Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam
|
|
Chương 35: Gặp lại Edit: Chrysanthemum Lửa thái dương nóng hừng hực mà tỏa ra giữa không trung, cát bụi theo gió thổi tới trên mặt khiến mọi người cảm thấy một trận đau đớn. “Ngao ô-” Một con sói phát hiện ra con mồi hưng phần gầm gào, sau đó bốn bề vang lên vô số thanh âm đáp lại. Tại mạt thế, hoàn cảnh nơi dã ngoại phi thường ác liệt, các loại biến dị thực vật, động vật nhiều vô kể, tuy rằng một con đơn lẻ thì độ nguy hiểm rất thấp, thế nhưng nếu là một đàn thì độ nguy hiểm lại tăng lên rất nhiều. Tựa như hiện tại Diệp Tử Linh gặp đàn sói đen biến dị. Đây là ngày thứ ba đi đường vòng, không biết là lộ tuyến của bọn họ quá mức bí mật hay là nguyên nhân gì khác, rất hiếm khi đụng độ tang thi, nhưng lại đối mặt với mối nguy càng lớn từ thiên nhiên đã mất đi trật tự. Đây đã là lần thứ mười bọn họ phải đánh đuổi dị thú trong vòng ba ngày, dưới cường độ tập kích cao như vậy, ít nhiều người trong đội ngũ cũng lộ ra thần sắc mỏi mệt. May mắn thay còn chưa xảy ra sự cố làm giảm đi quân số. “Sói đầu đàn để tôi xử lý, Hình thập nhất các ngươi bảo vệ mọi người cho tốt, những người còn lại cố gắng giết được bao nhiêu thì giết !” Hiện tại Hình Duệ Tư đã có thể phi thường thuần thục bố trí nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất, những người trong đội ngũ đều đã có thể phối hợp ăn ý với nhau để giải quyết các mối nguy hiểm xuất hiện với tốc độ nhanh nhất. Hiện tại bọn họ đều đang liều mạng vì bản thân, trong đội ngũ thiếu đi một người, hệ số nguy hiểm để lại cho những người khác lại càng cao, hiển nhiên không thể lưu lại. Mà Diệp Tử Linh rốt cuộc phát huy năng lực ổn định của cậu, phát huy tác dụng hơn gấp nhiều lần những người khác khi đối mặt với loại dị thú tấn công theo đèn như bầy sói này, dị năng đạn dược của cậu tiêu hao sinh lực địch với hiệu suất cao, phạm vi lực sát thương còn rất lớn. Điều này cũng khiến đội ngũ này nhanh chóng tiếp nhận cậu, không những vậy mà còn bởi vì cái lời đồn đến này còn chưa chìm xuống nên thái độ đối với Diệp Tử Linh t1 nhiều có phần quỷ dị — ít nhất mỗi lần Diệp Tử Linh nhìn đến ánh mắt sâu xa đầy ý vị của mấy người đó thì da đầu cũng run lên. Hình Duệ Tư từ lúc truyền mệnh lệnh đến khi đột phá dàn phòng ngự của đàn sói để giết chết con đầu đàn chỉ dùng vẻn vẹn khoảng một phút đồng hồ, những người còn lại thanh lý chiến trường tổng cộng dùng ba phút đồng hồ, sau một hồi chiến đấu chưa đến năm phút đã triệt để chấm dứt. “Bây giờ không còn thú nuôi hay động vật bình thường sao? Đây đã là nhóm dị thú thứ mấy rồi!” Đốt con lang cuối cùng trước mắt thành tro bụi, Mạt Mặc nhịn không được oán giận. Bất đồng với khuôn mặt nhìn qua phi thường lãnh tĩnh trầm mặc của hắn, thực tế tính của Mạc Mặc có chút nóng nảy, hơn nữa lại phi thường hoạt bát. “Dị thú đã là không tệ rồi, so với tang thi thì tôi thấy dị thú trước mắt đúng là mấy bé đáng yêu.” Có quan hệ không tồi với Mạc Mặc, cũng là người con gái duy nhất trong đội ngũ Chư Mạn Ngưng vỗ vỗ bả vai Mạc Mặc. “Chỉ có cô mới có thể cảm thấy mấy dị thú hung mãnh đó là mấy bé đáng yêu..” “Đây chỉ là so sánh mà thôi a!” Chư Mạn Ngưng hung ác mà vò đầu Mạc Mặc, “Lại nói người xuất lực giết dị thú nhiều nhất là Tử Linh còn chưa có kêu ca khổ mệt đâu, anh ở đây rống cái gì?” “Này này, mấy người cãi nhau đừng kéo thêm tôi vào.” Diệp Tử Linh bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, không biết vì cái gì, thời điểm đôi hoan hỉ oan gia Mạc Mặc và Chư Mạn Ngưng cãi nhau thường rất thích lôi cậu vào, sớm muộn thì người xui xẻo dọn dẹp tuyết đối chỉ có thể là cậu. “Tụi tui không có cãi nhau!” Hai người đồng thời rống lại Diệp Tử Linh. Được rồi, cậu biết sẽ như vậy mà… Diệp Tử Linh càng thêm bất đắc dĩ, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên cảm ứng được gì, biến sắc. “Dục, dùng thực vật xem xét phía nam một chút!” Cảm ứng tang thi của Diệp Tử Linh hiện tại theo thời gian giết chóc ngày càng mạnh hơn, vừa rồi cậu chính là đột nhiên cảm ứng được một đám tang thi thông thường với số lượng không nhỏ xuất hiện tại phía nam. Vu Nhất Dục không hỏi thêm, trực tiếp theo lời mà phát động dị năng, sau đó sắc mặt ngưng trọng mà hồi báo kết quả điều tra được: “Cách chúng ta về phía nam ước chừng năm trăm dặm có một đàn tang thi, bọn chúng dường như đang vây giết ai đó.” Sau đó Vu Nhất Dục giao quyền quyết định cho Hình Duệ Tư. Một vấn đề nhất thời bị mang lên mặt bàn, cứu hay không cứu? Đây là lần đầu tiên trong ba ngày qua bọn hắn đụng phải con người, là đồng bào với nhau lý ra nên giúp một tay, thế nhưng ngộ nhỡ không giúp đỡ được ngược lại tự đặt mình vào rọ thì mất nhiều hơn được. “Số lượng tang thi có bao nhiêu?” “Có tới gần một trăm, số người bị bao vây tổng cộng có 32.” Thực vật chính là con mắt tốt nhất của Vu Nhất Dục, hắn tuy rằng không thể biết rõ cụ thể là ai, nhưng nếu đơn giản là tang thi hay loài người thì vẫn có thể dễ dàng nhận biết. Hình Duệ Tư trầm ngâm một chút, nhanh chóng đưa ra quyết định: “Chúng ta cứ đi xem thử trước, đừng để cho tang thi phát hiện, có thể cứu thì cứu, nếu tang thi quá mức cường đại thì chúng ta bỏ mặc, không dị nghị gì chứ?” “Không.” Mọi người đồng thời lắc đầu. Khoảng cách năm trăm dặm không xa lắm, đoàn người rất nhanh đã chạy tới địa điểm có chuyện xảy ra. Những người bị tang thi vây khốn Diệp Tử Linh nhận ra, chính là đoàn dong binh Thiên Diệp đã từng có duyên gặp mặt một lần, trong đó có đám người Lâm Lâm, Tiểu Tuyết, Lancelot cậu đã từng gặp qua, cũng có chưa từng thấy. Trong