Tiểu Thụ Nhật Kí
|
|
Chương 11 Chủ Nhật ngày 19 tháng 12 Đã không còn việc gì rồi, nhưng lời giải thích của hắn cũng không rõ ràng gì cả, ai… Không muốn vì loại chuyện này tiếp tục phiền não nữa. Ta ngày hôm nay trực tiếp hỏi hắn, có đúng hay không ta đã làm chuyện gì khiến hắn mất hứng, hắn có vẻ rất ngạc nhiên, còn ngỡ ngàng hỏi ngược ta vì sao lại nghĩ như vậy, ngươi… người này thật sự là không biết hay là đang giả ngu nữa đây. Ta chẳng thèm khách khí đem chuyện ngày hôm qua vạch tội hắn. Kết quả, hắn rất “tự trách mình” hướng ta xin lỗi, nói tuyệt đối không phải ta làm chuyện gì có lỗi với hắn đâu. Nếu là như vậy, thì hắn cũng phải cho ta một lí do về cái “dị trạng” bất thường của hắn chứ, đằng này tên tiểu tử kia chết sống không chịu nói, chỉ là bảo gần đây tâm tình không ổn định, có thể là do trận bóng rổ ảnh hưởng… Cảm giác lí do này rất không đáng tin, cơ mà không thể làm gì khác hơn thôi thì trước hết cứ nghe thế đi. Cảm thấy Hạo Minh gần đây rất đáng ngờ, lẽ nào hắn thực sự có bạn gái rồi? Nếu đúng như vậy tại sao hắn lại không nói cho ta biết? Ai! Làm hại ta không còn tâm trí mà viết tiểu thuyết nữa! Thứ hai ngày 20 tháng 12 Thời tiết đã chuyển tốt rồi. Trận bóng rổ ngày hôm nay, trường học chúng ta là sân nhà a, khí thế tất nhiên là bừng bừng, từ nửa đầu trận chúng ta đã dẫn đầu trên diện rộng, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người đem đối thủ đánh cho hoa rơi nước chảy, thắng hơn 35 điểm cơ đấy, cảm giác được sự cố gắng đáng thương của đối thủ… Vậy là chúng ta đã tiến vào bán kết rồi, còn lại chính là thi đấu vòng tròn đơn, thua một trận là out luôn, càng ngày càng khẩn trương. Đội bóng rỗ cố lên! Trận đấu kết thúc vẫn còn chưa tới giờ ăn, Hạo Minh tâm huyết dâng trào, nói muốn đi tới Hiệu sách Văn Hoa. Ta van ngươi ít nhất cũng phải tắm đi đã chứ, mồ hôi thối thế ai chịu cho nổi, sau đó hắn rất nghe lời quay về ký túc xá tắm rửa, chỉ đúng 5 phút đồng hồ đã tắm xong, tốc độ nhanh khiến cho người ta không dám cam đoan chất lượng… Không biết hắn đuổi cái gì, hiệu sách cũng sẽ không chạy mất a. Lần này không có sách mới nào, bất quá coi như cũng có thu hoạch, Tĩnh Đồng tặng chúng ta mỗi người một vé mời, nói là bạn học cùng trường của nàng nhân tiện đêm giáng sinh này tổ chức tiệc gặp mặt làm quen. Nguyên lai thứ sáu tuần này đã là lễ giáng sinh rồi, ta thiếu chút nữa đã quên. Nói như vậy, trường chúng ta hẳn cũng sẽ tổ chức tiệc đêm. Tĩnh Đồng nói trường học bọn họ nữ sinh chiếm đa số, cho nên muốn mời thêm vài nam sinh trường khác tham gia. Ta thì không sao cả, căn bản là Hạo Minh đối với loại tiệc này luôn không có hứng thú, thế nhưng lần này thái độ khác thường, hăng hái bừng bừng. Tĩnh Đồng nói bữa tiệc sẽ được tổ chức ở quán bar Lệ Tinh đấy, oa, cái này là quán bar cao cấp 4 sao lận đó, hơn nữa còn vào lễ giáng sinh, chi phí nhất định rất cao. Nàng còn bảo chúng ta không cần đưa tiền, nói chỉ cần chuẩn bị quà tặng là được, bởi vì đến lúc đó chơi trò “Rút thăm trao đổi quà”. Chúng ta như vậy một phân tiền cũng không mang ra, hình như không được phép lắm, hơn nữa chúng ta với bạn học nàng không có quen biết a. Bất quá Hạo Minh nói đừng lo, mua món quà gì có giá trị là được rồi, như thế cũng được ha. Thứ sáu… thế phải