Chính Xuân Phong
|
|
Chương 10 Nguyễn Chính Đông cảm thấy Mạnh Hòa Bình thật sự là người có năng lực học tập rất mạnh, rõ ràng không lâu trước đây hắn còn là một tiểu xử nam ngây thơ đúng chuẩn, nhưng từ sau khi mình thất thân — theo cách nói của Nguyễn Chính Đông là– tiến bộ của hắn quả thực có thể dùng câu ‘một ngày ngàn dặm’ để hình dung, hai người trong tình sự càng ngày càng ăn ý, cũng càng ngày có thể hưởng thụ khoái cảm đến mức tận cùng, điều này làm Nguyễn Chính Đông giống như thiếu niên mới nếm thử tình dục muốn ngừng mà không được, có khi thậm chí cả đêm quấn quít lấy Mạnh Hòa Bình không tha, lần lượt đòi hỏi, muốn hắn cắm vào mình một giọt đều bắn không ra mới thôi. Mạnh Hòa Bình cảm thấy túng dục như vậy là không tốt, cũng uyển chuyển đề cập với Nguyễn Chính Đông vài lần, nhưng đều bị Nguyễn Chính Đông khơi mào dục vọng, dục hỏa liền đốt từ đầu tới chân, ngay cả mình tên là gì cũng không biết . Mạnh Hòa Bình nhiều lần âm thầm kinh hãi. Khi cùng Nguyễn Chính Đông quan hệ, hắn giống như dần dần trở nên không giống chính mình, có lẽ yêu Nguyễn Chính Đông, làm cho một mặt chân thực ở đáy lòng hắn triển lộ. Bất tri bất giác, mê luyến đã quá sâu. Nguyễn Chính Đông cũng biết Mạnh Hòa Bình thay đổi: cùng lúc, hắn trở nên càng thêm dịu dàng, càng thêm săn sóc, chính hắn trước kia cũng không biết say mê một người sẽ cưng chiều đến nước này, mặc dù rất ít nói yêu ngoài miệng, nhưng chỉ cần một ánh mắt một động tác, là hắn có thể làm cho đối phương biết rõ, y chặt chẽ chiếm lấy cả trái tim của hắn, mặt khác, hắn bắt đầu trông coi Nguyễn Chính Đông, từ thói quen ẩm thực đến sinh hoạt, không thể mê rượu, không thể xem đồ ăn vặt làm cơm ăn, không thể ngủ nhiều, về trễ phải xin phép, ra ngoài phải báo cáo, canh người chặt chẽ. Đều nói ai yêu trước là thua, nhưng trước mắt xem ra tựa hồ Mạnh Hòa Bình còn so với y khẩn trương để ý quan hệ giữa hai người hơn. Nguyễn Chính Đông thỉnh thoảng nhớ lại cười một tiếng: cũng không biết rốt cuộc là ai yêu ai trước. Y tung hoành tình trường được mấy chục năm, tự do đã quen, phàm là có người nào thân mật lộ ra ý muốn quản sinh hoạt y, y sẽ không lưu tình chút nào mà chia tay. Nhưng hôm nay, y tuyệt không phản cảm hành động của Mạnh Hòa Bình, thậm chí cảm thấy Mạnh Hòa Bình như vậy, quả thực đáng yêu làm mình thần hồn điên đảo. Nguyễn Chính Đông thích hắn dùng ánh mắt tràn ngập tham muốn chiếm giữ nhìn chăm chú mình, giống như mình là vật sở hữu của hắn, thích hắn khi thân mật dùng giọng thở dài êm ái gọi y “Đông tử của anh”, thích bộ dáng hắn bị mình trêu chọc đỏ bừng cả khuôn mặt cho đến khi không thể nhịn được nữa nhào lên. Tóm lại một câu, y yêu chết cái cảm giác được Mạnh Hòa Bình yêu thương. Mà phương thức yêu thương của y lại là. . . . . . Làm tăng sức ép hắn, đùa giỡn hắn, câu dẫn hắn. Hôm nay giữa trưa y bồi Nguyễn Giang Tây ăn bữa cơm, lái xe đưa cô nàng quay về trường học sau đó tạt đến công ty Mạnh Hòa Bình . Trong sảnh, cô gái nhỏ đã quen thuộc y như cháo, tùy ý bắt chuyện liền lập tức leo lên thang máy đến lầu 7 văn phòng quản lí. Gõ cửa tượng trưng, ngông nghênh đẩy cửa đi vào, “Mạnh quản lí, đã lâu không gặp .” Mạnh Hòa Bình đang ngồi ở trước bàn làm việc đùa nghịch di động, lên tiếng trả lời quay đầu vừa thấy, vội vàng đứng dậy nghênh đón, trong tươi cười cũng che dấu không được kinh hỉ, “Sao hôm nay muốn tới đây?” Tuy rằng tách ra mới nửa ngày, nhưng bộ dạng đã lâu mới gặp này xuất hiện ở trên mặt Mạnh Hòa Bình không giống như làm ra vẻ, Nguyễn Chính Đông rất là hưởng thụ ngồi lên bàn làm việc của hắn, hai tay cắm ở trong túi quần, khóe môi nhếch lên một tia ý cười lười biếng, “Giữa trưa ăn nhiều rồi, vận động thích hợp để trợ giúp tiêu hóa .” Mạnh Hòa Bình đương nhiên hiểu được “Vận động” y nói không phải là chỉ chạy việt dã 5 km hoặc là bơi ếch 3000 m, cám ơn trời đất trải qua mấy tháng công phòng chiến hắn rốt cục đối với khiêu khích trắng trợn của Nguyễn Chính Đông có năng lực miễn dịch, cho nên giờ này khắc này hắn vẫn mang vẻ mặt trấn tĩnh lảng sang chuyện khác, “Anh vừa định gọi điện thoại hỏi em buổi tối ăn gì.” Mà Nguyễn Chính Đông hoàn toàn không có ý phối hợp, y tự tay nâng lấy caravat màu xanh đậm của Mạnh Hòa Bình, ngón trỏ ở trên quấn một vòng, nhẹ nhàng chậm chạp kéo Mạnh Hòa Bình về phía mình, “Ăn anh.” Cảnh báo trong đầu Mạnh Hòa Bình bắt đầu điên cuồng ò é rung động, nhưng tim đập đã không thua kém nhanh hơn, hắn kiệt lực dùng giọng bình tĩnh hỏi, “Ăn thế nào?” Nguyễn Chính Đông một tay xoắn caravat, tay kia thì dán trước ngực Mạnh Hòa Bình , cách áo sơmi vuốt ve lồng ngực của hắn, “Lột sạch trói ở trên giường, ăn từng miếng một.” Đạo cao một thước, ma cao một trượng, từng lời từ trong miệng Nguyễn Chính Đông nói ra làm Mạnh Hòa Bình huyết mạch sôi sục, tự chủ trong truyền thuyết kia cũng lập tức tuyên cáo đầu hàng. Mạnh Hòa Bình ôm eo Nguyễn Chính Đông, giống như năm tiếng trước đã áp Nguyễn Chính Đông trên tường hung hăng hôn y. Nguyễn Chính Đông vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi sưng đỏ ươn ướt bị hôn, vẻ mặt tựa hồ có chút vừa lòng phản ứng của Mạnh Hòa Bình,”Xem ra anh cũng đồng ý trước khi ăn bữa đêm thì nếm món khai vị trước.” Mạnh Hòa Bình ôm eo y, nâng cằm y hôn hôn, do dự nói, “Ở trong này?” Nguyễn Chính Đông nhíu mày cười cười, “Văn phòng đối với tiêu chuẩn xử nam chỉ làm tình trong phòng ngủ thì có hơi quá, nhưng là món khai vị nha, dù sao cũng phải kích thích một ít mới có thể là khai vị, anh nói xem?” “Vậy. . . . . Qua sô pha bên kia ?” Chân dài của Nguyễn Chính Đông duỗi ra ngăn hắn lại, “Đừng, trên bàn này là được.” “Cái gì. . . . . . Cái gì?” Cho dù