Thuỷ Tiết Bất Thông
|
|
Chương 6 Khom lưng nhặt nhạnh đám đinh ốc không cẩn thận bị rơi vãi trên sàn, Uông Tường nghĩ lại chuyện hôm qua ở trong thang máy mà phát tức. Rõ ràng là đi lấy tiền công, vì cái gì lại thành ra đi sửa cái ống nước của tên kia chứ? Mông đến giờ vẫn còn đau nhức, in đậm trong Uông Tường kí ức phóng đãng *** loạn ngày hôm qua. Uông Tường, rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây! Đường đường là cửa hàng điện nước chuyên nghiệp, thế nào lại công tư chẳng phân minh, lại cùng khách làm cái chuyện như thế? Đây không phải là hành vi đúng đắn của thợ điện nước chuyên nghiệp mà! Chuyện hoang đường kiểu đó mà còn xảy ra, thì bát cơm kế thừa từ cha cùng lời thề dùng sức mình nuôi nấng em trai toàn bộ đều vứt đi mất thôi! Về sau tuyệt đối không được như thế, tuyệt đối không thể! Ring… Ring… Uông Tường đang tự dặn lòng hàng trăm lần thì điện thoại ở bên cạnh chợt đổ chuông. Cậu thuận tay cầm lấy. “Xin chào, Điện nước Ông Uông nghe.” “Là tôi đây.” Thanh âm trầm ấm truyền đến làm cho Uông Tường đáng thương run bắn! Là người khiến cho mình rất sung sướng đây mà… A! Không! Là kẻ có cái ống nước cự phách khiến mình công tư chẳng phân minh chứ! “Có chuyện gì ạ?” “Tìm cậu đương nhiên là để sửa ống nước rồi,” Anh ta trầm giọng rất bí hiểm, “Ống nước nhà tôi lại hỏng rồi.” Được, tôi lập tức tới! Trước khi vì thói quen mà trả lời, Uông Tường vội đưa tay bịt chặt cái miệng thiếu suy nghĩ. Ngu ngốc, tỉnh táo chút đi! Chẳng lẽ ngươi lại ngu ngơ muốn tới để đó để khơi thông “ống nước” sao? Điện nước Ông Uông chính là có biển vàng mấy chục năm rồi đó, tác phong chuyên nghiệp, làm việc nghiêm túc, chưa từng xảy ra việc cùng khách làm loại chuyện vô lý thế đâu! Còn tiếp tục thì mặt mũi gia đình để ở đâu nữa hả? Uông Tường cố lắc đầu, giống như muốn mang chuyện ngày hôm qua, không, còn có chuyện ngày hôm trước nữa, tất cả đều biến tất đi! “Uông Tường, sao lại không nói gì?” “Tôi không rảnh.” “Không rảnh?” “Đúng vậy.” Uông Tường thiếu tự tin trả lời, “Gần đây có lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sửa chữa điện nước, tôi đăng kí rồi, đã học luôn rồi.” “Bồi dưỡng? Bồi dưỡng bao lâu?” “Ách… Ít nhất cũng hai tuần.” Uông Tường kiên trì nói dối. Hai tuần, sẽ khiến cậu quên đi ống nước lớn của người kia, có thể lại tiếp tục chuyên tâm vào nghiệp vụ đúng không? “Như vậy sao?” Lý Anh Kiệt thất vọng thấy rõ. Anh ta vốn muốn gọi cậu ta tới, nhiệt tình ôn lại kỉ niệm trong thang máy. Thật kì lạ. Rõ ràng hôm qua mới gần gũi, hôm nay đã nhịn không được mà gọi điện cho cậu ta. Chẳng lẽ cậu thợ này trên người có bôi mê dược sao? Làm cho người ta bao nhiêu cũng không thấy đủ kìa. Loại cảm giác bất mãn này, lần đầu Lý Anh Kiệt trải qua. Từ trước dù có kết giao với mỹ nữ hay tuấn nam gì thì anh ta cũng chưa bao giờ chủ động, thân là người kế thừa tập đoàn tài chính Trung Anh, từ nhỏ chịu sự giáo dục nghiêm khắc nên Lý Anh Kiệt rất kiêu ngạo, có quan hệ với nhiều đối tượng quyến rũ đến mấy cũng có thể kiềm chế tốt. Ừm, tình hình trước mắt, xem ra đành phải xa cậu thợ nhỏ ngon lành này hai tuần rồi, cũng có thể coi là chuyện tốt. Làm cho đối phương biết mình tôn trọng hắn, về sau dễ khống chế hơn. “Được rồi, cậu học tốt nhé, chúc cậu mọi chuyện suôn sẻ, hai tuần sau chúng ta liên lạc lại.” Lý Anh Kiệt tỏ rõ thái độ hoàn hảo của một trí thức Anh. “Vâng…” Gác điện thoại, Uông Tường trong lòng càng khó hiểu. Chuyện này rốt cuộc… Là sao vậy? Vốn nghĩ cự tuyệt xong sẽ khiến đầu óc đang rối bời của mình phân minh mọi chuyện, tình hình sẽ khá hơn. Kết quả… Mọi chuyện còn rối hơn! Uông Tường không biết phải giải thích cảm giác kì lạ trong lòng làm sao nữa. “Anh, ai vừa gọi đó? Khách hàng sao?” Tiểu Vũ từ trong phòng chạy ra. “Không có, người ta là… Là gọi nhầm thôi.” Khó trách người ta bảo nói dối quen mồm, Uông Tường vốn luôn trung thực, nay vừa phải nói dối với Lý Anh Kiệt đã phải tiếp tục dối em trai. “A, là gọi nhầm sao, em còn tưởng là Lý tiên sinh giàu có kia gọi anh tới sửa ống nước chứ.” Em trai quả thật không cố ý, nhưng cũng khiến Uông Tường lại nghĩ đến người kia. “Ây, anh làm sao sắc mặt khó coi vậy?” Tiểu vũ bỗng nhiên nhìn chằm chằm cậu ta. “…Không có mà.” “Anh ốm sao? Có phải do làm việc vất vả quá không?” Tiểu Vũ vẫn rất quan tâm đến anh trai mình. “Cũng bình thường thôi.” “Nhưng mà, hôm trước anh làm việc suốt đêm, hôm nay cũng là sáng sớm mới trở về, cơ thể anh chịu sao nổi chứ? Hơn nữa, em thấy hai ngày nay hành động của anh rất lạ.” Uông Tường mặt đỏ lên, “Em không được nói bậy! Anh làm gì mà lạ…” Bỗng tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cứu Uông Tường đáng thương, cậu ta vội chạy nhanh tới cầm điện thoại. “Xin chào, Điện nước Ông Uông nghe… A, bà Trương ạ, ống nước nhà bà hỏng ạ? Đừng lo, cháu tới ngay, tới ngay đây.” Gác điện thoại, chạy nhanh đi lấy thùng dụng cụ, nói không ngừng, “Tiểu Vũ, anh không nói chuyện với em được nữa, ống nước nhà bà Trương hỏng rồi, anh đi làm đây!” Uông Tường sợ Tiểu Vũ nhìn thấu mình, quáng quàng chạy ra khỏi cửa. Qua ngày hôm sau, Uông Tường còn đang lo lắng Lý Anh Kiệt gọi điện tiếp, nếu Tiểu Vũ nghe điện, nhanh nhảu nói cho Lý Anh Kiệt là không có chuyện bồi dưỡng gì cả thì cậu thảm rồi. Vì nói dối đi học để không tới nhà anh ta, Uông Tường cố ôm điện thoại suốt. Nhưng mà, suốt ngày hôm đó, Lý Anh Kiệt không gọi điện tới. Có lẽ… Anh ta tin vào lời nói dối là đi học hai tuần của mình… Lần đầu tiên trong đời nói dối khách hàng thành công trót lọt, nhưng Uông Tường trong lòng không hiểu sao càng nặng nề. Người có cái ống nước lớn đó có tình cảm gì với mình chứ? Sao lại không thoải mái như này? Có lẽ… Không, không phải có lẽ, mà chắc chắn! Không có chút tình cảm nào đâu! Người đàn ông anh tuấn như vậy, cao quý như vậy, trong nhà không thiếu tiền, bạn tình khằng định có rất nhiều, nói không chừng cùng mình hai lần trước chỉ bởi vì đúng lúc “ống nước” buồn bực, không còn lựa chọn nào khác nên mới miễn cưỡng cùng một gã thợ điện nước như mình “sửa chữa” một phen thôi. Ai, nghĩ nhiều vậy làm gì? Vẫn là nên kiếm thêm tiền đi. Đừng quên còn gia nghiệp, phải lấy việc ăn học của Tiểu Vũ làm mục tiêu duy nhất! Phải tự mình quên đi chuyện kia, quyết tâm nâng cao tay nghề mới được! “Xin chào, Điện nước Ông Uông nghe.” “Ống nước hỏng ạ? Không sao, tôi tới ngay.” “Điện nước Ông Uông đây… Số 16 đường Trung Hào ạ? Vâng, tôi nhớ kĩ rồi, nửa giờ nữa sẽ có mặt.” “Xin chào, là Tôn tiên sinh ạ? Tôi ở Điện nước Ông Uông ạ, tôi có xem lại sổ sách của cửa hàng, thấy lần sửa chữa trước cho nhà ông cũng đã được nửa năm rồi, có muốn chúng tôi qua kiểm tra không ạ? Nếu tìm thấy sự cố, có lẽ sẽ giảm bớt hư hỏng ngoài ý muốn… Không sao ạ, ông vẫn chiếu cố đến cửa hàng, chúng tôi phải phục vụ tận tình chứ ạ, dạ, giờ tôi qua ngay.” “…” Một tuần cứ như vậy trôi qua, bắt mình ngày nào cũng làm việc đến kiệt sức, nhưng cậu ta vẫn bất kể, chỉ cần có việc là vội vàng ôm dụng cụ đi ngay. Ngay cả cửa hàng cũng đành để Tiểu Vũ trông coi. “Anh, không phải anh vừa mới sửa vòi nước nhà cô Trương sao? Sao lại ra ngoài nữa thế?” “Khách sạn Tư Đinh gọi điện tới, nói căn phòng cao cấp dành cho tổng thống của bọn họ xảy ra chút vấn đề với đường ống, anh phải đi ngay cho kịp.” “Anh nghỉ vài ngày đi, anh giống như muốn làm việc đến chết vậy, sớm muộn gì cũng làm người sinh bệnh thôi!” “Không sao, cơ thể anh khoẻ mà.” Vì làm rất nhiều việc nên Uông Tường không có cả thời gian ăn cơm, mặc kệ trời mưa hay nắng đều ở trên xe máy, lưng đeo thùng dụng cụ chạy ngược chạy xuôi, không ngừng nghỉ, thể lực đã suy kiệt nghiêm trọng. Tuy kiếm được tiền nhiều gấp đôi thường ngày, nhưng hai gò má Uông Tường đã hóp lắm rồi. Tiểu Vũ nhìn sắc mặt anh trai nhợt nhạt, rất đau lòng, nhưng có nói thế nào anh trai vẫn ngoan cố làm việc, không chịu nghe cậu khuyên. “Nhưng mà, anh ăn cơm chiều xong đã rồi đi?” “Không đâu, anh sợ không kịp, khách sạn đó đang rất cần người sửa, phòng tổng thống có người trả phòng, nếu không tu sửa kịp thời sợ khách sau đến sẽ không hài lòng. Anh đi đây!” Uông Tường bộ dạng gầy yếu biến mất ngoài cửa. “Là phòng này đây, nhất định nhanh chóng sửa chữa, nửa giờ nữa chúng tôi có khách tới rồi.” Quản lí khách sạn mở cửa phòng, đưa Uông Tường vào phòng tắm, chỉ cho cậu chỗ hỏng hóc rồi rời đi. Không hổ là phòng cao cấp nhất khách sạn năm sao này, thiết bị trong phòng tắm đều là hàng hiệu, ngay cả những phần bị che khuất cũng không tầm