Tiểu Thụ Nhật Kí
|
|
Tên truyện: Tiểu thụ nhật kí Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ Editor: Phong Dạ Thể loại: hiện đại văn, nhất thụ nhất công, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn
Giới thiệu truyện:
Tôi có một quyển sổ dùng để viết nhật kí. Hạo Minh nói nhật ký không cần viết dài nên mua loại này là được rồi. Chính vì thế tôi đã dùng cuốn sổ này để viết về cuộc sống thường nhật của tôi và Hạo Minh.
Chương 1 Thứ sáu ngày 10 tháng 9 Từ hôm nay trở đi, ta quyết định sẽ viết lại nhật ký. Từ sau khi học cao trung không viết qua, khi đó là bởi vì tập trung học hành, hôm nay lên đại học rồi, cuộc sống nhàn rỗi hơn rất nhiều, thế cho nên, để nâng cao trình độ văn chương của ta, một lần nữa bắt đầu viết đi. Cuốn nhật kí này vốn là ngày hôm nay tại văn phòng phẩm ngoài trường học mua được, hình dáng có hơi nhỏ. Ta cũng nghĩ nên chọn quyển to một chút, Hạo Minh nói nhật ký không cần viết quá dài, bảo ta mua cái này được rồi, ta nghe theo. Ai… Hiện tại ngẫm lại, kỳ thực ta không cần phải mỗi lần đều nghe lời hắn, như vậy có vẻ rất không có chủ kiến. Nhớ lại trước đầy học cao trung cũng đã bị Khiết, Doanh các nàng giễu cợt vì điều này. May là các nàng thi đậu đại học khác, nếu không bị các nàng bắt gặp, khẳng định lại muốn cười ta rồi. Còn có cái gì hảo viết đây… Bây giờ còn sớm, cố gắng viết hết một tờ là được rồi. Khai giảng đã hơn một tuần lễ, chung quy cảm giác được… Đại học cùng trong tưởng tượng của ta khác biệt rất lớn. Này nhé sinh viên đại học tương lai là chủ nhân của đất nước(chém đấy T^T), thế nhưng nha, bầu không khí học tập thật đúng là không cao, mọi người ai cũng chơi bời lêu lổng, làm cho ta không hiểu bọn họ tới nơi này là muốn học bài hay là lãng phí thời gian. Đặc biệt mấy người nam sinh ở ký túc xá chúng ta, luôn luôn thảo luận về con gái, hại ta muốn chen miệng vào cũng không được… Ai… Bây giờ vẫn còn đang nói, may là ta ở trên giường. Hạo Minh đêm nay ở lại nhà của tỷ tỷ hắn rồi, ngày mai là cuối tuần, không biết hắn có trở về hay không a. Ta cũng rất muốn về nhà, nhưng chỉ có một mình ngồi xe ta lại sợ hãi, thầm hâm mộ Hạo Minh, có một tỷ tỷ gả đến chỗ này, xuất môn đều có thân nhân chiếu cố… Không được! Ta là nam sinh, không thể như vậy ỷ lại người khác! Hẳn là nên học được tính tự lập rồi! Ân! Được rồi! Từ nay về sau, ta không thể dựa dẫm vào Hạo Minh nữa, ta phải quyết chí tự cường! Cố gắng lên cố gắng lên! Được rồi, đã viết rất dài rồi, ngày hôm nay tới đây thôi. Thứ bảy ngày 11 tháng 9 Mệt mỏi quá… Vừa theo Hạo Minh đi dạo phố, đi dạo đến buổi chiều mới vừa về… Chân hảo mỏi… Hảo muốn ngủ, hay là trước viết vài câu đi. Hạo Minh ngày hôm nay sáng sớm đã trở lại trường học rồi, còn mang theo thật nhiều thức ăn trở về, đều là của tỷ hắn làm, thật tốt a, có một tỷ tỷ. Hắn chỉ chừa lại một ít cho bọn người kí túc xá, sau đó hai chúng ta len lén chạy ra bãi cỏ phía sau trường đem đống còn lại xử lí sạch, hì hì… Thật là có điểm áy náy. Cái kia đùi gà rán kia thật là cực kỳ lớn, lần sau nhất định phải nói tỷ tỷ hắn làm thêm nữa. Ngày hôm nay đi dạo lại tốn thêm một đống tiền, làm sao bây giờ đây, chỉ còn hơn một trăm, còn phải chịu đựng thêm hai tuần mới đi nhận tiền sinh hoạt phí… Lẽ nào tuần sau phải về nhà? Gọi Hạo Minh theo ta trở về không biết hắn có chịu hay không, a, đã quên ta ngày hôm qua hạ quyết tâm muốn độc lập tự chủ rồi. Được rồi, ta lần sau một