Ông Chồng Đẹp Trai Của Ta
|
|
Chương 40 Từ khi Duẫn Hạo lại ôm được mỹ nhân về nhà, hắn liền thề phải làm người đàn ông yêu vợ số một thế giới. Tín điều của hắn là: thứ nhất, vợ lúc nào cũng đúng; thứ hai, nếu vợ sai, xin tham khảo điều thứ nhất. Nói đến Tại Trung được ông chồng yêu thương như vậy, hẳn là mỗi ngày đều cười đến nở hoa nha, nhưng mà người đàn ông yêu vợ số một lại phát hiện vợ yêu bảo bối nhà hắn mấy ngày nay có tâm sự, thường xuyên thở dài. Làm một người đàn ông yêu vợ, nếu vợ có phiền não, hắn nhất định phải hỗ trợ giải quyết. “Vợ yêu, làm sao vậy? Có phải có tâm sự gì nha? Chồng cưng giúp cưng giải quyết nha.” Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung đang ngồi ngẩn người ở trên giường, nhẹ giọng hỏi. “Chồng, có phải em rất xấu xa không?” “Sao cưng lại nói như vậy? Vợ của anh là người lương thiện nhất trên thế giới này nha.” Duẫn Hạo ngơ ngác trước câu hỏi không đầu không đuôi của Tại Trung. “Nhưng mà em đã làm sai một chuyện.” “Cưng làm sai chuyện gì?” Tại Trung quay đầu lại, bỉu môi nhìn Duẫn Hạo: “Em hiểu lầm quan hệ của anh và Toàn tiểu thư, còn mắng cả hai người……” Nói xong Tại Trung cúi gằm xuống. Nguyên lai là việc này! “Vợ yêu, cưng đã nói như vậy thì anh cũng nói. Cưng thì đang tự trách vì hiểu lầm quan hệ của anh với Trí Hiền, mà Trí Hiền thì lại cảm thấy là do cô ấy làm cho hai vợ chồng chúng ta sinh ra mâu thuẫn, cô ấy vẫn muốn giải thích với cưng đó.” “A? Giải thích với em? Hẳn là em giải thích với cô ấy mới đúng nha.” “Kỳ thật hai ngày trước cô ấy gọi điện thoại cho anh nói muốn đến thăm cưng, anh sợ cưng suy nghĩ lung tung cho nên không nói với cưng chuyện này, nếu như vậy, không bằng chúng ta mời cô ấy đến nhà làm khách, được không?” “Cô ấy thật sự không có giận em?” Tại Trung vẫn là khó tin, bởi vì ngay cả chính cậu cũng cảm thấy thái độ lẫn ngữ khí của cậu ngày hôm đó tổn thương đến người khác thế nào. “Anh cam đoan, không có chuyện đó.” “Chồng à, đây là nguyên nhân anh hâm mộ cô ấy đi, cô ấy đúng là người có tầm lòng bao dung a” “Vợ yêu, cưng biết không? Cưng dùng từ đúng lắm, quả thật anh rất hâm mộ cô ấy, bởi vì cô ấy là một người phụ nữ rất có khí chất lẫn phong độ.” “Vậy nếu so sánh với cô ấy, không phải em là đứa rất kém cỏi sao?” “Ai nói, ở trong mắt anh cưng là hoàn mỹ nhất.” “Nói bậy, em là đứa rất nhỏ nhen.” “Anh thích.” “Em sẽ không lấy đại cục làm trọng.”. “Anh thích.” “Em rất dễ nổi giận” “Anh thích.” “Trịnh Duẫn Hạo, lỗ tai của anh có bệnh rồi à, em như vậy mà anh cũng thích a?” Duẫn Hạo gắt gao đem Tại Trung ôm vào trong ngực, kiên định nói: “Ừ! Hết thảy những gì thuộc về cưng anh đều thích.” Tại Trung đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Duẫn Hạo, đầu tựa vào khuôn ngực rắn chắc, ôn nhu nói: “Duẫn Hạo, hết thảy của anh em cũng đều thích, anh bá đạo, anh ôn nhu, em đều thích.” “Bảo bối, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, anh cũng đều sẽ nghe theo cưng, không bao giờ tức giận cưng nữa.” “Không, nếu em mà sai thì anh phải nói.” “Ha ha, vợ nhỏ của anh đúng là biết phân biệt rạch ròi nha.” “Ai là vợ nhỏ chứ?” “Cưng nhỏ hơn anh, đương nhiên là vợ nhỏ chứ sao.” Duẫn Hạo sủng nịch nhéo nhéo hai má Tại Trung đang đỏ bừng. Tại Trung cũng muốn trở thành một người rộng lượng như Toàn Trí Hiền, cho nên không thèm đôi co với Duẫn Hạo nữa: “Duẫn Hạo, anh mời Toàn tiểu thư đến nhà làm khách đi.” “Được, anh sẽ hẹn cô ấy.” Cuối tuần, hiếm khi Toàn Trí Hiền lại có thời gian rảnh, cô liền đáp ứng lời mời tới nhà Duẫn Hạo. “Trí Hiền, chị đến rồi.” Duẫn Hạo nhiệt tình chào đón. “Toàn tiểu thư, hoan nghênh chị đến nhà của em.” Tại Trung cúi đầu nhỏ giọng nói. “Đây là có chuyện gì nha, Duẫn Hạo bảo là Tại Trung mời chị đến nhà chơi, sao trông Tại Trung lại như chẳng muốn nhìn thấy mặt chị vậy?” Toàn Trí Hiền là cố ý nói như vậy, cô từ Duẫn Hạo nghe được Tại Trung muốn xin lỗi cô, trong lòng rất cảm động. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng trách Tại Trung. “Em không có em không có, Toàn tiểu thư có thể đến, em rất cao hứng.” Rất sợ bị Toàn Trí Hiền hiểu lầm, Tại Trung vội vàng giải thích. “Đùa em chút thôi.” Đáng yêu quá đi, khó trách Duẫn Hạo lại xem cậu nhóc này như bảo bối, “Em nhỏ hơn chị vài tuổi, chị gọi em là Tại Trung, em đừng gọi chị là Toàn tiểu thư nữa, như vậy khách sáo quá, cứ gọi là Trí Hiền đi được không?” “Dạ.” Tại Trung cao hứng gật đầu. Lúc dùng cơm. “Chị Trí Hiền, chị là học tỷ hồi trung học của Duẫn Hạo, có thể nói cho em biết hồi Duẫn Hạo học trung học trông như thế nào không?” Thấy Tại Trung hỏi Trí Hiền như vậy, Duẫn Hạo nhất thời khẩn trương, vạn nhất Trí Hiền không nhịn được mà nói hươu nói vượn, Tại Trung nhất định sẽ tức giận. Toàn Trí Hiền nhìn thấy Duẫn Hạo cứng đớ, lấy tay che miệng cười trộm, sau đó nghiêm trang nói: “Duẫn Hạo hả, hồi học trung học thì cậu ta đã là một anh chàng siêu đẹp trai, hơn nữa thành tích học tập cực kỳ tốt, khả năng thể thao lại rất siêu cho nên lúc nào cũng được hoan nghênh nga.” Duẫn Hạo nghĩ thầm: Nói vậy cũng được. “Đương nhiên vì cậu ta rất được hoan nghênh, cho nên người theo đuổi cũng rất nhiều nha.” Toàn Trí Hiền tiếp tục nói. Duẫn Hạo chưa kịp thả lỏng người thần kinh lại lập tức trở nên căng thẳng, “Vợ à, cưng đừng nghe Trí Hiền nói bậy, cổ hay nói giỡn lắm.” “Anh khẩn trương làm gì? Anh tài giỏi như vậy, người theo đuổi nhiều cũng là chuyện bình thường mà, mắc gì lại trông như có tật giật mình vậy.” Tại Trung lại quay đầu nói với Toàn Trí Hiền, “Chị, đừng để ý đến ảnh, chị tiếp tục kể đi.” “Duẫn Hạo cuối mỗi tuần đều nhận được cả tá thư tình nha, sau đó cậu ta đưa tay rút đại ra một lá thư, trúng ai thì người đó sẽ thành người yêu của cậu ta, kỳ hạn là một tuần, qua kỳ hạn sau cậu ta lại rút một lá thư mới.” “Cái gì? Trịnh Duẫn Hạo, tên hoa hoa công tử này!” Tại Trung nghe xong tức giận đến dậm chân. “Vợ yêu, cưng nghe anh giải thích đi mà, khi đó anh còn nhỏ không hiểu chuyện mới có thể làm như vậy nha.” “Đây không phải là lý do.” Tại Trung tức giận đến thở phì phì. Duẫn Hạo hốt hoảng quay sang Toàn Trí Hiền phát ra ánh mắt cầu cứu: Toàn đại tỷ, xin chị mà, xin chị thương xót đi, vợ bảo bối của em là do em trải qua không biết bao nhiêu lần thiên tân vạn khổ mới mang về được nha. “Tại Trung à, một anh chàng đào hoa như vậy mà bây giờ lại có thể toàn tâm toàn ý đối với em, em không biết là rất khó sao?”