thường. Sàn bóng loáng, sạch không một hạt bụi, còn có thể soi gương được luôn. Sửa chữa chỗ này xong, hẳn tiền công ngang một tháng mình vất vả kiếm ra? Khung cảnh tinh tế đẹp đẽ như thế này, thật đúng là dành cho con người xuất thân cao quý, tao nhã kia… Uông Tường đang đứng ngơ ngẩn giữa phòng tắm bỗng chợt tỉnh. Làm gì đó! Vì sao tự nhiên lại nghĩ tới cái kẻ có “ống nước lớn” độc ác đó chứ? Cả tuần nay ngày nào cũng cố làm việc, Uông Tường ngươi còn có sức mà mơ mộng thế sao? Xem ra ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ? Uông Tường trong lòng tự mắng nhiếc mình. Buồn bực thở dài, nghĩ mình nhất định bệnh rồi. gần đây, cứ hay vô tình nhớ tới cái “ống nước” đặc biệt kia, không được nhìn nụ cười dịu dàng tao nhã đó, không được nghe giọng nói trầm ấm đó, thật giống như cơm ăn không no, toàn thân không còn sức lực. Ây… Vốn định hồi phục tinh thần trong hai tuần, thay đổi lại tâm tính, tiếp tục phát triển gia nghiệp, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Vì trong lòng vô cùng, vô cùng, vô cùng mong nhớ người đàn ông kia… Nhân tiện cũng rất nhớ cái ống nước khiến mình phải rơi nước mắt kia nữa… AAA! Stop! Uông Tường! Ngươi lại nghĩ bậy gì! Ngươi đã quyết tâm hối cải rồi cơ mà! Chuyên tâm làm việc mới là đúng đắn chứ! Uông Tường tỉnh táo lại, nhìn đồng hồ. Trời ạ! Mình làm trò vớ vẩn mãi đi! Mất toi hai mươi lăm phút rồi, quản lí nói khách sẽ tới bây giờ. Trong vòng năm phút phải sửa cho xong mới được! Uông Tường luống cuống cầm lấy cờ lê, dùng sức vặn chỗ tiếp giáp hai đường ống. Cạch! Tiếng kim loại vỡ vang lên, Uông Tường cứng đờ người. Sắc mặt tái nhợt, vội vàng lục tung thùng dụng cụ tìm keo, nhưng tiếc là chậm mất rồi, vì ở chỗ nối bị áp lực nước làm vỡ to hơn, nước theo vết nứt phun ào ào, làm ướt sạch quần áo Uông Tường. Trên sàn nhanh chóng ngập nước, càng lúc càng không thể cứu chữa. Hỏng bét! Uông Tường vội bịt vết nứt, nhưng không ngăn được dòng chảy cuồn cuộn, không thể chống lại được áp lực nước. Cậu bèn đứng bật dậy, muốn chạy ra hỏi phục vụ xem van hệ thống nước ở chỗ nào. Qua phòng khách, hoang mang quá mà lại va chạm mạnh… Xoảng! Tiếng đồ vật vỡ vang lên. Cái bình hoa bằng ngọc lưu ly cao cấp đã hoá thành một đống hổ lốn… “Làm sao? Chuyện gì?” Quản lý khách sạn đang định tới xem công việc của Uông Tường đã làm đến đâu, nghe thấy âm thanh đổ vỡ, vội vàng mở cửa xông vào. Uông Tường ngây người, đứng cạnh đám mảnh vỡ, chân tây luống cuống. “Có chuyện gì?” “Xin… Rất xin lỗi… Tôi đang sửa ống nước, sau đó…” Uông Tường lắp bắp liên hồi, cậu đang muốn giải thích thì quản lý nghe thấy tiếng nước kì lạ trong phòng tắm, chạy vội tới nhìn xem, tức khắc tức điên người! “Cửa hàng các cậu làm ăn như thế à?” Ông ta chửi ầm lên, “Ống nước thì sửa không xong, làm khắp nơi ngập nước, lại còn đập vỡ đồ trang trí đắt tiền nữa!” “Thực xin lỗi…” “Xin lỗi cái gì thì cũng đã nát bét hết rồi! Khách thì sắp tới, cậu muốn chúng tôi sạt nghiệp à? Không được, nơi này bị phá tanh bành rồi, cậu phải bồi thường cho chúng tôi!” “Anh, lâu không gặp, trông anh so với lần trước có chút khác ha?” Tuy học ở xa, nhưng Lý Anh Dương vẫn tới thăm Lý Anh Kiệt, chính là muốn cùng anh của mình trò chuyện. “Sao lại khác? So với trước còn đẹp trai hơn sao?” “Ngốc, là em nói anh mặt mày cau có như bị bồ đá ấy.” Tuy là nói đùa, nhưng Lý Anh Dương cũng cảm thấy anh mình có tâm sự gì đó. “Ấy, đừng đùa, anh em hoàn mỹ như vậy, làm sao trên thế giới này có người dám bỏ anh chứ.” Lý Anh Kiệt cười hiền gõ đầu em trai, nhưng kì thực trong lòng có chút suy tư. Đúng vậy, anh ta hoàn mỹ như thế này, sao lại bị người ta bỏ rơi được chứ? Chỉ vì cái cậu thợ nhỏ đáng ghét kia không dưng lại chạy đi học nâng cao tay nghề. Cậu ta rõ ràng tay nghề rất tốt, đi học khoá “khơi thông ống nước” có phải hơn không? Vốn nghĩ hai tuần sẽ nhanh qua, không nghĩ tới cái cậu thợ kia… không… là không ngờ “ống nước” ở dưới thân tình hình ngày càng nghiêm trọng, khiến anh ta ăn không ngon ngủ không yên, nằm mơ cũng muốn đem ống nước của mình thong thả chăm sóc thân thể mê người đó… Kì quái, rõ ràng mình mỹ nữ tuấn nam gì cũng đã kinh qua, vì sao giờ lại thấy cô đơn khi không cậu thợ kia chứ? Vì cái gì khi nhớ đến bộ dạng của cậu ta khi “làm việc”, tức giận thở phì phì, cách nói đáng yêu thì trái tim lại đập dồn dập? Mình rốt cuộc bị sao thế? Người đàn ông chưa từng yêu đương vô cùng nghi hoặc… “Anh? Anh?” Hai anh em diện mạo tuấn mỹ như nhau, đều rất kiêu ngạo, nên Lý Anh Dương có chút khó hiểu, khua khua tay trước mặt anh trai. “Sao lại ngây ra thế? Nếu em không biết trước cái tính công tử của anh, em còn tưởng anh đang yêu đó.” “Yêu? Ha ha… Em điên à?” Lý Anh Kiệt thấy chuyện này rất buồn cười, vội lảng sang chuyện khác. “Đúng rồi, hôm nay tới tìm anh có chuyện gì?” “Tìm anh đi chơi đó, em hôm nay muốn nhậu với anh, được không?” “Được, sao lại không chứ?” Lý Anh Kiệt từ trước tới giờ rất yêu em trai, chưa bao giờ cự tuyệt cái gì, huống chi hôm nay anh ta cũng muốn được giải sầu. “Ở đâu? Anh giải quyết chút chuyện rồi sẽ tới ngay.”
|
Chương 7 Tập đoàn Trung Anh chỉ có hai anh em, Lý Anh Dương hiện mười tám tuổi, là con út trong nhà, từ nhỏ đã được người lớn, cha mẹ và anh trai yêu thương, có thể nói là được cưng chiều vô cùng. Cậu ta bản thân sở hữu tướng mạo tuấn mỹ không thua anh mình, còn rất thông minh lanh lợi, cá tính hoạt bát vui vẻ, cực kì được hoan nghênh trong giới thượng lưu, chỉ cần cậu ta tổ chức tiệc tùng thì mọi người nhất định muốn được tham gia vào, vì chủ đề của mỗi bữa tiệc đều khác nhau và rất đặc biệt, rất thú vị! Nhưng đêm nay cậu tỉ mỉ tổ chức một bữa tiệc chủ đề “Hội nghị Liên hợp quốc”, chỉ mời thêm có mỗi anh trai. “Nào, đến đây nào mọi người, ngồi đi.” Lý Anh Dương hăng hái dẫn theo năm cô gái xinh đẹp cùng năm chàng trai tuấn tú vào căn phòng dành cho tổng thống. Mười người trông rất sành điệu này được lựa kỹ càng theo những nước thường trực Liên hợp quốc như Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Áo, Thổ Nhĩ Kì, Nga, Braxin, Uganda, có thể nói là đa sắc tộc, quả thật giống “Liên hợp quốc”. “Mọi người vui chơi đi, đợi anh trai tôi đến thì mọi người phải chăm sóc anh ấy thật tốt đó… Này, nuốt nước miếng lại đi, khó coi quá à!” “Chịu thôi, ai bảo Lý gia từ lớn đến nhỏ đều như hoa rơi cơm ngon như vậy chứ?” Mỹ nữ Braxin dùng thứ tiếng Trung Quốc trọ trẹ giải thích. “Làm ơn, là hoa đẹp cơm ngon, không phải hoa rơi cơm ngon!” Lý Anh Dương không biết làm sao đành đảo mắt chịu thua, mọi người liền cười vang. “Tới đây, ngồi đi nào, uống rượu đi, ăn đi chứ.” Lý Anh Dương dẫn đoàn người vào phòng khách, như ở nhà mình mà đón khách. Nhưng khi qua phòng ngủ, Lý Anh Dương bỗng phát hiện thấy quản lý khách sạn cùng một người thợ mặc quần áo màu lam bụi bặm đứng ở cửa phòng tắm, trên mặt đất có một đống vụn thuỷ tinh… “Mấy người làm gì trong này?” Lý Anh Dương sầm mặt. Có lầm không, tiệc sắp bắt đầu rồi, hai người họ còn làm gì trong này chứ? Muốn làm hắn mất mặt sao? “Quản lí Vương, chuyện này là sao? Đây là ai?” Nhìn thấy thượng khách tức giận, quản lý Vương vội cúi gập người giải thích, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Lý thiếu gia, đều là do cậu thợ này chân tay vụng về, làm hỏng mất đường ống, còn đánh vỡ bình ngọc lưu ly cao cấp, tôi đang nghiêm khắc dạy bảo cậu ta, bắt cậu ta bồi thường ạ!” “Khách sạn các người thiếu gì người mà phải dùng loại người này? Năng lực quản lý của các người cũng kém quá đi, tôi hôm nay chính là mời anh trai cùng bạn bè đến gặp gỡ, các người đền bù thế nào đây?” Lý Anh Dương hờn giận nói. Lúc này mọi người đều nghe được câu chuyện, chạy tới xem rất náo nhiệt. “Là… là… Đều do chúng tôi không tốt, chúng tôi nhất định sẽ sửa chữa, về sau không bao giờ dùng loại thợ không chuyên này nữa ạ.” Quản lý Vương luôn miệng giải thích. “Hừ, các người quá đáng lắm! Các người có thể làm nhục tôi, nhưng không thể làm nhục bảng hiệu nhà tôi được!” Nguyên là vẫn cúi đầu không nói gì từ đầu, Uông Tường đột nhiên ngẩng đầu lên, tức giận nói. “Gì, còn dám già mồm? Nếu anh chuyên nghiệp, có thể gây ra hoạ này không?” Lý Anh Dương dù sao vẫn là tuổi trẻ máu nóng, rất xem thường người khác, cũng không yếu thế mà đốp lại. “Đúng, tôi cũng nói rồi, sẽ không hợp tác với loại thợ không chuyên này nữa, vì nhà bọn họ vốn làm cho khách sạn nhiều năm nên mới chiếu cố như thế, nhưng lại không biết điều!” Quản lý Vương làm bộ cười trên nỗi khổ của người