Em Nghe Anh Giải Thích
|
|
Chương 15 Ngày đó, Trình Dung ngồi cùng hắn cho đến khi mặt trời ngả về tây, hai người cùng ăn cơm tối, Thẩm Ký không dám gọi điện thoại về nhà, chỉ nhắn tin nói với mẹ mình ăn cơm bên ngoài. Chờ hắn về đến nhà thì cũng rất muộn. Thẩm Ký vừa mở cửa liền biết nguy rồi, mẹ đang ngồi trên ghế salong khóc thút thít, cha thì đưa cho mẹ một cái khăn giấy, thấy hắn đi vào, cha Thẩm Ký mặt lạnh mà nói: “lại đây.” Thẩm Ký lòng trầm xuống. Nín lâu như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng là cực hạn. Hắn đổi dép lạch bạch mà đi tới, chuẩn bị nghênh tiếp một hồi bão táp. Cha Thẩm Ký hít sâu mấy lần lại quay người đi ra, Thẩm Ký giống như thấy quỷ mà nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. “con trai, ” mẹ Thẩm Ký lau nước mắt, vỗ vỗ bên cạnh sô pha, “Chúng ta có thể tâm sự được không?” Ngữ khí của mẹ dọa Thẩm Ký nhảy một cái. Ở trong ấn tượng Thẩm Ký, chưa từng thấy mẹ ăn nói khép nép như vậy. Hắn theo bản năng mà gật gù, ngồi thẳng. “quãng thời gian trước đúng là đầu óc mẹ hồ đồ rồi, không suy nghĩ thấu đáo chuyện này, giờ nghĩ lại mới thấy rõ ràng.” Mẹ Thẩm Ký bình tĩnh phục hồi tâm tình, từ từ nói: “hiện tại mẹ đã biết, con là đồng tính và con cùng Trình Dung yêu nhau, nhưng đây là hai chuyện riêng biệt, ba mẹ cũng không tư giác mà đem chúng thành hai chuyện ngang hàng. Đây là chỗ mấu chốt.” Thẩm Ký có một luồng linh cảm không lành: “Mẹ —— ” “con hãy nghe ta nói, ” mẹ Thẩm Ký không cho hắn cơ hội mở miệng, “Mặc kệ thế nào thì con cũng là con trai của mẹ, đồng tính luyến ái cũng tốt, khác phái luyến cũng tốt, trong lòng của mẹ chỉ muốn muốn con được hạnh phúc, chắc chắn sẽ không muốn hại con.” Khi mẹ nói câu này, hắn vẫn im lặng chờ đợi, hắn biết chắc còn có đoạn sau.. “mẹ vừa mới phát hiện chuyện của các con nên mẹ ngay lập tức muốn tìm con hỏi cho rõ ràng, nhưng Trình Dung khuyên mẹ đừng làm lớn chuyện này, ảnh hưởng đến học tập của con. Thi đại học xác thực rất quan trọng, nhưng mẹ cũng không vì vậy mà nhẫn nhịn xem như không biết.hắn chủ động hứa hẹn trước khi thi đại học xong sẽ không liên lạc với con, còn nói sẽ tìm thời gian thích hợp để nói cho con biết, cho con an tâm mà học hành. Mẹ khi đó rất hoang mang lo sợ, lúc ấy thực sự tin tưởng hắn.” Mẹ t cố gắng nỗ lực để cho ngữ điệu của mình bình tĩnh “ hắn không phải là chân trước thì hứa tới mẹ, chân sau lại đứng trước mặt con tố cáo mẹ chứ?” “Hắn không có, là con từ bạn của hắn mà hỏi ra.” Một trận hỏa vô danh bốc lên trong lòng Thẩm Ký “mẹ, từ đầu mẹ đã mang thành kiến với người ta..” “là con nói mẹ có thành kiến với hắn!!” mẹ cất cao giọng “hắn căn bản không biết giữ lời hứa, đây là sự thât!! hắn làm cho con cảm thấy chúng ta bắt nạt hắn, cái này cũng là sự thật!! không cùng nói với mẹ hắn không làm mấy chuyện đó, nếu hắn thực sự muốn gạt con, cũng sẽ chạy đến bạn của hắn mà bịa đặt!!” “mẹ không có bắt nạt hắn sao?” Thẩm Ký hỏi ngược lại. Mẹ Thẩm Ký ngây ngẩn cả người, một lát mới nở nụ cười khổ: “Thẩm Ký, con quá đề cao mẹ rồi đó. Chỉ bằng mẹ, cũng có thể bắt nạt hắn?” Thẩm Ký tưởng tượng cảnh hai người cùng bàn bạc với nhau, thực sự cảm thấy nghi ngờ. “hắn rất lễ phép, dáng vẻ đúng mực lễ nghi, mẹ căn bản không có cơ hội để nói lại hắn, trái lại từ đầu tới đuôi đều bị nắm mũi dẫn đi..” tựa hồ như nghĩ lại lúc ấy mà uất ức, mẹ Thẩm Ký nghẹn ngào “có bắt nạt thì hắn cũng bắt nạt mẹ, ngay cả con trai của mình cũng chống đỡ cho hắn..!!” Thẩm Ký tâm trạng buồn bực, giật hai tấm khăn tay đưa cho mẹ: “Mẹ, mẹ trước tiên đừng khóc, trong việc này khẳng định có hiểu lầm gì đó…” “nhìn coi, đến bây giờ con còn ở đó mà nói đỡ cho hắn, nếu như con cũng có thể che chở mẹ với ba con như vậy, chúng ta thực sự có nằm mơ cũng đều phải cười thầm rồi.” mẹ Thẩm Ký chán nản mà nói: “Thẩm Ký, mẹ không cần thiết phải lừa con, người như Trình Dung cũng không phải như con thấy đâu.” “…” “mẹ không biết hắn nghĩ như thế nào, nhưng với người bình thường thì cùng với cha mẹ đối tượng yêu thích gặp mặt thì ít nhất cũng phải cũng phải cố gắng tìm kiếm quan hệ chứ? Hắn đôi với việc này có nỗ lực không? Nếu như con có con, đột nhiên có một người từ đâu chạy tới, vừa đến liền nói muốn đem con bên cạnh mình mà lôi đi, con làm sao có thể yên tâm?” Thẩm Ký đột nhiên nhớ tới, Trình Dung đã khuyên mình với hắn cùng đi nơi khác. Thấy vẻ mặt hắn có điều buông lỏng, mẹ Thẩm Ký thở dài: “Ngươi cũng lớn rồi, mẹ với ba con thì càng ngày càng già, một ngày nào đó sẽ không bảo vệ được con. Ba mẹ chưa từng nghĩ đến chuyện con sẽ nuôi dưỡng hai người, nhưng con là đứa con duy nhất nhưng lại bỏ chúng ta mà đi, con không biết ba mẹ sẽ có bao nhiêu khổ sở sao..?” Nước mắt của mẹ vừa rớt xuống, hai mắt sưng đỏ đến đáng sợ. Thẩm Ký nâng hộp giấy đưa giấy cho nàng, lặng lẽ không nói gì. “mẹ chính là như vậy nói với em.” Thẩm Ký nằm lỳ ở trên giường cầm điện thoại di động, dừng một chút, “anh không có gì muốn giải thích sao?” Đầu bên kia điện thoại tĩnh vài giây: “giải thích chuyện gì đây?” “về lý do tại sao anh không giữ lời hứa với mẹ em?”