Tạc Thiên (Phong Lộng)
|
|
Chương 5 “Tôi đến làm gì?” Dữ Đình gay gắt hỏi lại. Hắn vỗ vỗ cái giường tôi đã tự mình sửa sang, cười lạnh tiếp, “Cậu cho rằng tôi và cậu đến đây để làm gì? Đương nhiên là nếm thử mùi vị tên lẳng lơ nhà cậu rồi.” Hắn nghiến răng nghiến lợi đi về phía tôi. Tôi sợ rúm người lại, vội vã tìm kiếm thứ vũ khí nào đó có thể bảo vệ mình. Trời ơi, Dữ Tương anh đang ở đâu? Ném mạnh khăn mặt ướt đang cầm trong tay vào mặt Dữ Đình, tạm thời ngăn trở tầm mắt hắn, tôi quay đầu bỏ chạy. Ở kia có mấy thằng đô vật lưu manh, tất yếu tôi sẽ không dại dột mà chạy ra cửa. Chỉ hy vọng có thể trốn vào nhà tắm đóng nhanh cửa lại, tranh thủ được ít ỏi thời gian kêu cứu. Chỉ là, trời lại không theo ý tôi. Đến khi bị ném lên chiếc giường mềm oặt, tôi chỉ có thể cười khổ. Thì ra hôm nay nào phải ngày Hoàng đạo gì, mũi tên đã cắm phập vào tấm bia rồi còn đâu. “Lăng loàn!” Từ trên cao Dữ Đình mạnh bạo tát xuống tôi một cái, tôi bị đánh đến văng cả sang một bên, lại lập tức bị hắn túm về. “Mày nghĩ rằng tao và mày không biết Dữ Tương ngày nào cũng chạy sang phòng của mày ư?” “Mày nghĩ rằng tao và mày không biết thằng nào đã hại tao ư?” “Từ khi mày đến, chưa có ngày nào tao được yên ổn!” “Cái loại đĩ thõa thấp hèn nhà mày!” Hắn cứ một tát lại một tát đánh vào mặt tôi. Mặt tôi sưng cả lên rồi, miệng đầy những máu, mắt lập lòe sao. Bộ mặt Dữ Đình thực hung bạo, túm lấy áo ngủ của tôi. “Dữ Tương có cái gì tốt hả? Hắn lên giường với mày chứ gì? Công phu của tao cũng không tệ đâu.” Hắn banh rộng hai chân tôi, áp tới, “Tao cũng có thể làm cho mày sướng muốn chết.” Động tác của hắn rất thô bạo, quả thật xé rách tôi thành hai nửa. Thân dưới gần như đau đến mất hết cảm giác. Tôi gào thét giãy giụa, lại thành ra kéo những kẻ đáng sợ đang đứng xem kia tới. “Không! Dữ Đình, anh đừng…” Tôi có trăm nghìn câu có thể uy hiếp hắn, đáng tiếc lại chẳng thể có khả năng thốt ra miệng. Miệng của tôi bị lấp kín, rất nhiều tay sờ loạn trên người tôi. Thân dưới trước sau đều không ngừng bị giày vò đau đớn. Thô bạo. Giữa cơn mê muội, cảm giác Dữ Đình rời ra khỏi bên trong tôi. Kẻ xa lạ lập tức thay thế vị trí hắn, đâm vào. Lỗ tai tôi ong ong từng sóng nhiễu va chạm dồn dập, không nghe ra bọn chúng nói chuyện với nhau cái gì. Tôi biết bọn chúng đang cưỡng ***. Nói như thế, để không bị tố giác, Dữ Đình chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Hắn sẽ biến Dữ Tương thành kẻ gánh tội thay sao? Tôi không hề tức giận, thân thể rách rưới đột nhiên chấn động. Trời ơi! Tờ giấy tôi nhắn cho Dữ Tương, nếu Dữ Tương chạy đến sau khi tôi đã bị giết, thế thì… “Không… Không…” Tôi cuồng loạn lắc đầu, muốn đá văng gã đàn ông trên người ra. Một cơn đau tê tâm liệt phế truyền đến. Tôi không biết chúng đã làm gì tôi, có lẽ đã cho tôi một nhát dao chấm dứt rồi. Dữ Tương, Dữ Tương thiện lương ôn hòa hiền hậu của tôi… Trước mắt tối sầm, tôi nhắm nghiền hai mắt. “Sinh Sinh… Sinh Sinh…” Giọng nói của Dữ Tương kéo tôi tỉnh lại. Tôi mở hai mắt, cũng đồng thời thức tỉnh tất cả những vết thương của mình. “Đau…” Yết hầu khô cạn đau như bị thiêu đốt. Tôi thốt ra được một chữ, lại phải nhíu tít hai đầu lông mày. Khuôn mặt tuấn tú dịu dàng như là thiên thần hướng lại gần tôi. Tay tôi được Dữ Tương nhẹ nhàng nắm. “Sinh Sinh, em tỉnh rồi?” Anh kích động đến nói năng run rẩy, lại bắt đầu tay chân luống cuống. Cho dù là đau muốn chết, tôi cũng vẫn muốn cười, kết quả là khẽ động đến vết thương trên mặt, tức khắc kêu lên một tiếng đau đớn. “Bị làm sao, có phải rất đau không? Nhất định là rất đau. Là anh không tốt, đáng ra anh nên về văn phòng sớm hơn. Là lỗi của anh, Dữ Đình nhét tờ giấy em nhắn cho anh vào đống giấy tờ, tới nửa đêm anh mới nhìn thấy. Đều tại anh hết, khiến em phải chịu khổ sở nhiều vậy…” Dữ Tương không ngừng giải thích, tôi chưa từng biết trong lòng một người lại có thể cất chứa nhiều áy náy đến vậy. “Dữ Tương…” Tôi gắng gượng gọi, “Em đau lắm, anh hôn em đi.” Anh vội tiến đến, cẩn thận hôn tôi. Kỳ thật khóe miệng tôi nhất định bị thương xấu xí vô cùng, vậy mà anh cẩn trọng khẽ khàng liếm. Tôi nhắm mắt, an tâm đi vào giấc ngủ. Hóa ra Thượng Đế cũng thật sự tồn tại. Thời điểm Dữ Đình phá hủy tôi, Dữ Tương đuổi kịp tới. Hơn nữa, anh không phải tới một mình. Khiết Nhi báo cho anh biết Dữ Đình từng ghé qua văn phòng, sau đó sốt sắng bỏ đi. Vì thế, Dữ Tương dẫn theo một đoàn bảo an Vinh thị đuổi tới. Phát hiện tôi bị cưỡng ***, đã hấp hối rồi. Bác Vinh cũng đuổi tới hiện trường, ông đánh gần chết Dữ Đình bị Dữ Tương chế trụ, lại vừa khẩn cầu Dữ Tương tha cho Dữ Đình một con đường sống. Cảm kích thay đều là người của Vinh thị, quả thật có thể bưng đậy được. Thiên hạ nhiều lắm sự tình, bị tiền tài che giấu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dữ Tương không chịu, nhưng lại không thể không đối mặt với công ơn nuôi dưỡng của Vinh gia. Anh bảo chờ tôi tỉnh lại, để tự tôi quyết định. “Nói thế thì, tương lai của Dữ Đình, nằm ở trong tay em?” Dữ Tương gật đầu. Tôi hỏi, “Dữ Tương, anh hy vọng em làm như thế? Anh muốn em tha cho Dữ Đình sao?” Dữ Tương trầm ngâm hồi lâu, mới cắn răng nói, “Nó dám hành động vậy, anh thật muốn tự tay cắt nghiền nó. Nhưng mà… Nhưng mà…” Trên khuôn mặt hiền lành của anh lại xuất hiện vẻ không đành lòng. Tôi thở dài. Tôi bảo, “Được rồi, để em tự quyết định.” Bác Vinh khóa tin tức quá đỗi là nhanh, ông già nhà tôi vẫn đinh ninh là tôi đang thoải mái lắm. Hôm nay tinh thần có tốt hơn, tôi bèn mời bác Vinh đến. “Bác Vinh, mời ngồi.” Tôi tựa vào đầu giường, hướng tay về phía ghế sofa. Ông ta thở hắt, chẳng đậy nổi sự già cỗi, ngồi xuống. Tôi đưa tay lên vuốt thoáng trán mình. “Bác Vinh, vết thương của cháu, bác sĩ nói sẽ bị để lại sẹo.” Tôi hời hợt mở lời, “Dữ Đình dùng dao lam và diêm quẹt rạch mặt cháu, ngay cả chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu thế giới cũng không hồi phục lại được. Anh ta ý đồ muốn hủy dung cháu rồi chặt xác.” Bác Vinh căng thẳng đến mức mồ hôi ướt đầm mái đầu, đó là đứa con duy nhất của ông ta, lòng dạ sao có thể không ngổn ngang cho được. Tôi cũng là thiếu gia nhà có tiền có