Cuộc Sống Mang Bầu Của Nam Y Tá
|
|
Chương 50 Trong lòng Vũ Thần vốn đã không yên, việc Phương Trạch da mặt dày nằm tại bệnh viện liệu có gây phiền toái cho cậu hay không. Nhưng mà ba ngày trôi qua, phản ứng của Phương Trạch đều vô cùng bình thường. Cuối cùng tới thứ Sáu, Vũ Thần có kế hoạch ngày mai đưa Vũ Mao đi chơi thì lại nhận được thông báo họp ngày thứ Bảy. Đã một tuần Vũ Thần không chơi với Vũ Mao, hiện tại ngay cả cuối tuần cũng phải tới bệnh viện, mặc kệ là ai thì trong lòng đều khó chịu hết. Sau khi trầm tư suy nghĩ ba ngày, Vũ Thần vốn định chủ nhật sẽ thả lỏng một chút, thoát khỏi một ngày làm ‘vú anh’, tìm lại cảm giác tươi trẻ. Cuối cùng, cậu vẫn cảm thấy mình khá là ích kỷ bởi cậu rất vội muốn đi làm giàu kinh nghiệm xã giao của chính bản thân cậu. Ai bảo cậu đã là ba chứ, chỉ có thể hi sinh cái tôi, đi xây dựng hình tượng một người cha vĩ đại thôi. Dù nghĩ như vậy, Vũ Thần lại không vực nổi tinh thần. Ở bãi đỗ xe bệnh viện, đúng lúc gặp phải Dịch An, tuy ngoài miệng Vũ Thần không oán giận việc phải họp cuối tuần nhưng lại để Dịch An thấy được bộ dáng buồn bã ỉu xìu của mình. Dịch An còn tưởng rằng chuyện Phương Trạch khiến Vũ Thần buồn rầu không thôi cơ, anh cũng không nghĩ ra trừ lần đó thì cái gì có thể làm Vũ Thần lộ ra biểu tình như vậy. “Làm sao có thể không có việc gì chứ? Bộ dáng mặt nhăn mày nhó, tâm tình của cậu đều viết trên mặt cả rồi kìa. Phương Trạch làm khó cậu sao? Nếu không thì tôi ra mặt giúp…” Dịch An đã sớm nghĩ muốn giải quyết vấn đề này thay Vũ Thần, nhưng anh có thể dựa trên lập trường nào đây, vì thế cậu mới đè nén sự quan tâm này lại. Nhưng nhìn Vũ Thần như vậy, anh làm sao có thể vô tâm mặc kệ. Vũ Thần lập tức phủ nhận lời anh. “Không phải vì Phương Trạch, chính là… Haiz, thôi bỏ đi, nói cũng vô ích.” Kỳ thật Vũ Thần rất muốn tìm một người để nói một chút, nhưng là Dịch An đau khổ chờ đợi cậu lâu như vậy, như thế nào cậu có thể mở miệng chứ. “Tại sao không thể nói cho tôi biết? Cậu nói thế càng khiến tôi tò mò.” Dịch An thấy Vũ Thần muốn nói lại thôi, càng muốn hỏi rõ sự việc. “Bởi chuyện bảo mẫu còn chưa có tin tức gì à? Hay là áp lực công việc quá lớn?” Anh nghĩ thử, lần trước đi tới công ty gia chính cùng với Vũ Thần nhưng không tìm được bảo mẫu, anh đoán rằng Vũ Mao bị bỏ bê lâu như vậy đã khiến Vũ Thần buồn phiền rồi. “Không phải, cậu đừng đoán nữa.” Vũ Thần giữ trong lòng không nói đã rất khó chịu, nếu hỏi tiếp thì cậu nhất định sẽ nói ra. “Một chút việc nhỏ, làm gì mà để ý như vậy. Tôi nói không có việc gì là không có việc gì.” “Tôi vẫn luôn để ý tới cậu, không phải sao? Đừng nhíu mày, nếu không về nhà rồi Vũ Mao nhìn thấy cậu dữ như vậy sẽ không để ý tới cậu nữa. Hơn nữa vui buồn đau khổ của cậu cũng ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của tôi.” Dịch An khẽ cúi đầu liếc Vũ Thần một cái, hai hàng lông mày của cậu không hề giãn ra chút nào, anh bất đắc dĩ nói: “Nếu đúng chỉ là việc nhỏ, vì sao lại không thể nói cho tôi biết?” “Được rồi, tôi cho cậu biết là được chứ gì! Bằng không cậu mất ngủ rồi lại trách tôi.” Vũ Thần thật sự là hết cách với Dịch An. “Chính là tôi vốn tính cuối tuần đi chơi với Vũ Mao một ngày, một ngày đi ra ngoài kết giao. Nhưng mà thứ bảy lại phải họp. Tôi chỉ có thể chọn việc chơi cùng Vũ Mao, nhưng không lỡ bỏ cuộc gặp mặt cuối tuần, dù sao cũng là cơ hội hiếm có. Ha ha ha.” Quan hệ hữu nghị!… Đây không phải là chuyện chỉ có học sinh trung học mới làm sao? Tuổi cậu rồi mà đứng lẫn trong đám học sinh đó thì nhất định sẽ bị cho là ông chý kỳ quái. Vũ Thần chậm nửa nhịp mới ý thực được mình nói sai, lập tức sửa miệng: “Cũng không tính là quan hệ hữu nghị, chính là học sinh đại học tụ tập. Cậu cũng biết tôi học ngành gì mà, đến lúc đó nữ sinh ắt hẳn là rất nhiều.” Vũ Thần lắp bắp mới nói xong sự kiện đơn giản như vậy, dù sao đối với một ‘vú anh’ suốt ngày ở nhà như cậu mà nói thì phải lấy không ít dũng khí mới nói ra được ý muốn tham gia việc tụ tập này. Dịch An nín cười, chọc phá Vũ Thần. “Kỳ thật chỉ là gặp gỡ thôi?” “Không phải, chỉ đơn thuần là học sinh gặp nhau thôi, từng này tuổi rồi, mọi người đều kết hôn, làm sao tôi có cơ hội chứ… Ha ha…” Vũ Thần lớn tiếng cười, che giấu lời nói dối. Không đúng! Tại sao… tại sao cậu luôn chột dạ trước mặt Dịch An chứ? “Vậy không cần đi, cuối tuần hẹn hò với tôi đi, tôi không ngại, mang cả Vũ Mao đi.” Dịch An biết mình đã dẫm phải mìn, nhưng mà anh vẫn muốn thử một lần, mặc kệ có qua nổi hay không. Vũ Thần nghe thấy hẹn hò thì trong lòng tràn đầy do dự, nhưng sau khi nghe được tên Vũ Mao thì lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. “Ha ha, đương nhiên phải dẫn cả Vũ Mao đi. Vừa lúc nó cũng nhớ cha nuôi.” “Tốt lắm, ban ngày dẫn Vũ Mao đi chơi, buổi tối tôi dẫn cậu đi ăn đêm. Cứ như vậy nhé. Tôi đi trước, lái xe chú ý an toàn.” Dịch An nói xong lập tức lên xe, anh nhìn Vũ Thần đứng tại chỗ chưa có phản ứng gì thì khóe miệng không khỏi gợi lên một đường cong. Quán ăn đêm? Sao lại có thể như vậy chứ! Vũ Thần bị dọa, choáng váng đứng tại chỗ tận tới lúc bóng xe Dịch An đi mất hút. Vũ Thần đột nhiên thật hận… Đương nhiên không phải hận chủ trương của Dịch An mà là hận lúc cậu còn ở thời hoàng kim trẻ tuổi mà chưa từng một lần tới quán ăn đêm… Giờ đã làm ba rồi, vậy mà lại còn có người dẫn