nhanh nhanh đi chọn quà thôi, Tĩnh Đồng bảo người tham gia tiệc đa phần là nữ sinh nha, như thế nói không chừng quà của ta khả năng sẽ bị nữ sinh ngẫu nhiên chọn lấy. Nếu như vậy… đây chính là lần đầu tiên ta mua quà tặng con gái đó a, thật không biết nên tặng gì mới thích hợp, chiều thứ tư không có tiết học, đến lúc đó hẹn Hạo Minh đi mua đi… Thứ ba ngày 21 tháng 12 Ngày hôm nay tâm tình không tốt lắm… Không biết vì sao. Tiểu thuyết viết rất không thuận lợi, chung quy không thể nào hạ bút, cảm giác được làm cái gì đều không dậy nổi tinh thần, hảo cam chịu… Thật lâu không có loại cảm giác này.[lần trước là bạn viết thư mà không đc người hồi đáp í] Vì sao! Phiền chết người đi được! Hạo Minh tên kia vốn dĩ đối với nữ sinh rất lạnh lùng, nguyên lai trước đây đều là giả bộ a. Ngày hôm nay trong giờ học ngoại khóa chung, hắn đối với mấy người nữ sinh vừa nhường chỗ vừa chào hỏi họ, mấy nữ sinh này liên tiếp chuyền giấy cho hắn. Trước đây cũng có loại sự tình này, nhưng hắn đa phần đều lười xem, ngày hôm nay lại thấy hứng thú, ta mới động nó một tí, hắn như sợ ta nhìn lén nhanh nhanh giấu đi… Hơ, thật là kì lạ. Ta thật không biết hắn đang bị cái gì kích động. Thảm rồi, ngay cả viết nhật kí cũng không vừa ý, a! Đáng ghét! Không thèm viết nữa. Thứ tư ngày 22 tháng 12 Vừa cũng Hạo Minh đi dạo phố trở về, mua một cái dây đeo điện thoại, 45 đồng, rất là mắc a, làm từ thủy tinh màu vàng… Nữ sinh thực sự sẽ thích cái này sao? Vốn có ý định mua dây chuyền, như Hạo Minh nói tặng dây chuyền phải có nguyên nhân thích hợp thì họ mới chịu nhận, còn dây đeo điện thoại thì thích hợp với mọi người, tương đối an toàn hơn. Nghe hắn nói cũng có lí, hắn cũng mua quà rồi, ta không chú ý hắn mua cái gì, lúc hỏi hắn, hắn lại ra vẻ thần bí không chịu nói… Gần đây người này hình như có rất nhiều việc che giấu ta. Lớp chúng ta ngày lễ giáng sinh cũng có làm tiệc tối, lần này sẽ không tổ chức cũng mấy khoa khác, mọi người ai tự lo nấy, bất quá như thế có rất nhiều thứ cần chuẩn bị công phu. May là ta không phải ban cán bộ, Hạo Minh thân là phó lớp trưởng tất nhiên là bận rộn rội, hắn phải lo việc âm thanh ở trên sân a. Có một việc đáng được ăn mừng, bởi thời gian cấp bách, tất cả mọi người đều chưa giao bản thảo, nay hội văn học họp bàn, hội trường quyết định kéo dài thời hạn xuất bản tập san, đại khái phải chờ tới học kỳ sau lận. Thật tốt quá! Không cần mệt nhọc nữa! Bởi thế, ta mấy ngày nay không có việc gì làm một thân nhẹ nhàng, có thể thỏa thích làm gì cũng được. Ta hiện tại phi thường chờ mong đêm giáng sinh vào ngày mốt a! Thứ năm ngày 23 tháng 12 Không có việc gì hay để viết. Ngày mai là lễ giáng sinh rồi, có chút khẩn trương, đây chính là lần đầu tiên tham gia bữa tiệc có nhiều người không quen thế này còn khác phái nữa chứ, đến lúc đó nghìn vạn lần đừng có làm ra chuyện gì thất lễ. Ân… Ngày hôm nay gọi điện thoại về nhà, cũng không có gì đáng nói. Được rồi, không viết nữa, đi ngủ sớm một chút, dưỡng sức! Thứ sáu 24 tháng 12 Âm mưu!! Đây là âm mưu!! Đáng hận a !!! Hảo mất mặt!! Ta không muốn làm người nữa!! Đi chết đây!! Ta tuyệt đối không thừa nhận!! A a a a a a a a a a ~!!!!! Viết không nổi nữa!! Ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thực hiện được đâu!! Hừ!!
