Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam
|
|
Chương 15: Huyết chiến (thượng) . . ?T CHIẾN ( THƯỢNG)... Edit: Chrysanthemum Dẫu cho trong lòng Diệp Tử Linh đang suy tính cái gì, hết thảy đều đi theo một quỹ đạo chậm rãi phát triển. Tang thi đứng dưới thành vẫn không nhúc nhích mà bao vây chặt chẽ toàn bộ thành Hắc Thạch, tựa hồ cũng không có ý tứ lập tức tấn công, nhưng mà mọi người đứng trên tường thành lại không dám có chút thả lỏng, sợ là ngay lúc bản thân thả lỏng thì tang thi đột nhiên phát động tiến công, bị đánh đến trở tay không kịp. Sau mấy phút ngắn ngủi rời đi, Hình Duệ Tư rất nhanh đã trở lại trên tường thành, chỉ huy đoàn dị năng giả đi đến những khu vực tường thành khác phòng thủ. Đó cũng là cái khó khi thành bị bao vây, bốn bề đều là địch, không biết quân địch sẽ tấn công chủ lực từ phương nào. Không biết là lo lắng hay vì nguyên nhân nào khác, Hình Duệ Tư phân cho Diệp Tử Linh ở tại chỗ này, cũng chính là người trong đội hắn, không để cho cậu đi đến phần tường thành khác. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tang thi dường như đang chờ đợi gì đó, vẫn chưa có động tĩnh, toàn bộ tang thi bên dưới đều mang một loại tư thái an tĩnh đến quỷ dị mà vây quanh dưới chân thành, cái loại trật tự nghiêm chỉnh này khiến cho Diệp Tử Linh phải kinh hãi, e rằng loài người chỉ có quân đội nghiêm cẩn nhất mới có tác phong quân đội kỷ luật đến như vậy. Cậu không thể không chấp nhận một sự thật, tang thi trong nhận thức của cậu ở ba năm trước đây đã hoàn toàn khác, tang thi ở hiện tại phi thường khó đối phó. Khi những tia nắng sớm đầu tiên của ngày mới xuyên qua tầng mây chiếu rọi xuống vạn vật, toàn bộ tang thi dường như tại thời khắc đó đã nhận được mệnh lệnh, bắt đầu di chuyển như thủy triều, người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên dồn về phía tường thành. Cuộc chiến, rốt cuộc bắt đầu. Diệp Tử Linh dùng sức siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế xúc động khát máu bị ảnh hưởng bởi tang thi. Đây rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy loại chiến tranh này, cậu lại có một loại cảm giác quen thuộc, giống như loại tình cảnh này đã trải qua hàng vạn lần, khiến cậu có một loại cảm xúc muốn xé rách người bên cạnh. Đáng chết, cậu là con người chứ không phải tang thi! Diệp Tử Linh dùng sức cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn khiến cho mình bảo trì thanh tỉnh, cậu không thể bị bản năng của tang thi xâm lấn. Ngay tại thời điểm Diệp Tử Linh đang cố gắng bảo trì thanh tỉnh, Hình Duệ Tư đã bắt đầu bố trí phòng ngự, từng chậu dầu sôi được đun nóng đã chuẩn bị sẵn sàng trên đài tường thành, tùy lúc đều có thể trút xuống. Những dị năng giả khác đứng trên tường thành cũng vào vị trí sẵn sàng đón quân địch, không có động tác dư thừa nào khác. Rất nhanh, tang thi đã đi đến dưới chân thành, bắt đầu lợi dụng các bộ phận thân thể đã được rèn luyện nâng cao lực công kích từng chút một bò lên tường thành. Đó cũng là điểm đáng sợ ở tang thi, loài người bình thường muốn công thành cũng chỉ có thể mượn dùng đến các vũ khí có sức công phá lớn, với hai bàn tay không thì căn bản không có khả năng, nhưng mà tang thi cái gì cũng không cần, chỉ cần có bản thân chúng đã có thể phát động đòn tấn công hữu hiệu. Bản thân tang thi chính là một kiện hung khí. Hình Duệ Tư nhìn tang thi từng chút một bò lên tường thành, không lập tức hạ lệnh lật chảo dầu sôi, hắn ta lãnh mắt mà nhìn tang thi giống như giòi bọ từng chút một bao trùm tường thành, ngón tay bên tay trái có tiết tấu mà nhịp nhịp trên cánh tay phải, tính toán gì đó. Khi tang thi gần như bao phủ hai phần ba tường thành, Hình Duệ Tư rốt cuộc hạ lệnh: “Lật!” Thanh âm leng keng mạnh mẽ truyền đi khắp toàn bộ tường thành, mọi người đồng tâm hiệp lực đem từng thùng dầu sôi một đẩy ngã, vô số dầu sôi từ trên trời giáng xuống đổ lên đầu tang thi. Lực sát thương của dầu sôi đối với tang thi mà nói cũng không lớn, tang thi sau khi trải qua ba năm biến dị, da thịt đã trở nên dày hơn một chút, chỉ có tang thi ở hàng trước nhất bị dầu sôi giết chết, những tang thi phía sau nhiều nhất cũng chỉ bị thương. Chẳng qua, công dụng của dầu sôi không phải dùng sức nóng giết chết tang thi, mà hơn hết là sử dụng để gia tăng độ trơn trên tường thành. Tường thành bị dầu sôi xối xuống so với khi trời mưa càng thêm trơn trượt, rất nhiều tang thi bất cẩn không nắm được tường thành nên bị rơi xuống, liên tiếp đè lên những tang thi phía dưới tạo nên chuỗi phản ứng tuần hoàn. Lần phản công thứ nhất bằng dầu sôi, tang thi trên tường thành trong nháy mắt ít đi một nửa! Diệp Tử Linh không thể không cảm thán sức sáng tạo của loài người, có điều phương thức tấn công phòng thủ thời cổ đại này chỉ có hiệu quả tạm thời ngăn chặn làn sóng tấn công từ tang thi. Đương nhiên, cho dù là loài người hay tang thi cũng đều rất rõ ràng, đây không phải là kết thúc, mà chính là bắt đầu. Song phương mới chỉ là đang thăm dò, căn bản còn chưa sử dụng toàn lực. Dị năng giả bên phía loài người còn chưa xuất động, đồng dạng tang thi biến dị bên kia cũng chưa có xuất hiện. “Móc câu chuẩn bị!” Sau khi lật hết các chảo dầu sôi, Hình Duệ Tư cũng không có dừng lại, nhanh chóng hạ một cái mệnh lệnh thứ hai. Một loạt đại hán đi lên đầu tường, cầm trong tay những thanh móc câu bằng thiết được nối với đoạn dây thừng to dài nằm trên vai lưng những người đàn ông, bọn họ quăng dây thừng, phóng móc câu chuẩn xác vào bộ óc của những tang thi còn sót lại đang ở khoảng cách tương đối gần trên tường thành. Diệp Tử Linh nhìn động tác của những đại hán đó, lại nhớ tới đợt công kích thứ nhất bằng dầu sôi vừa rồi, đột nhiên cảm thấy