mình về nhà cũng được. Đã đủ một trang giấy rồi, không viết nữa, mau nhanh đi ngủ… Thứ năm ngày 16 tháng 9 Tuy rằng nói là nhật ký, nhưng muốn kiên trì mỗi ngày một trang lại thật không dễ dàng, quên đi, sau này mỗi tuần một trang là được rồi. Gần đây a, xảy ra rất nhiều sự. Tin tức lớn nhất chính là—lại có nữ sinh đổ Hạo Minh!! Hơn nữa đối phương chính là hoa khôi ngành kiến trúc!! Là học tỷ của chúng ta! Này không khí học trường như bùng nổ… Hạo Minh tiểu tử kia từ trung học bắt đầu vận khí đào hoa không ngừng, lên đại học càng lợi hại hơn, khai giảng mới hai tuần, thì có… Ai, ta cũng đếm không hết rồi. Trường vốn không nhiều nữ sinh, nam sinh tranh giành đều không bằng hắn. Hiện tại hắn không cần xuất thủ thì đã có mỹ nữ chủ động đưa đến, nhìn nhìn lại ta… Ai… Quên đi, trời cao chính là không công bằng… Ta đến bây giờ chưa từng kết giao bạn gái a… Có thể là ta bị thụ động rồi a… Ai, Hạo Minh đối nữ sinh cũng không chủ động lắm đâu nha. Nữ sinh đều thích loại nam sinh thích vận động sao? Sớm biết thế ta đã đi theo Hạo Minh tham gia đội bóng rổ rồi, hại ta trước không hề nghĩ ngợi đã đi vào hội văn học, không biết hiện tại còn có thể sửa chữa được không đây Ngày mai đi hỏi hội trưởng thử xem…
|
Chương 2 Thứ sáu ngày 17 tháng 9 Ngày hôm nay vừa gặp phải học tỷ theo đuổi Hạo Minh kia, hình như tên là “Hà Hân Di”, buổi trưa lúc đang ăn cơm thì nàng vừa vặn cùng bạn tới đây. Ngày hôm qua ta ham ăn thức ăn nên không nhìn rõ nàng, nguyên lai nàng lớn lên có điểm giống “Trương Bách Chi”(1), vóc dáng cũng tốt rất, Hạo Minh thật là có phúc a. Nghe nói nàng đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại tới kí túc xá cho hắn, tiểu tử kia chưa từng nói cho ta biết, lẽ nào hắn là sợ ta ghen tị? Ai, cùng hắn làm bằng hữu bảy năm, ta thật tức chết rồi, dù sao hắn được nữ sinh hoan nghênh cũng không phải chuyện mới một hai ngày,ta ở bên cạnh hắn quả thật là làm nền mà. Ta van ngươi hãy mau tìm một cô bạn gái sống yên ổn đi, không biết lần này cái học tỷ kia có cơ hội hay không. Ta cũng phải tìm một bạn gái mới được, nếu không cũng thật quá mất mặt, lớp ta hơn một nửa nam sinh đều đã có rồi, hơn nữa đều là kết giao từ khi còn học cao trung, hiện tại ta thật sự rất hối hận a, khi đó vì sao như vậy không hy vọng tìm người yêu. Khi đó còn đang học cao nhị(hình như là lớp 11 bây giờ), căn bản là không cần như vậy khẩn trương ôn tập, thật vất vả mới có một học muội gửi cho ta thư tình… Ta hết lần này tới lần khác… Ai… Không muốn nói ra, quá khứ coi như qua đi. Ngày hôm nay cũng không gặp hội trưởng, hiện tại ta lại có điểm do dự… Rốt cuộc có nên hay không đổi hội đây. Chỉ là vì muốn được nữ sinh hoan nghênh mà đơn giản đổi hội nói như thế hình như có điểm ấu trĩ a… Ai… Phiền. Thứ hai ngày 20 tháng 9 Ta đã quyết định không đổi hội rồi. Không lẽ nữ sinh nào cũng thích nam sinh chơi bóng rổ sao, ân! Ta muốn khẳng định ưu điểm của chính mình! Buổi chiều ngày hôm nay đi thư viện gặp phó hội trưởng, nàng gọi là “Triệu Nhã Cầm”, là học tỷ trên chúng ta hai khóa. Tuy rằng không phải rất đẹp, nhưng tính tình rất là khó tìm được, vừa ôn nhu lại vừa cẩn thận tỉ mỉ. Ta chỉ cùng nàng tại buổi họp của hội gặp qua một lần, nàng cư nhiên mới một chút liền nhận ra ta. Khi đó người nhiều như vậy a… Nữ sinh trong hội văn học kỳ thực không ít, nói không chừng có người nào trong hội coi trọng ta thì sao, ha ha. Học tỷ mượn một bộ “Thế giới bình thường”(2)cho ta về xem đó, là của Lộ Dao viết, nghe nói rất không tồi. Thật tốt quá, tối nay không sợ nhàm chán rồi. Ngày hôm nay nhân tiện viết đên đây, mau lên đi đọc sách! Thứ tư ngày 22 tháng 9 Hạo minh tiểu tử kia, thế mà lại cự tuyệt hoa khôi hệ kiến trúc. Đúng là có phúc mà chẳng biết hưởng a. Hiện tại nam sinh ở kí túc xá đang lên án công khai hắn… Thật là, cũng đừng hướng về mặt ta mà mắng a… Tốt xấu ta cũng là bạn thân của hắn, bảo ta như thế nào đối xử tệ với hắn được. Bất quá tên kia cũng thực sự là không đáng được thông cảm, ánh mắt cao như vậy, rốt cuộc nữ sinh như thế nào mới hợp tính hắn a? Chỉ biết là hắn trước có bảo đã từng yêu, hình như… Nhớ không lầm, khi đó là đang học cao nhị, nữ sinh kia chắc phải là một đại mỹ nữ đây ( hình như so với ”Trương Bách Chi” học tỷ hấp dẫn hơn nhiều)… Hắn cũng là nói một tiếng đã đem người khác quăng đi, lãng phí! Cẩn thận kẻo trời phạt… “Thế giới bình thường” quả nhiên hay a, đặc biệt thích đại ca “Tôn Thiếu An” kia, như vậy mới gọi là nam tử hán a. Đã xem hơn một nửa rồi, mau xem nhanh lên để còn trả lại cho học tỷ. Thứ năm ngày 23 tháng 9 Thật là xui xẻo a! Ta đã làm chuyện gì sai sao! Đừng đem ta dính dáng vào có được hay không! Cái kia hoa khôi, lớn lên thật đẹp, nhưng cá tính thật là đanh đá ghê, ta van ngươi ngươi đi theo Nhã Cầm học tỷ học đi a! Ai… Sớm biết thế đã không chờ Hạo Minh xong trận đấu đi ăn cơm chiều, hại ta một mình chịu khổ tai bay vạ gió. Hiện tại mới sáu giờ rưỡi chiều, nhưng ta không đợi được tới buổi tối! Không lập tức viết ra oán khí của ta không có chỗ phát tiết a! Ta chỉ là hảo bằng hữu của hắn mà thôi! Hắn thích người nào ta thế nào quản được chứ? Ngươi có hay không bình thường a?? Muốn biết hắn vì sao cự tuyệt ngươi? Vậy sao ngươi không trực tiếp đi hỏi hắn? Còn tìm một đống người đến mắng ta! Trời ạ! Ta trêu chọc người nào hả? Đám mấy thằng con trai kia cũng không phân biệt tốt xấu, các ngươi là chó của nàng a?? Ta hiện tại có thể nói cho ngươi: “Đáng đời ngươi! Hắn cự tuyệt ngươi là lựa chọn sáng suốt!” Hối hận a! Vì sao vừa rồi ta không có nói như vậy! Hẳn là phải đem bọn họ mắng cho vô cùng xấu hổ mới đúng a! Ta hận mình mềm yếu! Ghê tởm a! Ỷ vào nhiều người ức hiếp ta! Các ngươi là loại bại não!! Mẹ nó! Hại ta muốn mắng chửi thô tục. Thứ sáu ngày 24 tháng 9 Ai… Phiền… Hảo phiền… Phiền chết người đi được!! Một ba vị bình, một ba lại khởi.(*) Hạo Minh lão huynh, ta van ngươi ngươi buông tha ta đi, ngươi thích thế nào thay ta báo thù đều được rồi, ta không muốn lại bị xả nữa đâu… Ta sao mà bất hạnh a… Ngày hôm qua còn có một sự kiện nữa. Không biết người nào miệng rộng nói cho Hạo Minh biết, hắn tối hôm qua hơn bảy giờ nổi giận đùng đùng tới tìm ta, ngay cả tắm cũng chưa tắm… Một thân mồ hôi rất bốc mùi a… Hắn cái kia bộ dạng… Nhớ tới lại phát lạnh… Ta cũng không bị thương, chỉ là bị nhéo cổ mà thôi, ta vốn cũng sinh khí, nhưng ngươi cũng không cần phải nhất nhất mở miệng là nói cái gì giết cả nhà a?? Ngươi đường đường là con trai bí thư thị ủy, sao lại giống như một tên xã hội đen thế. May là ta khi đó đã tỉnh táo lại, kịp thời đem hắn ngăn cản. Nam sinh kí túc xá chúng ta cũng thực là khi thiện sợ ác, mấy ngày hôm trước mới đòi đem Hạo Minh mắng chó huyết lâm đầu, tối hôm qua nhìn hắn hung ác như vậy chỉ sợ trốn một bên, là nam nhân đáng lẽ phải đứng ra khuyên hắn vài câu a. Ta xui xẻo nhất, bị đám