. Duẫn Hạo lập tức đồng ý gật đầu như giã tỏi. “Phải không?” Tại Trung hoài nghi. “Ha ha, đúng vậy, kỳ thật chị vẫn rất ngạc nhiên Duẫn Hạo tại sao lại thay đổi đến như vậy, rốt cục bây giờ chị cũng hiểu, đáp án chính là em nha.” Nghe Toàn Trí Hiền nói như vậy, Tại Trung có chút ngượng ngùng. Kỳ thật cậu cũng không hẳn là nổi giận, dù sao đó chỉ là quá khứ, cậu không nên đi so đo chuyện quá khứ. Quan trọng nhất vẫn là hiện tại và tương lai, Duẫn Hạo bây giờ đem cậu phủng trong lòng bàn tay che chở yêu thương, cậu không phải đầu gỗ, sao lại không cảm nhận được chứ? “Vợ à, cưng cũng nghe thấy rồi đó, ngay cả Trí Hiền cũng biết anh yêu cưng đến cỡ nào nha.” Duẫn Hạo không chút ngượng ngùng ôm chầm bác bác. “A nha, buông ra đi.” “Hai người tốt xấu gì cũng nên nghĩ đến tôi một chút nha.” “Anh nghe thấy chưa hả, chị Trí Hiền cười kìa.” Tại Trung không ngừng giãy dụa. “Trí Hiền, nếu ghen tị thì lo mà đi tìm một anh chàng đi, lấy mị lực của chị còn sợ tìm không thấy sao?” Duẫn Hạo không để ý đến phản kháng của Tại Trung, ôm chặt lấy bé con đang đánh loạn xạ. “Lại nữa, tôi vẫn chưa muốn đeo gông sớm vậy, độc thân tốt hơn nhiều.” “Vậy thì đừng hâm mộ tôi với vợ tôi nha, có phải không a, vợ yêu?” Tại Trung trừng mắt nhìn Duẫn Hạo, không thèm để ý tới hắn. “Tại Trung a, bộ em không thấy ông chồng của em buồn nôn lắm sao?” “Đúng vậy đúng vậy, em cũng thấy vậy, có khi em thật sự chịu không nổi ảnh luôn.” …… Duẫn Hạo ở một bên nhìn vợ mình với học tỷ tán gẫu vui vẻ, hắn đột nhiên cảm thấy rất hối hận vì đã để cho bọn họ quen biết nhau.
|
Chương 41 Hôm nay vào thời gian nghỉ trưa, Duẫn Hạo đột nhiên nhận được điện thoại của Hi Triệt muốn gặp hắn ngay. Tuy cảm thấy hơi kì lạ nhưng Duẫn Hạo vẫn dành chút thời gian đi gặp Hi Triệt. Hai người hẹn gặp nhau tại một nhà hàng cách công ty của Duẫn Hạo không xa. “Hi Triệt, có chuyện gì gấp mà lại đột nhiên gọi tôi ra đây?” Duẫn Hạo ngồi xuống trước mặt Hi Triệt, tò mò hỏi. “Tôi có chút chuyện vướng mắc trong lòng, không nói không được.” Hi Triệt tỏ ra rất băn khoăn. “Rốt cuộc là chuyện gì chứ?” “Anh đã nói với Tại Trung về chuyện của hai chúng ta chưa?” Hi triệt nghiêm túc hỏi. “Chúng ta?” “Không phải anh từng ám chỉ với Tại Trung người trước kia anh thích là tôi sao?” “Cậu tìm tôi là vì chuyện này sao?” “Đúng vậy.” “Kỳ thật trước khi tôi kết hôn với Tại Trung, tôi từng nói với em ấy tôi từng thích một người, tôi cũng định nói với Tại Trung người kia chính là cậu, nhưng mà Tại Trung bảo em ấy không muốn biết cho nên tôi không nói nữa.” “Nó bảo không muốn nghe đâu có nghĩa là nó thực sự không muốn. Khó trách nó lại đi hiểu lầm quan hệ của anh với Toàn Trí Hiền, nó cho rằng Toàn Trí Hiền chính là người mà anh từng thích.” “Hi Triệt, ý của cậu là muốn tôi nói thật với Tại Trung à?” Như vậy được sao? Hay là Tại Trung lại hiểu lầm mình đem em ấy ra làm thế thân của Hi Triệt rồi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung? “Tôi đã suy nghĩ kỹ, so với việc giấu Tại Trung, để cho nó suy nghĩ lung tung ngờ vực vô căn cứ, không bằng cứ nói thật với nó.” “Nhưng mà, tôi lo nếu Tại Trung biết sự thật sẽ chịu không nổi, bây giờ em ấy đã có thai bốn tháng rồi, tôi không muốn để cho em ấy chịu bất kỳ đả kích nào nữa, hơn nữa, Hi Triệt, cậu không sợ chuyện này sẽ phá hỏng tình cảm của cậu và Tại Trung sao?” Duẫn Hạo biết Tại Trung coi trọng người anh trai này đến mức nào, hắn không muốn nhìn thấy hai anh em họ vì hắn mà lại trở nên lạnh lùng xa lạ. “Tôi tin Tại Trung là một đứa rất hiểu chuyện, huống chi chuyện của tôi với anh khi đó cũng chẳng có gì lớn, đâu đến nỗi không thể nói ra, cứ che che giấu giấu lại trông như chúng ta có tật giật mình.” Duẫn Hạo cẩn thận suy nghĩ, Hi Triệt nói cũng đúng, tình cảm mà hắn dành cho Hi Triệt sớm đã là quá khứ, Tại Trung mới là người sánh bước với hắn cả cuộc đời, quả thực không nên giấu diếm nhau chuyện gì.“Hi Triệt, tôi sẽ tìm một cơ hội nói với Tại Trung.” “Anh cũng đừng quá lo lắng, theo trực giác của tôi thì Tại Trung chắc chắn sẽ chấp nhận chuyện này.” Hi Triệt cổ vũ. “Chỉ hy vọng là vậy.” Buổi tối về nhà, Duẫn Hạo đi thẳng đến phòng ngủ, nhưng Tại Trung lại không có ở trong phòng. Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, Duẫn Hạo bèn đi đến. Chỉ thấy cửa phòng tắm khép hờ, hơi nước nóng từ bên trong phả ra. Duẫn Hạo nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tại Trung đang ngâm mình ở trong bồn tắm, hình như đang ngủ. Xuyên qua lớp bọt xà phòng, loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút cảnh xuân dưới làn nước, làn da trắng như tuyết nhuộm màu hồng trông càng liêu nhân. Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng vì hơi nước càng có vẻ mê người. Duẫn Hạo không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Cảm giác được có người ở bên cạnh, Tại Trung chậm rãi mở mắt: “Duẫn Hạo, anh về rồi.” Duẫn Hạo ngồi xổm xuống bên bồn tắm, cầm lấy khăn mặt lau khô mái tóc ướt sũng của Tại Trung, vừa nói: “Vợ ngốc, sao lại ngủ ở trong này? Rủi cảm lạnh thì sao?” “Hì hì, em mới chợp mắt tí xíu thôi à, ngâm mình trong bồn tắm lớn như vậy thật thoải mái nên ngủ quên mất.” “Cưng nha, lúc nào cũng không biết tự chăm sóc cho mình. May mà anh về sớm, nếu về trễ chút nữa, nước lạnh rồi thì cưng nhất định sẽ bị ốm.” Duẫn Hạo nói xong liền lấy một chiếc khăn lớn quấn quanh người Tại Trung rồi ôm cậu rời khỏi phòng tắm. Tại Trung ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mạnh mẽ của ông chồng mình, hai tay gắt gao ôm lấy cổ Duẫn Hạo, mặc cho Duẫn Hạo ôm cậu đến trên giường. Nhưng mông Tại Trung vừa đặt xuống nệm thì cậu lập tức kéo chăn trùm kín lại, chỉ lộ ra một mắt to ươn ướt nhìn Duẫn Hạo. Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn Tại Trung: “Vợ à, cưng làm gì mà đem chính mình bao lại thành cái bánh chưng vậy?” “Cái kia, mẹ nói chúng ta tốt nhất nên phân phòng ngủ, em không thể cùng anh cái kia.” Nhỏ giọng nói xong câu đó, mặt Tại Trung đã đỏ bừng. Nguyên lai vợ hắn tự đem chính mình quấn lại thành cái bánh chưng là vì đề phòng hắn nha, hắn quả thật rất muốn cùng Tại Trung làm chút vận động trên giường, nhưng là cách đây không lâu, đứa bé thiếu chút nữa gặp chuyện không may, làm một người đàn ông yêu vợ lẫn một người trưởng thành, hắn hiểu được vì thân thể của vợ mình lẫn tiểu bảo bảo, nhất định phải cấm chuyện phòng the. Hắn tình nguyện nghẹn chết cũng không bao giờ muốn thương tổn đến hai bảo bối lớn nhỏ của nhà hắn. Nhưng hắn chỉ là sợ vợ yêu nhà mình sinh bệnh, mới đem vợ mình ôm đến trên giường, chỉ như vậy đã bị bảo bối cho rằng mình có ý đồ gây rối, đúng là tổn thương a. “Vợ yêu, anh đâu có ý gì khác đâu, anh chỉ sợ cưng cảm lạnh thôi.” “Nhưng mà, người ta không mặc gì cả, nếu anh cứ xông lên, người ta đâu có năng lực phản kháng.” Tại Trung vừa nói vừa đem chăn quấn thật chặt. “Vợ à, trong mắt cưng, anh giống đại sắc lang đến vậy à?” “Đúng đúng.” Tại Trung vội vàng gật đầu. “Ai.” Duẫn Hạo thở dài một hơi, hình tượng của hắn a, nguyên lai hắn ở trong mắt vợ hắn chính là loại hình tượng này. “Duẫn Hạo, anh đừng như vậy , em cũng vì cục cưng của chúng ta mà suy nghĩ a. Anh mau đi ra, em muốn mặc quần áo.” “Anh không đi, vợ của anh hiện tại ăn không được, ngay cả xem cũng không được thể xem à.” Duẫn Hạo giận dỗi nói. “Anh có đi không, anh mà không đi thì em không them để ý đến anh nữa.” Loại uy hiếp này thực hiệu quả, Duẫn Hạo đành phải nghe lời ra ngoài cửa đứng chờ. “Đem cửa đóng lại, không cho nhìn lén.” “Được được được, anh đâu phải đứa rình coi cuồng.” Một lát sau. “Duẫn Hạo, em mặc đồ rồi, anh vào đi.” Tại Trung ở trong phòng gọi. Duẫn Hạo đen mặt đi vào, “Duẫn Hạo, anh đang giận sao?” “Anh nào dám sinh khí nha, bây giờ cưng là lớn nhất mà.” “Còn nói không giận, mặt anh đen thui rồi kìa.” Tại Trung tiến đến trước mặt Duẫn Hạo, nghịch ngợm xoa nắn cái mặt bánh nhân đậu. “Tiểu bại hoại này, đề phòng chồng mình y như phòng sắc lang, người ta thật thương tâm a.” “Xin lỗi mà.” Ăn không được nhìn cũng không , ôm một cái chắc là được đi, Duẫn Hạo một phen ôm lấy Tại Trung để cậu ngồi ở trên đùi mình, nói.“Vợ à, anh có một chuyện rất quan trọng phải nói với cưng.” “Chuyện gì, sao trông anh nghiêm trọng vậy?” Duẫn Hạo cắn cắn môi, hạ quyết tâm phải đem chuyện này nói rõ ràng. “Vợ à, cưng có nhớ trước khi chúng ta kết hôn anh đã từng nói với cưng anh có thích một người, anh còn định nói với cưng người đó là ai chứ?” “Ừm, đúng là có chuyện như vậy, sao vậy, sao anh lại nhắc lại chuyện đó?” “Anh không muốn giấu cưng bất kỳ chuyện gì, cũng không muốn em lại nghĩ lung tung nữa, giống như lần này cưng cho rằng Trí Hiền chính là người kia.” “Em không có suy nghĩ lung tung a.” Tại Trung thật thà đáp. “Bất luận như thế nào, anh cũng phải nói với cưng kỳ thật người kia cưng cũng biết, hơn nữa rất quen thuộc.” Duẫn Hạo cẩn thận quan sát biểu tình của Tại Trung, nhưng không hề thấy chút ngạc nhiên nào, “Kỳ thật người đó chính là anh trai của cưng, Kim Hi Triệt.” Nói xong, Duẫn Hạo đột nhiên cảm thấy thoải mái không ít. Sợ Tại Trung không chịu nổi đả kích, Duẫn Hạo càng thêm ôm chặt Tại Trung, thật cẩn thận hỏi: “Vợ à, cưng không sao chứ?” Tại Trung lắc đầu, bình tĩnh đáp: “Em đã biết rồi.” “Cái gì?” Duẫn Hạo mở to hai mắt, một bộ không tin nổi. “Gần đây em mới nghĩ ra, kỳ thật em nên sớm đoán được , chỉ trách bản thân quá ngốc nghếch. Người có thể khiến cho anh thích nhất định không đơn giản, nếu không phải là chị Trí Hiền, vậy chỉ có thể là anh Hi Triệt.” “Tại Trung, cưng sớm đã biết? Vậy sao không nói với anh?” “Có gì đâu, đây đã là chuyện quá khứ, anh Hi Triệt vĩ đại như vậy, anh yêu anh ấy cũng chẳng có gì là lạ.” Tại Trung thoải mái đáp. “Cưng không ăn giấm à?” “Người ta có ghen.” Tại Trung chu chu miệng,“Không, phải nói là ghen tị. Anh với anh Hi Triệt cùng nhau lớn lên, nhất định có rất nhiều kỷ niệm đẹp mà trong đó không có em.” “Vợ yêu, cưng không cần ghen tị, cưng và anh sẽ mãi mãi ở bên nhau, chúng ta có thể cùng nhau tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp.” Những lời chuẩn bị sẵn để trấn an Tại Trung một câu cũng không dùng được, Duẫn Hạo thực sự không ngờ bảo bối vợ yêu nhà hắn lại thông tình đạt lý đến thế. “Anh nhất định phải nói được làm được nga.” “Nhất định, bảo bối của anh.” Tại Trung cảm thấy mình thực trì độn, cậu cho đến tận khi Hi Triệt ở bệnh viện giải thích cho cậu quan hệ của Duẫn Hạo và Toàn Trí Hiền mới nhìn ra manh mối. Đúng là cậu có chút ngạc nhiên, cậu thế nhưng lại có thể bình tĩnh tiếp nhận chuyện này, bởi vì cậu biết anh Hi Triệt là thật lòng quan tâm đến cậu, mà Duẫn Hạo cũng là thật lòng yêu cậu, như vậy đủ rồi, cần gì đi so đo chuyện quá khứ chứ? Như bây giờ cũng rất tốt mà! Tại Trung tựa vào trước ngực Duẫn Hạo, hai tay gắt gao ôm lấy chồng mình, cậu biết cậu đã tìm được hạnh phúc cả đời.
