Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam
|
|
Chương 30: Tương sát . . Edit: Chrysanthemum “Ngươi muốn chúng ta tự giết lẫn nhau?” Vu Nhất Hàn nhìn thấy Diệp Tử Linh lộ ra thái độ phòng bị với hắn, tâm trạng trầm xuống. Khó trách tang thi không động thủ khi vừa xuất hiện, hiển nhiên là đã có chủ ý này từ trước. Đây quả là âm mưu tinh vi, khả năng bọn họ toàn thây trở ra cơ hồ bằng không, chỉ bằng bốn người bọn họ ngay cả Clare Clomann một người còn không đối phó nổi, chớ nói chi bốn phía còn có nhiều tang thi như vậy. Bỏ qua suất đảm bảo, hy sinh một người để bảo toàn tính mạng những người khác đã thành lựa chọn duy nhất. Cái lựa chọn này đối với Vu Nhất Hàn phi thường gian nan, hắn đương nhiên không có khả năng thánh phụ đến nỗi hy sinh chính mình bảo toàn người khác, cũng không thể để cho em trai duy nhất của mình bị thương tổn, chỗ trống còn lại chỉ có thể lựa chọn giữa Thứ và Diệp Tử Linh. Nếu ở trong tình huống bình thường, Vu Nhất Hàn tuyệt đối sẽ bảo Thứ hạ người ngoài như Diệp Tử Linh làm vật hy sinh cho xong, vấn đề ở chỗ trước khi đi Hình Duệ Tư yêu cầu không được để Diệp Tử Linh chết, hắn cũng không rõ đến tột cùng đội trưởng nhà mình nghĩ gì về Diệp Tử Linh. Diệp Tử Linh không thể động, chẳng lẽ phải đem Thứ làm vật hy sinh sao? Thứ mặc dù là người lúc sau mới bắt đầu làm thủ hạ của đội trưởng, nhưng hắn cũng là người của thành chủ, không phải là loại có thể tùy tiện vứt bỏ. Đối thủ lần này quả là phiền toái, tựa hồ như biết rõ ràng điểm mấu chốt của hắn. So với thành chủ, Vu Nhất Hàn lấy tư cách một người trước khi đến thành Hắc Thạch đã đi theo Hình Duệ Tư thì đương nhiên càng hướng tới phía Hình Duệ Tư, hy sinh Thứ đã thành điều hiển nhiên. Diệp Tử Linh không phải là con giun trong bụng Vu Nhất Hàn, đương nhiên không biết Vu Nhất Hàn suy tính cái gì, cậu chỉ có thể căn cứ theo tình huống mà cẩn thận phòng bị, đám người Vu Nhất Hàn một khi động thủ, cậu muốn đảm bảo có thể đào tẩu trước tiên. Đánh không lại thì không chạy được sao, cậu tin chắc nếu cậu phải đi thì Clare tuyệt không cản trở, về phần thân phận tang thi có bị lộ hay không thì cứ để nó bị lộ đi. Vu Nhất Dục nhìn thoáng qua anh hai nhà mình lại nhìn thoáng qua Diệp Tử Linh, đáy mắt hiện lên một tia xin lỗi, nếu Vu Nhất Hàn thật sự tính toán hy sinh Diệp Tử Linh, hắn cũng chỉ có thể động thủ, giữa người thân và bạn bè hắn đương nhiên sẽ lựa chọn người thân. Nhưng mà không đợi Vu Nhất Hàn suy ngẫm cuối cùng nên mở miệng thế nào, Thứ đột nhiên rút chủy thủ ra rồi ẩn thân, ngay sau đó hắn xuất hiện phía sau lưng Diệp Tử Linh, chủy thủ thẳng tắp đâm về phía giữa lưng. Theo Thứ xem xét, cái người ngoài như Diệp Tử Linh tuyệt đối là người kẻ bị vứt bỏ kia, tốt hơn hết vẫn là sớm tiễn người đi. Diệp Tử Linh ngay lúc Thứ biến mất đã phòng bị tốt, thời điểm Thứ xuất hiện phía sau thì cậu lập tức xoay người lại bắn ra một viên đạn. Quả nhiên vẫn sẽ động thủ với cậu, quả nhiên người bị hy sinh kia nhất định sẽ là cậu! Hình Duệ Tư, tốt nhất là đừng để cho cậu bình an vô sự trở lại thành Hắc Thạch, bằng không cậu mặc kệ hắn có phải là nam nhân mắt lam kia hay không, nhất định phải đánh hắn đến mức răng rơi đầy đất! “Anh hai?” Vu Nhất Dục có chút do dự nhìn về phía Vu Nhất Hàn, không biết nên giúp ai. “Mặc kệ bọn họ đi, chúng ta không cần lo đến.” Vu Nhất Hàn dừng một chút, quyết định với tốc độ nhanh nhất. Cứ như vậy thì đối với ai hắn cũng không đắc tội, hơn nữa kết quả có thể sẽ giống như hướng hắn hy vọng. Diệp Tử Linh nếu đã có thể giết chết Mộng Đà La, đối phó với Thứ cũng có thể hoàn mỹ. Về phần tội danh giết chết người của thành chủ cũng không cần để hắn gánh vác, Diệp Tử Linh cũng có thể nói là do tự vệ nên buộc phải giết người, hết thảy đều hoàn mỹ. “Đây là chỗ bất đồng giữa loài người và tang thi, hiện tại ta cảm thấy thực may mắn khi đã biến thành tang thi.” Clare một bên quan sát Diệp Tử Linh đấu với Thứ, một bên dùng thanh âm tuy rằng không vang vọng nhưng đủ để tất cả mọi người ở đây có thể nghe nói chuyện với Lâm Diễm. “Xem ra ngươi ngay cả trái tim cũng biến thành tang thi, hoàn toàn không còn một chút nhân tính.” Trên mặt Vu Nhất Hàn lộ ra một tia khinh thường, phi thường khinh bỉ Clare Clomann tự nguyện sa đọa. “Loài người còn bảo tồn nhân tính như các người lại lợi dụng điểm này mà đi treo cổ ta lên sao?” Clare tựa hồ nhớ tới hồi ức gì không hay, phát ra một tiếng hừ lạnh, “Có một số việc đều là do loài người các ngươi bức ép, cho dù có tang thi sau khi bị biến thành tang thi nhưng vẫn xem bản thân là con người, các ngươi vẫn bất chấp tất cả mà giết sạch hết. ” Đoạn này nếu nói Clare đang đề cập khi tranh luận với Vu Nhất Hàn, không bằng nói là đề cập đến cho Diệp Tử Linh nghe, hắn là đang cảnh cáo Diệp Tử Linh một khi bị loài người phát hiện thân phận tang thi thì chỉ có kết cục xác không toàn thây. “Không phải đồng loại, lòng dạ ắt khác.” Vu Nhất Hàn chỉ nói một câu thành ngữ như vậy. “Vậy nên mới nói ngươi không thể trách ta bây giờ đối với các ngươi như vậy, ta đã không còn là con người nữa rồi. Không phải đồng loại, lòng dạ ắt khác.” Clare mở ra hai tay làm động tác nhún vai, học theo Vu Nhất Hàn lặp lại câu nói kia một lần. Song phương lập trường đối nghịch, không trách được ai lòng dạ nham hiểm, nếu có tang thi rơi vào trong tay Vu Nhất Hàn, cũng không chắc được kết quả sẽ tốt hơn đám người tử sĩ kia. “A…” Diệp Tử Linh bật ra một tiếng kêu, mạnh mẽ bay nhanh về phía sau kéo dãn khoảng cách với Thứ. Tâm trí cậu bị màn đối thoại của Clare và Vu Nhất Hàn biến thành một mảnh hỗn loạn, nhất thời trúng chiêu, trên cánh tay bị rạch ra một vết thương thật dài. Không phải đồng loại, lòng dạ ắt khác… Những lời này cứ như ma chú khắc sâu vào trong đầu Diệp Tử Linh. Lời của Clare kỳ thật không khiến cậu quá lớn, cậu biết những lời kia là cố ý nói cho cậu nghe, hy vọng cậu có thể dao động. Khiến cậu tâm phiền ý loạn chính là thái độ của Vu Nhất Hàn với cậu lẫn ý nghĩ không đội trời chung với tang thi của hắn. Điều này khiến cho cậu càng thêm xác định, nếu muốn tiếp tục sinh tồn ở xã hội loài người thì tuyệt đối không thể để lộ thân phận tang thi của chính mình, bằng không chỉ có một đường chết. Diệp Tử Linh dùng sức găm móng tay vào miệng vết thương, dùng đau đớn để làm cho mình tỉnh táo lại từ cái đề tài chết tiệt kia, hiện tại không phải thời điểm bị những lời kia khiến mình dao động, giải quyết nguy cơ trước mắt mới là điều cần thiết nhất. Nếu Vu Nhất Hàn chuẩn bị làm ngư ông đắc lợi (*), ít nhất cậu chỉ phải đối đầu với một mà thôi, chỉ cần giải quyết hắn là được. Thứ cũng không phải Vu Nhất Hàn đã được cậu nhận định là bằng hữu, cho nên Diệp Tử Linh căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình. 