cậu đi ăn đêm chứ! Vũ Thần lúc này phát hiện, thì ra cuộc đời cậu ảm đạm như vậy. … Hội nghị dài dằng dặc kết thúc, Vũ Thần ôm sổ trở lại văn phòng, nhìn thấy Vũ Nhung mang theo Vũ Mao đang chơi xoay vòng quanh ghế làm việc của cậu làm cậu không cầm chắc được cuốn sổ. Bởi vì Vũ Phong đang đi công tác, Vũ Nhung một mình trông Vũ Mao thật sự nhàm chán, hơn nữa bữa tối còn chưa có ai làm, nên cô đành phải mang theo Vũ Mao đến bệnh viện chờ Vũ Thần tan ca. Sau khi Vũ Thần biết thì cũng chẳng trách Vũ Nhung, cậu sợ đồng nghiệp nhìn thấy nên mau chóng thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài với Vũ Nhung, nhưng vẫn bị vài y tá vừa thay ca nhìn thấy. Mọi người đối với chuyện tổ trưởng đã kết hôn, lại ly hôn, hơn nữa còn có con thì đều khiếp sợ không thôi, lại bởi vì bộ dáng Vũ Mao thật sự đáng yêu, mấy cô gái xoa xoa nắn nắn một hồi mới bằng lòng buông tha cho họ. Vũ Thần vừa mới xoay người, lại nghe thấy phía sau truyền đến giọng của những bà tám. “Tổ trường còn trẻ như vậy mà đã có con sao?” “Đúng vậy, vợ tổ trưởng nhất định là chạy theo kẻ có tiền nhỉ?” “Vợ của tổ trưởng thật xấu xa… Cô ta tại sao lại vứt bỏ lại đứa bé chứ? Có điều con trai của tổ trưởng thật đáng yêu, khuôn mặt mềm mềm mịn mịn.” “Tôi mà có chồng và con như thế thì tốt rồi… Khó trách không thấy tổ trưởng nói tới chuyện trong nhà. Tổ trưởng thật đáng thương, vợ anh ấy nhất định sẽ hối hận.” Vũ Thần thật sự là nghe không lọt tai, liền mang Vũ Nhung và Vũ Mao chạy nhanh khỏi nơi thị phi này. Đoán trước là sẽ như vậy mà… Cũng không biết tránh đi chỗ khác mà nói, uy nghiêm của tổ trưởng này rốt cuộc ở xó nào chứ? Sau khi bị Vũ Nhung cười nhạo một trận, Vũ Thần hoàn toàn rối loạn, phụ nữ buôn tin đúng thật là đáng sợ a. … Phương Trạch nằm trên giường cả ngày, anh thấy cô y tá ngồi một chỗ tựa hồ cũng không tán gẫu, bộ dáng không chút để ý, nói một câu: “Cô Lưu, hôm nay tổ trưởng của các cô có đi làm không?” “A, tổ trưởng ạ. Ngài Phương đột nhiên hỏi tổ trưởng của chúng tôi, có chuyện gì tìm anh ấy sao? Nhưng mà khi cuộc họp vừa kết thúc thì anh ấy đã về rồi.” Cô y tá đang như đi vào cõi tiên, đột nhiên bị hỏi làm cô hoảng sợ, bởi vì cô vẫn cảm thấy tiếc hận về việc tổ trưởng bị vợ vứt bỏ. “Trước kia tôi và tổ trưởng của các cô quan hệ không tệ lắm, giờ gặp lại cậu ấy thì xảy ra bất hòa. Hôm nay tâm trạng cậu ấy thế nào?” Phương Trạch ở lại bệnh viện vài ngày sợ Vũ Thần khó xử, càng sợ Vũ Thần thật sự không muốn thấy anh, nên anh đành phải hỏi thăm tình hình thông qua tiểu Lưu. “Thì ra ngài Phương là bạn bè của tổ trưởng. Vậy chắc anh biết biến cố trong nhà anh ấy chứ? Vợ của tổ trưởng đi lấy chồng khác…” Tiểu Lưu thở dài, tổ trưởng không đáng bị như vậy. “Vợ?” Phương Trạch đang nằm trên giường liền cả kinh ngồi bật dậy. “Bỏ đi?” “Đúng vậy, ngài Phương. Kỳ thật tôi cảm thấy quan hệ của anh và Vũ Thần không bằng trước là do biến cố này gây nên. Loại đả kích này thông thường sẽ khiến tính cách thay đổi nhiều lắm. Anh nói xem, tổ trưởng còn trẻ như vậy mà phải nuôi con thì thật không dễ dàng chút nào.” Sau khi tiểu Lưu mới biết được Vũ Thần một mình nuôi con, hình tượng lãnh đạo của Vũ Thần trong nháy mắt tăng lên mấy bậc. Hơn nữa cô mới vào bệnh viện, Vũ Thần cũng thực sự quan tâm cô, lại cảm thấy ghét người phụ nữ đã hại tổ trưởng sống vất vả như vậy. “Người phụ nữ kia thật xấu xa, rõ ràng sinh ra đứa bé mà không muốn chịu trách nhiệm. Tổ trưởng của chúng tôi quả là một người đàn ông vĩ đại a. Hơn nữa con anh ấy cũng siêu đáng yêu. Người vợ kia về sau nhất định hối hận…” Lỗ tai Phương Trạch dần dần bị tiếng ong ong vây quanh, nhìn miệng cô y tá, hoàn toàn không biết cô đang nói những gì. Thì ra anh chính là “người vợ” vứt chồng bỏ con, thật sự xấu xa. Nhưng mà hiện tại hối hận còn làm được gì chứ, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng hai người lại cách nhau một bức tường rất cao không thể vượt qua được. “Ngài Phương, ngài làm sao vậy?” Tiểu Lưu đang mắng mỏ người vợ vứt bỏ tổ trưởng, mới phát hiện sự im lặng của Phương Trạch có gì đó khác thường, sắc mặt rất âm trầm và ảm đạm. “A, không có việc gì. Vậy cô nói xem, nếu người vợ kia quay trở lại tìm cậu ấy thì cậu ấy có thể tha thứ cho cô ta không?” Phương Trạch lấy lại tinh thần, gian nan mở miệng, nhưng lại khàn khàn thật đáng sợ. Tiểu Lưu như có điều suy nghĩ nói: “Người ngoài nhìn vào, đều nói vợ tổ trưởng rất xấu xa; nhưng là tổ trưởng cũng không nói gì, dù sao cô ta cũng là mẹ của đứa bé. Trong hôn nhân, đứa bé giống như chiếc cúc áo mà cha mẹ giống như vạt áo, vạt áo bị cúc áo buộc vào sẽ không chia ra được. Quan hệ huyết thống là loại quan hệ không cách nào nói hết là hết được.” Sự tin tưởng của Phương Trạch bị thái độ lạnh lùng của Vũ Thần làm sụp đổ, huống chi sau khi đứa bé sinh ra hơn một năm anh mới biết mình đã được làm cha. “Đứa bé là cúc áo sao? Lỡ như tổ trưởng các cô không yêu vợ cậu ấy thì làm sao bây giờ?” “Vậy tổ trưởng có thể tìm một người khác a… Mang theo con riêng kết hôn với người khác cũng không phải chuyện gì dọa người.” Tái hôn! Đầu óc Phương Trạch loạn cả lên, rất sợ hãi khả năng này có thể xảy ra. Vũ Thần sẽ kết hôn với một phụ nữ, hoặc là đi tìm một người đàn ông? Anh không cần, Phương Trạch anh làm sao có thể cho phép loại chuyện này xảy ra. .:End 50:.
