Thuỷ Tiết Bất Thông
|
|
Thuỷ Tiết Bất Thông Tác Giả : Mê Dương Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, thợ sửa điện nước Biên tập: Phiêu Linh Số Trang : 14 Trạng Thái : FULL
Mọi người hãy xem Lý Anh Kiệt từng bước, từng bước làm câu dẫn cậu thợ điện nước nhỏ mê luyến thân thể của anh như thế nào nhé.
Chương 1 Hơi nước phủ mờ… Trong phòng tắm lát cẩm thạch đen, tiếng rên rỉ gấp gáp vấn vít say mê… Người con trai hai tay chống lên tường phía dưới vòi sen, trên người bộ đồng phục màu lam bám bụi bị xé rách, lộ ra tấm thân trẻ trung mê hoặc… Hắn dường như không chịu nổi cuồng phong bão táp tới tấp sau lưng, đau đớn mà kêu to. “A a… Không… Đừng mà… Thả tôi ra…” “Khốn… Khốn kiếp… Ai kêu tôi đến hả… Rõ ràng là anh nói ống nước bị tắc… Tôi mới đến mà…” “ “Ống nước” của tôi chính là bị tắc, dịch thể đầy ngập, chật như nêm cối, vậy mới cần cậu, thợ điện nước, phải chịu khó chịu khổ giúp tôi thông một lần mới được…” “Ai muốn thông cái “ống nước” vừa nhỏ vừa hẹp này hả? Xấu xa! Hạ lưu!” Hắn tức giận mà vặn vẹo dữ dội… Rồi không thèm giữ ý nữa mà chửi ầm lên! “Cậu nói “ống nước” của tôi vừa nhỏ vừa hẹp á?” Mang trong mình một nửa huyết thống phương Tây, hắn với “ống nước nhỏ” của mình chính là rất tự tin, đời này còn chưa từng chịu sự sỉ nhục như thế, bèn giận dữ mà cười, “Được thôi, hôm nay tôi sẽ khiến cho cậu, cái tên thợ điện nước không biết trời cao đất dày, lĩnh giáo một chút, bị cái “ống nước nhỏ” này cho biết mùi cực khoái… “Không… Không cần… Aaa…” Cậu trai đột nhiên bị xoay người lại, cả hai chân bị nâng cao lên áp thân vào tường, cúc huyệt ở giữa hai cánh mông bị cái “ống nước” thô to mãnh liệt xuyên vào thật sâu. “Trời ạ” Tử huyệt vô cùng mẫn cảm bị đâm một cái, cậu ta bất lực mà thét lên chói lói “Thế nào, anh thợ điện nước nhỏ *** đãng? Thích lắm hả?” “Không có… Không có…” Nhìn hắn còn làm trò giãy dụa vô vị, người kia không vừa lòng mà cắn đầu ngực lộ ra sau lớp áo một cái! “Còn không nhận?” “Ống nước” từ dưới lên trên dính đầy *** dịch của cậu trai, từng chút từng chút triệt để ra vào ngay giữa hành lang nho nhỏ, điên cuồng tàn sát bừa bãi… “Aa… To quá… Đâm sâu nữa đi… Aa… Trời ạ… Sâu chút nữa… Sâu thêm chút nữa… aaa… Đâm chết tôi đi…” Cậu trai cong người, không ngừng run rẩy, “ống nước” bên dưới không ngừng phun ra chất lỏng màu trắng, bắn tung toé trên ngực người kia… Cảm giác được người ở trên ngực mình thích đến ngất đi, người đàn ông lúc này mới cực sảng khoái mà xuất tinh… Sau khi cẩn thận lau rửa, hắn dịu dàng đưa cậu thợ điện nước nhỏ *** đãng của mình lên giường. Vuốt ve khuôn mặt đáng yêu kia, hắn không khỏi nhớ lại cái đêm hai người gặp nhau… Đêm đó gió rít lên từng chặp, mưa to đổ ào ào… Mùa hạ chính là đang mang bão đến thăm, tàn phá cái thành phố sầm uất này. Lý Anh Kiệt, người thừa kế của tập đoàn tài chính Trung Anh, tuy là gia tài bạc triệu, giàu có không kể xiết, nhưng hắn dù ở khu nhà cao cấp nhất khu đô thị T, ngự trị tầng cao nhất, vẫn không tránh được sự xâm nhập của cơn bão. “Cái quái gì thế này…” Mắt thấy nước trong phòng tắm mãi không chịu chảy, cậu con lai cuả Lý Anh Tuấn nhăn cặp chân mày rậm, không kiên nhẫn đi ra cửa, cầm lấy điện thoại, “Quản lý!” “Dạ Tổng giám đốc Lý. Ngài có điều gì cần phục vụ ạ?” Thanh âm của nhân viên bộ phận quản lý lễ phép truyền tới. “Ừm. Đường ống nước phòng tắm chỗ tôi hình như bị tắc, phiền anh tìm ngay người sửa cho.” “Được, chúng tôi lập tức xử lý.” “Cám ơn.” Buông điện thoại, Lý Anh Kiệt rót một ly Brandy. “Xem ra đêm nay Lan không tới được rồi…” Đứng ở sát cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài gió rít mưa gào, hắn trong lòng có chút dục vọng mà không phát tiết ra được, cảm thấy rất sốt ruột. “Thật quá vội vàng trở về…” Tuy rằng mới về nước, nhưng thân là con cả, từ nhỏ đã lấy danh là người nối nghiệp mà không ngừng học quản lí tập đoàn với vô số công ty lớn nhỏ, khi tiếp nhận sản nghiệp là đi ngay vào quỹ đạo, không ngừng nghiên cứu thị trường khắp nơi. Hơn nửa tháng như vậy, bận rộn đến mức không có thời gian rảnh, mà tình nhân của hắn là siêu mẫu Lan cũng không nhanh kết thúc được chuyến lưu diễn nước ngoài. Nên hai người hẹn nhau đêm nay cùng vui vẻ. “Xem ra là không được rồi.” Trong lúc Lý Anh Kiệt nhàm chán uống rượu thì điện thoại trên bàn đổ chuông. “Tổng giám đốc Lý, vì mưa to quá nên tất cả các thợ điện nước đều không tới được, thật vô cùng xin lỗi, mong Tổng giám đốc Lý thứ cho.” Lời nhân viên quản lý làm bất mãn của Lý Anh Kiệt càng tăng thêm một bậc, nhưng bản chất hiền hoà tao nhã thâm căn cố đế của nền giáo dục Anh quốc làm hắn bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. “Không phải căng thẳng đâu, anh nghĩ lại coi, không có người thợ nào ở gần đây sao?” “Công ty điện nước vùng này cách chúng ta một đoạn, thật sự xin lỗi, Lý tổng giám đốc, chờ mưa gió ngớt một chút, tôi sẽ lập tức gọi họ tới.” “Không cần miễn cưỡng, cứ giải quyết các việc chính đi.” “Cám ơn Lý tổng giám đốc đã thông cảm. Chỉ có điều, nếu ngài thực sốt ruột, ngõ nhỏ đằng sau cao ốc chúng ta có một nhà làm điện nước lâu đời, danh tiếng cũng không tồi, Lý tổng giám đốc có muốn gọi họ đến xem không ạ?” Ngõ nhỏ phía sau…? Lý Anh Kiệt đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh cậu bé khoảng mười tuổi… “Công tử, xin chào.” Hai ngày trước, Lý Anh Kiệt đi qua ngõ sau cao ốc, một cậu bé diện mạo thanh tú, môi hồng răng trắng từ đâu ào đến trước mặt. “Công tử?” Lý Anh Kiệt phì cười, “Thời đại này còn có người kêu như vậy sao?” “Đương nhiên không có, nhưng bởi vì công tử bộ dạng tuấn mỹ vô song, sang trọng ngất trời, cực kì giống quý công tử Châu Âu, nên em cầm lòng không đặng mà kêu như vậy.” “Haha…” Lý Anh Kiệt bị lời cậu nhỏ làm cho cười to. “Công tử, xin hỏi anh sống gần đây sao?” “Đúng vậy, anh sẽ ở cao ốc kia.” “Thật tốt quá! Đây là danh thiếp của nhà em, về sau nếu anh có rắc rối gì về điện nước, chỉ cần gọi điện, lập tức xin phục vụ tận nhà. Nói anh nghe, tay nghề của nhà em là tổ truyền ba đời, vừa lòng bao người đó!” Như thế nào càng nghe càng có