một bước đúng chỗ. … … Sáng ngày hôm sau, Diệp Duy Dật giống như một người phụ nữ khóc lóc hồi lâu, cuối cùng hắn cũng thanh tỉnh nhớ lại tối hôm qua chính mình phi thường bạo dạn hôn Dịch An, hơn nữa còn ngã lên người anh, vì cái gì sáng sớm đứng dậy thì thắt lưng hắn lại đau như vậy, vì cái gì mông hắn lại đau như vậy… Dịch An ngồi ở cạnh giường hút thuốc, hứng thú nhìn Diệp Duy Dật đang cuộn mình trong chăn. Diệp Duy Dật cắn chăn nhìn Dịch An với ánh mắt xem thường. “Còn tính hút thuốc sao? Xong rồi đi phải không? Tối qua mang áo mưa không?” Tốc độ nói cực nhanh, hàng loạt vấn đề như nã pháo, Dịch An vẫn bình thản như trước, hút xong một hơi thì dập tàn thuốc. “Vừa rời giường nên hút một điếu nâng cao tinh thần.” “Hừ.” “Tôi hút xong rồi, em muốn đuổi tôi đi sao?” “Hừ.” “Chuyện tối qua đột nhiên như vậy, đương nhiên là không mang áo mưa. Nhưng mà tôi có giúp em rửa sạch rồi.” Dịch An ra khỏi phòng, thấy người trên giường nước mắt nước mũi cơ hồ sắp rơi xuống nhưng anh vẫn bất động thần sắc như trước. “Anh làm xong thì muốn bỏ của chạy lấy người. TMD, anh có còn là đàn ông không hả?” Diệp Duy Dật nắm chăn, từ trước tới nay lần đầu tiên làm phía dưới cũng không cảm thấy nhục nhã lắm, căn cứ vào việc hắn làm trong quá khứ thì hắn chỉ hận không thể viết ba chữ “Tôi là công” ở trên mặt, hiện tại không so đo chút nào đơn giản là vì hắn thật lòng thích Dịch An. Nhưng mà hiện tại khi nhìn Dịch An thì trong lòng lại cảm thấy mất mát vô cùng. “À… Tôi có phải đàn ông hay không, tối hôm qua em còn không biết sao? Đã bị tôi làm tới mức rơi nước mắt…” Dịch An nghiêm chỉnh, hoàn toàn không giống như đang nói tới chuyện bối rối đáng khinh. “Anh… Này, anh thật sự mặc kệ tôi a…” Diệp Duy Dật cậy mạnh muốn xuống giường ngăn cản Dịch An, kết quả trực tiếp ngã từ trên giường xuống đất. Diệp Duy Dật ngã trên mặt đất, nhe răng nhe lợi hô: “Đau chết tôi.” Kỳ thật là cố ý kêu cho Dịch An nghe. “Số tôi tại sao lại khổ như vậy a, tôi hi sinh lớn như vậy tại sao lại không được đền đáp a…” Diệp Duy Dật gào khóc thảm thiết cuối cùng cũng hấp dẫn lực chú ý của Dịch An. Dịch An chưa nói hai lời đã mang người ném lên giường. “Anh không thể dịu dàng một chút sao? Không biết thương hương tiếc ngọc sao? Tốt xấu gì tôi cũng là người của anh…” Diệp Duy Dật cắn môi, nhìn Dịch An quay lại thì được voi đòi tiên. “Ngủ ngoan.” Dịch An đè thấp giọng nói một chút, mang theo ngữ điệu trấn an. Người trong chăn ngoan ngoãn dùng chăn che nửa mặt, an phận không ít. Dịch An vừa lòng gật gật đầu, xoay người đi ra khỏi cửa. Diệp Duy Dật ngồi bật dậy. “Anh muốn đi sao?” Thân thể Dịch An run rẩy một chút, chớp mắt đã lập tức đi ra ngoài, cũng không quay đầu xem cặp mắt mất mát phía sau. “Chúng ta không thể ở cùng một chỗ sao? Tôi là thật tình thích anh. Nhưng nếu anh nói một câu thì từ nay tôi sẽ không quấn lấy anh nữa. Tối hôm qua coi như là ngoài ý muốn thôi.” Dịch An tưởng tượng người trên giường có bao nhiêu nản lòng thoái chí, vì thế anh quay đầu lại, không có chút sợ hãi nào đẩy đẩy mắt kính, khóe miệng cong lên cười giảo hoạt. “Thật bất