Món Đồ Chơi Trả Thù
|
|
Món Đồ Chơi Trả Thù Tác Giả : Nautilus Thể loại: đô thị, bá đạo cường thế lãnh công VS mặt ngoài thành thật lòng tràn đầy mưu ma chước quỷ đích nháo chịu, ấm áp đáng yêu văn, HE Số Trang : 31 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện: Tóm tắt: Em thụ nhà ta, một công nhân viên chức bình thường, ngoại hình cũng rất khá, tình tình thì cà lơ phất phơ. Bỗng dưng một ngày “đợp chời” em được triệu tập lên văn phòng của tổng tài, còn ngơ ngác chua hiểu gì thì …. vài chuyện đã xảy ra. Sau anh phán một câu: “Ngươi là món đồ chơi của ta”. Thế là em “được” lên chức trợ lý + “được” dọn về sống chung với anh
|
Chương 1 CHƯƠNG 1 Cùng hắn lần đầu gặp mặt, rồi như thế nào bắt đầu, ta hẳn đã quên. Hắn là tổng tài của công ty ta, lão Đại, Boss cuối, là người đàn ông tài ba quý báu, đỉnh của đỉnh, dù sao cũng chính là tinh anh của xã hội, rường cột của quốc gia, làm cho người ta trong lòng đả bại, thầm hận chính mình không có mệnh tốt được như cái người này. Huống chi, cái rường cột này còn độc thân, anh tuấn, được đăng lên tạp chí phụ nữ. Còn nữa, trong cái danh sách mười nam nhân giàu có, đứng thứ năm chính là cái người này đi, như vậy, càng nên liệt hắn vào danh sách kẻ thù chung của nam nhân. Đối với kẻ thù chung này, kì thực ta cũng không quá gai mắt. Thứ nhất, địa vị xã hội kém quá xa không thể so với tính. Thứ hai, diện mạo của ta so với hắn cũng không hề thua kém, tuy rằng không được như hắn có mị lực đầy nam tính nhưng cũng xem như dễ nhìn. Đến cái thứ ba, nói như thế nào, công ty chúng ta có thể phát triển không ngừng, thịnh vượng, phát đạt, bảo trì danh vị, hắn có công lao rất lớn. Cho nên, hắn cũng coi như là áo cơm phụ mẫu của ta, cuối cùng, ta cũng không thể đối với áo cơm phụ mẫu (ý nói bạn công như cha mẹ cho ăn cho mặc) của chính mình gây khó dễ được đúng không? Bởi vậy, ta trước sau bảo trì thái độ, đối hắn ôm lòng tôn kính mà không thể gần gũi, đương nhiên, khoảng cách giữa tiểu nhân viên với tổng tài nghĩ muốn gần gũi cũng không được. Ta tại công ty Lý Thành phụ trách thu thập tư liệu, công tác nhẹ nhàng, ước chừng suốt ngày lên mạng miễn phí, tiền lương không xem là cao nhưng cũng không tính là thấp, dù sao cũng đủ cho ta thảnh thơi thảnh thơi. Ví như ta – người không hề có chí lớn vĩ đại thì loại công tác này rất hợp với ta. Ta mỗi ngày lên mạng tìm tư liệu, nhân tiện ở trên mạng tán gái, nói chuyện phiếm, lén xem ảnh ***, việc nội bộ ta tuyệt đối làm tốt, nhưng việc bên ngoài ta tuyệt đối không làm. Để thủ trưởng có một chút ấn tượng nhưng không nên cho hắn ấn tượng quá mạnh. Đây là kinh nghiệm đánh giá của ta. Sở dĩ, mỗi lần công ty làm cái gì tụ hội các loại, ta vẫn cố thu hẹp sự tồn tại của bản thân, kết quả không biết như thế nào vẫn làm cho hắn đem ta nhớ kĩ, có lẽ do khuôn mặt ta vẫn luôn kiêu ngạo này mang đến tai họa? Tóm lại, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, tại một buổi chiều nào đó, trước khi tan ca, ta bị triệu tập đến văn phòng của hắn. Tất cả biết ta được điều động thì dùng ánh mắt xem thường nhìn ta, đại khái không nghĩ ra vì sao, ta – một nhân viên không chút cầu tiến lại được tổng tài có con mắt tinh tường nhận thức. Trên thực tế chính ta cũng không rõ. Ta quy củ mà ngồi xuống cái ghế trước mặt hắn. Hai bên phòng có giường lớn cùng sô pha, không muốn cũng phải nghi tổng tài tôn kính cùng với nữ thư kí nào đó mây mưa, điên long đảo phượng tại đây. Ta không có dũng khí quan sát, chỉ đem con mắt dời qua mép bàn làm việc. Này, bàn làm việc ngoại trừ đặc biệt lớn cùng với truyền thuyết ba vạn tám thì so với bàn làm việc bình thường cũng không có gì đặc biệt. Nhìn cái loại này khiến ta không kiềm chế được cái cảm giác tâm trạng bị phá hư, bất quá ngoài mặt ta vẫn còn giả bộ thành thật thiện lương, bày ra bộ dáng một tiểu dân muốn thăng tiến, chờ tổng tài lên tiếng. “La Cửu Lập?” Vô nghĩa, không phải chính ngài – đại nhân miệng vàng lời ngọc đích thân hạ ngự chỉ triệu kiến sao? Bất quá, đại nhân vật nói đúng là vô nghĩa, ta cũng không thể vô tâm mà nghe, ta tất cung kính trả lời “Vâng”, thiếu chút nữa nghĩ muốn phẩy nhẹ tay áo, hô lớn như tiểu nô tài. Tổng tài đại nhân ly khai khỏi cái bàn làm việc trong truyền thuyết ba vạn tám, cái ngai vàng trong truyền thuyết một vạn hai, bước đến bên cạnh ta, thật khiến cho ta rụng rời. Lão đại, ngươi như vậy đúng là làm cho người ta có cảm giác bị áp bách ngươi biết hay không? Ta càng dùng sức mà đem ánh mắt đặt ở mép cái bàn làm việc trị giá ba vạn tám, ta sắp bị ánh mắt của hắn xuyên thủng thành hai cái động trên người a. “Ngươi, đi theo ta.” Tổng tài tôn quý của chúng ta đích thân xuất thủ, tóm lấy cánh tay ta, đến lúc này ta mới trộm ngẩng đầu mà liếc mắt một cái, phát hiện mục tiêu của hắn là cái cửa nhỏ của văn phòng ở bên trái. Hay là có nhiệm vụ cơ mật gì giao cho ta? Hoặc chính là bảo ta làm vệ sinh? Bất quá, nghĩ như thế nào thì hai cái loại việc này cũng không đến phiên ta làm mới đúng. Cửa nhỏ phía sau ta cư nhiên không phát tiếng động mà đóng lại. Hiện tại ta mới phát hiện sức tưởng tượng của ta thực sự là