bản thân giống như đang ở chiến trường thời cổ đại. Cậu phát hiện dẫu cho là trong sinh hoạt hằng ngày, bây giờ những thiết bị hiện đại đối với cậu phi thường xa vời, nếu lúc này có súng ống đạn dược, chỉ sợ căn bản đã không để cho những tang thi chẳng biết kiêng nể gì mà bò lên tường thành như vậy. Xem ra đầu năm nay vũ khí hiện đại chính là mặt hàng khan hiếm a! Diệp Tử Linh thầm cảm thán trong lòng, tựa hồ như đã tìm ra được một con đường phát tài, dị năng của cậu chính là có thể đem một đống phế liệu biến thành súng ống hiện đại hữu dụng. Dừng lại! Hiện tại đối phó với tang thi mới là vấn đề khẩn cấp nhất, đây không phải là lúc thích hợp để cậu nghĩ về những thứ đó! Diệp Tử Linh nhanh chóng đem lực chú ý quay lại trên chiến trường, sau đó hơi nhíu hàng chân mày. Tình hình hiện tại có chút không ổn a, cho dù cậu là lần đầu tham gia vào loại chiến tranh này nhưng cậu cũng có thể nhận thấy được tình hình chiến đấu đang rất không ổn. Tuy rằng hiện tại nhìn qua thế lực đang cân bằng, Hình Duệ Tư ra lệnh cho những người dùng móc câu kia có thể bảo vệ hơn hai phần ba tường thành, nhưng sự đông đảo của tang thi phía dưới căn bản là không thấy điểm dừng, những người này sớm muộn rồi cũng sẽ mệt mỏi, chờ đến lúc bọn họ đuối sức chính là thời điểm tang thi phát động tấn công. “Hình đội trưởng, anh không cảm thấy làm như vậy là quá nguy hiểm sao?” Diệp Tử Linh nhịn không được phải lên tiếng nhắc nhở. Hiện tại cậu và thành Hắc Thạch đã cùng là châu chấu buộc chung dây rồi, nếu không muốn đi vào biển tang thi bên kia thì nhất định phải vượt qua được lần tang thi vây thành này. Câu gốc là一根绳子上的蚂蚱 – Châu chấu buộc chung một dây = Đứng cùng một thuyền = Cùng hội cùng thuyền “Bây giờ vẫn chưa phải là lúc để dị năng giả lên sàn đấu, đối phương sử dụng chiến lược biển tang thi này chính là muốn tiêu hao sức chiến đấu của quân ta, nếu ngay hiện tại xuất động dị năng giả, chờ đến khi tang thi cấp cao phe đối phương xuất hiện thì sức chiến đấu của quân ta nơi này sẽ không đủ.” Hình Duệ Tư hiểu ý tứ của Diệp Tử Linh, đôi mắt vẫn gắt gao quan sát tình hình chiến đấu, trên miệng lại nói lời giải thích. “Một dị năng giả là có thể dễ dàng giải quyết mối nguy hiện tại, còn có thể sớm bức những tang thi cấp cao đó ra, tóm lại tình hình chiến đấu như vậy đối với chúng ta mà nói tương đối có lợi.” Lời giải thích của Hình Duệ Tư khiến Diệp Tử Linh có chút không cho là đúng, tự đưa ra ý tưởng của chính mình, đồng thời rút súng ra, “Dù sao tôi cũng xem như là kẻ thừa trong đội, cứ để cho tôi đả thông cái cục diện này đi.” Hình Duệ Tư khựng lại một chút, cũng không ngăn Diệp Tử Linh hành động. Diệp Tử Linh nói không sai, vây thành không giống như công thành, vây thành khác chính là ở chữ “hao”, càng nhiều quân lính tràn đầy khí lực thì càng có thể tiêu hao nhiều thì giờ để chờ đợi cứu viện. Diệp Tử Linh ngay cả ngắm cũng không cần, hai tay đồng thời hành động bắn ra hai viên đạn. Viên đạn được bắn ra lạc mất vào trong đám đông, sau đó nổ mạnh, vô số mảnh đạn vỡ ra phân tán vào tang thi bốn phía, nháy mắt tạo thành thương tổn quy mô lớn. Hình Duệ Tư nhìn đến thiệt hại Diệp Tử Linh gây ra, ánh mắt không khỏi tối lại, quả nhiên hắn đoán không sai, năng lực của Diệp Tử Linh ở trên loại chiến trường này quả thật phát huy đến hiệu quả lớn nhất. Diệp Tử Linh thế nhưng không có chú ý tới ánh mắt của Hình Duệ Tư, cậu nhìn đến những tang thi bị mình giết chết, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác vi diệu. Cậu dẫu sao đã là tang thi, việc giết chết những tang thi công thành này khiến cho cậu có một loại cảm giác… sát hại đồng loại. Rõ ràng ở trong lòng, con người hẳn mới là đồng loại của cậu! Có điều tình hình khẩn cấp hiện tại cũng không cho phép cậu nghĩ nhiều đến như vậy, cậu thu liễm lại loại cảm giác vi diệu này, không chút lưu tình nào mà tiếp tục giết chết tang thi đang tấn công. Dẫu cho thế nào, cậu sẽ không thừa nhận bản thân là tang thi, cậu căn bản là không tự nguyện muốn trở thành tang thi! Có Diệp Tử Linh gia nhập, thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển nghiêng về phía con người, máu thịt cũng như thi thể bị tàn phá của tang thi không ngừng đắp lên ngoài tường thành, tạo nên từng đồi xác chết. Huyết nhiễm tường thành, chắc cũng không hơn cảnh tượng này. Chiến tranh đôi khi chính là tàn khốc như vậy, không màng đến chính nghĩa hay bất cứ điều gì khác. Tang thi đương nhiên sẽ không bởi Diệp Tử Linh tàn sát đồng loại như vậy mà kích động, những tang thi phổ thông đó rất nhanh đã nhận lệnh mà lui xuống, một đám tang thi diện mạo quái dị từ trong đàn tang thi đó đi ra. “Người thường đều lui ra!” Ngay khi Hình Duệ Tư nhìn thấy những tang thi đó thì nhanh chóng hạ lệnh, những tang thi đó đã không còn là thứ mà người thường có thể đối phó, xem ra tang thi lần này nhất định muốn quăng một mẻ lưới lớn! Tất cả người thường đều nhanh chóng lui ra theo lệnh của Hình Duệ Tư, trên tường thành chỉ còn lại dị năng giả cùng một ít người chạy việc. “Tất cả dị năng giả đều theo tôi đi xuống, những người còn lại thủ vững tường thành để phòng ngừa trường hợp xấu nhất, chúng ta nhất quyết không thể để cho tang thi vượt lên trên bờ tường này.” Hình Duệ Tư nói xong dẫn đầu nhảy xuống. Diệp Tử Linh nghe vậy ngừng tay không tấn công nữa mà nhảy xuống theo. Những tang thi diện mạo quái dị dưới thành kia cậu ba năm trước cũng đã từng đụng độ — tang thi biến dị, tương đương với dị năng giả vừa thức tỉnh, năng lực không tính là quá mạnh, nhưng số lượng dưới thành kia cũng không phải dễ dàng đối phó đến thế. Tiếp theo sau đó, chính là trận chiến giáp lá cà trực tiếp giữa dị năng giả và tang thi biến dị!