điểm giống quảng cáo thuốc dạo vậy? Lý Anh Kiệt không khỏi cảm thấy có điểm buồn cười, nhưng bởi vì cậu bé này thực sự thú vị, cho nên chỉ một lúc mà ấn tượng đã khắc sâu trong Lý Anh Kiệt. “Tay nghề tổ truyền ba đời ư…” Mang tư tưởng thoải mái, Lý Anh Kiệt cầm danh thiếp bấm điện thoại… “Leng keng” Ây, đến rồi, đúng là mau lẹ thật. Lý Anh Kiệt vừa lòng mỉm cười, đi ra mở cửa. Đập vào mắt đầu tiên chính là cún con bị ướt. À, không, chính xác phải nói, là giống cún con, là một cậu trai toàn thân ướt đẫm. “Lý tiên sinh ạ? Ngại quá, quấy rầy anh rồi. Tôi là Uông Tường, rất vui được phục vụ anh hôm nay.” Cậu ta mặc một bộ quần áo lao động liền thân màu lam bụi bặm, thanh âm trong trẻo phấn chấn, tuổi chừng hai mươi, có hơi khác so với con trai bây giờ, mái tóc đen ngắn chưa từng được tẩy nhuộm, ngũ quan xinh đẹp, thân hình cao ráo, nhất là có cái nhìn rất ấm áp. Gần như là bản năng, Lý Anh Kiệt mấy ngày nay cơ thể chưa phát tiết, một chút liền xao động. Ây… Xem ra đêm mưa bão này không đến mức quá nhàm chán… Giấu giếm dục vọng xấu xa trong lòng, Lý Anh Kiệt trên mặt lộ một nụ cười Anh quốc: “Cậu chính là ông Uông? Ấy, tôi vốn nghĩ là một ông bác, nhưng khi cậu đến thì… Chậc, thật ngoài sức tưởng tượng.” “Không, không, Lý tiên sinh hiểu lầm rồi, ông Uông chính là cha tôi, ông ấy đã qua đời rồi, hiện tại là do tôi kế thừa.” Tuy rằng cậu ta cố trấn tĩnh, nhưng Lý Anh Kiệt vẫn là nhạy cảm nghe ra trong thanh âm hắn có chút sầu não. “Thực tiếc khi nghe điều này.” Nam nhân tỏ vẻ đồng tình, thuận thế cầm tay cậu ta, đưa đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào cặp mắt to đen sáng ngời. “Cậu nhất định là rất buồn? Ông ấy mất khi nào?” Cậu trai ngẩn ra nhìn lại hắn, giống như bị thôi miên thành thật đáp. “Nửa năm trước… Tôi lúc đó đang học kỳ hai năm hai đại học.”“Thật đáng thương…” Lý Anh Kiệt vươn tay vuốt mái tóc ướt đẫm, “Lạnh không? Mau vào đây lau khô người.” Kéo vào phòng, cậu ta đột nhiên “A!” một tiếng, bất ngờ rút tay ra. Lý Anh Kiệt trong lòng rủa thầm một tiếng. Đáng ghét, doạ hắn sợ rồi sao. Chẳng lẽ ý đồ của mình rõ lắm à? Nhưng lời tiếp theo của cậu ta làm hắn thở một hơi nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. “Xin lỗi, tôi làm bẩn phòng mất rồi.” Cậu ta căn bản không có phát hiện người kia có ý đồ bất lương, ngược lại vẻ mặt lại vô cùng hối lỗi khi thấy trên mặt đất có một vũng nước đọng, “Lý tiên sinh, xin hỏi cây lau nhà chỗ nào? Tôi lập tức dọn ngay.” Hắn đơn thuần chỉ xin lỗi, làm Lý Anh Kiệt lại thấy rung động thêm một chút. “Đừng lo, để nó tự khô là được rồi.”“Không không, anh ngàn vạn lần không cần làm vậy, vì chúng tôi đã đến sửa chữa điện nước, anh làm vậy sẽ khiến chúng tôi không có được tác phong chuyên nghiệp, phiền anh nói cho tôi biết cây lau nhà chỗ nào, để tôi giải quyết việc này.” “Cây lau ở sau ban-công, nhưng nếu cậu đã nói thế, thì khi cậu di chuyển lại càng làm ướt thêm, cậu tính sao đây?” Nhìn sự nghiêm trang của cậu ta, cực lực muốn bảo vệ hình tượng chuyên nghiệp của mình, Lý Anh Kiệt không khỏi muốn đùa giỡn hắn. Cậu trai nghe vậy quả nhiên hơi sửng sốt. “Coi như quên nó đi.”“Không, tôi có cách.” Cậu ta đột nhiên mở thùng dụng cụ, lấy ra một cái khăn mặt trắng sạch tinh, quỳ rạp trên đất dùng sức chà sát. “Cậu… Cậu làm gì đó? Không cần lau đâu.” Nhìn hắn thực sự quỳ trên đất, bộ dạng cố gắng lau khiến Lý Anh Kiệt có điểm không đành lòng. “Lý tiên sinh không cần lo lắng, đây là khăn mặt lau mồ hôi của tôi, ngày nào cũng giặt rất sạch mà.” Hắn đột nhiên ngẩng đầu lộ ra nụ cười chói như mặt trời. Choáng váng giây lát, Lý Anh Kiệt tim đập gấp, thân thể trở nên nóng vô cùng. Thật muốn bệnh rồi… Hóng gió thưởng món ăn khuya như thế này thật quá ngon đi… “Được rồi, không cần lau nữa, sạch rồi.” Hít một hơi sâu, cưỡng chế cảm xúc lộn xộn, Lý Anh Kiệt một tay nhấc người kia lên. Vận chút sức, quả nhiên cậu ta mất trọng tâm, ngã ngay vào ngực hắn. “A, cẩn thận.” Hắn làm bộ quan tâm mà ôm lấy thắt lưng cậu ta, sờ soạng thân thể hấp dẫn xong Lý Anh Kiệt mỉm cười, “Không sao chứ?” “Không sao ạ.” Cậu trai vội giãy ra, giống lính đến trình quan, nghiêm túc mà nói, “Thực xin lỗi, Lý tiên sinh, tại ngồi xổm trên đất lâu quá nên chân tê rần, không cẩn thận đụng phải anh, không phải thói thường của nhà tôi, nếu có mạo phạm xin anh tha lỗi.” Cậu ta nói xong còn thật thà khom người xin lỗi. Lý Anh Kiệt thật sự đã bị hắn đánh bại. Này trên đời còn kẻ nào ngốc hơn không… Kỹ năng tán tỉnh của ta bị lụt nghề đến vậy sao? Lý Anh Kiệt thất vọng nhìn xuống, kiên nhẫn nói, “Không sao, cậu đừng để ý, đi, tôi dẫn cậu vào phòng tắm xem ống nước tắc chỗ nào.” “Vâng, cám ơn Lý tiên sinh.” Cậu sửa sang lại quần áo, vô cùng trịnh trọng cầm thùng dụng cụ, gấp rút theo đuôi phía sau… Dựa ở khoảng tường dưới vòi sen, Lý Anh Kiệt hứng thú tràn trề nhìn cậu ta quỳ rạp trên đất, dùng các dụng cụ thao tác thuần thục. Cái mông vểnh quá… Cậu ta chắc hay vận động, có cái mông tròn vểnh quá đi. Đáng chết… Lý Anh Kiệt mang hết sự giáo dục của Anh quốc mới có thể kiềm chế ý muốn bổ nhào về phía đó, tha hồ cưỡi cho chú ngựa nhỏ này chết đi sống lại thì thôi. Hắn cứ nhìn mãi nhìn mãi xuống dưới… Không đến nửa tiếng sau, cậu trai thốt ra một tiếng hoan hô! Hắn ngồi chồm hổm trên đất, quay đầu lại, đối mặt với Lý Anh Kiệt mà cười khoái chí. “Lý tiên sinh, ống nước đã thông rồi!” “Thật sao?” Lý Anh Kiệt cười, cậu ta ngồi xổm thế, dưới đũng quần thẳng tắp một đường đến mặt hắn, hắn cách đôi môi mê người kia cũng chỉ có 10cm, “Thật tốt quá, “ống nước” tắc thật là chuyện làm người ta khổ sở mà…” “Yên tâm, Lý tiên sinh, tay nghề tôi tốt lắm, về sau anh có cần gì cứ bảo! Tôi lập tức tới sửa, cam đoan thông suốt hết!” Cúi đầu chăm chú nhìn đôi môi non nớt hồng mọng của cậu ta, Lý Anh Kiệt quả là hận không thể làm cho “ống nước” đang tràn tắc dục vọng thoát ra, chạm vào môi người kia mà “thông suốt” một cách sảng khoái! “A… “Ống nước” của tôi nếu nửa đêm tắc, cũng gọi cậu được sao?”“Không sao, chuyện đó không sao cả, tôi sẽ lập tức tới ngay!”