坐山观虎斗: tọa sơn quan hổ đấu; nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Diệp Tử Linh khôi phục thanh tỉnh một lần nữa tiếp chiến với Thứ. Thực lực của Thứ cũng không yếu, năng lực giết người cũng thuộc hàng nhất nhì, trong đội ngũ dị năng giả đều có thể xếp vào hàng trên. “Còn hai phút.” Lâm Diễm nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi đột nhiên nói, nhắc nhở cho những người tại đây thời gian còn lại không nhiều lắm. “Chỉ mong bọn họ có thể phân rõ thắng bại nội trong hai phút a, nói cách khác… Hừ hừ” Clare phát ra một tiếng người khiến người ta sởn gai ốc. “Anh hai?” Vu Nhất Dục bị khí thế của Clare ảnh hưởnng, có chút bối rối mà mở miệng. Vu Nhất Hàn chỉ lắc đầu với Vu Nhất Dục, ý bảo hắn đừng làm gì cả. Bây giờ còn chưa tới thời điểm hành động, không thể để cho Clare Clomann làm ảnh hưởng được. Thắng bại được quyết định tại thời điểm thời gian còn khoảng ba mươi giây, Diệp Tử Linh sau nhiều lần sử dụng dị năng của tang thi xong —- nhất là sau một đêm kia thì dị năng cũng tăng lên không ít, đòn công kích của Thứ tuy rằng mãnh liệt, thế nhưng hắn làm một thích khách thiên về lực phòng ngự là một nhược điểm trí mạng, bị Diệp Tử Linh bắt lấy cơ hội mà một kích đánh bại. Diệp Tử Linh chỉ đánh bại Thứ, cũng không có lập tức giết hắn. “Xem ra thắng bại đã phân, người đã không muốn xuống tay thì ta làm thay cho.” Lâm Diễm tiến lên hai bước săn sóc làm thay việc Diệp Tử Linh chưa hoàn thành, thiết liên quấn quanh Thứ rồi sau đó phân thây, máu trong cơ thể Thứ chậm rãi bị thiết liên hấp thu. “Ta đưa các ngươi trở về.” Con người ở nơi này trong thời gian quy định chỉ được sống ba người, Clare giữ chữ tín không tiếp tục đại khai sát giới, tự mình đưa bọn họ trở về thành Hắc Thạch.
|
Chương 31: Nghi ngờ . . Edit: Chrysanthemum Phá vây phải dùng thời gian hai ngày ba đêm, trở về chỉ dùng hai giờ, tang thi trực tiếp gọi đến một con chim tang thi đưa người trở về. Từ trên không trung, ba người rốt cuộc thấy rõ số lượng tang thi, điểm đen chi chít trong rừng rậm khiến cho mọi người kinh hãi, cũng đánh mất suy nghĩ từ trên người chim tang thi nhảy xuống chạy trốn. Lại nói tiếp, nếu đã có loại chim tang thi này, tang thi vì sao lại không dùng nói vào trong chiến tranh? Nếu dùng đến nó thì sẽ không phải uy hiếp dạng vừa đối với loài người. Cho dù là Diệp Tử Linh hay Vu Nhất Hàn cũng đều lộ ra thần sắc ngưng trọng, nhất là Vu Nhất Hàn, móng tay hắn đã cắm thật sâu vào trong thịt, cắt qua bàn tay. Năm người đi ra ngoài, cuối cùng khi trở lại chỉ còn ba, đối mặt với suất an toàn kỳ thật không tính thấp này của tang thi thì không một ai trong ba người cảm thấy may mắn, tang thi để cho bọn họ còn sống trở về tuyệt đối không phải là bỗng nhiên có lòng tốt mà là có mưu đồ khác. Đưa ba người thả tại cổng thành xong, Clare lấy ra một lá thư đưa cho Vu Nhất Hàn: “Giúp ta giao cái này cho thành chủ của các ngươi.” Vu Nhất Hàn không lập tức nhận, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lá thư này và người đưa lá thư, giống như trên phong thư có mãnh thú hung cầm gì vậy. “Yên tâm, ta không có động tay chân gì trên đây đâu, ngươi không cần nhìn ta như vậy, bằng không ta sẽ sinh ra hiểu lầm không hay đó.” Clare lộ ra biểu tình vô tội, vươn tay nhét lá thư vào trong tay Vu Nhất Hàn. “Được rồi, đi thôi, nếu không đi có lẽ ta sẽ đổi ý không chừng.” Clare đưa thư cho Vu Nhất Hàn xong lập tức xoay người bước đi, hoàn toàn không hề để ý đến việc sẽ gây ảnh gì đến mọi người trên bờ tường thành. Clare vừa rời đi tiêu sái, phiền toái của Diệp Tử Linh, Vu Nhất Hàn và Vu Nhất Dục lại có thể rất lớn, cơ hồ mọi người trên tường thành đều dùng ánh mắt hoài nghi lẫn đề phòng nhìn bọn họ, không có một người nào mở cửa để bọn họ tiến vào, thẳng đến khi thành chủ xuất hiện. Về phần Hình Duệ Tư thì không biết tại sao lại không xuất hiện ở đây. Cũng may Hình Duệ Tư không có xuất hiện ở đây, bằng không Diệp Tử Linh khẳng định sẽ bất chấp hậu quả trước hết đánh Hình Duệ Tư một trận. Ba người bị đối đãi giống như phạm nhân đưa đến đại sảnh trong Thành phủ chủ, cơ hồ tất cả nhân vật trọng yếu ngoại trừ Hình Duệ Tư đều trình diện. “Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Thành chủ ngồi ở vị trí chủ thượng, trên mặt một chút biểu tình cũng không có, hoàn toàn nhìn không ra được đến tột cùng là đang trách cứ hay là gì khác. “Tang thi hoàn toàn biết rõ kế hoạch của chúng ta, “Hắc Vụ” hoàn toàn bị diệt, Thanh Điền và Thứ cũng bị giết, về phần tại sao tang thi lưu lại chúng tôi thì cũng không rõ.” Vu Nhất Hàn giải thích sự tình rõ ràng bằng cách đơn giản nhất, đồng thời đem việc Diệp Tử Linh ngoài ý muốn giết chết Thứ hoàn toàn đổ hết lên tang thi. Điều này khiến cho Diệp Tử Linh không khỏi liếc mắt nhìn Vu Nhất Hàn thêm một cái, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. “Hắc Vụ” trong miệng Vu Nhất Hàn hẳn chính là những người tử sĩ tàn tật đó đi. Ngay khi nghe Vu Nhất Hàn nói xong câu đầu tiên, Thành chủ rốt cuộc cũng biến hóa sắc mặt, không khí trong sảnh vốn đã rất ngưng trong nay càng thêm căng thẳng đến cực điểm. Lời nói của Vu Nhất Hàn khiến mọi người ở đây đều cùng nghĩ đến một chuyện — nội bộ bọn họ xảy ra vấn đề! “Không nên tự loạn trận trước, có lẽ tang thi đang đắc ý mưu kế của bọn chúng sắp thành công.” Thanh âm lạnh như băng của thành chủ truyền khắp toàn bộ đại sảnh, nhất thời trấn định mọi người, “Ta không cho rằng nội bộ chúng ta xảy ra vấn đề, càng về sau chúng ta càng phải cố gắng giữ tỉnh táo.” “Thành chủ, nội bộ chúng ta đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề, thế nhưng nếu như không phải là do người trong chúng ta?” Một ông cụ mang vẻ mặt âm trầm ngồi thứ hai bên trái thành chủ nhìn về phía Diệp Tử Linh, trong giọng nói tràn ngập nghi ngờ. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Diệp Tử Linh. Tâm trạng Diệp Tử Linh trầm xuống, cậu đã nên sớm nghĩ đến, người ngoài như cậu chính là dùng để gánh tội thay. Thật đúng là dám xem cậu như quả hồng mềm nắm được trong tay, cậu cũng không phải hạng dễ chọc đâu! “Vị lão tiên sinh này cho rằng là tôi tiết lộ tin tức cho tang thi?” Đối mặt với chất vấn, Diệp Tử Linh chỉ phát ra một tiếng cười lạnh, không chút khách khí mà đáp trả lại, “Đến hiện tại tôi ngay cả cái gọi là chân tướng còn chưa nhìn được rõ ràng, tôi còn muốn hỏi các người dựa vào cái gì mà dám xem tôi như lá chắn làm vật hy sinh.” Còn dám đem phiền toái đến cho cậu, cậu không phản pháo lại là tốt lắm rồi. “Đó cũng chỉ là lời ngươi nói, nơi này trước khi ngươi tới chưa từng xuất hiện loại vấn đề này, gần đây ngươi tới lại phát sinh vấn đề lớn như vậy, này đây không phải trùng hợp quá đi chứ!” “Chẳng lẽ chỉ bởi vì sự trùng hợp này mà đổ toàn bộ sự tình lên đầu tôi? Các người xem tôi là kẻ coi tiền như rác hay là kẻ chết thay?” Diệp Tử Linh dựa vào lý lẽ mà tranh luận, cho dù trên thực tế cậu là tang thi cũng thật sự quen biết với Clare, thế nhưng chuyện này cậu vốn không can dự, chưa từng làm gì hiển nhiên cậu sẽ không thừa nhận, “Tôi còn cảm thấy mình quá mức xui xẻo, vừa đến nơi này không lâu muốn sống yên ổn qua ngày đã bị kéo vào trong chuyện này, cố gắng hết mình cuối cùng lại bị hoài nghi, tôi quả thật còn hoài nghi các người không phải vì diệt trừ kẻ đối địch mà đang cố ý bố trí cái bẫy cho tôi tự động chui vào!” “Chúng ta lúc sau diệt trừ kẻ thù cũng không phải bị phá hư đầu óc…” Không biết là ai ở phía sau nhỏ giọng nói thầm một câu. “Ai biết đầu óc mấy người có bị phá hư hay không, từ khi tôi đến nơi này đều gặp phải đủ chuyện xấu, chưa từng gặp được một chuyện tốt nào, tôi thật sự chịu đựng đủ rồi!” “Ngươi nếu như chịu đựng đủ rồi thì hiện tại có thể rời đi ngay, nơi này không có ai cản ngươi.” Lão giả kia lập tức tiếp lời Diệp Tử Linh. Ai cũng biết hiện tại tang thi bao vây thành Hắc Thạch, đi ra ngoài không thể nghi ngờ chính là một con đường chết, lão giả khích Diệp Tử Linh hiển nhiên là không có ý tốt. “Đủ rồi!” Lời này cũng không phải do Diệp Tử Linh nói, thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, Hình Duệ Tư sắc mặt tái nhợt mà đi tới, “Tống thúc, xin ngài đừng tranh cãi nữa. Như lời thành chủ đã nói, hiện tại không phải là thời điểm chúng ta nội loạn.” Lời Hình Duệ Tư nói rất nặng, sắc mặt lão giả nháy mắt biến trắng. Diệp Tử Linh đầu tiên chú ý tới sắc mặt tái nhợt dị thường của Hình Duệ Tư, sau đó chuyển tầm mắt qua cánh tay của hắn, nhất thời không còn ý định lập tức truy cứu việc Hình Duệ Tư lợi dụng cậu — Cánh tay Hình Duệ Tư bị tầng tầng băng gạc bao lại, băng gạc màu trắng nhiễm một mảnh đỏ, thương thế trên tay phải của hắn xem ra dường như cực kì nghiêm trọng. Đáy mắt Diệp Tử Linh hiện lên một tia hoài nghi khó có thể kiềm chế, cậu cũng không cảm thấy năng lượng của cậu từ vết thương trên cánh tay Hình Duệ Tư, thế nhưng vết thương này chẳng những không thể tiêu trừ đi hoài nghi của cậu ngược lại còn khiến cậu càng thêm hoài nghi thân phận của Hình Duệ Tư. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Cậu chân trước vừa mới để lại dấu răng đủ để phân biệt trên cánh tay nam nhân mắt lam, sau lưng trên cánh tay Hình Duệ Tư lại vừa lúc bị thương? Cậu tuyệt đối không tin trên thế giới này lại có chuyện trùng hợp như vậy! Hiện tại việc cấp bách nhất chính là thoát khỏi hiềm nghi sau đó làm rõ vết thương trên cánh tay Hình Duệ Tư rốt cuộc là do chuyện gì!
|
Chương 32: Đường cùng . . Edit: Chrysanthemum “Hình Duệ Tư, đừng tưởng cậu là cháu của thành chủ đại nhân là có thể muốn làm gì thì làm.” Lại thêm một người không sợ chết nhảy ra. Đây gọi là cây to đón gió, Hình Duệ Tư đã đến đoạt chỗ tốt trong mắt người ta, không ít người không vừa mắt hắn, có điều Hình Duệ Tư vẫn luôn thật cẩn thận không để cho người ta bắt được nhược điểm gì. Vài cái quyết định hồ đồ lúc này của Hình Duệ Tư khiến cho những người này rốt cuộc có đường phát tiết bất mãn, “Cậu nghĩ tất cả mọi người ở đây là người mù kẻ điếc? Chỉ với quan hệ giữa cậu và hắn ta thì cậu không có quyền nhúng tay vào chuyện này.” “Tôi với cậu ta có quan hệ gì? Lý thúc nhìn lại đi rồi hãy nói.” Hình Duệ Tư bật ra một tiếng cười lạnh, bước vào đi đến phía Diệp Tử Linh. “Các ngươi có quan hệ gì thì trong lòng tự rõ ràng, không cần phải nói ra làm thêm xấu hổ.” Người đàn ông trung niên họ Lý hai tay ôm ngực phát ra một tiếng cười lạnh. “Lý thúc không phải là nghe nhiều lời đồn nên tưởng chúng là thật chứ? Tôi và Diệp Tử Linh nếu thật sự là loại quan hệ này thì sẽ không để cho cậu ta đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như thế này. Hay là nói, Lý thúc cho rằng tôi là độc thủ đứng sau tấm màn thao túng hết thảy?” Nếu như Hình Duệ Tư không nói lời này ở đây, Diệp Tử Linh khẳng định đã đánh hắn một quyền, hiện tại có biết rõ đây là lời nói thật hay không thì cậu cũng không thể hạ thủ được, bởi vì lời của Hình Duệ Tư rất rõ ràng là đang giải vây cho cậu, nếu như cậu đánh thật thì có vẻ như làm chuyện vô ích. Giữa hai lựa chọn xả giận và tự bảo vệ mình, Diệp Tử Linh do dự một chút cuối cùng vẫn chọn buông tha suy nghĩ lập tức đánh hắn, còn nhiều thời gian, chờ qua được một cửa này rồi cậu lại tìm Hình Duệ Tư tính sổ cũng không muốn, đương nhiên, còn phải hỏi rõ ràng