|
Chương 42 “Tùng Nhi, gần đây em sống có tốt không?” Tại Trung ôm Tùng Nhi giỡn với nó, hôm nay là cuối tuần, nhưng Duẫn Hạo vẫn bận công sự, Tại Trung chạy đến nhà Hi Triệt làm người sai vặt, “Anh, Tùng Nhi hình như béo ra, xem ra anh không có ngược đãi nó ha.” “Xú tiểu tử, mày nghĩ anh mày là cuồng ngược đãi à?” Hi Triệt lấy tay cốc đầu Tại Trung. “Anh, đau.” Tại Trung vội vàng bảo vệ cái đầu, “Anh, mắc gì lại dùng ánh mắt quỷ dị như vậy nhìn em thế, em sợ đó nha.” Hi Triệt xoa xoa cằm, dáng vẻ như đang suy nghĩ sâu xa: “Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới nha, mày mà lại đoán ra được, hơn nữa lại phản ứng bình tĩnh như vậy, anh mày cứ tưởng là mày sẽ quậy một trận tưng bừng sau đó trở mặt với anh chớ.” “Anh, làm gì mà lại nghiêm trọng đến vậy, hổng lẽ anh thích em phản ứng như vậy à?” “Đương nhiên không phải, bất quá quả thật làm anh mày giật mình. Rốt cục thì mày cũng trưởng thành rồi.” Tại Trung không phục phản bác lại Hi Triệt: “Anh, ý của anh là trước kia người ta giống con nít hả? Người ta đã sớm trưởng thành rồi nha.” “Ờ ờ ờ, mày đã sớm là người lớn, như vậy được chưa.” Đối với người đang mang thai, tốt nhân là nên chiều theo ý nó đi. “Vậy thì được.” Đột nhiên Tại Trung trở nên nghiêm túc hỏi, “Anh, em rất muốn biết, nếu lúc trước Duẫn Hạo chủ động thổ lộ với anh, anh sẽ chấp hội nhận anh ấy sao?” “Không!” Hi Triệt không chút do dự đáp. “Vì cái gì?” “Bởi vì Duẫn Hạo không phải loại anh mày thích.” Nhìn gương mặt nghi hoặc của Tại Trung, Hi Triệt tiếp tục giải thích: “Cái thằng đó quá mức bá đạo, tính độc chiếm rất mạnh, ở bên thằng đó, anh mày cảm thấy bị áp lực.” “Anh nói cũng đúng, bất quá em đâu có thấy bị áp lực gì đâu?” “Ngu ngốc, đó là bởi vì mày yêu thằng đó, năng lượng tình yêu bao dung hết thảy.” Tại Trung gật gật đầu:“Nga, trách không được anh Hàn Canh có thể chịu được anh ha.” “Mày nói cái gì?” Hi Triệt nhướng mày, một bộ ngoài cười nhưng trong không cười. “Ách, em là nói anh với anh Canh thực xứng đôi, ha ha.” Tại Trung ý thức được chọc trúng Hi Triệt, vội vàng chữa cháy. “Vậy thì còn nghe được. Canh bảo bảo của anh mày so với Duẫn Hạo nhà mày tuyệt vời hơn nhiều, vừa ôn nhu lại biết săn sóc, cái gì cũng đều nghe theo anh, còn tự mình xuống bếp nấu nướng mỹ thực Trung Quốc cho anh mày xơi.” Hi Triệt khoe khoang Hàn Canh. Tại Trung lại không cho là đúng: “Vậy thì có gì đặc biệt hơn người chứ, Duẫn Hạo của em có năng lực đảm đương lại có chủ kiến, lại còn rất đẹp trai nha.”Tại Trung vội vàng nêu ra ưu điểm của ông chồng mình “Chứ ai như anh Canh í à, ở trước mặt anh lúc nào cũng khúm núm.” “Kim Tại Trung, đừng tưởng rằng mày đang mang cháu tao trong bụng thì tao không dám động thủ với mày, mày dám hạ thấp Canh bảo bảo của anh mày, cẩn thận tao bụp mày bây giờ.” Hi Triệt giơ nắm đấm lên dọa Tại Trung. “Có bản lĩnh thì anh đánh thử coi, em cóc thèm sợ anh. Người ta cứ nói đó, anh Canh bị vợ quản nghiêm, quá nhát gan.” Đột nhiên một thanh âm vang lên: “Nguyên lai anh ở trong mắt Tại Trung vô dụng đến vậy a.” Kim gia huynh đệ đang nhao nhao ồn ào lập tức im bặt, bọn họ lại quên béng mất Hàn Canh đang bận rộn trong bếp, không ngờ tới bị anh nghe được đoạn đối thoại của hai người. Nhìn biểu tình bi thương của Hàn Canh, Tại Trung vô cùng áy náy, cậu thuần túy chỉ muốn chọc tức anh Hi Triệt nên mới đi nói lung tung như vậy. “Anh Canh, em nói bậy thôi à, anh đừng để ý nha, anh Canh ở trong mắt em là một người siêu tuyệt vời, thiệt mà.” Hi Triệt thấy người yêu vẫn là một bộ vô tình, cũng vội vàng giải thích: “Canh, Tại Trung nói anh để bị vợ quản nghiên, ý của nó là anh rất yêu vợ a, có phải không, Tại Trung?” “Đúng đúng.” Tại Trung hăng say gật đầu. “Thật vậy à?” Hàn Canh hữu khí vô lực hỏi. “Đương nhiên rồi.” Tại Trung lẫn Hi Triệt trăm miệng một lời hồi đáp. “Em chưa từng gặp qua người đàn ông nào tuyệt vời như anh Hàn Canh nha, ngay cả Duẫn Hạo cũng so không được nha.” Tại Trung tiếp tục tán dương. “Hắc hắc, vậy thì được.” Thấy Hàn Canh tươi cười, Tại Trung lẫn Hi Triệt đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xác định Hàn Canh lại chui vào bếp nấu ăn, Tại Trung thì thầm vào tai Hi Triệt: “Ạm, không nghĩ tới anh Canh cũng y như con nít vậy.” “Anh ấy nha, chỉ giận một chút rồi quên thôi. Duẫn Hạo của