thế, lẽ dĩ nhiên sẽ chẳng thể bị ông ta mua chuộc rồi. Chỉ cần thưa chuyện lên tòa án, đời Dữ Đình thế là toi. Kể cả Vinh gia có nhiều tiền đến đâu chăng nữa, cũng không còn cách nào. Trong cạnh tranh pháp luật thì hai nhà giàu có là ngang hàng nhau, huống hồ vụ này đầy đủ cả nhân chứng vật chứng. “Cháu Sinh Sinh à, là lỗi của Dữ Đình, bác xin chịu bồi thường tất cả tổn thất.” “Bác Vinh, bác cho rằng có thể bồi thường thế nào đây?” Tôi lạnh lùng tiếp lời, “Bác nghĩ loại bồi thường kiểu gì có thể làm cho cháu coi như chưa có gì xảy ra được cả?” Ông ta nín bặt. Hành vi phạm tội đến vậy của Dữ Đình, cả đời ắt phải vùi thây trong tù ngục. Vinh gia có tiền, cũng giúp ích được gì cho cam? Mà vốn một cậu ấm như hắn, biếm thân vào tù là coi như đứt hết. Trông đến bộ dáng thương tâm tuyệt vọng của ông ta, tôi biết, thời cơ đến rồi. “Cháu có thể coi như chưa từng có chuyện gì, chỉ cần Vinh thị không thuộc về Dữ Đình.” Ông già đã dạy, bất cứ điều gì cũng đều có thể tận dụng được. Thương cũng đã phải chịu rồi, khổ sở cũng đã ăn, Dữ Đình ngồi tù, cùng lắm là hả hê trong lòng, sao sánh được ích lợi thật sự khiến cho người ta phấn chấn? Bác Vinh kinh hãi ngẩng đầu. Tôi chỉ nói, “Ký đi, chuyển nhượng tất cả cổ phần công ty Vinh thị trong tay bác Vinh cho người con cả Vinh Dữ Tương, cháu sẽ coi như đi dạo phố bị gặp côn đồ, tỉnh lại đã thấy bị thương, một phân liên quan đến Dữ Đình cũng đều sẽ không có.” Bác Vinh im lặng. Chữ ký lần này, tất cả Vinh gia đều sẽ về tay người con nuôi Dữ Tương, Dữ Đình sẽ chỉ còn một ít bất động sản hẻo đến đáng thương và vài đồng còm cõi gửi ngân hàng. Tôi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông ta sẽ chấp nhận. Ông ta không có lựa chọn. Mất đi Vinh thị, so kiểu gì cũng tốt hơn mất cả cuộc đời. Nếu ông ta yêu đứa con ruột duy nhất ấy, chắc chắn sẽ ký. An tâm tĩnh dưỡng suốt mấy ngày sau. Tôi ườn ra trên giường lẳng lặng xem TV. “Chủ tịch Vinh thị – Vinh Bỉnh, hôm nay phát biểu, chuyển nhượng danh nghĩa tất cả cổ phiếu Vinh thị cho người con trai trưởng Vinh Dữ Tương. Vinh Bỉnh công bố, lần chuyển nhượng này là từ lúc tìm hiểu nội bộ, chuẩn bị cuộc sống trẻ hóa cho tập đoàn Vinh thị, mọi thủ tục luật pháp cũng đều đã…” Tôi mỉm cười, sờ lên vết thương xấu xí trên trán. Cửa phòng đẩy ra, Dữ Tương đi vào, ngồi ở bên giường tôi. “Cha chuyển hết cổ phần công ty cho anh. Dữ Đình không được một cái gì cả.” “Em biết rồi, vừa xem TV xong.” Tôi nhẹ nhàng trả lời, ngước đầu lên, để cho nụ hôn của anh đọng lại ở trên trán. Vết sẹo ấy, tôi biết Dữ Tương sẽ không bao giờ ghét bỏ. Anh vẫn cứ như vậy mà hiền lành, cứ như vậy mà yêu tôi. Vết thương trên người tôi dần dà đều lành lại, ngoại trừ cái trên trán. Dù nom nó khá khó coi, nhưng cũng chẳng lấy làm để bụng. Vì rằng, tôi không định tiếp tục cái vòng lẩn quẩn đi tán tỉnh kẻ khác nữa, oai phong đã đủ, cần chi phải lấn cấn vì vẻ bề ngoài. Với lại, tóc dài ra, vẫn che tốt được nó. Vóc người tôi vốn đã chả phải vạm vỡ, mặt mũi đẹp, có thêm vết sẹo cũng chẳng bị coi là dữ tợn gì gì. Tự an ủi thế xong, không thèm than vãn gì nữa, quăng cái vết thương trên trán đó sang một bên. Bác Vinh xin về hưu, dọn về ở căn biệt thự tại Đài Loan. Dữ Đình cũng rời Vinh gia, chẳng rõ đi đâu về đâu nữa. Vinh gia đã thuộc về Dữ Tương rồi. Thuộc về Dữ Tương của tôi. Nghĩ đến đây, tôi chẳng dằn lòng được mà hí hửng lắm. Chỉ là, mới có mấy tháng ngắn ngủi, đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Nhớ lại hồi đó ngoại giới coi thường Dữ Tương, bàn tán con cả của Vinh gia kém cỏi hơn nhiều so với đứa thứ, thật tức cười ~Bây giờ ngày nào Dữ Tương đều nhận được rất nhiều thư đưa đón, giữa cái rực rỡ của xã hội thượng lưu cũng đồng thời láng máng cả những thói thường. Tôi gọi sang cho ba, báo với ông tôi mắc một chuyện nhỏ. “Chuyện nhỏ mà phải gọi cho ba á? Sinh Sinh, nếu bị sao, đừng giấu ba làm gì.” Sự lo lắng của ông già khiến cho tôi hơi chút cảm động, dẫu sao, bản thân bị cưỡng bức thật sự cần được người thân quen vỗ về mà. “Không ạ, mỗi tội trán bị vẽ cho một nhát.” “Cái gì? Mặt con á? Chỗ khác thì sao? Có bị thương không?” Cảm động mà cảm động quá mà, ông già lai rai đến mức tôi thấy phiền, dỗ cả ngày, mới vất vả khuyên được ông khỏi cấp bách bay sang Hồng Kông lôi thôi. Cúp điện thoại, lại nghĩ Dữ Tương không biết giờ đang làm gì. Vươn tay về phía tủ đầu giường, định bụng gọi điện thăm Dữ Tương, ai dè sơ ý, làm rơi tung toé điện thoại xuống đất. Sao lại cẩu thả độ này nhỉ? Tôi lắc đầu. Cẩn thận bước xuống giường, nhặt điện thoại lên. May mà giờ là nhà Dữ Tương rồi đấy, nên làm hỏng đồ cũng không quá bị ái ngại. Tai nghe đã bị vỡ thành mấy miếng, tủ đầu giường cao như vậy, không biết có phải từ thiết kế của Dữ Tương không nữa. Đang nhàn rỗi, tiện tay nghịch ngợm cái ống thảm thương, một cái linh kiện nhỏ lăn lông lốc dừng trên bàn tay tôi. Cái gì vậy nhở? Tôi cầm lên nghiên cứu. . Ngắm nghsa hồi lâu, cư nhiên nhớ tới vật tương tự thường hay xuất hiện trên TV – máy nghe trộm. Vốn dĩ tôi đặc biệt ưa thích phim trinh thám, trong nhà cũng hay táy máy mấy món đồ như vậy. Thiếu gia con nhà giàu, thằng nào mà chả có mấy cái sở thích riêng. Tôi giơ lên, càng nhìn càng giống. Cuối cùng xác định đó thật là máy nghe trộm. Không thể nào? Nghĩ ngay đến đầu tiên là tên Dữ Đình đánh giận. Chẳng lẽ những cuộc đối thoại ngọt ngào mỗi đêm của tôi với Dữ Tương, đều bị hắn nghe lén hết? Thằng biến thái! Nhưng ngẫm lại, thấy không đúng. Nếu Dữ Đình có thể nghe trộm được điện thoại của tôi, vậy liên lạc giữa tôi và ba, cha nuôi, cớ gì hắn có thể không biết, để mà bị tôi tấn công trở tay không kịp. Vinh gia đã mất về tay người khác rồi. Bất giác tôi nghĩ đến một trường hợp nữa, sợ hãi toát mồ hôi lạnh toàn thân. Không, không đâu! Ngồi một mình trong phòng, tôi lắc đầu nguầy nguậy. Gắt gao nắm cái máy nghe trộm, tôi loạng choạng xuống giường chạy ra khỏi phòng. Tôi muốn được sà vào lòng Dữ Tương, được nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh ấy, như vậy tôi sẽ không còn bị sợ hãi nữa. Giờ phút này, tôi thật sự rất sợ. Cả đời này, chưa từng lúc nào sợ hãi đến vậy.