vết thương trên cánh tay Hình Duệ Tư là do đâu. “Đương nhiên ta không có ý này!” Không biến Hình Duệ Tư nói động đến chuyện gì, người đàn ông họ Lý kia cư nhiên có chút kích động mà lắc đầu phủ nhận, “Cậu là cháu của thành chủ đại nhân, như thế nào cũng không thể thông đồng với tang thi, tôi chỉ đang nghi ngờ lai lịch của Diệp Tử Linh là người từ bên ngoài đến mà thôi.” Diệp Tử Linh nghe thấy quan hệ giữa thành chủ và Hình Duệ Tư, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hai người kia nhìn thế nào cũng không quá giống, không nghĩ tới cư nhiên lại là chú cháu, xem ra dù là thời điểm nào thì ô dù là thứ rất trọng yếu. “Đơn giản là không rõ lai lịch của tôi thì liền có thể nghi ngờ? Trong thành Hắc Thạch nhiều người như vậy, Lý tiên sinh có thể cam đoan đều biết rành mạch chi tiết từng người?” Khi Diệp Tử Linh nói lời này kỳ thực có chút chột dạ, đúng ra cậu quả thật là không rõ lai lịch. Ngoài mặt hiển nhiên cậu không biểu lộ ra, vẫn một thái độ cương quyết như trước. Càng về sau càng không thể biểu hiện ra chút chột dạ nào, lui một bước chính là vực sâu không đáy. “Nhưng có thể đi vào Thành phủ chủ chỉ có một mình ngươi.” Lão giả họ Tống rõ ràng còn chưa từ bỏ ý định, một lòng muốn tìm kẻ chết thay. “Nực cười, quá trình tôi vào Thành phủ chủ thì hẳn phần lớn các vị đang ngồi ở đây phải rõ ràng, nếu không phải do Hình Duệ Tư mời, tôi cần gì phải nhúng chân vào vũng bùn này. ” “Ai biết ngươi có phải là được nghênh đón mà còn vờ cự tuyệt hay không…” “Không ầm ĩ nữa.” Thành chủ rốt cuộc xem kịch đủ liền mở miệng, toàn bộ đại sảnh lập tức an tĩnh lại, một chút thanh âm cũng không có, “Đến lúc này rồi chúng ta còn dấy lên nội chiến, cho tới bây giờ cũng không phải tang thi quá cường đại, là do chúng ta vĩnh viễn không hiểu được hai tiếng đồng lòng, cứ tiếp tục như vậy thì cái thành này cũng không cần thủ nữa, cứ trực tiếp đầu hàng đi!” Tạm dừng một chút, ánh mắt thành chủ chuyển qua lá thư trong tay Vu Nhất Hàn, “Nhất Hàn, trên tay cậu là lá thư được tang thi đưa cho?” “Đúng vậy, tang thi đưa tôi bảo chuyển cho ngài.” Vu Nhất Hàn cung kính dâng thư lên. Thành chủ mở lá thư ra xem lướt một lần, sắc mặt nhanh chóng biến nặng nề: “Tang thi gửi cho chúng ta tối hậu thư, nếu không mở cổng thành đầu hàng thì ngày mai sẽ ra lệnh tổng tấn công.” “Chúng ta tuyệt đối không thể đầu hàng trước tang thi!” Không biết là ai dẫn đầu nói ra câu này, sau đó phía dưới xôn xao một mảnh phụ họa theo. “Đây như thế nào cũng là trận chiến khó khăn nhất từ khi thành Hắc Thạch được xây dựng tới này, nếu thủ không được thì mọi cố gắng nhiều năm qua đều đổ sông đổ biển. Bắt đầu từ hiện tại, ta không hy vọng có bất kỳ ai vô cớ hoài nghi người khác như vừa rồi, thất bại không phải là sai lầm của một người, không cần thiết phải đổ trách nhiệm đó lên một người. Mặc kệ đã từng phát sinh chuyện gì, yêu cầu bức thiết hiện tại chính là đoàn kết một lòng!” Thanh âm của thành chủ cực kỳ có sức cuốn hút, khiến cho tâm mọi người ở đây đều hăng hái lên, những người mới vừa nãy có ý đồ tìm người chịu tội thay cũng đều lộ ra thần sắc áy náy. Tất cả mọi người đều biết, thành Hắc Thạch đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Diệp Tử Linh không thể không bội phục thành chủ này, cậu hiện tại đã biết rõ cái gọi là hoài nghi vừa rồi đều là do một mình thành chủ bày ra, ngay cả việc Hình Duệ Tư xuất hiện cũng nằm trong âm mưu bày sẵn này, tất cả đều vì tiêu trừ mối nguy hiểm ngầm lớn nhất của loài người – nội chiến. Cậu thật đúng là bị lợi dụng hết lần này đến lần khác a. Sau khi động viên xong, thành chủ ban lệnh bố trí một loạt nhiệm vụ phòng thủ xuống, cơ hồ tất cả mọi người đều phải tập trung tinh thần vào trong công tác khẩn trương. Hình Duệ Tư làm một người đang mang thương tích cũng không bị giao cho trọng trách giống như trước, mà là để cho hắn dưỡng thương nghỉ ngơi một đêm cho tốt, về phần ngoại nhân không dung nhập được Diệp Tử Linh, thành chủ đương nhiên cũng không giao cho cậu nhiệm vụ gì. Cho nên sau khi chấm dứt, Diệp Tử Linh trực tiếp kéo Hình Duệ Tư ra ngoài, tìm một góc khuất để tính sổ. “Hình Duệ Tư, anh có muốn giải thích với tôi cái gì không?” Diệp Tử Linh một cái bắt được áo Hình Duệ Tư, hùng hổ nói. “Dưới tình huống như vậy tôi không cho rằng mình làm sai.” Hình Duệ Tư cực kì bình tĩnh mà để cho Diệp Tử Linh bắt lấy áo mình, tuyệt không thừa nhận sai lầm của mình, “Chuyện này tôi vốn đã chuẩn bị rất kỹ càng, các cậu tuy rằng ở bên ngoài, thực tế độ nguy hiểm cũng không cao, tang thi nếu đoán được tôi tiếp tục phái người đi phá vây thì các cậu chính là mồi, như vậy khả năng các cậu phá vây được sẽ tăng lên, nếu không đoán được thì ít nhất những tử sĩ kia có thể thuận lợi phá vây. Sai lầm duy nhất của tôi chính là quá mức xem thường thực lực của tang thi, lúc này đây tang thi không chỉ nhìn thấu tôi đã ngầm an bài chuẩn bị, còn có thể phát hiện ra tất cả mọi người một lưới bắt trọn, đây là điều tôi không ngờ tới.” “Tôi nghe tới nghe lui cái gọi là mưu kế này tựa hồ không cần tôi tham dự, cho dù không có tôi mọi sự cũng có thể tiến hành.” Diệp Tử Linh hoàn toàn không có cách nào hiểu được lời giải thích của Hình Duệ Tư, mặc dù hắn nói nghe cũng có lý nhưng một chút quan hệ nào tới cậu cũng không có. “Tôi vốn hy vọng cậu có thể liên lạc với người của cậu ở bên ngoài, thêm một người giúp đỡ thêm một phần sức mạnh.” “Một khi đã như vậy, ngay từ ban đầu nên nói với tôi rõ ràng mà không phải từ đầu tới cuối che che lấp lấp, mọi chuyện đến hiện tại đều là dựa vào suy đoán của chính mình.” Diệp Tử Linh hận nhất chính là điểm ấy, lần nào Hình Duệ Tư tính kế cho tới bây giờ đều không nói cho cậu biết, mỗi lần đều biến cậu thành đứa ngốc, sau đó mới phát hiện. “Chuyện này là ý của thành chủ, tôi không có năng lực tự mình quyết định.” Hình Duệ Tư trực tiếp đổ trách nhiệm lên người thành chủ, sau đó tẻ nhạt nói, “Nếu cậu vẫn chưa hết giận thì tôi đồng ý để cho cậu đánh đến khi hết giận.” “Hiện