|
Chương 51 Cuối cùng Phương Trạch không chịu nổi nên gọi điện thoại cho Vũ Thần, muốn hẹn cậu mang theo Vũ Mao đi chơi cùng nhau, nhưng mà Vũ Thần từ chối, ngay cả thời gian tranh thủ đều không để cho Phương Trạch. Lúc sau thì đầu óc Phương Trạch toàn là Vũ Thần và Vũ Mao, anh không xứng là một người cha, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mịn của Vũ Mao còn có bộ dáng khóc nhè của bé con, đáy lòng như bị hung hăng va chạm, đau muốn chết. Phương Trạch nhớ tới ‘cúc áo’ mà y tá nói, hiện tại cảm thấy đó cũng không phải vấn đề giữa anh và Vũ Thần. Mà hiện tại anh không chỉ muốn Vũ Thần chấp nhận mình một lần nữa, mà còn muốn bé con kia thừa nhận mình. Phương Trạch không làm tròn trách nhiệm của người làm cha, hơn nữa sau khi Vũ Mao được hơn một tuổi mới biết sự tồn tại của sinh mệnh bé bỏng này. Cho nên Phương Trạch không hề nắm chắc, càng không biết ‘cúc áo’ tiểu Mao này có thể giúp anh được sống cùng Vũ Thần hay không. Chủ nhật, Phương Trạch thức dậy rất sớm, bởi tối hôm qua anh bị mất ngủ nghiêm trọng. Anh ở bệnh viện rất nhiều ngày, công việc ở công ty đọng lại khá nhiều, làm anh không thể không thay quần áo bệnh nhân ra để tới công ty một chuyến. Sau khi vội vàng giải quyết xong thì ngoài cửa đã ánh đèn đã rực rỡ chiếu sáng. Vốn là thiếu ngủ, đột nhiên cả ngày làm việc với cường độ cao khiến Phương Trạch cảm thấy mệt mỏi, tâm lực đều tiều tụy. Bởi vì Vũ Thần không ở bệnh viện, cho nên anh cảm thấy đêm nay không nhất thiết phải trở lại bệnh viện, liền đi tới khu khách sạn gần đó. Mới vừa ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi chưa tới hai phút, Diệp Duy Dật gọi điện đánh tan cơn buồn ngủ của anh. “Nói mau, có chuyện gì? Tôi buồn ngủ lắm.” Phương Trạch không kiên nhẫn bắt máy. “Không phải tôi nhiều chuyện, cái kia… Người yêu ngây thơ của cậu tới quán ăn đêm… Được rồi, là cùng đi với tên bác sĩ mặt lạnh của tôi. Bây giờ tôi đang ở cửa “Thâm Lam”, cậu có tới không?” Diệp Duy Dật có phần kích động, nói năng lộn xộn giải thích câu chuyện. Vũ Thần vậy mà lại đi cùng với Dịch An vào quán bar! Sau khi nghe cuộc gọi này, Phương Trạch làm sao mà ngủ được nữa, cũng không cầm áo khoác mà đã ra ngoài ngay. Diệp Duy Dật đứng ở cửa quán bar “Thâm Lam” nhìn thấy Phương Trạch hấp tấp bước từ trên xe xuống tới trước mặt hắn, tròng mắt trợn trừng. “Ông anh à, trên đường vượt không ít đèn đỏ nhỉ? Nhanh chân thật đấy.” “Bớt lôi thôi. Người đâu? Đã vào chưa?” Phương Trạch gạt cánh tay Diệp Duy Dật đang tùy ý khoác lên vai anh, hiện tại anh không có thời gian quan tâm hóa đơn phạt kia. “Đã đi vào rồi, đừng nóng vội, trước xem tình hình sao đã. Người lớn buổi tối ra ngoài chơi một chút cũng là bình thường mà.” Trên người Diệp Duy Dật là quần áo màu hồng nhạt, đầu đội mũ lưỡi trai, hai tay đút túi quần, khuôn mặt lộ sự thô lỗ, so với hắn thì Phương Trạch mặc tây trang rất nghiêm túc, hắn liền nói Phương Trạch ăn mặc rất bảo thủ. Nhưng Phương Trạch không để ý đến Diệp Duy Dật, một mình đi vào quán bar. Vào quán bar, Phương Trạch vốn tưởng rằng tìm hai người lúc này sẽ không dễ dàng gì, không nghĩ tới vừa vào cửa liền đã thấy Vũ Thần và Dịch An ngồi ở quầy bar. Vũ Thần chỉ mặc chiếc áo phông bình thường và quần jeans, không hợp với những nam nữ ăn mặc màu mè trong quán bar làm người ta có cảm giác sạch sẽ tươi mát, khiến người nhìn không dời mắt. Phương Trạch thật sự không thể chịu nổi việc cả trai lẫn gái đều nhìn không dời mắt khỏi Vũ Thần, anh muốn lập tức mang Vũ Thần ra khỏi nơi này. Phương Trạch rảo bước tiến lại, Diệp Duy Dật lập tức giữ anh lại. “Chúng ta qua một bên nhìn đã, tới như vậy rất đường đột. Chỉ là bị người khác nhìn thôi mà. Bình tĩnh.” Bị Diệp Duy Dật mạnh mẽ kéo qua một góc quan sát quầy bar, Phương Trạch có phần bồn chồn lo sợ. “Dịch An cũng không phải thứ tốt đẹp gì, vậy mà lại mang Vũ Thần đến quán bar đêm.” Phương Trạch mắng, vội vàng cởi bỏ cravat, lý trí ngày thường hoàn toàn biến mất. “À, chỉ có người như cậu mới có kiểu chiếm hữu mạnh như vậy. Làm việc mệt mỏi, tới quán bar thư giãn một chút thì có gì là không thể?” Diệp Duy Dật không thèm để ý tới lý luận vớ vẩn của Phương Trạch, nhưng cũng nhìn không dời mắt hai người ngồi ở quầy bar. Vũ Thần lần đầu tới nơi như thế này, cho dù là Dịch An dẫn cậu tới thì vẫn không tránh được bất an. Nhưng vì sĩ diện, Vũ Thần cố gắng thả lỏng thân thể, còn tay thì đã đầy mồ hôi lạnh. Bưng ly cocktail màu đỏ tươi trước mặt lên, Vũ Thần không chút do dự uống một ngụm. Khá ngọt, mát lạnh mang theo mùi bạc hà. Cồn giống như thật sự có thể khiến thần kinh con người ta tê liệt, Vũ Thần sau khi uống một ngụm thì cảm giác khẩn trương lúc trước không còn nữa. Vũ Thần vụng về bưng ly rượu, đường quai hàm nghiêng nghiêng in sâu vào mắt Dịch An, lộ ra một tia đáng yêu và gợi cảm khiến người khác không thể khống chế được. “Uống từ từ thôi, thế nào, nơi này được không?” “Ừ, thư giãn một chút đi. Ly nữa nào, cạn!” Vũ Thần chỉ cảm thấy uống rượu này sẽ không say, hương vị rất tốt, hoàn toàn có thể làm đồ uống. “Không thể uống được, lỡ như cậu mang theo mùi rượu về nhà dọa Vũ Mao thì làm sao hả?” Dịch An không biết tửu lượng Vũ Thần ra sao liền cản không để cậu uống. “Không sao… Nếu không thì thế này đi, Long Island Ice Tea(1) cũng được.” Vũ Thần cảm giác mình có thể uống thêm mấy chén nữa, nhưng Dịch An nói như vậy nên cậu cũng không cố chấp nữa, hơn nữa cậu cũng không muốn mất hình tượng tốt đẹp trước mặt Vũ Mao. (1)Long Island Ice Tea: là 1 loại cocktail bắt nguồn từ Iceland. Có thể tham khảo thêm ở