|
Chương 6 Vội vàng khoác tạm chiếc áo khoác ngoài phủ lên bộ đồ ngủ, bước chân tôi như lửa đốt chạy nhanh trên đường lớn đến công ty Vinh thị. Sợ có ai để ý đến sắc mặt tái nhợt của tôi, dọc chặng đường tôi cúi gằm mặt xuống đất. Dữ Tương, em muốn anh ôm em, em muốn anh vỗ về em. Em sợ lắm. Văn phòng Dữ Tương đã được đổi, anh đã là chủ tịch Vinh thị rồi, đương nhiên sẽ làm việc trong phòng chủ tịch lớn nhất cao nhất trước kia của bác Vinh dùng. Tôi ra khỏi thang máy, gật gật đầu với cô trợ lý bên bàn làm việc ngoài cửa, giả bộ trưng ra một nét mặt tươi cười, “Không cần báo cho chủ tịch, tôi muốn làm anh ấy bất ngờ.” Không hiểu do đâu lại thốt ra như thế, chính mình cũng có chút kinh hãi. Chẳng lẽ ngay cả tôi cũng không tin Dữ Tương. Cô gái chỉ khẽ cười thuận, chỉ chỉ vào cánh cửa trong góc. Cánh cửa trong góc, là chỗ làm việc của Khiết Nhi, rồi mở thêm một cánh nữa, mới là tới phòng chủ tịch. Không thấy Khiết Nhi, có lẽ đã vào bàn bạc công việc với Dữ Tương rồi. Tôi định đẩy cửa đi vào, lại chẳng biết tại sao lại dừng lại. Sững sờ một lát, cúi đầu nhìn đến máy nghe trộm đang nằm trong tay, cứ như quơ quào phải một khoảng trống rỗng, hoàn toàn không biết mình muốn làm cái gì. Thế rồi khẽ khàng hé cửa phòng chủ tịch ra, thấy ngay một gian phòng tiếp khách. Tiếng của Dữ Tương từ trong truyền ra ngoài. “Chuyện Dữ Đình bên kia, đã xử lý xong chưa?” Khiết Nhi đáp, “Vâng xong hết rồi ạ.” “Còn cổ phần công ty của Hoàng gia?” Tôi nghe được hai chữ ‘Hoàng gia’, lập tức vểnh tai lên nghe ngóng. “Cũng đã xong.” Dữ Tương im ắng một hồi, tựa hồ đang ký giấy tờ gì đó. Tôi đứng ở ngoài cửa, tim đập đến nát nhàu. Tôi không nên hoài nghi Dữ Tương. Anh thật là tốt như vậy mà, anh là người đầu tiên tôi yêu đến thế. Khoảnh khắc này tôi tựa như bị ma quỷ dẫn lỗi, đắn đo liệu có tiếp tục nghĩ ngợi anh phản bội hay không. Tôi hẳn là phải lập tức mở cửa ùa vào trong vòng ôm của anh, chứ không phải đứng đực ở cửa mang tâm sự đáng chán ghét, định bụng thám thính ra điều gì đó chứng thực được mối nghi ngờ của tôi. Tôi khẽ day môi, quyết định lựa chọn tin tưởng. Chân còn chưa nhấc, tiếng Dữ Tương lại vang lên. “Sinh Sinh rất mau sẽ hỏi đến tôi thứ ở trong phòng đấy. Thủ tiêu nó đi, đừng có sót lại dấu vết gì.” Như thể một tia sét trực tiếp giáng thẳng vào đầu, tiếng sấm rền rĩ dội xé vào màng tai. Trong nháy mắt tôi vịn lên tay nắm cửa, không tài nào động đậy. Mọi thứ đều rung chuyển, có một chốc tôi đã nghĩ bị động đất. Khiết Nhi nói, “Chúc mừng chủ tịch, cuối cùng mọi chuyện đều đã được giải quyết.” “Việc này, tốt nhất đừng để Sinh Sinh biết. Cậu ấy rất đơn thuần.” Tôi nghe dứt câu đã lâu, nhưng trong tai vẫn va chạm những sóng âm chao đảo, rất nhiều thứ đã chẳng thể lọt vào tai. Giống như là lúc bị cưỡng. U mê lại lỡ lạc, cổ họng cơ hồ bị trét dính. Thân xác cũng chẳng còn hồn phách đứng ngây ra. Thế rồi bả vai bị người vỗ vỗ vài cái, tôi mới tỉnh táo lại được. Bóng hình cao lớn đứng trước mắt, là Dữ Tương. “Sinh Sinh, em đứng đây bao lâu rồi?” Dữ Tương mỉm cười hỏi, thần sắc vẫn cứ như ngày thường. Tôi mấp máy môi, muốn nói dối, nhưng cổ họng khản đặc chẳng thể thốt nửa lời. Tầm mắt anh chuyển dời xuống dưới, dừng ở trên tay tôi. Tôi toan giấu chiếc máy nghe trộm đang cầm trong tay ra sau lưng, lại phát hiện căn bản mình không có nổi một phần khí lực để cục cựa cơ thể, tựa hồ đã hư thoát. Dữ Tương chủ động, đoạt lấy cái máy trong tay tôi. Chỉ liếc qua cái máy một lát, rồi dửng dưng ném nó vào thùng rác. “Sinh Sinh, em vào đây.” Anh dắt tôi lúc bấy giờ đã mềm nhũn, đi vào trong phòng chủ tịch. Sắc mặt của tôi chắc chắn là rất khó nhìn. Dữ Tương rót một cốc nước, đưa đến tay tôi. Tôi vừa cầm được liền liều mạng nuốt xuống cổ, kết quả bị sặc, dồn dập ho khan. “Uống từ từ thôi, không cần gấp vậy.” Dữ Tương ngồi xuống bên cạnh, nhè nhẹ vỗ lưng cho tôi. Bàn tay to bản đặt trên lưng, hốt nhiên làm tôi sợ hãi, sợ Dữ Tương thình lình trở mặt, bóp chết tươi tôi. Tôi tái mặt, luống cuống lui sang một góc khác của sofa, cảnh giác nhìn anh ấy. Dữ Tươi khẽ cười, “Anh cứ nghĩ em sẽ sớm phát hiện, thật không hiểu sao em lại ngốc như vậy với anh.” Phải lắm, tôi ngu si lắm mà. Không với người khác, chỉ với Dữ Tương thôi. “Không có gì muốn hỏi anh ư?” Anh khẳng khái hào phóng nói, vẻ chừng đã sẵn sàng cung cấp hết đáp án cho tôi. Tôi lắc. Cần gì. Tôi tuy rằng ngu xuẩn, nhưng xâu nối mọi chuyện đến tận giờ rồi, còn gì để mà chưa rành mạch được cho nữa? Mọi âm mưu tung ra với Dữ Đình, đều là tin tức Dữ Tương tuồn cho tôi cả. Mỗi đêm anh đều ở một chỗ khác nghe lén điện thoại tôi, để đảm bảo thằng ngu tôi có đi đúng đường anh đã vạch sẵn rồi hay không. Tôi tự cho mình là ngôi sao đã nâng lên Vinh thị, thực chất chỉ là con rối gỗ bị cầm dây điều khiển mà thôi. Chỉ là, tôi còn chuyện muốn hỏi. “Đêm đó, sao anh lại ở trong bếp?” Dữ Tương đáp, “Lúc ăn tối, trong bát em có bôi một loại hoá chất vô hại, gây cho người cảm giác khát nước.” Anh cười váng, “Thực ra Vinh gia đâu lớn, em có ở đâu đi chăng nữa, muốn sắp đặt một cuộc gặp gỡ lãng mạn, tuyệt không khó gì. Em không bị đụng mặt Dữ Đình, tất nhiên là do anh ra tay.” Tôi chợt phát hiện không đeo gọng kính sẫm màu ấy nữa, Dữ Tương lập tức thay đổi một dáng vẻ khác, gần như tôi không nhận ra. Tự tin như vậy, lớn mạnh như vậy, hơn nữa, đáng sợ như vậy. Một đêm ấy, tôi cũng thấy lúc anh không đeo kính, vì sao thời khắc đó lại thấy gợi cảm. “Còn trận cảm hôm đấy, Dữ Đình động thủ với tôi, là anh báo cho bác Vinh à?” “Ừ, ấn tượng của cha với Dữ Đình quá tốt, kỳ thật muốn phá cũng không phải dễ dàng, đành phải từ từ xâm nhập, chậm rãi ăn mòn.” Tôi cười lạnh. Sinh Sinh, mày nực cười làm sao, thế mà còn đòi dạy người này cách gian trá, thâm hiểm. Đâu biết tu vi[1] của anh ta, đã đạt đến cực điểm được rồi, thiên hạ sao có nổi người thứ hai. Tôi gặng hỏi thêm, “Vinh Dữ Tương, anh cố ý để Dữ Đình vào văn phòng anh, nhìn thấy mảnh giấy tôi nhắn lại, có phải không?” Tôi hỏi, “Anh cố ý để chúng bung sự tình lên không thể vớt vát được nữa, mới xông đến giả làm anh hùng.” “Sinh Sinh, em cũng thật biết ý thức đại thể, biết nên đòi lại quyền lợi như nào. Chúng ta đã hợp tác rất thành công.” Vẻ mặt của anh ta thật đúng là vừa dịu dàng lại vừa săn sóc, “Không ngoáy chuyện