người đó bỏ rơi đem ta giao cho cọp… Hại ta ngày hôm nay không ngủ đủ giấc cộng thêm chưa ăn uống gì, ai… Hắn khi tối muốn đi tìm cô hoa khôi kia “nói rõ ràng”. lão đại, ngươi cũng đừng đem xự việc xé ra to a, ta cũng chịu không nổi cứ phải lăn qua lăn lại a. ——————————————— (1) Trương Bách Chi (Trương Bá Chi) là một diễn viên xinh đẹp nổi tiếng của Trung Quốc (có thể lên gg tìm hiểu thêm a~) (2) QT là “Bình thường địa thế giới” >: mình chưa nghe nói đến cuốn này và cũng chưa nghe qua tác giả a, bạn nào biết tên chính của nó thì nói cho mình vs nhé. Cảm ơn trước ^^ ~(*) hình như là một câu thành ngữ của Trung Quốc mình cũng không biết nên edit thế nào cho hay nên thôi để nguyên:”> *các bạn thông cảm nếu biết (lại) chỉ cho mình vs >_
|
Chương 3 Thứ bảy ngày 25 tháng 9 Mấy ngày nay thật đúng là có nhiều sự việc xảy đến mà… Đáng ghét loại cuộc sống quay cuồng thế này a, nhanh đưa lại những ngày yên ổn cho ta đi mà!! Tối hôm qua Hạo Minh đi tìm học tỷ kia, cũng không biết hắn làm cái gì quỷ dị, kết quả, ngày hôm nay sáng sớm, học tỷ kia cư nhiên tại cửa chờ chúng ta… Bắt ta trước mặt mọi người xin lỗi? Lại còn khom người? Quả thực giống như đang đóng film truyền hình dài tập a, chịu không nổi! May là khi đó ai nấy còn đang ăn sáng nên không bị nhiều người bắt gặp, ta mới không bị mất thể diện … Nhưng miệng lưỡi người đời rất là đáng sợ a! Tới buổi chiều đã khiến cho toàn bộ trường đều biết hết! Dọc theo đường ta quay về ký túc xá đều bị người ta chỉ trỏ! Người cứu mạng a! Vì sao ta khi đó ta không về phòng?! Buổi chiều hôm qua nếu như ta về thì cái gì cũng không có xảy ra! Đều là Hạo Minh kia ngu ngốc làm hại! Cho ta mượn tiền làm gì! Ta không có tiền khẳng định sẽ hạ quyết tâm trở về phòng! A a a a a! Tất cả đều là do hắn rước lấy! Tức chết! Ta quyết định mấy ngày nay muốn yên ổn, không thèm nhìn mặt hắn cho mà xem! Chủ Nhật ngày 26 tháng 9 Ta thừa nhận… Ta thực sự là một nam nhân không kiên định lập trường… Cho ăn một trận đùi gà rán sẽ mua chuộc được ta… Ngày hôm nay bị Hạo Minh dụ dụ dỗ dỗ đi đến nhà tỷ tỷ hắn, sau đó được ăn một bữa tiệc lớn do chính tỷ hắn nấu… Cứ như vậy… Ta đã tha thứ cho hắn. Không có biện pháp… Ai kêu tỷ tỷ hắn tay nghề thật tốt quá, tên kia chính là dùng kế sách dụ dỗ a. Ngẫm lại cũng đúng, nam tử hán đại trượng phu, hẳn là lòng dạ phải phóng khoáng, nếu vì vài việc nhỏ làm ra vẻ sắc mặt khó chịu cho người ta xem, ta đây cũng quá hẹp hòi rồi. Vốn khi trở về rất muốn hỏi hắn, hắn rốt cuộc đã nói với học tỷ đó cái gì. Nhưng cái này hình như có điểm gì đó bát quái, cuối cùng vẫn không có hỏi. Bất quá ta vừa phát hiện một việc, anh rể hắn cư nhiên viện trưởng viện kiểm sát! Cha hắn chính là bí thư thị ủy… Quả thực là quan lại thế gia! Hại ta hiện tại đi cùng hắn đều có áp lực… Thứ ba ngày 28 tháng 9 Rất nhanh gần tới ngày lễ quốc khánh rồi, thật tốt quá. Ngày hôm nay chính là tết trung thu, chúng ta đều đến tại thao trường tổ chức tiệc tối, lão sư giáo viên đều tới đủ. Tất cả mọi người chơi đùa điên cuồng. Nam sinh ban nãy biểu diễn vũ đạo thật đúng là khôi hài! Ta cười đến nỗi ngã vào người Hạo Minh không đứng dậy nổi! Ha ha! Hiện tại nhớ tới lại thấy buồn cười! Đặc biệt cái động tác xoay thắt lưng kia! Biểu tình rất khoa trương! Nhảy càng không chỉnh tề, thoát nhìn rất là quái dị… Ha ha… Hạo Minh tên kia lại không có gì phản ứng gì, ngồi rất chắc chắn. Bình thường hắn vốn dễ cười