Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam
|
|
Chương 20: Hiểu lầm . . Edit: Chrysanthemum Hình Duệ Tư đương nhiên sẽ không biết trong lòng Diệp Tử Linh đến tột cùng là đang có suy nghĩ gì, chỉ có thể thông qua biểu tình của cậu mà phán đoán. Như vậy thì sẽ có khác biệt rất lớn, nhất là trong tình huống không hiểu rõ đối phương. “Chuyện này thật sự là đả kích lớn đối với cậu như vậy? Chỉ là không cẩn thận vấp ngã thôi mà.” Hình Duệ Tư nhìn vẻ mặt rối rắm của Diệp Tử Linh, biểu tình trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc, cũng không biết phương diện Diệp Tử Linh đang rối rắm sớm đã bay đến nơi nào. “Trên chiến trường không chỉ có con người mà còn có tang thi, toàn bộ đều nhìn thấy hết, anh thoải mái không để ý thế nhưng tôi thì không thể!” Diệp Tử Linh đương nhiên sẽ không để cho Hình Duệ Tư biết được cậu thật sự đang rối rắm chuyện gì, nói theo Hình Duệ Tư. Như vậy cũng có thể xem là lời nói thật, nếu Hình Duệ Tư không phải là nam nhân mắt lam kia thì cậu cũng không để ý như vậy, vấn đề này cũng do đôi mắt lam kia. Ánh mắt của Hình Duệ Tư đột nhiên trở nên cổ quái, tựa hồ như từ trong phản ứng quá khích của Diệp Tử Linh biết được điều gì. “Cho dù vậy cậu… cũng không cần khiến bản thân thê thảm đến nông nổi này đi, thể chất của dị năng giả tốt xấu gì cũng không dễ dàng sinh bệnh.” Cái này Hình Duệ Tư đương nhiên là bổ não cùng nơi với nguyên nhân Diệp Tử Linh phát sốt mà kết luận. (*) Não bổ/ bổ não: tự suy diễn Cho nên nói, đôi khi công lực bổ não của loài người mới là cường đại nhất, lời đồn thường xuyên chính là bởi vì bổ não quá độ mà sinh ra. Đậu xanh rau má, cái dấu chấm lửng kia là có ý gì? Diệp Tử Linh nhìn dấu chấm lửng muốn nói lại thôi của Hình Duệ Tư kia, nhất thời trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. “Tôi chỉ là không cẩn thận sinh bệnh, hoàn toàn không có quan hệ đến việc kia!” Diệp Tử Linh tuyệt đối sẽ không để cho Hình Duệ Tư biết tối qua đến tột cùng cậu đã đi làm chuyện gì, dưới tình huống còn chưa xác nhận được Hình Duệ Tư có phải là nam nhân mắt lam kia, sự tình về Clare nhất quyết một chữ cũng không thể đề cập tới. Nếu cậu đoán không lầm, cậu và Clare không chỉ là quen biết, hẳn còn là bạn bè, câu nói cuối cùng của Clare kia tuyệt đối nếu không phải là bạn bè thì sẽ không nhắc nhở. Nghĩ tới lời nói của Clare, Diệp Tử Linh càng thêm đau đầu, thật sự là sự tình gì cũng ập đến một lúc, khiến cho cậu vội cực kỳ. Hiện tại, trước hết cứ đuổi Hình Duệ Tư đi đã rồi nói sau, mặc kệ Hình Duệ Tư có phải là người chăm sóc cho cậu nửa buổi tối hôm qua hay không. “Đúng rồi, không biết Hình đội trưởng tìm tôi có chuyện gì?” Diệp Tử Linh đối mặt với ánh mắt ngày càng quỷ dị của Hình Duệ Tư, không nói hai lời lựa chọn trực tiếp nói sang chuyện khác, cậu sợ là nếu tiếp tục nói đến chuyện này không biết Hình Duệ Tư sẽ nghĩ lệch đến nơi nào. Những sự tình phát sinh từ sau khi cậu tỉnh lại đã đủ xúi quẩy, không ngờ tới lại tiếp tục xui xẻo bởi nguyên nhân nào đó từ bản thân. Nói đến chính sự, Hình Duệ Tư lập tức phục hồi bộ dáng nghiêm túc bình thường: “Tôi tới hỏi cậu có cách nào truyền tin tức ra, Nguyên soái tang thi lần này được xưng là Sát thủ dị năng giả Clare Clomann, tang thi thực sự muốn hạ thành Hắc Thạch, chúng ta không thể khoanh tay chờ tang thi đến vây chết chúng ta ở nơi này, cần phải nghĩ biện pháp tìm kiếm cứu viện mới được.” Diệp Tử Linh thầm rùng mình, biểu tình trên mặt nháy mắt trở nên xanh mét: “Tôi không biết anh đang nói đến cái gì.” Lời này của Hình Duệ Tư đến tột cùng là có ý gì? Là thăm dò cậu hay là đã phát hiện ra mật đạo kia? Dẫu cho thế nào, hiện tại cậu cũng không thể tự hoảng loạn trước, phải làm rõ nguyên nhân vì sao Hình Duệ Tư hỏi như vậy mới được. “Chuyện đến nước này không cần giấu tôi nữa, cậu trốn lâu như vậy, nếu không có con đường linh thông tin tức chỉ sợ đã sớm bị kẻ thù bắt giữ. Hiện tại cả thành Hắc Thạch đã bị tang thi vây khốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị tang thi tiêu diệt.” Ngụ ý của Hình Duệ Tư chính là hy vọng Diệp Tử Linh không tiếp tục tư tàng nữa. Vấn đề là ở chỗ, Diệp Tử Linh từ nơi nào lại có con đường linh thông tin tức? Cậu vừa mới tỉnh lại không được vài ngày, ba năm ký ức trước kia hoàn toàn bị mất, người duy nhất có khả năng nhận thức cậu lại là tang thi tiến công chủ lực lần này Clare Clomann. Không phải là cậu không muốn giúp, mà là cậu căn bản không giúp được! Chẳng lẽ là để cho cậu đi tìm Clare rồi nói hiện tại ngươi nể mặt bạn bè đề cho ta đi truyền tin tức này ra ngoài một chút sao? Cho dù hai người có là bạn bè đi chăng nữa, Clare cũng tuyệt đối không thể hỗ trợ trước loại đại sự này. “…Không phải là tôi không muốn giúp, người đưa tin tức của tôi không có ở bên trong thành Hắc Thạch, nếu muốn truyền tin tức này ra ngoài nhất định phải phá vòng vây trước mới được.” Diệp Tử Linh đầu óc xoay chuyển cũng xem như nhanh, lập tức nghĩ ra một cái cớ không dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi, lại phối hợp với biểu tình bất đắc dĩ trên mặt, nhìn qua hết thảy tựa hồ hoàn hảo không chê vào đâu được. Chỉ cần người truyền tin kia không ở bên trong thành, Hình Duệ Tư tự nhiên sẽ không có biện pháp miễn cưỡng cậu gọi người đó xuất hiện, còn nếu về sau ngộ nhỡ có thật sự nhắc lại chuyện này, cậu có thể nói bừa là bởi vì hỗn loạn nên không tìm thấy người, lờ cho qua chuyện. “Thật sự không có biện pháp? Hiện tại vào loại thời điểm mấu chốt này hy vọng cậu không có giấu diếm thêm điều gì.” Hình Duệ Tư nhìn qua vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục truy vấn. “Không có cách nào.” Diệp Tử Linh dừng một chút, vẫn là tiếp tục lắc đầu. Mặc kệ Hình Duệ Tư có biết địa đạo thông ra bên ngoài bên dưới căn phòng này hay không, vào thời điểm này mà nhắc tới cũng không phải là một ý kiến hay. Có địa đạo này tồn tại, đồng nghĩa với lời viện cớ cậu vừa nói rằng không thể liên lạc với bên ngoài hoàn toàn sụp đổ. Mặc kệ Hình Duệ Tư rốt cuộc là ai, cũng mặc kệ hắn ta rốt cuộc có phải là đang thăm dò cái gì, có một số việc đang đối chất ở đây nhất định phải coi như không biết. Lúc này Diệp Tử Linh đột nhiên có chút hiểu được câu nói sau cùng của Clare là có ý gì. “Một khi đã như vậy, quên đi, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, chờ hết bệnh rồi sẽ tìm cách đưa tin. Mài dao sắc, đốn củi nhanh, trạng thái hiện tại của cậu không thích hợp