ngờ với lời tỏ tình của em. Trong tủ lạnh không có cái gì hết, thật không biết em sống như thế nào. Tôi chỉ là xuống dưới mua ít đồ thôi.” “A!” Kích thích quá lớn làm cho Diệp Duy Dật có chút không chịu đựng nổi. “Ừm, tối qua kịch liệt như vậy, nếu tỉnh dậy không ăn chút gì lót dạ thì hôm nay sẽ có thể rất khó chịu.” Diệp Duy Dật chui vào trong chăn, không muốn để Dịch An thấy bộ dáng vui mừng pha ngượng ngùng của hắn, vừa thẹn vừa giận buồn bực nói: “Đừng nói nữa, muốn mua gì thì mau đi mua đi.” Lúc sau ở trong chăn hắn nghe được một trận tiếng cười, biết được người kia còn chưa đi liền che chăn kín mít, sau khi tiếng đóng cửa vang lên thì tim đập càng ngày càng nhanh. … Diệp Duy Dật vẫn chưa có được câu trả lời từ Dịch An nhưng hắn cũng không nóng vội, hắn chờ Dịch An mở cửa trái tim với mình, bởi vì hắn biết nhất định sẽ có một ngày như thế. Hắn thường xuyên nhắc nhở bản thân không cần quấn lấy Dịch An, nhưng mà lúc sau lại nhấn điện thoại gọi cho anh. May mắn là người ở đầu dây bên kia chưa từng trách cứ hắn. Buổi sáng Diệp Duy Dật thức dậy, phát hiện gối bên cạnh không có ai, không khỏi cảm thấy mất mát. Tình huống như vậy không phải chỉ một hai lần, loại cảm giác này làm hắn nghĩ mà sợ. Nhưng hắn không muốn trói buộc Dịch An quá chặt. Diệp Duy Dật cố gắng đứng dậy, chuẩn bị đến công ty. Nhưng mà không nghĩ tới lúc đánh răng thì dạ dày lại truyền đến một trận buồn nôn vô cùng. Sinh bệnh sao? Diệp Duy Dật đầu tiên là có suy nghĩ này. Nếu bị bệnh thì liệu anh có quan tâm hơn một chút không? Trong lòng Diệp Duy Dật không yên, ma xui quỷ khiến lại gọi điện cho Dịch An. “Alô.” “Alô.” Diệp Duy Dật vừa mở miệng thì dạ dày lại khó chịu, hắn tuyệt đối không phải cố ý để cho âm thanh nôn khan truyền vào microphone. “Em làm sao vậy?” Dịch An thấy khác thường không khỏi nhướng mày, giọng nói lập tức trở nên căng thẳng. “Đột nhiên có chút không thoải mái, sáng nay thức dậy muốn ói, nhưng mà trong bụng không có cái gì nên ói không nổi.” Diệp Duy Dật cảm giác người ở đầu dây bên kia có chút khẩn trương, tim đập bùm bụp nhưng hắn vẫn giả vờ bình tĩnh nói cho Dịch An bệnh trạng của mình. “Không phải là nôn nghén chứ?” “Làm sao có thể chứ.” Diệp Duy Dật cả kinh kêu lên, hắn mới không tin mình và người yêu Phương Trạch giống nhau, đều có thể sinh con. “Không đùa được, bây giờ anh sẽ về mang em đi kiểm tra một chút.” “Được.” Diệp Duy Dật ngoan ngoãn cúp điện thoại, nghĩ đến Dịch An sắp bỏ dở công việc vì hắn thì trong lòng lại mừng như điên. Hai người tới bệnh viện rồi mà mắt phải của Dịch An vẫn nháy không ngừng, cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra, vì thế dựa vào các mối quan hệ trước kia mà cho Diệp Duy Dật kiểm tra trước. Nhìn đến kết quả kiểm tra, Dịch An ngây ngẩn cả người. Diệp Duy Dật thấy Dịch An cứng cả người thì cho là mình mắc bệnh gì đó không tốt, bi thương hỏi: “Tình hình sao rồi? Thực sự không xong sao? Sắp chết sao?” Dịch An lấy lại tinh thần, lập tức bịt miệng Diệp Duy Dật lại: “Cái gì mà chết hay không chứ, im miệng!” Diệp Duy Dật mở to mắt, không ngừng gật đầu, miệng