Chương 34: Pn1 Đêm ba mươi âm, mặc nguyên một bộ chỉnh tề, lại còn nhận tiền lì xì của ba mẹ. Lúc quay người đi, còn nhớ rõ, bà bác ở xa đến không biết tên là gì tự nhiên hỏi, “Sinh Sinh, khi nào thì đến phiên cháu tặng tiền lì xì cho chúng ta đây?” Nguyên một câu như vậy, không phải là chưa từng nghĩ đến. Thực một ngày đoàn tụ gia đình êm đẹp thế này làm cho chẳng nhận ra nổi cái giảo hoạt của đàn bà. Ngồi trong phòng dỗi một lúc lâu, mới chợt nhớ ra, không hẳn một vì một phụ nữ dung tục như vậy mà khiến bản thân phát hỏa. Chỉ là, hôm nay là đêm ba mươi. Và chỉ là, Dữ Tương không có ở bên cạnh. Nhớ thì vẫn cứ là nhớ, biết được làm sao. Tôi cầm phong tiền lì xì nặng trịch mà cẩn thận nhìn chằm chằm, nhìn đến tận khi cái sắc hồng phủ kín con ngươi làm chói hết cả mắt, lúc đấy mới biết nguyên lai mình đã rơi vào trong nỗi nhớ lùng bùng. Đơn tư không bằng tương tư, tôi bỗng thấy muôn vàn khó chịu. Vừa bật ra ý lòng, điện thoại đường dài đã thông đến chỗ tôi, chủ tịch Vinh thị quả thực nhanh thật. Dữ Tương mới nghe, đã nói với tôi, “Nếu như một ngày không gặp bằng cách ba thu thì hôm nay đã là thu thứ bao nhiêu rồi?” Tôi chán nản, gượng cười hỏi lại, “Anh thật là cái gì cũng đoán được. Cũng tốt, để em thử xem thế nào. Tối hôm qua em nằm mơ một giấc mơ vô cùng kỳ quái, anh có đoán được em mơ cái gì không?” Trong điện thoại trầm mặc một hồi, anh ấy ở đầu dây bên kia cười khẽ. “Sinh Sinh, nếu trong lòng có lời muốn nói mà không thể nói ra, mọi lý do sẽ đều là mộng. Em muốn anh đoán mộng của em, hay là thật tâm của em?” “Em làm gì có cái gì mà thật tâm mới chả không?” Tôi hừ một tiếng, cúp luôn điện thoại. Tựa đầu bên cửa sổ, tôi ngắm nhìn vầng trăng sáng đang dần dần được treo cao hơn trên không trung. Điện thoại lại vang, lại còn vang không ngừng nghỉ, làm cả phòng ong ong đau hết cả đầu, tôi không thể không nhấc máy. Giọng Dữ Tương truyền đến, “Có muốn xem pháo hoa không?” “Pháo hoa ở đâu ra?” Tôi gắt gỏng với anh. Đây đâu phải là Trung Quốc cơ chứ, năm mới của người Pháp là ngày đầu tiên của lịch dương, đâu phải đêm ba mươi âm? Anh vẫn tiếp tục nói, “Chỗ anh trước của sổ rộn ràng vô cùng, cứ một cái lại một cái, bùng lên với nhau, quả thật vô cùng rực rỡ.” Tôi vừa định hừ lạnh lại nghe tiếng anh cúi đầu ôn tồn, “Sinh Sinh, nếu em ở đây, chắc chắn sẽ rất vui mà xem.” Cái giọng tri kỷ mềm mại như thế làm tiếng hừ lạnh của tôi đành phải dừng ở yết hầu, cuối cùng là bị nuốt xuống. Tôi chỉ có thể cười khổ, “Anh thật có ý tốt.” “Có đi thì phải có lại.” Thế nhưng anh lại lập tức yêu cầu, “Thành thật trả lời anh một việc.” Anh hỏi tôi, “Em đang nhớ anh sao?” “Làm gì có.” “Muốn anh đến không?” Tôi giật mình, “Đến đâu cơ?” “Còn đâu nữa?” Lòng tôi khẽ động, liền quăng tai nghe sang một bên, vội vàng chạy ra mở toang cửa. Ngoài cửa trống rỗng không có ai, tôi như bị một chậu nước lạnh đổ xuống đầu. Tôi chộp lấy tai nghe, “Anh xem pháo hoa ở chỗ nào?” “Trước cửa sổ.” Sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng chíu, tôi vô thức ngoảnh