Tạc Thiên (Phong Lộng)
|
|
Chương 9 Trải qua biến cố lần này, tôi không dám tự tiện tham gia tiệc rượu nữa. Thế mới biết mình vô dụng đến tận cỡ này đây. Nếu nói đến âm mưu thương trường, thủ đoạn làm ăn của Dữ Tương bản thân tôi đã được lĩnh giáo, sao có thể là đối thủ của anh ta chứ, chỉ có thể dựa dẫm vào mấy chục năm kinh nghiệm của ba, may ra ép được anh ta khoảng ba phần. Trốn tránh ở nhà rầu rĩ mãi một tháng, phát hiện sắc mặt ông già càng lúc càng khó coi, sụt cân nghiêm trọng. Tôi biết do chuyện công ty không thuận lợi rồi, mà lại không thể giúp gì được. Tự nhìn vào gương, người trong gương trên trán lồ lộ một vết sẹo kệch cỡm, mặt mũi uể oải, không còn lấy một chút thần thái vui vẻ của trước kia. Thế nên ba nói với tôi, “Cứ nghệch ra ở nhà mãi cũng vô ích. Con đi hoàn thành nốt chương trình học đi.” Tôi biết Hoàng thị giờ đang nguy cơ chất chồng, cổ phiếu tuy rằng ba đã rất chống đỡ, nhưng vẫn cứ như một tổ kiến trên bờ cát thôi, không ngừng rồi lại không ngừng phải chịu những trận ồ ập do sóng biển đánh tới. Đã có nhiều danh môn thế gia, hiển hách dương dương tự đắc suốt cả trăm năm, vẫn bị diệt vong trở tay không kịp. Nếu đã không có sức chiến đấu, thì tận lực đừng gây phiền toái là tốt rồi. Tôi gom hành lý, trở lại Harvard học nốt năm cuối chuyên ngành kinh tế của tôi. Vẫn những sinh viên nhà giàu, quần áo thời trang hàng hiệu, túi lúc nào cũng rủng roẻng là tiền. Tụ vạ với lũ bạn, mà lại không còn nhiệt huyết phong độ ngút trời được như trước nữa. Bạn tôi bảo, “Này Sinh Sinh, nghỉ cả một kỳ dài xong, cậu thay đổi nhiều lắm đấy.” Tôi cười, “Nói thay đổi, chẳng thà nói trưởng thành còn hơn.” “Chúc mừng chúc mừng, trăm phần trăm trải qua đại sự gì nên mới được khí chất chín chắn trầm ổn đến thế. Ngày xưa điểm hơn người của cậu rất là nhiều, nhưng mà rất biểu hiện ra ngoài, giờ thì thêm thành thục, càng phát ra duyên ngầm hơn đấy.” Tôi có thể nói được gì chứ? Điều duy nhất có thể làm chính là cười khổ. Gượng gạo cười nhận lấy lời nịnh nọt của họ, “Quá khen rồi, về sau các cậu cũng trưởng thành cơ mà, có gì để mà hâm mộ?” Câu này là nói thật tâm. Họ nào có thể biết tôi đã dùng tâm tình ra sao nói ra được lời này? Làm mới chả ăn, có lo bao nhiêu cũng chỉ là vô dụng, không màng để ý đến những việc ngoài việc học nữa. Loáng thoáng biết bên ngoài gió thổi hạc kêu[1], gió mây biến ảo[2], giới kinh tế tài chính thì cứ thăng trầm liên tục, hạ rồi lại lên luân phiên không ngừng. Sự biến đối của thế giới, thực làm cho lòng người thấy kinh. Ngày nào cũng nhận được điện thoại của mẹ, nói mãi, cuối cùng vẫn chốt lại bằng vài ba câu dặn dò. Tôi kiên nhẫn lắng nghe, đợi đến buồn ngủ rồi, mới cúp điện thoại. Ngày hôm đó, điện thoại lại reo, tới khi nghe thì thoáng bị ngỡ ngàng. Thế mà lại là ông già nhà tôi. “Sinh Sinh, con về đây đi.” Có vẻ như ba rất mệt mỏi, giọng nói đậm đặc sự nua già. Tim trĩu hẳn xuống. Cảm giác không đặt tên nổi, phủ chụp toàn thân. Tôi chỉ ngắn gọn đáp, “Vâng, con về ngay.” Cúp điện thoại, không nói hai lời, lập tức lên đường. Lên máy bay rồi, liền miên man suy nghĩ, càng nghĩ càng sốt ruột, như thể bị lửa thiêu. Nếu Hoàng thị xảy ra việc gì, tuyệt đối không khỏi có dính líu tới Dữ Tương. Cũng tuyệt đối không khỏi có dính líu tới cả tôi nữa. Ôi trời ạ! Tôi chỉ ước chưa bao giờ bị gặp phải người này. Về đến nhà, bốn bề yên lặng, đến một người làm cũng biệt tăm bóng dáng. Một mình mẹ ngồi trong sảnh, trên ghế salon. Bàn mạt chược cô liêu nằm ở một bên, mạt chược ở trên còn rải lộn xộn hết cả. “Mẹ.” “Sinh Sinh!” Mẹ như người bị vỗ một cái, quay người lại, nhân từ nhìn tôi, chỉ chỉ về gian phòng đọc sách. Tôi gật với mẹ, thảy tạm hành lý xuống, đi thẳng vào phòng. Trong phòng, bài trí vẫn như cũ, chỉ là khói thuốc đậm nồng hơn, nét ưu sầu hờ hững vấn vít cả không gian. Ba ngồi trên ghế, ánh mắt dõi thẳng màn hình trên bàn. Mà trên màn hình, là đồ thị thế hiện sự thay đổi tùy thời của cổ phiếu. Không cần nhìn, tôi cũng biết đồ thị ấy hiện tại đã trở nên đáng sợ đến ngần nào, có thể hại biết bao nhiêu kẻ phải khuynh gia bại sản. “Ba, con về rồi nè.” Ông ngẩng lên nhìn tôi, chầm chậm gật đầu, lại nói, “Gọi cả mẹ con vào đi. Hôm nay cả nhà chúng ta cùng nói chuyện.” Tôi buồn bã, bước ra đỡ mẹ đi vào. Ngồi xuống, chờ ba nói. Lời sắp nói ra thật khó khăn, ba hé miệng vài lần, càng làm cho lời sắp nói bị nghẹn xuống. Im lìm không biết bao lâu, mới nói nhỏ, “Binh gia thắng bại là chuyện thường. Nhưng lần này ba đại bại, chỉ sợ không có ngày ngóc nổi đầu lên. Con và mẹ phải chuẩn bị sẵn tinh thần.” Tôi mở to hai mắt, ai ngờ sự tình sẽ thê thảm đến tận như thế? Ba thấy tôi thất kinh, chỉ bình thản cười, “Sinh Sinh, con còn nhỏ. Binh bại như núi lật, một kẻ sa cơ, là cả bầy sẽ hùa vào đạp giẫm. Đây không phải là cuộc đấu một chọi một, đây là cuộc đấu một chọi tất cả. Hơi lộ chút suy thế thôi, liền có thể gây ra đòn công kích trí mạng, con sẽ chết luôn.” Thời điểm vậy rồi, ba còn có thể từ tốn nói, thật kiên cường, tôi thực bội phục. Chỉ có tới những lúc như này, mới biết được thì ra ông già nhà tôi đáng kính biết bao nhiêu. Nhưng, tôi không cam