Cuộc Sống Mang Bầu Của Nam Y Tá
|
|
Chương 45 Tiểu Vũ Mao nhìn tới bóng người quen thuộc ở cửa, lập tức bò qua, kêu ba ba bằng giọng nói đặc giọng sữa. Vũ Thần ôm lấy tiểu Vũ Mao, không hỏi dụng ý của Phương Trạch ngay mà là vừa tự trách mình vừa hỏi một cách yêu thương: “Bé ngoan, không có việc gì chứ?” Con mắt tròn xoe của Vũ Mao nhìn về phía Vũ Thần, bàn tay nhỏ bé liên tục phát phát Vũ Thần, tựa hồ đang giục cậu nhanh rời khỏi nơi này. “Làm sao vậy? Không phải ba ba đã tới rồi sao?” Vũ Thần hôn lên mặt Vũ Mao, ngẩng đầu quay lại hỏi Phương Trạch, chất vấn nói: “Anh vì sao phải làm vậy? Nếu con tôi xảy ra chuyện gì không hay, anh cũng đừng mong yên ổn!” “Trẻ con vô tội, anh lại sao có khả năng đi làm hại nó chứ. Kỳ thực anh chỉ muốn gặp riêng em…” Lúc Phương Trạch nói lời này thì nhìn về phía Dịch An, anh hầu như có thể nhận định sự tồn tại của người này khiến Vũ Thần xa cách anh hơn. Vũ Thần ôm Vũ Mao, cơn tức đầy mình cũng chỉ đành nhịn xuống, thế nhưng nhìn thấy người đàn ông đằng sau Phương Trạch thì không thể chịu nổi nữa: “Chuyện này tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu, tuy rằng tôi biết nhất định là Phương Trạch muốn anh mang con tôi đi, nhưng tôi cũng sẽ không bỏ qua anh.” Vũ Thần nhìn chằm chằm vào Diệp Duy Dật, rốt cục biết vì sao lúc ở nhà trẻ gặp người này lại cảm giác quen mắt, bây giờ mới nhớ ra người này trước đây hình như là bạn của Phương Trạch mà cậu đã từng gặp qua. Diệp Duy Dật cũng không ngờ Vũ Thần lại sẽ nhằm vào hắn trước tiên, để tránh chuyện này hắn không thể làm gì khác hơn là mau chóng quăng Phương Trạch đi: “Phương Trạch, lời này cậu phải làm cho rõ nhé, chuyện lừa bán trẻ con này tôi nhiều lắm cũng chỉ là một tòng phạm, đều là do cậu sai khiến thôi, giờ thì cậu coi như nói xin lỗi với hai vị phụ huynh này đi, cầu bọn họ buông tha cậu đi…” Diệp Duy Dật là người ngoài cuộc tỉnh táo hơn người trong cuộc kia, lúc này còn không quên nói móc Phương Trạch một phen. Phương Trạch nghe lời này, trong đầu có chút khó chịu, nhưng không để ý tới Diệp Duy Dật, mà là kiên trì muốn giải thích gì đó với Vũ Thần: “Hai chúng ta cùng nhau nói chuyện đi, có chuyện muốn làm rõ với em… Những người khác có thể rời khỏi trước không?” Những người khác dĩ nhiên là ám chỉ đích danh Dịch An, Phương Trạch hỏi ý kiến của Vũ Thần, song ngực anh lại không có sức, rất sợ nghe thấy người trước mắt nói lời ‘không thể’. Dịch An từ cánh cửa mở rộng lạnh lùng nhìn vào tất cả, cậu biết trong lòng Vũ Thần vẫn không có một nơi nhỏ bé nào dành cho cậu, nhưng bây giờ, loại tình huống này cậu cũng sẽ không có khả năng làm ra chuyện lui chân đâu. “Anh muốn tôi rời đi ư? Có điều, hơn cả anh, người Vũ Thần cần chính là tôi. Hơn nữa tôi đang suy nghĩ chuyện này rốt cục có cần truy cứu trách nhiệm hình sự hay không… Có lẽ là nói rằng tôi bây giờ có thể gọi điện thoại báo án?” Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị dưới mắt kính của Dịch An không chút yếu thế nhìn về phía Phương Trạch, ý muốn bảo hộ và dục vọng giữ lấy đã viết rõ trong ánh mắt anh. Phương Trạch khinh thường nhìn thoáng qua Dịch An, khóe miệng dẫn ra một tia cười: “Báo án… ý hay đấy, tùy cậu đi… Người bị tình nghi hiện ở chỗ này, bây giờ cậu có thể mang đi.” Phương Trạch một phen lôi Diệp Duy Dật ra đẩy về phía Dịch An. “Cậu, cậu, TMD, có phải …” Diệp Duy Dật bị kéo ra chịu tội thay cho người khác vốn định mắng to Phương Trạch một trận, thế nhưng hắn lại thấy Phương Trạch nháy mắt với hắn, hắn lập tức hiểu dụng ý của Phương Trạch. Bây giờ Diệp Duy Dật cũng là một chân nhúng nước rồi, cho nên cứ giúp bạn bè đi thôi. Lần đầu tiên Vũ Thần cảm thấy cuộc đời khôi hài như thế, cậu ôm Vũ Mao nói: “Dịch An, bây giờ tôi nói chuyện riêng với anh ta, cậu ở bên ngoài chờ tôi đi, sẽ không lâu đâu…” Là phúc thì không phải họa, là họa tránh không khỏi, có chuyện nói rõ là tốt nhất, dài dòng lôi thôi trái lại càng khiến người ta hiểu lầm, cho nên Vũ Thần mới đáp ứng Phương Trạch. Lúc này nói rõ mọi chuyện để Phương Trạch hết ảo tưởng đi, cũng dễ sống an ổn về sau. Phương Trạch nghe xong đáy lòng có chút mừng rỡ nho nhỏ, anh dùng một ánh mắt bảo Diệp Duy Dật cũng đi ra ngoài đi. Diệp Duy Dật nhún nhún vai không hề gì, chủ động đặt tay lên vai Dịch An, nói rằng: “Người anh em, bây giờ tôi đi theo cậu tự thú là được, không chừng có thể giảm nhẹ tội đi…” Mà Dịch An vóc người tương đương với hắn, Diệp Duy Dật xô đẩy liền mang Dịch An ra ngoài cùng. Sau khi hai người đi ra ngoài, trong phòng tức thì an tĩnh đi nhiều, trong không khí lại di chuyển rất nhiều nhân tử phất phơ. Vũ Thần hít sâu một ngụm khí lạnh, để giải quyết nhanh chóng mọi chuyện, đầu tiên cậu cắt ngang phần bình tĩnh này: “Chuyện này chỉ có thể là một lần cuối cùng… Tôi và anh vốn không có gì để nói cả, tất cả mọi người đều có cuộc sống riêng, anh làm chuyện như vậy một chút ý nghĩa cũng không có.” Ban đầu, Vũ Thần vốn định phải đánh Phương Trạch một trận ra sao, thế nhưng lúc này cậu nhìn vào con mắt Phương Trạch lại càng bình tĩnh hơn, bởi vì đối với người như thế không cần phải… nổi giận. “Lâu như vậy không gặp, sao em nói chuyện trở nên độc đoán như thế? Muốn cực lực vứt bỏ quan hệ với anh là vì sao?” Phương Trạc nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Mao rồi lại nói, “Chẳng lẽ em sợ con em lớn lên sau này biết ba ba nó yêu nam nhân ư? Dịch An kia tính là gì, bé con chẳng lẽ không phải do em và hắn nuôi dưỡng sao?” “Bé con sợ người lạ, anh sẽ dọa nó…” Vũ Thần cau mày, vẻ mặt chán ghét gạt tay Phương Trạch ra. Tiểu Vũ Mao vô tội nhìn người đàn ông anh tuấn sờ khuôn mặt nó, không biết đã xảy ra chuyện gì liền lắc lắc thân thể mềm mại của nó thả lòng trong lòng Vũ Thần. “Phải không? Sao anh thấy nó càng không cảm thấy xa lạ… Có điều, chuyện bé con tạm thời không nhắc đến, anh mất bao công sứ muốn gặp mặt em, là muốn nói một chuyên 2 năm trước cho em hay. Hai năm trước anh chưa giải thích rõ ràng…” “Không cần, giờ nó cũng không còn ý nghĩa nữa rồi, cũng không cần anh lãng phí miệng lưỡi…” Vũ Thần cũng không muốn vết sẹo đã phục hồi như cũ từ lâu lại bị xé mở ra một lỗ hổng máu chảy đầm đìa nữa. Phương Trạch biết giờ đây nói cái gì Vũ Thần cũng không chịu nghe, nhưng vừa nghĩ tới hai năm lỡ dở, anh vẫn nhịn lời chất vấn xuống, nói: “Hai năm qua, em tựa hồ che giấu rất khá… Ba em, hoặc là Dịch An. Vì trốn anh, em còn huy động bao nhiêu người?” Vũ Thần là thật lòng không muốn trốn tránh Phương Trạch, nhưng bây giờ nghe tới đây thì tất cả tựa như đều là lỗi của cậu vậy, Vũ Thần cũng lười giải thích nên tiện nói luôn: “Tôi không muốn sống với anh, cho nên trốn anh. Anh sau này không nên tìm tới tôi nữa, không thì tôi trốn anh cả đời rất khổ cực.” “Rất khổ cực ư?! Cho nên em xuất ngoại vì trốn anh à? Sai rồi, có thể em xuất ngoại căn bản là ngụy trang cho việc em trốn anh?!” Phương Trạch nắm cánh tay Vũ Thần, đáy mắt đen thuần yếu ớt dậy lên một tia lửa, tựa như nhìn thấu người trước mắt. “Tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ, chuyện nên nói tôi đều đã nói, chuyện hôm nay không lớn không nhỏ. Sau này không nên lại tới gây phiền cho tôi nữa, cũng không nên gây phiền cho bé con nữa.” Vũ Thần ôm Vũ Mao ra cửa, nhưng mà tay Phương Trạch lại không buông ra. “Rõ ràng chính là một bé con nhận nuôi với Dịch An, vì sao còn nói giống như con ruột vậy? Những chuyện này anh cũng không phải không thể cho em, anh có thể tìm nhiều người mang thai nữa, em muốn mấy đứa con ruột đều được…” Đề cập tới trẻ con, Phương Trạch tựa hồ có chút tức giận không ngăn lại được, anh một tay kéo Vũ Mao từ trong lòng lòng Vũ Thần ra. Bàn tay to đột nhiên tới khiến Vũ Mao lâm vào kinh hoảng, nhất thời khóc rống lên. Phương Trạch thiếu chút bị tiếng khóc rung trời này dọa cho chân tay luống cuống, nhưng ngẫm lại thì, nhóc con kia nói không chừng có thể trở thành một lợi thế của anh. “Anh làm bé con sợ rồi, khóc kinh khủng như vậy anh không nghe thấy sao? Mau trả bé con lại cho tôi… Bé con không khóc không khóc nào, ba ba ở đây nè…” Vũ Thần một bên giận trách Phương Trạch bên thì lại muốn dỗ Vũ Mao đang khóc lớn, nếu không phải vì an toàn của bé con, lúc này cậu rất muốn cầm ghế lên vạng cho Phương Trạch mấy cái. “Bé con này sao càng nhìn càng giống em vậy? Để anh nuôi nó là được rồi… Như vậy anh sẽ không sầu vì không thấy em nữa…” Phương Trạch ôm Vũ Mao khóc nháo khăng khăng không cho Vũ Thần gần người, khóe miệng nhếch lên một nét cười xấu xa, “Bé con, đừng khóc.” Dù là mèo con cún con cũng không phải nói nuôi là nuôi được ngay, Vũ Thần nhìn Vũ Mao khóc nháo cũng chỉ có thể lo lắng suông: “Anh còn muốn dày vò thế nào đây? Trả bé con lại cho tôi rồi lại nói tiếp… Anh dọa nó sợ đấy.” “Em sợ tôi làm hại nó ư?” Phương Trạch cười đến có chút đắc ý, trong mắt lại là sâu xa khiến người ta khó có thể đoán được. Chống lại con mắt Phương Trạch, Vũ Thần rùng mình một cái: “Bé con cũng sợ đến khóc rồi, anh muốn thế nào cũng… Chuyện chúng ta dù có dày vò bé con cũng không giải quyết được vấn đề!” “Giải quyết không được sao? Anh thấy em rất khẩn trương, thái độ nói chuyện với anh dường như nghiêm túc không ít…” Phương Trạch không để ý tới tiếng khóc của Vũ Mao, lại thử nhéo khuôn mặt nhỏ đầy thịt của nó, khóe miệng lại có một nét cười ý vị sâu xa. Tiếng khóc của Vũ Mao khiến lòng dạ Vũ Thần gần như tan nát, lời nói chưa qua sự xử lý của đại não đã tuôn ra: “Tôi không qua quít anh… Mẹ nó, anh đang ôm con anh đấy.” “Con anh?” Phương Trạch nhìn tiểu Vũ Mao, lại hoài nghi nhìn về phía Vũ Thần. Rốt cục lỡ lời rồi, Vũ Thần nhất thời câm nín, ấp úng nói: “Tôi nói rằng, con tôi…. Lỗ tai, có bệnh a!” “À, em nói nó là con ruột em, sao lại thành con anh… Hơn nữa, anh chính là đã lâu chưa làm với nữ nhân mà…” “Hỗn đản… Con tôi sinh, là con của anh! Tôi có thể mang thai, anh hài lòng chưa?! Anh đang ôm là con ruột của anh đó…” Vũ Thần không muốn lại hao tâm tổn trí đi che giấu nữa, thẳng thắn bộc lộ hết ra. Phương Trạch không thể nghi ngờ là đã bị kinh động rồi, anh đứng ngơ ra ở đó, dù Vũ Thần đã ôm bé con đi cũng không có bất luận phản ứng gì. .:End 45:.