lại, trợn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một đường sáng của pháo phóng lên cao, nổ một tiếng, biến ra hàng vạn hàng nghìn đốm sáng xinh đẹp. Âm thanh bắt đầu dồn dập, dày đặc, không ngừng nghỉ. Trong phút chốc, không trung bị nhuộm bởi một mảng muôn hồng nghìn tía, tranh kỳ khoe sắc, dọa cho cả trăng sáng lẫn sao ngàn chạy hết, một mình nghiễm nhiên chiếm cứ toàn bộ bầu trời đêm. “Thật đẹp.” Tiếng thở dài khẽ khàng vang lên từ đằng sau. Tôi lắp bắp kinh hãi, vội vã quay lại. Dữ Tương nhẹ nhàng cười, đem bả vai của tôi hòa vào với anh. Hai người cùng xem pháo hoa. Hoa nở hoa tàn, khoảnh khắc tỏa sáng mà huy hoàng, nếu có thể thả lỏng toàn bộ tâm trí, thời khắc đó chính là vĩnh hằng. “Đến lúc nào thế?” “Mấy tiếng trước.” “Anh đã chuẩn bị pháo hoa?” “Pháo hoa được chuẩn bị tốt từ lâu rồi, chỉ chờ anh ra lệnh một tiếng.” Anh xoay đầu nhìn tôi, cười nói, “Anh phát tiền lì xì cho cả đại sảnh, ra tay hào phóng, làm cả kinh mấy bà mấy cô sắc mặt tái nhợt lại, hối hận đã chọn sai chồng.” Tôi mỉm cười với anh ấy, “Mật thám của anh cũng thật lợi hại, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, chuyện lớn nhỏ gì cũng báo cáo đủ hết được.” Anh không đáp, hơi buông mắt nắm chặt lấy tôi. Cả trời sáng rỡ. Nở ra hoa, hóa thành khói, tan ra hồn phách, chỉ còn vương lại khói thuốc súng quẩn quanh. Tôi rốt cuộc không chịu nổi được im lặng bằng anh bèn mở miệng mà nói, “Dữ Tương, anh bỏ ra quá nhiều tâm huyết cho em rồi.” “Anh nguyện ý.” “Thật ra, anh cũng không cần phải tốn công tốn sức đền bù như vậy đâu.” Anh ấy tự dưng nhìn xoáy vào mắt tôi. Tôi hơi hoảng. Đã rất lâu rồi không thấy anh như vậy, tôi cơ hồ đã quên đi thì ra anh còn có ánh mắt lợi hại nhường ấy. Anh không cười, chỉ bình tĩnh nhìn tôi, nhấn mạnh từng chữ từng chữ, “Sinh Sinh, anh còn thiếu em cái gì sao?” Tôi lui lại, vẫn tránh không được ánh mắt anh cứ bám theo tôi như hình với bóng, xâm nhập tận sâu xương tủy. “Anh luôn dành cho em những điều tốt nhất.” Anh cười khổ, “Không phải đền bù, chỉ vì anh muốn thôi.” “Dữ Tương…” “Đừng nói xin lỗi.” Anh chặn lời nói chưa kịp thốt ra của tôi. Lòng tôi tôi nghĩ, nhưng anh lại đoán được hết thảy. Tôi không nói gì nữa, ngồi yên trên giường ngắm nhìn pháo hoa đầy trời tỏa sắc. Pháo hoa nở rộ, hết cái này lại đến cái kia. Thứ ánh sáng chói lọi cứ thế nở bung rồi qua đi, cho nên diễm lệ. Đêm ba mươi âm đó, Dữ Tương nói với tôi rất nhiều. Tôi nhớ rõ, anh ngồi bên tôi, hướng lên nhìn theo pháo hoa. “Em biết không, đoán được tâm tư một người, mệt chết đi được, mệt chết đi được.” “Yêu một người, cũng mệt chết đi được, mệt chết đi được.” “Nhưng nếu không đoán không yêu, lại càng mệt thêm, càng mệt thêm.” Anh ở bên cạnh tôi, sống lưng thẳng tắp, bờ vai dày rộng, làm cho người khác có một tư vị rất đỗi an tâm. Tôi chăm chú nhìn anh, anh chăm chú nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ. Tôi biết, anh mệt chết đi được, mệt chết đi được. Tôi nhịn không được, khẽ nói, “Dữ Tương, anh mệt mỏi.” Tôi hơi cựa mình, “Tựa vào