Em Nghe Anh Giải Thích
|
|
Em Nghe Anh Giải Thích Tác Giả : Thất Thế Hữu Hạnh Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, nhẹ nhàng Số Trang : 18 Trạng Thái : FULL
văn án:
Thẩm Ký bị cha hắn cầm cổ áo kéo vào phòng khách.
Đao đao đao đao đao tháp em gái ngươi! ! gần khai giảng lớp mười hai rồi, mày có phải muốn đi quét rác phải không! !”
“ba,ba bình tĩnh! ! con không có em gái cũng không phải nữ nhân! !”
Cha Thẩm Ký cho hắn một cái tát trên mặt : “mày cho rằng lão tử không trị được mày! !”
Mẹ Thẩm Ký chạy ra kéo lấy ba hắn: “có chuyện gì thì từ từ nói! !”
“từ từ nói? Nói hắn có nghe không! ! cả ngày cứ dán mắt trên màn hình máy tính không chịu học hành, đạo tháp có thể ăn sao?”
“trên lý thuyết là có thể” Thẩm Ký mặt không đổi sắc, nói rất anh dũng.
Cha Thẩm Ký dơ tay lên định tát một cái, mẹ Thẩm Ký liền đỡ lấy tay ngăn chặn giữa đường.
“thằng nhóc con, đừng tưởng rằng mày đọc sách thì ngon.” Cha sắc mặt tán xanh, tức giận đến kính cũng không nhấc lên được “mày cút. Cút đi công ty làm việc đi.”
“cái ông này! ! trải nghiệm cũng phải chọn thời điểm chứ, giờ cũng đến thời gian thi cử..”
“để hắn ở nhà ôn tập? bà đừng có nghĩ như thế, cái loại phế vật này phải cho hắn ra ngoài xã hội vài vòng mới biết tốt xấu.”
Thẩm ký thẳng người cái: “Đi thì đi.”
“tốt lắm, ” cha hắn cười gằn, “Ngày mai bắt đầu đi làm.”
|
Chương 1 ****** Cha Thẩm là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh, vì làm trong phòng nhân sự nên mới thuận tiện mang theo đứa con cùng đi làm việc. Ông dự định cho Thẩm Ký ăn chút khổ sở nên không cho hắn đi chào hỏi các thành viên điều hành. Thẩm Ký đúng chất tiêu chuẩn một trạch nam, không chăm chỉ, cánh tay dài nhỏ đi đứng không tiện cộng thêm bị cận thị. người ta cũng chẳng thèm để ý mà sai khiến cả ngày, đi đứng giữa cái nắng hè với cái xe đạp cùng thế giới xa lạ này đã khiến cho Thẩm Ký liên tục bị nhầm đường, cái nắng cháy da cháy da cháy thịt như thiêu đốt hắn. Đợi đến khi rốt cục cũng về đến nhà, cả người hắn như sắp bị mất nước. Mẹ Thẩm đau lòng không ngớt, không ngừng khuyên hắn cứ ba ngày đi một được rồi. Thẩm Ký lại kích động nên ý chí chiến đấu càng tăng, luôn kiên quyết phải tiếp tục. Mẹ Thẩm thấy thế cũng chỉ mắng vài tiếng trong lòng, chỉ có thể thay hắn chuẩn bị nón che nắng, chống sương cùng với một bình nước, vừa dặn hắn phải giữ khỏe. Ngày thứ 2 Thẩm Ký rời giường thực sự mặt đều vặn vẹo, cả người cứ như không phải của mình, khắp nơi đều kêu gào phản kháng đau đớn. Lúc này chịu thua cũng không được, hắn cắn răng dậy ăn điểm tâm rồi đúng giờ ra ngoài. Ngày thứ nhất hắn đã dùng máu và nước mắt để có được kinh nghiệm, bây giờ đã thông thạo không ít, các con đường cũng gần như nhớ kỹ. Kỳ thực đầu Thẩm Ký rất thông minh, thành tích cũng không kém, chỉ là gia cảnh có chút dư giả nên mắc bệnh chung – không có mắt nhìn, nghị lực không đủ. Cha hắn là từ tay trắng mà dựng nghiệp, hôm trước thấy bộ dáng ủ rủ khi đạp xe của đứa con, trong bụng thực muốn nổi giận, lúc này thấy hắn trên mặt đã có mấy phần quyết tâm, trên mặt không hiện ra nhưng thực trong lòng đã có chút thõa mãn. Thẩm Ký trong lòng nóng đến không thở nổi với cái nắng mùa hè một bên lại hưởng thủ phòng tắm hơi miễn phí, đến trưa hắn lấy ra năm đồng mua một hộp cơm, còn chưa mở ra đã thấy một tay đầy dầu, nhìn đến đã không muốn ăn, lại nhìn sang món canh súp toàn là dầu mỡ lại cảm thấy một trận buồn nôn. Cũng ép buộc chính mình bới mấy thìa cơm đến nơi râm mát ngồi nghỉ ngơi một lát, vừa cảm giác tốt hơn một chút thì nhận được điện thoại của nhân viên điều hành. Thẩm ký ở trong lòng mắng một tiếng nhưng vẫn phải lên tình thần tìm kiếm địa chỉ. Xa xa nhìn thấy bảng hiệu cửa hàng đồ ngọt, Thẩm Ký nhìn nhìn đối chiếu, thấy đúng là chỗ mình cần đến. Hắn đỗ xe hàng bên lề đường, đi đến đẩy ra cửa kính, điều hòa mang hơi lạnh phả vào mặt, trong nháy mắt hắn cảm giác như được từ địa ngục tiến lên thiên đường. Cửa tiệm này thực sự không nhỏ, trang trí vô cùng tinh xảo, còn bày ra vài cái bàn tròn cho mọi người ngồi xuống thưởng thức đồ ngọt. Tiếng nhạc jazz trầm thấp dịu dàng truyền tới tai, rõ ràng là dùng đường P2P, Thẩm Ký lướt qua nhìn bảng giá, cũng thấy suy đoán của mình được kiểm chứng. nhân viên đón khách của cửa hàng dùng khuôn mặt tươi cười nhìn Thẩm Ký rồi quay lại kêu lên: “ông chủ, chuyển phát nhanh tới rồi” Thẩm Ký nhìn lại, đàng quầy thu ngân đang có một thanh niên nhìn hắn mỉm cười: “chào em” Trái tim nhỏ bé của Thẩm Ký nhè nhẹ run lên. Đối phương tuổi còn trẻ, mặc một áo sơ mi trắng như một loại cây rất cao quý cùng với nhiệt độ ngoài cửa sổ thực sự không hợp, lại cùng với không khí ngọt ngào ở cửa hàng càng xa cách.. trạch nam Thẩm Ký trong đầu hiện ra hàng chữ “phong cách đặc biệt khác hẳn người thường” hắn cũng không biết mình nhìn người ta biết bao nhiêu ngốc nghếch, mãi đến khi người thanh niên kia cười một tiếng, hắn mới phục hồi tinh thần lại: “anh muốn chuyển phát nhanh sao?” “Đúng thế.” tiếng nói của đối phương rất nhẹ nhàng, còn mang một điểm khàn khan chọc ngẹo thực sự đánh đổ ấn tượng của Thẩm Ký đối với mấy người chủ quán. Thẩm Ký nhìn hắn từ trong quầy lấy ra một bánh gato rất đẹp đẽ cất vào hộp giấy, động tác không nhanh không chậm, thực sự đẹp mắt. “phiền anh điền ít thông tin” Thẩm Ký đưa ra tờ đơn chuyển phát. ừm, chữ cũng rất đẹp. tên là Trình Dung. “cảm ơn.” đối phương mỉm cười đem tờ đơn đã điền xong đưa cho hắn. Thẩm Ký lầu bầu “ không cần cảm ơn” liền xoay người muốn đi, nhưng rồi tự dưng bị gọi lại “chờ một chút.” Hắn ngầm có ý chờ mong quay đầu lại: “Chuyện gì?” Trình Dung nâng hộp giấy trong tay: “em đã quên cái này.” Thẩm ký tiếp nhận hộp chạy trối chết. “Chờ một chút —— ” nụ cười của Trình Dung cũng không biến mất “chiếc đơn còn lại, đưa anh giữ” Nếu như đây là game là tốt rồi, Thẩm ký tuyệt vọng nghĩ. Hắn nhất định sẽ xoá nick làm lại. Người nhận bánh gato là một người ở nơi xa hoa này. Thẩm Ký đi thang máy lên hơn hai mươi tầng rồi tới văn phòng. Đẩy cửa ra thấy một người hướng dẫn ngực bự. “, xin hỏi —— ” Chị ngực bự nhìn lướt qua đồ trên tay hắn, nói: “đem ra đi” Thẩm Ký đối chiếu với tên trong đơn rồi nhìn người trước mắt, mặt không khỏi 囧: “chị là Hứa Quốc Tề… tiểu thư?” Ngực bự không trả lời, rất tự nhiên mà nhận lấy đơn cúi đầu ký. Lúc này có một người đàn ông mang giày da hào hoa phong nhã đi tới, cười híp mắt cầm bánh gato: “cảm ơn cậu” Thẩm ký giương mắt đánh giá hắn. Người đàn ông vóc người cao gầy, ngũ quan cân đối, ánh mắt lại mang chút *** tà chưa nói đã cười. Anh ta không cảm giác được hắn nhìn lại, quay sang nói với ngực bự: “Tiểu Vương” “Chuyện gì Hứa tổng?” “Lần sau nếu có chuyển phát nhanh của tôi thì gọi tôi đến lấy.” “em hiểu.” Hắn xoay người đi ra, ngực bự cùng cô gái bên cạnh liếc nhìn nhau, âm thanh nho nhỏ nói: “bánh gato tình yêu a” Cô gái kia hiểu ý nở nụ cười, nụ cười rơi vào mắt Thẩm Ký, không hiểu sao có chút chói mắt. bánh gatô tình yêu à.