thiếu hụt, cư nhiên cho rằng tổng tài hạ lưu mà ăn chơi trác táng trên ghế sô pha ở bên ngoài! Hóa ra, cái phòng nhỏ này mới chân chính là thánh địa vụng trộm yêu đương, tất cả mọi phương tiện đều đầy đủ a Cứ như thế chuyên tâm suy nghĩ, ta không chú ý đã bị hắn đẩy lên trên giường, đáng tiếc cái việc này cũng không có khả năng khiến cho ta đề phòng. Đương nhiên, nếu như ta là một nữ nhân, đại khái sẽ không như vậy, nữ nhân đối với loại sự tình như thế này đặc biệt mẫn cảm, dường như lúc nào cũng có một phụ liên chủ tịch (chủ tịch hội phụ nữ) bên cạnh nhắc nhở các nàng cái việc này tuyệt có liên quan đến ý đồ xấu xa của nam nhân thối. “Gương mặt thật xinh đẹp.” hắn ngồi bên cạnh ta, vuốt ve khuôn mặt ta: “Làn da thực không tồi” Lúc này ta biết hắn có ý đồ gì, quả nhiên xinh đẹp cũng là một loại tội lỗi, chính là phải ứng phó với hắn như thế nào? Hiện tại là thời kì suy thoái kinh tế, đừng nghĩ ta như vậy mà không có bản lĩnh, dù có người bản lĩnh hơn ta, giới công sở vẫn là nhan nhản khắp nơi. Ta có một đồng hương thông thạo bốn ngôn ngữ, tay cầm ba cái bằng tốt nghiệp đại đại học mà hiện tại vẫn là thất nghiệp đấy. Lúc trước, khi ta tìm được công việc này không biết có bao nhiêu người ước ao mà nước miếng nhỏ giọt nhỏ giọt a. Ta không muốn mất việc, tư vị ở nhà rảnh rỗi cũng không phải chuyện đùa, bám lấy mẹ có bao gánh nặng trên lưng mà chìa tay, giương mắt xin tiền vẫn là cảm thấy tội lỗi, người trên nữa lại càng không thể trông cậy vào. Cho nên, trước mắt, không thể đắc tội với vị thần tài này. Ta khẩn cấp nhớ lại đống phim ảnh này nọ làm như thế nào thoát khỏi tình huống này, chỉ tiếc sách vở dùng đến thì vẫn là lý thuyết a. “Về sau ngươi chính là món đồ chơi của ta.” Hắn nắm lấy cằm ta, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo mà tuyên bố. Ta lo lắng nên phản ứng như thế nào với lời này, nói thật ta rất muốn hạ một quyền trên cái gương mặt kiêu ngạo kia, ở trên mặt hắn mở một cái phường nhuộm, bất đắc dĩ hắn chính là người lãnh đạo trực tiếp của ta. Đừng nói đánh hắn, chỉ cần hắn trong lòng cảm thấy không thoải mái, ta ngay tức khắc phải cuốn gói rời đi; tiền cho thôi việc, thư tiến cử hết thảy ngoan ngoãn mà nhận lấy. Còn nói đến việc trở về, vì năm đấu gạo chịu đau thắt lưng một chút hẳn không sao, nhưng vì năm đấu gạo mà bán mình tựa hồ cũng quá mất mặt đi. Hắn chưa cho ta cơ hội hồi phục đã hung hăng hôn tới, mặc kệ hiện tại ta còn đang vì bất an mà tự làm công tác tư tưởng thật sự gian nan a, ai ai, nhân loại từ xưa đến nay khó tránh khỏi hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đợi đến lúc ta rõ ràng tình thế nguy cấp, muốn ngăn cơn sóng dữ nỗ lực bảo vệ trinh tiết thì đã không còn kịp rồi. Tên kia dựa vào việc to gấp đôi ta, kiên quyết đè ta trên giường, hơn nữa còn rất lão luyện mà đem tay ta cột lên thành giường, ta đoán bình thường hắn chắc chắn có cơ hội luyện qua, bằng không sẽ không thành thạo như vậy. Tới bước này rồi mới hối hận thì vô dụng, lúc ta vẫn đang làm công tác tư tưởng chưa có kết quả thì bên cạnh có kẻ đã giày vò ta mấy tiếng đồng hồ. Tên kia thực dai sức khiến ta bắt đầu chửi ầm lên, sau đến chửi ầm lên cũng không còn khí lực. Quang cảnh còn lại chỉ có khóc lóc hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân. Ta quyết định, dù sao cũng đã không còn cái gì trinh tiết, hơn nữa xem chừng có muốn cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay tên kia, đơn giản nhất là quyết cắt đứt, ở trên người hắn vơ vét cho hòa vốn rồi tính sau. Cái gì tự tôn, cốt khí, thấy hắn đến quỷ cũng phải chạy đi thôi. Cho dù ta muốn tố cáo hắn cưỡng gian cũng phải trả tiền cho luật sư, mà căn cứ vào nguyên tắc tiền nào của nấy, ta mời luật sư khỏi cần lên sân khấu cũng biết ngay là thua thôi. Nửa đêm nằm trên giường của mình, nhớ tới sự việc ban ngày mà vẫn tức đến đầu cũng muốn đau. Đương nhiên, thành thật thì cái địa phương kia còn đau nhiều hơn, so sánh với phía dưới thì cơn đau đầu kia quả thực không cần tính đến. Cả đêm ta chỉ nghĩ làm thế nào trả thù hắn, rõ ràng đấu trực tiếp thì không lại; có thể giở trò sau lưng, nhưng giở trò sau lưng ta cũng không biết phải làm gì, có khả năng làm cũng phải là người có tiền có tài. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cũng chỉ có khả năng khiến hắn không thoải mái, nhưng lại nói không nên lời. Chiêu này là sở trường của ta, ở đại học thì ta tận lực bày ra khuôn mặt tươi cười, thuần khiết, sáng sủa lừa người, sau đó thình lình một câu đem người ta đánh ngã. Nhắc đến đây ta lại nghĩ tới một vấn đề. Vạn nhất hắn hại ta từ nay về sau đi sai đường, biến thành đồng tính luyến ái thì làm sao bây giờ? Ta chịu đựng cơn đau mà đứng lên, đứng trước tấm gương to trong phòng, lại mất một hồi nhìn thân mà thương phận, tuy nói ta là mĩ thiếu niên có điểm buồn nôn nhưng thế nào cũng xứng với cái danh mĩ thanh niên a, cho dù tương lai tiến vào Kỳ đồ hẳn cũng không ai uy hiếp. Vừa nghĩ như vậy ta lại có điểm yên tâm. (Kỳ sơn: tên một huyện ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc; đô: đường; Kỳ đồ hẳn là đường lên Kỳ sơn?)