là từng xem qua mấy bộ GV cũng chưa từng thấy qua tình tiết như vậy, bên tai Mạnh Hòa Bình lại bắt đầu đỏ lên, trong đầu cũng đã không tự chủ bắt đầu chiếu phim: Đông tử trần trụi nằm ở trên bàn hắn mỗi ngày làm việc, thở gấp tách đùi ra, lộ ra tiểu huyệt làm hắn tiêu hồn thực cốt , miệng huyệt ướt át hơi hơi khép mở, giống như mời hắn cắm vào. . . . . . Đầu óc của hắn đến đây đã không thể tiếp tục bổ não nữa, bởi vì thân thể hắn kêu gào phải biến hình ảnh vừa rồi thành sự thật. Mạnh Hòa Bình miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, nói, “Anh thu dọn đã.” Nói xong đem giấy bút trên bàn văn phòng tính cả Laptop cùng nhau đặt vào ngăn kéo, đợi hắn đứng lên mới phát hiện, Nguyễn Chính Đông không biết khi nào thì đã cởi hơn phân nửa nút áo sơ mi của hắn, cả khóa kéo trên quần cũng không có buông tha. Tính khí của Mạnh Hòa Bình bị Nguyễn Chính Đông nắm trong tay, đã muốn cứng đến không thể cứng hơn, trên đỉnh quy đầu tràn ra chất lỏng thấm ướt, thẳng tắp đâm đến đũng quần đang gồ lên của Nguyễn Chính Đông . Nguyễn Chính Đông gẩy gẩy quy đầu hắn, đầu ngón tay chấm lấy một chút chất lỏng ngậm vào trong miệng, dùng ánh mắt ý bảo Mạnh Hòa Bình thay y cởi quần. Phân thân đồng dạng nảy ra, Mạnh Hòa Bình đưa tay vê vuốt, tay kia thì tìm lần xuống bên dưới ý đồ muốn tiến vào miệng huyệt . “Anh muốn vào?” Nguyễn Chính Đông nhẹ nhàng bắt lấy tay Mạnh Hòa Bình, trên mặt lộ ra một tia trêu đùa xấu xa, “Hòa Bình, chỉ sợ. . . . . . Anh lầm thứ tự của món khai vị và món chính rồi.” Y thấy Mạnh Hòa Bình nhất thời không kịp phản ứng, trên mặt tươi cười càng vui vẻ, ghé bên tai hắn thấp giọng nói, “Em hỏi anh, anh thích chơi phía trêncủa em hay phía dưới?” Hô hấp Mạnh Hòa Bình càng thêm dồn dập, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. “Trả lời không được? Em nói cho anh biết đáp án của em,” Nguyễn Chính Đông đem hai tính khí cùng nhau áp sát vào trong tay không nhanh không chậm vỗ về, cùng Mạnh Hòa Bình kịch liệt thấp thở gấp nói, “Em thích anh chơi em bằng miệng, nhưng càng thích anh cắm vào bên dưới. Cái đó của anh vừa to vừa dài, mỗi lần đều cắm vào trong làm tất cả đều là nước, có khi anh ra sức, em thậm chí cảm thấy bên trong bị anh đâm nát rồi, nhưng một chút cũng không muốn anh dừng lại, ước gì anh áp em làm làm, thẳng đến khi em bị anh giết tươi mới thôi.” Nguyễn Chính Đông dứt lời cúi đầu, không có gì bất ngờ khi nhìn thấy Mạnh Hòa Bình trong tay mình đạt đến cao triều. “Cho nên, ” Nguyễn Chính Đông cười hôn thanh niên mặt đỏ muốn thiêu cháy, “Em muốn bắt nó chờ đến tối, chậm rãi thưởng thức.”
|
Chương 11 Mạnh Hòa Bình nhìn vẻ mặt Nguyễn Chính Đông, trong lòng vừa yêu vừa hận, hận không thể giống lời y vừa nói, đặt y ở trên bàn làm làm, thẳng đến khi y chết tươi mới thôi. “Thất vọng rồi? Đừng như vậy Hòa Bình, ” Nguyễn Chính Đông đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai hắn, “Lấy tổn thất tinh thần, em mời anh xem người thật, thế nào?” Mạnh Hòa Bình bị y ấn ngồi xuống trên ghế làm việc bên cạnh bàn, Nguyễn Chính Đông đưa chân nhẹ nhàng đẩy ghế, bánh xe bên dưới đẩy Mạnh Hòa Bình ra xa hai thước. Nguyễn Chính Đông lúc này nửa người dưới trần truồng ngồi ở trên bàn làm việc, cùng Mạnh Hòa Bình mặt đối mặt, tính khí ngẩng đầu thẳng tắp, trên thân vẻn vẹn chỉ có duy nhất một cái áo sơmi màu xám nhạt, bộ dáng so với toàn thân trần truồng còn liêu nhân hơn.Y một tay chống trên bàn, tay kia thì đem cúc áo trước ngực cởi bỏ từng cái, chậm rãi nói, “Em thích anh chậm rãi cởi quần áo của em, mỗi một nút được cởi bỏ, ngay tại nút ban đầu hôn xuống, từ xương quai xanh xuống dần, thẳng đến. . . . . .” Y cởi bỏ cúc áo cuối cùng phía dưới, “Bụng.” Lúc này toàn ngực Nguyễn Chính Đông đã hoàn toàn triển lộ ở trước mặt Mạnh Hòa Bình, y hơi hơi ngẩng đầu lên, lộ ra đường cong duyên dáng của cổ, hầu kết di động theo động tác nuốc xuống di, Mạnh Hòa Bình nhìn mà một trận miệng đắng lưỡi khô, muốn nhào tới cắn cắn cổ y, liếm ướt hầu kết y. Nguyễn Chính Đông cởi quần áo sơ mi xong, lúc này trên người y đã không còn mảnh vải nào, da thịt lúa mạch khỏe mạnh bóng loáng làm cho người khác không thể hô hấp, “Anh cởi hết quần áo em, lại hôn nhiều thế này, đầu vú của em đã muốn cứng, cho nên lúc này anh liền mút chỗ này của em ——” Hai tay Nguyễn Chính Đông xoa đầu vú của mình, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, “Đây là chỗ mẫn cảm nhất phía trên của em, em chịu không nổi khi anh đem hai đầu vú của em đều mút sưng lên, phía dưới cuả em cũng , ” y phân ra một bàn tay an ủi tính khí của mình, tay kia thì vẫn dâm loạn đầu vú của mình, “Nhưng anh vẫn không buông tha em, một bên an ủi em, một bên tiếp tục thay phiên mút hai đầu vú em, Hòa Bình, em. . . . . . Em đã nói với anh qua bao nhiêu lần rồi, em chịu không nổi. . . . . . Chịu không nổi này. . . . . . Anh xem, anh mút chỗ này của em . . . . . . Đều sưng thành bộ dáng gì rồi . . . . . . Hòa Bình, Hòa Bình, đừng mút nữa. . . . . . Anh muốn mút hỏng đầu vú em sao. . . . . .” Hai mắt Nguyễn Chính Đông nhắm lại tùy ý rên rỉ, giống như lúc này Mạnh Hòa Bình thật sự vùi đầu mút lấy đầu vú y, làm y khoái cảm liên tục, trong miệng không ngừng kêu đau. Mạnh Hòa Bình không chớp mắt một cái nhìn chăm chú vào hình ảnh tươi đẹp mị đến mức tận cùng trước mắt , Nguyễn Chính Đông rên rỉ tựa hồ đem hồn phách hắn đều câu đi, hắn kìm lòng không đậu đứng lên, giống như đã bị mê hoặc loại chậm rãi đến gần Nguyễn Chính Đông. Nguyễn Chính Đông mở hai mắt ra, tay đang đầu vú mình nhẹ nhàng chắn ở trước người Mạnh Hòa Bình, y thở khẽ cười nói, “Hòa Bình anh chỉ xem không thể tham dự biểu diễn , anh không thể