hơn ta a. Sau đó là khiêu vũ tập thể, ta rất muốn cố lấy dũng khí mời nữ sinh nhảy, đều do Hạo Minh động tác quá chậm, làm trở ngại ta đi không nhanh khi ra đến giữa sân trường, nữ sinh thoáng cái bị người khác cướp sạch quách, hại ta đến cuối cùng là phải nhảy cùng Hạo Minh… Hai người nam sinh to lớn ôm ôm ấp ấp còn không khó coi sao… Hoàn hảo chính là ta phải khiêu vũ với Hạo Minh, ai biểu nữ sinh trường học của ta quá ít… Ân, ngày mốt chính là quốc khánh, có thể quang minh chính đại về nhà rồi! Thật là cao hứng! Chủ Nhật ngày 10 tháng 10 Gần đây không có sự gì phát sinh, cuộc sống cuối cùng cũng khôi phục như cũ. Hội văn học muốn phát hành tập san, mỗi ngày đến buổi tối đều phải tập trung họp, cố gắng bận rộn. Ta đi theo mấy người học tỷ thẳng thắn cùng hiền thục, các nàng đều biết sự kiện của học tỷ “hoa khôi” kia, may các nàng là người tốt, chưa từng hỏi ta về chuyện đó, không giống như lớp của ta này tam cô lục bà(í chỉ mấy nàng ưa tám chuyện). (*) Nguyên lai Nhã Cầm học tỷ còn chưa có bạn trai, nàng tốt bụng, lại có văn tài, tướng mạo cũng coi như thanh tú, chỉ là không hay diện trang phục mà thôi, ta nghĩ nàng nếu như thay đổi lại kiểu tóc, mặc vào quần áo đẹp, khẳng định so với hiện tại đẹp hơn rất nhiều. Này nam sinh thật đúng là không biết nhìn hàng a, nếu như là ta… Ân, ta hình như đối học tỷ có điểm hảo cảm a, làm sao bây giờ đây, không biết nàng nghĩ về ta thế nào. Ta còn là lần đầu tiên chủ động đối nữ sinh có hứng thú, ai…Cố gắng không nên quá mất ý tứ… ——————————- (*) Tam cô lục bà; ba cô sáu bà (chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo. Ba cô trong đó có đạo cô, cô đồng. Sáu bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa.) Ở đây là lớp học nên mình nghĩ chắc là chỉ mấy nàng lắm chuyện (gossip girl) ah
|
Chương 4 Thứ hai ngày 11 tháng 10 Ta thực sự… Như vậy không có nam tử khí khái… Ai… Hảo khổ sở… Ta phải hảo hảo rèn luyện thân thể rồi. Hôm trước học thể dục chỉ là chạy 180m mà thôi, ta … mất mặt a… Cư nhiên té xỉu… Không còn mặt mũi gặp người khác nữa… Chính ta còn không nhớ rõ là chuyện gì đã xảy ra, vừa tỉnh lai cũng đã nằm ở phòng y tế. Ta trước đây không gầy yếu như thế này nha, gần đây vì sao lại thành bộ dạng này, không lẽ là do trước kia vì thi vào cao đẳng nhốt mình trong nhà chăm chỉ học ư. Hạo Minh tên này… Vốn là nên cảm tạ hắn đã đưa ta vào phòng y tế, thế nhưng, hắn cần gì phải bế ta như bế công chúa thế(cái này có chém tí đoạn công chúa:”>)! Nếu như là cõng thì ta cũng không đến nỗi mất mặt như thế này a… Thao trường cách phòng y tế cả một đoạn đường dài! Như thế không phải… Trời ạ! Bị bao nhiêu người thấy rồi ~!! Cõng thì còn có thể thấy một ít chí khí a, đằng này lại bế như thế >_< ta giống như một kẻ bất lực a, ghê tởm a… Giận nhất chính là, tại phòng y tế thử cân nặng chơi, hắn so với ta nặng hơn 6kg a! Rõ ràng chỉ cao hơn ta vài cm, sao hắn lại cường tráng hơn ta nhiều như thế a! Tức giận ta đau đớn hạ quyết tâm, muốn tăng cân! Cho nên ngày hôm nay ta liều mạng xin thêm cơm, nhưng ăn đã rất no rồi, bụng trướng thật khó chịu a… Ngày hôm nay ta lại gặp được Nhã Cầm học tỷ rồi, nhưng nàng không nhìn thấy ta, khi đó có nhiều người lắm nha. Ta chỉ cho Hạo Minh xem, hắn nói trông cũng bình thường. Ai, Nhã Cầm học tỷ thì không giống như “hoa khôi” xinh đep kia rồi, mỹ nhân có gì đắc ý hả, khuôn mặt đẹp có ích lợi gì? Tìm bạn gái hay muốn xem vợ a.
