Chính Xuân Phong
|
|
Chương 5 Mạnh Hòa Bình xông vào phòng theo lời cô ta, Nguyễn Chính Đông đang lười biếng nằm ở trên giường lớn, chỉ mặc áo tắm quần đùi, quần áo rộng mở, ngực lõa lồ, tóc ẩm ướt , vẻ mặt như cười như không nhìn cô nàng nép vào trên người mình cởi áo , một bàn tay còn xoa nhẹ một cô gái tóc ngắn vàng bán lõa trên giường, cô gái yêu kiều vặn vẹo thân hình, trong miệng không ngừng kêu Nguyễn ca Nguyễn ca. Mạnh Hòa Bình đứng ở trước giường nhìn ba người tư thái dâm mỹ trên giường, cảm giác thịnh nộ chưa từng có . “Hòa Bình cậu xem, tôi chọn lấy hai mỹ nhân, y như biết cậu muốn tới , có phải là biết trước hay không ?” Nguyễn Chính Đông tươi cười ngả ngớn nói với Mạnh Hòa Bình , “Cậu thích ai cứ việc nói, làm anh em tuyệt không tranh giành với cậu. Nếu cậu muốn chơi kiểu bốn người đại chiến, vậy cũng hay, lúc nào cũng tiếp.” Cô gái tóc vàng vươn một bàn tay khoát lên trên lồng ngực Nguyễn Chính Đông, cười híp mắt cùng Mạnh Hòa Bình chào hỏi, đúng là thanh âm hắn lúc trước ở trong điện thoại nghe được , “Ôi, đây là anh đẹp trai vừa rồi gọi điện thoại đến đi, bộ dáng thật đúng là anh tuấn.” Mạnh Hòa Bình đã muốn tức giận đến nói không ra lời. Từ ngày hắn quen biết Nguyễn Chính Đông cũng biết đối phương là dân chơi nổi danh , dạo chơi nhân gian, mặc sức phóng đãng, nhưng qua nhiều năm Nguyễn Chính Đông chưa bao giờ oanh oanh yến yến trước mặt hắn. Một màn trước mắt này làm hắn cảm thấy hai mắt phát đau, nhất thời rốt cuộc không thể khống chế tâm tình của mình, xông nhanh lên phía trước , đem hai người phụ nữ quần áo xốc xếch kia kéo xuống giường , không để ý các cô nũng nịu kêu đau, thô bạo đẩy họ ra khỏi phòng, “Cút ngay đi, cút! Mau cút!” Nguyễn Chính Đông thong thả ngồi ở trên giường, từ đầu đến cuối vẫn duy trì mỉm cười, tựa hồ hết thảy đều cùng mình không quan hệ. Thẳng đến khi cửa phòng bị đóng mạnh, đem tiếng mắng kiều mỵ hoàn toàn cách trở bên ngoài, Nguyễn Chính Đông mới thay đổi tư thế, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt Mạnh Hòa Bình cơ hồ muốn phóng hỏa, “Làm sao vậy Hòa Bình, tức giận vậy, không giống tác phong của cậu. Nếu không thích, chúng ta còn có thể kêu con nhóc khác tới, không đáng cùng các ả chấp nhặt.” Mạnh Hòa Bình hít sâu một hơi, kiệt lực trì hoãn cảm xúc cuồng nộ trong nội tâm , “Đông tử, tôi biết tôi làm không đủ, cậu có thể bất mãn tôi, có thể mắng tôi,nhưng . . . . . . trường hợp hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy lần thứ hai.” “A?” Nguyễn Chính Đông châm chọc cười cười, trong giọng nói dẫn theo vài phần chua ngoa, “Hòa Bình, qua nhiều năm như vậy cậu cho tới bây giờ không quản tôi, hiện tại, cậu dựa vào cái gì quản tôi?” “Chỉ bằng. . . . . .” Mạnh Hòa Bình nhìn Nguyễn Chính Đông trầm mặc một lát, rốt cục quyết định nói, “Cậu làm tôi ghen.” Nguyễn Chính Đông ngồi dậy, quần áo chảy xuống, lộ ra một bên bả vai. Y giống như chưa tỉnh, khiêu khích hướng Mạnh Hòa Bình nói, “Mạnh Hòa Bình, đồ vật có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung.” Mạnh Hòa Bình bình tĩnh nói, “Tôi không có nói lung tung.” “Cậu nói cậu đang ghen.” “Đúng vậy.” “Theo tôi được biết cậu có vẻ chỉ là người anh em của tôi.” “Đúng vậy.” “Anh em không có tư cách ghen.” “. . . . . . Đúng vậy.” Mạnh Hòa Bình dừng một chút, rồi nói tiếp, “Cho nên Đông tử, anh xin em, cho anh tư cách này.” Nguyễn Chính Đông thân thể chấn động, muốn nói lại thôi. Mạnh Hòa Bình đưa tay nới lỏng caravat, ngồi trước mặt y, chuyên chú nhìn y,”Đông tử, tuy rằng anh còn có rất nhiều sự tình phải lo lắng, nhưng hiện tại xem ra đã không cố được nhiều như vậy. Tuy rằng giờ này khắc này thời gian cùng địa điểm đều có điểm không thích hợp, nhưng anh sợ tiếp tục trì hoãn , nói không chừng ngày nào đó, Đông tử sẽ không còn là của anh. Cho nên đồng ý anh, để anh làm bạn trai em.” Trong phòng lập tức im lặng nghe không được một điểm tiếng vang. “Nếu tôi không đáp ứng ?” Không biết qua bao lâu, Nguyễn Chính Đông rốt cục có phản ứng. Mạnh Hòa Bình khóe miệng có một chút ý cười, “Ánh mắt của em nói cho anh biết, em đã muốn đáp ứng rồi.” Hắn như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, đứng dậy ôm y, “Đông tử, tin tưởng anh, anh sẽ đối xử tốt với em.” Nguyễn Chính Đông cảm thấy giờ khắc này mình giống như đang ở trong mộng, hết thảy đều chỉ là suy nghĩ ảo tưởng của y, nhưng hơi thở quen thuộc trên người Mạnh Hòa Bình lại chân thật ấm áp , hướng y truyền lại tình ý phát ra từ nội tâm. Y không khỏi cũng nhoẻn miệng cười, chất chứa trong lòng trở thành hư không, nội tâm là từ đầy sự vui sướng. “Nói cho em biết, Hòa Bình. Vừa rồi anh nói ‘ còn có rất nhiều chuyện phải lo lắng ’, anh lo lắng cái gì?” Mạnh Hòa Bình nhẹ vỗ về tóc y, có chút ngượng ngùng nhưng vẻ mặt nghiêm túc đáp, “Phải lo lắng có rất nhiều, tỷ như làm sao chính thức cho em thấy tâm ý của anh, quen nhau thì nói với người nhà thế nào, có muốn công khai hay không, còn có về sau con của chúng ta là trực tiếp nhận nuôi hay là thụ tinh trong ống nghiệm cần mang thai hộ. . . .” Nguyễn Chính Đông rốt cục nhịn không được cười phá lên, đây là lần thoải mái cười to đầu tiên trong nhiều ngày nay,”Ha ha ha, Hòa Bình, anh, anh cả ngày lo lắng mấy thứ đó?Ha ha ha. . . . . . Thực xin lỗi Hòa Bình em thực cảm động, thật sự, ha ha ha ha. . . . . . thực ra mấy chuyện đó, ngay cả em đều chưa từng nghĩ tới.” Mạnh Hòa Bình bị y cười như vậy, tựa hồ có vẻ càng thêm co quắp, nhưng vẫn tiếp tục nói, “Đông tử, em vốn là không cần phải nghĩ những chuyện này, em chỉ cần mỗi ngày đều thật vui vẻ bên cạnh anh. Mà anh, anh phải lo chu toàn mọi mặt, bảo đảm cho em và bao gồm cả anh sẽ không bị bất luận kẻ nào hoặc là bất cứ chuyện gì xúc phạm , như vậy anh mới có thể cho em yên tâm mà sống cả đời với anh.” Nguyễn Chính Đông không khỏi động dung. Khi y bởi vì không được đối