nghênh địch. Không biết Hình Duệ Tư là tin tưởng lời nói của Diệp Tử Linh hay là có tính toán khác, không tiếp tục truy vấn nữa, dặn dò một câu rồi xoay người chuẩn bị rời đi.” (*)磨刀不误砍柴工: Làm việc gì mà chuẩn bị tốt sẽ thuận lợi, có năng suất hơn “…Cám ơn anh đã chăm sóc tôi.” Một khắc trước khi Hình Duệ Tư bước ra khỏi cửa phòng, Diệp Tử Linh nhìn theo bóng dáng Hình Duệ Tư, không biết xuất phát từ tâm lý gì, bỗng xúc động thốt ra lời đó. Sau khi nói xong chính là hối hận muốn vả cho mình một bạt tay, cậu còn ngại mối quan hệ giữa hai người chưa đủ xấu hổ sao, may mắn hiện tại trong phòng chỉ có hai người cậu và Hình Duệ Tư, bằng không nếu bị truyền ra thì không biết sẽ bị đồn thổi đến mức nào. Nhưng mà, ngay sau khi Diệp Tử Linh nghĩ như vậy, bóng người xuất hiện khi Hình Duệ Tư đẩy cửa bước ra trực tiếp khiến cho cậu cứng đơ người, hận không thể đem lời mình vừa nói ra mà nuốt vào. Người đứng sau cánh cửa Vu Nhất Dục, hắn hiển nhiên nghe được câu mà Diệp Tử Linh nói với Hình Duệ Tư vừa rồi, biểu tình vô cùng quỷ dị. Hắn cũng không nghĩ tới cửa sẽ đột nhiên mở ra, cả người liền đứng cứng ngắc, qua vài giây mới phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt xấu hổ mà giải thích nguyên nhân bản thân xuất hiện ở nơi này: “Đội trưởng, anh của tôi bảo tôi tới anh tìm anh, anh ấy phát hiện sự tình rất quan trọng.” “Tôi biết, tôi sẽ đi ngay.” Hình Duệ Tư mặt không đổi sắc hơi hơi gật đầu, hoàn toàn không để ý tới biểu tình quái dị của Vu Nhất Dục, tựa như vừa rồi không có chuyện gì phát sinh —– thực tế mà nói quả thực không có chuyện gì từng phát sinh ! Ngay lúc ánh mắt của Hình Duệ Tư lướt qua chỗ Vu Nhất Dục, Vu Nhất Dục đột nhiên có chút cả gan hỏi: “Đội trưởng, vừa rồi…” “Vừa rồi có xảy ra chuyện gì sao?” Ánh mắt lạnh như băng của Hình Duệ Tư trực tiếp giết chết ý định tò mò của Vu Nhất Dục, một cậu cũng không nói nên lời. “Diệp Tử Linh phát sốt, cậu ở đây chăm sóc cậu ra.” Hình Duệ Tư nói xong liền tiêu sái rời đi, để lại hai người Vu Nhất Dục hoàn toàn bị hóa đá và Diệp Tử Linh không biết nên lộ ra biểu tình gì. Vì sao vận khí của cậu giống như bị chó ăn vậy hả, không muốn việc gì đến thì nó lại càng xuất hiện! Diệp Tử Linh âm thầm hò hét ở trong lòng. Giờ thì hay rồi, không biết trong đầu Vu Nhất Dục đến cùng đã suy diễn mối quan hệ giữa cậu và Hình Duệ Tư thành cái dạng gì, nhất là câu nói cuối cùng của Hình Duệ Tư kia, cái gì gọi là chăm sóc tốt cho cậu? Không phải chỉ là phát sốt thôi sao, cậu còn không có yếu đến độ bởi vì bị sốt mà không tự lo nổi cho bản thân! “…Tự nhiên tìm chỗ ngồi đi, nơi này nhỏ, có chỗ nào đãi khách không được chu toàn thì xin thứ lỗi.” Cuối cùng vẫn là Diệp Tử Linh lấy lại tinh thần trước, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, tỏ ra như không có việc gì mà nói. Vu Nhất Dục bị tiếng nói của Diệp Tử Linh làm cho bừng tỉnh, có chút bối rối mà nhìn xung quanh một chút để tìm nơi ngồi xuống, kết quả phát hiện trong phòng này ngoại trừ cái giường Diệp Tử Linh đang ngồi thì không còn chỗ nào khác có thể ngồi. Thế này đúng là chiếu cố không chu toàn a… Cuối củng Vu Nhất Dục chỉ có thể vào phòng tùy tiện tìm một nơi để đứng. “Thân thể của cậu không sao chứ? Đội trưởng nói cậu phát sốt.” Vu Nhất Dục quyết định tốt nhất nên mau chóng quên đi sự tình phát sinh vừa rồi, lời nói cuối kia của đội trưởng thật sự mang theo ý cảnh cáo rành rành. “Tôi không sao, chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, cậu cứ đi làm việc của mình đi, không cần trông tôi.” Diệp Tử Linh nóng lòng muốn đuổi người đi để cậu có thời gian ngẫm nghĩ lại sự tình phát sinh từ đêm qua cho đến hôm nay. Từ khi cậu tỉnh lại thì luôn bị tầng tầng sương mù dày đặc bao quanh, hiện tại tầng sương mù không những không bị xua tan, người lại càng ngày càng mịt mùng, toàn bộ sự việc đều đồng thời ập đến, khiến mọi thứ trở nên rối tung rối mù. “Phát sốt đối với dị năng giả chúng ta mà nói cũng không phải là bệnh nhẹ, thể chất của chúng ta đã trải qua quá trình gia cường cho nên không dễ dàng sinh bệnh, đồng thời khả năng đề kháng cũng được tăng mạnh, cho nên một khi đã sinh bệnh thì cũng chỉ có thể chờ bản thân tự khỏi, không có thuốc nào có thể điều trị. Cậu tốt nhất vẫn là nên nghỉ ngơi, mau chóng khỏi bệnh.” Có thể nói do Diệp Tử Linh đã từng cứu Vu Nhất Dục nên Vu Nhất Dục là người duy nhất trong các dị năng giả hòa nhã với cậu, câu quan tâm này có vẻ vô cùng chân tình, thật tâm. “Tôi sẽ chú ý, cám ơn cậu đã quan tâm.” Ý tốt của Vu Nhất Dục, Diệp Tử Linh đương nhiên sẽ không không cảm nhận được mà đáp lại ác ý. “Cậu tựa hồ có chút không giống với tưởng tượng ban đầu của tôi.” Vu Nhất Dục nhìn Diệp Tử Linh, trên mặt lộ ra biểu tình như có điều suy nghĩ. “Cái gì?” Trên mặt Diệp Tử Linh lộ ra vẻ cảnh giác. “Tử Linh cậu kỳ thật không phải là loại người kiêu căng ngang ngược, vì tư lợi có đúng hay không? Đây chẳng qua là lớp vỏ bọc cậu tự tạo ra để bảo vệ mình, bằng không vào lúc ấy cậu cũng không theo bản năng mà cứu tôi.” Vu Nhất Dục không chỉ giỏi về phán đoán nhân tâm, thân làm em trai Vu Nhất Dục ít nhiều cũng hiểu được một ít về phương diện này, hắn sau khi cởi bỏ thành kiến ban đầu với Diệp Tử Linh, rất nhanh chóng đã phát hiện chân tướng bên trong. “Là cậu suy nghĩ nhiều thôi!” Diệp Tử Linh không nghĩ tới bản thân sẽ dễ dàng bị người nhìn thấu như vậy, có chút không được tự nhiên mà quay đầu đi. Vu Nhất Dục cũng không để ý tới biểu tình không được tự nhiên của Diệp Tử Linh, vươn tay ra với cậu, “Nếu có thể, tôi hy vọng chúng ta sẽ là bạn bè.” “Ngộ nhỡ tôi không phải là người như cậu nghĩ thì sao?” Diệp Tử Linh không hề tiếp, lộ ra biểu tình cười như không cười. “Dị năng của tôi có thể cảm thụ được cảm xúc của hoa cỏ, đối với nhân tâm cũng có một loại cảm thụ kỳ diệu, tôi có thể cảm thấy cho dù vào thời điểm cậu đối chọi gay gắt với Hình đội trưởng cũng chưa hề tồn tại địch ý. Tôi tin tưởng, chúng ta có thể trở thành bạn bè.” Thì ra là thế sao, dị năng của Vu Nhất Dục thậm chí còn có loại công năng này, xem ra cậu cần phải chú ý. Xem ra mặc kệ là đối mặt với ai cũng không được khinh suất a, ai biết được có thể đối mặt với người có năng lực kỳ diệu này nọ hay không. Diệp Tử Linh nắm trả bàn tay Vu Nhất Dục thật chặt, xem như là chấp nhận khởi đầu cho mối tình bằng hữu này. Dù sao, sau ba năm chỉ còn lại mình cậu một người, có thể có một người bạn cũng là một chuyện không tồi.