đó khiến cho người ta chú ý chính là bé gái ôm gấu bông đang được mọi người bảo hộ ở bên trong, cái loại bộ dáng mảnh mai đáng yêu này hoàn toàn không giống như người ở mạt thế phải giãy dụa sinh tồn. Người bên tang thi kia dường như ai ở chỗ này cũng đều rất quen thuộc, nhất là ba người Diệp Tử Linh, Vu Nhất Dục, Vu Nhất Hàn — Lâm Diễm và tướng lĩnh tang thi từ trước đến nay hay đi cùng hắn. “Rút lui, muốn cứu bọn họ chúng ta phải trả cái giá quá lớn.” Hình Duệ Tư lợi dụng kết nối tinh thần của Vu Nhất Hàn mà thông tri tới những người khác. Hắn nhìn thấy Lâm Diễm thì không nói hai lời lập tức cho lui binh, thực lực của Lâm Diễm mọi người ở đây đều rõ ràng, có hai cái tướng lĩnh tang thi tọa trấn thì bọn họ căn bản không có được ích lợi gì. “Chỉ cần các ngươi giao con nhóc kia ra đây, toàn bộ những người còn lại đều có thể an toàn rời đi.” Trong một mảnh trầm mặc, Lâm Diễm đột nhiên mở miệng, nói ra điều kiện thoạt nhìn có vẻ phi thường hậu đãi. Lâm Diễm thế nhưng lại ra điều kiện này, không chỉ là người trong đoàn dong binh, ngay cả Diệp Tử Linh đang ẩn nấp bên cạnh đoàn người cảm thấy giật mình cực kỳ. Bởi vì trong lòng Diệp Tử Linh rõ ràng nên mới khó hiểu, đây tuyệt đối không phải tác phong của Lâm Diễm. Chỉ cần hy sinh một người là có thể đổi lại sự tồn tại cho cả đoàn, tang thi dường như đang nhượng bộ. “Không thể, chúng ta tiếp nhiệm vụ này chính là phải bảo hộ cô bé rời đi, làm một người lính đánh thuê, ta phải hoàn thành đến cùng nhiệm vụ này.” Đáy mắt Lâm Lâm thoắt hiện lên cái gì, cắn môi lắc đầu cự tuyệt. “Nhiệm vụ không thể đem đến cơm ăn, nhóc con này nói cho cùng chỉ là cố chủ, giao cho chúng ta thì các ngươi cũng không có tổn thất gì.” Lâm Diễm vẫn như trước muốn dùng phương thức hòa bình để giải quyết. “Không được.” Lâm Lâm cố chấp mà lắc đầu như cũ. Không cần thiết phải xem tiếp, cứ tiếp tục giằng co như vậy thì đoàn dong binh Thiên Diệp chắc chắn sẽ bị diệt. Hình Duệ Tư nháy mắt ra dấu, mọi người bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau. Ngay lúc đoàn người chuẩn bị thối lui, Lancelot, người vẫn luôn ôm trong ngực một bé mèo trắng đi theo bé gái bên kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi bọn họ ẩn thân, đôi mắt lam kia khiến cho Diệp Tử Linh nhảy dựng trong lòng, bất giác dừng lại. “Đội trưởng, dị năng giả hệ tinh thần của bên dối phương yêu cầu đối thoại với chúng ta.” Vu Nhất Hàn cũng dừng bước lại, mở miệng nói. Lancelot quả nhiên phát hiện sự tồn tại của bọn họ. “…Kết nối đi.” Hình Duệ Tư sau khi cân nhắc thì đáp ứng, hắn biết dù cho hắn cự tuyệt thì chỉ sợ bọn họ đi cũng không được, đối phương chỉ cần vừa lên tiếng thì bọn họ lập tức sẽ bị phát hiện. “Tôi là Lancelot từ đoàn dong binh Thiên Diệp, tôi hy vọng mọi người có thể hỗ trợ đánh lui tang thi.” Lancelot tuyệt không nói nhiều, ngay khi kết nối xong liền lập tức nói nhanh rõ ý muốn của mình. “Thật xin lỗi, dù cho chúng ta liên thủ, tôi cũng không cho rằng có thể dễ dàng đả bại hai cái tướng lĩnh tang thi kia, dù cho có thể đả bại bọn chúng thật thì cái giả phải tả là rất lớn.” Dừng một chút, “So với để chúng ta ra tay, giao cô bé kia cho tang thi mới là lựa chọn tốt nhất.” “Tuyết Lỵ tuyệt đối không thể rơi vào trong tay tang thi, bằng không loài người sẽ bị diệt vong.” Lancelot nói cực kỳ nặng, tựa như coi Hình Duệ Tư, người không ra tay chính là một tội nhân. “Anh nói rõ ràng.” “Vấn đề cụ thể không thể nói trong chốc lát, trước hết liên hợp đánh bại tang thi rồi nói.” “Tôi làm sao biết được anh không phải đang nói dối?” “Tôi sẽ không lấy loại chuyện này ra nói giỡn.” Lancelot đưa mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. “Chỉ mong đến lúc đó anh có thể đưa ra một đáp án hợp lý.” Hình Duệ Tư phát hiện Lancelot tựa hồ không phải nói dối để bảo mệnh, cuối cùng đáp ứng thỉnh cầu cứu viện, “Nói đi, chúng tôi phải làm như thế nào? Thực lực của hai tướng lĩnh tang thi kia đều rất kinh người, tôi chỉ có thể chống cự một trong hai kẻ đó, muốn chặn đánh lui bọn chúng cực kỳ khó.” “Chỉ cần hiện tại anh dẫn người xuất hiện là có thể.” Lancelot trầm mặc một chút, đột nhiên có chút không hiểu ra sao mà nói. Chân mày Hình Duệ Tư nhướng lên cao. “Nếu bọn chúng không rút đi tôi nguyện ý gánh vác toàn bộ trách nhiệm.” Có lẽ là nhìn thấu Hình Duệ Tư đang do dự, Lancelot lại bổ sung thêm một câu. “Đội trưởng, tinh thần lực của đối phương rất mạnh, nếu hy sinh tính mạng mà nói quả thật có thể để mọi người thoát hiểm.” Vu Nhất Hàn ở một bên phụ trách kết nối đột nhiên thành lập thêm một cái kết nối tinh thần với một mình Hình Duệ Tư. “Phát động cứu viện, Hình thập nhất vài người các ngươi bảo vệ cho tốt các chuyên gia, đừng đi ra ngoài, toàn bộ những người khác theo tôi đi!” Cuối cùng, Hình Duệ Tư trực tiếp dùng hành động trả lời thỉnh cầu cứu viện của Lancelot. Diệp Tử Linh cũng không có ở trong kết nối tinh thần nên không biết Lancelot và Hình Duệ Tư đang nói cái gì, cậu chỉ cảm thấy ánh mắt Lancelot nhìn về phía bọn họ bên này khiến cho cậu cảm thấy nổi da gà, cậu theo bản năng đã nghĩ muốn thoát khỏi cái nhìn chăm chú của hắn. Rõ ràng người Lancelot nhìn không phải cậu, vì sao cậu lại có cảm giác như thế chứ? Khiến cho cậu cảm thấy không thể tin tưởng được chính là Hình Duệ Tư cư nhiên lại đáp ứng cứu viện, rõ ràng thêm bọn họ hợp sức cũng chưa hẳn có thể đấu lại hai cái tang thi kia. Mấy cái nam nhân mắt lam đều không phải tốt lành gì mà, Diệp Tử Linh nghĩ như vậy đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, bất đắc dĩ bước theo Hình Duệ Tư.