đây. muivi.com/muivi/index.php?option=com_content&task=view&id=1904&Itemid=495 Dịch An nhịn không được liền nở nụ cười, vẻ mặt mờ mịt của Vũ Thần đáng yêu không chịu nổi, anh không cầm lòng nổi mà xoa xoa đầu Vũ Thần. “Long Island Ice Tea cũng là rượu, hơn nữa rất mạnh.” Người bên cạnh thấy động tác này là vô cùng cưng chiều và hơi chút mờ ám. Phương Trạch ngồi trong góc nhịn không được đứng bật dây, lại bị Diệp Duy Dật mạnh mẽ đè xuống. “Nóng vội sẽ không nên cơm cháo gì, mới chỉ uống một ly nhỏ thôi mà.” Phương Trạch bị Diệp Duy Dật giữ chặt, cũng đành mặc kệ, trước xem tình hình rồi nói sau. “Vậy sao? Nhưng tôi vẫn muốn nếm thử.” Vũ Thần đơn thuần nghĩ rằng nếu đã nói là rượu thì còn lấy tên của trà làm gì. Không cho cậu uống thì cậu càng tò mò, Vũ Thần chỉ muốn nếm thử xem trà đó có đúng là rượu không mới bằng lòng bỏ qua. Dịch An hết cách với cậu, đành phải nhìn một ly rượu mạnh chảy vào yết hầu Vũ Thần. “Tôi còn uống được. Uống rất ngon, còn muốn uống nữa…” Long Island Ice Tea là một loại hỗn hợp các loại rượu mạnh, Vũ Thần chưa ăn gì lót bụng mà uống ly này sẽ rất dễ bị say đến bất tỉnh nhân sự. “Lần tới không dẫn cậu đi nữa, chưa từng thấy cậu uống như vậy bao giờ.” Dịch An mặc dù đang trách cứ, nhưng nhìn thầy gò má hồng hồng do uống rượu của Vũ Thần thì tim Dịch An lại đập nhanh một cách kỳ quái, rất muốn cứ như vậy giữ lấy cậu. Ngọn đèn lay động, hình ảnh trước mặt đều mông lung, ánh mắt Vũ Thần nhìn tới ly rượu chưa uống cạn trên tay Dịch An, đoạt lại uống một hơi cạn sạch. Vũ Thần chỉ cảm thấy thân thể phiêu phiêu, giống như không còn gì phiền não nữa. “Còn muốn đi chơi… Chưa có hưởng thụ hết mà.. Ô ô ô, làm ba thật khó a… Con tôi đáng yêu lắm. Tên là Vũ Mao.” Vũ Thần vô thức tựa vào người Dịch An nói lảm nhảm, còn xoay người lấy điện thoại cho Dịch An xem ảnh chụp của Vũ Mao. Làm cha đương nhiên không dễ, nhưng Vũ Thần lại không quên tự hào khi được làm cha. Dịch An nhìn Vũ Thần như vậy thì trong lòng có chút chua xót, nhưng nếu không uống rượu thì Vũ Thần làm sao có thể tựa vào vai anh làm nũng như không có việc gì chữ? Gương mặt đỏ ửng của Vũ Thần cùng mùi rượu khiến môi Dịch An có chút khô, trong lòng chợt rung động, anh đành phải mang Vũ Thần ra khỏi quán bar. May mắn là Vũ Thần tuy ngoài miệng than thở không dứt nhưng chân tay khá yên phận làm Dịch An không tốn công sức mấy để nhét cậu vào xe. Phương Trạch ngồi trong góc nhìn Vũ Thần uống rượu, vốn không kiềm chế được rất nhiều lần lại bị Diệp Duy Dật ngăn cản. Đến khi nhận điện thoại của trợ lý xong thì Diệp Duy Dật liền vội vã chạy tới nói Vũ Thần đã bị Dịch An mang đi. Cuối cùng Phương Trạch cũng biết Diệp Duy Dật ngoài việc phá hỏng chuyện tốt của anh thì chỉ làm trở ngại chứ không giúp gì được, chờ anh lao ra thì chỉ còn nước trơ mắt nhìn Dịch An lái xe đi. “TMD, nếu theo không kịp, tôi sẽ không để yên cho cậu. Cậu làm sao có thể nhìn cậu ấy bị mang đi chứ, đáng lẽ tôi nên đoạt lại cậu ấy từ sớm.” Hiện tại trách cứ Diệp Duy Dật cũng vô ích, anh hối hận vừa rồi đi nhận điện thoại giải quyết công việc, cho dù công ty có bị lỗ cũng còn tốt hơn việc Vũ Thần bị người đàn ông khác mang đi mất. Phương Trạch nhấn ga đuổi theo hướng Dịch An vừa đi, anh cảm thấy bất an và lo âu, ánh mắt thâm thúy như bốc hỏa nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước. Lúc này Diệp Duy Dật cùng ngồi chung xe với Phương Trạch sợ tới mức hết hồn, hắn trơ mắt nhìn công tơ mét chỉ 120km/h. “Cậu muốn chết sao? Nơi này hạn chế tốc độ a… Không phải xe ở phía trước sao, chạy chậm một chút, nếu bị anh ta phát giác thì khó lòng đuổi theo nữa.” Bị Diệp Duy Dật mắng cho hiểu ra, lúc này Phương Trạch mới giảm tốc độ xuống. Phương Trạch đi theo xe Dịch An tới bãi đỗ xe của khách sạn Hoa Vũ. … Dịch An vừa ôm Vũ Thần vào phòng, Vũ Thần đã chẳng chịu thua kém ói mửa ra đầy người Dịch An. Anh đành phải cởi áo khoác của Vũ Thần ra, đơn giản dùng khăn mặt lau qua rồi để Vũ Thần tiếp tục ngủ, còn anh sau đó đã đi tắm, thu dọn hết cục diện rối rắm mà Vũ Thần để lại trên người anh. Dịch An tắm rửa xong đi ra, thấy Vũ Thần ngủ như lợn chết thì ngầm mỉm cười, anh ngồi xuống cạnh bên Vũ Thần, bất giác chạm vào gương mặt cậu, “Rốt cục đã bao lâu rồi cậu chưa được ngủ ngon… Cậu thế này thì bảo tôi phải làm sao đây? Ai…” Dịch An cũng hiểu thần kinh anh bị chập mạch, mới có thể đột nhiên chuyển hướng đi vào quán bar Hoa Vũ. Nhìn người anh yêu nhất say rượu với dáng vẻ quyến rũ, lòng dạ anh không có cảm giác gì đúng là gạt người ta. Dịch An ý thức được vào lúc này, đây là khảo nghiệm lớn nhất đối với anh. Song lý trí dường như không có chút tác dụng nào cả… Nhìn Dịch An ôm Vũ Thần say khướt vào phòng, nếu không bị Diệp Duy Dật lôi kéo thì anh đã sớm đá văng cửa phòng xông vào rồi, “Mẹ nó chứ, tên này quả là rắp tâm bất lương!” Phương Trạch vốn định nếu Dịch An trực tiếp đưa Vũ Thần mang về nhà thì anh sẽ thôi, lại không ngờ rằng Dịch An thoạt nhìn chính nhân quân tử vậy mà cũng là sói đội lốt cừu mà thôi. Ngược lại Diệp Duy Dật với tâm tính xem kịch vui an ủi Phương Trạch, “Sợ gì chứ, địa bàn của cậu, cậu làm chủ cơ mà.” Phương Trạch không rảnh lai rai với hắn, dứt khoát vào khách sạn tìm quản lý phòng lấy thẻ phòng. “Cậu khẳng định muốn đi vào chứ? Nếu như cảnh trong đó quá mức nóng bỏng, cậu chịu được chứ?” Diệp Duy Dật cướp lấy thẻ phòng trong tay Phương Trạch, hỏi anh. “Bây giờ cậu gọi xe cứu thương giúp Dịch An là được rồi đấy, lỡ chết người lại bảo tôi hay đùa…” Phương Trạch không thèm nói nhiều lập tức lấy thẻ mở cửa phòng ra. .:End 51:.