|
Chương 21: Lời đồn . . Edit: Chrysanthemum Bệnh tình của Diệp Tử Linh tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, bởi vì chỉ là một loại di chứng, Diệp Tử Linh chỉ cần nằm một ngày thì hôm sau đã có thể sinh long hoạt hổ mà đi Thành phủ chủ để đưa tin. Bây giờ là thời kì hết sức đặc biệt, cậu làm sao cũng ngại chơi xấu ở trong nhà, để mặc cho những người khác ở bên ngoài chống cự tang thi. Từ khi sau ngày đầu tiên bởi vì tang thi cầm đầu không hiểu tại sao mà rút lui, đàn tang thi cũng không vì vậy mà từ bỏ, ngày hôm sau bắt đầu không ngừng phát động tấn công quy mô nhỏ, loại tấn công không phân ngày đêm này khiến cho người ta phiền không chịu được. Tang thi sẽ không xuất hiện tình trạng mệt nhọc, giờ đây chúng nó lại học được cách sử dụng chiến thuật lâu dài khiến người mất sức để đối phó với loài người. Diệp Tử Linh vừa đi vào Thành phủ chủ, một cỗ khí tức xơ xác tiêu điều đập vào mặt, là cảnh tượng tất cả đám người lui tới vội vàng. Có điều Diệp Tử Linh vẫn nhận ra bên trong có một tia không thích hợp, cậu chung quy cảm thấy ánh mắt của những người đó nhìn cậu có chút gì quỷ dị. Rất nhanh Diệp Tử Linh liền biết được vì sao ánh mắt của những người đó nhìn cậu quỷ dị như thế, nếu như người gặp phải sự tình này là kẻ khác thì hẳn ánh mắt của cậu nhìn người đó cũng quỷ dị như vậy —- Quả là tai vách mạch rừng, chuyện ngày hôm qua cậu sinh bệnh, được Hình Duệ Tư chăm sóc trong cùng một phòng đều đã bị mọi người biết, thậm chí còn “được” cường điệu thêm. Lời đồn khoa trương nhất chính là Hình Duệ Tư bởi cái hôn bất ngờ trên chiến trường kia mà nhất kiến chung tình, nhân lúc cậu sinh bệnh vô lực phản kháng mà đem cậu làm thế này thế kia! Thời điểm Diệp Tử Linh nghe đến lời này, gân xanh trên trán nhất thời nổi lên, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm Vu Nhất Dục tính sổ. Người có thể kỹ càng tỉ mỉ biết đến lời cảm tạ cuối cùng kia của cậu ngày hôm qua chỉ có thể là Vu Nhất Dục, lời đồn ban đầu tuyệt đối là bắt nguồn từ miệng của tên kia ra, điểm ấy tuyệt đối sẽ không sai! Diệp Tử Linh như thế nào cũng không ngờ được Vu Nhất Dục lại không kín mồm kín miệng như vậy, chẳng những miệng không kín mà còn khiến cho lời đồn càng ngày càng khoa trương đến cái độ này. Cậu tùy tay túm lấy một người hỏi Vu Nhất Dục ở nơi nào, sau đó liền hùng hổ vọt tới. Thời điểm Diệp Tử Linh túm được Vu Nhất Dục thì hắn đang tưới nước cho hoa cỏ, nhìn sơ qua thật sự rất nhàn nhã, hoàn toàn không thấy được nửa điểm khẩn trương trong trên chiến trường —– bởi hiện tại chỉ có tập kích quy mô nhỏ, không cần tất cả dị năng giả đều phải xuất động mỗi ngày, hằng ngày chỉ cần có bốn dị năng giả tuần tra để phòng ngừa có chuyện xảy ra. “Vu Nhất Dục, những lời đồn bên ngoài kia là sao hả?!!!” Diệp Tử Linh một phát nắm được áo của Vu Nhất Dục, nghiến răng nghiến lợi hỏi. “Lời đồn gì?” Vu Nhất Dục tựa hồ còn chưa biết mình gây ra chuyện tốt gì, vẻ mặt giật mình mà nhìn Diệp Tử Linh tới tìm hắn khởi binh vấn tội, “Tử Linh, cậu hết bệnh rồi sao?” “Nói nhảm, chờ tôi bệnh thêm hai ngày thì có trời mới biết cái lời đồn kia méo mó đến dạng gì rồi!” Vẻ mặt Diệp Tử Linh tựa như phát điên. Thật đúng là ghét của nào trời trao của nấy, cậu không muốn nhất chính là có mối quan hệ không minh bạch gì đó với nam nhân Hình Duệ Tư kia — mặc kệ Hình Duệ Tư có phải nam nhân mắt lam kia hay không, kết quả không ngờ lời đồn cậu và Hình Duệ Tư thế nọ thế kia truyền khắp toàn bộ Thành phủ chủ, bị trở thành chủ đề tám chuyện sau khi ăn của mọi người trong thành. “Tử Linh, rốt cuộc là lời đồn gì?” Vu Nhất Dục càng thêm tò mò, tựa hồ như hắn thật sự không biết lời đồn ấy là gì. “Cậu cư nhiên không biết? Chẳng lẽ lời đồn tôi với Hình Duệ Tư thế này thế kia không phải từ cậu hay sao? Lời cảm ơn mà tôi nói với Hình Duệ Tư hôm qua cũng chỉ có cậu nghe thấy!” Trong lòng Diệp Tử Linh có một đàn thảo nê mã gầm rú rầm rập chạy qua, cậu không nghĩ tới Vu Nhất Dục lại là loại người dám làm không dám nhận! “Chuyện này tôi chỉ nói với anh trai tôi, tuyệt đối không nói với người thứ ba.” Vu Nhất Dục đối mặt với gương mặt dữ tợn của Diệp Tử Linh, vô trách nhiệm bán cái cho anh trai một cách triệt để. Cái gọi là hắn chết còn hơn ta chết, huống chi hắn không cho rằng anh hai nhà mình là người dễ đối phó như vậy. “Tình cảm của hai anh em nhà cậu thật tốt!” Diệp Tử Linh tức đến nghiến răng nghiến lợi, dù là ai cũng có thể nghe ra được lời này chính là kiếm cớ thoát tội, thế nhưng lại không thể khẳng định nói không đúng. “Đó là chuyện đương nhiên, tình cảm anh em của chúng tôi luôn rất tốt.” Khựng lại một chút, “Đúng rồi Diệp Tử Linh, cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý trường kì kháng chiến đi, lần này tang thi vây thành chỉ sợ không dễ rút lui như vậy. Nếu như Clare Clomann cũng đã tham gia, chỉ sợ là lần này tang thi đã quyết tâm.” “Khó trách Hình Duệ Tư lại hy vọng tôi nghĩ biện pháp đưa tin truyền ra bên ngoài tìm cứu viện, chỉ tiếc người liên lạc của tôi không có ở bên trong thành.” Diệp Tử Linh rùng mình trong lòng, nhất thời không còn tâm tư truy cứu cái lời đồn kia nữa. Mặc kệ Vu Nhất Dục có phải là đang thăm dò hay không, cậu lập tức bảy ra biểu tình quan tâm. Bất kể đối mặt với người nào, cậu tuyệt đối đều không thể để lộ sơ hở. “Tìm kiếm cứu viện bên ngoài cũng chỉ là hy vọng, vào thời đại người người đều theo quan niệm đèn nhà ai nấy rạng này, nếu muốn thành chủ nơi khác ra tay tương trợ, cái giá chúng ta phải trả tuyệt đối sẽ không nhỏ. Cho dù lần này chúng ta có thể cản trở tang thi thành công, thành Hắc Thạch chỉ sợ cũng sẽ phải nguyên khí đại thương.” Vu Nhất Dục phát ra một tiếng cười khổ, cũng làm ra vẻ mặt ngưng trọng. “Chuyện tương lai không ai biết được, chúng ta chỉ cần ứng phó tốt vấn đề trước mắt, tôi đi trước tìm Hình Duệ Tư, hẹn lát nữa gặp lại.” Diệp Tử Linh không biết Vu Nhất Dục đến tột cùng là đang có chủ ý gì, rất nhanh kết thúc đoạn nói chuyện này. Uy hiếp của Vu Nhất Dục đối với cậu cũng không quá lớn, bản thân người này cũng không phải dạng người đa tâm, vấn đề ở chỗ sau lưng Vu Nhất Dục có một Vu Nhất Hàn, cái nam nhân Vu Nhất Hàn kia vừa nhìn đã biết là người trí thức, cực kỳ khó đối phó. Nếu như không có Vu Nhất Hàn, Diệp Tử Linh đối với những lời này của Vu Nhất Dục cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho rằng là lo lắng đơn thuần, mà không giống như bây giờ cứ phải phỏng đoán hoài nghi. “Hẹn gặp lại.” Vu Nhất Dục thấy Diệp Tử Linh muốn đi tìm Hình Duệ Tư, hoàn toàn không có ý tứ cản trở —– cho dù cuộc nói chuyện của bọn họ tựa hồ còn chưa xong. Thời điểm Diệp Tử Linh lần thứ hai nhìn thấy Hình Duệ Tư, có lẽ là do lời đồn thổi, giữa hai người luôn tồn tại nhiều ít một chút xấu hổ. Bất quá năng lực khống chế cảm xúc của Hình Duệ Tư hiển nhiên không phải là thứ người thường có thể sánh được, hoàn toàn không bị lời đồn ảnh hưởng chút nào —– Diệp Tử Linh không lời đồn lan rộng như vậy mà Hình Duệ Tư lại hoàn toàn không biết gì cả, cứ giải quyết việc chung rồi bố trí cho Diệp Tử Linh một loạt nhiệm vụ trong phạm vi năng lực của cậu. Sau đó là bắt đầu bước vào trạng thái trường kì chiến tranh. Tang thi bên kia giống như ra quyết tâm muốn vây khốn mọi người đến chết, chỉ cần loài người bên này không có ý tứ công phá vòng vây, cũng đều không xuất hiện tấn công quy mô lớn. Có điều tang thi tựa hồ hạ quyết tâm không tha cho một ai, tất cả những người được phái đi để tìm cứu viện đều bị mất liên lạc, không một ai có thể đột phá phòng tuyến phong tỏa của tang thi. Trong thời gian này mọi người cứ ôm tâm tình lo lắng mà sống qua ngày, theo thời gian trôi qua, tình hình đối với loài người bên này ngày càng bất lợi, lương thực trong thành sẽ có ngày cạn kiệt, nếu như không nghĩ ra biện pháp đánh đuổi tang thi đi trước lúc đó, kết quả cũng chỉ có thể bị tang thi công phá. Rốt cuộc, vẫn là phải đến thời điểm không thể tiếp tục trốn tránh.