|
Chương 36: Thổ lộ. . Edit: Chrysanthemum “Người nào!” Hình Duệ Tư không che giấu hành tung của mình, Lâm Diễm ngay lập tức liền phát hiện kẻ địch mới, dùng tốc độ nhanh nhất chuyển mặt về hướng Hình Duệ Tư xuất hiện, lớn tiếng quát. Sau khi thấy rõ thân phận người tới, sắc mặt Lâm Diễm khẽ biến, cuối cùng đột nhiên bật ra một tiếng cười khẽ, “Thì ra là các ngươi. Ta nên khen ngợi các ngươi cũng có dũng khí hay là nên nói các ngươi không biết tự lượng sức mình?” “Chưa biết thế nào thì phải thử một chút mới biết được không phải sao?” Hình Duệ Tư đứng cách đàn tang thi còn có chút ít, mắt lạnh nhìn về phía Lâm Diễm. Vượt qua phần lớn người dự kiến, Lâm Diễm cư nhiên không lập tức hạ lệnh phát động tiến công, lui về phía sau một bước, sau đó đàn tang thi vây quanh đoàn dong binh Thiên Diệp bắt đầu lui lại. “Nếu vậy… Hôm nay dừng ở đây, chúng ta lần sau gặp lại. A Tạp, chúng ta đi.” Lâm Diễm mỉm cười, hoàn toàn không giải thích nguyên nhân rút lui, để lại mọi người mang một bụng nghi hoặc, mang theo tướng lĩnh tang thi được gọi là A Tạp thoải mái rời đi. Tình huống quái dị như vậy khiến mọi người bên này cơ hồ toàn bộ sửng sốt, ngoại trừ hai người nói chuyện vừa rồi cùng với người bàng thính phụ trách kết nối tinh thần Vu Nhất Hàn. Hình Duệ Tư liếc mắt nhìn Lancelot thật sâu một cái, không đề cập đến việc hai người nói chuyện vừa rồi. Mặc kệ Lancelot làm sao xác định được điểm này, loại nghi vấn như thế không thích hợp hỏi ngay trong trường hợp này. Không người nào có suy nghĩ giữ Lâm Diễm lại, nơi này tuy rằng chỉ có một cái tang thi là Lâm Diễm, thứ nhất thực lực Lâm Diễm vốn rất cao cường, thứ hai tang thi khác khẳng định đi chưa xa, hiện tại động thủ thì chỉ tự đưa mình vào hoàn cảnh bất lợi. Nhìn thấy Lâm Diễm rời đi, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. “Cảm ơn Hình đội trưởng đã ra tay cứu giúp, lần này không có các anh thì chúng tôi đã phải tuyệt diệt ở nơi này rồi.” Lâm Lâm đi đến trước mặt Hình Duệ Tư, chân thành nói lời cảm tạ. Đó cũng là sự thật, đối mặt với số lượng tang thi nhiều như thế, lại có hai cái tang thi tự thân xuất mã, đây có thể thấy được tang thi rất nghiêm túc đối với hành động lần này, nếu Hình Duệ Tư không dẫn người xuất hiện – mặc kệ sau đó tang thi có không hiểu vì lý gì mà rút lui hay không, với tính cách không muốn thỏa hiệp của Lâm Lâm thì cuối cùng chỉ có một kết cục cá chết lưới rách, triệt để bi kịch. “Vậy thì phải cảm ơn dị năng giả hệ tinh thần của các cô, là anh ta phát hiện trước tiên rồi liên lạc với tôi.” Hình Duệ Tư ý vị sâu xa mà liếc mắt nhìn Lancelot một cái, khiến cho lời vốn phải là tán dương cứng nhắc này lại thay đổi phong vị. “Thật xin lỗi vì đã kéo nhóm các anh vào, tôi cũng là bất đắc dĩ, chuyện này tôi muốn giải thích với Hình đội trưởng, thực xin lỗi.” Lancelot đối ứng rất cẩn thận, không cho Hình Duệ Tư bất kỳ cơ hội chọn lựa thứ hai nào. “Thực xin lỗi nhưng việc này không cần nói đến, hiện tại tôi tương đối tò mò về việc anh nói nếu cô bé này rơi vào tay tang thi thì loài người sẽ diệt vong, với bộ dáng của các cô thì thành Bàng Bối cũng rơi vào tay tang thi rồi?” Hình Duệ Tư thấy Lancelot giải thích cũng không dây dưa tiếp vấn đề này, bằng không thì tiền đòi lại có vẻ quá ít, nên hắn đem lực chú ý chuyển đến nơi hắn quan tâm nhất. “Thì ra Lance dùng chuyện này để khiến các người vội ra tay giúp đỡ sao…” Lâm Lâm liếc mắt khiển trách trừng Lancelot một cái, tựa hồ đang trách hắn nói nhiều, nhưng nói ra giống như vẩy nước ra ngoài, mặc dù Lancelot đã đáp ứng, nàng làm một trưởng đoàn cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Hơn nữa cũng không thể nói Lancelot làm vậy có gì sai, hiện tại chỉ dựa vào một cái đoàn dong binh bọn họ thì căn bản không thể đưa người an toàn đến nơi được, có thể kéo Hình Duệ Tư vào không thể nghi ngờ là một người trợ lực rất lớn. Cho nên Lâm Lâm sau khi suy nghĩ thông suốt giữa các mặt lợi hại thì thu hồi bộ mặt đau khổ, phi thường sảng khoái mà nói ra nguyên do, “Tang thi có chuẩn bị mà đến, chúng tôi không phải đối thủ, hiện tại thành Bàng Bối chỉ sợ đã là một mảnh phế tích, chúng tôi cũng rất vất vả mới mang theo Tuyết Lỵ trốn ra được. Sở dĩ tang thi kiên quyết bắt Tuyết Lỵ đi như vậy là bởi vì cô bé là người duy nhất bị tang thi cắn nhưng không biến thành tang thi.” Khó trách! Mọi người ở đây lập tức hiểu được tầm quan trọng của cô bé nhìn như cực kỳ yếu ớt này, cô bé có thể nói là hy vọng của toàn thể loài người, chỉ cần có thể nghiên cứu ra được vì sao cô bé bị cắn xong mà không bị biến thành tang thi thì về sau có lẽ loài người cũng không cần phải e ngại tang thi nữa! Diệp Tử Linh hết nhìn lại nhìn chằm chằm vào cô bé tên Tuyết Lỵ này, muốn phát hiện ra trong đó có cái gì bất đồng. Không nghĩ tới thật sự sẽ có người bị tang thi cắn mà không bị biến thành tang thi, vì sao cậu lại không có cái vận khí này cơ chứ. Đương nhiên có lẽ không chỉ có một mình Tuyết Lỵ sau khi bị cắn xong cũng không hóa thành tang thi, nhưng mà những người đó sẽ không ngốc đến độ nhảy ra nói mình bị tang thi cắn lại không có việc gì, không ai muốn bị trói trên bàn mổ như chuột thí nghiệm cả. Tuyết Lỵ như thế này có lẽ không phải là một loại may mắn. Đáy mắt Diệp Tử Linh hiện lên một tia thương hại đối với Tuyết Lỵ, sau đó lại hiện lên một tia bi ai. So với thân phận tang thi hiện tại, có lẽ cậu càng hâm một Tuyết Lỵ hơn, ít nhất Tuyết Lỵ còn là con người. “Lâm đội trưởng, chúng ta hợp tác đi.” Hình Duệ Tư không do dự khắc nào, vươn tay ra với Lâm Lâm. Hắn cũng hiểu rõ chỉ với thực lực của đoàn dong binh Thiên Diệp mà muốn đưa Tuyết Lỵ an toàn đến nơi thì không có khả năng, có bọn họ gia nhập thì hoàn toàn bất đồng. Mà tuy rằng bọn họ sắp sửa đối mặt với phiêu lưu rất lớn, thế nhưng thành công thì tiền lời cũng phi thường lớn. Lần mạo hiểm này, phi thường đáng giá. Lâm Lâm không nghĩ tới Hình Duệ Tư sẽ trực tiếp như vậy, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, rất nhanh bật ra tiếng cười sang sảng, nắm chặt tay Hình Duệ Tư. “Hình đội trưởng đồng ý giúp chúng tôi việc này thật sự là phải cảm tạ hết mức.” “Tồn tại của Tuyết Lỵ quan hệ đến tương lai của cả loài người, có thể giúp đỡ chính là vinh hạnh của tôi.” Giả nhân giả nghĩa, không biết vì sao khi Diệp Tử Linh nhìn thấy Hình Duệ Tư đại nghĩa quên mình mà đáy lòng lại hiện ra đánh giá thế này. Trong lòng cậu hiểu rõ, nếu không phải do chuyện này mang lại lợi ích lớn, Hình Duệ Tư căn bản không có khả năng chủ động đề xuất hợp tác. Nhưng mà dù biết rõ Hình Duệ Tư đang diễn trò, Diệp Tử Linh thế nhưng lại không cảm thấy có nửa điểm