vai em, nghỉ ngơi một chút đi.” Anh nghe tôi nói như thế, trong mắt lóe ra một ít ánh sáng ướt át. Nhưng mà anh lại lắc đầu. “Không, bây giờ vẫn chưa cần.” Anh cười yếu ớt với tôi, ánh mắt ôn hòa như ngọc, “Có điều một ngày nào đó, Sinh Sinh, nếu anh mệt không chịu nổi, xin em hãy dùng bờ vai tiếp anh.” Đêm ba mươi âm đó, chúng tôi cùng nhau xem pháo hoa. Pháo hoa không dứt, nở rồi bung xòe, tan đi rồi lại bắt đầu lần nữa. Vì thế ngũ sắc triền miên, tràn ngập trong mắt, tràn ngập cả trong lòng. Tôi dựa trên vai Dữ Tương, cảm thấy hết sức ấm áp. Tôi biết anh mệt mỏi. Nhưng mà không sao. Mệt của anh, là của tôi. Cũng như, yêu của anh là của tôi. Sầu khổ của anh là của tôi. Tim của anh là của tôi. Thiên la địa võng của anh là của tôi. Bẫy rập cùng âm mưu của anh là của tôi. Hết thảy đều là của tôi. Anh là của tôi. Phiên ngoại hoàn
|
Chương 35: Pn2 (trích tuyển tập phiên ngoại Ghẹo Gió Đùa Trăng của Phong Lộng) Mẹo Văn phòng chủ tịch mới sửa sang cũng không đổi khác gì lắm so với hồi trước, song phong cách phòng lại đổi hẳn. Bàn làm việc kiểu châu Âu bị bê đi, thay vào đó là bàn dạng cổ điển thời Minh Thanh[1] với các đường cong uốn lượn, hương gỗ thơm mùi hoa lê nhàn nhạt len vào chóp mũi thư thái nhiều lắm. Tôi thảy tập giấy tờ mong mỏng đã ký xong xuống mặt bàn, bỏ cả bút máy, ngả người ra sau. Hít thật sâu một hơi không khí thanh lành vương đầy mùi hoa lê, phóng mắt qua nhìn cây quạt mực Tàu treo trên tường[2]. Mấy món đồ cổ cổ ba bốn trăm năm trước, như kiểu chén vàng, Hành thư[1], thoạt nhìn đúng là chả có gì đặc biệt đâu, nhưng đúng là càng xem mới càng thấy ý vị. Cô nhóc Hồng Băng kia, công nhận mắt nhìn càng ngày càng chuẩn. Tôi thảng buồn cười thầm nghĩ, nhỡ ngày nào cô không làm thư ký nữa, khéo cũng có thể làm một nhà thiết kế cũng nên. “Ông chủ.” Quá là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn mà~ Vừa nghĩ đến cô thôi là đã nghe thấy giọng cô ngay rồi. Hồng Băng đẩy cửa vô, mặt mũi lúc nào cũng rạng rỡ, chân vừa bước vào đã liến thoắng, “Tin tốt anh ơi.” “Em có thai đứa thứ hai rồi à?” “Khônggggggg.” Cô lè lưỡi, “Đẻ con á, duy chỉ có lần này thôi, khổ bỏ xừ ý, làm sao tính thành tin tốt cho được?” Tôi bèn hỏi, “Thế thì là gì?” Cô phấn chấn nói luôn, “Đại thắng nhé, Ngôi Sao Ảo của Singapore chúng ta trúng thầu rồi.” “Ừ.” “Ông chủ~ Anh chỉ ừ có mỗi tiếng thế thôi à~” Chắc là phản ứng không đủ nhiệt liệt, cô ngó tôi, hình như bất mãn lắm, tay nắm thành đấm bày vẻ dữ tợn, “Ý nghĩa của đợt đấu thầu này to lắm đó.” “Ý nghĩa gì mà to?” “Đương nhiên to chớ~” Hồng Băng chỉ ra điểm mấu chốt, “Công trình này Vinh thị đã dốc lực thực hiện, thế mà cuối cùng ký được hợp đồng lại là Hoàng thị chúng ta cơ.” Tôi bật cười. Ôi cô nhóc, không hiểu sao lại gom góp đâu ra ý chí không ngơi nghỉ muốn phân cao thấp với Vinh thị cho bằng được thế này. “Ông chủ, anh chỉ cười thôi à ~” Cô xoa xoa tay, “Đại hỷ sự độ này không thể coi như bình thường được, em đi chuẩn bị tiệc rượu chúc mừng đây.” Tôi nhìn theo dáng dấp hoạt bát của cô, chỉ có thể cười khổ. Thật không hiểu, người nào bên cạnh tôi, hình như ai nấy cũng đều quả quyết nhanh nhẹn, cứ người này lại còn trên tầm cả người kia. Cùng với biết cách để quên đi, đều là nhờ trời sinh cả. Cô gái này, hồi mới vào công ty hệt như con thiên nga dễ thương động lòng người, thế mà mới qua có vài năm đã hoành tráng lột xác thành một Võ Tắc Thiên[4] khác, hễ thốt câu nào ra, chủ tịch tôi đây chạy đến gãy lìa chân cũng đuổi chẳng kịp. Tối đó, quả nhiên bị cô đốc thúc ăn mặc chỉn chu, bị kéo đi tham gia tiệc rượu chúc mừng. Không thể không thán, khi mà tâm tình chuyên chế của Nữ vương thăng cao vùn vụt, năng lực làm việc của Hồng Băng cũng tỷ lệ thuận tăng theo y thế, tôi thật không hiểu cô có bao nhiêu tay, trong vòng một ngày đã có thể chỉ huy sắp xếp ra một buổi tiệc rượu cỡ nhỏ có thể nói là hoàn hảo nhường này. “Bày trên bàn ăn dài là băng khắc hình tiên cá, là hàng em đặt đặc biệt, phải giục bên chế tác làm gấp đó, có đẹp không anh?” “Đẹp lắm!” Kệ cô hỏi cái gì cứ chỉ cần gật đầu là ổn. Bằng không nửa tháng sau, tuyệt đối đừng hòng được yên thân đâu. Không phải cả chồng giấy tờ không thua gì núi thì cũng là lịch công tác nhồi nhét dày đặc chết người được đó. “Chủ tịch, chúc mừng.” “Món thầu Singapore này nhất định sẽ giúp thành tích Hoàng thị năm nay thăng lên một tầm cao nữa.” “Đêm nay phải uống hết mình nha, chúc mừng nào.” Suốt cả bữa tiệc, âm thanh cụng ly leng keng vang lên không đếm xuể. Màu rượu vang sóng sánh, rót đầy trong ly thủy tinh, mỗi khi nhấp một hớp, âm thanh cụng ly lại càng êm tai hơn nhiều. Hai má bắt đầu nong nóng, có vẻ đã ngà ngà say. “Sinh Sinh.” Tôi ngoái lại, cười, đưa ly rượu vang vào tay cậu ta, “Lại đây, Chấn Hoành, làm một ly nào.” Chấn Hoành là bạn học chung ngày xưa, cũng là con nhà làm ăn, sang bên New Zealand mở rộng thị trường, tháng trước mới về, có gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại. Cậu ta bảo người quen bên Pháp ít ỏi, cho nên muốn ôn chuyện với tôi. Hẹn lên hẹn xuống bao lần, nhưng bao giờ tôi cũng bị dính vào những việc khác mà phải hủy hẹn. Đâu nghĩ Hồng Băng chu đáo tới mức này, xếp cả cậu ta vào danh sách khách mời nữa. Gặp lại bạn cũ, cảm giác thật tuyệt. “Nắng New Zealand chói chang dữ lắm à? Trông đen thui thế này.” “Thế à? Đen có xấu lắm không?” Chấn Hoành liếc mắt qua tôi một cái, “Cậu thì vẫn cứ trắng trẻo xinh đẹp thế nhỉ.” Không chỉ da ngăm, con mắt cậu ta cũng sậm như mực, hệt như cánh sao. Tôi nhất định đã say rồi, đột nhiên ngỡ được trông thấy đôi mắt của Dữ Tương, giật mình nhìn lại, mới hay hóa ra không phải. “Uống hơi nhiều.” Tôi đỡ trán. “Về luôn không?” Chấn Hoành quan tâm han hỏi, “Tớ đưa cậu về nhé.” Tôi định là lắc đầu. Có điều vừa nhấc mắt, cậu ta đã rút chìa khóa xe ra rồi còn đâu. Hành xử thật lanh lẹ. “Có tin tớ không đấy?” Cậu ta ngoáy tròn móc khóa quanh tay, âm thanh kim loại va vào nhau khẽ khàng, phì cười hỏi tôi như thế. Tôi cũng buồn cười. Vấn đề không phải tin hay không, mà là sợ hay không. Nhớ lại xưa kia khi tôi vẫn còn làm