Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam
|
|
Chương 40: Ảo giác Edit: Chrysanthemum Diệp Tử Linh dừng lại một chút, cuối cùng quyết định không nhìn Lancelot mà đi vòng qua. Ban ngày mới vừa bị thổ lộ, cậu như thế nào cũng không có biện pháp tự nhiên đối mặt với nam nhân mắt lam trước mắt này. Có điều cậu còn muốn chạy, cũng phải nhìn xem Lancelot có nguyện ý thả người hay không. Cánh tay Diệp Tử Linh bị Lancelot một phát bắt được: “Tử Linh, em có biết hành vi vừa rồi là có bao nhiêu nguy hiểm hay không?” Diệp Tử Linh dừng bước lại, đáy lòng cậu chẳng biết tại sao đột nhiên dâng lên một cỗ tức giận, Lancelot dựa vào cái gì mà quản cậu? Hai người bất quá mới chỉ gặp mặt hai lần, nam nhân này liền muốn lấy danh nghĩa thích cậu mà can thiệp vào chuyện của cậu sao? Cậu cũng không phải con nít, từ trước đến nay chỉ có cậu quan tâm người khác, không cần người khác phải quan tâm cậu như vậy. “Dù có nguy hiểm thì cũng là chuyện của tôi, không cần anh phải xen vào việc của người khác.” Diệp Tử Linh lạnh mặt bỏ tay Lancelot ra, nện bước muốn rời đi. Đối mặt với nam nhân mắt lam hay là đối mặt với nam nhân mặt lam đã từng thổ lộ với cậu, trong lòng Diệp Tử Linh có một thanh âm nói cho cậu biết, tuyệt đối không thể mềm lòng đối với mấy nam nhân mắt lam, bằng không tuyệt đối sẽ phải hối hận, nam nhân mắt lam chính là tồn tại nguy hiểm nhất so với bất kỳ loài sinh vật nào. Đối mặt với lời nói lạnh nhạt của Diệp Tử Linh, tươi cười trên mặt Lancelot một chút cũng không đổi, chỉ có điều thanh âm lại thêm hai phần ưu sầu: “Tôi chỉ là đang lo lắng cho em, Lâm Diễm không làm gì đối với chị Lâm không có nghĩa nếu hắn phát hiện có người nghe lén thì cũng không làm gì. Em nếu đã đoán được mối quan hệ giữa bọn họ thì nên lập tức thoát hiểm, tang thi tuyệt đối sẽ không mang tâm tư đồng tình đối với nhân loại.” “Sự thật là Lâm Diễm không phát hiện ra tôi, cho nên hết thảy giả thiết đều không thành lập.” Cảm giác phiền táo dưới đáy lòng Diệp Tử Linh càng phát ra mãnh liệt, rõ ràng cậu có thể cảm nhận được nam nhân này là đang thực lòng quan tâm, thế nhưng cậu không biết vì sao lại không có cách nào tiếp nhận ý tốt của Lancelot. Lancelot nhìn đến biểu tình không kiên nhẫn của Diệp Tử Linh, biết mọi lời quan tâm mình nói đều đã uổng phí công phu, hiện tại Diệp Tử Linh còn không có một chút hảo cảm nào đối với hắn chớ nói chi là nghe hắn khuyên bảo. Đáy mắt Lancelot hiện lên một tia cười khổ, không tiếp tục ngăn cản Diệp Tử Linh đi trước. Cho dù hắn chặn ở nơi này, chẳng lẽ có thể khiến cho Diệp Tử Linh nghe lời hắn khuyên nhủ hay sao? Có một số việc, gấp không được, phải từng bước một mới đạt được thành công. Còn nhiều thời gian. Diệp Tử Linh thấy Lancelot không tiếp tục cản đường nữa, tâm tình chẳng những không tốt lên, ngược lại càng thêm không xong. Bản thân cậu thực rối rắm với loại tâm tình vi diệu này, không biết bản thân đến tột cùng đang muốn cái gì. Rõ ràng cậu hy vọng Lancelot không cần lại quan tâm đến mình nữa, thế nhưng khi Lancelot thật sự làm như cậu mong muốn, trong lòng cậu lại cảm thấy một chút bức bối. Phiền chết, cậu rốt cuộc đang rối rắm cái gì a, không được nghĩ đến mấy chuyện vô bổ này nữa! Diệp Tử Linh hít sâu một hơi, lướt qua Lancelot thẳng tắp đi về phía doanh trại, Lancelot sau đó đuổi kịp, hai người một trước một sau trầm mặc không lên tiếng mà đi. Ở trước cửa doanh địa, Diệp Tử Linh lại một lần nữa dừng bước lại, thầm nghĩ trong lòng không xong – Hình Duệ Tư mặt không đổi sắc đứng ở nơi đó, ánh mắt sắc bén quét qua trên người Diệp Tử Linh và Lancelot một lần, cuối cùng đứng lại trên người Diệp Tử Linh. Đối mặt với ánh mắt của Hình Duệ Tư, Diệp Tử Linh đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, rõ ràng quan hệ giữa cậu và Hình Duệ Tư không có gì, vì sao cậu lại có cảm giác bị bắt gian tại trận! Cậu có thể không nhìn Lancelot mà trực tiếp đi qua, nhưng Hình Duệ Tư hiện tại trên danh nghĩa tốt xấu gì cũng là đội trưởng của cậu, cậu căn bản không có biện pháp làm lơ. Có điều Diệp Tử Linh hoàn toàn không biết mở miệng thế nào, nói cho Hình Duệ Tư là cậu phát hiện Lâm Lâm và Lâm Diễm là hai chị em đương nhiên không có khả năng, chẳng lẽ cậu phải nói cho Hình Duệ Tư là cậu ra ngoài với Lancelot hẹn hò?!! Diệp Tử Linh theo bản năng cảm thấy, nếu cậu thật sự nói như vậy, Hình Duệ Tư nhất định sẽ giết cậu. Nếu Hình Duệ Tư không mở miệng, cậu làm như không biết là được, không cần thiết phải tự vả vào mặt mình. Hình Duệ Tư nếu hỏi, cậu căn cứ vấn đề mà xoay sở đáp án cũng không muộn. “Hình đội trưởng, trễ thế này còn chưa nghỉ ngơi sao?” Hình Duệ Tư không mở miệng, Diệp Tử Linh cũng trầm mặc không nói, nên Lancelot là người thứ nhất đứng ra. Hắn tựa như đã hoàn toàn chỉnh đốn tốt tâm tình, thời điểm lần nữa đối mặt với Hình Duệ Tư không còn nửa điểm sắc bén bức người như lúc ban ngày, vẫn nho nhã lễ độ như thường ngày, trong ôn hòa lộ ra một tia lãnh đạm. “Anh cũng chưa ngủ, Tử Linh cũng vậy.” Ánh mắt Hình Duệ Tư âm u, ngoài miệng trả lời Lancelot, ánh mắt lại thẳng tắp không hề dao động bắn về phía Diệp Tử Linh. Diệp Tử Linh nhấp nhổm trong lòng, dự cảm bất hảo cọ cọ cọ trào dâng, theo bản năng mà dời tầm mắt không nhìn đến Hình Duệ Tư, bộ dáng có chút chột dạ. Sau đó cậu rất nhanh kịp phản ứng, thầm mắng bản thân rốt cuộc có cái tâm tư quý giá gì đây, giữa cậu và Lancelot lại đâu có quan hệ không muốn để người biết đến. Động tác chột dạ này của Diệp Tử Linh nhìn trong mắt Hình Duệ Tư chính là khiến gió lốc quay cuồng nơi đáy mắt của hắn càng thêm lợi hại, ánh mắt lườm Lancelot cũng càng thêm lạnh như băng. Lancelot cũng nhắm mắt làm ngơ đối với tầm mắt lạnh như băng của Hình Duệ Tư, hơi có ý tứ khiêu khích mà bắt lấy tay Diệp Tử Linh, khóe miệng vẽ nên một cái cười nhạt đầy ôn nhu: “Đã không còn sớm, tôi trước hết đưa em về.” Tầm mắt Hình Duệ Tư di động đến trên đôi tay đang đan vào nhau của hai người, nắm tay đang rũ xuống cũng xiết chặt. Diệp Tử Linh cảm nhận được khí thế sắp bùng nổ của Hình Duệ Tư, âm thầm kêu khổ trong lòng, hai người này phân cao thấp thì cũng được đi, hà tất phải liên lụy kéo cậu vào, cậu không muốn trở thành vật hy sinh ở giữa đâu! “Không…” Diệp Tử Linh mới vừa định cự tuyệt, một luồng lực cực lớn kéo cậu khỏi Lancelot, Hình Duệ Tư dùng sức kéo cánh tay Diệp Tử Linh, đem cậu kéo về phía mình. “Tôi vừa lúc muốn tìm Tử Linh có việc, cũng không cần nhọc công Lancelot tiên sinh.” Diệp Tử Linh nhìn thấy tựa hồ giữa hai nam nhân có mấy tia chớp sấm rền, Hình Duệ Tư ngay từ đầu vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, Lancelot lúc này tuy rằng vẫn duy trì ý cười trên mặt như trước, nhiệt độ không khí bên cạnh hắn lại đang không ngừng giảm xuống. Cậu rốt cuộc vì sao bắt đầu từ lúc tỉnh lại thì sinh hoạt lại bị mấy nam nhân mắt lam này biến thành hỏng bét?! Một nam nhân mắt lam còn chưa đủ, hiện tại cư nhiên lại có hai người, Lancelot lần thứ hai nhìn thấy cậu liền thổ lộ còn chưa tính, vì cái gì ngay cả hành động hiện tại của Hình Duệ Tư cũng càng trở nên kỳ lạ thêm? Nếu như còn bị bọn họ gây sức ép như vậy nữa, cậu có mấy cái mạng nhỏ cũng chịu không nổi. “Đội trưởng,có huyện gì chúng ta vào trong rồi nói.” Diệp Tử Linh hít sâu một hơi, mạo hiểm tính mạng chen vào giữa sân đấu gió bão của hai người, cố gắng đứng vững dưới áp lực, “Lance… Lance,…” Cậu dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Lancelot mà bị bắt buộc sửa cách xưng hô, “Anh không cần tiễn tôi. Còn có, đêm nay cảm ơn anh.” Lời cảm tạ cuối cùng chính là nhằm vào lời khuyên bảo của Lancelot, cho dù cậu bởi vì đủ loại nguyên nhân tâm lý mà không thể tiếp thu thế nhưng không thể nào phủ nhận ý tốt của Lancelot. “Vậy em vào đi, nhớ rõ phải nghỉ ngơi sớm một chút kẻo mệt nhọc.” Nếu Diệp Tử Linh đã mở miệng, Lancelot cũng không tiếp tục dây dưa với Hình Duệ Tư nữa, trực tiếp đình chiến. Diệp Tử Linh gật gật đầu, còn chưa kịp nói gì đã bị Hình Duệ Tư lôi đi. Rời khỏi tầm mắt Lancelot, Diệp Tử Linh nhìn cái ót Hình Duệ Tư, sắc mặt nhất thời phát khổ. Cậu chung quy cảm thấy sự tình hình như có điểm gì đó là lạ, phải điều tra a!