|
Chương 12 Thứ bảy ngày 25 tháng 12 Viết thế nào bây giờ… Chính mình cũng khó mở miệng nói ra chuyện này… Ai… Làm sao bây giờ? Ngày hôm nay chuyện cũng rất nhiều, căn bản nói dăm ba câu cũng không hết… Tích tụ lâu ngày bao giờ mới có thể viết đây… Không được, tâm tình bây giờ rất khó chịu, còn chưa bình phục lại được. Chờ ta tỉnh táo lại rồi viết sau đi… Chủ Nhật ngày 26 tháng 12 Kỳ thực, ta không có tâm trạng mà viết, thế nhưng sự tình nhiều lắm, không muốn dồn nhiều thêm nữa… Hiện tại tuy cảm giác được rất hoang đường, thế nhưng ta nghĩ, qua một thời gian ngắn giờ quay đầu lại nhìn, có thể cảm giác được căn bản không sao cả rồi. Ân… chuyện quan trọng nhất ta muốn nói, ta rốt cục đã được “yêu” rồi, tất nhiên nhìn vào chữ này, chính mình cũng rất khó tin, về phần đối tượng… Ta thực sự không muốn thừa nhận… Chính là ta xấu hổ a… Ai… Đổi lại cách nói đi… Ta mất đi một người bạn tốt, lại nhận được một người… xem như “bạn gái” đi… Ân nói thế này hình như hơi quá … Thôi, quay về với sự thật đi chính là ta đã có người yêu… Là ai… Ai! Là hắn! Dĩ nhiên là hắn! Ta nhất định là đầu bị hỏng rồi! A ——!! Mấy ngày hôm trước ta còn rất kiên quyết cự tuyệt, vì sao ngày hôm nay lại như thế sảng khoái đáp ứng… Lẽ nào đúng theo như lời hắn nói, chúng ta là “lưỡng tình tương duyệt” sao? A! Bảo ta sao có thể tiếp nhận đây! Là do ta ngu a! Hắn bày mưu tính kế ta trái lại còn bị mắc mưu a! Kỳ thực hiện tại nhớ tới, chuyện ngày hôm nay nói không chừng cũng là kế hoạch của hắn… Ai… Cho dù là như vậy, ta cũng không có biện pháp… Ai kêu ta đã thừa nhận rồi, không còn cách nào để quay đầu lại nữa… Nói nãy giờ, ta vẫn chưa nói rõ người ta yêu là ai… Ai… Đó là hắn, chính là hắn! Ta nói không nên lời a ——!! Hiện tại ngay cả viết tên của hắn ta cũng run tay, quả thực là trăm mối cảm xúc ngổn ngang… Chân Hạo Minh! Ngươi tiểu tử này! Chính là ngươi! Cuối cùng cũng phải đối mặt… Về phần vì sao ta cùng hắn biến thành cái loại này quan hệ, tất cả đều do cái bữa tiệc đêm giáng sinh đáng chết đó mở đầu… Nhớ tới lại khiến ta mất mặt… Quên đi… Ngày mai sẽ viết lại rõ ràng sau, bởi vì ta hiện tại tâm tình rất là lộn xộn… Thứ hai ngày 27 tháng 12 Đội bóng rổ của bọn Hạo Minh đã tiến vào vòng tứ kết, hơn nữa còn là trạng thái dũng mãnh phi thường đem đối thủ vứt đi xa xa. Tên kia nói là bởi vì có “tình yêu” làm hắn mạnh mẽ… Thực sự là mấy lời buồn nôn, mà ta nghe xong cư nhiên lại đỏ mặt, quả thực là ta nguyện ý chấp nhận hắn rồi. Ngày hôm nay hắn tìm cớ muốn hôn ta… May là ta tránh thoát được. Không thể thoáng cái đã cho hắn được voi đòi tiên nha, nếu không cuộc sống của ta sau này sẽ gian nan lắm. Nhưng dù sao, cùng hắn kết giao cũng rất tốt a… Từ trước đã được hắn chăm sóc, giờ làm “bạn gái” cũng rất hạnh phúc, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ chọn ta làm “bạn trai” … Càng nói càng rối loạn, ta rốt cuộc muốn nói cái gì a… Ngày hôm nay hắn vừa kín đáo tặng ta một cái điện thoại di động, còn bắt ta nhất định phải nhận a, dù sao món quà này cũng rất giá trị, ta bất quá tặng lại hắn một cái dây đeo điện thoại nho nhỏ, ta cũng không phải là không xấu hổ dù gì cái điện thoại đó cũng mắc gấp chục lần cái dây đeo này, ta da mặt còn không có dày tới trình đó a. Ai ngờ da mặt của hắn quả thật rất dày, nói cái gì muốn ta “lấy thân báo đáp” … Tới địa ngục đi! Nghĩ ta là người như thế nào! Đợi mười năm nữa đi! Ta sẽ không nhanh như vậy đã bị ngươi “ăn sạch vào bụng” đâu! Mới đọc lại những trang nhật kí trước kia, phát