|
Chương 2 Đúng nửa đêm mười hai giờ, điện thoại “Điện nước ông Uông” đổ chuông. Ring… ring… “Anh, mau nghe điện thoại, cá lớn lại mắc câu rồi!” Một cậu bé bộ dạng vô cùng rạng rỡ, dường như không có ngủ, hưng phấn mở to hai mắt, nhảy dựng trên giường. “Làm gì đó! Tiểu Vũ, em còn chưa ngủ sao? Ngày mai làm thế nào dậy đi học nổi đây?” Uông Tường không vừa lòng gõ đầu thằng em. “Anh đừng nói nữa, mau nghe điện thoại đi, đừng làm cá lớn trốn mất!” Uông Vũ sốt ruột đem điện thoại dúi vào tay anh trai. “Thằng bé này, làm nào lại gọi khách là cá lớn chứ?” Uông Tường vừa bực vừa buồn cười, trừng mắt liếc thằng bé một cái. “Đó chính là cá lớn mà, nửa tháng nay, ngày nào giờ này cũng gọi anh tới phục vụ, chính là khách hàng lớn mà! Mau nghe điện thoại đi anh.” “Được được, thì nghe.” Uông Tường ấn nút trả lời, “Điện nước ông Uông xin chào.” “Xin chào. Uông Tường, là tôi Lý Anh Kiệt đây.” Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trầm ấm. “Vâng, Lý tiên sinh, xin chào, hôm nay có chuyện gì cần Điện nước ông Uông chúng tôi phục vụ ạ?” “Thật ngại quá, lại quấy rầy cậu rồi, hôm nay có cậu nhóc họ hàng đến chơi, hình như đã đánh rơi thứ gì đó, làm tắc đường nước nhà bếp. Có thể phiền cậu tới đây giúp tôi giải quyết không?” “Được, Lý tiên sinh, anh yên tâm, tôi lập tức tới thông giúp anh.” “Thật tốt quá, ống nước tắc khổ qúa đi, không có cậu giúp tôi thông, nói thật tôi không biết phải làm sao nữa.” “Yên tâm mà, có tôi đây rồi. Năm phút nữa tôi tới nhé.” Uông Tường buông điện thoại, lập tức cởi áo ngủ, cầm lấy thùng dụng cụ. “Ha ha, anh à, anh cũng chờ điện thoại của cá lớn phải không?” “Anh… Anh làm gì có?” “Anh mặc áo ngủ, nhưng bên dưới lại là quần áo lao động, còn dám nói không có?” “Anh… Anh chỉ là lười thay đồ thôi mà.” “Hi, mặt anh đỏ rồi kìa.” “Nói nhiều, mau đi ngủ cho anh!” Uông Tường nói xong liền vội vã đi. “Lý tiên sinh, chào buổi tối.” Tiến vào nơi hiện giờ đã vô cùng quen thuộc, Uông Tường lễ phép khom người chào. “Đừng khách khí thế, mau vào đi.” Người đàn ông tuấn mỹ, mặc áo xanh thẫm, hơi nhíu nhíu mày, lộ ra nụ cười mê người, từ đầu đến chân toát ra phong thái Anh quốc hoàn mỹ vô cùng, làm cho Uông Tường nhất thời mê mẩn. Oa… Thực hâm mộ quá đi, ngày nào mình mới được như Lý tiên sinh đây chứ? Ây, Uông Tường, đồ ếch như ngươi cũng dám mơ làm hoàng tử hả? Nằm mơ đi! Trong lòng tự chế nhạo mình một chặp, Uông Tường theo chân Lý Anh Kiệt vào bếp. “Cậu xem, chính là chỗ này, đường ống tắc rồi, không biết tiểu quỷ kia đã vứt cái gì vào đó?” Anh ta lộ ra vẻ buồn rầu, đôi mày rậm xinh đẹp hơi hơi chau. Uông Tường đột nhiên tim đập thình thịch, máu trong người cuồn cuộn, cảm giác muốn được xua đi phiền muộn trên mặt người kia. “Yên tâm, Lý tiên sinh, tôi sẽ làm anh hài lòng!” Uông Tường ưỡn ngực lớn tiếng nói! “A, làm tôi hài lòng?” Đôi môi người đàn ông gợi lên nụ cười bí hiểm, đôi mắt sâu đăm chiêu nhìn hắn. Uông Tường đột nhiên nói không nên lời, ngơ ngác nhìn người kia. “Sao? Trên mặt tôi có gì sao?” Anh ta sờ sờ mặt mình. “Không, không có gì, tôi… Tôi chỉ nghĩ nên làm gì thôi.” Uông Tường bối rối cúi đầu mở thùng dụng cụ. “A, ra vậy.” “Lý tiên sinh, nơi này để tôi, anh cứ đi làm việc của mình đi.” “Đừng lo, tôi không có việc gì cần làm, ở trong này giúp cậu cũng được.” “A?” Uông Tường đột nhiên thấy hồi hộp kinh khủng. Kì quái, mình hồi hộp cái gì? Trước nay vẫn có khách giúp mình xử lý mà, huống chi không phải lần đầu Lý tiên sinh ở lại trong này. Không giải thích được tâm tư mình, Uông Tường chỉ có thể tập trung làm việc mà thôi. Hắn thành thạo lấy dụng cụ, đem nó chọc vào giữa ống nước, bật công tắc, bắt đầu tiến hành khai thông. “Lần nào cũng nửa đêm gọi cậu đến, thật ngại quá…” Người phía sau đột nhiên ghé vào tai hắn nói nhỏ. Hơi thở cực nóng phả gần tai, Uông Tường thậm chí có thể ngửi được mùi hương thơm mát trên cơ thể người đó. Chưa từng có bạn gái, cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng chả hiểu sao Uông Tường thấy mình cương một chút! Mẹ ơi! Mình sao thế này? Thân là một thợ điện nước chuyên nghiệp, thế mà đang giúp khách thông đường ống thì lại cương được là sao? Mình không đúng rồi… Làm xấu mặt tổ tiên rồi! Tiểu đệ đệ đáng ghét, ngươi không có xíu đạo đức nào sao, mau xìu xuống cho ta! Uông Tường vừa thẹn vừa giận, hận không thể cắm đầu vào cống cho xong! “Sao thế? Cậu đổ mồ hôi này…” Giọng nói người kia tràn ngập vẻ quan tâm, làm cho thân nhiệt Uông Tường tăng không điểm dừng, mồ hôi túa ra trên trán ngày càng nhiều… “Không… Không có gì… Chỉ là hơi nóng chút thôi…” “Tội nghiệp chưa, để tôi giúp cậu giải nhiệt…” Anh ta đột nhiên ôm lấy hắn từ phía sau, kéo khoá bộ quần áo lao động, trượt một đường từ ngực xuống rốn. “A!” Uông Tường sợ hãi kêu lên! Da thịt nóng hổi tiếp xúc với không khí mát mẻ làm hắn nổi da gà, nhưng lại càng tăng kích thích, càng cương cứng hơn! Ôi mẹ ôi, vạn nhất làm Lý tiên sinh phát hiện sự thiếu đạo đức nghề nghiệp này của mình, anh ta nhất định lần sau sẽ không tìm mình nữa! Uông Tường vừa hưng phấn vừa khổ sở, quả thực không biết làm thế nào cho phải. “Thoải mái chưa?” Thanh âm người kia vẫn thuần quan tâm, khiến Uông Tường nghe được càng thêm xấu hổ. “Tôi… Tôi thực xin lỗi..” “Xin lỗi cái gì? A, còn chưa đủ mát sao? Thế này thì sao?” Hắn đột nhiên một tay kéo áo cậu trai xuống quá lưng! “A!” Uông Tường thở gấp gáp. “Trên lưng cậu toàn mồ hôi… Nóng vậy cơ à? Chờ tôi chút nhé…” Uông Tường cảm thấy người kia bỏ đi. Tuy rằng chỉ khoảng năm giây ngắn ngủi, nhưng lại như cả thế kỉ vậy. Uông Tường nhúc nhích không nổi. Hắn tựa như cún con đợi chủ về. Đột nhiên, một thứ gì đó lạnh như băng chà nhẹ trên lưng hắn. “Úi… aaa…” Một luồng điện xẹt từ lưng xuống bên dưới! Trời ạ! Đây là cái gì? Rất kích thích đó… Aaa… “Có thích tôi chà băng cho cậu thế này không?” Người kia ghé sát lưng hắn, đùa bỡn trên làn da nhạy cảm. Trời ơi, anh ta dùng miệng ngậm miếng băng hôn lưng mình sao? Uông Tường thì vẫn chỉ là xử nam, chưa từng trải qua khoái cảm tràn ngập như thế này, hưng phấn run rẩy không ngừng… “Ưm… ư… Ngọt quá…” Người đàn ông rên khẽ, gợi cảm đến mức khiến người ta không nhịn được phải xuất tinh. Ngay lúc Uông Tường cong lưng chuẩn bị tới cao trào, thì… Leng keng… Leng keng… Tiếng chuông cửa vang lên, làm Uông Tường kinh hãi tỉnh lại! “A!” Hắn nhanh tay kéo lại áo, trốn qua một bên. Trời ạ! Mình đang làm cái gì? Lý tiên sinh tốt với mình như vậy, mình sao lại có thể động dục với anh ta được chứ? Uông Tường, ngươi thật sự hư hỏng rồi! “Thực xin lỗi, dọa cậu sợ rồi sao? Là tôi không tốt.” “Không phải… Là tôi… tôi…” Uông Tường lắp bắp không ngừng, không biết nên trình bày thế nào cho phải. “Đừng sợ, qua đây…” Người kia dịu dàng vươn tay ra… Uông Tường