ngoài ý muốn lẫn chán ghét, tựa như Hình Duệ Tư giống như vậy mới là Hình Duệ Tư bình thường nhất, là một nam nhân đặt lợi ích lên hàng đầu. “Nơi đến của chúng ta là thành Thủy Tinh của chính quyền trung ương, cha của Tuyết Lỵ đã liên lạc xong với người ở đó, chúng ta chỉ cần đưa cô bé đến là được.” Thành Thủy Tinh là thủ đô của con người còn may mắn tồn tại được sau tận thế, cũng là nơi thiết lập chính phủ mới của con người sau ngày diệt vong, nơi đó tụ tập dị năng giả cường đại nhất, khoa học gia ưu tú nhất, hoàn cảnh sinh hoạt so với nơi bên thành mà nói thì căn bản là trên trời dưới đất. Thủy Tinh, tòa thành mộng ảo, không ai không muốn được sinh hoạt trong thành Thủy Tinh, thế nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể tiến vào ở nơi đó. “Vậy việc này không nên chậm trễ, tang thi không biết sẽ trở lại lúc nào, chúng ta tốt nhất lập tức xuất phát.” “Xin chờ một chút.” Lancelot đột nhiên mở miệng, sau đó hắn đi đến trước mặt Diệp Tử Linh, trưng ra một cái cười chói lóa, “Tử Linh, tôi có thể gọi em như vậy không?” Đáy lòng Diệp Tử Linh dâng lên dự cảm bất hảo, con mắt trái mấp máy không ngừng, cậu theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, trả lời có chút miễn cưỡng, “Nhưng… Có thể, Lancelot anh có chuyện gì không?” “Tôi chỉ muốn nói cho em biết, từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã vừa gặp liền thương em, hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi.” Biểu tình lúc này của Lancelot thành khẩn đến mức không thể thành khẩn hơn. Trong đầu Diệp Tử Linh “Oanh” một cái, biểu tình nháy mắt hoàn toàn ngây ra. Vừa rồi Lancelot nói cái gì? Cậu vì sao tách ra từng chữ thì nghe hiểu được, hợp lại một chỗ lại hoàn toàn không rõ ý gì! Diệp Tử Linh theo bản năng mà cự tuyệt tiếp nhận thông tin Lancelot mang đến.
|
Chương 37: Tranh chấp Edit: Chrysanthemum Đừng nói chỉ mình Diệp Tử Linh bị kích thích đến mức đầu óc trống rỗng, không biết nên phản ứng ra sao, ngay cả những người còn lại ở chỗ này cũng bị lời bộc bạch lớn mật không phân biệt thời gian, nơi chốn của Lancelot biến thành trợn mắt há mồm. Người trong tiểu đội của Hình Duệ Tư cũng đều lộ ra vẻ mặt quỷ dị, nhìn Lancelot rồi lại nhìn Hình Duệ Tư vẫn trưng ra bộ mặt lãnh tĩnh như trước, cuối cùng lại đồng loạt dùng ánh mắt đang nhìn người chết mà quay lại trên người Lancelot. Cư nhiên dám đánh chủ ý lên vợ của đội trưởng bọn họ, thật đúng là chán sống! Đây là tiếng lòng của tất cả đội viên trong đoàn Hình Duệ Tư. Chu Mạn Ngưng nhịn không được nhảy ra từ trong đội ngũ, tràn ngập địch ý mà trừng Lancelot: “Tử Linh là vợ của đội trưởng chúng tôi, anh không được đánh chủ ý lên anh ấy, bằng không đừng trách chúng tôi không khách khí với anh!!” Diệp Tử Linh thật vất vả lấy lại tinh thần từ quả bom khủng do Lancelot quăng đến, sau đó lại bị lời nói của Chu Mạn Ngưng tạc thẳng ra ngoài không gian. Vợ của đội trưởng là cái gì vậy? Có thể ăn sao?! Cậu như thế nào lại không biết từ lúc nào mình lại có danh xưng kỳ quái như vậy, cậu rõ ràng một chút quan hệ với Hình Duệ Tư cũng không có được hay không a! Cái gọi là chuyện cậu và Hình Duệ Tư lần đầu gặp đã yêu, lần hai gặp đã xxx gì đó từ đầu đến cuối cũng chỉ là lời đồn, cậu cho rằng phần lớn người trong đội ngũ hẳn là phải biết rõ, cậu thậm chí nhiều khi đi với Hình Duệ Tư đều không bàn đến, vì cái gì người duy nhất hiện tại dường như không biết gì về chuyện này lại chính là đương sự cậu đây! “Chu Mạn Ngưng cô không nên nói lung tung, quan hệ giữa tôi và Hình đội trưởng không có gì, mấy người suy nghĩ quá nhiều rồi!” Diệp Tử Linh thẹn quá hóa giận phản bác, nhất thời lại quên đi lời Lancelot vừa nói. Lancelot bởi vì câu nói của Diệp Tử Linh mà khóe miệng kéo lên một tia mỉm cười, Hình Duệ Tư lại bởi vì câu nói đó mà nhăn mày. “Vốn tôi còn có chút lo lắng có thể phải chen chân làm bên thứ ba hay không, nghe Tử Linh nói vậy thì tôi yên tâm rồi.” Lancelot tiến lên một bước tới gần Diệp Tử Linh, ý cười trên mặt càng thêm đậm, “Tử Linh, em không cần lập tức cho tôi câu trả lời thuyết phục, chỉ cần cho tôi một cơ hội theo đuổi là được rồi.” “Tôi tuyệt đối sẽ không thích anh!” Diệp Tử Linh với vẻ mặt rối rắm lui về phía sau một bước, cố sức hoạt động phía dưới. Một nam nhân mắt lam đã cho cậu đủ phiền, lại thêm một người thì còn muốn cậu sống không a! Cậu tuyệt đối tuyệt đối không cần lại dây dưa không rõ với một nam nhân mắt lam khác đâu! “Chưa thử qua làm sao biết được?” Lancelot trong vấn đề này lại không chịu nhượng bộ chút nào, “Tôi cam đoan sẽ không để cho em cảm thấy bị quấy rối, chỉ hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội.” “Lancelot tiên sinh chẳng lẽ không phát hiện hành vi hiện tại của anh đã khiến cho em ấy bối rối sao?” Hình Duệ Tư rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh mà đi qua, ngăn lại Lancelot đang từng bước ép sát. Lancelot liếc mắt nhìn Hình Duệ Tư thật sâu một cái, đáy mắt hiện lên một tia quang mang ý tứ không rõ, ý cười trên mặt chưa giảm, lời từ miệng nói ra cũng rành rành tràn ngập ý tứ khiêu khích: “Hình đội trưởng, anh lấy thân phận gì mà nói những lời này?” “Lance!” Lâm Lâm lộ ra lo lắng vẻ mặt, nàng cũng không đồng ý hành vi hiện tại của Lancelot, thậm chí cảm thấy xa lạ đối với một Lancelot sắc bén bức người. Trong ấn tượng của cô, Lancelot vẫn luôn biểu hiện rất độ ôn hòa, nam nhân tính cách tốt như vậy tại cái thế đạo bây giờ rất khó thấy. Hiện tại đột nhiên biến thành như vậy, Lâm Lâm không thể không cảm thán sức mạnh của ái tình quả nhiên là cực lớn, chỉ bởi vì một cậu nói mà biến hai người thành tình địch, tranh phong đối lập. “Cậu ấy là đội viên của tôi, tôi lẽ ra nên phụ trách.” Hình Duệ Tư lúc này triệt để ra đòn đánh dấu trước Lancelot, nghiêm mặt nói từng chữ không vấp. Từ từ, phụ trách, phụ cái gì trách? Cậu sao lại càng nghe lời này càng thấy không thích hợp? Diệp Tử Linh hơi đổi sắc mặt, chậm rãi di động hai bước sang bên cạnh, tận lực rời xa hai Lancelot và Hình Duệ Tư, rời xa hai nam nhân mắt lam này. “Tôi thấy Hình đội trưởng bây giờ là đang lấy việc công làm việc tư.” Lancelot không để ý không ngừng lui về phía sau hướng Diệp Tử Linh, nhìn chằm chằm Hình Duệ Tư phát ra một tiếng cười lạnh, “Tử Linh vừa rồi chính miệng thừa nhận giữa em ấy và anh một chút quan hệ cũng không có, tôi không biết trong tình huống không xảy ra vấn đề gì em ấy còn có thể là trách nhiệm của anh.” “Anh suy nghĩ nhiều quá rồi.” Đối mặt với Lancelot từng bước ép sát, Hình Duệ Tư vẫn bất động thanh sắc như trước, hoàn toàn không bởi vì lời nói của Lancelot mà dao động nửa phần. “Để chứng minh là