|
Chương 41: Mưu đồ Edit: Chrysanthemum Đối mặt với khí thế bức người của Hình Duệ Tư, Diệp Tử Linh ngoài tự ngậm thuốc đắng, trong lòng chẳng biết vì sao lại không có nổi nửa điểm suy nghĩ phải phản kháng, liền cứ như vậy một đường bị tha tới địa phương bốn bề vắng lặng. Này thật đúng là mới vừa thoát khỏi miệng sói lại lọt vào hang hổ, cậu mới giải quyết công bằng với Lancelot, Hình Duệ Tư lại tới nữa, phiền toái nối gót liên tiếp tới, hoàn toàn không để cho cậu có thời gian thở dốc. Diệp Tử Linh dưới áp lực của Hình Duệ Tư, đột nhiên cảm thấy việc bản thân trộm đi ra ngoài hôm nay thật đúng là quá vụng về, đi ra ngoài cũng không nói, cố tình lại bị phát hiện, bị phát hiện cũng không nói, cố tình cậu lại còn ở cùng với Lancelot, vốn 73 cùng một chỗ với Lancelot cũng không tính là gì, cố tình Lancelot vào ban ngày vừa mới thổ lộ với cậu! Cái này gọi là trời làm bậy có thể sống, tự làm bậy, không thể sống a! “Vừa rồi cậu đi đâu?” Thanh âm lạnh như băng của Hình Duệ Tư biểu thi cho bão táp sắp ập đến, thần sắc không vui trong mắt khiến cho Diệp Tử Linh trong lòng phải run lên. “Đi ra ngoài hít thở không khí, vừa lúc gặp phải Lance… Lancelot nên mới cùng trở về.” Diệp Tử Linh cố gắng làm ra bộ dáng không thẹn với lương tâm, cậu quả thật không có gì với Lance, cho tới bây giờ bất quá chỉ là Lancelot luôn tình nguyện. Nhưng cậu đi ra ngoài cũng không phải chỉ có để thoáng khí, nếu muốn thật sự không thẹn với lương tâm thì cũng khó. Hơn nữa, cậu trước ánh nhìn chăm chú lạnh như băng của Hình Duệ Tư như thế nào cũng có một loại cảm giác chột dạ. “Trùng hợp? Tử Linh, cậu cho rằng quân sư Lancelot của đoàn dong binh Thiên Diệp lại trùng hợp gặp được cậu?” Không biết có phải là ảo giác hay không, Diệp Tử Linh cảm thấy áp suất quanh thân hắn tựa hồ giảm xuống, cậu đột nhiên cảm thấy vừa rồi hình như bản thân đã nói sai. “Mặc kệ hắn có trùng hợp hay không, tôi trùng hợp gặp hắn không được sao?” Diệp Tử Linh tiếp tục kiên trì tỏ vẻ không thẹn với lương tâm, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Không biết Hình Duệ Tư trễ thế này mà muốn tìm tôi có việc gì? Nếu không có việc gì thì tôi xin đi nghỉ ngơi trước.” Trực giác Diệp Tử Linh cho biết nêu tiếp tục ở đây nhất định sẽ phát sinh chuyện mà cậu không muốn nhìn nên muốn nhanh chóng ly khai. “Về sau ít tiếp xúc với Lancelot một chút, người kia không đơn giản, tiếp cận cậu chỉ sợ là có ôm mục đích gì đó không muốn người ta biết.” Hình Duệ Tư cơ hồ dùng giọng điệu mệnh lệnh phi thường cứng rắn mà nói, về phần rốt cuộc là thật sự bởi vì Lancelot quá nguy hiểm hay là vì nguyên nhân nào khác thì chỉ có bản thân hắn biết. “Có thể có mục đích gì? Trên người của tôi cũng không có thứ gì để cho anh ta ôm mưu đồ bất chính.” Diệp Tử Linh ngoài miệng nói như vậy nhưng thực tế trong lòng nhờ lời này của Hình Duệ Tư mà ý thức được một vài thứ luôn bị mình xem nhẹ. Lancelot vì sao lại nói vừa gặp đã yêu cậu, thật sự có loại khả năng này sao? Nhưng mà cậu trước giờ nhìn người luôn rất chuẩn, tính cảm trong mắt Lancelot toát ra cực kỳ chân thực, sao không phải là vừa gặp đã yêu được? Diệp Tử Linh bị phỏng đoán của bản thân làm cho hoảng sợ, căn cứ vào phỏng đoán, Lancelot có lẽ chính là nam nhân mắt lam mà cậu luôn tìm kiếm kia. Thế nhưng, lại có rất nhiều chi tiết không giống, Lancelot vẫn luôn ở trong đoàn dong binh Thiên Diệp, không thể thường xuất quỷ nhập thần bên cạnh cậu tại những thời khắc mấu chốt được, hơn nữa đôi mắt xanh lam trong trí nhớ của cậu cũng có chút bất đồng nho nhỏ với của Lancelot. Chết tiệt, cậu sao lại bắt đầu rối rắm về chuyện nam nhân mắt lam kia nữa rồi, hiện tại cậu có rối rắm thêm nữa thì cái nam nhân kia cũng không xuất hiện, cái nam nhân kia nếu có quan hệ như vậy với cậu, khẳng định sớm hay muộn sẽ lại xuất hiện lần nữa trước mặt cậu, cho đến lúc đó cậu có thể không biết là ai sao? “Hắn mưu toan không chỉ là cậu, mà là toàn đội.” Hình Duệ Tư nhớ tới lúc Lancelot khiêu khích, phát ra một tiếng hừ lạnh, tiến lên một bước đối mặt với Diệp Tử Linh, cưỡng bách Diệp Tử Linh nhìn mặt của hắn, nhẹ giọng nói, “Những kẻ túc trí đều không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, Lancelot thân là quân sư của đoàn dong binh Thiên Diệp, muốn thông qua cậu buộc toàn bộ đoàn chúng ta đều phải lên trên thuyền kia, đưa con bé kia đến thành Thủy Tinh nơi thủ đô.” Diệp Tử Linh không chút do dự lui về phía sau một bước cách xa Hình Duệ Tư, đôi mắt màu lam của Hình Duệ Tư khi áp sát lại gần tạo ra áp lực quá lớn cho cậu, cậu sợ bạn thân dưới áp lực khống chế này sẽ không tự chủ được mà làm ra hành động thiếu sáng suốt. “Tôi không cho rằng mình có mị lực lớn đến như vậy, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn đội, không lâu trước đây tôi cũng là một người ngoài mà thôi. Hơn nữa, cho dù đây là sự thật, làm sao Lancelot biết được tôi có ảnh hưởng lớn như vậy?” Lời Hình Duệ Tư nói khiến nghi hoặc trong lòng cậu nháy mắt gia tăng không ít, cậu sao lại không biết được bản thân thế nhưng còn có tiềm năng hại nước hại dân, có thể ảnh hưởng đến quyết sách của toàn đội. “Lời đồn.” Hình Duệ Tư dùng hai chữ cực kỳ ngắn gọn mà giải thích. “…Lời đồn sở dĩ là lời đồn bởi vì nó không phải là sự thật, nếu Lancelot là người thông minh, hẳn là sẽ không ngu xuẩn đến mức tin cái lời đồn đó đi?” Diệp Tử Linh nghĩ tới cái lời đồn kia, gân xanh trên trán nhịn không được bật ra, vì cái gì mà đến hiện tại còn có người tin tưởng cái lời đồn hoang đường kia là sự thật, giữa cậu và Hình Duệ Tư thật sự ngoại trừ quan hệ đội trưởng và đội viên thì một phân quan hệ khác cũng không có! “Mặc kệ lời đồn đó là thật hay giả, chỉ cần có thể buộc chúng ta lên chung một thuyền, Lancelot nhất định sẽ thử.” Hình Duệ Tư lần đầu tiên lộ ra một tia áy náy cười khổ trước mặt Diệp Tử Linh, “Phi thường không may, Lancelot đã thành công.” Trong lòng Diệp Tử Linh dâng lên một cỗ cảm giác sởn gai ốc, cậu sao lại cảm thấy Hình Duệ Tư càng nói càng quỷ dị, ý tứ vừa rồi tron lời Hình Duệ Tư thật giống như đang thừa nhận lời đồn kia không phải là giả! “Này này, Hình đội trưởng, anh tốt nhất nên nói rõ ràng!” Diệp Tử Linh lại một lần nữa lui về phía sau hai bước cách xe Hình Duệ Tư, đừng nói với cậu Hình Duệ Tư thật sự có ý với cậu, nếu là như vậy cậu tình nguyện trở lại phe tang thi bên kia cũng muốn thoát ly khỏi đội, chuyện này nếu là sự thật thì quá đáng sợ, một cái nam nhân mắt lam có ý với cậu đã đủ phiền toái, nếu như thêm một cái nữa… Cậu cảm thấy sớm muộn gì bản thân cũng sẽ chết trong tay mấy nam nhân mắt lam này! “Tôi đã từng nói qua, cậu rất giống một người bằng hữu đã chết của tôi.” Hình Duệ Tư nắm chặt tay, đáy mắt hiện lên một tia thống khổ, “Cậu ấy bởi vì sai lầm của tôi ma chết, tôi không hy vọng người cậu giống cậu ấy mà giẫm lên vết xe đổ.” Chỉ là bằng hữu thôi sao? Bằng hữu có thể gây ra ảnh hưởng lớn khiến Hình Duệ Tư vì thống khổ mà dễ dàng quyết định như vậy? Trong mắt Diệp Tử Linh tràn ngập thần sắc không tin. Hơn nữa, cậu thậm chí có một ngày trở thành thế thân của người khác, cậu là nên cười hay nên khóc đây? Hình Duệ Tư không dấu vết nhìn đến sự không tin tưởng và đề phòng trong mắt Diệp Tử Linh, cái cười khổ trên mặt càng sâu: “Tôi biết cậu không tin, nhưng đây là sự thật. Tôi và cậu ấy, đã từng là bằng hữu tốt nhất, không có cậu ấy tôi căn bản không có ngày hôm nay, tôi đã triệt để mất đi cậu ấy, hiện tại tôi không muốn bởi vì sai lầm của tôi mà để bi kịch năm đó tái diễn.” Được rồi, cậu còn có thể nói gì đây, Hình Duệ Tư tỏ rõ muốn đem cậu làm thế thân, với tính cố chấp của Hình Duệ Tư, dù cho cậu nói không cần thì Hình Duệ Tư sẽ vẫn như trước làm theo ý mình. Cậu hiện tại quả thật là trước lang sau hổ, như thế nào cũng không tránh được phiển toái. “… Được rồi, sau này tôi sẽ chú ý giữ khoảng cách với Lancelot, Hình đội trưởng không cần lo lắng cho tôi nữa.” Diệp Tử Linh nói xong không chút do dự mà quay đầu bước đi, cậu sau này phải giữ khoảng cách không chỉ với mình Lancelot, Hình Duệ Tư cũng phải tránh xa mới được!