.” “… Lúc đó muốn chờ mấy ngày, sẽ nói cho em biết anh muốn đến một nơi để suy nghĩ một thời gian.” “Sau đó thì sao?” “Chưa kịp nói thì em đã gọi điện thoại sang đây.” Thẩm Ký trong đầu trống rỗng, chỉ nghe chính mình cười gượng một tiếng. Thì ra là như vậy, chỉ tùy tiện vụng về biện một lý do, vụng về đến khiến hắn ngay cả lừa gạt mình đều không làm được. “Trình Dung, cha em tính tình rất kích động, đối với anh tạo thành thương tổn cũng đúng là thật.” âm thanh Thẩm Ký có chút run rẩy, “Nhưng mẹ em không phải người như vậy, mẹ dù tức giận sẽ không nói ra lời gì hung ác…” Trình Dung trầm mặc. “… Tại sao muốn gạt em?” Trình Dung vẫn không hé răng. Thẩm Ký cũng không chờ hắn trả lời, cố nở nụ cười: “Há, suýt chút nữa đã quên, anh không có lừa gạt em. Toàn bộ sự tình đều là em hiểu lầm, với anh nửa điểm cũng không quan hệ.” Ngữ điệu lộ ra nồng đậm trào phúng, chính mình nghe đều rất xa lạ. Làm sao lại biến thành như vậy? Lúc mới gặp như một cây thực vật ôn nhã tốt đẹp như thế, chỉ là bản thân mình quá mong muốn đối phương nên tự nhào nặn ra sao? từ trước tới nay, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi cử chỉ có bao phần chân thật, có bao phần là diễn kịch? Trình Dung đứng lên, từ từ bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ. Bên ngoài màn đêm mênh mông, ánh đèn ánh đỏ của thành thị vẩn đục bầu trời. “anh căn bản không để ý em có chuyên tâm ôn tập lại vội vàng tính toán tâm tư suy nghĩ của em.” Tay nhàn rỗi của Thẩm Ký nắm chặt lấy gối “em vốn là___ vốn yêu thích anh, luôn ước gì được đi theo anh, bên cạnh anh, tại sao anh phải đưa ba mẹ với em sinh lòng hiềm khích kia chứ?” Trình Dung ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ, tiêu điểm lạc lõng như không thấy được cái gì. Một lát, mới giật giật môi: “anh sợ em vì cha mẹ mà rời đi anh.” Âm thanh trầm thấp mang theo chút bi ai, truyền tới tai Thẩm Ký lại là mùi vị khác: “vậy em rời xa bọn họ thì có thể sao?” hắn kích động mà nói: “nếu như em cùng với anh mà đi, vậy hiềm khích giữa chúng ta làm sao tiêu trừ được đây?” ” thời gian qua đi mọi thứ đều sẽ tiêu trừ.” “Vạn nhất sẽ không đây? Vạn nhất chúng ta gần như đoạn tuyệt vãng lai, anh bảo em làm sao lo liệu?” Trình Dung buông xuống mi mắt: “anh sẽ cung cấp cho em tiền sinh hoạt cùng tiền học phí.” Thẩm Ký khó có thể tin mà há miệng không nói được gì, trong lòng một trận phát lạnh.”… Cho nên nói, ở trong khái niệm của anh, cha mẹ cũng chỉ là khởi nguồn của tiền tài?” … “anh khi đó chính là như thế mới cùng cha mẹ anh cắt đứt phải không___ không cần tiền của bọn họ, liền chấm dứt quan hệ?” hàn ý từng trận mà dâng lên, Thẩm Ký đột nhiên cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu được đối phương “chính anh nói với em cha mẹ vĩnh viễn là người đối tốt với em nhất, là anh khuyên em cùng bọn họ nói chuyện” một người như anh sao có thể mà phân liệt như vậy!! “hay là, chính anh không có cha mẹ, nên cũng không thể nhìn thấy em có?” Trình Dung sắc mặt trắng nhợt. Lời vừa nói ra Thẩm Ký mới biết mình nói quá nặng lời, nhưng dưới tình huống này thực không có cách nào ôn hòa nhã nhặn được, hắn hít sâu một hơi nói: “em cần tỉnh táo suy nghĩ lại một chút, chúng ta tạm thời đừng liên lạc với nha.” Hắn cúp điện thoại.
|
Chương 16 Thẩm Ký nói sẽ không liên lạc một thời gian cũng chỉ là cái cớ trốn tránh của hắn, việc học căng thẳng làm hắn theo tiềm thức mà không muốn suy nghĩ nhiều, hắn căn bản không dám đối mặt với việc trong lòng mình đang dãy dụa. thấy hắn cứ im lặng mà không đề cập tới Trình Dung, ma mẹ Thẩm Ký càng muốn như người này trước nay chưa từng tồn tại. Trình Dung ngược lại rất nghe lời, từ ngày đó trở đi thực sự triệt để mà đi khỏi cuộc sống của hắn. Mỗi ngày cứ thế trôi qua, Trình Dung không liên lạc gì, Thẩm Ký cũng không biết là vui mừng hay mất mát nhiều hơn. Vốn là hắn còn đang lo lắng việc Trình Dung sẽ gọi điện quấy rầy hắn, mình sẽ phải ứng phó như thế nào, nhưng không, sự thật chứng minh bản thân mình nghĩ quá nhiều rồi. Nửa tháng sau, vẫn không có tin tức gì của Trình Dung, Thẩm Ký khi đi trên đường đã cố gắng không muốn ý nghĩ xằng bậy của mình ăn mòn, hắn không tin lúc ấy những lời mình nói với Trình Dung sẽ làm Trình Dung không chịu đựng nổi, nhưng đến ngày hôm nay mà ngay cả một lời giải thích cũng không có, đây có thể nói là cái gì? Đang chiến đấu tâm lý với nhau sao? đoán chắc mình không thể rời bỏ hắn sao? Thẩm Ký cắn răng quyết không quay đầu lại, chỉ là có lúc lật xem mấy tập bút ký, giấy nháp sẽ nhìn vào đó mà thất thần, có lúc làm bài mệt mỏi sẽ vang lên một âm thanh ôn nhu an ủi. Thẩm Ký lắc lắc đầu, mở ra một đề khác bắt đầu làm bài tập. Một tháng sau vào một ngày nào đó và một tiết nào đó, Thẩm Ký đang nằm nhoài trên bàn học giả chết, bất thình lình hắn nghe thấy bạn học bên cạnh hướng hắn kêu to: “Thẩm Ký, có người tìm cậu!!” Thẩm Ký vừa ngẩng đầu, suýt chút thì đôi mắt mù mờ sớm thành mắt chó (差点被闪瞎狗眼 ai biết xem giúp có phải thế không?) Âu phục giày da, mắt hoa đào, tay kẹp túi công văn đứng ở ngoài cửa, một luồng khí tức đế vương phả vào mặt, trong nháy mắt trong phòng học âm thanh ầm ĩ không ngớt, không thiếu nữ sinh còn đưa cái cổ kéo dài ra cửa mà xem. Thẩm Ký đầu đầy gân xanh mà chạy tới, trong mảnh ồn ào mà kéo Hứa Quốc Tề đưa đến một nơi không người: “ anh tại sao đến nơi này chứ?” “tôi không đến, có người e là phải cần cậu đi nhặt xác.” “…” Hứa Quốc Tề nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Ký, bất đắc dĩ nói: “Trình Dung đang rất nguy kịch.” Thẩm Ký nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn, lần trước người này cũng lấy bộ mặt cứ thế mà nhìn mình. “là thật.” Hứa Quốc Tề đưa hai tay làm khẩu hình xin thề “cậu cũng biết tình hình thể trạng của hắn, không tùy tiện sẽ ngã bất cứ lúc nào. Mấy ngày trước ở trong cửa hàng đã khò khè khó thở rồi, thực sự làm chúng tôi sợ gần chết, bây giờ tim còn đập loạn cả lên đây!!” Tâm tình Thẩm Ký trong nháy mắt co chặt, đau đến mức lấy làm kinh hãi: “sao không ai nói cho tôi biết.” “không phải là nghĩ cậu đang tức giận à.” Hứa Quốc Tề vỗ vỗ vai hắn “lần trước cuộc điện thoại đó là lừa cậu, tôi đến đây là chịu tội với cậu, chớ để trong lòng được không?” Thẩm Ký cau mày: “thế không phải Trình Dung nói anh nói vậy sao?” Hứa Quốc Tề một mặt bị nghẹn đỏ. “anh sẽ không cho rằng đến giờ tôi vẫn chưa biết đó chứ?” “… Không phải.” Hứa Quốc Tề giãy dụa nửa ngày, vặn vẹo nặn một nụ cười, “cậu biết, tôi cũng biết, nhưng nếu