Ông Chồng Đẹp Trai Của Ta
|
|
Chương 25 Càng lúc càng buồn nôn ~. ~———————– Nguyên bản Tại Trung định tiếp tục đến trường học, nhưng là Duẫn Hạo kiên trì không cho, nói người đang mang thai thời kì đầu không thể làm việc mệt nhọc, vì thế tự ý đến trường xin cho Tại Trung nghỉ học một tháng, chờ đến khi thân thể thích ứng mới quyết định. “Trịnh Duẫn Hạo, anh không cho em đi học, rủi em không tốt nghiệp được anh chịu trách nhiệm sao?” “Anh đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm rồi. Cho dù em không tốt nghiệp nổi thì em vẫn là vợ yêu của anh mà.” Biết Tại Trung mang thai, ngày hôm sau, Duẫn Hạo liền mang Tại Trung đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. “Hai vị xin yên tâm, cục cưng rất khỏe mạnh.” Bác sĩ mỉm cười nói. “Vợ tôi thì sao, đường máu của cậu ấy có vẻ thấp.” Duẫn Hạo khẩn trương hỏi. “Thân thể của vợ ngài cũng không có vấn đề gì lớn, tuy vậy đúng theo như lời ngài, đường máu của cậu ấy quả thật là khá thấp, nhưng chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, ăn nhiều đồ bổ huyết và dinh dưỡng thì sẽ không ảnh hưởng gì đến bản thân và thai nhi.” “Vậy là tốt rồi.” Duẫn Hạo thở phào nhẹ nhõm. Rời khỏi bệnh viện, Duẫn Hạo đang định mở cửa xe cho Tại Trung thì đột nhiên hắn thấy một người phụ nữ trung niên khoảng chừng 40 tuổi ăn mặc quý phái vẻ mặt phức tạp hướng đến chỗ Tại Trung, Duẫn Hạo thấy thế, vội đứng chắn phía trước. “Xin hỏi, phu nhân là ai?” Duẫn Hạo lễ phép hỏi người phụ nữ có chút kỳ quái trước mặt. Nhưng người phụ nữ kia không để ý đến Duẫn Hạo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tại Trung đang đứng sau lưng Duẫn Hạo, kích động nói: “Tại Trung, con tên là Tại Trung sao?” “Tôi đúng là Tại Trung. Xin hỏi, bà có chuyện gì sao?” Tại Trung nhìn người phụ nữ này, cảm giác giống như đã từng quen biết. “Tại Trung…… Tại Trung……” Người phụ nữ không ngừng lặp lại tên Tại Trung, đột nhiên kéo cổ áo của cậu, nhìn thấy cái bớt hình tròn trên cổ, “Đúng rồi, con chính là con của mẹ, Tại Trung.” “Con?” Duẫn Hạo hoang mang không thôi. “Tại Trung, con không nhận ra mẹ sao?” “Mẹ?” Mẹ của cậu không phải đã sinh bệnh qua đời vào năm cậu năm tuổi sao, người phụ nữ này như thế nào có thể là mẹ của cậu? “Đúng! Tại Trung, mẹ là mẹ của con.” “Không thể nào, cha tôi nói rằng mẹ tôi đã qua đời rồi.” “Nguyên lai Chung Quốc nói với con như vậy.” Bà ta bi thương nói,“Tại Trung, mẹ đúng là mẹ của con, mẹ không thể nhìn nhầm được, Tại Trung của mẹ vẫn giống như hồi năm tuổi, đôi mắt thật, cái miệng hồng hồng, làn da trắng như tuyết.” Bà ta vừa nói vừa đưa tay lên mặt Tại Trung, ôn nhu vuốt ve. Tại Trung cũng không né tránh để cho người phụ nữ này đụng vào, vì ánh mắt của bà khiến cho cậu cảm thấy bà không nói dối. Duẫn Hạo biết chuyện này không đơn giản, đề nghị vào trong nhà hảo hảo nói chuyện. Trong phòng khách nhà Duẫn Hạo, Thái Nghiên kể lại chuyện cũ của mình. “Tại Trung, mẹ và cha con gặp nhau tại một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn. Chúng ta đối với đối phương nhất kiến chung tình, cha con lớn hơn mẹ tới mười tuổi, hơn nữa lúc ấy mẹ cũng đã biết ông ta đã kết hôn, còn có một đứa con, ông không hề giấu diếm mẹ. Cho dù là vậy, mẹ vẫn không có thuốc chữa mà yêu thương ông ta, cam tâm tình nguyện vô danh vô phận theo ông. Chung Quốc thật sự rất yêu mẹ, ông vẫn muốn ly hôn với vợ, sau đó kết hôn với mẹ, nhưng mà mẹ đã cự tuyệt. Bởi vì người sai là mẹ, mẹ không nên yêu một người đàn ông đã có vợ. Nhưng cho dù chúng ta không thể quang minh chính đại làm vợ chồng, chúng ta vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, nhất là sau khi có con, những ngày đó chính là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mẹ. Nhưng đến năm con được năm tuổi, vợ của Chung Quốc phát hiện ra sự tồn tại của hai mẹ con chúng ta, bà nhất thời nghĩ quẩn mà tự sát. Lương tâm mẹ không thể không cảm thấy có trách nhiệm, cho nên mẹ đã lựa chọn từ bỏ Chung Quốc. Năm ấy con mới được năm tuổi, mẹ đã nghĩ rằng, để con lại với cha con thì vẫn tốt hơn là mang con theo mẹ, cho nên mẹ……” Thái Nghiên nói tới đây, đã khóc không ra tiếng. Duẫn Hạo hảo tâm đưa khăn tay cho bà. “Tôi không tin, ba ba sẽ không gạt tôi.” “Tại Trung à, mẹ nói đều là sự thật, con xem những tấm ảnh này đi.” Thái Nghiên đưa ra tấm ảnh mà mình luôn mang theo bên người, “Con chắc chắn không thể không nhận ra con và cha con đi. Tấm ảnh này được chụp vào sinh nhật ba tuổi của con.” Tại Trung nhìn đứa bé trai trong tấm ảnh, quả thực chính là cậu, đứa bé trong hình cười toe toét, bên cạnh bé là hai người lớn, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Cho tới nay, Tại Trung hoàn toàn không có ấn tượng gì với mẹ mình, bởi vì mẹ đã rời khỏi cậu từ lúc cậu còn quá nhỏ, cậu từng xin ba ba ảnh chụp của mình, nhưng ba ba nói ảnh chụp đã bị mất hết sau một trận hỏa hoạn. Tại Trung chưa từng có hoài nghi lời của ba ba. “Tại Trung, mẹ không có lừa con. Mẹ thật sự là mẹ của con mà!” “Bà đã muốn từ bỏ tôi, vì cái gì còn quay về tìm tôi?” Nước mắt đã muốn đảo quanh hốc mắt. “Bởi vì mẹ thật sự rất nhớ con, mẹ không thể chịu thêm cảm giác bị nỗi nhớ con tra tấn nữa.” Thái Nghiên hai tay che mặt khóc rống lên. Duẫn Hạo thấy nước mắt vợ yêu cũng muốn tràn ra, vội vàng ôm cậu vào trong lòng an ủi: “Tại Trung a, cưng không thể khóc nga, nếu không cục cưng của chúng ta cũng sẽ biến thành một cái thùng nước nhỏ nha.”