|
Chương 2 ngày thứ hai Thẩm Ký không nhận được lời chuyển phát nhanh từ cửa hàng đồ ngọt, ngày thứ ba cũng không có. Hắn khi đi ngang qua tiệm bánh để giao hàng theo bản năng liền chậm rãi hạ tốc độ, cách tấm kính nhìn y mấy lần. Trình Dung vẫn đứng ở quầy thu tiền, thật giống như người đứng sau khung ảnh, văn nhã mà yên tĩnh. Bình thường cũng không có gì lạ, quán này cũng như mấy quán khác rất muốn thu hút khách hàng, nhưng cửa hàng này có một loại ma lực nào đó. Thẩm Ký đột nhiên muốn nếm thử bên trong điểm tâm ngọt có thực sự ngọt như thế không? Chỉ chớp mắt đến cuối tuần, Thẩm Ký kiên quyết muốn đi làm như thường lệ. mẹ Thẩm đem hắn kéo đến ôn tồn khuyên bảo: ‘’con không muốn cha giận sao” “Không phải vì cha đang giận, mẹ, nếu muốn làm thì nên làm triệt để một chút. Những nhân viên khác đều không nghỉ vào thứ bảy, con cũng không thể nghỉ, coi như vận động kiếm một ít tiền tiêu vặt. “tiểu tử này, con còn có học tập nữa đấy!!” “có chứ ạ, buổi tối con về học, so với cả ngày ở nhà học thì có hiệu suất hơn.” Thẩm Ký giơ tay làm biểu thị xin thề. Mẹ Thẩm biểu hiện như nhìn người hành tinh mà nhìn con mình: “đây là đã bị kích thích gì sao?” “con của mẹ tiến bộ mẹ không vui sao?” “không, niềm vui đến quá đột ngột, nhất thời con chưa chuẩn bị tư tưởng tốt.” Thẩm Ký như một mặt trời sáng lạng mà hưng trí đi làm việc, để lại 2 cha mẹ vẻ mặt mờ mịt nhìn nhau. Trời không phụ lòng người, trưa hôm đó cơm nước xong xuôi, hắn nhận được điện thoại nói là chuyển phát ở của hàng đồ ngọt. Thẩm Ký trong lòng hưng phấn, đạp xe với sức lực lớn hơn bình thường, đi vào trong cửa tiệm như mò ra từ trong nước,nói chuyện có chút thở không ra hơi: ‘em đến thu chuyển phát nhanh” Trình Dung nhìn hắn, vô thức mà nhíu nhíu lông mày. Thẩm Ký nhất thời hối hận rồi. Hắn tại sao không đứng ngoài đem hơi thở hổn ển với cả người đầy mồ hôi của mình lau sạch sẽ mới vào? Trình Dung không lên tiếng, xoay người rót một chén nước đưa tới. Thẩm Ký ngơ ngác theo dõi tay hắn, Trình Dung kiên nhẫn giải thích: “Cực khổ rồi, uống trước ít nước.” Trái tim nhỏ bé của Thẩm Ký lại như đu dây. Hắn không dám nhìn đối phương, tiếp nhận nước rồi uống một hơi, không nhịn được thoải mái mà thở hắt một tiếng. Trình Dung ở một bên cười khẽ một tiếng rồi nói: “uống chậm một chút” trái tim nhỏ bé càng bay càng loạn. Ánh mắt đen láy của Trình Dung phản chiếu dáng vẻ của Thẩm Ký, giữa ánh mặt trời đáng sợ của mùa hè như mấy ngày ở trong lò sưởi, làn da trắng nõn của Thẩm Ký biến thành màu lúa mạch. Thân hình thiếu niên nhỏ dài, chóp mũi mang theo ít giọt mồ hôi, khí tức mạnh mẽ của tuổi thanh xuân không thể ngăn chặn được mà tản ra, tựa hồ là phát hiện ra mình nhìn hắn, thiếu niên do do dự dự nhìn nhìn lại Trình Dung. Trình Dung nở nụ cười: “Trời nóng như vậy còn muốn đưa chuyển phát nhanh hử.” “Hừm, đúng đấy.” Thẩm Ký trong lòng nai vàng ngơ ngác, cũng may hắn vốn là nóng nên mặt có chút sắc đỏ lên, cho dù thêm điểm đỏ cũng không thể phát hiện. Vì để cho cuộc đối thoại kết thúc muộn một chút, hắn lại bỏ thêm một câu: “Xem như là nghỉ hè kiếm chút công việc đi.” “em vẫn là học sinh?” “Đúng, đang đọc lớp 12.” Trình Dung tựa hồ có hơi cảm khái: “tuổi còn nhỏ…” vừa muốn học tập vừa muốn kiếm tiền, thật không dễ dàng. Thẩm Ký cảm thấy đối phương có lẽ hiểu lầm cái gì, nhưng cũng không muốn làm sáng tỏ. hắn lưu luyến không rời chén nước, đem nó trả lại đối phương “cảm ơn”!! Trình Dung tiếp nhận cái chén, tay 2 người chạm nhẹ một chút, không tới nửa giây tiếp xúc, như chuồn chuồn lướt vậy. Trình Dung không cảm giác gì, mỉm cười đem hộp giấy giao cho hắn. Lần này là một bánh gatô hâm mộ tương tư, địa chỉ nhận vẫn là nơi cũ. Đi ra khỏi cửa tiệm, tâm tình của Thẩm Ký vừa bay lên lại nhanh chóng chìm xuống. Đúng vậy, hắn suýt nữa quên, còn có một đôi mắt hoa đào đẹp trai cao to ở đấy. Thẩm Ký từ hồi sơ trung đã biết mình là gay, ký túc xá của hắn có dán một tấm poster lớn ở bên tường. Thẩm Ký chỉ quay về tường nhìn nhìn mấy lần, còn mấy đứa bạn của hắn thì nửa đêm cứ nhìn ảnh nóng bóng rồi giao lưu hạt giống với nữ thần. Thẩm Ký im lặng mà nghi hoặc tại sao 2 cái khối ngực to lớn trắng toát như thế có thể dẫn đến lên trời xuống đất như thế. Mấy tháng sau từ một người tự xưng là hủ nữ cùng bàn với hắn mở miệng, lần đầu tiên hắn nghe được từ GV này. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn đã lý giải được bản thân mình như thế nào – theo một ý nghĩa nào đó. Thẩm Ký thực sự thất vọng. Mình là gay hắn cũng không dám đề cập với ai, vẫn chôn dấu trong lòng đến hiện tại. Hắn không muốn bị bạn học cho rằng mình là một con quái vật, bị chỉ chỉ chỏ chỏ, càng không muốn nhận lấy ánh mắt khác thường của cha mẹ. Cũng may thi thoảng hắn còn có thể thấy mấy kẻ Âu Mỹ bắp thịt ở trong màn hình để len lén mà sử dụng chứ thực sự trong hiện thực hắn vẫn rất khó tìm kiếm được đồng loại. Chí ít là tất cả các kỳ nghỉ hè trước đều không có. Thẩm Ký dính chặt lấy thành viên của hệ điều hành, tận lực để cho mình có cơ hội đến cửa hàng quán đồ ngọt chuyển phát nhanh. Hắn cứ một lần lại một lần năn nỉ, mãi đến khi nữ trung niên hình thành phản xạ hình cung, cứ khi tiếp xúc đến điện thoại là sẽ nhớ đến Thẩm Ký. Trình Dung hầu như mỗi ngày đều gọi chuyển phát nhanh, thời gian đều là sau giờ nghỉ trưa, Thẩm Ký mỗi ngày đều dùng tốc độ giải quyết thật nhanh để chờ điện thoại, có khi còn