|
Chương 22: Nghi hoặc. . Edit: Chrysanthemum Hôm nay vừa lúc đến phiên Diệp Tử Linh trực ban, hết thảy tựa hồ không khác biệt với mọi ngày là bao. Điểm bất đồng duy nhất, chính là dường như công kích của tang thi mãnh liệt hơn mọi ngày một chút. Bởi vì có quan hệ không tồi với Vu Nhất Dục, Diệp Tử Linh khi làm nhiệm vụ cũng là đi chung với Vu Nhất Dục —– những người khác đều bởi vì cá tính của Diệp Tử Linh mà không muốn hợp tác với cậu. Loại tiến công quy mô nhỏ này căn bản không cần quá nhiều dị năng giả ra tay, chỉ cần thỉnh thoảng xuất hiện tình huống xấu thì cứ ra mặt xử lý là được, loài người đã rất có kinh nghiệm nên có thể đánh lui tang thi với thương vong nhỏ nhất. “Tang thi đúng là quá nhiều, chết nhiều như vậy mà còn có thể bao vây nơi này đến nỗi một con ruồi cũng không lọt ra ngoài được.” Diệp Tử Linh nhìn đàn tang thi rậm rạp cách đó không xa đang tạo thành Thiết Dũng trận, cảm thán một câu với Vu Nhất Dục. “Tang thi dây dưa như vậy là theo kế hoạch, số lượng tang thi chính là ba phần năm nhân số, hơn nữa chỉ cần bị cắn thì phần lớn khả năng sẽ biến thành tang thi, chỉ cần tang thi có thể công phá thành Hắc Thạch, những tổn thất kia đều có thể bù đắp lại được.” “Quả thật, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, hiện tại trong thành nhìn qua còn ổn định, đó là khi trong thành chưa xảy ra tình trạng cạn kiệt lương thực, chờ đến khi lương thực bắt đầu khan hiếm, tuyệt đối sẽ phát sinh hỗn loạn, đến thời điểm đó chỉ sợ sẽ là lúc tang thi phát động tấn công quy mô lớn.” Dù cho Diệp Tử Linh chưa từng trải qua chiến tranh, với nghệp trinh thám cần quan sát nhận xét, những sự tình này vẫn là có thể thấu triệt mười phần. “Chúng ta lại không thể nào chủ động xuất kích, một khi đã chủ động xuất kích, chỉ cần thất bại một lần thì sẽ hình thành kết cục diệt vong, không ai có thể có đủ khả năng gánh vác hậu quả đến thế này.” Vu Nhất Dục cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ làm sao không hiểu được điểm này, chỉ tiếc lại không có ai có cái dũng khí quyết đánh đến cùng này (*). (*)破釜沉舟 : Phá chủ trầm chu, quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng̀) “Còn tiếp tục chờ cứu viện không có khả năng đến sao, một dị năng giả còn rất khó có thể đột phá phòng tuyến nghiêm mật như thế của tang thi, huống chi là những người bình thường đó, những người đó căn bản chỉ có thể là vật hy sinh.” Sự việc đêm hôm đó vẫn còn rõ ràng ở trước mắt Diệp Tử Linh, vào thời điểm kia cậu không thông suốt nghĩ như thế nào lại có thể đụng mặt tang thi, bây giờ nghĩ lại hoàn toàn là bởi vì phòng ngừa loài người đột phá phòng tuyến mà bố trí tang thi canh gác —- những lính gác đó cũng không phải giống như phần lớn tang thi ở đây, cơ bản đều là tang thi cấp cao, cố gắng không để cho bất kì người nào đột phá phòng tuyến. “Cũng không còn cách nào khác, dị năng giả quá mức trân quý, căn bản không có khả năng vào lúc chưa xác định được tình huống mà vô cớ đưa ra làm vật hy sinh.” Trong nháy mắt Diệp Tử Linh hiểu được, ở thời đại này đối với loài người mà nói, dị năng giả ai cũng cao hơn một bậc so với người bình thường, mặc kệ là về thân phận hay là tính mạng. Ngay khi hai người đang nói chuyện, công kích từ tang thi đột nhiên dữ dội thêm, tang thi cao cấp trà trộn trong rất nhiều tang thi tập trung tấn công tường thành, tang thi cầm thương ngày đó tập kích Diệp Tử Linh không nhanh không chậm mà theo sau, tựa hồ như là đang tập dợt cho trận chiến. “Nhanh đi thông báo cho Hình Duệ Tư, tang thi thật sự đến rồi!” Vu Nhất Dục ở loại công thành quy mô lớn này không giúp được thì gấp cái gì, Diệp Tử Linh bảo hắn đi thông tri Hình Duệ Tư, chính mình thì ở lại chỗ này hỗ trợ. Xem ra lần này bọn họ đoán không lầm, tang thi so với bọn họ càng thêm không kiên nhẫn, phát động tấn công trước tiên. Diệp Tử Linh vẫn không rõ, tang thi vì sao lại thay đổi chủ ý vây thành, đột nhiên phát động tấn công, hiện tại đối với tang thi mà nói, chỉ cần có đủ thời gian thì thành Hắc Thạch sẽ tự sụp đổ. Chẳng lẽ, ngoại viện đã đến? Ngoại trừ lý do này thì Diệp Tử Linh không còn nghĩ ra được lý do nào khác khiến cho tang thi đột nhiên giữa chừng phát động tấn công. Lại nói Diệp Tử Linh cũng thật xui xẻo, tang thi vào thời điểm nào không tấn công lại nhằm ngay ca trực của cậu mà tấn công, Diệp Tử Linh vừa âm thầm ân cần thăm hỏi ông trời vừa nổ súng về phía đàn tang thi. Không thể không nói, trước khi tang thi kịp ra tay, hỏa lực của Diệp Tử Linh nháy mắt đã áp chế được công kích từ tang thi. Đứng ở vị trí trên cao mà tang thi căn bản không thể công kích được, cậu thế nhưng có thể không kiêng nể gì mà sự dụng các loại xạ kĩ tiêu diệt quân tang thi. Mà cái tướng lĩnh phe tang thi kia, không chút nào có ý xuất thủ, không biết là do nhận mệnh lệnh từ Clare hay là vẫn đang chờ đợi thời cơ. Hình Duệ Tư rất nhanh đi lên tường thành theo chỉ dẫn của Vu Nhất Dục, còn mang đến một đám dị năng giả. Sự xuất hiện của Hình Duệ Tư khiến cho tướng lĩnh bên tang thi rốt cuộc cũng có động thái mới, hắn giơ tay lên, đem trường thương màu đen thẳng tắp chỉ vào Hình Duệ Tư, ý đồ khiêu khích hiển lộ rõ ràng. Đồng thời, công kích trên tay những tang thi khác đều dừng lại, chậm rãi lui sang hai bên, dọn dẹp chừa ra bãi đất trống ở trung tâm. Hình Duệ Tư dường như cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống quỷ dị này, chân mày nhăn thành hình chữ xuyên (川). Sau một khắc do dự, hắn vẫn quyết định nhảy xuống tường thành, tiếp nhận khiêu chiến của tướng lĩnh tang thi kia. Nếu như có thể thông qua quyết đấu tay đôi mà tạm thời chấm dứt trận chiến này, đối với loài người mà nói hiển nhiên là có lợi, hơn nữa lại vào thời điểm thực lực của Hình Duệ Tư mạnh hơn tướng lĩnh tang thi. Hình Duệ Tư sau khi nhảy xuống tường thành, không do dự, trực tiếp đặt tay xuống mặt đất, biến mặt đất vốn khô ráo trở thành một sân băng có bán kính ước chừng khoảng năm mươi mét, đưa địa hình trở thành có lợi với dị năng của hắn. Trong lúc Hình Duệ Tư đóng băng mặt đất thì tướng lĩnh tang thi dùng thương kia đã bắt đầu phát động tấn công, thân hình mơ hồ di động trên mặt đất, với một lộ tuyến phi thường quỷ dị rất nhanh tiếp cận Hình Duệ Tư, trường thương bày ra tư thế sắp tấn công, thẳng tắp đâm về phía Hình Duệ Tư! Vốn tên tướng lĩnh tang thi kia đứng cách Hình Duệ Tư tận hai trăm mét, sau hai giây ngắn ngủi, khoảng cách giữa hai đôi bên đã rút lại còn năm mươi mét, tướng lĩnh tang thi cũng đã tiến vào trong vòng băng của Hình Duệ Tư. Tốc độ của tướng lĩnh tang thi đột nhiên biến chậm, khoảng cách một trăm năm mươi mét bên ngoài kia hắn chỉ dùng hai giây, sau khí tiến vào vòng băng thì khoảng cách ngắn ngủn năm mươi mét lại tốn của hăn ba giây. Ba giây này đã đủ để cho Hình Duệ Tư phát động sóng công kích tiếp theo. Vô số băng trùy bay đến triệt để bao vây tướng lĩnh tang thi, Hình Duệ Tư hiển nhiên không có tính toán để cho tướng lĩnh tang thi có thời gian kịp phản ứng, dự định lần đầu thừa thắng xông lên xử lý hắn. Sự tồn tại của Hình Duệ Tư lúc này không khác nào một hạt nhân trung tâm, chỉ cần hắn lấy khí thế sấm rền gió dữ mà thắng, nhất định sẽ chấn hưng được khí thế loài người bên này rất nhiều, nhân tâm gắn kết cũng càng thêm bền chặt. Một khi hắn thua, đả kích lên sĩ khí bên loài người sẽ rất khó có thể đoán chừng. Trận này, chỉ có thể thắng mà không thể thua! Cho nên Hình Duệ Tư vừa lên sẽ không có tính toán hạ thủ lưu tình. Tướng lĩnh tang thi cũng không phải thuộc hàng ngũ tạp nham, hắn hoàn toàn không nhìn đến băng trùy vây quanh mình, trực tiếp phóng trường thương vào đầu Hình Duệ Tư. Một chiêu dùng thương công kích này giống như đúc với chiêu mà hắn dùng để công kích Diệp Tử Linh đêm đó, vào thời điểm kia Diệp Tử Linh cảm thấy chiêu này rất có lực uy hiếp, hiển nhiên lúc này Hình Duệ Tư cũng không thể không cảm thấy uy áp từ nó. Hắn dựng lên trước mặt mình một bức tường băng, né sang bên cạnh đồng thời phất tay tạo ra tên băng bắn đến tướng lĩnh tang thi. Trường thương kia đang bay nhanh về phía Hình Duệ Tư thế nhưng lại vi diệu mà điều chỉnh phương hướng trong không trung, cọ quẹt với cạnh tường băng rồi một lần nữa bay về phía Hình Duệ Tư. Cái thanh trường thương này, thế nhưng lại luôn nằm trong tầm khống chế của tướng lĩnh tang thi! Hình Duệ Tư một lần nữa liên tục dựng lên ba bức tường băng, đồng thời dưới