phương đáp lại mà không có chí tiến thủ , Mạnh Hòa Bình đã lập kế hoạch lâu dài cho hai người bọn họ . Y tự tay nâng gáy Mạnh Hòa Bình, ngón cái nhẹ nhàng vuốt bên tai hơi hơi đỏ lên, thấp giọng nói, “Hòa Bình, thực xin lỗi.” Mạnh Hòa Bình chuyên chú trong ánh mắt tràn đầy bao dung cùng dịu dàng, “Vì sao nói vậy?” Nguyễn Chính Đông trầm mặc một lát, vẻ mặt có chút không được tự nhiên nói, “Anh biết tính cách em rất nát chứ . . . . . Bất quá, về sau em sẽ sửa.” “Không, Đông tử.” Mạnh Hòa Bình lắc đầu nói, “Em không cần thay đổi. Anh nếu tiếp nhận em, đại biểu anh tiếp nhận tất cả của em. Tốt hay xấu thì chỉ có một Nguyễn Chính Đông mà anh hạ quyết tâm sống cùng y cả đời.” “Hòa Bình. . . . . .” Nguyễn Chính Đông khóe miệng mang ý cười nhìn Mạnh Hòa Bình, hắn cũng nhịn không được mỉm cười theo, hắn lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói, “Chỉ trừ bỏ một việc.” “Cái gì?” “Hồng nhan tri kỷ trước kia của em, anh một mực không thể tiếp nhận.” Nguyễn Chính Đông lại lần nữa cười to, “Hòa Bình, bộ dạng anh ghen thật đúng là đáng yêu. Nào có hồng nhan tri kỷ nào, đời em chỉ có một người có thể được xưng là tri kỷ, người kia chính là anh. Thỉnh thoảng chỉ chơi đùa, em vốn là chưa từng bỏ vào tâm,” y dừng một chút, trong tươi cười dẫn theo ba phần trêu tức, “Huống chi, em đã là người có bạn trai, sau này tự nhiên tuyệt đối sẽ không lại lui tới với mấy người đó.” Y dứt lời đứng dậy, bước đi thong thả tới chỗ Mạnh Hòa Bình. Mạnh Hòa Bình bị y khiến cho từng bước lui về phía sau, cho đến khi thối lui đến góc tường. Nguyễn Chính Đông chậm rãi giật xuống caravat Mạnh Hòa Bình, “Như vậy, anh suy tính nhiều như thế, trong đó có lo lắng đến chuyện này?” Mạnh Hòa Bình trơ mắt nhìn caravat mình bị Nguyễn Chính Đông ném ở một bên, không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, “Cái gì?” Nguyễn Chính Đông đưa tay tìm được hạ bộ của hắn nhẹ nhàng vỗ về nó, “Đây.” Mạnh Hòa Bình lắp ba lắp bắp nói, “Không, không có.” Nguyễn Chính Đông nhíu mày cười, “Yêu trên tinh thần không phải tình yêu hoàn mỹ em theo đuổi .” “Anh, anh biết, ” Mạnh Hòa Bình vội hỏi, “Chỉ là anh cảm thấy, đây, đây tạm thời không vội . . . .” “Như thế nào không vội? Em là đàn ông bình thường, đương nhiên là có nhu cầu sinh lý, vừa rồi em chuẩn bị làm việc anh cũng thấy đó,” Nguyễn Chính Đông bên tai hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, mê hoặc thấp giọng nói, “Anh bây giờ là bạn trai của em rồi, cơ thể của em, anh nên phụ trách đi.” ~Phần thanh thủy chính thức kết thúc, chương sau toàn H
|
Chương 6 Mạnh Hòa Bình hiển nhiên đối với chuyện này không hề chuẩn bị tâm lý. Đông tử như thế này hắn chưa quen thuộc , mị hoặc, liêu nhân, toàn thân đều tản ra hơi thở kích thích mãnh liệt. Y lúc này như là một sứ giả tình dục, từ ánh mắt đến động tác đều tràn đầy tính ám chỉ. “Hòa Bình, anh có vẻ thực khẩn trương.” Mạnh Hòa Bình có điểm mất tự nhiên cười cười, “Đông tử.” Nguyễn Chính Đông như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói, “À, em thiếu chút nữa đã quên, anh từ trước đến nay phản đối hành vi làm trước hôn nhân, có phải không?” “Đông tử, anh cảm thấy –” Đôi môi Nguyễn Chính Đông dán lên môi Mạnh Hòa Bình, ngăn lại lời của hắn. Cánh môi mềm mại nhẹ nhàng ma xát nhau, hấp thu hơi thở tối ấm áp của đối phương. Mạnh Hòa Bình nhẹ nhàng ôm hông của y, hơi trúc trắc lại thật tình chân ý đáp lại Nguyễn Chính Đông. Đây không phải là cái hôn đầu tiên giữa bọn họ, cũng là lần đầu tiên nhẹ nhàng êm đềm như vậy , tâm ý tương thông. Nguyễn Chính Đông thấp giọng cười nói, “Hòa Bình, kỹ thuật hôn của anh thật tệ, so với tính cách em còn tệ hơn, tiếp tục như vậy thì không xong, cần luyện tập nhiều hơn mới được.” Y cởi bỏ từng nút một áo sơ mi, “Bất quá, đó là chuyện sau này, đêm nay, chúng ta động phòng trước.” Dứt lời ném quần áo Mạnh Hòa Bình xuống, đưa tay cùng mười ngón tay hắn đan nhau, dẫn hắn đi tới trước giường, chậm rãi ấn hắn xuống giường. Lồng ngực trần nóng bỏng gắt gao tiếp xúc nhau, Mạnh Hòa Bình cảm giác hơi thở mình đều nóng lên,hắn tự tay nhẹ nhàng vén tóc dài của Nguyễn Chính Đông rồi xoa khuôn mặt y, “Đông tử.” Nguyễn Chính Đông mỉm cười ở trên lồng ngực trần của hắn ấn lên một cái hôn ẩm ướt, “Đừng khẩn trương, em dạy cho anh.” Mặc dù biết bây giờ không phải là lúc nói lời này, Mạnh Hòa Bình vẫn nhịn không được hỏi, “Em từng làm với nam nhân khác?” Nguyễn Chính Đông cười sâu xa với hắn, cúi đầu hôn sâu, thẳng khi Mạnh Hòa Bình hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, trong lúc nhất thời không tiếp tục lo lắng chuyện khác. Nguyễn Chính Đông ngồi chồm hỗm , hạ thân khẽ cọ phần hông hắn, dương vật ngủ say giữa bắp đùi Mạnh Hòa Bình không bao lâu thì có phản ứng. “Hòa Bình, anh có vẻ cương.” Nguyễn Chính Đông tà khí cười, một bên mở khóa kéo đũng quần hắn, đem tay phải duỗi đi vào, cách quần lót Mạnh Hòa Bình nhẹ nhàng mà xoa bóp vài cái. Trên mặt Mạnh Hòa Bình như bị thiêu đốt, hạ thân lại càng thêm cứng rắn, bị bó ở bên trong trong quần lót cực không thoải mái. Nguyễn Chính Đông ngồi dậy, đem quần áo còn lại trên người của hai người cởi sạch, lập tức đem Mạnh Hòa Bình đặt ở dưới thân, hai tính khí đang ngẩng đầu cùng an ủi, bản năng ma sát lẫn nhau, trên đỉnh tràn ra chất lỏng ẩm ướt chậm rãi chảy xuống, thẳng đến khi nhập vào trong đám lông rậm rạp. Nguyễn Chính Đông thở khẽ bên tai Mạnh Hòa Bình hỏi, “Thoải mái chứ?” Tiếng thở dốc của Mạnh Hòa Bình tựa hồ lớn hơn nữa, thậm chí đã muốn nói không ra lời, chỉ gật gật đầu. “Em sẽ làm anh càng thêm thoải mái.” Nguyễn Chính Đông cười nhẹ đứng dậy nhặt lên caravat một bên vừa rồi ném , bịt kín hai mắt Mạnh Hòa Bình, ở trên miệng hắn hôn một chút, “Phúc lợi đêm động phòng.” Nghĩ nghĩ lại nói, “Không cho phép tháo xuống.” Mạnh Hòa Bình sau khi bị bịt kín mắt cảm giác sâu sắc gấp