|
Chương 52 Dịch An giúp Vũ Thần đắp chăn xong rồi ngồi vào ghế sa lon hút một điếu thuốc, muốn dùng ni-co-tin làm lạnh dục vọng lo sợ bất an. Nghe thấy tiếng vang ngoài cửa, Dịch An lập tức dập tàn thuốc thì thấy Phương Trạch hung hăng xông vào, đấm cho anh một đấm vào mặt. May mắn Dịch An phản ứng nhanh nên không bị đau lắm, đỡ lấy nắm đấm của Phương Trạch, mắt lạnh nhìn Phương Trạch, “Tôi đã quên, khách sạn này là của anh. Nhưng cho dù là ông chủ cũng không thể xông vào chứ? Đây là xâm phạm riêng tư cá nhân.” Dịch An vô cùng tỉnh táo khiêu khích Phương Trạch. Phương Trạch vốn giận thấu trời, Dịch An như vậy đúng là lửa cháy đổ thêm dầu, càng chọc giận Phương Trạch thêm. Anh lập tức túm áo Dịch An. “Nực cười, Phương Trạch tôi mà sợ sao? Mau cút cho tôi!” Vừa dứt lời, Phương Trạch thẳng tay đấm Dịch An một đấm. Dịch An đoán được Phương Trạch sẽ đánh anh nên nghiêng người tránh thoát một đấm đó, anh nhìn thẳng vào con mắt đang bốc hỏa của Phương Trạch, khinh miệt nói: “Anh có tư cách nói những lời này sao?” Dịch An nhịn Phương Trạch cũng không phải ngày một ngày hai, Phương Trạch xông vào phòng, còn dùng vũ lực lên án anh khiến anh không thể nào bình tĩnh để xử lý tình hình này được nữa. Dịch An hất tay Phương Trạch ra và cho anh một đấm. Phương Trạch trúng một đấm này, so với lúc Phương Sĩ Vĩ làm loạn thì trong lòng tức giận hơn nhiều. Miệng phảng phất mùi máu tươi, Phương Trạch sao chịu từ bỏ ý đồ chứ, huống chi anh là loại người nếu bị chịu thiệt sẽ trả lại gấp bội. Phương Trạch tuyệt không muốn ở thế lép vế, anh lau máu ở khóe miệng, lập tức đánh trả lại một đấm. “Mặc kệ anh cùng Vũ Thần có chuyện gì hay không, tôi sẽ đều phá anh.” Phương Trạch cũng không phải đơn thuần nói cho có mà là anh nói được thì sẽ làm được. Diệp Duy Dật đứng giữa hai người đánh đập túi bụi không còn giống người nữa, thật sự không thể tách hai người ra, hắn nhìn Vũ Thần ngủ như lợn chết trên giường. “Các người muốn đánh tiếp sao? Người trên giường hình như sắp tỉnh…” Vừa rồi Diệp Duy Dật dùng sức chín trâu hai hổ để tách hai người ra cũng không bằng một câu nói kia. Hai người lập tức dừng tay. Phương Trạch thật cẩn thận đi tới bên giường, phát hiện Vũ Thần còn đang ngủ say liền nhíu lông mày nhìn Diệp Duy Dật, rất là không vui. “Thì các cậu cứ đánh tiếp đi, sớm hay muộn cũng làm cậu ta tỉnh. Dừng tay cả đi…” Diệp Duy Dật còn chưa nói xong, Phương Trạch đã xốc chăn khiêng Vũ Thần lên vai. “Tôi thao, cậu muốn làm gì?” Vũ Thần uống rượu nên không bị động tác này đánh thức, nhưng mơ hồ cảm giác được thân thể nhẹ bỗng, bất an xoay người. “Ngoan ngoãn ngủ, đừng làm rộn…” Phương Trạch vỗ vỗ lưng Vũ Thần trấn an, sau đó nhìn Dịch An, nói với Diệp Duy Dật. “Anh ta giao cho cậu…” Diệp Duy Dật thấy Phương Trạch mang Vũ Thần chạy lấy người, còn muốn hắn ngăn cản Dịch An, liền nóng nảy nói: “Cậu có thật là bạn thân của tôi không đấy, vác người rồi chạy hả… Cậu không thể đi được.” Diệp Duy Dật giữ Phương Trạch lại, không cho anh đi, lại nhìn Dịch An không có phản ứng bèn không kiên nhẫn nói: “Anh nhìn cậu ta bị mang đi sao? Vừa rồi đánh nhau là vô ích hả?” Dịch An đứng im tựa vào tường, đốt một điếu thuốc hút, như người ngoài cuộc nhìn hành động của Phương Trạch. “Anh mang cậu ấy đi, ngày mai cậu ấy cũng sẽ không hết hận anh đâu.” Dịch An nhả khói ra ngoài, nhìn như ngoảnh mặt làm ngơ nhưng lời nói lại bình tĩnh mà quyết đoán. Phương Trạch quả thật cũng đã tự hỏi, song hiện tại mấy vấn đề này anh không kịp lo lắng, bởi giờ phút này đầu óc anh chỉ tràn ngập ý nghĩ muốn nhanh chóng mang Vũ Thần đi. Anh xoay người về phía Dịch An, không khỏi nhướng mày. “Hừ, đây không phải chuyện anh nên quan tâm.” Sau khi nói những lời này, Phương Trạch mang Vũ Thần đi, để lại Diệp Duy Dật đang hóa đá cùng Dịch An mặt không thay đổi từ nãy giờ. “Bác sĩ Dịch… Hiện tại anh muốn nghỉ ngơi sao? Chúng ta đi quán ăn đêm nhé?” Nhìn Dịch An không nhúc nhích chút nào, Diệp Duy Dật cảm thấy có một chút cảm giác thất bại. Dịch An dập điếu thuốc, đi ra ban công lấy áo khoác mặc vào người rồi đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý tới Diệp Duy Dật. Diệp Duy Dật thực sự không cam lòng, liền đi ra phía trước giữ chặt Dịch An đang muốn ra ngoài. “Này, uống một chén rượu thôi mà, anh còn sợ tôi ăn anh sao? Nể mặt tôi không được sao hả bác sĩ Dịch?” Dịch An không vui lắc lắc cánh tay, nhưng Diệp Duy Dật không cảm thấy có gì thất lễ nên không buông tay. “Anh này, đúng là Phương Trạch muốn cậu ở lại để đối phó với tôi sao? Miễn cho. Tôi không hứng thú. Hơn nữa cậu cũng không đối phó được đâu.” “Này, tôi chưa nói tên tôi cho anh sao?” Diệp Duy Dât tự cho là vài lần chạm mặt Dịch An thì anh sẽ nhớ rõ tên hắn, hơn nữa hắn tương đối tự tin với diện mạo người đã gặp thì không thể quên của mình, không nghĩ tới Dịch An hiện tại lại xưng hô “anh” với hắn. Lần này đâu chỉ là cảm giác thất bại, mà ngay cả cảm xúc cũng bị đánh động. “Tên của tôi anh sẽ không quên nhỉ? Diệp Duy Dật.” Dịch An đối diện với tên Diệp Duy Dật cao ngang ngửa anh không làm đạt được mục đích thì không từ bỏ, lỗ tai có chút không chịu nổi, lạnh lùng nói một câu: “À, tôi không định nhớ kỹ. Xin lỗi, không tiếp được….” Diệp Duy Dật không buông tay, đã dự đoán được Dịch An không phải người dễ đối phó, không nghĩ tới so với tưởng tượng của hắn còn khó khăn hơn, nhưng là càng khó mới càng có tính khiêu chiến. “Kết giao bạn bè thì sao, mời anh uống rượu còn không muốn?” “Hửm?” Dịch An dừng bước, do dự nửa giây, trong lòng anh liền nghĩ cho dù quay về nhà ngủ cũng nhất định sẽ mất ngủ. Tuy rằng để Phương Trạch mang Vũ Thần đi như vậy thì trong lòng có chút bất an, nhưng là anh cũng nói rõ ràng rằng không chừng qua đêm nay, Vũ Thần sẽ hận Phương Trạch thấu xương, như vậy Vũ Thần sẽ dễ dàng chấp nhận anh hơn. Cho nên anh mới có thể nhẫn nhịn, trơ mắt nhìn Vũ Thần bị Phương Trạch khiêng ra ngoài. Dịch An vẫn cho rằng tình cảm của mình đối với Vũ Thần là bao dung, có lẽ thời gian dài quá nên biến chất nên mới có thể ích kỷ như vậy. Dịch An nhìn như bình tĩnh nhưng trong đầu lại lộn xộn vô cùng, ý nghĩ muốn cướp Vũ Thần về bị sự ích kỷ đè nén lại, anh chỉ muốn tìm một cách nào đó để vượt qua đêm nay. “Muốn làm bạn bè?” Dịch An quay đầu nhìn lại ánh mắt bất cần đời của Diệp Duy Dật. “Được, vậy vui chơi một chút đi. Chỉ cần cậu có thể dẫn tôi tới một quán thật tốt.” … … “Rốt cuộc uống bao nhiêu rượu, động tác lớn như vậy cũng không lay tỉnh. Ngủ như con lợn chết.” Phương Trạch nhìn Vũ Thần đang ngủ say trên giường, có chút bất đắc dĩ thì thào tự nói. Một mình anh đem Vũ Thần ra khỏi khách sạn thật không dễ dàng, thời gian cũng không ngắn, trên đường Vũ Thần chưa một lần tỉnh lại. Vũ Thần ngủ say như chết, không có phản ứng gì với sự quấy nhiễu bên ngoài, phỏng chừng trời sập xuống thì cậu vẫn cứ ngủ ngọt ngào như vậy. Phương Trạch gần như đều đã quên bộ dáng Vũ Thần không đề phòng chuẩn bị như vậy. Nếu sau khi tỉnh dậy, cậu còn có thể dịu ngoan như một chú mèo nhỏ thì tốt biết bao nhiêu. … .:End 52:. Sky: Chương này tặng chính tôi. Mừng tôi trở lại với đợt stress thứ hai… V: mừng cô trở lại, và đừng bay về Sky nữa.