|
Chương 46 Lúc Vũ Thần nói ra lời này thì hoàn toàn không lo lắng tới hậu quả, có lẽ là do thời gian đã qua khiến cho cậu không quan tâm tới vấn đề này nữa. Tiểu Vũ Mao trở lại vòng tay của Vũ Thần vẫn bịa dọa sợ không nhẹ, cho dù Vũ Thần dỗ như thế nào cũng vô ích. Tiếng khóc của Vũ Mao càng ngày càng to, Vũ Thần đau lòng vỗ về: “Hiện tại chúng ta về nhà đi, ông nội đang làm đồ ăn ngon ở nhà chờ chúng ta, được không nào bảo bối?” Tiếng khóc động trời dần dần ngừng lại, tiểu Vũ Mao không khóc nấc lên nữa, Vũ Thần lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại tiếp tục dỗ: “Bảo bảo mau ngủ đi nào, lập tức về nhà rồi nè.” Mà Phương Trạch ở một bên không cần bất luận lời nào để hình dung tâm tình của anh bây giờ, anh khiếp sợ nghe theo tất cả những lời Vũ Thần, nhưng sự tồn tại của bé con là sự thật không thể tranh cãi. Tâm lý mâu thuẫn khiến anh muốn đi nghiệm chứng hết thảy chuyện này, nhưng mà hiện tại anh lại không có tư cách. “Vì sao trước kia không nói cho anh?” Thần sắc trên mặt Phương Trạch chưa đổi, chính là trong mắt lưu chuyển một tia sáng vui mừng. “Giờ hỏi việc này còn có ý nghĩa sao? Phương tiên sinh tự mình giải quyết cho tốt đi.” Vũ Thần ôm bảo bảo đi đến cửa, cậu quay đầu nhìn vào cặp mắt sâu không lường kia, thản nhiên trả lời. “Tự giải quyết cho tốt? Em thực vừa lòng kết quả hiện tại sao? Phải không?” Phương Trạch thấy Vũ Thần muốn đi thì có hơi bối rối, anh muốn kéo Vũ Thần lại, nhưng mà một tay lại nắm được góc áo của bảo bảo. Cánh tay cứng ngắc giữa không trung vài giây, sau đó Phương Trạch buông ra. “Phương Trạch, tôi nói cho anh biết, tôi rất vừa lòng với cuộc sống bây giờ, nếu anh không tới quấy nhiễu tôi thì tôi sẽ sống rất tốt. Bao gồm cả con tôi.” Vũ Thần dồn hết tâm trí nói tới bé con cũng không phải có ý định nhằm vào Phương Trạch, chỉ là lý luận chút thôi. Ngũ quan anh khí của Phương Trạch đột nhiên lạnh đi vài phần, ánh sáng trong mắt cũng dần ảm đạm. “Em như vậy, anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đó.” “Vậy ư, tôi cũng không muốn nói nhiều với anh nữa.” Vũ Thần cuối cùng liếc Phương Trạch một cái, rồi không chút do dự đi ra ngoài. Lúc đầu Phương Trạch muốn đuổi theo, nhưng thấy bộ dáng tiểu Vũ Mao im lặng ngủ trong ***g ngực Vũ Thần, lại nhịn xuống. Còn nhiều thời gian, anh nghĩ việc đã đến nước này thì Vũ Thần muốn trốn cũng không trốn được. Dịch An nhìn thấy Vũ Thần lông tóc không hao tổn gì đi ra thì không hỏi nhiều, chỉ là người đàn ông bên cạnh cùng bị đuổi ra ngoài với anh thực sự ồn ào quá đến mức anh chỉ muốn đánh cho một trận. “Anh Diệp, anh thực sự muốn tới cục cảnh sát hay thế nào đây?” Dịch An đẩy mắt kính lên, giọng nói cực kỳ bực bội. Sau đó nhìn về phía hai cha con Vũ Thần lại tươi cười. “Bây giờ chúng ta đi thôi, không có việc gì chứ?” “Ừ, bây giờ về nhà, ba tôi phỏng chừng đã chuẩn bị cơm chiều xong rồi, cậu cũng qua ăn đi.” Vũ Thần dứt khoát không đếm xỉa tới đồng lõa của Phương Trạch, cậu ôm bé con đi về phía trước, Dịch An theo sát đằng sau. “Bác sĩ Dịch, anh đi rồi sao? Cho tôi số điện thoại đi, vừa rồi tán gẫu cùng anh rất vui.” Diệp Duy Dật thấy bọn họ phải đi, chẳng muốn buông tha nên hỏi phương thức liên hệ với Dịch An. Cách ăn mặc của Diệp Duy Dật thoạt nhìn không có chút gì gọi là trầm ổn, trong mắt lại có vài phần lỗ mãng ngang ngạnh, bộ dáng kì kèo thật sự vô lại tới cực điểm, Dịch An thực sự không thể hòa nhã với hắn. “Người bệnh giống như anh, tôi sẽ không tiếp. Hơn nữa tôi cũng không chữa được.” Dịch An nói ngắn gọn, đi theo Vũ Thần vào thang máy. Diệp Duy Dật bị đả kích bởi câu nói không lưu tình chút nào này, càng khó chịu, nói: “Người quái quỷ gì vậy, đại gia ta đây không phải là dùng cái mặt nóng dán vào cái mông lạnh nhà hắn sao… Tôi thao! Ông đây vẫn còn cao giá lắm!” Vì thế hắn hổn hển gõ cánh cửa nhà Phương Trạch, vốn định mắng cho Phương Trạch một trận để lấy lại phí tổn thất tinh thần, nhưng không nghĩ tới Phương Trạch lại đứng trước cửa với khuôn mặt âm trầm. Diệp Duy Dật biết tình huống không ổn, dò hỏi: “Việc không thành?” Phương Trạch hừ lạnh một tiếng không thèm nói, Diệp Duy Dật cũng đoán được tám chín phần, đành phải nhịn xuống phẫn nộ, không thể làm gì khác hơn là nhịn không nói móc Phương Trạch. “Giờ có phải cậu phải đang nghĩ xem chia rẽ họ như thế nào hay không?” Nhìn cái bản mặt đen của Phương Trạch, Diệp Duy Dật không nói lời nào sẽ nghẹn chết, đúng lúc hắn cũng canh cánh hành vi vừa rồi của Dịch An, liền muốn lấy một ít tin tức của Dịch An từ miệng Phương Trạch. Phương Trạch im lặng, tựa hồ không nghe thấy lời nói của Diệp Duy Dật, còn đột nhiên không đầu không cuối hỏi: “Nếu có một người đàn ông sinh con cho cậu, cậu sẽ thế nào?” “Đàn ông? Tôi không nghe lầm chứ? Cậu xác định?” Diệp Duy Dật sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại. Phương Trạch không biết hình dung cảm nhận của bản thân lúc này như thế nào, nói năng trở nên có chút lộn xộn. “Không nghe lầm đâu, hơn nữa còn là giấu cậu sinh ra, sau đó nhìn thấy cậu còn nói đứa bé là cùng người phụ nữ khác sinh ra…” “Cậu chắc chắn chứ? Cậu sẽ không nói đứa bé của Vũ Thần kỳ thật là con trai của cậu và cậu ta chứ?” Diệp Duy Dật mặc dù là một kẻ lăng nhăng đào hoa nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thông mình, hắn tạm dừng một hồi nhìn thấy ánh mắt Phương Trạch không có ý phủ định, lại không khỏi hoài nghi hỏi: “Chẳng lẽ… cậu ta là song tính nhân?” Phương Trạch lắc đầu phủ quyết, rồi lại thản nhiên đáp lại: “Không biết.” Diệp Duy Dật đúng là lửa giận phừng phừng, cảm thấy mình đúng là hoàng thượng không vội mà thái giám đã gấp, hắn không bận tâm Phương Trạch đang đen mặt mà chửi ầm lên. “Tôi thao… Tôi đều sắp bị cậu làm cho chết rồi. Không biết mà không đi hỏi sao? Phương Trạch mà tôi quen biết không như vậy. Cậu thật sự thương cậu ta sao? Tại sao tôi lại cảm giác cậu còn chưa đối tốt với cậu ta bằng một nửa người anh trai kia chứ. Hừ, bị cậu làm cho tức chết mất… Nhưng chuyện đàn ông sinh con cũng là một đề tài y học không tồi, TMD thế giới này thật đúng là người nào cũng có…” “Cậu về đi… Nên phong lưu thì phong lưu đi, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm.” Phương Trạch thấy Diệp Duy Dật ồn ào càng thêm buồn bực, anh đành phải tiễn khách. “Bận việc một ngày mà cơm chiều cũng không ăn sao?” Diệp Duy Dật vốn sống chết không đồng ý, nhưng bộ dáng hậm hực của Phương Trạch khiến hắn mất hứng chẳng buồn nói. “Hừ… Nhìn cậu cũng ăn không ngon, tôi đi trước thì hơn, có chuyện gì nhớ gọi tôi.” “Ừm, hôm nay cảm ơn cậu, anh bạn ạ.” Phương Trạch mở cửa thay Diệp Duy Dật, Diệp Duy Dật bất đắc dĩ vỗ vỗ bờ vai anh, không