Ta như thế cũng không trả lời hắn, ân, khẳng định là nói quá rồi đi? Ta quyết định hảo nắm chặt cơ hội tốt, Nhã Cầm học tỷ tốt như vậy, nữ sinh như thế sớm muộn gì sẽ có người thưởng thức, ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường mới được! Hảo! Cứ như vậy quyết định, nỗ lực lên! Lửa bừng bừng đến trời(ý chỉ quyết tâm cao)! Nỗ lực lên! Thứ năm ngày 14 tháng 10 Ta thực sự quá thông minh! A! Lần đầu tiên bội phục chính mình như thế! Ha ha ha! Tuyệt a! Ta nghĩ ra một phương pháp đưa thư tình vô cùng tuyệt diệu! Chính là ——đem thư tình kẹp trong cuốn tiểu thuyết học tỷ cho ta mượn! Sau đó trả lại cho nàng! Tuyệt vời a! Vừa gây bất ngờ còn có thể tránh khỏi xấu hổ, ha ha! Ta quá lợi hại! Đây là do ta ngày hôm nay ở trong lớp học bỗng nhiên linh quang chợt lóe nghĩ đến cái này, lúc đó ta thực sự là bị chính tài trí của mình hù dọa a! Cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên! May là Hạo Minh ngồi bên cạnh ta kìm hãm, ta hưng phấn đắc ý nói cho hắn biết. Hắn cư nhiên không tán dương ta, chỉ là nói câu —— thật thế sao? Hứ! Còn nói cái gì là anh em của nhau a? Phụ họa ta một chút để cho ta cao hứng tí không được sao, mặc kệ hắn. Bất quá muốn viết ra một lá thư có thể chắc chắn rằng học tỷ chấp nhận là thư tình quả thật không dễ dàng a, học tỷ tài trí hơn người, ta không nói cho hay sợ không làm được nàng cảm động… Ân… Ta nhất định phải nỗ lực lên! Chủ Nhật ngày 17 tháng 10 Nguyên lai… Thư tình thực sự là rất khó viết a… Ta hai ngày nay vắt hết óc cũng không viết ra được một cái nào vừa lòng, ai… Ta cũng chỉ giỏi viết văn xuôi thôi a? Còn nữa tuần sau phải giao bản thảo cho hội văn học, hảo phiền a! Bận rộn quá đi.
Còn có! Chân Hạo Minh tên tiểu tử này! Cái gì là hảo huynh đệ a! Ta rõ ràng bận bịu muốn chết hắn lại còn bỏ đá xuống giếng(giậu đổ bìm leo)! Nhờ hắn giúp ta viết bài báo cáo thị trường mà thôi, hắn liền mở miệng nói “Không có cửa đâu”! Cũng không ngẫm lại mỗi lần thi là ai cho hắn xem bài a! Lại còn làm bày ra vẻ mặt là suy nghĩ cho ta, nói cái gì kinh nghiệm thực tiễn nên tự mình tích lũy được! Thật sự là vì không còn thời gian nên ta mới nhờ ngươi giúp ta một lần a! Ta khẳng định sau này sẽ không tìm tới ngươi nữa đâu!! Thảm rồi! Buổi chiều mai sẽ phải giao bài báo cáo rồi a! Ai… Vì sao ta lại kết giao với loại bằng hữu này? Dù gì ta vẫn đem ngươi làm tri kỷ, chuyện gì đều đối với ngươi nói hết, hiện tại viết thư tình cũng phải trưng cầu ý kiến của ngươi, ta đều như vậy đem mình “Bất cứ giá nào” rồi, ai biết… Ngươi không cho ta ý kiến thì thôi! Còn dùng bộ mặt bao công đối với ta! Ta chưa từng tức giận với ngươi ngươi ngược lại còn dám oán trách ta? Có loại đạo lý này sao a! Bỏ bỏ bỏ! Cầu người không bằng cầu mình! Ngươi không giúp ta chẳng lẽ ta sẽ ngồi chờ chết hử? Hanh! Báo cáo thị trường ta sẽ không biết tự mình lên mạng tìm sao? Trần Gia Hào ở kí túc xá ta đã mang máy vi tính của hắn đem tới trường học, ta với hắn giao tình coi như không tệ, hắn hẳn là sẽ giúp ta nha… Ân… Đợi tí nữa sẽ hỏi hắn. Thứ ba ngày 19 tháng 10 mưa dầm Mấy ngày nay trời mưa không ngừng, tất cả mọi người rất buồn bực, thế nhưng ta a, tâm tình lại rất thoải mái. Kỳ thực… Nam nhân cũng là sinh vật hay thay đổi… Ta không phải nói chính mình. Hạo Minh hắn a, lúc trước chết sống không muốn giúp ta viết báo cáo, mà máy vi tính của Trần Gia Hào tự nhiên nhiễm virus, làm hại ta tới sáng ngày thứ Hai vẫn không có biện pháp viết được, khi đó thực sự là hoảng cả lên làm ta hoang mang lo sợ a… Ha hả, nhưng trời không tuyệt đường người a, buổi trưa thì Hạo Minh cho ta một chồng đồ, mở ra vừa nhìn! Nga! Đây chính là bản báo cáo mà thầy giáo muốn chúng ta viết a! Hơn nữa còn được đánh từ máy tính! Ta còn tưởng rằng hắn cũng là từ online làm ra, nhưng hắn nói cho ta biết là chính hắn đã đến máy vi tính của trường