trong lòng cậu không nghĩ là Trình Dung an bài, thì tôi sẽ nhận lấy trách nhiệm này, cứ thế mà bỏ qua, cậu chứ không chịu phối hợp thì tôi làm sao bỏ xuống được.” Thẩm Ký đem lời hắn tiêu hóa mấy lần, như ngộ ra: “thì ra đây chính là hành vi của bậc đại nhân, chuyển gì đều hàm hàm hồ hồ không nói rõ, Trình Dung theo tôi nói chuyện chắc cũng cảm thấy mệt mỏi đi.” Hứa Quốc Tề nghe ngữ điệu thiếu niên trước mặt, lại cảm khái chính mình bây giờ đã già. Xem ra hôm nay không thể không đốc thúc khen ngợi bác gái. Hứa Quốc Tề trong lòng lại ghi chép cho Trình Dung, nhắm mắt nói: “cũng không phải tất cả đại nhân đều như vậy, nhưng những người như chúng ta, cũng có thể gọi đó là thói quen, trong một thời gian ngắn không thể thay đổi được.” “Các cậu người như vậy,là như nào?” “Hừm, thương nhân.” Hứa Quốc Tề đánh giá một chút vẻ mặt Thẩm Ký, “Cha mẹ tôi cùng cha mẹTrình Dung thế giao (mấy đời thân quen), hai chúng tôi từ nhỏ đã quen biết, sau đó cùng vào một trường đại học.” Thẩm Ký trong lòng hơi động, thẳng tắp mà nhìn hắn. “cha mẹ Trình Dung là gia tộc kinh doanh lớn, kêt hôn nhiều năm nhưng không có con, vì thế mà họ hàng xa đã đem Trình Dung cho bọn họ để làm con nuôi, coi như người thừa kế mà bồi dưỡng.” “Nói như vậy các anh đều là con nhà giàu rồi.” Chẳng trách Hứa Quốc Tề tuổi còn trẻ có thể làm được vị trí này. Như vậy Trình Dung đây? Chắc quỹ đạo của hắn đã phát sinh chuyện gì đó mà trật hướng? “Coi như thế đi.” Hứa Quốc Tề ngược lại cũng không phản đối, “Trình Dung rất thông minh cũng trưởng thành rất sớm, khi còn bé, hắn chính là người mà ba mẹ trong miệng luôn nhắc đến “con nhà người ta”. Hắn được quản lý rất nghiêm ngặt, nhưng ở mắt tôi và người ngoài, hai người vẫn không coi hắn như con trai để thương yêu. Khi đó thân thể hắn có chút yếu, nhưng bởi vì không nổi bật nên cũng không được coi là chuyện lớn, không nghĩ tới đến lúc trường thành, các bệnh nhỏ bắt đầu nghiêm trọng thêm, khi đó hắn mới bắt đầu uống thuốc để giữ gìn sức khỏe. “thi đại học năm ấy hắn học rất liều mạng, vào đại học thì không ngừng không nghỉ mà tiếp nhận sự vụ của gia tộc. Đúng lúc ấy thì hắn xác định được xu hướng *** của mình, áp lực trong lòng càng lớn lại còn muốn gạt ba mẹ __ đến cuối cùng thì hắn thực sự đổ bệnh, cứ thế mà càng ngày càng nặng. Lấy tình huống thân thể thì đã không thể chịu đựng được sức nặng công tác, đừng nói đến quản lý xí nghiệp, đến ngay cả công nhân bình thường còn chẳng thuê người như hắn. “sau đó thì chuyện lớn phát sinh, cậu cũng có thể tưởng tượng ra rồi đấy, ba mẹ hắn coi hắn như hạng mục đầu tư, quay đầu lại mất hết vốn liếng, bọn họ tất nhiên thất vọng, đối với hắn lạnh nhạt đi nhiều. chuyện này đối với Trình Dung là đả kích rất lớn, hắn nhất thời nghĩ không thông mà nói chuyện tính hướng với bọn họ. Kết quả đúng như hắn dự đoán, bọn họ cho hắn chút tài sản, sau đó triệt để đoạn tuyệt quan hệ.” Thẩm Ký chẳng khác gì đang nằm mơ, những lời Hứa Quốc Tề nói đối với suy nghĩ của mình thực sự quá xa, chẳng khác gì cái bóng mơ hồ, làm sao thì cũng không thể nhìn rõ ràng. “Sau đó thì sao?” Hắn hoảng hốt hỏi. “Sau đó… Hắn từ lúc ấy cứ thế sống phóng túng, đem cái xác không hồn cứ thế lăn qua lộn lại, nhưng lúc ấy hắn thấy chính mình không muốn chết đi, cứ thế mà yên ổn mở cửa hàng đồ ngọt.” Hứa Quốc Tề nở nụ cười “sau thì hắn gặp cậu.” “…” “tôi nói với cậu những lời này, không phải hi vọng cậu thương hại hắn, tha thứ hắn. Chỉ là muốn nói cho cậu biết, Trình Dung thế nào mà trưởng thành thành con người như hôm nay, hắn từ sớm đã học được cái loại hình kinh doanh, cũng chỉ đàm phát và thành công, xưa nay chưa biết tình yêu gia đình hay tình thân là gì. Đối với hắn mà nói, người nhà là một khái niệm rất trìu tượng, ba mẹ tôi mỗi lần nói hắn về ăn cơm, hắn đều mang lễ vật đến, làm ba mrj tôi rất đau lòng. Trời mới biết bọn họ mong muốn một đứa con như hắn đến chừng nào.” Hứa Quốc Tề chua xót mà nói thêm câu cuối cùng. Thẩm Ký bị chọc phát cười, ngực nhưng cực kỳ chua xót.”Khó trách hắn sẽ đem luyến ái xem là chuyện làm ăn mà bàn bạc.” “Sâu sắc a.” Hứa Quốc Tề chân chó phụ họa, “cậu có thể thấy rõ điểm này thật sự là quá tốt. Ở trong lòng Trình Dung, có thể cùng cậu ở cùng nhau thì đã rất hạnh phúc rồi, hắn cứ nghĩ làm như thế sẽ không sai. Hắn cũng phải không không muốn giữ lời __ được rồi, hắn cố ý__ nhưng đólà do hắn thấy bị uy hiếm, bản băng hắn luôn đứng ở phe yếu, hắn muốn lôi kéo cậu về phía mình để có phần thắng nhiều hơn mà thôi. Kỳ thực nếu hắn lúc ấy thành khẩn một chút, đả thông tư tưởng cho mẹ cậu, bằng tài năng của hắn thì chắc chuyện này cũng gần như xong rồi.” Thẩm Ký gật đầu: “Rất có thể, ngược lại tôi có thể nghe từ mẹ tôi là anh ấy thiện lương. Cho dù không thành, nếu hắn trước đó có thể nói cho tôi thì giờ cũng chẳng như vậy” hắn thở dài “ tôi cũng sai, nói thế khiến hắn…” Hứa Quốc Tề cười gượng: “Trình Dung cũng sẽ không trách cậu.” “Hắn đã sinh bệnh.” Thẩm Ký vành mắt có chút toả nhiệt, “Nhưng là việc đã đến nước này, ba mẹ ta đã đem hắn thành hồng thủy mãnh thú. Coi như tôi thay hắn nói lời xin lỗi, hắn sẽ đồng ý đối với ba mẹ phục tùng làm người thiện lương sao?” “cậu cho rằng hắn một tháng này không hề làm gì cả?” Hứa Quốc Tề hỏi ngược lại. “—— ha?” “Hắn thừa dịp cậu không ở nhà đều đến nhà rất nhiều lần, mỗi lần đều bị cha ngăn không cho vào cửa. Vừa mới bắt đầu còn muốn đánh hắn mà đuổi đi, sau đó có thể là thái độ hắn quá tốt, cha cậu đều không ra mặt, lại sợ hàng xóm nghe thấy đôi câu vài lời, thẳng thắn không ra cửa, cứ mặc hắn ở bên ngoài.” trái tim Thẩm Ký bị mạnh mẽ bóp một cái. Hắn tưởng tượng không ra cảnh Trình Dung cẩn thận từng li từng tí một mà chịu tội. Tầm mắt chậm rãi mơ hồ, Thẩm Ký che giấu quay mặt qua chỗ khác: “Hắn, hắn ở nơi nào?”