nói gì mà rời đi. Bóng đêm đã tới, những ngọn đèn đường tạo thành dải màu cầu vồng chiếu sáng trưng thành phố này lên, đứng trước cửa sổ sát đất trên lầu cao, Phương Trạch không có lòng dạ nào để nhìn ngắm cảnh đêm đẹp đẽ này cả, mà ngược lại cảnh tượng trước mắt đều bị che phủ bởi một màu xám tro nhợt nhạt… Trên đường về, Vũ Thần ôm bé con ngủ say không nói gì, Dịch An muốn cho Vũ Thần một chút không gian nên cũng không hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì. “Tôi sẽ nói chuyện Vũ Mao cho anh ta biết.” Bên trong vang lên tiếng nhạc nhẹ êm tai, Vũ Thần bất ngờ phá vỡ không gian yên tĩnh này. “Hả?” Dịch An nhướng mày, thần thái sau kính trở lên phức tạp. “Lúc ấy tôi thậm chí là có một tia đắc ý nho nhỏ… Cái này có tính là khoái cảm trả thù không nhỉ?” Hiện tại Vũ Thần không có ngạo khí của người chiến thắng mà trong nụ cười lại có chút chua xót. Dịch An nắm chặt tay lái, những ánh đèn đường lần lượt chiếu lên mặt anh nhưng lại không thể nhìn ra được vẻ mặt thực sự, giọng nói trầm thấp lại mang theo vài phần cưng chiều mắng. “Cậu là đồ ngốc.” “Ha ha, chẳng phải cậu đang thích kẻ ngu ngốc sao?” Vũ Thần cho rằng mình sẽ bị Dịch An mắng xối xả, nhưng thật sự mọi chuyện không hề nghiêm trọng so với tưởng tượng của cậu, Dịch An nói một tiếng “ngốc” ngược lại khiến cậu trở lại bình thường không ít. “Cho nên, tôi là kẻ đần…” “…” “Ngu ngốc cùng kẻ đần có phải rất xứng đôi hay không?” “…” “Quên đi, coi như tôi chưa nói. Hết thảy đều là quá khứ rồi.” Bầu không khí vừa rồi làm cho Dịch An có chút không cầm lòng nổi, nhưng mà lúc sau Vũ Thần lại im lặng làm anh chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. “Ừm.” Kỳ thực Vũ Thần rất muốn cho mình vài cái bạt tai, quả nhiên là vạch áo cho người xem lưng, chẳng biết cách xin lỗi Dịch An ra sao cũng chẳng biết cự tuyệt như thế nào, có lẽ Dịch An đối tốt với cậu đã trở thành thói quen rồi, điều này làm Vũ Thần cảm thấy mình thật ích kỷ và vô sỉ. “Hôm nay cám ơn cậu, Dịch An.” Ít nhất cũng nên nói một câu cảm ơn. “Ừm, đêm nay về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, thời gian không còn sớm nữa, tôi không đưa cậu lên nữa.” “Cậu cũng nghỉ ngơi cho tốt.” Vũ Thần có loại cảm giác như được đại xá, bởi vì đây là lần đầu tiên trong hai năm Dịch An không từ chối lời cảm ơn của cậu. … … .:End 46:.
|
Chương 47 Mặc kệ là ai thì phản ứng đầu tiên đối với việc đàn ông sinh em bé đều là vẻ khó có thể tin, đương nhiên Phương Trạch cũng không ngoại lệ. Sau một buổi tối bình tĩnh suy xét, anh khẳng định hết thảy những gì Vũ Thần đã nói, Vũ Thần không cần phải nói đùa như vậy, cũng không có lý do gì để lừa gạt anh. Tuy rằng ấn tượng không rõ ràng lắm song Phương Trạch vẫn mơ hồ nhớ được rằng ba Vũ Thần từng nói qua với anh về việc đàn ông sinh em bé. Lúc này Phương Trạch mới bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật lúc ấy ba Vũ Thần đã ám chỉ với anh rằng việc Vũ Thần có thể mang thai là chuyện thật. Đêm đó Phương Trạch mơ một giấc mộng khó tin. Đúng là cảnh tượng xuất hiện trong trí nhớ, mà đoạn trí nhớ trong mộng lại thật rõ ràng. Phương Trạch đuổi theo một người phụ nữ mang thai, sau khi anh bắt lấy tay người phụ nữ kia, lại nhìn thấy mặt người đó và Vũ Thần giống nhau như đúc, lạnh nhạt nhìn anh. Vì thế Phương Trạch rất nhanh đã tỉnh mộng, trong giây lát anh nghĩ đến một ngày nào đó hai năm trước đây anh nhìn thấy Vũ Nhung và một người phụ nữ mang thai đi chung với nhau, ánh mắt của người phụ nữ kia và Vũ Thần giống nhau như tạc. Lúc này Phương Trạch mới hiểu được vì sao khi đó Vũ Nhung lại sốt ruột như thế, và vì sao anh mắt người phụ nữ kia nhìn vào mắt anh lại luống cuống như vậy. Hết thảy đều đã có đáp án. Nhưng về việc Vũ Thần vì sao tiếp tục giấu anh thì Phương Trạch rất hiếu kỳ. Phương Trạch biết thái độ của Vũ Thần ngày hôm qua là tuyệt đối không còn muốn nhìn thấy anh nữa, dù có thấy đi nữa cũng là hờ hững, có thể là đổi một kế hoạch khác sẽ có được thu hoạch ngoài ý muốn, hi vọng tất cả những chuyện này vẫn chưa được coi là muộn. … Qua nhiều năm như vậy, Vũ Phong nuôi nấng hai đứa con trưởng thành, tâm tư của ông cũng giống bao người làm mẹ khác, tình trạng gần đây của Vũ Thần ông đều thấy hết, nhưng chỉ có cha là thấu hiểu tâm lý của con nhất. Lúc ông nhận được điện thoại của Phương Trạch thì Vũ Phong càng thêm xác định được nguyên nhân tâm trạng Vũ Thần không tốt, cho nên ông không nói nhiều lời với Phương Trạch mà đã đồng ý hẹn gặp luôn rồi. Phương Trạch thấy vui mừng rằng Vũ Phong không từ chối gặp anh, nói không chừng anh có thể đạt được bước đột phá nhờ có Vũ Phong chăng. Nhưng mà lúc gặp mặt thì Phương Trạch mới ý thức được việc vãn hồi toàn bộ mọi chuyện không có chút lạc quan nào cả. “Bác trai có thể bớt chút thời gian gặp mặt thật sự là cháu rất cám ơn. Gần đây Vũ Thần có khỏe không ạ?” Biểu hiện của Phương Trạch cũng không câu nệ gì nhiều, nhưng vẫn cẩn thận từng li từng tí. “Rất tốt. Cậu tìm tôi đơn giản là vì Tiểu Thần. Chuyện đã qua lâu như vậy, đôi bên buông tha nhau không phải tốt lắm sao? Vì sao còn lẵng nhẵng theo nó?” Vũ Phong không vòng vo với Phương Trạch, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. “Cậu ấy nói với bác là cháu quấn quýt lấy cậu ấy sao? Cháu chỉ là không tìm thấy cơ hội để giải thích mà thôi. Cháu vẫn còn muốn ở bên Vũ Thần.” Phương Trạch cũng phải bội phục sự kiềm chế của Vũ Phong, nếu đổi lại là cha mẹ nhà khác có khi đã xông tới cho một trận rồi. “Nó không nói với tôi cái gì hết, nếu cậu không gọi cho tôi thì tôi còn không nghĩ tới chuyện này liên quan tới cậu. Lần này gặp cậu, tôi cũng chưa nói cho nó biết.” Vũ Phong hiểu rất rõ cá tính hay giấu chuyện vào lòng của Vũ Thần, chính bởi vì thế mà ông mới muốn hẹn gặp Phương Trạch, tốt nhất không nói cho Vũ Thần rồi giải quyết vấn đề giữa bọn họ. “Chuyện đứa bé cháu cũng biết rồi. Cho nên bác trai có thể đứng về bên cháu không?” Nào có người cha nào không muốn giành công bằng cho con cái, cho nên điều Phương Trạch nói cũng không có nắm chắc lắm. Nói đến đứa bé, Vũ Phong có chút kinh ngạc lại chưa biểu lộ ra, ông vẫn chưa hỏi Phương Trạch. “Biết thì thế nào? Cậu cho rằng đứa bé sẽ kết nối hai người ở chung với nhau được ư? Hơn nữa tôi cũng không có quyền lựa chọn thay cho tiểu Thần. Hay nói cách khác, tôi không muốn giao tiểu Thần cho cậu. Tôi tin tưởng tiểu Thần cũng không muốn đâu. Cho nên cậu hãy nhanh chóng buông tay đi.” Vũ Phong đứng ở lập trường người cha giải thích nên có thể hiểu được. “Hai năm nay cháu tìm Vũ Thần bác cũng biết, lúc trước bác muốn cháu hết hi vọng, còn nói Vũ Thần xuất ngoại tu nghiệp… Cháu cũng có điều tra qua, thậm