mày lúc đó chẳng phải cũng như vậy sao?” “Đúng vậy, Duẫn Hạo tính con nít cũng đáng yêu lắm.” Hi Triệt kí đầu Tại Trung: “Mày đó, nói đến chuyện của thằng kia là lại lộ ra cái mặt mê trai rồi.” “Cái gì? Anh nói ai mê trai? Xem chưởng!” Hai người lại ở trên sô pha đùa giỡn la hét um sùm. “Được rồi, các em đừng phá nữa, mau tới đây ăn cơm.” Hàn Canh bưng đồ ăn từ trong bếp đi ra. Bữa cơm “Anh Canh, thủ nghệ của anh còn xịn hơn cả em nha, anh của em đúng là có lộc ăn.” Tại Trung không chút khách khí gặm lấy gặm để. “Vậy ăn nhiều một chút.” “Tao đã nói Canh bảo bảo của tao so với Duẫn Hạo nhà mày tuyệt hơn nhiều đi, Duẫn Hạo mà biết nấu cơm sao?” Hi Triệt đắc ý cười “Anh, anh cố ý muốn cãi nhau có phải không?” Tại Trung hung tợn trừng mắt với Hi Triệt. “Anh mày chỉ là ăn ngay nói thật nha.”. “Hừ! Không thèm cãi nhau với anh, em ăn hết luôn.” Tại Trung đem oán khí trút hết vào thức ăn, từng ngụm từng ngụm đem đủ thứ cho vào miệng. “Đúng đó, Tại Trung, em đừng cãi nhau với Hi Triệt, không bằng ăn nhiều một chút đồ đi.” “Vẫn là anh Canh tốt.” ——————————. “Reng reng reng reng! Reng reng reng reng!” Duẫn Hạo bị tiếng chuông cửa không ngừng kêu đánh thức .“Ai a, hiếm có được ngày nghỉ cuối tuần mà cũng bị quấy rầy.” Duẫn Hạo dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tại Trung đang gối lên trước ngực mình ngủ say sưa, may mắn vợ yêu không bị đánh thức, nhẹ nhàng đặt Tại Trung xuống gối, sau đó nhẹ nhàng xuống giường, nhanh chóng đi mở cửa. “Đến đây, chuông cửa sắp bị ấn hỏng rồi.” Duẫn Hạo bực mình mở cửa. Nhưng cửa vừa mở ra, Duẫn Hạo lập tức đứng thẳng người, tất cung tất kính hỏi: “Nhạc mẫu, sao mẹ lại đến đây?” “Không chào đón sao?” Thái Nghiên buồn cười nhìn Duẫn Hạo tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở đứng trước mặt. “Không có đâu ạ, nhạc mẫu tới chơi sao không báo cho tụi con một tiếng vậy” Vì ta muốn đột nhiên tập kích a! “Tại Trung đâu?” “Em ấy còn đang ngủ. Nhạc mẫu, mẹ vào nhà đi, con đi rửa mặt một chút, thay đổi quần áo nữa.” “Ừm.” Trở lại phòng, Duẫn Hạo vội vàng vỗ vỗ hai má Tại Trung: “Vợ, mau rời giường, nhạc mẫu đại nhân đột nhiên giá lâm.” “Ân?” Tại Trung mơ mơ màng màng mở mắt, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì. “Anh là nói mẹ đến đấy, cưng mau dậy đi.” “Mẹ đến làm cái gì nha, hiện tại mới chín giờ ai.” Tại Trung hiển nhiên rất bất mãn vì mộng đẹp bị phá hỏng. “Vợ yêu, ngoan nga, đừng để cho mẹ chờ lâu.” Duẫn Hạo đỡ Tại Trung đang mơ màng đứng dậy, Tại Trung lại đem Duẫn Hạo làm đệm tiếp tục ngủ, “Bảo bối, nghe lời đi, nếu nhạc mẫu tức giận, mẹ nhất định sẽ trách anh mà không phải trách cưng, cưng nhẫn tâm để chồng cưng bị mắng à?” “A nha, anh Canh thì sợ vợ còn anh thì sợ mẹ vợ.” “Sao lại không sợ? Nếu nhạc mẫu đại nhân lại đem cưng đi, vậy anh phải làm gì bây giờ a?” Tại Trung quay đầu sờ sờ khuôn mặt đẹp trai của Duẫn Hạo, cười hì hì nói: “Sẽ không, anh là ông chồng tốt mà!” “Nếu biết anh là ông chồng tốt, vậy thì phải nghe lời chồng nha, nhanh rời giường đi.” Rốt cục dưới sự giúp đỡ của Duẫn Hạo, Tại Trung và Duẫn Hạo đều ăn mặc chỉnh tề xuống lầu. Nhưng mà vừa xuống phòng khách liền nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Thái Nghiên. “Hai đứa không có phân phòng phải không?” Ngữ khí đầy chất vấn. “Cái kia, mẹ, bọn con cảm thấy không cần thiết, cho nên……” Tại Trung ấp a ấp úng. “Sao lại không cần? Làm như vậy là vì tốt cho thai nhi, cả hai đứa đều còn trẻ khí thịnh, vạn nhất tẩu hỏa làm sao bây giờ?” Thái Nghiên nói những lời này hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng. “Sẽ không đâu.” Ngược lại mặt Tại Trung lại đỏ bừng. “Không được, từ hôm nay trở đi hai đứa phải phân phòng ngủ.” Thái Nghiên rất kiên quyết. “Con không cần đâu, mẹ.” Tại Trung luyến tiếc cái lò sưởi Duẫn Hạo siêu lớn, ôm thật thích. “Nhạc mẫu, con cam đoan sẽ nghiêm chỉnh.” Duẫn Hạo cũng không muốn cùng Tại Trung phân phòng ngủ nha, dù cho bây giờ không ăn được Tại Trung, nhưng mà có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào của Tại Trung, ôm lấy thân thể mềm mại, Duẫn Hạo cảm thấy ít nhất cũng được an ủi một chút. “Cam đoan vô dụng, hai đứa phải nghe lời mẹ. Vì giám sát hai đứa, từ hôm nay trở đi mẹ sẽ dọn đến đây ở.” “A?” Hai vợ chồng cùng nhau phát ra tiếng rên rỉ.