chạm vào em.” Mạnh Hòa Bình trong lòng yên lặng nói hắn là người biểu diễn, nhưng chung quy không dám cãi Nguyễn Chính Đông, bởi vì hắn biết, nếu không theo quy tắc trò chơi của Nguyễn Chính Đông, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nguyễn Chính Đông cười cười, “Nếu anh muốn nhìn càng thêm rõ ràng, em cho phép anh đến gần hơn tí. Nhưng, ” y lại cường điệu, “Không thể chạm vào em.” Mạnh Hòa Bình gật gật đầu, dùng sức nuốt nước miếng. “Như vậy, biểu diễn tiếp tục.” Nguyễn Chính Đông tuyên bố. Trên đỉnh tính khí của y không ngừng tràn ra chất lỏng trong suốt, trôi xuống cả tay y, trên tay y cũng dính khắp nơi, “Phía trên của em bị anh mò càng ngày càng ẩm ướt, vì thế anh hỏi em, đem mặt sau cũng ẩm ướt được không. Em nói, anh muốn làm như thế nào. Anh nói, anh chỉ cần dùng ba ngón tay, là có thể đem phía sau em làm cho chảy nước .” Nguyễn Chính Đông mở ra hai chân, lộ ra tiểu huyệt giữa mông, “Em vừa nghe anh nói như vậy, phía sau đột nhiên có một loại ảo tưởng, giống như đã bị anh cắm ướt, thậm chí cảm thấy có nước chảy ra, sợ tới mức em theo bản năng co mông, chặn lại dòng nước không biết từ đâu đến . Bên trong cũng không biết vì sao đột nhiên một trận ngứa, ngứa cả tim cả phổi. Em nói anh nghe, anh nói, đây là bởi vì em muốn anh, muốn đến lợi hại. Em nói, em dĩ nhiên muốn anh. Anh trước tiên đem ngón tay em liếm ướt,” Nguyễn Chính Đông nói tới đây, đem ba ngón tay trái mình ngậm vào miệng, bắt chước động tác giao hợp rút ra cắm vào, sau đó rút tay ra thăm dò miệng huyệt phía sau. Mạnh Hòa Bình cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm tiểu huyệt kia đã bị mình hoàn toàn khai phá, mặc dù vẫn hơi khô , nhưng ngón tay mang theo nước bọt cũng không có phí bao nhiêu khí lực liền đâm đi vào. Miệng huyệt mẫn cảm rất nhanh co rút lại, gắt gao vây lấy ngón tay ở bên trong. Mạnh Hòa Bình nhớ tới tiểu huyệt này tối hôm qua mới ngậm lấy dương cụ thô to của mình, khi đó nó cũng co lại giống như bây giờ , đem dương cụ chặt chẽ vây ở bên trong, không để cho mình rút ra. Lúc ấy Nguyễn Chính Đông nằm ở dưới người mình, hai chân ôm lấy eo mình, cả người đều dán chặt lấy mình, miệng càng không ngừng kêu tên của mình, bộ dáng hốc mắt rưng rưng cùng vẻ mặt cao ngạo trước mắt chồng lên một chỗ, làm Mạnh Hòa Bình hoàn toàn đánh mất lý trí, biết rõ Nguyễn Chính Đông nhất định sẽ rất tức giận, lúc này cũng bất chấp . Hắn cấp bách khó dằn nổi đem ngón tay đâm sâu ở trong tiểu huyệt của Nguyễn Chính Đông rút ra, thay vào đó là dương cụ sớm cứng đến trướng đau của mình, quy đầu cực đại cơ hồ là có chút thô lỗ đâm vào tiểu huyệt, nhục bổng to và dài tiến vào. Lửa nóng ở tràng vách nhiệt tình dán lên , kẹp chặt cự hành sâu ở trong tiểu huyệt . “Hòa Bình anh –” không đợi Nguyễn Chính Đông nói xong, Mạnh Hòa Bình đã đem hai chân thon dài của y đặt tại đầu vai bắt đầu mãnh liệt ra vào, mỗi một cái đều mãnh liệt đâm thật mạnh vào điểm mẫn cảm của y, Nguyễn Chính Đông bị hắn đâm nửa người dưới hư nhuyễn vô lực, hai tay gắt gao nắm chặt lấy mép bàn mới miễn cưỡng duy trì được tư thế trước mắt . “Hòa Bình,em ngồi không vững . . . .” Nguyễn Chính Đông thở gấp nói, Mạnh Hòa Bình buông hai chân y xuống, ý bảo y vòng qua trên lưng mình, trên thân hơi hơi nghiêng về phía trước, cánh tay ôm eo y, trên môi y hôn hôn, khẽ nói, “Không sao, anh ôm em.” Nam căn thô to từng chút một đâm vào tiểu huyệt ướt đẫm không ngừng nghỉ, tiếng nước dâm mỹ ở phòng làm việc an tĩnh lý nghe qua phá lệ vang. Mạnh Hòa Bình tách cái mông rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên của Nguyễn Chính Đông, làm dương cụ mỗi một lần rút ra đưa vào đều có thể xâm nhập vào nơi sâu nhất của tiểu huyệt . Tuyến tiền liệt của y bị quy đầu cực đại đâm vào đến run lên, khoái cảm chìm ngập giống như thủy triều cắn nuốt Nguyễn Chính Đông , tiểu huyệt y đã ướt không còn hình dáng, chất lỏng trong suốt theo nhục bổng ra vào mang ra ngoài miệng huyệt, thấm ướt nơi tính khí hai người kết hợp, ngay cả trên lông mu đều ẩm ướt một mảnh. “Hòa Bình, anh, anh đâm quá sâu. . . . . . Em không xong, Hòa Bình, em. . . . . . A ——” Nguyễn Chính Đông rốt cuộc không thể thừa nhận từng cơn sóng khoái cảm mãnh liệt, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tính khí ở hạ thân phun ra bạch trọc. Cùng lúc đó tràng vách co rút chặt lại, xoắn Mạnh Hòa Bình rốt cuộc khống chế không được tinh hoa, đem tinh dịch nóng bỏng đút sâu trong tiểu huyệt . Nguyễn Chính Đông bình phục hô hấp, vô lực tựa vào trên người Mạnh Hòa Bình. Mạnh Hòa Bình hôn lên khóe mắt y một cái, một bàn tay khoát ra phía sau y, tay kia thì nâng mông y lên , từ trong tư thế hai người giao hợp ôm lấy y, đi đến sô pha. Hai tay Nguyễn Chính Đông choàng lấy cổ của hắn, bản năng kẹp chặt nam căn trong tiểu huyệt tuy rằng vừa bắn tinh qua nhưng vẫn lớn kinh người. Theo cước bộ Mạnh Hòa Bình tiến lên , dương cụ thô to nóng bỏng trong cơ thể y va chạm, quy đầu vô tình hay cố ý chạm vào tuyến tiền liệt bị nghiền nát, hạ thân Nguyễn Chính Đông cơ hồ nhuyễn thành một vũng nước, thẳng đến khi Mạnh Hòa Bình nhẹ nhàng đặt y trên sô pha, thân thể y vẫn quấn quít lấy Mạnh Hòa Bình, giống như chưa muốn dừng. Mạnh Hòa Bình cẩn thận đem tính khí rời khỏi từ trong cơ thể y, ngón tay xoa lên miệng huyệt có chút đỏ, áy náy nói, “Đông tử, thực xin lỗi.” “Hử?” Nguyễn Chính Đông giương mắt nhìn hắn, theo thói quen đưa tay khoát lên tai của nhẹ nhàng vuốt ve. “Em, em vừa rồi bảo anh không được chạm em, anh vừa rồi. . . . . . Rất làm loạn, có làm đau em không?” Khóe miệng Nguyễn Chính Đông khẽ cong lên, ngữ điệu lười biếng nói, “Đêm nay, chờ xem em phạt anh thế nào.”