một Hoàng Sinh vẫy vùng thế giới, cậu ta hãy còn ở trường âm thầm đơn phương giai nhân. Sợ gì chứ? “Làm phiền, làm phiền.” Tôi gật. Để cậu ta vất vả một chuyến còn đỡ hơn là phải nhờ Hồng Băng đại giá. Bà Hoàng thái hậu này mà lái xe, khéo khi làm cho tôi chợt thấy áy náy lẫn tự trách suốt chặng đường ấy chứ, để rồi tôi sẽ thề sau này không uống rượu trong tiệc rượu nữa. Mặc dù là, tiệc rượu rành rành là chủ ý của cô nàng cơ mà. Vội vàng chào Hồng Băng đang đứng đón khách, tôi bước loạng choạng theo sau Chấn Hoành mở cửa rời đi. Cậu ta bảo, “Tớ đi lấy xe, sẽ quay lại ngay.” Tôi gật, bèn đứng chờ trước cửa. Không lâu sau, một chiếc Limousine[5] đen trờ đến, chầm chậm đỗ lại dưới bậc thang. Tôi ngơ người. Còn tưởng là xe thể thao chứ. Tôi bước xuống dưới, ra cửa xe sau, vừa mở, lại tiếp tục ngỡ ngàng. “Đoán không sai.” Tôi lắc lắc cái đầu có điểm nằng nặng. Đoán anh rồi sẽ xuất hiện, nhưng mà không ngờ lại nhanh thế này. Phải, là Dữ Tương, dĩ nhiên chỉ có thể là Dữ Tương. Nếu trên đời thật sự có ai có khả năng tóm gọn trong lòng bàn tay cả ba nghìn thế giới[6], thì người đó ắt hẳn là Vinh Dữ Tương thôi. Dữ Tương để tôi ngồi vào xe. Ghế da rộng rãi của Limo ngồi rất thoải mái, chớm ngồi xuống, men rượu đã xoay xoay kéo cơn buồn ngủ tiến đến. “Sinh Sinh, em lại uống rượu rồi.” Từ từ khép mắt, nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ. “Chúc mừng thôi ấy mà, công trình Singapore, Hồng Băng nói khó được dịp đánh bại Vinh thị.” Trên môi nóng nóng, bị phủ lấp, cảm giác ẩm ướt ấm áp khiến người thật thích. “Ừ, khó được dịp đánh bại Vinh thị, thế nên tổ chức tiệc ngay?” Dữ Tương vừa hôn vừa cười. “Còn hỏi, chả phải do anh ngấm ngầm trợ giúp à?” Tôi gượng gạo hé một bên mắt. “Sao lại không tin tưởng khả năng của mình thế này?” “Hỏi vặn thay cho trả lời, tức là chột dạ.” Tôi thừa hiểu, một lần nữa nhắm mắt lại, nghiêng người đi đưa lưng về phía anh, “Anh muốn thắng thì cứ thắng, cần gì lẫn lộn việc công việc tư.” Anh quay tôi trở về, mặt đối mặt. “Không phải là lẫn lộn việc công việc tư mà là suy xét mức độ, sáu tháng cuối năm trọng điểm của Vinh thị đặt ở New Zealand, thành ra quyết định tạm thời bỏ Singapore.” “New Zealand?” Tôi hỏi lại. Là nước Chấn Hoành vừa mới qua khảo sát nhằm chuẩn bị khai thác phát triển. Đời nào có chuyện khéo thế được. “Ừ, sao hửm, em có hứng thú với New Zealand à?” Anh đánh giá tôi, cặp mắt lập lòe bừng sáng. Dễ sợ thật. Dù cho ngắm nghía kiểu nào, mặt anh vẫn chỉ là một vẻ bình tĩnh. Rõ ràng cả một thùng giấm chua sắp nổ tung tới nơi, thế mà vẫn có thể bâng quơ, mỉm cười lấp liếm không lọt một sơ hở. Tôi nghẹn thở, “Dữ Tương, hà tất phải thế?” Dè đâu anh lại làm bộ như không biết gì, “Em nói gì vậy?” “Vinh đại công tử ơi, giơ cao đánh khẽ giùm đi. Em với Chấn Hoành là bạn học. Anh không thể tuyệt diệt hết toàn bộ bạn bè cũ của em đi như thế này được.” “Chấn Hoành là ai thế?” Anh hiền hòa hỏi. Tôi cười gượng. Đoạn đối thoại này, sao càng lúc càng thấy giống như bức cung? Tôi thẳng thắn, “Anh cũng thấy