Ông Chồng Đẹp Trai Của Ta
|
|
Chương 50 Tại Trung dự tính ngày sinh sắp đến, vì an toàn, Tại Trung trước ngày sinh nửa tháng đã vào bệnh viện chờ sinh. Mà Duẫn trừ bỏ đến công ty làm việc, tất thảy thời gian hắn đều một mực ở bệnh viện làm bạn với bảo bối vợ yêu nhà hắn. Trong phòng bệnh. Tại Trung lấy Duẫn Hạo làm đệm thư thư phục phục gối lên trên người Duẫn Hạo, Duẫn Hạo cũng không ngại mệt, hắn thậm chí còn thích thú, ha ha bởi vì có thể tùy ý ăn đậu hủ vợ yêu nha. Nhưng mà –. “Trịnh Duẫn Hạo, em nhịn đủ rồi nghe, rốt cuộc anh sờ đủ chưa đó.” Nữ vương rốt cục bão nổi, tên đàn ông này đã muốn đem tất cả những chổ hắn có thể với tới sờ soạng hết, thế nhưng vẫn còn chưa có ý dừng tay. “Không sờ đủ. Vợ yêu, cưng có biết gần đây anh rất cơ khát không.” Tay Duẫn Hạo tiếp tục ở trong quần áo Tại Trung sờ soạng, Duẫn Hạo một bên còn hôn lên bờ vai mềm mại của cậu, “Vợ yêu của anh thực ngọt thực thơm.” “Trịnh Duẫn Hạo, sao lúc nào anh cũng giống Tùng nhi hết ngửi lại liếm vậy?” Tại Trung rất muốn né tránh trò quấy rối của tên này, nhưng mà thân thể của cậu bây giờ thật sự cử động rất khó khăn. “Hắc hắc, đó là bởi vì anh với Tùng nhi giống nhau đều có được khứu giác linh nhạy a, biết cái gì là ăn ngon nhất.” “Anh coi em là đồ ăn hả?” Tại Trung thở phì phì bĩu môi,“Nếu anh mà còn chưa ngừng lại là em giận thật đó.” Duẫn Hạo rốt cục ngừng lại động tác của cả tay lẫn miệng:“Ai, vợ yêu à, gần đây anh vì an toàn của cưng với cục cưng, nhịn rất vất vả a, chỉ sờ sờ cho đỡ thèm cũng không được a.”. Tại Trung quay đầu, ra vẻ không chịu nổi, “Trịnh Duẫn Hạo, anh đúng là hết chỗ nói rồi, trên thế giới sao lại có tên đại sắc lang giống như anh chứ.” “Đại sắc lang này chỉ chuyên ăn tiểu cừu Kim Tại Trung nga.” Nói xong Duẫn Hạo liền nhào vào đôi môi đỏ mọng ngay trước mặt mà gặm một chút. Tại Trung vừa định bão nổi đã bị một thanh âm đánh gãy. “Hai đứa bây làm chuyện buồn nôn đủ chưa hả?” Hi Triệt chán ghét nhìn Duẫn Hạo lẫn Tại Trung. Bệnh viện Tại Trung nằm cũng chính là nơi Hi Triệt, tuy rằng Hi Triệt không phải là bác sĩ khoa sản, nhưng cậu vẫn là mỗi ngày đến thăm Tại Trung,“Ngay cả anh chúng mày đứng ngoài cửa gõ nãy giờ cũng không thèm nghe là sao?” “Em xin lỗi, anh, đều do Duẫn Hạo á.”. Hi Triệt nhìn gương mặt bất mãn của Duẫn Hạo đã thấy buồn cười, trêu chọc: “Duẫn Hạo a, thật là vất vả cho anh hén. Bất quá cũng may cục cưng cũng sắp sinh ra rồi.” “Ha ha, cám ơn đã nhắc nhở!” “Anh, cục cưng sẽ bình an sinh ra chứ.”Tại Trung lo lắng nhất chính là vấn đề này . “Mày cứ lo lắng vớ vẩn, đương nhiên cả mày lẫn cục cưng đều sẽ bình an.” “Đúng vậy đó, Hi Triệt cũng nói như vậy, cưng cũng đừng miên man suy nghĩ nữa.” Dù cho Duẫn Hạo cũng rất lo lắng cho Tại Trung lẫn cục cưng, bất quá bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là đừng tạo thêm áp lực cho Tại Trung, để cho cậu thả lỏng tâm tình. “Thật vậy chứ?” “Đương nhiên rồi.” Hi Triệt với Duẫn Hạo trăm miệng một lời hồi đáp. “Được rồi, tạm thời tin tưởng các anh.” Hi Triệt đi ra ngoài, Tại Trung một lần nữa dựa vào trên người Duẫn Hạo. “Duẫn Hạo, anh thích bé trai hay bé gái hơn?” “Ừm, anh thích con gái, con gái ngoan hơn. Bất quá, chỉ cần là Tại Trung sinh cho anh, anh đều thích!” Duẫn Hạo vừa nói vừa sủng nịch chọc chọc cái mũi Tại Trung. “Vậy em sinh ra một con heo con anh cũng thích à?” Ách! Phương thức tư duy của vợ mình quả nhiên thực kỳ lạ, “Vợ yêu, sao cưng có khả năng sinh được heo chứ?” “Em là nói nếu.” Tại Trung mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Duẫn Hạo chằm chằm, nhất định phải moi ra được đáp án. “Nếu thật là như vậy, anh cũng sẽ thích, bởi vì là Tại Trung sinh mà.” Nịnh nọt vợ yêu là tuyệt chiêu sở trường của Duẫn Hạo nha. Rốt cục có được đáp án mong muốn, Tại Trung lại muốn hỏi thứ khác: “Duẫn Hạo, vậy anh thích em bé nhiều hơn hay thích em nhiều hơn?” “Cưng với em bé anh đều thích, hơn nữa là yêu đến khắc cốt ghi tâm đi.” “Không được! Nhất định phải có bên nhiều bên ít.” “A? Như vậy……” Duẫn Hạo nghĩ chắc Tại Trung thích con nít như vậy, hẳn là hy vọng mình yêu đứa nhỏ nhiều hơn một chút đi, “Vậy anh thích cục cưng hơn.” “Cái gì? Vậy còn em?” Tại Trung phồng hai má hoàn toàn bất mãn. Đáp sai mất rồi! “Đương nhiên anh yêu vợ anh hơn.” “Chẳng lẽ anh không thương cục cưng của chúng ta sao?” Như vậy cũng không đúng! Ai, vợ yêu đúng là cố tình gây sự mà. “Vợ yêu à, tình cảm anh dành cho cưng là tình yêu, còn dành cho cục cưng tình thân, đây là hai tình cảm hoàn toàn khác nhau.” Vội vàng nói sang chuyện khác, “Cưng có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ lung tung, không bằng mau ngẫm lại tên cho cục cưng đi.”. “Không phải em đã nghĩ rồi đấy thôi.” “Vợ yêu à, hai cái tên cưng chọn thật sự không thích hợp nha. Hay là nghĩ ra cái khác đi.” “Em nghĩ không ra. Còn anh?” “Hiện tại anh cũng không có linh cảm a.” “Như vậy vẫn là chờ cục cưng sinh ra rồi nói sau, có lẽ đến lúc đó sẽ có ý tưởng.” Hai ngày sau tiểu vương tử đầu lòng của Tại Trung và Duẫn Hạo cất tiếng khóc chào đời, tiểu vương tử vừa đến thế giới này liền nhất định được ngàn vạn sủng ái một thân. Trong phòng sanh chật ních người, Tại Trung nằm ở trên giường, Duẫn Hạo canh giữ ở bên giường, Thái Nghiên ôm cháu trai, còn có một đống người vây quanh Thái Nghiên muốn nhìn cục cưng: Hi Triệt, Hàn Canh, Tuấn Tú, Hữu Thiên và Kangta. “Cháu ngoan, tỉnh ngủ chưa a ?” Cục cưng vừa mới tỉnh ngủ chép chép cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng đáng yêu thật sự là khiến cho người vừa lên chức bà như Thái Nghiên yêu thích không buông tay. “Hữu Thiên, anh mau nhìn nha, tiểu bảo bảo mập mạp tròn tròn, phấn phấn nộn nộn, thật đáng yêu.” Tuấn Tú vừa nói vừa lấy ngón tay chọc chọc hai má cục cưng, thích thú vô cùng. “Tú Tú, em thích con nít như vậy thì sinh một đứa cho anh đi.” Tuấn Tú trợn mắt nhìn Hữu Thiên: “Muốn sinh thì anh đi mà sinh.” “Tú Tú, anh chỉ muốn em sinh cho anh thôi à.” “Tránh ra chút coi, anh để yên cho em xem cục cưng.” Tuấn Tú chán ghét đẩy Hữu Thiên. “Để cho tôi ôm một cái đi.” Hi Triệt nói với Thái Nghiên, sau đó hai người nhìn nhau cười. Tại Trung ngồi ở trên giường nhìn thấy anh Hi Triệt và mẹ thân thiết, cậu biết bọn họ đã giải khai khúc mắc, có lẽ còn có thể trở thành người một nhà, “Không nghĩ tới Tại Trung ốm nhom như vậy mà sinh cục cưng ra lại nặng đến thế.” “Trẻ con mập mạp mới khỏe mạnh.” Hàn Canh nói. Hi Triệt còn chưa có ôm đủ, cục cưng đã bị Kangta đoạt đi, Kangta vừa mới vừa bế bé con một lát, đã bị Tuấn Tú cướp mất. “Mấy người xem con tôi là món đồ chơi a.” Duẫn Hạo rốt cục nhịn không được mở miệng, làm cha như hắn mà đến giờ vẫn chưa được ôm con. “Trịnh Duẫn Hạo, đồ keo kiệt, ôm con trai bảo bối của anh một chút, con anh cũng đâu mất miếng thịt nào đâu.” Hữu Thiên đáp lại. “Đúng đó.” Trừ bỏ Tại Trung, những người khác trăm miệng một lời nói. Mọi người tiếp tục đùa tiểu bảo bảo, Duẫn Hạo tiếp tục ôm vợ yêu bảo bối của hắn. Thấy gương mặt nhăn nhó của Duẫn Hạo, Tại Trung lo lắng hỏi: “Duẫn Hạo, em không sinh được con gái, anh không mất hứng chứ?” Duẫn Hạo hôn lên trán Tại Trung, sủng ái nói: “Đứa ngốc, sao anh lại mất hứng chứ, mặc kệ là con trai hay con gái, anh đều thích. Bởi vì nó là kết tinh tình yêu của chúng ta mà. Nhìn thấy cưng bình an sinh hạ một cục cưng khỏe mạnh, anh đã thấy đủ lắm rồi.” “Duẫn Hạo, anh thật tốt.” Nói xong Tại Trung liền chui vào trong lòng Duẫn Hạo. Rốt cục cũng đuổi được đám người Hữu Thiên, trong phòng chỉ còn có Thái Nghiên, Duẫn Hạo và Tại Trung. “Hai đứa con đã nghĩ ra tên gì hay cho cháu mẹ chưa?” Hai vợ chồng cùng nhau lắc đầu. “Mẹ nghĩ ra một cái, không biết hay đứa thấy sao?” “Là gì? Mẹ nói mau đi.” “Trịnh Du Hùng. Du trong cẩn du, Hùng trong anh hùng.” Duẫn Hạo và Tại Trung nhìn thoáng qua nhau, sau đó cùng gật đầu: “Mẹ, tên nghe thật có khí thế. Con thích.” “Nhạc mẫu, con cũng thích.” “Cục cưng, con có tên rồi nha.”
|
Chương 51 Một tuần sau, Tại Trung xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Bởi vì cục cưng sinh ra mới bảy ngày, cho nên không có làm phòng trẻ con, nôi em bé được đặt trong phòng Duẫn Hạo và Tại Trung. Tại Trung ngồi ở trên giường, trong tay ôm tiểu bảo bối, bé con có đôi mắt to tròn trong veo cùng cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn không thể nghi ngờ là di truyền chính mình, cái mặt bánh nhân đậu phấn phấn nộn nộn hiển nhiên là Duẫn Hạo ban tặng, lông mi cùng cái mũi còn lại là được tổng hợp từ cả hai người, trông bé con thật xinh xắn. Tiểu bảo bảo hé cái miệng nhỏ nhắn, ngáp một cái. “Du Nhi, buồn ngủ rồi phải không?” Tại Trung vỗ nhẹ Du Nhi ru bé ngủ. Lúc này, Duẫn Hạo trở về, nếu có thể, hắn thật muốn cả 24 giờ đều ở bên đại bảo bối và tiểu bảo bối của hắn, nhưng vì cung cấp cuộc sống tốt đẹp nhất cho hai người mà hắn yêu thương nhất, hắn phải cố gắng kiếm tiền gấp bội. “Vợ yêu, cục cưng đang ngủ?” Để không đánh thức cục cưng, Duẫn Hạo nhỏ giọng thì thầm. “Ừm. Duẫn Hạo, hình như em thật sự đã sinh ra một con heo con a, cục cưng sao cứ hễ tỉnh ngủ liền ăn, ăn no liền ngủ vậy?” “Đứa ngốc, trẻ con chính là như vậy nha. Cục cưng có thể ăn có thể ngủ mới khỏe mạnh a.” Duẫn Hạo vừa nói vừa từ trong tay Tại Trung tiếp nhận tiểu bảo bảo, ôn nhu ôm ở trong tay. Sinh mệnh nhỏ bé yêu ớt trong tay chính là cuộc sống của hắn và Tại Trung, là kết tinh tình yêu của họ. Lần ngoài ý muốn đó thiếu chút nữa làm cho hắn mất đi đứa bé này, may mắn bé con thật kiên cường, là cục cưng đã cứu vãn tình yêu của hắn và Tại Trung, nếu không Duẫn Hạo thật không dám tưởng tượng nỗi thống khổ khi hắn mất đi cục cưng và Tại Trung. Duẫn Hạo thầm thề trong lòng, hắn muốn đem tất thảy những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này cho con mình, để cho đứa trẻ này luôn ngập tràn hạnh phúc. “Duẫn Hạo, anh đang nghĩ gì vậy?” Tại Trung thấy Duẫn Hạo ôm đứa nhỏ xuất thần, tò mò hỏi. “A? Nga, anh là đang nhìn chúng ta cục cưng xinh đẹp của chúng ta. Vợ yêu à, cưng thật lợi hại!” Duẫn Hạo thay biểu tình thoải mái trả lời Tại Trung. “Lợi hại cái gì nha, đó là gen di truyền của cục cưng chúng ta tốt mà.” Tại Trung thẹn thùng nói. “Ha ha, cưng nói đúng, cục cưng của chúng ta sao lại không xinh đẹp được chứ.” Thất tiểu bảo bảo đã muốn ngủ say, Duẫn Hạo nhẹ nhàng ôm bé đặt vào trong nôi. Ôm tiểu bảo bối vậy đủ rồi, Duẫn Hạo muốn ôm đại bảo bối. Thấy Duẫn Hạo nhào đến ôm mình, Tại Trung vội vàng lấy tay chặn trước ngực Duẫn Hạo:“Ai nha, anh làm gì vậy?” “Ôm vợ yêu của anh một cái a.” Duẫn Hạo cường thế đem Tại Trung kéo vào trong lòng, “Vợ yêu à, cưng yên tâm, chồng cưng là người rất biết cư xử đúng mực nga, chuyện kích tình phải thân thể cưng khôi phục mới được làm.” “Đúng là giang sơn dễ đổi.”