bội ,hắn rõ ràng cảm nhận được cái hôn ẩm ướt của Nguyễn Chính Đông ở cổ mình ,trước ngực, trên bụng , bên hôn bên liếm, một đường xuống phía dưới. Lồng ngực của hắn kịch liệt phập phồng , trong miệng ngẫu nhiên bật ra một ít rên rỉ khó nhịn. Bỗng nhiên hắn cảm giác được hạ thân mình bị vây trong một nơi nóng ướt, khoái cảm mãnh liệt ập đến không thể chịu đựng được. Đầu óc mê loạn trong mấy giây, hắn bỗng kịp phản ứng, cố gắng ngồi dậy, vươn hai tay ra phía trước sờ soạng, ý đồ ngăn cản Nguyễn Chính Đông, “Đông tử, em đừng, đừng như vậy. . . . . .” Nguyễn Chính Đông cầm tay hắn, phun ra tính khí, ở trên quy đầu hôn một chút, thanh âm có chút khàn khàn nói, “Đừng nhúc nhích. Em tặng cho anh phúc lợi, chỉ được đêm nay.Anh muốn ngồi cũng được, nhưng hưởng thụ thì nằm vẫn là tốt hơn.” Mạnh Hòa Bình chần chờ một lát, cuối cùng thở dài, giống như buông tha một lần nữa nằm thẳng ở trên giường, “Đông tử. . . . . .” “Thực thoải mái có phải không?” Nguyễn Chính Đông nhẹ giọng cười, “Thả lỏng, một hồi bắn trong miệng em.” Dứt lời ngậm tính khí to và dài mới vừa rồi đã bị mình liếm ẩm ướt , chậm rãi phun ra nuốt vào. Trong tai Nguyễn Chính Đông nghe thấy rõ ràng, hạ thân lại đang lâm vào vô cùng vô tận khoái cảm, khoang miệng nóng rực gắt gao vây lấy, đầu lưỡi mềm mại bất chợt ở đỉnh đầu lưu luyến, Mạnh Hòa Bình quả thực bị cái tên vùi đầu giữa hai chân hắn ép tới phát điên. Nguyễn Chính Đông đem tính khí ngậm đến ở chỗ sâu thật mạnh khẽ mút vào, Mạnh Hòa Bình thở gấp tới cao triều, hắn một phen kéo ra caravat che khuất ánh mắt hắn, vùng vẫy ngồi dậy, nhìn thấy một màn Nguyễn Chính Đông nuốt tinh dịch của mình, khóe miệng còn mơ hồ sót lại chất lỏng bạch trọc . Hắn như là mất khống chế đem Nguyễn Chính Đông đẩy ngã ở trên mặt thảm đỏ sậm, nhào tới hung hăng hôn đối phương, hung ác xâm nhập môi của y, đầu lưỡi nóng hầm hập đảo qua mỗi một tấc trong miệng y . Không biết qua bao lâu, kịch liệt hôn môi dần dần trở nên kiều diễm triền miên, Mạnh Hòa Bình mút lấy cánh môi Nguyễn Chính Đông nhẹ nhàng cọ sát lẫn nhau, thẳng đến khi Nguyễn Chính Đông khẽ cười đưa tay chống trước ngực hắn, ngăn cản hắn hôn môi tiếp, “Em còn chưa súc miệng.” Mạnh Hòa Bình”Ừm” một tiếng, lại cúi đầu trên miệng y cắn một ngụm. Nguyễn Chính Đông vươn một bàn tay che ở trước mắt hắn, “Đã bảo anh không được phép tháo xuống.” Mạnh Hòa Bình nhẹ nhàng đem tay y nắm trong lòng bàn tay, “Anh muốn nhìn em.” “Trên mặt đất so với ở trên giường càng đẹp mắt?” Một bên khóe miệng Nguyễn Chính Đông hơi hơi cong lên. Mạnh Hòa Bình như ở trong mộng mới tỉnh lại, đỡ y lên, “Anh rót cho em cốc nước.” Nguyễn Chính Đông lười biếng ngồi dựa ở đầu giường, tiếp nhận ly nước ấm trong tay súc súc miệng, quệt quệt mồm, trên mặt tựa hồ là vẻ mặt mãn nguyện. Mạnh Hòa Bình từ phía sau lưng ôm y, khẽ nói bên tai y , “Đến lượt anh .” Nguyễn Chính Đông quay đầu cười với hắn, xoay người ngồi vào trên người của hắn, bắt được tay phải của hắn đè lại phân thân ngẩng cao chưa phóng thích của mình, “Lấy tay là được rồi, ” tay kia thì ngả ngớn nâng cằm Mạnh Hòa Bình, khiến cho hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, đón nhận môi của mình, “Miệng của anh, chỉ cần chuyên hôn môi em là được.” “Nhưng –” Mạnh Hòa Bình muốn tranh luận, bị Nguyễn Chính Đông không nói lời gì hôn sâu, giữa hai người lại là một phen triền miên, thẳng đến khi Nguyễn Chính Đông tận hứng mới buông hắn ra, “Em nói, miệng của anh, chỉ cần chuyên hôn em là được. Loại chuyện này, không cần làm miệng sát phong cảnh.” Mạnh Hòa Bình không biết là, Nguyễn Chính Đông xưa nay ở trên giường chuyên chế cùng khống chế dục đều rất mạnh, mặc kệ đùa giỡn dạng tình thú nào, đều phải tất yếu làm cho hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của y. Mà y cũng quả thật có một loại năng lực trời sinh hoặc là nói khí chất, làm bạn trên giường không tự chủ được phục tùng mỗi một yêu cầu của y. Mạnh Hòa Bình hôn lên xương quai xanh y, tay trái ôm hông y, tay phải có chút mất tự nhiên nhẹ nắm lấy tính khí ướt át của Nguyễn Chính Đông, khuấy động lên xuống. Nguyễn Chính Đông hôn hôn trán của hắn, trêu đùa hắn, “Anh chưa làm một mình bao giờ?” “Sao, làm sao có thể.” “Vậy trên tay anh sức lực nhẹ như vậy, là muốn cho em ngứa hay cho em thoải mái?”Nguyễn Chính Đông phát hiện mình càng ngày càng thích xem Mạnh Hòa Bình bị mình đùa giỡn đỏ bừng cả mặt, y nhẹ nhàng cười, “Đùa anh thôi. Được rồi, không đả kích anh nữa, kỳ thật chỉ cần vừa nghĩ tới Mạnh Hòa Bình đang thân thiết với em, cả người em liền kích động , anh tùy tiện sờ chỗ này của em một chút em liền bắn ra.” “Đông tử, ” Mạnh Hòa Bình nhìn Nguyễn Chính Đông khàn giọng kêu một tiếng, động tác trên tay thoáng gia tăng độ mạnh yếu cùng biên độ, ngón cái ma sát quy đầu ướt át . “Hòa Bình, anh . . . . gọi em lần nữa.” “Đông tử.” “Lại. . . . . . Lại gọi em . . . .” Hơi thở Nguyễn Chính Đông dần dần bất ổn, tựa vào trong lòng Mạnh Hòa Bình , vịn bờ vai của hắn, trong miệng bắt đầu rên rỉ. “Đông tử, Đông tử, Đông tử. . . . . .” Mạnh Hòa Bình một bên hôn lấy mặt của y, một bên càng không ngừng kêu tên của y. “Hòa Bình. . . . . . Nói, nói anh là của em . . . . .” “Anh là của em, vẫn luôn .” Mạnh Hòa Bình vừa dứt lời trong nháy mắt, tay Nguyễn Chính Đông khoác trên vai hắn bỗng thêm lực, tiếng rên rỉ bỗng nhiên xướng cao,lập tức đạt tới cao triều. Bạch dịch bắn ra tung toé , thấm ướt bụng Mạnh Hòa Bình . Mạnh Hòa Bình đem y ôm vào trong ngực, rút khăn chà lau thân thể hai người. Nguyễn Chính Đông thở hổn hển tựa vào đầu vai hắn, “Hòa Bình.” “Hửm?” Y lắc đầu, cười cười, “Không có gì.” Y vừa rồi kỳ thật muốn nói, Hòa Bình, em yêu anh. Nhưng nghĩ lại, dù sao Mạnh Hòa Bình đã là của y, trước khi nói “Em yêu anh” thì còn rất nhiều chuyện thú vị có thể làm. Đối với người bạn trai này, từ từ tiến mới thú vị.