học đánh ra sau mang ra ngoài in cho ta. A… Ta lúc đó vô cùng cảm động a… Tuy rằng không biết hắn vì sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý… Mặc kệ, hắn có lòng giúp ta là được. Thực sự không biết nên làm thế nào cảm ơn hắn mới tốt, vốn định bụng mời hắn đi ăn mì ông Lao nhưng này hai ngày khí trời cũng không hảo, không thể làm gì khác hơn là chờ đến cuối tuần. Còn có một việc khiến ta cao hứng nữa, ta cuộc đời lần đầu tiên viết thư tình, rốt cục đã ra lò rồi! Ta cải biên của Từ Chí Ma (*)mở đầu, phần sau ta dùng bút pháp văn xuôi – sở trường của ta để viết, nói chung, ta đối với phong thư khá hài lòng! Hiện tại mọi việc đã sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội thôi! Ngày mai đem thư kẹp trong > để trả lại cho học tỷ… Ân… Thế nhưng… Trả lại cho nàng liền có điểm không ổn, nếu như nàng phát hiện nó ngay trước mặt ta, sẽ có điểm xấu hổ, hơn nữa cũng không có cảm giác thần bí… Phải làm sao để tránh bị thấy ngay trước mặt đây… Ai… Nghĩ không ra phương pháp… Thứ tư ngày 20 tháng 10 Thật là khẩn trương hảo khẩn trương a! A! Ta hiện tại tâm tình kích động! Đứng ngồi không yên! Thư tình rốt cục đã gửi a! Rốt cuộc học tỷ sẽ nghĩ như thế nào đây! Ta hảo khẩn trương a! Lại có điểm sợ hãi! Ai, ta phải loại bỏ ý nghĩ sợ hãi đi, ta đã cố gắng hết sức nhất định sẽ tốt thôi … Cho nên a… Nhanh bình tĩnh lại đi! Đây chính là ý kiến của Hạo Minh, hắn nói ta mang thư tình để dưới hộc bàn của học tỷ, thật đúng là một biện pháp tuyệt diệu a! Cứ như vậy mọi chuyện đều được giải quyết! Ta giữa trưa thừa dịp mọi người đều đi gần hết rồi làm điều đó,ta lần đầu tiên đi vào phòng học của học tỷ nhưng lại là đi đưa thư tình… Nhớ tới lai thật có điểm xấu hổ, khi đó Nhã Cầm học tỷ không ở phòng học, nhưng còn có mấy người ở lại… Ta còn sợ bọn họ không cho ta đi vào, may có đàn anh trong đội bóng rổ, hắn quen với Hạo Minh, nên cũng biết ta. Sau đó, ta thuận lợi mà bỏ thư tình vào. Không biết học tỷ có thấy được không? Hẳn là đang đọc a? Thật là khẩn trương hảo khẩn trương a! Thứ năm ngày 21 tháng 10 Ta thật không thể tin được… Ai… Rất muốn khóc a… Vì sao! Vì sao! Vì sao lên trời cao như vậy trêu cợt ta! Ta không còn dũng khí để viết thêm một bức thư nào nữa rồi! Hảo thảm a!! Ta cũng chẳng còn tinh thần mà viết nhật kí… Ai… Ngày mai chờ ta tâm tình bình phục tí rồi viết sau… ————————– (*) Tôi có một tình yêu (我有一个恋爱) là bài thơ của Từ Chí Ma (徐志摩) thật ra ta lên baidu tìm (sau kinh nghiệm tìm goo ko bao h` ra nữa:”>) thấy ông bút danh là Nam Hồ cơ mà dịch sát từ QT là Từ Chí Ma nên để thế luôn:”
|
Chương 5 Thứ sáu ngày 22 tháng 10 Được rồi, hiện tại đã có thể viết(nhật kí), tuy rằng vẫn còn ủ rũ, nhưng cũng khởi sắc lên chút ít rồi. Ta như thế khó khăn lắm mới viết được một cực phẩm thư tình a… Ta trước tiên có vài phần thương tâm cho ngươi(ý chỉ thư tình)… Ngươi sứ mạng chưa hoàn thành mà đã “Anh niên mất sớm”(mất khi tuổi còn đang trẻ =)))… Đau xót a… Tối hôm qua sau khi tan họp ở hội văn học, ta thấp thỏm lo lắng hỏi học tỷ —— Tỷ đã nhận được cuốn sách ta trả chưa? (đây là một cách hỏi khôn khéo a, nếu thấy cuốn sách rồi chắc thư tình cũng đã nhận được a.) Nàng mỉm cười trả lời —— Nhận rồi. Vì vậy ta khẩn trương hỏi tiếp —— vậy tỷ… Có cái gì muốn nói với ta không? Kết quả, học tỷ rất mạc danh kì diệu mà nhìn ta —— Nói với cậu? Nga, không có gì, cậu mượn lâu như vậy nhưng giữ gìn rất tốt nhỉ. Ta tại chỗ đần độn… Này chứng minh cái gì?? Ta không thể tin được a!! Đây là tiếng lòng của ta a! Ta hỏi học tỷ, lẽ nào trong sách không kẹp cái gì a? Nàng còn hỏi ngược ta, không lẽ cậu để phiếu kẹp sách(bookmark?)trong đó sao? Ta khóc không ra nước mắt… Rốt cuộc nó ở nơi nào? Ta rõ ràng nhớ kỹ đã để trong đó a, ta đêm trước đó đã để sẵn trong sách, sáng sớm cũng đã xác nhận chắc chắn một lần nữa rồi mới mang đi a… Ô… Nếu