|
Chương 2 CHƯƠNG 2 Sáng hôm sau, ở trên giường đấu tranh tư tưởng hết năm phút đồng hồ, ta cuối cùng vẫn quyết định không xin nghỉ phép, miễn cho tên thủ trưởng kia lại nghĩ ta trèo cao, được sủng mà kiêu. Bình thường khi dễ ta ta đều mặc kệ, không khác gì cái bình hoa. Bất quá lo cho tình trạng thân thể thực đáng thương của mình, ta quyết định ngồi taxi. Ai, thành thật mà nói, tổng tài đại nhân hẳn là thanh toán cho ta phí kết giao đi, dù sao đây cũng là hậu quả do hắn trực tiếp tạo ra mà. Toàn bộ ánh mắt của đồng sự nhìn ta sao lại khác hẳn với hôm qua, chắc hôm nay ta là kẻ ngu dốt được tổng tài đại nhân xem trọng, sủng ái mà triệu tập. Hoàn hảo bọn họ không biết cái sủng ái, triệu tập này kì thực là sủng hạnh, bằng không cái ánh mắt đầy ý tứ hàm xúc này còn phải sâu xa thêm một ít. Giả bộ đi đứng bình thường đã thống khổ muốn chết, cái tư vị ngồi trên ghế càng không thể chịu nổi, ta chỉ dám ngồi ở mép ghế, miễn cho đè lên vết thương tên kia hôm qua tạo ra. Vừa mới nhe răng há miệng ngồi xuống, vị trưởng phòng cứng nhắc đã đi tới, cười so với con sói không có gì khác biệt: “La Cửu Lập.” “Trưởng phòng a, buổi sáng tốt lành.” Ta cười đại khái như một tiểu hồng nương. “Chúc mừng chúc mừng, Phương tổng tài chỉ đích danh cậu làm trợ lý riêng của hắn a, cậu chính là một bước lên mây nha.” Thấy thái độ kinh ngạc của ta, trưởng phòng cười càng giả tạo, đứng lên: “Tiểu La a, tuy nói thủ khẩu như bình (giữ kín như bưng) là phẩm chất tốt, nhưng chuyện này mọi người đều đã biết, cậu khỏi cần giả bộ” Việc này mọi người đều biết ngươi còn không biết ư, cái gì thủ khẩu như bình, ta thấy chính mình so với Đậu Nga còn oan uổng hơn[1], đáng tiếc ngoài cửa sổ không có tuyết tháng sáu bay bay, ta cũng không thể hướng trưởng phòng chứng minh sự trong sạch của mình. Rơi vào đường cùng ta chỉ có thể hướng trưởng phòng nở nụ cười ngây ngô – đây là tuyệt chiêu ta dựa vào nhiều năm kinh nghiệm cùng tập luyện mà thành đấy. Tùy theo tình hình, tâm lý của đối phương mà hạ mình đón ý hùa theo, khiến hắn nghĩ đã có được đáp án mong muốn. Tâng bốc hắn thành cao nhân cái gì cũng biết a. Trưởng phòng hiển nhiên nghĩ đã đạt được tâm nguyện, đáp: “Dọn dẹp một chút này nọ rồi đi báo danh đi, về sau cậu chính là cấp trên của chúng ra rồi. Có tin tức gi, đừng quên chúng ta… đồng nghiệp a.” “Đó đó, tôi cam đoan sẽ trở thành người đưa tin đáng tin cậy cho phòng chúng ta, bất quá tôi rất vụng về, kém xa trưởng phòng, nếu không có cách nào gánh vác được vị trí này mà bị đuổi trở về, trưởng phòng ngài nên thu lưu hài tử đáng thương tôi a.” Xây dựng quan hệ tốt với quần chúng mới đảm bào được thắng lợi, có hậu thuẫn vững mạnh mới có thể tấn công tốt, phòng thủ tốt nha. Trưởng phòng cơ hồ lộ ra biểu tình từ ái “Còn chưa làm sao lại nói cái loại chuyện xui xẻo này! Cậu là từ phòng chúng ta mà ra, cũng đừng làm phòng chúng ta mất mặt.” Ta cúi đầu khom lưng một cái, tư thế so với trước kia còn muốn thấp hơn ba phần, hướng trưởng phòng chứng minh đầy đủ ta không phải là loại tiểu nhân vong ân bội nghĩa, một khi có quyền có thế liền như con cẩu quay lưng với mọi người. Hơn nữa, thuận theo dân ý mà đáp ứng buổi tối mời đồng sự đi ăn hải sản để xoa dịu tức giận. Vừa nghĩ đến việc ta phải bỏ tiền túi ra để mời mọi người ăn mừng chính mình trở thành món đồ chơi của nam nhân, trong lòng lại rỉ máu, đồng thời càng hạ quyết tâm trả thù tên kia. Sau khi dọn dẹp, ta phát hiện ra ta không có đồ vật này nọ có thể mang theo. Ngăn kéo cá nhân của ta toàn là đồ ăn, đĩa CD trò chơi, âm nhạc, tiểu thuyết, truyện tranh châm biếm,… Giờ mà mang theo quả thật là lớn mật, đành phải ưỡn ngực nghiêm mặt thỉnh trưởng phòng giữ lại cái ngăn kéo cá nhân của ta. Các thứ khác đều ở trong máy tính, chắc không có ai rảnh rỗi mà tìm kiếm cái gì trong đấy đâu. Trong tay rỗng tuếch thì trông ta có vẻ không coi trọng lần thuyên chuyển công tác này, vì thế ta cầm theo hai quyển sổ ghi chép mới, một tập giấy viết thư, hai cái bút. Ta ngây người, rưng rưng cáo biệt phòng chơi, phòng nghỉ, phòng giải trí, phòng ăn – văn phòng thân ái ta đã gắn bó 3 năm qua. Văn phòng mới của ta nằm ở tầng cao nhất, văn phòng tên kia cũng ngay cạnh. Đại khái người ở tầng càng cao thì càng thích đem mọi người dẫm nát dưới chân, mà tên kia trường kì ở tầng cao nhất mới có thể ngang nhiên đem người khác ra làm món đồ chơi. Nếu đem văn phòng của hắn chuyển xuống tầng hầm, biết đâu có thể đem chỗ thiếu hụt này của hắn chữa khỏi cũng nên. Làm trợ lý riêng thứ tư cho vị tổng tài trẻ tuổi đầy hứa hẹn này, văn phòng của ta bị sắp đặt ngay cạnh văn phòng của hắn, so với văn phòng của trợ lý riêng thứ 3 còn gần hơn. Ta trong lòng suy đoán vị trợ lý riêng tiền nhiệm là người như thế nào mà có thể ngồi ở văn phòng ngay cạnh phòng của Phương đại tổng tài. Có người nói nàng là tiểu nhân tình bí mật a. Không nghĩ hiện tại chính mình lại trở thành chủ của văn phòng này. Thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Ta gõ cửa văn phòng của Phương tổng tài. Ngày hôm qua, ta bước vào đây vẫn là một nam nhân bình thường. Hiện tại, bước vào đã muốn là một món đồ chơi không có nhãn mác. “Vào đi.” Ta đẩy cửa, bước vào, đóng cửa, sau đó gian nan tiến đến cái ghế dựa trước mặt hắn, cố nhắc nhở hắn về cái hành vi thô bạo hôm qua. Hắn đối với sự thống khổ của ta làm như không thấy, nói: “Từ giờ trở đi, ngươi là trợ lý riêng của ta, phụ trách chuẩn bị mọi việc cá nhân của ta, bất kì thời điểm nào ta gọi ngươi phải lập tức chạy tới.” “Tôi có thể hay không hỏi một câu, vị trợ lý tiền nhiệm của tôi vì lý do gì mà rời khỏi vị trí công tác?” “Nàng một năm trước kết hôn liền từ chức, sau lại không tìm được người thích hợp, trước giờ ta vẫn làm theo nguyên tắc thà thiếu chứ không chọn bừa.” Hắn vô cùng để ý đến sắc mặt của ta. Ta có nên cho rằng mình quá may mắn mà vui mừng hôn giày hắn không? Ta nắm chặt tay thành quyền, nói với chính mình phải nhẫn nại, nhớ kĩ kẻ trước mặt này chỉ là một tên tính tình xấu xa mồm miệng hư hỏng. “Xin hỏi công việc chủ yếu của tôi là gì?” Hắn gắt gao nhíu mày, biểu tình nhìn ta như thể chỉ số thông minh của ta có vấn đề: “Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi phụ trách công việc cá nhân của ta. Ngươi phải chuẩn bị quần áo khi ta ra ngoài, nhắc nhở lịch làm việc cho ta, sinh nhật bạn bè ta ngươi phải thay ta chuẩn bị lễ vật, còn có, phải đuổi cổ những người ta không muốn gặp.” “Ta cảm thấy người ngươi cần chính là một quản gia.” Hắn trừng mắt liếc ta một cái: “Đồ chơi thì không được phép có ý kiến!” Ta lập tức ngoan ngoãn im miệng. “Cùng lái xe của ta trở về thu thập đồ đạc, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ trợ lý riêng ngươi phải ở cùng với ta.” Cái gì trợ lý riêng, nói là độc chiếm cũng chả khác là mấy, thật không hiểu ta như thế nào lại sống sót được trong cái hoàn cảnh này. “Ngươi có thể đi rồi, hôm nay cho ngươi nghỉ. Ta về đến nhà, ngươi phải có mặt ở nhà đợi ta.” Hắn phất tay, rộng lượng ý muốn nói ta có thể rời đi. Ở ban công cửa sau tại nhà hắn, ta xác nhận một chút xung quanh không có người, sau đó dùng hết sức để lại một dấu chân đầy bụi bẩn ở cái cửa vừa nhìn đã biết là gỗ thượng hạng.