|
Chương 7 Ngay ngày hôm sau Mạnh Hòa Bình được Nguyễn Chính Đông yêu cầu chuyển qua nhà y. Tuy rằng ban đầu hắn có chút do dự, nhưng một câu “Làm gì có ai tuần trăng mật mà ở riêng” của Nguyễn Chính Đông một câu khiến cho hắn mặt đỏ tai hồng tự giác đi thu dọn đồ đạc. Nguyễn Chính Đông cơ hồ là mê luyến nhìn Mạnh Hòa Bình đem từng kiện vật phẩm đặt ở phòng khách, phòng ngủ, buồng vệ sinh, giống như thông qua phương thức như thế, đem thế giới hai người dung hợp thành một . Mỗi ngày bọn họ cùng nhau ăn điểm tâm, vừa ra đến trước cửa sẽ hôn tạm biệt– đương nhiên là chủ ý của Nguyễn Chính Đông — sau đó đều tự lái xe đi làm, ban ngày bận việc đều dành ra chút thời gian gọi một lần, buổi tối sẽ chờ đối phương ăn cơm tối, sau đó tới công viên trong khu tản bộ, nói chuyện phiếm, hoặc là thân mật. Nguyễn Chính Đông rất rõ ràng Mạnh Hòa Bình cũng không phải người quen như thế, cho nên y từng một lần lén hoài nghi Mạnh Hòa Bình có phải đi trên mạng tra xét mấy bài post như là “10 việc vợ chồng mới cưới phải làm” hay không. Nhưng mặc kệ như thế nào, y thừa nhận, loại cảm giác này thật sự rất tốt — có cảm giác như gia đình. Chủ nhật bọn họ sẽ cùng đi siêu thị gần nhà mua sắm, bổ sung một chút vật dụng cần thiết. Nguyễn Chính Đông luôn mua một đống lớn đồ ăn vặt mà Mạnh Hòa Bình kêu mấy thứ đó không tốt cho sức khỏe , Mạnh Hòa Bình bình thường luôn chọn thịt rau còn tươi– Chủ nhật có rảnh, có thể ở nhà nấu. Tài nấu nướng của hắn tương đối khá, làm mà không ngấy, tinh xảo nhẹ nhàng khoan khoái, rất hợp khẩu vị Nguyễn Chính Đông . “Hòa Bình anh xem, tách cà phê này không tồi, em lấy hai cái, chúng ta mỗi người – anh đang xem gì đó.” Nguyễn Chính Đông một tay cầm một cái tách đứng trước mặt Mạnh Hòa Bình như hiến vật quý, nói một nửa mới phát hiện hai người giờ phút này đang ở chỗ nào: trên kệ hàng cao cao trước mặt là bao cao su rực rỡ muôn màu, chất bôi trơn. . . . . Mạnh Hòa Bình bị Nguyễn Chính Đông làm hoảng sợ, nhất thời có điểm đỏ mặt,”Anh, anh xem thôi.” “Chỉ xem?” Nguyễn Chính Đông nhíu mày nhìn hắn, “Không mua?” Hai người quen nhau đã hơn một tháng, nhưng tình sự vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, đa số dùng tay an ủi nhau. Tuy rằng Nguyễn Chính Đông cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có quá ép buộc. Bởi vì y biết tiếp nhận một người đồng tính, từ tâm lý đến sinh lý còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Nhưng hôm nay, xem y nhìn thấy gì: Hòa Bình của y đang nghiên cứu ‘áo mưa’ và chất bôi trơn! “Ai nha Hòa Bình, loại chuyện này anh hỏi em là được, cái viên bi này là . . . . .” Nguyễn Chính Đông nửa vui đùa tùy tay lấy một hộp giới thiệu cho Mạnh Hòa Bình , trên mặt người phía sau tràn ngập xấu hổ, co quắp nói, “Anh thấy vẫn là tạm thời đừng mua.” Dứt lời đẩy xe tới ngay quầy thu ngân xếp hàng . Nguyễn Chính Đông ở phía sau hắn hô,”Ai, vì sao không mua , trong nhà dù sao cũng phải có một chút , em lấy hai hộp !” Sau đó cả ngày Nguyễn Chính Đông vẫn bắn nụ cười ý vị thâm trường cho Mạnh Hòa Bình, ánh mắt kia rõ ràng đang nói “Hòa Bình em hiểu ” , mà Mạnh Hòa Bình càng kiệt lực làm ra vẻ mặt trấn tĩnh dường như không có việc gì, càng dẫn tới Nguyễn Chính Đông càng trêu hắn hơn. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, một mình Mạnh Hòa Bình ở phòng bếp rửa chén, Nguyễn Chính Đông ở trong tủ lạnh lục lọi chọn ra chút hoa quả đi rửa, một hồi xem tivi ăn. Rửa rửa Mạnh Hòa Bình bỗng nhiên cảm giác được có người dán lên sau lưng của mình, một bàn tay vói vào quần áo hắn vuốt ve bụng dưới của hắn, thậm chí chậm rãi có xu thế đi xuống. “Đông tử, làm gì đó!” Hai tay Mạnh Hòa Bình dính đầy bọt xà phòng, không tiện ra tay, đành phải dùng miệng cảnh cáo. “Quấy rối tình dục.” Nguyễn Chính Đông cười xấu xa nói, “Thế nào, không nhìn ra được sao?” Mạnh Hòa Bình nhất thời không kịp tiếp thu, ngẩn người, bế tắc nói, “Anh đang rửa chén.” “Ừ, không có việc gì, anh cứ làm việc của anh.” Ngữ khí Nguyễn Chính Đông bình thường như không thể bình thường hơn, nghe y nói, hoàn toàn không tưởng tượng nổi giờ này khắc này y đang làm gì. Thẳng đến khi cái tay kia thăm dò vào bên trong quần lót hắn, Mạnh Hòa Bình rốt cục chịu không nổi , đem miếng rửa chén cất đi để mặc đống chén mới rửa được một nửa, tay cũng chưa lau, mạnh mẽ xoay người, một phen ôm chầm Nguyễn Chính Đông, hung hăng hôn