tôi nghĩ rất nhiều, Hình đội trưởng tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện của tôi và Tử Linh.” “Tôi cho rằng Lancelot tiên sinh là người thông minh, không nghĩ tới thế nhưng có một ngày nghe không hiểu tiếng người. Mặc kệ quan hệ giữa tôi và Tử Linh là gì, cậu ấy thủy chung là đội viên của tôi, thân làm đội trưởng như tôi đương nhiên không có khả năng để cho một người ngoài quấy rầy cậu ấy.” Hình Duệ Tư không chút khách khí mà quy kết lời thổ lộ của Lancelot thành kiểu quấy rầy. Diệp Tử Linh nhìn hai cái nam nhân mắt lam múa môi khẩu chiến, đột nhiên phát hiện nhân vật chính trong miệng hai người là cậu đây cơ hồ là người nhàn nhã nhất, cậu sao lại cảm thấy hiện tại hai người kia căn bản không phải đang tranh cãi vì cậu mà là đang muốn đàn áp đối phương một phen? Cậu chỉ là một cái pháo hôi kẹp ở giữa thôi. Tang thi còn chưa đi xa mà đã bắt đầu nội chiến, nếu như để Lâm Diễm biết được không chừng sẽ lập tức thúc ngựa quay về cướp giết Tuyết Lỵ đi. Mấy người này rốt cuộc có biết phân biệt sự tình nặng nhẹ không a! Lại nói có gì mà phải ầm ĩ? Cậu cũng không phải vật sở hữu của ai, dựa vào cái gì mà hai nam nhân này đều biến thành tựa như cậu có quan hệ không tầm thường với bọn họ cơ chứ? Cậu MAN (*) như vậy, sao có thể là thụ được! (*) MAN: đàn ông (để nguyên tiếng anh, in hoa theo nguyên tác) “Đủ rồi, các anh đừng ầm ĩ nữa, tôi chỉ thích phụ nữ, các anh có thể hết hy vọng rồi!” Diệp Tử Linh thật sự nhịn không được mà rống lên. Sau đó cậu liền thấy một loạt ánh mắt quỷ dị phóng về hướng mình, không chỉ là của đội hữu nhà mình, ngay cả những người lính đánh thuê trong đoàn dong binh Thiên Diệp cũng đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, tựa hồ như dang hoài nghi tính chân thực trong lời nói vừa nãy. Hai người Lancelot và Hình Duệ Tư cũng đều đình chỉ tranh luận mà đồng loạt nhìn về phía cậu. Gân xanh trên trán Diệp Tử Linh nhảy bật ra, mấy cái ánh mắt hoài nghi kia là sao? Còn có mấy người đồng tình trước mắt là như thế nào? Cậu nói mình thích phụ nữ thì có gì kỳ quái sao? Chẳng lẽ thế đạo bây giờ nam nhân thích nam nhân mới là bình thường?! Diệp Tử Linh đích xác bởi vì khoảng trống ba năm kia mà không biết một chuyện, hoàn cảnh sinh tồn ác liệt sau tận thế khiến cho số lượng phái nữ kịch liệt giảm đi, bởi vì nguyên nhân nam nữ thiếu cân đối, loại chuyện hai nam nhân ở cùng một chỗ ở trong mắt phần lớn mọi người đã trở thành một chuyện bình thường. Diệp Tử Linh không biết bao nhiêu lần đã bị tên nam nhân kia làm qua không ít chuyện con nít chớ nhìn nên khí chất sớm đã bất tri bất giác thay đổi, người bình thường nhìn qua cũng không có người nào cảm thấy cậu nhất định là thẳng. “Này này, tôi thích phụ nữ có gì kỳ quái sao?” Diệp Tử Linh không che giấu bất mãn của mình, trực tiếp bộc phát. “Tử Linh, em chưa từng chạm mặt nam nhân thích mình, đương nhiên sẽ không biết mình có càng phù hợp thích nam nhân hơn hay không.” Đối mặt với Diệp Tử Linh, Lancelot luôn luôn không thể bén nhọn được, hắn nhanh chóng khôi phục thành hình tượng tạo nhã bình thường, đi đến trước mặt Diệp Tử Linh mà ôn nhu khuyên bảo. “Loại chuyện này tôi căn bản không muốn nếm thử.” Diệp Tử Linh không chút do dự cự tuyệt, cậu mới không nhảy vào loại cạm bẫy ôn nhu này đâu, nếu thật đáp ứng rồi thì đồng nghĩa với việc cậu tỏ vẻ thích nam nhân kỳ thật không thành vấn đề? “Không sao đâu, tôi sẽ không ép em.” Lancelot lại thoái nhượng nho nhỏ thêm lần nữa. Diệp Tử Linh không cự tuyệt nữa, Lancelot đã nói đến mức này rồi, cậu cũng không thể quyết tuyệt mà bảo Lancelot đừng xuất hiện trước mắt mình nữa. Đối với dạng người như Diệp Tử Linh mà nói, mềm mỏng mà làm cho cậu hiểu thì vĩnh viễn hữu hiệu hơn so với cường ngạnh ép buộc. “Anh quả thật không bức bách cậu ấy, thế nhưng lại như trước khiến cậu ấy rối rắm, bởi vì anh nhất định sẽ quấn lấy cậu ấy không tha.” Hình Duệ Tư trực tiếp nhìn thấu mưu kế của Lancelot, không chút lưu tình nào mà vạch trần. Ý cười ôn nhu trên mặt Lancelot cứng ngắc một chút, rất nhanh khôi phục bình thường, giống như một người không có việc gì xoay người hướng về phía Hình Duệ Tư, một tay nâng cằm gợi lên một tia cười nhạt gượng ép. “Hình đội trưởng thật không hổ là đội trưởng tốt cực kỳ trân trọng cấp dưới, chỉ tiếc, trong chuyện riêng tư này mang theo rất nhiều điều vụng trộm.” Lancelot cũng không để cho Hình Duệ Tư có cơ hội phản bác, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lâm Lâm, “Chị Lâm, thời gian không còn sớm, chúng ta tốt nhất nên mau chóng xuất phát, trước khi thái dương xuống núi phải tìm được một nơi an toàn để hạ trại. Tang thi chỉ mới tạm thời rời đi, chúng ta phải cẩn thận bọn chúng đánh lén.” Không thể không nói thủ đoạn nói sang chuyện khác của Lancelot là hạng nhất hắn trực tiếp dùng chuyện hệ trọng trước mắt để chặn miệng Hình Duệ Tư, nếu Hình Duệ Tư muốn tiếp tục tranh luận với hắn thì quả thật không biết thức thời. Lâm Lâm thấy Lancelot rốt cuộc khôi phục bình thường, hơi hơi thở nhẹ ra, “Hình đội trưởng, Lance nói đúng, các anh chỉ là muốn tranh luận để được kết quả, cũng chờ đến nơi an toàn lại nói, nơi này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện yêu đương gì đó.” Có cô mới nói chuyện yêu đương, cả nhà mấy người mới nói chuyện yêu đương! Diệp Tử Linh gào thét ở trong lòng, cậu đã nói là mình thích phụ nữ, những người này chẳng lẽ không có ai tin tưởng sao?! “…Lancelot, chúng ta trước kia có phải đã từng gặp qua ở nơi nào hay không?” Hình Duệ Tư trầm mặc mà gật đầu đáp ứng, sau đó đột nhiên nói. “Có lẽ đã từng gặp qua cũng nói không chừng, tôi cũng mới gia nhập đoàn dong binh mấy tháng nay, trước kia lưu lạc đến nhiều nơi, từng có một lần gặp mặt cũng nói không chừng.” Lancelot trả lời rất cẩn thận khiến cho người ta không tìm ra bất luận sơ hở nào. Sau đó hắn quay về hướng Diệp Tử Linh, nhẹ giọng nói, “Tử Linh, về sau có khó khăn gì thì có thể tới tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp em hết mình.” Ánh mắt vô cùng nghiêm túc kia khiến cho cả người Diệp Tử Linh run lên, cảm giác bị nam nhấn mắt lam nhìn thẳng khiến trong đầu Diệp Tử Linh nhanh chóng hiện lên cái gì nhưng nắm bắt không được, chỉ là không tự chủ được mà gật đầu đáp ứng, “Được.” Nghe được câu trả lời khẳng định, Lancelot cười cười lần nữa, sau đó đón lại bé mèo trắng vừa rồi bị hắn tùy tiện ném qua một bên, trở về trong đội ngũ đoàn dong binh Thiên Diệp. Nghe được khẳng định trả lời, Lancelot lần thứ hai cười cười, sau đó tiếp đón mới vừa rồi bị hắn tùy tay ném tại một bên miêu mễ, trở lại thiên diệp dong binh đoàn đội ngũ trung.