chân hơi chuyển bước một chút, cả người nhẹ nhàng thay đổi phương hướng né tránh, rốt cuộc tránh được một thương này. Mà tướng lĩnh tang thi kia đối mặt với tên băng thế nhưng lại không nhúc nhích, để mặc cho những tên băng đó găm vào trên khôi giáp bản thân, sau đó một cái cũng không còn để lại dấu tích. Lần giao phong ngắn ngủi đầu tiên, thế lực hai người ngang nhau. Hình Duệ Tư không thể nhanh chóng đánh lùi địch, tướng lĩnh tang thi cũng không mảy may chiếm được chút tiện nghi nào. “Bình thường tướng lĩnh tấn công cũng là cấp bậc này, lần này thế nhưng lại trực tiếp cho ra đảm đương nhiệm vụ tiên phong, lần này tang thi quả thực là đang tìm vốn gốc.” Vu Nhất Hàn không biết từ khi nào cũng đã lên trên tường thành, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn thế cục bên dưới, “Vừa rồi chỉ cần đội trưởng đánh bại tướng lĩnh, tang thi như rắn mất đầu sẽ tự động rút lui, lúc này đây liền tính là thắng một trận, bất quá cũng chỉ có tăng thêm sĩ khí, căn bản không có lợi ích nào khác.” “Ít nhất chúng ta may mắn đối mặt với một cái tướng lĩnh tang thi chứ không phải là một đám.” Diệp Tử Linh kỳ thực cũng rất nghi hoặc, với thực lực của tang thi hiện nay, chỉ cần tang thi ngày đó đi theo Clare đồng loạt ra tay, Clare phụ trách cầm chân thành chủ, hai cái tang thi phụ trách cầm chân Hình Duệ Tư, những tướng lĩnh tang thi còn lại cũng đủ để giết sạch những dị năng giả bên loài người, một khi dị năng giả chết hết, thành Hắc Thạch hiển nhiên tự sụp đổ. Nếu như cùng phe với tang thi thì cậu tuyệt đối sẽ làm như vậy, có điều vì sao tang thi lại phải lựa chọn biện pháp phí sức mà lại không đạt được kết quả tốt này? Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân trí lực của tang thi không cao lắm? Hay là đằng sau lại là âm mưu của người giấu mặt? Lời này của Diệp Tử Linh vừa nói ra, sắc mặt của mọi người nhất thời trở nên khó coi, trước kia chưa từng gặp qua không có nghĩa là hiện tại không thể xảy ra, nếu tang thi làm như vậy, cửa thành này chỉ sợ đã sớm bị công phá. Vu Nhất Hàn hít sâu một hơi, nhanh chóng nói: “Xem ra chúng ta phải thay đổi phương thức phòng thủ, không thể tiếp tục ngồi chờ chết như vậy được, chuyện này khi nào trở về tôi sẽ đề cập với thành chủ.” Ngay khi bên trên bàn chuyện, Hình Duệ Tư và tướng lĩnh tang thi phía dưới cũng đã đọ sức qua lại vài lần, thế nhưng đây lại là trận đấu ngang tài ngang sức, kẻ tám lạng, người nửa cân. Năng lực của tướng lĩnh tang thi kỳ thật có chênh lệch không nhỏ với Hình Duệ Tư, mấu chốt có thể bất phân thắng bại chủ yếu là do bộ khôi giáp màu đen hắn mặc trên người kia. Bộ khôi giáp màu đen đó hoàn toàn ngăn cản được phần lớn công kích từ Hình Duệ Tư, để cho tướng lĩnh tang thi đó có thể hoàn toàn không nhìn đến những đòn công kích mà liên tục tấn công. Mấu chốt của trận đấu chính là ngay tại bộ khôi giáp màu đen của tướng lĩnh tang thi kia, Hình Duệ Tư nếu không nghĩ ra biện pháp phá vỡ bộ khôi giáp đó đi, hắn vĩnh viễn sẽ không có cách nào làm cho tướng lĩnh tang thi chân chính bị thương, đồng thời theo thời gian trôi đi thì tình thế sẽ càng thêm bất lợi cho hắn. Chỗ sơ hở duy nhất, cũng chỉ có khe hở hẹp liên kết các bộ phận của khôi giáp với nhau. Nhưng mà, cái tướng lĩnh tang thi này thuộc loại hình nhanh nhẹn, tốc độ nhanh vô cùng, muốn nắm bắt sơ hở trong nháy mắt mà xuống tay tấn công khe hở đó cũng không phải là một việc dễ dàng. Hình Duệ Tư đối mặt với khốn cảnh như vậy thế nhưng lại không lộ ra chút sợ sệt nào, trái lại trầm ổn ứng đối, tìm kiếm thời cơ một kích tất sát. Thời cơ này, rất nhanh liền xuất hiện trước mặt hắn. Tốc độ tấn công của tướng lĩnh tang thi phi thường nhanh, trường thương màu đen dưới sự điều khiển của hắn như có mắt mà không ngừng tấn công Hình Duệ Tư, đây vốn là một loại ưu thế. Hình Duệ Tư thế nhưng lại từ điểm này tìm được ưu thế cho mình —– cây thương thủy chung đều không ở trên tay tướng lĩnh tang thi, điều này đồng nghĩa với việc bản thân tướng lĩnh tang thi kia ngoại trừ bộ khôi giáp màu đen thì không còn bất kì tầng phòng ngự nào khác. Nếu tấn công cự ly xa không hữu hiệu, như vậy cự ly gần sẽ được thôi! Hình Duệ Tư đột nhiên phá bỏ tầng băng phòng ngự, dùng một chiêu đối phó với Diệp Tử Linh trong trận chiến lần trước kia — lốc băng! Nháy mắt, trường thương màu đen bay về phía Hình Duệ Tư tạm dừng trong không trung một chút, khiến cho Hình Duệ Tư có đủ thời gian thoát khỏi phạm vi công kích của nó, đồng thời trên tay hắn xuất hiện một cây trường thương màu xanh tạo thành từ băng, xuất kích bay thẳng về phía tướng lĩnh tang thi. Không thể không nói khả năng vận dụng thiên biến vạn hóa của dị năng hệ băng quả nhiên lợi hại, không những phòng thủ được mà còn có thể tấn công, cái gọi là công thủ song toàn cũng không hơn thế này. Hình Duệ Tư am hiểu công kích từ xa, thế nhưng kĩ thuật cận chiến của hắn cũng không tồi, Diệp Tử Linh đã từng lĩnh giáo rất sâu sắc điểm này. Lần này, nhược điểm chính diện của tướng lĩnh tang thi. Tướng lĩnh tang thi tuy rằng đúng lúc giác ngộ ra phương thức công kích của Hình Duệ Tư thay đổi, cũng có ý đồ lập tức triệu hồi trường thương màu đen của bản thân, thế nhưng trường thương lúc này lại bị vây hãm trong lốc băng cuồn cuộn, tốc độ triệu hồi bị giảm thiểu rất nhiều. Mà Hình Duệ Tư, đã đánh đến trước mặt tướng lĩnh tang thi! Tướng lĩnh tang thi không có tính toán liều mạng với Hình Duệ Tư, tính toán trực tiếp né tránh công kích của Hình Duệ Tư. Thế nhưng, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi Hình Duệ Tư không biết từ khi nào đã dựng lên tường băng từ ba hướng trái, phải, sau hắn, phá hỏng hoàn toàn mọi đường ra của hắn, hắn chỉ có thể liều mạng với đòn này của Hình Duệ Tư. Diệp Tử Linh đứng ở phía trên nhìn Hình Duệ Tư tiến hành bày trận công kích, đồng tử hơi co rụt lại. Hiện tại cậu mới ý thức được, một lần trước kia Hình Duệ Tư căn bản là không nghiêm túc, cho dù thực lực của bọn họ chênh lệch cũng không tính nhiều, thế nhưng chênh lệch kinh nghiệm chiến đấu đã trực tiếp quyết định bọn họ thật sự chênh lệch bao nhiêu. Nếu cậu bây giờ là tướng lĩnh tang thi đối diện với Hình Duệ Tư, cậu cũng sẽ đồng dạng rơi vào mưu kế của Hình Duệ Tư, không cách nào tránh khỏi một kích tất sát này. Thương của Hình Duệ Tư hung ác đâm vào đùi phải của tướng lĩnh tang thi —- lúc này Hình Duệ Tư đã dậy lên sát tâm, quyết phải lấy được mạng của tướng lĩnh tang thi ngay trên chiến trường này, đâm thương đùi phải của tướng lĩnh tang thi chính là bởi vì không để cho tướng lĩnh tang thi chạy trốn. Tướng lĩnh tang thi kia thế nhưng cũng lợi hại, biết một kích kia bản thân không giành được, đơn giản để mặc cho Hình Duệ Tư tấn công, trực tiếp mượn lực băng thương phá tan tường băng sau lưng bay về phía sau. Hình Duệ Tư đang định thừa thắng xông lên truy kích, đột nhiên ở bên cạnh xuất hiện một sợi xích thật dài quất đến chỗ hắn, khiến hắn không thể không bỏ ý định tấn công mà tránh né đòn này. Lại thêm một tướng lĩnh tang thi xuất hiện trên chiến trường! Đó là một thanh niên tóc đen có diện mạo hơi yêu dị, một thân đường trang màu đen in hoa khiến cho khí chất trên người hắn có vẻ uyên thâm khó dò. Thanh niên tóc đen ra một đòn kia xong cũng không tiếp tục công kích, đỡ lấy tướng lĩnh tang thi đã bị thương, mặt lạnh nói: “Hình đội trưởng quả nhiên không cậy hư danh, trận tỷ thí ngày hôm nay chúng ta nhận thua. Bất quá, nếu như Hình đội trưởng có thể thắng mười ngày tỉ thí còn lại, chúng ta sẽ tự động lui binh.” Ý tứ trong lời nói thanh niên chính là nhận định Hình Duệ Tư tuyệt đối sẽ không thể vượt qua nổi mười ngày tỷ thí này. “Chỉ cần các ngươi có thể hết lòng tuân thủ ước định, tôi đây xin ở nơi này chờ đợi đại giá!” Hình Duệ Tư cắm thương trên mặt đất, hùng hồn mạnh mẽ mà gật đầu đáp ứng. Diệp Tử Linh nhìn bóng lưng Hình Duệ Tư giống như trong nháy mắt đột ngột trở nên cao lớn, trái tim tựa hồ đột nhiên kịch liệt nhảy lên một cái. Diệp Tử Linh thu hồi tầm mắt, lộ ra biểu tình mê muội hiếm khi biểu lộ. Bản thân cậu là tang thi nên hẳn sẽ không có nhịp tim, thế nhưng cậu lại bởi vì Hình Duệ Tư mà lần nữa có lại cảm giác tim đập. Hơn nữa… Tựa hồ đã từng có một nam nhân như vậy, cũng giống như Hình Duệ Tư hôm nay đứng trước mặt cậu, cao lớn, uy vũ, tràn ngập lực hấp dẫn trí mạng. Nam nhân kia…. Đầu Diệp Tử Linh đột ngột đau nhức, bất ngờ ngã gục xuống.