hiện ta thật sự rất không nhạy bén… Kỳ thực hắn biểu hiện rất rõ ràng rồi a, ta nhưng một điểm cảm giác cũng không có… Ta hiện tại rất phiền não, ta rốt cuộc là nên hảo hảo “hồi báo” hắn, hay hung hăng “trả thù” hắn đây… Hay là hồi báo… Bởi vì hắn thích ta lâu như vậy, vẫn như thế chiếu cố ta… ( bất quá ta tuyệt đối sẽ không lấy thân báo đáp đâu!) Về phần trả thù… Ai kêu hắn tính kế ta! Lại còn làm ta mất mặt trước nhiều người như vậy! Ai! Phiền chết đi được! Không muốn nghĩ nữa! —————– Ai sao cái quan trọng là đêm giáng sinh đó bạn thụ (tác giả) lại chả nói rõ ra cho bà con hủ nữ nó xem *khóc* dù rằng đại khái cũng đoán được cơ mà muốn xem trực tiếp a >_
|
Chương 13 Thứ ba ngày 28 tháng 12 Bây giờ là lúc nên viết lại chuyện xảy ra vào bữa tiệc tối hôm đó rồi, tuy rằng rất mất mặt, thế nhưng đây là chuyện có ảnh hưởng lớn đối với ta nên cần phải ghi lại. Đầu tiên, ta muốn nói rõ một điểm, bữa tiệc tối hôm đó, căn bản là một “âm mưu”! Tất cả mọi người liên hợp lại để gạt một mình ta! Hừ, lúc nào ta trở nên hết sức quan trọng như thế rồi. Mà điều làm ta phẫn hận nhất chính là…Hết thảy đều là do Tĩnh Đồng bày ra! Còn ta thì lại rất tín nhiệm nàng mới đau chứ! Ai… Bất quá hiện tại đã không còn tức giận nữa rồi, nói cho cùng nàng cũng chỉ là muốn giúp ta. Như vậy, giờ đây ta sẽ đem chuyện từ đầu tới cuối kể rõ chi tiết một lần nữa. Ngày đó khoảng 8 giờ, ta cùng Hạo Minh đón taxi đi tới “quán bar Lệ Tinh”. ( ta trước đó cũng có hoài nghi, quán bar kiêm sàn nhảy cao cấp này một đêm tiền thuê cũng ước chừng lên tới một nghìn đồng a! Tĩnh Đồng các nàng này vừa tốt nghiệp đang đi làm công thế nào có nhiều tiền như vậy được, sau lại mới biết được chính là Hạo Minh nhờ vào quan hệ của anh rể hắn là kiếm sát viện trưởng giúp bọn hắn thuê chỗ này, hết thảy đều là do người kia dựng lên thế mà ta không nhận ra!) Chúng ta vừa vào đã rút thăm, dùng để quyết định bạn nhảy đêm đó. Ta rất “trùng hợp” ngẫu nhiên bốc trúng Tĩnh Đồng, (âm mưu! Đây cũng là âm mưu!) mà Hạo Minh tiểu tử kia ngẫu nhiên chọn lấy một người đẹp mắt ngọc mày ngài. (nữ sinh kia nhất định cũng là đồng lõa, kỳ thực ở đây đại đa số mọi người đều là đồng phạm… Ta ngốc đến không hề hay biết…) Lúc mới bắt đầu tiệc tối, Hạo Minh kia cùng cô gái đó phi thường thân thiết, kỳ thật mục đích chính là muốn khơi mào ta “ghen tuông” … Ta ngu ngốc a! cứ như thế từng bước từng bước bị sập bẫy! Biểu hiện của ta khi đó thật sự là không muốn nhớ lại, đúng là ta phi thường chú ý, luôn nhìn nhìn chằm chằm vào hai người bọn hắn, bọn họ có hành vi gì đều làm ta căng thẳng… Bộ dáng khi đó khẳng định đều bị Tĩnh Đồng lưu lại trong mắt rồi. Sau đó khiêu vũ thấy bọn họ tình tứ thân mật vừa ôm thắt lưng vừa cười vừa nói, ta giống như một ” thê tử đang ghen” a ( đây là Tĩnh Đồng dùng để hình dung ta, ta nhất quyết không muốn thừa nhận…), vẫn trừng trừng nữ sinh kia, ngực tức giận đến muốn chết… Ta mất mặt a… Không muốn nói nữa! Đến khi gần kêt thúc, người điều khiển chương trình nói muốn chọn ra “cặp đôi đẹp nhất” đêm đó. Đương nhiên là Hạo Minh cùng nữ sinh kia được mọi người ( ngoại trừ ta) ủng hộ, cuối cùng bọn họ thắng. Bọn họ lên sân khấu vừa phát biểu cảm xúc khi đoạt giải vừa nói về ấn tượng của đối phương trong lòng mình, cảnh đó giống như là một cặp tình nhân thực thụ. Ta rốt cục chịu không nổi, muốn bỏ đi, Tĩnh Đồng nhanh tay kéo ta lại, nói vài lời an ủi ta. Ai… Nếu như lúc đó ta có thể kiên cường, bọn họ sẽ không như vậy vui vẻ xướng hát, bỏ đi hiện tai nói cái gì cũng là uổng công… Tiếp theo, người điều khiển chương trình hỏi bọn hắn có thể hay không cùng nhau kết giao, Hạo Minh rốt cục ra tuyệt chiêu… Hắn nói: “Không có khả năng, bởi vì ta đã có người ta thích.” ( lời hắn nói, ta mỗi chữ mỗi câu đều nhớ kỹ thanh thanh sở sở a) Trái tim ta khi đó bắt đầu nhảy loạn không ngừng, đây là báo hiệu không an toàn a, ta lại không biết… Sau đó, người điều khiển chương trình “rất thuận theo tự nhiên” nói: “Thật là đáng tiếc, không biết ai là người vinh hạnh như thế? Có thể được chàng hoàng tự bạch mã này coi trọng.” ( không có nhớ chính xác lời tên đó nói lắm, nhưng mà ý tứ thì là như thế) Hạo Minh nói ra một tràng “tỏ tình” ( ta dám khẳng định! Hắn khi đó thật sự là đang nhìn ta mà nói!). “Người kia ta thích hắn đã rất lâu rồi, ngay từ đầu ta cho rằng mình với hắn chỉ là bạn bè, sau lại thấy có người theo đuổi hắn, ta mới phát hiện tâm ý của mình. Ta thích hắn… Mặc kệ bất luận nguyên nhân gì, đều là ta thích hắn… ( trời ạ! Buồn nôn chết đi được! Hắn cư nhiên trước mặt nhiều người như vậy nói không hụt hơi mặt không đổi sắc mà phun ra những câu đáng xấu hổ như thế!) “ Lúc đó ta phản ứng như thế nào? Không có nhớ rõ nữa, chính là đứng ở đó trái tim điên cuồng đập không ngừng. Trò hay còn đang ở phía sau a… Hắn nói tiếp: “Người kia, ngày hôm nay cũng đang ở đây.” Phía dưới mọi người bắt đầu rộn ràng bàn tán. Có người đã lộ ra sơ hở, len lén chỉ chỉ vào người ta, ta nhưng bởi vì rất kinh ngạc, hoàn toàn không phát hiện ra, chỉ là ngực không ngừng nghĩ, rốt cuộc là ai? Hắn tiếp tục ra chiêu —— “Ta trước đây không dám hướng hắn biểu lộ, bởi vì ta sợ hắn cự tuyệt ta, ngay cả bạn hữu cũng sẽ không làm nữa… Thế nhưng ta hiện tại biết, tiểu ngu ngốc kia cũng là thích ta, bất quá hắn giống như ta trước đây, còn chưa có nhận ra rõ cảm tình của mình.” Đúng vậy, ta là đồ ngu… Ai kêu ngươi xem trọng tên ngu ngốc như ta… Kế tiếp, ác mộng bắt đầu! Hắn từ trên sân khấu bước xuống, như một nam diễn viên xuất sắc, không bận tâm ánh nhìn của mọi người hướng ta đi tới. Ta vì sao không chạy đi! Ta không muốn thừa nhận chính mình lúc đó cũng là rất mong chờ! Ta khi đó cả người phát run, bởi vì ta hình như ngay cả não cũng bị cháy hỏng rồi. Hắn… Hắn nắm lấy tay ta, “tình cảm chân thành” mà nói: “Tử Văn, ta thích ngươi.” Chịu không nổi nữa rồi! Ta… Ta sao khi đó không té xỉu đi cho rồi! Hắn để bày tỏ tâm ý của mình, cứ như vậy… Như vậy… Làm trò cho hơn năm mươi người có mặt ở đây xem… A a a a a a a a ——!! Nhớ lại thật là mất mặt! Ta không muốn làm người nữa! Hắn… Hắn… Cúi sát xuống! Cúi xuống thật sát! Nụ hôn đầu tiên của ta… Vì sao! Cảm giác đó bây giờ vẫn còn lưu lại trên môi ta… A! Thật là xấu hổ! Không nên suy nghĩ về cái đó nữa! Sau đó… Sau đó! Mọi người một điểm cũng không kinh ngạc! Nhìn một người nam nhân hướng tới một người nam nhân khác tỏ tình, nhìn một người nam nhân hôn môi một người nam nhân khác, thực sự, một điểm cũng không kinh ngạc! Xã hội từ lúc nào đã thoáng như vậy thế! Bọn họ còn rất nể tình vỗ tay nồng nhiệt, có người còn huýt sáo ủng hộ nữa mới ghê! Các ngươi đem ta ra đùa giỡn hả! Ta sợ đến hai chân như nhũn ra, cái gì cũng nói không nên lời. Hắn coi như còn có lương tâm, thừa dịp ta đang ngẩn ngơ đem ta cách li khỏi hiện trường, bất quá hắn không phải đem ta ra để ta ổn định tâm trạng, mà là muốn ép ta “đi vào khuôn khổ”! Ta vừa ra ngoài cửa mới đang phản kháng hắn, kết quả hắn còn rất “thành khẩn” hỏi ta. “Ngươi cũng là thích