y. Nguyễn Chính Đông nhiệt tình hôn trả lại hắn, không để ý chút nào khắp nơi quần áo đều dính nước . Mạnh Hòa Bình hôn từ môi Nguyễn Chính Đông một đường xuống phía dưới rồi chuyển qua cổ, trong khi hôn bao hàm dục vọng, Nguyễn Chính Đông thoáng ngửa đầu để động tác của hắn tiện hơn, hai tay gắt gao vòng ra sau lưng hắn. “Hòa Bình. . . . . .” Nguyễn Chính Đông thấp thở gấp kêu lên. Hai người khó bỏ khó phân ôm ấp hôn nhau, thân hình như lửa nóng kề sát cùng một chỗ, dần dần động tình. Mạnh Hòa Bình thấp giọng nói, “Tới phòng ngủ.” Nguyễn Chính Đông há mồm muốn nói tới phòng ngủ làm chi, ở phòng bếp làm mới có thú. Ai ngờ Mạnh Hòa Bình khổ người không cường tráng nhưng khí lực không nhỏ, lại có thể bế y lên, lập tức đi tới phòng ngủ. Nguyễn Chính Đông phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ của hắn, chỉ cảm thấy một trận choáng váng chóng mặt, kinh ngạc nhìn hắn, sớm không nhớ nổi mình vừa rồi muốn nói cái gì. Mạnh Hòa Bình ôm Nguyễn Chính Đông song song té ngã ở trên mặt giường phòng ngủ, Nguyễn Chính Đông cười cởi quần áo Mạnh Hòa Bình , “Hôm nay sao dũng cảm vậy?” Mạnh Hòa Bình thở dốc một trận nói, “. . . . . . Không biết.” Nguyễn Chính Đông lúc này đã lột sạch trơn đồ của hắn, nằm dưới thân hắn, cười một tiếng nói, “Không nên hỏi anh.” Tay Mạnh Hòa Bình vò rối mái tóc hơi dài của y, vội vàng hôn lên bờ môi y, hạ thân cách quần lót ma sát hạ bộ của Nguyễn Chính Đông, tính khí của hai người cùng lúc ngẩng đầu. Nguyễn Chính Đông thở gấp nhẹ giọng cười cười, nói, “Hòa Bình, hôm nay chúng ta đánh cuộc chứ.” Vừa nói một bên vừa phối hợp Mạnh Hòa Bình cởi bỏ cái quần vướng bận tại hạ thân. “Đánh cuộc cái gì.” Nguyễn Chính Đông bắt được tay phải của Mạnh Hòa Bình, tính cả tay của mình cùng nhau nắm lấy hai cái tính khí, “Đánh cuộc xem ai lâu hơn.” Hai cái tính khí nóng hổi thô cứng kề sát cùng một chỗ, bị ngón tay linh hoạt ở chỗ mẫn cảm nhất yêu thương qua lại, khoái cảm trực tiếp mà mãnh liệt, Mạnh Hòa Bình thở dốc nhất thời càng thêm to, ngay cả tiếng nói đều có chút khàn khàn, “Tiền đặt cược đâu?” “Lúc này trong đầu còn nghĩ tới tiền đặt cược, nói xem anh có cái gì tốt.” Nguyễn Chính Đông cúi đầu, môi khẽ dán lên lỗ tai Mạnh Hòa Bình nói nhỏ. Như là trách cứ rất nhẹ nhàng, càng giống như. . . . . Làm nũng. Lúc này toàn thân Nguyễn Chính Đông chỉ còn lại một kiện áo sơ mi màu trắng, hơn nữa chỉ có hai ba nút còn cài, trước ngực lộ ra tảng lớn da thịt màu lúa mạch, thậm chí hai đầu vú đỏ thắm cũng như ẩn như hiện. Xuân sắc như vậy đâu chỉ là một loại mê hoặc, quả thực là đang khiêu khích định lực đối phương. Kinh nghiệm tình sự của Mạnh Hòa Bình rất ít ỏi dưới sự khiêu khích trắng trợn trước mặt hoàn toàn bại trận , hắn đưa tay vói vào áo sơmi vuốt ve cái lưng bóng loáng của Nguyễn Chính Đông , ôm y đè ở dưới thân, cúi đầu đặt một nụ hôn nóng ướt lên trước ngực lõa lồ của y, hai tay cách quần áo yêu thương hai nhũ tiêm cứng rắn , hắn biết đây là vùng mẫn cảm của Nguyễn Chính Đông. Quả nhiên tiếng rên rỉ của Nguyễn Chính Đông càng lúc càng lớn, y từ từ nhắm hai mắt bản năng ôm cổ Mạnh Hòa Bình, hai chân thon dài không hề cố kỵ bò lên eo đối phương, bên đùi nhẹ nhàng ma sát qua lại .”Hòa Bình, sờ em.” Mạnh Hòa Bình hôn gò má cùng khóe mắt của y, tay phải cầm phân thân của y cao thấp khuấy động, ngón cái khẽ vuốt đỉnh, càng nhiều bạch dịch từ linh khẩu tràn ra, dính đầy tay hắn. “Lại, lại dùng lực. . . . . .” Nguyễn Chính Đông thở hổn hển thúc giục. Mạnh Hòa Bình gia tăng lực độ cùng tốc độ trên tay, “Như vậy?” “Ừm,” Nguyễn Chính Đông gật gật đầu, đôi môi hé mở, “Hôn em.” Mạnh Hòa Bình theo lời cúi đầu ngậm bờ môi của y, trao đổi độ ấm cho nhau, mãi tới khi Nguyễn Chính Đông dưới sự ‘yêu thương’ của hắn bắn ra. Người dưới thân trong cao triều nhất thời thỏa thích, cắn nát bờ môi của hắn. Môi dưới của Nguyễn Chính Đông hơi rướm máu, “Có đau không.” Mạnh Hòa Bình cũng đưa tay sờ sờ, lắc đầu nói, “Không đau.” Nguyễn Chính Đông lười biếng nằm ở dưới thân hắn, cong lên đầu gối cọ cọ phân thân Mạnh Hòa Bình vẫn tinh thần mười phần. “Hòa Bình, anh có biết thế nào mới tính là cao triều cực hạn không ?” Không đợi Mạnh Hòa Bình trả lời, y liền ôm lấy cổ của đối phương, môi cọ sát môi, dùng thanh âm thấp đến mơ hồ không rõ nói, “Chính là anh không chạm vào phía trước của em, chỉ chơi phía sau em, cắm vào rồi bắn ra.”