không chờ dặn dò mã đã hướng cửa hàng đồ ngọt cuất phát. Thường xuyên qua lại nên Trình Dung cũng không cần gọi điện thoại, 2 người đã hiểu ý lẫn nhau, Thẩm Ký trở thành nhân viên chuyển phát nhanh chuyên môn cho cửa hàng đồ ngọt. Buổi chiều chính là thời điểm mặt trời nắng nhất, Trình Dung sẽ đều mời Thẩm Ký uống nước, nói hắn nghỉ ngơi một chút.khi đó 2 người thi thoảng sẽ nói dăm ba câu trò chuyện, vì thế mà 2 người cũng dần quen thuộc hẳn lên. Thẩm Ký biết Trình Dung cũng không phải người địa phương, cũng không biết tại sao lại đến nơi này sinh sống, lại mở một tiệm bánh nuôi sống chính mình. Hắn thích nhạc jazz, thích cây cảnh, không thích vận động, nhưng chơi cờ vây lại rất lợi hại. Thẩm Ký đã tưng thấy hắn cầm một quyển sách dạy đánh cờ vây, khuôn mặt của hắn rất bình tĩnh nhìn không ra tâm tình, chỉ có đôi mắt đen kịt sâu không lường được. “em thì sao? Bình thường yêu thích cái gì?” Trình Dung hỏi. “…” Thẩm Ký đột nhiên có chút khó có thể mở miệng, “Chơi game.” “Trò chơi gì?” Thẩm Ký gãi gãi đầu: “Đạo tháp.” Chỉ có điều đã rất lâu không lên, cũng là “đội bình thường” thôi, ai, chính là một đội đánh một đội, đương nhiên một chọi một cũng có thể… đơn giản chính là 2 bên đều có một di tích dồ vật của phái mình, muốn phá hủy đối phương đồng thời lại bảo vệ bang phái của chính mình..” Hắn câm miệng. Chính mình nghe vào lại giống như người ngu ngốc. Trình Dung nở nụ cười: “Cùng chơi cờ rất giống nhau.” “Không không không tất nhiên có chút không giống.” Cao phú soái với tinh thần hưởng thụ cùng với việc mình chơi game như thế sao giống nhau, Thẩm Ký yên lặng mà nhổ nước bọt. “Xác thực, so với cờ vây, thì quy tắc vàng làm vua vẫn như nhau mà thôi.” Trình Dung dĩ nhiên không biết giờ khắc này nội tâm của Thẩm Ký đang hoạt động mãnh liệt, chỉ lầm bầm như đang bổ sung mà thôi. Thẩm Ký cười khan mấy tiếng. Trình Dung nhìn hắn: “Xin lỗi, anh rất vô vị phải không.” Vô vị chính là em nha!! Thẩm Ký lại xoắn xuýt trong lòng. Em cũng muốn cùng anh nói từ văn thơ đến triết học, nhưng em thực sự không hiểu à!! trước mắt hiện lên cái tên mặt *** tà kia, nếu là tên kia, nhất định có thể trả lời nhanh nhẹn mấy câu có phong cách phương Tây kiểu này. Thẩm Ký có chút muốn khóc. Kỳ thực Thẩm Ký khi còn bé được cha mẹ đưa đến trường dạy cờ vua học một học kỳ, bởi vì nơi đó giáo viên cờ vua đều rất giỏi, lúc ấy ai cũng bảo hắn có năng khiếu, vì thế mà hắn được thầy mở cho một khóa đào tạo riêng.lúc ấy thầy cô còn hỏi hắn muốn vào trường để được giáo dục và học tiếp không, nhưng ba mẹ Thẩm cho rằng con đường kia cũng không quá an toàn, còn làm lỡ chuyện học hành. Sau đó việc học càng ngày càng nặng, Thẩm Ký cũng đã từ tỏ chuyện học ấy. Bây giờ cũng đã qua nhiều năm, ngay cả quy tắc chơi đều quên sạch. Hay là bởi vì hắn không bao giờ chú ý đến nôi dung, từ trước đến giờ chỉ dừng lại ở bên ngoài. Còn chuyện của nam đào hoa kia, Thẩm Ký căn bản cũng không thể hỏi được. Hắn mỗi ngày đều thay Trình Dung đưa chuyển phát nhanh đến văn phòng, có lúc là một cái bánh ngọt nhỏ, có lúc lại là một ly sinh tố. Hứa Quốc Tề đều từ phòng làm việc của hắn mà đi ra, tự tay nhận lấy hộp giấy, vừa nhìn hộp bánh tình yêu lại cười khiến Thẩm Ký không dám nhìn thẳng. Là một nam nhân như thế mà vẫn chấp nhất với đồ ngọt thực sự có chút mất mặt- nhưng Thẩm Ký lại nghĩ, thôi, mình chỉ là người môi giới, đổi hoa quả tươi thì hắn khẳng định sẽ không nhận, chỉ là Trình Dung lại thuận lợi để đưa đồ ngọt hơn thôi. Ngực lớn đã nhận ra Thẩm Ký, đôi lúc gặp mặt còn tán gẫu vài câu. Thẩm Ký sẽ vô tình hữu ý mà hỏi thăm vài câu về nam đào hoa, nhưng cũng không biết phải mở miệng thế nào. Thẩm Ký đối với kiểu thầm mến thế này cơ bản skill cũng còn vô cùng gay go, càng không nói đến việc điều tra tình địch như vây,thực sự nhiệm vụ cấp S. Thẩm Ký cắn cắn bút, lại ngẩng đầu lên nhìn qua cửa sổ. Ngoài cửa là bóng đêm thâm trầm, cửa sổ thủy tinh như một chiếc gương mà phản chiếu rõ ràng bóng người của hắn. Trải qua một quãng thời gian sương gió mà đón mặt trời, thân thể như nhỏ bé trắng bạch bây giờ đã đẹp đẽ không ít, tuy rằng vẫn nhỏ gầy nhưng vẫn luyện ra bắp thịt khiến hắn có vẻ dẻo dai mạnh mẽ. Làn da lâu không thấy ánh mặt trời cũng trở nên khỏe mạnh, cả người như đâm chồi nảy lộc thật sinh động như màu xanh tươi của cây cối mùa xuân. Nhưng nó chỉ là cây non mà thôi, chờ đến khi trưởng thành và được chú ý cũng không biết đến thời gian nào. Lại nghĩ đến nam đào hoa kia, nhớ hắn mặc âu phục cùng ngực bự kêu hắn “ Hứa Tổng” mặt lại buồn bực mà vùi đầu vào làm bài. Cha mẹ Thẩm Ký cứ tưởng con mình chỉ là nóng máy ba phút, lại không nghĩ tới hắn làm chuyển phát nhanh đã đến một tháng. Đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, chưa bao giờ đến muộn về sớm, sau khi đi làm còn ngoan ngoãn về nhà làm bài tập,cha Thẩm Ký dù sao cũng không tin được kỳ tích cứ thế rơi xuống, hắn chạy đi mở máy vi tính thẩm tra ghi chép trên mạng cua Thẩm Ký, kết quả lại nhìn thấy một đống tài liệu về sự chọn lựa nghề nghiệp cùng kim chỉ nam làm nghề với phân tích đánh giá thị trường Cha Thẩm Ký thực sự lệ rơi đầy mặt. Ngày hôm đó sáng sớm không mây, trời trong xanh, giữa trưa đột nhiên mây đen kéo đến dày đặc, một lúc sau từng giọt mưa như hạt đậu cứ thế nện xuống đất. Thẩm Ký không mang áo mưa, nhưng mong nhớ chuyển phát nhanh của Trình Dung, không để ý đến những cái khác