chí cháu còn hoài nghi liệu có phải bác và Dịch An cố ý giấu cậu ấy đi không… Nếu hai năm đó cháu giải thích rõ ràng với Vũ Thần thì hiện tại cậu ấy cũng không hiểu lầm với cháu sâu sắc như vậy? Cho nên cháu sẽ không buông tay đâu.” Nghe thấy câu trả lời của Vũ Phong, Phương Trạch cũng không loạn trí, trong giọng nói vẫn lộ vẻ kiên trì. “Được, vậy cậu nói đi. Vì sao lúc trước không lập tức đi giải thích rõ ràng với tiểu Thần, mà hơn một tháng sau mới tìm nó. Nếu cậu để ý nó thì sao lâu như vậy mới tìm nó giải thích?” Trong giọng nói Vũ Phong có hơi chất vấn, ông biết vấn đề ông vừa hỏi đây cũng là vấn đề Vũ Thần muốn hỏi từ lâu. “Lúc ấy công ty xảy ra vấn đề lớn, cho nên một tháng đó cháu đều ở nước ngoài. Cháu có gọi điện cho Vũ Thần nhưng không ai bắt máy cả. Chờ tới lúc cháu trở lại tìm cậu ấy, thì bệnh viện nói cậu ấy đã xuất ngoại tu nghiệp. Sau đó tìm bác, muốn biết Vũ Thần rốt cuộc đi đâu thì bác lại không nói cho cháu biết. Lúc cháu đích thân đi thăm dò thì cũng không có chút manh mối nào, điều này khiến cháu ngờ rằng Vũ Thần không xuất ngoại, mà là có người giấu cậu ấy đi. Cháu nói nhiều như vậy, bác còn chưa tin cháu sao?” Phương Trạch hít sâu một hơi, trong lời nói lộ ra sự bất đắc dĩ nhàn nhạt. “Cho nên công ty chiếm vị trí số một, Tiểu Thần là vị trí thứ hai sao?” Vũ Phong dở khóc dở cười lắc đầu, lại nói: “Thật sự bởi chuyện công ty mà gạt bỏ tiểu Thần sang một bên lâu như vậy sao?” “Cháu thừa nhận lúc ấy cháu có lỗi khi đem chuyện công ty ưu tiên hàng đầu, nhưng đó đúng là bất đắc dĩ. Bằng không, bây giờ thấy Vũ Thần, cháu cũng sẽ không liều mạng níu kéo như vậy.” Lập trường của Vũ Phong rõ ràng như vậy, nhưng Phương Trạch cũng không thể rút lui nữa, mặc dù anh rất kiên trì, “Những lời này bác có thể nói với Vũ Thần không? Bây giờ cậu ấy không muốn gặp cháu, lại không muốn nghe cháu giải thích.” Kỳ thật Vũ Phong cảm giác được sự áy náy trong giọng nói của Vũ Thần, lại nhớ tói mình cả đời lận đận. Ông im lặng một lát mới nói: “Chờ tâm tình Tiểu Thần tốt một chút tôi sẽ nói cho nó biết. Trong khoảng thời gian này đừng quấy rầy nó nữa.” “Vậy ạ? Nếu bác có thể giải thích với Vũ Thần thì tốt quá.” Phương Trạch tựa như thấy được hi vọng, dù sao thái độ của Vũ Phong đã không còn dứt khoát như trước nữa. “Tôi chưa từng nói sẽ giúp cậu, hết thảy là do Tiểu Thần quyết định.” Cảm thấy không có cái gì để nói nữa, Vũ Phong uống chút nước rồi đứng dậy nói lời tạm biệt với Phương Trạch. “Bác phải đi về sao?” Phương Trạch thấy Vũ Phong phải đi cũng kinh ngạc đứng dậy, đi theo Vũ Phong do dự hỏi: “Có một vấn đề vừa rồi cháu nghĩ muốn hỏi bác, nhưng…” “Hả? Vấn đề gì?” Vũ Phong xoay người lại, cũng hơi khó hiểu nhìn người trẻ tuổi cao hơn ông một cái đầu kia. “Chính là bảo bảo, nó thật sự.. Cháu chỉ cảm thấy đột nhiên mình biến thành cha cảm thấy thực kinh ngạc. Bảo bảo và Vũ Thần đều tốt đúng không ạ?” Phương Trạch không thể không cảm thán thế giới này thật kỳ diệu, mặc dù Vũ Thần đối với anh không có chút tình nghĩa nào, nhưng còn bảo bảo thì vẫn có thể hàn gắn lại quan hệ giữa bọn họ. “Tốt lắm. Bé con kia rất khiến người ta yêu. Nhưng mà chưa chắc nó sẽ thừa nhận cậu là cha. Được rồi, điều nên hỏi cậu đã hỏi xong…” Vũ Phong không muốn nói tới cùng với Phương Trạch, nhưng ít ra hiện tại ông sẽ không để cho Phương Trạch nếm được trái ngọt(1) đâu. Phương Trạch quả thật không có tư cách nói về chuyện của bảo bảo, đành phải ngoan ngoãn im lặng, đưa Vũ Phong lên xe. … Vũ Thần trở lại văn phòng, tình cờ gặp một đồng sự có quan hệ không tồi với cậu là Tạ Hưng, hai người liền cùng nhau tán gẫu một lát. Vũ Thần giờ mới biết gần đây Tạ Hưng đã được thăng chức, nhưng cậu ta ngày càng thêm khổ sở. Bởi vì việc Vũ Thần vừa mới lên làm tổ trưởng cũng giống tình trạng của Tạ Hưng nên cậu và Tạ Hưng tán gẫu rất hợp ý. “Tổ B đều là những bệnh nhân có vấn đề tâm lý lớn hơn vấn đề sinh lý, càng khó chăm sóc thêm. Trong tổ tôi có một cô gái mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ làm bệnh nhân phật ý. Cho nên tổ chức công việc của tôi tự nhiên là không tốt lắm. Đặc biệt là có người bệnh, thái độ cực kỳ tệ nữa.” “Quen thì tốt rồi. Mỗi ngày chúng tôi ở đây đều đối mặt với bệnh nhân mắc bệnh nan y thì trong lòng cũng không dễ chịu gì, kỳ thật những người này đã sớm định ngày chết rồi…” Hiện tại tổ Vũ Thần chịu trách nhiệm chủ yếu là chăm sóc bệnh nhân ung thư, cũng bởi vì đã quen thấy cái chết nên Vũ Thần càng thêm hiểu được cuộc sống thì phải hướng về phía trước. “Bất quá là vậy. Nhưng mà điều gần đây tôi phiền nhất chính là có một bệnh nhân ngày nào cũng trách cứ tôi, giống như cố ý nhắm vào những người chăm sóc anh ta vậy. Bởi vì người chăm sóc hắn là nam cho nên tôi nghĩ có nên đổi người khác cho anh ta không, nhưng không nghĩ tới bệnh nhân này sống chết không chịu… Tôi cũng không biết làm sao cả. Bệnh nhân này cũng không phải lần đầu tiên nhập viện, hai năm trước hình như cũng vì tự sát một lần mà vào, hơn nữa chăm sóc anh ta cũng là người hiện tại, chẳng qua bệnh tình trước kia của anh ta tôi cũng không biết rõ. Hai năm trước hình như anh ta có xuất ngoại chữa bệnh về tâm lý, cũng không biết vì sao còn tới bệnh viện chúng ta.” Tạ Hưng cảm khái nói lên việc khiến hắn vô cùng phiền lòng. “Người y tá kia không phải rất có duyên với bệnh nhân này sao?” Nghe đoạn chuyện xưa này, Vũ Thần không khỏi nhớ tới Phương Trạch. Lòng tuy rằng không đau nhưng lại có chút ngứa ngáy. “Bệnh nhân này rất có thể là cố tình gây sự, haiz, có điều những người nằm viện ở đây đều là không thể trêu vào. Bệnh nhân kia gọi là Phương Nham, tôi chưa từng thấy người đàn ông nào lớn lên mà quái như anh ta.” “Tên là Phương Nham…” Trong lòng Vũ Thần lộp bộp một chút, trái tim yên tĩnh chợt nổi lên gợn sóng. Vũ Thần không muốn nghe nữa, cậu không thể không hoài nghi có phải mình giẫm phải cứt chó(2) rồi không, TMD tại sao cậu lại gặp phải nhiều sự trùng hợp như vậy chứ! … (1) Ý nói bác Phong sẽ không để cho anh Trạch đạt được mong muốn☺. Bác cũng khoái ngược công nhỉ? (2) Nguyên văn QT. Gõ từ này mà buồn cười quá! Hờ hờ hờ… Cảnh báo: Nam y tá chăm sóc cho Phương Nham sẽ xuất hiện ở phiên ngoại nhé. Hờ hờ hờ. Đây cũng coi như xì-văn-poil nhỉ? Viễn không cho spoil nhưng mà tôi cứ thích spoil cho dù chỉ là một chút xíu manh mối thôi. Hà hà hà… Hôm nay lại đi học, lại làm bài trước, lại len lén ngắm thầy nữ vương. Hố hố hố. Tuần mới bắt đầu như thế này cũng không tệ nhể? *nhìn ngó* Có ai ghen với tôi thì cũng đừng đạp tôi nhá! ☺ V: cô chỉ được có vậy, tôi cũng ngó qua cái phiên ngoại r, mà lúc ý cứ tưởng anh 3D mặt dày chứ, hóa ra lại cảnh cũ tái diễn. .:End 47:.