|
Chương 53 Vũ Thần duỗi thắt lưng, hơi mở đôi mắt nhập nhèm còn buồn ngủ rồi lại nhắm lại… Từ khi sinh Vũ Mao tới nay cậu chưa từng ngủ say như vậy, quyến luyến hơi ấm của chiếc giường, Vũ Thần ở trên giường híp mắt nhưng không có ý nghĩ muốn dậy. Nhưng là cứ ngủ như vậy lại lo Vũ Mao sẽ tỉnh lại, cậu liền nghĩ muốn ôm Vũ Mao trải qua một buổi sáng biếng nhác. “Bảo bối, ngủ cùng ba ba nào….” Thằng bé kia lại đá chăn khi ngủ rồi, tối hôm qua cậu ngủ say như chết nên chắc chắn đã quên đắp chăn cho bảo bối kia… Vũ Thần chậm rãi đưa tay sờ khoảng trống bên cạnh mình, lại sờ phải một thân hình lớn hơn Vũ Mao nhiều lần. “Hả?!” Vũ Thần sững sờ, cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức mở to mắt thì thấy gương mặt phóng đại đang ngủ của Phương Trạch. Đây là chuyện gì? Vũ Thần mạnh mẽ ngồi dậy, đầu óc bình tĩnh một lát mới biết mình đang ở trong khu nhà của Phương Trạch. Cậu cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm qua, nhưng trong đầu không có chút ấn tượng gì về Phương Trạch. Tối hôm qua rõ ràng uống rượu với Dịch An, tại sao bây giờ lại ở trên giường Phương Trạch? Anh ta sẽ không làm gì với lão tử chứ? Vũ Thần lập tức kiểm tra quần áo của chính mình, cũng không cảm thấy phía sau khó chịu thì lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vũ Thần nghĩ đến kết quả tệ hại nhất không xảy ra nhưng không nghĩ sẽ buông tha cho Phương Trạch. Nghe được tiếng hít thở đều đều, Vũ Thần nhìn về phía Phương Trạch đang say ngủ, có loại xúc động muốn dùng gối đầu úp vào mặt anh. Vũ Thần quyết định rời giường, nghĩ muốn giả vờ chuyện gì cũng chưa xảy ra mà rời đi, bởi vì cậu lo lắng nếu đánh thức Phương Trạch thì tình hình khó có thể ứng phó. Tiếp theo cậu cũng lười hỏi Phương Trạch tại sao lại mang cậu tới đây, bởi vì cậu không khó tưởng tượng Phương Trạch đã dùng thủ đoạn hạ lưu gì mà làm được. “Vũ Thần?! Em tỉnh sao không gọi anh?” Phương Trạch đang mơ màng, nhìn thấy người bên giường thì đột nhiên bừng tỉnh. “Em tỉnh khi nào? Bây giờ em phải đi sao?” Nhìn thấy người kia đi thẳng ra bên ngoài không quay đầu lại, Phương Trạch lập tức xuống giường đuổi theo giữ chặt Vũ Thần. “Buông tay, đừng khiến tôi cảm thấy anh thật phiền.” Sao lại thế chứ?! Tỉnh ngay lúc này! Vũ Thần hối hận lúc trước không úp gối Phương Trạch mà lại đi ra… “Vì sao em không hỏi xem vì sao mình lại ngủ trong này?” Phương Trạch kinh ngạc tại sao Vũ Thần không làm khó dễ anh. Nhìn sắc mặt lãnh đạm của Vũ Thần, Phương Trạch rất hi vọng cậu có thể giận dữ với anh. “Không cần thiết phải biết.” Vũ Thần không nhìn thẳng Phương Trạch, lại thờ ơ nói: “Tôi coi như tôi uống rượu rồi ngủ cả đêm ở ghế dài trong công viên.” “Em đi tới quán ăn đêm với Dịch An, tại sao không sợ Dịch An làm gì em chứ?” Phương Trạch cất cao giọng, cổ họng sáng sớm chưa thông, nói mọt câu thì khàn khàn. “Hắn ta đều mang em đi thuê khách sạn, ý đồ có bao nhiêu là rõ ràng đi?” Vũ Thần bất đắc dĩ giật tay khỏi Phương Trạch, cười châm chọc. “Ha ha, tôi tin tưởng Dịch An.” “Vậy sao? Em tin tưởng hắn như vậy…” Phương Trạch hung hăng lên án Dịch An nhưng nháy mắt đã bị những lời này đánh bại, nhưng anh không chịu bỏ qua, hỏi: “Vậy tại sao khi nhìn thấy anh ngủ bên cạnh mà em vẫn còn bình tĩnh như vậy?” “Anh chẳng qua chỉ là tên lang thang trong công viên thôi, ngoại trừ tối qua ngủ cùng một công viên thì tôi và anh không có bất cứ quan hệ nào cả.” Vũ Thần không thèm để ý nhún nhún vai, đi ra phía cửa. “Không có vấn đề gì sao? Chúng ta không phải còn có bé con sao?” Đáy lòng Phương Trạch nói cho anh biết anh không thể để Vũ Thần đi như vậy được, “Tuy rằng anh không làm tròn trách nhiệm của một người cha, nhưng khi anh biết sự tồn tại của Vũ Mao thì tâm tình không thể chỉ dùng một từ ‘vui’ mà biểu đạt hết được.” Vũ Thần đi đến huyền quan, phát hiện không có giày của cậu, càng ảo não nói: “Anh có tư cách gì nói với tôi về bé con chứ!” “Trước tiên em cứ đi giày vào đã, anh đưa em đi, hơn nữa anh cũng không có xuất viện.” Phương Trạch cầm chìa khóa xe, lấy từ trong tủ giày ra một đôi giày mới, anh ngồi xổm xuống, đặt giày cạnh chân Vũ Thần. Đôi giày thoạt nhìn có chút lớn nhưng cũng có thể chấp nhận được. Phương Trạch nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của Vũ Thần, đi giày cho cậu. “Cứ đi giày trước đã.” “Ai muốn đi đôi giày hỏng của anh chứ, tôi thà rằng đi chân trần ra ngoài.” Vũ Thần vin lấy tường đá văng tay Phương Trạch ra, mắng to, sau đó tông cửa chạy ra ngoài. Phương Trạch lập tức đuổi theo bắt được Vũ Thần. “Hiện tại trời giá rét, em đi giày vào đi!” Phương Trạch gắt gao ôm Vũ Thần đang không ngừng giãy giụa, anh kiên quyết đi giày vào cho cậu, “Chờ em tìm được đôi thích hợp thì anh sẽ ném đôi giày đểu này đi được không? Đi vào so với đi chân trần tốt hơn nhiều.” Vũ Thần khó chịu muốn cởi giày ra, nhưng Phương Trạch lại gắt gao nắm mắt cá chân của cậu không cho nhúc nhích. Khí lực của Vũ Thần quả thật không đọ nổi với Phương Trạch, huống chi Phương Trạch ngang ngược ra sao cậu cũng không phải chưa từng biết qua, đành phải âm trầm châm chọc nói: “Giày đểu chính là giày đểu, còn nhiều như vậy.” “Không được để chân bị lạnh.” Phương Trạch biết Vũ Thần chỉ là mượn chó chửi mèo(1), nhưng anh hoàn toàn không ngại mình bị mắng là kẻ trăng hoa. “Em bị muộn rồi, anh đưa em tới bệnh viện.” Phương Trạch xoa xoa mắt cá chân của Vũ Thần xong, thừa dịp Vũ Thần không kịp đề phòng mà khiêng cậu lên vai như khiêng bao gạo, anh không tốn chút sức nào cả. “Tối hôm qua cảm thấy em rất nhẹ, hiện tại chưa ăn sáng nên càng nhẹ hơn…” (1)ở trên anh Vũ nói giày đểu, tiếng trung là phá hài, phá hài còn có nghĩa là người đàn bà lẳng