chính là chó con được chủ gọi, phe phẩy cái đuôi, ngốc nghếch tiến tới… Leng keng… Leng keng… Tiếng chuông cửa dồn dập khiến Uông Tường lấy lại lí trí, dừng bước. “Shit!” Người đàn ông có giáo dục bất mãn chửi thề! “Lý tiên sinh, có khách kìa, anh đi đi. Tôi sửa xong rồi cũng sẽ đi luôn.” Uông Tường xoay người, vừa cố gắng khôi phục phong thái chuyên nghiệp, vừa che giấu dục vọng đang sục sôi. “Ấy đừng đi vội. Tôi tiễn người kia xong sẽ quay lại, chờ tôi…” Này đã nửa tháng nay, Lý Anh Kiệt trăm phương nghìn kế hết phá thứ này lại làm hỏng thứ khác, mỗi ngày đúng nửa đêm lại gọi điện kêu cậu thợ điện nước ngon đến mê người tới sửa, vất vả như thế hôm nay mới có cơ hội tiến thêm một bước, đã chạm được vào người cậu ta rồi. Nghĩ tới công sức nửa tháng nay sắp bị bay mất, Lý Anh Kiệt giận muốn bốc hoả. Cái gì mà tác phong Anh quốc chứ, nó bay lên chín tầng mây rồi, giờ chỉ còn nộ khí sắp trút tất lên người cái tên khách không mời kia thôi! “Cút đi!” Cửa mở ra, đứng ngoài là một người dáng cao gầy, tóc dài ngang vai, diện mạo tươi trẻ. “Hi, Anh Kiệt, lâu không gặp.” Cậu ta nháy mắt mấy cái, lộ ra nụ cười xao lòng. Khoé mắt điểm một nốt ruồi lệ, khiến càng nhìn càng mê người. “Lan, trễ thế này, cậu đến làm gì?” Vừa thấy Lan, tình nhân lâu ngày không gặp của mình, Lý Anh Kiệt chẳng vui chút nào, ngược lại còn nhíu nhíu mày! Thấy thế, trên mặt Lan có chút hờn giận. “Nhớ anh nên mới tới chứ.” Hắn cười cười, xoay người bước qua cửa. Lý Anh Kiệt bất đắc dĩ cười khổ, “Lan, hôm nay tôi mệt, có chuyện gì mai hãy đến.” Lan dường như không nghe thấy bạn trai nói gì, hưng phấn cầm chai “Chiean A e1952″ hồng trên bàn lên, “Anh Kiệt, anh biết đêm nay em tới nên đặc biệt chuẩn bị loại rượu em thích nhất hả?” Vốn Anh Kiệt dùng rượu hảo hạng đã quen, đâu có vì ai mà chuẩn bị gì chứ! Nhưng đến lúc này, phẩm chất Anh quốc cũng không cho phép hắn làm mất mặt người khác, huống chi lại là tình nhân lâu năm, Lý Anh Kiệt lại càng không muốn gây chuyện. “Ừm, tôi biết cậu thích loại này, nên mua riêng cho cậu đó, cậu mang về mà dùng.” “Em không muốn mang về…” Lan rót một ly, bước từng bước chân thanh nhã đến trước mặt hắn, đôi mắt sâu nhìn hắn mê đắm. “Mình uống với nhau đi…” “Lan… tôi…” “Anh nửa tháng không thấy bóng dáng đâu, chẳng lẽ không muốn gặp em nữa?” Lan điệu bộ cuốn hút, cởi áo sơ-mi của tình nhân. “Lan…” Lý Anh Kiệt khó xử, thở dài một hơi. Hắn với sự khêu gợi như thế này không phải không động tâm, nhưng nửa tháng nay, cậu thợ điện nước kia đã khiến hắn chết mê chết mệt rồi, với người khác quả thật không còn hứng thú, nên với tình nhân thực rất lạnh nhạt. “Lan, về đi, mai tôi tìm cậu nhé?” “Không.” Lan đột nhiên buồn bã cắn môi, “Anh Kiệt, có phải đã có người khác rồi không?” “Đừng nghĩ bậy.” Anh Kiệt bình tĩnh phủ nhận. “Em không tin, em biết anh thích của lạ nên trước giờ mắt nhắm mắt mở cho qua; nhưng lần này nửa tháng trời anh không tìm tới em, chuyện này trước đây chưa hề có; anh cũng biết rõ em đã về nước, cũng không liên lạc. Nhất định anh đã có người khác rồi. Anh nói đi, rốt cuộc là ai? Em thật muốn xem hắn là tiên giáng trần hay không mà có thể thắng được sức hấp dẫn của siêu mẫu như em!” Chậc, nếu mình nói với Lan người đó là một thợ điện nước, hắn còn không té xỉu. Lý Anh Kiệt trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt vẫn là một nụ cười tao nhã. “Lan, nghĩ nhiều quá rồi, không có ai đâu. Tại gần đây tiếp quản công ty nên còn chưa quen, bận rộn một chút mà.” “Thật sao?” “Thật chứ, ai có thể sánh được với Lan đây?” “Uống với em, em tin ngay.” Lan đem ly rượu kề lên môi hắn… “Không vấn đề gì.” Lý Anh Kiệt cười cười uống hết. “Uống thêm chút, em thích nhìn anh uống rượu.” Lan cười quyến rũ. Mãi đến khi người kia uống xong, Lan mới thôi. “Anh Kiệt, xin lỗi.” “Xin lỗi cái gì?” “Xin lỗi, chỉ vì em quá yêu anh…” “Cái đó có gì phải xin lỗi chứ?” Lý Anh Kiệt vô tình nhún nhún vai. Bởi vì từ trước đến giờ mọi thứ rất hoàn hảo, từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người yêu hắn, Lý Anh Kiệt tuy cũng thích họ, nhưng chưa bao giờ nói yêu ai cả. “Anh Kiệt, em rất hiểu anh, em không muốn mất anh, Anh Kiệt… Anh Kiệt…” Lan đột nhiên lao về phía hắn, điên cuồng hôn lên khuôn mặt tuấn mỹ, đã làm say đắm biết bao người. Một luồng nhiệt kì quái từ dưới bụng toả lên mạnh mẽ, Lý Anh Kiệt liền nghi hoặc. “Cậu cho cái gì vào rượu?” “Nghe em đã, Anh Kiệt… Em…” “Cậu bỏ thuốc đúng không?” Lý Anh Kiệt tức giận giật cánh tay người kia. “Xin lỗi, Anh Kiệt, em chỉ cho một chút thuốc kích thích thôi. Em…” “Đi ngay!” “Anh Kiệt!” “Cậu biết rõ tôi ghét nhất loại người dùng thủ đoạn hạ lưu, cậu làm tôi thất vọng quá. Từ nay về sau, chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa. Đi ngay!” Lý Anh Kiệt lôi người kia ra cửa! “Anh Kiệt, đừng mà, đừng đuổi em. Anh Kiệt…” Không thèm nhìn tình nhân đau khổ van xin, Lý Anh Kiệt giận dữ đóng sầm cửa lại. Quá đáng ghét! Bị bỏ thuốc thế này khiến hắn tràn đầy lửa giận. Nhưng cơn giận này cũng không thiêu đốt lâu lắm. Quên đi, không cần tức, coi như mình nhìn lầm người, về sau không bao giờ gặp hắn nữa là được. Tiếc là lửa giận đã tắt nhanh quá, mà lửa dục bên dưới muốn ngừng lại không được, Lý Anh Kiệt thở gấp, hai mắt đỏ ngầu, bước về phía nhà bếp.
|
Chương 3 Trở lại với đường ống nước, lúc này, Uông Tường trong lòng thấy cực kỳ phức tạp, cúi người xếp gọn dụng cụ. Mình làm sao thế… Thân là thợ chuyên nghiệp, sao lại động dục với khách hàng chứ? Lý tiên sinh là người Anh, sợ mình nóng còn dùng băng giúp mình hạ nhiệt. Anh ta tốt với mình vậy, mình suýt chút nữa lại vì thế mà xuất tinh là sao? Aaa, Uông Tường, ngươi quả thật không bằng cầm thú mà! Nhớ tới những lần trước, Lý tiên sinh sợ mình đói, còn đặc biệt chuẩn bị đồ ăn khuya nữa kìa. Uông Tường càng nghĩ càng thêm hổ thẹn không nguôi. Không được! Uông Tường, ngươi nhất định phải kiềm chế! Tuyệt đối không được có ý đồ bất lương với Lý tiên sinh lần nữa, ngươi như vậy chẳng những phụ lòng khách lại còn bôi nhọ bảng hiệu nhà mình, ông với bố lúc đó sẽ nổi điên mà nhảy ra khỏi mộ tính sổ với ngươi đó! Ngay khi cậu thợ điện nước đang nghiêm túc cảnh cáo mình thì con người đạo mạo đã bị lửa dục thiêu đến muốn hoá dại đột nhiên ôm chặt lấy cậu từ phía sau. “A!” Cậu thợ sợ hãi kêu lên! “Lý tiên sinh? Anh… Anh làm sao vậy?” “Tiểu Tường…” Thanh âm anh ta đậm mùi dục vọng, nghe mà muốn làm tim người ta chạy hết tốc lực. Uông Tường cơ thể vốn nhạy cảm, nghe được mấy tiếng này, thiếu điều lại cương lần nữa! Trời ạ… Anh ta gọi ta là Tiểu Tường… Ô… ông trời, tôi cũng chỉ là một thợ điện nước thôi, ông có cần phải thử thách tinh thần tôi thế không? Không! Mình không thể sa ngã được! Uông Tường dùng hai ngón tay, cố sức véo thật mạnh