thành thế, làm sao cha có thể chấp nhận ký chuyển nhượng cơ chứ?” Hahaha! Tôi tát mạnh, tát cho mặt anh ta vẹo về một hướng. Dữ Tương ngang nhiên chịu cái đánh của tôi, lấy tay chùi đi vết máu bên khoé miệng, nói nhỏ, “Sinh Sinh, về sau đừng có làm vậy nữa.” Lời của anh không nặng không nhẹ, lại làm lòng tôi buốt căm. Từ khi chào đời tới nay, đây là câu uy hiếp đặc sắc nhất tôi được nghe thấy. Tôi rít, “Vinh Dữ Tương, anh cố ý để tôi bị cưỡng ***.” Dữ Tương bảo, “Sinh Sinh, hại em không phải anh, mà là Dữ Đình.” Tôi ngây ra như phỗng nhìn đến gương mặt quen thuộc, bỗng nhiên yếu ớt ngã lại trên ghế salon. Dữ Tương, tôi tình nguyện vì anh mà chết, chỉ xin anh đừng để tôi đầm đìa trong tuyệt vọng như vậy. Dữ Tương đỡ tôi dậy, tôi nắm chặt các khớp tay, khàn khàn thét lớn, “Tránh ra! Đừng có chạm vào tôi!” “Sinh Sinh, vết thương của em còn chưa khỏi hẳn, không nên kích động.” Tôi lạnh lẽo nhìn anh ta, giống hệt kẻ bị vướng vào bẫy rập nhìn lên dã thú trên đỉnh đầu. Tôi đứng dậy, lảo đảo rời đi. “Sinh Sinh, em đi đâu?” Tôi ngoảnh qua, khinh thị trả lời, “Tôi đã không còn giá trị lợi dụng nữa, Vinh thị cũng đã nằm gọn trong tay anh rồi. Dĩ nhiên là biết điều mà rút lui, chẳng lẽ còn chờ thỏ ranh chết rồi chó săn bị nấu theo[2]?” Thẳng sống lưng, từng bước từng bước một thong thả đi ra cửa. Tôi cứ ngỡ Dữ Tương sẽ kéo tôi lại, vì áy náy cũng tốt, vì bại lộ âm mưu đâm qua thẹn quá hoá giận cũng tốt. Dẫu biết cho dù giờ đây anh có gấp gáp quỳ xuống khóc lóc trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không tha thứ. Nhưng anh ta trơ mắt, không chút phản ứng, bình tĩnh nhìn tôi rời đi, nhức nhối trong lòng lại đục khoét sâu một tầng nữa. Phải phải, tôi đâu còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Mọi thứ đều là giả thôi. Những nửa đêm đều đặn anh ta vào phòng tôi ấy, cùng lắm là giăng bẫy bày kế, nói không chừng còn thuận tiện kiểm tra thêm cái máy nghe trộm trong điện thoại. Cứ nghĩ tới một người đáng sợ như vậy lừng lững ở đầu giường, thế mà tôi lại yên tâm đi vào giấc ngủ, không hề phòng bị, tự cho là an toàn tột độ rồi, thật làm cho cả người không rét mà run. Hoàng Sinh, ngu xuẩn nhất thiên hạ này, thì ra là mày đó. Tôi chếnh choáng trở về Vinh gia, nhét tất cả quần áo vào valy, chỉ hoang mang ở lại lâu thêm dù chỉ một khắc, tức tốc xách valy bỏ chạy. Người giúp việc Vinh gia lấy làm quái lạ mở cửa cho tôi, ướm hỏi, “Cậu Sinh à, có muốn gọi lái xe đưa cậu đi không?” Tôi tối sầm mặt, lắc đầu. “Vậy có cần gọi điện thoại cho đại thiếu gia không ạ?” Nghe thấy chị ta nhắc tới Dữ Tương, mắt lại lập lờ một trận, vứt khu vườn hoa lệ của Vinh gia lại đằng sau lưng. . / . Chú thích: 1. Tu vi chỉ trình độ, tố chất, năng lực của một người. Là cảnh giới đạt được của Phật giáo sau khi tu luyện, tu vi là chịu được tất cả mọi gian khổ, trải được tất cả mọi cám dỗ, học được cách buông bỏ, học được cách thích nghi. 2. Thỏ ranh chết, chó săn bị nấu theo Tức sau khi săn được con thỏ khôn ngoan thì chó săn cũng sẽ bị người giết chết, nấu thịt. Ý chỉ ai đó sau khi đã cống hiến sức lực thì bị vứt bỏ, bị giết chết, qua cầu rút ván.
|
Chương 6 Vội vàng khoác tạm chiếc áo khoác ngoài phủ lên bộ đồ ngủ, bước chân tôi như lửa đốt chạy nhanh trên đường lớn đến công ty Vinh thị. Sợ có ai để ý đến sắc mặt tái nhợt của tôi, dọc chặng đường tôi cúi gằm mặt xuống đất. Dữ Tương, em muốn anh ôm em, em muốn anh vỗ về em. Em sợ lắm. Văn phòng Dữ Tương đã được đổi, anh đã là chủ tịch Vinh thị rồi, đương nhiên sẽ làm việc trong phòng chủ tịch lớn nhất cao nhất trước kia của bác Vinh dùng. Tôi ra khỏi thang máy, gật gật đầu với cô trợ lý bên bàn làm việc ngoài cửa, giả bộ trưng ra một nét mặt tươi cười, “Không cần báo cho chủ tịch, tôi muốn làm anh ấy bất ngờ.” Không hiểu do đâu lại thốt ra như thế, chính mình cũng có chút kinh hãi. Chẳng lẽ ngay cả tôi cũng không tin Dữ Tương. Cô gái chỉ khẽ cười thuận, chỉ chỉ vào cánh cửa trong góc. Cánh cửa trong góc, là chỗ làm việc của Khiết Nhi, rồi mở thêm một cánh nữa, mới là tới phòng chủ tịch. Không thấy Khiết Nhi, có lẽ đã vào bàn bạc công việc với Dữ Tương rồi. Tôi định đẩy cửa đi vào, lại chẳng biết tại sao lại dừng lại. Sững sờ một lát, cúi đầu nhìn đến máy nghe trộm đang nằm trong tay, cứ như quơ quào phải một khoảng trống rỗng, hoàn toàn không biết mình muốn làm cái gì. Thế rồi khẽ khàng hé cửa phòng chủ tịch ra, thấy ngay một gian phòng tiếp khách. Tiếng của Dữ Tương từ trong truyền ra ngoài. “Chuyện Dữ Đình bên kia, đã xử lý xong chưa?” Khiết Nhi đáp, “Vâng xong hết rồi ạ.” “Còn cổ phần công ty của Hoàng gia?” Tôi nghe được hai chữ ‘Hoàng gia’, lập tức vểnh tai lên nghe ngóng. “Cũng đã xong.” Dữ Tương im ắng một hồi, tựa hồ đang ký giấy tờ gì đó. Tôi đứng ở ngoài cửa, tim đập đến nát nhàu. Tôi không nên hoài nghi Dữ Tương. Anh thật là tốt như vậy mà, anh là người đầu tiên tôi yêu đến thế. Khoảnh khắc này tôi tựa như bị ma quỷ dẫn lỗi, đắn đo liệu có tiếp tục nghĩ ngợi anh phản bội hay không. Tôi hẳn là phải lập tức mở cửa ùa vào trong vòng ôm của anh, chứ không phải đứng đực ở cửa mang tâm sự đáng chán ghét, định bụng thám thính ra điều gì đó chứng thực được mối nghi ngờ của tôi. Tôi khẽ day môi, quyết định lựa chọn tin tưởng. Chân còn chưa nhấc, tiếng Dữ Tương lại vang lên. “Sinh Sinh rất mau sẽ hỏi đến tôi thứ ở trong phòng đấy. Thủ tiêu nó đi, đừng có sót lại dấu vết gì.” Như thể một tia sét trực tiếp giáng thẳng vào đầu, tiếng sấm rền rĩ dội xé vào màng tai. Trong nháy mắt tôi vịn lên tay nắm cửa, không tài nào động đậy. Mọi thứ đều rung chuyển, có một chốc tôi đã nghĩ bị động đất. Khiết Nhi nói, “Chúc mừng chủ tịch, cuối cùng mọi chuyện đều đã được giải quyết.” “Việc này, tốt nhất đừng để Sinh Sinh biết. Cậu ấy rất đơn thuần.” Tôi nghe dứt câu đã lâu, nhưng trong tai vẫn va chạm những sóng âm chao đảo, rất nhiều thứ đã chẳng thể lọt vào tai. Giống như là lúc bị cưỡng. U mê lại lỡ lạc, cổ họng cơ hồ bị trét dính. Thân xác cũng chẳng còn hồn phách đứng ngây ra. Thế rồi bả vai bị người vỗ vỗ vài cái, tôi mới tỉnh táo lại được. Bóng hình cao lớn đứng trước mắt, là Dữ Tương. “Sinh Sinh, em đứng đây bao lâu rồi?” Dữ Tương mỉm cười hỏi, thần sắc vẫn cứ như ngày thường. Tôi mấp máy môi, muốn nói dối, nhưng cổ họng khản đặc