|
Chương 12 Cả trưa Mạnh Hòa Bình đều lo sợ bất an, thân là một kẻ tham việc thâm căn cố đế, thế nhưng ngàn năm khó gặp không tập trung trước máy tính. Vừa rồi Nguyễn Chính Đông cho hắn thưởng thức món khai vị, chỉ quẳng xuống một câu “Không được tăng ca” sau đó liền nghênh ngang rời đi. Y có mất hứng hay không, thân thể có thoải mái hay không , buổi tối “Trừng phạt” mình thế nào . . . . . Mạnh Hòa Bình đem máy tính trước mặt đẩy qua một bên, tâm phiền ý loạn gãi gãi đầu , sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn có một tia chờ mong. Buổi chiều đúng sáu giờ , Mạnh Hòa Bình đúng giờ tan tầm. Hắn ôm laptop đi đến cửa công ty , chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ kiêu ngạo đứng ở nơi bắt mắt nhất trước cổng, một người đàn ông tuấn mỹ mặc tây trang màu trắng tư thái tự nhiên tựa vào trên xe, trong tay vuốt mắt kính. “Đông tử.” Mạnh Hòa Bình tiến lên bắt chuyện, người đứng phía trước hắn cười tươi. “Làm sao vậy?” Nguyễn Chính Đông liếc hắn một cái, đeo mắt kính, ý bảo, “Lên xe.” Mạnh Hòa Bình ngồi vào phụ lái, cúi đầu thắt dây an toàn, thanh âm vẫn trầm bật cười, “Ăn mặc giống cái bánh trôi.” Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua áo sơ mi đen bên trong của y, cười bổ sung, “Vẫn là nhân mè.” “Giả bộ vô tội cái gì ,”Nguyễn Chính Đông khởi động xe, “Bộ âu phục này không phải quà giáng sinh anh tặng sao, hàng limited, hử? Nói đến cái này, Hòa Bình a, mọi người đều nói người trong lòng mình mà tặng quần áo là ám chỉ người đó có một ngày sẽ đích thân lột ra , anh có muốn bóc lớp bánh trôi ra, nếm thử nhân mè bên trong không?” Nguyễn Chính Đông mắt nhìn phía trước, một bộ chuyên tâm lái xe, trên mặt lại lộ ra nụ cười câu nhân. Mạnh Hòa Bình lại đỏ mặt. Khi hắn tặng bộ quần áo cho Nguyễn Chính Đông tuyệt đối không có mang tâm tư như thế, lúc đó còn toàn tâm toàn ý coi Nguyễn Chính Đông là người bạn tốt nhất của mình, với Nguyễn Chính Đông thầm mến mình hoàn toàn không biết gì cả. Câu trả lời như vậy hiển nhiên Nguyễn Chính Đông không muốn , hai người hiện tại có thể tính là tình đầu ý hợp, đột nhiên đề cập chuyện quá khứ, mặc dù mình lúc ấy ngây thơ, bây giờ nghĩ lại không hiểu sao có loại ái muội và ngọt ngào. Phải nói chút gì đó dễ nghe, nhưng nhất thời không sao nghĩ ra. So với biện hộ , mình và vị thiếu gia bên cạnh này thật sự không thích như vậy. Điều sáng suốt nhất lúc này chính là cái gì cũng đừng nói. Nghĩ đến đây, Mạnh Hòa Bình quay đầu đi, cho Nguyễn Chính Đông một vẻ mặt tươi cười. Sáng sủa, tinh thuần, còn có mấy phần ngốc ngốc. Quả nhiên, Nguyễn Chính Đông không có cách hừ một tiếng, khi xe ở đèn đỏ dừng lại thì quay đầu, đem kính trượt đến trên chóp mũi, hướng Mạnh Hòa Bình làm cái mặt quỷ, xem như tạm thời tha hắn một lần. Trên đường liên tục đụng phải đèn đỏ, nửa giờ sau, xe ở Nguyễn Chính Đông ngừng lại ở một quán ăn gần đấy. Nguyễn Chính Đông thích thức ăn quán này, nhưng lại ngại hoàn cảnh không hợp ý mình, bởi vậy mỗi lần tới đều là trực tiếp đóng gói mang về nhà ăn. Nguyễn Chính Đông xem như khách quen, vừa vào cửa ông chủ quán đã quen thuộc chào hỏi, nói mình hôm nay làm món đầu cá băm tiêu và thủy kê, Mạnh Hòa Bình nhắc nhở y không thể chỉ ăn món ăn mặn sau, lại hơi không tình nguyện thêm món nấm hương và măng xào. Gọi món xong ngại ngồi không chờ đồ ăn quá mức nhàm chán, Nguyễn Chính Đông kéo Mạnh Hòa Bình đi tới quầy trái cây cách vách mua ít hoa quả tươi. Về nhà đã hơn bảy giờ, Mạnh Hòa Bình đem hai món mặn lên bàn ăn. Nguyễn Chính Đông bình thường không thích ăn chay, nếu là Mạnh Hòa Bình tự mình làm đồ ăn, y mới ăn. Mạnh Hòa Bình gắp vào bát y một vài món rau, âm thầm tính toán về sau có nên mỗi sáng đi mua đồ ăn, buổi tối sau khi tan tầm trở về nấu. Ăn cơm xong Mạnh Hòa Bình ở phòng bếp dọn