rồi đấy, là cái cậu đi ra với em ban nãy.” Anh thân thiết mỉm cười, “Sinh Sinh, em nói gì vậy? Ở tiệc gặp lại bạn, ôn chuyện là việc thường tình, anh cũng đã nói gì đâu.” Nhìn nụ cười vẻ rất không để tâm kia của anh, hiểu ngay bình giấm chua của anh lại tăng gấp bội đủ sức sánh ngang với Đại Tây Dương được rồi. Thiên hạ sao lại có người vừa lợi hại lại vừa hẹp hòi đến thế nhỉ? “Em với cậu ta chẳng qua mới gặp có tí chút hôm nay thôi.” “Ồ? Bạn cũ mà lại không hồ hởi thế à? Ngay cả điện thoại cũng không gọi?” Thật đúng là một nhát chém thẳng vào tâm, tất thảy cơn chếnh choáng của tôi đều tức tốc bay hơi hết. “Cùng lắm cũng chỉ gọi mấy cuộc thôi.” “Gọi mỗi điện thoại thôi? Không hẹn người ta đi đâu à?” “Có hẹn, nhưng mà lại vướng việc nên chưa đi, em không có ý gì với cậu ta cả.” Anh xoáy ánh nhìn vào tôi, ánh mắt dịu dàng mang theo sức mạnh thấu suốt tâm can, sau rồi, khóe miệng mới cong lên, nhè nhẹ nói, “Sinh Sinh, em không nhất thiết phải giải thích gì với anh đâu mà.” Tôi thở dài một hơi, hoàn toàn đầu hàng anh thật rồi. Một bình giấm chua lớn ngần vậy, anh lại có thể không để rỉ ra dù chỉ một ít. Tôi chỉ có thể dùng đến phương pháp để đối phó với giấm chua, bức cho vị giấm chua của anh phải tràn ra. Không nói lời thứ hai, cởi luôn dây thắt lưng anh. “Em làm gì?” Anh biết thừa còn hỏi. “Kiểm tra cơ thể.” Tôi nghiến răng kèn kẹt. Nụ cười của anh lập tức càng sâu thêm, nhoài người qua ép lấy tôi. Đến lượt anh giúp tôi cởi dây thắt lưng. Vừa cúi đầu cởi, vừa lơ đãng hỏi, “Rốt cuộc em còn bao nhiêu bạn bè cũ nữa?” “Làm gì còn ai, trừ một đứa chết vì bệnh, còn lại bị anh giải quyết hết rồi còn gì. Từ nay về sau, anh có thể thanh thản thoải mái mà ngủ ngon rồi đó.” “Làm sao được, thiên hạ đàn ông đầy rẫy, đàn bà cũng không thể lơ là.” Trời ơi ~Cớ gì một người đàn ông cực kỳ lý trí, hễ ghen lên lại thành cực kỳ ngây ngô như này? Tôi bèn hỏi, “Dữ Tương, anh có biết ngày ngày canh chừng đêm đêm phòng ngừa kiểu đó, thần kinh sẽ căng thẳng lắm không.” Anh lại trả lời rằng, “Quen rồi, không nhìn thấy em, anh càng căng thẳng hơn.” Quần áo đã trút hết. Thừa dịp tôi không tìm được lời nào để đáp, anh chậm rãi đi vào giống như tuyên bố quyền sở hữu. Tôi khó chịu rên một tiếng, hoang mang bám vai anh. May mắn thay, cửa kính ngăn cách với tài xế đã dựng lên từ sớm rồi, âm thanh vô pháp lọt vào tai người thứ ba cho được. Hơn hai tuần rồi không được bên nhau, dục vọng càng khó lòng kiềm chế. Triền miên suốt trong xe, từ chỗ tiệc về đến tận biệt thự tôi ở cũng vẫn chưa thỏa. Dữ Tương bọc quần áo xung quanh tôi, ôm tôi lên tầng hai. Nằm trong vòng tay anh tôi rã rời không cách chi kháng cự được, “Đừng nói anh muốn trừng phạt em đấy nhé?” Anh cười hỏi, “Em không làm sao chuyện gì thì lẽ gì anh lại trừng phạt em?” Đá bật cửa phòng ngủ, thả tôi xuống giữa chiếc giường lớn, lại dịu dàng đè mình lên. “Ưm… Dữ Tương.” “Sinh Sinh, anh thích nhất em gọi tên anh như vậy.” Cả thân thể anh bao trùm lấy tôi không chừa lấy một kẽ hở. Nồng say, tỏa mãi không có đích