|
Chương 3 CHƯƠNG 3 Nơi ở của Phương đại tổng tài xa hoa vượt quá sự tưởng tượng của ta, khách sạn, biệt thự trên TV cũng chỉ được đến cỡ này là cùng, tuy nhiên, một chút cảm giác gia đình cũng không có. Ta vừa mới đem hành lí bỏ vào phòng, còn chưa kịp thu thập, Phương đại tổng tài đã gọi ta tới trước mặt hắn. “Tối nay ta không ăn cơm, ngươi ở phòng ngủ chờ ta.” Ta không đáp lấy một câu. “Với mệnh lệnh của ta ngươi phải đáp ‘dạ’!”. Hắn rất mất bình tĩnh, hiển nhiên khả năng nhẫn nại của người này có hạn, dễ dàng tức giận, không biết có phải do thiếu canxi không. =))))))) “Dạ”. Ta bên ngoài nhún nhường, bên trong hướng hắn dựng thẳng ngón giữa. Xem ra phòng ngủ của ta tần suất sử dụng sẽ không cao. Buổi tối đã xảy ra chuyện gì ta sẽ không kể, đều là chút chuyện nhi đồng không nên biết, dù sao gặp xui xẻo vẫn là ta. Rất tàn nhẫn chính là sáng hôm sau, mới 8h hắn đã dựng ta dậy, muốn ta chuẩn bị quần áo cho hắn.” Quần áo kiểu gì?”Hắn dùng ánh mắt xem thường mà liếc ta: “Đương nhiên là quần áo đi làm, đừng nói với ta việc này ngươi cũng không biết.”“ Ta không thể đảm bảo chúng ta có cùng gu thẩm mĩ.” “Ngươi có làm không! Đồ chơi thì phải học cách nghe theo lệnh chủ nhân! Không nói lời dư thừa!” Hừ, hiện tại thế lực không bằng ngươi, đành cho ngươi cưỡi trên đầu ta làm mưa làm gió. Bất quá, ta đã tính kế giăng lưới lâu dài, không phải cứ như vậy mà dễ dàng bị khuất phục đâu. Ta chịu đựng đau nhức mềm nhũn đứng lên, bắt đầu ở tủ quần áo của hắn lục lọi, thề phải tìm lấy một bộ lập dị, màu sắc quái dị đủ để đánh ngã mọi người. Đại khái đem tủ quần áo lục tung một lần, ta biết mục đích của ta không dễ dàng mà đạt được. Người này tây trang cùng cà vạt, quần áo đều thực bảo thủ, lấy màu đen cùng màu xám là chủ đạo, quần áo trong chủ yếu là xanh với trắng, nhắm mắt phối bừa cũng sẽ không thái quá, cũng đừng trông cậy vào việc đem mọi người đánh ngã có hiệu quả. Ta lấy bộ tây trang màu sắc rực rỡ nhất ra – màu xanh ngọc, áo sơ mi là màu xám xanh. Quả là ông trời giúp ta, dùng một cái cà vạt màu xanh nhạt ẩn hoa màu trắng bạc làm ta chú ý tới góc tủ quần áo có cái gì đó – một đống lễ vật ngay cả giấy gói cũng chưa bóc, thiệp chúc mừng đều đề tên nữ nhân, ngày gần nhất cũng là ba tháng trước. Nếu Phương đại tổng tài không muốn nhận tâm tình của nữ nhân vậy để ta – trợ lý riêng số 4 này làm thay đi, ta ào ào mà đem toàn bộ giấy gói xé mở. Cà vạt, bật lửa, lại cà vạt, cài áo, dây lưng,… nhìn thế nào cũng là sản phẩm siêu cao cấp, toàn là nhãn hiệu có tên tuổi này nọ mà không phải ai cũng mua được. Đáng giận, người này đúng là khác hẳn với ta, ta đến giờ, thứ đáng giá nhất là quà sinh nhật năm 24 tuổi – bạn gái tặng khi nói chia tay, một cái thắt lưng giá gốc là một trăm tám mươi tám đồng được bán trong dịp giảm giá đặc biệt. Nhờ vào gu thẩm mĩ đa dạng của nữ nhân mà lựa chọn của ta trở nên muôn màu muôn vẻ hơn một chút. Cuối cùng ta chọn bộ tây trang màu xanh ngọc, áo sơ mi màu xám xanh, cái cà vạt màu xanh biếc lấp lánh, cái cài cà vạt với tay áo màu vàng gắn chữ “phú quý” y chang bọn nhà giàu mới nổi, thắt lưng da cá sấu màu hồng tím, giày da chỉ có hai màu nâu với đen, khỏi cần nghĩ, ta đương nhiên chọn màu nâu. Ăn sáng xong, ta cung kính mang trang phục ta tỉ mỉ lựa chọn lên cho hắn. “Đây là cái gì?” Sắc mặt hắn lập tức chuyển biến như thể mây đen kéo đến, xem chừng còn có thể khiến gió Tây Bắc nổi lên. “Tổng tài, ngài không vui sao? Đây chính là trang phục do tôi tỉ mỉ lựa chọn.” Ta bày ra bộ dáng thanh niên vô tội. “Ngươi cố tình?” Hắn ánh mắt đầy âm ngoan nhìn ta chằm chằm, như thể tuyên bố “ngươi chết chắc rồi”. “Tôi đã nói gu thẩm mĩ của chúng ta chưa chắc đã giống nhau.” Ta mặt không đổi sắc mà nói. “Gu thẩm mĩ của ngươi thật quái gở.” Mây đen tiếp tục kéo đến, ta dường như thấy hiện tượng tích điện nhanh chóng tụ lại. “Tổng tài chẳng lẽ không cảm thấy bộ quần áo này chất lượng xuất chúng, màu sắc sinh động, kiểu dáng độc đáo, phá cách sao?” Ta đem chính lương tâm cùng gu thẩm mĩ của mình bóp chết, mắt cũng không chớp mà buông lời khen ngợi. “…” Điện tích âm đã muốn bắt đầu va chạm: “Ngươi đã tán thưởng bộ quần áo này như thế, vậy ngươi mặc!” “Đa tạ tổng tài ưu ái, đáng tiếc quần áo của tổng tài không hợp với vóc dáng của tôi, hơn nữa tôi là người nghèo lại mặc đồ hiệu, vừa thấy đã nghĩ là kẻ trộm cắp, lưu manh, không cũng là nam kĩ.” Hắn rống giận: “Ta cho ngươi cơ hội một lần nữa chọn một bộ màu đen, phụ kiện không cần màu mè như thế! Cà vạt cùng kẹp áp không cần cái loại có chữ như thế này!” “Chính là, tôi thật sự cảm thấy bộ quần áo tràn ngập hơi thở thời đại, vừa đầy sức sống thanh xuân vừa sống động, thể hiện đầy đủ địa vị xã hội của tổng tài…” “Màu đen!!!!!!!” Năm phút