|
Chương 38: Dạ thoại. . Edit: Chrysanthemum Cậu vừa rồi trả lời cái gì? Hình như trả lời được… Cư nhiên lại nói được! Diệp Tử Linh thẳng đến khi Lancelot trở lại đội ngũ rồi mới hoàn toàn ý thức được vừa rồi mình đáp ứng cái gì, nhất thời ảo não không thôi. Một cái nam nhân mắ lam đã đem đến đủ phiền toái, lại trêu chọc thêm một cái thì cuộc sống sau này của cậu tối tăm mịt mù đến cỡ nào a! Nhất là cậu cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Hình Duệ Tư quét qua quét lại vài cái sau lưng mình, Diệp Tử Linh cảm thấy áp lực hết sức lớn. Cậu cũng không thể để thời gian quay ngược lại một giờ trước, nếu như cậu biết hiện tại xảy ra nhiều phiền toái như vậy cậu tuyệt đối sẽ không để cho Hình Duệ Tư sinh ra ý nghĩ lại đây xem thử, tuyệt đối sẽ không! Nhưng kết cục mọi chuyện đã định, có hối hận thêm cũng vô dụng, Diệp Tử Linh chỉ có thể gánh vác áp lực hai bên – Lancelot thủy chung nhìn cậu với ánh mắt đầy thâm tình và những đội viên của Hình Duệ Tư nhìn cậu với ánh mắt sắc chết người, lấy thần kinh phi thường cường hãn đi theo sau Hình Duệ Tư. Không thể không nói lúc này đây vận khi bên nhân loại không tồi, tang thi không tiếp tục xuất hiện trước mặt bọn họ, trước khi màn đêm buông xuống cũng tìm được địa phương tương đối an toàn nghỉ ngơi — một cái động không quá sâu có thể cản gió trán mưa. Trải qua cuộc xung đột ban ngày, thái độ của những người trong đội ngũ đối với Diệp Tử Linh trở nên có chút lãnh đạm. Cũng khó trách, sự thật vẫn luôn tin tưởng nay đột nhiên bị phủ định, rất nhiều người đương nhiên không tiếp nhận được. Diệp Tử Linh hiển nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện này mà tranh luận với người trong tiểu đội, loại hiểu lầm vụn vặt này không nhất định không thể có, cậu cũng tin tưởng những người đó rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt, cậu vốn không có loại quan hệ kỳ quái này với Hình Duệ Tư — nếu như Hình Duệ Tư không phải là nam nhân mắt lam trong mộng kia. Không có ai quấy rầy, cậu còn vui vẻ thoải mái đó chứ. Diệp Tử Linh dựa vào trên vách đá, đôi mắt tuy rằng nhắm lại nhưng thực chất là đang để ý đến mọi sự tình đang xảy ra. Ánh mắt Lancelot quá mức nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến cậu không cách nào cho rằng đây chỉ là một trò đùa ác liệt, đó cũng là một điểm khiến cho cậu e ngại nhất. Chỉ mới gặp mặt một lần, vì sao nhất định lại là cậu? Hay Lancelot mới thất sự là nam nhân mắt lam trong mộng kia? Diệp Tử Linh cảm thấy đau đầu muốn chết, cậu thật vất vả mới cho rằng mình biết rõ được sự tình, có thể y theo cái mục tiêu kia mà chậm rãi tiến hành, ai mà biết còn chưa có bắt đầu đã xuất hiện một việc ngoài ý muốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu. Vì sao tất cả mọi chuyện đều phức tạp như vậy, không có chuyện nào có thể làm cho cậu bớt lo hết! Diệp Tử Linh phát ra một tiếng than nhẹ ở trong lòng, hai mắt đang nhắm đột nhiên hé ra một khe hở, nhìn Lâm Lâm và Lancelot không biết đang nói gì, sau đó hai người một trước một sau đi ra ngoài. Diệp Tử Linh không nghĩ nhiều, kiềm lòng không được mà lặng lẽ đi theo. Trong lòng cậu có một thanh âm thúc giục nào đó, tựa hồ nếu như không đi theo cậu nhất định sẽ bỏ lỡ thứ gì đó rất trọng yếu. Không thể không nói kỹ thuật theo dõi của Diệp Tử Linh coi như vượt trội, cậu vẫn luôn đi theo men bờ hồ cách đó không đó không xa cũng không có bị phát hiện. Cậu cuối cùng chọn một gốc cây cách hai người không quá xa cũng không quá gần, có thể nghe rõ đại khái cuộc đối thoại cũng vừa có thể che dấu tốt. Nếu vào lúc này có thể có cái máy nghe trộm thật tốt, cũng không cần cậu phải lấy thân mạo hiểm. Diệp Tử Linh giờ phút này phải hoài niệm về mấy cái đồ dùng công nghệ cao trước tận thế, công nghệ cao mang đến tiện lợi thật sự nhiều đến nỗi khiến con người khó có thể tưởng tượng, tận thế đến mang thời hoang sơ trở lại khiến vô số người cảm thấy không biết phải làm sao, Diệp Tử Linh cũng là một trong số đó. “Chị Lâm, trễ thế này mà một mình gọi tôi ra là có chuyện gì vậy?” Lancelot lúc này nào có nửa điểm sắc bén bức người khi đối mặt với Hình Duệ Tư, cả người hoàn toàn chính là thanh niên ôn hòa thiện lương đầy hứa hẹn, khiến người ta thực khó không sinh ra hảo cảm. Diệp Tử Linh nhìn thấy Lancelot như vậy, vẻ mặt trong nháy mắt có chút hoảng hốt, loại cảm giác tương tự trên người Lancelot này khiến cậu cảm thấy quen thuộc, tựa như cậu đã từng gặp qua vào lúc nào đó trong quá khứ. Có lẽ lần đầu tiên cậu và Lancelot gặp mặt nói không chừng không phải là ở trong rừng cây cách đây không lâu. “Lance, hành vi của cậu hôm này khiến tôi rất bất ngờ, tôi không nghĩ cậu lại là người không biết nặng nhẹ như vậy.” Lâm Lâm vẫn để ý đến chuyện lúc ban ngày như cũ, trên khuôn mặt là vẻ lo lắng tràn đầy, “Cậu vào ban ngày thực không giống bình thường, điều này khiến cho tôi phi thường lo lắng, có phải cậu và Hình Duệ Tư trước kia đã có khúc mắc gì với nhau?” “Xin lỗi, đã khiến chị Lâm lo lắng rồi, tôi cam đoan không có lần kế.” Lancelot ôn hòa cười cười lại lảng tránh vấn đề cuối cùng mà Lâm Lâm nói, “Tôi thật vất vả mới tìm thấy được người mình vừa gặp đã yêu nên khó trách có chút kích động, chị Lâm phải biết khi rơi vào lưới ái tình thì con người chung quy sẽ có một ít vấn đề nhỏ như vậy.” Lâm Lâm nghe Lancelot nói mới thở phào một hơi, nét sầu lo trên mặt không giảm trái lại còn tăng, “Lance, cậu biết tôi luôn không thích can thiệp quá nhiều vào việc tư của người khác, nhưng mà chuyện này của cậu liên quan đến quãng đường hành trình còn dài của chúng ta sau này, nếu cậu thật