ta, vì sao không thừa nhận?” Ta khi đó đương nhiên không thừa nhận a! Bỗng nhiên như vậy bị người ta tính kế! Trước mặt mọi người bị cưỡng hôn! Ta tức giận còn không kịp! Bất quá, nói không chừng kỳ thực ta nội tâm vẫn có chút cao hứng… Bất quá khi đó vì tính trẻ con nên không chịu thừa nhận… Đúng là họa vô đơn chí lúc này Tĩnh Đồng chạy lại đến, kể với hắn hồi nãy ta là như thế nào như thế nào ăn nhiều dấm chua, đối Hạo Minh để ý ra sao. Lúc này ta mới hoàn toàn ý thức được —— bữa tiệc đêm nay cùng với mấy việc trước kia đều là một âm mưu! Trời ạ! Ta cư nhiên không có hay biết gì! Nguyên lai bọn họ đã bày ra từ hai tuần trước! Thời gian đại khái chính là Hạo Minh mấy ngày nay trở nên kì quái. Đó là do Tĩnh Đồng nói cho hắn biết là ta cũng thích hắn. Ai… Còn một đoạn dài nữa, còn rất nhiều chuyện ta vẫn chưa kể hết… Đã mười hai giờ rồi… Ngày mai kể tiếp vậy… ———————— Hảo dài nga~~ nhưng mà đúng là ko phụ lòng người hắc hắc mới trước đó còn đang oán hận tác giả đại nhân vì sao ko nói rõ ra chuyện đêm giáng sinh giờ thì hay rồi hì hì xấu hổ quá XD
|
Chương 14 Thứ tư ngày 29 tháng 12 Bọn Hạo Minh cuối cùng đã thua… Không có biện pháp, đối thủ quá mạnh, chính là đội đại học trường thể thao a, bọn họ là quán quân trong giới đó. Nhìn hắn cũng không phải bộ dáng thương tâm, ta đỡ phải cố gắng an ủi hắn, mà nói đúng hơn người cần an ủi là ta đây nè… Ta rốt cuộc bị bao nhiêu người lừa dối rồi! Ta thật muốn rống to —— tất cả mọi người đều là kẻ lừa gạt! Tĩnh Đồng là kẻ lừa gạt! Đội trưởng đội bóng rổ cũng là tên lừa người! Khiết, Doanh mấy người cũng là tên lừa đảo(đây là hai người bạn thời cao trung – muốn biết rõ hay quay về Tất cả mọi người đều đang nhìn ta mà cười, a !!! Hỗn trướng! Ai… Có lẽ nên viết tiếp phần của ngày hôm qua đi… Tĩnh Đồng nàng hình như đối với “đồng chí” rất mẫn cảm, nàng tự xưng mình là “đồng nghiệp nữ” … Có ý tứ gì a…? Mặc kệ đi, dù sao cũng là nàng một tay tác hợp chúng ta. Ngày thứ hai sau bữa tiệc tối đó, cũng là sáng sớm ngày lễ giáng sinh(25-12), nàng chạy tới trường học tìm ta. Ta khi đó còn đối với Hạo Minh tức giận muốn chết, không chịu nói chuyện với hắn, hắn cứ tò tò đi theo ta ta cũng không thèm để ý đến, sau đó Tĩnh Đồng đi tới, hắn mới rời đi một chút, để cho Tĩnh Đồng “khai thông” ta. Nàng nói khi ta lần đầu tiên cùng nàng tâm sự, nàng đã hoài nghi ta đối với Hạo Minh chính là quan hệ kia, bất quá khi đó còn không dám khẳng định. Lúc ta giới thiệu cho bọn họ làm quen, nàng nói Hạo Minh khi đó dùng ánh mắt chết người trừng nàng, nàng mới hoàn toàn minh bạch. ( kỳ quái, ta khi đó ngay cả một điểm cũng không phát hiện…) sau đó qua vài ngày, Hạo Minh chủ động đi tìm nàng “đàm phán” … Nói chuyện gì hả? Chính là… Ai, tiểu tử kia sợ ta bị “cướp đi”, thực sự là là hắn mặt rất dày mà… Nàng nhân đó hướng hắn công bố tâm ý của ta, sau đó, chính là mấy ngày nay, tên kia như mới trúng số, cười đến toe tóe. Để có thể khiến ta “tự chui đầu vào rọ” ( đem ta làm mãnh thú rồi…), nàng nói Hạo Minh trước tiên nên bình tĩnh, để lộ một vài động tác mờ ám kích thích ta… Ví dụ như cố ý cùng nữ sinh thân thiết… Nữ nhân thực sự đáng sợ a… Vì thế khi đó, người Hạo Minh thường xuyên nhắn tin chính là nàng, hắn mỗi ngày đều hướng nàng báo cáo lại tình trạng của ta, hắn vì như thế mới mang theo điện thoại di động. Thực sự là bị hai người này đánh bại rồi… Quả thực như đang hoạt động gián điệp a. Tiếp đó còn tận lực bày ra bữa tiệc đêm giáng sinh… Tất cả mọi người tham gia đều là đồng