. Thái Nghiên nghe Duẫn Hạo nói như vậy, ngẩng đầu giật mình nhìn hắn. Duẫn Hạo giải thích: “Tại Trung đã mang thai, cho nên không thể kích động nga.” Thái Nghiên hiểu biết gật gật đầu, vui mừng nhìn chàng trai anh tuấn trước mặt yêu thương con của bà như vậy. “Dì à, không bằng dì về trước đi, chuyện này đối với Tại Trung mà nói quá đột ngột, cho em ấy một chút thời gian đi.” Thái Nghiên lau khô nước mắt, đứng lên chuẩn bị rời đi, trước khi đi nói với Tại Trung đang trước ngực Duẫn Hạo: “Tại Trung, mẹ chỉ hy vọng con hiểu được, cả cha và mẹ đều yêu con.” Duẫn Hạo nhẹ nhàng buông Tại Trung ra,“Dì, con tiễn dì.” Duẫn Hạo tiễn Thái Nghiên đến trước cửa nhà: “Dì, bây giờ dì đang ở nơi nào?” “Tôi mới từ nước Pháp về, bây giờ đang ở khách sạn. Cậu chính là Trịnh Duẫn Hạo phải không?” Thái Nghiên đã sớm đem chuyện liên quan đến Tại Trung điều tra nhất thanh nhị sở, bao gồm cả chuyện hôn nhân. “Đúng.” Xem ra bà ta đã rất rõ ràng tôi là ai. Thái Nghiên mỉm cười nói: “Cậu không cần khẩn trương như vậy, tôi chỉ là muốn biết cậu có thật lòng yêu Tại Trung không?” “Con quả thật lòng yêu em ấy.” “Một khi đã như vậy, vì cái gì lại ly hôn với Tại Trung?” “Chuyện này……” “Không muốn nói thì không cần phải nói, so với chuyện quá khứ, tôi càng quan tâm đến hạnh phúc tương lai của Tại Trung hơn.” “Con nhất định sẽ làm cho em ấy hạnh phúc.” Người trước mặt là mẹ ruột của Tại Trung, cũng nhạc mẫu của hắn, vạn nhất nhạc mẫu phản đối Tại Trung ở bên hắn, vậy phiền toái lớn nha! “Ha ha, cam đoan là vô dụng, vẫn là dùng hành động thực tế chứng minh đi. Tôi đi trước, đây là cách liên lạc với tôi. Nếu Tại Trung muốn gặp tôi, tùy thời có thể đến.”. Giám đốc điều hành công ty giải trí SW — Thái Nghiên? SW không phải là công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc sao? Xem ra nhạc mẫu tương lai của mình lai lịch không nhỏ a! “Nhạc mẫu đại nhân, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ hảo hảo khuyên nhủ Tại Trung.” Thái Nghiên nhéo nhéo mặt hắn: “Ngươi nha, không chỉ có bộ dạng đẹp trai anh tuấn, miệng cũng rất ngọt ha. Có phải chính là dựa vào thứ này mà lừa Tại Trung về hả?” “Hắc hắc, con là thật tâm với Tại Trung mà, chưa từng lừa gạt em ấy nha.” “Chỉ mong là như vậy, con hãy chăm sóc Tại Trung, còn có cháu của ta nữa.” “Đương nhiên. Nhạc mẫu, mẹ đi nhé!” Tiểu tử này, cùng Tại Trung nhà mình thật đúng là tuyệt phối! ————————- Ban đầu tính mần thành “mẹ dzợ” nhưng mà ta thích từ “nhạc mẫu” hơn, ta thấy khi bạn Hạo gọi như vậy nó bựa bựa làm sao ế ^3^
|
Chương 26 Tiễn Thái Nghiên về xong, Duẫn Hạo vào trong nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy Tại Trung vẫn ngây ngốc ngồi trên sô pha. Duẫn Hạo ngồi xổm xuống, nâng mặt Tại Trung lên, ôn nhu lau nước mắt cho cậu: “Bé cưng ngốc, sao lại biến thành mèo con lem luốc thế này?” “Duẫn Hạo……” Tại Trung bổ nhào vào người Duẫn Hạo, hai tay gắt gao ôm lấy cổ hắn. Duẫn Hạo kinh hỉ không thôi, từ trước đến giờ, Tại Trung chưa bao giờ chủ động như vậy, hắn kích động ôm chặt lấy cậu. “Duẫn Hạo, sự tình sao lại biến thành như vậy? Em vẫn cho rằng mẹ em sớm đã chết, nhưng đột nhiên bà ấy lại xuất hiện.” “Bảo bối, như vậy không tốt sao? Bây giờ cưng không chỉ có anh trai, còn có mẹ nữa, không như anh, cha mẹ anh đều đã mất.” “Duẫn Hạo, anh thật đáng thương!” “Ừ, anh quả thật quá đáng thương!” Nhóc con này không biết mình đã cấm dục rất lâu sao, còn không biết sống chết cọ cọ trên người mình, bảo bối rốt cuộc là thiên sứ hay là ma quỷ vậy trời. Đến khi Tại Trung cảm giác được có một vật gì đó cứng rắn đâm vào người mình, cậu mới hiểu được Duẫn Hạo nói đáng thương với những gì mà cậu nghĩ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tại Trung đem mặt vẫn chôn ở bên cổ Duẫn Hạo nâng lên, vô thố nhìn hắn. Nhìn đôi mắt ươn ướt của bảo bối, đôi môi phấn nộn, làn da trắng nõn như sữa, chết người nhất là, ánh mắt còn vô tội đến vậy, Duẫn Hạo không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Shit! Nết còn có thể nhịn được, nhất định không phải nam nhân. Lúc này Duẫn Hạo đã đem Tại Trung đè xuống sô pha. Một bàn tay bay nhanh đến ôm chầm thắt lưng cậu, một tay nâng mặt cậu lên, môi liền áp xuống. Duẫn Hạo sớm đã không thể kiềm chế được dục vọng mãnh liệt. Hắn muốn hôn cậu, muốn ôm cậu, muốn đem cậu nuốt vào trong bụng, cùng mình hòa hợp thành một thể. Đầu lưỡi của Duẫn Hạo ở trong miệng Tại Trung điên cuồng càn quét. “Duẫn Hạo…… Ngô ngô ngô…… buông ra.” Tay Tại Trung đánh loạn. Duẫn Hạo dùng một bàn tay giữ lấy hai cánh tay quấy rối áp lên trên đỉnh đầu, tay kia thì vén áo Tại Trung lên, đưa tay vào dò xét, làm càn vuốt ve thắt lưng mềm mại mảnh khảnh. Tại Trung cảm thấy ngứa ngáy, không ngừng vặn vẹo thân hình muốn thoát khỏi những cái vuốt ve, nhưng Duẫn Hạo vừa mới buông ra đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ, tay đã vói vào trong quần Tại Trung, vuốt ve cái mông mềm mịn. “Duẫn Hạo…… em bé…… không thể.” Tại Trung dần dần ý loạn tình mê, nhưng vẫn còn không mất đi lý trí. “Bảo bối, yên tâm, anh sẽ không làm ảnh hưởng tới tiểu bảo bối.” “Nhưng mà……” “Bảo bối, đừng nhưng mà nữa, anh nhịn không được nữa rồi.” Tại Trung đã cảm giác được bụng của mình bị một cái cứng rắn gì đó đâm vào, hơn nữa càng lúc càng lớn, càng lúc càng cứng rắn, Tại Trung có chút sợ hãi, thật sự sẽ không ảnh hưởng tới em bé sao? Trong khi Tại Trung vẫn còn đang phân vân, Duẫn Hạo đã lột mất quần của cậu, còn đem hai chân cậu tách ra. “A!” Tư thế này thẹn muốn chết. “Bảo bối, đối với chồng mình, không cần thấy thẹn thùng đâu.” Nói xong Duẫn Hạo nâng chân Tại Trung lên, đặt lên trên bờ vai của hắn, u huyệt phấn hồng liền rõ ràng ngay trước mắt, Duẫn Hạo dùng đầu lưỡi đảo qua u huyệt hồng nhạt, tận tình khai phá địa phương xinh đẹp kia. “A…… Duẫn Hạo……” Tại Trung bị *** tra tấn đánh mất lý