vào đùi mình! Ô ô ô! Đau quá đi! Cậu thợ nhỏ đáng thương đau đến rớt nước mắt, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng hóa giải được màn cương cứng đáng xấu hổ của mình với khách hàng. “Tiểu Tường…” Lý Anh Kiệt xoay người cậu ta lại, đôi mắt xanh lửa cháy bừng bừng, đắm đuối nhìn, “Cậu nói coi, có phải cậu là một thợ điện nước tốt không?” “Tôi… Tôi đương nhiên là thế…” Uông Tường chột dạ trả lời. Trừ hôm nay không cẩn thận động dục với khách thôi, chứ Uông Tường quả thật tay nghề rất giỏi, lại phục vụ tận tình. Từ nhỏ đã theo cha học hỏi, do được chỉ bảo nghiêm khắc, nên từ sớm đã thành nghề, cũng bởi tay nghề ổn nên sau khi cha mất, đành nghỉ học tiếp tục nối nghiệp. “Phải không?” Nhìn thấy khách dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, Uông Tường lập tức nổi giận. “Lý tiên sinh, chính anh cũng biết, nửa tháng nay anh có vấn đề gì tôi cũng đều giải quyết tốt mà?” “Ừ, cậu làm rất tốt… Nhưng…” Lý Anh Kiệt khoé miệng gợi nụ cười xấu xa, “Trong nhà tôi có một “ống nước lớn” bị tắc, cậu vẫn chưa xử lý đến đó.” “Cái gì? Ở đâu? Tôi lập tức làm!” Nhìn bộ dạng cậu thợ nhỏ đáng yêu dõng dạc như thế, Lý Anh Kiệt thiếu chút nữa bật cười. “Ở ngay trong này cưng ạ…” Hắn kéo khóa quần, lấy ra cái “ống nước lớn” chính mình vô cùng tự hào. Mẹ ôi! Vừa thấy “ống nước lớn” dài khoảng 20cm, to chừng 5cm, Uông Tường tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài! Này… Cái “ống nước” này lớn quá đi mất! “Thế nào? Cậu thợ nhỏ đáng yêu, có muốn sửa cái “ống nước” tắc đầy này không?” Lý Anh Kiệt cười tà. “Làm thông… làm thông cái này?” Uông Tường ngốc nghếch hỏi lại, “Thông như thế nào?” “Cậu là thợ điện nước, sao lại hỏi tôi chứ?” “Ơ… Ai sửa cái thứ “ống nước” này chứ? Đồ hạ lưu!” “Tôi hạ lưu?” Từ trước đến nay đã quen được tâng bốc, Lý Anh Kiệt chưa từng bị mắng như thế, nhưng lại không giận mà lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. “Nói rõ đi cậu thợ nhỏ, tôi chính là có huyết thống hoàng thất Anh đó, cậu dám nói tôi vậy sao?” “Hoàng thất? Thế tôi là Vua à!” Uông Tường tức giận mỉa mai. “Ha ha…” Lý Anh Kiệt cười to. “Cười cái gì! Anh dám đùa cợt tôi, cẩn thận tôi lấy kéo cắt cái “ống nước” của anh thì anh chỉ có…” Chữ “chết” còn chưa nói xong, cậu thợ đáng thương đã thấy tối sầm trước mắt, môi lưỡi người kia rành rành cướp đi nụ hôn đầu của cậu! Đầu lưỡi đó linh hoạt chuyển động bừa bãi trong miệng, liếm láp từng cái răng, từng góc nhỏ niêm mạc miệng, làm cho cậu trai chịu không nổi mà xuội lơ trong ngực người kia… “Ư… ưm…” Không biết Uông Tường hên hay xui mà nụ hôn đầu đã gặp ngay cao thủ siêu cấp lợi hại, hại cậu bị hôn đến điên đảo, lại còn bị anh ta *** đãng vừa mút vừa liếm nữa! “Haa…” Khoái cảm như điện giật trên đỉnh đầu Uông Tường, làm cậu nhịn không được thở hổn hển! Trời ạ! Mình có phải con gái đâu, sao đầu ngực lại nhạy đến thế? Thật… Thật tuyệt… Thật quá tuyệt… Tuyệt đến mức làm người ta chịu không nổi mà! “Ưm ư… Trời ơi… Trời ơi…” Uông Tường nắm lấy vai người kia, không ngừng lắc đầu, nức nở rên rỉ! “Có thích không? Tôi lần đầu nhìn thấy có cậu con trai đầu ngực mẫn cảm thế này, cậu quả là *** đãng y như tôi nghĩ đó…” Lý Anh Kiệt cười to, đột nhiên cầm lấy cái kìm trong hộp dụng cụ, nhẹ nhàng kẹp đầu ngực vừa hồng vừa sưng đầy hấp dẫn nọ, dùng sức kéo lên trên… “Ô a a…” Khoái cảm đến từ cơn đau làm cho tiểu xử nam không chút kinh nghiệm kia co quắp mình mẩy, mắt muốn nổ đom đóm. “Dừng lại nào!” Lý Anh Kiệt nhanh nhẹn nắm lấy gốc phân thân cậu ta! “Không được tôi cho phép cậu không thể xuất tinh nhanh thế được!” “Ô… Nhưng… Nhưng mà…” Tôi muốn bắn! Tôi muốn bắn lắm rồi mà! Lý Anh Kiệt nhìn cậu thợ nhỏ đáng thương nước mắt lưng tròng, trong lòng đột nhiên yêu thương đến muốn bất chấp mọi thứ! Vừa muốn che chở lại vừa muốn làm hắn chết đi sống lại! Hai cảm xúc mâu thuẫn đang thử thách hình tượng Anh quốc hoàn mỹ của Lý Anh Kiệt! “Nhẫn nại đi, cậu thợ nhỏ đáng yêu của tôi, khoái cảm càng tăng càng khiến cậu muốn phát điên đó…” Hắn vừa nói vừa cọ xát phân thân cương cứng của cậu ta! “Aaa! Không… Không được… Anh làm gì?” Uông Tường bị hành động *** ô như vậy làm cho sợ hãi, không ngừng giãy giụa. “Còn làm gì nữa? Tôi giúp cậu thủ *** thôi mà.” Nhìn người đàn ông cực kì đạo mạo lại thốt ra những lời thô bỉ, Uông Tường trừng mắt nhìn, tự thấy không còn gì để nói nổi nữa rồi… Chẳng lẽ đây chính là cái được gọi là “mặt người dạ thú” ư? “Tôi tự biết mình tuấn tú rôi, nhưng cậu cứ nhìn tôi một cách *** đãng như vậy, không khéo “ống nước lớn” này của tôi làm cho khốn khổ đó.” Lý Anh Kiệt xấu xa nhìn cậu trai, dùng hai ngón tay bóp nhẹ đầu đỉnh! “A! Anh… Hạ lưu! Biến thái!” Uông Tường xấu hổ chửi ầm lên! “Chửi đi, cậu càng mắng tôi lại càng muốn cậu thông “ống nước” cho tôi đây này…” Lý Anh Kiệt cười vô cùng quý phái, nhưng hành động lại vô cùng *** loạn. Hắn dùng ngón tay dài thanh nhã đem “ống nước lớn” đặt cạnh “ống nước nhỏ” của cậu ta, rồi cầm cả hai cái tính khí cực nóng mà cọ xát điên cuồng. “Aa… Trời ạ…” Uông Tường chưa từng trải qua loại cảm giác này, nhưng trong lòng cũng biết đó là chuyện không nên, tuy vậy vẫn là nhịn không được mà ôm lấy người kia, sung sướng kêu lên. “Đúng rồi, kêu đi! Cậu thợ nhỏ *** đãng của tôi… Cậu cứ thoải mái mà xuất đi!” Anh ta càng mạnh tay cọ xát hơn, đại trư nóng bỏng hung hăng ma sát với tính khí của Uông Tường, làm cho thân thể cậu như bị thiêu đốt, mọi giác quan đều tập trung nơi phân thân đang run rẩy mãnh liệt kia. “Ô… Làm sao đây… Tôi muốn… Tôi rất muốn bắn…” Nhìn cậu trai nước mắt lưng tròng, bộ dạng bối rối, Lý Anh Kiệt đột nhiên có cảm giác lạ lẫm. Chúa ơi… Cậu thợ điện nước ngon lành này, không phải vẫn là tiểu xử nam đấy chứ? “Cưng à, có từng quan hệ với cô em nào chưa?” “Không có…” Uông Tường đang lúc cao trào nên đầu óc mụ mị, không suy nghĩ mà trả lời. “Còn đàn ông?” Này, cái vấn đề hạ lưu này cuối cùng cũng làm cho Uông Tường khôi phục lí trí! “Biến thái à! Làm sao có thể? Tôi chính là thanh niên bình thường, không có thích đàn ông!” “Phải phải…” Lý Anh Kiệt cười cười, ”Nhưng cậu khẳng định sớm quá đó, tôi thấy vật nhỏ này rất có tiềm lực, chờ tôi khám phá hết, lúc đó cậu quyết định lại vẫn chưa muộn ha? Cậu thợ nhỏ *** đãng của tôi…” “Không được nói tôi *** đãng!” Uông Tường muốn điên lên rồi! “Không *** đãng sao lại ở trong tay đàn ông mà xuất tinh chứ?” “Tôi không có, tôi… a a…” Quy đầu mẫn cảm đột nhiên bị ngón tay ở đâu sỗ sàng đùa giỡn, Uông Tường lưng tê dại, cong người kêu to. “Cậu mẫn cảm quá đi, cưng ạ. Mau xuất đi, mau kết thúc màn vui vẻ mở đầu, để cho chúng ta đêm nay thật nồng nàn đi!” Lý Anh Kiệt cười tà, một tay tiếp tục cọ xát, một tay vân vê núm vú sưng phồng kia. “Ô aaa…” Tựa như cò súng đã bóp, khoái