lòng. “Chí ít cũng chưa tuyên bố phá sản mà, nếu vẫn còn hy vọng, sao có thể buông lỡ. Bên cha nuôi…” Ba gạt phắt đi, “Gì thì cũng chỉ là cha nuôi, không phải cha ruột. Dệt hoa trên gấm thì còn có thể, còn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết thì khó lắm con ơi. Kể cả bàn về thể diện, thì việc lớn như vậy, ông ấy cũng không giúp được. Ba đã xem nhẹ đối thủ, tham lam muốn thâu tóm Vinh thị, cũng coi như bị trừng phạt đáng tội lắm. Ài, chỉ thương mẹ con… Bà cứ khuyên ba tham vọng ít thôi, gia nghiệp giờ là tốt lắm rồi, tiếc là ba không nghe bà ấy. Vợ chồng đã hơn chục năm, đến khi về già lại làm khổ bà.” Mẹ thường ngày vẫn hay khóc, hôm nay lại chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, “Mấy chục năm vợ chồng, được bao nhiêu lần mình nghe tôi đây? Có điều đi theo mình hưởng cũng nhiều phúc rồi, chuyện cho tới giờ, tôi cũng không có gì để mà oán trách.” Mẹ ngoảnh qua nhìn tôi, con mắt nhuốm đầy vẻ đau lòng, “Chỉ khổ cho Sinh Sinh thôi.” Đúng là chỉ khi đến tuyệt cảnh, mới thấu được phong độ của một người. Mẹ bình tĩnh vui vẻ, ung dung rộng lượng, nhìn tôi vẫn còn ngốc trân. Hồi xưa cứ ngỡ thế hệ trước kém cỏi hơn so với thế hệ chúng tôi, chỉ biết lo lợi thu tiền, đâm đầu làm ăn kinh doanh, hoặc không thì cũng huyên tha huyên thuyên với một đống ông bác bà bác nhà giàu bên bàn mạt chược, cứ thế trải hết một kiếp người. Làm sao có thể bằng được quan niệm sống mới mẻ hào hứng của chúng tôi? Vướng phải đại nạn rồi, không thể nhìn ra nhất, không thể chấp nhận nhất, thế mà lại là tôi – kẻ luôn luôn cho mình là hứng khởi không bộn bề bất cứ chuyện rối ren nào. Tôi tủi hổ, ôm chầm lấy mẹ. “Ba, phương diện tài chính, nếu có ngân hàng chịu hỗ trợ, có thể qua khỏi nguy nan không? Ba nói, “Kinh tế bấp bênh, ngân hàng lớn cũng không dám nhúng tay vào, mà có năng lực nhúng tay thì lại…” Ông khẽ liếc sang tôi, nhẹ nhàng thở dài. Guide. Tôi cực kỳ áy náy, không ngờ mình đã đá bay cái phao cứu mạng của nhà tôi. Chả lẽ cứ như vậy chờ chết? Không được. Có hai cách, hoặc là nhờ vả Dữ Tương, hoặc là nhờ vả Nello. Chỉ có nước đi tìm Nello. Thật vất vả mới dò được tin tức của hắn, đêm nay lại tổ chức vũ hội. Nghiến răng nghiến lợi tự thề, coi như tự trói mình trên giường, tuyệt đối không được gây ra hành động gì thất lễ. Nhưng, không biết Nello có chịu hay không. Lần trước tham dự tiệc rượu đã rất lo lắng, lần này so với lần trước còn lo lắng hơn gấp vạn lần. Lần trước dù trên trán có tồn tại vết thương, vinh hoa phú quý vẫn như cũ. Lần này Hoàng thị đại nạn, ai cũng hiểu lý do tôi có mặt. Quá sức chịu đựng nổi. . / . Chú thích: 1. Gió thổi hạc kêu, chỉ sự sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính, bắt nguồn từ tích thời Tiên Tần, quân Phù Kiên ở phương Bắc bị quân Tấn đánh bại, trên đường tháo chạy nghe tiếng hạc kêu, lại ngỡ là quân Tấn truy đuổi. cám ơn A Sannie đã giúp em đoạn này :”> (thỉnh thoảng anh cũng nên có ích như vậy =))) 2. Gió mây biến ảo, chỉ thời cuộc thay đổi bất ngờ, nhanh chóng như gió mây.
|
Chương 10 Tôi không có thiệp mời, chỉ có thể mặc bộ quần áo đẹp nhất đứng chộn rộn bên ngoài biệt thự của Nello. Nhà phú quý, người hầu đương nhiên cũng phát ra quý khí. Bọn chúng cúi đầu hầu hạ những bị khách quý của chủ nhân, còn đâu khinh thường những kẻ dúi tiền cho chúng hòng được vào cửa. Tôi đã nghèo túng thế này, còn mặt mũi nào đi đâu? Ngay đang lúc mờ mịt, một chiếc Limousine đỗ lại bên ngoài cổng. Một vài người làm gác cửa có lẽ biết thân phận quý phái của người vừa tới, nhào lên mở cửa hỏi thăm. Cơ hội tốt, tôi nhanh như chớp lẻn vào cổng. Sau cánh cổng là một cảnh ca múa từng bừng, đẹp thay một bầu không khí phồn hoa. Những thứ này vốn dĩ tôi đã thành quen, hôm nay lại đặc biệt thấy lạc lõng, cứ luôn cảm thấy xung quanh đều đầy rẫy người ngó chằm chằm vào tôi. Nello đang đứng nói chuyện ở cầu thang, trong tay vẫn cứ đong đưa ly rượu đỏ, rượu nhẹ nhàng lay động sánh lên một cái, rất an nhàn. Tôi không định bỏ lỡ cơ hội, lập tức tiến lên. “Anh Nello.” Nello quay sang, thấy là tôi, hơi hơi kinh ngạc. Không hổ là nhân vật nổi tiếng, thần sắc biến đổi chớp nhoáng, đoạn cười rộ lên, “Sinh Sinh em đến rồi đấy à.” Thái độ thân thiết chào hỏi với tôi. Trong lòng tôi thở phào một hơi lớn. Hắn không có gọi bảo vệ, mọi chuyện may ra có thể vãn hồi. Tôi nói, “Em đến để giải thích.” Không dùng ngữ điệu đùa giỡn của ngày thường, mà là chân thành giải thích. Nello lắc đầu, “Chuyện bé mà, sao cứ đeo mãi trên người thế, này không hợp với phong cách của em.” Tôi cúi đầu cân nhắc giờ có nên mở miệng xin hắn giúp đỡ Hoàng thị hay không. Chỉ cần hắn đáp ứng, bảo làm chuyện gì tôi cũng làm. Chỉ có điều, tôi lại có giá đến thế ư? Nếu bị hắn thẳng thừng cự tuyệt, sẽ khó coi đến độ nào? Nello hỏi, “Sinh Sinh, có gì cần nói với anh sao?” Tôi ngước lên quan sát thần sắc hắn, không giống ghi hận trong lòng. Nhưng người thương trường ai mà chả có tới mười bảy, mười tám cái mặt nạ, lúc nào cũng đeo sẵn trên mặt. Vinh Dữ Tương chẳng hạn, tôi làm sao có thể nắm rõ cái nào với cái nào? Có khi còn là hắn cố tình dụ tôi cầu xin ấy, để mà trêu chọc tăng