trí, chỉ biết rên rỉ theo bản năng. Duẫn Hạo thấy u huyệt đã mở rộng ra, mới cởi bỏ quần của mình, đem dục vọng sớm bành trướng đến cực đặt vào huyệt khẩu, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Bảo bối, muốn anh không?” Nhìn tiểu huyệt trước mắt hé ra khép lại, tựa hồ đang mời mọc mình tiến vào, Duẫn Hạo biết bảo bối của hắn cũng muốn hắn. “Em muốn! Em muốn Duẫn Hạo.” “Vậy anh sẽ thỏa mãn cưng! Bảo bối của anh.” Vừa dứt lời, địa phương nhỏ hẹp trong nháy mắt bị khuếch trương đến cực đại, “A a a a!” Dị vật xâm nhập khiến cho Tại Trung hét ầm lên. Duẫn Hạo hôn môi Tại Trung ôn nhu trấn an: “Bảo bối, đợi chút là được.” Duẫn Hạo Cánh đem thân thể trần trụi của Tại Trung giữ chặt, hai tay chế trụ cái eo nhỏ, điên cuồng mà trừu sáp. “Ừ ân…… cáp…… Duẫn Hạo, anh chậm một chút.” Cảm giác đau đớn ban đầu đã biến mất, trong thân thể dấy lên từng trận khoái cảm. “Bảo bối, thật chặt a, cưng đúng là làm cho anh điên cuồng a.” Nói xong Duẫn Hạo lại đâm mạnh về phía trước. Duẫn Hạo đem Tại Trung ôm lấy ngồi lên trên người hắn, khiến cho dục vọng trong cơ thể tiến vào càng sâu, Tại Trung đã muốn ý loạn tình mê không chỉ không có cảm thấy đau đớn, thậm chí ngửa đầu lớn tiếng rên rỉ. Tay Duẫn Hạo tùy ý vuốt ve tấm lưng trơn mịn của Tại Trung, miệng yêu thương điểm phấn nộn trước ngực, mang bất diệc nhạc hồ(đại loại là vô cùng, hết sức). Không biết qua bao lâu, Duẫn Hạo vẫn là không có ý muốn bắn.“Duẫn Hạo, em sắp không được, dừng lại.” “Bảo bối, như vậy lại không được sao?” Lập tức rút mạnh dục vọng ra khỏi thân thể Tại Trung, hắn lật Tại Trung lại thành tư thế quỳ sấp, sau đó lại đâm vào chỗ sâu nhất trong thân thể. “A a!” Tư thế thay đổi làm cho Tại Trung thét lên sợ hãi, sau đó lại tiếp tục chịu đựng lễ rửa tội một lần so với một lần càng cuồng dã hơn của Duẫn Hạo. Ở lần va chạm mãnh liệt cuối cùng, Duẫn Hạo rốt cục cũng giải phóng trong cơ thể Tại Trung, hắn ôm Tại Trung toàn thân vô lực vào lòng, liền nhìn thấy Tại Trung hung tợn trừng hắn: “Nếu cục cưng có việc, tôi nhất định sẽ làm thịt anh.” “Hắc hắc, không có việc gì. Đến, ông xã ôm cưng đi tắm rửa, sau đó giúp cưng mát xa, được không?” “Hừ! Vừa rồi sao không thấy anh ôn nhu như vậy hả.” “Đó là bởi vì bảo bối của anh rất mê người, dù là chính nhân quân tử như anh cũng sẽ biến thân thành sói, bảo bối, cưng nói mị lực của cưng lớn biết bao nhiêu?” “Đáng ghét.” Cậu với hắn thế nhưng lại ngay trên sô pha ngoài phòng khách làm loại sự tình này, thật sự là mắc cỡ chết người. Giúp Tại Trung tẩy trừ xong, Duẫn Hạo ôm Tại Trung về giường, xoa xoa hai má đỏ bừng của cậu, ôn nhu hỏi:“Bảo bối, muốn ngủ một lúc không?” Tại Trung lắc đầu: “Em ngủ không được.” “Có phải vẫn còn đang suy nghĩ chuyện của mẹ em không?” “Ừm.” “Vậy em chuẩn bị nhận bà sao?” “Em không biết.” Nếu Tại Trung không muốn ngủ, Duẫn Hạo đơn giản nằm bên người cậu, để cho cậu tựa vào người mình, “Vợ yêu à, mẹ em cũng rất đáng thương a, em ngẫm lại đi, bà vẫn luôn sống cô đơn một mình, rõ ràng yêu chú, lại bởi vì lương tâm bất an mà không thể ở bên ông, đồng thời còn phải chịu nỗi thống khổ vì nhớ em. Cho nên em cũng nên thử chấp nhận bà.” “Nhưng mà bà ấy đã bỏ rơi em từ lúc em còn rất nhỏ?” “Không phải bây giờ bà đã trở về tìm em sao?” “Em……” “Tại Trung à, nhiều người thương em không tốt sao?” Duẫn Hạo vừa nói vừa cúi đầu hôn lên trán bảo bối, hắn biết bảo bối của hắn rất mềm lòng, “Anh nghĩ nếu chú ở trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ rất vui khi thấy mẹ con em đoàn tụ.” “Nhưng mà, nếu em chấp nhận bà, vậy anh Hi Triệt phải làm sao bây giờ đây? Anh ấy nhất định sẽ không chấp nhận bà.” Khó được Tại Trung còn có thể nghĩ sâu đến vậy, đây quả thật là vấn đề chính. “Bảo bối của anh thông minh hơn rồi, lo lắng vấn đề cũng chu toàn hơn. Em băn khoăn chuyện Hi Triệt cũng đúng, nhưng anh nghĩ nếu Hi Triệt có thể chấp nhận em thì rốt cục cũng sẽ có một ngày cậu ấy chấp nhận mẹ em.” “Có thể sao?” “Anh nghĩ vậy.” “Đúng rồi, em có chuyện muốn nói với anh.” Tại Trung xoay người nhìn Duẫn Hạo. Duẫn Hạo nắn nắn cái má nộn nộn của cậu, đáp: “Chuyện gì?”. “Cuối tuần Xương Mân sẽ đi Mĩ, em muốn đi tiễn anh ấy.” Nghe thấy tên Xương Mân, sắc mặt Duẫn Hạo trầm xuống, phong ba lần này đều bắt nguồn từ Thẩm Xương Mân. Cho dù nụ hôn kia là do hắn nhìn lầm, nhưng Thẩm Xương Mân quả thật đã ôm vợ hắn. Tại Trung của hắn, trừ bỏ hắn ra ai cũng không cho đụng vào. “Duẫn Hạo, anh rốt cuộc có nghe em nói gì không vậy hả?” Tại Trung đẩy đẩy hắn. “Cưng muốn đi tiễn Thẩm Xương Mân không phải là không thể được, anh đi với cưng.” “Anh đi để làm chi nha?” “Coi chừng cưng chứ làm gì nữa, vạn nhất cưng theo Thẩm Xương Mân leo lên máy bay thì anh biết làm sao bây giờ?” “Anh! Nói đến cùng hóa ra anh vẫn là không tin tôi.” Tại Trung tức giận quay người đi. “Không phải không tin cưng, mà là lo lắng cho cưng, bây giờ anh hận không thể mỗi ngày đem em nhét vào trong ví, mang theo trên người.” Duẫn Hạo ôm vai Tại Trung, kiên nhẫn giải thích. “Hừ! Tôi không thèm nghe hoa ngôn xảo ngữ.” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Tại Trung tràn đầy ngọt ngào, cậu biết Duẫn Hạo thật sự rất lo lắng. “Vợ yêu à, nghe lời, để anh đi cùng với cưng, nếu không……” Tay Duẫn Hạo lại bắt đầu trở nên xấu xa, luồn vào trong áo ngủ, vuốt ve hai điểm phấn hồng. “A nha! Đại sắc lang.” Tại Trung túm lấy tay hắn, không cho hắn tiếp tục khơi dậy hỏa dục của cậu. “Vậy vợ yêu bảo bối có nghe lời chồng không?” “Em nghe rồi! Anh mau dừng tay.” “Bảo bối thực ngoan.” Duẫn Hạo ra kết luận: Muốn ngăn vợ yêu, dùng bàn tay vô địch của Trịnh thị là có thể thu phục!