|
Chương 16: Huyết chiến (hạ) . . ?T CHIẾN ( HẠ)... Edit: Chrysanthemum Loại tang thi có diện mạo không khác gì người thường như Diệp Tử Linh và Clare Clomann này hoàn toàn bất đồng với những tang thi biến dị kia. Diện mạo của những tang thi trước mắt này đều thuộc loại đi đóng phim kinh dị thì miễn bàn, thiếu tay thiếu chân có thể nói là tương đối bình thường, phần lớn bộ phận trên thân tang thi đều mọc ra một vài thứ không thuộc về con người — Tỷ như trên hai bên cánh tay mọc một loạt răng nanh bén nhọn, cái đầu đung đưa lắc lắc trên cổ như bất kì lúc nào cũng có thể rớt xuống, cơ bắp toàn thân bạo khởi phát ra màu lục quỷ dị… Các loại hình thù kỳ quái được phô bày chỉ không thể tưởng tượng ra chứ không có nhìn không thấy. “Đến lát nữa không cần giết quá nhiều tang thi, bảo toàn sức lực quan trọng hơn.” Ngay khi Diệp Tử Linh vừa mới tiếp đất, cậu nghe thấy được Diệp Tử Linh thấy giọng nói nhỏ bên cạnh với mình. Diệp Tử Linh ngẩn người, cậu không nghĩ tới Hình Duệ Tư lại nhắc nhở mình. Nam nhân này, vì sao lúc trước mặc kệ thủ hạ hãm hại cậu nay thái độ lại đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ? Diệp Tử Linh một lần nữa nhớ tới cái nghi vấn trong lòng này, thái độ của Hình Duệ Tư chuyển biến thật sự quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến người ta có chút phản ứng không kịp. Trong lúc Diệp Tử Linh ngây người, những dị năng giả khác cũng đã nhảy xuống tường thành, khiến cậu lạc mất cơ hội mở miệng dò hỏi. Sau khi dị năng giả gần như đều đã tiếp đất, tang thi dường như nhận được mệnh lệnh gì đó, trong nháy mắt tất cả đều triển khai công kích. Diệp Tử Linh trước hết kéo dài khoảng cách với tất cả tang thi, điều quan trọng nhất khi dùng súng chính là khoảng cách, cận chiến vật lộn đối với cậu mà nói không chiếm được phần thắng quá lớn, nhất là đối mặt với loại tang thi biến dị kia. Vào thời điểm kia cậu không cẩn thận bị một con tang thi dị hóa ám toán nên mới có thể bị cắn, sai lầm phạm phải một lần là quá đủ, tái phạm sai lầm như cũ chính là điều ngu xuẩn. Lúc trước phía dưới đều là địch nhân Diệp Tử Linh mới không kiêng nể gì đứng ngắm bắn trên tường thành, hiện tại bên dưới xuất hiện người một nhà, cậu tự nhiên phải cố kỵ lại một chút. Số lượng tang thi hơn số lượng dị năng giả rất nhiều, mỗi dị năng giả đều phải đối phó với vài cái tang thi. Có thể là do cảm ứng được thân phận và năng lực của Hình Duệ Tư, bao vây hắn có nhiều tang thi hơn cả. Không thể không nói con người đối phó với tang thi có kinh nghiệm, tang thi đối phó với loài người cũng có kinh nghiệm rất nhiều. Tang thi phân tán những dị năng giả thành từng người đơn độc, tuyệt không cho họ có khả năng tụ lại thành nhóm. Diệp Tử Linh phải gánh vác tận bốn tang thi, hai cái cận chiến, hai cái viễn chiến, số lượng không coi là nhiều, thế nhưng muốn lập tức giải quyết cũng không có khả năng. Trong số đó có một cái tang thi mở miệng là thở ra một đám sương mù màu lục, Diệp Tử Linh trong nháy mắt rùng mình, nhanh chóng lui ra xa. Đám sương mù màu lục này tuyệt đối không phải thứ tốt gì, nói đúng hơn thì tốt nhất đừng nên để dính phải. Rất nhanh Diệp Tử Linh đã thấy được tác dụng của đám sương đó, hai tang thi cận chiến với cậu bị đám sương đó vây quanh đồng thời phát ra tiếng gầm giận dữ, hai mắt long lên thành màu đỏ, thân thể hoàn toàn biến thành màu xanh, tốc độ đột nhiên tăng lên vượt bậc. Quả nhiên đám sương màu lục này tuyệt đối không thể đụng vào! Diệp Tử Linh hiểu rõ dẫu cho cậu ngụy trang giống con người như thế nào đi chăng nữa, bản chất của cậu chính là tang thi, nếu dính vào đám sương này thì hậu quả cậu hoàn toàn không dám tưởng tượng cũng như không cách nào gánh nổi. Nâng lên hai tay, ngắm bắn hai phát vào cái tang thi đang phun sương mù, Diệp Tử Linh linh hoạt mượn phản lực sau khi nổ súng nhanh chóng rời khỏi phạm vi của đám sương, đồng thời bảo trì khoảng cách với hai tang thi cận chiến kia. Viên đạn không thành công găm vào thân thể của tang thi kia, bởi vì đột nhiên có một tang thi xuất hiện bên cạnh chắn phía trước lãnh thay viên đạn. Trong nháy mắt viên đạn được hình thành từ dị năng tiến vào trong thân thể của tang thi kia thì liên kết giữa nó vào Diệp Tử Linh hoàn toàn bị chặt đứt. Xem ra cần phải đính chính, không phải có hai tang thi tấn công từ xa, đúng hơn trong đó có một tang thi nhận nhiệm vụ phòng ngự. Như thế xem ra chỉ có thể cẩn thận đề phòng tang thi phun ra sương độc, ngoài ra trước hết cần phải giải quyết hai tang thi cận chiến kia mới được. Một tiếng trống nâng cao sỹ khí nên trước hết cứ giải quyết rụng một cái đi! Trong lòng Diệp Tử Linh nảy sinh quyết tâm sinh trưởng không ngừng, lui ra phía sau một bước, thu hồi một khẩu súng, hai tay nắm chặt khẩu còn lại, nhắm ngay vào tang thi có những chiếc răng nanh dài mọc trên tay, đem tất cả tinh thần lực đều tập trung vào đầu của nó, trong lòng mặc niệm “Nhất định có thể bắn xuyên qua đầu của nó”, khấu động cò súng. Viên đạn được bắn ra lúc này đây bất động so với dĩ vãng, viên đạn hình thành từ dị năng không còn là màu xanh nữa mà lúc này lại ẩn ẩn tản ra kim quang. Tang thi có tay mọc đầy răng nhọn cảm nhận được viên đạn kia mang đến nguy hiểm rất lớn, lập tức giơ tay lên chắn trước đầu mình, tất cả răng nhọn trên tay trong nháy mắt đều đồng loạt mở ra. Viên đạn của Diệp Tử Linh chuẩn xác găm vào trong cánh tay của tang thi, trong cánh tay của nó nhanh chóng truyền đến thanh âm nhấm nuốt, tựa như muốn tiêu hóa luôn viên đạn bên trong. “Ngu ngốc!” Khóe miệng Diệp Tử Linh nâng lên một cái cười lạnh, cười nhạo tang thi cố gắng vô ích, viên đạn này của cậu dễ dàng bị tiêu hóa như vậy thì cậu còn mặt mũi gì? Viên đạn kim sắc mang theo máu từ trong cánh tay của tang thi từ một chỗ khác bắn ra, thẳng tắp bắn vào trong đầu của tang thi, sau khi xuyên qua đầu của tang thi rồi cũng chưa chấm dứt, ngược lại mang theo khí thế càng thêm sắc nhọn bắn xuyên qua đầu của tang thi phía sau. Nhất tiễn song điêu. Tang thi bị đạn nổ tung đầu lấp tư thế hai tay che bên trên ngã về phía sau, thi thể phịch một tiếng nện trên nền đất, khiến cho một trận bụi đất cuốn tung lên. Máu màu đỏ đen chậm rãi chảy ra từ miệng vết thương ở gáy và cánh tay của tang thi, nhiễm đỏ cả mặt đất. Diệp Tử Linh nhìn thấy cảnh tượng này, cái loại cảm giác vi diệu kia lần thứ hai không hiểu sao lại tràn ngập trong trái tim. Nhìn tang thi ngã xuống