khác. Uông Tường không thốt thêm được lời nào nữa. Trong lòng cậu rất khổ sở. Cha à… Thực xin lỗi, đều tại con không tốt, nếu con không để hồn vía lên mây, mờ mắt nghĩ về cái ống nước lớn kìa, hẳn đã không làm xấu mặt gia đình, để cho người ta nói những lời khó nghe như vậy… Thực xin lỗi, cha à… Thực xin lỗi… Nước mắt trào quanh mí mắt, Uông Tường cúi đầu cố nén cho nó không rơi xuống. “Các người câm lại hết cho tôi!” Một giọng nam trầm, đầy quyền uy đột ngột vang ngoài cửa, Uông Tường giật nảy mình… Trời ạ! “Ống nước lớn” sao lại ở chỗ này? Không được, mình không thể để anh ta nhận ra được! Uông Tường cúi gằm mặt, thấp đến không thể thấp hơn. Cậu không muốn anh ta nhìn thấy mình đang bị quở trách, không hề muốn tí nào. Huống chi, nếu bị phát hiện, cậu sẽ bị vạch trần là đã nói dối. Ông trời à, ông ngàn vạn lần phù hộ cho con, ngàn vạn lần đừng để anh ta nhìn ra con! Đáng tiếc là ông trời tốt đến mấy cũng không rảnh mà quản loại chuyện như thế này. “Tiểu Tường, cậu lại đây.” Giọng nói uy nghiêm làm Uông Tường sợ tới mức thiếu chút nữa nhũn hết cả chân. Ô… Ánh mắt “ống nước lớn” sao lại sắc nhọn như thế? Cứ coi như không thấy mình có phải tốt không? “Tôi đếm đến ba, cậu không ngoan ngoãn ra đây, tôi mà qua đó thì cậu chết… Một, hai…” Lý Anh Kiệt gầm ghè. “Được rồi, tôi qua mà!” Mớ kinh nghiệm về sự biến thái của anh ta khiến Uông Tường sợ mà ngoan ngoãn chạy lại. Lý Anh Kiệt lập tức một tay ôm cậu vào lòng, ghé vào tai cậu mà nghiến răng nghiến lợi nói, “Giỏi, cậu thợ dối trá này, dám gạt tôi là đi học bồi dưỡng? Nợ này tính sao đây?” “A, anh làm gì? Mau bỏ tôi xuống.” Uông Tường xấu hổ không ngừng giãy giụa. “Đừng lộn xộn, cậu nhẹ như thế này, rốt cuộc gần đây có ăn cơm không?” Lý Anh Kiệt vừa ôm cậu ta ra ngoài vừa giận dữ nói. “Anh, anh đi đâu? Giờ phải làm sao đây?” Lý Anh Dương giận dỗi. “Anh đi thông ống nước, mọi người cứ vui vẻ chơi đi.” Lý Anh Kiệt nói xong những lời này, liền thoải mái đi mất. Thông ống nước? Mọi người nhìn nhau kinh ngạc… Trong một phòng hạng sang của khách sạn, một màn trình diễn *** mỹ đang diễn ra… “Ô…ư…” “Ống nước” thật lớn xâm chiếm cổ họng, cậu trai hai tay bị trói ngược ra sau lưng bằng cà vạt, loã lồ quỳ gối trên sàn. “Ưm… Thích quá… cậu thợ *** đãng này quả thật kỹ thuật không tồi, giúp cho “ống nước” của tôi thực sự rất sung sướng…” Lý Anh Kiệt nắm tóc cậu ta, đong đưa lưng, đưa đẩy cái “ống nước” đã tắc rất nhiều ngày ra vào nơi cái miệng nhỏ nhắn… “Tới đi cưng, đưa đầu lưỡi ra, giống như tôi lần trước làm cho cậu ấy, chầm chậm liếm theo vòng tròn… Đúng, chính thế… Ư… Thật thoải mái… Liếm đầu đỉnh đi… Đúng, đúng rồi… Aa… Đáng ghét, đầu lưỡi của cậu sao lại *** dật như vậy… Khiến tôi thích muốn chết…” Đáng ghét, anh đúng là đồ *** ma mà! Người ta làm theo lời anh nói, anh còn nói khó nghe như vậy! Uông Tường trừng mắt tức giận. “Còn dám trừng mắt với tôi?” Lý Anh Kiệt cười lạnh “Bản công tử còn chưa tính sổ với cậu đâu đó! Dám lừa tôi là đi học bồi dưỡng ư, cậu thật to gan! Uông Tường, cậu chết chắc rồi, hôm nay không khiến cho cậu không thể xuống giường thì Lý Anh Kiệt tôi là đồ ngu!” “Ô…Ư…” Uông Tường nghe được, sợ phát khiếp bèn vội vàng mở miệng muốn giải thích. “Không được nhả ra! Liếm tiếp!” Ô… Ngươi đúng là “ống nước xấu xa” ngang ngược nhất đời, đem người ta trói lại bắt khẩu giao, lại còn uy hiếp nữa ư? Tôi kiếp trước thiếu nợ anh sao? “Mau liếm coi, không cố làm cho tôi xuất ra, cậu cứ thế mà quỳ đến sáng mai nhé.” Ô… Ông trời, ông nghe đi, đây là lời con người nên nói sao? Cầm thú! Đồ cầm thú khoác áo trí thức Anh mà! Nghĩ đến việc mình trước đây sùng bái hắn thế nào, Uông Tường có cảm giác đã bị lừa! Nhưng mà… Dù sao trước kia, anh ta cũng mút cái kia của mình, đã giúp mình thông “ống nước”… Thôi chịu đi, coi như hôm nay Điện nước Ông Uông làm không công cho khách đi… Lấy hết tinh thần AQ ra an ủi mình, lúc này Uông Tường mới thật sự cố sức khơi thông “ống nước” cho người kia… Đôi môi cậu chăm chú mút đầu đỉnh anh ta, đầu lưỡi nóng không ngừng đùa nghịch lỗ nhỏ trên đó, làm cho anh ta nhịn không được mà run rẩy cả người, lớn tiếng rên rỉ, đỉnh phân thân không ngừng tiết ra dịch trong suốt… “Trời ạ… Chính là thế này… Cậu thợ *** đãng của tôi… Cậu rất giỏi… Aa… Dùng sức mút đi!” Anh ta hưng phấn la to, ra sức đưa đẩy cái mông! Uông Tường hơi ngửa đầu, nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ đang điên cuồng, tràn ngập trên mặt là dục vọng, trái tim cậu đập loạn lên, bèn cố há to miệng, để cho “ống nước” mập mạp kia cuồng nhiệt đâm vào. “Aa… Sướng quá… Cưng à… Tôi xuất đây…” “Ô…Ư… Ưm…” Cậu ta bị phân thân to lớn làm nghẹn đến trào nước mắt, nhưng vẫn cố nén cảm giác buồn nôn, ra sức chiều theo anh ta. “Aa… Tôi phải bắn… Cưng à… Aaa… Bắn đây…” Tinh dịch vừa đặc lại vừa nhiều phun ra dữ dội, Lý Anh Kiệt ở trong miệng cậu thợ nhỏ đáng yêu mà bắn vài đợt rồi rút ra, bắn tiếp. “Ư… Sướng quá… Tới đây, nếm chút đi… Ngon không?” Lý Anh Kiệt cười cười, lấy tay quẹt dịch thể dính trên mặt Uông Tường, đưa đến bên miệng cậu. Uông Tường còn đang lơ đễnh, chỉ lí nhí được mỗi câu “Ăn ngon…” “Thật sao? Có muốn ăn thêm chút nữa không?” “Muốn…” “Lần này cho cái miệng nhỏ bên dưới ăn nhé?” “Được…” “Như cậu muốn, cậu thợ *** đãng của tôi…” Được ôm ở trên giường, Uông Tường còn không biết mình đã ưng thuận cái gì, đến khi bị cái “ống nước” tắc kia hung hăng đâm vào cái mông đáng thương, cậu rốt cuộc cũng biết mình đúng là đồ ngu! “Aa… Đau chết mất!” “Hừ, còn biết đau sao? Xem cậu về sau còn dám nói dối tôi nữa không!” Lý Anh Kiệt muốn cho cậu ta một bài học khó quên, cố tình lờ đi tiếng kêu rên của cậu ta, dùng sức đẩy đưa. “Aaa… Đau mà! Ô… Ô… Thật sự rất đau…” Đã lâu không quan hệ thì làm sao chịu được hung khí to như thế, huống chi Uông Tường gần đây thể lực cạn kiệt nghiêm trọng, căn bản không đối phó được với loại “việc nặng” này, rốt cuộc nhịn không được mà khóc rống lên. “Rồi rồi, đừng khóc…” Vừa nghe thấy tiếng khóc của cậu ta, Lý Anh Kiệt quả thật rất đau lòng, vội vàng rút phân thân ra, ôm lấy cậu vào lòng, “Đau lắm sao… Nào, dạng chân ra, tôi xem xem có bị thương không?” “Đừng! Xấu hổ lắm!” Uông Tường đỏ bừng mặt. “Đồ ngốc, có chỗ nào của cậu tôi chưa nhìn hả? Ngoan…” Anh ta nhẹ nhàng mở hai chân cậu ta ra. A, thật sự có chút sưng, đều tại mình thô lỗ quá… Lý Anh Kiệt áy náy nghĩ. Rồi anh ta làm một việc tự mình chưa bao giờ làm với ai khác, và cũng không thể ngờ cuộc đời mình lại có hành vi như thế. “Aa…” Uông Tường hít sâu một hơi! Trời ạ… Cái thứ mềm mềm, ram ráp ở mông mình liếm tới liếm lui đó, chẳng lẽ là… Aaaaa! Uông Tường quả thực muốn ngất xỉu! Cậu nằm mơ cũng không tưởng tượng được Lý tiên sinh cao quý, sang trọng, tuấn mỹ đó lại dùng đầu lưỡi liếm nơi đó của mình! “Còn đau không? Tôi liếm đến khi hết đau nhé…” Anh ta không hề ngại ngùng mà liếm tiếp, giọng điệu quan tâm đó khiến Uông Tường nhịn không được mà rơi nước mắt vì cảm động… “Ô… Anh không cần phải dịu dàng như thế với tôi…” “Không được thô bạo, cũng không được dịu dàng, vậy vật nhỏ này của cậu rốt cuộc muốn gì?” Lý Anh Kiệt không nhịn được mà cắn cái mông, rồi đứng dậy ôm lấy cậu ta, cười cười. Suýt nữa thì chết chìm trong đôi mắt dịu dàng như nước hồ xanh biếc kia, Uông Tường cuối cùng không giấu được tình cảm trong lòng mình nữa… “Tôi… Tôi muốn anh…” “Muốn thì tới liền đi…” Lý Anh Kiệt gối đầu lên hai cánh tay, mê hoặc nhìn, “Tất cả đều là của cậu…” “Tôi… Tôi không biết làm thế nào…” “Cậu biết chứ… Đến đây, ngồi lên đây… Lấy tay cầm lấy nó, đúng rồi…. Nhắm ngay hậu môn rồi chầm chậm ngồi xuống…” “Aaaa…” Quy đầu rốt cuộc cũng ngập đầy trong tiểu huyệt mềm mai khiến hai người nhịn không được mà hò hét như điên. “Nhún đi, cưng, giống cưỡi ngựa ấy, đúng, lên xuống như thế… Aa, trời ạ… Cậu giỏi quá… Bắt chước giỏi lắm… Aa…” “Thật thích… Thật thích…” Có thể tự mình khống chế chuyển động nhanh hay chậm làm cho Uông Tường hưng phấn cực kỳ, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thoả mãn… Hai người chuyển động ăn ý liên tục như thế, tưởng đã đưa hồn lên thiên đường luôn rồi… “Đến nhà hàng đi.” Ngồi ghế sau, Lý Anh Kiệt nhấn bộ đàm dặn dò lái xe. “Vâng, tổng giám đốc.” “Không được, tôi phải về, Tiểu Vũ ở nhà một mình mà.” Uông Tường từ chối. “Được được, vậy thì về nhà. Mệt lắm sao? Ngủ một lát đi.” Lý Anh Kiệt ôm cậu ta vào ngực, xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói. “Tôi không muốn phiền anh đâu…” Tựa vào khuôn ngực