dẹp, thuận tiện rửa một đĩa dâu tây cho Nguyễn Chính Đông vừa ăn vừa xem tivi. Nguyễn Chính Đông thay quần áo, vừa từ trong toilet rửa mặt, trên mặt ướt sũng , mái tóc hơi dài dùng cọng thun cột lại, nhẹ nhàng sạch sẽ rũ xuống. Y thanh thản tựa vào cửa phòng bếp , vô số dâu tây đỏ tươi được nhét vào miệng. Mạnh Hòa Bình trong lúc cấp bách quay đầu nhìn y một cái, nói, “Vừa mới ăn cơm xong, hoa quả lát nữa ăn .” “Vậy sáng sớm anh rửa đó.” Nguyễn Chính Đông bỏ vào miệng một quả. Thực ngọt. Mạnh Hòa Bình bất đắc dĩ, “Đó là để em một hồi xem tivi ăn.” Hắn lau tay, đầu óc không biết làm sao thốt ra một câu, “Ăn nhiều như vậy, buổi tối không phải còn muốn ăn anh à?” Lời vừa ra khỏi miệng, Mạnh Hòa Bình thiếu chút nữa cắn lưỡi, chẳng lẽ là cùng Nguyễn Chính Đông ở lâu, cũng học được cách nói chuyện không đứng đắn? Hắn đưa lưng về phía Nguyễn Chính Đông, ở vòi nước đem tay lau đến lau đi, nửa ngày không dám quay đầu liếc y một cái. Nguyễn Chính Đông bưng cái đĩa đi đến trước mặt Mạnh Hòa Bình , ngón tay vân vê một quả dâu tây đút bên miệng hắn , “Ăn một quả.” Mạnh Hòa Bình vẫn không dám nhìn y, có chút cứng ngắc nghiêng đầu, há mồm đem dâu tây toàn bộ nuốt vào. Môi như cố tình hay vô ý chạm trúng đầu ngón tay Nguyễn Chính Đông , trong lòng càng thêm bối rối, ánh mắt cũng không biết hướng chỗ nào nhìn. Nguyễn Chính Đông giống như hoàn toàn không thấy được Mạnh Hòa Bình mất tự nhiên , như không có việc gì hỏi hắn, “Ngọt không?” Mạnh Hòa Bình cắn xuống dâu tây trong miệng, nước quả ngọt tràn ngập trong khoang miệng hắn. Hắn cúi đầu ra sức xoa xoa khăn , làm bộ như không có việc gì cúi đầu ừ một tiếng. “So với em, cái nào ngọt?” Mạnh Hòa Bình không thể giả vờ tiếp, hắn tắt đi vòi nước, ở một bên lau khăn, người sang chỗ khác đối diện Nguyễn Chính Đông, “Đông tử, anh. . . . . .” Nguyễn Chính Đông đem cái đĩa đặt trong tay Mạnh Hòa Bình, tay phải hơi ẩm ướt nhẹ nhàng nắm chặt lấy cằm của hắn, ngón cái vuốt ve, nhẹ giọng cười nói, “Trả lời không được, là vì quên mùi vị em sao?” Nói xong hơi hơi ngẩng đầu lên, dán lên môi Mạnh Hòa Bình . Mạnh Hòa Bình đem cái đĩa phóng tới một bên trên bàn cơm, hai tay ôm eo Nguyễn Chính Đông, ôn nhu hôn trả y. Đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng của y thu nước bọt, tách ra ở giữa răng môi tinh tế. Trong miệng Nguyễn Chính Đông có chất ngọt nhàn nhạt, mơ hồ hương vị dâu tây, nhưng đồng thời còn có một hơi thở ngọt lành đến làm người ta say mê. Mạnh Hòa Bình lưu luyến không rời kết thúc nụ hôn này, Nguyễn Chính Đông cười trên môi hắn lại hôn một cái, hỏi, “Hiện tại nghĩ sao?” Mạnh Hòa Bình đem y ôm càng chặt , thay một loại ôn nhu hoàn toàn bất đồng vừa rồi nhiệt tình chủ động hôn lên Nguyễn Chính Đông, trong khi hôn trọn lẫn tình yêu và độc chiếm dục, nóng cháy cơ hồ muốn đem y tan chảy. Hai tay Nguyễn Chính Đông ôm lấy hắn, cười như có chút không biết làm sao, “Hòa Bình, anh thật sự là càng ngày càng biết làm sao để em không biết phải làm sao.” Y dẫn Mạnh Hòa Bình đi tới phòng ngủ , Mạnh Hòa Bình đi theo y, thẳng đến hai chân chạm phải mép giường, lui không thể lui, chỉ phải thuận thế bị Nguyễn Chính Đông đẩy ngã ở trên giường. Nguyễn Chính Đông đặt hắn dưới người mình, một bàn tay xoa khuôn mặt của hắn, “Anh có biết em thích nghe lời buồn nôn không dinh dưỡng anh nói không, bình thường không nói, ở trên giường cũng không thể nói cho em nghe sao?” “Đông tử. . . . . .” Mạnh Hòa Bình đã hơi thở gấp. Khóe miệng Nguyễn Chính Đông khẽ nhếch, trong tươi cười trêu tức ẩn ẩn có vài phần đắc ý, “Hòa Bình, anh cùng em một chỗ lâu như vậy, định lực vẫn là kém như thế.” Y dừng một chút, rồi nói tiếp, “Tựa như chiều rồi, anh một chút cũng không đem lời nói của em vào tai. Vừa rồi ở bên ngoài em không so đo với anh, hiện tại, nên tính sổ .”