lơ, ý anh Vũ đang chửi kháy anh Phương là người quan hệ trăng hoa. “Anh thần kinh à, để tôi xuống dưới.” Vũ Thần cho rằng mình bị đối xử như phụ nữ nên liều chết giãy giụa, còn dùng nắm tay không lưu tình đấm vào lưng Phương Trạch. “Ông đây không phải phụ nữ, hơn nữa tôi cũng có chân.” “Ăn bữa sáng nhiều một chút, chẳng có chút sức nào cả.” Phương Trạch mặc kệ Vũ Thần phản kháng sao đi nữa cũng vẫn ôm chặt cậu, rốt cuộc đem người nhét vào trong xe. Vũ Thần ngồi trên xe cũng không phản kháng, tuy rằng rất ghét mình với Phương Trạch cùng ở trong loại không gian nhỏ hẹp mà kín mít này, nhưng nếu cùng Phương Trạch nói dài dòng sẽ bị muộn mất. Nghĩ đi nghĩ lại, như vậy sẽ là mất nhiều hơn được, cậu không thèm nhìn người ngồi ở ghế tài xế mà nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm xe cộ qua lại. Phương Trạch không ngừng tìm đề tài, nhưng Vũ Thần đều không phản ứng lại. “Lát nữa sẽ tạt vào một quán bánh bao, em muốn ăn loại có nhân gì? Anh đi mua cho em.” Phương Trạch thỉnh thoảng liếc Vũ Thần, thấy cậu không đáp lại hỏi tiếp. Vũ Thần bị tức đến mức làm gì còn muốn ăn bữa sáng chứ, liền lạnh lùng đáp lại một câu: “Trực tiếp đi làm.” Dọc đường đi cũng không nói một câu nào nữa. Xe vừa dừng trước cửa bệnh viện thì Vũ Thần lập tức bước xuống khiến Phương Trạch sững sờ trong xe nửa ngày mới kịp phản ứng. Phương Trạch biết mình hơi quá, nhưng anh vẫn có chút mất mát với thái độ lạnh lùng của Vũ Thần. Anh xuống xe vốn định đuổi theo Vũ Thần, nhưng tưởng tượng đến ánh mắt muốn giết người của Vũ Thần thì anh lại không đuổi theo nữa. Anh dựa vào cạnh xe hút thuốc, tuy hút thuốc như vậy nhưng ngực vẫn rầu rĩ khó chịu, giống như có tảng đá lớn không bỏ xuống được, lại giống như có hàng trăm xúc tu đang quấy đảo trong lòng anh làm cơ thể và trái tim anh đều đau đớn. Người đi lại trong bệnh viện hoặc các y tá trẻ tuổi nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi hút thuốc thì không nhịn được, hai mắt nhìn anh, trong lòng lại không khỏi nghi hoặc vì sao người đàn ông đẹp trai như vậy lại đứng đây hút thuốc, trong mắt khó nén một tia cô đơn. Vũ Thần chạy tới báo danh xong thì lập tức trở về phòng trực ban thay dép lê. Nhìn chằm chằm đôi giày da mới tinh bên chân, cậu mãnh liệt giẫm lên vài cái. Ngẫm lại vẫn chưa hết giận, con người hư hỏng như vậy còn ai muốn chứ. Vì thế cậu liền xách đôi giày quăng vào thùng rác. … … .:End 53:.
|
Chương 54 Phương Trạch đại khái đoán được Vũ Thần sẽ không giữ lại đôi giày này, càng không trông đợi Vũ Thần giữ lại. Kỳ thật Phương Trạch không bị sốt, bệnh dạ dày cũng đã được điều dưỡng tốt hơn rồi, nhưng anh cố tình không xuất viện, ngược lại chuyển văn phòng làm việc vào trong bệnh viện. Phương Trạch càng ngày càng trở nên không giống với bản thân trước kia, vui giận yêu ghét bây giờ đều phụ thuộc vào Vũ Thần. Anh thường xuyên lặng lẽ dõi theo Vũ Thần tới nhà trẻ, anh lo lắng Vũ Thần phát hiện nên đứng từ xa mà nhìn, nhìn thấy hình ảnh ấm áp của hai cha con thì thấy rất kỳ diệu, lại cảm thấy đây giống như một giấc mộng. E ngại thái độ coi thường anh của Vũ Thần, Phương Trạch đã thay đổi tính cách trước kia không ít, không còn tùy ý làm bừa nữa, gần như chỉ yên lặng đứng đằng sau nhìn Vũ Thần. Cho dù quan tâm Vũ Thần cũng trở nên kín đáo hơn. Sáng sớm Phương Trạch luôn để bữa sáng trên bàn làm việc của Vũ Thần trước khi cậu đến bệnh viện. Nào là bánh bao, đậu hũ, trứng gà,… Bữa sáng một tuần đa dạng mà không hề lặp lại, nhưng đều là loại đồ ăn Trung Quốc mà Vũ Thần thích. Phương Trạch không biết Vũ Thần có ăn hay không, muốn đi xác nhận lại nhưng lo lắng bị phát hiện và bữa sáng sẽ trực tiếp bị ném vào sọt rác, anh đành phải dẹp bỏ ý nghĩ này. Việc đưa đồ ăn và Phương Trạch bây giờ so với Phương Trạch bạo dạn làm việc hoàn toàn trái ngược, hiện tại anh chỉ muốn thay đổi mình từ việc nhỏ nhất. Trong lúc vô ý nhìn thấy hộp bánh bao ở trong thùng rác, nhận thấy chiếc hộp trống không thì Phương Trạch tựa hồ vui sướng chưa từng có từ trước tới nay, chuyến biến nhỏ bé này có lẽ có thể làm khoảng cách giữa anh và Vũ Thần gần thêm một chút. Sau khi Phương Trạch ngồi trong phòng bệnh xử lý công việc xong, rảnh rỗi nên muốn đi xem dáng vẻ làm việc của Vũ Thần, anh suy nghĩ đắn đo trước sau xem có nên đi ra khỏi phòng hay không. Đúng lúc đó, y tá chịu trách nhiệm chăm sóc phòng bệnh của anh tựa hồ cũng khá quan tâm đến Vũ Thần, anh đành phải chủ động nói chuyện cùng y tá Lưu, vô tình hữu ý dò hỏi chuyện của Vũ Thần, nhưng toàn là việc vặt. Nhưng tới lúc anh nghe được từ Tiểu Lưu việc mỗi buổi sáng đều có một bữa sáng thần bí xuất hiện trên bàn làm việc của Vũ Thần thì anh cũng nhận ra phụ nữ là loại sinh vật nhiều chuyện như thế nào. Tiểu Lưu đại khái nói lại như thế này: rốt cuộc lương tâm của vợ tổ trưởng Vũ trỗi dậy, vì để xoa dịu vết thương trong lòng của tổ trưởng Vũ nên mỗi ngày đều mang bữa sáng tới sớm cho tổ trưởng, nhìn tổ trưởng ăn xong mới yên lặng rời đi. Sau khi nghe câu chuyện đã được thêm mắm dặm muối, Phương Trạch phải nhẫn lắm mới không xáo tung phòng bệnh lên. Cuối cùng, Phương Trạch cũng nói vào vấn đề trọng điểm, cũng chính là anh muốn biết Vũ Thần rốt cuộc có ăn bữa sáng này hay không, kết quả Tiểu Lưu nói rằng bữa sáng đều bị các cô chia nhau ăn, Phương Trạch thiếu chút nữa phụt ra một ngụm máu. “Anh Phương, anh không sao chứ? Nhìn sắc mặt anh có vẻ không tốt, có phải dạ dày lại bắt đầu đau không?” Nhìn sắc mặt Phương Trạch không bình thường, Tiểu Lưu liền thôi nói đùa. Phương Trạch lắc tay, nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. “Không có việc gì, cô cứ nói tiếp đi. Nhưng dù gì cũng là sáng sớm mỗi ngày xếp