rộng của anh ta, Uông Tường thấy rất là ấm áp… “Tôi có thể tự đi xe máy về nhà…” “Không được, xem sắc mặt cậu tái nhợt thế này, bộ dạng muốn ngất thế này, tôi làm sao dám cho cậu đi xe máy về?” Lý Anh Kiệt vuốt ve khuôn mặt gầy yếu nhợt nhạt, lại càng nhăn nhó hai mày. “Cậu gần đây rốt cuộc bận rộn thế nào? Ăn ngủ không tốt sao?” “Có… Có mà… Chính do trời nóng… Nên ăn không được mà thôi…” Uông Tường chột dạ nói. Kỳ thật cậu quả nhiên đã nhiều ngày không ăn uống tử tế, không ngủ đủ giấc. Hừ, còn không phải do “ống nước lớn” hỏng của anh làm hại! Bản thiếu gia trước kia chính là đến bữa ăn ba bát cơm, ngủ đến bình minh mới dậy đó. “Đang tắc xe rồi, cậu nhắm mắt ngủ một giấc, về đến nhà tôi làm mấy món ngon cho cậu ăn.” Lý Anh Kiệt cười cười nói. “Anh? Đại thiếu gia như anh có thể làm món ăn sao? Sẽ không chết người chứ?” Uông Tường hoài nghi nhìn. “Cậu đúng là đồ không biết ơn gì cả!” Lý Anh Kiệt cười khổ gõ đầu cậu ta, “Thức ăn khuya trước kia cậu dùng đều là do tôi tự làm đó.” “Cái gì?” Uông Tường kinh ngạc mở to mắt. Mấy món đó có thể so với món mà nhà bếp khách sạn năm sao làm đó! Cậu trước kia còn tưởng đại thiếu gia này dùng tiền mua về. “Giờ yên tâm chưa? Mau nhắm mắt đi ngủ đi, tôi sẽ có trách nhiệm mang cậu về nhà an toàn.” Nhìn thấy đôi mắt của anh ta dịu dàng như thế, đột nhiên mệt mỏi mấy ngày qua tực hồ biến mất cả. Uông Tường khoé miệng không chủ ý mà lộ ra nụ cười hài lòng, cứ như vậy ngủ say… Lý Anh Kiệt thấy cậu trai với khuôn mặt đáng yêu đang ngủ, một nỗi ngọt ngào lại hơi chua xót đột ngột xuất hiện…
|
Chương 8 Bên ngoài đột nhiên xuất hiện một chiếc limousine, nghĩ có khách đến cửa hàng nên Tiểu Vũ nhanh nhẹn chạy ra. Không thể tưởng được là người kéo rèm bên trong chiếc xe sang trọng lại là Lý tiên sinh. A? Người anh ấy ôm trong ngực kia… Không phải anh trai sao? “Anh! Anh sao vậy?” Tiểu Vũ hoảng sợ. “Suỵt, cậu ấy đang ngủ.” Lý Anh Kiệt không muốn Uông Tường bị Tiểu Vũ đánh thức. “Đang ngủ?” Biết anh trai chỉ đang ngủ, Tiểu Vũ mới hết lo, dẫn Lý Anh Kiệt vào phòng Uông Tường, “Lý tiên sinh, phiền anh mang anh em lên giường nhé.” Lý Anh Kiệt tiếc nuối vô cùng, cúi đầu nhìn lại Uông Tường đang ngủ rất say sưa, thực đáng yêu. Xa nhau một tuần, thật khó khăn mới gặp lại, nên rất muốn ôm mãi hắn trong lòng. Do dự một hồi, mới lưu luyến không rời đem cậu ta đặt trên giường. “Lý tiên sinh, cảm ơn anh đã đưa anh em về.” Hiếm khi mới có khách quý đến, Tiểu Vũ rất lễ phép mời Lý Anh Kiệt dùng trà. “Đừng khách sáo.” “Đúng rồi, Lý tiên sinh sao lại gặp anh em? Anh ấy không phải đi sửa đường ống ở khách sạn sao?” “Bọn anh là gặp nhau ở khách sạn, vừa vặn ống nước nhà anh cũng hỏng, nên mời cậu ấy qua sửa một chút.” Lý Anh Kiệt mặt không đỏ, lời không hụt mà nói. “Hoá ra là thế.” Tiểu Vũ hiểu ngay. Đã sớm thấy kì quái là sao gần đây Lý tiên sinh không gọi điện. Còn tưởng mất đi khách sộp rồi. Nhưng té ra ống nước nhà Lý tiên sinh vẫn tắc. Hii, không phải vui sướng khi người gặp hoạ đâu, khơi thông đường ống tất nhiên là công việc của Điện nước Ông Uông mà. “Anh thấy sắc mặt anh em không tốt, liền đưa cậu ấy về. Không ngờ cậu ấy trên đường lại ngủ mất.” “Đúng vậy, anh em gần đây cơ thể không khoẻ.” Nhắc tới sức khoẻ Uông Tường, Tiểu Vũ tuổi còn nhỏ nhưng cũng nhịn không được mà thở dài như người lớn. “Vì sao?” Lý Anh Kiệt ngạc nhiên hỏi. “Anh em tay nghề cao lắm, dạo này có rất nhiều khách hàng tìm anh ấy. Ai, tuy rằng cửa hàng kiếm được nhiều tiền hơn trước, nhưng anh ấy so với trước bận vô cùng. Có khi còn chạy tới khu vực xa xôi, gặp trường hợp khó sửa chữa còn làm đến khuya. Về đến nhà đều là rạng sáng, nhưng sáng hôm sau lại tiếp tục đi làm, đến mức không có thời gian ăn cơm nữa…” “Cái gì? Ngay cả cơm cũng không ăn?” Lý Anh Kiệt đau lòng nhíu mày, “Trách sao cậu ta gầy thế.” Ôm mà không thấy chút thịt nào cả! Tiểu Vũ sùng bái liếc Lý Anh Kiệt một cái. Không hổ là công tử cao quý nha, thật tốt bụng, đây là lần đầu tiên anh trai được khách hàng quan tâm thế này. Hừ, các khách khác chỉ biết thúc giục anh trai sửa cho nhanh, giải quyết nhanh phiền toái cho họ, mặc kệ anh ấy sống chết thế nào cũng không thèm biết. Lý tiên sinh nhất định là khách VIP đầu tiên của cửa hàng rồi. “Chậc, nhiều việc tuy là rất tốt, nhưng cũng phải chú ý đừng làm hại sức khoẻ mình, vạn nhất đổ bệnh ra đó, kiếm bao nhiêu tiền đều bù không lại đâu.” Lý Anh Kiệt quyết định, chờ Uông Tường tỉnh lại, nhất định phải giáo huấn cái cậu thợ không biết thương thân một cách tử tế mới được. Làm chính mình sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể gầy yếu, rốt cuộc là vì cái gì? “Thực ra, Lý tiên sinh, anh trai vất vả như vậy đều vì em.” Tiểu Vũ trên mặt lộ ra vẻ áy náy. “Vì em?” “Đúng.” Tiểu Vũ nhỏ giọng nói, “Cha qua đời đột ngột, chỉ để lại cửa hàng này, anh vì phải nuôi em, đã cố gắng kiếm tiền. Anh nói, muốn giữ lại sản nghiệp, lại muốn dành cho em những thứ tốt nhất, em biết anh ấy rất vất vả, mỗi ngày đều làm việc cật lực, đều là do em không tốt.” Hoá ra Uông Tường mang trên mình trách nhiệm lớn như vậy… Vì không muốn tâm huyết cả đời cha bị uổng phí, vì em trai còn nhỏ, đã cố gắng như vậy… Thái độ làm việc cẩn thận tỉ mỉ, làm việc nhanh nhẹn, rất có trách nhiệm, lại còn quên mình mà làm việc nữa… Nhìn cậu trai khuôn mặt nhợt nhạt đang say ngủ trên giường, Lý Anh Kiệt trong lòng mơ hồ đau xót. Mình thật ngu ngốc mà! Rõ ràng ở bên cậu ấy lâu vậy, vì cái gì không nhận ra đôi vai kia phải gánh vác trách nhiệm lớn đến thế? “Lý tiên sinh, em thật mong mình mau trưởng thành, có thể giúp anh trai, anh ấy sẽ không còn mệt mỏi như này nữa, còn cứ làm việc đến mất ăn mất ngủ thế em lo anh ấy sinh bệnh mất thôi.” “Đừng lo.” Lý Anh Kiệt trong lòng quyết định một cách nhanh chóng, quả quyết nói, “Tiểu Vũ, anh em từ sau sẽ không phải nhận việc kiếm tiền nữa đâu.” “Lý tiên sinh đang đùa sao? Nếu không nhận việc kiếm tiền, cửa hàng đóng cửa còn gì?” “Em yên tâm. Cửa hàng Điện nước Ông Uông không đóng cửa, vì nhà em nhận được một cơ hội kiếm tiền có một không hai.” “Cái gì mà cơ hội kiếm tiền có một không hai?” “Chính là phụ trách sửa chữa tất cả các công trình trong Mộng Cảnh trang viên đó.” “Mộng Cảnh trang viên!” Tiểu Vũ kêu lên một tiếng, mở to mắt, “Là Mộng Cảnh trang viên siêu siêu siêu cấp xa hoa mà báo chí đã đăng đó ư?” “Đúng vậy, là sản nghiệp của tập đoàn Trung Anh, đều do anh làm chủ,” Lý Anh Kiệt bâng quơ nói, “Chất lượng phục vụ của cửa hàng Điện nước Ông Uông anh đã điều tra nhiều lần, rất tin tưởng nên từ hôm nay trở đi, vấn đề điện nước trong Mộng Cảnh trang viên toàn bộ đều giao cho Điện nước Ông Uông xử lí, thù lao so với việc anh em đi làm cho người ta nhất định chỉ có cao hơn chứ không hề kém.” Tiểu Vũ càng nhìn Lý Anh Kiệt lại càng sùng bái. Lý tiên sinh thật rất lợi hại nha! Hoá ra ống nước nhà anh ấy ngày nào cũng hỏng, không phải do anh ấy chân tay vụng về phá hỏng. Mà là cái gì nhỉ… A, là điều tra! Anh ấy liên tục điều tra tay nghề Điện nước Ông Uông chúng ta, và đã tin tưởng tuyệt đối rồi! “Mọi việc cứ quyết như vậy, Tiểu Vũ này, đây là tiền đặt cọc.” Lý Anh Kiệt lấy ra tập chi phiếu, viết vài dòng rồi xé ra đưa cho Tiểu Vũ, “Em cầm đi, từ bây giờ chúng ta hợp tác tốt nhé.” Tiểu Vũ tuy rất ít khi nhìn thấy chi phiếu, nhưng nhìn số tiền trên đó không khỏi bối rối. Như thế nào lại nhiều số 0 thế chứ? Oa! Phát tài rồi! “Cảm ơn anh! Lý tiên sinh, thật sự cảm ơn anh!” Tiểu Vũ vô cùng tự hào việc lúc trước mình đã đưa danh thiếp cho người này ở ngõ nhỏ đó. Thực đúng là quý nhân của Điện nước Ông Uông mà! Có tiền rồi, anh cả ngày sẽ không phải chạy ngược chạy xuôi đến cơm ăn không trọn bữa, mệt thiếu chút nữa là sinh bệnh. “Nhưng mà, phải nhớ kỹ giao ước này, Điện nước Ông Uông đã nhận làm việc này, thì sẽ không được nhận việc từ người khác nữa nhé.” Lý Anh Kiệt cũng không muốn Uông Tường phải vất vả nữa. Cậu thợ đáng yêu này, về sau chỉ cần phụ trách sửa ống nước lớn của mình là được rồi. Sao có thể để cậu ta chạy đi giúp người khác chứ? “Vâng! Lý tiên sinh yên tâm, Điện nước Ông Uông bọn em nói là làm, xin hứa chỉ phục vụ một nơi, tuyệt đối không nuốt lời!” Tiểu Vũ vỗ ngực cam đoan, “Nếu bọn em làm không tốt, tiền cọc xin đền gấp đôi!” Anh à, anh ngủ ngon đi. Không cần lo kiếm tiền cho Điện nước Ông Uông nữa đâu, bởi vì, Tiểu Vũ đã giúp anh nhận một khoản hậu rồi! Hậu lắm! Cơ hội kiếm tiền ngàn năm có một đó! Thật khổ cho Uông Tường đã ung dung mà ngủ ngon như thế, tỉnh