. “Chẳng lẽ cưng muốn, chúng ta cũng đã lâu không có……”. Duẫn Hạo chưa kịp dứt lời đã bị Tại Trung chặn ngang,“Sao anh chẳng biết xấu hổ gì vậy, cục cưng còn đang ở đây.” “Cục cưng đâu có hiểu.” “Cho dù nó không hiểu, không nhận thức được nhưng nhất định sẽ bị ông bố không đứng đắn như anh ảnh hưởng.” Tại Trung nhăn mặt, nói với Duẫn Hạo. “Không đứng đắn? Vợ yêu, rốt cuộc anh không đứng đắn chỗ nào, ôm vợ anh một cái cũng không được a.” Duẫn Hạo buồn bực trưng ra cái mặt bánh nhân đậu. “Đừng mất hứng mà. Ý của em là chúng ta ở trước mặt cục cưng phải tạo hình tượng tốt cho con.” Tại Trung vươn hai tay nhéo má Duẫn Hạo. “Duẫn Hạo, thật ra em có việc muốn bàn với anh.” “Chuyện gì a?”. “Tháng sau em sẽ về trường học tiếp tục chương trình học , khi đó ai sẽ chăm sóc cho Du Nhi a?”. “Đương nhiên là nhạc mẫu a.”. “Nhưng mẹ cũng bề bộn nhiều việc a, bà làm sao có thời gian lo cho cục cưng chứ.” “Vậy mời bảo mẫu đi.” “Em không muốn. Để cho người ngoài chăm sóc cho cục cưng em không yên tâm, hơn nữa cục cưng cũng sẽ không thân với chúng ta.” “Vậy cưng định thế nào?” Duẫn Hạo cảm thấy Tại Trung đã sớm nghĩ ra phương án, là cố ý nói như vậy. “Hì hì, em đã nghĩ kỹ rồi. Sau này anh mang theo Du Nhi đi làm đi, dù sao văn phòng của anh lớn như vậy, đặt thêm một cái nôi em bé cũng chẳng thành vấn đề. Chờ em tan học, em tới đón Du Nhi.” “Cái gì? Cưng muốn anh mang theo cục cưng đi làm? Vậy anh còn làm việc gì được nữa?” Duẫn Hạo hiển nhiên bị đề nghị của vợ hắn dọa mất hồn. “Dù sao Du Nhi chỉ biết ăn với ngủ, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến anh. Chồng yêu, em nghĩ rất lâu, đây là biện pháp tốt nhất, quyết định như vậy đi ha.” Duẫn Hạo không biết nên phản bác như thế nào, đành phải nhận mệnh. Một tháng sau, Tại Trung trở lại trường học. Mà Duẫn Hạo – Đại sảnh tập đoàn Quốc Vũ, Duẫn Hạo một tay ôm Du Nhi, một bàn tay xách cặp. Tiểu thiên sứ nằm trong lòng đại khái là đối với khung cảnh lạ lẫm này tràn ngập tò mò, hai mắt tròn xoe mở to hết nhìn đông tới nhìn tây, không an phận ngọ ngoạy ở trong lòng cha bé. Nhân viên tập đoàn Quốc Vũ nhìn thấy một bộ dáng vú em của tổng tài, lại nhìn bé con đáng yêu trong lòng tổng tài, một đám đều hóa đá, Du Nhi cũng không sợ người lạ, nhìn thấy người nhiều như vậy đang ngó mình chằm chằm, bé rất cao hứng, không ngừng phát ra mấy tiếng “y y nha nha”. “Cục cưng, có thích chỗ này không. Đây là chỗ daddy làm việc đó, sau này cục cưng mỗi ngày đều cùng daddy đi làm nga.” Duẫn Hạo nhìn đứa con hoạt bát, sủng ái nói. “Ya ya.” Du Nhi đáp. Nôi trẻ con đã được chuẩn bị tốt, Duẫn Hạo đi vào văn phòng của mình, đầu tiên chính là đem tiểu bảo bối thả vào trong nôi, sau đó chuẩn bị bắt đầu một ngày công tác. Duẫn Hạo gọi thư kí vào, xác định lịch trình hôm nay. “Tổng tài, sáng hôm nay có một hội nghị doanh nghiệp, buổi chiều……”. “Nha nha.” Tiểu thiên sứ nằm trong nôi tựa hồ không thích bị daddy ngó lơ, giãy dụa quơ quơ hai cánh tay nhỏ bé muốn daddy chú ý, Duẫn Hạo đành phải bảo thư kí dừng lại, đi đến bên nôi ôm lấy nhóc tì không an phận kia, vội vàng dỗ dành, bộ dáng mười phần giống vú em, khiến cho cằm của thư kí thiếu điều muốn rớt xuống đất. “Cục cưng, sao không ngoan vậy, daddy đang bận việc quan trong mà, lát nữa daddy chơi với con, chịu không nào?” Thư kí trợn mắt nhìn, cực lực hoài nghi người đàn ông này có phải là tổng tài nghiêm khắc lãnh khốc mọi khi của bọn họ hay không. “Oa oa oa!” Duẫn Hạo dỗ dành chẳng ăn thua gì, ngược lại lại khiến cho Du Nhi khóc ré lên. Duẫn Hạo vỗ vỗ lưng con, không ngừng dỗ dành: “Ngoan ngoan, cục cưng không khóc nga.” Nhưng vô luận Duẫn Hạo dỗ dành như thế nào, bé con vẫn khóc không ngừng. Duẫn Hạo thấy con khóc thì vô cùng đau lòng, nhưng hắn lại không biết nên làm như thế nào. “Tổng tài, tiểu bảo bảo đại khái là đã đói bụng, anh nên cho bé uống sữa thì hơn.” Thư kí là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, đã sớm làm mẹ, đối với cách chăm sóc trẻ con, đương nhiên có kinh nghiệm hơn. “Sao tôi lại quên mất chứ, Tại Trung đã chuẩn bị sữa sẵn trong cặp của tôi rồi, mau lấy giúp tôi đi.” Duẫn Hạo vừa sai thư kí, vừa trấn an Du Nhi, “Cục cưng ngoan nga, sắp được uống sữa rồi.” Quả nhiên, đôi tay nhỏ xíu của Du Nhi vừa ôm được bình sữa liền ngừng khóc, cái miệng nhỏ nhắn ngậm chặt núm vú cao su không ngừng mút chùn chụt, đôi tay nhỏ của Du Nhi ôm bình sữa không được, Duẫn Hạo đỡ lấy bình sữa cho con, nhìn đứa con con uống thật thỏa mãn, Duẫn Hạo không nhịn được nở nụ cười: “Du Nhi của daddy quả nhiên là đói bụng nha.”. Du Nhi chỉ cần có sữa uống sẽ không quấy ầm ĩ nữa, Duẫn Hạo lại đem bé thả vào trong nôi. Sau đó trở lại trước bàn làm việc, tiếp tục nghe thư kí báo cáo, nhưng ánh mắt Duẫn Hạo vẫn thường xuyên liếc nhìn cái nôi nhỏ đặt bên cạnh. Mỗi lần như thế, thư kí luôn cười trộm, nguyên lai tổng tài cũng có lúc ôn nhu đáng yêu như vậy, đàn ông đã làm cha quả nhiên khác hẳn. Vốn dĩ là báo cáo đơn giản như mọi khi, lại mất gấp đôi thời gian so với trước. Bởi vì trong văn phòng có thêm một tiểu thiên sứ hoạt bát hiếu động nha. Cuộc sống vú em của Duẫn Hạo chỉ vừa mới bắt đầu!