thế nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác áy náy khi tàn sát đồng loại. Tuy nói hiện tại bọn họ kỳ thật vốn là đồng loại, thế nhưng thực tế Diệp Tử Linh chưa bao giờ thừa nhận điểm này, cậu vẫn luôn tâm niệm rằng bản thân mình chỉ là con người bất đắc dị bị biến thành tang thi. Khi nãy lúc giết chết những tang thi cấp thấp kia thì loại cảm giác áy náy này mong manh đến nỗi hoàn toàn có thể xem nhẹ, hiện tại khi giết chết tang thi cấp cao hơn một bậc thì cảm giác áy náy này lại mạnh hơn so với trước không ít. Chẳng lẽ là loại cảm giác áy náy này sẽ tăng theo cấp bậc tang thi? Đáng chết, nếu thật sự là như vậy thì khi cậu đụng độ tang thi cấp cao chẳng phải là chỉ còn đường chạy trốn? Không để cho càng nhiều người gặp phải nỗi thống khổ khi biến thành tang thi giống cậu mới là việc cậu phải làm, những tang thi kia nếu muốn hủy diệt loài người, cậu cũng chỉ có thể giết chết đối phương! Bởi vì một khắc này Diệp Tử Linh như đi vào cõi thần tiên, tuy rằng một con tang thi đã bị cậu giết chết, một tang thi cận chiến khác đã vọt ngay đến trước mặt cậu. Cậu quá sơ suất rồi! Diệp Tử Linh cúi thấp người một cái tránh thoát khỏi nắm đấm mạnh mẽ đầy uy lực của tang thi, thầm tự mắng bản thân thế nhưng vào thời khắc nguy hiểm này mà xuất thần, thật sự là không muốn sống mà. Viên đạn bắn về phía tang thi phía sau dưới lá chắn là tang thi phòng ngự kia chỉ gây ra cho nó một chút thương tích nhưng chung quy vẫn là bị chặn lại. Còn lại ba cái. May mắn, tang thi cận chiến còn lại kia tuy rằng lực lượng thập phần cường đại, thế nhưng tốc độ lại không đủ nhanh, cho dù đã được đoàn sương mù kia cường hóa thì vẫn như cũ. Diệp Tử Linh cậy vào thân hình “nhỏ xinh” chỉ bằng một phần ba tang thi kia mà dễ dàng luồn qua khe hở, vòng đến sau lưng tang thi. Diệp Tử Linh nhảy vọt lên cao, đáp lên trên bả vai tang thi, đưa họng súng áp vào đầu tang thi, không chút do dự liên tục bóp cò, đầu tang thi trong nháy mắt biến thành tổ ong. Hai tang thi cận chiến, đã xong. Ngay tại thời điểm Diệp Tử Linh chuẩn bị nhân lúc hăng hái mà giải quyết hết hai tang thi còn lại cho xong, thi thể của tang thi thứ hai đột nhiên nổ mạnh, Diệp Tử Linh trong nháy mắt bị tạc bay! Nhìn máu phiếm lục quang vẩy ra, Diệp Tử Linh trong quá trình bị tạc văng ra có liếc mắt nhìn qua tang thi phía xa xa kia một cái, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu thế nhưng lại thấy trên khuôn mặt bị hủy dung trầm trọng của tang thi kia thấy được một tia cười đắc ý. … Chắc không phải đâu, chẳng lẽ hiện tại trừ tang thi cấp thấp nhất thì tang thi vừa mới bắt đầu dị hóa đã có ý thức riêng rồi sao? Hay đây chỉ là một cái ngoại lệ? Vừa nghĩ tới tất cả tang thi đều có ý thức của mình, Diệp Tử Linh không nhịn được rùng mình một cái, tang thi không có ý thức đã rất khó đối phó rồi, nếu mỗi cái còn thông minh giống như con người, hơn nữa lại không xuất hiện các loại vấn đề nội bộ đấu đá lẫn nhau… Viễn cảnh khủng bố như vậy khiến cho Diệp Tử Linh cảm thấy sợ hãi. Một bức tường băng mỏng xuất hiện phía sau Diệp Tử Linh, nháy mắt làm giảm lại tốc độ Diệp Tử Linh bay văng ra ngoài, khiến cho Diệp Tử Linh có thể mượn lực mà xoay người hoàn hảo đáp xuống mặt đất. Thì ra Diệp Tử Linh bị văng ra đúng hướng Hình Duệ Tư nên hắn ra tay giúp cậu một phen. Diệp Tử Linh giữ thân thể đứng vững, sau đó phát hiện Hình Duệ Tư trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã giải quyết hết toàn bộ tang thi quanh cậu. Đây có phải hay không gọi là chênh lệch kinh nghiệm thực chiến, Diệp Tử Linh phải qua thăm dò rồi mới ra tay, Hình Duệ Tư thế nhưng lại không cần. “Cẩn thận… Coi chừng!” Hình Duệ Tư vừa mới nói hai chữ, đột nhiên phát hiện ra cái gì, một phen kéo Diệp Tử Linh lùi sang bên cạnh, đồng thời mấy bức tường băng xuất hiện che trước mặt hai người. Vô số đóa hoa màu trắng không biết từ nơi nào xuất hiện, chậm rãi rơi xuống. Nhìn những đóa hoa mong manh nhu nhược thế kia nhưng khi chạm phải tường băng thì lại hóa thành những lưỡi dao sắc bén, đem tường băng cắt thành từng mảnh nhỏ! Cái này là… Sắc vi chi vũ, năng lực tâm đắc của Clare Clomann! Trong đầu Diệp Tử Linh nháy mắt xuất hiện các loại tin tức, cậu cũng không phải lần đầu tiên thấy được chiêu thức này! Nói cách khác, cậu quả nhiên từng biết Clare Clomann sao… Diệp Tử Linh bị ý tưởng này của mình dọa sợ, thân thể cứng ngắc một chút, bước chân đi theo Hình Duệ Tư cũng vì như vậy mà trong nháy mắt chần chừ, sau đó khi bị Hình Duệ Tư kéo đi lại không cẩn thận vấp phải hòn đá, trọng tâm lảo đảo không xong hướng về phía bên trái, liên lụy kéo theo Hình Duệ Tư. Hai người trong tư thế dây dưa cùng một chỗ té trên mặt đất, Hình Duệ Tư áp ở trên, Diệp Tử Linh nằm bên dưới. Trong chớp mắt tấm lưng của Diệp Tử Linh nện trên mặt đất kia, đôi mắt cậu đột nhiên trừng lớn hết cỡ, môi của Hình Duệ Tư thế nhưng… Thế nhưng lại đặt trên môi của cậu! Thần trí của Diệp Tử Linh nháy mắt trống rỗng, cả người cương cứng tựa như hoàn toàn bị hóa đá không thể nhúc nhích, trong mắt chỉ có hình ảnh đôi mắt xanh lam đối diện của Hình Duệ Tư. Trên chiến trường huyết nhục tung tóe như vậy trong nháy mắt lại xuất hiện một khoảng lặng, động tác của tất cả mọi người, kể cả tang thi đều tạm dừng một chút. Người kịp phản ứng trước hết chính là Hình Duệ Tư, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy khỏi người Diệp Tử Linh, sau đó vươn tay kéo Diệp Tử Linh dậy, dùng ánh mắt trầm lãnh liếc nhìn đến đầu sỏ gây tội âm thầm đánh lén, đối với chuyện vừa rồi tự động không đề cập tới. “Không nghĩ tới Clomann Nguyên soái thế nhưng lại là bọn chuột nhắt thích đánh lén, quả là tang thi không tồi!” Diệp Tử Linh vẫn còn chưa hoàn toàn phục hồi lại tinh thần từ đả kích vừa rồi, có chút dại ra mà nhìn theo ánh mắt của Hình Duệ Tư, kết quả là nhìn thấy Clare Clomann kia cũng đồng dạng có chút dại ra, lại còn thêm vẻ mặt xanh mét. “Tiêu rồi, ta tiêu rồi!” Clare Clomann đột nhiên làm vẻ mặt cầu xin nhỏ giọng quát, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất nói, “Vừa rồi ta cái gì cũng không có nhìn thấy, phải không? Cái gì cũng không thấy!” Nói vừa xong liền lập tức chạy trốn không thấy bóng dáng, những tang thi còn lại cũng dừng công kích trên tay mà nhanh chóng rút lui. Trận chiến mở màn trước một loại tình huống quỷ dị thế kia cứ như vậy mà kết thúc, để lại mọi người ai cũng phải trợn mắt há mồm.