lại thì nghe được cái tin như sấm dậy giữa trời quang. “Anh, về sau anh sẽ không phải vất vả nữa.” Nhìn thấy Tiểu Vũ mặt mày hớn hở khoe chuyện, bộ dạng mong được mình khen ngợi, Uông Tường thiếu chút nữa ngất lăn luôn trên giường. Cái ống nước lớn đó chính là khắc tinh của mình kiếp này mà!!! Mỗi lần gặp nó, cái thứ sớm nắng chiều mưa đó, mình lại hồ đồ mà không thể chối từ, mang cái mông thuần khiết của mình ra giúp sửa chữa “ống nước cự phách”, còn uống cái thứ nước gì gì đó rỉ ra từ đó vào bụng nữa chứ. Nếu đúng như Tiểu Vũ nói, về sau không được tiếp khách ngoài, mà phải hợp tác với Lý Anh Kiệt, thì cái mông mình ngày nào cũng phải sửa ống nước, sửa đến vừa đỏ vừa sưng, hoa cúc nhỏ lúc đó chỉ còn nước rụng tiệt rụng sạch!!! Ô… Tuyệt đối không được! “Không được!” Uông Tường hô to! “Vì sao?” Tiểu Vũ kinh ngạc, “Đây là chuyện tốt trời cho, Điện nước Ông Uông chúng ta cuối cùng cũng có ngày đổi đời, anh vì cái gì lại không chịu? Anh có phải làm việc mệt quá nên đầu óc lung tung không? Có lẽ anh nên ngủ thêm chút nữa đi.” “Đầu óc anh không có lung tung, mà bởi vì… bởi…” Bởi vì ống nước của tên kia lớn lắm đó, làm sao ngày nào cũng sửa được đây? Huống hồ mỗi lần ống nước tắc đều rất nghiêm trọng, phải làm rất nhiều lần mới khơi thông được đó! Uông Tường nhớ tới bộ dạng hùng dũng của Lý Anh Kiệt, trong lòng lại muốn chạy xa. Nhưng mà, những lời như thế sao có thể nói ra trước mặt em trai đáng yêu chứ? “A, em hiểu rồi, anh là lo việc trong Mộng Cảnh trang viên nhiều quá, làm không xong hả? Không sao, em tin tưởng một trăm phần trăm ở anh, Lý tiên sinh cũng rất tin anh đó.” “Nhưng…” “Không sao, tiền cọc em thu rồi. Nếu phá hợp đồng, chúng ra phải đền gấp đôi đó. Anh nhìn số tiền trên chi phiếu rồi quyết định nhé.” Tiểu Vũ hớn hở mở túi tiền lấy chi phiếu ra đưa cho anh trai. Số tiền trên đó lớn tới mức làm Uông Tường cảm xúc lẫn lộn. Tiểu Vũ à, anh trai bị em hại thê thảm rồi! Em sao lại nhân lúc anh ngủ mà đem anh bán cho cái “ống nước lớn” đó hả! Tiền đặt cọc cũng thu luôn rồi, ô…. Hết cách, Uông Tường chỉ có thể ôm thùng dụng cụ bước trên con đường gian nan mới mở, đằng sau là em trai yêu dấu đang hết sức phấn khởi cổ vũ. Theo địa chỉ Lý Anh Kiệt để lại, muốn tới Mộng Cảnh trang viên, trước hết phải ngồi xe bus rất lâu, sau đó lại chuyển xe, sau đó đi khoảng nửa giờ… Bíp… Bíp… Uống Tường đang đi ra trạm xe bus, bỗng nhiên thấy phía sau có người bóp còi. Cậu quay đầu lại. Một chiếc xe rất quen có kéo rèm vừa vặn trờ tới bên. “Không nghĩ cậu đi sớm như vậy, nguy hiểm thật, tôi thiếu chút nữa đón hụt cậu.” Lý Anh Kiệt bước ra. “Sao anh lại ở đây?’ “Đương nhiên là tới đón cậu.” Lý Anh Kiệt rất lịch sự cầm lấy thùng dụng cụ của Uông Tường, đưa cậu ta vào xe. “Mộng Cảnh trang viên rất xa nhà cậu, tôi không muốn cậu ngày nào cũng phải ngồi xe tới.” “Nhưng chúng ta hợp tác lâu dài, tôi ngày nào cũng phải tới là đúng rồi mà.” “Vậy tôi ngày nào cũng có thể tới đón cậu.” Lý Anh Kiệt cười dịu dàng, thiếu chút nữa làm Uông Tường ngừng thở. “Nhanh lên xe, tôi còn thứ này muốn cho cậu.” Hai người thong thả ngồi sau rèm. Trong không gian kín đó, mùi nước hoa trên người Lý Anh Kiệt thực khiến người khác ngây ngất, Uông Tường kìm lòng không được lại nhớ tới ngày hôm qua. Sau khi giao hoan, ở quán ăn đêm ra, cậu đã ngủ quên lúc nào không biết. Tuy rằng lúc đó mơ mơ màng màng, nhưng… Nhưng vẫn cảm thấy người kia ôm mình trong tay, rất ấm áp. Còn ngửi được mùi nước hoa lẫn mùi cơ thể toả ra từ ***g ngực anh ta, làm cho cậu có cảm giác an toàn đến không thốt nên lời. “Lý tiên sinh…” “Cậu giờ này còn gọi tôi Lý tiên sinh?” Lý Anh Kiệt nâng cằm cậu ta, làm bộ bất mãn nói, “Chúng ta đâu phải còn xa lạ chứ?” “Thế tôi phải gọi anh là gì?” […] Anh ta từ nhỏ đã quen với sự giáo dục nghiêm khắc, ngay cả mẹ đẻ cũng chưa từng gọi vậy. Nhưng từ miệng cậu thợ nhỏ nói ra nghe thật êm tai. “Thực xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì.” Uông Tường chán nản nói. Mình ngu quá đi, người ta đường đường là Tổng giám đốc, như thế nào lại muốn được gọi là “Tiểu Kiệt” chứ. “Không không, tôi thích mà, cậu về sau cứ gọi tôi như thế đi.” “Thật có thể gọi anh như vậy không?” Uông Tường hai má hồng hồng hỏi lại. Tiểu Kiệt… Gọi như thế thật thân mật a… “Đương nhiên. Mau kêu một tiếng Tiểu Kiệt cho tôi nghe đi, không thì ống nước của tôi lại muốn tắc rồi đây này.” “A? Sáng sớm đã tắc rồi?” Uông Tường nghe vậy sắc mặt đại biến, cái mông còn đau muốn chết đây này, “Được rồi, được rồi, kêu thì kêu, tôi kêu xong anh không được tắc nữa đó.” “Mau kêu đi…” “Ưm… Tiểu Kiệt.” Uông Tường lí nhí nói. Trong lòng cũng thấy thật vui. Cách gọi thân mật thế này, lại ngồi bên người đàn ông cao quý hấp dẫn này, mọi thứ dường như biến mất hết. “Tiểu Tường thật ngoan!” Lý Anh Kiệt giống như nhận được phần thưởng quý giá, hưng phấn ôm lấy Uông Tường, hôn lên mặt cậu ta một cái. “Anh vừa nói có gì cho tôi?” Uông Tường nhớ ra Lý Anh Kiệt trước đó có nói vậy. “A, là cái này.” Lý Anh Kiệt xoay người, lấy đồ ở bên trong hộp giữ ấm, đưa tới trước Uông Tường, “Nhìn xem có hợp khẩu vị cậu không?” “Bánh nhân lạc*?” Uông Tường sung sướng mở to hai mắt. Là bánh nhân lạc cậu thích nhất a! Sau khi cha qua đời, không còn ai làm món này cho cậu nữa. “Hôm qua nói chuyện phiếm với Tiểu Vũ mới biết cậu thích ăn bánh nhân lạc. Mau ăn đi, đừng lo vì tay nghề của tôi.” “Cái này… Là do anh đích thân làm?” Uông Tường kinh ngạc hỏi. “Đương nhiên là do tôi làm rồi. Tối qua phải mời đầu bếp hạng năm sao tới đây dạy cấp tốc đó, cũng may tôi thông minh sẵn, học một tối là đã xong, làm thử cho đầu bếp ăn, đầu bếp cũng nói hương vị tốt lắm. Đây chính là làm cho cậu ăn sáng đó, mau nếm coi, nguội là ăn không ngon đâu.” Lý Anh Kiệt cầm lấy một miếng bánh nhân lạc to, cười cười, đưa đến bên miệng Uông Tường. Uông Tường cảm động cắn một miếng nhỏ. Rất ngon! Có mùi vị dịu dàng như bánh cha làm vậy. “Thế nào?” “Vô cùng ngon.” “Cậu không gạt tôi chứ?” Lý Anh Kiệt hoài nghi nhìn. “Nếu ăn ngon, sao cậu lại cắn miếng nhỏ như thế?” “Bởi vì… Ăn ngon quá, tôi sợ ăn hết mất. Tiểu Kiệt, cám ơn anh, tôi cảm động quá.” “Ha ha ha ha.” Lý Anh Kiệt nhịn không được cười phá lên. Cậu thợ nhỏ của anh ta quả thật rất giản đơn, rất đáng yêu. Không hề nghĩ vì cậu ta làm chút bánh nhân lạc lại có thể khiến cậu cảm động như thế. Lý Anh Kiệt âm thầm tính toán, mỗi ngày nên làm đồ ăn cho Tiểu Tường, làm cho cậu ta cảm động không ngừng mà quyết một lòng giúp mình sửa “ống nước”. A, như vậy chắc không phải sở hữu cậu ta quá đâu nhỉ? “Ăn nữa đi.” Lý Anh Kiệt sợ Uông Tường ăn không no, vừa bắt cậu ta ăn lại vừa bắt cậu ta uống canh. “Ưm… Tôi ăn nhiều rồi, ừm, món này rất uống được lắm, cũng do anh làm sao?” “Đương nhiên, bằng không sao lại ngon thế chứ? Đây là sâm ngàn năm tổng thống Hàn Quốc tặng đó, rất bổ cho cơ thể, cậu uống nhiều chút đi.” “Canh này không phải rất quý sao? Tôi đã uống ba ngụm rồi, còn lại để cho Tiểu Vũ có được không?” Uông Tường là anh trai tốt, từ nhỏ cái gì ngon cũng dành cho em cả. Lý Anh Kiệt vừa bực vừa buồn cười. “Tiểu Vũ muốn uống thì để lần sau đi. Bây giờ không để được, nhất định cậu phải uống hết cho tôi.” “Vì cái gì không được để lại?” “Bởi vì tôi làm riêng cho cậu, không phải cho Tiểu Vũ.” Lý Anh Kiệt vốn là người ưa độc chiếm, tuy rằng Tiểu Vũ rất đáng yêu, nhưng chính tay anh ta làm là để cho cậu thợ nhỏ dễ thương của mình ăn mà thôi. “Hơn nữa, cậu cần bồi bổ hơn Tiểu Vũ. Cậu xem, người gầy trơ xương ra đây này.” “Không đến nỗi như vậy chứ?” Uông Tường hoài nghi sờ sờ xương sườn mình. “Ngay cả mông cũng không còn thịt, gầy tong teo. Nhéo một hồi cũng không thấy khoái, cái ống nước lớn này của tôi cần làm đến thông thì thôi, phải đầy một mông mới thích à.” Nghe thấy Lý Anh Kiệt nói trắng trợn như vậy, Uông Tường hai má đỏ bừng. Gì chứ! Còn tưởng anh ta quan tâm, hoá ra anh ta vì cái “ống nước hỏng” đó. Đồ đại háo sắc mà! “Nhanh ăn đi.” Vì mục đích to lớn của mình, Lý Anh Kiệt, tổng giám đốc có dưới tay hàng vạn công nhân nay lại năn nỉ Uông Tường không ngừng. “Tôi no rồi.” “Uống thêm chút canh.” “Ư, tôi uống không được nữa.” “Đừng lo, tôi có cách này.” Lý Anh Kiệt đột nhiên lộ ra nụ cười gian. Anh ta ngậm một ngụm canh, ôm lấy Uông Tường, đem chính môi mình chậm rãi chạm môi cậu. “Ưm…” Uông Tường hoàn toàn đắm chìm trong đôi mắt sâu như biển đó, khẽ hé miệng. Toàn bộ món canh ngon lành, theo môi người kia chảy vào miệng. Thơm quá… Rất ngọt!