|
Chương 13 Nguyễn Chính Đông vừa dứt lời liền cởi bỏ hết cúc áo sơ mi của Mạnh Hòa Bình, lòng bàn tay dán lên lồng ngực hắn, “Trên người nóng quá.” Áo sơ mi bị ném xuống đất, hai chân Nguyễn Chính Đông tách ra ngồi chồm trên người hắn, cúi đầu hôn lên ngực hắn, đôi môi cảm nhận được trái tim Mạnh Hòa Bình kịch liệt nhảy lên, “Anh chàng đẹp trai, anh có vẻ thực khẩn trương .” Mạnh Hòa Bình quả thật rất khẩn trương. Mất cả buổi chiều hắn đều nhốt mình trong văn phòng miên man suy nghĩ, Đông tử sẽ “Trừng phạt” mình thế nào, mình có thể ứng biến hay không. Hắn dùng hết khả năng tìm kiếm hết thảy ở trên mạng , tìm ra không thiếu thứ làm hắn mặt đỏ tim đập, dùng dây nịt đánh, nhỏ sáp nến, tưới xuân dược. . . . . . Hắn cảm thấy Đông tử không phải kẻ làm như vậy, nhưng phương diện này mình và y so sánh thì quả thực là trẻ con. Mạnh Hòa Bình cảm giác được thân thể ấm áp của Nguyễn Chính Đông kề sát, trong đầu trống rỗng, mặc y muốn làm gì thì làm lột sạch đồ mình, ngay cả quần lót cũng không lưu lại. Nguyễn Chính Đông đem Mạnh Hòa Bình từ đầu đến chân thị gian một lần, lúc này mới cúi đầu hôn lên miệng hắn, “Ngồi dậy dựa vào đầu giường rồi ngồi xuống.” Mạnh Hòa Bình theo lời ngồi dậy, tấm lưng xích lõa dán tại đầu giường, nghi ngờ nhìn Nguyễn Chính Đông xoay người xuống giường, từ ngăn tủ dưới cùng của đầu giường kéo ra một cái hộp gỗ. Mở nắp hộp, dĩ nhiên là còng tay đầy hộp, đủ loại vật, đủ màu sắc, đủ các loại kiểu dáng. Nguyễn Chính Đông lục lọi lấy lấy, chọn lấy hai còng tay kim loại màu bạc , y hướng Mạnh Hòa Bình nhíu mày cười nói, “Bảo anh đừng nhúc nhích anh không nghe, cũng nên khóa anh lại, dạy anh không thể động đậy.” Mạnh Hòa Bình sửng sốt. Hắn nguyên tưởng rằng trừng phạt Nguyễn Chính Đông nói chỉ là nhất thời nảy ý xấu, không nghĩ tới là mưu đồ đã lâu. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, “Đông tử, em, em mua nhiều còng tay như vậy làm cái gì?” Lúc này Nguyễn Chính Đông đã đem tay trái của Mạnh Hòa Bình khóa trên thành giường, còng tay “cạch” một tiếng giòn vang, đã khóa. Y kiểm tra độ chặt của còng tay, hài lòng gật gật đầu, lúc này mới trở lại trước mặt Mạnh Hòa Bình , đưa tay trên mặt hắn ngả ngớn sờ sờ, trong tươi cười dẫn theo vài phần tà khí, đáp, “Ý dâm anh.” Mạnh Hòa Bình quay đầu nhìn tay mình bị còng, theo bản năng vùng vẫy một cái, lại quay đầu lại, hai mắt nhìn bộ còng tay khác trong tay Nguyễn Chính Đông . Ánh mắt của hắn thẳng thắn không có một tia tạp chất, giấu không được tâm sự, Nguyễn Chính Đông giơ còng tay hướng hắn , “Anh có phải muốn hỏi em, cái này để làm gì?” Mạnh Hòa Bình gật gật đầu. Nguyễn Chính Đông cười cười, đem tay phải hắn khóa lại,nói, “Em cảm thấy hứng thú không phải là còng tay, mà là người bị khóa.” Y nâng cằm Mạnh Hòa Bình, ánh mắt tinh tế chuyên chú nhìn đường cong khuôn mặt tuấn lãng của hắn, “Ở trên đời này, người em muốn khóa chặt bên người , chỉ có mình anh.” Mạnh Hòa Bình hơi hơi ngẩng đầu, tựa hồ muốn hôn y. Nguyễn Chính Đông cười né tránh, “Chờ tí, còn một thứ.” Y từ trong tủ quần áo lấy ra một cái caravat màu xanh đậm, “Em thích nhất nhìn anh mang caravat , đặc biệt khi anh –“caravat trong tay choàng qua cổ Mạnh Hòa Bình, thắt cái kết, “Thế này.” Lúc này Mạnh Hòa Bình nửa ngồi ở đầu giường, phần tay bị khóa ngân quang lóng lánh, toàn thân trần trụi, chỉ có một cái caravat nằm trước ngực. Nguyễn Chính Đông hôn lên môi của hắn, tán thưởng thở dài, “Hòa Bình, anh bây giờ so với tưởng tượng của em còn quyến rũ hơn gấp trăm lần.” Mạnh Hòa Bình bị người lấy tư thế tục tĩu như thế khóa ở trên giường, không thể nào quen. Hắn nhìn Nguyễn Chính Đông một thân áo ngủ rộng thùng thình ngồi lên phần hông của hắn, khóe miệng chứa đựng ý cười, bộ dáng liêu nhân cực kỳ. Hắn muốn lấy hai tay dùng sức ôm lấy đối phương, đưa tay vói vào trong áo ngủ vuốt ve da thịt bóng loáng kia, phải rồi, còn muốn hôn y, hôn đến khi y không thở nổi mới thôi. Nhưng hắn cái gì cũng không làm được. Mạnh Hòa Bình trơ mắt nhìn Nguyễn Chính Đông cực trì chậm chạp cởi áo ngủ trên người,trong lòng âm thầm kêu khổ, nếu lại thêm một hồi xem phim, mình đã có thể bị dục hỏa đốt sống chết cháy ở trên giường . Nguyễn Chính Đông đưa tay lấy thuốc bôi trơn dưới cái gối , cúi đầu lọn tóc vô tình hay cố ý cọ qua đầu vai Mạnh Hòa Bình, hài lòng nghe thấy hô hấp đối phương dần dần nặng nề, “Nhớ kỹ, đừng nhúc nhích.” Y mở nắp, bôi chất lỏng lành lạnh trong suốt lên ngón tay, thăm dò phía sau của mình, tay kia thì tách mông, ngón tay ướt át kia thì xoa nhẹ miệng huyệt , chậm rãi khuếch trương ra vào trong huyệt. Y cùng với Mạnh Hòa Bình mặt đối mặt, Mạnh Hòa Bình nhìn không thấy động tác phía sau của y, nhìn không thấy tình hình ngón tay của y ra vào ở trong tiểu huyệt, chỉ có thể theo kẽ hở mơ hồ trông thấy cảnh tượng câu nhân kia, tiếng thở dốc rất nhỏ giống như xuân dược nhập vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Hai người từ lần đầu tiên thân thiết đến nay, khuếch trương vẫn luôn là giao cho Mạnh Hòa Bình, Nguyễn Chính Đông không kiên nhẫn làm việc này. Bởi vậy y hiện tại ngồi chồm trên người Mạnh Hòa Bình , mông cao cao nhếch lên, ngón tay đem hậu huyệt ra vào tiếng nước tích tích, càng làm Mạnh Hòa Bình huyết mạch sôi sục. Dương cụ của Mạnh Hòa Bình chưa cần yêu thương đã ngẩng đầu, gân xanh nổi lên trên tấm thân cường tráng của, quy đầu cực đại đã bắt đầu chảy ra chất lỏng trong suốt, phấn khích mà thành thực biểu đạt ra khát vọng đối với