|
Chương 42: Đàn kiến ?N Edit: Chrysanthemum Nếu đã quyết định tránh xa tất cả các nam nhân mắt lam, Diệp Tử Linh từ sáng hôm sau đem quyết định này lên hết thảy mọi ngôn hành cử chỉ của mình, cách Lancelot và Hình Duệ Tư càng xa càng tốt, trừ phi hai người kia chủ động tiến lên thì mới trả lời, bằng không tuyệt đối nhất trí bảo trì thái độ làm như không thấy. Lancelot rất nhanh nhận thấy được thay đổi của Diệp Tử Linh, hắn chỉ là liếc nhìn Hình Duệ Tư một cái đầy thâm ý, nhưng không khó xử Diệp Tử Linh, theo ý muốn của Diệp Tử Linh mà không tiếp tục đến gần. Hắn lúc này không cần thiết phải tự hạ hình tượng của mình trong lòng Diệp Tử Linh, có một số việc có kẻ để so sánh thì càng cho thấy ưu điểm của hắn không phải sao. Về phần Hình Duệ Tư, chỉ cần hắn không thấy Diệp Tử Linh và Lancelot cùng dây dưa một chỗ, đương nhiên sẽ không cảm thấy chướng mắt nữa, cũng sẽ không tiếp tục phóng lãnh khí hướng Diệp Tử Linh, điều này khiến cho Diệp Tử Linh ít nhiều thở phào một chút, cậu dù sao vẫn còn ở trong đội ngũ của Hình Duệ Tư, suốt ngày chịu đựng hàn khí sẽ mau già. Trong mấy ngày kế tiếp, tang thi vẫn không có xuất hiện, cả đoàn không bởi vì như vậy mà buông lỏng, ngược lại càng thêm phòng bị nghiêm cẩn, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng tang thi tạm thời không xuất hiện chính là để chuẩn bị cho âm mưu càng lớn, ý đồ muốn tiêu diệt bọn chúng một lần hầu như không còn. Cũng chỉ có Diệp Tử Linh, Lâm Lâm như thế này mớ biết được nội tình, tang thi không xuất hiện nữa chính là vì có Lâm Diễm trấn trụ, trước khi có tang thi mới đến nhậm chức, tang thi tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Có điều chuyến lữ trình đã định trước là có nhiều chông gai, cho dù tang thi không có xuất hiện cũng sẽ có những thứ khác chắn đường trước mặt bọn họ, tỷ như — kiến triều đầy khủng bố. Kiến triều là do kiến lửa biến dị di chuyển trên đường nên mới có thể phát sinh tai nạn đáng sợ, kiến lửa biến dị cao ước chừng một trăm ba mươi thước, lực công kích của riêng một con kiến lửa biến dị cũng không tính quá manh, thế nhưng kiến lửa di chuyển theo đàn, ít thì mấy vạn, nhiều cũng hơn mười vạn con, trên đường đi cắn chết rất nhiều loài vật, ngay cả dị năng giả cường đại khi gặp phải kiến triều cũng chỉ có thể chạy trốn chứ không dám đánh bừa. Những con kiến lửa khi di chuyển theo đàn sẽ thanh trừ hết thảy những vật chướng ngại trên con đường phía trước, nơi chúng đi qua từng có không ít thôn nhỏ bị hủy diệt ở trong kiến triều, ngay cả con người lẫn súc vật đều bị tiêu diệt không còn một chút dấu vết. Đội ngũ không trực tiếp hạ được ổ kiến, đây là trong bất hạnh có vạn hạnh, lúc bọn họ gặp chính là khi nửa đường ra ngoài đi tìm thức ăn sau, mấy trăm con kiến lửa biến dị bao vây bọn họ, ma đao soàn soạt chuẩn bị giết chết con mồi để dâng cho kiến chúa. Nhìn đến đàn kiến đỏ biến dị đó, sắc mặt của Hình Duệ Tư và Lâm Lâm nhất thời trở nên phi thường khó coi, tất cả dị năng giả đều ăn ý mà làm thành một vòng tròn bảo vệ những người thường tay không tất sắt khác bên trong. “Mau chóng giết chết đàn kiến lửa này, đừng để thoát con nào, một khi để chúng nó truyền lại tin tức về thì chúng ta chết chắc.” Hình Duệ Tư rất nhanh phân phó, đồng thời biến hơn mười cây băng trùy đâm lên từ dưới thân kiến lửa, rất nhanh lật ngửa một vài con trong đàn kiến lửa. Lớp xác ngoài của mấy con kiến lửa biến dị này phi thường cứng rắn, các loại vũ khí đều căn bản không thể phá thủng được, ngay cả băng trùy của Hình Duệ Tư cũng chỉ có thể lưu lại một vết trắng bạc trên lớp xác ngoài mà không thể đâm thủng, tạm thời ngăn các bước tiến của đàn kiến lửa. Diệp Tử Linh tuy rằng trước đây chưa từng thấy qua loại kiến lửa biến dị này nhưng từ trong công kích của Hình Duệ Tư cũng có thể cảm nhận được những con kiến lửa này có chỗ nào đáng sợ, cho dù là đạn dược của cậu mà muốn đánh xuyên lớp xác ngoài của những con kiến lửa này thì chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tương phản với Hình Duệ Tư, trên tay Lâm Lâm xuất hiện một cái lại một cái quả cầu lửa lớn nhỏ, đánh về hướng đàn kiến, hỏa cầu sau khi đánh đến trên người kiến lửa thì ngọn lửa tức khắc bao vây toàn bộ thân thể chúng lại, rất nhanh tản ra mùi thịt nướng. Lớp xác ngoài cho dù cứng rắn, nhiệt lượng của ngọn lửa cũng đủ để truyền đến bên trong nướng chín nội tạng. Hơn nữa thiên tính của động vật chính là sợ lửa — dù cho nhiều động vật đã sinh ra biến dị, nhưng phần lớn động vật vẫn sợ lửa như trước, đòn công kích của Lâm Lâm càng hữu hiệu hơn so với Hình Duệ Tư. Dưới sự hướng dẫn của Hình Duệ Tư và Lâm Lâm, những dị năng giả khác cũng đều triển lộ các loại năng lực, dùng phương thức của bản thân mà tiêu diệt đàn kiến lửa. Diệp Tử Linh sau khi quan sát chốc lát từ đòn công kích của những người khác để thu thập thông tin, lúc này nới bắt đầu động thủ. Mất đi ba năm ký ức đối với cậu mà nói chính là vết thương lớn nhất. Mất trí nhớ khiến cậu không biết rất nhiều chuyện đã xảy ra tại mạt thế, ngay cả những tập tính của mấy sinh vật biến dị này cậu đều đã quên không còn một mảnh — cậu không tin bản thân trong ba năm làm tang thi đều không có làm cái gì cũng như không đụng tới mấy loài sinh vật biến dị này, từ quan hệ của cậu và Clare có thể thấy được, địa vị lúc trước của cậu trong tang thi chỉ sợ không thấp, chẳng qua là làm việc tương đối điệu thấp nên mới không bị bên nhân loại biết rõ. Bởi vậy nên trước mỗi lần động thủ cậu sẽ đều quan sát một phen, người trong đội cũng đã phi thường hiểu rõ thói quen này của cậu, dù sao sau đó cậu sẽ bù đắp được khoảng thời gian quan sát, thậm chí còn giết càng nhiều dị thú, bọn họ căn bản sẽ không đi quản Diệp Tử Linh. Từ trong công kích vừa rồi, Diệp Tử Linh đã phát hiện ra nhược điểm của kiến lửa biến dị, tuy rằng lớp xác ngoài của kiến lửa cứng rắn, thế nhưng một địa phương ở vùng đầu lại cực kỳ nhu nhược, cho dù là lưỡi dao tầm thường cũng có thể dễ dàng đâm xuyên nơi đó, địa phương kia hẳn chính là nhược điểm của kiến lửa. Sauk hi phát hiện nhược điểm của kiến lửa, Diệp Tử Linh nhắm ngay một con kiến lửa trong đó, đầu tiên là nã một phát súng, xung lượng thật lớn lập tức đánh bay kiến lửa lên không trung, sau đó cậu nhắm ngay bộ vị mềm mại kia mà nhanh chóng nã một phát nữa, một lượng máu lớn từ nơi đó phun ra như suối, sau khi kiến lửa kia ngã xuống, vặn vẹo hai cái xong thì chết hẳn. Sauk hi tìm được bí quyết thì Diệp Tử Linh không cẩn thận thăm dò thêm nữa, vận dụng dị năng tạo ra một phát đạn phân tán, hơn mười con kiến lửa bị đánh bay lên không trung, cậu lấy tốc độ cực nhanh mà từng phát bắn chết những con kiến lửa trên không trung đó. Hình Duệ Tư và Lâm Lâm chiêu mộ được không ít dị năng giả, hơn nữa thực lực cũng không kém, tốc độ giết chết kiến lửa cũng không chậm, nhưng mà số lượng kiến lửa thực sự rất nhiều, khi kiến lửa còn chưa tới trước mặt thì áp lực lên mọi người không tính quá lớn, còn có thể từ từ, chờ đến khi những con kiến lửa này đến trước mặt, mọi tình hình trên trường đấu đều phải bắt đầu nghiêm túc chú trọng. Ở đây