sau ta đem đến một bộ trang phục hoàn toàn mới, Tây trang thuần một màu đen, áo sơ mi thuần một màu đen, cà vạt thuần một màu đen, thắt lưng thuần một màu đen, đến giày da cũng thuần một màu đen, chỉ có kẹp cà vạt với tay áo là mạ vàng. Sắc mặt hắn so với bộ quần áo không có gì khác biệt “Ngươi nghĩ rằng ta với ngươi đi diễn siêu điệp viên sao?” “Ngài không phải nói chọn toàn màu đen…” “Ta không nói tất cả đều phải màu đen!” “Màu đen tốt, ổn trọng, cao quý, hào phóng, thích hợp với mọi trường hợp, tôi thật vất vả mới tìm được cái áo sơ mi thuần màu đen a…” “Ai muốn mặc toàn một màu đen!” “Chính là ngài yêu cầu cái gì tôi đều làm được nha, tây trang màu đen, phụ kiện không màu mè, cà vạt với kẹp áo không có chữ…” Hắn thở hồng hộc trừng mắt nhìn ta, đại khái nhất thời không nói được gì. “Tổng tài tức giận ư? Tức giận tổn thương thân thể, tổng tài phải bảo trì bình tĩnh, hít sâu, một, hai, ba,…” Hắn ở đúng lúc ta quan tâm đập nát hai cái đĩa, căm giận mà tự mình lên lầu tìm quần áo. “Chính mình động thủ, cơm no áo ấm…” Ta hướng về phía Phương đại tổng tài mà hô lớn. “Tối nay sẽ hảo hảo dạy ngươi cách phối màu!” Hắn dùng những lời này mà đáp trả thiện ý của ta. Nghe như tiền đồ tối nay của ta thực đáng lo, thế nhưng ta không thể chịu khuất phục, cùng địch nhân đấu tranh bí mật trường kì, không thể gián đoạn, bước đầu tiên rất quan trọng, làm tốt, ta về sau sẽ không phải chịu khổ. Cả ngày ta liên tiếp nhận điện thoại cá nhân thay cho Phương đại tổng tài, nam nữ đều có. Ta trước mặt bày ra một cái danh sách, phân loại thành các nhóm: “Hoàn toàn kết thúc”, “sắp kết thúc”, “hiện tại” và “tương lai”, tùy vào đối tượng thuộc nhóm nào mà ta được phép kiên quyết cự tuyệt, uyển chuyển từ chối, hay chuyển qua cho tổng tài đích thân gặp gỡ, gần gũi. Tự mình tới thăm chắc chắn cũng có chỗ, mỗi một người nói thế nào vẻ ngoài ít cũng phải được 90 điểm, tẩy trang đi cũng phải được 80 điểm, tuy nhiên, sau khi bị cự tuyệt sắc mặt tốt lắm cũng chỉ có thể cho 60 điểm. Phương đại tổng tài của chúng ta thật sự là kết giao rộng rãi, như Lạt Ma hạ thế giúp dân, đương nhiên, tất cả đều thực vui mừng. Buổi tối, Phương Thụ Nhân, Phương đại tổng tài thực hiện lời hứa cấp cho ta một buổi học phối màu, tài liệu là đủ loại hoa quả, dây lụa với dây thừng, địa điểm là trên trên giường, trong phòng ngủ của hắn. Người này kĩ thuật quả thực cao siêu, mỗi lần ta nghĩ đã sức cùng lực kiệt, hắn lại có biện pháp khiến ta hưng phấn trở lại, sau đó lại không cho ta đạt tới cao trào, chỉnh ta đến chết đi sống lại, vừa khóc vừa gài, hôn mê bất tỉnh đến mấy lần. Cứ thế liên tục cho đến khi ta động một ngón tay cũng không còn khí lực hắn mới chấm dứt việc tra tấn, ôm ta đi tắm rửa, lúc này người này thực ôn nhu, ta phỏng chừng có không ít người đều bị cái bộ dạng này làm cho mê muội mà yêu thương hắn. Thế nhưng, hừ, ta không phải người cứ như vậy mà bị mua chuộc, trước đó hắn đối ta làm những chuyện như thế nào, ta vẫn còn ghi hận trong lòng.
|
Chương 4 CHƯƠNG 4 Sáng hôm sau, mới 8 giờ sáng ta đã bị hắn dựng dậy, ta thực sự phát hỏa. Họ Phương quả thật không thể đắc tội, nhưng ta có thể giả bộ ngủ, ta nhắm chặt hai mắt ngoan cường chống đối. Hắn bóp mũi thì ta dùng mồm để thở, dù như thế nào cũng kiên quyết bất tỉnh. Đấu đối kháng đại khái cũng 3 tiếng, hắn cởi hết quần áo của ta đúng lúc ta muốn đứng lên. Người này chỉ biết tự mình hưởng thụ, cũng không ngẫm lại sự sung sướng của hắn được xây dựng bởi cái gì. TMD, đáng giận, đã tăng 3 lần lại tăng thêm 12 lần! Ta toàn thân xương cốt đều bị nghiền nát thêm một lần nữa, cảm giác yếu ớt lỏng lẻo đều nhờ ơn Phương đại tổng tài ban thưởng, mà đầu sỏ gây nên vẫn nghiêm túc mà nói: “La Cửu Lập, chuẩn bị trang phục cho hôm nay, đừng quên đêm qua ta đã tặng ngươi một khóa học.” “Khóa học đêm qua? Không biết tổng tài nói đến phần nào? Mỗi một phần đều cho ta ấn tượng vô cùng mãnh liệt thế nên các bộ phận đều không nhớ rõ.” Hắn tà ác cười: “Vậy tối nay ôn lại lần nữa.” “A, không cần, tôi cố gắng nhớ lại là được, nhất định sẽ khai quật chúng nó ở nơi sâu nhất ra” Hắn đắc ý ngửa mặt lên trời cười dài, bộ dạng giống hệt một kẻ lưu manh. Hừ, điển hình của kẻ tiểu nhân đắc chí! Ta gian nan tiến đến tủ quần áo, đem biểu hiện thống khổ phóng đại gấp đôi cho hắn xem.” Sau này ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ” Khu rừng lớn cái dạng gì cũng có, thế giới lớn cái gì mà mọi người đều không thiếu. Tùy tiện hỏi người nào trong công ty đều khẳng định duy nhất một thứ là nhiệt tâm mật thám, thu thập tin đồn, công phu truyền bá với phóng đại đầy mình. Vì thế, một hai ngày lai lịch của vài vị tiền nhiệm đều bị ta biết đến nhất thanh nhị sở Nguyên lai cũng không như ta tưởng