|
Chương 23: Phá vây. . Edit: Chrysanthemum Diệp Tử Linh ngã xuống không hề báo trước khiến mọi người xung quanh hoảng sợ, Vu Nhất Dục nhanh tay lẹ mắt dùng cánh tay còn sót lại của mình đỡ được thân thể Diệp Tử Linh, ngăn cản không để Diệp Tử Linh thân mật tiếp xúc với mặt đất. “Chẳng lẽ bệnh của Tử Linh còn chưa khỏi hẳn sao?” Trên mặt Vu Nhất Dục lộ ra thần sắc lo lắng. Bệnh của Diệp Tử Linh theo hắn thấy khỏi quá nhanh, điều này đối với những dị năng giả khác căn bản là không có khả năng. Lúc ấy hắn còn nghĩ rằng thể chất của Diệp Tử Linh đặc biệt, hiện tại xem ra bệnh ủ trong người tìm cơ hội bùng nổ. Đương nhiên, hiện trường chỉ sợ cũng chỉ có Vu Nhất Dục nghĩ như vậy, những người khác đầu tiên là sửng sốt, sau đó toàn bộ đều lộ ra biểu tình ái muội, tựa như biết bí mật không thể cho ai biết vậy. Diệp Tử Linh đã hôn mê đương nhiên không biết được chuyện cậu té xỉu đã bị suy diễn thành đủ loại phiên bản kỳ quái, nếu như cậu đang hôn mê mà biết được phỏng chừng thật sự sẽ nhảy dựng lên. Trong đó phiên bản chiếm phần lớn nhất chính là Diệp Tử Linh kỳ thật cũng có ý với Hình Duệ Tư, vừa nghe đến Hình Duệ Tư còn phải ứng chiến mười tang thi vì lo lắng quá độ mà té xỉu. Hình Duệ Tư đứng bên dưới đương nhiên không biết phía trên tường thành xảy ra chuyện gì, tâm tư của hắn đều dồn trên người thanh niên tóc đen vừa mới xuất hiện kia. Cảm giác uy hiếp từ thanh niên tang thi tóc đen mới xuất hiện này so với tướng lĩnh tang thi vừa rồi càng lớn hơn. Thanh niên tóc đen nhìn thấy được Hình Duệ Tư bày ra phòng bị, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng: “Hình đội trưởng không cần thiết đề phòng ta như vậy, hôm nay ngươi đã thắng được A Tạp, ta cũng không lại ra tay.” Hình Duệ Tư không có ý định trả lời, chỉ có phát ra một tiếng cười lạnh. Song phương nguyên bản là đối đầu với nhau, cho nên thanh niên tóc đen cũng không chút nào để ý đến thái độ của Hình Duệ Tư, chỉ đi lại nâng dậy tướng lĩnh tang thi đã bị thương rời đi. Dù sao hôm nay mới là ngày đầu tiên, còn tận chín ngày nữa, căn bản không cần vội đấu với hắn. Diệp Tử Linh bởi vì tinh thần bị chấn động mà mất đi ý thức, một khi chấn động qua đi thì rất nhanh liền khôi hục ý thức, có điều sau khi cậu tỉnh lại, phát hiện thái độ của mọi người xung quanh càng trở nên quái dị hơn trước. Cậu đi hỏi Vu Nhất Dục, Vu Nhất Dục cũng chỉ quái dị nhìn cậu một cái, không chịu nói cho cậu biết đáp án, còn dám nói là bởi vì muốn tốt cho cậu. Diệp Tử Linh lập tức từ thái độ của Vu Nhất Dục đoán ra được hẳn là đã có chuyện gì xảy ra, nhất thời trên trán lại nổi thêm gân xanh, không biết làm sao cậu cũng chỉ có thể sinh hờn dỗi, cậu không thể bởi vì loại chuyện này mà giết chết tất cả những người đã rải tin đồn kia. Rất nhanh Diệp Tử Linh đã không thể để ý đến tin đồn này được nữa, Hình Duệ Tư sau khi báo cáo tình huống cho thành chủ xong, lập tức triệu tập cuộc họp tất cả dị năng giả. “Như vậy tất cả mọi người đều đã biết, bắt đầu từ ngày mai, tôi mỗi ngày đều phải tỷ thí một trận với tang thi.” Hình Duệ Tư vừa nói đã vào thẳng chủ đề, không có hơn nửa câu vô nghĩa, “Nói thật, cho dù là thành chủ hay là tôi cũng sẽ phát lạnh, đều cảm thấy chuyện này phi thường quỷ dị. Lúc này nếu tang thi huy động toàn bộ lực lượng, Hắc Thạch ở vùng biên thành sẽ chống đỡ không nổi đến hiện tại, thậm chí vừa nãy bị hai tướng lĩnh tang thi vây công, tôi hôm nay chỉ sợ căn bản đã không thể trở về. Tang thi luôn thích dùng chiến thuật biển tang thi nhất, dùng ưu thế số lượng đè bẹo chúng ta, lúc này lại sử dụng chiến thuật hoàn toàn trái ngược, trong chuyện này tuyệt đối có vấn đề.” “Sau khi thảo luận, chúng ta tạm thời đưa ra một vài kết luận có khả năng —-” Vu Nhất Hàn đứng kế bên Hình Duệ Tư tiếp lời — hắn căn bản chính là nhân vật quân sư, đưa ra phân tích trong lúc này không thể nghi ngờ là rất trật tự rõ ràng, “Thứ nhất, tang thi đột nhiên thay đổi chiến thuật bắt đầu luân phiên quyết đấu, đương nhiên loại khả năng này là rất nhỏ, cũng tựa như khả năng con người và tang thi chung sống hòa bình vậy, nhất là lúc này có Bá tước Hoa tường vi trắng – Clare Clomann làm nguyên soái.” Vu Nhất Hàn trước tiên vừa nói chuyện vừa cười lạnh mở màn, khiến cho không khí trong phòng họp có chút trở nên không hề nặng nề như đã nghĩ. “Loại khả năng thứ hai, tang thi có mưu đồ gì đó đối với bên trong thành, không thể tiến hành tàn sát hàng loạt người dân bên trong thành Hắc Thạch, chỉ có thể dùng biện pháp hiện tại để đả kích chúng ta.” “Loại khả năng thứ ba, cũng chính là khả năng hợp lý nhất theo chúng tôi phân tích, hiện tại tang thi cũng bị hai phía giáp công, không thể phân phối lực lượng để đối phó với chúng ta, nhưng phải cho chúng ta thấy những biểu hiện giả dối khiến quân ta không nhận ra, mới có thể phái ra tướng lĩnh tang thi tìm đội trưởng của chúng ta để đọ sức luân phiên. Cứ như vậy, mỗi ngày bên phe tang thi đều cho xuất hiện trước mặt chúng ta chỉ có một tướng lĩnh và một ít tang thi cấp thấp nhất, quân chủ lực lại không biết tung tích.” “Cho nên, sau khi thảo luận chúng tôi quyết định phái hai nhóm dị năng giả đi để thử đột phá phòng tuyến phong tỏa, nếu như khả năng thứ ba đúng là tốt nhất, vừa lúc có thể dùng cách trong ngoài phối hợp, đồng loạt tấn công, nếu không cũng chỉ có thể đến thành khác cầu viện binh.” Vu Nhất Hàn rốt cuộc cũng nói ra mục đích quan trọng của hội nghị lần này —– phá vây. Phá vây là một loại hành động vô cùng phiêu lưu, người tham gia cần phải ít nhưng càng tinh nhuệ, hơn nữa còn phải xâm nhập vào lòng địch, tỉ lệ tử vong phi thường cao. Vu Nhất Hàn vừa nói lời này ra, phần lớn dị năng giả đứng ở đây nhất thời thay đổi sắc mặt. Không ai là không tiếc cho mạng sống của mình, chuyện này đối với dị năng giả mà so với người thường thì lại càng hơn, bọn họ tự nhận tài trí hơn người, tính mạng của bản thân hiển nhiên càng thêm quý giá. Có thể nói, dị năng giả còn ích kỷ hơn so với người thường. Vấn đề hiện tại chính là, ai đi? Đây kỳ thật cũng chính là một cơ hội, một khi phá vây thành công, nếu thấy tình thế không có gì thay đổi cũng có thể trực tiếp chạy trốn, không cần phải cố thủ ở trong thành mà chờ chết. Phá vây, nguy hiểm và thời cơ đều có đủ. Chính bởi vậy, trên mặt phần lớn mọi người đều lộ ra biểu tình đấu tranh. “Trọng điểm của kế hoạch lần này là liên lạc với bên ngoài, cũng không cần chiến đấu quá nhiều, cho nên người tham gia hành động phải giỏi về ẩn thân và chạy trốn, còn phải có lực quan sát tốt để tìm ra lỗ hổng trong lưới phòng ngự của tang thi.” Hình Duệ Tư đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của những dị năng giả này, hắn lúc này đã là mục tiêu đầu tiên của tang thi, bị trói buộc ở nơi này không thể tham gia vào kế hoạch, lực chấn nhiếp cũng giảm nhiều, gây ra rất nhiều chuyện không tốt. Cho nên, việc lựa chọn người tham gia lần này phải càng thêm cẩn trọng. Trong lúc hai người Hình Duệ Tư và Vu Nhất Hàn người tung kẻ hứng biểu diễn thì trong lòng Diệp Tử Linh lại nảy sinh dự cảm không tốt. Kỳ thật cậu ở trong thành mới là an