tại đánh cho ngày mai anh không thể ra chiến trường được, sau đó tôi bị người ta chỉ vào mặt mắng cho tới chết?” Tuy rằng cậu quả thật có ý nghĩ muốn đánh Hình Duệ Tư một trận, thế nhưng lời này từ miệng Hình Duệ Tư nói ra khiến cho cậu nhất thời mất hứng thú, lúc này đây lại không thể ra tay đánh hắn, không biết hắn nghẹn khuất hay là chính mình. “Tôi không có ý này, nói cho cùng chuyện này tôi lại vi phạm lời hứa với cậu lần nữa.” … Cái này nghe như thế nào cũng có chút không đúng lắm? Diệp Tử Linh chỉ cảm thấy tóc gáy của mình dựng đứng lên hết cả, theo bản năng buông Hình Duệ Tư ra lui về sau một bước. “Anh… Tôi vẫn luôn không hiểu một chuyện, anh giống như qua một đêm thì triệt để thay đổi thái độ đối với tôi, đây rốt cuộc là vì sao?” Diệp Tử Linh bất giác muốn chuyển sang chủ đề khác, không hề đụng đến lời hứa hay không lời hứa gì, chỉ là chuyển đề tài hình như không thể nào thành công, chuyển sang một phương hướng càng thêm kỳ quái. “Tôi chỉ là cảm thấy cậu rất giống một người tôi từng quen biết.” Hình Duệ Tư không giấu diếm, trực tiếp chuyển thái độ nói ra nguyên nhân căn bản nhất. “Tôi rất giống ai?” Lòng hiếu kỳ của Diệp Tử Linh bị khơi dậy, cậu vẫn là lần đầu tiên bị người xem thành thế thân mà đối đãi. Có cần cẩu huyết như vậy không a! “Hắn đã chết.” Hình Duệ Tư cũng không nói gì đến tên người nọ, tránh nặng tìm nhẹ nói sơ. Càng tránh nặng tìm nhẹ như vậy Diệp Tử Linh càng cảm thấy khả nghi, người chết rồi sao không thể nói tên? Hay là cái người đã chết này có quan hệ không bình thường với Hình Duệ Tư? Đương nhiên, còn một loại khả năng không phải sao. “Thực xin lỗi, nhắc tới chuyện thương tâm của anh.” Cho dù lòng hiếu kỳ tràn đầy, Diệp Tử Linh cũng không thể nào hỏi Hình Duệ Tư rốt cuộc người kia tên là gì, như vậy rất có vẻ không biết cấp bậc lễ nghĩa. “Không có việc gì, nếu không còn gì nữa thì tôi đi nghỉ ngơi, bắt đầu ngày mai đều là trận đánh ác liệt, tôi cần phải mau chóng dưỡng thương để chúng nhanh lành.” “Đúng rồi, còn chưa có hỏi anh, vết thương này của anh là do đâu? Có tang thi có thể làm anh bị thương nặng đến như vậy?” Diệp Tử Linh nhanh chóng bắt lấy cơ hội hỏi nghi vấn lớn nhất của mình. Cái gọi là người đã chết rất giống cậu vừa nãy khiến cho nghi hoặc trong lòng cậu vốn không nhỏ nay lại càng lớn thêm một bước, hơn nữa thêm miệng vết thương khả nghi này, nếu Hình Duệ Tư không thể tự bào chữa thì cậu gần như có thể tự kết luận. “Cái tang thi đó cậu cũng từng gặp rồi, chính là tướng lĩnh tang thi ngăn cản tôi hạ thủ vào ngày đầu tiên kia. Nếu phải đấu với hắn thì nhất định phải cẩn thận, năng lực của hắn chính là khắc tinh của cậu.” Trên mặt của Hình Duệ Tư hiện lên một tia rầu rĩ, bất giác nắm lấy cánh tay bị thương, “Lúc đấu với hắn ta thì không cánh không còn hữu dụng, nhất định phải cẩn thận thiết liên của hắn.” “… Tôi hiểu rồi.” Diệp Tử Linh đáp ứng ngoài mặt, nghi hoặc trong lòng một chút cũng không giảm đi. Lâm Viễn không phải vẫn luôn truy lùng bọn họ sao, vậy vào lúc nào lại có thể trở về bên này đối chiến với Hình Duệ Tư? Có điều loại chuyện này ở trước mắt bao người không làm giả được… Diệp Tử Linh bắt đầu hối hận khi nghĩ muốn dùng dấu răng để tìm ra thân phận của nam nhân mắt lam. Cậu không chỉ phân biệt không được, còn biến sự tình thành ngày càng khó phân biệt, thật đúng là tự làm bậy không thể sống a. “Vậy cậu cẩn thận.” Hình Duệ Tư nói xong liền tính toán rời đi. “Anh…” “Cái gì?” “Không có gì.” Tại một khắc cuối cùng Diệp Tử Linh vẫn chọn thu lại câu nói sắp thốt ra kia, bản thân cậu cũng không rõ vì sao lại không hỏi tiếp, rõ ràng chỉ cần hỏi thì mọi chuyện đều có thể giải quyết.
|
Chương 33: Đường lui . . Edit: Chrysanthemum Ban đêm. Toàn bộ khoảng không đều tối tăm mịt mù, ánh trăng tựa hồ như cũng nhận thấy được sát khí đang rục rịch trên mặt đất kia, sợ tới mức trốn ở tầng mây không dám đi ra. Toàn bộ thành Hắc Thạch bởi vì trận quyết chiến ngày mai mà vội đến khí thế ngất trời, cơ hồ mọi người đều nguyện ý lãng phí thời gian nghỉ ngơi sau, hiện tại nghỉ ngơi nhiều một giây đồng nghĩa với tương lai sống ít đi một ngày. Người nên phải nghỉ ngơi Hình Duệ Tư lúc này cũng không nghỉ ngơi mà lại xuất hiện trong một gian mật thất, đồng thời ở đây còn có thành chủ. Thành chủ lúc này không uy nghiêm như lúc ban ngày, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sương mênh mông, đáy mắt không giấu được một tia mỏi mệt. “Thành chủ…” “Lúc này không cần gọi thành chủ nữa.” Thành chủ xoa người, ngoắc ngoắc ra hiệu Hình Duệ Tư đứng bên cạnh hắn, “Chúng ta đã rất lâu rồi chưa nói chuyện đàng hoàng nhỉ.” “… Phàm thúc.” Hình Duệ Tư thở nhẹ một hơi, biết nghe lời phải thay đổi xưng hô. Bọn họ tuy là chú cháu, nhưng từ một khắc gia nhập thành Hắc Thạch kia, quan hệ giữa bọn họ chỉ còn lại thủ trưởng và cấp dưới, thành chủ không phải là người làm việc thiên tư, cho dù là thân thích thì nếu không có năng lực cũng sẽ không được hắn trọng dụng. “Tiểu Tư, tình hình lần này phi thường không ổn.” Thành chủ lộ ra thần sắc ưu sầu vĩnh viễn không bao giờ biểu lộ trước mặt người ngoài, “Lúc này đây, ta không nắm chắc có thể tiếp tục thủ thành.” Đó cũng chính là lần đầu tiên Hình Duệ Tư nhìn thấy bộ dáng mất lòng tin của thành chủ như thế, mặc kệ trải qua thời điểm nào, người chú này của hắn đều có thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ, nỗ lực chèo chống thành Hắc Thạch vượt qua những cửa ải khó khăn hết cái này đến cái khác. Lúc này đây, không phải là bọn họ quá yếu, chính là kẻ thù quá mức cường đại. “Nếu chúng ta không nắm chắc có thể tiếp tục thủ được thành, vì sao lại không xin giúp đỡ từ phía chính phủ? Chỉ là cúi đầu trước chính phủ, chung quy so với cả thành thất thủ thì tốt hơn. Chú hẳn là có phương thức trực tiếp liên lạc mà.” Hình Duệ Tư thật cẩn thận đề xuất quan điểm của mình. Tại mạt thế không phải không tồn tại chính phủ, có thể nói chính phủ có được lực lượng dị năng giả tốt nhất lẫn vũ khí chống lại tang thi