mà gần như lao ra khỏi màn mưa. Nửa đường mưa càng lúc càng lớn, xa xa còn mơ hồ nghe được tiếng sấm. Thẩm Ký vừa mới đỗ chiếc xe ở bên lề đường, giữa không trung vang tên một tiếng sấm nổ bên tai, chấn động đến mức cả người hắn căng thẳng, không nghĩ ngợi gì mà đẩy cửa tiệm chạy vào. Trình Dung nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Thẩm Ký không khỏi tối sẩm mặt mày. Thẩm Ký cả người ẩm ướt, từng giọt nước trên tóc cứ tí tách rơi xuống, cứ bước một bước liền tạo thành một vũng nước đàng sau, Thẩm Ký lúng túng đứng tại chỗ ấp úng nói: “thật xin lỗi, sàn nhà bị em làm ướt rồi..” Nhân viên Tiểu Tả cầm cây lau nhà đi tới bắt đầu lau dọn, Thẩm Ký cầm cầm cái góc áo, bị hơi lạnh của điều hòa thổi đến phát run, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Trình Dung ở phía sau quầy tìm kiếm một hồi, lấy ra một cái khăn mặt sạch: “lại đây.” Thẩm Ký cảm ơn rồi nhận lấy khăn mặt, lau qua qua mấy cái. Trình Dung khe khẽ thở dài, rút khăn mặt từ tay hắn, Thẩm Ký cũng không phản ứng lại, Trình Dung đã tiến tới giúp hắn lau tóc. Mặt Thẩm Ký lập tức ửng đỏ, động tác Trình Dung rất nhẹ nhàng, xúc cảm như có như không, không thể nói là mê hoặc cỡ nào. Hắn không thể thấy vẻ mặt của Trình Dung, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn chằm chằm ngực của Trình Dung- không ngờ Trình Dung cao hơn hắn nhiều như thế!! Trong cửa hàng đang có rải rác một ít người, tất cả đều dồn dập quay đầu mà nhìn cảnh ông chủ đang chăm chú giúp một người chuyển phát nhanh lau tóc. Trình Dung thu hồi khăn rồi nói: “phòng vệ sinh bên kia, đem người lau khô một chút, không sẽ bị cảm lạnh.” Thẩm Ký nghe lời mà đi vào, giật cái khăn tay mà lau lau người, trong lòng ủ rũ. Vốn không muốn chậm trễ nên mới vội vã mà tới đây, không ngờ lại gây thêm phiền phức cho anh ấy như thế. Thẩm Ký lại một lần nữa đi từ phòng vệ sinh ra mà ngẩn người, hắn thấy Trình Dung đang đặt xuống một cốc sữa bò nóng trên bàn, thấy hắn đi ra, Trình Dung vẫy vẫy tay bảo: “cho em giảm lạnh, ngồi xuống rồi chậm rãi uống.” “A, em thật sự không có chuyện gì…” “đang còn nóng thì nhanh uống đi.”âm thanh Trình Dung vẫn trầm thấp như thế, nghe không ra xúc cảm hay tức giận gì. Thẩm Ký cũng không còn cách nào, xấu hổ ngồi xuống, cầm lấy cốc sữa rồi cứ thế uống xuống, sữa bò còn rất nóng, nhất thời muốn uống cũng không xong “vậy chuyển phát nhanh của anh_____” Trình Dung lắc đầu một cái: “Ngày hôm nay không cần chuyển.” “A? Như vậy sao được?” “phí chuyển phát nhanh như thường lệ vẫn đưa cho em, tờ đơn anh đã ký, đợi mưa tạnh thì hãy đi.” Trình Dung nói, “chuyện này là trách nhiệm của anh, là anh không nói trước với em, hại em gặp mưa.” Hả? Nhưng Trình Dung cũng sẽ không biết mình không mang áo mưa à. Thẩm Ký sờ sờ mũi, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng Trình Dung cũng không cho hắn cơ hội phản bác, đã cầm điện thoại di động bấm một dãy số::uy, a Tề.” Lỗ tai Thẩm Ký giật giật. “Xin lỗi, ngày hôm nay không có bánh ngọt cho cậu…. nói chung là không có thôi, lần sau sẽ bù lại cho cậu sau.” Đầu bên kia điện thoại nam hoa đào tựa hồ nói câu gì đó. “tớ? không có việc gì.” Trình Dung trả lời. Thẩm Ký thấy kỳ quái, nam hoa đào không lẽ hỏi “cậu làm sao vậy” ư? Đáng nhẽ không phải nghĩ là Trình Dung tức giận rồi chứ?? “Thật sự không có chuyện gì.” Trình Dung còn nói, “cứ như vậy đã, tớ ngắt điện thoại.” Thẩm Ký mắt nhìn thẳng, hết sức chuyên chú vào cốc sữa bò. Nếu như Trình Dung cùng nam hoa đào bởi vì mình mà giận dỗi… Trình Dung để điện thoại di động xuống, cái gì cũng không nói. Thẩm Ký bất an móc túi tiền: “tiền này em trả cốc sữa bò.” “Miễn phí.” “em cần phải trả.” Thẩm Ký kiên trì nói. Hắn mơ hồ biết, từ trước tới nay, ở trong mắt Trình Dung mình vô tình hay cố ý đều mang theo hình tượng làm ngoài giờ. Trình Dung rất có thể nghĩ hắn là do gia cảnh nghèo khó nên mới có chút thương hại di. Tuy hắn cũng không có ý định lừa dối, nhưng trong lòng hắn vẫn rất khó chịu. Làm sao mới có thể giải thích với Trình Dung đây? “em…” hắn từ từ mà tìm kiếm tư ngữ “em thật ra không phải là vì tiền mà làm thêm, đương nhiên cũng là thuận tiện kiếm tiền, nhưng chính là….” Vì trải nghiệm nhân sinh? Vì cùng cha giận hờn? Vì muốn nhìn thấy anh nhiều hơn? Trình Dung nhìn thiếu niên dáng vẻ khổ sở, mắt hiện ra ý cười: “anh biết.” “Nè?” Thẩm Ký ngẩng đầu lên, “Làm sao anh biết?” Trình Dung cười không nói. Kỳ thực chỉ cần mấy lần gặp gỡ ngắn ngủi, chỉ cần là người có ít kinh nghiệm xã hội đều có thể nhìn ra. Cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói cùng với khí chất bên trong cùng với một cái không rành sự đời, rõ ràng gia cảnh không tồi: “em là đứa trẻ tốt” “… Không có người sẽ nghĩ em tốt như anh nói.” Tâm tình Thẩm Ký trùng xuống. “Làm sao biết chứ.” Trình Dung ôn hòa nói, “Thành thực, nỗ lực, lại có trách nhiệm, là một đứa trẻ rất tốt. sau này có thể làm một nam nhân tốt hơn nữa. Tâm tình Thẩm Ký bắt đầu nở hoa lên, Trình Dung khen mình: “a, cảm ơn….” “sẽ nhanh sẽ tới lớp mười hai, học tập chắc mệt mỏi lắm nhỉ?” “cũng bình thường, em về nhà sẽ học bài ạ” “Cố lên.” Tâm tình lại càng vui sướng, Thẩm Ký muốn bay lên: “cảm ơn, em sẽ cố gắng!!” Câu nói này chẳng khác gì câu khẩu hiệu, Trình Dung khẽ cười thành tiếng. Thẩm Ký xấu hổ cúi đầu uống sữa tươi. Hai người đều không phát hiện mọi nhân viên trong cửa hàng đang nhìn với ánh mắt kinh dị.