thêm một cái trò hề cho bữa tiệc của hắn mà thôi. “Em…” Vô dụng quá thật mà, khi phải thẳng thắn mặt đối mặt rồi, mới bắt đầu lần lữa. Tôi cứ ấp a ấp úng mãi, mặt không biết đã hồng đến nỗi nào rồi đây, cuối cùng cũng cắn răng nói vội, “Hoàng thị bất ổn, Guide liệu có thể nể tình ngày trước mà dàn xếp một phần phương diện cho vay tài chính không?” Nello vẫn tủm tỉm cười, hắn sớm dự đoán được ý đồ khi tôi đến đây rồi, khẳng định là vậy. Ngay khi trong lòng tràn đầy bối rối chờ câu trả lời từ hắn, phía sau vang lên một giọng nói rất đỗi thản nhiên, “Nello bận bịu thật nhỉ, tiệc rượu mà cũng vẫn phải bàn bạc công việc cơ đấy.” Thanh âm này vừa len vào màng nhĩ, cả người tôi chấn động. Quay phắt người lại, mắt gần như nứt ra. Vinh Dữ Tương Tây trang giày da, cách ăn mặc khiến toàn thân tỏa sáng chói lói, đang đứng đằng sau tôi. Anh ta bước tới dần dần, “Sinh Sinh, đã lâu không gặp, sao lại gầy đi nhiều vậy?” Đáng ra phải là hận người này đến nghiến răng nghiến lợi mới đúng, mà nghe đến cái chữ “gầy” kia, mũi lại thấy xót, nỗi ấm ức dâng lên ùn ùn. Tôi tránh ra hai bước, nghiêng mặt đi oán hận bảo, “Cám ơn đã quan tâm. Được biết anh Vinh Dữ Tương, ai mà có thể không gầy cho được?” Dữ Tương bật cười khe khẽ, rất độ lượng không đáp trả. Nello thân thiết bá vai anh ta, “Dữ Tương, anh tới muộn đấy. Theo quy củ người Trung Quốc thì phải phạt rượu à nha ~” Thái độ thân mật của họ, lại làm tôi đứng xem mà râm ran nhức đầu. Hóa ra là đã sớm cấu kết, tôi cần gì phải tự đi rước nhục? Muốn tức khắc rời khỏi cái chốn này ngay, mà chân như thể bị đóng đinh trên mặt đất, ánh mắt cũng không thể dứt ra khỏi được hình ảnh một Dữ Tương sáng láng. Hận lắm… Hận vô cùng! Nello nói chuyện được dăm ba câu, rồi cũng ra tiếp đón các vị khách khác. Tôi biết vô phương cầu cứu rồi, nên cũng không cố chai mặt gọi hắn lại. Bỏ kệ hắn đi xa, tôi phẫn nộ trừng trân trân Dữ Tương đã phá hỏng tất cả. Dữ Tương cũng chuyển ánh mắt trở về, chậm rãi bước về phía tôi. “Sao lại nhìn anh như vậy?” Giọng điệu vô tội thật ~ Hừ! Tôi cười lạnh ngẩng lên lườm anh ta một cái, không khỏi tâm loạn ý khô. “Sinh Sinh, môi của em đẹp quá!” Anh ta vạn phần nhu tình, khẽ thì thầm bên tai tôi, “Mỗi ngày anh đều rất nhớ em.” Đồ khốn! Lửa giận quả thật đốt rụi sạch sẽ lý trí của tôi, tất cả phẫn nộ gào thét muốn bung xả ra ngoài. Tôi nén nhẫn nhìn cái mặt dịu dàng của anh ta một lúc lâu, càng nhìn càng thấy tức. Hoàn toàn bất thình lình, tay vớ lấy cái gì đó phang mạnh vào đầu anh ta. Cú đánh này chứa tất cả khí lực, vừa chóng vánh vừa mạnh bạo, Dữ Tương muốn né cũng không xong. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, át cả tiếng nhạc du dương khắp cả gian nhà. Bình hoa giá trị xa xỉ Nello đặt ở tay vịn cầu thang, đã vỡ tan tành không còn nhìn ra nổi nữa. Đầu Dữ Tương đầm đìa những máu, đứng trước tôi, không nhúc nhích chút nào, chỉ kinh ngạc nhìn tôi. Khách khứa cả sảnh im phăng phắc, cứ như ai nấy đều bị dọa đến đơ người. “Á!” Chợt một tiếng thét chói tai, không biết xuất phát từ vị danh môn khuê tú nào. Đại sảnh bắt đầu ầm ĩ. Tôi vẫn cứ cứng ngắc, nhìn Dữ Tương từ từ ngã xuống, ngã vật ra dưới những bậc cầu thang. Mọi chuyện chỉ phát sinh trong có một cái chớp mắt nho nhỏ, tôi đột ngột phản ứng lại, quay đầu chạy đi. Bảo vệ ngoài cửa vẫn còn đang loạn rối chưa rõ rành sự tình, chỉ kịp thấy tôi leo vội lên xe giẫm chân ga lao đi mất. Vội vã. Gió ào ạt lùa vào trong xe, cũng chẳng thể thổi đi cho tôi cơn nóng nhức nhối. Tôi đã giết người. Dữ Tương, cho dù không chết cũng bị trọng thương. Đột nhiên nghĩ đến Dữ Đình ngày đó, lúc làm ra hành vi phạm tội phải chăng cũng mang tâm tình tương tự. Dữ Tương, ngày ấy anh ta làm cho Dữ Đình phát cuồng, hôm nay cũng làm cho tôi phát cuồng. Dữ Đình còn có bác Vinh và Vinh thị để trao đổi tự do. Còn tôi? Hoàng thị đã lung lay hấp hối, Dữ Tương cần gì phải mó vào. Nhìn đến những ánh đèn rực rỡ xa xôi, nhớ tới ba mẹ, phanh gấp xe. Chiếc xe kít dài một tiếng, đỗ lại ven con đường tối tăm. Không về được, tôi không về được. Phạm vào tội lớn rồi, sao có thể chạy về nhà được nữa. Tôi không muốn ngồi tù đâu. Lập tức gom hết tài sản đang có lại, may vẫn còn ít tiền. Tuy chả nhẩm nổi bao nhiêu ngày nữa thì Hoàng thị phá sản, nhưng mà giờ, card ngân hàng vẫn còn trên tay. Tôi cuống quýt xuống xe, tìm vội cái máy rút tiền, cố sức rút hết tiền mặt. Không dám liên lạc về nhà, bèn vội mua vé đường dài, trốn đi nơi nào xa xa. Có ai mà ngờ được, Sinh Sinh tôi cũng có ngày phải chạy trốn lang thang trên phố không khác gì con chuột thế này. Nếu hôm qua, có ai đó bảo với tôi, tôi sẽ trở thành tội phạm lẩn trốn, tuyệt đối chỉ có thể đổi lấy cái cười váng của tôi. Nhân sinh, quả nhiên vô thường. Trên chuyến xe chạy, tôi thê lương và lạnh lẽo, quằn quại suy nghĩ không thôi. Ngay cả con ngươi cũng đã khô cạn, một giọt nước mắt cũng rơi không còn nổi. Dữ Tương ơi là Dữ Tương, tôi và anh có thù oán gì nào, để anh đẩy tôi đến tận hoàn cảnh lưu lạc không chấp nhận nổi thế này? Chẳng lẽ món nợ kiếp trước, đây là kiếp này tôi dằng dai phải trả? Vậy món nợ kiếp này anh thiếu tôi, thì sao đây?