phát ra âm thanh không rõ ràng. “Tình hình sao rồi?” Dịch An buông tay, bình tĩnh nói: “Em có.” “A! Không phải đâu!” Diệp Duy Dật thiếu chút nữa là đập đầu vào tường tự tử, việc này thật khó tin, chẳng lẽ bởi vì trong lòng hắn khinh thường việc người yêu Phương Trạch có thể sinh con nên bị nguyền rủa sao? “Anh xác định?” “Đúng vậy.” “A! Em không cần sinh con. Không lầm chứ? Em chính là đàn ông a.” Dịch An cất phiếu kiểm tra xong, lôi kéo Diệp Duy Dật đang khóc lóc thảm thiết lên xe. “Em là đàn ông a, anh bảo làm sao bây giờ?” Cổ họng Diệp Duy Dật nghẹn lại, khóc không ra nước mắt nhìn Dịch An. Dịch An không khởi động xe mà cầm tay người bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc. “Sinh ra còn sợ anh nuôi không nổi sao?” Ánh mắt đẹp đẽ của Diệp Duy Dật hơi mở lớn. “Sinh… Sinh ra?” “Ừ. Sinh ra. Như vậy anh vĩnh viễn không dứt ra được.” “Hừ. Em mới không cần anh.” “Vậy xin em sinh ra, anh thích trẻ con.” Diệp Duy Dật rút bàn tay bị Dịch An cầm chặt về, bất mãn nói: “Chỉ vậy thôi sao?” Dịch An cầm lại tay Diệp Duy Dật, khẽ hôn lên môi hắn. “Đương nhiên còn thích em.” “Này cũng không tồi.” Em cũng rất thích, rất thích anh. Diệp Duy Dật nói thầm trong lòng, dựa sát vào mặt Dịch An mà hôn anh. … S: Tôi thích phiên ngoại này.:”> V: tôi không ngờ đấy, D3 trở thành thụ làm tôi choáng đấy nhá,:”>~~, tội D3 nhà tôi *nấc cụt*
|
Chương 64: Phiên ngoại 2 Thượng Tử Tinh làm y tá không bao lâu đã gặp phải một bệnh nhân vô cùng không giống ai. Bệnh nhân đó tên Phương Nham, anh ta là một người đàn ông so với phụ nữ còn đẹp hơn vài phần, từ trong ra ngoài đều lộ ra ngạo khí làm người khác không thể nào tới gần. Thương Tử Tinh chỉ cảm thấy vết thương trên tay Phương Nham vô cùng chói mắt, nghĩ là người đó mắc tâm bệnh, sắp xếp mọi thứ cho Phương Nham nhưng lại im lặng không nói. “Tại sao cậu không nói câu nào?” Sau mười hai giờ, Phương Nham không cãi lộn, không đập phá cái gì, không có phản kháng mà ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó nói với Thượng Tử Tinh những câu này. Ánh mắt trời xuyên qua cửa chớp chiếu vào phòng, trên mặt Phương Nham lưu lại từng mảng loang lổ, ánh mắt lãnh ngạo tựa hồ nhu hòa rất nhiều, con ngươi đẹp đẽ làm cho người ta lóa mắt. Thượng Tử Tinh nhìn, tim đập loạn lên. “A, tôi là y tá, chuyện nên làm tôi sẽ làm tốt.” Cậu không phải đồng tính luyến ái, nhưng không thể phủ nhận là cậu đã động lòng với người đàn ông trên giường bệnh. “Có rất ít người có thể dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy. Cậu xem như là một trong số ít đó.” Không biết Phương Nham đang tự giễu hay hạ thấp chính mình, trong lời nói mang theo một tia chua xót. Thượng Tử Tinh im lặng lắng nghe, cậu đoán được Phương Nham có rất nhiều điều muốn nói, cậu chỉ cần lắng nghe là tốt rồi. “Có thể bởi vì lý do công việc nên cậu mới dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy đúng không? Nếu không có loại quan hệ này, cậu nhất định sẽ không thèm phản ứng tôi… Tôi là một cây xương rồng nhiều gai, ai chạm vào sẽ bị thương.” … Phương Nham giải thích hơn phân nửa là việc vặt, cậu lại nghe thực sự chăm chú. Lúc nghe xong cậu rất muốn nói cho Phương Nham rằng dù là cây xương rồng có rất nhiều gai nhưng bên trong lại mềm mại vô cùng. Nhưng mà cậu chưa mở miệng thì có một người đàn ông đi vào, một người gọi Phương Nham là anh trai. Chỉ là khi người đàn ông này vừa bước vào thì thái độ của Phương Nham liền thay đổi, khuôn mặt không tức giận sẽ trở nên tức giận. Những lúc như vậy, Thượng Tử Tinh vừa khó hiểu vừa chua xót bước ra khỏi phòng. Cho tới một ngày, cậu nghe được Phương Nham thổ lộ với người đàn ông kia. Cậu bừng tỉnh đại ngộ, hai người căn bản không phải anh em ruột, khó trách ánh mắt Phương Nham mỗi lần nhìn người đàn ông kia đều đặc biệt khác thường. Ghen hay là đố kị. Tóm lại, chuyện cậu thích Phương Nham là thực, không thể trốn tránh. Sau khi Phương Nham bị người đàn ông kia từ chối thì tính tình lên xuống thất thường, càng ngày càng khó chịu hơn. Thượng Tử Tinh biết thân thể Phương Nham đã không có gì lo ngại nữa, chính là trái tim đã bị tổn thương. Xuất phát từ bất an nào đó, cũng xuất phát từ tư lợi mà cậu trực tất cả ca đêm. Đêm hôm nay vô cùng im lặng, Thượng Tử Tinh chỉnh lại chăn giúp bệnh nhân bình yên đi vào giấc ngủ, khuôn mặt ở trong bóng đêm tản mát ra một vẻ đẹp khác lạ. Vì thế, ma xui quỷ khiến đã làm cậu hôn lên đôi môi không chút huyết sắc đang hé mở kia. Lưu luyến không dời đôi môi đó, lại không nghĩ tới Phương Nham chưa ngủ say mà tỉnh giấc. Bóng đêm như mực, ánh mắt Phương Nham mở to thẳng tắp nhìn cậu. “Cậu thích tôi?” Thượng Tử Tinh si ngốc gật đầu. “Ừm.” “Cậu thích đàn ông sao?” Thượng Tử Tinh lắc đầu nói. “Không có, nhưng tôi lại thích anh.” “A.” Nghe được cổ họng Phương Nham tràn ra tiếng cười khẽ, cậu liền cầm tay hắn, cảm nhận được các ngón tay rất lạnh lẽo, cậu càng nắm chặt hơn. “Ngài Phương mau ngủ đi, đêm khuya rồi.” “Gọi tôi là a Nham.” “… A Nham.” “Hôn tôi.” “…” Thượng Tử Tinh không biết Phương Nham muốn làm gì, cậu cũng không hề nhúc nhích. Cậu sợ đụng vào sẽ không thể dứt ra được. Cậu là đàn ông, đối mặt với người mình thích thì làm sao có thể thờ ơ cho nổi. “Làm sao vậy? Không thích tôi sao? Vì cái gì không hôn tôi? Quả nhiên tất cả mọi người chỉ vui đùa thôi. Huống chi là cậu, chúng ta quen biết chưa bao lâu.” Phương Nham tự giễu, giọng nói mang theo thương cảm khó nén. “Tôi thích anh, muốn tôn trọng anh.” Thương Tử Tinh không biết trong quá khứ Phương Nham đã xảy ra chuyện gì mà tuyệt vọng đến nỗi phải tự tử, cậu cũng không muốn làm rõ, có thể bảo vệ người cậu thích là đủ rồi. Phương Nham im lặng hồi lâu. “Cám ơn cậu.” Cậu xoa gương mặt Phương Nham, cảm thấy một mảnh ướt át. … … Đến giờ nghỉ ngơi thay ca ngày hôm sau, Thượng Tử Tinh trở lại bệnh viện nhưng mà Phương Nham đã xuất viện rồi. Trong lòng khổ sở buồn bực, khó có thể biểu đạt nôn nóng bất an trong lòng. Cậu chỉ đơn thuần muốn biết Phương Nham đã đi đâu. Cách một tuần, cậu nhận được bưu thiếp từ nước ngoài gửi tới, lại không đề nơi gửi cụ thể. Là do Phương Nham gửi tới, nội dung đơn giản nhưng ý tứ thực rõ ràng. “Không bao lâu nữa anh sẽ trở lại tìm em. Chỉ cần