|
Chương 17 Hứa Quốc Tề như trút được gánh nặng mà nở nụ cười: “đang ở nhà dưỡng bệnh, tôi dẫn cậu đi xem hắn.” Trước đây không lâu, bọn họ đã ở cùng nhau trong căn phòng ngủ này. Thẩm Ký có chút thấp thỏm nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, rèm cửa không được kéo ra, bên trong cực kỳ tối tăm lạnh lẽo.trên dường có một bóng người đang nằm rất yên tĩnh, Trình Dung hơi thở có chút hỗn loạn, trên người đắp một cái chăn mỏng, hô hấp trầm trọng. Thẩm Ký đi đến bên dường, cúi đầu nhìn hắn, trên trán Trình Dung đã có một tầng mồ hôi mỏng, trên khuôn mặt lộ ra một màu đỏ ửng, hai gò má rõ ràng đã gầy một vòng. Hứa Quốc Tề cũng đi đến, để mấy viên thuốc trên tủ đầu dường, dùng mu bàn tay kiểm tra cái trán của Trình Dung, vui mừng nói: “không có chuyện gì, cuối cùng cũng bắt đầu hạ sốt, hắn thực sự làm cho chúng tôi sợ muốn chết.” Thẩm Ký khó khăn mở miệng: “tôi còn không dám đánh thức hắn..” “Ầm ĩ đi ầm ĩ đi, hắn nhìn thấy cậu chịu lại đây, ngày mai cũng sẽ tốt lên thôi.” Hứa Quốc Tề xoay người, “tôi đi lên ban công chờ, cậu khi nào về thì gọi tôi lại.” cũng không biết cách âm phòng này như thế nào, Hứa Quốc Tề sợ mặt Thẩm Ký mỏng mạnh tốt nhất nên trốn xa tránh người ta ngại ngùng a. “Được, cảm ơn anh.” ánh mắt Thẩm Ký còn dính vào khuôn mặt Trình Dung. Hứa Quốc Tề cảm thấy đã đạt được công lao như mong muốn cũng nhanh nhẹn mà chạy đi. Bên tai nghe thấy âm thanh đóng cửa, Thẩm Ký đi đến bên mép dường ngồi xuống, thử thăm dò mà gọi một tiếng: “Trình Dung” Không có phản ứng? Thẩm Ký bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ, nắm chặt tay hắn đang ở ngoài chăn mà kêu: “Trình Dung?” Trình Dung giật giật, chậm rãi mở mắt ra, hai con mắt chiếu lên thân ảnh của Thẩm Ký, thuốc hạ sốt vẫn chưa hết tác dụng, Trình Dung vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Thẩm Ký chưa từng gặp hắn bộ dạng vô lực mặt mày xám ngắt như thế, ngực truyền đến một trận đau đớn. Yên tĩnh vài giây, hắn đột nhiên đứng dậy ra ngoài. —— không được đi. Trình Dung chỉ dùng sức, lôi kéo tay hắn không thả ra. Thẩm Ký ngẩn người, quay đầu lại giải thích: “em đi rót cho anh cốc nước.” Trình Dung không biết có nghe hay không, vẫn cứ khăng khăng không buông tay. Thẩm Ký tránh tránh, tay Trình Dung rơi xuống trên giường, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Thẩm Ký chạy vào phòng bếp rót một chén nước ấm, vừa vội vã chạy về phòng ngủ. Trình Dung đã chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhìn thấy hắn trở về, lộ ra một nụ cười thoải mái. Thẩm Ký suýt nữa hoảng hốt vì nụ cười cực kỳ ôn nhu mà yếu ớt của hắn hấp dẫn. “Cười, cười cái gì, đã nghĩ em đi rồi?” Hắn đi đến đặt chén nước xuống, đỡ Trình Dung ngồi vững vàng, kéo đệm lót để sau lưng Trình Dung. Đối phương mỉm cười mặc hắn sắp đặt: “… Nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy em, em cũng như vậy hấp tấp đẩy cửa đi vào…” Thẩm Ký cứng một hồi, không nói tiếp, cho hắn uống mấy viên thuốc cùng với cốc nước đã đưa. Trình Dung mất nước đến lợi hại, áo ngủ đều đã ướt đẫm mồ hôi. Thẩm Ký duỗi tay lần mò: “Như vậy sẽ dễ cảm lạnh, đổi bộ quần áo chứ?” “Được.” Thẩm Ký đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ấm sau đó chạy vào phòng ngủ cầm một bộ đồ ngủ, Trình Dung lắc đầu một cái “anh thay đồ, em xoay người đi chỗ khác một chút.” “Như vậy sao được, trên người nhiều mồ hôi sẽ không thoải mái.” Thẩm Ký đưa khăn mặt qua, “em sẽ giúp anh lau qua trước” “Không cần… Rất khó coi.” Người này còn khó chịu cái gì nha, cũng không phải chưa từng thấy. Thẩm Ký cuống lên: “em đi đây.” “…” Trình Dung bất đắc dĩ cười cười, cởi bỏ quần áo. Thẩm Ký ngẩn ngơ. Trình Dung thật sự gầy đi rất nhiều, hắn thực nhìn thấy mà giật mình. Liên tiếp hai lần ngã bệnh, trước đây thân khỏe được nuôi dưỡng còn bây giờ nhìn thấy rõ ràng thực không khỏe mạnh. Thẩm Ký theo bản năng mà thả nhẹ động tác, lòng bàn tay cách cái khăn mặt mà chà xát trên làn da. Từ khi hắn gặp phải mình,thực như chưa gặp được chuyện gì tốt đẹp. Hai người lặng lẽ không nói gì, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương,mãi đến khi Trình Dung thay đổi xong quần áo, Thẩm Ký thay hắn éo