cảm như thuỷ triều dâng ào ạt, Uông Tường nắm chặt bờ vai người kia, ngửa đầu kêu khóc! “Aa…” Tinh dịch mãnh liệt phun trào, khiến tay Lý Anh Kiệt ngập đầy chất lỏng dính dính. Anh ta bị mùi vị cùng cảm xúc *** loạn thiêu đốt, bèn một tay lột bỏ quần áo cậu thợ nhỏ, đưa cậu ta đè sấp trên bàn. “Ây… Cưng à… Tôi chịu không nổi nữa rồi…” Hắn vội vàng tách cái mông cong vểnh kia ra, vươn một ngón tay cắm thử vào cái lỗ nhỏ ở giữa. Shit! Sao lại chặt thế này? Lý Anh Kiệt bèn nhanh trí, bất ngờ lấy cái tua vít trong thùng dụng cụ, thoa lên đó một lớp dịch thể, nhắm ngay cửa huyệt chậm rãi đẩy mạnh… “Oaaa!” Uông Tường vốn đang hưởng thụ tàn dư khoái cảm, mông chợt bị một cơn đau nhức làm cho sợ tới mức kinh hoảng tỉnh lại! Bèn quay đầu mắng to, “Khốn kiếp! Anh… Anh cho cái gì vào?” “Cái tua vít thôi.” Uông Tường nghe xong thiếu chút nữa té xỉu, “Biến thái! Anh làm thế làm gì?” “Giúp cậu mở rộng thôi mà, bằng không lát cái “ống nước lớn” cự phách của tôi cắm vào, mông cậu không khéo bị toét ra mất!” Lý Anh Kiệt tỏ vẻ tốt bụng. “Ai cần anh làm việc đó? Mau rút ra cho tôi! Rút ra!” Uông Tường tức giận gào to! Nghĩ đến đám dụng cụ yêu quý nay lại bị tên *** tặc này lấy ra làm chuyện hạ lưu như thế, Uông Tường thực khóc không ra nước mắt. AAAA! Ông trời à, tôi là người ngay thẳng, luôn giữ phép tắc mà. Vì cái gì lại gặp phải tên khách biến thái như này? Dù hắn có đẹp trai hơn cả đại minh tinh, cười loá cả mặt trời, thì hắn… hắn… hắn… Hắn chính là đại biến thái đó! “Gì, rút ra á? Tôi mãi mới nghĩ ra được sáng kiến này đó, chính là dùng dụng cụ sửa điện nước mới phù hợp với tình hình mà. Cậu nói có đúng không hả?” “Đúng cái đầu anh!” “Rồi rồi. Đêm xuân đáng giá nghìn vàng đó, cưng à, ta mau hưởng thụ thôi!” Anh ta vừa nói xong, đột nhiên bắt đầu chậm rãi đẩy đưa dụng cụ nơi mông, một đợt khoái cảm dị thường từ từ xuất hiện tận sâu trong người Uông Tường, làm cậu sợ hãi rên rỉ không thôi… “Ư, không… Không được…” “Có thấy sướng chưa?” “Ư… Sướng… Sướng cái rắm.” “Haha, rắm của cậu cũng sướng à.” “Đáng ghét, không được nói thế! Aaa!” Trong cơ thể có chỗ nào đó bị một cú chí mạng, làm Uông Tường nhất thời kêu lên *** dật! “A, chính là chỗ này rồi.” Lý Anh Kiệt xấu xa đưa đẩy nhanh hơn! “Oaaaa…” “Thích lắm hả?” “Aaa, thích lắm… Rất thích…” Khoái cảm dâng trào khiến Uông Tường không còn đường lui, chỉ có thể lắc đầu lia lịa, gào lên sung sướng. “A, đáng ghét, cái cậu thợ *** dật này, muốn làm tôi phát điên sao?” Nhìn cậu trai không hề che giấu phản ứng thoả mãn, tính khí của Lý Anh Kiệt quả thực cương muốn nổ tung rồi! Anh ta rút phắt cái tua vít ra, đem “ống nước” siêu lớn của mình nhắm ngay cửa huyệt còn chưa kịp khép lại, đâm thẳng vào trong. “Ô aaaa!” So với cái tua vít, thứ hung khí mập mạp cắm còn sâu hơn, Uông Tường đau đến hét lên thê thảm! “Aa… Thích quá… Nóng quá… Thích muốn chết…” Lý Anh Kiệt điên cuồng đưa đẩy thắt lưng, tại nơi nho nhỏ, ẩm ướt đó mà điên cuồng vào ra. “Ô… Trời ạ… Chậm một chút… Không… Đâm chết ta đi…” Uông Tường, ngươi quả thật quá sa đoạ rồi! Nhưng mặc kệ cậu thợ điện nước đáng thương mắng nhiếc chính mình thế nào, thì có cố gắng kháng cự đến mấy, cũng đã bị đại trư vừa to vừa cứng cọ xát cho sung sướng đến nhịn không được mà vặn vẹo mông, cong về phía sau mà đưa đẩy. “A… đúng rồi, đúng thế đó, cái mông nhỏ tuyệt quá, mau làm thế nữa đi!” Lý Anh Kiệt hưng phấn lấy tay vỗ vỗ vào cái mông tròn kia! “Aa” Đau đớn mang đến khoái cảm làm Uông Tường kêu ai ái, càng ra sức vặn vẹo mông, “A thích quá… Thích chết thôi… Trời ạ… Mạnh, mạnh thêm chút nữa…” “A… Cậu thợ *** đãng của tôi, đêm nay đừng mong đi đâu, tôi phải làm cậu đến chết thì thôi!” Lý Anh Kiệt cả người mồ hôi, thở phì phò dùng sức mở rộng mông cậu trai, làm cho cái to lớn của mình tiến vào sâu hơn, đầu đỉnh đánh trúng tử huyệt. “Ô oaaaa…” Nơi đó mỗi lần bị đụng mạnh Uông Tường đã muốn phát điên được rồi, run rẩy khóc lóc cầu xin! “Aaa, sướng muốn chết… Tôi bị đại trư làm cho chết rồi… Tha tôi đi…” “Hư… Tôi không tha cho cậu đâu, tôi phải làm cái mông *** đãng này chết thì thôi… Aa… Chặt quá! Thích quá… Sướng quá!” Anh ta ngửa đầu kêu to, càng đâm mạnh vào cái huyệt hư hỏng kia! “Aa… Làm đi… Dùng sức…. Aaa… Thích quá…. Thích chết mất… Tôi phải bắn…” Trong cơ thể khoái cảm muốn nổ tung làm cho Uông Tường hò hét như điên, thân mình run rẩy, ở bên dưới người kia mà xuất tinh dữ dội! Bị cái miệng nhỏ bên dưới của Uông Tường co rút lại ngậm chặt đầu đỉnh của mình, Lý Anh Kiệt cả người run bắn, lưng tê rần, cũng nhịn không được, ồ ạt bắn dịch thể vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu ta…
|
Chương 4 Tối hôm qua thật sự là rất tuyệt! Sau một đêm vận động hết mình, Lý Anh Kiệt không giống bình thường ngủ đến khi mặt trời lên cao, mà ngay khi tờ mờ sáng đã tỉnh dậy rồi. Ở trên giường lười biếng trở mình, một tay chống cằm, nửa người cường tráng ở trần, Lý Anh Kiệt vô cùng hài lòng nhìn thấy bên cạnh là cậu thợ nhỏ đang say ngủ. Coi phản ứng của cậu ta hôm qua, rõ ràng là tiểu xử nam quý giá còn hơn vương miện mà hắn được truyền cho ấy chứ. Thật sự là cậu nhỏ đáng yêu, dù kinh nghiệm không có, động tác thì vụng về, nhưng vẫn là “nghiêm túc có trách nhiệm” làm thông cái “ống nước” siêu lớn của mình. Lý Anh Kiệt nghĩ vậy, khoé môi không nhịn được nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt say ngủ thanh tú của cậu trai. “Ưm…” Cậu ta dường như cảm nhận được sự ve vuốt ấy, vẫn nhắm mắt khẽ rên rỉ. Khuôn mặt cậu ta đã không còn đỏ bừng do hưng phấn nữa, mà là một màu bánh mật sáng ngời, rất mê người làm kẻ khác yêu đến không muốn buông tay. Đang ngủ nhưng đôi mi vẫn hơi chau, làm Lý Anh Kiệt càng nhìn càng yêu. Tối hôm qua mình có thô bạo quá không? Xong việc mình có giúp cậu ta lau rửa sạch, công nhận “ống nước lớn” của mình đã làm cái động nhỏ ấy bị tổn thương không ít, nhưng vẫn cám dỗ được người ta khiến Lý Anh Kiệt suýt không kiềm chế nổi mà thiếu chút nữa biến phòng tắm thành “công trường thi công”. Đều là tại Lan khốn kiếp, dám bỏ thuốc Lý Anh Kiệt, làm cho hắn với cậu thợ nhỏ này bao nhiêu cũng không đủ! May mắn là tối qua hắn vẫn còn chút lí trí, bằng không đã dày vò tiểu xử nam này không ngừng, lúc đó hậu quả không phải là mệt mỏi ngủ trên giường nữa mà là phải đưa tới bệnh viện do “tai nạn lao động nghiêm trọng” ấy chứ. Tóm lại, khả năng tự kiềm chế của Lý Anh Kiệt đúng là rất đáng tự hào! Ring… ring… Tiếng chuông điện thoại di động làm Lý Anh Kiệt khó chịu khi thấy Uông Tường hơi chau mày một chút, không muốn cậu ta bị đánh thức bèn nhảy xuống giường cầm điện thoại, tới sát cửa sổ, hạ giọng nói. “Có gì quan trọng mà sáng ra đã gọi thế… Cái gì? Có chuyện đó sao?” Thanh âm tao nhã trở nên nghiêm túc, “Ừm, tôi hiểu rồi, tôi