|
Chương 3 Thời gian 2 tháng nghỉ hè trôi qua nhanh chóng, công việc chuyển phát nhanh của Thẩm Ký cũng còn không tới 2 tuần lễ. Sau khi khai giảng, hắn sẽ thường xuyên trọ ở trường, rất ít có cơ hội về nhà, thời gian nhìn thấy Trình Dung giờ cũng chỉ có thể đếm ngược từng ngày. Trong lòng lại càng phiền muộn, mùa hè này như thực như một giấc mơ, hắn không có cảm giác nửa điểm là thật. hắn quyết định quý trọng thời gian mỗi lần hắn cùng Trình Dung gặp mặt. nhưng hắn không nghĩ rằng, buổi trưa hôm ấy vào quán bánh ngọt, Trình Dung lại không ở đó. “Ông chủ thân thể không thoải mái, mấy ngày nay sẽ không tới.” Nhân viên cửa hàng Tiểu Tả đem hộp giấy giao cho hắn, “hắn chuyển lời nói với cậu, chuyển phát nhanh vẫn như giao như thường lệ” Thẩm Ký tâm tình khó chịu lên: “Sinh bệnh sao? Nghiêm trọng không?” “Chớ sốt sắng, hắn thường thường vẫn như vậy.” Nhân viên cửa hàng Tiểu Tả cũng không coi Thẩm Ký là người ngoài, tự nhiên sẽ nói linh tinh, “Ai, ông chủ là người tốt như vậy, đáng tiếc nha…” Thẩm Ký mím môi thật chặt đi vào văn phòng. Hứa Quốc Tề vẫn là mặt mày rạng rỡ, nở nụ cười tươi rói, tiếp nhận hôp giấy rồi quay người định đi. Thẩm Ký trầm mặc mà gọi hắn lại: “ Trình Dung sinh bệnh, anh biết không?” Hứa Quốc Tề ngẩn người, nụ cười ảm đạm đi mấy phần: “Tôi biết.” Ngực lớn ngẩng đầu nhìn 2 người, biểu tình như xem kịch vui. Thẩm Ký vốn là muốn tìm Hứa Quốc Tề hỏi tội, giờ này lại thấy vẻ mặt này, một phần phẩn uất của hắn cũng nín trở lại. Hứa Quốc Tề không rõ vì sao, nhíu mày chờ Thẩm Ký nói. Thẩm Ký nghẹn một hồi mới nói: “hắn còn khỏe không?” Hứa Quốc Tề bỗng nhiên tỉnh ngộ lại vỗ vai Thẩm Ký: “hắn không có chuyện gì, tôi sẽ chuyển lời ăn ủi của cậu đến hắn.” “… Cảm ơn.” Thẩm Ký không muốn cùng hắn nhiều lời, thu tờ khai liền đi. Mấy ngày sau đó, chỉ cần có lúc đạp xe qua đó, Thẩm Ký đều nhìn ngó xung quanh, tìm xem Trình Dung ở trong ấy không. Trong lòng hắn vẫn biết Trình Dung sẽ không quay trở lại nhanh như thế, nhưng hắn vẫn không thể khống chế được mình. Trình Dung quả nhiên vẫn không ở đó. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ký ôm một tia hi vọng vòng tới trước cửa tiệm nhưng Trình Dung vẫn như cũ không thấy tăm hơi. tâm tình phiền muộn đến cực điểm, có một loại suy đoán đáng sợ nảy sinh trong lòng, cứ cố vứt đi mà không được. Hắn bắt đầu hối hận tại sao trước đây không xin số điện thoại của Trình Dung, nếu lúc trước nhắm mắt mở miệng mà xin đối phương thì bây giờ đã có thể gửi tin để biết tình hình anh ấy. Hắn vẫn có thể hỏi xin Hứa Quốc Tề, nhưng người Thẩm Ký cực không muốn mở miệng chính là hắn. Trong lòng hắn như có hàng vạn người đang giao chiến, cả ngày đều không nặn ra được nụ cười, vì thế mà đi gặp còn bị khách hàng khinh thường.lần này hắn thực có chút uất ức, tích góp tức giận cho đến khi về nhà, vội vã ăn chút cơm tối rồi đem mình nhốt trong phòng ngủ. Mẹ Thẩm Ký thùng thùng gõ cửa: “làm sao mà không ăn cơm? Cơm không ngon hả?” “Không thấy ngon miệng.” “Khỏe mạnh mà sao lại không ngon miệng, cảm nắng sao?” “Không có.” “Vậy thì vì cái gì? Tại mẹ làm cơm không ngon?” “Không có!” “Đêm nay không học tập sao?” Thẩm Ký không mở miệng, chỉ chỉ muốn mẹ ra ngoài. “Thẩm Ký? Thẩm Ký?” Bang bang bang, tiếng gõ cửa lại vang lên, cha Thẩm Ký ở bên ngoài gọi: “Thằng nhóc con mày ra đây nói rõ ràng cho tao!” Thẩm Ký hít sâu mấy lần, cố gắng lấy ra khuôn mặt tươi cười chuyên nghiệp với khách hàng,mỉm cười nói: “ba, con cần chút không gian riêng, ba chó thể cho con yên tĩnh một chút____” “không gian riêng tư em gái mày!! ngay cả mẹ ruột mày còn không thèm để ý phải không? Lão tử nói mày cút ra đây nhanh!!” “cái ông này, có gì từ từ nói với con chứ!!” ” nói, nói gì? Bà xem hắn xem, cái dáng vẻ ấy thì nói cái gì!!” Thẩm Ký ngửa mặt lên trời thở dài. Tại sao cha mẹ hắn lại như vậy? Tại sao bọn họ không thể như Trình Dung nhẹ giọng nói chuyện như thế? Tại sao bọn họ không thể nào hiểu ý mà ngồi nói chuyện với nhau? Trình Dung… Ngực một trận chua xót, hắn rất nhớ Trình Dung… “Thẩm Ký, ta đếm tới ba! Một, hai —— ” Thẩm Ký tông cửa xông ra. Cha hắn nhìn thế một câu cũng không nói, trơ mắt nhìn con trai chạy ra khỏi nhà. Thẩm Ký co giò chạy như bay, mãi đến khi không nghe thấy tiếng giận giữ của cha hắn, mãi đến khi hai bắp chân đã mỏi nhừ mà không nhấc nổi, hắn mới chậm rãi dừng bước. Trong màn đêm, thành thị được chiếu sáng bởi sắc màu ne ông rực rỡ. Thẩm Ký mờ mịt đứng ở đầu góc đường một hồi mới dần dần bước tới của hàng đồ ngọt. Không khí đang khô nóng cũng chậm rãi lạnh đi, Thẩm Ký đón một trận gió đêm, tâm đã dần bình tĩnh trở lại. Nhìn nhìn túi áo, ngoài chiếc điện thoại thì cái gì cũng không có, ví tiền cũng không mang.Thẩm Ký lấy điện thoại gửi tin nhắn cho mẹ (xin lỗi mẹ, tâm tình con hôm nay không tốt, ở bên ngoài dạo một chút, tí con sẽ về, không cần phải lo lắng.) Cửa hàng đồ ngọt cách nhà hắn không tính là quá xa, đi gần hai mươi phút là đến. Chút nóng giận của Thẩm Ký đã hoàn toàn được dập tắt khi nhìn thấy bảng hiệu quen