|
Chương 27 Làm rùi lại phải làm lại. chán mún chết =3= ——————————– Sân bay Kim Phổ của Hàn Quốc Quả nhiên, dưới sự uy hiếp của Duẫn Hạo, Tại Trung bất đắc dĩ đành phải mang theo Duẫn Hạo cùng đến sân bay tiễn Xương Mân, nhưng là, mục đích của hai người hoàn toàn bất đồng. Ngoài Tại Trung ra Kangta cũng đến tiễn. “Xương Mân a, cậu cần phải thường xuyên trở về nga.” Kangta nói. “Nhất định! Học trưởng có thời gian cũng đến Mĩ quốc chơi một chuyến nhé.” “Ha ha, lần này cậu đến công ty của chúng tôi thẩm tra, hẳn là biết tôi bận đến thế nào chứ.” Xương Mân cười cười. “Tại Trung, anh đã nghe nói rồi. Chúc mừng em!” “Ân? Chúc mừng em chuyện gì cơ?” “Là học trưởng Kangta nói cho anh biết, em đã có em bé rồi.” “Nga, này nha.” Tại Trung ngượng ngùng gãi gãi đầu. “Có gì mà phải thẹn thùng ? Tại Trung a, em nhất định phải chăm sóc tốt cho mình nhé. Bất quá, anh nghĩ anh chỉ là lo lắng quá mà thôi.” Xương Mân nhìn Duẫn Hạo đứng cách đó không xa, “Anh ta đối với em có phải đã muốn đến một tấc cũng không rời rồi không?” Nghe Xương Mân nói như vậy, mặt Tại Trung nháy mắt liền đỏ bừng: Đều do Trịnh Duẫn Hạo, đã bảo anh ta đừng đến, vậy mà lại không nghe. “Cái kia, Xương Mân a, Duẫn Hạo hôm nay đúng lúc rảnh rỗi, cho nên mới đưa em đến đây.” Tại Trung đành bịa đại ra một lý do. “Không đúng nga, trong công ty có cả đống việc chờ đại tổng tài xử lý, sao anh ta lại rảnh rỗi được chứ?” Kangta vô tình vạch trần lời nói dối của Tại Trung. Cách đây không lâu, Duẫn Hạo vẫn vô cớ vắng mặt, khiến cho trợ lý là anh bận đến sứt đầu mẻ trán, mấy ngày hôm trước, tổng tài rốt cục khôi phục lại bình thường, hiện tại đúng là lúc bận rộn nhất. “A? Này…… Cái kia……” “Không cần giải thích , anh và Xương Mân trong lòng đều hiểu được. Trịnh Duẫn Hạo này đâu phải loại bá đạo bình thường.” Kangta làm ra dáng vẻ chịu không nổi, lắc lắc đầu. Duẫn Hạo cũng biết Thẩm Xương Mân sẽ không vui khi nhìn thấy hắn, cho nên ngay từ đầu hắn liền đứng rất xa, chỉ cần có thể thấy rõ ràng nhất cử nhất động của bọn họ là được, cho nên khi Duẫn Hạo nhìn thấy Xương Mân hướng về phía mình, thực sự rất kinh hãi. “Trịnh tiên sinh, tôi sắp đi Mĩ rồi, tôi nghĩ khi tôi quay về, anh hẳn là đã làm cha rồi. Tôi chúc mừng anh trước.” “Cám ơn.” Duẫn Hạo mỉm cười đáp lại. “Có lẽ tôi không có tư cách nói điều này, nhưng tôi vẫn hy vọng anh có thể quý trọng, yêu thương và chăm sóc cho Tại Trung.” “Cho dù anh không nói, tôi cũng sẽ làm như vậy.” “Chỉ mong anh có thể nói được làm được.” Xương Mân nhìn đồng hồ,“Tôi phải đi làm thủ tục, có cơ hội mang Tại Trung đến Mĩ chơi nhé.” “Được! Chúc anh thuận buồm xuôi gió.” Duẫn Hạo chìa tay ra cho Xương Mân. Xương Mân lễ phép bắt lấy.‘Tại Trung đã tìm được hạnh phúc, mình cũng nên buông tay rồi.’ Tiễn Xương Mân xong, ba người rời khỏi sân bay. “Duẫn Hạo, anh Kangta, các anh đến công ty đi, tự em về nhà một mình được rồi.” “Như vậy sao được, anh không yên tâm, vợ yêu à, cưng cùng đến công ty với anh, ở đó chờ anh tan tầm, sau đó chúng ta cùng nhau về nhà, được không?” “Em đến công ty của anh làm gì nha, em không muốn.” “Tiểu Tại a, lần này anh cũng không giúp em, em bây giờ là người quanh trọng nhất, vẫn là nên đến công ty với bọn anh đi.” Hiếm khi Kangta đồng ý với Duẫn Hạo. Duẫn Hạo ôm eo Tại Trung, lấy tay vuốt ve khuôn mặt của cậu, ôn nhu nói: “Bảo bối, nghe lời đi, anh Kangta của cưng cũng nói như vậy.” “Khụ khụ, hai người có thể đừng ở trước công chúng buồn nôn như vậy được không, thực làm cho người ta chịu không nổi.”. Nghe thấy Kangta nói như vậy, Tại Trung đỏ mặt đẩy Duẫn Hạo ra. “Em đến công ty với các anh là được.” Tại Trung biết nếu cậu không đáp ứng yêu cầu của Duẫn Hạo, hắn nhất định sẽ tiếp tục làm những trò còn buồn nôn hơn, vậy không phải càng để cho anh Kangta chế giễu sao? Xe dừng trước cổng công ty, Duẫn Hạo liền nắm tay Tại Trung đi vào đại sảnh, khiến cho khi hai người vừa bước qua cửa công ty, các nhân viên nguyên bản đang đi lại vội vã lập tứng dừng cước bộ, dùng một loại biểu tình bất khả tư nghị nhìn tổng tài của bọn họ và thiên sứ xinh đẹp bên người. Nhân viên A: “Không phải tôi hoa mắt chứ? Tổng tài thế nhưng lạii cười, còn dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn mỹ nhân bên cạnh?” Nhân viên B: “Anh xem kìa, tay tổng tài còn nắm tay mỹ nhân kia!” Nhân viên C:“Nguyên lai tổng tài đã có người trong lòng, xem ra băng sơn cũng có ngày bị hòa tan a!” …… Thấy nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào mình, sau đó lại xì xầm, Tại Trung thẹn thùng đem đầu chôn ở trước ngực Duẫn Hạo. Duẫn Hạo sủng nịch ôm vai Tại Trung, để cho bảo bối của hắn dựa vào càng thoải mái hơn. Chỉ động tác đơn giản này thôi cũng làm cho đám nhân viên mở to mắt, bọn họ không thể không hoài nghi người này rốt cuộc có phải là vị Trịnh tổng tài ngày thường nghiêm túc lãnh khốc không. Duẫn Hạo dùng ánh mắt sắc bén bắn phá một vòng xung quanh, toàn bộ nhân viên hốt hoảng cúi đầu, tiếp tục công việc của mình, những ai vừa rồi còn đang hoài nghi người này có phải là tổng tài của bọn họ hay không nhất thời đã có đáp án: Người này chính là Trịnh Duẫn Hạo, đúng vậy! Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tại Trung rốt cục cũng đến được văn phòng của Duẫn Hạo. Dù sao Duẫn Hạo có cả đống công sự cần phải xử lý, Tại Trung không muốn quấy rầy hắn, vì thế liền một mình ngoan ngoãn ngồi ở trên sô pha xem tạp chí. Nhưng mà, tâm tư của Tại Trung hoàn toàn không đạt vào cuốn tạp chí, cậu là dùng tạp chí làm lá chắn để trộm ngắm ông chồng đẹp trai của mình. ‘Nguyên lai dáng vẻ Duẫn Hạo khi làm việc là như thế này, mày chau lại, biểu tình nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ lật xem văn kiện, Duẫn Hạo thế này mình chưa từng nhìn thấy, so với Duẫn Hạo mà mình biết dường như là một người khác hoàn toàn, bất quá cũng rất có mị lực a.’ nghĩ đến đây, Tại Trung ngượng ngùng vùi đầu vào bên trong cuốn tạp chí. Lúc này, có tiếng gõ cửa. “Mời vào.” Một nhân viên cầm một tập hồ sơ nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Duẫn Hạo, cung kính trình lên. Duẫn Hạo lật xem vài tờ, đột nhiên tức giận ném mạnh tập hồ sơ vào mặt nhân viên nọ. Nhân viên này vội vã nhặt hồ sơ lên, đứng thẳng tắp. “Đây là bản kế hoạch mà anh mất một tháng để làm à? Kế hoạch như thế này mà dám trình lên sao?” Duẫn Hạo nghiêm khắc chỉ trích nhân viên đang cúi gằm kia, nhân viên này sợ tới mức ngay cả thở mạnh cũng không dám. “Tổng… tổng tài, gần đây trong nhà tôi có chuyện, cho nên……” Nhân viên nọ cúi đầu trả lời. “Đây là lý do sao? Lập tức trở về làm lại, nếu vẫn không thể khiến cho tôi hài lòng, liền lập tức cút đi.” “Vâng vâng vâng!” Nhân viên nọ liên tục vâng vâng dạ dạ, vội vã rời khỏi văn phòng. Duẫn Hạo tiếp tục xử lý công sự, lơ đãng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tại Trung dùng vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Duẫn Hạo thấy thế vội vã buông văn kiện trên tay, nhanh chóng chạy đến trước mặt tại trung, ngồi xổm xuống, vuốt ve khuôn mặt của cậu.“Bảo bối, làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái không?” Tại Trung lắc đầu, khiếp đảm nói: “Vừa rồi Duẫn Hạo thật đáng sợ, hung dữ quá.” “Rất hung dữ sao?” “Ừ!” “Là do người đó đã làm sai, anh đương nhiên phải nghiêm khắc trách cứ rồi.” Ngữ khí vô cùng ôn nhu, so với người vừa rồi khác hẳn. “Nếu em cũng làm sai chuyện gì đó, Duẫn Hạo cũng sẽ hung dữ với em như vậy sao?” “Bảo bối của anh nghe lời như vậy, ngoan như vậy, sao lại làm sai chuyện gì chứ?” “Em là nói nếu.” “Sẽ không! Anh chỉ tốt với mình em, sẽ không hung dữ với em.” Bảo bối, chẳng lẽ em không biết sao? Sự dịu dàng của anh chỉ dành riêng cho mình em! “Thật vậy sao?” “Thật mà.” Duẫn Hạo kiên định hồi đáp, bảo bối đáng yêu như vậy, ai nõ hung dữ được chứ?! “Duẫn Hạo, em không thích bộ dạng nghiêm túc của anh đâu, em thích Duẫn Hạo khi ở nhà cơ.” Tại Trung vòng hai tay ôm cổ Duẫn Hạo. “Duẫn Hạo khi ở nhà á?” Trong đầu Duẫn Hạo lập tức hiện ra cảnh cùng vợ yêu bảo bối lăn trên giường, “Vợ yêu, cưng thích vậy sao?” Duẫn Hạo nói xong liền sờ soạng phía dưới của Tại Trung. “A nha, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh, anh lại giở trò xấu rồi.” Tại Trung vội vàng đè chặt cái tay đang ăn đậu hủ của cậu. “Vợ yêu, là cưng nói thích bộ dạng khi anh ở nhà mà.” Duẫn Hạo tỏ vẻ vô tội. “Người ta là nói Duẫn Hạo dịu dàng khi ở nhà, trên mặt lúc nào cũng mỉm cười, ý của người ta là vậy, anh cố tình hiểu lầm thì có.” “Bảo bối ngốc, Duẫn Hạo như vậy chỉ thuộc về một mình cưng mà thôi!” “Duẫn…… ngô ngô……” Nụ hôn của Duẫn Hạo rơi xuống, nhẹ nhàng mà cắn cắn cánh hoa mềm mại của Tại Trung, sau đó đầu lưỡi bá đạo lại không mất đi ôn nhu ở trong miệng Tại Trung công thành chiếm đất, khai mở hàm răng trắng của cậu, cùng cái lưỡi đinh hương giao triền. Thẳng đến khi Tại Trung gần như không thể hô hấp, Duẫn Hạo mới buông tha rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn của Tại Trung, thâm tình nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuyệt mỹ của cậu. “Bảo bối, chẳng lẽ em hy vọng anh cũng đối với người khác như vậy sao?” “Không muốn! Anh chỉ có thể đối với em như vậy thôi.” ‘Duẫn Hạo như vậy chỉ thuộc về một mình mình.’
|
Chương 28 Dưới sự khuyên nhủ của Duẫn Hạo, Tại Trung có thể lý giải được tâm tình cùng cảm thụ của Thái Nghiên, cho nên cậu quyết định đi tìm bà để nói chuyện. Cuối tuần, Tại Trung đi cùng với Duẫn Hạo đến khách sạn mà Thái Nghiên đang ở. Sáng sớm, Thái Nghiên nhận được điện thoại của Duẫn Hạo, biết được Tại Trung muốn tới, Thái Nghiên cao hứng không thôi, sớm đã chờ ở tại đại sảnh khách sạn. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Thái Nghiên vội vàng đến đón, kích động nắm chặt tay Tại Trung: “Tại Trung, con chịu đến gặp mẹ, mẹ thật sự rất vui. Chúng ta đến phòng của mẹ tâm sự đi.” Đi vào căn phòng tổng thống mà Thái Nghiên ở, nhân viên phục vụ sớm chuẩn bị tốt bữa trưa phong phú tinh xảo. Thái Nghiên từ Duẫn Hạo sớm biết được Tại Trung, cho nên bữa trưa cũng là theo khẩu vị của cậu mà chuẩn bị. Khi dùng cơm. Thái Nghiên không ngừng gắp thức ăn vào trong chén của Tại Trung, bà cũng không quên con rể tốt của mình, Thái Nghiên biết Tại Trung chịu đến gặp bà, Duẫn Hạo chính là tác nhân lớn nhất. “Nhạc mẫu, mẹ không cần phải khách khí như vậy, con tự gắp được rồi.” Nghe thấy Duẫn Hạo gọi Thái Nghiên là nhạc mẫu, Tại Trung giật mình nhìn hắn. Cậu còn chưa có nhận Thái Nghiên là mẹ, cho dù có nhận, Thái Nghiên cũng không phải mẹ vợ của Duẫn Hạo a, cậu còn chưa đồng ý gả cho hắn mà. “Tại Trung, cưng làm sao vậy?” Duẫn Hạo biết rõ còn cố hỏi. Tại Trung luồn tay xuống dưới khăn trải bàn, nhéo một phát thật mạnh vào đùi Duẫn Hạo, làm vẻ mặt “Anh nói thử coi?” Nhạc mẫu ở đây, Duẫn Hạo không dám kêu to, đành phải nhịn đau, trưng ra cái mặt bánh nhân đậu đáng thương hề hề xoa xoa chỗ bị vợ yêu hạ độc thủ. Thái Nghiên nhìn hành động đáng yêu của hai người, không khỏi nở nụ cười.