không chỉ có mình dị năng giả, phía sau bọn họ còn có những người thường không có vũ khí trên tay, bọn họ không thể rời khỏi phòng tuyến bảo hộ này, một khi bị kiến lửa xông qua phòng tuyến, cho dù chỉ là một con thì cũng sẽ tạo thành thương vong cực lớn. Hình Duệ Tư tạo ra một bức tường băng ngăn cản đàn kiến lửa đến gần, nhưng đây cũng chỉ làm chậm lại tốc độ của chúng, sớm muộn bọn kiến lửa cũng sẽ tiếp cận đến chân, tuy rằng bốn phía đã có lượng lớn thi thể kiến lửa thế nhưng vẫn còn mấy chục con còn sống tiếp. Cũng bởi vì vậy mà khi kiến lửa con trước ngã xuống, con sau không sợ chết lại tiếp tục công kích, dị năng giả cũng bắt đầu xuất hiện tình huống thương vong. Diệp Tử Linh vốn là dị năng giả am hiểu công kích từ xa, một khi bị kiến lửa tiếp cận, lực công kích liền bị hạn chế rất nhiều. Cậu mới vất vả đá một con kiến lửa trước mắt ra xa rồi nổ súng giết chết, sau đó một con khác lại bổ sung vào vị trí vừa rồi, đồng thời một con khác nữa lại đột nhiên từ bên cạnh xông ra, giương nanh múa vuốt hòng cắn vào thân thể Diệp Tử Linh. Lúc này Diệp Tử Linh bận ứng phó với con kiến lửa trước mắt, căn bản không thể bận tâm đến đòn tấn công của con kiến lửa bên cạnh, cậu miễn cưỡng nã một phát súng tạm thời đánh lui nó, thế nên không thể tiếp tục đối phó với sự tấn công hung mãnh của con phía trước. Khiến cho Diệp Tử Linh không ngờ chính là con kiến lửa chỉ bị cậu bắn một phát đẩy lùi lại lui về phía sau vài bước nhỏ, sau đó nó dùng con phía sau làm bệ đỡ hòng bật trở với lực càng mạnh. Đến khi Diệp Tử Linh phát hiện tình huống không ổn, con kiến lửa đã sắp bổ nhào lên người cậu, cậu không kịp chuẩn bị bất luận công tác phòng ngự nào, mắt thấy thịt trên người cũng sẽ bị kéo xuống một khối lớn! “Tử Linh!” Hai tiếng gọi giao hòa truyền vào tai Diệp Tử Linh, đồng thời một bàn tay to lớn bắt lấy con kiến lửa trên người Diệp Tử Linh, dùng sức một cái xé nát con kiến lửa đang muốn cắn Diệp Tử Linh. Chân kiến lửa loạn động xẹt qua cánh tay người nọ, máu tươi đỏ thẫm theo chân con kiến lửa vẩy lên trên mặt Diệp Tử Linh. Mùi hương gay mũi khiến Diệp Tử Linh sửng sốt, không tự chủ mà ngẩng đầu nhìn về phía người đã cứu cậu.
|
Chương 43: Bùng nổ Edit: Chrysanthemum Hình Duệ Tư từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cậu? Diệp Tử Linh nhìn cánh tay đã bị cắt đến máu tươi đầm đìa của Hình Duệ Tư, màu đỏ chói mắt khiến cho từ chỗ sâu nhất trong lòng cậu dâng lên một cỗ run sợ kỳ quái, giống như không lâu trước kia cũng đã có người vì cậu mà bị thương như vậy. Đây là ký ức khắc sâu nhất trong lòng cậu, khắc sâu đến độ dù cậu đã bị mất trí nhớ nhưng khi gặp sự kiện tương tự tái diễn trước mắt vẫn là có thể mơ hồ nhớ tới. “Đừng ngẩn người!” Hình Duệ Tư bắt chặt lấy con kiến lửa, theo bộ vị tiếp xúc bắt đầu đóng băng, rất nhanh toàn bộ con kiến lửa đã bị đóng thành băng, không thể tiếp tục giãy dụa lung tung đả thương người nữa. Diệp Tử Linh bị tiếng quát của Hình Duệ Tư kéo trở về, không nghĩ thêm nữa mà chuyên tâm đối phó với con kiến trước mắt. Hiện tại không phải là thời điểm suy nghĩ về chuyện này, mối nguy kiến triều trước mặt, nếu không nhanh chóng giải quyết mối nguy trước mắt này thì căn bản khả năng mất mạng vẫn còn. Ngay tại thời điểm đàn kiến sắp sửa bị giết hầu như không còn mà chuẩn bị rút quân, Vu Nhất Hàn và Lancelot đột nhiên đồng thời phát ra tiếng gọi cảnh báo: “Là kiến chúa, cẩn thận!” Trái tim mọi người đều không ngừng chùng xuống, một đội nhỏ kiến lửa vừa rồi đã biến bọn họ thành chật vật như vầy, chờ kiến chúa dẫn theo đại đội kiến lửa xuất hiện thì bọn họ còn đường sống sao? Hình Duệ Tư và Lâm Lâm cùng nhìn thoáng qua, cách nhau vài giây dồng hồ một trước một sau ra tay. “Băng phong bạo!” Hình Duệ Tư không chút do dự tạo ra lốc băng cuốn hai mươi mấy con kiến lửa còn lại vào nhằm hoãn tốc độ của đàn kiến lửa đồng thời hạ thấp nhiệt độ nơi này. “Hỏa chi luyện ngục!” Cùng lúc khi lốc băng của Hình Duệ Tư chấm dứt, Lâm Lâm tạo ra một ngọn lửa khủng bố từ dưới đất dâng lên, cuốn những con kiến vừa chịu một lần đả kích kia vào trong biển lửa. Đòn tấn công băng hỏa lưỡng trọng thiên khiến lớp xác ngoài của đàn kiến lửa trở nên dị thường yếu ớt, không còn cứng rắn như trước nữa. Diệp Tử Linh đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội ngàn năm có một này, hai thanh súng nhắm ngay vào mấy con kiến lửa trên không trung, bắn ra một viên đạn lam sắc hình thành từ dị năng: “Tán hoa thương!” Khi viên đạn bay đến điểm cao nhất thì đột nhiên nổ mạnh, từng mảnh nhỏ của viên đạn như mưa rơi xuống người những con kiến lửa đó, sau khi đâm vào thân thể chúng thì lại thêm một lần nổ mạnh. Ba người bùng nổ một hơi giải quyết hết toàn bộ kiến lửa còn sót lại, Hình Duệ Tư không tạm dừng mà vung tay lên, “Đi mau!” Dị năng giả che chở những người thường bên trong nhanh chóng rời đi, nhưng mà đi chưa được bao xa, lại một đội kiến lửa chắn ở trước mặt, đúng là hợp với kiến chúa phía sau tạo thành thế bao vây kiềm kẹp, bọn họ không còn đường thối lui! “Như vậy lúc này chỉ còn cách giết chết kiến chúa thì chúng ta mới có đường sống.” Đáy mắt Lancelot hiện lên một tia ngưng trọng, nhanh chóng giải thích, “Những con kiến lửa này dưới sự thao túng của kiến chúa mới có tổ chức mà tiến hành tấn công chúng ta, một khi kiến chúa chết đi thì những con kiến lửa đó sẽ hỗn loạn ngay, đây là cơ hội sinh tồn duy nhất của nhóm chúng ta.” Kiến chúa sao, Diệp Tử Linh hít sâu một hơi áp chế hưng phấn khó hiểu đang dâng lên trong lòng, chiến đấu tựa như đã thành bản năng của cậu, đối thủ càng cường đại càng có thể khiến cậu hưng phấn, giống như sắp sửa đụng độ kiến chúa, cậu thậm chí sau khi nghe thấy kiến chúa sắp xuất hiện thì gần như không khống chế được bản thân mà trực tiếp tang thi hóa! May mắn cậu không quên xung quanh đều là nhân loại, một khi tang thi hóa thì độ nguy hiểm của cậu còn hơn cả kiến chúa nên sẽ bị mọi người coi là kẻ thù, không muốn bại lộ thân phận tang thi thì phải tuyệt đối không thể tang thi hóa trước mặt nhân loại, phải bảo trì được thân phận “nhân loại” của chính mình. Đàn kiến lửa khi thấy đám người Diệp Tử Linh không tiếp tục di chuyển về hướng chúng nó thì toàn bộ đều dừng ở chỗ này không có ý định tấn công, chặt chẽ ngăn chặn đường đi, chờ đợi kiến chúa xuất hiện. Khoảng chừng ba mươi giây sau, kiến chúa với thân thể cao lớn xuất hiện trước mặt mọi người, hình thể của kiến chúa lớn gấp ba con bình thường, đôi mắt khác với màu đen của kiến lửa bình thường mà phát ra màu đỏ máu tràn ngập khí tức tàn bạo, nhìn thẳng vào đám người Diệp Tử Linh, trên người tản mát ra sát khí nồng đậm. Trong mắt của nó, những con mồi đã giết không ít hài tử của nó này phải dùng cái chết để trả giá cho hành vi của chúng! Đột nhiên, kiến chúa phát ra một tiếng kêu chói tai sắc nhọn, từ phía sau nói đi ra khoảng mười hai con kiến đực lớn hơn kiến thợ một chút, những kiến thợ khác sau thì hình thành vòng vây thì không có động thái gì khác, có tác dụng chặn đường không cho đám người Diệp Tử Linh chạy trốn. “Lance, cậu lên chỉ huy.” Lâm