chẳng thể thốt nửa lời. Tầm mắt anh chuyển dời xuống dưới, dừng ở trên tay tôi. Tôi toan giấu chiếc máy nghe trộm đang cầm trong tay ra sau lưng, lại phát hiện căn bản mình không có nổi một phần khí lực để cục cựa cơ thể, tựa hồ đã hư thoát. Dữ Tương chủ động, đoạt lấy cái máy trong tay tôi. Chỉ liếc qua cái máy một lát, rồi dửng dưng ném nó vào thùng rác. “Sinh Sinh, em vào đây.” Anh dắt tôi lúc bấy giờ đã mềm nhũn, đi vào trong phòng chủ tịch. Sắc mặt của tôi chắc chắn là rất khó nhìn. Dữ Tương rót một cốc nước, đưa đến tay tôi. Tôi vừa cầm được liền liều mạng nuốt xuống cổ, kết quả bị sặc, dồn dập ho khan. “Uống từ từ thôi, không cần gấp vậy.” Dữ Tương ngồi xuống bên cạnh, nhè nhẹ vỗ lưng cho tôi. Bàn tay to bản đặt trên lưng, hốt nhiên làm tôi sợ hãi, sợ Dữ Tương thình lình trở mặt, bóp chết tươi tôi. Tôi tái mặt, luống cuống lui sang một góc khác của sofa, cảnh giác nhìn anh ấy. Dữ Tươi khẽ cười, “Anh cứ nghĩ em sẽ sớm phát hiện, thật không hiểu sao em lại ngốc như vậy với anh.” Phải lắm, tôi ngu si lắm mà. Không với người khác, chỉ với Dữ Tương thôi. “Không có gì muốn hỏi anh ư?” Anh khẳng khái hào phóng nói, vẻ chừng đã sẵn sàng cung cấp hết đáp án cho tôi. Tôi lắc. Cần gì. Tôi tuy rằng ngu xuẩn, nhưng xâu nối mọi chuyện đến tận giờ rồi, còn gì để mà chưa rành mạch được cho nữa? Mọi âm mưu tung ra với Dữ Đình, đều là tin tức Dữ Tương tuồn cho tôi cả. Mỗi đêm anh đều ở một chỗ khác nghe lén điện thoại tôi, để đảm bảo thằng ngu tôi có đi đúng đường anh đã vạch sẵn rồi hay không. Tôi tự cho mình là ngôi sao đã nâng lên Vinh thị, thực chất chỉ là con rối gỗ bị cầm dây điều khiển mà thôi. Chỉ là, tôi còn chuyện muốn hỏi. “Đêm đó, sao anh lại ở trong bếp?” Dữ Tương đáp, “Lúc ăn tối, trong bát em có bôi một loại hoá chất vô hại, gây cho người cảm giác khát nước.” Anh cười váng, “Thực ra Vinh gia đâu lớn, em có ở đâu đi chăng nữa, muốn sắp đặt một cuộc gặp gỡ lãng mạn, tuyệt không khó gì. Em không bị đụng mặt Dữ Đình, tất nhiên là do anh ra tay.” Tôi chợt phát hiện không đeo gọng kính sẫm màu ấy nữa, Dữ Tương lập tức thay đổi một dáng vẻ khác, gần như tôi không nhận ra. Tự tin như vậy, lớn mạnh như vậy, hơn nữa, đáng sợ như vậy. Một đêm ấy, tôi cũng thấy lúc anh không đeo kính, vì sao thời khắc đó lại thấy gợi cảm. “Còn trận cảm hôm đấy, Dữ Đình động thủ với tôi, là anh báo cho bác Vinh à?” “Ừ, ấn tượng của cha với Dữ Đình quá tốt, kỳ thật muốn phá cũng không phải dễ dàng, đành phải từ từ xâm nhập, chậm rãi ăn mòn.” Tôi cười lạnh. Sinh Sinh, mày nực cười làm sao, thế mà còn đòi dạy người này cách gian trá, thâm hiểm. Đâu biết tu vi[1] của anh ta, đã đạt đến cực điểm được rồi, thiên hạ sao có nổi người thứ hai. Tôi gặng hỏi thêm, “Vinh Dữ Tương, anh cố ý để Dữ Đình vào văn phòng anh, nhìn thấy mảnh giấy tôi nhắn lại, có phải không?” Tôi hỏi, “Anh cố ý để chúng bung sự tình lên không thể vớt vát được nữa, mới xông đến giả làm anh hùng.” “Sinh Sinh, em cũng thật biết ý thức đại thể, biết nên đòi lại quyền lợi như nào. Chúng ta đã hợp tác rất thành công.” Vẻ mặt của anh ta thật đúng là vừa dịu dàng lại vừa săn sóc, “Không ngoáy chuyện thành thế, làm sao cha có thể chấp nhận ký chuyển nhượng cơ chứ?” Hahaha! Tôi tát mạnh, tát cho mặt anh ta vẹo về một hướng. Dữ Tương ngang nhiên chịu cái đánh của tôi, lấy tay chùi đi vết máu bên khoé miệng, nói nhỏ, “Sinh Sinh, về sau đừng có làm vậy nữa.” Lời của anh không nặng không nhẹ, lại làm lòng tôi buốt căm. Từ khi chào đời tới nay, đây là câu uy hiếp đặc sắc nhất tôi được nghe thấy. Tôi rít, “Vinh Dữ Tương, anh cố ý để tôi bị cưỡng ***.” Dữ Tương bảo, “Sinh Sinh, hại em không phải anh, mà là Dữ Đình.” Tôi ngây ra như phỗng nhìn đến gương mặt quen thuộc, bỗng nhiên yếu ớt ngã lại trên ghế salon. Dữ Tương, tôi tình nguyện vì anh mà chết, chỉ xin anh đừng để tôi đầm đìa trong tuyệt vọng như vậy. Dữ Tương đỡ tôi dậy, tôi nắm chặt các khớp tay, khàn khàn thét lớn, “Tránh ra! Đừng có chạm vào tôi!” “Sinh Sinh, vết thương của em còn chưa khỏi hẳn, không nên kích động.” Tôi lạnh lẽo nhìn anh ta, giống hệt kẻ bị vướng vào bẫy rập nhìn lên dã thú trên đỉnh đầu. Tôi đứng dậy, lảo đảo rời đi. “Sinh Sinh, em đi đâu?” Tôi ngoảnh qua, khinh thị trả lời, “Tôi đã không còn giá trị lợi dụng nữa, Vinh thị cũng đã nằm gọn trong tay anh rồi. Dĩ nhiên là biết điều mà rút lui, chẳng lẽ còn chờ thỏ ranh chết rồi chó săn bị nấu theo[2]?” Thẳng sống lưng, từng bước từng bước một thong thả đi ra cửa. Tôi cứ ngỡ Dữ Tương sẽ kéo tôi lại, vì áy náy cũng tốt, vì bại lộ âm mưu đâm qua thẹn quá hoá giận cũng tốt. Dẫu biết cho dù giờ đây anh có gấp gáp quỳ xuống khóc lóc trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không tha thứ. Nhưng anh ta trơ mắt, không chút phản ứng, bình tĩnh nhìn tôi rời đi, nhức nhối trong lòng lại đục khoét sâu một tầng nữa. Phải phải, tôi đâu còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Mọi thứ đều là giả thôi. Những nửa đêm đều đặn anh ta vào phòng tôi ấy, cùng lắm là giăng bẫy bày kế, nói không chừng còn thuận tiện kiểm tra thêm cái máy nghe trộm trong điện thoại. Cứ nghĩ tới một người đáng sợ như vậy lừng lững ở đầu giường, thế mà tôi lại yên tâm đi vào giấc ngủ, không hề phòng bị, tự cho là an toàn tột độ rồi, thật làm cho cả người không rét mà run. Hoàng Sinh, ngu xuẩn nhất thiên hạ này, thì ra là mày đó. Tôi chếnh choáng trở về Vinh gia, nhét tất cả quần áo vào valy, chỉ hoang mang ở lại lâu thêm dù chỉ một khắc, tức tốc xách valy bỏ chạy. Người giúp việc Vinh gia lấy làm quái lạ mở cửa cho tôi, ướm hỏi, “Cậu Sinh à, có muốn gọi lái xe đưa cậu đi không?” Tôi tối sầm mặt, lắc đầu. “Vậy có cần gọi điện thoại cho đại thiếu gia không ạ?” Nghe thấy chị ta nhắc tới Dữ Tương, mắt lại lập lờ một trận, vứt khu vườn hoa lệ của Vinh gia lại đằng sau lưng. . / . Chú thích: 1. Tu vi chỉ trình độ, tố chất, năng lực của một người. Là cảnh giới đạt được của Phật giáo sau khi tu luyện, tu vi là chịu được tất cả mọi gian khổ, trải được tất cả mọi cám dỗ, học được cách buông bỏ, học được cách thích nghi. 2. Thỏ ranh chết, chó săn bị nấu theo Tức sau khi săn được con thỏ khôn ngoan thì chó săn cũng sẽ bị người giết chết, nấu thịt. Ý chỉ ai đó sau khi đã cống hiến sức lực thì bị vứt bỏ, bị giết chết, qua cầu rút ván.