“Tại Trung a, ngay cả Duẫn Hạo cũng gọi mẹ là mẹ rồi, vậy còn con?” “Con……” Tại Trung nhìn Thái Nghiên, lại nhìn sang Duẫn Hạo. Duẫn Hạo gật gật đầu, ý bảo Tại Trung dũng cảm nói ra chữ kia. “Mẹ!” Tại Trung nhỏ giọng gọi một tiếng. Thái Nghiên kích động nắm tay Tại Trung, “Tại Trung, con đã chấp nhận mẹ rồi phải không?” “Đúng vậy, mẹ.” Lần này Tại Trung gọi rất rõ ràng. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau.“Tại Trung ơi, con của mẹ, mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nữa.” “Ừm.” Giờ khắc này, Tại Trung cảm thấy thật hạnh phúc. Thái Nghiên nhẹ nhàng buông Tại Trung ra, “Đứa con ngốc của mẹ, sao lại khóc chứ? Cũng đã sắp làm mẹ người ta rồi, vậy mà còn giống y như trẻ con.” “Là con hạnh phúc đến rơi nước mắt thôi.” Tại Trung dùng ngữ khí làm nũng nói với Thái Nghiên. “Đúng rồi, con và Duẫn Hạo chuẩn bị khi nào thì kết hôn đây? Mẹ rất vừa long đứa con rể này nga.” Thái Nghiên cười cười nhìn Duẫn Hạo, Duẫn Hạo lập tức báo đáp một ánh mắt cảm kích. “Con chưa muốn kết hôn với anh ta, con còn muốn suy nghĩ một chút.” “Còn muốn suy nghĩ? Vợ yêu à, coi như là vì cục cưng trong bụng, cưng đồng ý đi.” “Em không muốn.” Tại Trung vẫn là chém đinh chặt sắt cự tuyệt. “Nhạc mẫu đại nhân.” Duẫn Hạo lập tức hướng Thái Nghiên xin giúp đỡ. “Tại Trung à, mẹ thấy Duẫn Hạo đứa nhỏ này phương diện nào cũng rất tuyệt vời, con rốt cuộc vì sao mà vẫn không hài lòng?” “Con…… ai nha, con chỉ là không muốn kết hôn thôi.” Thái Nghiên bất đắc dĩ nhún vai với Duẫn Hạo, tỏ vẻ chính mình cũng lực bất tòng tâm. Trước mặt nhạc mẫu, Duẫn Hạo lại cầu hôn thất bại, bất quá hắn không mất đi niềm tin, hắn sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi Tại Trung đồng ý kết hôn với hắn mới thôi. Nhưng mà, Duẫn Hạo vẫn muốn biết tại sao Tại Trung luôn cự tuyệt hắn. Nói đến Tại Trung vừa mới nhận lại mẹ mình, tâm tình hẳn là phải rất thư sướng, nhưng mà trên đường về nhà, cậu vẫn ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Duẫn Hạo không khỏi lo lắng, vì thế chủ động nói chuyện với Tại Trung: “Vợ yêu, có phải anh đã tạo áp lực cho em không, anh sẽ chờ, anh nguyện ý chờ, cho nên em đừng suy nghĩ lung tung nữa.” “Em không sao, Duẫn Hạo, anh đừng lo lắng.” Duẫn Hạo đột nhiên dừng xe ven đường, xoay người Tại Trung lại, đối diện với mình.“Tại Trung, nói cho anh biết, anh có phải có điểm nào không tốt, cho nên em mới không chịu kết hôn với anh?” “Anh không có điểm nào không tốt, anh thật sự tốt lắm.” “Vậy rốt cuộc là vì điều gì? Hay em căn bản không thích anh?” “Không phải, em thích Duẫn Hạo, em yêu Duẫn Hạo!” Đây là lần đầu tiên Tại Trung thừa nhận tình cảm của mình dành cho Duẫn Hạo. Nghe được lời thổ lộ của Tại Trung, Duẫn Hạo kích động ôm chầm lấy cậu, nhưng Duẫn Hạo càng hoang mang, nếu cả hai đều yêu nhau, vì cái gì không thể kết hôn chứ? “Nếu yêu anh, vì cái gì không muốn kết hôn với anh?” “Em…… bởi vì em sợ.” Tại Trung do dự không biết có nên nói ra hay không. “Em sợ cái gì?” “Em sợ sau khi kết hôn, anh lại biến thành như khi chúng ta lần đầu tiên kết hôn, em sợ anh lại không để ý tới em, lại vứt bỏ em ở lại một mình trong căn biệt thự lớn như vậy, em rất sợ hãi!” Nói xong nước mắt của Tại Trung lại một lần nữa tuôn ra như suối. Nghe được những lời này, Duẫn Hạo đau lòng không thôi, hắn không thể phủ nhận, hắn quả thật từng tổn thương đến bảo bối, khó trách Tại Trung bây giờ sợ hãi hôn nhân đến vậy, đây đều là hắn một tay tạo thành. Duẫn Hạo siết chặt cánh tay, hết sức ôn nhu an ủi: “Bảo bối ngốc của anh, sẽ không. Sau khi kết hôn, anh sẽ càng thêm thương em yêu em, sao lại không để ý đến em chứ? Trịnh Duẫn Hạo trước kia là một thằng ngu, có người vợ tốt như vậy mà không biết quý trọng, may mắn trời cao thương hại, cho anh thêm một cơ hội nữa. Tại Trung, tin tưởng anh một lần, anh nhất định sẽ làm một người chồng, một người cha tốt.”. Tại Trung đem mặt chon trước ngực Duẫn Hạo nâng lên, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn hắn: “Duẫn Hạo, ta vẫn luôn muốn biết, vì cái gì trước kia anh không thích em, thậm chí là chán ghét em?” Duẫn Hạo biết nếu vấn đề này không giải quyết, nó sẽ vĩnh viễn trở thành chướng ngại giữa hắn và Tại Trung, cho nên hắn quyết định thẳng thắn thành khẩn nói ra chân tướng, nói ra hắn từng bởi vì quan hệ với Hi Triệt mà lạnh lùng với cậu. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Tại Trung, trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh của một người khác, chính là Hi Triệt. Hai an hem nhà bọn họ bộ dạng rất giống nhau, cho nên Duẫn Hạo có một loại cảm giác, người trước mắt này sẽ từng bước thay thế địa vị của Hi Triệt. Duẫn Hạo không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên hắn lựa chọn xa lánh cậu. “Duẫn Hạo, anh nói cho em biết, được không?” “Tại Trung a, anh không muốn lừa gạt em, em đã hỏi, vậy anh sẽ nói cho em biết. Nhưng mà, em phải hứa với anh, không được suy nghĩ lung tung.” “Vâng!” “Trước khi yêu em, trong lòng anh vẫn luôn có một người.” Tại Trung mở to hai mắt, trong ánh mắt có giật mình lẫn sợ hãi. “Tại Trung, em phải tin tưởng anh, anh là toàn tâm toàn ý đối với em, anh đã buông xuống tình cảm dành cho người đó, thật sự.” Duẫn Hạo có chút nóng nảy, hắn chỉ sợ Tại Trung hiểu lầm. “Anh rất thương người đó sao?” Tại Trung bình tĩnh nói. “Kỳ thật bây giờ ngẫm lại, anh chỉ là hiểu sai tình cảm của mình dành cho cậu ấy.” “Có ý gì?” “Tình cảm anh dành cho cậu ấy không phải là tình yêu, người anh yêu thật sự chỉ có mình em.” Duẫn Hạo nắm chặt vai Tại Trung, ánh mắt kiên định khiến cho người ta không thể nghi ngờ. “Duẫn Hạo, em cảm thấy em được anh sủng đến càng ngày càng bá đạo, em chỉ muốn độc chiếm tình yêu của anh.” Tại Trung nhào vào trong long Duẫn Hạo, gắt gao ôm chặt thắt lưng hắn. “Tình yêu của anh đã sớm bị em độc chiếm nha, anh thích Tại Trung bá đạo.” Duẫn Hạo sủng nịch vuốt ve mái tóc mềm mại của Tại Trung.