Nguyễn Chính Đông. Tròng mắt Nguyễn Chính Đông nhìn tính khí cao ngất gần ngay trước mắt , chỉ cần mình cúi đầu là có thể hôn đến đỉnh của nó. Thân thể mẫn cảm tinh tường nhớ lại nhục bổng thật lớn ngạo nhân này mãnh liệt đâm vào trong tiểu huyệt gây cho mình cực hạn khoái cảm, không khỏi tăng nhanh tần suất ngón tay ra vào trong tiểu huyệt, thấp thở gấp hỏi Mạnh Hòa Bình, “Nghe được tiếng nước không?” Y đem ba ngón tay ướt sũng từ trong hậu huyệt rút ra, cố ý dùng đầu ngón tay mình xoa nắn đầu vú mình trước mặt Mạnh Hòa Bình, rất nhanh đem nó gảy cho sung huyết , còn mơ hồ phiếm thủy quang dâm mỹ. Mạnh Hòa Bình nhìn thầm nghĩ đem đầu vú đỏ bừng này một ngụm ngậm vào miệng dùng sức mút cắn, mút cho nó sưng đỏ , buộc Đông tử dùng tiếng kêu tối liêu nhân khẩu thị tâm phi nói chịu không nổi, đừng mút nữa, mà chính mình sẽ ngậm nó càng sâu, thẳng đến khi Đông tử vô lực nằm xụi lơ trong lòng mình. Nghĩ đến đây, Mạnh Hòa Bình đã muốn hai mắt đỏ lên, hô hấp càng thêm nặng. Mà Nguyễn Chính Đông còn đang nhóm lửa, chỉ thấy y vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, dùng giọng nói hết sức mê hoặc, “Hòa Bình, bên trong em ướt cả rồi, nước muốn tràn cả ra ngoài, ngậm cũng ngậm không được. Anh nói làm sao bây giờ. . . . . .” Mạnh Hòa Bình cảm giác mình muốn chết, hắn phí công vùng vẫy, ý đồ tới gần Nguyễn Chính Đông, thanh âm khàn khàn nói, “Đông tử, để anh hôn em.” Nguyễn Chính Đông thẳng thân, bắt lấy tóc của hắn để hắn ngửa đầu lên nhìn mình, “Hôn em làm sao, hả? Hôn phía dưới của em, đem đầu lưỡi vói vào, hút phần nước bên trong em sao?” Mạnh Hòa Bình nhìn người trên thân mình bộ dáng kiêu căng lại mị hoặc , toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị in ấn ký thật sâu chuyên thuộc về Nguyễn Chính Đông, rốt cuộc không thể đem tầm mắt từ trên người y dời đi. Nguyễn Chính Đông rốt cục ban cho hắn cái hôn lướt, “Nói cho em biết, thích em phạt anh như vậy không?” Mạnh Hòa Bình thở dốc nói, “Anh nghĩ em bỏ thuốc anh.” “Thuốc gì, xuân dược?” Nguyễn Chính Đông thấp giọng cười nói, “Ngủ với em còn muốn dùng xuân dược? Nguyễn Chính Đông này cũng không phải kẻ không tự tin như vậy.” Y duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng gẩy gẩy ở trên tính khí Mạnh Hòa Bình, “Anh xem, em cũng chưa chạm vào anh, gốc cây của anh liền cứng như vầy. Nói, anh là muốn dùng gốc cây lấp đầy em, chặn lấy nước bên trong, hay muốn hung hăng chơi em, đâm cho bên trong em càng ướt?” “. . . . . . Đều muốn.” Hai tay Nguyễn Chính Đông ôm lấy cổ của hắn, hôn đến hắn thở không được , cười nói, “Anh đẹp trai, hôm nay nghe lời anh.”
|
Chương 14 Mạnh Hòa Bình như nghe thấy xá lệnh, còng tay theo động tác giãy dụa của hắn đinh đang rung động, “Vậy, Đông tử, hiện tại có thể thả anh ra chưa?” Nguyễn Chính Đông dựng thẳng một ngón tay lắc lắc, mỉm cười nói, “Không được. Anh quên rồi à, em đã nói đêm nay không cho phép anh động.” Y cúi đầu, hôn môi Mạnh Hòa Bình đang chịu tình dục dày vò trước mặt, một bàn tay duỗi ra sau tách mông mình ra, một cánh tay khác đỡ lấy tính khí đang bừng bừng phấn chấn của đối phương, quy đầu cọ xát tiểu huyệt giữa đùi , đem chất lỏng trong suốt phun ra trên đỉnh vẽ loạn ở miệng huyệt. Nguyễn Chính Đông rên rỉ nhếch lên mông , hướng Mạnh Hòa Bình cười cười, “Hòa Bình anh xem, anh còn chưa cắm, em liền. . . . . .” Hơi hơi mở ra miệng huyệt, chậm rãi đem quy đầu cực đại nuốt vào, một tấc một tấc đi vào, thẳng đến khi đem dương cụ to lớn ngậm vào, miệng huyệt non mềm chạm đến cả lông mu nơi dương cụ. Nguyễn Chính Đông ôm lấy cổ Mạnh Hòa Bình, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lỗ tai hắn, thỉnh thoảng mút lấy vành tai hắn, mơ hồ không rõ cười, “Đều hút vào, gốc cây anh ghê gớm thật, đem tất cả nước đều ngăn bên trong, một giọt cũng không nhỏ ra ngoài.” Y ở trên cằm Mạnh Hòa Bình gặm một cái, mê hoặc hỏi, “Hòa Bình, bên trong em ướt chứ?” “Ừ.” Nguyễn Chính Đông nhẹ nhàng cắn môi Mạnh Hòa Bình, dán khít nhau thấp giọng hỏi, “Ừ là ý gì, em nghe không hiểu.” Không thể phủ nhận, Nguyễn Chính Đông ở trên giường lời nói hạ lưu trắng trợn làm Mạnh Hòa Bình phấn khởi không thôi, nhưng đổi lại hắn , cũng là khó có thể mở miệng. Tiểu huyệt nóng ướt xiết chặt kẹp lấy tính khí Mạnh Hòa Bình thoải mái đến mức tận cùng, làm hắn bức thiết muốn hôn trả đối phương, cảm thụ hơi thở ngọt ngào của người trong lòng , lại bị Nguyễn Chính Đông không nhẹ không nặng nắm cằm, “Lá gan không nhỏ, muốn hút đầu lưỡi của em? Thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh, chỉ có thể là em hôn, anh ngay cả môi cũng không được động, nhớ kỹ. Hỏi lại một lần, bên trong em ướt không?” “Đông tử, bên trong em, vô cùng. . . . . ướt.” Mạnh Hòa Bình lắp ba lắp bắp nói xong câu đó, cảm giác đầu lưỡi mình đều bỏng đến muốn cháy . Nguyễn Chính Đông lúc này mới cười hôn hắn một ngụm, “Có tiến bộ, ca ca thưởng cho em.” Nói xong hai tay y yêu thương vỗ về ngực Mạnh Hòa Bình, ngồi ở trên người hắn vặn vẹo vòng eo, tiểu huyệt phun ra nuốt vào nhục bổng thô to, trong miệng bật ra tiếng rên rỉ tiêu hồn, “Hòa Bình, gốc cây của anh. . . . Rất to . . . . Bên trong thật chướng. . . . .” Sớm thành thói quen nam căn thô to đâm chọt tiểu huyệt mẫn cảm rất nhanh bị ma sát vừa trơn vừa mềm, Nguyễn Chính Đông cưỡi ở trên người hắn,tần suất cùng biên độ tiểu huyệt khuấy động nhục bổng đều nhanh hơn, “Đâm thật sâu. . . . . . A a. . . . . tới cái chỗ ngứa ngáy nhất cũng có thể đến, thật thoải mái. . . . .Hòa