thuộc, hắn trái lại lại không muốn vào. Trình Dung không ở đó, bản thân lại không mang tiền, ngay cả đồ uống cũng không uống nổi. hắn thực sự muốn cười nhạo sự kích động của chính mình, đang lúc muốn xoay người quay về, điện thoại trong túi chợt rung lên. Mẹ Thẩm Ký trả lời: “chú ý an toàn, chờ con về sẽ nói sau.” Thẩm Ký hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến việc trở về lại làm bản kiểm điểm, đầu bắt đầu đau. Cũng như những người bạn cùng lứa với hắn, Thẩm Ký với cha mẹ cũng đủ loại không ủng hộ cùng mâu thuẫn, rất khó để tiêu tan nỗi sợ hãi cùng sự ỷ lại trong lòng. Hắn cứ thế mà vô thức phát ngốc, tầm mắt đột nhiên dừng lại ở một điểm. Cách cánh cửa kính, Trình Dung đang an vị ở chỗ ngồi cạnh cựa sổ. Người sáng nhớ chiều mong đột nhiên xuất hiện,đầu óc Thẩm Ký trở nên trống rỗng, nhìn chằm chằm không chớp mắt, lặng lẽ dõi theo hắn. Trình Dung như cảm nhận được có người nhìn mình, đột nhiên quay lại hướng của Thẩm Ký. Thời gian bị đóng băng. Bốn phía huyên náo dồn dập dường như đi xa, chỉ còn dư lại là nhịp tim đập thùng thùng trong ngực cùng với hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt đôi phương. Trình Dung nở nụ cười, vẫy tay ra hiệu Thẩm Ký đi vào. “Ngồi.” Trình Dung nói, Thẩm Ký theo lời ngồi đối diện với hắn. Có lẽ do sinh bệnh, Trình Dung so với ngày thường càng trắng bệch, màu da trước nay hồng hào giờ chỉ còn nhàn nhạt,nhìn qua lại khiến người ta cảm thấy lạnh lùng sợ hãi mấy phần. Cho dù như thế, nhưng với Thẩm Ký, Trình Dung vẫn luôn đẹp đẽ, ánh mắt u ám lại như không thuôc về thế giới này. Thẩm Ký cảm thấy phí công khi cố gắng dời đi tầm mắt của mình, mãi đến khi Trình Dung mở miệng hỏi: “muốn nếm thử bánh gato nơi này không?” Thẩm Ký như được thức tỉnh từ chiêm bao: “híc, em không mang tiền…” “anh mời” Trình Dung quay về nhìn Tiểu Tả, Tiểu Tả liền đưa tới một tấm bảng biểu “cần gì cứ nói” “A” Thẩm Ký cũng không khách khí “vậy thì bánh gato cỡ nhỏ đi” Nhân viên Tiểu Tả bưng khay tới, bánh gato hình tròn nho nhỏ bên trên có một tầng cacao. Thẩm Ký cầm lấy muỗng xúc một miếng, hương vị thơm ngon hòa với rượu thực sự nồng đậm, vừa đúng kiểu hắn thích. Một ngày không ăn cơm khiến bụng hắn lại cồn cào. Thẩm Ký từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. Chờ hắn ruốt cục nhớ tới vấn đề hình tượng thì bánh cũng chỉ còn ít bột phấn quanh dĩa. Thẩm Ký ngượng ngùng ngẩng đầu, đã thấy Trình Dung nhìn mình, mỉm cười mang theo chút ấm: “còn muốn không?” “Không không không cần.” Thẩm Ký cũng bị cái ngu xuẩn của mình làm phát khóc. “Không cần khách sáo.” em không phải đến để làm heo ăn, cũng không phải đến để ăn!! Thẩm Ký lại nói trong lòng “nghe bảo anh bị bệnh, sao lại trở về cửa hàng?” Trình Dung dừng một chút: “Không có gì đáng ngại. vì anh thấy không yên lòng bên này nên mới tới xem một chút.” Hắn hiển nhiên không muốn nói thêm, hai câu liền chuyển đề tài “em thì sao, muộn như vậy lại đây có chuyện gì không?” Thẩm Ký cúi đầu: “Không, chính là ra đi dạo một chút.” Trình Dung lẳng lặng nhìn hắn một hồi: “Xảy ra chuyện gì sao?” ánh mắt hắn rất kiên định, âm thanh trầm thấp do bệnh mà trở nên khàn khàn, tựa hồ không hề có tính xâm lược, nhưng bất tri bất giác lại khiến người ta hành động theo những lời hắn nói. Thẩm Ký đột nhiên nhớ lại khi còn bé thầy giáo đã nói qua, cờ vây chỉ cần thế nhưng không cần lực. Cực kỳ hiếu chiến thật sự kém xa so với việc giữ binh không đánh mà thắng. Hắn như bị đầu độc cứ thể mà giãi bày chính mình, cha mẹ không hiểu chỉ biết một mực yêu cầu mà không thể dừng lại để xem con cái muốn gì, thích gì, không khí trong nhà luôn căng thẳng, ngay cả nói chuyện với nhau còn khó… vì sao lại như vậy? Hắn cũng muốn làm một đứa con ngoan, nhưng trong mắt bọn họ, hắn vĩnh viễn là một đứa con không tốt..Thẩm Ký không đầu không đuôi nói năng lộn xộn, lại nhìn Trình Dung với vẻ mặt không lạnh không nhạt, một vẻ mặt lặng yên như hồ nước, nhìn thế, hắn lại thấy mình ấu trĩ hết sức, tâm tình tự ti lập tức nhấn chìm Thẩm Ký. “Xin lỗi, để cho anh nghe những thứ này.” Lòng bàn tay lành lạnh của Trình Dung nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn: “không phải, chính anh hỏi em trước mà.” Thẩm Ký trong lòng nóng lên, bật thốt: “Nếu như bọn họ có thể giống như anh thì thật tốt.” Vừa dứt lời, không khí giữa 2 người hình như thay đổi, Thẩm Ký không biết vì sao, chỉ thấy Trình Dung trước mắt đột nhiên lạnh nhạt mấy phần, hắn chậm rãi thu tay về, Thẩm Ký không biết hắn nói sai điều gì, cảm xúc bất an. Trình Dung nhìn hắn nở nụ cười: “Đừng nói như vậy. anh chỉ có mời em ăn một khối bánh gatô, nhưng bọn họ lại khổ cực nuôi em mười mấy năm.” “Nhưng là ——” Thẩm Ký muốn nói lại thôi. Trình Dung nhẹ giọng nói: “Vô luận như thế nào, cha mẹ đều là người đối với em tốt nhất.” Thẩm Ký nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cũng có đạo lý. Bất luận người nào lúc ấy đều sẽ có mâu thuẫn, nhưng một bên đang tức giận một bên vì chuyện làm cơm, ngoại trừ cha mẹ không còn ai khác. Hắn đối với