chăn, chợt nghe hắn nhẹ giọng nói: “xin lỗi.” … “Xin lỗi, anh quá ích kỷ.” Trình Dung dùng con mắt đen kịt mà nhìn vào Thẩm Ký “khi nhìn thấy một đóa hoa mỹ lệ, anh chỉ muốn đem nó hái xuống, nuôi dưỡng trong bình hoa, nhưng không nghĩ nó nguyện ý hay không nguyện ý xa rời cành cây..” Hắn từ từ kéo tay Thẩm Ký, rõ ràng lộ ra được nét yếu đuối. “có thể cho anh một cơ hội để sữa chữa hay không?” Hắn cứ yên lặng mà đến nhà hết lần này tới lần khác, nhưng Thẩm Ký biết cũng chỉ muốn sửa chữa sai lầm, nếu không phải lần này sinh bệnh, Trình Dung vẫn định lừa gạt hắn đến khi có thể thuyết phục cha mẹ mới thôi. Thẩm Ký biết rõ tính tình cha, nếu đã chặn người ngoài cửa chắc chắn lúc ấy đã nói ra lời rất khó nghe, một người trưởng thành, ăn nói khép nép đi tiếp nhận một người không quen không biết mà rước lấy nhục nhã, cũng chỉ muốn lấp bằng khoảng cách của hai người. Bản thân chỉ là một học sinh chuẩn bị thi đại học, kinh tế còn phụ thuộc, tương lai cũng chẳng biết đi về đâu, cũng là nhất thời xúc động mà yêu thích đối phương, đến gần đối phương lại được đối phương trân trọng đáp lại. ở lúc mình đang tỉnh tỉnh mê mê, đối phương vẫn nghiêng lực để bảo toàn đoạn tình cảm thực sự không nhìn thấy rạng đông. Thẩm Ký, ngươi có tài cán gì. Trình Dung thấy Thẩm Ký cúi đầu hạ mi mắt, cũng không đợi hắn trả lời đã ôm lấy, thấy đối phương chôn đầu vào hõm vai mình cọ cọ, Trình Dung ngẩn người,cười nói: “anh coi như em đã đáp ứng nhé?” “Không.” Thẩm Ký buồn buồn đáp, “cho em sữa chữa sai lầm đi, giờ đến lúc em nỗ lực.” Trình Dung trở tay vỗ về tóc hắn, một lát mới hỏi: “em định làm sao với bố mẹ hở?” “…” Thẩm Ký ngồi dậy, “Chưa nghĩ ra.” Trình Dung cười vài tiếng: “Vậy chúng ta cùng nhau suy nghĩ.” Thẩm Ký sắc mặt như thường ngày mà mở cửa nhà, nói tiếng “em đã trở về” liền muốn đi thư phòng. “Đứng.” cha Thẩm Ký gọi hắn lại, “con ngày hôm nay đi đâu, làm gì?” Thẩm Ký trong lòng hồi hộp một tiếng: “Cái gì?” “thầy chủ nhiệm gọi đến đây, nói con nghỉ một tiết học, thầy thấy con cùng với một người đàn ông ra ngoài.” Cha Thẩm Ký sắc mặt khó coi “đó là ai?” … chủ nhiệm, thầy đừng có để người ta kính trọng như thế được không!! vất vả lắm mới thương lượng kỹ càng kế hoạch, vừa mới định thực hiện thì lại xảy ra tình huống này, ông trời đùa ta saooooo!! Thấy hắn chậm chạp không đáp lời, cha Thẩm Ký trán đầy gân xanh mà quát: “lại là tiểu tử kia?” “Không phải hắn.” Thẩm Ký theo bản năng mà phủ nhận. “Không phải hắn còn có thể là ai? Nhìn cái bộ dạng của mày thì đừng có dám nói dối tao!!” “Thật không là hắn, là… Một người bạn.” Cha Thẩm Ký cười nhạo một tiếng: “thằng nhóc con này, mày có mấy người bạn không lẽ tao còn không rõ ràng? Mặc âu phục kẹp túi công văn thì bạn nào của mày hả?” Thẩm Ký sử dụng ý nghĩ để kêu gọi sự thông minh của mình về.. “Nói mau!” Bình tĩnh, thời điểm như thế này trước tiên phải làm rõ mâu thuẫn chủ yếu là cái gì. Thẩm Ký ở trong đầu sửa lại dòng suy nghĩ đang một chút hỗn độn của mình, một ý nghĩ mơ hồ hiện lên. “Không phải bạn của con, là bạn Trình Dung. Hắn lại đây nói cho con biết nói, Trình Dung ——” Thẩm Ký dừng một chút, “Còn đang sinh bệnh.” Sắc mặt của cha hắn trở nên vô cùng đặc sắc. Thẩm Ký mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm một bộ dạng chuẩn bị lắng nghe giáo huấn. Giằng co trong chốc lát, cha Thẩm Ký rốt cục lên tiếng: “bệnh tim?” “con không biết, ” Thẩm Ký thật nhanh nói, “Bạn hắn kéo con đi nhìn hắn, con không đáp ứng nên rùm beng một lúc.” Tiếng nói của hắn có chút run rẩy, như là vội vàng đem câu nói này tung đi. cha Thẩm Ký nghi ngờ theo dõi hắn: “mày không đi?” Thẩm Ký không lên tiếng. “Tại sao không đi?” “… ai biết có phải hắn đang gạt con không. Với cả bây giờ con với hắn đã kết thúc, hắn có chết cũng không quan hệ gì đến con.” Thẩm Ký càng nói càng run, thẳng thắn nghiêng đầu như cô dâu nhỏ bi phẫn. mí mắt Cha Thẩm Ký nhảy nhảy mấy lần: “thực sự gần chết?” “con cũng không biết, quá nửa là lừa người thôi. Thôi, giờ thời gian cũng không còn nhiều, con không muốn quan tâm đến chuyện này, con đi làm bài tập.” Thẩm Ký ngẩng đầu mà đi vào phòng để lại cha với một bộ mặt phức tạp mà đứng nguyên tại chỗ.