|
Chương 52 Ngày đầu tiên Tại Trung quay lại trường, chủ yếu là đi làm một ít thủ tục, cũng không học hành gì, cho nên giữa trưa, Tại Trung liền rời khỏi trường học trực tiếp chạy đến công ty của Duẫn Hạo. Tại Trung mới vừa đi vào đại sảnh công ty liền đụng phải Kangta. “Tiểu Tại đến đấy à.” “Anh, em đã có con rồi mà, sao anh vẫn cứ gọi em là Tiểu Tại vậy?” “Em là Tiểu Tại, mà bảo bối con em chính là Tiểu Tiểu Tại, có gì mâu thuẫn sao?” Tai Trung biết mình nói không lại Kangta , đành chiều theo ý anh nói: “Vậy Tiểu Tiểu Tại của em có ngoan không anh? Có quấy rầy các anh làm việc không?” “Tự em đến văn phòng của ông chồng em mà xem chẳng phải sẽ biết sao?” Mang theo nghi vấn, Tại Trung đi lên tầng cao nhất, đó là văn phòng của Duẫn Hạo. Vừa lên đến nơi đã thấy trước cửa văn phòng Duẫn Hạo có mấy người tụm năm tụm ba, bọn họ đang nhìn lén qua khe cửa mà thư kí tiểu thư cố ý không đóng chặt. Viên chức A: “Không phải tôi hoa mắt đấy chứ, tổng tài thế nhưng tự thay tã cho tiểu bảo nha, ha ha, trông thật ngốc.” Viên chức B: “Anh dám nói tổng tài ngốc, cẩn thận bị tổng tài nghe được đuổi việc bây giờ.” Viên chức C: “Sẽ không đâu, cô không thấy tổng tài đại nhân của chúng ta đang bận rộn chăm con vậy sao? Trông bộ dạng còn rất vui nữa.” Viên chức D: “Nếu tôi có thể sinh ra như vậy cục cưng đáng yêu xinh đẹp như vậy thì thích quá, thật muốn nhéo hai má phính phính của cục cưng quá đi.” “Xin hỏi, có thể cho tôi vào được không?” Tại Trung nghe nhóm nhân viên tán gẫu đến khí thế ngất trời, có chút ngượng ngùng cắt ngang lời bọn họ. Mấy nhân viên quay đầu liếc nhìn Tại Trung, vừa định phớt lờ cậu, mấy người này lập tức đứng thẳng. “Tổng tài phu nhân, cậu đã tới nha, mau mời vào!” Nhóm nhân viên đều nhường đường. Tại Trung mỉm cười cám ơn, sau đó đi vào văn phòng. Lưu lại một đám nhân viên tiếp tục buôn dưa. “Số của tổng tài tốt quá hén, phu nhân xinh đẹp như thiên tiên, con cũng xinh đẹp đáng yêu, hâm mộ muốn chết à.” …… Đi vào văn phòng, Tại Trung liền đi thẳng đến bên nôi, hoàn toàn bỏ qua Duẫn Hạo. Du Nhi vừa mới thay tã thoải mái nằm trong nôi chơi đồ chơi. Tại Trung bế con lên hôn hít không ngừng: “Cục cưng, có nhớ papa không? Papa rất nhớ con nha!” Tại Trung hôn lên hai má phấn phấn nộn nộn của cục cưng, ngửi ngửi mùi hương sữa ngọt ngào trên người bé. “Vợ yêu, cưng coi chồng cưng là người vô hình sao? Anh chăm cục cưng cả một buổi sáng, cưng cũng không an ủi một chút.” Duẫn Hạo cũng đi tới bên nôi, nhăn nhó nhìn Tại Trung chỉ lo chơi với con. Tại Trung ôm con xoay người nhìn thoáng qua Duẫn Hạo: “Trịnh tiên sinh, đừng có nó với em là anh đi ghen tị với con mình nha?” “Hổng lẽ anh không thể ăn dấm chua với cục cưng sao?” “Vậy anh cứ chết đuối trong cái ao dấm chua đó mà quên đi, dù sao hiện tại đối với em mà nói, quan trọng nhất chính là Du Nhi. Có phải không a, cục cưng?”. “Ai, quả nhiên là có con thì quên chồng a.” “Ai nha, anh đừng có con nít như vậy chứ. Cục cưng nhỏ xíu thế này, đương nhiên là em phải thương con nhiều hơn chứ.” Tại Trung dựa vào Duẫn Hạo, trên môi hắn khẽ hôn một cái,“Như vậy được chưa?” “Tạm thời tha cho cưng, buổi tối coi anh thu thập cưng thế nào.” Nói xong Duẫn Hạo nhéo mông Tại Trung một cái. “Đại sắc lang! Không nói với anh nữa, em mang cục cưng về nhà đây. Đến, cục cưng, chào daddy đi con.” Tại Trung cầm cánh tay ú ú của Du Nhi lắc lắc. “Cục cưng, buổi tối gặp nha.” Tại Trung ôm Du Nhi mới vừa ra khỏi tòa nhà, di động liền vang lên. Cái tên trên điện thoại cư nhiên là –. “Xương Mân?”. “Anh về nước rồi?” “Được! Lát nữa chúng ta gặp nhau tại khách sạn.” Cắt điện thoại, Tại Trung cao hứng nói với Du Nhi: “Cục cưng, chú Xương Mân về rồi. Papa mang con đi gặp chú ha.” Khi Tại Trung tới khách sạn, Xương Mân đã đợi sẵn ở đó. “Tại Trung, bên này.” “Xương Mân, rốt cục anh đã quay về, anh đi được cả năm rồi đó.” Một năm không thấy, Xương Mân trở nên càng thêm thành thục ổn trọng. “Không có biện pháp, bên Mĩ thật sự là bề bộn nhiều việc a, anh vất vả lắm mới kiếm được mấy ngày nghỉ đấy. Bé con đáng yêu này chính là cục cưng của em và Trịnh Duẫn Hạo đi.” Xương Mân dịu dàng nhìn Du Nhi đang mút ngón tay trong lòng Tại Trung. (shota ?.?) “Đúng vậy, tên bé là Trịnh Du Hùng, mới hơn một tháng à.” Nói đến cục cưng, Tại Trung liền hớn hở khoe. “Anh ẵm bé một tí nhé?”. “Đương nhiên rồi.” Tại Trung đem cục cưng đưa qua. “Bé con thật nặng ha.” Bị một người xa lạ ôm ở trong tay, Du Nhi cũng không khóc nháo, tiếp tục chơi ngậm ngón tay. “Ha ha, cuộc sống của nhóc con này chỉ có hai việc, ăn với ngủ, có thể không nặng sao?” “Con nít mập mạp mới khỏe mạnh đáng yêu chứ, đúng không, tiểu bảo bối?” Bỗng nhiên, Xương Mân dùng một loại ánh mắt thật sự quan sát đánh giá Tại Trung, khiến cho cậu cảm thấy thực không được tự nhiên.“Xương Mân, làm sao vậy? Trên mặt của em có dính gì à?” “Không phải, anh đang nghĩ người khác sinh con xong thì sẽ xấu đi, còn Tại Trung thì tại sao lại càng ngày càng xinh đẹp?” Xương Mân ca ngợi như vậy khiến cho hai má Tại Trung đỏ bừng, nói chuyện cũng không thông thuận: “Làm…… làm gì có a?” “Anh nói thật đấy. Trịnh Duẫn Hạo kia thật sự rất có phúc khí.”