“Tại Trung a, anh không muốn giấu diếm em bất kỳ chuyện gì, cho nên anh muốn nói cho em, người mà anh từng yêu là……” “Không cần phải nói! Em không muốn biết. Em không quan tâm anh đã từng yêu ai, em chỉ biết anh hiện tại là của em, tương lai cũng là của em.” Cái đầu nhỏ của Tại Trung không ngừng cọ cọ trước ngực Duẫn Hạo, mang theo một tia tùy hứng đánh gãy lời Duẫn Hạo. “Vâng vâng vâng! Anh là của cưng, anh không hề biết, Tại Trung của anh lại để ý đến vậy nha.” “Ừ! Để ý, thì sao chứ?!” Trong xe, Tại Trung gắt gao ôm Duẫn Hạo. “Như vậy, Tại Trung đồng ý gả cho anh rồi nha?” “Không!” Tính trẻ con của Tại Trung trỗi dậy đáp. “Vì cái gì?” Khúc mắc không phải đã hóa giải sao? Nhóc con này lại còn quậy cái gì chứ. Tại Trung ngẩng đầu lên, chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói: “Anh không có hoa tươi, cũng không có nhẫn, bảo người ta gả cho anh a, không dễ dàng như vậy đâu!” Nguyên lai là như vậy, hắc hắc, may mắn ta đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy Duẫn Hạo lập tức từ trong túi áo xuất ra chiếc nhẫn cầu hôn đã sớm chuẩn bị tốt, “Bảo bối, cưng xem, nhẫn anh đã chuẩn bị tốt rồi, cưng có nguyện ý đeo không?” Tại Trung không có dự đoán được Duẫn Hạo thật sự giống ảo thuật gia biến ra được chiếc nhẫn, nhất thời ngây ngốc không phản ứng. “Bảo bối, không trả lời, coi như cưng đồng ý rồi nha.” Duẫn Hạo lập tức cầm tay trái của Tại Trung lên, đem kia chiếc nhẫn kim cương lớn ***g vào ngón áp út, “Vợ yêu, hiện tại cưng thật sự đã là vợ của anh rồi!” “Ai nha, là anh ép người ta đeo.” Tại Trung nhìn chiếc nhẫn trên tay, vệt đỏ ửng trên má lan dần, hai chữ hạnh phúc tràn ngập trên mặt. “Nhưng không phải vợ yêu của anh rất thích sao?” “Chỉ như vậy thôi à? Cầu hôn màh ngay cả hoa cũng không có. Hừ!” Tại Trung làm bộ tức giận. “Vợ anh so với hoa còn xinh đẹp hơn, cần nó làm gì nha, hoa nhìn thấy cưng cũng phải cảm thấy mặc cảm.” Đang lúc hai người đang ngọt ngào mật mật, có người hoàn toàn không biết điều gõ lên cửa kính xe. “Tiên sinh, nơi này không được dừng xe, xin ngài lập tức rời khỏi.” “A sir, bọn tôi sẽ đi ngay. Tôi vừa mới cầu hôn vợ tôi thành công đó nha.” “Cầu hôn? Cậu ấy đồng ý rồi chứ?” Duẫn Hạo khoe ra bàn tay đeo nhẫn của Tại Trung, viên cảnh sát nhìn cái nhẫn một chút. “Thật là chúc mừng các vị, bất quá nếu xe của ngài còn chưa đi, tôi sẽ viết vé phạt để làm lễ vật mừng đám cưới của hai người.” Duẫn Hạo lần đầu tiên cảm thấy cảnh sát vốn đáng ghét lại đáng yêu như vậy, quả nhiên là người có việc vui thì tinh thần phấn chấn a!
|
Chương 29 Hôm nay, Tại Trung hẹn Hi Triệt đến một nhà hàng dùng cơm. “Anh Hi Triệt, bên này.” Tại Trung vẫy tay với Hi Triệt. “Hiếm có ngày cuối tuần rảnh rỗi, sao mày không ở nhà với ông chồng yêu dấu mà anh anh em em lại hẹn anh mày ra đây ăn cơm vậy?” Chiếc nhẫn trên tay Tại Trung lập tức khiến cho Hi Triệt chú ý,“Nga nga, anh hiểu rồi, định khoe khoang hạnh phúc với anh mày à?” “Cái gì chứ, em là nhớ anh, cho nên mới hẹn anh cùng đi ăn thịt nướng, thịt nướng phải cần có hai người ăn cùng nhau mới có hương vị nha.” “Bây giờ có phải mày hễ muốn ăn gì đó thì phải ăn ngay không?” “Vâng! Em càng ngày càng tham ăn, những thứ trước kia vốn không ăn bây giờ cũng rất muốn ăn.” Nói xong Tại Trung liền khẩn cấp đem thịt nướng nhét vào trong miệng. “Thằng nhóc Duẫn Hạo này rốt cục cũng đã đạt được mong muốn, hắn rốt cục đem mày lừa tới tay rồi.” “Anh, lừa cái gì chứ, Duẫn Hạo rất thật lòng với em mà.” Tại Trung ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên nói. “Ngay cả nói ông chồng nhà mày một câu cũng… Quên đi, anh mày không nói nữa, ăn đi.” “Anh, ăn miếng thịt em mới nướng được này!” Tại Trung gắp miếng thịt nướng đưa tới bên miệng Hi Triệt, chỉ kém không đút cho Hi Triệt luôn. Hi Triệt hồ nghi nhìn Tại Trung: “Thằng nhóc này có phải mày tính nhờ vả anh chuyện gì không hả?” Bàn tay đang gắp thịt của Tại Trung khẽ run lên, chút động tác nhỏ này không thoát được pháp nhãn của Hi Triệt: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?” Tại Trung cắn môi, cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói: “Anh, anh phải hứa với em là không được tức giận nha.” Tại Trung đã từng thấy Hi Triệt tức giận rồi, thật sự rất đáng sợ. “Nếu mà mày vẫn còn chưa chịu nói thì anh nổi giận thật đấy.” “Anh, kỳ thật sự tình là như vầy, mẹ của em trở về tìm em, bà muốn nhận lại em.” Quả nhiên, Hi Triệt nghe xong sắc mặt lập tức liền thay đổi, “Mẹ của mày? Bà ta không phải đã chết rồi sao?” “Em cũng tưởng như vậy, nhưng mà bà quả thật đã trở lại……” “Rồi sao, mày rốt cuộc muốn nói cái gì, chẳng lẽ mày muốn anh cũng giống như mày gọi bà ta một tiếng mẹ sao?” Hi Triệt tức giận, giọng nói không khỏi to hơn. Tại Trung nóng nảy.