Lâm không chút do dự giao quyền chỉ huy cho vị trí giả trong đội nhà mình, giết chết kiến chúa vốn chính là đề xuất của Lancelor, hiện tại giao cho hắn chỉ huy cũng là hợp tình hợp lý, tin tưởng Hình Duệ Tư cũng có thể lý giải được. Quả nhiên, Hình Duệ Tư cho dù không ưa Lancelot như thế nào, vào lúc này cũng chỉ là lườm mắt nhìn Lancelot thêm một cái, cũng không có đưa ra lời dị nghị, chấp nhận quyền chỉ huy giao cho Lancelot. “Hình đội trưởng, Tử Linh và chị Lâm giải quyết kiến chúa, Vu Nhất Hàn và tôi lưu lại những người khác trước hết xuất toàn lực giải quyết kiến đực.” Lancelot không chút khách khí tiếp nhận quyền chỉ huy, phân phối mục tiêu cho mọi người với tốc độ nhanh nhất. Kiến chúa nếu đã xuất hiện ở loại trận vây công này, tức tỏ rõ không muốn hy sinh thêm nhiều kiến thợ nữa, một khi đã như vậy sẽ không cần thiết phải lưu lại nhiều để bảo hộ người thường, ngộ nhỡ có đánh lén thì hắn là dị năng giả hệ tinh thần cũng có thể ứng phó. Diệp Tử Linh không biết cậu là nên cảm tạ Lancelot đã tín nhiệm mình hay là nên oán hận hắn đây. Hiện tại cậu lo lắng không phải là kiến chúa sẽ làm gì mình mà là thời điểm đối phó với kiến chúa cậu có thể sẽ không khống chế được mình để rồi tang thi hóa, làm bại lộ thân phận tang thi. Nhưng mà phân phối nhiệm vụ cũng đã xong, cho dù không tình nguyện như thế nào thì cậu cũng chỉ có thể kiên trì. Ngay khi vào cuộc chiến đã vào giai đoạn gay cấn, không nói đến kiến chúa, sức mạnh của những con kiến đực kia còn lớn hơn vài lần so với kiến thợ thông thường, lớp xác ngoài càng thêm cứng rắn, nếu muốn phá vỡ vòng phòng ngự thì sẽ phi thường khó khăn, mà những cái xước măng rô sắc nhọn trên đùi chúng nó lại có thể gây ra uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng của dị năng giả, một khi bị đâm, lượng nọc độc ẩn trong đó cũng đủ để cho một dị năng giả mất đi sức chiến đấu. Cũng bởi vì vậy, người trong đội dị năng giả chiến đấu chống lại mười hai con kiến đực bởi vì trong lòng còn lo lắng đến mấy gai nọc độc đó, ngược lại bọn kiến đực tạm thời chiếm thượng phong. Mà ba người bọn Diệp Tử Linh chống lại kiến chúa càng là mạo hiểm vạn phần, đừng nói tới giải quyết kiến chú, giữ mạng thôi cũng đã phải xuất toàn lực. Hình Duệ Tư tạo ra một khối băng lớn nơi kiến chúa đang đứng nhằm gây trở ngại cho hành động của nó, thế nhưng kiến chúa chỉ cần đạp chân một cái đã có thể dễ dàng phá hủy tầng băng mà thẳng hướng tiến về phía Hình Duệ Tư, ai công kích nó trước hiển nhiên sẽ là người mang thù lớn nhất. Diệp Tử Linh nhanh chóng lui về phía sau kéo giãn khoảng cách với kiến chúa, nhằm thăm dò mà bắn hai viên đạn vào vị trí yếu điểm đã tìm được trên người kiến thợ, nhưng mà hai viên đạn hình thành từ dị năng chỉ có thể ánh lên hai tia hoa lửa trên lớp xác ngoài của kiến chúa, ngay cả vết xước cũng không để lại được. Nơi đó hẳn không phải là nhược điểm của kiến chúa, thế nhưng hành động của Diệp Tử Linh cũng đã khiến cho oán hận của kiến chúa chuyển lên người cậu, sáu chân đạp một cái rất nhanh bổ nhào qua Diệp Tử Linh. Diệp Tử Linh nhìn thấy động tác của kiến chúa, lập tức xoay người bỏ chạy, trước khi tìm được nhược điểm của kiến chúa, mọi công kích của cậu giống như là gãi ngứa cho nó, ngoại trừ tác dụng kéo thêm oán hận thì cái gì cũng không có. Cậu vốn không phải là loại hình dị năng giả nhanh nhẹn, tốc độ mặc dù nhỉnh hơn người thường thế nhưng so sánh với kiến chua thì căn bản là không đủ. Hai chân làm sao có thể chạy lại sáu chân? Kiến chúa rất nhanh đã đuổi đến phía sau Diệp Tử Linh, móc ngược sắc nhọn trên chân theo chân trước giơ lên cao muốn đâm vào trên người Diệp Tử Linh. Ngay lúc này hỏa cầu của Lâm Lâm lại đúng lúc xuất hiện, hỏa cầu nện vào trên lớp xác ngoài tuy rằng không để lại dấu vết gì như trước, nhưng thiên tính sợ lửa của động vật khiến kiến chúa nhận định Lâm Lâm là người cần phải giải quyết trước tiên. Kiến chúa xoay người bắt đầu đuổi giết Lâm Lâm, đối với những đòn công kích tiếp theo của Hình Duệ Tư và Diệp Tử Linh đều làm như không thấy. Hình Duệ Tư và Diệp Tử Linh cùng nhìn thoáng qua nhau, lập tức sử dụng đủ loại thủ đoạn công kích kiến chúa, ý đồ muốn tìm ra nhược điểm của nó. Tình huống hiện tại chính là kiến chúa đuổi theo, Lâm Lâm chạy, Diệp Tử Linh và Hình Duệ Tư theo phía sau không ngừng tìm kiếm nhược điểm của kiến chúa, có điều lớp xác ngoài của kiến chúa so với kiến thợ thông thường cứng rắn hơn rất nhiều, nhược điểm của kiến thợ cũng không phải của kiến chúa, nếu muốn tìm được nhược điểm khác quả thật rất khó. “A!” Một dị năng giả kêu lên thảm thiết khiến Diệp Tử Linh thầm run lên, viên đạn vừa bắn ra cũng bị chếch đi một chút sượt ngang qua râu của kiến chúa. Cậu lúc này mới phát hiện thời điểm kiến chúa đuổi giết Lâm Lâm khi đi ngang qua một dị năng giả đang giằng co với kiến đực thì đột nhiên hạ độc thủ dị năng giả đó từ phía sau lưng, móc câu sắc nhọn thoáng chốc đâm thấu tim dị năng giả kia, khiến anh ta chết ngay tức thì. Kiến chúa so với tưởng tượng của mọi người càng thêm thông minh, mọi biểu hiện oán hận đối với công kích của đám người bọn họ vừa rồi đều là đang diễn trò, mục đích chính là để giết mọi người mà trở tay không kịp. Chết tiệt, quyết không thể để kiến chúa tiếp tục điên cuồng ngang ngược như vậy! Diệp Tử Linh dừng lại bước chân truy kích, thu hồi một khẩu súng, hai tay nắm chặt súng nhắm ngay chân kiến chúa, tích lực ước chừng ba giây, ở nơi cách kiến chúa ước chừng bốn mươi thước, một viên đạn kim sắc khác với đạn hình thành từ dị năng bình thường bắn ra từ họng súng. “Đạn xuyên thép!” Luồng tinh thần Diệp Tử Linh bám vào trên viên đạn kim sắc, cậu có thể rõ ràng cảm nhận được viên đạn bắn vào chân kiến chúa không có giống những viên đạn khác được bắn ra, mà là dưới sự khống chế của cậu bắt đầu liều mạng chui vào trong. Lớp xác ngoài hoàn mỹ dưới sự cố gắng không ngừng của cậu bắt đầu xuất hiện vết rạn, cảm nhận được lớp xác ngoài bị phá hủy, kiến chúa nhất thời phát ra một tiếng rít hoảng sợ chói tai, dừng lại mọi truy kích khác mà chuyển hướng về phía Diệp Tử Linh, nó biết người vừa đánh nó một đòn rất đau chính là Diệp Tử Linh, Diệp Tử Linh có thể làm hại tới nó nên độ nguy hiểm đã xếp trước Lâm Lâm. Tinh thần Diệp Tử Linh lúc này hoàn toàn đặt trên viên đạn kia, căn bản không cách nào nhúc nhích, nếu cậu có thể thành công phá vỡ lớp phòng ngự của kiến chúa, tức có thể đánh gãy chân sau của kiến chúa khiến cho năng lực di chuyển giảm đi rất nhiều, cho dù liều mạng bị thương, cậu cũng nhất định phải thành công, đây là cơ hội duy nhất của bọn cậu! “Tử Linh!” Hình Duệ Tư nhìn thấy kiến chúa thẳng tắp tiến về phía Diệp Tử Linh mà cậu vẫn đang đứng đó không nhúc nhích, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, dùng tốc độ nhanh nhất che trước mặt Diệp Tử Linh, đồng thời dựng lên vô số tường băng nhằm chậm lại tốc độ của kiến chúa. Toàn bộ hành động vừa rồi của Diệp Tử Linh hắn đều nhìn thấy, việc hiện tại hắn có thể làm chính là tranh thủ cho Diệp Tử Linh càng nhiều thời gian. Sức mạnh của kiến chúa phi thường cường