|
Chương 17: Mật đạo . . Edit: Chrysanthemum Tuy rằng tang thi thực thuận lợi rút lui, thế nhưng mức độ ngưng trọng đối với hình ảnh tang thi đột kích ban nãy khắc rất sâu vào phe loài người. Một màn kia trên chiến trường tuy rằng khắc sâu vào tâm trí mỗi người ở đây, thế nhưng lại không có một ai dám nhắc lại chuyện này. Hình Duệ Tư sau khi trở về từ chiến trận thì trên người vẫn luôn tản ra khí thế đáng sợ, hiển nhiên là gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, khiến cho ai đụng mặt hắn cũng đều run rẩy trong lòng, cuống cuồng né tránh. So với Hình Duệ Tư tỏ rõ thái độ hùng hổ, Diệp Tử Linh lại luôn duy trì vẻ mặt còn trong trạng thái hoảng hốt, qua thật lâu mới phục hồi bình thường. Cái hôn kia cùng với đôi mắt xanh lam gần trong gang tấc khiến cho cậu bị rung động rất lớn, lớn đến nỗi khiến cậu không có cách nào đối mặt với hiện thực. Cậu rõ ràng đã là tang thi thì sẽ không có nhịp tim, thế nhưng lúc này cậu dường như có thể nghe thấy được trái tim mình đang nhảy lên kịch liệt, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể văng ra khỏi ***g ngực. Cái hôn của nam nhân trong mộng kia khi hồi tưởng lại luôn đem đến cho cậu cảm giác mơ hồ không rõ, Hình Duệ Tư lần này lại chân thực rõ ràng — cho dù chỉ là ngoài ý muốn đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn không hề giả tạo. … Vì cái gì cậu lại vì bị một tên nam nhân hôn mà trở nên rối loạn như vậy chứ? Còn là bởi vì nam nhân đây có màu mắt lam?! Diệp Tử Linh đột nhiên lộ ra biểu tình phát điên, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Hình Duệ Tư cái người đi phía trước kia. Hình Duệ Tư dường như cảm nhận được mà quay đầu, vừa đúng lúc thấy biểu tình của Diệp Tử Linh, sau đó, không có phản ứng gì mà quay đầu, tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn xem Diệp Tử Linh như không khí. Trong lòng Diệp Tử Linh nhất thời có một chút bối rối nho nhỏ, tuy rằng cậu cũng không biết vì sao mình lại bối rối như vậy. Cuối cùng sau khi trở lại Thành chủ phủ, ngay cả tổng kết cũng không làm đã giải tán mọi người. Diệp Tử Linh không nói hai lời lập lức bỏ chạy không khác gì chạy trốn về căn phòng nhỏ mình đang ở tạm. Nhìn căn phòng vắng vẻ chỉ còn lại một mình cậu, Diệp Tử Linh nhẹ nhàng thở phào một hơi, thần kinh luôn buộc chặt nay hơi trầm tĩnh lại, khí lực tựa như hoàn toàn bị hút đi mà tê liệt ngồi bệt trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, cậu vẫn như trước không cách nào hoàn toàn bình tĩnh lại. “Đáng chết, như thế nào lại xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn này!” Diệp Tử Linh bật ra một tiếng gầm nhẹ, một quyền đánh xuống sàn nhà bằng gỗ cũ kỹ, trực tiếp đánh thủng thành một cái động. Một quyền này khiến cho Diệp Tử Linh phát hiện một chuyện luôn giấu dưới mí mắt cậu hơn nữa còn bị xem nhẹ — phía dưới tấm ván gỗ chỉ có một tầng xi măng mỏng manh, sâu hơn nữa lại rỗng không! Sau khi tỉnh lại hiển nhiên cậu có kiểm tra qua gian phòng, đương nhiên là ngay cả sàn nhà cũng không bỏ sót, nhưng lại không phát hiện ra vấn đề gì. Hiện tại hẳn không phải không có vấn đề, mà là do ngụy trang quá tốt, tồn tại tầng xi măng kia quả thực có tác dụng che mắt rất tốt. Bởi vì phát hiện ra vấn đề mới, Diệp Tử Linh rốt cuộc từ sự kiện trên chiến trường lúc ban ngày phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt không còn hoảng hốt nữa. Nghĩ đến bộ dạng bản thân làm ra vẻ mặt hoảng hốt vừa rồi, Diệp Tử Linh liền muốn tự cho mình một cái bạt tay. Không phải là chỉ không cẩn thận bị nam nhân hôn một chút thôi sao, không phải chỉ là không cẩn thận bị một nam nhân mắt lam hôn thôi sao, không phải chỉ là bị nam nhân mắt lam hôn trong tình huống bị tất cả mọi người và tang thi vây xem thôi sao!!!! Diệp Tử Linh càng nghĩ thì gân xanh càng thêm nổi rõ trên trán, cậu vừa nghĩ đến chính mình cư nhiên lại ngu ngốc đến độ không lập tức đẩy ra Hình Duệ Tư đang đè trên người mà lại để mọi người thậm chí cả tang thi chê cười nhìn thì lại muốn tự đánh mình một chút. Nam nhân mắt lam quả nhiên là căn nguyên của mọi chuyện phiền toái, mặc kệ tên kia có phải cùng là người trong giấc mộng hay không! Diệp Tử Linh hít sâu hai hơi cố gắng ổn định lại tâm tình, cưỡng ép bản thân dời lực chú ý lên cái phát hiện mới này. Có một số việc không nghĩ nhiều thì vẫn tốt hơn, nghĩ nhiều sẽ đễ dàng gặp chuyện không may. Phía dưới căn phòng này rỗng không, điểm này Diệp Tử Linh đã xác nhận không hề nghi ngờ, cậu dùng lực đập thêm mấy quyền, một cái thông đạo có thể chứa vừa một người đi xuất hiện trước mặt cậu. Cái động này nhìn sơ qua rất sâu, không biết là thông đến nơi nào. Diệp Tử Linh sau khi do dự một hồi vẫn quyết định điều tra một phen. Đêm nay nhất định là cậu sẽ ngủ không được, không bằng đi tìm chút chuyện làm. Hơn nữa cái động này đến tột cùng là thông đến chỗ nào cậu sớm muộn cũng phải làm rõ, bằng không cả ngày đứng trên một quả bom hẹn giờ thì tuyệt đối là sinh hoạt hằng ngày không thể an ổn. Sau khi chuẩn bị hai cây đuốc loại nhỏ tự chế, Diệp Tử Linh từ cửa động nhảy xuống bắt đầu hành trình thám hiểm. Động cũng không sâu, ước chừng khoảng mười thước, sau khi Diệp Tử Linh nương vào ánh trăng chiếu rọi phía trên thì phát hiện bên trái có một thông đạo. Cậu châm cây đuốc trong tay đi vào. Nếu đoán không lầm, nơi này rất có thể là thông đạo dùng để chạy trốn, có cái thông đạo này thì ít nhất cậu sẽ có thêm một cái đường lui. Thông đạo rất dài, hơn nữa lại quanh co khúc khuỷu phi thường khó đi, điều đáng mừng duy nhất chính là nơi này ít nhất không có ngã rẽ, việc này khiến cho Diệp Tử Linh tiết kiệm được không ít thời gian. Đi được ước chừng một canh giờ, cái thông đạo này rốt cuộc đến điểm cuối, lối ra bị một tảng đá khổng lồ che lấp chặt chẽ, tựa hồ hoàn toàn là một hang động không lối ra. Diệp Tử Linh hơi nhướn máy một chút, cắm cây đuốc vào chỗ đất bùn có chút mềm, hít sâu một hơi, chà xát hai bàn tay, hai tay đặt trên tảng đá to bắt đầu dùng sức đẩy ra ngoài. Cuối thông đạo là tảng đá này tức đây là con đường sống, chỉ cần có thể dời được tảng đá này đi là có thể biết được phía sau là cái gì. Chỉ tiếc thuộc tính của Diệp Tử Linh chung quy thiên về khả năng nhanh nhẹn linh hoạt, lực lượng của cậu không đủ để dịch chuyển tảng đá kia. “Ai a, thật đúng là người đã xui xẻo rồi thì ngay cả uống nước cũng bị sặc!” Diệp Tử Linh chưa từ bỏ ý định mà lại thử thêm một lần, tảng đá to bự kia vẫn không sức mẻ chút nào, hoàn toàn không có nửa điểm dấu vết bị di dời. Diệp Tử Linh do dự một chút, nhắm lại hai mắt chuẩn bị trong chốc lát, sau đó mở bừng mắt, để lộ ra đôi mắt ánh đỏ sau khi tang thi hóa. Bỏ cuộc ở nơi này thì thật sự đáng tiếc, tảng đá kia chỉ cần cậu tang thi hóa là có thể dễ dàng đẩy ra! Sau khi cân nhắc giữa bỏ cuộc và nguy cơ sau khi tang thi hóa, cuối cùng Diệp Tử Linh vẫn lựa chọn bí quá hóa liều, tin tưởng vào định lực bản thân có thể vượt qua di chứng của tang thi hóa. Móng tay bén nhọn dễ dàng khảm vào trong hòn đá, Diệp Tử Linh cả người đè lên, dùng sức đẩy, lần này tảng đá rốt cuộc chậm rãi bị đẩy ra. Sau khi tang thi hóa thì tất cả tiềm lực thân thể đều được đề cao trên diện rộng, Diệp Tử Linh rất dễ dàng đẩy lùi được tảng đá lớn ra ngoài. Phía sau tảng đá, đập vào mắt chính là rừng cây biếc rờn khắp tầm mắt, cửa ra của thông đạo chính là lưng của một gò núi nhỏ. Hiển nhiên, nơi này đã là bên ngoài thành Hắc Thạch, cậu quả nhiên đoán không sai, đây đúng là thông đạo dùng để tẩu thoát. Cái này cũng đồng nghĩa, nếu thành Hắc Thạch thật sự bị tang thi công phá, cậu cũng có biện pháp trong thời gian ngắn nhất thoát đi mà không cần mở một con đường máu. Diệp Tử Linh nhẹ nhàng thở ra, vừa giải trừ tang thi hóa, đột nhiên đồng tử hơi co rụt lại, cả người tức tốc tránh đi. Ngay sau đó, một cây trường thương màu đen cắm ở vị trí vốn là nơi cậu đứng. Một tang thi mà Diệp Tử Linh đã từng thấy qua là đi theo phía sau Clare Clomann đang đứng cách cậu không xa, tay vẫn còn đang duy trì trạng thái dùng sức ném. Kẻ vừa rồi phóng trường thương, hẳn là cái tang thi này! Cũng may mắn là một hai giây sau khi giải trừ tang thi hóa thì năng lực của tang thi vẫn được giữ nguyên, bằng không Diệp Tử Linh căn bản không thể cảm nhận được động tác của tang thi này, trực tiếp sẽ bị mũi nhọn của cây thương đen tuyền này đâm thủng.