|
Chương 11 Vì sao lại ra nông nỗi này? Suốt chặng đường tôi không ngừng đổi xe, cứ xe chạy đường dài xong, lại chuyển sang đi tàu. Bản thân cũng không biết muốn đi đâu, cũng không biết đã đặt chân đến những miền xứ nào nữa. Dù sao, cứ nơi nào xa nhất, thì tôi chọn mua vé đến nơi đấy. Cuối cùng tôi đã quá rã rời, cả người như một khoảng trống rỗng, đơn côi đứng ở một góc thành thị nào đó xa lạ, đứng thật lâu, thật lâu. Nắng sớm, từ chỉ là những nhánh mảnh ngại ngùng le lói, hoá thành bừng bừng chiếu rọi cả thế gian. Tôi dại ra nhìn mọi người đều bắt đầu sôi nổi nhịp sống của họ, ai ai cũng đều vội vã lướt qua trước mặt tôi, bắt đầu ăn bánh mỳ với hot dog. Tôi cúi gằm, đi mà không biết nơi nào là đích đến. Sao mà mê man. Sao mà bàng hoàng. Sự trốn chạy dài đằng đẵng gần như bòn rút cạn kiệt mọi sức lực của tôi, tôi cứ như kẻ hết pin phải cố lê lết hành động. Dùng động tác đần độn không giống bình thường mà mua một tờ báo, tôi tìm tòi trên mục xã hội. Không có tin gì về Dữ Tương. Tìm sang mục kinh tế tài chính, cũng không có. Tôi quẳng tờ báo đi. Ờ ha~ Dữ Tương cùng lắm cũng chỉ là phú thương của Hồng Kông thôi mà~ Kể cả anh ta chết, lý do đâu ra mà được lên báo đô thị của Pháp chứ? Tôi luôn canh cánh anh ta lợi hại hơn so với bát kỳ kẻ nào. Nhưng anh ta cũng chỉ là con người thôi. Tập tễnh lết chậm chạp đến một góc phố, tôi kiếm được một cái khách sạn vừa bẩn lại vừa xập xệ. Tôi chưa bao giờ đến những nơi nào như thế cả, bẩn thỉu, xấu xí, những gã thô lỗ cứ vào vào ra ra, nhổ cả nước bọt lên ghế ngồi. “Chứng minh thư của tôi bị mất rồi, có ở đây được không?” Tôi giữ nguyên nét mặt, ướm hỏi. Tên chủ so với tôi mặt mày còn càng tỉnh rụi hơn, ấn một cái nút trên bàn, “Có tiền là được.” Tôi ngoái lại đánh giá cái chỗ ghê tởm này, xem ra cũng phải chỗ chứa toàn cướp cắp hay tội phạm lẩn trốn gì gì. Thế là tôi về phòng. Tự nhốt mình trong phòng, tôi không dám đi ra ngoài kia. Bóng người phản chiếu trong tấm gương đã vỡ lìa thành hai mảnh ở toilet, cũng không dám nhìn tới. Là tôi đấy sao? Tôi sờ sờ cằm mình. Dẫu gì cũng mới hai, ba ngày thôi mà. Không còn nhẵn nhụi như hồi trước, bây giờ đã thấy lởm chởm râu cưng cứng lòi ra. Trán còn lồ lộ vết sẹo, cái mặt trông thật là dữ dằn. Mấy hôm sau, rốt cuộc cũng không chịu nổi cái cảnh ẩn dật kiểu này nữa. Len lén ra ngoài mua một cái máy tính, cho gọi là ngó ngàng một tí đến tình hình thế giới. Hầy ~ Chả lẽ những ngày sau của tôi sẽ phải trôi qua như này? Tôi đọc tất cả các loại báo, lên internet xem tin tức các nơi. Tin tốt. Dữ Tương không chết. Nghĩa là tôi không giết người. Thời điểm biết, tôi thở phào một hơi. Đến khi thấy bức ảnh chụp trông có vẻ rất sáng láng trên báo net, tôi bật cười to lắm. Cái vết thương bị bình hoa đập kia, thế mà lại y xì vết thương trên trán tôi. Độ dài. Độ lớn. Giống đến mức châm chọc. Cơ mặt tôi vì cười to quá mà thành phát đau. Một thời gian qua tôi đều là rầu rĩ, dây thần kinh trên mặt có vẻ tê liệt luôn rồi. Trên báo net còn có bài phỏng vấn với ngài doanh nhân trẻ tuổi tài năng này nữa. Thấy toàn là lời lẽ khiêm tốn lẫn hào khí ngất trời giả vờ giả vịt của Dữ Tương. Tôi cười đến nhạt thếch. Nhưng đoạn phỏng vấn cuối cùng lại khiến tôi chú ý hơn cả. … “Xin mạo muội hỏi một câu. Thưa ngài Vinh, hiện nay y học rất phát triển, lấy lý do gì mà ngài không muốn vết thương trên trán được hoàn toàn chữa trị và lành lặn?” “Vết thương này, là thứ nhắc cho tôi không quên.”… Phỏng vấn tới đó là hết. Tôi thầm rủa thằng phóng viên ngu xuẩn, sao không hỏi thêm, kiểu: “Nhắc nhở điều gì? Ngài muốn dùng nó để nhắc nhở việc gì?” Xem hết cuộc phỏng vấn xong, lòng tôi cực kỳ trĩu nặng, cứ man mác câu nói kia của Dữ Tương có gì đó không tốt đẹp, thâm ý thật sâu xa. Liệu có phải Dữ Tương biết tôi sẽ chú ý cuộc phỏng vấn ấy, nên cố ý nhồi một câu kết doạ tôi cho hả dạ? Anh ta lợi hại đến tận đường này ư? Hay là tôi đã phải chịu kinh hồn táng đảm vì thủ đoạn của anh ta rồi, thành ra bị thần hồn nát thần tính? Tôi phẫn hận out. Vết thương này, là thứ nhắc cho tôi không quên… Tôi sờ đến vết thương lộ ra trên trán. Ừ. Nó cũng có thể nhắc cho tôi không quên nữa. Không thấy có tin gì đề cập vụ Dữ Tương bị hành hung cả, cứ như là vết thương của anh ta vô căn cớ chui ra. Chả biết có phải thủ đoạn bỡn đùa gì của Dữ Tương hay không. Vì sao phải giấu giếm? Chẳng lẽ là vì bảo vệ… tôi? Tôi kiên quyết lắc đầu. Nếu lòi ra tôi, giới truyền thông khẳng định sẽ lục ra cái lý do một công tử thế gia như tôi lại gây ra vụ việc long lở độ vậy, có khi sẽ bới được cả chuyện trước kia giữa tôi và Dữ Tương nữa. Anh ta cùng lắm cũng chỉ là phòng hoạ trước khi nó xảy ra thôi mà. Tôi tự nhủ với mình: Anh ta chỉ là vì bảo vệ chính anh ta. Nghĩ thế, tự nhiên lòng thoải mái đi. Ra là tôi không phải tội phạm chạy trốn. Thật không đâu tự doạ mình. Cứ nghĩ mấy ngày nay liên tục trốn trốn lẩn lẩn, trốn ra tận đây, đúng là vô năng mà. Tiếp tục thám thính trên internet, đã chuẩn bị sẵn tinh thần đọc tin tức phá sản của Hoàng thị. Có điều, lục lọi tất cả trang web tài chính kiểm tra, vẫn không thấy tin tức về Hoàng thị đâu? Không đúng? Tôi tìm lại một lần. Không có thật. Ngạc nhiên, mà trong lòng không thể nói không khấp khởi. Tôi bật dậy khỏi ghế. Mấy ngày nay chưa có tràn trề sức sống như vậy. Cả căn phòng bẩn thỉu, chỉ có cái máy tính mới mua trên bàn là có vẻ hơi hơi phù hợp với tôi dạo trước. Lập tức gọi điện thoại. “Mẹ? Con Sinh Sinh đây mà.” Mẹ ở một chỗ khác kinh ngạc, “Sinh Sinh, sao đảo mắt một cái đã mất tăm mất dạng thế hả? Nhiều ngày nay đi đâu? Thằng bé này, mẹ lo đến chết mất…” Mẹ nói liên hồi, tôi chỉ nghe lọt được một tai, thở phào nhẹ nhõm. Mẹ vẫn còn cằn nhằn được, tức là Hoàng thị đã vượt được cơn bão để bước ra bầu trời trong rồi. “Mẹ ơi, chuyện ở công ty giải quyết được rồi ạ?” “Ầy, mẹ có biết gì chuyện công ty đâu. Thấy ba con bảo không có việc gì rồi.” Cảm ơn trời đất, tự dưng gặp được quý nhân phù trợ. Vấn đề này hỏi mẹ không được rõ ràng lắm. Nói với ba vẫn tốt hơn. Đang lúc phân vân mẹ đã hỏi thẳng, “… Con đang ở đâu đấy? Sao chưa nói gì mà đã đi, con vẫn còn nhỏ mà~ Lần trước mẹ vừa nói chuyện với bà Vương…” “Mẹ, con về ngay đây. Thế nha mẹ!” Cúp điện thoại nhanh chóng. Tôi vọt vào toilet sung sướng cạo râu, rồi thay bộ quần áo khác. Nhét hết tiền mặt còn thừa vào túi. Khẩn cấp cáo biệt cái chốn này. Thanh toán xong xuôi, tôi đi ra khỏi cửa, như vừa được thoát xác. Nhân sinh ah ~ Quả nhiên vô thường mà ~Thì ra tâm tình mang tính quyết định như thế, hôm qua còn u ám trong mắt, hôm nay đã thấy đẹp đẽ hơn rất nhiều. Ngay cả bước chân cũng yên bình thoải mái. Không giấu được nụ cười, ra ga, mua vé tàu về nhà. Tiếc là không mang theo hộ chiếu, không thể ngồi máy bay, tiết kiệm được rất nhiều thời gian hành trình đấy. Tâm trạng rất tốt, mua một tờ báo để tiêu khiển thời gian ngồi tàu. Người bán báo vẻ mặt kỳ quái mà ngó tôi, hình như chưa từng thấy thằng nào mua báo mà cười rạng rỡ như thế. Tôi càng cười tươi tợn, hy vọng có thể truyền được một ít tâm tình tốt đẹp của mình cho hắn. Cầm báo trong tay, phát giác tâm tình tốt đẹp của mình đã thoáng chốc bay hơi không còn dấu vết. Ảnh chụp một người, ngang nhiên chiếm ngay trang đầu. Chuyên mục to lắm, tin vắn tìm người không tiếc phí tổn lớn. Bên cạnh còn kèm một dòng title to đùng —— Con trai chủ tịch tập đoàn Hoàng thị nổi tiếng mất tích. Phía dưới còn có title phụ là: Sẽ hậu tạ số tiền lớn cho người cung cấp được manh mối. Tôi liếc hờ sang tên bán báo, hắn cũng đầy hứng thú dòm tôi. Tiện thể ngó luôn trên đống báo khác, xem có ảnh tôi không. Quả nhiên mà. Tôi run lẩy bẩy. Tôi hẳn là phải kích động và cảm kích mới đúng, vì hoá ra mình quan trọng thế kia mà, hiện tại đối với tôi mà nói, không thể nghi ngờ đây là một mũi thuốc trợ tim. Nhưng mà tôi lại run lẩy bẩy. Cái dòng liên lạc sau hậu tạ một số tiền lớn, rõ ràng là số điện thoại ở Hồng Kông. Không chỉ có thế, cư nhiên là điện thoại biệt thự Vinh gia và di động của Dữ Tương. Trước mắt chung quanh đều nghiêng ngả, có lẽ gần đây ăn uống kham khổ cũng là duyên cớ. Tôi dựa lùi vào cột đá nhà ga, khí lạnh ngấm vào không ngừng từ sau đốt sống lưng. Còi tàu đã rú rít. Tôi không về được rồi. Dữ Tương đang đợi tôi. Còn ba mẹ tôi đâu? Vì sao anh ta muốn tìm tôi? Phải mà, vết thương ấy, không phải luôn luôn nhắc nhở anh ta đó ư? Nhắc nhở anh ta phải tìm bằng được tôi, tìm được Hoàng Sinh đã tạo ra cho anh ta vết thương ấy, để anh ta bị chảy máu. Tôi thẫn thờ nhìn chuyến tàu vốn dĩ phải là chở theo tôi ôm đầy mừng vui trở về, giờ phút này nó lịch xịch từ từ trườn đi. Tôi hận Dữ Tương đến cùng cực. Vì sao cú đánh kia không lấy luôn cái mạng của anh ta. Mà chỉ có đánh dấu lại một vết thương hời hợt. Chuyển biến chớp nhoáng khiến cho tôi không chấp nhận nổi sự thật mà run rẩy. Tôi vùi mặt vào hai tay, muốn khóc lên thật lớn. Thì ra, tôi không hề mạnh mẽ, một chút cũng không. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về với ba mẹ, được trút hết mọi khổ sở ứ nghẹn ra, rồi mẹ sẽ gọi người giúp việc chuẩn bị cho tôi nước tắm, và tôi sẽ lại mặc chiếc áo ngủ thoải mái, yên ổn trên chiếc giường của mình mà ngủ giấc thật nồng say. Đây nào phải nguyện vọng gì xa xỉ, trước nay tôi đã luôn được hưởng nhiều đãi ngộ như thế.