sẽ qua ngay.” Tắt điện thoại, Lý Anh Kiệt thở dài. Thật mất hứng, vốn muốn nằm dài trên giường chờ cậu ta tỉnh lại, dịu dàng dỗ dành cậu ta. Không nghĩ tới tổng công ty ngay lúc này xảy ra chuyện lớn. Hắn đi đến bên giường, sờ nhẹ trán cậu trai. Khẳng định được là cậu ta không sốt, lúc đó mới yên tâm. Lý Anh Kiệt thực sự hy vọng xử nam trước mặt, khi cậu ta mở mắt ra là nhìn thấy mình đầu tiên. Nhưng thân là người thừa kế tập đoàn, thực bất đắc dĩ, hắn phải có trách nhiệm… Hy vọng sau “công vụ đặc biệt” hôm qua, có thể làm cậu ta ngủ đến tận trưa, như vậy mình giải quyết cho nhanh mọi chuyện, có thể thấy đôi mắt to của cậu nhỏ lúc trở về. “Tôi sẽ về nhanh thôi.” Lý Anh Kiệt nói nhỏ vào tai cậu thợ đáng yêu, xong mới ra khỏi phòng. Trước khi đi, Lý Anh Kiệt đóng cửa, lấy chìa khóa trái phòng. Đương nhiên không phải giam cầm gì đâu, chỉ là Lý Anh Kiệt có chút lo lắng, vạn nhất cậu bé kia tỉnh lại sớm, nhớ ra sự việc bất ngờ tối qua có khi kinh hoàng mà sợ tới mức chạy trối chết thì sao? Vậy nên để tránh cậu thợ nhỏ chạy trốn, vẫn là phải khóa trái cửa lại, chờ khi mình về rồi giải thích sau. Lý Anh Kiệt chắc mẩm vào tài ăn nói xuất sắc, vào vẻ đẹp của bản thân… Mà anh ta lại có kỹ thuật cao về “khơi thông”, nhất định cậu ta sẽ ngoan ngoãn mà thần phục dưới “ống nước lớn” thôi. Uông Tường mở to mắt, nhìn trần nhà xa hoa lạ lẫm trên đầu, sửng sốt mất một lúc mới nhớ ra đêm qua hình như mình không có về nhà. Chết rồi, Tiểu Vũ nhất định sốt ruột lắm! Uông Tường nhảy xuống giường, nhưng thân vừa mới di chuyển, một cơn đau như điện giật vụt tới. “A!” Uông Tường nhịn không được kêu lên. Chỗ đó… Chỗ đó sưng ê ẩm, đau muốn chết, không phải là… Không phải là… Đại não trong chốc lát tỉnh táo, một lần nữa tái hiện lại quang cảnh phóng đãng hạ lưu vô cùng, ầm một tiếng, tất cả trong nháy mắt quay về trong đầu Uông Tường! Aaaa! Mình đến để sửa đường nước cơ mà! Vì cái quái gì mà lại bị cái “ống nước” cự phách kia đâm vào mông chứ? Trước khi mất đi ý thức, chỉ nhớ được một điều là cái “ống nước lớn” đó liều lĩnh chọc vào mông, hết đẩy vào lại rút ra, khiến cho mình vừa đau vừa sướng, cả người muốn phát điên lên! Trời ạ! Đây không phải thật mà! Uông Tường che khuôn mặt đỏ bừng, cố nhịn cơn đau nơi mông, xuống giường tìm lại quần áo để mặc, không quên cầm thùng dụng cụ gia truyền, chuẩn bị trốn về. Nhưng khi cậu muốn mở cửa thì phát hiện không mở được. “Cái gì? Bị khóa trái rồi à?” Vốn đang xấu hổ, nay Uông Tường chuyển sang tức giận ngút trời. Đáng ghét, nhất định là cái tên Lý tiên sinh có vẻ học thức kia làm rồi. Hắn tối qua đẹp trai ***g lộng, cường tráng oai phong… À không không! Hắn là đồ dã man đáng ghét, thô bạo tàn nhẫn mới đúng! Làm chuyện xấu còn muốn đem người bị hại nhốt thế này, có khi hắn là một tên Gay Nhật biến thái đội lốt mỹ nam tử yếu đuối ấy chứ? Hừ, đừng coi thường thợ điện nước chúng ta! Uông Tường mở thùng dụng cụ, nhanh nhẹn lấy ra cái tua vít với cờ lê… Vất vả “mở” khoá xong, Uông Tường trốn ngay về nhà, không ngờ vừa vào cửa đã bị em trai vặn hỏi. “Anh, đêm qua anh không có về nhà!” Vốn muốn len lén về phòng, lại bị Tiểu Vũ phát hiện. Chuyện tối hôm qua, tuyệt đối không thể để nó biết! Uông Tường che đậy việc bị thương, đứng thẳng người, gượng cười, “Đúng rồi, tối qua… Việc nhiều lắm…” “Là chỗ Lý tiên sinh sao?” Nghe Tiểu Vũ nhắc người kia, trong mông lại thấy không ổn, tuy qua một đêm rồi nhưng hình như vẫn còn một lượng lớn sản phẩm của cái “ống nước” đó. “Ừ, đúng rồi.” “Nhưng anh à, trước giờ anh sửa ống nước đều không có qua đêm, không lẽ đường nước nhà anh ấy nghiêm trọng lắm sao? Nên mới khiến anh tăng ca suốt đêm như thế.” Quan tâm đến “Cá lớn”, Tiểu Vũ hết lòng dò hỏi. “Ừ, nghiêm trọng lắm.” Chẳng những thô mà còn to, còn cứng, còn nóng, còn khoẻ kinh người. Rất *** đãng đó! “Anh!” Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn hắn, “Mặt anh sao lại đỏ thế?” “A? Không có.” Uông Tường giống như bị phát giác bí mật, lắc đầu lia lịa. Vốn không quen nói dối, mặt hồng càng thêm hồng, ngay cả người cũng bừng bừng. Cái chỗ bị đàn ông xâm phạm kia lại *** mỹ nóng lên. Tiểu Vũ hoài nghi quan sát, “Anh, anh không sao thật chứ…” “Không! Không sao!” “Không phải nói dối, em biết hết.” “Cái gì? Em biết gì?” “Nhất định là đường ống nhà Lý tiên sinh phức tạp quá, tay nghề của anh chưa hoàn thiện nên mới mất trắng một đêm mò mẫm sửa đúng không? Đừng lo, anh đã rất cố gắng, em biết anh sẽ còn lợi hại hơn cả ông với bố mà.” Hoá ra Tiểu Vũ hiểu thành như thế! Uông Tường thở dài nhẹ nhõm. “Đúng rồi, đường ống nhà Lý tiên sinh giờ sửa được chưa anh?” Tiểu Vũ với cửa hàng rất nhiệt tình giúp đỡ, chẳng những mời chào khách hàng, mà còn phụ trách kiểm tra sự vừa ý của khách nữa. “Ừ, sửa xong rồi. Chỉ là mệt chết đi được ấy.” Mông đau lắm ấy! “Anh vất vả sửa một đêm rồi, nhanh đi ngủ đi!” Tiểu Vũ ân cần mang cất thùng dụng cụ giúp Uông Tường, rồi nói, “Haha, Lý tiên sinh đúng là khách hàng lớn. Hy vọng đường ống nhà anh ấy thường xuyên tắc, tìm chúng ta sửa cho, nói như vậy, chúng ta sẽ không còn phải lo cửa hàng không lớn mạnh nữa rồi.” Uông Tường rùng mình một cái! Thường xuyên tắc ấy hả? Làm ơn! Có biết cái kia của hắn là ống nước siêu cấp cự phách không? Thường sửa chữa có mà chết! Uông Tường nằm trên giường, ngủ mê man. Thế nhưng lại bị Tiểu Vũ gọi dậy. “Anh, anh nhanh dậy đi, lộc đến cửa kìa.” “Lộc? Là sao?” Uông Tường mơ mơ màng màng mở mắt. “Đương nhiên là khách hàng lớn, siêu VIP của chúng ta, Lý tiên sinh ấy.” Cái gã đó hả! Uông Tường tim muốn bắn ra ngoài, nhảy dựng trên giường! “Anh, nghe điện thoại đi.” Tiểu Vũ hưng phấn đưa điện thoại. Uông Tường nửa ngày vẫn không có dũng khí áp điện thoại vào tai. Anh ta gọi vì cái gì đây? Chuyện tối qua là hiểu lầm sao? Hay là cố ý? Đem “ống nước” chọc vào người người khác như thế thật bất lịch sự! Nhưng mà thật sự rất kì quái, đàn ông như anh ta, phong độ mê người, bộ dạng anh tuấn, nói năng nhã nhặn, lại giàu sụ, khác gì đế vương, như thế nào lại có cái “ống nước” tắc vậy chứ? Chỉ cần anh ta nói đại một câu, sợ là tuấn nam mỹ nữ xếp hàng xin “khơi thông” cho anh ta dài đủ ba vòng trái đất ấy? Uông Tường thật không biết nên dùng thái độ gì nói chuỵên với Lý Anh Kiệt. Mắng sao? Nói thật, vẫn trộm ngưỡng mộ người ta, nên cho dù anh ta (…). Nói nữa là chính mình khi làm việc cũng bị cương mà… Chẳng lẽ đây là quả báo? Ô… “Anh, anh ngẩn ra đó làm gì, người ta đang chờ, nhanh nói chuyện đi!” Tiểu Vũ sợ anh đắc tội với khách hàng lớn, lo lắng kêu lên. Anh ngốc, đối đãi với khách như thế sao được hả? Cơ nghiệp là dựa cả vào anh cơ mà! “Được rồi, anh nghe là được chứ gì…” Không muốn Tiểu Vũ nghi ngờ, Uông Tường hết cách, chỉ có thể cầm ống nghe, “Xin chào, điện nước