|
Chương 18: Nghi hoặc . . Edit: Chrysanthemum Vận khí của cậu thật sự là đáng chết đến cực điểm! Sau khi Diệp Tử Linh phục hồi tang thi hóa xong không ngừng dâng lên cơn khát máu, cố gắng bảo trì thanh tỉnh đầu óc. Đối phương rất mạnh, Diệp Tử Linh có thể rõ ràng cảm nhận được, tại tình huống không có tang thi hóa, thực lực của đối phương vững vàng hơn cậu một bậc. Tại hoàn cảnh bị vây công thế này, bảo trì đầu óc thanh tỉnh thì mới có khả năng giết chết đối phương. Đúng vậy, là giết chết chứ không phải đào thoát. Diệp Tử Linh không phải chưa từng nghĩ đến chuyện đào thoát, muốn chạy trốn rất đơn giản, thế nhưng cái mật đạo phía sau cậu đã bị tang thi này phát hiện, nếu không giết chết tang thi này, mọi người trong thành Hắc Thạch sẽ phải rơi vào tai ương ngập đầu! Cậu, đã không còn đường thối lui. Ngay tại thời điểm Diệp Tử Linh còn đang cẩn thận đề phòng tang thi đột nhiên xuất hiện, đồng thời tự hỏi làm cách nào để giết chết đối phương thì tang thi kia đột nhiên vẫy tay một cái, trường thương cắm trên mặt đất giống như bị gọi về rung rung hai cái bay về trong tay tang thi. Đồng tử Diệp Tử Linh hơi co rụt lại, nhanh chóng nhảy về phía sau vài bước. Khí tức dị năng quá mức rõ ràng, cậu tuyệt đối sẽ không cảm nhận sai. Cái tang thi này, thế nhưng cũng có thể dùng dị năng! Điều này làm sao có thể? Chuyện này thật không có khả năng! Diệp Tử Linh vì kinh ngạc trong lòng mình mà cảm thấy buồn cười, nếu bản thân cậu vừa là tang thi cũng vừa là dị năng giả, những tang thi khác đương nhiên cũng có khả năng giống cậu, căn bản không có gì phải ngạc nhiên. Có điều, trình độ khó đối phó với cái tang thi này lại là một chuyện khác. Tang thi đối diện lại không cho Diệp Tử Linh có nhiều cơ hội lo lắng, tay cầm thương lại sắp phát động công kích, trường thương màu đen như tia chớp lấy một loại quỹ đạo yêu dị phóng về phía Diệp Tử Linh. Diệp Tử Linh bị tốc độ của tang thi làm cho kinh hãi, trong lúc hoảng sợ chỉ kịp tùy tay nã một phát súng, sau đó đã bị trường thương đâm thủng bả vai. Đáng chết, giữa hai bên chênh lệch quá lớn! Trong nháy mắt Diệp Tử Linh liền ý thức được điểm này. Thực lực của cậu trước khi tang thi hóa và sau khi tang thi hóa kém đi một nửa, hơn nữa ba năm khuyết thiếu kia đủ để khiến cho năng lực của Diệp Tử Linh so với lúc trước giảm đi không ngừng. Vào thời điểm đấu với Hình Duệ Tư kia cũng vậy, tuy rằng cả hai bên vào lúc ấy đều không dùng toàn lực, thế nhưng dù cho cậu có dùng toàn lực thì kết quả cũng không khác đi nhiều, vẫn là thất bại. Dị năng của Diệp Tử Linh, đối với cậu hiện tại mà nói thật sự là một cây gậy cùn, phải trải qua nhiều huấn luyện thực chiến thì mới có thể phát huy sức mạnh hoàn toàn. Xem ra, không còn cách nào … Diệp Tử Linh phát ra một tiếng cười khổ thầm lặng, sau đó nháy mắt lần thứ hai tang thi hóa. Sau đó, cậu tay không bắt lấy thân trường thương, dùng sức một cái rút cây thương của tang thi quăng ra ngoài. Thế cục, nháy mắt nghịch chuyển. Liên tục hai lần tang thi hóa khiến Diệp Tử Linh nháy mắt mất đi toàn bộ lý trí, toàn bộ đầu óc đều là ý muốn đánh bại kẻ địch trước mắt, những thứ khác hoàn toàn trống rỗng. Ý chí chiến đấu dâng cao hoàn toàn khống chế được Diệp Tử Linh, cậu hướng cây súng lên không trung bắn một phát, viên đạn hình thành từ dị năng lên đến độ cao ước chừng khoảng mười thước đột nhiên nổ mạnh, vô số sợi tơ lam sắc tung xõa ra từ trong viên đạn, trừ vị trí mà cậu đang đứng, những địa phương khác đều bị những sợi tơ rậm rạp đan xen che kín, bao vây tang thi kia chặt chẽ đến không thể nhúc nhích. Những sợi tơ đó nhìn qua tưởng chừng kéo cái liền đứt, kì thực lại có lực sát thương rất lớn, tang thi kia vừa mới động đậy một chút, cánh tay đã bị sợi tơ cứa ra một vết thương dài nhỏ. Tang thi đã bị nhốt không thể nhúc nhích, thế nhưng Diệp Tử Linh không hề có ý tứ thu tay, cậu cất súng đi, trực tiếp dùng móng vuốt lợi hại xé rách những sợi tơ dị năng do chính mình tạo ra, thẳng tắp nhắm về phía tang thi. Sau khi mất đi lý trí, năng lực chiến đấu của Diệp Tử Linh dựa vào ký ức thân thể ngược lại được đề cao trên diện rộng, chính là tang thi vốn có thể khống chế cậu nay hoàn toàn không thể trở tay. Trong nháy mắt tang thi sắp chết dưới tay Diệp Tử Linh, trên bầu trời đột như giống như thời điểm ban ngày, bỗng hạ xuống một trận mưa hoa, những đóa hoa màu trắng khi rơi xuống liền phá lưới tơ dị năng do Diệp Tử Linh tạo ra thành mảnh nhỏ, làm cho tang thi khôi phục tự do đúng lúc thoát khỏi phạm vi công kích của Diệp Tử Linh. Diệp Tử Linh đột ngột dừng công kích, chậm rãi xoay người, dùng đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm kẻ phá hư bố cục hoàn mỹ của cậu, huyết sắc trong đáy mắt hiện lên tia tàn nhẫn. “Lui ra đi, ngươi không phải đối thủ của hắn.” Clare Clomann phất tay ý bảo thủ hạ vẫn chưa từ bỏ ý định công kích Diệp Tử Linh lui ra, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Diệp Tử Linh, đáy mắt hiện lên một tia quang mang hàm súc không rõ. Tang thi kia thực nghe lời mà rời khỏi nơi này, chỉ để lại