. “Anh không cần hâm mộ anh ấy, Xương Mân anh xuất sắc như vậy, nhất định có thể tìm được một người xứng đôi với anh.” “Chỉ mong là vậy.” “Đúng rồi, anh sẽ quay lại Mĩ sao?” “Đúng vậy, cuối tuần anh phải trở về công tác.” “Như vậy hôm nay em mời anh.” “Ha ha, anh ăn nhiều lắm nhé, em đừng có hối hận nha.” “Chỉ cần anh đừng khách khí với em là được.” “Để báo đáp, ăn xong cơm trưa, chúng ta đến siêu thị đi, anh muốn mua quà tặng cho tiểu bảo bối để làm quà gặp mặt.” Tại Trung vội vàng khoát tay: “Không cần, nhóc con này cái gì cũng không thiếu.” “Đây là tâm ý của anh, em mà còn cự tuyệt nữa, anh sẽ giận đấy.” “Vậy được rồi!” Vốn tưởng rằng sau khi tan tầm về nhà sẽ có người vợ xinh đẹp cùng cục cưng đáng yêu nghênh đón hắn, nhưng buổi tối bảy giờ Duẫn Hạo về đến nhà, phát hiện trong nhà không có một bóng người. “Tại Trung mang theo cục cưng đi đâu vậy? Không phải Tại Trung đã nói sẽ về nhà luôn sao?” Có chút lo lắng Duẫn Hạo vội vàng gọi vào di động của Tại Trung. Nhưng trong ống nghe truyền đến thanh âm báo đối phương đang tắt máy. “Như thế này là sao?” Duẫn Hạo vội gọi điện thoại cho Thái Nghiên, Kangta, Hi Triệt lẫn Tuấn Tú, nhưng tất cả đều không biết Tại Trung đang ở đâu. Di động của Tại Trung vẫn nằm trong trạng thái tắt máy. Bên kia, trên xe của Xương Mân. “Xương Mân, hôm nay thật là khiến cho anh tốn kém rồi, anh mua ngọc bội quý như vậy cho cục cưng làm gì?” “Bởi vì anh với tiểu bảo bảo rất hợp duyên a, chỉ là một cái ngọc bội thì có là gì đâu?” “Hôm nay sao điện thoại của em không hề reo chút nào vậy?” Tại Trung buồn bực, bình thường Duẫn Hạo cơ hồ là một tiếng gọi một lần mà, “A nha, điện thoại của em hết pin mất rồi, Xương Mân, cho em mượn di động dùng một chút.”. “Alô.” Không biết Tại Trung lẫn cục cưng đang ở đâu, Duẫn Hạo như muốn phát điên lên. “Duẫn Hạo, em là Tại Trung nè.” “Tại Trung! Bây giờ em đang ở đâu?” Xác định là giọng của Tại Trung, Duẫn Hạo kích động từ trên sô pha nhảy dựng lên. “Duẫn Hạo, Xương Mân về nước, em đi ăn với anh ấy, cục cưng cũng ở đây.” “Vậy vì cái gì không nghe điện thoại?” Biết Tại Trung cùng cục cưng đều an toàn, Duẫn Hạo mới an tâm, nhưng hắn bắt đầu nổi giận. “Điện thoại của em hết pin rồi, em vừa mới phát hiện, cho nên lập tức gọi cho anh đây.” “Quên đi, không có việc gì là tốt rồi. Bây giờ em đang? Anh đến đón em?” “Không cần, em sẽ về nhà ngay.” “Anh ta nhất định đang rất lo lắng đi.” Xương Mân nói. “Ân. Đều do em sơ ý, điện thoại hết pin cũng không biết.” “Trở về hảo hảo giải thích một chút đi.”. Khi Tại Trung về đến nhà, Thái Nghiên cũng chạy trở về. “Con đó, hôm nay hại Duẫn Hạo phát hoảng, thiếu chút nữa đã báo cảnh sát rồi.” “Mẹ, con biết con sai rồi mà.” “Nói với mẹ cũng vô dụng, hảo hảo đi xin lỗi Duẫn Hạo đi, nó ở trong phòng. Đưa cục cưng cho mẹ.” Tại Trung lo lắng nhìn lên lầu hai.
|
Chương 53 Hôô cái chương nài edit thật vất vả, ngày nghỉ, pà con cô bác nghe tin nữ hoàng bị trọng thương nên đến thăm hơi bị nhìu, ai cũng đảo qua vòng vòng trước cái máy thì mần răng mừ trẫm edit T_T ——————————- Tại Trung cẩn thận mở cửa phòng ngủ, len lén nhìn vào bên trong, nhìn thấy Duẫn Hạo đang đứng đưa lưng về phía cậu trước cửa sổ, dù cho không nhìn thấy biểu tình của Duẫn Hạo, Tại Trung đã có thể cảm giác được cả người Duẫn Hạo tản ra lệ khí. Bây giờ mà cậu đi vào nhận sai có phải là đi tìm cái chết không a? Có nên trốn thoát đêm nay trước đã rồi nói sau không? Nhưng ai biết, Tại Trung vừa nảy ra ý định chạy trốn, Duẫn Hạo liền xoay người. Duẫn Hạo nhìn Tại Trung, ánh mắt khí thế bức nhân, làm cho Tại Trung cảm thấy thật nguy hiểm. Lảng tránh ánh mắt của Duẫn Hạo, Tại Trung thì thào nói: “Duẫn Hạo, em……”. “Lại đây!” Hoàn toàn là mệnh lệnh. Tại Trung cúi đầu đi đến chỗ Duẫn Hạo, giống như là đứa nhỏ làm sai chuyện gì. “Nói xem, hôm nay em đã phạm lỗi gì?” Từ giọng nói của Duẫn Hạo, Tại Trung có thể cảm giác được Duẫn Hạo đang kềm nén tức giận. “Em không nên đi mà không báo với anh, không nên để trễ đến vậy rồi mới phát hiện điện thoại không liên lạc được.” Tại Trung như cũ cúi đầu thành kính sám hối. “Chỉ như vậy sao?” Hiển nhiên Duẫn Hạo không hài lòng với câu trả lời này. “Còn có?” Còn có cái gì nữa? Tại Trung không nghĩ ra. “Còn có chính là em không nên để cho anh lo lắng như vậy, em có biết trong một giờ không tìm được em anh cảm thấy ra sao không? Đủ loại suy nghĩ đáng sợ hiện ra trong đầu, anh sắp phát điên rồi. Nếu như em và Du Nhi vạn nhất xảy ra chuyện, anh nên làm gì bây giờ?” Duẫn Hạo cơ hồ rống lên những lời này. Hắn không thể khống chế được cảm xúc của mình. Tại Trung ngây ngẩn cả người, nhất thời không có phản ứng, chính là đáng thương hề hề nhìn Duẫn Hạo. Đột nhiên, Duẫn Hạo một tay lấy Tại Trung kéo vào trong lòng, dùng song chưởng chặt chẽ cố định Tại Trung. “Duẫn……” Tại Trung bị động tác này làm cho hoảng sợ. “Anh rất sợ em và Du Nhi xảy ra chuyện, anh rất sợ hai người sẽ rời khỏi anh.” Duẫn Hạo đem mặt chôn ở hõm vai Tại Trung, siết thật chặt cánh tay, dường như chỉ cần buông lỏng tay thì Tại Trung sẽ biến mất. “Duẫn Hạo, em sẽ không rời xa anh. Anh, em còn có Du Nhi sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.” Tại Trung vuốt ve tấm lưng rộng lớn của Duẫn Hạo, cậu muốn dùng hơi ấm của mình để cho Duẫn Hạo cảm nhận được cậu thật sự đang tồn tại. “Duẫn Hạo, anh đừng giận nữa nhé, được không?”