|
Chương 48 Đọc xong chương này mà bó chiếu toàn thân với vợ chồng nhà em Thần – anh Trạch. Cười chết người. =)) Bởi vì muốn tiếp tục làm việc, Vũ Thần lập tức quẳng hết chút lo lắng cỏn con ở trong lòng. Nhưng cậu lại có cảm giác ông trời muốn đối nghịch với mình, lúc gần tan ca, ma xui quỷ khiến Vũ Thần lại gặp Phương Nhan. Lúc Vũ Thần nhìn thấy Phương Nham trước mặt mình, cậu hơi bất ngờ, nhưng không có biểu hiện giật mình, mà ngược lại cậu thật tự nhiên phóng khoáng chào hỏi hắn. Phương Nham thoạt nhìn tốt hơn nhiều so với lần cuối cùng Vũ Thần nhìn thấy hắn, tuy rằng mặc quần áo bệnh nhân, nhưng trên mặt cũng có chút huyết sắc. Không biết có phải là ảo giác hay không mà Vũ Thần thấy ngạo khí trong mắt Phương Nham dường như biến mất, cả người nhu hòa rất nhiều. Nhưng mà đồng nghiệp nói ở phòng bệnh thì bản tính dã man của Phương Nham không có sửa. “Đã lâu không gặp. Hiện tại sống cũng không tệ chứ?” Mặt Phương Nham mang ý cười, khiến cho cảnh hai người bất chợt xuất hiện cùng lúc không có vẻ xấu hổ. “Tốt lắm. Hiện tại tôi làm ở bệnh viện, nếu anh cần gì cũng có thể nói với tôi.” Vũ Thần bình tĩnh hòa nhã nói ra những lời này, hoặc cũng bởi vì đối phương thản nhiên làm cậu cũng không để ý những chuyện không vui trước kia. Nhưng Vũ Thần không muốn nói thêm chuyện gì với Phương Nham, lại nói, “Nhưng bây giờ tôi phải tan ca rồi, có chuyện gì thì anh có thể nói với y tá phụ trách chăm sóc anh.” Phương Nham cười gật đầu nói lời tạm biệt, trong mắt không có sự sắc bén như xưa nữa. Nhìn thấy Phương Nham như vậy, Vũ Thần không thể không nghĩ mình là đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Có lẽ thời gian thật sự có thể thay đổi một con người. Sau khi về nhà, Vũ Thần vốn định bàn bạc với Vũ Phong về việc có nên thuê một bảo mẫu hay không, dù sao bây giờ công việc của cậu cũng đi vào quỹ đạo, cũng không có thời gian chăm sóc cẩn thận cho Vũ Mao, cho nên cậu muốn hỏi ý kiến của Vũ Phong. Nhưng còn chưa nói tới chuyện đó thì Vũ Phong lại nói trước với cậu về việc hôm nay ông đã gặp Phương Trạch. Vũ Phong truyền đạt hết đầu đuôi gốc ngọn lời nói của Phương Trạch ra, Vũ Thần lẳng lặng nghe xong nhưng không có phản ứng gì. Đối với giải thích của Phương Trạch, Vũ Thần cũng không nói suy nghĩ trong lòng cậu cho Vũ Phong, chỉ sau khi nói chuyện xong mới thản nhiên nói: “Nực cười.” Đúng thật là vô cùng nực cười, vì sao chuyện tới bây giờ còn muốn nói dối cậu, cậu đã nhìn thấu Phương Trạch rồi. Vũ Thần cười nhạt làm cho Vũ Phong hiểu được thái độ của con trai, cũng không tiếp tục hỏi han nữa, dù sao chuyện tình cảm này người làm cha như ông không thể xen vào. Thấy Vũ Phong không hỏi tới nữa, Vũ Thần liền lập tức bỏ qua đề tài nhạy cảm này, sau khi hỏi ý kiến của Vũ Phong và được ông đồng ý thì Vũ Thần liền quyết định ngày hôm sau sẽ tới công ty gia chính(2) tìm bảo mẫu. Chuyện xảy ra hôm nay không coi là nhiều, nhưng nhiều ít cũng để lại vướng mắc trong lòng Vũ Thần. Tỷ như Phương Nham thản nhiên tươi cười, Phương Trạch thì nửa thật nửa giả khiến trong lòng cậu cảm thấy không vui, vì thế đêm nay cậu bị mất ngủ. … Mây đen kéo đến dày đặc khắp trời khiến khoảng không trước mắt mọi người đều phủ kín một tầng màu xám ảm đạm, Vũ Thần nhìn ngoài cửa sổ, có chút hối hận hôm nay không lái xe đi làm, hơn nữa thời tiết quỷ quái như vậy khiến việc cậu đi tới công ty gia chính cũng hỏng bét. HIện tại cậu chỉ cầu khấn khi cậu về nhà thì trời không mưa. Nhưng trận mưa to này lại cố tình rơi xuống đúng lúc Vũ Thần sắp tan ca, điều này làm cậu hoài nghi nhân phẩm của mình có phải có vấn đề hay không. Mưa ngoài cửa sổ không có dấu hiệu dừng lại, mà giờ có đi ra ngoài cũng chưa chắc đã đón xe được, cho nên Vũ Thần đành phải chờ ở văn phòng. Mưa rơi va vào cửa sổ tạo thành tiếng vang khiến đầu óc Vũ Thần hơi bộp chộp, cậu liền buông quyển sách trên tay đi tới phía trước cửa sổ. “Mưa tới lúc nào mới ngừng đây… Trời mưa chả đúng lúc gì cả…” Vũ Thần oán giận, nhưng mưa lại càng lớn. Chờ cơn mưa này tạnh thì xem ra không được, vẫn là ra ngoài đón taxi vậy… Vũ Thần đành dẹp bỏ ý nghĩ chờ mưa tạnh rồi về nhà, cậu cầm lấy chiếc dù có những bông hướng dương mượn của cô bạn đồng nghiệp chuẩn bị ra ngoài đón xe. Lúc Vũ Thần bung chiếc dù bé nhỏ đi ra khỏi khu phòng bệnh, một người đàn ông với thân hình cao lớn cầm dù kẻ caro màu xanh đậm đi tới hướng Vũ Thần. Trời mưa rất lớn, chỉ có lác đác vài người đang rảo bước trong mưa, người đàn ông đi tới có khí chất khác người thường mang dù caro xanh đậm khá là nổi trội, đi từ trước mặt tới, Vũ Thần làm sao có thể không chú ý đến anh ta chứ. Anh ta sao lại tới đây? Đến thăm anh trai anh ta sao? Nhìn thấy Phương Trạch, trong lòng Vũ Thần tự hỏi tự đáp, sau đó bước nhanh hơn, lập tức hai người chạm trán. Phương Trạch đi tới phía Vũ Thần, anh thật sự cảm thấy người trước mắt dù đang che chiếc dù có những bông hoa hướng dương màu vàng cũng không có chút nào không tự nhiên, mà lại khiến bầu trời u ám này tăng thêm phần đẹp đẽ. Phương Trạch từ xa đã nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Vũ Thần thì đại khái cũng đoán được Vũ Thần không vui, anh liền thản nhiên cười nói: “Trận mưa này nhất thời không về nhà được, em không lái xe đúng không? Anh với em đi đón Vũ Mao nhé?” Anh ta sẽ không nghĩ tới việc ra trời mưa đi. Lời nói dõng dạc đều có thể nói ra như vậy, chẳng lẽ bị sét đánh giữa đường à… Anh ta dựa vào cái gì chứ? “Tôi có dù, đừng chắn đường.” Vũ Thần không có ý cụp dù lại, vòng qua Phương Trạch tiếp tục bước về phía trước. “Nè, dù của em hơi nhỏ, rất có thể bị nước mưa tạt vào. Dùng tạm của anh đi!” Phương Trạch cũng không ngại việc Vũ Thần không nhìn anh, trực tiếp kéo Vũ Thần vào đứng dưới dù của anh. Động tác bất ngờ của Phương Trạch khiến Vũ Thần hơi bất ngờ, cậu lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì đo ván với mặt đất, dù cũng rơi trong mưa. Vì thế cậu đẩy Phương Trạch ra, mắng to: “TMD, anh có phải bị bệnh không a, tôi quen biết anh sao? Tôi thích đi dưới mưa đấy, liên quan quái gì tới anh!” Cơn mưa tầm tã rất nhanh đã làm Vũ Thần ướt đẫm toàn thân, Phương Trạch lại gần che mưa cho cậu, cậu hoàn toàn không cảm kích chút nào mà lại tiếp túc lao ra khỏi dù của Phương Trạch. Gạt tay Phương Trạch ra, mưa che khuất tầm mắt của Vũ Thần, vì thế cậu cũng lười nhìn Phương Trạch, liếc mặt một cái, nhặt dù lên che tiếp tục đi, ngoài miệng vẫn không ngừng mắng chửi như trước. “Che dù cho em mà cũng chán ghét vậy sao?” Phương Trạch theo sát người mang dù màu vàng phía trước, trận mưa to này tựa hồ dập tắt hi vọng của hai người, thái độ của Vũ Thần không giống như tuyên cáo thất bại của anh, mà là cảnh cáo rõ ràng: anh thực sự không có tư cách làm gì hết. Vũ Thần đi đến vỉa hè chờ xe, taxi đi ngang qua không có một chiếc nào còn trống, xe bus thì đầy ắp người, cậu đành phải đi về phía tàu điện ngầm. Vũ Thần không phải không nghe thấy người phía sau luôn miệng nói muốn đưa cậu về mà là cậu dứt khoát thờ ơ với anh. “Loại người như anh dù có làm tài xế cho tôi, tôi cũng không cần. Anh muốn đi theo tôi, tôi sợ người khác có thể sẽ cho rằng tôi và anh đều là bệnh nhân tâm thần đấy.” Vũ Thần nói ra những lời độc miệng, cậu rất hiếm khi dùng lời nói ác độc để mắng một người như vậy, cậu vừa mắng vừa giẫm mạnh lên vũng nước dưới chân để giải tỏa bất mãn của mình. Nước đen ngòm bắn tung tóe lên ống quần Phương Trạch nhưng anh không để ý mà lại mang dù che cho Vũ Thần. “Em muốn anh phải làm sao đây? Em vẫn hận anh thế sao…” Phương Trạch đúng là âm hồn không tan, anh cứ đi theo Vũ Thần khiến cậu phát cáu lên được. Cậu giật lấy dù của Phương Trạch ném xuống đất, gần như nhắm hai mắt hô lớn: “Tôi có bệnh mới hận anh. Chính là anh không cần xuất hiện trước mắt tôi nữa, được không? Tùy tiện xông vào cuộc sống của người khác, sau đó không nói một tiếng rồi bỏ đi, rắm(3) cũng không để lại một cái. Hiện tại lại tới tìm tôi, TMD, anh coi tôi là cái gì chứ? Cút cho tôi, biến cho khuất mắt tôi đi.” Phương Trạch nhướng mày, hơi híp mắt lại nhằm nhìn rõ người trước mắt một chút, giọng nói bình thản: “Biến mất? Nếu anh chết rồi, em sẽ không phiền nữa nhỉ?” “Ai muốn quản sống chết của anh chứ…” Chẳng lẽ là do quá mức buồn chán mà phải chơi trò một khóc hai nháo ba thắt cổ làm xiếc chắc? Vũ Thần