phạm… Ta sau này làm sao làm người được đây a… Nàng nói mấy cái này đơn giản là để cho ta biết, Hạo Minh vì ta đã như thế nào dụng tâm lương khổ(lao tâm khổ tứ), đáng tiếc ta khi đó nghe xong chỉ có phẫn nộ, bị lừa dối tất nhiên là phải phẫn nộ, bất quá sau này tỉnh táo lại, chính nghĩ có điểm cảm động… Bất quá chỉ có một chút mà thôi, thật sự. Hạo Minh nói hắn vốn định mau nhanh hướng ta tỏ tình, chỉ sợ ta sẽ tử cố chết không chấp nhận, để cho ta “suốt đời khó quên”, mới quyết định dùng phương thức này… Thật đúng là suốt đời khó quên được… Ta lúc đó như thế nào đều không thừa nhận mình thích hắn, bọn họ liền đem mấy chứng cứ ta ghen ra nói, ta chính là không nhìn nhận! Chết cũng không nhận! Chính là không cho các ngươi thực hiện được! Ta khi đó thật là một con người kiên định đúng không?… Đáng tiếc, chuyện xảy ra sau đó, đã một lần nữa chứng minh ta là một nam nhân không có lập trường, hơn nữa còn là một nam nhân rất dễ dàng rút lui… Vào đêm ngày hôm đó, chính là đêm Noen(đây là 25-12), trường chúng ta mở tiệc tối. ( ta hiện tại đối với tiệc tối có điểm sợ hãi, khẳng định sẽ không có chuyện tốt phát sinh) Trước đây không phải có một nữ sinh hay bám lấy Hạo Minh sao? ( lại còn mạnh mẽ hôn hắn nhớ tới lại sinh khí!)(*)hiện tại đã biết nàng là thuộc khoa hóa, nàng đêm đó cũng chạy tới tìm Hạo Minh, tiệc tối còn chưa có xong nàng đã gọi hắn ra ngoài, ta vẫn là nhịn không được chạy đi theo xem… Nàng nói muốn tặng quà, Hạo Minh đương nhiên không nhận, mắt thấy nàng một phen muốn nhào vào người hắn, ta vội vàng lao tới… Sau đó, tất cả đều phát triển theo như ý muốn của Hạo Minh, ta đã làm một chuyện quá sức điên khùng… Bây giờ còn hối hận đây. Ta rất sợ Hạo Minh sẽ bị cướp đi, làm trò của mấy đứa con gái chạy tới ôm hắn… Nói nói mấy câu… Hiện tại nghĩ thực sự khó có thể mở miệng… Đó là… “Hắn là của ta!” …Thật sự là buồn nôn… Ai! Mất mặt! Không đề cập tới nữa! Nữ sinh kia xám mặt chạy đi mất, sau đó tiểu tử kia giống như ăn phải mật ong, thực sự chịu không nổi hắn há mồm mở to mắt như thế. Sau đó hắn mang món quà đêm giáng sinh lấy ra, chính là muốn tặng ta một cái điện thoại đi động, ta làm sao có thể nhận được a? Hắn nói ta đem dây đeo điện thoại đó tặng lại cho hắn, hừ! Nguyên lai hắn ngày đó chính là giúp chính mình chọn quà, thủy tinh màu vàng cùng điện thoại của hắn quả thật rất xứng đôi, ta thực sự là hậu tri hậu giác(không có tinh ý). Ta đưa dây đeo điện thoại đó tặng cho hắn rồi, bất quá đến bây giờ còn chưa chịu nhận điện thoại hắn tặng. Ngày hôm sau, ta như thế không minh bạch đã theo hắn đáp ứng làm người yêu của nhau… Đã phát triển đến như thế, ta còn biết nói gì… Ngày hôm nay tới sân bóng rổ cổ vũ hắn, đội trưởng của hắn chạy tới chúc mừng ta… Xem ra y đã sớm biết. Khi ăn ta oán giận Hạo Minh miệng rộng, đem chuyện của chúng ta đi khắp nơi tuyên bố, hắn bảo hắn không có nói những người đó chính là tự phát giác, hắn còn chỉ trích ngược lại ta, nói hầu như toàn bộ thế giới đều biết tâm ý của hắn, chỉ có ta khờ khờ không biết. Toàn bộ thế giới? Không đến nỗi kinh khủng như thế nha! Hắn nói cho ta biết, Khiết Oánh bọn họ thì không cần phải nói rồi, mấy đứa bạn hồi cao trung đều đã biết hết, tỷ tỷ hắn thấy ta vài lần là đã biết rồi (tỷ hắn thật đúng là “khai sáng”), rốt cuộc có bao nhiêu người biết đây… Ta không dám suy nghĩ nữa… Còn hai ngày nữa là tới tết dương lịch rồi, phải về nhà thôi, chuyện này đương nhiên không thể nói cho mẹ biết… Không biết được khi mẹ biết sẽ có phản ứng