|
Chương 18 Trình Dung đã tới đây rất nhiều lần, mỗi lần đều bị hắn ngăn ở bên ngoài, mới đầu còn hận không thể tóm chặt hắn mà đánh cho chết, nhưng vẫn không thể làm gì được, chỉ sợ một quyền đánh xuống thì mạng người cũng không còn, đến mình còn phải ngồi phòng giam, ngay cả mắng cũng không thể chửi cho sướng miệng, chỉ sợ chuyện xấu trong nhà bị đồn đi. cha hắn thực uất ức đến nghẹn, nhịn nhịn cũng chỉ có cách dương dương nắm đấm từ đầu đến cuối. nhưng đối phương từ đầu đến cuối cũng không lộ vẻ tức giận, bất luận có nói khó nghe đến đâu, chửi rủa đến đâu cũng chỉ im lặng, có lúc còn thừa dịp hắn mắng mệt mỏi mà khẩn thiết câu xin chân thành mà nói xin lỗi. cha Thẩm chửi nhiều cũng sinh chán, đến lúc thấy hắn cũng chỉ đóng cửa cái rầm mà nhắm mắt làm ngơ. Trình Dung kiên nhẫn, bám dai như đỉa. Mỗi khi ba mẹ Thẩm cho rằng hắn từ bỏ, hắn lại xuất hiện, có lúc còn mang chút lễ vật đặt ở cửa, bị cha Thẩm đập phá ném xuống. Đợi được ba mẹ Thẩm bắt đầu nghị luận cái tên này có thể kiên trì bao lâu, thì thấy hắn lại hoàn toàn biến mất. đang lúc oán giận thì ra cũng chỉ có thế thì nghe được tin tức này. Tuy vấn nghĩ đây chỉ là trò lừa bịp của hắn nhưng cha Thẩm vẫn nhớ lần trước Trình Dung tới đây sắc mặt tái nhợt, cứ mỗi lần đến thì mỗi kém, đến cuối thực sự lảo đảo mà về. Chẳng lẽ —— đều là do cú đấm kia của mình mà ra? Thẩm Ký nói được là làm được, mỗi ngày làm cũng chỉ có ăn cơm, học tập, ngủ, cũng không hề đề cập tới tên Trình Dung. Hết thày đều chẳng khác gì những học sinh cuối cấp khác, mỗi ngày qua đi đều căng thẳng vô cùng, giống như binh sĩ sắp lao ra sa trường, tử vong cứ từng bước từng bước tới gần, khẩu hiệu của thầy từ “nỗ lực liều mạng” bây giờ đã thành “tận lực thả lỏng”. Thẩm Ký cảm giác mình không cần thả lỏng, cứ như thế hai lần, hắn đột nhiên bàng hoàng mà chạy tới bên Đinh An Á mượn điện thoại di động, trốn trong phòng rửa tay mà gọi một cú điện thoại. ba mẹ Thẩm triệt để không nhìn TV, đến buổi tối an vị ở trên ghế salông chăm chú đọc sách báo, bước đi đều là rón ra rón rén. MẹThẩm Ký cũng nghe từ chỉ thị chuyên gia, thường thường ở bên tai nhắc nhở vài câu buông lỏng nhưng bản thân mình lại thường xuyên hồn vía lên mây. Từ đầu Thẩm Ký cho rằng là do mẹ thay mình căng thẳng, đến tận một ngày, mẹ gọi hắn lại hỏi. “Nghe ba con nói, con lần trước ở trường có người đến gặp con?” mẹ lơ đãng mà hỏi. Lòng bàn tay Thẩm Ký chảy ra mồ hôi, hắn yên lặng mà nắm chặt quyền, đem lời để trong đầu nói ra một hơi: “đúng đấy, hắn muốn kéo con đi gặp Trình Dung.” Trong phòng khách, âm thanh lật lật tờ báo của cha Thẩm ngừng lại. “… Trình Dung thế nào rồi?” “con không biết, cũng không quan tâm. Con với hắn giờ không có quan hệ với nhau, mẹ.” Ngữ khí của hắn quá lạnh lùng, mẹ Thẩm trái lại thấy chút khả nghi, cau mày mà nhìn hắn “con có thật dễ dàng mà cắt đứt sạch sẽ với hắn như thế?” Thẩm Ký thở dài: “con yêu thích hắn, nhưng con càng yêu mẹ cũng cha, bất luận thế nào thì con cũng không vì một người ngoài mà tổn thương những người trong trái tim con.” —— ở trong lòng cha mẹ em, anh đã đứng ở phía đối lập với bọn họ, em hướng về anh nghĩa là em đã cùng với hai người đối nghịch… “Hắn thương tổn ba mẹ quá nhiều, hắn phải trả giá thật lớn.” —— trước mắt cái quan trọng nhất, chính là làm cho bọn họ rõ ràng, em sẽ không bị cướp đi… “Hơn nữa sau khi hắn phạm sai lầm mà hắn cũng không ăn năn, không đến trước mặt hai người xin lỗi, cũng không đến con để giải thích trái lại còn gọi bạn hắn đến truyền tin cũng chẳng biết thực hư thế nào, con làm sao tha thứ cho hắn?” —— không muốn thay anh nói chuyện. Những việc này không thể từ em mà nói ra, chỉ để cho hai người tự cảm nhận được thì bọn họ mới có thể tin tưởng. “Nói chung, là con đã nhìn lầm người, coi như hắn không từng xuất hiện đi.” Thẩm Ký vài bước đi vào phòng ngủ, “con ngủ, ngủ ngon.” “… Ngủ ngon.” Mẹ Thẩm nhìn hắn khép cửa phòng lại. Tuy rặng thuận lợi nói ra những câu đã suy nghĩ sẵn trong đầu, nhưng Thẩm Ký cũng không xác định có thể thu được hiệu quả tốt. dù sao thì lòng người quá phức tạp, nếu như chỉ cần nghĩ sai một câu thì cũng chẳng hi vọng gì rồi, chẳng phải người ta hay nói sai một ly đi một dặm đó sao. Từ ngày đó, Thẩm Ký sẽ thi thoảng nhìn lén sắc mặt của ba mẹ, nhưng cũng chẳng nhìn ra cái gì, theo chu trình đếm ngược thời gian, còn hai tuần lễ cuối, hai người hình như cũng đem chuyện này ném ra sau đầu. “con trai, thầy nhắn tin nói trường học đã nghỉ hè đóng cửa, học sinh cấp ba có thể ở nhà ôn tập cũng có thể đi phòng, con tính thế nào?” “con nghĩ là đi trường học đi, hỏi thầy cũng tương đối dễ dàng.” “Được rồi.” mẹ Thẩm bây giờ đối với hắn có thể nói thiên ý bách thuận (ngàn điều đều thuận theo), “Vậy mẹ sẽ đem cơm trưa cho con?” ” căng tin trường vẫn mở mà mẹ.” “Căng tin này dinh dưỡng làm sao đủ!” “Mấy năm qua đều ăn như thế, mấy ngày có thể bồi bổ bao nhiêu chứ?” “cái đứa nhỏ này sao không nghe lời, chuyên gia đều nói …” Thẩm Ký làm bộ dạng hít sâu, mẹ hắn như gặp đại địch mà ngưng lại.”