chẳng tin Phương Trạch là người thích chơi đánh cuộc may rủi thế đâu, cậu cảm thấy không nhất thiết phải đôi co với Phương Trạch, hiện tại cậu chỉ muốn chạy nhanh về nhà tắm nước ấm. “Anh chết rồi em sẽ không cần phiền nữa, Vũ Thần…” Vũ Thần đi về phía trước, nghe được giọng nói rất lớn phía sau, lại cảm giác người phía sau cách cậu càng ngày càng xa. Vũ Thần dừng bước, quay đầu lại thì thấy Phương Trạch vượt qua khỏi dải phân cách lao ra giữa đường lớn. “Anh mới ở trường diễn ra hả? Là muốn diễn kịch cho tôi xem sao? Phương Trạch, tôi nói cho anh biết, không cần như vậy đâu. Anh còn có thể đứng ở đường cái làm cột chỉ đường sao?” Đối với màn diễn khôi hài của Phương Trạch, biểu hiện của Vũ Thần cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn nói rất mỉa mai. Nếu Phương Trạch thật sự chết như vậy trước mặt cậu, cậu nhất định càng khinh thường Phương Trạch hơn. “Không phải em rất muốn nhìn thấy anh chết sao?” “Ai để ý sống chết của anh chứ.” Vũ Thần hô to, nước mưa che mờ tầm nhìn của cậu, cậu gắng sức nhìn Phương Trạch đi về phía trung tâm con đường. Mưa to như vậy, xe cộ thì chen chúc nhau, muốn xe đụng vào anh ta, còn không bằng tự anh ta đi đụng vào xe thì hơn. Đèn giao thông chuyển qua màu xanh, tất cả xe cộ đều tranh thủ mấy chục giây ngắn ngủi đi cho mau. Phương Trạch nghĩ thời cơ đã tới, vọt vào dòng xe cộ. “Chết tiệt, tên hỗn đản này chẳng lẽ thật sự bị sét đánh rồi…” Vũ Thần thấp giọng mắng, không tự chủ được mà bước nhanh tới giữa đường. Giữa đường hỗn loạn, những chiếc xe xung quanh đều bị bức phải dừng lại, Vũ Thần không nhìn thấy tình huống ở giữa đường, cậu vội vàng chạy tới, ngoài tiếng mưa rơi còn có tiếng ồn ào của người và còi xe… Nhất định là bởi vì quá ầm ĩ nên cậu mới có thể khẩn trương như vậy. Vũ Thần tự an ủi trong lòng. Vũ Thần xuyên qua xe cộ và đoàn người, nghe được một giọng nam thô to: “Cậu không muốn sống nữa phải không? Phí vật lý trị liệu một phần tôi cũng chẳng chi đâu. Cậu muốn chết thì cũng đừng đụng vào xe tôi. Nếu không phải ông đây phanh lại kịp thì cậu đã sớm bị đánh bay rồi.” Phương Trạch ôm bả vai nằm trên mặt đất, bên cạnh là tay tài xế xe tải đang chửi bậy và quần chúng vây xem. Vũ Thần nhìn đến cảnh này đúng là dở khóc dở cười, nhưng ít ra còn có một tia an lòng, may mắn không phải là cảnh tượng kinh khủng như trong tưởng tượng của cậu. Vũ Thần nhìn Phương Trạch trước mặt, không lưu tình chút nào đạp hai chân anh. “Không còn kiên nhẫn sống tiếp cũng không cần gây cản trở giao thông. Anh nằm đây không thấy ngột ngạt sao?” Quần chúng vây xem mờ mịt nhìn người có gương mặt thanh tú đang đạp và đạp người nằm dưới đất, trình độ điên cuồng không khác gì người kia khi vọt tới trước mũi xe tự sát. Có vài người dân có chút hảo tâm xen vào can ngăn nhưng lại bị người bị hại lớn tiếng quát cho lùi trở lại. Cuối cùng, mấy cảnh sát giao thông tới mới chấm dứt trò hề này. Toàn thân Vũ Thần và Phương Trạch ướt sũng ngồi ở đồn cảnh sát giao thông ghi chép khẩu cung, đến khi hai người đi ra thì mưa cũng đã tạnh. Vũ Thần mặc quần áo ẩm uớt, gió thổi qua khiến cậu lạnh run, trong lòng lại càng khó chịu. Đều là bị người điên này làm hại, hại ông đây phải đi ghi chép khẩu cung với anh ta. Sớm biết thì đã không quản chuyện anh ta rồi. “Tôi thực là, TMD, không có việc gì mà tự chuốc khổ vào thân.” Vũ Thần liếc người đàn ông cao lớn đang ôm bả vai đi phía sau, hận không thể đạp cho mấy cái. “Kỳ thật là em lo lắng cho anh đúng không? Xem ra…” “Anh tự giải quyết cho tốt đi! Tôi bắt xe về.” Vũ Thần giả vờ không nghe thấy gì, bước nhanh tới phía trước. “Anh bảo trợ lý Trương lái xe tới, hiện tại không bắt xe được đâu, cùng đi được không?” Phương Trạch ôm bả vai, chịu đựng đau nhức đuổi theo Vũ Thần. “Không cần.” “Đừng đi… Em…” Sắc mặt Phương Trạch trắng bệch, trán toát mồ hôi, anh bắt lấy cánh tay Vũ Thần như là tìm một trụ cột để chống đỡ thân thể. Vũ Thần không kịp phản ứng, thân thể cao hơn cậu một cái đầu gục trên người cậu. Không thể không giúp Phương Trạch, Vũ Thần mắng to ra tiếng: “Thao, lên xe rồi ngất không được hả? Người gì mà yếu thế, bị đá mấy cái mà đã không chịu được sao…” Vũ Thần vươn tay sờ trán Phương Trạch, cảm giác nhiệt độ có thể làm phỏng tay. “Hừ, muốn dạy bảo ngưòi điên này thì mình xem như cũng điên rồi.” Vũ Thần vốn định phủi mông chạy lấy người, nhưng Phương Trạch lại cúi đầu nỉ non điều gì đó. “Chỉ cần một cơ hội là tốt rồi. Vũ Thần… Anh đúng là lừa em… Nhưng chỉ là muốn giữ em lại bên người…” Vũ Thần ngừng động tác, nghiêm túc nghe xong, khó chịu nói: “Hôn mê bất tỉnh còn ở nơi này nói điên nói dại cái khỉ gì chứ…” Lúc Vũ Thần đang do dự thì trợ lý của Phương Trạch gọi điện tới. Rốt cục có thể thoát khỏi người điên này… Vũ Thần cố hết sức dìu Phương Trạch lên xe, thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu không ngồi xe Phương Trạch về nhà. Thật vất vả ngồi taxi về đến nhà, Vũ Thần lập tức chạy đi tắm nước ấm đề ngừa cảm lạnh. Vì thế Vũ Phong không có mắng cậu vì tội đội mưa về nhà. Vũ Thần tắm rửa xong, ăn cơm chiều như hổ đói, thấy bảo bảo ngáp đành phải mang theo Vũ Mao lên giường. Dỗ nửa ngày, bé con rốt cuộc cũng ngủ, nhưng vừa mới ăn xong cơm chiều nên dạ dày có chút trướng trướng, hơn nữa trước khi về nhà còn náo loạn một phen, không có cách nào ngủ được. Cuối cùng Vũ Thần không ép mình ngủ mà lên mạng, ở trên mạng lang tháng tới hai giờ sáng thì cậu rốt cuộc cũng buồn ngủ, lúc này mới ngã ra giường ngủ. … Cậu mang theo quầng thâm to đùng, đi đằng sau cô y tá, Vũ Thần vẫn không lấy lại tinh thần được. Cảm giác chân như đã bị đơ… Giờ đây Vũ Thần chỉ muốn ở lại phòng trực ban thôi. Cô y tá thấy tinh thần tổ trưởng không tốt, liền hỏi: “Tổ trưởng, anh có khỏe không? Bệnh nhân phòng này mới tới hôm qua…” “A, bệnh gì, giai đoạn cuối sao?” Vũ Thần đối với bệnh nhân nan y đã sớm tỏ ra quen rồi, nên mới hỏi như vậy. “Không phải, ngài Phương vốn không phải sắp xếp cho chúng ta chăm sóc… Tối hôm qua lúc nhập viện thì sốt cao, sau lại kiểm tra thấy bả vai bị ngoại thương và viêm dạ dày mạn tính.” Ngài Phương, sốt cao, ngoại thương, viêm dạ dày mãn tính… Không biết có phải tối qua ngủ quá ít hay không mà Vũ Thần đột nhiên cảm thấy choáng váng, cậu dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được bệnh nhân trong kia là ai… ○○○ Công ty gia chính: các tổ chức cung cấp các dịch vụ gia đình, như: bảo mẫu, giúp việc, lau dọn nhà cửa,… .:End 48:. Tối qua nhắn tin tán gẫu với thầy đẹp trai. Tôi đang tự hỏi làm sao thầy lại có thể nhắn tin với tôi mà không bị vợ đập cho tàn người (sau khi đi học về, tôi ngồi trước máy tính, vừa lướt wp, vừa nhắn tin với thầy, kết thúc lúc hơn 11h tối.) >”< Tôi vẫn rất hi vọng thầy chưa lấy vợ, ít ra anh công còn có cơ hội… Kem đánh răng: Thứ Sáu phụ vương tôi vào HCM nên thứ Bảy và Chủ nhật sẽ không có chương mới. Nếu nhanh thì tuần này sẽ thêm được 3 chương nữa thôi.
|
Chương 49 Sau khi đoán được bệnh nhân trong phòng đúng là Phương Trạch thì Vũ Thần không đi vào. Quanh đi quẩn lại, cậu và Phương Trạch lại trở lại quan hệ người bệnh – y tá ban đầu. Lúc Vũ Thần nhận được điện thoại của y tá chăm sóc phòng bệnh Phương Trạch thì cậu biết hôm nay lại không thể yên ổn làm việc rồi. Người chăm sóc Phương Trạch là một cô bé vừa mới tốt nghiệp, lúc Vũ Thần chạy tới gặp cô bé tay chân luống cuống đang bưng bàn ăn, đứng ở ngoài phòng bệnh, cậu không trách cứ gì, cậu thực sự quan tâm nhận lấy bàn ăn rồi hỏi: “Ngài Phương không làm khó cô chứ?” “Không có, nhưng là anh ta không nói gì cả, cho nên tôi mới nhờ anh tới đây xem sao.” “À, được rồi, để đấy cho tôi.” Vũ Thần biết Phương Trạch đang nhằm vào cậu, cậu liền giao việc khác cho nữ y tá chăm sóc Phương Trạch. Khi cậu đẩy cửa bước vào, quả nhiên thấy Phương Trạch im lặng nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Phương Trạch nghe được tiếng vang liền quay đầu lại, nhìn thấy đúng là Vũ Thần bước vào, rất là kinh ngạc. “Em… tại sao lại tới đây?” “Anh muốn nằm ở đây trong bao lâu? Đến chữa bệnh phải nghe theo lời dặn của bác sĩ. Y tá không rỗi như anh đâu, đừng làm cô ấy khó xử.” Vũ Thần đặt bàn ăn ở trước mặt Phương Trạch rồi bắt đầu tra hỏi. Đã hai năm rồi, cậu không bao giờ còn là Vũ Thần trước đây nữa, tự nhiên không cần xem sắc mặt Phương Trạch mà cư xử. “Ừm, hôm