hai người Diệp Tử Linh và Clare Clomann. “Ai nha nha, như thế này thì nói chuyện không được đâu, ta cũng không muốn làm ra tổn hại đối với cậu…” Clare Clomann nhìn Diệp Tử Linh ở trong trạng thái hoàn toàn mất đi lý trí, lộ ra biểu tình đau đầu. “Xem ra chỉ có thể như thế này rồi, hiện tại cậu ra cái dạng này nếu đại nhân biết được có phải sẽ giết ta luôn hay không.” Clare Clomann nhỏ giọng nói thầm một câu, sau đó lộ ra biểu tình quyết định, chậm rãi bước về phía Diệp Tử Linh. Cảm giác áp bách mà Clare Clomann mang đến cho Diệp Tử Linh là thứ mà tang thi vừa rồi không thể so sánh được, cậu phát ra một tiếng rống giận trầm thấp, không nói hai lời rút súng ra không ngừng bắn về phía Clare Clomann, ý đồ ngăn cản hắn tới gần. Nhưng mà những viên đạn hình thành từ dị năng khi chạm đến người Clare Clomann liền biến mất không còn bóng dáng, một chút cũng đều không có thương tổn đến hắn, phảng phất tựa như chưa từng tồn tại. “Không cần khẩn trương đến như vậy, ta sẽ không tổn thương cậu.” Clare Clomann lúc này giống như là đang đối mặt với dã thú bị thương vậy, thật cẩn thận mà tiếp cận Diệp Tử Linh, không dám lộ ra chút ác ý nào, mà hắn thật sự cũng không hề có ác ý với Diệp Tử Linh. Clare Clomann khiến cho Diệp Tử Linh đã đánh mất lý trí có chút mê muội, ngay tại lúc cậu đang sửng sốt này, Clare Clomann đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Tử Linh, sau đó mãnh liệt ôm siết lấy cậu, cả người tản ra quang mang bạch sắc, cùng bao vây Diệp Tử Linh trong đó. Diệp Tử Linh giẫy dụa một chút, sau khi cảm nhận được quang mang màu trắng ấm áp kia thì chậm rãi an tĩnh lại, màu đỏ máu trong đôi mắt cũng bắt đầu từng chút một rút đi. Ước chừng qua thời gian khoảng hai mươi giây, Diệp Tử Linh rốt cuộc hoàn toàn khôi phục lý trí, chấm dứt tang thi hóa. Thấy Diệp Tử Linh đã khôi phục lý trí như cũ, Clare Clomann lập tức buông Diệp Tử Linh ra, thối lui về phía sau đến khoảng cách an toàn, vội vàng nói: “Vừa rồi ta cái gì cũng không có làm, không có để cho Tiểu Tiếu thăm dò cậu cũng không có khiến cho cậu mất đi lý trí, lại càng không có ôm ôm gì hết! Cậu cái gì cũng không có nhìn, cái gì cũng không biết, đúng không?!” Diệp Tử Linh nhìn Nguyên soái tang thi ở đối diện đang cố gắng khiến cho cậu quên tất cả sự tình phát sinh vừa rồi, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị không thích hợp càng mãnh liệt, không nghĩ nhiều nói: “Ngươi có biết ta hay không?” Clare Clomann sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ đến Diệp Tử Linh sẽ hỏi đột ngột như vậy, sau đó phản ứng kịp thời mà dùng sức lắc đầu: “Không biết, chúng ta đương nhiên không quen biết!” Loại thái độ giấu đầu lòi đuôi quá mức rõ ràng này khiến cho Diệp Tử Linh nháy mắt nhận định rằng Clare Clomann quả nhiên biết cậu, hơn nữa từ thái độ hẳn không hề xem cậu là kẻ thù. Có điều, nếu đã quen biết cậu thì vì sao lại giả vờ như không biết? “Ngươi biết ta.” Ngữ khí quá mức khẳng định của Diệp Tử Linh khiến Clare Clomann nhất thời thay đổi sắc mặt, cái đầu lắc lắc thực không khác gì trống bỏi mà ra sức phủ nhận: “Ta đường đường là tang thi làm sao có thể quen biết con người, cậu nhận sai người rồi!” “Ta…” “Được rồi, chúng ta cứ xem như sự tình hôm nay chưa từng phát sinh được không? Ta chưa từng thấy cậu, cậu chưa từng xuất hiện ở nơi này.” Clare Clomann dùng ngữ khí không cách nào phản bác ngắt lời Diệp Tử Linh, khoát khoát tay với cậu. “Nếu muốn cho rằng hết thảy mọi chuyện đều chưa từng phát sinh, vậy ngươi sẽ không lợi dụng thông đạo đào thoát này để tiến vào bên trong thành, thế nào?” Diệp Tử Linh vốn còn muốn tiếp tục truy vấn, cậu biết Clare Clomann khẳng định biết gì đó trong ba năm mất đi ký ức của cậu, nhưng mà cậu nhìn thái độ của đối phương chỉ biết hôm nay khẳng định sẽ rất khó từ miệng của tang thi này đào ra được cái gì. Đối phương dường như đối với cậu có chút tránh còn không kịp, một khi đã như vậy cậu đương nhiên phải lợi dụng triệt để điểm này để bù đắp lại một chút sự kiện tối hôm qua. Không hiểu vì sao, Diệp Tử Linh biết rằng Clare Clomann chỉ cần đáp ứng thì sẽ nhất định sẽ không đổi ý. Cậu tựa hồ quá mức tin tưởng vào nhân phẩm của đối phương. “Được.” Clare Clomann thế nhưng lại không chút do dự gật đầu đáp ứng, “Như vậy ta đi trước, coi như chuyện hôm nay đều chưa từng phát sinh.” Diệp Tử Linh nhìn bóng dáng Clare Clomann rời đi, cái loại quen thuộc này khiến cho cậu càng cảm thấy bản thân khẳng định có quen biết với đối phương. Clare Clomann trước khi rời khỏi tầm mắt của Diệp Tử Linh đột nhiên dừng bước lại, do dự một chút rồi quay đầu, nói: “Có một số việc cậu đừng nên quá theo đuổi đáp án, những đáp án đó có lẽ lại là những điều cậu không hề muốn biết.” Nói xong liền hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Tử Linh. Diệp Tử Linh đứng tại chỗ trong chốc lát, lúc này mới bố trí che giấu thông đạo một phen rồi mới từ thông đạo đi ngược trở về trong thành. Câu nói cuối cùng của Clare Clomann kia khiến cậu phải ngẫm lại, những lời này thật sự để lộ rất nhiều tin tức.