đại, tường băng của Hình Duệ Tư dưới va chạm của thân thê nó mà không chịu nổi một kích, chỉ có thể làm chậm lại một chút tốc độ của nó. Hình Duệ Tư cắn răng một cái, trong tay hình thành một cây băng thương, sau đó hắn cắt phá ngón tay nhỏ một giọt máu lên cây thương, sắc mặt nhất thời tái đi, cây thương lam sắc bằng băng nổi lên một tầng huyết quang quỷ dị. Đến lúc này nếu còn không xuất ra bản lãnh thật, mọi người bọn họ hôm nay chỉ sợ đều phải chôn thây ở nơi này, hiện tại kiến chúa vẫn còn tâm tư chơi mèo vờn chuột, chính mình ra tay không để cho kiến thợ tiến công, bọn họ phải thừa dịp đoạn khe hở này mà giết chết kiến chúa mới được. Cùng lúc khi Hình Duệ Tư hoàn thành tạo ra băng thương, kiến chúa phá vỡ tầng băng cuối cùng mà xuất hiện trước mặt hai người, quơ quơ chi trước đâm về phía Diệp Tử Linh và Hình Duệ Tư. “Phanh!” Băng thương đã được thêm máu chủ nhân vào dễ dàng ngăn trở công kích của kiến chúa, Hình Duệ Tư nhìn qua không dùng bao nhiêu lực đã đẩy ra được chi trước của kiến chúa. Có điều nhìn như thoải mái đánh trả thế nhưng Hình Duệ Tư lại phải trả cái không nhỏ, đã được thêm máu huyết vào nên đích xác băng thương và bản thân hắn đã kết hợp thành một thể, một khi băng thương bị vỡ vụn thì bản thân hắn cũng sẽ phải chịu thương tổn thật lớn, hơn nữa hắn cũng từ dị năng giả hệ pháp lực thành dị năng giả hệ vật lý, trong lúc vô pháp dùng lại vô tình dùng dị năng hệ băng khác. Trên trán Diệp Tử Linh đang đứng phía sau Hình Duệ Tư tích một lượng mồ hôi thật lớn đang không ngừng chảy xuống, việc khống chế viên đạn tiêu hao tinh thần lực phi thường khổng lồ, cậu cũng không phải dị năng giả hệ tinh thần, chỉ qua vài giây đồng hồ tinh thần lực đã tiêu hao mất một nửa, tiếp thêm nữa rất nhanh sẽ khô kiệt. Nhưng mà lúc này cậu không thể bỏ cuộc, cậu đã có thể cảm nhận được viên đạn còn kém chút nữa là lập tức có thể triệt để đột phá lớp xác ngoài cứng rắn. Nhanh, dùng sức, lại dùng lực một chút! Diệp Tử Linh lại một lần nữa gia tăng tinh thần lực, viên đạn kia rốt cuộc đột phá được đạo phòng tuyến cuối cùng mà tiến vào thân thể kiến chúa. “Nổ!” Theo tiếng quát của Diệp Tử Linh, viên đạn từ bên trong nổ mạnh, chân sau định lui về của kiến chúa đều vị nổ tung thành huyết nhục mơ hồ. Kiến chúa phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mà tiếng kêu thảm thiết này tựa như một cái tín hiệu, kiến thợ vốn không có động thái gì bắt đầu xôn xao, ép sát lại vòng vây chuẩn bị giết chết con mồi bên trong. Mà Hình Duệ Tư không nghĩ tới đòn công kích của kiến chúa thay đổi, bất ngờ không kịp đề phòng nên bả vai bị móc câu đâm thủng, nọc độc tức khắc xâm nhập thân thể khiến cho nửa bên người của hắn run lên. “Vu Nhất Hàn, tôi đi giúp Tử Linh bọn họ, những con kiến thợ đó nhờ vào anh!” Lancelot nhét một vật gì đó vào trong tay Vu Nhất Hàn, tại chỗ biến mất. Hắn đứng ở ngoài nhìn lâu như vậy cũng không phải là xem chơi, hắn rốt cuộc đã phát hiện ra nhược điểm của kiến chúa. Vu Nhất Hàn đưa mắt nhìn đồ vật mà Lancelot đưa cho hắn, trên mặt khó có thể ức chế mà lộ ra thần sắc giật mình. Tinh hạch mang năng lượng cao cấp! Khó trách Lancelot dám để cho một mình hắn tạm thời áp chế đàn kiến ở phụ cận, có cái này, tuy rằng không thể áp chế toàn bộ đàn kiến, thế nhưng áp chế đàn kiến chặn đường phía trước, ngăn trở phía sau một đoạn thời gian thì tuyệt đối không thành vấn đề. Lancelot người này, quả nhiên không đơn giản! Diệp Tử Linh vừa mới hồi thần lại liền nhìn thấy hình ảnh bả vai Hình Duệ Tư bị đâm thủng, dòng máu đỏ đen lưu trên móc câu của kiến chúa. Lại một lần nữa, Hình Duệ Tư vì cứu cậu mà bị thương lần nữa! Con mắt Diệp Tử Linh nhanh chóng trở nên đỏ bừng, khống chế không được mình mà bắt đầu tang thi hóa. May mắn vào lúc này Lancelot xuất hiện ở bên cạnh cậu, hắn trước hết một tay bắt lấy vai Hình Duệ Tư, một tay nắm lấy móc câu của kiến chúa mà rút ra, miệng vết thương theo động tác này mà phun máu ra tung tóe. Lancelot nhìn cũng không nhìn Hình Duệ Tư đã rơi vào trạng thái hôn mê, một tay nắm lấy hắn ném cho Lâm Lâm đã trốn thoát được, sau đó giữ chặt Diệp Tử Linh mà triển khai thuấn di lần nữa. Vị trí hai người di chuyển đến chính là dưới bụng của kiến chúa, Lancelot trực tiếp dùng tinh thần lực truyền lời nói vào trong đầu Diệp Tử Linh: “Tử Linh, đợi lát nữa khi tôi ngã xuống, em nhắm ngay vào bụng của kiến chúa mà công kích, có thể cứu mọi người hay không liền nhờ vào em!” Lời Lancelot nói khiến Diệp Tử Linh đã lâm vào cuồng loạn có một tia thanh tỉnh, cậu phát hiện trong vài giây ngắn ngủi lâm vào cuồng loạn, cậu đã tang thi hóa bộ phận, chỉ cần Lancelot tới trễ vài giây, thân phận của cậu đã hoàn toàn bại lộ. Nhưng mà Lancelot nói là có ý gì? Ngã xuống? Rất nhanh Diệp Tử Linh đã biết, Lancelot thế nhưng trực tiếp phát động tinh thần phong bạo đối với kiến chúa, công kích tinh thần cường đại khiến cho kiến chúa bị thương tổn trước nay chưa từng có, nó lập tức tập trung tất cả tinh thần đối kháng lại với Lancelot, bỏ qua tất cả phòng ngự khác, nhược điểm của kiến chúa rốt cuộc hoàn toàn bày ra trước mắt Diệp Tử Linh. Phòng ngự vĩnh viễn đơn giản hơn so với công kích, đòn công kích của Lancelot phản ngược lại khiến hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống. Máu tươi đỏ hồng phun ra tung tóe trên người Diệp Tử Linh, khiến cho cậu lâm vào trạng thái triệt để điên cuồng ngay sau đó. Ảnh hưởng của nam nhân mắt lam đối với Diệp Tử Linh lớn hơn nhiều so với bản thân cậu ý thức được, tình cảnh Hình Duệ Tư và Lancelot vì cậu mà lần lượt bị thương khơi dậy thứ gì đó ở chỗ sâu nhất của ký ức cậu, khiến cho đầu của cậu một trận đau nhức, hoàn toàn mất đi ý thức. Giây tiếp theo Diệp Tử Linh đã hoàn toàn tang thi hóa, móng vuốt sắc nhọn của cậu phi thường dễ dàng mà xé mở bộ phận không cứng rắn giống như lớp xác ngoài của kiến chúa, sau đó không ngừng nhắm vào miệng vết thương kia mà công kích công kích công kích, liều mình công kích, đem bụng của kiến chúa hoàn toàn phá nát, thẳng đến khi sinh mệnh của kiến chút từng chút một biến mất mới thôi. Ngay một khắc xác nhận kiến chúa đã triệt để tử vong, Diệp Tử Linh tựa như hao hết một chút khí lực cuối cùng trên người, ngã gục ra sau, đồng thời trạng thái tang thi hóa tự động giải trừ, khôi phục lại bộ dáng con người. Hết thảy phát sinh quá nhanh, từ lúc kiến chúa bị Lancelot công kích đến khi Diệp Tử Linh giết chết kiến chúa tổng cộng chỉ khoảng mười giây, phần lớn mọi người đang chuẩn bị chiến đấu trước kiến triều mãnh liệt căn bản chưa kịp nhìn Diệp Tử Linh bên này một cái mà kiến chúa cũng đã bị giết chết rồi, sau đó đàn kiến lập tức bắt đầu trở nên hỗn loạn, không còn muốn giết chết con mồi bị vây bên trong nữa. May mắn trong đội ngũ còn một vị trí giả tồn tại, Vu Nhất Hàn sau khi sửng sốt một giây thì quyết đoán thu hồi uy áp tinh thần, dùng tốc độ nhanh nhất phân phó dị năng giả còn sống cõng hai người đã mất sức chiến đấu Diệp Tử Linh và Lancelot, những dị năng giả khác bảo vệ người thường không có sức mạnh bên trong, bắt đầu gian khổ phá vây ra phía bên ngoài.