|
Chương 7 Thứ có thể tán thưởng duy nhất là sân bay Hồng Kông quả lớn thật, chuyến bay nhiều vô số kể. Tôi trực tiếp mua một vé có thể bay về Pháp nhanh nhất. Trong thời gian chờ máy bay còn sợ hãi tự nhiên bị bắt gặp Dữ Tương. Hiện tại thật sự sợ gặp phải người này, ngay cả Hồng Kông nơi người ấy lớn lên, tựa hồ cũng trở nên âm trầm, khủng khiếp. Qua việc này, tôi mới đứng đắn hiểu được, ngoài trời còn có trời, người giỏi còn có kẻ giỏi hơn. Ngày xưa ba dạy dỗ, ba nói tôi tự đại lại khoái ghẹo đùa người, hoá ra đó lại chính là những lời cảnh cáo. Máy bay đáp, cũng không gọi điện kêu lái xe đến đón, chỉ tự vẫy vội một chiếc taxi, nói địa chỉ nhà mình. Từ xa trông thấy ngôi nhà thân thương, cơ thể lạnh như băng mới ấm áp lên được một chút. Thấy có xe trờ đến, cô giúp việc vội bật ô che nắng đi ra mở cổng, lưu loát dùng tiếng Anh ân cần thăm hỏi tôi. Lúc này mới cảm giác mình được về nhà. Thở phào ~Vào cổng, vài người giúp việc đi lên hỏi han tôi, đỡ valy cho tôi. Dù sao cũng là người Hoa, tuy đang ở Pháp, mẹ vẫn cứ bám dính lấy cái bàn mạt chược, vừa nhác thấy tôi bước vào, lấy làm lạ hỏi, “Sao về mà không báo một tiếng hả con?” Ngay cả mạt chược cũng buông hết, đứng lên ôm tôi. “Mẹ à…” Tôi gọi một cách tội nghiệp, tất cả uất ức ứ lên cổ họng, nhưng đại sảnh còn mấy bác nhà giàu đang ngồi cạnh bàn mạt chược chờ mẹ tôi, đành phải nhịn xuống. Thì ra tôi vẫn chưa lớn nổi, đúng là con trai độc nhất được nuông chiều từ bé mà. “Ôi ôi! Sinh Sinh, mặt bị sao thế này?” Bà mẹ luôn để tôi làm nũng, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy trán tôi, tức khắc hét váng, khẩn trương vạn phần vuốt ve khuôn mặt tôi. Ngón tay đầy đặn được chăm dưỡng cầu kỳ, thật cẩn thận lại ẩn chứa đau lòng xoa xoa vết thương, nhất thời làm tôi ấm áp lên không ít. Tốt nhất trên đời luôn luôn là ba mẹ mình, thật không sai. Tôi bèn cười xoà, “Mẹ à, không có gì hết. Nhỏ xíu hà ~ Tóc che là khỏi thấy được luôn.” Kỳ thật vết sẹo cũng không phải nhỏ, cũng không thể che đi hoàn toàn, nhìn chung là một vết phá hỏng. Tôi càng dỗ dành, nước mắt mẹ càng thêm chảy xuống, “Thế này làm sao cho được? Thằng bé này sao chẳng biết yêu quý chính mình gì cả, vừa ra ngoài làm việc gì mà lại thành ra thế này. Đều là tại ba cậu, đáp ứng cho cậu đi Hồng Kông làm gì không biết, yên ổn ở nhà có phải hơn không? Mẹ chăm chút tỉ mẩn cho cậu mười mấy năm nay không bị gì, thế mà hôm nay…” Mẹ nói còn nhiều hơn cả nước mắt. Tôi đâm ra dở khóc dở cười. Vốn phải là người được an ủi, giờ thì gác hết tâm tư lại để mà đi an ủi mẹ. “Sinh Sinh về rồi đấy à?” Ba từ lầu hai đi xuống. “Ba.” Ba đi tới trước mặt, nhíu mày, “Mình lại khóc cái gì? Con cái không thể nuông chiều quá, aish~ Con hư tại mẹ mà.” Quay qua bắt gặp vết thương trên trán tôi, cũng không khỏi sửng sốt. Ở trong điện thoại tôi chỉ tả qua loa, ông không nghĩ lại dữ tợn đến nỗi này. Ba đau lòng nhìn tôi, ngoài miệng lại mắng, “Bảo con học hành tử tế lại không chịu học, cứ đòi đi Hồng Kông chơi cơ. Chả biết gây ra chuyện tốt xấu gì mà thành ra bộ dạng thế này.” Lại giậm chân một cái, “Còn không mau về phòng tắm rửa đi? Trông người ngợm toàn mồ hôi kìa.” Haiz~ Ông già nhà tôi, lúc nào cũng phải ra vẻ cho người ta còn nghía. Tôi đang ước gì thoát khỏi được khuôn mặt đẫm nước khóc sướt mướt của mẹ, bèn ngoan ngoãn lên lầu. Mẹ lau nước mắt gọi người làm, “Vú Vương, chuẩn bị nước tắm cho cậu chủ!” Lại bắt đầu ca cẩm ầm ĩ với ba, “Đều tại mình hết đó! Mình nhìn thấy mặt Sinh Sinh chưa, sau này nó phải làm sao bây giờ? Nếu không phải do mình…” Trước khi khép cửa, lại nghe tiếng ba rống gọi người, “Mau! Tìm xem chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng nhất nước Pháp là ai? Đi nhanh lên…” Được về nhà rồi. Căn phòng mới rời đi chưa đến mấy tháng, mà cứ như đã cách đằng đẵng cả thế kỷ. Dữ Tương, anh lợi hại lắm, tôi bội phục anh. Sờ sờ vết thương trên trán, tôi lười biếng ngâm mình vào làn nước ấm áp. Hơi nóng nhè nhẹ bốc từ mặt nước gờn gợn lên, biến cả phòng tắm trở nên mông lung nhoà nhạt. Bình tĩnh lại, rất nhiều chuyện có thể chậm rãi hồi tưởng. Dù rằng mỗi khi nhớ lại, đớn đau mãnh liệt lại cứ thế sống dậy theo từng thớ tế bào. Vốn, sách lược của Dữ Tương cũng đâu phải cao minh hạng nhất. Hoàn toàn có thể nhìn ra được. Chỉ là mắt tôi bị mù… Tôi khép mắt, lặn cả đầu vào trong nước. Màng tai bị nước ùa vào, lại cảm giác sóng âm ong ong lan toả. Cảm giác như thế, khiến tôi nhớ tới thời điểm bị Dữ Đình áp trên người, đồng thời cả thời điểm biết được bộ mặt thật của Dữ Tương nữa. Ong ong, ong ong… Đột nhiên tôi nhổm dậy khỏi bồn tắm, lo lắng quanh quất xung quanh. “Cộc, cộc.” Có người gõ cửa. Tôi mở lớn hai mắt, hoảng hốt che trước ngực. “Sinh Sinh, ra ăn cơm đi con. Sao tắm lâu thế? Không có việc gì chứ?” Là mẹ. Tôi thở phào một hơi, như thể chạy khỏi một kiếp nạn sống chết, “Không sao ạ, con ra đây.” Trên bàn cơm, tất cả mọi người im lặng. Có lẽ là bởi tôi không nói lời nào, ba mẹ chỉ e nói chuyện lung tung sẽ chạm đến cảm xúc tôi đang lấp liếm, bèn chỉ dùng ánh mắt lo âu lẫn đau xót nhẹ nhàng vuốt ve tôi. Mắt mẹ cứ rành rẽ phơi bày, hận không thể nặn một lời than vãn từ tôi, bất kỳ lúc nào cũng có thể ôm chầm tôi thút thít một hồi. Mắt của ba thì lại cứ tránh né, mỗi lần đều phải giả vờ nghiêm trang. Dù sao ông cũng chỉ có một đứa con trai tôi đây, xót con là lẽ dễ hiểu. Tôi rầu rĩ. Thì ra ở nhà lại được chăm bẵm như vậy. Dữ Tương từ nhỏ, có khi chưa từng được hưởng tư vị ấm áp ấy đâu, trên bàn cơm, chỉ sợ phải liều mạng phủ lấp mình, đề phòng bị người Vinh gia moi ra lòng dạ. Lại hận anh ta đến nghiến lợi nghiến răng. Vì sao cuối cùng cũng có được tâm tư chân thành của Hoàng Sinh dành cho anh, mà anh không biết quý trọng. Một bữa cơm ăn xong, tôi trớt quớt kiếm cớ, vội vã lủi về phòng. Ở trên giường lăn qua lộn lại, vài lần mơ mơ màng màng nằm mơ, lại vài lần choàng tỉnh. Cứ theo thói quen nhìn qua đầu giường. Cảm giác ấm áp ngọt ngào