Đừng nóng giận a, không muốn thì không đưa đi, vậy con nhớ ăn nhiều một chút.” Kỳ thực Thẩm Ký không hồi hộp quá nhiều, nếu có, thì cũng là từ ba mẹ hắn mà truyền nhiễm tới. ở trường ôn tập cũng không chỉ có việc hỏi bài thầy cô, đi khỏi bầu không khí áp lực vò đầu bứt tai mà học thì ở trường có thể thanh thản an an ổn ổn mà ôn tập, tâm thái cứ thế mà tốt lên. Đáng tiếc Đinh An Á không đến trường học, Thẩm Ký đưa mắt ra xung quanh cũng không thể tìm thấy được một người nói chuyện chứ đừng nói mượn điện thoại di động. Trình Dung bây giờ đáng lẽ là khỏi hẳn rồi, có đi làm tại tiệm bánh ngọt không? Thẩm Ký vô thức mà nắm trang sách, ngực cứ thế mà kích động, trong phút chốc cứ thế mà bành trướng nhưng lại mãnh mẽ bị đè ép trở lại. không thể phân tâm, không thể lãng phí thời gian, không thể bị ảnh hưởng. Hơn nữa, nếu lần này mà bị bắt gặp thì thật là vạn kiếp bất phục. Lúc cùng Trình Dung chiến tranh lạnh, trong lòng mình chỉ là trống rỗng, không có hứng thú với chuyện gì, bây giờ lại bị sự cô độc và lẻ loi bao quanh, mỗi giây mỗi phút đều ủ rũ bản thân là thân đơn bóng chiếc (lẻ loi một mình) Trận chiến chỉ có một mình hắn đi đánh. Hắn cần được động viên, cần được khích lệ, nhưng lời nói của người ngoài càng thêm hắn lo lắng, chỉ có một người có thể dùng lời ngon ngọt giải cứu hắn.. mà người kia cũng không ở bên. điện thoại di động trong túi sách bỗng chấn động lên, Thẩm Ký sợ hết hồn, luống cuống tay chân lấy ra nhìn, là một số xa lạ. trái timẹ Thẩm liền bay lên, bình thường số lạ kiểu này hắn sẽ không nhận nhưng có một loại cảm giác khiến hắn chạy ra khỏi phòng học, ấn xuống phím nghe. “uy?” “em ở trường học sao?” Thẩm Ký không tiếng động mà xoay một vòng: “Ở, khắp nơi nơi.” “Nửa giờ sau, ở bên cạnh nhà convenient store chờ anh nhé.” Thẩm Ký không tiếng động mà nhảy nhót một hồi: “Được.” Trình Dung đại khái lo lắng hắn không tiện nói chuyện, ngắn gọn nhắn nhủ vài câu xong thì cúp điện thoại. Thẩm Ký trở lại phòng học, như đứng đống lửa, như ngồi đống than lật lật vài trang giấy, tiếng chuông tan học gần như vang lên. Hắn ngẩn người, mới ý thức được đã đến giờ cơm trưa. Trình Dung đặc biệt chọn thời gian nay để đến, thuận tiện để mình đi sao? Bạn học đều tới căng tin. Trường học đã thay đổi thời gian tan học của lớp 12 dịch chuyển về phía trước 15 phút, để mọi người không phải lãng phí thời gian đứng chờ cơm. Thẩm Ký chạy vội đến căng tin, ăn xong liền không tiếng động mà trốn đi. Mấy ngày nay thường có học sinh cấp ba vào vào ra ra, bảo vệ cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp mở cổng cho Thẩm Ký, Thẩm Ký thẳng đến convenient store, xa xa đã thấy một bóng người mà mình tâm tâm niệm niệm. (luôn nghĩ về điều gì đo, người nào đó) Trình Dung mỉm cười tới đón: “Đi.” Hai người sóng vai đi một đoạn, quẹo vào một chỗ không người, Thẩm Ký không thể chờ đợi được nữa ôm lấy Trình Dung: “Sao anh lại tới đây?” “Làm sao, nhìn thấy anh lại không cao hứng?” “Cao hứng, cao hứng muốn chết…” Thẩm Ký đem mặt vùi vào trước ngực hắn, hít sâu một hơi, “em nhơ anh.” Trình Dung nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn. Thẩm Ký cảm giác thân thể này không lần giống như lần trước, tốt xấu gì cũng béo thêm một chút, hài lòng nhếch nhếch miệng.”Thật là cao hứng.” Hắn còn nói một lần. Trình Dung nở nụ cười: “Ôn tập đã ổn hết chưa?” “Ừm… Không kém bao nhiêu đâu.” “Vậy thì tốt. Ai cũng không thể trăm phần trăm chắc chắn.” “Đúng đấy.” “Mấy ngày nay phải chú ý nghỉ ngơi. Hoàn toàn không sốt sắng cũng không có khả năng, có gắng giữ bình tĩnh được rồi, coi như thi không tốt___ anh cũng sẽ nuôi dưỡng em?” “Thật thông minh.” Trình Dung xoa xoa mặt của hắn. Thẩm Ký né một hồi, cũng không thể tránh nên mặc hắn nắm bắt. Trình Dung buông lỏng tay ra, bắt đầu vuốt ve phiến môi, Thẩm Ký nhắm mắt lại, ngửa đầu. em biết phải chú ý nghỉ ngơi, cũng muốn gắng giữ lòng bình thường. Nhưng những câu nói này chỉ có nghe anh nói, tâm mới có thể chân chính yên ổn. Ánh nắng xuyên thấu qua, hai người khép lại mi mắt, chiếu ra một mảnh mỏng manh màu hồng. Một cái bóng nhạt nhẽo chậm rãi sát vào, sâu sắc thêm, mãi đến khi đem hắn hoàn toàn bao trùm. “Sườn xào chua ngọt?” Trình Dung tựa như cười mà không phải cười hỏi. “… em lần sau sẽ mang kẹo cao su.” Ngày cuối cùng của thời gian cho kỳ thi đại học là một ngày chủ nhật. Trong tiểu khu luôn mở âm nhạc thể dục buổi sáng của mấy lão gia gia lão thái thái đều bị vặn nhỏ lại, trời vừa sáng lên bốn phía vắng lặng không hề có một tiếng động, chỉ nghe thấy chim hót. Thẩm Ký không đi trường học, cũng không ôn tập. lặng lẽ ngồi ở trong phòng khách nhìn TV, quảng cáo nửa giờ cũng không đổi kênh. Đồng hồ treo tường tí tí tách tách chuyển qua, thời gian chạy đi có vẻ không chân thực, chợt nhanh chợt chậm. Mẹ Thẩm mang theo máy hút bụi vòng qua ti vi, Thẩm Ký đứng lên: “con giúp mẹ làm vệ sinh đi.” “Ai, con ngày hôm nay thành thật nghỉ ngơi, đừng lãng phí thể lực.” “cho con hoạt động một chút để dời đi sự chú ý” không làm cái gì mà trong đầu hắn cứ suy nghĩ ngày mai tai nạn xe cộ chậm chạp các loại mà đầu muốn nổ tung. Thẩm Ký vùi đầu vào dọn dẹp, đem sàn nhà kéo ba lần, cuối cùng mẹ Thẩm ra ngoài mua thức ăn, cha Thẩm thì ngồi trước máy tính xem tin tức. Trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ, trong đầu lại dần dần ong lên, Thẩm Ký vô thức mà đi đi mấy vòng, trở lại phòng ngủ mang tai nghe, một bên nghe một bên hét. Việc hát hò của hắn tương đối kém, lúc hắn còn đang thầm mến Trình Dung mà cũng đòi học theo tìm hiểu nhạc jazz nhưng không được mấy ngày thỉ từ bỏ, vì thế mà việc mở miệng hát hò cứ một đi không trở lại. Cha Thẩm thấy hắn ở trên dường, một tay nắm bình hoa đem thành micro nhắm mắt mà hát hò, trên mặt dần dần vặn vẹo. cha Thẩm yên lặng lui vài bước, gõ hai lần cửa. Thẩm Ký mở mắt ra, cả người hoá đá hai giây, bình tĩnh thả xuống lọ hoa, lấy xuống tai nghe: “Ha ha.” “…” cha Thẩm quyết định cái gì cũng không nhìn thấy, “ba nghĩ muốn nói với con một câu.” “Hả?” Thẩm Ký yên lặng rửa tai lắng nghe. “…” Nam nhân vẻ mặt cứng đờ, “Mặc kệ con thi đến như thế nào… Đều là ba tốt… con.” khuôn mặt Thẩm Ký lại một lần nữa vặn vẹo. “Ba, câu nói như thế này thực sự không thích hợp ba. Giao cho mẹ là được rồi, cha thực sự không chuyên nghiệp.” cha Thẩm mặt già đỏ ửng, lườm hắn một cái: ” nghe được