“Không phải. Em hiểu được oán hận của anh dành cho mẹ em, chuyện này em biết rất rõ, em không nuôi hy vọng xa vời anh có thể tha thứ cho mẹ, nhưng em sợ hãi em có mẹ rồi thì sẽ mất anh.” “Mày là mày, mẹ mày là mẹ mày, chuyện này đương nhiên anh biết phân biệt rõ ràng, nếu anh đã chấp nhận mày là em trai anh thì anh sẽ không vì quan hệ với mẹ mày mà phủ nhận quan hệ của chúng ta.” “Anh!” Tại Trung cảm kích nhìn Hi Triệt, trong ánh mắt lại có lệ quang lóe ra. “Mày đừng có bày ra cái mặt sắp khóc tới nơi đó ra, bị thằng kia nhìn thấy lại cho rằng anh làm gì mày.” Hi Triệt khoanh tay lại trước ngực, bộ dạng chịu không nổi. Tại Trung cố ý đến nói với cậu về chuyện của mẹ mình, có thể thấy được Tại Trung phi thường coi trọng cảm thụ của cậu, cậu làm sao mà không cảm động chứ? Cho nên Hi Triệt căn bản sẽ không khiến Tại Trung khó xử. Về phần mẹ của Tại Trung, bất kể bà ta sống hay chết, dù sao quan hệ của cậu và bà ta vẫn là nước giếng không phạm nước sông. “Anh, cám ơn anh. Quả thật như Duẫn Hạo nói, em bây giờ không chỉ có anh trai, còn có mẹ nữa, thật sự vô cùng hạnh phúc.” “Vậy thì cứ hạnh phúc đi. Ai nha, thịt nướng bị mày nướng cháy rồi, chuyên tâm chút coi.” “Hắc hắc.” Tại Trung ngượng ngùng le lưỡi. ———————————————. “Xin hỏi, hai vị đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?” Một chàng trai trẻ dáng vẻ tao nhã nho nhã trẻ tuổi hỏi hai người đang ngồi trước bàn làm việc của mình, biểu tình phi thường nghiêm túc. “Đúng vậy.” Một chàng trai bộ dạng anh tuấn trả lời, trong giọng nói tràn đầy khẳng định. “Cậu cũng đồng ý sao?” Chàng trai trẻ quay sang một người con trai xinh đẹp hỏi. “Cậu ấy đương nhiên là đồng ý rồi.” Chàng trai anh tuấn thay người con trai xinh đẹp. “Trịnh Duẫn Hạo, tôi đang hỏi vợ anh, anh trả lời làm cái quỷ gì?” Chàng trai trẻ có chút phát hỏa. “Phác Hữu Thiên, cậu thật to gan, dám rống tôi, cả cậu cũng nói cậu ấy là vợ tôi, đương nhiên là cậu ấy nguyện ý tái hôn với tôi rồi.” “Trịnh Duẫn Hạo, anh nói coi có phải anh rảnh quá không có chuyện gì để làm không, lúc trước thì nằng nặc đòi ly hôn, bây giờ đòi phục hôn cũng là anh, làm hại tôi một lời phải nói hai lần. Tại Trung à, loại đàn ông xấu này mà em cũng muốn gả sao? Tôi khuyên em nên hảo hảo ngẫm lại đi.” Phác Hữu Thiên muốn chọc tức Trịnh Duẫn Hạo. “Phác Hữu Thiên!” Duẫn Hạo sắp bùng nổ. “Tại Trung à, em xem đó, tên đàn ông của em là phần tử bạo lực, em thật sự phải suy nghĩ kỹ nha.” Tại Trung từ đầu vẫn im lặng một bên không lên tiếng rốt cục cũng mở miệng, một câu không nhanh không chậm nói:“Hữu Thiên, anh nói đúng lắm, em quả thật cần suy nghĩ lại.” “Cái gì? Vợ ơi, lời của Phác Hữu Thiên mà cưng cũng nghe a? Chồng em bạo lực hồi nào? Vợ à, cưng cũng biết mà, anh đối với cưng có bao nhiêu ôn nhu.” Rất sợ Tại Trung vào đúng giây phút cuối cùng lại đổi ý, Duẫn Hạo lập tức thay mình giải oan, vợ yêu bảo bối nhà hắn là do hắn nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ mới truy về, không thể đánh mất một lần nữa. “Bất quá bộ dáng lúc anh tức giận quả thật đáng sợ lắm nha, cũng không phải em chưa thấy qua.” Tại Trung mở to đôi mắt trong suốt, vẻ mặt hồn nhiên đáp. “Ách, vợ yêu, anh thề, sau này anh không bao giờ nổi nóng nữa, được không?” “Loại lời thề này không thể tin, là người ắt sẽ có lúc phải tức giận.” Hữu Thiên phọt ra một câu. Duẫn Hạo hung tợn trừng mắt nhìn Hữu Thiên, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười uy hiếp: “Hữu Thiên ạ, hình như Tuấn Tú vẫn còn chưa biết chính là cậu đã đề ra cái kế hoạch ngu xuẩn kia ha?” “Anh! Không phải là do anh làm hại sao?” Nếu không phải Trịnh Duẫn Hạo rảnh quá bày trò, hắn với Tuấn Tú sao lại có khúc mắc này. “Chỉ cần tôi phục hôn được với Tại Trung, không phải cậu với Tuấn Tú cũng có hi vọng sao?” “Các anh đang nói cái gì nha, cái gì mà kế hoạch ngu ngốc? Mà em với Duẫn Hạo phục hôn thì cùng Tuấn Tú có quan hệ gì?” Tại Trung vừa nhìn Duẫn Hạo vừa nhìn Hữu Thiên, vẻ mặt mờ mịt. “Vợ à, không có gì. Là Hữu Thiên vô dụng không theo đuổi được Tuấn Tú, còn muốn oán anh.” Hữu Thiên không nói gì nghẹn ngào ngẩng đầu hỏi trời xanh, sao hắn lại đi chơi với một thằng bạn xấu xa như thế. “Vợ à, nhanh lên xong xuôi phục hôn thủ tục, nhạc mẫu đại nhân còn đang chờ chúng ta đó.” Duẫn Hạo thúc giục. “Đúng a, mẹ còn đang đợi chúng ta cùng đi ăn cơm mà.” Cuối cùng, Duẫn Hạo cơ hồ là cầm tay Tại Trung để cho cậu ký tên lên giấy đăng ký kết hôn, hắn ngửa mặt lên trời thở phào một hơi: Vợ yêu rốt cục lại là của mình. Xong xuôi thủ tục, Hữu Thiên tiễn hai người đến văn phòng dưới lầu.“Hữu Thiên, cậu thật sự vẫn chưa theo đuổi được Tuấn Tú sao?” Duẫn Hạo nghĩ thầm, Phác Hữu Thiên này không phải luôn luôn tự xưng là cao thủ tình trường sao, sao lần này lại không hiệu suất như vậy. “Ai, đừng nói nữa. Tuấn Tú vốn nói chỉ cần hai người phục hôn, cậu ấy sẽ đồng ý kết giao với tôi, bây giờ lại biến thành chờ hai người các người cử hành hôn lễ xong mới chịu.” “Hữu Thiên, nói cho cậu một tin tức bất hạnh, tôi và Tại Trung không định cử hành hôn lễ đâu.”. Hữu Thiên nghe được tin tức kinh người này, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. “Kỳ thật, là Tại Trung không muốn, cậu ấy nói bọn tôi cũng không phải lần đầu tiên kết hôn, cho nên sống chết không chịu cử hành hôn lễ với tôi.” Duẫn Hạo cũng lực bất tòng tâm. “Mạng của tôi sao lại khổ như vậy!!!” Tại Trung lúc này đã ngồi ở trên xe dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai người thanh niên bên ngoài xe đang thì thầm, có phải lại đang lên kế hoạch làm chuyện xấu xa gì? “Duẫn Hạo, anh và Hữu Thiên đang nói cái gì, sao anh còn không lên xe?” Nữ vương sắp sửa tức giận. “Vợ ơi, anh đến đây.” Quay đầu nhìn nhìn Hữu Thiên đang buồn bực,“Huynh đệ, chúc cậu may mắn nha!” ‘Chúc tôi may mắn? Hẳn là nên chúc anh may mắn thì hơn đó, ai có thể nghĩ đến Trịnh Duẫn Hạo lại biến thành một tên thê nô chứ.’ Hữu Thiên nghĩ thầm.
|