lẫn đè nén lần lượt xoay vần, càng trào dâng kích động. Tôi kéo chăn trùm lên đầu, bọc mình kín mít. Nhắm mắt lại đi, Hoàng Sinh, nhắm mắt lại. Ở nhà cứ ủ dột, mấy ngày buồn chán trôi qua. Hôm nào mẹ cũng bắt uống thuốc bổ, cứ như trông ngóng bằng từng đó có thể làm tiêu biến vết thương của tôi. Chuyên gia thẩm mỹ đến, bảo vết sẹo của tôi không thể chỉnh được. Kết quả này tôi đã sớm liệu rồi, chỉ có ba mẹ thương tâm mà thôi. Ba hỏi tôi, “Sinh Sinh, còn ấm ách gì nữa? Đừng ngại cứ nói đi.” Tôi im bặt. Sự lợi hại của Dữ Tương, dù bạn có ấm ách đến mấy, cũng vô phương nói ra nổi. Đúng nghĩa thằng câm điếc ăn phải hoàng liên[1] mà. Mấy số báo liên tiếp đều thấy Dữ Tương hăng hái lên trang bìa. Tôi thế mới hay mình chẳng biết nhìn người. Hoá ra đó lại là một nhân vật lợi hại chừng ấy. Chung quy, cho dù không có tôi, Vinh thị sớm muộn gì cũng thuộc về Dữ Tương. Dữ Đình sao có thể là đối thủ của người này? Nhưng tôi không cam lòng, tôi hết sức không cam lòng. Nếu anh không phải là Dữ Tương, có khi tôi sẽ nuốt khẩu khí này lại. Đối thủ ghê gớm như vậy, ai lại cả gan dám chọc vào? Nhưng anh là Dữ Tương. Thiên hạ ai cũng có thể phụ tôi, chỉ trừ anh ấy… Có một hôm sau khi ăn xong, tôi tán gẫu với ba trong phòng sách, vô tình lại đề cập đến công trạng thăng cao gần đây của Vinh thị, cổ phiếu kiếm chác được không ít. “Ba, nếu mình có nhiều cổ phiếu Vinh thị, thì sao không tiến thủ một chút? Nếu Hoàng thị và Vinh thị kết hợp một nhà, ai có thể ngăn trở?” “Ồ? Sinh Sinh, tỉnh lại rồi đấy.” “Ba đã dạy, tái chiến giang hồ, chính là thời điểm sảng khoái nhất.” Ba rít cái tẩu, nheo mắt không nói lời nào. Tôi biết đã châm ngòi xong một cái nguy cơ to tướng cho Vinh thị rồi, liền lanh lợi bỏ đi. Kế tiếp, công việc đặc biệt bận rộn, liên tiếp mấy ngày liền ba không về ăn cơm. Mẹ càu nhàu, “Cũng không biết vội cái gì nữa chứ, mấy chục tuổi rồi mà vẫn cứ liều mạng.” Tôi nói, “Đàn ông đều thích liều mạng vì sự nghiệp mà mẹ. Không hẳn là vì tiền, mà còn vì mặt mũi nữa.” Có lẽ ba đã mơ hồ đoán được nội tình, cho nên lo liệu chu toàn đòi lại công bằng cho tôi. Ân oán thương trường, tất nhiên phải đòi lại trên thương trường. Mẹ lại sờ lên trán tôi, “Chỉ biết làm ăn là việc của làm ăn, chằng thèm để ý con cái gì hết. Nếu ông ấy chút ít có để tâm việc nhà, con đâu phải gặp nông nỗi này chứ?” Trong câu nói đã thấp thoáng giọng mũi. Tôi hoảng sợ, sợ bà lại khóc mất thôi. Trời ơi trời ơi, sao phụ nữ lại lắm nước mắt thế nhỉ? Chảy vì chồng, chảy vì con. Dù tôi bị Dữ Tương đùa bỡn cho thật thảm, cũng chưa có khóc kia mà. Vội vàng trấn an mẹ, lại thoái thác kiếm cớ, trốn về phòng nhanh nhanh. . / . Chú thích: 1. Câm mà ăn phải hoàng liên Hoàng liên là tên một vị thuốc, có vị rất đắng. Kẻ bị câm mà ăn phải thì dù khổ sở vì vị đắng cũng không thể kêu la được, do đó “câm mà ăn phải hoàng liên” được hiểu là có khổ mà không thể nói ra. Mà chú thích cái này có vẻ hơi thừa nhỉ ;_; cơ mà dù nó xuất hiện trong đam mỹ nhiều và cũng được chú thích nhiều rồi, nhưng tớ thấy các bạn ấy vẫn chỉ chú thích cái cây hoàng liên là gì thôi, nên tớ sợ vẫn có ai đó không hiểu câu này… ;_; Nói chung câu này cũng phổ biến lắm .____/
|
Chương 8 Nếu là tác chiến, dĩ nhiên tham gia toàn bộ nhân lực. Ông già trấn giữ đại bản doanh ở công ty, còn tôi rục rịch bên vũ hội. Yến hội đêm nay được tổ chức ở một căn biệt thự nằm ở ngoại ô. Địa điểm tuy không náo nhiệt, nhưng người tham gia lại cực kỳ đông đúc. Giới quý tộc thượng lưu tụ tập, thường thường không cần để ý gì khác, chỉ cần xem địa vị chủ nhân. Nếu địa vị chủ nhân không đủ tầm cỡ, cho dù rải khắp vàng bạc châu báu tứ phương, cũng đừng hòng vời vọc. Tôi lựa chọn một bộ lễ phục mới toanh, trên tai còn đeo một cái khuyên ruby. Mục đích đến, lòng tôi thừa biết, đối tượng tất nhiên là Nello – chủ nhân bữa tiệc này. Quyền thế của Nello, chẳng những có sức ảnh hưởng ở Pháp, mà ngay cả Hồng Kông xa xa, cũng có ít nhiều tác dụng. Người này rất khó dụ dỗ, có điều tôi và hắn cũng từng có một đêm tình cảm, mong là hắn giờ vẫn còn nhớ tên tôi. Kỳ thật trong lòng khá rộn rạo, vết sẹo chềnh ềnh trên trán như này, thế mà cũng dám tính quyến rũ người khác cơ đấy. Rặt toàn là những bộ trang phục đẹp đẽ đến chói mắt, rực rỡ gấm hoa, áo váy hoa lệ, đích xác hình ảnh vũ hội xã giao mà tôi quen thuộc. Nhìn hết thảy thứ quen thuộc này, vết thương trên trán lại râm ran đau như thể đang nhắc nhở tôi đừng có quên sự tồn tại của nó. Bỗng nhiên thấy mình thật nực cười. Hoàng Sinh, mày còn có cái gì kia chứ? Nơi này không còn phải toàn những công tử thế gia, những cao thủ vui đùa đó sao? Nello ngoắc tay phát là có người tự động dâng miệng, cần gì tới lượt mày đi rước nhục? Trước kia quyến rũ người âu cũng chỉ là ham muốn cá nhân, tới thì nắm, chuẩn bị quan hệ vì nhà mình, coi như dệt hoa trên gấm. Hôm nay quả thật đến vì chuẩn bị chiến đấu với Dữ Tương, thế mà căng thẳng ra nông nỗi này. Thế mới biết, vết thương trên trán, thật sự là kiêng kỵ, thật sự là tự ti. Nhân tình thế thái liên tục đổi thay, tôi đã gặp không ít trường hợp rồi, chẳng bao giờ mỏi mong một lần nào đó mình cũng sẽ là diễn viên trong số ấy. Đang do dự, thì bên cạnh có người gọi, “Sinh Sinh, làm gì mà đứng ngoài cửa? Tự khi nào đi làm bảo vệ cho nhà anh thế, anh không biết đấy.” Ngoái lại nhìn, ra là Nello. Nét mặt hắn ta rạng rỡ, tay đong đưa ly rượu đỏ. Nhận thấy thái độ niềm nở của hắn, lòng cũng bớt trĩu hơn. “Mặt em bị sao thế này?” Nhìn rõ được mặt tôi, hắn bất giác nhíu mày, nhấc tay chạm vào. “Đương nhiên là bày trò phạm pháp rồi, ăn trộm gà không thành công. Không đáng nói, dù sao mặt mày cũng te tua sẵn rồi, sau này kiểu gì cũng là một thằng xấu đau xấu đớn anh nhỉ?” Tôi phì cười. Bởi vì tay hắn đã chạm đến vết thương, còn không ngừng vuốt dọc. Ý tứ ấy, tôi chắc chắn hiểu rõ ràng. Nello bảo, “Không hề khó nhìn đâu, ngược lại trông càng hút hồn hơn đấy.” Kệ là có phải thật tâm hay không, được nghe thế cũng