|
Chương 9 Mặt trời chói chang trên đầu. Việc sửa chữa trong Mộng Cảnh trang viên tiến hành vô cùng thuận lợi. Uông Tường mọi ngày đều làm việc rất chăm chỉ. Dự định hôm nay là kiểm tra phía sau trang viên, về hệ thống tưới tiêu cho hơn một nghìn gốc hoa. Uông Tường mở bộ phận tưới nước, xoay người kiểm tra tất cả các chỗ không hoạt động, ghi chép đầy đủ, chuẩn bị sửa chữa một loạt. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng! Là Tiểu Kiệt. “Tôi ở đây!” Uông Tường tim đập rộn rã, quên béng mất mình đang đứng cạnh giàn tưới, và đã đến giờ tưới nước, nên vừa lui về phía người kia thì bị nước phun trúng, bèn kêu la ỏm tỏi! “Ha ha” Lý Anh Kiệt nhìn thấy cậu thợ nhỏ vẻ mặt nhăn nhó, kìm không được cười ha ha! “Quá đáng! Đều do anh hại, còn cười!” Bị ướt lướt thướt khiến Uông Tường tức giận, đạp cho người kia một phát. “Ha ha, rồi rồi, đều do tôi không tốt, cho tôi một cơ hội đền tội đi, tôi lau giúp cậu…” Lý Anh Kiệt cười xấu xa, lôi cậu trai vào một góc rừng. “Tiểu Kiệt, anh kéo tôi vào đây làm gì? Nơi này có khăn mặt sao?” Uông Tường nghi hoặc nhìn. “Khăn mặt làm gì?” “Không có khăn mặt làm thế nào lau người?” Uông Tường king ngạc hỏi. “Chuyện này cậu không phải lo… Cưng ạ…” Lý Anh Kiệt đẩy cậu ta dựa vào thân cây, vươn đầu lưỡi, bắt đầu từng chút một, liếm láp bọt nước trên mặt cậu. “Ư… A… Anh… Anh làm gì đó…” “Tôi lấy công chuộc tội, giúp cậu lau mà…” Anh ta liếm một đường từ cổ xuống, chậm rãi kéo khoá quần áo, ngón tay khêu gợi đẩy quần áo ra, làm cho hai đầu ngực hồng nhạt quyến rũ loã lồ trước ánh sáng rực rỡ… “Ư… Đừng…” “Đừng? Đừng gì cơ?” “Aa… Đừng làm vậy…” Uông Tường cong người, nhịn không được kêu to… “Thật không muốn? Tôi thấy cậu thích mà, ống nước nhỏ bên dưới có lẽ muốn rỉ nước rồi ha?” Anh ta đã sớm hiểu rõ cảm xúc của cậu trai, biết mình làm động tác gì thì cậu ta sẽ phản ứng thế nào. Nên anh ta cứ thưởng thức biểu hiện đầy dục vọng trên mặt người kia, muốn chứng minh lời mình nói không sai liền một tay kéo khoá xuống tận đũng quần, nắm ngay lấy phân thân xinh đẹp màu hồng phấn đang dựng đứng kia. “Đừng… đừng mà… Sẽ bị thấy mất!” “Thấy thì sao, sợ gì?” Kỳ thực Lý Anh Kiệt đời nào chịu để cục cưng của mình bị người nhìn thấy thân thể, anh ta đã sớm dặn các công nhân khác hôm nay về nhà sớm rồi, mục đích chính là muốn cùng cục cưng “hoà cùng đồng nội” thế này đây! “Ư… Đừng làm ở đây… Chúng ta… Chúng ta về nhà được không?” Uông Tường mắc cỡ đỏ mặt nói nhỏ. Cậu muốn anh ta nhượng bộ mà dừng lại. Không ngờ người kia lại giả mù giả điếc, ngón tay thon dài vẫn mơn trớn phân thân hồng phấn, làm cho cậu thợ nhỏ đáng thương thích đến chịu hết nổi. Không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đầy mê loạn… “Aa… Trời ạ… Trời ạ…” “Chậc, Tiểu Tường của tôi… Nhìn xem, vòi nước này có phải hỏng rồi không mà cứ rỉ nước thế này?” Lý Anh Kiệt xấu xa dùng ngón cái vân vê lỗ nhỏ trên đỉnh, làm cho *** thuỷ bên trong càng không ngừng tuôn ra… “Aa… Đừng làm thế… Sẽ xuất tinh đó… Aaa… Tha tôi đi!” Không mong giữa ban ngày ban mặt lại có hành vi đáng thẹn, Uông Tường không ngớt cầu xin người kia tha cho. “Muốn xuất thì cứ xuất, cứ nín nhịn là không tốt đâu.” Anh ta làm bộ tốt bụng nói. Ngón tay tà ác ở trên phân thân cậu trai xoa nhẹ vài cái, rồi đột nhiên hướng xuống tinh hoàn căng mẩy, dùng sức miết… “Ô oaaaaaaaa…” Khoái cảm tràn ngập bỗng chốc lan toả, Uông Tường quằn quại, sung sướng mà xuất tinh ồ ạt. “Chậc, nhìn xem, tôi muốn giúp cậu lau người, cậu lại làm ướt thêm rồi…” Anh ta làm mặt bất lực rồi đưa ngón tay đầy dịch thể đến trước mặt cậu trai, “Nào, liếm sạch đi…” Còn đang đờ đẫn, cậu thợ nhỏ cũng không nghĩ được gì, lập tức nghe lời, đưa lưỡi liếm lên… Người kia một tay xoay người cậu ta, áp sát vào thân cây, nâng mông cậu ta, kéo hết quần áo xuống, lộ ra huyệt động mê hồn… “Mẹ kiếp, cậu thợ *** đãng này, muốn làm tôi phát điên phải không? Xem tôi hôm nay không làm cậu chết ngất là không xong!” Hai mắt đỏ ngầu, vứt bỏ vẻ đạo mạo hàng ngày, anh ta đã thú tính đầy mình, muốn xâm chiếm ngay người dưới thân. Lý Anh Kiệt tiến sát mông cậu ta, đem hai ngón tay dính đầy dịch thể dùng sức cắm vào cửa huyệt nho nhỏ. “Ôi chao…” Uông Tường kêu to! Nhưng tiểu huyệt kia vốn đã quen việc phân thân vĩ đại ngày ngày mặc sức chơi đùa, nên cũng không khó khăn gì để nuốt trọn hai ngón tay đó. “Chậc, cái miệng nhỏ này đói quá rồi sao, liều mạng ngậm chặt thế này…” Lý Anh Kiệt khom người, chăm chú nhìn hai ngón tay đang ra vào nơi huyệt nhỏ, hình ảnh vô cùng *** mỹ. “Ô… Đừng… Đừng nhìn… Xin anh…” Uông Tường cảm thấy thẹn muốn khóc, quay đầu van xin anh ta. “Vì sao lại không được nhìn? Tôi nhận ra là càng nhìn huyệt nhỏ của cậu càng ngậm chặt hơn… Kỳ thật cậu thấy rất kích thích đúng không? Cậu thợ *** đãng à, bị tôi nhìn như vậy cậu thích muốn chết đúng không?” “Không có… Tôi không có…” Uông Tường liều mạng lắc đầu. “Thật không có?” Lý Anh Kiệt ha ha cười, đột nhiên rút ngón tay ra, đem “ống nước lớn” đang trướng muốn nổ tung của mình dũng mãnh đâm vào. “Ô oaaaaa…” Uông Tường kêu lên thảm thiết! “Ư… Tôi đang nhìn đó… Aa… Tôi dùng hai mắt mà nhìn thấy… nhìn thấy đại trư của tôi cắm vào cái mông *** đãng của Tiểu Tường như thế nào này…” “Ô… Đừng… Đừng nhìn mà…” Uông Tường rên lên *** loạn. “Nơi đó của Tiểu Tường vừa nhỏ vừa chặt, tôi tiến vào là nó ngậm đại trư muốn nghẹn thở luôn này…” “Không… Đừng nhìn nữa…” “Mỗi lần tôi rút ra, nó lại trào *** thuỷ liên tục…” “Aaa… Không… Đừng nhìn… Đừng nói nữa… Trời ạ… Tôi muốn xuất… Tôi rất muốn xuất…” Uông Tường ***g lộn kêu khóc. Thân thể mẫn cảm của cậu căn bản chống cự không nổi với “tà nhãn” của anh ta, hơn nữa còn nghe lời giải thích *** dật bên tai, phân thân cậu liền phun như phun nước xuống đất, từng đợt dịch thể màu trắng bắn lên áo sơ mi. “Chậc, thật là tiểu quỷ *** loạn mà, rất muốn nhìn coi cậu trước khi bị ngất đi có thể bắn ra bao nhiêu lần…” Lý Anh Kiệt xấu xa cười, nắm chặt cái thắt lưng rắn chắc xinh đẹp kia, bắt đầu đưa đẩy mãnh liệt. Vẫn đang trong cơn cao trào, thở còn không nổi lại gặp ngay đợt công kích mạnh bạo như thế, cậu trai há hốc miệng. Bị làm đến kêu không kêu được, trở mình một cái là xuất tinh tiếp! “Aa… Ngậm chặt quá! Thích muốn chết, a, cưng à… Thích muốn chết…” Nơi đó của cậu trai như muốn nghiến đứt phân thân Lý Anh Kiệt, không ngừng co rút, khoái cảm mê hồn giống như gió lốc càn quét thể xác và tinh thần, làm cho cậu ta rống lên sung sướng. “Aaa… Cưng à… Tôi bắn đây… Tôi muốn đem dịch thể tưới đầy cái mông *** loạn của cậu…” “Aaa… Tiểu Kiệt… Cho tôi… Cho tôi hết đi…” Uông Tường vặn vẹo mông, tuỳ tiện kêu gào! “Aaa… Bắn đây… Bắn đây… Cưng à… Ăn đi… Một giọt cũng không bỏ, ăn hết đi!” “Aaa… Nóng quá… Nóng quá… Thích muốn chết!” Cảm giác dịch thể nóng bỏng của người kia phun đầy trên vách tràng huyệt, Uông Tường rốt cuộc cũng xuất ra đợt dịch thể cuối cùng, ngất xỉu trong lòng anh ta… Lý Anh Dương nghe được tin đồn… Về mối quan hệ của người anh cậu sùng bái, cái tin đồn tưởng như vô cùng vớ vẩn… Ai cũng biết với tài sản bạc tỷ, con gái cả nước mơ ước được kết hôn, tổng giám đốc Lý Anh Kiệt của tập đoàn Trung Anh sao lại có thể cùng với một tên thợ điện nước bên nhau… Nhất định là nhầm lẫn? Vừa mới nghe Lý Anh Dương đã không tin nổi. Yêu nhau? Đùa sao? Anh trai nhiều nhất cũng chỉ là ham của lạ, chơi bời thôi. Dù anh ấy có hoa mắt đi chăng nữa, thì am hiểu chuyện nam nữ như anh ấy, chọn đối tượng kết giao đều là tiểu thư danh môn hoặc siêu mẫu, ngoại hình ai nấy đều xuất chúng, còn cái loại thợ điện nước vô danh kia, anh trai làm thế nào để mắt tới được? Không quá hai ngày khẳng định sẽ quăng hắn đi. Nhưng… Sao Lý Anh Dương càng nghĩ càng không thấy ổn… Anh trai gần đây không thấy bóng dáng đâu, chạy tới công ty tìm thì cũng không ở đó, rất khó gặp, mời đi chơi thì anh ấy luôn tìm lí do cự tuyệt. Tức chết mà! Anh trai trước kia chưa từng bỏ mặc cậu thế này, nhất định là do tên thợ điện nước đáng ghét kia cho anh ấy ăn bùa mê thuốc lú gì rồi! Không được, bản thiếu gia nhất định phải cảnh cáo hắn, bắt hắn rời xa anh trai! Mang theo vô vàn phẫn nộ cùng quyết tâm, Lý Anh Dương cứ như vậy đằng đằng sát khí đi vào “Điện nước Ông Uông”! “Có người ở đây không?” Kỳ lạ, giữa trưa mà sao cửa hàng không một bóng người ta? Hừ, nhất định là cái tên kia sau khi bám được vào anh trai thì liền lười buôn bán. Cái tên đó quả nhiên có mục đích tiếp cận anh trai mà, không được, hôm nay mình nhất định phải vạch trần sự giả dối của hắn! “Này, rốt cuộc có ai không?” Lý Anh Dương không kiên nhẫn đập bàn. “Đến đây! Đến đây!” Một cậu trai diện mạo thanh tú, mày rậm mắt to đột nhiên chạy từ sau cửa hàng ra. “Quý khách, ngại quá, em đang làm cơm, không có nghe thấy tiếng người gọi, tiếp đãi không chu đáo, mong thứ lỗi.” Mặc tạp dề hình siêu nhân bánh mỳ, cậu ta nở một nụ cười tươi đáng yêu cực kì! Lòng Lý Anh Dương giống như bị trúng đạn… Tưởng như gặp được Tây Thi, tim đập thình thịch, vội lùi hai bước! Chúa ơi, rất… Rất đáng yêu, thật sự là rất đáng yêu, aaaa! Lý Anh Dương