thì nghe.” Xoay người rời đi. cả người Thẩm Ký đều vặn vẹo. Lão nhân gia ngài tạo hình mềm mại đáng yêu cái gì thế a!!thực không có sức thuyết phục a!!! Hắn một lần nữa mang theo tai nghe, trong chốc lát lại lấy xuống. Nằm lỳ ở trên giường cầm điện thoại di động lên, nắm nó lộn mấy vòng, rốt cục không nhịn được đánh ra một cái tin nhắn: “Cầu nhân phẩm a cầu nhân phẩm QAQ” gửi đến số xa lạ ngày đó Trình Dung dùng. Trình Dung chưa hề trả lời. Thẩm Ký ăn qua loa thức ăn đủ dinh dưỡng mà mậu hậu chọn liền quay về dường ngủ gật, khi tỉnh lại điện thoại di động cũng không có tin tức gì. Có thể số này là hắn mượn dùng, giờ đã trả lại? Thẩm Ký ấn ấn số điện thoại Trình Dung, ngón tay dừng một chút cuối cùng cũng rời đi. Kiên trì lâu như vậy, không thể là nhất thời tùy hứng mà dã tràng xe cát (việc sắp thành lại hỏng) Thẩm Ký vứt điện thoại di động, ngã chỏng vó lên trời mà trừng mắt trần nhà. Thời gian lấy lấy tốc độ rùa bò mà chạy chậm rì. Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy xa xa truyền đến tiếng chuông cửa. Thẩm Ký cũng không để ý, nghe tiếng bước chân cùng tiếng cửa mở, sau đó là mẹ Thẩm nghi hoặc: “Chuyển phát nhanh? Chúng ta gần đây không có mua đồ vật a.” Thẩm Ký giật mình một cái nhảy lên chạy vài bước lao ra phòng ngủ. “người nhận là Thẩm Ký, nơi này có? Người gửi là__ Trình Dung.” Nhân viên chuyển phát nhanh đem hộp đến phía cửa “phiền ký nhận cho.” bóng lưng mẹ Thẩm cứng đờ, chậm rãi đưa tay tiếp nhận hộp, cúi đầu ký tên. Thẩm Ký nhìn mẹ đóng cửa xoay người lại, vội vã điều chỉnh vẻ mặt. mẹ nhìn hắn một chút, đem hộp đưa tới: “đưa cho con, con tới mở đi.” Thẩm Ký đi tới mở ra đóng gói, một bánh gatô nhỏ hình vuông lộ ra. Bơ màu sữa phía trên dùng socola viết bốn chữ “Ghi tên bảng vàng”, không phải kiểu chữ tầm thường bán manh của trẻ em, mà là hình dáng trang trọng đứng đắn, cho dù chữ nhỏ có hạn, nhưng cũng không mất đi khí chất của nó. Dưới góc trái còn có hai cái chữ nhỏ, dùng dây nhỏ ấn thành chữ —— “Nhân phẩm”. Thẩm Ký liều mạng nghiêm mặt, không lộ ra một nụ cười. mẹ Thẩm đánh giá hắn: “con định xử lý như thế nào?” “Nếu như thế có thể may mắn, thì giữ lại đi.” Thẩm Ký mặt không hề cảm xúc nâng lên hộp đi vào nhà bếp, “Chuyên gia không phải nói trước kỳ thi tốt nghiệp trung học không thể ăn bậy sao, trước tiên để ở nơi này được rồi.” mẹ Thẩm không hề nói gì, lặng lẽ nhìn hắn đem hộp bỏ vào tủ lạnh. ****** Đêm đó Thẩm Ký nằm ở trên giường, mất ngủ đến nửa đêm. Càng muốn ngủ, ý thức càng hỗn loạn. Cú tiếp tục như thế hắn làm sao có thể thi tốt đây? Có phải muốn đến hửng đông mới ngủ được không!! nếu như không nghe thấy đồng hồ báo thức thì làm sao bây giờ.. Trong đầu lại đột nhiên đau đớn, hắn bắt đầu khinh bỉ chính mình không có năng lực trấn định. Nếu như là Trình Dung___ nếu là Trình Dung, hắn sẽ nói gì nhỉ? Không có gì ghê gớm, trước kỳ thi rất nhiều người sẽ lo lắng mà mất ngủ, em so với mọi người cũng không có gì kém cỏi. sẽ không sao, xem như là thi cử bình thường đi, như thế em có thể thoải mái hoàn thành tốt. nếu vạn nhất mà có việc gì, em cũng yên tâm. Có anh ở đây. Không cần sợ hãi, 2 ngày sau đó cuộc sống sẽ như thường lệ mà tiếp tục. Thẩm Ký ngồi dậy, vô thanh vô tức mà bước vào nhà bếp, lấy ra bánh gato nhỏ, đem hai miếng bánh có ghi chữ “nhân phẩm” cắt rồi ăn, sau đó gói kỹ rồi cất vào tủ lạnh. Sau đó hắn trở lại phòng ngủ, nặng nề ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, mẹ Thẩm làm một bữa sáng đủ dinh dưỡng cho Thẩm Ký, mở ra tủ lạnh đột nhiên sửng sốt một chút, cái hộp kia.. mặt ngoài của nó.. hình như có thay đổi? Mẹ Thẩm quay đầu lại, nhìn nhìn con trai, lấy hộp ra nhìn một chút. Thẩm Ký rửa mặt xong xuôi, kiểm tra đồ dùng lần cuối cùng, lạch lạch đi tới bàn ăn. Mẹ Thẩm đem bữa sáng mang lên bàn. “Tối hôm qua ngủ có ngon không?” “Hừm, vẫn được.” “Ăn nhiều một chút, lát nữa mẹ với ba sẽ cùng đưa con đến trường thi.” “Không cần long trọng như thế đi…” “Nên, tiếp sức cho con mà.” Thẩm Ký cúi đầu lột trứng gà, không nhìn thấy mẹ hắn ánh mắt quang mang phức tạp. Con mình là mang theo tâm tình như thế nào mà ăn bánh gato đây? Hắn đối với Trình Dung khẳng định không thể cứ như vậy quên đi, nếu như còn yêu thích thì sao phải biểu hiện dáng vẻ như vậy? Là vì cha mẹ nên đã áp chế phần cảm tình này sao? đúng rồi, hắn còn không biết Trình Dung đã tới, cũng không biết chuyện Trình Dung đã xin lỗi, nghe Trình Dung sinh bệnh, trong lòng hắn thật ra lại luôn lo lắng, cứ thế mà tự trách sao? Cha Thẩm lái xe, một nhà ba người cũng không ai nói tiếng nào. Mẹ Thẩm thi thoảng sẽ nhìn qua gương mà nhìn đứa con một chút, thấy hai tay nó đang nắm chặt lấy nhau. Tối qua là chờ 2 người về phòng mới vào bếp, chắc chắn đã thức rất khuya, hiện tại không phải đang suy nghĩ việc này chứ? Mẹ Thẩm chỉ tiếc rèn sắt không thành kim, nếu lúc này phát hỏa thì cũng chẳng có gì tốt đẹp. ba mẹ Thẩm một đường đem hắn đến trường thi, hai người dừng ngoài cổng, Thẩm Ký phất phất tay: “con đi vào đây.” “Chờ một chút.” Thẩm Ký quay đầu lại, bị mẫu thân đại nhân mở hai tay ra ôm lấy. Hắn ngẩn ngơ, xoắn xuýt giơ tay lên, ở trên lưng mẹ vỗ vỗ. “Chờ con đã thi xong… hãy đi gặp Trình Dung xem sao.” Thẩm Ký mẹ nhỏ giọng nói. Thẩm Ký trợn to mắt nhìn mẹ. “vì thế nên ổn định tâm trạng mà thi cử!! nên biết rõ cái gì trọng yếu hơn. Nếu như con dám vì những chuyện linh tinh bên ngoài mà ảnh hưởng đến kết quả, thì xem mẹ sẽ trừng trị con thế nào!!” “dạ, con biết rồi.” Thẩm Ký phục hồi tinh thần, mau mau tỏ thái độ. “Ừm.” Thẩm Ký mẹ buông hắn ra, “Mau đi đi.” Thẩm Ký xoay người, nhẹ nhàng mà hướng về phía trường thi mà bước tới. Hết thảy đều diễn biến tốt đẹp. Hoàn chính văn ———-oOo———-
|