tiên tiến nhất. Nhưng mà, mạt thế là thời đại dã tâm bay tứ tung, rất nhiều thành chủ cát cứ một thành cũng không muốn bị ràng buộc, bị xem là vật hy sinh bởi chính phủ kia, tình nguyện tự tình chống lại tang thi. Thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng, rất nhiều thành chủ đến bên chính phủ ngay cả dị năng giả hạng nhất cũng đều không tính là gì, dưới tình huống như vậy bọn họ sao có thể nguyện ý gia nhập chính phủ để mặc người ức hiếp? Thành chủ thành Hắc Thạch hiển nhiên cũng là một người không muốn bị quản thúc, hoặc là, có ẩn tình khác. “Ta không thể cúi đầu trước bọn chúng, cho dù cúi đầu cũng chỉ còn một con đường chết.” Thành chủ tựa hồ từng có mâu thuẫn gì đó với chính phủ, không phải hắn không muốn cúi đầu mà là cúi đầu cũng vô dụng. Thế nhưng hắn không thể cúi đầu cũng không có nghĩa là những người khác không thể, “Tiểu Tư, một khi thành bị phá con lập tức dẫn theo những người có thể tin dùng được nghĩ biện pháp rời đi, với năng lực của con, cho dù đến nơi nào hẳn là cũng có thể đại triển quyền cước.” Trên gương mặt hoàn mỹ vô khuyết của Hình Duệ Tư nay lại xuất hiện một vết rách, hắn quả thật không nghĩ tới thành chủ sẽ nói như vậy, chẳng lẽ lúc này đây lực lượng tang thi thật sự lớn mạnh đến nỗi hoàn toàn không thể tự tin đối phó? “Phàm thúc, lúc này đây mặc dù có sát thủ săn dị năng giả Clare Clomann làm chủ soái, có điều nếu phòng thủ thì chúng ta không phải khó có phần thắng, Phàm thúc có phải sầu lo quá rồi hay không?” “Nếu như không chỉ có Clare Clomann?” Thành chủ nặng nề thở dài, ngón tay vô thức mà chuyển động trên chiếc nhẫn khảm bảo thạch ở ngón áp út, “Nếu toàn bộ kế hoạch phá vây của ta không rơi hoàn toàn rơi vào trong tay tang thi, ta còn không ý thức được điểm ấy, lần này trong lực lượng tang thi có ẩn tàng một trí giả phi thường cao minh. Dưới tình huống chúng ta ở nơi này không đủ khả năng chống đỡ đấu với tên trí giả đó, thành bị thất thủ chỉ là vấn đề sớm muộn.” Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến thành chủ bi quan như thế, cái tang thi được che dấu sau tấm màn mới là đối tượng làm hắn cố kỵ, không biết danh tính của địch nhân mới thật sự là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi không biết phải làm thế nào để đối phó hắn. Hình Duệ Tư trầm mặc, hắn không biết nên trả lời như thế nào, đối mặt với một hồi không có khả năng thắng trận, đề nghị của Phàm thúc không tồi, thế nhưng hậu quả của việc lùi bước không phải là chỉ dựa vào một câu “Chỉ vì sợ chết.” thì có thể giải quyết, thanh danh bị hủy thì sau này còn ai dám trọng dụng? Có sự tình dù biết rõ cũng không thể làm gì được. Có lẽ là nhìn ra được Hình Duệ Tư đang do dự cái gì, thành chủ nghỉ một lát không đợi Hình Duệ Tư trả lời, tiếp tục nói, “Tiểu Tư, hiện tại người thân của ta chỉ còn một mình con, ta không muốn con theo ta mà chết với lão già này ở nơi đây.” “Loại sự tình không đánh mà chạy này con làm không được.” Hình Duệ Tư vẫn luôn do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn không muốn làm một kẻ đào ngũ. “Tiểu Tư!” Thành chủ không nghĩ tới Hình Duệ Tư khi gặp phải loại sự tình này lại không hiểu được biến báo (*), hắn đã bị trói buộc với thành Hắc Thạch, một khi thành Hắc Thạch bị diệt hắn cũng không thể tồn tại. Hình Duệ Tư thì không giống vậy, hắn còn trẻ hơn nữa chỉ mới đến thành Hắc Thạch có một năm, hoàn toàn không tất yếu phải hao tổn sinh mệnh chính mình vào trong cuộc chiến nhất định sẽ nhận phần thua này. Huyết mạch của Hình gia, không nên đoạn tuyệt ở nơi này. “Ít nhất hãy để cho con chiến đấu đến thời điểm không thể chống đỡ được nữa.” “Đến lúc đó mà muốn chạy thì đã chậm rồi.” Thành chủ nhìn đến ánh mắt kiên định của Hình Duệ Tư, bất đắc dĩ lui một bước nhỏ, “Như vậy đi, đến lúc đó ta bảo con đi thì con phải lập tức dẫn người nghĩ biện pháp rời đi.” “…Được.” Biết đây đã là giới hạn cuối cùng của thành chủ, Hình Duệ Tư cũng không phải là người quá mức cổ hủ, gật đầu đáp ứng. “Tiểu Tư, ta chỉ còn một mình con là người thân…” Thành chủ nghe Hình Duệ Tư đáp ứng xong, lại lập lại một lần những lời này, tựa hồ như đang nhấn mạnh cái gì. Ánh mắt Hình Duệ Tư trở nên nhu hòa lại, môi giật giật như muốn nói gì, cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ nhìn thành chủ đang lâm vào trầm tư, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, đứng đầu và khó khăn nhất chính là mau chóng định ra danh sách những người cùng rời đi với hắn. Việc lựa chọn này cần phải rất chú ý, nơi này ngoài thành chủ thì phần lớn những người khác sẽ không nguyện ý tồn vong cùng thành Hắc Thạch. Con người chung quy vẫn ích kỷ, chết tử tế không bằng còn sống là tâm tư của phần lớn mọi người. Những người Hình Duệ Tư nhất định phải mang theo chính là nhóm người một năm trước đã theo hắn đến nơi này, nhóm người này đối với hắn mà nói mới chân chính là thân tín, nhưng chỉ có chừng ấy người thì hiển nhiên không đủ, dù cho bọn họ có thể thuận lợi chạy thoát khỏi thành Hắc Thạch, khó khăn sắp sửa phải đối mặt chính là sự truy bắt của tang thi và việc tìm kiếm chỗ ở mới, những thứ này yêu cầu cần phải có đầy đủ nhân lực. Diệp Tử Linh khẳng định sẽ nằm trong danh sách, mặc kệ là một phần giống như đã từng quen biết hay là không dính dáng đến những thế lực khác, đều là lý do để lựa chọn. Hình Duệ Tư nhanh chóng sắp xếp tốt danh sách trong đầu, sử dụng phương thức mật ngữ bảo Vu Nhất Hàn thông tri xuống, chuyện này cần phải tiến hành thật cẩn thận, một khi có người biết được tính toán của bọn họ, cho dù là mệnh lệnh của thành chủ thì cũng sẽ lập tức tạo ra sóng to gió lớn. Diệp Tử Linh là người cuối cùng biết chuyện này, được Hình Duệ Tư tự mình thông tri. Đối với quyết định này, cậu cũng không nói gì thêm, dù sao hoàn toàn có thể lý giải mà, không phải sao. Lại nói tiếp, địch tiến ta lui địch lui ta tiến vẫn là một loại chiến thuật xuất sắc, có điều lần này chỉ có thể thực thi trước phân nửa lực lượng mà thôi. Bầu trời, dần hửng sáng.