|
Chương 43 Thái Nghiên quả nhiên đã nói là làm, ngay trong ngày hôm đó bà liền đem hành lý dọn đến nhà Duẫn Hạo. Dù cho Tại Trung lẫn Duẫn Hạo đều không vui nhưng không dám nói gì với Thái Nghiên, chỉ đành yên lặng chịu sự giám sát. “Duẫn Hạo, từ đêm nay trở đi con dọn đến phòng dành cho khách ở bên phải kia đi, Tại Trung vẫn ở lại phòng ngủ bên trái, mẹ sẽ ở gian phòng chính giữa.” Thái Nghiên chỉ huy phân phối lại phòng. “Mẹ, có thể đừng bắt Duẫn Hạo sang phòng khách ngủ được không, tụi con cam đoan sẽ không làm gì cả.” Tại Trung cố gắng phản đối. “Mẹ chỉ vì muốn tốt cho hai đứa, nghe lời mẹ đi!” Duẫn Hạo cùng Tại Trung lưu luyến nhìn đối phương, dưới ánh mắt bức bách đành trở về phòng. Tại Trung lăn lộn trên chiếc giường king size mãi mà vẫn không ngủ được “Ai, không thể ôm Duẫn Hạo, người ta ngủ không được mà.” Tại Trung cuộn mình trong chăn không ngừng ai oán. Duẫn Hạo ở bên kia, “Ai, không được ôm vợ yêu thơm ngào ngạt, muốn ta ngủ thế quái nào được.” Duẫn Hạo cũng lăn qua lăn lại trên giường chẳng buồn ngủ chút nào, “Gọi điện thoại cho Tại Trung cái đã, không biết mình không ngủ cạnh, cục cưng có ngủ được không.” Điện thoại kêu lên vài tiếng sau đó liền thông. “Alô, vợ yêu, cưng cũng không ngủ được sao?” “Vâng, em cũng đang định gọi điện thoại cho anh nè, không có anh làm lò sưởi em ngủ hông được.” “Vợ yêu, không bằng cưng lén chạy qua bên này với anh đi.” “Nếu bị mẹ phát hiện thì sao bây giờ? Giờ mới có 11 giờ à, chắc là mẹ còn chưa ngủ đâu.”. “Cưng nhẹ nhàng chạy qua đây, nhạc mẫu ở trong phòng chắc sẽ không phát hiện được đâu.” “Được được, vậy được rồi, anh chờ em nha, em qua liền.” Tại Trung rón rén mờ cửa phòng, thò đầu ra ngoài nhìn ngó, xác định không có ai, mới lén lút lẻn đến trước của phòng Duẫn Hạo, vừa mới chuẩn bị mở cửa, đột nhiên có tiếng nói vang lên đằng sau lưng. “Tại Trung, trễ như vậy sao còn chưa đi ngủ mà làm cái gì đó?” Tại Trung giật bắn mình, hốt hoảng xoay người: “Mẹ, sao mẹ còn chưa đi ngủ?” “Trả lời mẹ trước, con đứng đây làm cái gì?” “Cái kia, mẹ, con đói bụng , muốn xuống bếp kiếm đồ ăn.” Tại Trung nói bừa ra một lý do mà ngay cả cậu cũng chẳng tin được. “Ở đây mà là nhà bếp sao? Bếp ở dưới lầu.” “Nga, con nhầm hướng.” Tại Trung ngượng ngùng gãi gãi đầu. “Đi, cùng mẹ xuống lầu, mẹ làm bữa khuya cho con.” Thái Nghiên kéo tay Tại Trung đi xuống lầu. Tại Trung lưu luyến không rời ngoái đầu lại nhìn cánh cửa còn chưa kịp mở ra, đành phải ủ rũ theo mẹ xuống lầu. Ăn xong bữa khuya mà Thái Nghiên làm cho, Tại Trung lại quay về phòng. ‘Ai, xem ra mẹ thật khó đối phó a. Muốn lén chuồn qua phòng Duẫn Hạo cũng. . .’ Tại Trung buồn bực nghĩ. Lúc này, di động của cậu lại vang lên, là điện thoại của ông chồng đẹp trai. “Alô, chồng à, em thất bại rồi, bị mẹ phát hiện.” “Anh biết rồi, xem ra nhạc mẫu đại nhân đã sớm đoán được. Anh với cưng tâm sự qua điện thoại vậy, được không?” “Được rồi.” Nửa giờ trôi qua. “Chồng yêu, làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự để em ngủ một mình à, em không có quen.” “Vợ à, nhạc mẫu đại nhân thông minh quá, anh cũng không có biện pháp a, không bằng như vậy đi, anh hát qua điện thoại ru cưng ngủ, được không?” “Cái gì chứ, coi em là con nít à?” “Nghe lời đi, biết đâu lại hữu dụng, cưng ngoan ngoãn lên giường nằm, sau đó nhắm mắt lại.” “Em làm rồi.” “Tốt, kế tiếp thả lỏng toàn thân để bắt đầu thưởng thức khúc hát ru được biểu diễn bởi Trịnh Duẫn Hạo tiên sinh.” Duẫn Hạo thanh thanh cổ họng, bắt đầu biểu diễn, “Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối yêu quý của anh, hai tay anh nhẹ nhàng quạt cho em, mau mau ngủ yên, ban đêm im lặng, trong chăn nhiều ấm áp; ngủ đi ngủ đi, bảo bối yêu quí, cánh tay của chồng em sẽ vĩnh viễn bảo hộ cho em, hết thảy hạnh phúc trên đời, hết thảy ấm áp trên đời, tất cả đều dành cho em……” Không biết hát bao nhiêu lần, cho đến khi Duẫn Hạo không còn nghe được từ bên kia điện thoại có động tĩnh gì truyền đến nữa, Duẫn Hạo nhẹ hôn lên microphone: “Bảo bối yêu quý của anh, ngủ ngon.” Thành công đưa vợ yêu bảo bối vào giấc ngủ, nhưng về phần mình Duẫn Hạo vẫn chưa tìm được cách giải quyết. “Ai, còn mình thì sao đây ta, hay là đếm Tại Trung để ngủ thử xem. Một Tại Trung, hai Tại Trung, ba Tại Trung, bốn Tại Trung……” Duẫn Hạo không biết rốt cuộc mình đã đếm được bao nhiêu Tại Trung, may mắn là dù không được ôm vợ nhưng cuối cùng Duẫn Hạo vẫn có thể tiến nhập mộng đẹp. Ngày hôm sau. “Duẫn Hạo, mấy giờ rồi ?” Tại Trung quen miệng quay sang bên cạnh hỏi, nhưng bên cạnh hoàn toàn trống không. Tại Trung ngồi dậy, gõ đầu mình: “Ai nha, sao mình mau quên vậy, Duẫn Hạo phải ngủ ở phòng khác.” Tại Trung vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Duẫn Hạo cũng đang định xuống lầu, Tại Trung hưng phấn chui vào trong lòng Duẫn Hạo, nũng nịu: “Chồng yêu, em nhớ anh quá đi.” Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung, sủng nịch đáp lại: “Bảo bối, anh cũng nhớ cưng lắm, , tối hôm qua ngủ ngon không?” “Không ngon, không có anh ngủ bên cạnh em khó ngủ lắm.”. “Anh cũng vậy, đừng nói là nhạc mẫu sẽ bắt chúng ta phân phòng cho đến khi cục cưng sinh ra chứ?”