nay anh xuất viện, cũng không nghĩ em sẽ nhàn rỗi. Anh không có thói quen ăn điểm tâm nên em nói xin lỗi cô bé kia giúp anh, để trợ lý của anh qua đây thu dọn đồ rồi xuất viện.” Kỳ thật Phương Trạch rất muốn mặt dày mày dạn nói với Vũ Thần thêm vài câu, song sợ phản tác dụng khiến Vũ Thần phiền chán nên không nói nhiều thêm. “Ở đây có bệnh thì chữa bệnh, không bệnh thì không cần lãng phí tiền bạc. Tôi đây chúc mừng anh bình phục xuất viện.” Vũ Thần vốn tưởng rằng Phương Trạch sẽ mặt dày ở lại bệnh viện mười ngày nửa tháng nữa, lại không nghĩ rằng khi anh vừa hạ sốt đã xuất viện, điều này khiến cậu khá bất ngờ. Trong lòng Phương Trạch hi vọng nghe được sự thân thiết từ lời nói của Vũ Thần, nhưng thực tế là ngay cả câu hỏi han theo tính chất công việc cũng không có, điều này làm anh ít nhiều có chút mất mát. Lại nghĩ đến sắc mặt khẩn trương của Vũ Thần lúc vọt vào đám người kia thì trong lòng anh cân bằng rất nhiều: “Hôm qua nhìn thấy em đẩy đám người đó ra, anh cảm thấy thật đáng giá, cho dù thật sự bị đâm chết…” Có lẽ Vũ Thần cũng có để ý một chút tới anh, Phương Trạch tự an ủi chính mình. “Tôi là vì xác định anh có thật sự bị đâm chết không thôi, hơn nữa tôi chỉ hiếu kỳ và đồng tình nên mới ngó vào đám người đó không được chắc? …Đừng nói ngày hôm qua mấy lần tôi đạp không đủ mạnh. Muốn xuất viện thì làm thủ tục mau đi.” Vũ Thần nói xong những lời này liền ung dung ra khỏi phòng bệnh. Cậu cũng coi như nhìn thấu, cùng người vô lại như Phương Trạch thì không thể có quá nhiều chuyện để nói với nhau, cho một chút ánh mặt trời thì có thể sáng lạn ư(1), thật đúng là, cho mình là ai chứ… Tuy rằng cậu thầm oán giận trong lòng, nhưng cậu cũng biết ngày hôm qua phản ứng của mình khẩu thị tâm phi cỡ nào. Tiếng đóng cửa trong phòng bệnh yên tĩnh có vẻ chói tai, Phương Trạch theo tiếng vang phục hồi lại tinh thần, nhìn tô cháo bốc hơi trước mặt lẩm bẩm: “Chẳng lẽ muốn tiếp cận em nữa còn phải dùng phương pháp này ư?” Đồng tình cũng tốt, hiếu kỳ cũng được, Phương Trạch lập tức bấm số điện thoại của trợ lý. … … Bởi vì đợi ở phòng trực ban gần hai tiếng đồng hồ mà không thấy trợ lý của Phương Trạch tới làm thủ tục xuất viện nên Vũ Thần đành phải đi tới phòng bệnh của Phương Trạch. Khi Vũ Thần tới nơi thì thấy cửa đang khép kín, nghe được bên trong truyền ra tiếng người nói chuyện thì liền dừng bước. Ngoại trừ Phương Trạch ra, bên trong còn có một giọng nam, giọng nói này Vũ Thần rất quen thuộc, ngoài Phương Nham thì còn có thể là ai đây. “Đều là người lớn như vậy, cũng không biết chú ý thân thể của mình, chúng ta thật đúng là anh em có khác.” Phương Nham ngồi bên giường bệnh nói đùa. “Không sao cả, chỉ là bệnh cũ thôi.” Phương Trạch như là không biết việc Phương Nham nằm viện, nhìn thấy hắn mặc quần áo bệnh nhân thì không tránh khỏi giật mình. “Tại sao lại vào bệnh viện?” “Anh là một con người rảnh rang, em nằm viện không phải cũng là có dụng ý khác sao?” Phương Trạch không nói gì, im lặng gật đầu. Nếu anh ở lại bệnh viện không đi thì càng khiến Vũ Thần phiền chán, trong lòng không khỏi lo lắng, không muốn chuyển đến đề tài tới Vũ Thần. Phương Nham cũng không phải đơn thuần tới thăm bệnh, Phương Trạch im lặng nên hắn đành đi vào vấn đề chính. “A Trạch, nếu không phải vì tôi thì cậu cũng không thích đàn ông…” Phương Trạch lập tức ngồi dậy, nhìn thẳng Phương Nham nói: “Anh không phải không biết tính em, không phải do anh làm hại, việc trước kia hãy quên đi. Anh cũng họ Phương, là con trai của Phương gia, là anh trai của Phương Trạch này, hơn nữa Phương gia còn nợ anh một ân tình.” “Chắc là ỷ lại đi, nhiều năm như vậy…” Bởi vì cha mẹ Phương Trạch bận làm ăn, tiền tài và các mối quan hệ làm Phương Trạch ít khi cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, sau khi con nuôi Phương gia là Phương Nham đến thì đã đem lại sự ấm áp cho Phương Trạch, điều này không nói cũng biết. “Em vẫn luôn ỷ lại vào anh và cảm giác cứ lẫn lộn cho nên đã bỏ lỡ…” “Là cậu bé kia sao? Mấy hôm trước anh còn nói với cậu ta vài câu.” Phương Trạch còn chưa dứt lời thì Phương Nham đã ngắt lời anh. “Cậu thích mới mẻ, bất cần đời, nhưng tôi biết cậu cuối cùng vẫn trở lại bên tôi. Nhưng sau khi Vũ Thần xuất hiện, cậu thay đổi rất nhiều, dần dần chỉ một lòng một dạ với cậu ta. Tôi rất sợ cứ như vậy mà mất cậu, cho nên mới ép cậu ở cạnh tôi hai năm qua. Loại cảm giác mất mát này giống như bị cha mẹ ruột vứt bỏ, tôi không muốn trải qua loại thống khổ này nữa.” Phương Trạch yên lặng, thì ra trong lòng người vẫn mang lại sự ấm áp cho anh lại cô đơn lạnh lẽo như vậy, huống chi Phương Nham đã hi sinh cho anh nhiều như vậy. “Có ý nghĩ không an phận đối với em trai của mình có phải rất biến thái hay không? Ngày đầu tiên tới Phương gia, tôi đã quyết định phải quý trọng và bảo vệ cậu, có lẽ thời gian quá dài khiến thứ tình cảm này đã bị vặn vẹo đi. Trải qua hai năm này, tôi mới biết rằng mình đã sai lầm rồi, đều là do tôi ích kỷ. Giờ cậu không cần băn khoăn về tôi nữa, hết thảy đã là quá khứ.” Phương Nham nói xong thì cười thoải mái, khuôn mặt thanh tú ấm áp vô cùng. Phương Nham cười sáng lạn có chút chói mắt, dường như đây là lần đầu tiên Phương Trạch nhìn thấy Phương Nham như vậy. “Hai anh em đều ỷ lại nhau, sao lại khác thường chứ? Không có anh thì Phương gia đã biến mất rồi, và cũng chẳng có em ngày hôm nay.” “Không phải đã qua rồi sao? Cho nên A Trạch, cậu phải giành lấy hạnh phúc của mình. Cậu không muốn quan tâm tôi thì bồi thường tôi bằng cách thanh toán viện phí đi. Không đi làm, chi tiêu ở bệnh viện lại rất lớn.” Phương Nham bỏ đề tài kia qua một bên không chút để ý, lại bị Phương Trạch tưởng là thật. Ma xui quỷ khiến, Vũ Thần đứng ở ngoài cửa nghe rõ ràng đoạn đối thoại này. Đúng là lòng hiếu kỳ hại chết người a, Vũ Thần đứng bất động trước cửa phòng. “Tổ trưởng Vũ, tại sao anh lại đứng ngây ra ở đây vậy?” Đột nhiên bị người gọi, Vũ Thần bị dọa nhũn cả chân, chỉ còn kém nước xỉu trên mặt đất. Vũ Thần nhìn lại, gọi cậu là y tá chăm sóc Phương Nham, người thanh niên đẹp trai tên Thượng Tử Tinh. “Không có việc gì, tôi phải quay về phòng trực ban. Cậu cũng mau đi làm việc đi…” Quả nhiên ban ngày ban mặt thì không thể làm cái loại chuyện nghe lén này, huống chi đây là chuyện riêng của người bệnh. “Tôi đang tìm ngài Phương, vừa rồi lúc tôi không chú ý không biết anh ta đi đâu rồi. Anh có nhìn thấy không?” Hàng lông mày tuấn khí của Thượng Tử Tinh nhíu chặt lại, khó nén được vẻ mặt lo lắng. “Có thể là ở quanh đây thôi. Cậu đi tìm xem, tôi đi trước nhé.” Vũ Thần cố ý không nói cho Thượng Tử Tinh biết Phương Nham đang ở trong phòng bệnh trứoc mắt, cậu sợ mình bị bại lộ, sau khi lừa Thượng Tử Tinh thì cậu vội vàng trở về văn phòng. Sau khi trở lại văn phòng, những điều Phương Nham nói với Phương Trạch không tài nào biến mất khỏi đầu Vũ Thần. Sao có thể để ý như vậy chứ? Ai muốn coi anh em bọn họ làm trò gì chứ… Vũ Thần quả thực chán ghét bản thân như vậy, quá dễ dàng bị ảnh hưởng, quá dễ bị lung lay. Chẳng lẽ là yêu đương quá ít, không có kinh nghiệm nên mới dễ dàng chịu thiệt sao? Với mối tình đầu, Vũ Thần không chỉ nhận được kinh nghiệm tình ái(2), cậu lại còn nuôi con chồng trước, thật sự là thất bại thảm hai. Còn chưa hưởng thụ hết quá trình yêu đương đã bị chết từ trong trứng nước, sau khi một mình nuôi con thì càng không có khát khao gì. Nếu có kinh nghiệm đối mặt với tình cảm thì có phải sẽ thay đổi lý trí một chút hay không? Lần đầu tiên Vũ Thần cảm thấy cuộc sống của mình bi ai như vậy, rõ ràng chưa yêu đương gì đã bị bé con trói buộc. Vũ Thần như đi vào cõi tiên, vừa lật bệnh án, vừa lẩm bẩm: “Làm gì có ai quan tâm tới một người đàn ông đã có gia đình như mình chứ?” Đều đã làm cha của đứa bé một tuổi, còn miên man suy nghĩ cái gì a… “Haiz, nếu có người theo đuổi mình, nhất định mình sẽ đồng ý.” Khi cậu thì thầm nói, không phát giác có người đi vào văn phòng. “Tôi theo đuổi cậu, cậu có đồng ý không?” Giọng nam trầm thấp từ sau truyền đến, Vũ Thần đột nhiên quay đầu. “Hả!” Dịch An vòng tay đứng dựa vào cửa, áo dài rộng màu trắng kết hợp với chiếc áo sơ mi kẻ sọc đậm màu không mất đi sự nghiêm cẩn, gọng kính màu bạc lại tăng thêm cảm giác cấm dục. “Cậu… đến đây lúc nào?” Hiện giờ thật mất mặt, Vũ Thần hận không thể tiêm một mũi thuốc gây mê cho chính mình. Dịch