|
Chương 34: Thành phá Edit: Chrysanthemum Ánh nắng sớm từ rạng đông mang đến không phải là hy vọng mà là tuyệt vọng, không ai nghĩ tới, phá thành thế nhưng lại đến dễ dàng nhanh chóng đến vậy, khiến cho người ta trở tay không kịp. Chim tang thi đưa đám người Diệp Tử Linh về một ngày trước thật sự được đưa vào trong cuộc chiến, mang đến lực sát thương phi thường lớn. Mặc dù loại thời điểm lần đầu tiên loài chim tang thi to lớn thế này xuất hiện thì đã đoán được sẽ nhìn thấy trên chiến trường, cũng đã chuẩn bị thích hợp, thế nhưng trong thời gian không đến một ngày mà muốn nghiên cứu ra phương pháp tốt để đối phó với chim tang thi thì căn bản không có khả năng, nhất là đang ở trong tình huống không biết gì về thực lực của nó. Cho nên, khi chim tang thi trực tiếp mang theo rất nhiều tang thi nhảy dù đáp xuống tường thành, đồng thời móng tay sắc nhọn dễ dàng đâm vào những tảng đá nhìn như cứng rắn trên tường thành, bên loài người thậm chí ngay cả một con chim tang thi còn chưa đánh hạ được đã bị đánh bất ngờ thành công. Ngay sau đó chính là một mảnh hỗn loạn. Dị năng giả loài người hiển nhiên cường đại, chống lại tướng lĩnh tang thi hay một vài tang thi cấp thấp đều có ưu thế nhất định, chớ nói chi là tiêu diệt một vài tang thi thông thường. Thế nhưng dố lượng dị năng giả thật sự ít ỏi, khi ở trên chiến trường quy mô lớn thế này thì phi thường chịu thiệt, nhất là trong tình huống chung quanh đều là người một nhà, căn bản là không dám ra tay. Sắc mặt thành chủ từ khi cuộc chiến gian khổ bắt đầu cho đến khi thành bị thất thủ cũng chưa từng thay đổi, tất cả sự tình đều đã được hắn đoán trước. Ngảy hôm nay thành Hắc Thạch diệt vong, lần tang thi vây thành này ngay từ đầu cũng đã được định trước. “Tiểu Tư, mang người của con nghĩ cách trốn đi.” Thành chủ không do dự thêm một khắc, lập tức bảo Hình Duệ Tư đi. Hắn nếu đã dự liệu được hôm nay, lúc an bài nhân thủ sẽ tận lực đổi những người được Hình Duệ Tư chọn đó đến bên người cùng với đạo phòng tuyến thứ hai, có thể nhanh chóng tập trung đến bên người Hình Duệ Tư. Hình Duệ Tư sâu sắc liếc nhìn thành chủ một cái, đáy mắt hiện lên một ít tình tự phức tạp, cuối cùng cung kính cúi chào thành chủ một lần, sau đó mới phất tay ra hiệu những người khác, “Chúng ta đi!” Hình Duệ Tư mang theo tổng cộng có 15 dị năng giả, trong đó có sáu người Diệp Tử Linh từ trước tới giờ chưa từng thấy qua, những người mặc quần áo toàn thân đều là màu đen này khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến mấy tử sĩ bên người thành chủ. Ngoại trừ dị năng giả còn có một ít người không có dị năng nhưng có năng lực không tồi đi theo cùng, những người này là đối tượng mà dị năng giả cần bảo hộ. Nếu đã quyết tâm rời đi tìm nơi phát triển, chỉ dựa vào dị năng giả hiển nhiên không đáng tin, đầu năm nay không riêng gì dị năng giả đáng giá, những chuyên viên am hiểu kỹ thuật cũng cực đáng giá. Cùng lúc khi tang thi công thành, thành Hắc Thạch trong nháy mắt trở nên đại loạn, tất cả mọi người đều vì tính mạng của mình mà vật lộn. Dưới sự hướng dẫn của Hình Duệ Tư, đoàn người đi xuyên qua đám đông cực kỳ hỗn loạn, có mấy người lanh lợi sau khi nhìn thấy Hình Duệ Tư thì cũng không lên tiếng chạy theo. Đáy mắt Diệp Tử Linh hiện lên một tia do dự, đột nhiên dừng bước lại. Đến lúc này rồi thì không nên tiếp tục tư tàng nữa, cái mật đạo kia cũng đã đến thời điểm phát huy tác dụng. Trong đội ngũ có một dị năng giả có thể phóng ra kỹ năng tương tự như con mắt trên không của pháp sư trong game, cậu từ hình ảnh trực tiếp nhìn thấy đám nhân vật chủ chốt Clare, Lâm Diễm đều xuất hiện trên chiến trường công phá thành, hẳn là không có tang thi nào đúng lúc đứng chờ ở lối ra của mật đạo ngăn chặn bọn họ. Vấn đề cần lo lắng nhất hiện nay chính là phản ứng của Hình Duệ Tư, bất quá vào thời khắc mấu chốt này hẳn là cũng sẽ không trách tội cậu giấu diếm sự tồn tại của mật đạo trong thời gian qua. “Làm sao vậy?” Vu Nhất Dục thấy Diệp Tử Linh dừng lại cũng dừng lại theo, ung dung hỏi. “Tôi có biện pháp có thể an toàn rời khỏi thành.” Lời nói của Diệp Tử Linh khiến tất cả mọi người dừng bước, Hình Duệ Tư xoay người, nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Tử Linh một hồi lâu, tựa hồ như đang xác nhận độ tin cậy. “Tử Linh, cậu xác định?” Hình Duệ Tư cực kỳ thuận miệng mà gọi tên Diệp Tử Linh, hoàn toàn không có chút trúc trắc nào, tựa như hắn vẫn luôn gọi như vậy từ lâu. Diệp Tử Linh gật đầu xác định địa điểm: “Tôi biết có một mật đạo trực tiếp đi thông ra ngoài thành, có điều lối ra cái mật đạo kia ở phía thành nam, chúng ta cần phải đi đường vòng một chút mới có thể thoát khỏi tang thi từ phía bắc xuống.” “Dẫn đường.” Hình Duệ Tư không hề do dự thêm lập tức nói, hiện tại thời gian chính là sinh mệnh, có thể giảm bớt sức chiến đấu mà rời khỏi thành Hắc Thạch trước khi tang thi triệt để xâm nhập vào thành thì có thể giảm bớt càng nhiều thương vong. Diệp Tử Linh dẫn mọi người chạy như bay đến chỗ ở ban đầu của cậu. May mắn nơi tang thi xâm nhập cách chỗ Diệp Tử Linh ở khá xa, tang thi còn chưa kịp mở rộng quy mô đến nơi này. Dọc theo đường đi chỉ có thể nhìn thấy một vài tang thi rải rác xuất hiện, đều bị dị năng giả giải quyết với tốc độ nhanh nhất. Trở lại phòng ở, Diệp Tử Linh đưa hai tay bắn hai phát phá nát sàn nhà, lộ ra đại động giấu ở phía dưới. “Đi từ nơi này có thể an toàn rời đi, bất quá vẫn còn trong phạm vi của tang thi, thời điểm đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận, xuất hiện tang thi thì phải thanh lý ngay lập tức.” Diệp Tử Linh nhớ tới sự tình đụng phải tướng lĩnh tang thi lân trước, cuối cùng nói thêm một câu. Cậu nếu đã bị trói trên cùng thuyền với Hình Duệ Tư thì trước khi biết rõ chân tướng mọi việc sẽ khẳng định sẽ không ời đi, lại nói hiện tại ký ức của cậu không hề có dấu hiệu khôi phục, cho dù một mình cậu thuận lợi tránh thoát được tang thi, sau đó nữa tại xã hội loài người chỉ sợ sống cũng không tốt, mất đi ba năm ký ức khiến cậu mất đi rấtc nhiều thứ. Đây đúng là thân dựa đại thụ được bóng mát, có Hình Duệ Tư chắn cho, ít nhất sẽ không bị người ta hoài nghi, chờ đến khi cậu nghĩ biện pháp nghe ngóng được tin tức của bọn Tần lão đại rồi lại tính toán cũng không muộn. “Tiểu Mạc, cậu tiên phong, những người khác đi theo sau cậu ấy, tôi với Tử Linh đi sau cùng.” “Đã rõ!” Một thiếu niên thoạt nhìn khoảng mười sáu mười bảy tuổi đi ra từ trong đội ngũ, khí thế mười phần mà chào Hình Duệ Tư theo nghi thức quân đội. Thiếu niên bị Hình Duệ Tư gọi Tiểu Mạc có tên đầy đủ là Mạc Mặc, đừng nhìn bề ngoài hắn tưởng chừng như mười sáu mười bảy tuổi, thực tế là đã qua cái tuổi ba mươi, là một dị năng giả khống chế lửa có thực lực không tầm thường. Có hắn ở đây thì không cần chuẩn bị đuốc, hắn cứ cách một đoạn lại trực tiếp dùng dị năng tạo ra một hỏa cầu nhỏ trôi nổi trong không trung, thắp sáng lên huyệt động tối như mực. Mọi người nối đuôi nhau đi vào, nơi này phần lớn đều là người vốn trong tổ chức của Hình Duệ Tư, những người còn lại cũng phi thường phục tùng hắn, không có một ai nhiều lời một câu, toàn bộ đều yên lặng làm theo lời Hình Duệ Tư. Phía trước nhất bao gồm cả Mạc Mặc là bảy dị năng