. “A? Em không chịu.” “Khụ khụ.” Thái Nghiên lại xuất hiện đúng lúc, “Hai đứa đứng trên cầu thang làm chuyện buồn nôn gì đó? Còn không đi xuống ăn bữa sáng.” “Dạ, mẹ / nhạc mẫu.” Khi dùng bữa. “Xem ra hai đứa tối hôm qua ngủ rất ngon a?” “A? Mẹ ơi, tối hôm qua con ngủ hổng có ngon chút nào, hình như còn bị sái cổ, đau quá đi.” Tại Trung vừa nói vừa xoa bóp đằng sau cổ. “Phải không? Mẹ lại thấy tinh thần của con tốt lắm mà, cổ đau thì lát nữa mẹ xoa bóp cho.” Tại Trung đành phải cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng. “Tại Trung này, có chuyện này anh tính nói với cưng, cưng vẫn chưa xin nghỉ học đúng không, anh thấy cưng nên xin tạm nghỉ học một năm đi.” Duẫn Hạo vừa ăn vừa nói. “Vì cái gì?” Tại Trung vốn định vài ngày nữa sẽ về trường học báo danh. “Cưng đang mang thai tiểu bảo bảo, vẫn là ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng đi.” “Em không muốn!” Tại Trung kiên quyết phản đối. “Tại Trung, anh làm như vậy là vì muốn tốt cho cưng, cưng nghĩ coi nếu cưng còn tiếp tục đi học thì chẳng phải là rất vất vả sao.” Duẫn Hạo kiên nhẫn giải thích. “Đúng vậy, Tại Trung, lần này mẹ cũng không giúp con, Duẫn Hạo nói đúng đó, con vẫn là tạm nghỉ học một năm ở nhà nghỉ ngơi đi.” Hiếm khi Thái Nghiên lại đồng ý với Duẫn Hạo. “Con không muốn, cả hai người luôn mồm là vì muốn tốt cho con, nhưng sao không ai nghĩ đến cảm giác của con, cả ngày con quanh quẩn ở trong nhà, thực sự bức bối muốn chết.” Tại Trung bực bội đẩy đồ ăn qua một bên. “Tại Trung, bây giờ chuyện quan trọng nhất đối với cưng chính là sinh ra một tiểu bảo bảo khỏe mạnh, tốt nghiệp trễ một năm thì có sao đâu chứ?” Duẫn Hạo biết Tại Trung lại giở tính trẻ con ra, căn cứ vào tôn chỉ số một của người đàn ông yêu vợ (aka thê nô), Duẫn Hạo ôn tồn khuyên nhủ Tại Trung. “Trịnh Duẫn Hạo, anh tính đem em thành cái máy đẻ à, cái gì mà bây giờ chuyện quan trọng nhất đối với tôi là sinh một đứa bé khỏe mạnh, em cũng có chuyện mà em muốn làm, em không phải chỉ sống vì anh.” “Tại Trung, anh không có ý đó.” “Được rồi, được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Duẫn Hạo, con còn không mau đến công ty, con sắp muộn rồi đấy.” Thái Nghiên nghĩ rằng vẫn là nên ngăn lại trận cãi nhau sắp bùng nổ này thì hơn,“Mẹ sẽ khuyên Tại Trung sau.” Duẫn Hạo nhìn thoáng qua Tại Trung đang giận dỗi, hắn không định chọc cho Tại Trung tức giận, nhưng mà hắn là vì suy nghĩ cho Tại Trung và đứa bé a, thôi thì cứ để cho nhạc mẫu khuyên nhủ Tại Trung đi.
|
Chương 44 Buổi tối về đến nhà, Duẫn Hạo thấy Thái Nghiên ngồi một mình trong phòng khách xem ti vi. “Duẫn Hạo, con về rồi à.” “Nhạc mẫu, Tại Trung đâu, em ấy còn đang giận con sao?” “Ai, xem ra Tại Trung bị chúng ta chiều hư rồi, mẹ nói gì nó cũng không chịu nghe, nó còn nói ngày mai nó sẽ về trường học báo danh đấy.” Thái Nghiên ngao ngán lắc đầu. “Con không đồng ý, con không muốn cho em ấy về trường học.” Duẫn Hạo vẫn kiên quyết như cũ. “Vậy con vào phòng mà khuyên nó đi, nhớ kỹ, đừng chọc giận nó.” “Mẹ, không phải mẹ không cho con vào phòng sao?” “Lúc này là tình huống đặc biệt, khuyên Tại Trung không được thì con cũng đừng đi ra.” “Tuân mệnh.” Duẫn Hạo gật đầu. Kích động chạy lên lầu hai, mở cửa phòng, Duẫn Hạo thò đầu vào trong phòng, thấy Tại Trung đang ôm thú nhồi bông ngồi ở trên giường. “Bảo bối, vợ yêu ơi.” Trước khiến cho Tại Trung chú ý. “Anh làm gì mà giống như ăn trộm vậy, còn không mau đi vào, đóng cửa lại.” Nhận được chỉ lệnh của lão bà đại nhân, Duẫn Hạo nhanh chóng lẻn đến bên giường, hai vợ chồng đều dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn đối phương, sau đó trên mặt hai người đều hiện lên nụ cười giảo hoạt. “Yeah!” Duẫn Hạo lẫn Tại Trung đều hoan hô đánh tay ăn mừng. “Duẫn Hạo, anh đúng là thông minh nga, có thể nghĩ ra cách giả bộ cãi nhau để cho mẹ nhả ra.” Duẫn Hạo ôm Tại Trung vào trong lòng, đắc ý cười: “Anh là ai chứ! Vợ yêu, rốt cục chúng ta cũng trở lại thế giới của riêng hai người chúng ta rồi, thật tốt quá.” Tại Trung tựa vào ngực Duẫn Hạo, tay vuốt ve lưng hắn,“Duẫn Hạo, mẹ không nghi ngờ gì cả à?” “Yên tâm, mẹ không có nghi ngờ gì cả, là mẹ bảo anh vào phòng khuyên cưng á, mẹ còn nói không khuyên được cưng thì cũng đừng đi ra.” “Hì hì, vậy anh cũng đừng đi ra ngoài, bởi vì anh khuyên em không được ha.” Tại Trung hưng phấn cọ cọ trong lòng Duẫn Hạo. “Anh cầu còn không được, đừng lộn xộn, yên cho anh ôm một cái.” Duẫn Hạo giữ chặt thân thể nhỏ bé không an phận trong lòng. “Không chịu, người ta muốn hôn cơ.” Tại Trung chu chu cái miệng nhỏ nhắn tiến đến trước mặt Duẫn Hạo. Trời ạ! Chó sói họ Trịnh làm sao chịu được sự mê hoặc lớn thế này, dê con nho nhỏ chủ động dâng đến miệng mà không ăn thì không phải là sói. Duẫn Hạo nhanh chóng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, mạnh mẽ ngậm lấy hai cánh hoa phấn nộn, tinh tế mút vào. Dần dần, Duẫn Hạo không thể thỏa mãn chút đụng chạm đó, hắn vươn đầu lưỡi, khai mở đôi môi của Tại Trung, tinh tế liếm khắp hàm răng, sau đó ôm lấy đầu lưỡi mềm mại, dẫn dắt nó cùng mình khiêu vũ. Hai tay Tại Trung vòng qua cổ Duẫn Hạo, nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt, thân thể dần dần vô lực, cho đến khi hoàn toàn bị Duẫn Hạo đè xuống giường. Lúc này, đột nhiên Duẫn Hạo buông môi Tại Trung ra. Cảm thấy độ ấm trên bờ môi đột nhiên tiêu thất, Tại Trung mở to mắt mờ mịt nhìn Duẫn Hạo. Không thể