toàn nhất, nếu Clare là bằng hữu của cậu, cho dù thành Hắc Thạch có thật sự bị công phá thì cậu cũng sẽ không bị gì. Tham gia đội ngũ phá vây mới là việc gắng sức mà không đạt kết quả gì, hơn nữa một khi phá vây thành công thì cậu phải tìm ra cho được người làm tình báo không có thật mà cậu đã nói dối lúc trước, lời nói dối của cậu đến lúc ấy sẽ không được chu toàn. Cậu đã không còn trông cậy vào vận khí của chính mình để có thể an ổn ở lại trong thành, những yêu cầu trong lời Hình Duệ Tư vừa nói chính là ám chỉ cậu, nếu cậu đã có thể thoát hiểm khỏi nanh vuốt của dị thú toàn phong dực hổ cấp bảy — tuy rằng toàn phong dực hổ kia lại không hiểu vì cớ gì mà thối lui, hiển nhiên là khi đối diện với tang thi mà chạy trốn thì cũng không thành vấn đề, hơn nữa cậu đã từng đấu tay đôi với Hình Duệ Tư, Hình Duệ Tư cũng biết rõ sức quan sát của cậu cũng không kém… “Tử Linh, tiểu đội thứ nhất lần này giao cho cậu chỉ huy thì cũng không thành vấn đề chứ?” Quả nhiên, Hình Duệ Tư không có ý tứ buông tha cho Diệp Tử Linh, hơn nữa còn hào phóng đến nỗi cho Diệp Tử Linh cầm quyền chỉ huy. Diệp Tử Linh nhất thời đen mặt, Hình Duệ Tư biết rõ cậu căn bản không có lực uy hiếp trấn áp những thành viên khác còn giao cho cậu làm đội trưởng của đoàn phá vây đầu tiên, rõ ràng là không có ý tốt gì. Có điều chuyện lại hết sức thần kì, bốn phía thế nhưng không có một ai lên tiếng phản đối quyết định này của Hình Duệ Tư, thận chí có rất nhiều người trực tiếp dùng ánh mắt ái muội mà đánh giá Diệp Tử Linh, rõ ràng cho rằng cậu bởi vì có mối quan hệ mờ ám với Hình Duệ Tư nên mới lên làm được chức tiểu đội trưởng này. Này này, lời đồn kia hoàn toàn bị xem là sự thật! Nếu là người của đội trưởng nhà mình, đương nhiên không có ai ngu xuẩn đến mức đi đắc tội với người ta. Diệp Tử Linh cảm nhận được ánh mắt của những người này, trong lòng đột nhiên có một đàn hàng vạn con thảo nê mã điên cuồng rầm rập chạy qua, cái loại cảm giác muốn hộc máu mà lại phun không ra này khiến cậu khổ sở đến muốn chết luôn. Vì sao lại thật sự có người tin chuyện giữa cậu và Hình Duệ Tư có gian tình! Hơn nữa sao Hình Duệ Tư thế nhưng lại chưa bao giờ phản bác cái lời đồn này!! Kỳ thật, Hình Duệ Tư không phản bác mới là tư duy bình thường, phải biết, có một loại gọi là giấu đầu hở đuôi, càng phản bác thì càng chứng minh bản thân giấu đầu lòi đuôi, không có bất kì động tĩnh đáp lại nào mới chính là lựa chọn tốt nhất để cho lời đồn chậm rãi chìm xuống. Chỉ tiếc, lời đồn lần này ngược lại bởi vì hành động của hai người mà ngày càng nghiêm trọng.
|
Chương 24: Rừng rậm. . Edit: Chrysanthemum Diệp Tử Linh vốn nghĩ chung quy vẫn sẽ có người phản đối, lúc đó cậu sẽ mượn cơ hội từ chối, kết quả thế nhưng lại ngoài sở liệu, không có ai phản đối, điều này khiến cho cậu rất sửng sốt, cũng bỏ lỡ thời cơ từ chối tốt nhất. Kết quả là trọng trách phá vòng vây đã bị giao cho một người ngoài mới gia nhập không lâu như Diệp Tử Linh. Nhận nhiệm vụ phá vòng vây gồm có hai tiểu đội, với tiểu đội của đội của Diệp Tử Linh là chính, tiểu đội thứ hai có nhiệm vụ phụ trợ, cũng không nhất thiết là phải đột phá xông ra ngoài, chủ yếu chỉ cần phân tán lực chú ý của địch. Nguyên nhân Hình Duệ Tư an bài như vậy đương nhiên không phải lấy việc công làm việc tư như trong tưởng tượng của mọi người, hắn thậm chí còn không để ý đến cái lời đồn bị xuyên tạc thái quá kia. Hình Duệ Tư chính là cân nhắc đến chuyện Diệp Tử Linh sau khi trốn khỏi đây sẽ có thể đến lợi ích lớn thế nào. Diệp Tử Linh đã có thể từ nội thành trốn thoát được sự đuổi giết của kẻ thù đến thành Hắc Thạch hiểm nguy tứ bề ở nơi biên thành này mà không bị phát hiện, chứng tỏ thế lực giúp cậu chạy trốn cũng không nhỏ, chỉ cần để Diệp Tử Linh liên lạc được với thế lực trợ giúp của cậu, nếu được như vậy thì khốn cảnh của thành Hắc Thạch lập tức có thể bị giải trừ. Hình Duệ Tư suy nghĩ quả thực rất hoàn hảo, thế nhưng lại không biết Diệp Tử Linh cũng có thế lực của mình, chẳng qua thế lực này là từ bên phía tang thi kia! Đương nhiên, nếu Diệp Tử Linh thật sự có thể thuyết phục Clare cho lui binh, thành Hắc Thạch sẽ không còn ở trong thế nguy hiểm, vấn đề ở chỗ là chuyện này căn bản không có khả năng. Cuối cùng sự tình vẫn cứ quyết định như vậy, nhằm đảm bảo xác suất thành công và trấn áp những người còn lại, Hình Duệ Tư thậm chí còn để cho hai anh em Vu Nhất Hàn và Vu Nhất Dục ra quân đi theo Diệp Tử Linh phá vòng vây. Đương nhiên, trong việc làm đó có bao nhiêu là ý tứ giám thị thì không nên bàn đến. Ngoại trừ cặp anh em kia ra, Hình Duệ Tư còn an bài thêm một người có dị năng khống chế sấm sét và một gã có dị năng giống như là thích khác làm thành viên của đội. Hai gã đội viên này rất ràng là có giao tình cực tốt với hai anh em kia, cho nên dù nói Diệp Tử Linh là đội trưởng, không bằng nói mọi quyền điều khiển đều nằm trong tay Vu Nhất Hàn, hắn mới chân chính là đội trưởng, Diệp Tử Linh chỉ là có tiếng mà không có miếng. Diệp Tử Linh nhìn an bài như vậy, bởi vì đã lỡ bỏ qua thời cơ từ chối tốt nhất, chỉ có thể ngậm bồ hòn mà nhận mệnh tiếp nhận cái nhiệm vụ nguy hiểm này. Lần phá vây này đối với Diệp Tử Linh mà nói, nói nguy hiểm kỳ thật cũng không tính là nguy hiểm lắm, dù sao nếu như cậu rơi vào trong tay tang thi cũng không có chuyện gì lớn, nhưng nếu nói không có nguy hiểm, thực tế lại quả thực có nguy hiểm, nếu hơi vô ý lơ là thì thân phận tang thi sẽ lộ rõ ngay. Dù cho hiện tại bề ngoài của phần lớn tang thi cấp cao không khác lắm so với loài người, dù cho trước khi cậu mất đi ký ức đã từng có mối quan hệ gần gũi với tang thi cấp cao, nếu như hiện tại để cho cậu sống giữa bầy tang thi, đây tuyệt đối là một loại tra tấn đối với cậu. Cho nên thân phận tang thi này bất luận như thế nào cũng không thể để lộ. Đã lập ra kế hoạch, việc này không thể chậm trễ hơn nên vào ban đêm mọi người ở cả hai tiểu đội đều một trước một sau xuất phát. Tuy rằng tang thi suốt hai mươi bốn giờ đều bao vây bốn phía ngoài thành Hắc Thạch không ngơi nghỉ, thế nhưng đối với dị năng giả mà nói muốn vượt qua những tang thi cấp thấp này chuồn ra ngoài thì bất quá cũng là chuyện đơn giản. Cái khó chính là rừng cây rậm rạp nguy hiểm tứ bề đằng sau phòng tuyến này, bọn họ không chỉ phải đối phó với các loại tang thi mà càng phải đối mặt với sự đe dọa của nhiều loài dị thú. Có sự tồn tại của Vu Nhất Dục với khả năng khống chế thực vật, cho dù là ban đêm ở trong rừng cây thì độ nguy hiểm cũng giảm xuống rất nhiều. Nhưng mà thế này cũng không có nghĩa là đường đi ra ngoài dễ dàng, bằng không Hình Duệ Tư đã sớm phái Vu Nhất Dục phá vây, cần gì phải chờ đến hiện tại. Khả năng thao túng thực vật của Vu Nhất Dục trong rừng rậm có hiệu quả rất lớn, thế nhưng việc này khiến hắn phải luôn sử dụng dị năng. Dị năng của mỗi người đều có giới hạn, không phải là dùng mãi không hết, Vu Nhất Dục mỗi lần sử dụng dị năng ước chừng một giờ thì phải nghỉ ngơi một giờ, khoảng thời gian một giờ nghỉ ngơi này đặc biệt nguy hiểm cho mọi người. Mật độ tang thi trong rừng cây so với tưởng tượng của mọi