|
Chương 44: Đồng phạm Edit: Chrysanthemum Ngọn lửa nóng cháy bao trùm bốn phía đốt cậu đến mức thần trí có chút không rõ, ngay cả bộ mặt của người chắn trước mặt đang che chở cho cậu cũng đều mơ hồ một mảnh, chỉ có cặp mắt lam sắc kia là hết sức sáng ngời. Chất lỏng có chút lạnh lẽo rơi trên mặt cậu, dọc theo khuôn mặt bị hun đến nóng bỏng mà trượt xuống. Cậu biết, chất lỏng lạnh lẽo này nhất định là máu của nam nhân đang che trước mặt cậu. “Vì… sao lại…” Vì sao lại phải cứu cậu? Cái miệng linh lợi nhanh chóng khép mở vài cái, thốt ra ba chữ. “Anh sẽ không để cho em chết.” Thanh âm nhẹ nhàng hữu lực thẳng tắp đâm vào trong lòng cậu, một cỗ co rút đau đớn khó có thể nói thành lời quanh quẩn trong tim, khiến cho cậu không tự chủ được mà mở miệng: “Anh biết rõ… Tôi không đáng…” “Anh cảm thấy đáng giá là đủ rồi.” Nam nhân trước mắt trầm mặc một chút, trả lời như thế. Cậu đang muốn nói cái gì lại đột nhiên phát hiện vị trí của cậu phát sinh biến hóa, người che ở phía trước bị bắn một phát súng biến thành cậu, mà ở trước mặt cậu, nam nhân cầm vũ khí trong tay lại dùng đôi mắt lam sắc kia mà vô tình nhìn cậu. Cảm giác đau đớn thấu triệt tâm can khiến cậu không cách nào hô hấp, cái gì cũng nói không được thành lời… … Diệp Tử Linh mở choàng mắt ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm thở dốc, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái cảnh vừa rồi trong mơ kia, hay phải nói là cảnh trong mơ đã trộn lẫn với ký ức trước đây đã phát sinh hết thảy khiến cho trái tim từ khi cậu tỉnh lại đã không còn đập nữa nay lại có cảm giác ẩn ẩn co rút đau đớn. Vì sao? Vì sao nam nhân mắt lam mới một khắc trước còn che chở vì cậu mà thương ngay sau đó lại huy đao về phía cậu? Đôi mắt lam lạnh băng vô tình kia, có một chốc mang lại cảm giác trùng điệp một chỗ với lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt Hình Duệ Tư. “Tử Linh, cậu rốt cuộc tỉnh lại rồi, thật tốt quá!” Thanh âm phấn chấn của Mạc Mặc tinh thần sung mãn lôi Diệp Tử Linh ra từ trong suy nghĩ hỗn loạn, cũng rốt cuộc khiến cậu nhớ lại nơi đây là địa phương nào, cùng với trước đó không lâu đã xảy ra chuyện gì. Ký ức cuối cùng của cậu tạm dừng tại thời điểm Lancelot làm gì đó mà bị phản phệ hộc máu, lúc đó cậu đã có dấu hiệu tang thi hóa, sau khi triệt để bạo tẩu thì… Diệp Tử Linh dám xác định cậu đã tang thi hóa rồi, có điều nhìn bộ dáng hiện tại của Mạc Mặc không giống như đã biết được thân phận tang thi của cậu —- nếu như đã phát hiện cậu là tang thi, dù cho không tự giết chết cậu cũng khẳng định sẽ để cậu lại trong kiến triều, mặc kệ cậu sống chết ra sao. Xem ra vận khí của cậu không hẳn là hỏng bét, trong đội ngũ thế nhưng không có ai phát hiện cậu đã từng bạo tẩu tang thi hóa. Cái nhận thức này khiến cho Diệp Tử Linh nhẹ nhàng thở phào một hơi, cũng có tâm tư quan tâm đến những người khác trong đội, tỷ như hai cái nam nhân mắt lam đã bị trọng thương hôn mê trước khi cậu bùng nổ dị năng. “Mạc Mặc, tôi hôn mê bao lâu rồi? Còn có, tình huống của Hình đội trưởng và Lancelot thế nào?” “Khoảng chừng năm tiếng đi, không ngờ Tử Linh cậu lại lợi hại như vậy, thế nhưng có thể đột phá mà giết chết kiến chúa.” Trên mặt Mạc Mặc lộ ra biểu tình sùng bái, “Tử Linh cậu rốt cuộc làm thế nào vậy, tay không giết chết kiến chúa a!” Diệp Tử Linh thầm rùng mình, trên mặt lộ ra biểu tình trầm tư hồi tưởng, dù cho Mạc Mặc thần kinh không nhạy bén nên không phát hiện ra cái gì không thích hợp cũng không đại biểu những người khác trong đội sẽ không vì vậy mà sinh nghi, ai biết Mạc Mặc có thể không cẩn thận mà làm lộ ra cuộc đối thoại của bọn họ hôm nay hay không, cậu nhất định phải chú ý cẩn thận. Qua một hồi lâu sau, cậu dùng biểu tình phi thường bất đắc dĩ mà buông tay Mạc Mặc: “Tôi không nhớ rõ.” Không nhớ chính là cái cớ tốt nhất, cũng không thể không cho phép người ta tại thời khắc nguy hiểm mà đột phá tiềm lực không phải sao, huống chi cậu vốn là một dị năng giả rất có tiềm năng. Mạc Mặc đối với việc này cũng không có hỏi thêm, tiếp tục trả lời vấn đề Diệp Tử Linh hỏi ban đầu: “Anh Hàn đã xem qua cho Lancelot, nói là do sử dụng tinh thần lực quá độ nên mới bị phản phệ nhẹ, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại; chất độc trên người đội trưởng tương đối phiền toái, cuối cùng hiển nhiên là Tuyết Lỵ ra tay giải độc cho đội trưởng, không ngờ Tuyết Lỵ cũng là dị năng giả, còn là dị năng giả có năng lực chữa trị hiếm gặp, độc trên người đội trưởng tuy rằng đã được loại trừ thế nhưng tạm thời còn chưa tỉnh lại. ” Hai nam nhân mắt lam đều bởi vì cậu mà lâm vào hôn mê, cậu rốt cuộc đã tạo nghiệt gì a, Diệp Tử Linh có một loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Bất quá nếu Lancelot đã hôn mê, nói cách khác Lancelot hẳn là không có nhìn thấy một màn cậu tang thi hóa kia, cậu tạm thời an toàn. Diệp Tử Linh triệt để nhẹ nhàng thở ra, quyết định đi thăm hai tên bởi vì cậu mà bị thương kia một chút, thừa dịp bọn họ còn chưa có tỉnh lại, cậu còn chưa có ngốc đến độ chờ hai đến khi hai người tỉnh táo để rồi lại phát sinh sự tình tự rước họa vào thân. Chưa đi được hai bước, Diệp Tử Linh đã bị Lâm Lâm chặn đường. “Diệp Tử Linh, chúng ta cần nói chuyện, chuyện phi thường trọng yếu.” Ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Linh của Lâm Lâm có chút kỳ quái, khiến cho dự cảm điềm xấu của Diệp Tử Linh gia tăng. “Được.” Diệp Tử Linh do dự một hai giây rồi gật đầu đáp ứng, cậu không có lý do gì để cự tuyệt lần nói chuyện này với Lâm Lâm. Lâm Lâm dẫn Diệp Tử Linh đến một địa phương cách xa doanh địa, lấy ra bốn khối thạch đầu màu thủy lam bố trí tại bốn phía, sau đó dựa vào một gốc đại thụ mà dùng một loại ánh mắt phức tạp cao thấp đánh giá Diệp Tử Linh mấy lần, lúc này mới chậm rãi mở miệng. “Hiện tại đã không có người nghe được cuộc nói chuyện giữa chúng ta, tôi cũng cứ việc nói thẳng.” Ánh mắt sắc bén của Lâm Lâm tựa như muốn xuyên thấu qua người Diệp Tử Linh mà gắt gao nhìn thẳng vào mặt cậu, nhẹ giọng nói, “Diệp Tử Linh, cậu là tang thi, vào lúc kia tôi đã nhìn thấy.” Trước khi đầu óc kịp phản ứng, thân thể Diệp Tử Linh phản ứng trước một bước, bày ra tư thế phòng bị công kích. So với thân thể căng thẳng và tư thế công kích của Diệp Tử Linh, Lâm Lâm thế nhưng không có động tác phòng ngự nào, vẫn giữ hai tay ôm ngực như trước mà dựa vào thân cây, cứ như vậy nhìn Diệp Tử Linh. Đến khi đầu óc Diệp Tử Linh cuối cùng cũng đuổi kịp phản ứng thân thể, nhìn đến bộ dáng không sợ hãi của Lâm Lâm, lại nghĩ đến trong tay mình còn nắm nhược điểm, thu hồi tư thế công kích, hít sâu một hơi cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo. “Cô đã biết tôi là tang thi, vì sao còn chưa công bố?” Diệp Tử Linh mang ý thăm dò mà đặt câu hỏi. Lâm Lâm nếu đã biết cậu là tang thi mà lại lựa chọn một mình tìm cậu không cho người khác biết thì nhất định là có chuyện cần cậu giúp. “Cậu thật sự hy vọng bọn họ biết cậu là tang thi?” Lâm Lâm cười như không cười mà hỏi lại. “Tôi cho rằng dựa vào thái độ oán hận đối với tang thi của loài người, nếu đã phát hiện tôi là tang thi thì hẳn sẽ lập tức giết chết, thế nhưng chị Lâm đây lại không làm như vậy, tựa hồ cũng không oán hận tang thi như vậy.” Diệp Tử Linh vuốt cằm, đáy mắt hiện lên ý cười, “Vậy thì để tôi đoán xem động cơ chị Lâm làm như vậy là gì? Chị Lâm không khiến thân phận của tôi bại lộ cho người khác biết, tôi cảm thấy hẳn là không thoát khỏi liên quan đến Lâm Diễm, phải không?” Ngoại trừ chuyện này Diệp Tử Linh thật sự không nghĩ ra vì sao sau khi phát hiện thân phận của cậu không chỉ không tố giác mà còn che giấu giúp cậu, mối liên hệ duy nhất giữa tang thi và Lâm Lâm mà cậu biết chính là người em trai bảo bối của cô – Lâm Diễm. Cậu vốn có tính toán lợi dụng quan hệ của Lâm Lâm và Lâm Diễm để kéo Lâm Lâm xuống nước trở thành đồng phạm, có điều cậu còn chưa kịp làm chuyện này thì Lâm Lâm ngược lại tìm tới cậu trước một bước, vừa lúc mượn cơ hội này nói ra hết thảy, về sau trong đội ngũ cũng có được một người hiểu rõ mà giúp che giấu, cậu cũng không cần lo lắng vì thân phận của mình như vậy. Lời nói của Diệp Tử Linh thành công khiến cho Lâm Lâm thay đổi sắc mặt, cô không biết Diệp Tử Linh là từ nơi nào biết được quan hệ giữa cô và Lâm Diễm, là do Lâm Diễm nói hay là Diệp Tử Linh dùng thủ đoạn nào khác để biết tin tức này, đối với Lâm Lâm mà nói cách biệt một trời một vực, nếu Diệp Tử Linh có quen biết với Lâm Diễm, cô không thể không hoài nghi Diệp Tử Linh xuất hiện chính là một âm mưu, mục đích chính là để mang đi hy vọng cuối cùng của loài người – Tuyết