nắm chặt tay mới có thể nhịn được cảm xúc điên cuồng đang chạy khắp cơ thể! Cậu nuốt khan, lắp bắp nói: “Em… Em… Tên là gì?” “A, em là Tiểu Vũ, quý khách muốn mua gì ạ?” “Ách… Đường ống nhà tôi…” “Quý khách, thực xin lỗi, anh trai em gần đây nhận công trình lớn, có thể trong thời gian tới không thể sửa chữa tận nhà được.” “A, như vậy sao, không sao, dù sao tôi… Tôi chỉ là tới mua mấy thứ thôi…” Anh ta không phải nói đường ống nhà anh ta hỏng sao, như thế nào lại thành mua mấy thứ chứ? Tiểu Vũ hồ nghi liếc người kia một cái. Nhưng Điện nước Ông Uông từ xưa đến nay đều lấy khách làm trọng, khách nói cái gì thì làm cái đấy thôi! “Vâng, quý khách muốn mua gì ạ?” “Ưm… Cái này, cái này, cả cái này nữa, cửa hàng có gì tôi mua tất!” Lý Anh Dương ôm lung tung được một đống đinh ốc, cờ lê cùng nhiều thứ khác. Oa! Gần đây có phải thần tài đến nhà rồi không? Như thế nào lại gặp khách sộp thế chứ? Giàu to rồi, giàu to rồi, yeah! Tiểu Vũ hớn hở nói cảm ơn liên hồi, “Cảm tạ quý khách, anh thật hiểu biết quá! Điện nước Ông Uông bọn em buôn bán không lừa gạt ai, gần xa nức tiếng đó ạ! Bảo đảm quý khách dùng qua là nghiện liền!” Tuy rằng không biết đinh ốc với cờ lê thì có chỗ nào để nghiện, nhưng Lý Anh Dương có thể khẳng định nụ cười của cậu trai này nhất định gây nghiện được luôn! Chỉ cần em cười với tôi, muốn Lý Anh Dương này làm gì cũng được cả! Nhị thiếu gia Lý gia hai mắt loé vô số thứ, trong lòng gào thét trong câm lặng! Tiểu Vũ nhìn con người, thoạt trông vô cùng cao sang này, ánh mắt anh ta để lộ sự đói khát vô cùng, không khỏi cảm thấy kì quái. Ây, anh ta nhìn gì đó? Bộ dạng sao đáng ngờ thế kia? A, mình ngốc quá, sao lại không nhận ra kìa? Tiểu Vũ đột nhiên sáng trong đầu! “Quý khách, có phải anh đói bụng không? Nếu không chê cùng em ăn cơm trưa nhé? Em mới nấu xong cơm cari đó.” Đối với khách hàng hào phóng thế này, mình phải cố gắng tạo mối quan hệ tốt mới được. “Được được, tôi với em ăn cơm!” Lý Anh Dương nghe vậy thiếu chút nữa không cần nhạc vẫn nhảy múa tưng bừng được luôn. Tiểu Vũ cũng rất vui vẻ khi có người ăn cùng. Cậu chạy xuống bếp, mang ra hai đĩa cơm, hai người ngồi bên bàn ăn cùng nhau. “Ngại quá, chỉ có mình em nên làm cơm hơi đơn giản, chắc anh không hợp miệng?” Tiểu Vũ ngượng ngùng cười. Mời khách quý ăn cơm cari thế này, thật đúng là tuỳ tiện mà. “Không, ăn ngon, ăn rất ngon! Tiểu Vũ tay nghề rất giỏi!” Lý Anh Dương ăn ngấu nghiến. Cậu ta từ nhỏ ăn toàn đồ cao cấp, món gì cũng đều do đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị, sơn hào hải vị gì cũng đã nếm qua, nhưng hôm nay ăn cơm cari của cậu nhỏ này thì còn ngon lành hơn mọi thức ngon lành khác. “Thật ạ? Quý khách, anh thật khách khí, em chỉ là nấu đại thôi mà.” Tiểu Vũ vui vẻ nói. Vị khách này thực sự là hàng độc nha, đã vậy còn rất biết thưởng thức tài nấu ăn của mình, không như anh trai, lần nào cũng chê cơm mình làm khó ăn. “Tiểu Vũ, không cần khiêm tốn, thực sự ngon lắm, tôi ấy mà, người nhà không ở trong nước, không ai nấu cơm cho cả, đều phải ăn ngoài, ăn ngán muốn chết, lại không thể cảm nhận được hương vị gia đình, nên hôm nay thật sự rất cảm động, nếu không phiền, Tiểu Vũ, tôi có thể hàng ngày ăn trưa ở đây không, tất nhiên, tiền ăn tôi sẽ đưa cho em.” “Bao nhiêu thì được?” Lý Anh Dương vẻ mặt khẩn khoản nhìn cậu trai. Tiểu Vũ hai mắt liếc nhanh, lấp lánh phát sáng! Oa, tạ ơn thần tài! Có khi dựa vào tài nghệ nấu ăn của mình, Điện nước Ông Uông lại kiếm thêm được một khoản ấy chứ! Thế này nhất định phải gọi điện gấp khoe anh trai mới được! “Được được, không sao, có em ở đây, nhất định sẽ khiến quý khách béo trắng luôn!” Tiểu Vũ vỗ ngực cam đoan. Xưa nay Lý Anh Dương ghét nhất là béo phì, nhưng hiện tại tuyệt nhiên cậu ta không lưu tâm, nghe xong lời cậu nhỏ nói còn vội vàng gật đầu, “Được được, Tiểu Vũ, vậy phiền em nhé.” “Đúng rồi, quý khách, quên không hỏi họ của anh là gì ạ?’ “Tôi họ Lý.” Oa, gần đây thế nào mà khách sộp toàn họ Lý nha? Tốt quá đi. “Lý tiên sinh, xin chào.” “Đừng gọi tôi Lý tiên sinh!” Lý Anh Dương không vui lắc lắc đầu, “Thế này, Tiểu Vũ gọi tôi là Dương Dương* đi.” Ngứa*? Tên nghe sao muốn ngứa vậy? Tiểu Vũ nhịn không được bắt đầu gãi gãi đầu. “Là mặt trời lên đó, Tiểu Vũ không thích sao?” Lý Anh Dương đáng thương cười hề hề nhìn cậu nhỏ. “Thích, đương nhiên thích ạ!” Tiểu Vũ có thế nào cũng không thể đắc tội với khách, vội gật đầu. “Thật sự tên rất hay ạ!” “Hii, từ sau Tiểu Vũ cứ gọi thế đi. Nào, thử gọi đi.” “Dương Dương.” Tiểu Vũ vô cùng chuyên nghiệp thoả mãn yêu cầu của khách. Sau này mặc kệ người khác a dua nịnh hót thế nào, con trai cưng nhà họ Lý đều không còn quan tâm, hiện tại chỉ vừa nghe thấy cậu nhỏ kia gọi hai từ ngắn ngủn cũng đã cảm động trào dâng rồi! A, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ của tôi, cậu thực sự rất đáng yêu! Lý Anh Dương tôi thề đời này dù làm trâu làm ngựa cũng sẽ khiến cho cậu hạnh phúc!
|
Chương 10 Thời kì hạnh phúc như ở thiên đường cứ nhẹ lướt trôi. Chỉ chớp mắt, Uông Tường đã đến Mộng Cảnh trang viên được một tháng. Một tháng qua, người đàn ông cao sang đó luôn không nề hà, không thấy phiền phức, mỗi ngày đều tặng cậu những thứ lớn nhỏ đều có cả, ban ngày thỉnh thoảng lại đến thăm, mang đồ ăn ngon tới. “Thật tốt quá, cám ơn anh, Tiểu Kiệt.” Uông Tường cao hứng cực kì, chủ động hôn lên mặt Lý Anh Kiệt một cái. “Nhớ giao ước đó, ngày mốt phải quay lại với tôi đó.” Lý Anh Kiệt nhắc nhở. “Ừ, nhất định.” Lý Anh Kiệt cười khổ. Xem ra, để thoả mãn tâm nguyện của em trai Uông Tường, mình đành nhẫn nại chịu cô đơn ngày mai thôi. Đây chính là lần đầu tiên Lý Anh Kiệt vì người khác mà nhượng bộ thế này. Nhưng mà, chỉ cần nhìn Uông Tường cười, còn gì quý giá hơn thế chứ. Ngày hôm sau, Uông Tường ở nhà, tính chăm sóc em trai một buổi. Bình thường bận rộn làm việc, cũng không có thời gian nấu cơm, Uông Tường buổi sáng đã dậy sớm đi chợ mua rất nhiều đồ ăn, chuẩn bị xuống bếp làm tiệc lớn đãi em trai. “Anh, anh mau qua đây, coi ai tới này!” Đang ở bếp chuẩn bị đồ ăn, bỗng nhiên nghe Tiểu Vũ ở bên ngoài vui mừng kêu to. Không phải ống nước lớn đó chứ? Chính anh ta đã hứa hôm nay không tới cơ mà. Uông Tường mặc tạp dề chạy vội ra. Hoá ra khách quý không phải Lý Anh Kiệt mà là bạn học thân thiết của cậu. “Tiểu Trung, hoá ra là cậu!” Một năm không gặp, nay bạn thân bỗng đến, Uông Tường hồ hởi mời bạn vào nhà. Nhà họ Hà và nhà họ Uông có vài chục năm là hàng xóm, Ánh Trung và Uông Tường còn cả Tiểu Vũ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, quan hệ rất thân thiết. Chỉ tiếc là nhà họ Hà lại chuyển về phía Nam. “Uông Tường, đã lâu không gặp, tôi đi công tác vừa khéo phải lưu lại đây hai ngày, nên đặc biệt qua đây thăm hai người,” Hà Ánh Trung xoa xoa đầu Tiểu Vũ, “Tiểu Vũ, em cao lên nhiều rồi, nhưng mà dáng vẻ vẫn đáng yêu như trước.” “Cái anh này, ghét ghê, với con trai phải nói đẹp trai, như thế nào lại dùng đáng yêu để gọi người ta chứ?” Tiểu Vũ cùng Hà Ánh Trung lớn lên từ nhỏ, giống như anh em gắn bó, cãi lại Ánh Trung mà giống như làm nũng vậy. “Ha ha, Tiểu Vũ chẳng những đẹp trai mà còn đáng yêu nữa, em như này quả thật rất ghê gớm nha? Uông Tường, mau qua đây, làm gì đó?” “Pha trà cho cậu nè.” “Ấy! Tôi mới đi có một năm, cậu đã tiếp đãi như tôi là khách rồi này? Đừng quên chúng ta đều rất quen thuộc nhà nhau, muốn uống trà tự tôi pha cũng được mà.” Quả thật, từ xưa Ánh Trung thích nhất là chơi trốn tìm ở nhà Uông Tường, có lần còn trốn trong tủ quần áo của cha, cha lúc mở tủ thấy hắn bị doạ phát hoảng lên. Nhớ tới chuyện cũ, Uông Tường không khỏi cười to. “Được, nếu khát tự cậu đi pha trà nhé, tôi đi nấu cơm đây.” Uông Tường phủi phủi tạp dề trên người. “Nấu cơm? Tôi giúp cậu.” Hà Anh Trung rất tự nhiên theo Uông Tường vào bếp. “Cậu giúp tôi ấy hả? Không biết ngượng à?” “Có cái gì mà ngượng? Tôi trước kia không phải vẫn làm món Tây cho cậu ăn sao?” “Cậu nói tới cái lần cho tôi ăn trứng chim đến tiêu chảy đó hả?” “Cậu còn nhớ thế cơ á? Ha ha ha, hồi đó là học nghề chưa thạo, tôi hiện giờ ở trọ một mình, bình thường đều tự nấu cơm, tay nghề tiến bộ rất nhiều, cam đoan sẽ không làm cậu tiêu chảy nữa đâu, nói cậu nghe, tôi mang món cá sốt chua ngọt gia truyền tới đây này.” “Oa, là cá sốt chua ngọt sao, tôi nhớ quá đi.” Hai người ở trong bếp vừa chuẩn bị đồ ăn, vừa cao hứng nói chuyện phiếm, tiếng cười vui vẻ vọng ra mãi. “Tiểu Vũ,” Lý Anh Dương từ bên ngoài vào, thấy Tiểu Vũ đáng yêu liền nhịn không được mà ôm chặt lấy. Người Tiểu Vũ rất mềm mại, ôm thật thoải mái nha. Vì muốn nhìn thấy Tiểu Vũ, Lý Anh Dương mỗi ngày đều đúng giờ đến ăn cơm. Nhờ thế nên Lý Anh Kiệt mới không bị em trai quấy rầy, có thể cùng Uông Tường có những ngày ngọt ngào. “Tiểu Dương Dương, sao ngày nào anh đến cũng ôm em không tha như thế này, mau buông ra đi, em sắp chết ngạt rồi.” “Thực xin lỗi, vì em đáng yêu quá đi.” “A, sao nhà bếp lại ồn vậy?” Lý Anh Dương nghe thấy tiếng cười nói trong bếp, tò mò hỏi Tiểu Vũ. “Hôm nay anh em được nghỉ, sẽ có tiệc lớn đó.” “A, hoá ra là anh em