giả, chính giữa là những chuyên viên kỹ thuật hữu dụng nhưng năng lực chiến đấu rất yếu, cuối cùng là tám dị năng giả phụ trách cản phía sau để phòng ngừa trường hợp tang thi phát hiện hành tung của bọn họ mà đuổi tới đây. Đường đi trong thông đạo rất dài nhưng thuận lợi đến mức khiến người ta không thể tin được, thẳng đến khi mọi người đi đến cuối thông đạo, phía sau thế nhưng không có tang thi nào đuổi đến đây. Điều này khiến cho sắc mặt Hình Duệ Tư ngày càng ngưng trọng, sắc mặt của những người khác đều không ổn lắm. Không có ai tin rằng đến lúc này mà tang thi còn chưa phát hiện ra cái mật đạo kia, phát hiện xong mà không đuổi theo thì liền to chuyện. “Đội trưởng?” Mạt Mặc không đẩy ra cự thạch chặn lối ngay, xoay người hỏi ý Hình Duệ Tư. “Mở đi.” Hình Duệ Tư hít sâu một hơi, nói. Mặc kệ bên ngoài có bố trí bẫy rập đưa bọn họ vào chỗ chết hay không, bọn họ cũng chỉ có thể đi ra ngoài, lui về phía sau cũng chỉ có một con đường chết. Mạt Mặc giơ tay lên chạm vào cự thạch, tiếp theo ngọn lửa mãnh liệt trong nháy mắt bao trùm cả khối cự thạch, cuối cùng làm vỡ tan. Bên ngoài chính là rừng cây Diệp Tử Linh quen thuộc. Ánh mặt trời lẻ loi tản mát xuyên thấu qua lá cây rọi trên mặt đất, bốn phía phi thường an tĩnh, một cái tang thi cũng không có xuất hiện. Vu Nhất Dục và Vu Nhất Hàn ngay lập tức phát động dị năng điều tra bốn phía, kết quả khiến cho cả hai anh em đều phải lộ ra thần sắc kinh ngạc. “Trong phạm vi năm trăm mét quanh nơi này đều không có tang thi.” Đối với việc này, cơ hồ tất cả mọi người lẫn hai an hem họ Vu đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, nghi hoặc. Chỉ có trong đáy mắt Diệp Tử Linh hiện lên một tia hiểu rõ, hẳn là Clare cố ý thả cậu đi mới có thể bố trí như vậy. “… Nếu không có tang thi, chúng ta mau chóng đi vòng qua hướng bắc, tang thi sau khi chiếm được thành Hắc Thạch không có khả năng lập tức tấn công thành phố kế tiếp, chúng ta cần phải tận dụng khoảng trống đó mà đi nhanh lên.” Hình Duệ Tư cân nhắc một chút, sau đó quyết đoán ra lệnh. Mặc kệ vì sao vùng phụ cận nơi này không có tang thi, phía sau tang thi cũng không có đuổi theo, chỉ cần có thể mau chóng tới được địa phương an toàn, cho dù tang thi lại có âm mưu gì đi nữa cũng không làm gì được bọn họ. Đáy mắt mọi người đều dấy lên một tia hy vọng, ít nhất bọn họ trốn thoát được. Bọn họ, còn có tương lai! ….. Kết thúc Thành chủ hiểu rõ được bản thân là người đứng đầu chịu trách nhiệm cho tòa thành, vận mệnh của hắn đã sớm buộc chung với thành Hắc Thạch, cho nên một mình hắn ở lại trong đại sảnh chờ tang thi đến. Những thị vệ thân tín bên người hắn đã được điều đi, giúp cho bọn họ tận lực chạy thoát thân. Có điều lúc này đây tốc độ của tang thi chậm đến mức khiến người ta kinh ngạc, thẳng đến khi trăng treo trên cành liễu, thế nhưng ngay đến một cái tang thi cũng không xuất hiện. Ngay cả thành chủ tâm cơ thâm trầm trước sau như một, bất lộ thanh sắc, lúc này đây cũng bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Lấy tốc độ công thành sấm rền gió cuốn của tang thi thì hẳn đã sớm đến đây, vì sao đến hiện tại còn chưa có động tĩnh? Chờ đợi lâu dài là một loại tra tấn tâm lý. Ngay khi thành chủ không cách nào nhịn được loại tra tấn này chuẩn bị đi ra ngoài xem xét tình hình, đại môn trong đại sảnh của Thành phủ chủ bị “Phanh” một tiếng đẩy ra, Clare dẫn theo tướng lĩnh tang thi xuất hiện trước mặt thành chủ. Tướng lĩnh tang thi cơ hồ đều ở đây, ngoại trừ Lâm Diễm và tướng lĩnh tang thi ngày đó khiêu chiến với Hình Duệ Tư. “Rốt cục, đến rồi sao…” Thành chủ tỉnh ngộ nắm chặt tay, dùng ánh mắt lãnh liệt nhìn về phía Clare Clomann tựa hồ xuân phong đắc ý (*). (*) xuân phong đắc ý: đường làm quan rộng mở, thăng quan tiến chức thuận lợi, ở đây ý bảo Clare Clomann đang trên đà thắng lợi. “Xem ra hình như thành chủ đã tỉnh ngộ rồi đây.” Nhìn đến thành chủ toàn thân căng thẳng, Clare hoàn toàn không có một chút khẩn trương, giống như thành chủ hoàn toàn không thể bì được với hắn, “Hình Viễn Phạm, ta hẳn là nhớ không lầm tên chứ?” “Có thể làm cho Nguyên soái Clomann nhớ rõ tên quả là vinh hạnh của ta.” Thành chủ nói nghe thế nào cũng đều là đang châm chọc, hắn nói xong liền bày ra tư thế chiến đấu, “Đến đây đi, để ta và ngươi có một trận chiến đường đường chính chính!” Cho dù hắn và thành Hắc Thạch cùng tồn vong, Hình Viễn Phàm cũng muốn có một cái chết đường đường chính chính. Clare lại hoàn toàn không có ý định thỏa mãn cách chết này của thành chủ, hắn đột nhiên bật ra một tiếng cười khe khẽ, chậm rãi lắc đầu một chút: “ Tuy rằng ta rất muốn nhận lời khiêu chiến của ngươi, bất quá, nhân vật chính hôm nay không phải là ta.” Clare lui một bước sang bên cạnh, nghiêng người cúi đầu khom lưng: “Công tước đại nhân, ngài cuối cùng đã đến.” “Không có cách nào, muốn tìm cái cớ thoát thân cũng không dễ dàng. Nhanh giải quyết nơi này cho xong, ta còn phải mau chóng chạy trở về.” Với giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ, một nam nhân đưa lưng về phía ánh trăng đi vào đại sảnh, một đôi mắt tựa đá sapphire xanh phản chiếu ảnh ngược hình dáng của thành chủ. Cùng lúc đó tất cả tang thi đều quỳ rạp xuống đất. Hình Viễn Phàm sau khi thấy rõ bộ dáng nam nhân xong, trên mặt lộ ra biểu tình cực độ kinh ngạc, cả người run rẩy phi thường dữ dội. “Như thế nào… Làm sao có thể là ngươi! Ngươi không phải là…” “Vì sao không có khả năng là ta?” Nam nhân trực tiếp đánh gãy lời của Hình Viễn Phàm, khóe miệng gợi lên một cái cười tia trào phúng, “Ngươi biết không, ta chờ đợi ngày này đã lâu rồi.” “… Vì cái gì?” Hình Viễn Phàm phát ra thanh âm suy yếu. “Đương nhiên là vì báo thù, ngươi cho rằng ta không biết năm đó ngươi đã làm những gì?” “Ngươi có biết ngươi là … của ta…” Hai chữ bỏ lửng dưới ánh mắt quá mức sắc bén của nam nhân kia mà phải bị nuốt trở về. “Biết.” Nam nhân có vẻ có chút không chút để ý, hắn đi từng bước một đến trước mặt thành chủ trước mặt, nụ cười trên mặt càng ngày càng châm chọc, “Biết thì như thế nào? Với ta mà nói, ngươi chính là tên cặn bã hại chết mẹ của ta!” “Ta thực lòng yêu bà ấy!” Hình Viễn Phàm như muốn biện giải cái gì, nhưng lo lắng một chút này cũng không đủ. “Cho nên ngươi hại chết bà, cũng vì vậy, ta muốn báo thù cho bà ấy.” Cũng không thấy nam nhân có động tác gì, thất khiếu (*) của Hình Viễn Phàm đột nhiên chảy máu, ngã xuống. (*) Thất khiếu: Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng Trong miệng hắn dường như còn nỉ non muốn nói gì, thế nhưng đã không ai có thể nghe thấy. “Vĩnh biệt, người chú thân mến của ta… Hay phải nói là, cha của ta.” Nam nhân đối với việc giết chết Hình Viễn Phàm cũng tựa như giết chết một con ruồi bọ, từ đầu đến cuối trên mặt đều tràn đầy mỉm cười. Hắn quay đầu lại nói với Clare: “Clare, nơi này dư lại giao cho ngươi, ta phải chạy trở về.” “Ngài cứ yên tâm đuổi theo Tử Linh đi, nơi này tôi sẽ xử lý tốt.” Clare gật đầu, phất tay với nam nhân, “Phải cố truy được Tử Linh trở về đó a, nhìn đến bộ dạng hiện tại của cậu ấy quả thật làm cho người ta cảm thấy khó chịu mà.” “Yên tâm, cậu ấy là người của ta, cũng chỉ có thể là người của ta!” Nam nhân nói xong liền nhanh chóng ly khai khỏi nơi này.
|