tượng – trợ lý riêng thứ tư là tiểu tình nhân của hắn. Tiền nhiệm của ta là một nữ nhân không có tư sắc, phi thường nghiêm cẩn bảo thủ, nói trợ lý riêng thứ tư không bằng nói nàng là quản gia tiền nhiệm của Phương đại tổng tài. Tái tiền nhiệm, cũng là trợ lý riêng thứ tư đời thứ nhất của Phương đại tổng tài, là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, nghe nói là một nhà thiết kế hình tượng chuyên nghiệp. Hình tượng cá nhân của Phương đại tổng tài đều do một tay hắn xây dựng. Nói thực, trợ lý riêng thứ tư kỳ thật là một vai diễn có cũng được không có cũng chẳng vấn đề, nếu ta là lão bản, ta tuyệt đối không muốn chi tiền lương cho cái chức quan nhàn tản không nhiều công dụng như thế này. Chính là Phương đại tổng tài nguyện ý, ta nghĩ trợ lý riêng thứ tư đại khái có ý nghĩa trọng yếu phụ giúp hắn đi. Không biết hắn liếc mắt nhìn trúng ta ở điểm nào mà lại giao cho ta chức vụ này, tên kia không giống loại người vì tình cảm riêng tư mà đem chức vụ tặng cho người khác. Không phải hắn tuệ nhãn thức anh hùng (có mắt nhìn người tài), phát hiện ra ta có khả năng làm nội trợ cao siêu đến ta cũng không biết? Hừ, mặc kệ là loại nào, ta đều phải tiến hành chiến tranh, làm cho hắn nhận rõ ta không phải một món đồ chơi tốt, tình nhân tốt, trợ lý riêng tốt, sau đó đem ta trả về phòng thu thập thông tin, lần thứ hai về thiên đường, lên mạng nói chuyện phiếm, cuộc sống sa đọa mà hạnh phúc. Ta phi thường chờ mong hắn gọi ta nấu cơm, nghe nói tiền nhiệm chính là lấy một tay hảo đồ ăn mà được Phương đại tổng tài ưu ái, từ chức quản lý phòng hành chính được đề bạt lên. Khả dĩ Phương Thụ Nhân đối với sở trường của ta dường như hiểu biết thật sự rõ ràng, căn bản không để ta xuống bếp. Ta vừa nói nấu cơm hắn đã dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta, thật là đáng tiếc, ta kỳ thực không tính đến việc đầu độc thức ăn của hắn, cũng không tính phá tan tành cái bếp nhà hắn, nhiều lắm chỉ là thay đường bằng dấm, thay tinh bột bằng hạt tiêu mà thôi. Nghiến răng hai ngày, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề thực tế, làm ra loại thức ăn như vậy, bản thân ta nhất định phải chịu khổ chịu hại, làm không tốt còn phải giả bộ ăn ngon lắm, ra vẻ không phải ta cố ý… chỉ là vị giác của ta có vấn đề thôi. Nghĩ như vậy ra liền thấy thoải mái, nhanh chóng buông tha kế hoạch tra tấn dạ dày của hắn, huống chi tay nghề đầu bếp của hắn phi thường không tồi. Sau khi tốt nghiệp đại học, nhiều năm nay không còn chỉnh người, đầu óc có điểm tối đi, tuy rằng chỉ cần rảnh rỗi ta liền liều mình suy nghĩ thủ đoạn trả thù nhưng thế nào cũng không nghĩ ra điểm quan trọng. Người này có tiền, có thế, có tài, có mạo, não lại tốt, lòng nghi ngờ vừa nặng lại không có ham mê bất lương, không có hứng thú đặc biệt, không rơi vào lưới tình, các thứ này nọ khác lại càng không tính đến. Trong khi giãy chết ta cũng không thể khiến hắn giận tím mặt mà bật dậy đem ta tống ra khỏi nhà, như thế nào cũng phải bảo trụ chức vụ của ta ở công ty, bằng không những hy sinh trước kia thực uổng phí, bằng không ở thời điểm mới nhận chức liền hướng mặt hắn đập bể lọ mực. Ai, tiền lương giai cấp thực bi ai a. Ngẩn người một mình ở phòng làm việc, ta đem chân gác lên bàn làm việc, nhàm chán ngáp dài. Ba vị trợ lý riêng đều là trợ thủ đắc lực của Phương đại tổng tài, phi thường khinh thường ta này trợ lý riêng thứ tư, chưa bao giờ cùng ta qua lại. Có việc cần người hơn phân nửa là tìm ba vị kia, nếu như cả ngày không có oán nam bị Phương đại tổng tài vứt bỏ đến ồn ào thì ngay cả Ma Tước (chim sẻ) cũng sẽ không tiến vào văn phòng của ta. Ta thực muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này, tuy rằng ta ở trung tâm khu phố lớn, lại ở tầng cao nhất, nhưng cảm giác so với người bình thường không khác biệt lắm, ở đây máy tính cư nhiên không vào được mạng!!!! Không có trò chơi, không có âm nhạc, ngay cả bình hoa bày cho đẹp mặt bàn cũng không có, ngày nào đó quay về phòng thu thập thông tin ta nguyên lai để luôn phần cứng máy tính cùng đồ vật này nọ lại đây. Ta vừa nghĩ vừa xoay tới xoay lui cái ghế, ta chính mình phát minh ra cái loại hình vận động kì quái không biết có tính là tập thể hình được không. Cửa ban công nối thẳng với phòng tổng tài lách cách một tiếng mở ra, một người tiến vào, khỏi cần nói cũng biết là Phương đại tổng tài của chúng ta. Hắn bình thường bận muốn chết, văn phòng của chúng ta tuy rằng gần trong gang tấc lại thường xuyên không thấy mặt nhau, ta thường xuyên hoài nghi lúc ta bị đẩy ngã trên giường tại phòng hắn ngày đó hắn làm như thế nào mà có thời gian rảnh. Thời điểm này thực đáng xấu hổ, chân của ta chân chính gác lên mép bàn phím, nửa người nằm trên ghế, nửa người trên treo lơ lửng, hai tay buông lỏng, cả người bày ra tư thế nửa người treo lơ lửng đầy kì quái, ta vốn tính toán rèn luyện thắt lưng, cơ bụng đồng thời vận động toàn thân, thế mà lại bị lão bản vừa vặn bắt gặp. Ta từ phía dưới nhìn lên, cố xem kỹ sắc mặt của Phương đại tổng tài, hắn một bộ không biết nên cười hay nên giận. Ta nhanh chóng bật dậy muốn ngồi xuống, làm cho cái ghế dựa vô tình lăn ra ngoài, ta liền bị đóng băng như con cá chết, trực tiếp ngã trên mặt đất, mông chưa tính, cái ót với xương sống đã chọi với mặt đất cứng làm ta đau đến mức trước mắt biến thành màu đen, sao Kim bay loạn xạ. Phương Thụ Nhân bật cười lớn, tên này không có ý thông cảm thực đáng chém ngàn đao!