thấy chút ít dễ chịu. Tôi cảm kích cười, tình tứ mà liếc mắt, “Tìm chỗ nào thảo luận đôi chút cái vấn đề hút hồn này nhé?” Hắn vui vẻ tán thành, dắt tay tôi đi vào. Suốt cả buổi vũ hội, đều ở cạnh Nello. Nguyên bản khi đám bạn nhảy cả nam lẫn nữ lườm nguýt ánh nhìn sắc lẻm vào tôi, tôi chỉ làm ngơ coi như không thấy. Vì cái đích trả thù, tôi chỉnh lại phong cách ngày xưa, không tiếc vồn vã kẻ khác. Trong đó tự nhiên không ít điều khôi hài, một lần nữa nhắc nhở tôi chính là một hình tượng công tử thực dụng. May mà ai ai ở đây cũng cho rằng vẻ đẹp khuyết sót lại càng hợp với tôi hơn, chẳng những không tránh né, trái lại còn đến thăm hỏi. Vũ hội chán chê xong, sự tự tin ít nhiều được hồi phục. Lẽ dễ hiểu, ưng thuận lời mời của chủ nhân, lên chiếc giường lớn xa hoa của hắn. “Hôm nay em thật phong độ mê người.” Tôi vỏn vẹn đáp, “Quá khen.” “Đều đã lên giường rồi, còn khách sáo như vậy?” Hắn bắt đầu trêu đùa. Ngón tay xoa mặt tôi, lại hôn lên vết thương của tôi. Vốn tất thảy đều diễn biến thuận lợi, vậy mà cái ký ức tôi không chào đón nhất, cứ len vào trong não tôi không ức chế lại được, cướp lấy tất cả quyền khống chế. Còn chưa lâm cuộc, toàn thân đã cứng đờ, chẳng khác xác ướp là bao. “Chuyện gì?” Nello tách chân của tôi ra, hỏi tôi. Tôi hy vọng mình có thể tìm được câu trả lời thoải mái hài hước nào đó. Dẫu sao tôi cũng đã hao không ít công sức vì đêm nay, chuyện tình nhờ vả còn chưa có cầu thành. Thế mà yết hầu lại khản đặc. Nello không thấy tôi đáp, mỉm cười, cúi xuống, làm công tác chuẩn bị cho tôi. Dầu trơn vừa mới chen, tôi đã như bị rắn cắn, tí thì ngã khỏi giường. “Em ổn không?” Tôi cười gượng, mặt nhất định đã tái nhợt như tuyết, “Anh Nello, hôm nay tâm trạng em không được tốt cho lắm, hẹn hôm khác được không anh?” Nello nói, “Em xem anh đã thế này rồi, chả lẽ định phạt anh? Sinh Sinh, anh đắc tội gì em, cứ nói thẳng.” Ừ, có đạo lý nào lên giường rồi còn đổi ý đâu. Việc này mà truyền ra, Nello sao còn nổi mặt mũi, không tẩn tôi một trận là may rồi, nói gì đến nghe tôi nhờ vả. “Thử thôi ấy mà, anh gấp làm gì.” Tôi cắn răng, cố thả lỏng tâm trí. Nello lúc này mới phì cười, hôn nhẹ tôi, tiếp tục nâng chân tôi lên. Tất cả cảm giác đáng sợ như là gió xoáy, cuồn cuộn khắp xung quanh. Tôi chỉ mong cái giường này là vực sâu không đáy, thả cho tôi rơi rụng, từ nay trở đi không cần gặp người, cũng không phải làm việc này. Ngón tay Nello nhẹ nhàng thâm nhập nơi tôi từng bị xâm hại, tôi vô thức co rút. “Sinh Sinh, trông em thế này, cứ như anh đang cưỡng bức em ấy.” Nello nói vậy, mà tay cũng chẳng ngưng, vẫn đem chính bản thân từ tốn đẩy vào. Khổ đến không nói nổi. Cảm giác của tôi, chẳng khác nào chưa được tiêm thuốc tê mà tỉnh táo bị quây trên bàn mổ, bị rạch ngang rạch dọc. Vả lại còn chả biết nhát tiếp theo sẽ cứa vào đâu. Gần như sau khi buồng phổi ngặt nghẽn, cố gắn vơ lại tri giác về. Chịu đựng! Phải chịu đựng! Để đối phó với Dữ Tương, tôi không thể không có thứ này. Năm đó vì Dữ Tương, tôi cũng từng lên giường kẻ khác không ít, một nụ cười của anh đã xua trôi được mọi vất vả của tôi rồi. Tôi tự nhủ với mình, trên thương trường, phía sau những màn che, ai lại không từng trải qua đủ loại chuyện dơ bẩn xấu xa kia chứ. Nếm được khổ trong khổ, mới là kẻ đạp lên được. Tôi cắn răng. Mới đầu tiên Nello còn thật dịu dàng, thấy tôi nhăn mặt vì đau, chỉ chầm chậm ma sát. Dần dà càng về sau, càng động tình. Không chỉ động tác nhanh hơn, biên độ cũng lớn hơn rất nhiều. Tôi nơm nớp lo sợ, lào thào, “Chậm thôi… Đau quá…” Thật ra tôi đã sớm không chịu nổi, thật sự là đau đến vô pháp gọi thành tên mà. Hình như thế càng kích thích dục vọng của hắn hơn, không còn chống tay xuống giường bên cạnh người tôi nữa, trái lại còn ấn vai tôi, như điên thúc đến. Thô bạo như thế, nào khác cưỡng bức đâu? Như thể tái diễn lại tình huống bi thảm ngày nào. Dữ Đình và lũ người đó, thay phiên nhau bạo ngược trên người tôi. Thúc vào rồi lại đè nén, bám bấu rồi lại dai dẳng, hận không thể làm tôi đau đớn trùng trùng mà chết. Sóng âm từ màng nhĩ, lại bắt đầu lan tỏa ong ong. Bất chợt tôi phản kháng lại, dồn lực ngửa đầu xô Nello ra, dịch lùi lại về đầu giường. Giữa lúc nguy nan lực độ cũng thật lớn, Nello bị tôi đẩy, ngã nhào xuống giường. Tôi nào có ăn được khổ trong khổ đâu. Tôi không phải kẻ đạp lên được rồi. Hắn vốn dĩ chẳng thể phản ứng kịp, trợn trừng nhìn tôi. Tất nhiên, cả đời này, chỉ sợ đây là lần đầu tiên hắn bị một đứa cho xuống giường như vậy. Bây giờ mà không đi, còn dịp nào kia nữa? Tôi biết chờ hắn kịp phản ứng xong thì thân cũng chả giữ nổi, khẩn cấp nhặt quần áo, khẩn cấp bỏ chạy. Chệnh choạng, chạy ra khỏi chỗ của Nello. May mà hắn chọn tổ chức vũ hội ở căn biệt thự mới mua, chứ nếu ở nhà chính của hắn, chỉ e thoát chẳng nổi. Chật vật mãi về được đến nhà, cố giấu giếm trước ánh mắt người làm mở cửa cho giữa đêm hôm, trốn vội vào phòng. Ngâm mình trong nước ấm một hồi lâu, mới khổ sở trấn định lại được. Không khỏi tự giễu, sau đó nghĩ đến Nello sẽ trả thù ra sao. Dữ Tương chết tiệt! Lại là một đêm gian nan. Hôm sau lúc xuống lầu mặt mày trông cực kỳ u ám. Thấy ba vẫn chưa đi làm. “Ba, Nello ở bên ngân hàng Guide ấy…” “Ờ sao?” Ba lật tạp chí trong tay, tìm tòi mấy mục tài chính kinh tế. Thật sự cũng khó để mà mở miệng. Tuy người nhà cũng đã sớm biết cái thói trác táng bên ngoài của tôi, nhưng dù sao cũng là người Trung Hoa tư tưởng truyền thống, phải nói với ba loại chuyện này thì… Nhưng không thể không nói được. Thương trường như chiến trường. Hoàng thị mà bất thình lình bị Guide công kích, không có phòng bị, chắc chắn bị chịu thiệt hại. “Hôm qua con đá Nello xuống giường.” Tôi lấy hết dũng khí, cố phun ra trọn câu. Tờ báo lập tức bị vo rúm lại. Ba ngẩng lên nhìn tôi. Tôi hiểu điều ông toan nói, chơi bời kiểu gì, mà dây chuyện thành ra nông nỗi nguy hiểm đến thế? Tôi cúi xuống, “Ba, bọn con không phải là đùa đâu, thật sự trở mặt với nhau rồi đấy. Ba phải cẩn thận.”
|