Bình, em yêu anh chết mất. . . . . .” Mạnh Hòa Bình nhìn Nguyễn Chính Đông khép hờ hai mắt ôm lấy cổ mình, trong tai đầy dẫy tiếng rên rỉ tiêu hồn của đối phương cùng tiếng nước dâm mỹ truyền đến từ chỗ giao hợp của tính khí, hô hấp càng ngày càng nặng , chỉ cảm thấy trái tim đập nhanh đến không thể thừa nhận, mạch máu cả người đều muốn nổ tung. Động tác Nguyễn Chính Đông dừng một hồi, điều chỉnh góc độ dương cụ ra vào trong cơ thể, làm cho quy đầu nghiền nát tuyến tiền liệt tinh tế , khoái cảm mãnh liệt gần đến cao triều, nửa người dưới lại mềm yếu cơ hồ chống đỡ không nối. Thân thể của y nghiêng về phía trước, tựa vào trên lồng ngực Mạnh Hòa Bình , “Em vẫn muốn thử xem cọ sẽ như thế nào , trời ạ, quả thực chịu không nổi. . . . . Để em tháo, còn lại giao cho anh.” Y thở hổn hển nói, ngồi dậy cởi bỏ còng tay cho Mạnh Hòa Bình , tiểu huyệt chậm rãi thoát ly nam căn thô to, chỉ còn lại quy đầu đặt tại miệng huyệt. Vừa cởi bỏ một bàn tay cho hắn, Mạnh Hòa Bình liền ôm chặt eo Nguyễn Chính Đông, chặt chẽ cố định cái ôm, hạ thân hướng về phía trước di chuyển, dương cụchưa thỏa mãn lại lần nữa dùng sức đâm vào sâu trong tiểu huyệt , quy đầu trướng to đâm thật mạnh vào tuyến tiền liệt, Nguyễn Chính Đông dưới sự kích thích mãnh liệt này thở gấp, “Hòa Bình nhẹ chút, đừng nhanh như vậy rồi bắn ra . . . . . . anh chờ một chút, còn một cánh tay. . . . . .” Thanh âm Mạnh Hòa Bình sớm tràn đầy dục vọng mà mất tiếng, “Một bàn tay là đủ rồi, Đông tử, trước hết để cho anh hảo hảo yêu thương em.” Hắn như là đột nhiên mắc chứng đói khát, mạnh mẽ dùng tay được thả vuốt ve toàn thân Nguyễn Chính Đông, môi trên xương quai xanh của y ấn xuống một cái hôn nóng bỏng, như thế nào cũng hôn không đủ. Nguyễn Chính Đông há to mồm thở hổn hển, không quên cùng hắn trêu đùa, “Anh ở trên cổ em hạ nhiều dấu hôn như vậy, ngày mai bị người ta thấy được làm sao bây giờ.” “Mặc kệ.” Mạnh Hòa Bình nói xong cúi đầu ngậm đầu vú y sưng đỏ không chịu nổi, nhẹ nhàng mút cắn. “Đừng. . . . . . Đừng mút nữa, thật trướng,” Nguyễn Chính Đông muốn né tránh, nhưng nhục bổng sâu trong tiểu huyệt y, cả người đều bị cố định chặt chẽ trên người đối phương , căn bản tránh cũng không thể tránh, “Hòa Bình, xin anh đừng mút nữa, anh xem . . . . . Đều sưng thành bộ dáng gì rồi.” “Đó là mới vừa rồi bị chính em chơi sưng, một hồi liền hết, anh muốn mút cho em sưng đến mai.” Mạnh Hòa Bình mặt không đổi sắc nói những lời này, một ngụm cắn đầu vú bên kia, đầu lưỡi đảo qua đầu vú mẫn cảm, dẫn tới cả người Nguyễn Chính Đông run run rên rỉ không ngừng, ngay cả nam căn được ngậm trong tiểu huyệt cũng bị co lại, đem dương cụ tráng kiện chôn sâu ở trong huyệt xoắn càng chặt hơn. Nhưng khoái cảm đầu vú bị đùa bỡn so ra kém xa lời Mạnh Hòa Bình vừa nói với Nguyễn Chính Đông đánh sâu vào nội tâm y, đây là lần đầu khi thân thiết nghe được Mạnh Hòa Bình nói ra , vốn tình dục tăng vọt như lửa càng thêm tràn đầy, hai tay y ôm lấy cổ Mạnh Hòa Bình , ra lệnh, “Hòa Bình, chơi chết em đi.” Mạnh Hòa Bình cầu còn không được, hắn mạnh mẽ di chuyển phần eo, dương cụ to và dài từ đuôi đến đầu đánh sâu vào tiểu huyệt nóng ướt , tiểu huyệt bị đâm khiến cho ra nước lan tràn, ngay cả miệng huyệt đều bị quy đầu nhảy ra rồi lại đâm đi vào, chất lỏng dâm mỹ từ dương cụ ra vào mãnh liệt làm tràn ra miệng huyệt, lông mu một mảnh dinh dính. Mạnh Hòa Bình ở trên môi Nguyễn Chính Đông hôn một cái, thở gấp nói, “Đông tử, ở bên trong em ướt hơn rồi.” Nguyễn Chính Đông đã bị khoái cảm hành hạ đến thần chí không rõ, “Đều tại anh sáp ác như vậy, đương nhiên ướt.” “Em không thích sao.” Nguyễn Chính Đông mở mắt ra nhìn hắn, khóe miệng hơi câu lên một chút ý cười, “Thích. Chỉ cần là anh, thế nào đều thích.” Mạnh Hòa Bình hôn lọn tóc y, ngón tay yêu thương vuốt ve lưng y, dương cụ ở trong tiểu huyệt ướt đẫm lại một phen hung hăng ra vào, thẳng đến khi đối phương ở trong lòng mình đạt tới cao triều. Khi bắn tinh Nguyễn Chính Đông vịn ở cổ của hắn, ở bên mặt hắn cắn ra một vòng dấu răng thật sâu. Mạnh Hòa Bình cũng không cảm thấy đau đớn, ngược lại càng thêm phấn khích, nhục bổng trong tiểu huyệt co rút một trận cấp tốc ra vào, đem tinh dịch nóng bỏng xuất vào trong. Nguyễn Chính Đông đưa tay cởi còng tay phía bên kia cho Mạnh Hòa Bình , sau đó khí lực toàn thân giống như bị rút đi hết dán lên lồng ngực Mạnh Hòa Bình, đầu tựa vào cổ của hắn cọ cọ, thấp giọng cười nói, “Hòa Bình, anh bị em làm hư rồi.” Mạnh Hòa Bình vuốt ve mái tóc có chút ẩm ướt của y, trên trán y nhẹ nhàng hôn, “Hử?” Nguyễn Chính Đông ngẩng đầu, cười đến vẻ mặt không có hảo ý, “Lời anh vừa nói, nói lại em nghe.” Mạnh Hòa Bình nhất thời lại mặt đỏ tai hồng, quanh co nửa ngày nói không ra lời. Ngón tay Nguyễn Chính Đông vô ý thức vạch vạch trước ngực hắn, chế nhạo nói, “Công phu trên giường của anh đều do em dạy, cùng sư phụ nói thì có cái gì ngượng ngùng ?” Y thấy Mạnh Hòa Bình một bộ thuần tình hận không chui xuống đất , vừa cười cười, tạm thời không hề bức bách hắn, quay lưng lại đưa tay hắn đang khoát lên eo mình cầm đến trước mặt, xoa nhẹ cổ tay hơi hơi đỏ lên , “Đau không.” “Hoàn hảo, nếu thêm một lần, anh hơn phân nửa liền. . . . . .” Mạnh Hòa Bình nói đến một nửa, cúi đầu hôn Nguyễn Chính Đông, câu lấy đầu lưỡi của y. Nguyễn Chính Đông hưởng thụ cái hôn nhẹ nhàng này, “Lần tới đổi lại anh trói em là được, có thể cởi hết đồ em cột vào cầu thang, sau đó hung hăng chơi em, a, hoặc là chơi cái khác. . . . .”
|