. Duẫn Hạo buông Tại Trung ra, sau đó nhếch mép : “Chỉ như vậy mà tha cho cưng, có phải quá tiện nghi cho cưng không nhỉ?” “Á?” “Vợ yêu, cưng có biết không, sau khi cưng sinh Du Nhi càng trở nên đẹp hơn, dáng người cũng càng ngày càng thon thả.” Duẫn Hạo dùng ánh mắt sắc lang quét sạch thân thể Tại Trung từ trên xuống dưới, giống như Tại Trung không có mặc quần áo. “Xương Mân cũng nói vậy đó.” Tại Trung thốt ra. “Cái gì?” Duẫn Hạo nheo lại ánh mắt lóe lên nguy hiểm. Trong lòng Tại Trung hô to một tiếng xong đời rồi, sao cậu lại quên mất tên này chỉ dùng dấm chua làm thành, Trịnh Duẫn Hạo là một cái ao dấm chua bự khủng khiếp không hơn không kém nha! “ Không…… em đâu có nói gì.” “Phải không? Thiếu chút thì anh quên hỏi cưng, hôm nay cưng ở bên Thẩm Xương Mân kia mà không có chồng cưng đã làm gì hả?” “Bọn em cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó thì đi siêu thị, nga, đúng rồi, Xương Mân mua một cái ngọc bội tặng cho con chúng ta mà.” Tại Trung thành thật khai ra hành trình của mình từ giữa trưa, chỉ cầu có thể được xử lý nương tay. “Xem ra cưng hôm nay phạm sai lầm không chỉ là những gì anh vừa nói a. Bởi vì cùng tên đàn ông khác hẹn hò mà hại chồng mình lo lắng, đây là tội nặng nhất nha?” Dù cho trên mặt Duẫn Hạo lúc này mang theo ý cười, nhưng Tại Trung biết cậu nguy đến nơi rồi. “Chổng yêu, Xương Mân khó khăn lắm mới về Hàn Quốc, em với ảnh đi ăn một bữa cơm là chuyện nên làm mà?” Tại Trung thật cẩn thận nói. “Đương nhiên là nên làm, cùng bạn cũ ôn chuyện là chuyện nên làm, vậy cùng chồng hảo hảo trao đổi một chút tình cảm cũng nên lắm chứ?” Nói xong, Duẫn Hạo liền nhấc bổng Tại Trung trên vai, “Vợ yêu, chúng ta lên giường hảo hảo trao đổi một chút đi.”. “Á!” Thân thể đột nhiên bay lên không làm cho Tại Trung sợ hãi kêu lên một tiếng. Tại Trung vẫn còn cảm thấy đầu óc choáng váng thì đã bị Duẫn Hạo ném lên trên giường, cậu định đứng dậy, nhưng Duẫn Hạo đã nhào vào đè lên trên người, giữ cậu nằm trên giường. Hoàn toàn không có tiếng quần áo bị xé rách như trong tưởng tượng của Tại Trung, tương phản , ngay cả sức nặng trên người cũng đã biến mất. Tại Trung mở ra hai mắt, mờ mịt nhìn Duẫn Hạo. Lấy một ngón tay nâng cằm Tại Trung, khóe miệng Duẫn Hạo nhếch lên, lộ ra nụ cười gian ta: “Vợ yêu, tự mình cởi quần áo ra.” Cái gì? “Duẫn Hạo, em……”. Duẫn Hạo đem mặt tới gần Tại Trung, ái muội nói: “Vợ yêu của anh đang thẹn thùng sao? Trên người cưng có chỗ nào mà anh chưa nhìn qua?” “Nhưng mà…… nhưng mà……”. “Không có nhưng mà gì hết, muốn anh nguôi giận thì nghe theo lời anh đi vợ yêu của anh.” Trên mặt Duẫn Hạo hiện lên một nụ cười đáng sợ. Tại Trung biết mình không còn đường thối lui, cậu ngồi dậy, tuy vẫn cúi đầu, nhưng vẫn có thể thấy hai má đỏ ửng của Tại Trung. Tại Trung đỏ mặt bắt đầu cởi bỏ nút áo sơmi, dù cho cậu dùng tốc độ chậm chạp gấp đôi bình thường, nhưng nút áo chung quy cũng bị gỡ hết, thân thể trắng ngần như ngọc của Tại Trung cũng dần dần lộ ra. Nhìn không sót chỗ nào trên thân thể hoàn mỹ của Tại Trung, Duẫn Hạo đã sớm là một thân khô nóng, đổi lại bình thường hắn đã sớm đem Tại Trung đặt ở dưới thân hảo hảo yêu thương, nhưng hôm nay Duẫn Hạo kiệt lực khống chế chính mình. Hắn muốn trừng phạt vật nhỏ này một chút. Tại Trung bi ai nghĩ: So với ở trước mặt Duẫn Hạo biểu diễn vũ thoát y, cậu tình nguyện giống như trước bị Duẫn Hạo lột sạch. “Vợ yêu, chỉ như vậy mà đã xong rồi sao? Còn có quần nga.”. “Chồng yêu.” Tại Trung dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Duẫn Hạo, hy vọng có thể né khỏi nhiệm vụ bất khả thi này. “Ngoan, mau làm đi.” Tại Trung đành nhận mệnh, cậu cởi bỏ quần dài, ngay cả quần lót cũng cởi ra. Thân thể hoàn toàn trần trụi của Tại Trung hiện ra trước mặt Duẫn Hạo. Ánh mắt nóng rực của Duẫn Hạo càn quét thân thể Tại Trung từ trên xuống dưới, bởi vì thẹn thùng cùng vô thố khiến cho thân thể của Tại Trung nhuộm một tầng hồng sắc, trông càng mê người. “Vợ yêu, chỉ cần nhìn sơ qua thân thể tuyệt mỹ của cưng, anh liền biết có bao nhiêu mỹ vị rồi.” Duẫn Hạo rất nhanh cởi sạch tây trang cùng áo sơmi, sau đó lập tức đem Tại Trung áp đảo, vưu vật như vậy nằm ở dưới thân của mình, hắn còn có lý do nào để chần chờ sao? Duẫn Hạo bắt đầu ở trên người Tại Trung khơi mào hỏa dục. Cổ, xương quai xanh, trước ngực, thắt lưng, sườn…… Duẫn Hạo không hề buông tha bất kỳ chỗ nào, hắn lúc mạnh lúc nhẹ cắn mút trên người Tại Trung, khiến cậu thở gấp liên tục. “Vợ yêu, da của cưng so với trước kia càng mềm càng mịn, ngay cả nơi này cũng co dãn hơn.” Duẫn Hạo vừa nói vừa vuốt ve mông Tại Trung. “Duẫn Hạo, nhẹ một chút.” “Được, vợ yêu muốn anh làm nhẹ, anh đương nhiên sẽ nghe theo rồi.” Duẫn Hạo tách hai chân Tại Trung ra, xấu xa liếm nhẹ vào đùi trong. “A! Ngứa quá!” Duẫn Hạo đem hai chân Tại Trung đặt trên vai mình, sau đó đưa một ngón tay cắm vào mật huyệt hồng nhạt. “A! Đau!” Đã lâu không làm tình khiến cho Tại Trung nhất thời không chịu được đau đớn bất thình lình này mà chau mày. Duẫn Hạo hôn lên đôi môi của Tại Trung an ủi cậu: “Vợ yêu, thả lỏng đi.” Dù nói là muốn trừng phạt Tại Trung, nhưng Duẫn Hạo vẫn là luyến tiếc làm cho bảo bối vợ yêu nhà hắn bị thương. Cảm giác được thân thể của Tại Trung không còn cứng ngắc như cũ, Duẫn Hạo rút ngón tay ra, đem dục vọng đã sớm căng trướng đưa vào sâu trong thân thể Tại Trung. Duẫn Hạo lấy tay giữ chặt cái eo nhỏ của Tại Trung mà hung hăng đâm vào. “A!” Tại Trung không thể thích ứng với động tác nhanh như vậy khiến cho cậu hét lên,“Duẫn Hạo, đau quá! Chậm…… Chậm……”. Nghe Tại Trung kêu đau, Duẫn Hạo thoáng thả chậm động tác, nhưng chỉ một lúc lại cường thế như cũ, mỗi một lần đều đâm thẳng vào điểm mẫn cảm của cậu. “Anh, anh khi dễ em.” Nửa làm nũng nửa ai oán. “Vợ yêu, anh chỉ là hy vọng cưng có thể nhớ kỹ giáo huấn ngày hôm nay nga.”