|
Chương 19: Bí ẩn . . Edit: Chrysanthemum Đường trở về ngoài ý muốn lại tựa như rất dài, khi Diệp Tử Linh đi được một nửa lại đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, một bộ có thể ngã xuống bất kì lúc nào. Cậu biết, nhất định là vừa rồi Clare Clomann đã làm gì đó đối với cậu, tuy rằng đã giải trừ nguy cơ di chứng sau khi tang thi hóa, thế nhưng lại mang đến loại di chứng khác. Hiện tượng thoát lực chung quy so với mất đi lý trí vẫn tốt hơn nhiều, dẫu thế nào Diệp Tử Linh vẫn muốn cảm ơn Clare Clomann một chút, nếu không nhờ Clare Clomann dùng biện pháp gì đó khiến cho cậu tỉnh táo lại từ cuồng loạn, sự tình tối nay thật sự không biết thu thập thế nào. Tại tình huống triệt để mất đi lý trí, cậu quả thật có thể dễ dàng giết chết kẻ thù, vấn đề ở chỗ sau khi giết chết hắn, bản thân vẫn còn đang trong trạng thái khát máu cuồng bạo mà không còn kẻ địch thì sẽ như thế nào, có thể sẽ dựa vào bản năng mà quay trở lại thành Hắc Thạch tàn sát mọi người cũng nên. Trước tình huống khẩn cấp cũng không thể nghĩ nhiều như vậy, hiện tại Diệp Tử Linh trở lại bình thường nhớ lại thật sự ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là bởi vì loại duyên cớ này mà làm hại tới những người vô tội, cậu e rằng vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bản thân mình! Thật vất vả chống đỡ trở về được căn phòng, Diệp Tử Linh cũng không kịp thu thập, che lại cái đại động kia mà không chống cự nổi nữa, trực tiếp té xuống, ngất đi trên sàn nhà. Nóng… thực nóng quá. Bản thân tựa như đang ở trong liệt hỏa hừng hực, lửa nóng vô tận thẳng tắp dâng trào, muốn trốn lại không có nơi nào để trốn. Bất an, sợ hãi… những cảm xúc tiêu cực bắt đầu sôi nổi trào dâng… Ánh trăng từ tầng mây mù bao quanh trộm lộ ra vùng nhỏ, để cho không trung vốn tối đen một mảnh nay trở nên hơi chút sáng ngời. Căn phòng nhỏ bị ánh trăng chiếu đến một chút, truyền ra một tiếng thở dài nhỏ đến độ cơ hồ không thể nghe thấy. “Tử Linh…” Thân thể hoàn toàn mất đi ý thức của Diệp Tử Linh được ôm đến đặt lên trên ván giường. Tại trên chiếc giường nơi ánh trăng không chiếu đến, nam nhân nhìn Diệp Tử Linh tựa hồ đang lâm vào ác mộng mà đổ một lượng mồ hôi lớn trên trán, thỉnh thoảng lại còn run rẩy, do dự một chút, cuối cùng vẫn là vuốt ve khuôn mặt của Diệp Tử Linh. Độ ấm thấp hơn người bình thường không ít khiến cho Diệp Tử Linh cảm thấy thực thoải mái, thân thể vốn luôn khó chịu bất an nay chậm rãi an tĩnh lại, không còn lộn xộn nữa. “Xem ra không có anh bên cạnh em sẽ không tự chăm sóc tốt bản thân, Tử Linh, hiện tại anh thực hối hận đã đáp ứng yêu cầu của em, làm thế nào đây?” Thanh âm của nam nhân rất ôn nhu, ôn nhu đến nỗi tràn đầy nguy hiểm. Diệp Tử Linh đã bị hôn mê hiển nhiên không trả lời được câu hỏi của nam nhân, chỉ là an tĩnh nằm đó, chỉ có mạt hồng sắc không tự nhiên trên gương mặt mới nói lên trạng huống của cậu lúc này. Theo lý thuyết, tang thi là do bệnh độc sinh ra, sẽ không giống người thường yếu ớt như vậy, căn bản sẽ không sinh bệnh, thế nhưng tình huống lúc này của Diệp Tử Linh rõ ràng là đang phát sốt. Nguyên nhân Diệp Tử Linh phát sốt hiển nhiên là di chứng do việc Clare tiêu trừ trạng thái khát máu cuồng bạo giúp cậu. “Cái tên Clare kia, thế mà dám thừa dịp anh không có mặt lại làm trái lệnh, khiến cho em lâm vào loại hiểm cảnh này, Tử Linh em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em giải tỏa cơn nghẹn khuất này.” Nam nhân chú ý đến trạng thái sinh bệnh của Diệp Tử Linh lúc này, bộ dáng vốn nguy hiểm nay lại biến mất không còn bóng dáng, trong mắt chỉ còn lại thần thái ôn nhu xen lẫn đau tiếc. Nam nhân từ trong vật phẩm tùy thân đem bên người lấy ra cái khăn mặt, sau khi thấm ướt thì đắp lên cái trán nóng cháy của Diệp Tử Linh. Loại phát sốt này là bởi di chứng, lại thêm thể chất nguyên bản là tang thi của Diệp Tử Linh, thuốc men căn bản là không có hiệu quả, chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất này khiến cho cơn sốt lui đi. Ban đêm, vào lúc nam nhân không ngừng vì Diệp Tử Linh mà đổi mới khăn ướt đắp trên trán từng chút một trôi qua, thẳng đến khi… Diệp Tử Linh rốt cuộc thoát ra từ bóng đêm, cậu mãnh liệt ngồi dậy, nhất thời gặp một trận đầu váng mắt hoa, ôm cái trán phát ra một tiếng rên rỉ. Đầu đau quá… Chẳng lẽ di chứng còn chưa dứt sao? Cảm nhận được vải dệt mềm mại trải trên đùi, thân thể Diệp Tử Linh nháy mắt cứng đờ, ngay đến cả tay phải đang xoa huyệt thái dương cũng khựng lại. Cậu dường như nhớ rõ, sau khi cậu bò lên từ cái động kia thì lập tức mất đi ý thức, căn bản không thể nào lết nổi đến giường lại còn đắp chăn. Nếu như vậy, chẳng lẽ có người đến?! Cái đầu ẩn ẩn đau khiến cho cả người Diệp Tử Linh trì độn không ít, sau khi tỉnh lại hồi lâu thì mới nhận ra được trong phòng còn có thêm một người, chịu đựng cơn đau đầu lập tức ngẩng lên, thế nhưng lại nhìn thấy được Hình Duệ Tư đang đứng hai tay ôm trước ngực ở nơi cách cậu không xa. Từ tư thế đứng thẳng của Hình Duệ Tư cho thấy hắn tựa hồ đã đứng ở đây thời gian không ngắn. Mà cái nơi vốn phải là cái động lớn nay thế nhưng lại biến mất không còn bóng dáng, ngay đến cả dấu vết đào bới cũng như chưa từng tồn tại, giống như những việc phát sinh hôm qua hết thảy đều là giấc mộng. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?!!! “Anh sao lại ở đây?” Có thể là do ngữ khí của Diệp Tử Linh quá mức kinh ngạc, Hình Duệ Tư hơi hơi nhướng mày, buông hai tay đang ôm ngực ra, rất có lực áp bách mà chậm rãi bước đến bên người Diệp Tử Linh: “Sao nào, tôi xuất hiện ở nơi này rất kỳ quái?” “… Tôi chỉ là tò mò chút đỉnh, Hình đội trưởng trăm công nghìn việc anh sao lại không có chuyện gì mà tìm đến nơi này?” Bộ dáng lúc này của Hình Duệ Tư cũng không nghiêm túc giống như lúc trước nhìn thấy, trên người cũng không mặc bộ quân phục hằng ngày mà là một thân quần áo bình thường, cả người nhìn qua hòa nhã hơn trước. Điều này khiến cho Diệp Tử Linh lần đầu tiên nhìn thấy Hình Duệ Tư như vậy không khỏi ngẩn người, đến lúc này mới theo thói quen mà tranh cãi. “Vừa lúc tôi tìm cậu có chút việc, kết quả lại phát hiện cậu phát sốt, cho nên mới chăm sóc cậu một chút.” Hình Duệ Tư thế nhưng lại hảo tâm chăm sóc cậu?! Có lẽ là do Diệp Tử Linh phát sốt đến mơ hồ nên không khống chế được biểu tình, vẻ mặt của cậu khiến cho đáy mắt Hình Duệ Tư gợi lên một tia hứng thú, khóe miệng hơi giương lên, đích xác là gợi lên một tia cười nhạt. “Yên tâm đi, sự kiện ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, sẽ không có ai nghĩ là thật, cậu không nên để ý quá mức như vậy.” Hình Duệ Tư hiển nhiên tự bổ não rất nhiều, ý nghĩ so với của Diệp Tử Linh trật đi một nửa. Không thèm để ý mới là lạ, cậu căn bản không có nhớ tới chuyện ngày hôm qua!! Diệp Tử Linh hò hét ở trong lòng, lập tức cũng lâm vào trạng thái nghi hoặc – Hình Duệ Tư sao lại không để ý đến chuyện xảy ra buổi sáng ngày hôm qua, lại còn chăm sóc cho cậu nữa? Thời điểm nửa đêm hôm qua quả thật có người ở đây chăm sóc cậu, tuy nói cậu lúc ấy đã lâm vào hôn mê, thế nhưng không hiểu sao vào lúc này khi hồi tưởng lại có thể ẩn ẩn nhớ rõ sự tình đêm qua. Nói như vậy, người nửa đêm chăm sóc cậu chính là Hình Duệ Tư?! Chẳng lẽ Hình Duệ Tư thật sự là nam nhân mắt lam trong mộng kia hay sao? Ngoại trừ cái đáp án này, Diệp Tử Linh thật sự nghĩ không ra nguyên nhân nào khác có thể khiến cho Hình Duệ Tư chuyển biến thái độ như thế. Có điều nếu Hình Duệ Tư thật sự là cái nam nhân trong mộng kia, tại sao ngay từ thời điểm gặp mặt lại đối với cậu lãnh đạm như vậy? Trong nháy mắt Diệp Tử Linh như rơi vào vũng bùn bí ẩn không cách nào thoát khỏi, nhất cử nhất động của Hình Duệ Tư đều khiến cho cậu cảm thấy nghi hoặc.
|