Trình Dung đều rất bội phục, như thế vừa nghĩ vừa gật đầu nói: “anh nói đến đúng, có lẽ em nên nói chuyện với bọn họ.” Trình Dung sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ tới hắn sẽ phản ứng như thế này. Thẩm Ký vẫn còn tiếp tục kiểm điểm: “Kỳ thực em cũng ít khi cùng bọn họ nói chuyện, bởi vì..” vì có việc gạt bọn gọ “nếu như có thể cùng bọn họ nói chuyện, cho dù có bao nhiêu gian nan, khó khăn thì cuối cùng đều sẽ cùng nhau chống đỡ, cùng nhau có tiếng nói chung, cho dù…” cho dù là bộc lộ như thế.. chỉ cần bọn họ còn yêu mình. “sắp khai giảng chưa?” Trình Dung mỉm cười dời đề tài. Thẩm Ký phục hồi lại tinh thần: “à gần khai giảng rồi ạ.” “việc làm thêm chuyển phát nhanh này cũng phải nghỉ?” “ừm” Thẩm Ký bị nói đúng chỗ thương tâm, lòng có chút âm u. Hắn không muốn đêm tâm tình tiêu cực truyền cho Trình Dung nên bắt đầu kể các chuyện vui thú trong 2 tháng này. Đi làm ngày thứ nhất lạc đường, kết quả xoay đi xoay lại mới đi hỏi một bác đứng bên đường, hôm trước còn chuyển phát nhanh cho 2 người trùng họ trùng tên trùng công ty luôn, cứ đến lúc chuyển phát nhanh lại phải đổi một lần.. Trình Dung mặt đầy hứng thú nghe. Ngoài cửa sổ có một xe chậm rãi lái qua, làm thân ảnh 2 người trên mặt kính chậm rãi chuyển động. Thẩm Ký đột nhiên nhìn Trình Dung, như không có gì đặc biệt nhưng lại như xảy ra ma thuật, một lúc lại động lòng người, quá mức tuyệt mỹ. Trình Dung không dời ánh mắt, cũng không đánh vỡ trầm mặc. Một lúc lâu, Thẩm Ký vội ho một tiếng buông xuống tầm mắt: “em —— ” Cửa tiệm bị đẩy ra, Hứa Quốc Tề đi vào. Thấy hai người ngồi cùng một chỗ, Hứa Quốc Tề trên mặt lộ vẻ nghi hoặc mà đi tới: “Đang nói chuyện?” “cũng mới vừa gặp nhau thôi” Trình Dung trả lời cho có lệ, hướng Thẩm Ký nói: “muộn như vậy không quay về, cha mẹ chắc sẽ lo lắng đấy!!” Thẩm Ký biết ý tứ mà đứng lên: “vậy em về trước.” “Muốn tôi đưa về không?” Hứa Quốc Tề nói, “Tôi lái xe tới.” “Không cần.” Thẩm Ký nói có chút đông cứng. Trình Dung cũng không muốn hắn ở lại, chỉ nói: “Trên đường cẩn thận.” Thẩm Ký đi ngang qua Hứa Quốc Tề, có cảm giác như tầm mắt hắn cứ đuổi theo mình. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đi qua đường cái mới cẩn thận mà quay đầu lại. Hứa Quốc Tề ôn nhu mà đỡ Trình Dung từ cửa hàng đi ra. Hai người chậm rãi đi tới chiếc xe màu đen đậu bên đường, đồng thời ngồi vào bên trong, xe khởi động, nghênh ngang rời đi. Hôm nay còn làm tài xế!!
|
Chương 4 Thẩm Ký về đến nhà đứng trước mặt cha mẹ hối lỗi hơn một giờ, đến khi chân thấy cứng nhắc mới chịu trở về phòng ngủ. Hắn nằm nhoài trên gối, trong đầu tràn đầy hình ảnh Trình Dung, cũng không biết bản thân ngủ lúc nào. Cảm giác như mới chợp mắt thì đồng hồ báo thức vang lên. Thẩm Ký đầu óc nặng nề, thấy mệt mỏi mà bước xuống dường. Trình Dung không ở trong cửa hàng, Hứa Quốc Tề lần đầu tiên đột nhiên gọi hắn lại: “cậu tên là gì?” Ơ, lúc này mới tra hộ khẩu sao? Thẩm Ký đối với người đàn ông này không hề tiêu tan địch ý, nhìn hắn một lúc mới đáp: “Thẩm Ký” “ Thẩm Ký à” Hứa Quốc Tề lặp lại một lần, “cậu là bạn của Trình Dung?” Không, tôi là tình địch của anh.. “đúng vậy, từ lúc làm chuyển phát nhanh thì gặp.” Hứa Quốc Tề nở nụ cười: “tôi tan tầm đến chỗ Trình Dung, cậu đi không?” Đến thăm Trình Dung sao? Chẳng lẽ 2 người không ở chung? Dẫn sói vào nhà như thế thực sự không liên quan sao? Có lẽ nhìn người chuyển phát nhanh như mình không thể tạo thành uy hiếp!! Tất cả các suy nghĩ đều bắt đầu lóe lên, cơ hội tới tay sao có thể tuột mất!! Thẩm Ký mới nói: “vậy thì tốt, vậy làm phiền anh.” Thẩm Ký gọi điện thoại về nhà, tùy tiện biện một cái cớ với cha mẹ nói hẹn bạn đi học thư viện. Thời gian này hắn học tập có điểm tự giác hơn nên cha mẹ Thẩm Ký cũng không nghi ngờ gì. Thẩm Ký sau khi tan làm liền đi vòng qua mấy tiệm hoa, muốn mua cái gì đến cho Trình Dung. Đưa giỏ hoa quả thì hơi tầm thường, đưa hoa tươi thì___ Thẩm Ký nhìn nhìn cả dãy hoa hồng hoa huệ bách hợp, cũng không hiểu vì sao khi ngửi thấy mùi hoa cẩm chứng thì lại một trận đầu chóng mắt hoa. Thẩm Ký gọi nhân viên cửa hàng hoa tới, nói gói cho một bó cho cẩm chướng. Nhân viên nhìn bó hoa với viền nơ trên đó cười nói: “anh thực có lòng hiếu thảo.” “…” Thẩm Ký ngăn cô lại: “không có hoa gửi cho bệnh nhân à? Mẹ tôi không bị bệnh..” Cuối cùng Thẩm Ký ôm một bó hoa lay ơn đến nơi hẹn chờ Hứa Quốc Tề. Hứa Quốc Tề lái xe tới, Thẩm Ký ngồi trên ghế phụ, liền nghe hắn nói: “hoa là đưa cho Trình Dung?” “đúng vậy!!” Hứa Quốc Tề lắc đầu: “xin lỗi, đừng trách tôi không nói cho cậu, Trình Dung hắn, dị ứng với phấn hoa.” “như vậy à..” Thẩm Ký ủ rũ cúi đầu, đột nhiên nghĩ đến vấn đề “vì thế nên bây giờ anh ấy bị dị ứng sao?” nhìn qua không giống lắm!! “không phải” Thẩm Ký im lặng chờ Hứa Quốc Tề nói, nhưng Hứa Quốc Tề đột nhiên im lặng. Thẩm Ký càng nghĩ càng khoschiuj, nhịn nửa ngày, đến cùng nhịn không được mà hỏi: “vậy anh ấy.. bị bệnh gì?” Hứa Quốc Tề không nói gì. Thẩm Ký trong lòng càng loạn, xem tình cảnh này không lẽ là bệnh nan y? Sẽ không