tiếp tục nữa, nếu không Tại Trung lẫn cục cưng sẽ bị thương, Duẫn Hạo chuẩn bị chạy vào phòng tắm xối nước lạnh. Vừa định xuống giường, cánh tay Duẫn Hạo bị Tại Trung kéo lại. Duẫn Hạo hoang mang nhìn Tại Trung. “Duẫn Hạo, em được mà, chỉ cần anh nhẹ chút.” Mặt Tại Trung đỏ bừng, cúi gằm mặt. Một động tác đơn giản, một câu nói ngắn gọn khiến cho Duẫn Hạo hoàn toàn mất đi khả năng tự kiềm chế. Không chút do dự, Duẫn Hạo nhanh chóng cởi tây trang cùng áo sơmi, đè lên trên người Tại Trung. Trên người Tại Trung chỉ mặc một chiếc áo ngủ, cho nên dễ dàng bị Duẫn Hạo lột sạch sẽ. Duẫn Hạo đánh giá một chút vợ yêu bảo bối nhà hắn, dục hỏa cũng hừng hực bốc cháy lên. “Vợ yêu, em thật là đẹp.” “Anh nhanh lên đi.” Thấy Duẫn Hạo chậm chạp không làm gì cả, Tại Trung bất mãn vặn vẹo cái eo thon nhỏ. “Tiểu yêu tinh, lát nữa đừng bắt anh dừng nhé.” Duẫn Hạo bắt đầu nhấm nháp làn da ngọt ngào, đôi tay cũng không nhàn rỗi, vuốt ve thân thể mềm mại của Tại Trung. Lưỡi Duẫn Hạo lưu luyến dừng lại bên ngực, nhẹ nhàng ngậm lấy một hạt đậu hồng nhạt mút vào. Thân thể Tại Trung trở nên dị thường mẫn cảm, từng cái đụng chạm nhẹ nhàng có thể kích khởi tiếng rên rỉ mất hồn của Tại Trung. “Duẫn hạo, a…… a, ừ ân……”. Nghe thấy tiếng rên rỉ của Tại Trung, thậm chí cậu còn thoáng ưỡn ngực khẩn cầu Duẫn Hạo âu yếm, Duẫn Hạo cảm thấy mình bị bức điên rồi, hắn thật muốn lập tức tiến vào cái hang mềm mại ấm áp kia, sau đó hung hăng trừu tống. Nhưng mà dưới thân hắn bây giờ lại là người mà hắn yêu nhất a, hắn sao có thể làm như vậy. Duẫn Hạo vừa trấn an dục vọng của Tại Trung, vừa tách hai chân Tại Trung ra đặt lên trên vai mình. “Duẫn Hạp, tiến vào, mau vào.” “Bảo bối, đừng nóng vội, anh không muốn làm cưng bị thương.” Nói xong, Duẫn Hạo nhẹ đưa một ngón tay vài huyệt khẩu hồng nhạt, Tại Trung bất giác nhíu mày, Duẫn Hạo thấy thế, vội hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu an ủi. “Bảo bối, anh thêm một ngón nữa nhé.” Duẫn Hạo khàn khàn hỏi. “Ừm.” Lại một ngón tay tiến nhập vào tiểu huyệt, Tại Trung kêu lên một tiếng, vừa nức nở lại vừa thích thú. Sau một lúc kiên nhẫn khai phá, Duẫn Hạo rút ngón tay ra, nhìn chăm chú thân thể dưới thân bị mình khai khẩn thành dáng vẻ mê người, hắn không thể đợi thêm nữa, Duẫn Hạo đem dục vọng đã sớm căng cứng của mình đặt trước huyệt khẩu của Tại Trung. “Bảo bối, anh muốn vào.” Duẫn Hạo động thân đem dục vọng đẩy mạnh vào trong. “A!” Tại Trung la lên một tiếng, không phải bởi vì đau đớn, mà là hạ thân đột nhiên bị lấp đầy, hảo trướng. “Vợ yêu, cưng có sao không?” Duẫn Hạo để yên trong thân thể Tại Trung mà không lập tức chuyển động. “Không, hoàn hảo.” Tại Trung nở nụ cười ngọt ngào. “Tiểu yêu tinh, thật sự là không biết sống chết.” Duẫn Hạo bắt đầu chuyển động. Trong phòng vang lên những tiếng động cực kỳ *** mỹ. “Ừ ân…… A……” Tại Trung có thể cảm giác được tốc độ của Duẫn Hạo càng lúc càng nhanh, còn mình thì dường như vô lực, chỉ có thể bị động phối hợp. Dục vọng trong cơ thể hung hăng đâm vào điểm mẫn cảm của cậu, Tại Trung cảm thấy chính mình sắp không chịu được, “Duẫn Hạo, đừng nhanh như vậy, chậm một chút đi.” “Bảo bối, như vậy không được sao? Vừa rồi tiểu dã miêu dụ dỗ anh là ai a?” Động tác trừu sáp như trước không có ngừng lại, dục vọng ứ đọng nhiều ngày giờ này khắc này toàn bộ bạo phát ra, Duẫn Hạo chỉ muốn xỏ xuyên qua Tại Trung, chỉ muốn hung hăng giữ lấy cậu. “Em nào có.” Tại Trung đỏ bừng mặt, nhưng vẫn như cũ đong đưa vòng eo phối hợp động tác của Duẫn Hạo. “Được, cưng không có, là anh không kháng cự lại được sự mê hoặc của cưng, như vậy có thể đi?” Duẫn Hạo sủng ái nói. Duẫn Hạo cuối cùng dùng sức đâm mạnh, Tại Trung gắt gao ôm lấy Duẫn Hạo, hai người song song đạt tới cao trào. Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung không còn chút khí lực nào, vuốt ve tấm lưng mềm mại xinh đẹp,“Vợ yêu, có cảm thấy không thoải mái không?” “Hoàn hảo, chỉ là mồ hôi nhiều quá không thoải mái, ôm em đi tắm đi.” “Tuân mệnh, vợ yêu.” Sau khi tắm rửa xong, hai người ôm nhau ngủ thẳng trên giường. Tại Trung giống con mèo nhỏ chui vào trong lòng Duẫn Hạo, còn Duẫn Hạo không ngừng hôn nhẹ lên tóc Tại Trung. “Duẫn Hạo, thật sự em phải tạm nghỉ học sao?” “Vợ yêu à, vấn đề này tối hôm qua không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?” Tại Trung nhăn mặt than thở : “Nhưng mà muốn em cả ngày ở trong nhà, nhàm chán lắm a.” “Vợ yêu, nghe lời đi. Anh sẽ tận lực dành nhiều thời gian cho cưng lẫn cục cưng nhỏ, cưng đó, vẫn có thể thường xuyên ra ngoài chơi gặp bạn bè mà.” “Hứ, bạn của em đều bề bộn nhiều việc, chỉ có mình em là đứa rảnh rỗi thôi mà.” “Ai nói nha? Chẳng phải cưng đang làm một chuyện phi thường vĩ đại sao.” “Chỉ có anh mới nói vậy thôi à.” “Trong mắt anh cưng là hoàn mỹ nhất.” “Xí, buồn nôn quá! Duẫn Hạo, trước mặt mẹ chúng ta vẫn phải làm bộ cãi nhau sao?” “Cứ tạm giả vờ vài ngày đi, nếu chúng ta lập tức hòa hảo, nói không chừng anh lập tức sẽ bị đuổi ra khỏi phòng.” “Em không muốn anh đi.” Nói xong Tại Trung càng thêm ôm chặt Duẫn Hạo. “Anh cũng luyến tiếc rời khỏi cưng a, một ngày cũng không được. Cho nên chúng ta vẫn là tạm thời làm bộ đi, hơn nữa cố gắng ra vẻ là cưng cố tình gây sự, biết không?” Tại Trung nhu thuận cười: “Người ta hiểu rồi.”
|