sự có mâu thuẫn gì với Hình Duệ Tư thì bây giờ nói với tôi một chút, tôi sẽ nghĩ biện pháp chia ra mỗi người một ngã với bọn họ.” “Chị Lâm lo lắng qua rồi, giữa tôi với Hình Duệ Tư không hề có mâu thuẫn, cho dù là có thì cũng bởi vì Tử Linh.” Nói đến Diệp Tử Linh, đáy mắt Lancelot hiện lên một tia ôn nhu. “Cậu thế mà thật sự vừa gặp đã yêu cái người tên Diệp Tử Linh kia sao, tôi cứ luôn nghĩ cậu không phải là người xử trí theo cảm tính.” Lâm Lâm cảm thán một hơi. “Tôi lúc trước cũng cho rằng như vậy, có điều khi tôi gặp được Tử Linh, em ấy khiến tôi biết ở trong chuyện tình cảm tôi vĩnh viễn không giữ được vẻ lãnh tĩnh.” Diệp Tử Linh bởi vì những lời này của Lancelot mà cả người run lên một cái, đáy lòng hiện lên một tia cảm động không rõ hay là cảm xúc gì khác. “Cậu a… Lance, cậu nên biết chuyện Tiểu Vũ thích cậu đi, hành vi lần này của cậu đã triệt để tổn thương cô ấy, tôi hy vọng cậu có thể xử lý tốt.” Lâm Lâm tỏ vẻ tôn trọng đối với lựa chọn của Lancelot, có điều cô là bởi vì tính hòa bình đoàn kết trong đội, không thể không nhắc nhở Lancelot chút ít. “Tôi biết, cho nên tôi mới lựa chọn trực tiếp thổ lộ lúc ban ngày để chặt đứt tâm tư của cô ấy. Tiểu Vũ đúng là một cô gái tốt, nhưng cô ấy không hợp với tôi, nếu thật sự theo tôi cùng một chỗ thì sẽ chỉ làm cho cô ấy cảm thấy thống khổ.” “Cậu vẫn nên nói chuyện một chút với cô ấy, tôi sợ cô ấy sẽ…” Lâm Lâm đang nói bình thường, đột nhiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, bày ra tư thế đề phòng, “Kẻ nào, đi ra!” Diệp Tử Linh cho rằng mình bị phát hiện, đang muốn cử động, có người lại đi trước cậu một bước mà xuất hiện trước mặt Lâm Lâm và Lancelot.
|
Chương 39: Chị em Edit: Chrysanthemum Tang thi quả nhiên sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, ban ngày tạm thời rút lui thì ra là vì muốn tiêu diệt từng người vào ban đêm sao! Diệp Tử Linh không lập tức từ chỗ ẩn thân đi ra ngoài, lãnh tĩnh mà quan sát sự tình phía dưới phát triển. Hiện tại cậu đi ra ngoài cũng vô dụng, còn không bằng nhìn chắc cơ hội động thủ để có thể giảm bớt áp lực lên mình. Lâm Lâm thấy rõ thân phận người tới, ánh mắt nhất thời chớp liên tục, miệng hé ra muốn nói điều gì lại như cố kỵ Lancelot bên người nên môi chỉ giật giật, cuối cùng vẫn là không nói gì cả. Lancelot nhìn thấy Lâm Diễm, chẳng biết tại sao sắc mặt cũng không biến đổi, trầm mặc không nói. “Giao nhóc con kia cho ta, ta cam đoan tất cả mọi người các ngươi đều có thể an toàn rời đi, hơn nữa chuyện này cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đến thanh danh của các người.” Ngoài dự kiến của Diệp Tử Linh, Lâm Diễm cư nhiên không hề động thủ mà lại muốn dùng phương thức hóa bình để giải quyết vấn đề. Lâm Diễm tuyệt đối không phải là loại người nhân từ hay nương tay, vào loại tình huống hiện tại này có thể nói là một trời một vực với tính cách của Lâm Diễm, như vậy trong đó khẳng định có vấn đề! Khoan đã, Lâm Diễm… Lâm Lâm… Đáy mắt Diệp Tử Linh hiện lên một tia quang mang kỳ dị, có lẽ không phải không có khả năng, thái độ của Lâm Diễm đã giải thích quá nhiều vấn đề, giữa hai người này nhất định có liên hệ gì đó. Nếu là như vậy, hiện tại cậu càng không thể đi ra, một khi bị phát hiện cậu biết bí mật này, tuyệt đối sẽ bị giết người diệt khẩu. So với Diệp Tử Linh, người hiện tại càng gặp nguy hiểm chính là Lancelot, hắn khộng trốn ở chỗ tối giống Diệp Tử Linh, chỉ cần không bị phát hiện thì cho dù biết bí mật này cũng không có gì. Với tài trí thông minh của Lancelot, tuyệt đối không có khả năng đoán không được điểm này, cho nên đây mới là điểm phiền toái nhất. Đương nhiên nếu Lancelot vẫn luôn giả vờ không biết thì lại là một chuyện khác. “Không được, ta không thể giao Tuyết Lỵ cho ngươi, hiện tại cô bé là hy vọng duy nhất của chúng ta.” Ngữ khí pha lẫn giữa hy vọng và tuyệt vọng, giống như lúc ban ngày, Lâm Lâm vẫn cố chấp không chịu giao người ra như trước. Cô hiểu rất rõ tầm quan trọng của Tuyết Lỵ, Tuyết Lỵ tuyệt đối không thể rơi vào trong tay tang thi. Ánh mắt Lâm Diễm có chút âm u, liếc nhìn Lancelot đứng bên người Lâm Lâm một cái, phát ra một tiếng thở dài: “Đối với nhóc con này chính là bắt buộc, hiện tại ta còn có thể làm chủ thả các ngươi rời đi, nếu chậm trễ hơn nữa thì không còn kịp rồi.” Lời Lâm Diễm nói ra nghe như là đang uy hiếp, nhưng Diệp Tử Linh có khả năng đã đoán được quan hệ giữa hai người thì rất rõ ràng, đây chính là một lời nhắc nhở, nhắc cho Lâm Lâm biết nguy hiểm sắp ập đến. “Chị Lâm, tôi đi về trước, lúc này tôi nghĩ tôi không nên ở đây thì hơn.” Lancelot không có chỉ ra, mang nụ cười tủm tỉm tỉnh rụi trên mặt mà muốn rời khỏi. Vào lúc này phải làm bộ như cái gì cũng không biết mà rời đi mới là lựa chọn thông minh nhất. “Ừ, Lance cậu nghỉ ngơi sớm chút đi.” Lâm Diễm không có ý tứ đại khai sát giới, Lancelot giả ngu, hắn cũng vui vẻ làm bộ như không biết, cứ như vậy mặc kệ Lancelot rời đi. Lúc Lancelot đi ngang qua gốc đại thụ Diệp Tử Linh ẩn thân thì dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước như không có việc gì. Cùng lúc đó trong đầu Diệp Tử Linh vang lên giọng nói của Lancelot: “Tử Linh, đi mau, nếu hiện tại không rời đi, đợi lát nữa lâm Diễm phát hiện thì muốn chạy cũng không được.” Diệp Tử Linh do dự một chút vẫn chọn không nghe theo lời Lancelot khuyên bảo. Cho dù tính tò mò có thể giết chết con mèo, cậu cũng muốn làm rõ mối quan hệ của hai người kia, huống chi Lâm Diễm không thể giết cậu, nhiều nhất cũng chỉ có thể giả bộ không biết cậu đang ở đây. Kỳ thật không phải lòng hiếu kỳ của Diệp Tử Linh quá lớn mà là cậu muốn