được nghỉ à.” Lý Anh Dương hiểu ra, gật gật đầu. Đối với Uông Tường, Lý Anh Dương có nhiều thay đổi trong thái độ. Ngay từ đầu, Lý Anh Dương cảm thấy người kia là kẻ không biết lượng sức, vì ham tài sản nhà họ Lý nên mới vô sỉ mà tiếp cận anh trai. Nhưng từ sau khi thích Tiểu Vũ, Lý Anh Dương cảm thấy đã khác nhiều. Dù sao người kia cũng là anh trai mà Tiểu Vũ sùng bái, có thể làm anh trai của Tiểu Vũ người đó tuyệt đối không kém cỏi! Hơn nữa, ngày nào Tiểu Vũ cũng yêu thương mà nhắc đến anh mình, anh trai như thế nào, làm việc ra sao, cố gắng biết mấy, trong mắt Tiểu Vũ Uông Tường quả thật chính là đàn ông nhất trên thế giới. Ừm, nếu anh trai coi trọng người kia như vậy, vì Tiểu Vũ, a không, vì hạnh phúc của anh trai, mình nên tác thành cho nhân duyên của Đại công tử tập đoàn Trung Anh với anh thợ điện nước này mới đúng. “Tiểu Vũ, hình như trong bếp không chỉ có mình anh trai em hả?” “Đúng ạ, anh Hà cũng tới nữa. Anh ấy và anh trai là thanh mai trúc mã, hôm nay đến thăm bọn em, đang cùng anh trai nấu nướng đó.” Tiểu Vũ hồn nhiên dùng sai từ*. Thanh mai trúc mã? Dây thần kinh cực kì nhạy cảm của Lý Anh Dương lập tức thận trọng hoạt động. Căn cứ theo kinh nghiệm dồi dào của cậu ta, thanh mai trúc mã, thường hay dễ phát sinh chuyện “ngoại tình”! Hơn nữa hai người còn thân thiết tỉ tê to nhỏ rất vui vẻ trong bếp thế kia… Chẳng nhẽ anh trai bị dắt mũi ư? Lý Anh Dương tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra, bèn chạy vội ra cửa, nhanh chóng gọi cho Lý Anh Kiệt.. “Anh à, là em.” “Anh Dương? Em gần đây đi đâu vậy? Sao không thể liên lạc được với em thế?” Vì để Uông Tường về với em trai nên giờ Lý Anh Kiệt đang nhàm chán nằm nghỉ ở khách sạn. “Anh à, anh đừng hỏi nhiều! Mau tới Điện nước Ông Uông đi!” “Điện nước Ông Uông? Em làm gì mà chạy tới đó?” “Anh đừng hỏi nữa mà! Cậu thợ điện nước của anh bị người đàn ông khác cướp mất rồi đây này!” “Cái gì? Em nói Uông Tường?” Lý Anh Kiệt bật dậy từ trên sofa, “Không có chuyện đó, cậu ấy nói hôm nay ở nhà với em trai mà.” “Thật mà. Anh ấy rõ ràng thân mật với người khác trong bếp, em tận mắt thấy, nếu anh không tin thì qua đây ngay đi.” Lý Anh Kiệt lòng trĩu xuống. “Được, anh lập tức tới đó.” Dập điện thoại, Lý Anh Kiệt vội vàng đi giày, tự lái xe tới thẳng Điện nước Ông Uông. “Ăn cơm nào!” Từ bếp toả ra mùi hương thơm nức. Uông Tường cùng Ánh Trung bận rộn mãi cũng xong xuôi, Uông Tường còn lúi húi trong bếp, Ánh Trung thì bê ra hai đĩa đồ ăn ngon tới mức rớt nước miếng. “Thơm quá!” Tiểu Vũ chạy tới sắp xếp bát đũa. Nhưng mà, Lý Anh Dương vốn định ở lại ăn cơm, nay thì một chút hứng thú cũng không còn. “Tiểu Dương, sao anh vẫn đứng ở cửa thế?” Tiểu Vũ thấy hành động của Lý Anh Dương thật kỳ lạ. Bình thường có cơm là nhào ngay lại rồi mà. Hôm nay nhìn thấy bữa tiệc lớn như thế này sao vẫn đứng ở cửa trông vào thế kia. “Anh đang đợi ai sao?” “Không… Không có!” Lý Anh Dương chột dạ phủ nhận. Vừa rồi nhất thời phẫn nộ đã gọi ngay cho anh trai. Nhưng sau khi buông điện thoại cậu ta không thể không lo đến hậu quả. Nếu anh trai chạy tới đây, đánh nhau với tình địch đến nát bét cả Điện nước Ông Uông thì Tiểu Vũ sẽ oán hận mình đúng không? Rồi sự tình không biết sẽ còn lộn xộn tới mức nào, nếu để Tiểu Vũ biết mình là người tố giác, làm cho người anh trai mà Tiểu Vũ hết sức sùng bái bị phát hiện là đồ phản bội, có thể về sau cậu ấy sẽ không nấu cơm cho mình nữa! Nghĩ đến những tổn thất thê thảm như vậy, Lý Anh Dương vô cùng hối hận về phút nóng giận nhất thời của mình. Không được, cậu nhất định phải nhanh rút lui để tránh sự việc sắp bung bét trước mắt, để tránh phá hỏng mối quan hệ đang cực kì tiến triển với Tiểu Vũ. Ưm, ở xa ngóng lại sẽ an toàn hơn. “Tiểu Vũ, tôi có chút việc, tôi phải về đây.” “A? Sao bỗng nhiên lại về? Ăn cơm rồi mà.” […] “Hoá ra là vậy, thế thì chúng ta ăn thôi.” Cầm bát đũa lên, Uông Tường, Hà Ánh Trung cùng Tiểu Vũ vây quanh một bàn toàn đồ ăn nóng hổi. Ăn uống ngon lành. Tiểu Vũ say sưa ngon miệng ăn liền một hơi. “Này là cá sốt chua ngọt chính tay anh làm nha.” Hà Ánh Trung tự hào giới thiệu, gắp một đũa đầy cho Uông Tường rồi Tiểu Vũ, “Nào, nếm thử coi tay nghề anh ra sao.” Tên khốn này là ai? Lại có thể ngồi sát Tiểu Tường ăn cơm như thế! Lý Anh Kiệt ánh mắt trở nên sắc nhọn vô cùng. Là Lý tiên sinh. Tiểu Vũ cái gì cũng không biết, đứng dậy cười chào đón Lý Anh Kiệt, “Xin hỏi có chuyện gì thế ạ?” “Tôi chỉ… Chỉ đến thăm. Ngại quá, đã quấy rầy mọi người ăn cơm.” Lý Anh Kiệt kiềm chế lửa giận, thản nhiên liếc nhìn đám đồ ăn thịnh soạn một cái. “Ra thế, Lý tiên sinh anh có ăn không? Bọn em vừa mới bắt đầu, nếu không chê thì anh ngồi xuống ăn nhé.” Tiểu Vũ từ trước đến giờ đều coi Lý Anh Kiệt như khách sộp, rất ân cần tha thiết mời anh ta ngồi cùng bàn. “Đừng khách sáo.” Bực muốn chết, làm sao còn tâm trạng mà ăn chứ. Với lại, ngồi xuống cùng với cái tên không rõ lai lịch kia thì có hoạ Lý Anh Kiệt bị điên! “Ăn một chút thôi mà, đây là cá sốt chua ngọt anh lớn làm đấy ạ, rất là ngon, em và anh trai đều ăn cả rồi này.” Tiểu Vũ ngây thơ một chút cũng không cảm thấy cảm xúc trên mặt Lý Anh Kiệt cùng anh mình, cứ nhiệt tình mời mọc. Anh lớn? Cá sốt chua ngọt? Lý Anh Kiệt càng ghen tợn. Được lắm! Chả trách cứ bắt mình hôm nay không được đến. Hoá ra vì không muốn mình làm cho ăn mất ngon. Bị Lý Anh Kiệt trừng mắt dữ tợn nhìn mình, Uông Tường trong lòng không khỏi sợ hãi. Lần này thảm rồi, Tiểu Kiệt giận thật rồi. Nhưng mà giờ đang ở trước mặt Tiểu Vũ, không thể giải thích được gì cả, làm sao mới ổn đây? Không biết nên làm thế nào cho phải, Uông Tường kìm lòng không được đành cúi đầu im lặng. Lý Anh Kiệt đang trong cơn giận, thấy biểu hiện này chẳng khác gì là chột dạ! Người kia chính là… Lý Anh Kiệt không muốn chất vấn cậu thợ yêu dấu trước mặt người khác, suy đi tính lại thì kia rõ là tình địch, ánh mắt liền chuyển hướng qua kẻ bên cạnh cục cưng của mình. “Xin chào, tôi là Hà Ánh Trung, là bạn thân nhiều năm của Tiểu Tường.” Hà Ánh Trung nho nhã lịch sự tự giới thiệu, bắt tay Lý Anh Kiệt. Tiểu Tường? Hắn dám gọi cục cưng của mình là Tiểu Tường! “Lý tiên sinh, anh lớn cùng anh trai em lớn lên cùng nhau đó, anh ấy với bọn em tốt lắm.” Nguyên là thấy đám anh mình bỗng nhiên thành câm điếc giống nhau cả lượt, chỉ đứng mà không nói lời nào, Tiểu Vũ liền xung phong đảm đương vai trò chủ nhân, giới thiệu Lý Anh Kiệt với Hà Ánh Trung, “Anh Hà, vị này là khách hàng quan trọng của Điện nước Ông Uông đó, là Lý tiên sinh! Anh ấy đã chiếu cố đến việc làm ăn của bọn em rất nhiều!” Tiểu Vũ vô tâm nói như vậy càng khiến Lý Anh Kiệt khó chịu vô cùng. Anh ta đau lòng nhìn Uông Tường. Tôi ở trong lòng cậu, lẽ nào chỉ là một người khách thôi ư? Mỗi giây phút bên nhau, cậu đều đối xử với tôi như với một người khách sao? “Cảm ơn Lý tiên sinh đã chiếu cố đến việc làm ăn của Điện nước Ông Uông, anh thật sự đã giúp Uông Tường rất nhiều đấy ạ.” Hà Ánh Trung nghe thấy Tiểu Vũ nói đây là khách hàng lớn, cũng tự nhiên mà nói xã giao với Lý Anh Kiệt hai câu, rồi cười với Uông Tường, “Tiểu Tường, có thể gặp một vị khách tốt thế này, đó là phúc của cậu đó nha.” A… Ư… Ánh mắt của Lý Anh Kiệt quả có thể đâm thủng người Uông Tường khiến cậu tay chân luống cuống, trước mặt Hà Ánh Trung cùng Tiểu Vũ không thể lộ ra mối quan hệ thân mật của hai người, đành phải gục gặc đầu, nói lí nhí, “Phải… Lý tiên sinh… Đúng thật là khách hàng tốt…” Nghe thấy lời Uông Tường, ánh mắt Lý Anh Kiệt đột nhiên u uất. “Tiểu Tường, cậu có biết mình đang nói gì không?” Một lúc lâu sau, Lý Anh Kiệt mới trầm giọng, nghiêm túc hỏi Uông Tường. “Tôi…” Uông Tường thấy khổ sở vô cùng, kìm không được mà ngẩng đầu nhìn Lý Anh Kiệt. Nhưng mà, lời Uông Tường muốn nói lại bị Hà Ánh Trung ồm ồm cắt ngang. “Ối cha, thức ăn nguội rồi, chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện đi thôi. Tiểu Tường, ngồi đây đi, Lý tiên sinh cũng cùng ngồi ăn luôn nhé.” “Đúng đó, Lý tiên sinh cùng ăn đi, cá sốt chua ngọt thực sự rất ngon đó.” Tiểu Vũ bụng đói sôi lên rồi, muốn ăn tiếp ngay. Nhìn Uông Tường bị Hà Ánh Trung kéo ngồi xuống, chỉ cúi đầu không dám liếc mình một cái, Lý Anh Kiệt trong lòng như bị găm phải một mảnh băng lạnh buốt. Lần đầu tiên trong đời chịu nhún mình, những muốn lấy lòng cậu ta, tình nguyện bơ vơ ở nhà cũng là để cậu ta về với em trai. Kết quả, cậu ta lại có ngay người đàn ông khác bên cạnh, vui vẻ ăn cá sốt chua ngọt hắn ta làm cho! Đáng ghét! Người như vậy thực không đáng để Lý Anh Kiệt này suy nghĩ nhiều! “Không, tôi còn có việc, giờ sẽ đi luôn đây.” Được giáo dục rất nghiêm khắc nhiều năm, làm cho Lý Anh Kiệt có thể kiềm chế cơn giận, ở trước mặt mọi người vẫn duy trì thái độ ôn hoà, tao nhã như cũ. Từ chối khéo lời mời của Tiểu Vũ, Lý Anh Kiệt liếc nhìn bóng người đã khiến anh ta đau lòng, khiến anh ta tuyệt vọng lần cuối. Uông Tường, cậu cứ… Cứ tha hồ vui vẻ ăn cá sốt chua ngọt của cậu đi! Anh ta xoay người rời khỏi Điện nước Ông Uông. Khởi động xe thể thao, căm phẫn đầy mình mà điên cuồng phóng đi mất.
|