|
Chương 8 “Tiếc là em đến nay vẫn chưa thể hội được loại cảm giác này, bởi vì em tin rằng,” Nguyễn Chính Đông ở bên tai Mạnh Hòa Bình nhỏ giọng nói tiếp, “Cao triều như thế, chỉ có anh mới có thể mang đến cho em.” Mạnh Hòa Bình đột nhiên thở mạnh, cúi đầu hung hăng chặn lấy môi Nguyễn Chính Đông, cắn cánh môi của y, đoạt lấy mỗi một tia hô hấp của y. Cái hôn nóng ướt từ môi kéo xuống cổ , động tác thô lỗ dã man càng làm hơi thở tình dục trên giường nồng đậm hơn. Một bên đầu vú bị Mạnh Hòa Bình không chút do dự ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi đảo qua đầu vú mẫn cảm, vừa liếm vừa mút. Nguyễn Chính Đông rên rỉ ưỡn ngực,”Hòa Bình, lại mút sâu vào, tốt lắm, thật thoải mái. . . . . .” Nói xong theo bản năng đưa một tay đi vân vê đầu vú phía bên kia, lại bị Mạnh Hòa Bình đưa tay đẩy ra đè qua một bên, mười ngón tay đan nhau. Đầu vú sung huyết phơi bày trong không khí lạnh, đối lập một bên kia đang được Mạnh Hòa Bình ngậm trong khuôn miệng ấm áp cẩn thận hầu hạ, cảm thấy đặc biệt khó chịu. Hai chân Nguyễn Chính Đông vòng lấy thắt lưng Mạnh Hòa Bình, cầu xin, “Hòa Bình, mút cả bên kia của em nữa, khó chịu.” Mạnh Hòa Bình giống như mắt điếc tai ngơ, chỉ lo ngậm đầu vú trong miệng vừa mút vừa liếm, thẳng đến khi chà đạp sưng đỏ không chịu nổi, lúc này mới chuyển hướng sang phía bên kia tịch mịch đã lâu, đem nó cắn đồng dạng sưng tấy mới thôi. Nguyễn Chính Đông nằm ở trên giường thở phì phò, trên ngực hiện đầy dấu hôn kịch liệt phập phồng, hai đầu vú hồng nhuận ươn ướt vừa thấy là biết vừa bị nam nhân mút cắn, sưng không còn hình dáng, trên vú còn có ẩn ẩn dấu răng, tràn đầy hơi thở dâm mị. Y ngọ ngoạy đưa tay từ dưới gối lấy ra lọ bôi trơn ban ngày vừa mua ở siêu thị đưa cho Mạnh Hòa Bình, “Khuếch trương cho em.” Lại hỏi hắn, “Biết dùng thế nào chứ?” Mạnh Hòa Bình gật gật đầu, tay thăm dò vào cánh mông Nguyễn Chính Đông nhẹ nhàng nhấn một cái. Nguyễn Chính Đông theo bản năng co lại mông, cười trêu tức với hắn, “Học không tệ.” Vành tai Mạnh Hòa Bình thoáng đỏ lên, hắn mở nắp lọ, lấy chất dính trong suốt vẽ loạn trên tay mình. Nguyễn Chính Đông phối hợp dang rộng đùi ra, lộ ra tiểu huyệt giữa mông. Tay Mạnh Hòa Bình ấn lên miệng huyệt, liền nghe Nguyễn Chính Đông thở hốc vì kinh ngạc, cả người căng ra. Mạnh Hòa Bình lập tức thu tay, khẩn trương hỏi, “Làm sao vậy?” Nguyễn Chính Đông thở phào nhẹ nhõm, “Không có việc gì, bị lạnh. Anh tiếp tục đi.” Nghĩ nghĩ lại thúc vai hắn, “Ai, nhẹ nhẹ tí, lần đầu tiên sẽ rất đau .” Mạnh Hòa Bình ngừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn y một cái. Nguyễn Chính Đông mất tự nhiên đem đầu xoay sang một bên, “Đừng nói nhiều, mau nhanh. Anh vẫn cương không khó chịu sao?” Mạnh Hòa Bình không nói thêm gì, chỉ ừ một tiếng, ngón tay dính chất bôi trơn cẩn thận thăm dò vào huyệt động, chỉ đưa vào ngón tay giữa đã muốn làm Nguyễn Chính Đông cảm thấy khó chịu, tiểu huyệt phản xạ có điều kiện thít chặt lại, làm ngón tay khó tiến sâu hơn. Mạnh Hòa Bình hôn lên bụng y một cái, “Rất đau?” “Có thể tiến hành.” Nguyễn Chính Đông nhắm chặt mắt nhỏ giọng đáp. “Đau quá thì nói anh biết nhé?” Nguyễn Chính Đông mở mắt ra trừng hắn, khẩu khí có điểm dữ,”Muốn nói một câu không?” Mạnh Hòa Bình cúi đầu trấn an hôn lên chân mày y đang nhíu lại, dịu dàng nói, “Đông tử, anh rất muốn em. Rất muốn.” Ánh mắt Nguyễn Chính Đông thoáng giãn ra, níu mái tóc ngắn của hắn hôn lên,”Không được phép làm đau em, nếu không xem em ngày mai mặc kệ chết anh.” Mạnh Hòa Bình tựa hồ cười cười, nói, “Được.” Nguyễn Chính Đông hít sâu, kiệt lực thả lỏng thân thể, trong huyệt chưa bao giờ bị dị vật sáp nhập dần dần có thể cất chứa một ngón tay ra vào, động tác Mạnh Hòa Bình thập phần mềm nhẹ, thỉnh thoảng cho y một cái hôn trấn an, chất bôi trơn làm giảm bớt không ít đau nhức, tất cả đều so với Nguyễn Chính Đông lường trước tốt hơn nhiều . Trong hậu huyệt Nguyễn Chính Đông vừa chặt vừa nóng, Mạnh Hòa Bình rõ ràng cảm giác được bên vách giãn ra co lại, tựa hồ đang hút lấy ngón tay của mình, ngọn lửa tình dục bị đốt ngày càng lớn, lúc này chỉ muốn đem tính khí cứng rắn xâm nhập vào, nhất định là tư vị mất hồn. Nhưng hắn cũng hi vọng Đông tử có thể đạt được sung sướng đồng dạng, bởi vậy miễn cưỡng bản thân tạm thời khắc chế dục niệm, một lòng vì Nguyễn Chính Đông cẩn thận bôi trơn khuếch trương. Lúc này hậu huyệt đã có thể chứa tới ba ngón tay thông thuận ra vào, Nguyễn Chính Đông ẩn ẩn cảm thấy tiểu huyệt bị ngón tay đâm vào có chút căng đau, tê dại nói không nên lời, vì thế không kiên nhẫn nói, “Không sai biệt lắm, tiến vào đi.” “Anh thấy còn chưa được. . . . .” Mạnh Hòa Bình chần chờ nói. “Được hay không làm mới biết, chỉ nhìn có ích lợi gì.” Nguyễn Chính Đông dứt lời nhắm mắt lại, đầu hơi hơi quay sang một bên, vẻ mặt tựa hồ có chút thẹn thùng, lại đem bắp đùi thon dài dang rộng hơn, bày ra tư thế mời mọc. Mạnh Hòa Bình bị vẻ mâu thuẫn nhưng lại càng lộ vẻ phong tình mê người của y kìm lòng không đậu rút tay ra , đem tính khí sớm trướng phát đau nhắm ngay hậu huyệt chưa kịp khép kín , quy đầu ở miệng huyệt ướt át cọ vài cái, sau đó từng chút chậm rãi sáp nhập vào. Dương cụ của Mạnh Hòa Bình kích thước to kinh người, trình độ to và dài xa hơn ba ngón tay có thể sánh bằng, quy đầu gần tiến vào , Nguyễn Chính Đông đã muốn đau đến nói không ra lời, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Mạnh Hòa Bình dừng lại động