khi đó em còn thích anh thì chúng ta sẽ cùng một chỗ.” Cuối câu còn có vẽ một khuôn mặt tươi cười. Thượng Tử Tinh kẹp bưu thiếp vào từ điển, bỏ lên tầng cao nhất của giá sách. Bởi vì cậu muốn cất giữ cẩn thận, lúc đó lấy ra, giấy trắng mực đen, Phương Nham nhất định là trốn không thoát. … … Hai năm trôi qua, cuối tuần nào Thượng Tử Tinh cũng nhận được bưu thiếp của Phương Nham, nội dung vẫn đơn giản như trước. Cậu vẫn cẩn thận cất giữ từng cái. Lúc Thượng Tử Tinh sắp tốt nghiệp ngành y, làm thực nghiệm một loại thuốc với thầy giáo, ban đầu kết quả rất khả quan nhưng lâm sàng lại xảy ra vấn đề, cậu không thoát khỏi liên lụy liền bị cuốn vào đó. Vốn luận văn tốt nghiệp đã chuẩn bị tốt, cậu vốn được giữ lại ở sở nghiên cứu làm việc nhưng mà lập tức toàn bộ thay đổi. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến cậu, vì thế khiến cậu chán nản, sau mới chịu tới làm y tá ở bệnh viện. Lại không nghĩ rằng gặp được Phương Nham. Một năm trôi qua, sự tình đã tạm bình ổn. Người nhà khuyên cậu quay về trường học học cho xong, nhưng mà cậu không muốn, bởi vì cậu sợ Phương Nham trở về không tìm thấy cậu, dù sao hai người không có bất kỳ phương thức liên lạc nào khác. Rốt cuộc vào một buổi sáng Đông chí cuối năm, Thượng Tử Tinh nhìn thấy Phương Nham mang túi lớn túi nhỏ đứng ở cửa bệnh viện. Phương Nham nhìn cậu chăm chú, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ đứng lẫn trong đám người vẫn dễ dàng thấy được. Phương Nham đã thay đổi, sự lãnh ngạo đã không còn thấy, chỉ cần nhìn ánh mắt thôi, đã trở nên rất bình dị gần gũi. “Anh đã trở về.” Phương Nham nói, như là nhiều năm rồi không gặp người yêu. “Ừm, anh rốt cuộc đã trở lại.” Thượng Tử Tinh không quan tâm việc người đến người đi nơi bệnh viện mà tiến tới ôm lấy người kia vào lòng. Cái ôm cậu đã khát vọng từ lâu, chỉ cón kém không nhào nặn người kia mà nhét vào lòng mình. “Tôi không có chỗ ở, phòng bệnh các cậu phục vụ không tồi, tôi mang hành lý tới đây ở một thời gian, khi nào tìm được phòng sẽ dọn đi.” “Anh ngốc à, nào có người không bệnh gì mà lại vào bệnh viện ở chứ.” Thượng Tử Tinh không đồng ý, nếu biết Phương Nham trở về thì cậu nhất định đi đặt trước một nhà hàng tốt. Nếu không thì ở tại nhà cậu cũng được mà. “Nhưng mà anh muốn nhìn bộ dáng làm việc của em. Thật sự… bộ dáng em làm việc nghiêm túc, anh thích nhất.” “Vậy được rồi. Bất quá đừng ở lâu quá, anh coi bệnh viện là gì chứ…” Thượng Tử Tinh lẩm bẩm nửa ngày nói không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn là ngầm đồng ý. Dù sao người đã bị cậu bắt được, còn muốn chạy trốn mà không nói là không có khả năng, gây sức ép như thế nào cậu cũng chịu. … S: PN này tặng cho Hạ Vũ, hongtru, pandanus, và Viễn. (Viễn thông cảm, tại tên cô ở chót sổ nên chịu đứng sau suốt nhá.:”>) Tôi cũng thích phiên ngoại này. Thật đau lòng khi biết Nham là thụ. Muốn đập đầu vào gối mà chết cho xong. Kem đánh răng: Thế nào, có ai không vui khi nhận quà không? Ngạo, PN cuối cùng dành cho cô đấy nhá.:”> V: người tưởng công mà chẳng công, người tưởng thụ mà chẳng thụ *đập đầu vào gối*
|