|
Chương 12 Úp hai tay che kín đôi mắt, như thể che giấu cả điều khiến tâm hồn mình thật phiền muộn. Tôi cố gắng áo chế tâm tình của chính mình. Miễn cưỡng ổn ổn trở lại, một lần nữa ngẩng lên, không ngờ rằng đất trời đã không còn nhuộm màu sắc cũ. Sau và trước đều có những gã đàn ông nhìn thôi đã biết ngay là dân chuyên nghiệp. Tên bán báo đáng ra đứng bên cạnh tôi không biết đã biến đi đâu, chỉ còn lại độc một sạp báo trơ trọi. Tôi lùi về sau, sợ hãi dâng lên cuồn cuộn trong lòng. Dữ Tương! Nhất định là anh ta, tôi biết nhất định là anh ta! Cho dù phải đối mặt thật, tôi cứ tưởng tôi còn có được vài giây đồng hồ sử dụng đến hàm răng nhọn của tôi. Ít nhất cũng phải hô hoán to tên của Vinh Dữ Tương cho thiên hạ biết, chừa lại chút ít tung tích đáng thương về mình. Ai ngờ còn chưa mở miệng, sau cổ đã nhói lên. Ra y học phát triển đến trình độ bậc này rồi cơ đấy, có thể làm người ta tê liệt tay chân chỉ trong nháy mắt, não bộ tạm ngưng. Tôi mềm oặt lịm đi… Mở to mắt, cảm giác quen thuộc ùa vào mặt. Phòng cho khách của Vinh gia. Tiếng chim hót ngoài khung cửa sổ, lảnh lót đến độ làm người ta phải gượng gạo nặn ra nụ cười. Đầu giường có một người đang ngồi, nhu tình lắm, chân thành lắm. Tôi lạnh mặt trừng anh ra, sau đó là cười phá. Quả thực không cười không được mà. Mỉa mai khủng khiếp, vết thương xấu xí trên trán kia kìa. Bản ghi chép lại sự dốt nát của tôi, sự độc ác của anh ta. Dữ Tương vẫn im lặng ngồi ở đầu giường. Biểu cảm thật ôn hoà, nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ chiều quá hoá hư. Chỉ tiếc tôi lại thấy như bị rắn cắn. Hơn nữa, thời gian còn chưa tới ba tháng, nỗi đau thấu tận xương kia đương nhiên nhớ cực-kỳ-rõ-ràng. “Cười đủ chưa?” Anh hỏi nhẹ. Trước kia anh ta cũng hay mò vào lúc đêm hôm như thế, nhẹ nhàng nói chuyện với tôi. Giọng nói dịu dàng trầm thấp, dìu tôi đi vào giấc mộng. Tôi chầm chậm thôi cười, giống như uống thuốc chặn lại cơn bệnh nào đó của bản thân, dừng đột ngột đến bất tự nhiên. Điện thoại ở đầu giường đã thay cái khác, kiểu dáng thì vẫn y cái cũ thôi. Tôi không muốn thấy mặt Dữ Tương. Cứ một đường nhìn, lòng lại đau lắm. Yêu say đắm, yêu chân thành tha thiết đến thế, vì đâu mà dối lừa? Nếu đúng thế thì sao? Sinh Sinh, nếu đúng thế, thì sẽ sao? Không thèm nghĩ ngợi giả thiết nữa, tôi quay mặt đi nhìn cái điện thoại. Nó, liệu có một cái máy nghe trộm mới không? Hoặc là, mỗi một vị khách đến Vinh gia, anh ta đều bình yên ngồi ở đầu giường, được nhận lấy ánh mắt mềm nhẹ vuốt ve quá đỗi của anh ta, rồi lại nghe thấy giọng nói làm cho tim tan nát. “Sinh Sinh…” Dữ Tương nhoài người, vươn tay ra. Tôi kinh hãi, phát hiện mình đã thành con mồi gọn ghẽ trong bàn tay anh ta để anh ta chơi đùa, bất thình lình rụt người lại. Trong lòng run sợ nhìn bóng dáng anh ta, cứ như bị phủ chụp toàn là ma quỷ. Tôi nhẩm tính thời giờ lấy lại sức lực, giữ sức dồn xuống chân để đá anh ta một cú. Thế mà, anh ta chỉ nhoài người để dịch lại chăn cho tôi, rồi lại lui lại. Tôi không tin nổi, ánh mắt nhìn anh ta càng trừng lớn hơn nữa. Anh ta nghi hoặc hỏi, “Gì vậy?” Tôi quay ngoắt mặt đi. Hừ, chẳng qua là mánh khoé cũ mèm. Lạt mềm buộc chặt, lấy công làm thủ. Quả nhiên, dưới hàm bỗng nhiên nóng lên. Mặt bị Dữ Tương kéo qua, hai mặt lẳng lặng đối diện. Hơi thở của anh ta phun trên mặt tôi. “Sinh Sinh, em thay đổi.” Nhu tình như nước. Hốt nhiên tôi muốn cười to. Buồn cười. Tôi thay đổi. Hoá ra kẻ thay đổi là tôi. Tiếng cười ngừng lại ở thanh quản, lại hoá thành thứ lào thào bi thương. “Ừ, tôi thay đổi.” Tôi chỉ có thể thừa nhận. Không phải ư? Từ trước tới sau, Dữ Tương đều là cùng một người. Là mắt tôi mù, nhìn lầm anh ta thôi. Dữ Tương hỏi, “Sao vậy, Sinh Sinh, em không vui à? Cuối cùng anh cũng đã có được Vinh thị rồi, đây không phải điều em mong muốn nhất sao?” Tôi còn có thể nói cái gì? Anh ta lại hỏi, “Em vẫn luôn hy vọng anh có thể lịch lãm ra mặt chiến đấu trên thương trường, tại sao giờ lại bày ra cái thái độ này?” Tôi, ngay cả tư cách cười gượng cũng không có. Chỉ có cười nhạt. Ờ, phải phải, sai chính là tôi. Tôi chờ anh ta hãy gian trá, hãy tàn nhẫn, anh ta lại bỗng dưng cười khùng khục, phơi ra bộ mặt thật của mình. So với mong đợi của tôi của tôi anh ta làm được còn hơn thế, tài giỏi lắm. Tôi hẳn là phải lên ôm chầm anh ta, cùng anh ta hưởng thiên hạ. Dữ Tương nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay anh ta, giống như hành động ngày đó anh ta vẫn thường làm, “Sinh Sinh, tại sao em không yêu anh? Tại sao em bỏ anh mà đi, lại cùng ba em đối đầu với anh?” Yêu? Tôi bị tiếng chuông chiều đánh lang xang khiến cho xao động, sự rúng động không thể nói nguồn không thể gọi tên, trong phút chốc hoa mắt, không biết mình đang bồng bềnh ở chốn nào. Tôi thình lình văng tay anh ta ra, lại một tát mạnh mẽ lên khuôn mặt phía trước. Đáng tiếc, không đánh vỡ được cái mặt nạ bịp bợm đó. Dữ Tương ơi là Dữ Tương, tôi muốn nhòm thử bên trong anh, phía dưới da anh. Tột cùng là cái gì? Anh ta ngỡ ngàng không nói nổi. Tôi nghiến răng. “Dữ Tương, điều mà anh lợi hại nhất, chính là gây ra chuyện mà cho tới bây giờ, tôi cũng chẳng thốt được một lời phản bác lại, thật không ra nổi một giọt nước ói.” Tôi nghiến kèn kẹt răng nanh, thấp giọng nhấn mạnh từng chữ, “Thật làm cho tôi bội phục.” Tôi gật đầu nói, “Tôi vô cùng bội phục.” Dữ Tương không có xoa cái má đã bị đỏ lên của mình, tựa hồ một tát kia không gây cho anh ta cảm giác. Có lẽ mặt nạ của anh ta quá cứng quá dày, một cái tát bé nhỏ của tôi không thể tác dụng được chút ít gì. Anh ta đứng dậy, không tiếng động nhìn tôi. Từ trên cao nhìn xuống, đẹp thay một cỗ khí thế của đấng vương giả. Khung cảnh như vậy, trong mơ đã từng ước ao vô số là lần. Vô số là lần, vì anh ta xưng bá được thiên hạ mà cười vui vẻ, tỉnh giấc. Hiện giờ chỉ cảm thấy, làm sao còn nổi những xúc cảm ôm ấp của ngày xưa, chỉ còn lại vẻn vẹn nỗi kinh sợ. Vừa quay đầu lại, đã qua cả trăm năm. Tôi chỉ có thể cười một cách xấu xí.