… Bất quá hắn dường như cũng không hẳn không có ý thông cảm, bởi vì hắn lập tức đem ta bế lên, để ta tựa vào ***g ngực hắn, thân thiết hỏi ta có đau lắm không, ôn nhu giúp ta xoa cái gáy, sau đó là xương sống. Tay hắn thực ấm áp, lực đạo vừa đúng, vừa đủ khiến đau đớn của ta giảm bớt. Tay hắn lại lần sờ xuống mông của ta: “Nơi này cũng đau đi?” này động tác đã có điểm không giống chỉ dùng để giảm đau. “Nơi đó không đáng lo!” Ta có ý đồ ngăn cản hắn. “Đúng không, ta cảm thấy nó quan trọng hơn a.” Tay hắn lại đi đến bắp đùi trong của ta: “Còn có nơi này…” Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà giở trò sắc lang! Ta dùng sức từ trong ***g ngực hắn lui ra: “Cảm ơn tổng tài quan tâm, ngài nên trở về làm việc đi.” Hắn cười ha hả, trong mắt lóe ra quang mang không có ý tốt làm sau lưng cảm nhận được một trận ác hàn: “Được rồi, buổi tối ta hảo hảo an ủi an ủi ngươi, món đồ chơi đáng yêu của ta, còn có, phải xử phạt ngươi không làm việc chăm chỉ.” Vừa nghe chỉ biết sáng mai ta nhất định toàn thân đau nhức: “Tổng tài, làm việc phải công tư phân minh, đây là ngài thường xuyên giáo dục chúng ta a.” “Như vậy ngươi hy vọng ta khấu trừ ngươi một phần ba tiền thưởng và xử phạt ngươi không làm việc chăm chỉ đúng không?” “Buổi tối tôi mặc cho ngài xử trí, tổng tài.” Dù sao việc xử phạt buổi tối cũng sẽ không bỏ qua cho ta, “Ngươi hiện tại rốt cuộc học được cách nghe lời, món đồ chơi của ta.” Hắn cười dương dương tự đắc: “Ta sẽ có thưởng cho ngươi, bất quá, hiện tại hoàn thành công việc cho ta: giúp ta mua quần áo, nếu ngươi muốn quần áo mới, cũng có thể cùng nhau mua.” Nghe lời! Hừ! Hiện tại cứ để ngươi đắc ý trước, ta sẽ cho ngươi nhận ra ta có bao nhiêu nghe lời! Ta cầm lấy một danh sách cửa hàng phục sức cao cấp, tâm không cam lòng không nguyện chạy đi. Mỗi lần ra phố nhìn thấy mấy cửa hàng trang phục cao cấp ta sẽ cảm nhận được ngọn lửa vô danh bốc lên, nơi đó thứ gì cũng đều rất quý, có hạ quyết tâm mua cũng không dám mặc ra đường vì sợ bẩn, nhân viên cửa hàng được đào tạo tốt, khuôn mặt tươi cười càng thêm chứng minh đó là cửa hàng sang quý cỡ nào. Bất quá, khi ngươi ngồi trước cửa hàng quần áo cao cấp, so với việc chỉ cần ký cái tên là có thể lấy đi bất kì loại quần áo nào ngươi thích, cái loại cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng nhìn đến giá bộ âu phục đầu tiên khiến cho chân ta muốn nhuyễn nhưng nếu cho ta thời gian ta nhất định có thể mặt không đổi sắc mà đối diện nhãn hiệu kia n chứ số 0, làm không tốt thì nhịp tim cũng có thể khống chế ở trong phạm vi bình thường. Ta rất muốn mua cho Phương đại tổng tài một ít quần áo hình thức mới mẻ độc đáo màu sắc tiên diễm hoạt bát nhằm thay đổi một chút hình tượng quá mức nghiêm túc của hắn. Đáng tiếc danh sách cửa hàng quần áo cao cấp không ở đâu có thể cung cấp loại đồ như thế, tất cả quần áo của bọn họ đều thiết kế theo ý Phương Thụ Nhân nên không chứa sản phẩm kém, thật sự nghĩ không ra có gì cần phải mua lại. Ta cũng muốn vâng theo ý chỉ Phương đại tổng tài mua cho chính mình một vài món đồ cao cấp để mặc, nhưng chính giá của chúng làm ta đánh trống lui binh, nếu nằm ngoài phạm vi chi trả của ta ta liền mệt đến Ma-li á nạp vịnh. Sau khi trở về ta thật cẩn thận đi về phía Phương tổng tài hỏi quần áo của ta là được công ty trả tiền, Phương tổng tài nhìn ta đầy kinh dị: “Bao nhiêu tiền chi trả? Ngươi cho đó là do công ty? “Tổng tài không phải có phí trang phục sao?” “Kia một chút tiền có thể làm cái gì? Ký thẻ đều là dùng tài khoản cá nhân của ta, ngươi chẳng lẽ không chú ý? Ngươi hiện tại là món đồ chơi của ta, quần áo của ngươi đương nhiên dùng tiền của ta, Phí trang phục của chất nữ ta một năm đều hơn một vạn, huống chi là ngươi, thích cái gì cứ việc mua là được.” Ta lại nhận thức rõ khoảng cách của ta với kẻ có tiền, tài khí của Phương đại tổng tài thực vượt xa mức tưởng tượng của ta, sớm biết như vậy ta đã mua cho bố mẹ quần áo cả bốn mùa, trong mắt người nghèo thì tấm lòng giàu có mới là cơ bản, ai, người nghèo thật bi ai a.
|