nắm chặt cơ hội duy nhất này – tạo ra đồng phạm. Một mình cậu ngụy trang thực sự quá mệt mỏi, hơi không cẩn thận một tí sẽ lộ ra dấu vết, lúc trước không bị phát hiện là bởi vì đủ loại sự tình đột phát khiến tâm tư mọi người không có để ý đến cậu, cho dù có lỗ hổng nhỏ cũng bị xem nhẹ. Nhưng theo thời gian dần trôi, chờ đến khi chân chính triệt để quen thuộc rồi, các chi tiết nhỏ cũng sẽ bị chú ý tới. Có đồng phạm thì sẽ bất đồng, sẽ có người giúp cậu che dấu, một ít lỗ hổng nhỏ cũng sẽ được che dấu, cậu cũng không cần mệt đến như vậy. Đầu năm nay làm một tang thi quả không dễ, làm một tang thi nhìn như không có gì khác nhân loại lại càng khó hơn. Diệp Tử Linh thở dài trong lòng, thu hồi suy nghĩ trong lòng, đem tất cả lực chú ý chuyển đến hai người phía dưới. Cuộc đối thoại vẫn còn tiếp tục. Không có người ngoài ở đây, Lâm Diễm than nhẹ một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lâm trở nên nhu hòa: “Đừng nên cố chấp thêm nữa, em không muốn đối địch với chị, chị à.” Quả nhiên! Diệp Tử Linh đang ở trên cây lộ ra thần sắc quả nhiên. “A Diễm, con bé là hy vọng duy nhất của chúng ta, lúc đó chị đã không cứu được em…” Lâm Lâm tiến lên hai bước vươn tay ôm khuôn mặt của Lâm Diễm, nét mặt hiện lên vẻ đau thương, “Chị không muốn phải nhìn thấy bị kịch thân nhân chia lìa này phát sinh nữa.” “Chị.” Lâm Diễm bật ra một tiếng cười khẽ, đưa tay nắm chặt bàn tay của Lâm Lâm, “Em không biết là trở thành tang thi có cái gì không tốt, tang thi không giống loài người suốt ngày lục đục với nhau, có thể giảm bớt rất nhiều phiền não. Huống chi, nếu như không biến thành tang thi, em cũng sẽ không thể gặp được hắn.” “A Diễm, ngay cả trái tim em cũng triệt để biến thành tang thi rồi sao?” Ánh mắt Lâm Lâm càng phát ra đau thương, đột nhiên dùng sức gắt gao ôm lấy Lâm Diễm, nước mắt dọc theo hai má chậm rãi lăn xuống, nghẹn ngào nói, “Nếu lúc kia chị không buông tay em ra, có phải hôm nay sẽ không như thế này hay không?” “Nếu còn nghĩ rằng bản thân là nhân loại chỉ sợ sẽ chết càng nhanh.” Lâm Diễm vươn tay lau đi nước mắt của Lâm Lâm, “Chị không cần lo lắng cho em, hiện tại em kỳ thật rất tự do, rất nhiều chuyện của tang thi không phải như chị tưởng tượng như vậy đâu. Được rồi, chúng ta trước hết quay trở lại vấn đề chính được chứ, chị à, chị phải nhân lúc em còn làm chủ mà giao cô bé kia ra đây, một khi vị đại nhân kia lên tiếng, cho dù em có không muốn đến thế nào cũng chỉ có thể động thủ, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều.” “… Chỉ cần có thể mau chóng tiến vào thành phố của nhân loại là có thể đi, hiện tại tang thi hẳn là không có khả năng chỉ vì một bé gái mà chính thức khai chiến với nhân loại.” Lâm Lâm không muốn buông bỏ tâm nguyện của chính mình, liều mạng muốn tìm một biện pháp vẹn toàn cả đôi bên, cô muốn bảo hộ Tuyết Lỵ nhưng mà không muốn trở thành kẻ thù với em trai mình. “Chị à, xem ra em khuyên chị không được rồi… Cho nên, thôi vậy.” Lâm Diễm buông Lâm Lâm ra lui về phía sau hai bước, trên mặt lộ ra biểu tình cười nhạt, “Chị muốn làm thế nào thì cứ làm thế nấy, mỗi người chúng ta đều có nguyện vọng riêng muốn thực hiện, ai cũng không thể miễn cưỡng ai. Em hôm nay đến là để cảnh tỉnh chị, về sau phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể phạm bất kỳ sai lầm nào, bằng không chỉ có thể vạn kiếp bất phục, đến lúc đó sợ rằng người em có thể bảo hộ cũng chỉ có một mình chị.” Lâm Lâm trầm mặc một chút, lau khô nước mắt trên mặt: “Chính em cũng phải bảo trọng nhiều vào.” Bọn họ ai cũng không thuyết phục được đối phương, Lâm Lâm cũng hiểu rõ lời Lâm Diễm nói không sai, những người bị tang thi cắn xong vẫn nghĩ mình là nhân loại như trước cơ hồ không ai có kết cục tốt, cô không có khả năng níu giữ Lâm Diễm lại bên người, làm như vậy chỉ hại hắn thêm. Cho dù bọn họ là chị em, bắt đầu từ một khắc khi Lâm Diễm biến thành tang thi, bọn họ đã được định trước từ nay về sau sẽ thành người lạ. Tang thi và nhân loại, đã định trước không có khả năng cùng chung sống hoà bình. “Em đi đây.” Lâm Diễm tự biết nơi này không thể ở lâu, chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không biết cố ý hay là vô ý, trước khi Lâm Diễm rời đi có liếc mắt đến chỗ Diệp Tử Linh ẩn thân một cái, tựa hồ phát hiện ra Diệp Tử Linh trốn ở nơi đó. Thế nhưng hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái như vậy, cuối cùng cái gì cũng không nói, giả vờ như không có việc gì mà ly khai. Diệp Tử Linh trong lòng căng thẳng, sau đó trầm tĩnh lại, cậu chỉ biết bị phát hiện cũng không có việc gì, có tầng quan hệ với Clare kia, Lâm Diễm không thể làm gì đối với cậu, chỉ có thể vờ như không biết. Sau đó nữa chính là phải lợi dụng tầng quan hệ này thế nào cho tốt. Diệp Tử Linh cho tới bây giờ đều không tự cho mình là người tốt, bằng không vào thời điểm kia đã không lựa chọn nghề trinh sát sẽ phải thường xuyên làm những chuyện trái pháp luật, tài nguyên tới tay mà không lợi dụng chính là tên ngốc. HIện tại lập tức đi ra ngoài không phải là lựa chọn sáng suốt, cái nhược điểm này phải dùng dao nhỏ rạch từ từ thì hiệu quả hơn nhiều so với vạch trần ngay hiện tại. Việc vạch trần thân phận tang thi trước Lâm Lâm càng muộn thì càng có lợi đối với cậu, bây giờ còn chưa tới thời điểm những người khác quen dần với cấu đến mức chú ý tiểu tiết. Cùng lúc khi Lâm Lâm đứng suy nghĩ sâu xa, Diệp Tử Linh lặng yên không một tiếng động rời khỏi cây đại thu, trở lại doanh địa. Khi sắp về đến doanh địa, Diệp Tử Linh đột ngột dừng lại. Bởi vì Lancelot đang đứng ở trên đường về, thực rõ ràng là đang chờ đợi cậu.
|