tác, ôm y vào lòng, không ngừng đau lòng hôn lên mặt y, “Đông tử.” Nguyễn Chính Đông qua một thời gian mới quen sức ép, hơi hơi mở mắt ra nhìn hắn một cái, miệng vẫn không quên trêu chọc, “Hòa Bình, gậy của anh . . . . Cũng thật lớn nha.” “Đông tử. . . . . .” “Tiếp tục, đừng ngừng . Giữa chừng như vậy, anh khó chịu, em cũng khó chịu.” Mạnh Hòa Bình dịu dàng gấp bội hôn khóe mắt ẩn ẩn hiện ra nước mắt của y, hạ thân thong thả mà kiên định thẳng tiến, mỗi một đoạn sáp nhập liền thoáng rút ra vài phần, rồi lại cắm càng sâu. Làm Nguyễn Chính Đông đau đến cơ hồ đã muốn chết lặng , động tác Mạnh Hòa Bình rốt cục ngừng lại, “Đều vào rồi. Đông tử, em cảm thấy thế nào?” Nguyễn Chính Đông chậm rãi thở ra , thanh âm khàn khàn hỏi, “Đều vào cả rồi?” “Ừ.” Mạnh Hòa Bình đưa tay vén tóc y lên, lau mồ hôi cho y, lại hôn giữa lông mày y một cái. “Để em sờ xem.” Mạnh Hòa Bình dẫn tay phải của y ra thăm dò nơi tính khí hai người kết hợp , ngón tay Nguyễn Chính Đông đụng đến tiểu huyệt tư mật đang gắt gao siết chặt dương cụ thô to nóng bỏng của nam nhân, vừa khớp không lưu một khe hở. Hạ thân đối phương thô cứng cùng lông mu dán lên miệng huyệt của mình, hiển nhiên là đã muốn tiến trọn vào. Mặc dù hạ thân vẫn đau đớn, nhưng một loại tư vị nói không nên lời xông thẳng lên đầu, trên mặt vốn có chút tái nhợt đột nhiên có huyết sắc. Thì ra đây là cảm giác cùng người trong lòng kết hợp. Tuy rằng nơi tư mật bị nam căn thật lớn xâm nhập làm y cảm thấy thẹn cơ hồ muốn ngất đi, có thể cùng lúc trên tâm lý đạt được vô hạn thỏa mãn cùng khuây khoả đã không như ngày trước. Giờ khắc này, y và Mạnh Hòa Bình rốt cục chân chính thuộc về nhau. Y mở mắt ra nhìn Mạnh Hòa Bình, người đàn ông dịu dàng này, không giây phút nào quan tâm bản thân, mặc dù là giờ phút này, y nhìn thấy tình dục trong mắt Mạnh Hòa Bình, nghe thấy đối phương thở dốc, thậm chí có thể cảm giác được từng nhịp đập phấn khởi từ mạch máu của nhục bổng dữ tợn nằm sâu trong cơ thể mình, nhưng Mạnh Hòa Bình vẫn lấy sự kiên nhẫn cùng dịu dàng nhất quán đợi chờ mình thích ứng, mới làm động tác kế tiếp. Mặc dù mình đã chờ lâu như vậy, nhưng Mạnh Hòa Bình đáng giá y chờ đợi. Nguyễn Chính Đông theo thói quen đưa tay vuốt ve vành tai Mạnh Hòa Bình, “Hòa Bình.” “Ừm?” “Làm đi.” Mạnh Hòa Bình hôn hôn lên môi y,”Nếu đau thì nói cho anh biết, anh sẽ dừng lại.” “Ngu ngốc, ” Nguyễn Chính Đông ấn đầu hắn, hôn lên môi hắn, “Anh phải nói, ‘ cho dù em cầu xin tha thứ, anh cũng sẽ không ngừng ’.”
|
Chương 9 Mạnh Hòa Bình cúi đầu chuyên chú nhìn Nguyễn Chính Đông, khẽ nói , “Đối với em thì không nỡ.” Trong lòng Nguyễn Chính Đông tràn đầy cảm động , cảm giác đau đớn từ hạ thân tựa hồ có hơi giảm bớt, tính khí thô cứng nhồi sâu trong tiểu huyệt mơ hồ ngứa ngáy, y chưa từng khát vọng người đàn ông này như hiện giờ, vô luận là thân thể hay nội tâm. Y lần nữa hôn Mạnh Hòa Bình, dùng hành động tỏ rõ hết thảy những gì y muốn nói . Hai tay Mạnh Hòa Bình túm chặt lấy hông của y, dương cụ xâm nhập vào huyệt động bắt đầu thong thả rút ra đưa vào, vật to và dài ma sát qua lại vách động chặt khít được chất bôi trơn làm ẩm ướt . Khoái cảm mãnh liệt ở hạ thân chưa bao giờ có bốc lên não hắn, bản năng giống đực đang thúc giục hắn vứt bỏ tất cả kiềm chế, dùng sức lực thô bạo nhất giữ lấy khối thân thể mê người dưới thân . Nhưng hắn vẫn không thể không để ý cảm thụ của Đông tử, từ cái nhíu mày của Nguyễn Chính Đông có thể thấy được y vẫn khó chịu, mà tiếng rên rỉ từ trong miệng y bật ra cũng tuyệt không phải bởi vì khoái cảm khó có thể thừa nhận. “Đông tử.” Động tác ở hạ thân Mạnh Hòa Bình chậm dần, một bàn tay đặt lên tính khí của Nguyễn Chính Đông. “Hòa Bình, ” Nguyễn Chính Đông ngăn trở động tác của hắn, vươn tay ôm lấy cổ của hắn, hai chân thon dài cũng lập tức bò lên hông của hắn, “Em nói anh phải cắm vào em cho tới khi bắn ra, không cho phép phạm quy.” Mạnh Hòa Bình cảm giác chốt tự chủ trong đầu mình rốt cục báo hỏng, hắn rốt cuộc không thể duy trì ôn nhu săn sóc nhất quán của mình, tính khí ở trong tiểu huyệt trì trệ không tiến rốt cuộc cắm sâu vào, lại rút ra không lưu tình chút nào, chỉ còn lại quy đầu đặt tại miệng huyệt, lại hung hăng đâm tới chỗ sâu nhất của tiểu huyệt. Vô luận là lực đạo hay tốc độ đều khiến cho Nguyễn Chính Đông cơ hồ không thở nổi, hai tay chỉ có thể vòng lấy lưng Mạnh Hòa Bình thở hổn hển, móng tay cắt ngắn ở trên lưng cào lên từng đường vệt nhỏ. Tiểu huyệt dần dần bị dương cụ làm cho ẩm ướt ra vào càng thêm thông thuận, Nguyễn Chính Đông cảm thấy hạ thân trướng đau giảm bớt không ít, thay vào đó là khoái cảm sâu trong tiểu huyệt càng ngày càng mãnh liệt . Hai chân của y càng kẹp chặt thắt lưng Mạnh Hòa Bình, dùng mệnh lệnh thở gấp nói, “Đâm vào tuyến tiền liệt cho em.” Tính khí to và dài dò xét từ các góc độ khác nhau đâm vào sâu trong tiểu huyệt, mỗi cái đều cực sâu, Mạnh Hòa Bình hôn mắt của y thấp giọng hỏi một câu ‘là nơi này sao’, thẳng đến khi Nguyễn Chính Đông a một tiếng kêu ra, cả người run rẩy, tiểu huyệt co rút lại hút lấy dương cụ thô cứng. Mạnh Hòa Bình biết đây chính là chỗ mẫn cảm nhất của y, vì thế động eo dùng sức đâm vào, mỗi một lần quy đầu đều chuẩn xác mà mãnh liệt đâm đến điểm đó, làm Nguyễn Chính Đông miệng mở rộng kêu cũng kêu không ra, lúc này hắn mới trì hoãn cúi đầu hôn cằm của y, “Thoải mái sao?” Nguyễn Chính Đông chưa từ trong khoái cảm kịch liệt vừa rồi phục hồi tinh thần lại, “Biết