dừng. “Vì sao, lúc nào em cũng làm lòng anh không yên?” Lực động tác phả ngợp thâm trầm tựa như câu hỏi. Khiến bạn không thể lơ là mỗi một chữ anh nói, mỗi một ánh mắt anh nhìn. “Vì sao, em luôn làm tim anh rối bời?” Tôi thốt ra khe khẽ, cười sâu xa trong ***g ngực anh. Ai? Ai, làm cho tim ai rối bời? Sao là Hoàng Sinh cho được, Hoàng Sinh luôn ở nơi này, không phải văn phòng thì là biệt thự, tình cờ một buổi tiệc rượu đã bị người lôi vào xe bức cung. Em không phải, là cái người luôn luôn hành tung lấp lửng. Em không phải, là cái người rồng thần thấy đầu mà không thấy đuôi[7]. Tột cùng là ai, mới làm cho lòng ai không yên? “Ưh…” Tôi vừa oán thầm, vừa rên rỉ, ngửa cổ ra sau thật sâu, nhìn lên mảng trần nhà mà mỗi đêm dài trằn trọc khó ngủ cũng đều đăm đắm nhìn mãi. Lại đây đi, lại đây đi. Nhớ nhung và đam mê của hai tuần ròng, có đem theo cả ghen tỵ em cũng không sợ đâu. Anh lại đây đi. Đem tất cả của Dữ Tương trút xuống trên người tôi. Hoàng Sinh, gì cũng không còn sợ nữa. Dăm hôm sau, lần đầu tiên từ cơn say lết về văn phòng. Hồng Băng riết cũng thành quen cái sự đôi ba ngày lại một lần mất tích của tôi, cứ lần nào tôi về là y như rằng lại thưởng cho tôi cả một lô lốc giấy tờ gom thành đống lớn. Sau đó báo cáo cho tôi nội dung những cuộc gọi đến trong khi tôi không có mặt, “Anh Trần Chấn Hoành vẫn gọi điện, bảo anh cho bạn bè leo cây làm anh ấy đau thấu tim.” Tôi hừ lạnh, “Cậu ta đau thấu tim, còn anh đau thấu thân đây này.” “Vậy có hẹn anh ấy ăn một bữa nữa không ạ?” Tôi thở dài sườn sượt. Hẹn hò gì nữa? Dữ Tương từ một góc khác của thế giới đã ra mặt đến tận đây rồi. Yêu luôn dễ dàng đi kèm với ghen, bao giờ tôi cũng phải chịu hậu quả. Tôi quen luôn rồi. Có điều, nói gì thì nói, việc gì cũng luôn có hai mặt của nó. Khi bạn yêu một người đàn ông bận rộn công việc ngập đầu, làm thế nào để gọi được anh ấy đến bên bạn mỗi lúc bạn muốn? Gọi một cuộc điện thoại, nói rằng em nhớ anh lắm, quả tình là cách vụng về nhất. Mà phương pháp đơn giản nhất, đó là tìm đến một người quen gọi mấy cuộc điện thoại, chuyện trò một hai câu ám muội nào đó, hơn nữa còn phải có thêm một cuộc bất ngờ gặp gỡ, thế là đủ rồi. Đối với tuýp đàn ông khôn ngoan quá mức mà nói, như thế hiệu quả lắm. Loại mẹo nho nhỏ này, tôi dùng —— đã thành quen. Phiên ngoại Mẹo – Hoàn . / . Chú thích: 1. Bàn Minh Thanh cổ điển 2. Hành thư (chữ Hành) là chữ khải viết nhanh, nhưng không đến mức như chữ Thảo. Hành thư viết tự do, nhanh chóng hơn khải, nhưng không đến mức quá phóng túng như Thảo, nên Hành thư là loại chữ được sử dụng phổ biến nhất trong quá trình viết tay. Cổ nhân cho rằng Hành thư ra đời vào cuối đời Đông Hán. Theo khảo cứu ngày nay, Hành thư ra đời gần như song song với chữ Khải. Do Khải thư là thể chữ rất mẫu mực chỉnh tề, tốc độ viết chậm, nên chỉ thường được dùng trong công văn chính thức. Người ta viết thư từ thường viết một cách thoải mái, không quá trang trọng, nên dùng chữ Hành. Trong lịch sử thư pháp, Hành thư đạt đến trình độ cao nhất vào thời Ngụy Tấn với