như nó bị rớt dọc đường, như thế những điều giấu trong lòng sẽ bị người khác đọc được mất! Ai… Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết mấu chốt vấn đề là ở chỗ nào. Ta thế nhưng cố hết sức mới viết được ra lá thư đó, muốn ta tái viết một lần ta thật sự không dậy nổi tinh thần a… Còn phải lo lắng có hay không bị người ngoại nhặt được a… Thực sự là xui xẻo kéo đến mà…!! Đã trải qua một kinh nghiệm thảm như vậy, ta không muốn bị một lần thứ hai nữa… Thứ sáu ngày 29 tháng 10 Một tuần không viết… Bởi vì không có sự gì phát sinh. > do ta viết đã được chọn in trong tập san của hội văn học! Thật là cao hứng! Đây là lần đầu tiên văn chương của ta được xuất bản, hiện tại ta được thăng lên vị trí bộ phó bộ tuyên truyền rồi, cho nên trách nhiệm cũng lớn hơn rất nhiều. Gần đây theo đuổi học tỷ cũng không có gì tiến triển, từ sự kiện thư tình lần trước khiến ta rất lo lắng… Hiện tại qua lâu như vậy rồi cũng không có nghe nói là có người nhặt được, ta rốt cục buông tảng đá lớn trong lòng. Bất quá giờ đã trở lại cuộc sống bận lu bù rồi. Mấy ngày nay buổi tối đều phải đến hội văn học để sắp xếp bài, ta phát hiện không giỏi máy vi tính thực sự phiền phức, ta chỉ hiểu được một vài thao tác cơ bản, hơn nữa tốc độ dánh chữ chậm muốn chết, nên không thể làm gì khác hơn là tìm Hạo Minh nhờ hỗ trợ, tiểu tử kia thế nhưng lại là “Bàn tay vàng đánh chữ”. Bởi chuyện đó, hiện tại hắn biến thành hội viên vinh dự của hội văn học rồi, các học tỷ đều rất thích hắn, liều mạng mong lôi kéo được hắn vào hội… Ta bắt đầu có điểm bất bình rồi, tên kia đi đến chỗ nào đều có danh tiếng mạnh mẽ… Ai, thực sự là tự mình chuốc khổ a, các hội viên nam trách ta mang hắn tới, làm các nữ sinh đều xuân tình nhộn nhạo; các nữ sinh lại khen ta vì hội lập công, còn muốn ta cố gắng thuyết phục hắn gia nhập… Ta thực sự là tiến thoái lưỡng nan a… Bất quá ta lấy lợi ích của mình để suy nghĩ, tốt nhất là hắn đừng có tham gia vào hội, ta cũng là nam sinh a… Thứ năm ngày 4 tháng 11 Ta hiện tại rốt cục minh bạch, cái gì cái gì gọi là cầm đá ném vào chân mình rồi(gậy ông đập lưng ông)… Ai… Có thể oán ai đây…? Có trách thì trách ta mị lực không đủ… Cũng không phải lỗi của bất cứ kẻ nào… Ai… Ta đã thất tình rồi… Cũng không phải thương tâm lắm, chỉ là bất đắc dĩ, còn có điểm… Không cam lòng. Ta như vậy so ra kém hắn sao? Tuy là… nói về ngoại hình ta tự nhận không bằng hắn,nhưng… Vô luận là học tập hay văn tài ta cũng không hề thua kém hắn, hay là do ta đã tự cao tự đại? Vì sao không có nữ sinh nào yêu thích ta… Ai… Ngày mai còn mặt mũi nào đi gặp hắn đây… Thư tình của học tỷ… Có lẽ ta nên giao cho hắn, hắn nghĩ như thế nào đây… Ta càm giác được chính mình như là một vở hài kịch… Thứ sáu ngày 5 tháng 11 Quả nhiên như ta dự đoán… Hắn đã cự tuyệt… Nhưng cái này cũng không đáng để ta cao hứng. Ta hiện tại may mắn chính là, học tỷ cũng không biết tâm ý của ta, bất quá, nếu như nàng khi đó biết, có lẽ sẽ không đối với Hạo Minh có ý tứ chăng? … Chỉ có thể nói số phận thích triêu cợt người. Nhớ tới ngày hôm qua… Nhã Cầm học tỷ ngượng ngùng mà đem một phong thư giao cho ta, ta khi đó đầu trống rỗng, quả thực vô pháp tự hỏi, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ… Kết quả vừa nhìn kí tên(tên người nhận)… Đúng vậy, ta là đang nằm mơ… Là đang ở cơn ác mộng… Ai, nơi nào cũng chỉ có thích hoa thơm cỏ đẹp a, ta cũng đã thông suốt rồi. Hạo Minh ngày hôm nay cũng đối với ta rất tốt hình như để giảm bớt sự tình trong lòng ta, vẫn cẩn cẩn dực dực đi bên ta… Ta không có trách ý tứ của hắn, tình cảm vốn là loại sự tình không nên nói đạo lý, học tỷ không thích ta cũng không thể miễn cưỡng… Nhưng nói ta lập tức đối với hắn không có khúc mắc cũng không có khả năng… Ta thực sự không phải loại người lòng dạ rộng lớn phóng khoáng a… Ai… Mau nhanh tỉnh lại đứng lên đi…
|