|
Chương 13 Tôi nghĩ Dữ Tương sẽ phô diễn cái bá quyền của anh ta. Thế nhưng, anh ta chỉ cười một cách ảm đạm, rời khỏi phòng. Trong lòng tôi chua chát, nằm trên giường nghiêng người nôn khan, lại chẳng nôn ra được tí gì. Ngay cả mật vàng cũng không có. Chí ít cũng phải liên lạc với ba mẹ, để biết ba mẹ giờ thế nào rồi? Chỉ mong Dữ Tương, không quá gây khó dễ cho họ. Nhấc điện thoại, còn chưa bấm số, đã thấy một giọng nữ thỏ thẻ truyền đến, “Cậu Hoàng, xin hỏi cậu muốn gọi đi đâu?” Tôi ngạc nhiên. “Tôi muốn gọi về nhà.” Giọng nữ kia áy náy thưa gửi, “Rất xin lỗi, ngài Vinh đã dặn, đường truyền này của cậu tạm thời không chuyển được, nếu sau khi cậu thương lượng được với ngài Vinh…” Cúp luôn điện thoại không cần nghe thêm, xuống giường đi qua đi lại. Vừa chớm mở cửa phòng, hai gã đàn ông Tây trang giày da chỉnh tề chực chờ sẵn ngoài cửa. “Cậu Hoàng muốn ra ngoài ạ?” Hỏi rất cung kính, rất có phong cách chuyên nghiệp. Tôi gật, “Tôi phải về nhà.” Gã chỉ huy cười, “Xin chờ một lát, tôi gọi điện hỏi thử ngài Vinh xem sao đã.” Không đợi gã móc di động ra, tôi sầm một phát đóng luôn cửa. Đáng ra tôi là nên nổi trận lôi đình, thế mà giờ trái lại, lại còn yên tâm thoải mái lên giường nằm lại. Không phải sao? Đây mới là phong cách Dữ Tương đấy. Bị anh ta vây khốn, như là sa vào mạng nhện. Sợi tơ rất nhỏ, lại quấn quanh không ngừng, để cho bạn giãy giụa, giãy giụa, đến tận khi chết, vẫn vọng tưởng hão huyền rằng mình có cơ hội để mà giãy giụa. Chuyện bên ngoài, anh ta chắc chắn cũng đã lo liệu thoả đáng. Người ngoài nhìn vào, tôi cùng lắm cũng chỉ là một người bạn rảnh rỗi đến chơi được tận tình quan tâm chăm sóc. Tôi cười khổ với căn phòng trống hoai hoải. Không ngờ càng tính cam chịu, lại càng làm cho tôi tin Dữ Tương thêm nhiều, rằng anh ta không gì là không làm được, không có gì là không xử lý ngon ơ. Liên tiếp bao ngày, áo cơm không thiếu. Thử vài lần, giọng nữ trong điện thoại vẫn như cũ, ân cần thăm hỏi. Lũ điên ngoài cửa, cùng lắm cũng hai, ba nhóm người, đổi đi đổi lại, tôi nhìn cũng phát quen. Dữ Tương thường xuyên đến, vẫn tình ý nồng đượm, săn sóc tỉ mỉ. Chỉ là, chẳng động nổi được vào một sợi lông của anh ta. Mỗi lúc tôi toan vung tay, thì đều bị anh ta sớm đã có phòng bị chụp lấy, mạnh mẽ kéo đến bên môi khẽ hôn, vừa cười cừa bảo, “Đừng như vậy, một lần trong phòng chủ tịch còn chưa tính, cứ đòi đánh ở đây nữa, không đau sao?” Cứ lần nào anh chạm vào, trái tim lại nhức nhối nhiều thêm nữa. Lòng có ngàn ngàn câu hỏi, tôi sầu lo, chẳng giải được một câu nào. Tôi đề cập thẳng, “Dữ Tương, rốt cuộc anh muốn thế nào?” Anh bình thản bảo tôi, “Anh đã có được Vinh thị, tất nhiên là muốn cùng em sở hữu nó.” “Tôi không cần đâu, anh thả tôi đi đi.” Anh ta hơi vặc lại, “Sinh Sinh, nếu anh thả được, cớ sao phải tốn cống sức tìm em trở về?” Nỗi đau xót lại dấy lên, tôi cầu khẩn, “Dữ Tương, tôi đối với anh không còn ích lợi gì nữa cả, lại còn rất phiền, xin anh buông tha tôi.” “Anh làm sao mà không buông tha em?” Anh ta khó hiểu, “Anh ngược đãi em? Anh đánh chửi em? Nếu không thương yêu em, anh cần gì phải lao công khổ tứ, giúp đỡ Hoàng thị vượt qua cửa ải khó khăn?” Tôi thở hắt, nằm nghiêng đi trên giường. Anh ta duỗi tay ôm tôi, vuốt ve hai phiến môi tôi. Tôi tê dại. Cảm giác không hề đồng nhất vẫn còn đau âm ỉ mãi trong lòng. Dữ Tương nói, “Sinh Sinh, cuộc đời này, người anh trân trọng nhất là em.” Tôi chỉ im bặt. Tôi vẫn nhớ anh ta từng nói với tôi rằng —— “Công ơn nuôi dưỡng của Vinh thị đối với anh, cũng như tình cảm em dành cho anh, đều là những điều anh quý trọng nhất.” Nhìn xem bác Vinh đã phải thảm bại rút lui ra sao, nhìn xem Dữ Đình đã bị sa sút đến nhường nào. “Sinh Sinh, vì sao em không tin anh? Rốt cuộc vì cái gì em lại hận anh như vậy?” “Dữ Tương, tôi không dám tin.” Tôi dõi thẳng ánh mắt anh ta, sao mà đáng thương đến thế, “Tôi thật sự không dám tin.” Cứ như vậy dằng dai, lặp đi lặp lại biết bao giờ ngừng. Lồng ngực tôi phập phồng, đắm đuối trong bể tình cảm, không cử động nổi thân, không quay lại được đầu. Dù tự do mất đi, nhưng tin tức bên ngoài vẫn phải có. Có một hôm xem TV, chương trình kinh tế tài chính bỗng được chiếu đến, hình ảnh Dữ Tương xuất hiện. Té ra gần đây Vinh thị mở rộng kinh doanh, liên tiếp bắt tay với biết bao công ty lớn, giá cổ phiếu tăng cao vùn vụt. Tôi nhanh chóng chăm chú theo dõi, tin tức lại chuyển sang kinh tế thế giới. “Tập đoàn Trung Hoa lớn nhất nước Pháp lần thứ hai xuất hiện tin tức bất lợi…” Tôi lo sợ không chịu nổi, cẩn thận theo dõi màn hình, trên màn hình hiện ra thần sắc hốc hác của ông già. Hoàng thị! Hoàng thị lại gặp phải tai kiếp khó khăn. Lòng càng thêm đau đớn, tôi ngã xuống salon. Người ta nói thư sinh cả trăm không được một dùng. Còn Hoàng thị? Chỉ e càng vô dụng. Tôi phỉ nhổ chính mình. Cả ngày cứ bất an không yên, tâm trạng bít bùng khó chịu, ngay cả cơm cũng chẳng nuốt trôi được xuống. Ba mẹ còn đang vất vả khổ sở chống đỡ gia nghiệp ở nhà, mà tôi, ngay cả một câu an ủi cũng không làm được. Bất hiếu như thế, thiên hạ có được mấy ai. Dữ Tương bước vào, theo thói quen tiến đến bên giường ngồi xuống. “Không thoải mái à, sắc mặt khó coi như vậy.” Tay của anh ta xoa xoa khuôn mặt tôi. Tôi không né, để kệ anh ta làm gì thì làm. “Dữ Tương, tôi muốn liên lạc với ba mẹ.” Anh ta cười, “Lúc nào cũng được mà, chẳng phải trong phòng có điện thoại hay sao?” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. “Anh giúp em gọi.” Anh ta chiều chuộng cầm lấy máy, thấp giọng phân phó vài câu, sau đó chuyển tai nghe cho tôi. Tôi nhận lấy. “Alô? Là Sinh Sinh phải không?” Nghe thấy giọng mẹ, tôi gần như bật khóc. Cắn môi đáp, “Vâng mẹ, con đây.” “Con ở Vinh gia có tốt không?” Hôm nay mẹ không có lải nhải, “Hy vọng đứa con trưởng của Vinh gia sẽ chăm sóc tốt cho con, nó là một đứa tốt.” Tôi liếc sang Dữ Tương đang ngồi cạnh một cái. “Mẹ ơi, ba đâu rồi?” Tiếng của ba truyền tới, “Sinh Sinh, sống ở Vinh gia đã quen chưa?” Ba cũng không lộ ra tư thái vồn vã gì, chỉ hỏi một vấn đề giống mẹ. Tôi kiên định đáp, “Con tốt lắm ba.” Ở bên cạnh Dữ Tương khẽ cười. Cười đến làm cho cõi lòng tôi rét buốt. “Ba, Hoàng thị xảy ra chuyện gì rồi? Cần con hỗ trợ không?” “Đừng lo lắng, được làm vua thua làm giặc thôi mà, còn gì để mất đâu.” Ba nói, “Dù không có Vinh thị cũng đã có Dữ Tương, con đừng lo quá.” Tôi vội la hoảng, “Ba…” “Thời đại nào rồi, nam nam yêu nhau thì có sao đâu? Con bỏ nhà suốt mấy ngày, ba và mẹ con lo lắng đã đủ. Chỉ cần con bình an là được rồi.” Vinh Dữ Tương đã dùng loại thuốc mê gì mê hoặc được ba mẹ tôi tới tận đây? Hoàng thị không phải từng thu giành Vinh thị đó ư? Thù địch chốn thương trường, tại sao trong nháy mắt đã thành bạn bè có thể phó thác đứa con? Tôi thầm hận. Gọi điện thoại xong, đơn giản hiểu ra hai chuyện. Thứ nhất: Hoàng thị nảy sinh nguy cơ trọng đại. Thứ hai: Việc giao tôi cho Dữ Tương làm cho ba mẹ yên tâm. Bỏ máy, tôi nằm xuống giường, chỉ nguyện nước mắt nhấn chìm lấy tôi, tiện thể dìm chết đuối luôn cả con sài lang đang ăn vận đẹp đẽ bên cạnh này nữa. Đáng tiếc bấu víu cả một ngày, một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi. Mắt đã khô cạn. Ba tôi đã quen chỉ điểm giang sơn, tôi đây quý phái phong nhã, mẹ tôi ung dung hào phóng, sao có thể nhẫn tâm để họ khi tuổi đã về già rồi lại phải chịu khổ chông chênh bên bờ phá sản, bị người ngoài châm chọc cười giễu? Tôi ngoảnh qua, quan sát Dữ Tương đang đoan đoan chính chính ngồi bên giường. Tôi nói, “Dữ Tương, xin anh hãy cứu Hoàng thị. Tài chính Vinh thị dồi dào, chắc chắn có thể trợ giúp Hoàng thị vượt qua cửa ải khó khăn.” Dữ Tương nhíu mi, “Sinh Sinh à, thương trường cực kỳ biến ảo. Vinh thị mà tuỳ tiện nhúng tay vô, chỉ e không ổn.” Anh ta vừa nói, vừa sải tay ra. Thân thương ôm lấy eo tôi, làn môi anh ta đọng trên mặt. Cả người tôi cứng đờ, vô phương nhúc nhích. “Sinh Sinh, anh rất nhớ em. Anh vô cùng yêu em.” Thanh âm trầm thấp khiêu gợi của anh, có khi thôi miên được người ta dễ dàng. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội. Anh ta nhoài lên, từ tốn ở bên trên người tôi. Tôi bặm môi, cũng nhẹ nhàng ngả xuống. Kẻ cứ như con rối, phản chiếu trong con ngươi đen nhánh của anh, là tôi ư? Quần áo trên người lần lượt bị anh ta gỡ đi cứ như là chơi đùa, sự trần trụi khiến tôi càng thêm lạnh. Mà Dữ Tương thì ấm nóng, cúi sát trên người tôi. “Em gầy lắm, anh cũng không dám đè lên em.” Tôi tự động giạng chân, để cho anh ta hành động. Hô hấp anh ta trở nên thô suyễn dần dần, dồn dập hôn lên cơ thể tôi, cố gắng hết sức trấn an tôi khỏi cơn run rẩy. “Sinh Sinh, không phải sợ.” Anh nhẹ nhàng dỗ dành tôi, “Em run quá đi mất.” Tôi dại ra hỏi, “Dữ Tương, anh sẽ cứu Hoàng thị sao?” “Ừ, anh sẽ.” Mỗi một chữ anh nói lại ghim cứa vảo trái tim tôi, nhu tình vạn phần. Tôi mỉm cười, nhắm mắt lại. Những vùng sóng âm lại bắt đầu ong ong lan truyền ở trong tai. “Dữ Tương…” Tôi nói, “Bất luận tôi khóc lóc gào thét giãy giụa thế nào, anh cứ kệ đi nhé. Trói tôi lại cũng được.” Những lời này, trước kia chuẩn bị để nói với Nello kia, ai đoán được giờ đối tượng đã thay đổi rồi? Không làm đến bước cuối cùng, giao dịch sẽ không thành công. Tôi không muốn lại thất bại nữa. “Thế chẳng phải là cưỡng ép sao?” Tôi cười, “Tôi thích vậy.” “Ừm. Em thích là được rồi.” Động tác nhiệt tình thêm. Bóng tối và nỗi hoảng sợ rú rít ập đến, che phủ cả đất trời, nhấn chìm tôi xuống thăm thẳm là sâu. Tôi nghe thấy mình kêu to cầu xin, nghe thấy tiếng Dữ Tương không ngừng rủ rỉ, “Sinh Sinh, Sinh Sinh…” Cuối cùng anh ta vào được, cử động đã hoàn toàn buông thả, mạnh bạo tới tấp, tôi chưa từng trải qua. Đây mới đích xác là bộ mặt thật của anh ta? Tôi đau đến ngất đi, lại vì quá đau mà tỉnh lại. “Sinh Sinh, em xem, chúng ta cuối cùng cũng kề cận nhau rồi.” Tôi nghe thấy anh ta vui sướng nói, “Anh vô cùng yêu em.” Cơn đau làm cho tôi ngay cả khí lực nặn ra một nụ cười méo mó cũng không có. Bám chặt lấy anh ta như bám lấy chiếc phao duy nhất, tôi say nồng ngủ. Tôi cho rằng tâm lý bị thương, nên mới thành ra nằm bẹp dí một chỗ suốt mất ngày. Ngày nào Dữ Tương cũng đến thăm tôi. Tôi giấu giếm cảm xúc ngó anh ta, chỉ thấp thỏm anh ta đòi thù lao. Quả nhiên… “Sinh Sinh, em đã đỡ chưa?” Anh ta nói, “Anh nhớ em lắm.” Cánh tay ấy lại duỗi ra, vừa nhẹ lại vừa khéo quấn lấy eo tôi. Xương cốt toàn thân, lại rủng roẻng rã rời. Tôi vô lực nhìn anh ta, cố phô nỗi sợ ra con mắt. “Dữ Tương, thôi được không.” Tôi nhỏ giọng, “Tôi sợ đau lắm.” Anh ta hôn lên lời cầu xin yếu đuối của tôi. “Sinh Sinh, em nói là em thích vậy mà.” Anh ta nhồi nhét đống vô lý ầm ầm của anh ta vào trong cái thái độ lịch sự nho nhã, “Em nói thích bị trói. Lần sau anh mang còng tay đến, em thấy được không?” Tôi phẫn hận nhắm nghiền mắt lại. Hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
|