tác phẩm “Lan Đình Tự” nổi tiếng của Vương Hy Chi. Hành thư tuy được dùng để viết bản thảo hoặc thư từ là nhiều, nhưng tác phẩm hành thư của các nhà thư pháp nổi tiếng vẫn được sưu tầm. Tiêu biểu nhất cũng chính là Lan Đình Tự, đó vốn là một bản viết nháp lời đề tựa cho tập thơ Lan Đình. Ngày nay, chữ Hành vẫn được sử dụng rất phổ biến do tính thực dụng cao của nó. Thư từ và các bản chép tay thường đều dùng chữ Hành để viết cả. 3. Quạt mực Tàu treo trên tường là quạt kiểu này đó mà: 4. Võ Tắc Thiên (17/02/625 – 16/12/705), tên thật là Võ Chiếu. Bà là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, và để lại nhiều tranh luận về công tội giữa các nhà sử học. Bà đã trải qua các vị trí Tài nhân, Chiêu nghi, Hoàng phi, Hoàng hậu, Hoàng thái hậu, hoàng đế, thái thượng hoàng, nhưng cuối cùng trước khi qua đời đã quay lại với vị trí hoàng hậu của nhà Đường. Việc bà nổi lên nắm quyền cai trị bị các nhà sử học Khổng giáo chỉ trích mạnh mẽ nhưng các nhà sử học từ sau thập kỷ 1950 đã có cái nhìn khác về bà. Bà là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc đã lập ra triều đại của riêng mình – nhà Võ Chu, và cai trị dưới danh hiệu Thánh Thần Hoàng Đế từ 690 đến 705. 5. Nguyên văn truyện là “phòng xa” – chỉ dòng xe thân dài cao cấp kiểu này, tớ dịch là Limousine cho gọn, nghĩa chỉ thì vẫn thế thôi ^_____^ 6. Ba nghìn thế giới Đầy đủ là “tam thiên đại thiên thế giới”, là một cách nhìn vũ trụ quan trong Phật giáo Ấn Độ. Trong kinh Phật nói : “Một hệ mặt trời mặt trăng là một thế giới nhỏ (Tiểu thế giới). Núi Tu Di là trung tâm, mặt trời mặt trăng quay vòng xung quanh núi Tu Di. Cũng tức là nói, một núi Tu Di là một tiểu thế giới. Phạm vi của tiểu thế giới là hệ mặt trời mặt trăng. Đó là thái dương hệ, hay cũng là hằng tinh hệ. Một hằng tinh hệ đều có một số vệ tinh đi kèm. Hằng tinh đều là mặt trời, vệ tinh đều là mặt trăng. Trong Thái dương hệ này, mặt trăng cố nhiên là mặt trăng rồi, còn 9 đại hành tinh, trong đó có địa cầu đều là vệ tinh, đều cũng là mặt trăng. Một ngàn tiểu thế giới gộp lại, gọi là tiểu thiên thế giới; phạm vi của một tiểu thế giới trong tiểu thiên thế giới là từ núi Tu Di cho tới cõi trời Phạm thiên của sắc giới. Một ngàn tiểu thiên thế giới, gọi là một trung thiên thế giới, phạm vi của một trung thế giới trong trung thiên thế giới, kéo dài tới Vô lượng tịnh thiên của sắc giới. Một ngàn trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới, phạm vi của mỗi đại thế giới trong đại thiên thế giới, kéo dài tới Quang âm thiên của sắc giới. Như vậy là đại thiên thế giới là một ngàn tiểu thế giới,nhân lên một ngàn lần, thành một trung thiên thế giới, rồi lại từ một trung thiên thế giới nhân lên một ngàn lần nữa mà thành… Như vậy là kinh qua ba lần lũy tiến con số ngàn, vì vậy mà có tên gọi tam thiên đại thiên thế giới. Thực ra, đó chỉ là một đại thiên thế giới mà thôi. 7. Rồng thần thấy đầu mà không thấy đuôi ý chỉ ai đó hành động bí ẩn, giấu giếm chân tướng, hoặc chỉ đơn giản người khiến người ta khó lòng nắm bắt.
|