người còn cao hơn, tiến độ của hai đội cực kì chậm, thỉnh thoảng còn phải dừng lại trốn đông trốn tây, một tiếng căn bản không đi được bao xa, quay đầu lại vẫn còn có thể thấy được bờ tường thành Hắc Thạch. Hiện tại Diệp Tử Linh mới hiểu được vì sao cậu vừa đi từ trong mật đạo ra đã có thể gặp được tên tướng lĩnh tang thi A Tạp kia, trong tình huống mật độ tang thi cao như vậy cho dù không đụng phải hắn thì cũng có thể đụng tới tang thi khác, có điều vận khí của cậu đặc biệt “tốt” đến nỗi mà vừa ra liền đụng phải tướng lĩnh tang thi. Cái mật đạo kia quả là thứ tốt, lối ra của mật đạo so với chỗ bọn họ đứng hiện tại cách thành Hắc Thạch còn xa hơn nhiều, nếu từ nơi này đi ra ngoài thì sẽ dễ dàng hơn đột phá vòng vây nhiều. Diệp Tử Linh đã xem cái mật đạo kia như là một tấm át chủ bài, nếu Clare là bằng hữu của cậu, hiển nhiên sẽ không tiết lộ tin tức về cái mật đạo đó ra ngoài, cái mật đạo đó vào thời điểm nguy cấp còn có thể làm đường lui chạy trốn. “Tang thi cư nhiên lại nhiều như vậy, lần này rốt cuộc là tụ tập tang thi nhiều tới cỡ nào! Cứ thế này đến ban ngày chỉ sợ chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn.” Đoàn người trốn ở trên cây nhìn vài tang thi đang đi qua lại, Diệp Tử Linh sau khi tang thi rời khỏi thì cau mày nhẹ giọng nói. “Hẳn là bởi vì người đảm nhiệm chức Nguyên soái tang thi không giống mọi lần, Clare Clomann là sát thủ săn dị năng giả, cho dù là bá tước có địa vị cao, tang thi làm thủ hạ dưới trướng hắn tuyệt không thiếu.” Vu Nhất Hàn đỡ Vu Nhất Dục đã dùng hết dị năng, hiện đang nghỉ ngơi lại sức, sắc mặt hắn cũng đồng dạng không tốt. Nhiều tang thi như vậy khiến họ gặp phải tình thế vô cùng nghiêm trọng, việc phá vòng vây không phải vô hạn định, bọn họ phải nội trong năm ngày thành công phá vòng vây, sau đó còn phải lần nữa che giấu hành tung hoặc là đem quân trở về. Mỗi người ở đây đều rõ ràng, hoàn toàn chạm mặt với tang thi thì tỉ lệ phá vây thành công cũng nhỏ như tỉ lệ tang thi đột nhiên chủ động lui binh vậy, bị tang thi phát hiện ra là chuyện sớm hay muộn, phát hiện càng trễ thì khẳng định càng thêm có lợi cho bọn họ. “Cứ tiếp tục như thế này thì không ổn, tiến độ của chúng ta quá chậm. Hiện tại sắc trời còn tối, chờ đến ban ngày thì chúng ta càng khó bước thêm nửa bước.” “Không hẳn, có đội trưởng ở đó hấp dẫn lực chú ý, có lẽ sẽ không khó đi hơn so với hiện tại.” Vu Nhất Dục đã thoát khỏi tình trạng kiệt lực do dùng cạn dị năng, hổn hển một hơi nói. “Vậy có thể hấp dẫn lực chú ý được rồi hẳn nói, phải biết cho dù là chiến đấu luân phiên, đến mỗi ngày cũng là một tướng lĩnh tang thi, những tướng lĩnh tang thi không rõ tung tích còn lại không biết là đang làm gì.” Diệp Tử Linh không lạc quan như vậy, Clare tuyệt đối không phải là người dễ đối phó như vậy.Cậu có một linh cảm, từ cuộc đối chiến ban sáng bắt đầu cho chuỗi đấu luân phiên, bên phe tang thi cũng đã chuẩn bị tốt việc phong tỏa để phòng họ phá vây. “Dù sao cứ đi một bước tính tiếp một bước.” Vu Nhất Hàn tựa hồ còn có chiêu gì chưa đem ra, đối với việc phá vòng vây rất có lòng tin. Tên Hình Duệ Tư kia quả nhiên không tín nhiệm cậu, cái gọi là đội trưởng bất quá chỉ là cái trang trí, thật không biết Hình Duệ Tư đặt cậu trên bàn tiệc đây là muốn mổ xẻ gì! Diệp Tử Linh cảm thấy càng thêm bất mãn, biểu tình trên mặt lại cái gì cũng không lộ ra, cậu cũng không ngốc đến nỗi vào lúc này mà gây nội chiến. Vu Nhất Dục nghỉ ngơi khoảng nửa giờ sẽ phát động dị năng lần nữa, đoàn người thật cẩn thận ẩn nấp đi tiếp. Hiện tại bọn họ thiếu nhất chính là thời gian, phải thừa dịp trời còn chưa sáng phải đi nhiều thêm một chút. Đột nhiên, Diệp Tử Linh ra dấu ý bảo mọi người dừng lại. Có lẽ do bản thân Diệp Tử Linh là tang thi, cậu tương đối mẫn cảm đối với tang thi, năng lực của đối phương càng cao, cậu càng có thể cảm nhận rõ. Hiện tại Diệp Tử Linh bảo mọi người dừng lại chính là vì cậu cảm nhận được có một tang thi thực lực mạnh phi thường đang đi về hướng bọn họ, nếu không dừng lại mà tiếp tục đi rất có thể sẽ trực tiếp chạm mặt. Hiện tại trốn đến nơi khác cũng không kịp, rất có thể ngược lại kinh động đến tang thi kia, vẫn là dừng lại chờ đối phương đi qua thì tốt hơn. Ba người còn lại tuy rằng không rõ nguyên cớ nhưng vì nghe nói nên dừng lại, Vu Nhất Dục đi theo phía sau cũng trở nên trầm xuống, hắn thông qua cây cỏ cũng đã cảm nhận được tang thi kia, cũng cảm nhận được sự cường đại của tang thi đó. Vu Nhất Dục liếc mắt nhìn Diệp Tử Linh thêm một cái, có lẽ đội trưởng chọn Diệp Tử Linh không phải là không có lý do gì, thực lực của Diệp Tử Linh so với thứ cậu cho người khác thấy thì càng thêm mạnh mẽ. Cái tang thi kia rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, cũng có thể xem là người quen, chính là thanh niên tóc đen có diện mạo yêu dị vừa thấy vào ban ngày. Thanh niên nhìn qua rất nhàn nhã, tốc độ đi đường tương đối chậm, có điều một tướng lĩnh tang thi lại xuất hiện ở đây vào cái giờ tối mịt này, hơn nữa lại như là đang tản bộ thì như thế nào cũng có chút quỷ dị. Mọi người nấp trên cây đều đồng loạt ngừng thở theo bản năng, tận lực thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Năng lực của tướng lĩnh tang thi này lúc ban ngày tất cả mọi người đều có thể thấy được, thực lực tuyệt đối không thấp hơn tướng lĩnh tang thi đấu với Hình Duệ Tư, chỉ dùng một sợi dây xích đã có thể đỡ được công kích của Hình Duệ Tư, đây không phải là thứ mà những dị năng giả hay tang thi bình thường khác có thể làm được. Nếu như bọn họ đụng mặt với tướng lĩnh tang thi ở nơi này, kế hoạch phá vây của bọn họ nhất định sẽ cầm chắc thất bại. Thanh niên tóc đen chậm rãi đi qua gốc đại thụ nơi mọi người đang ẩn nấp, tựa hồ như không hề phát hiện ra có người đang nấp phía trên. Ngay khi thanh niên sắp sửa rời khỏi tầm mắt của mọi người, tất cả sắp thở phào một hơi, thanh niên tóc đen lại đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đại thụ nơi bọn họ đang ẩn nấp. Đáng chết, bị phát hiện! Tức thì trong lòng mọi người đều cùng hiện lên cùng một câu. “Chạy!” Diệp Tử Linh phản ứng đầu tiên hô to, sau đó nhảy xuống xoay người bỏ chạy. Những người khác cũng kịp phản ứng bỏ chạy tứ phía. Ngay trước khi khởi hành Vu Nhất Hàn đã đem dụng cụ liên lạc giao cho bốn người còn lại, cho nên cũng không lo lắng sau này phân tán không có biện pháp liên lạc. Dưới tình huống bị phát hiện, bây giờ phân tán tứ phía chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất, ít nhất cũng có thể làm cho tang thi nhất thời không kịp phản ứng nên đuổi theo ai. Nhưng bất ngờ chính là thanh niên tóc đen hoàn toàn không có ý định đuổi theo, chỉ lạnh lùng nhìn mọi người chạy tứ tán. Cuối cùng chờ tất cả mọi người chạy thoát không còn thấy bóng, lúc này hắn mới sờ sờ mặt mình, lẩm bẩm: “Bộ ta đáng sợ như vậy sao? Cư nhiên nhìn thấy ta lại bỏ chạy, ta cũng đâu có định làm gì nhóm mấy người, thật không thú vị gì hết.” HIển nhiên, thanh niên tóc đen từ đầu không biết dùng biện pháp gì đã phát hiện ra hành tung của mọi người, có điều chỉ ra vẻ không biết thôi.
|