Lỵ. “Cậu có quen biết với Lâm Diễm?” Lâm Lâm thu hồi bộ dáng phó mặc không chút để ý trước kia, toàn bộ khí thế khai hỏa mà đi đến trước mặt Diệp Tử Linh. “Hẳn là… Có quen biết đi?” Cậu nếu quen với Clare Clomann, hẳn là sẽ không không biết đến thủ hạ của Clare – Lâm Diễm. Diệp Tử Linh về vấn đề này không tận lực giấu diếm gì, gãi đầu lộ ra một tia cười khổ, “Tôi không nhớ rõ, tôi không có ký ức trong ba năm gần đây, thế nhưng nếu Clare có quen biết tôi, như vậy tôi cũng có thể quen với Lâm Diễm mới đúng.” Lâm Lâm lộ ra biểu tình giật mình, thanh âm cao lên quãng tám: “Tang thi mà cũng mắc chứng mất trí nhớ?” Diệp Tử Linh che lỗ tai lui về phía sau hai bước, tận lực cách xa Lâm Lâm. Mặc kệ là thời điểm nào, cậu vẫn không thể chịu được thanh âm sắc nhọn của phái nữ khi cảm xúc lên cao, chỉ có thể tận lực rời xa để bớt chịu đựng tra tấn. “Vấn đề này chị có hỏi tôi cũng vô dụng, trước đây không lâu lúc tôi tỉnh lại đã phát hiện thời khắc cuối cùng trong ký ức của tôi đã cách hiện tại ba năm, mà tôi cũng đột nhiên biến thành tang thi.” Diệp Tử Linh nói đến sự kiện này liền lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, “Cũng có khả năng trong ba năm tôi biến thành tang thi vẫn luôn ở trong trạng thái vô tri vô giác nên mới không có ký ức, sau đó đụng phải phản ứng của Clare cũng chứng minh rằng tôi chỉ là vì một nguyên nhân nào đó mới mất đi ký ức sau khi trở thành tang thi. Về phần quan hệ của Lâm Diễm và chị Lâm đây, là tôi trước đó không lâu ngoài ý muốn phát hiện, quan hệ của chị và hắn Lancelot cũng biết, đúng không?” “Lancelot đích xác biết, hắn là dị năng giả hệ tinh thần phi thường cường đại, hành vi của tôi căn bản không qua được mắt hắn, về phần thân phận của cậu, hắn có biết hay không thì tôi không cách nào xác định.” Diệp Tử Linh thẳng thắn thành khẩn với cô, Lâm Lâm tự nhiên cũng sẽ không giấu diếm gì thêm, cô biết Diệp Tử Linh thẳng thắn là để thành lập thế cùng bị trói trên một con thuyền giữa hai người. Một cái tang thi có quan hệ với em trai của cô rồi lại đánh mất ký ức mà hướng về phía loài người, có lẽ đây là một cơ hội vãn hồi nói không chừng, cô đã bởi vì vấn đề thân phận mà đã phạm sai lầm một lần, mà cái sai lầm này lại làm cho cô triệt để mất đi người em trai duy nhất, lúc này đây cô tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm đồng dạng như vậy nữa. Diệp Tử Linh lại bị một câu nói vô ý của Lâm Lâm mà kinh động, nếu Lancelot đã biết cậu là tang thi, vậy vì sao còn biểu hiện một bộ vừa gặp đã yêu với cậu? Trong lòng Diệp Tử Linh dâng lên tràn ngập các loại ngờ vực vô căn cứ với tình cảm của Lancelot. “Tử Linh, tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi.” Lâm Lâm tiến lên một bước nắm chặt hai tay của Diệp Tử Linh, lộ ra thần sắc khẩn cầu, “Bởi vì tôi sai nên hiện tại A Diễm tràn ngập tình cảm oán hận đối với loài người, tôi hy vọng…” “Một cái tang thi đã mất đi ký ức còn có thể giúp chị cái gì đây, chị hai?” Thanh âm của Lâm Diễm đột nhiên vang đến, hắn không biết vào lúc nào mà thần không biết quỷ không hay xuất hiện phía sau Diệp Tử Linh, vị trí đứng vừa vặn ở bên cạnh một viên thạch đầu lam sắc không có xúc động cảnh báo. “A Diễm…” Lâm Lâm nhìn thấy Lâm Diễm xuất hiện, muốn nói lại thôi mà lộ ra biểu tình ưu thương. “Ngươi quả nhiên quen biết ta.” Diệp Tử Linh nhanh chóng xoay người đối mặt với Lâm Diễm. “Đúng, ta đích xác quen biết ngươi, chẳng qua Diệp Tử Linh mà ta quen biết chính là tang thi có được ký ức mà không phải là Diệp Tử Linh này luôn một lòng muốn trở thành con người.” Lâm Diễm nói chuyện quả thực không chút khách khí, thậm chí ẩn ẩn hàm chứa địch ý, “Ta vốn còn tưởng rằng, kẻ đồng dạng từng bị loài người phản bội nặng nề mà tổn thương như ngươi hẳn phải rõ ràng nhất việc bất đồng chủng tộc thì căn bản vô pháp chung sống hòa bình, không ngờ ngươi thế nhưng lại làm ra quyết định ngu xuẩn như vậy, mà vị đại nhân kia cũng nguyện ý buông tha cho ngươi, để ngươi một lần nữa làm một người bình thường. Ngươi còn chưa rõ sao, một khắc khi chúng ta trở thành tang thi kia, loài người liền là kẻ thù của chúng ta.” Lâm Diễm nói đến mức kích động nên mặt trở nên có chút vặn vẹo: “Diệp Tử Linh, đừng nên u mê không chịu tỉnh ngộ, giữa tang thi và loài người căn bản không có khả năng chung sống hòa bình, ngươi dám nói cho những người khác biết thân phận tang thi của ngươi sao? Một khi nói ra, chờ đợi ngươi chỉ có thể là kết cục chưa chết thì chưa ngừng đuổi giết, giống như trong quá khứ từng gặp phải vậy.” Theo lời kể rõ của Lâm Diễm, biểu tình của Lâm Lâm càng ngày càng ưu thương, thế nhưng không có ngăn cản Lâm Diễm nói tiếp, bởi vì mỗi một sự kiện Lâm Diễm nói không có cái nào không là sự thật. Đây là sai lầm mà cô phạm phải, nếu vào thời điểm kia… Vào thời điểm kia nếu cô không vì do dự mà cuối cùng bị bắt vứt bỏ, A Diễm cũng sẽ không thay đổi thành bộ dáng cực đoan như hiện tại. “Vị đại nhân kia là ai?” Diệp Tử Linh sắc bén mà nắm được điểm mấu chốt trong lời nói, tuy rằng tin tức Lâm Diễm tiết lộ đều có liên quan đến ký ức đã mất của cậu, thế nhưng vị đại nhân từ miệng Lâm Diễm nói ra mới là hết thảy mấu chốt, thậm chí ngay cả việc cậu mất đi ký ức cũng phi thường có thể là người kia làm. “Không thể nói được, ta đã nói nhiều lần rồi, cái đáp án này phải dựa vào chính ngươi tìm ra.” Lâm Diễm cắn môi, nói nhanh: “Tử Linh, nghe ta một lần, không cần tiếp tục trà trộn sống cùng loài người nữa, như vậy đối với ngươi không có lợi, trở về đi, trở về hàng ngũ của chúng ta, chỉ cần ngươi trở về là có thể nhớ hết thảy tất cả mà không cần phải tiếp tục lo được lo mất như vậy.” Đề nghị Lâm Diễm đưa ra phi thường mê người, Diệp Tử Linh thừa nhận cậu khó có thể kháng cự mà hơi lung lay, khoảng trống ký ức trong ba năm có thể được lấp đầy, cậu có thể biết được trong khoảng thời gian đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có điều… Diệp Tử Linh nhớ tới cảnh đánh cuộc trong mộng kia, cảm giác tâm động nhất thời bình ổn, bởi vì cậu biết, màn đánh cuộc kia thật sự tồn tại, mà cậu cũng không muốn dễ dàng thua trận đánh cuộc này. “Thực xin lỗi.” Đối với lời mời của Lâm Diễm, Diệp Tử Linh chỉ có thể cự tuyệt, “Dù cho đã từng gặp phải thương tổn, thế nhưng trước khi thành tang thi chúng ta chẳng phải là loài người sao? Dù cho phần lớn loài người bởi vì chúng ta là tang thi mà oán hận chúng ta, thế nhưng vẫn còn có những người không oán hận chúng ta, không phải sao? Tỷ như chị của ngươi, Lâm Lâm, còn tỷ như…” Diệp Tử Linh nhớ tới Tần Mạc Viêm, nhớ tới Thẩm Duật cũng như những đồng bạn thuở trước, trong lòng có lòng tin khó hiểu rằng nhóm của cậu sẽ không bởi vì cậu là tang thi mà oán hận cậu. “Vậy nên mới nói ngươi khi mất đi ký ức thực sự quá ngây thơ, thời gian sẽ chứng minh hết thảy.” Lâm Diễm không có ý tứ nhiều lời thêm với Diệp Tử Linh, phát ra một tiếng cười lạnh phất phất tay với Diệp Tử Linh, “Chờ đến khi khôi phục ký ức thì ngươi sẽ minh bạch, đây bất quá là bi kịch tái diễn, chỉ hy vọng lần này đại nhân sẽ không vì ngươi mà lâm vào hiểm cảnh.” Dừng một chút, “Chị à, Tử Linh tạm thời nhờ chị chiếu cố, có hắn ở trong đội ngũ coi như là một tấm gỗ chắn rất tốt, đừng lãng phí.” Lâm Diễm nói xong cũng không chờ Diệp Tử Linh và Lâm Lâm làm ra phản ứng gì, nhảy lùi một cái biến mất trong rừng cây. Diệp Tử Linh sửng sốt hai ba giây, vò vò tóc một chút, thở dài: “Chạy nhanh như vậy làm chi a, tôi còn chưa có hỏi hắn làm sao xuyên qua kết giới nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta đâu…” “Tử Linh, lần này phải thật sự nhờ cậu.” Lâm Lâm không để ý đến nghi vần của Diệp Tử Linh, đột nhiên gắt gao bắt lấy tay Diệp Tử Linh, tựa như nắm lấy một cọng rơm cứu mạng mà khẩn cầu, “Khiến cho chúng ta dùng hành động thực tế để chứng minh cho lời nói của cậu, giúp tôi kéo A Diễm trở về!” Cô biết đây là cơ hội cuối cùng, chỉ cần cô có thể chứng minh với Lâm Diễm không phải tất cả mọi người đều căm thù tang thi, nhất là khi có được một tang thi mang trái tim con người, như vậy A Diễm nhất định có thể biến trở về bộ dáng vốn có mà không phải là bị cừu hận che mờ hai mắt. “Được.” Diệp Tử Linh thận trọng mà gật đầu nhẹ, cậu biết đây không chỉ là giúp Lâm Lâm, đây cũng là đang giúp chính mình, tuy rằng cậu nói với Lâm Lâm như vậy, nhưng đây cũng không đồng nghĩa cậu không có lo lắng, tương phản, trong lòng cậu tràn ngập nỗi sợ hãi không xác định, nếu lúc này đây thành công, như vậy được cứu rỗi không chỉ là Lâm Diễm mà còn có cậu. Từ hôm nay trở đi, giữa Diệp Tử Linh cậu và Lâm Lâm chính là quan hệ đồng phạm với nhau.
|