như thế nào… Thôi thì đừng nghĩ nữa… Viết rất dài rồi, không viết nữa. Thứ năm ngày 30 tháng 12 Ngày mốt được nghỉ rồi, nghỉ liên tiếp ba ngày luôn. Một năm này thật sự là nhiều chuyện phát sinh a… Hồi tưởng lại chuyện cũ, thực sự là cảm khái vô hạn. Ta bắt đầu trở nên đa sầu đa cảm từ khi nào thế này… Cuốn nhật kí này cũng chỉ còn lại vài tờ, cũng là lúc nên đi mua một cuốn mới rồi. Ngày hôm nay coi như yên bình, bởi ngày nghỉ sắp tới, tất cả mọi người đều lòng tràn đầy chờ mong. Ta gần đây thần kinh trở nên nhạy cảm, luôn sợ chuyện ta với Hạo Minh sẽ bị đưa ra ánh sáng, bất quá hắn nói ta đừng lo, kỳ thực trong trường học của chúng ta cũng có vài người đồng tính luyến ái, bọn họ đều là quang minh chính đại, có hai đàn anh còn cùng nhau ra ngoài thuê phòng xây cái tổ riêng. Đúng là được mở mang tầm mắt… Xem ra ta là rất lạc hậu rồi. Hắn còn nửa thật nửa giỡn mà nói, học kỳ sau chúng ta cũng đi thuê phòng ở chung đi. Ta tuyệt đối không được a! Chúng ta chính thức quen nhau mới vài ngày, không thể thoáng cái tiến triển quá nhanh. Hắn lại bỉu môi bảo chúng ta quen nhau đã được 7 năm rồi, đáng lẽ sớm nên làm như vậy… Hắn nói cứ như cô vợ trẻ đang kể lể a? Dù sao đi nữa cũng là không được, chúng ta vẫn còn là học sinh, còn đang phải dùng tiền của ba mẹ, không nên như thế xa xỉ. Ngày hôm nay hắn vừa bắt ta nhận điện thoại di động a, hay là nên nhận đi. Thứ sáu ngày 31 tháng 12 Ta hiện tại đã về đến nhà rồi, ngồi xe mệt mỏi quá a… Cũng còn may mắn, có thể đi nhờ xe trở về, đỡ được một ít tiền đi xe. Chiều hôm này trường cho tan học sớm, tỷ tỷ cùng tỷ phu của hắn cũng phải về quê ăn tết, liền lái xe tới trường học chở chúng ta cùng nhau trở về. Lần này coi như tốt, ta không có nôn, chỉ là có điểm choáng váng đầu. Ngày mai muốn tới nhà hắn bồi mẹ hắn cùng ăn sáng, nên ta phải đi ngủ sớm đây. Chủ Nhật ngày 2 tháng 1 Ta hiện tại… Chính là đang yếu ớt nắm trên giường mà viết trang nhật kí này đây… Ô… Thật là khó chịu!! Chân Hạo Minh ngươi tên này đáng bị ngũ mã phanh thây!! Đại lừa đảo! Ta nguyền rủa ngươi! Cái gì sẽ không đau! Đau nhức chết ta rồi! Sớm biết thế này ta thà chết chứ không chịu khuất phục! Đem ta lừa gạt đến nhà hắn qua đêm, còn nói sẽ không đối ta làm cái gì! Ai biết ba mẹ hắn đi du lịch ở ngoài rồi! Cư nhiên thừa lúc ta đang tắm mà phục kích! Cánh cửa làm gì có thể trùng hợp như vậy bị khóa lại không mở được! Cái này căn bản là đã chủ mưu từ lâu rồi! Vì sao! Mới một tuần thôi mà! Vì sao việc đời đã trở nên thay đổi! Vì sao ta lại xui xẻo thế này! Ô… Sách vở đều là gạt người… Đau nhức chết ta rồi! Không lẽ mấy ngày tiếp ta chỉ có thể nằm sấp mà ngủ? Không nên a! Thật là khó chịu! Ngày hôm nay sáng sớm vừa tỉnh lai, ta còn tưởng rằng mình đã chết, cả người khớp xương đều đau nhức, vì sao chỉ có hắn thoải mái! Ta một điểm cũng không hưởng thụ! Chỉ có cảm giác đau nhức! Tức chết người đi được! Lần sau tuyệt đối không thể nhượng hắn nằm trên nữa! Ngươi đi chết đi! Đã hết giấy rồi, trang cuối cùng lại viết về tình trạng thê thảm này, ai… Hảo đầu bất hảo vĩ (đầu xuôi đuôi không lọt), quên đi. Cuốn nhật kí này dừng ở đây. ———————— (*) nguyên lai khi đó là hôn, thế mà ta lại edit là “ôm” thật sự là có lỗi vs nàng đó quá (cơ hội ngàn năm có một mà) sẽ sửa lại ngay đây ^^ ( hoàn) ———-oOo———- Bạn thụ rốt cuộc đã bị ăn rồi công thành danh toại rồi nhá " /> ) Cuối cùng cũng đã hoàn???? cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi (nghe cứ như kết thúc thời sự í) Kamsa *cúi đầu*
|