An đẩy mắt kính, giống như muốn nhìn thấu Vũ Thần. “Còn cậu đang nghĩ gì? Không chuyên tâm gì hết… Muốn yêu đương à?” “Không, không có. Ai… ai rảnh rỗi chứ! Lúc tan ca tôi còn muốn đến công ty gia chính tìm bảo mẫu.” Vũ Thần khẩu thị tâm phi trả lời, bởi vì chột dạ quá nên nói lắm. “Muốn tìm bảo mẫu?” “Ừ, tôi và ba đều bận việc, Vũ Nhung cũng không thể về nhà mỗi ngày. Cho nên tôi muốn tìm bảo mẫu. Như vậy thì tôi và ba ba đều có thể thoải mái một chút.” “Khi tan ca tôi đưa cậu đi.” Kỳ thật Dịch An muốn hẹn Vũ Thần đi ăn cơm chiều, giờ thì đã được như ý muốn. Vũ Thần không lái xe đi làm, không lằng nhằng gì đã đồng ý luôn. “Cậu tới đây không phải là muốn hẹn ăn cơm chiều với tôi chứ? Gọi điện cũng được mà.” Vũ Thần thấy vừa rồi Dịch An lẳng lặng đứng ở cạnh cửa, vẫn có hơi chú ý bèn hỏi. “Đương nhiên không phải, hôm nay có một người bệnh đổi loại thuốc mới, tôi tới xem tình hình chút thôi.” Chính xác thì Dịch An đi ngang qua đây để nhìn Vũ Thần, thấy cậu để ý như vậy mới tìm cớ nói dối. Vũ Thần nhẹ nhàng thở ra, tưởng tượng tới chuyện mình yêu đương ngu ngốc không thay đổi được thì vẻ mặt lại uể oải. “Cái kia… Dịch An.” “Hả?” Vũ Thần muốn nói lại thôi chắc là có tâm sự, khóe miệng Dịch An mang theo một tia cười nhợt nhạt hỏi: “Làm sao vậy?” “Cậu có cảm thấy tôi xã giao ít không? Hình như cũng không tiếp xúc mấy…” Nghĩ đến cũng là do Vũ Thần không khéo về xã giao, sau khi làm một siêu cấp ‘vú anh’ thì không rảnh bận tâm, cũng ít cơ hội quen biết đi. “Vấn đề này…” Dịch An kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh Vũ Thần, nhưng lại chần chừ không mở miệng, cố ý trêu tức Vũ Thần. “Tại sao ngồi xuống lại không nói gì, muốn làm tôi gấp chết sao?” Vũ Thần đợi nửa ngày không nghe được câu trả lời, lại thấy Dịch An bày ra khuôn mặt tươi cười nhìn cậu, mới thực sự phát cáu hỏi. “Bộ dáng tức giận rất đáng yêu! Có muốn cắt tóc không?” Dịch An hoàn toàn không để tâm câu hỏi vừa rồi của Vũ Thần, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc thật dài sau đầu cậu. “Tóc dài không ít a, hay là cắt tóc kiểu húi cua cho thoải mái.” Đối với động tác của Dịch An, Vũ Thần cũng không có phản cảm gì mấy, nhưng là đối với chuyện kiểu tóc thì rất chấp nhất. “Không cần, kiểu tóc húi cua bình thường lắm. Cuối tuần tôi muốn đổi kiểu tóc mới.” Dường như đây là lần đầu tiên Dịch An nhìn thấy bộ dáng bốc đồng của Vũ Thần, bộ dáng đáng yêu không chút giả tạo nhìn không ra là người đã làm cha. Dịch An thầm hồi hộp, giờ phút này thật rất muốn chiếm Vũ Thần làm của riêng, dù là một lát cũng tốt. Dịch An biết cậu không biết từ chối người khác như thế nào cho phải, nên anh đã lợi dụng nhược điểm này mới có thể giấu đi nét mặt đáp lại cậu, “Ừ, được rồi, đến lúc đó nhớ gọi tôi đi cùng nhé.” Như anh mong muốn, Vũ Thần sẽ không từ chối. “Dịch An, tôi phát hiện cậu luôn hỏi một đằng trả lời một nẻo, luôn chuyển hướng câu chuyện…” Vũ Thần nổi giận, chỉ một vấn đề mà Dịch An nói lòng vòng vẫn không đưa ra đáp án. Dịch An đứng dậy, cười cười vỗ đầu Vũ Thần. “Kỳ thật là cậu muốn hỏi vì cái gì lại hẹn hò với phụ nữ đi mà lại nói lòng vòng như vậy?” “Cậu… Cậu… Không phải, tôi hỏi đứng đắn.” Bị chọc đến chỗ đau, Vũ Thần ấp úng biện bạch, đi hỏi Dịch An vấn đề này làm cho cậu hối hận vô cùng. “À, cậu thích đàn ông! Vậy tại sao cậu lại chưa từng động tâm với tôi?” Dịch An phát hiện trêu chọc Vũ Thần rất thú vị, anh đưa tay đẩy mắt kính, khó có thể giấu đi khóe miệng tươi cười tỏ vẻ thú vị. “Ai thích đàn ông chứ! Tôi chưa từng hẹn hò với phụ nữ thì làm sao biết được. Cậu mau đi ra đi, chưa thấy chủ nhiệm nào lại rảnh rỗi như cậu!” Sao còn chưa chấm dứt, Vũ Thần cảm thấy mình càng giải thích càng loạn, nếu nói rõ thì chính là giấu đầu lòi đuôi a… Trong nháy mắt, mắt kính phản lại ánh sáng khiến cậu tựa như nhìn thấy ảo giác rằng đầu Dịch An đang mọc thêm một đôi sừng. “Còn nói với tôi về đề tài nam nữ thì tôi sẽ gây sự với cậu đấy. Đừng nói là chưa từng ăn đấm của tôi.” Vũ Thần đấu khẩu không lại liền muốn mau chóng đuổi Dịch An ra ngoài. Dịch An bày ra bộ dáng oan ức, bĩu môi. “Rõ ràng chính cậu hỏi trước.” “Cậu…” Vũ Thần phát điên không nói lên lời, tự mình đẩy Dịch An ra khỏi cửa. “Không nói nữa, tôi phải làm việc.” Hai người giằng co ở cạnh cửa, đột nhiên lúc đó cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Dịch An lập tức kéo Vũ Thần không đứng vững vào trong ***g ngực. “Ngại quá, không có gõ cửa.” Diệp Duy Dật đi vào nhìn thấy hai người đang ôm nhau thì thiếu chút nữa quên mình tới làm cái gì. “Cái kia… Tôi tới là muốn nói hôm nay Phương Trạch không thể xuất viện được, muốn ở lại bệnh viện điều trị thêm vài ngày. Cậu ta bảo tôi tới nói cho cậu một tiếng.” Vũ Thần đẩy Dịch An ra, sắc mặt lạnh nhạt gật đầu. “Được, tôi biết rồi.” Dịch An thấy Diệp Duy Dật thì trong lòng liền có chút khó chịu, nghe thấy tên Phương Trạch thì sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Dịch An thấy nếu nấn ná lâu sẽ khiến không khí không được tốt, liền đi ra khỏi văn phòng. “Tôi đi thăm phòng bệnh một lát, cậu vội thì cứ làm việc đi. Khi nào tan ca tôi sẽ gọi điện.” “Ừ.” Vũ Thần gật đầu như gà mổ thóc, nhìn theo Dịch An đi ra khỏi văn phòng. Cậu đã sớm quẳng đề tài quẫn bách vừa rồi ra sau đầu, bởi vì tin tức Phương Trạch không xuất viện mới đúng là sét đánh giữa trời quang. Cậu phải suy xét kỹ lưỡng để làm sao đuổi được tên âm hồn không tan Phương Trạch này ra khỏi bệnh viện. Tuy rằng lúc nghe lén có làm cho Vũ Thần mờ mịt, nhưng vẫn không lung lay được quyết tâm thoát khỏi Phương Trạch của cậu. Diệp Duy Dật truyền lời xong, thấy Dịch An đi ra ngoài thì hắn cũng đi ra ngoài. Diệp Duy Dật gọi nửa ngày, Dịch An không trả lời hắn. Trong lòng Diệp Duy Dật cảm thấy bị làm nhục, trở lại phòng bệnh thì kể khổ với Phương Trạch. Nhưng dường như Phương Trạch hoàn toàn không nghe được trọng điểm lời nói của Diệp Duy Dật. “Bọn họ ôm nhau? Lúc tan ca còn muốn gọi điện cho nhau…” “Hình như lúc tôi mở cửa thì đụng phải, nhưng nói không chừng là bọn họ đang dựa vào cửa hôn môi. Sau khi tôi vào thì sắc mặt họ rất khó coi. Nếu cậu không thể vãn hồi, tôi còn hấp dẫn được, đáng tiếc a…” Diệp Duy Dật mặt không đổi sắc thêm mắm dặm muối, xem như trừng phạt Phương Trạch một chút vì hại hắn bị dọa. Phương Trạch im lặng, biết Vũ Thần và Dịch An thân mật như vậy làm cho anh cảm thấy như được nếm thử cảm giác thất bại lớn nhất đời này, đau lòng làm cho anh không thở nổi. Lúc nghe thấy Diệp Duy Dật còn muốn chen vào một chân, Phương Trạch thực sự nổi giận nói. “Đừng có làm gì Vũ Thần! Cậu…” “Làm sao có thể thế chứ. Phương Trạch, cậu thật hồ đồ. Tôi nói là nói tên bác sĩ mặt lạnh kia kìa, phiền cậu nghĩ cho rõ ràng được không?” Diệp Duy Dật đang ngồi thì nhảy dựng lên, kích động nói ra một đống tiếng phổ thông tỉnh Tứ Xuyên. Đến khi Phương Trạch lạnh mắt nhìn qua thì hắn mới biết được mình thất lễ. “Thật có lỗi, xúc động quá nên nói cả tiếng địa phương.” Phương Trạch bất đắc dĩ. “Được rồi, từ khi nào cậu lại đổi khẩu vị vậy? Cậu không phải thích luyến đồng sao?” Rõ ràng Phương Trạch còn chưa kịp chữa thương cho mình mà trái lại còn trấn an Diệp Duy Dật, tìm hắn giúp đỡ thật là sai hoàn toàn. “Chính là đột nhiên cảm thấy đàn ông có cảm giác cấm dục được dạy dỗ sẽ trở nên thú vị thôi, ài, nhưng mà bác sĩ mặt lạnh kia chẳng thèm để ý tới tôi.” Nghĩ đến Dịch An luôn bày bộ mặt đen với mình, Diệp Duy Dật không khỏi thở dài. “Còn cảm giác cấm dục…” Cảm giác cấm dục, hai người làm sao có thể hôn môi đây. Đây chính là phản ứng đầu tiên của Phương Trạch. Xuất phát từ ghen tị, đầu óc Phương Trạch loạn cả lên, thế nên lời nói dối cũng không phân biệt được. Phương Trạch chưa nói hai lời đã đuổi Diệp Duy Dật ra ngoài, bởi vì mọi động tĩnh xung quanh đều có thể làm nhiễu loạn suy nghĩ của anh. Hiện tại Phương Trạch chỉ muốn yên tĩnh một mình. … tương tự câu “Được voi đòi tiên” nguyên là “toàn lũy đáo vị”: lũy = bậc, lũy 1: dắt tay; lũy 2: hôn môi; lũy 3: âu yếm, đại khái là sờ trên sờ dưới, sờ được đâu thì cứ sờ; toàn lũy: tức là bước cuối cùng đó *nháy mắt*, câu này tức là Vũ Thần đã được Phương Trạch ăn sạch sành sanh đó. .:End 49:. @Sky: cô ạ, tôi nhầm r, lần trước ý tôi là anh 3D với Dịch An í, nói nhầm sang Phương Nham, aizz, truyện này được cái, cặp đi với cặp cả, cô nhể.
|