rõ còn cố hỏi.” “Cảm giác gì.” “Hòa Bình, em hiện tại hoàn toàn không có biện pháp nghĩ gì cả, ý niệm duy nhất trong đầu chính là muốn bị anh làm chết trên giường, anh muốn nói chuyện phiếm, thứ cho em không thể phụng bồi.” Mạnh Hòa Bình bị Nguyễn Chính Đông dùng thanh âm khàn khàn nói ra lời kích thích lại lần nữa không khống chế được, hai tay hắn tách ra cái mông tròn của Nguyễn Chính Đông ngạo nghễ ưỡn lên, đem dương cụ đâm vào càng sâu, mỗi một cái đều là nhập vào toàn bộ, mỗi một cái đều mang theo khát khao tận cùng của hắn, túi tinh theo tính khí mãnh liệt ra vào đánh mông bành bạch rung động, tiểu huyệt lần đầu trải qua tình sự bị thứ to lớn của nam nhân hung hăng làm, ẩm ướt không còn hình dáng, tiếng chất lỏng dâm mị dinh dính càng ngày càng vang, ngay cả miệng huyệt bị lông mu hạ thân nam nhân cọ xát đến đỏ ửng. “Hòa Bình, Hòa Bình. . . . . .” Nguyễn Chính Đông bị cắm vào trước mắt biến thành màu đen, phân thân mới vừa rồi đã muốn bắn qua chẳng biết lúc nào lại một lần nữa ngẩng đầu nhếch lên cao cao , quy đầu ma sát bụng Mạnh Hòa Bình, hạ thân trước sau đồng thời khoái cảm mãnh liệt không thể thừa nhận, chỉ biết không ngừng kêu tên người mang đến cho y cực hạn khoái cảm . Không thanh âm nào càng thêm câu hồn nhiếp phách bằng tiếng gọi của người yêu, Mạnh Hòa Bình không thể kiềm chế ôm lấy Nguyễn Chính Đông, hôn bờ môi y chạm đến mỗi một tấc da thịt, đem tính khí chôn sâu tiến vào nơi sâu nhất, làm cho người hắn yêu sâu đậm trong lòng kêu đau bắn ra, tinh dịch bạch trọc thấm ướt bụng hai người. Mà hắn cũng lập tức ở trong huyệt động co rút đạt được cao triều, đem tinh dịch nóng bỏng tưới vào sâu trong tiểu huyệt. Mạnh Hòa Bình cẩn thận đem tính khí từ trong cơ thể Nguyễn Chính Đông rời khỏi, bạch dịch nồng đậm hòa với chất bôi trơn từ miệng huyệt nhất thời không khép kín trào ra, từ khe mông chậm rãi chảy xuống. “Em không được.” Nguyễn Chính Đông xụi lơ ở trên giường hữu khí vô lực nói, ” Sức bật của tiểu xử nam quả nhiên không thể khinh thường .” “Đông tử, em. . . . .” Tay Mạnh Hòa Bình đi lấy khăn chà lau thân thể hai người hơi khựng lại, vành tai hơi chuyển hồng. “Anh dám nói không phải?” Động tác Mạnh Hòa Bình mềm nhẹ lau đi tinh dịch trên bụng y, lập tức cúi đầu hôn lên trán y một cái, “Lần đầu tiên cho em, không phải bây giờ sao.” Khóe miệng Nguyễn Chính Đông khẽ nhếch, có vẻ tâm tình tốt lắm, tay y như trêu chọc nâng cằm Mạnh Hòa Bình. “Phía sau của em cũng là lần đầu, anh chưa ăn mệt.” “Anh biết.” Mạnh Hòa Bình mỉm cười. “Anh biết, ” Nguyễn Chính Đông mất tự nhiên hừ một tiếng, không được tự nhiên nhỏ giọng nói thầm, “Anh thì biết cái gì.” “Trên người có thoải mái hay không ?” Mạnh Hòa Bình lại hỏi. Từ trong cao triều khôi phục lại , hạ thân không thể tránh bắt đầu đau nhức, nhưng lúc này không khí tốt như vậy, y không muốn nói. Bên cạnh Mạnh Hòa Bình giống như là chợt nhớ tới cái gì , trên mặt hiện ra vẻ mặt ảo não, “Đông tử, chúng ta hình như đã quên một chuyện.” “Cái gì?” “Bao cao su.” “Mạnh Hòa Bình, nếu vừa rồi đang làm mà anh nói với em lời sát phong cảnh như vậy, em nhất định cắn chết anh.” “Nhưng . . . . .” “Đừng nói thêm gì nữa.” Mạnh Hòa Bình biết điều không dây dưa vấn đề này nữa, nói sang chuyện khác, “Chúng ta đi tắm đi.” Nguyễn Chính Đông lười biếng nói, “Anh đi trước đi, em tạm thời còn không muốn động.” Dừng một chút lại nói, “Anh đem bồn tắm mang lên giường, em tắm liền.” Mạnh Hòa Bình bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu hôn hôn trán y, “thắt lưng nhức không?” “Ổn, chỉ là trong mông trướng quá, cảm giác như thứ kia của anh còn cắm ở bên trong .” “Anh . . . .” Mạnh Hòa Bình như ngượng ngùng, nhẹ nhàng vỗ về tóc của y do dự một trận, dùng ngữ khí thương lượng nói, “Anh đi mua thuốc xoa tiêu viêm, được không?” Nguyễn Chính Đông rất nhanh trả lời, “Không cần. Thân thể của em tốt như vậy, dùng thuốc làm chi.” Mạnh Hòa Bình đang muốn khuyên bảo thêm, chỉ nghe Nguyễn Chính Đông nói tiếp, “Em xem như hiểu .” “Cái gì?” Mạnh Hòa Bình hỏi. Khóe miệng Nguyễn Chính Đông khẽ nhếch, lộ ra bộ dáng bất cần đời thường thấy, “Vì sao bọn họ đều nói một khi bị làm, sẽ thấy không muốn làm người nữa.” Y nhíu mày nhìn Mạnh Hòa Bình một cái, mắt chứa ý cười, “Còn anh, hôm nay thích không?” Vệt hồng bên vành tai Mạnh Hòa Bình thẳng hiện đến trên mặt, Nguyễn Chính Đông chính là thích xem bộ dạng thuần lương này của hắn, không khỏi cười ra tiếng, tay khoát lên cánh tay Mạnh Hòa Bình, nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói, “Tốt lắm tiểu xử nam, nếm em rồi, đời này cũng đừng nghĩ tới ai nữa.” “Hầu hạ Nguyễn đại thiếu gia còn lo lắng không xong, làm sao còn có tâm tư dư thừa đi quản ai khác.” Mạnh Hòa Bình cũng đồng dạng dùng giọng trêu tức đáp lại y, trong ánh mắt cũng là chân thành trước sau như một, chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn, có thể trông thấy trái tim hắn. “Thiếu gia ta cho ngươi một cơ hội biểu hiện, giúp ta đi tắm.” Nguyễn Chính Đông được Mạnh Hòa Bình nâng xuống, tựa vào hắn nói, “Tuy rằng thật sự là một đầu ngón tay cũng không muốn động, nhưng cả người dinh dính , không tắm rửa một lần thật sự không chịu được.” Mạnh Hòa Bình ôm hông y, “Nếu không anh đem bồn tắm chuyển lên giường cho em?” Nguyễn Chính Đông cười nghiêng đầu cho Mạnh Hòa Bình một cái hôn, “Không có lựa chọn khác sao?” Mạnh Hòa Bình chặn eo ôm lấy y, “Xóa một đáp án sai, cũng chỉ có nó.”
|