hàng thật lâu mới mua được…” Thế này làm sao là đau dạ dày chứ, rõ ràng là câm điếc ăn hoàng liên, thì ra từ đầu Vũ Thần đã đoán được đồ là do anh đưa tới. “Anh Phương cũng biết cửa hàng bánh bao kia sao?” Y tá Lưu vẫn cảm thấy Phương Trạch là loại công tử bột chưa trải chuyện đời, vậy mà lại biết cửa hàng bánh bao kia khiến cô thật sự giật mình. Phương Trạch nói lỡ miệng, nhưng đã sớm quên cảm giác chột dạ là gì nên cũng không khẩn trương mấy mà nói: “Ha ha, rất nổi tiếng, cho nên có ăn qua… Vậy tổ trưởng nhóm cô đều biết đó là do vợ trước mang tới sao?” “Không biết, tổ trưởng nói vứt đi rất lãng phí cho nên chúng tôi ăn. Sáng nay là mì vằn thắn, hương vị thơm ngon vô cùng.” Y tá Lưu say mê nghĩ tới bát mì vằn thắn chỉ có mình cô ăn kia, đã sớm quẳng béng câu hỏi của Phương Trạch mất tiêu rồi. Phương Trạch vì bát mì vằn thắn sáng nay để có thể đặt lên bàn làm việc của Vũ Thần không rơi một giọt, dọc đường đi có biết bao nhiêu cẩn thận. Hiện tại vẻ mặt của người trước mắt này giống như đang trên mây khiến Phương Trạch là người ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài cũng không thể chịu đựng được, không chút khoa trương liếc mắt xem thường cô y tá Tiểu Lưu đã ăn bữa sáng tình yêu của anh. Có trời mới biết trong lòng anh rối rắm tới mức nào, nhưng lại vẫn bảo trì phong độ nho nhã, hỏi: “Tổ trưởng của các cô không cảm kích chút nào sao?” “Có thể là do vợ trước của tổ trưởng cư xử rất tuyệt tình đi. Dù sao chuyện vợ mình ngoại tình đối với đàn ông rất khó coi, cho nên tôi cảm thấy tổ trưởng là một người rất cố chấp, dù cho là công việc hay chăm sóc đứa bé…” Y tá Lưu nói lý, đương sự nghe tới lại có một cảm thụ khác. Phương Trạch lúc này mới biết được thì ra tâm ý của Vũ Thần anh chưa từng lắng nghe qua. Mà ngay cả cấp dưới cũng biết Vũ Thần là một người cố chấp, anh sớm nên nhận rõ muốn để Vũ Thần quay lại thì không phải ngày một ngày hai là có thể làm được. Phương Trạch nếu quyết định làm gì thì chưa bao giờ không làm được, nhưng lần này anh không nắm chắc được. … Kỳ thật ngày đó Vũ Thần về nhà bị ba cậu quở trách không ít, nói gì thì nói cậu cũng làm ba ba, một đêm không trở về, ngay cả điện thoại cũng không gọi làm ba cậu lo lắng không thôi. Vũ Thần không muốn nói là qua đêm với Phương Trạch, liền nói dối là đi quán bar uống rượu với Dịch An rồi ngủ tại nhà anh. Cậu vốn tưởng rằng có thể lôi lý do này ra bao biện, nhưng lại làm cho Vũ Phong hiểu lầm Dịch An và cậu xảy ra quan hệ, cuối cùng thì Vũ Thần từ giải thích lại thành che giấu, vô lực biện bạch tình huống nên đành phải chấp nhận. Vũ Phong rốt cuộc vì con trai uống rượu mà thông suốt, hiểu được ngày hôm đó cậu ở cùng ai. Tuy rằng Vũ Phong biết còn có một Phương Trạch khiến con trai mình tới nay vẫn không đến nơi đến chốn, nhưng mấy năm nay Dịch An làm nhiều việc cho Vũ Thần thì ông đều biết. Cho nên khi ép hỏi được kết quả này thì trong lòng Vũ Phong hết sức vui mừng. Vũ Thần làm sao lại không biết những tính toán trong lòng ba cậu chứ, cũng bởi vì không muốn tổn thương trái tim ông mà thôi. Cậu nghĩ thầm có thể giấu giếm một chút rồi nói sau, lại không ngờ chẳng bao lâu sau Vũ Phong đã lén liên lạc với Dịch An, hẹn anh tới nhà ăn cơm. Đêm đó gặp nhau ở quán ăn, qua một tuần sau ăn cơm ở nhà cậu mới nhìn thấy Dịch An. Cũng không biết có phải Dịch An trốn tránh Vũ Thần hay không nhưng nói tóm lại là hai người làm việc ở cùng một nơi, nhưng hai người không gặp nhau. Hơn nữa, tuần vừa rồi công việc của Vũ Thần khá bề bộn, cũng chưa kịp nói với Dịch An cậu lừa ba mình. Chẳng qua nhìn tình huống hiện tại, ba cậu còn giống như đang mù mà mù mờ. Dịch An thấy ba cậu tự nhiên mời cơm cũng thực sự không hiểu ra sao cả. Tảng đá lớn trong lòng Vũ Thần cuối cùng cũng buông xuống, hoàn hảo là trước khi cậu về đến nhà không có lộ ra. Khi Vũ Thần vừa mới chuẩn bị nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện cho Dịch An để Dịch An phối hợp nói dối với cậu thì Vũ Nhung mang Vũ Mao xuống công viên dưới lầu chơi đã trở về. Cô vừa nhìn thấy Dịch An thì liền kích động, nhào tới nói: “Rốt cuộc tu thành chính quả, em cũng thấy vui mừng thay anh.” Dịch An ôm Vũ Mao ra khỏi lòng Vũ Nhung, mờ mịt không thôi. “Chính quả?” Vũ Nhung nghĩ Dịch An đã biết còn giả bộ hồ đồ. “Đừng giả vờ, anh của em đêm đó không về nhà, là em phải ngủ cùng Vũ Mao mà…” “Đêm đó anh của em không ở cùng anh.” Bình tĩnh ngẫm lại, Dịch An mới hiểu được cảm giác là lạ khi nhận được điện thoại chiều nay của Vũ Phong, nghĩ đến Vũ Phong nói anh cũng giống như con trai Vũ gia, Dịch An cuối cùng cũng hiểu. Vũ Thần không biết ba cậu lanh mồm lanh miệng, đã nói chuyện này cho Vũ Nhung. Vừa nghe liền muốn nháy mắt nói ngầm cho Dịch An, Dịch An nhìn thấy liền nhận ra mình nói sai. “Anh của em không có khả năng thích anh, điều này em có thể thấy được. Có điều đêm đó anh đi ra…” “Kỳ thật là ba hiểu lầm. Đúng lúc cậu giải thích… Ha ha.” Vũ Thần bất đắc dĩ cười với Dịch An. “Ngại quá, phiền cậu giải thích với ba tôi một chút đi. Ha ha…” Vũ Nhung còn tưởng anh trai mình rốt cuộc tạm biệt cuộc đời độc thân rồi cơ, không nghĩ tới cô lại thất vọng rồi. “Anh, thật là… Đời sống tình cảm của anh em không thể can thiệp.” Dịch An đối với Vũ Thần thật là tốt, cô cũng thấy, nhưng ai bảo anh cô cứ muốn tìm thứ để đèo bòng chứ? Cô biết coi như là đã hết rồi, cũng chỉ có thể làm rối loạn bữa cơm này thôi, cô cũng không muốn thu dọn tàn cục thay Vũ Thần cho nên cứ bĩu môi mà xem TV mãi. .:End 54:. S: Mấy hôm nay tôi bị nhức mắt, có lẽ là bị cận (chưa có thời gian đi khám); hơn nữa tôi lại bị thiếu ngủ, cả ngày rất mệt mỏi nên tốc độ edit sẽ chậm. Hi vọng mọi người thông cảm.
|