thực là nan y chứ? Không phải chứ? Đèn đỏ sáng lên, Hứa Quốc Tề chậm rãi dừng xe, bỗng nhiên quay đầu liếc hắn: “ Trình Dung vì sinh non nên bị bệnh tim.” À, ít nhất không phải như tưởng tượng kinh khủng của mình. “Hắn còn bị bệnh hen suyễn.” “…” “Không thể vận động dữ dội, mùa đông không thể cảm lạnh, không thể bị kích động còn phải ăn kiêng. Tuy rằng uống thuốc có thể khống chế được bệnh tình nhưng cũng phải chăm sóc lâu dài, người xung quanh phải hết sức lưu ý.” Hứa Quốc Tề liếc mắt nhìn hắn “nếu Trình Dung không chủ động nói với cậu chuyện này thì cậu cứ coi như không biết.” Đèn đỏ chuyển xanh, Hứa Quốc Tề lại lộ ra nụ cười bình thường, một lần nữa đi về phía trước: “tôi rất vui vẻ khi hắn có thêm một người bạn.” Thẩm Ký nhìn nhìn ngoài cửa xe, một đường không nói lời nào. Trình Dung ở trong một căn hộ. Hứa Quốc Tề nhìn rất quen thuộc mà dùng chìa khóa mở cửa, nói Thẩm Ký đi vào. Thẩm Ký có một điểm ghen tỵ, nhưng rất nhanh được đè xuống. Hứa Quốc Tề nói vài câu để có thể giảm bớt đi địch ý của Thẩm Ký đối với mình. Trình Dung đang nằm trên chiếc ghế dựa đọc sách, thấy Thẩm Ký đi sau Hứa Quốc Tề, mặt lộ ra một chút bất ngờ. Thẩm Ký co quắp cúi đầu, lấy ra sản phẩm thay thế mà gqt lúc nãy đã xoay vòng để dẫn hắn đi mua: “thật ngại quá, chỉ có cái này..” Là một cây xương rồng nho nhỏ. Trình Dung chậm rãi đứng lên, đi tới tiếp nhận nó: “làm sao biết anh thích xương rồng, cảm ơn em đã tới thăm anh.” Hắn nói 2 người ngồi xuống ghế salong “uồng trà nha” “cậu ngồi xuống, để tớ đi lấy.” Hứa Quốc Tề nói xong đứng dậy đi về phía nhà bếp. Thẩm Ký quét mắt nhìn việc bố trí trong căn phòng lại nhìn về phía Trình Dung. Sắc mặt Trình Dung tốt hơn nhiều, mặc một chiếc áo khoác rộng rãi, thấy cơ thể có vẻ gầy nhưng lại rắn rỏi. không biết tại sao nhưng hắn thấy Trình Dung có vẻ không vui khi hắn đến. Thẩm Ký sờ sờ mũi: “anh cảm giác khá hơn chút nào không?” “khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn em.” Trình Dung cười vẫn ôn hòa như cũ. Không lẽ lúc ấy là ảo giác sao? Hứa Quốc Tề bưng khay trở lại. Bọn họ câu được câu không hàn huyên một hồi, Trình Dung hỏi Hứa Quốc Tề vài câu về việc ở công ty, Hứa Quốc Tề thuận miệng trả lời. hai người cứ như vậy trò chuyện, chỉ là bây giờ Thẩm Ký đang ở đó nhưng có vẻ bị gạt bỏ với không khí của 2 người. tuy rằng sau vài ba câu hai người cũng không nhắc lại nhưng trong lòng Thẩm Ký chung quy vẫn có mụn nhọt. “cho em mượn phòng vệ sinh một chút.” Hắn đứng lên. Cửa phòng rửa tay đóng lại, Hứa Quốc Tề nhấp trà, dùng ánh mắt thăm dò quét Trình Dung một chút. Trình Dung cúi thấp đầu không nhìn ra tâm trạng. Hứa Quốc Tề nhún vai, tiếp tục uống trà. Thẩm Ký rửa sạch tay, nhìn nhìn mình trong gương một chút rồi mới ra ngoài “không quấy rầy anh dưỡng bệnh, Trình Dung, em chỉ muốn đến nhìn anh một chút thôi.” Trình Dung ngẩng đầu lên: “giúp việc đã làm cơm, cùng ăn tối chứ?” “không được.. cha mẹ đang chờ em về ăn cơm.” Thẩm Ký bịa ra một câu để chối từ. “Tôi đưa cậu vê” Hứa Quốc Tề đứng dậy nói. “Không cần.” Thẩm Ký kiên quyết từ chối, Hứa Quốc Tề ngẩn người. Thẩm Ký thấy Trình Dung không giữ lại, ý tứ đã rất rõ ràng, trong lòng hơi có chút oan ức: “nhà cũng không xa lắm, tôi tự trở về được rồi.” Trình Dung lúc này mới đến, tiễn hắn ra khỏi cửa. Thẩm Ký chào phất tay với 2 người, lẻ loi đi ra ngoài căn hộ. Thái độ Trình Dung trước sau thay đổi quá lớn, Thẩm Ký không thể hiểu nỗi, tối hôm qua không phải là mình nói gì đó chứ, mà Trình Dung như thế có phải là đang khéo léo từ chối? Thấy Thẩm Ký đi xa, Trình Dung đóng cửa lại, quay về ngồi trên ghế salông. Hứa Quốc Tề còn đứng: “Đứa bé kia đắc tội cậu? Ai, là lòng tốt của tớ làm hỏng không khí rồi.. hazz” Trình Dung lắc đầu một cái, từ ngăn kéo lấy ra một cái bình nhỏ, tay có chút run rẩy mà đổ ra ít viên thuốc. Hứa Quốc Tề rùng mình, cận thận sờ trán Trình Dung, đã thấy một tầng mồ hôi lạnh. Hắn sợ hết hồn, nhớ tới trà không thích hợp để uống thuốc, nhanh chân từ nhà bếp lấy cốc nước, nhìn Trình Dung uống xong viên thuốc mới mở miệng hỏi: “thế nào?” Trình Dung nở nụ cười: “Không có chuyện gì.” Hứa Quốc Tề nhíu mày. “… Vừa nãy có chút khó chịu, hiện tại được rồi.” Thấy Hứa Quốc Tề vẫn là một mặt lo lắng, Trình Dung động viên vỗ vỗ đối phương, “đi đưa Thẩm Ký về đi.” Hứa Quốc Tề vô thức mà nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng có một suy nghĩ, vẫn nên ở đây với Trình Dung thì hơn. Một ý nghĩ chợt lóe, hắn phản ứng lại: “cậu là cũng vì thế nên mới__” Trình Dung không hé răng. “Xin lỗi, là tớ nghĩ không cận thận.” Hứa Quốc Tề nhíu nhíu mày, “Cơ thể cậu cũng không cần cậy mạnh, cứ thoải mái lên nằm là tốt rồi…” “A Tề, giúp tớ một việc.” Trình Dung âm thanh trầm thấp ngắt lời hắn: “đi đưa hắn về đi, nhưng đừng nói với hắn về chuyện này.” “quên đi quên đi, bây giờ đuổi theo còn không kịp!! mà này, cậu có thấy hình như hắn đối với tớ…. có chút địch ý..?” Trình Dung nghe vậy, nhớ lại một chút, chậm rãi hiện ra một nụ cười: “Là cậu ảo giác đi.” “Thật sao?” “Ừm.”
|