. “Em biết em sai rồi mà, anh nhẹ chút đi.” Duẫn Hạo tiếp tục động tác trừu sáp, rốt cục phóng thích ở trong cơ thể Tại Trung. Cao trào qua đi, thân thể Tại Trung hư nhuyễn nằm bẹp trên giường, muốn động cũng không động nổi. Nhưng Duẫn Hạo lại đột nhiên đem Tại Trung lật sấp lại. “Duẫn Hạo?” Tại Trung thất kinh quay đầu nhìn Duẫn Hạo. “Vợ yêu à, đừng nói là cưng cho rằng chỉ mới có nhiêu đó là đã xong rồi đi? Khi cưng đang mang thai, anh đã phải tiết chế biết bao nhiêu, bây giờ đương nhiên là phải làm bù chứ đúng không?” “Duẫn Hạo, hình như em nghe thấy tiếng Du Nhi đang khóc, anh để cho em đi coi con một chút, được không?” Tại Trung nghĩ thầm phải đào tẩu. “Du Nhi có nhạc mẫu chiếu cố, cưng cứ yên tâm đi, cưng nên tự lo cho mình thì hơn a.” Duẫn Hạo nâng lên cái mông vểnh của Tại Trung, cánh mông trắng nõn ngay trước mắt, còn có thể nhìn thấy rõ ràng đóa hoa cúc hồng nhạt đang hé nở, Duẫn Hạo không thể khống chế nổi nữa, giữ chặt eo Tại Trung bắt đầu điên cuồng luật độngn. “A! A!” Phía sau nam nhân không ngừng va chạm, Tại Trung chỉ có thể bất lực rên rỉ. Không biết qua bao lâu, Tại Trung vẫn còn bị Duẫn Hạo giày vò. ‘Chẳng lẽ sẽ không bao giờ chấm dứt?’ “Duẫn Hạo, em không chịu nổi nữa rồi, ngày mai em còn phải đi học nha, không thể làm nữa, nếu không ngày mai em không xuống giường được.” “Vợ yêu, anh phê chuẩn cho cưng ngày mai xin phép nghỉ một ngày, nghỉ một ngày có làm sao đâu, cùng lắm thì chồng cưng giúp cưng học bù. Bất quá bây giờ, chúng ta có chương trình học bổ túc quan trọng hơn nga.” Vừa dứt lời, trong phòng lại truyền ra thanh âm khiến cho người ta mặt đỏ tim đập. “Vợ yêu, thể lực của chồng cưng tốt lắm đó, có thể cùng cưng học bổ túc suốt đêm nga.” Duẫn Hạo lại đem dục vọng vùi vào trong tiểu huyệt của Tại Trung, bắt đầu một vòng vận động mới. Suốt đêm? Xem ra ngày mai nhất định là không xuống giường được.
|
Chương 54 Không biết muốn Tại Trung bao nhiêu lần, thẳng đến khi Tại Trung không chịu nổi nữa mà ngất đi trong lòng mình, Duẫn Hạo mới bằng lòng buông tha cho cậu. Tẩy rửa xong xuôi, Duẫn Hạo trìu mến hôn lên trán Tại Trung: “Bảo bối, anh làm cho cưng mệt chết đi. Bất quá, lần này nhất định cho cưng ấn tượng khắc sâu, xem cưng sau này còn dám chơi trò mất tích nữa không.” Duẫn Hạo ôm Tại Trung, cảm thấy mỹ mãn chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau. Tại Trung tỉnh lại từ trong đau nhức, cậu vừa định đưa tay xoa xoa thắt lưng đau ê ẩm, liền phát hiện trên lưng cậu đang bị một đôi tay bá đạo ôm chặt. Tại Trung phẫn hận lấy tay nhéo mạnh móng vuốt sói trên lưng, động tác này đương nhiên làm cho Duẫn Hạo tỉnh lại. Duẫn Hạo dụi dụi mắt: “Vợ yêu, sao cưng dậy sớm quá vậy, lẽ nào là tại anh tối hôm qua không đủ cố gắng?” “Tối hôm qua? Anh còn dám nhắc tới tối hôm qua? Không phải em chỉ làm cho anh lo lắng có một tiếng thôi, nhưng anh lại đè ép em mười mấy tiếng?” Tại Trung một bên tức giận rống Duẫn Hạo, một bên định ngồi dậy, nhưng cả người cậu cực mệt mỏi, không thể không ngã vào trên giường. “Vợ yêu, nào có khoa trương như vậy nha, mới rạng sáng cưng đã ngất đi mất tiêu rồi, anh nào dám tiếp tục a?” Duẫn Hạo lấy lòng xoa xoa thắt lưng cho Tại Trung. “Như vậy còn chưa đủ sao? Anh hại em hôm nay không đi học nổi. Anh là đồ đại hôi lang, đại dã lang, đại sắc lang.”. “Nhìn cưng tinh lực tràn đầy như vậy, chúng ta làm chút vận động buổi sáng ha?” Duẫn Hạo một cái xoay người liền đem Tại Trung áp đến dưới thân, bàn tay lại bắt đầu xấu xa sờ mó lung tung. “Lăn xa một chút, anh còn dám làm xằng bậy thì vĩnh viễn cũng đừng mong thấy mặt em!”. Duẫn Hạo vốn cũng chỉ là muốn ăn chút đậu hũ Tại Trung, thế nhưng Tại Trung lại dùng loại phương pháp này uy hiếp hắn, hằn cũng không dám lỗ mãng nữa. “Được được được, anh không giỡn nữa. Anh cũng không muốn bị hủy tính phúc nửa đời sau nga. Vợ yêu đại nhân, hôm nay cưng cứ ngoan ngoãn nằm ở trên giường đi, hôm nay anh khỏi cần mang Du Nhi đến công ty, cưng cứ ở nhà mà chăm con nha.”. “Thì đành vậy chứ biết làm sao.”. Duẫn Hạo đem cục cưng ôm đến bên người Tại Trung, bé con vẫn còn đang ngủ say sưa.“Vợ yêu, anh đi làm nga.”. “Ừm.”. Hôn hai bảo bối lớn nhỏ mỗi người một cái, Duẫn Hạo mới bằng lòng rời đi. Sau khi Duẫn Hạo đi làm, Tại Trung yêu thương nhìn đứa con đang ngủ trong lòng, lẩm bẩm: “Du Nhi, con với daddy xấu xa của con bộ dạng càng ngày càng giống nhau, lớn lên nhìn giống nhau cũng không quan hệ, bất quá trăm ngàn lần đừng xấu xa giống như hắn ta nhé, chỉ biết khi dễ người khác. Bảo bối phải làm một em bé ngoan biết nghe lời nga.”. Lại qua một ngày, dù cho hạ thân vẫn hơi đau, nhưng Tại Trung cuối cùng cũng có thể xuống giường, rốt cục cậu có thể về trường đi học . “Tại Trung!” Đang đi ở trong vườn trường, Tại Trung nghe thấy có người gọi tên mình, cậu lập tức quay đầu lại. “Là Tuấn Tú a.”. Tuấn Tú đã chạy tới, một phen ôm lấy cổ Tại Trung, “Rốt cục cậu cũng hiện thân rồi, không phải đã nói ngày hôm qua sau khi tan học gọi điện cho mình, sau đó cùng nhau đi ăn cơm sao? Vì cái gì lỡ hẹn?” Tuấn Tú làm bộ tức giận hỏi. “Cái kia, là vì……” Sao có thể nói thật cho Tuấn Tú được chứ, như vậy rất mất mặt,“Du Nhi cứ bám lấy mình, cho nên ngày hôm qua mình ở nhà chăm nó cả ngày.”. “Phải không?” Trên mặt Tuấn Tú ghi rõ mấy chữ “không tin được” “Đúng…… Đúng vậy……” Tại Trung ấp a ấp úng hồi đáp. “Mình thấy không phải Du Nhi bám cậu mà là ông chồng cậu bám lấy cậu thì đúng hơn đó.” Tuấn Tú cười xấu xa nói. “Cậu nói bậy bạ gì đó.” Bị nói trúng tim đen, mặt Tại Trung đỏ lựng. “Tại Trung a, cậu vừa mới về trường học lại, chắc là cậu không muốn tạm nghỉ học thêm một lần nữa đó chứ?” “A?”. “Không hiểu sao? Ý của mình là có phải cậu đang tính cho Du Nhi thêm một thằng em trai hay một đứa em gái nữa a?”. “Cái gì chứ, mình đâu có định như vậy!”. “Như vậy, cậu phải làm tốt chuyện phòng bị chứ, tốt nhất là cách xa ông chồng của cậu một chút.”. Tại Trung cẩn thận ngẫm nghĩ lời của Tuấn Tú, sau đó nói: “Mình hiểu rồi, Tuấn Tú, cám ơn cậu đã nhắc nhở a.”. “Hắc hắc, chút lòng thành thôi. Buổi chiều chúng ta cùng đi đá banh đi?”. “Không được, buổi chiều học xong mình còn phải đến công ty của Duẫn Hạo đón cục cưng nữa.” Tuấn Tú khoa trương lắc đầu: “Tại Trung a, từ khi nào thì cậu biến thành người cha nhị thập tứ hiếu vậy? Không nhìn cục cưng một chút cũng đâu mất miếng thịt nào đâu.”. “Chờ khi nào cậu và Hữu Thiên có con rồi thì cậu sẽ hiểu.”. “Thiết, ai muốn sinh con với ổng chứ?”. “Khẩu thị tâm phi!”. “Mình nào có a?” Mặt Tuấn Tú đỏ bừng . “Cãi làm gì nữa, xem mặt cậu kìa, đỏ như trái đào rồi. Thôi mình không nói chuyện với cậu nữa, mình phải lên lớp rồi.”. Tuấn Tú còn muốn giải thích một chút, nhưng Tại Trung đã muốn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi . Buổi tối, Duẫn Hạo về nhà. Sau khi Duẫn Hạo vừa về đến nhà thì lên thẳng lầu hai, vừa định mở cửa phòng, cửa phòng ngủ đã bị mở ra. Chỉ thấy Tại Trung ôm một cái gối đứng trước cửa. “Vợ yêu, cưng ôm gối làm gì vậy?”. “Gối này là của anh.”. “Vậy cưng ôm gối của anh làm gì nha? Nga nga nga, anh hiểu rồi, vợ yêu nhớ anh quá nên ôm gối của anh cho đỡ nhớ phải không.”. “Mơ đi! Chúng ta mới gặp nhau chiều nay, có cái gì mà nhớ. Gối này là em lấy cho anh.”. “Lấy cho anh á?” Duẫn Hạo càng nghe càng hồ đồ . “Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, anh sang phòng khách ngủ nhé.”. “Vợ yêu, tại sao chứ? Anh làm sai chuyện gì sao?” Chẳng lẽ vợ yêu còn đang tức giận chuyện tối hôm trước? Hẳn là không nghiêm trọng như vậy đi. “Em chỉ là không muốn ngủ chung phòng với anh, cho nên anh sang phòng khách mà ngủ.” Tại Trung đưa gối cho Duẫn Hạo. “Không chịu! Vợ yêu à, cưng không thể cố tình gây sự nga, vô duyên vô cớ gì mà lại bắt anh sang phòng khách ngủ?”. Có nên nói rõ với Duẫn Hạo không? Cậu là sợ lại mang thai a, không phải không muốn có con nữa, chỉ là bây giờ chưa phải lúc thôi! Hôm nay cậu thật sự để ý đến những gì mà Tuấn Tú nói, cảm thấy rất có đạo lý, câu cũng không muốn vốn chỉ cần mất bốn năm là có thể học xong đại học mà lại tiêu tốn đến năm sáu năm thậm chí còn lâu hơn! “Bởi vì, bởi vì em rất tức giận, em không muốn thấy mặt anh.”. “Vì cái gì a? Buổi chiều vẫn còn rất tốt mà, rốt cuộc anh làm sao lại chọc tới cưng?” Duẫn Hạo hô to oan uổng, cái gì hắn đều không có làm, dựa vào cái gì lại bị vợ đuổi ra khỏi phòng. Tâm tình vợ hắn như thế nào lại âm tình bất định như vậy chứ, thời mãn kinh hẳn là sẽ không đến sớm vậy đi? “Đương nhiên là anh chọc tới em, hôm trước anh làm cho em rất đau.” Tại Trung cũng cảm thấy ngượng miệng, giọng nói càng lúc càng nhỏ như muỗi kêu. Quả nhiên là vì chuyện đó mà tức giận a.“Vợ yêu, là cưng làm sai trước, anh mới cho cưng chút trừng phạt nho nhỏ mà.”. “Hừ! Đó không phải là trừng phạt nho nhỏ gì hết mà là trừng phạt nặng thì có.”. “Vì vậy cưng muốn chồng cưng sang phòng khách mà ngủ sao?”. “Đúng !” Kỳ thật không phải như thế. “Anh không chịu ngủ ở phòng khách.” Duẫn Hạo nói xong bèn chen vào phòng, nhưng Tại Trung lại ngăn ở cửa, kiên quyết không cho hắn vào. “Vợ yêu, cưng cho anh vào hôn con nha.”. “Không cho, con đang ngủ. Anh đừng làm cho con thức.”. “Vợ yêu, tàn nhẫn quá đi! Không cho anh vào phòng, còn không cho anh hôn con.”. “Anh đừng có lôi con ra làm cái cớ, cả ngày anh ở chung với con, chẳng lẽ anh không thấy phiền sao?”. “Sao lại phiền được chứ? Du Nhi là con anh mà.” Duẫn Hạo bắt đầu tức giận, ý của Tại Trung là sao chứ, chẳng lẽ Tại Trung lại nghi ngờ tình cảm hắn dành cho cục cưng sao? Sao Tại Trung lại nghĩ về hắn như thế chứ. “Em……” Tại Trung biết mình quá phận , cậu hiểu hơn bất kỳ ai, Duẫn Hạo là một người cha tốt, nhưng cậu thật sự không biết nên như thế nào nói ra chuyện khiến cậu khó xử đó. “Quên đi, anh sang phòng khách ngủ.” Tình huống thế này, nếu còn nói tiếp nữa chắc chắn sẽ cãi nhau, tốt nhất là để cho hai người đều bình tĩnh một chút đi. Tại Trung nhìn bóng lưng Duẫn Hạo, đột nhiên rất muốn khóc: Duẫn Hạo giận rồi.
|