Ông Uông đây.” “Xin chào, tôi là Lý Anh Kiệt.” Rõ ràng đã cố bình tĩnh, nhưng nghe thấy thanh âm trầm thấp khêu gợi của người kia, Uông Tường liền tim đập thình thịch. “Uông Tường, tối qua thật cảm ơn cậu, cậu sửa đường ống vất vả như vậy, đến nay “ống nước” đã thông suốt hơn nhiều rồi.” “Không có gì, chỉ là việc tôi phải làm thôi…” Đã quen nói lễ phép, nhưng bỗng nhiên lời lại tắc trong cổ họng. Này, anh nói cái “ống nước” nào đó hả? “Cậu có khoẻ không?” Người kia quan tâm hỏi han, “Tối qua cậu cực như vậy, tôi mới để cậu nghỉ lại một đêm. Sáng nay có chút việc gấp, không đợi được cậu tỉnh nên đành đi trước, vốn nghĩ trở về sẽ cảm ơn, không ngờ cậu lại về mất.” “Cảm ơn? Không cần cảm ơn đâu!” Anh chính là nên giải thích đi chứ? Khốn nạn! “Lý tiên sinh, chuyện tối qua ấy, tôi nghĩ anh còn có vấn đề khác nữa, đúng không?” Uông Tường cố gắng kiềm run rẩy mà hỏi. Điện nước Ông Uông chúng tôi tuy không phải kẻ có tiền, nhưng có danh dự chứ, nếu anh tối qua nhất thời mất lí trí, làm chuyện sai lầm, thì cũng còn tha thứ được. Chính là anh nên thừa nhận sự thật mà nghiêm túc giải thích đi! Chính mình còn quản không xong cái “ống nước” bên dưới đó thì dựa vào cái gì mà quản mấy vạn công nhân chứ? Vô lý, chuyện đó chỉ có trong tiểu thuyết thôi! Làm sao xảy ra trong hiện thực được? Hay anh giả ngu, tính ăn sạch lột sạch rồi phủi mông bỏ đi sao? A không, rõ ràng chính hắn là người bị hại mà, lại còn phải phá khoá chạy trốn đó. Uông Tường càng nghĩ càng tức, nói to, “Lý tiên sinh, anh thật sự hơi quá đáng rồi!” “Anh, anh làm gì thế?” Tiểu Vũ đương nhiên không cho phép ai đắc tội với khách lớn, vội chụp lấy điện thoại, “Thực xin lỗi, Lý tiên sinh, anh em ngủ không đủ nên hạ huyết áp, tính tình có hơi khó chịu…” “À, thì ra là chuyện tiền công, chuyện nhỏ ấy mà, Lý tiên sinh cao sang như vậy sao lại là người quỵt tiền công chứ? Hiểu lầm thôi ạ… Dạ, em hiểu… Dạ, anh ấy sẽ lập tức qua nhận tiền ạ… Không sao, anh em không sao, chỉ là ngủ không đủ thôi ạ.” Tươi cười dập máy, Tiểu Vũ xoay người, quở trách Uông Tường, “Anh, anh làm cái quái gì đó? Ngay cả khách lớn là Lý tiên sinh mà cũng dám đắc tội. May người ta không hẹp bụng, không trách gì anh, chậc, thật là người có giáo dục tốt mà, chủ động gọi điện kêu anh quên lấy tiền công đó, còn nói là do anh ấy sơ suất.” “Anh không đi.” Uông Tường thở phì phì nói. “Không đi? Tiền công đó anh!” “Anh…” “Anh, là tiền công vất vả một đêm của anh đó, anh nghĩ đi, khó nhọc một buổi mới kiếm được chút tiền, thấy mất mặt nên không đi lấy sao? Rồi, anh không đi lấy tiền, em nhịn đói với anh luôn.” Uông Tường buồn bực cắn môi. Tiểu Vũ nói cũng đúng. Mình cực nhọc giúp anh ta thông “ống nước” cả đêm, sao lại coi như không có chuyện gì được? Ít nhất cũng phải hỏi cho rõ ràng!
|
Chương 5 Lý Anh Kiệt buông điện thoại, coi như có thể thở một hơi nhẹ nhõm. Về đến đã thấy cửa phòng bị cạy tung, anh ta hiểu ngay người vất vả giúp mình sửa “ống nước” nguyên buổi tối qua, đã bỏ trốn mất dạng rồi. Cái quái gì! Mình đã cố gắng giải quyết việc công ty thật nhanh, vì muốn trở về trả “thù lao” cơ mà! Phản ứng đầu tiên của anh ta đương nhiên là muốn lao ra khỏi cửa, tới cửa hàng Điện nước Ông Uông bắt Uông Tường quay lại. Nhưng Lý Anh Kiệt dù sao cũng là trí thức Anh, não bộ kết cấu có khác so với người thường, vừa bước ra cửa chính, đã tỉnh táo lại, nghĩ ngay cách để Uông Tường tự chui đầu vào lưới. Cậu thợ điện nước à, cậu phải tự tới tận cửa nhà tôi phục vụ chứ. Rất nhanh, Lý Anh Kiệt dùng ngay kỹ năng giao tiếp bấy lâu, nghiên cứu kĩ tâm tính Uông Tường. Cậu thợ xử nam này kinh nghiệm còn non kém, có thể nói là rất đáng yêu. Nếu trực tiếp nhắc lại chuyện tối qua, mặt cậu ta tám phần sẽ tím ngắt, có đánh chết cũng sẽ không thừa nhận giây phút “ngọt ngào” của cả hai hôm qua. Cách tốt nhất bây giờ chính vẫn là phải nói khích thôi. Vì thế, Lý Anh Kiệt bấm số Điện nước Ông Uông, nghĩ phải giả bộ bình tĩnh, ngữ khí phải thật vô tội, mời Uông Tường tới lấy tiền công. Ha ha, không ngờ ngoài dự đoán, cục cưng nhỏ thuần khiết đã trúng kế. Hy vọng cậu ta nhanh qua đây. Lý Anh Kiệt trong lòng chưa phát hiện ra, nỗi sốt ruột, mong chờ của mình đã vượt quá sự hứng thú ngày thường. Anh ta đợi trên tầng một chút, rồi nhịn không được lại chạy xuống dưới chờ, nhìn chằm chằm vào ngã tư đường phía xa, tập trung hết mức, Uông Tường mỗi lần đến đều từ phía đó qua đây mà. Sao lại chưa tới chứ? Đến lúc tưởng không kiên nhẫn được nữa, mắt Lý Anh Kiệt đột nhiên sáng lên. Cậu thợ nhỏ đáng yêu đến rồi! Khi ở nhà, đã từng âm thầm mong đường ống nhà anh ta nhanh hỏng, mong anh ta gọi điện kêu mình tới sửa. Làm một người thợ chuyên nghiệp, sao lại có loại ý nghĩ xấu xa như thế. Aaa! Chẳng lẽ đường ống nhà anh ta hay hỏng thế là do mình nguyền rủa sao? Tội lỗi quá đi!!! Uông Tường vừa đi vừa miên man suy nghĩ, bước từng bước ngắn, rồi chậm dần. Thực ra, chuyện tối hôm qua cũng không thể đổ ở người kia được. Cha đã từng nói, xảy ra chuyện gì đều có phần do mình, con không nên trách người khác. Không biết vì cái gì, Uông Tường lại tự tìm đủ lý do biện hộ cho Lý Anh Kiệt. Cậu cũng tự hiểu những lúc ở cùng Lý Anh Kiệt, chính mình cũng lén mong kéo dài được thời gian sửa chữa. Ừ, cho nên mình cũng có trách nhiệm mà. Uông Tường rất nghiêm túc, cộng thêm cho Lý Anh Kiệt hai điểm, và tự trừ mình hai điểm. Hơn nữa, tất cả đàn ông đều có ham muốn mà, mình và anh ta, a, nói không chừng chính do mình cương trước, phát tán ra loại hormone kì quái, rồi gây ra chuyện ngoài ý muốn kia. Chậc, đúng thật là nguyên nhân do mình ha. Điểm số của Lý Anh Kiệt lại tăng thêm nữa. Rồi, chuyện như này là tại cả đôi bên, tối qua tay cả hai hết sờ cái nọ lại mó cái kia, không biết bao nhiêu lần, quả thật là rất tuyệt vời, cái chuyện này càng chứng minh anh ta vốn không phải hết thuốc chữa, tội ác tày trời đâu nhỉ? Nếu nói vậy, thì mình dựa vào cái gì để nổi giận, mang quân đi hỏi tội chứ? Uông Tường tới trước bồn hoa của cao ốc đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu do dự, hướng lên tầng cao nhất. Anh ta đang chờ mình ở đó phải không? Gặp rồi nói gì đây? Không lẽ làm giống như người bị chồng ruồng rẫy, kêu anh phải có trách nhiệm với tôi sao? Thực mất mặt quá đi… Giờ nhớ lại, kỳ thật anh ta đối xử cũng tốt, cũng không làm cái gì quá đáng, hai bên nhìn chung cũng không có gì xấu hổ. Dù sao chuyện thế này, mình được một người như vậy quan tâm, không phải chính là một hồi ức thú vị đáng nhớ hay sao? Uông Tường trong lòng chợt có chút buồn. Lý Anh Kiệt đợi mãi ở cửa chính, rất sốt ruột. Cậu thợ nhỏ ngon lành đó rõ ràng sắp tới cửa rồi, thế sao lại dừng lại, xem vẻ mặt cậu ta giống như đang do dự. Không lẽ nhìn ra quỷ kế của mình rồi sao? Trong lòng Lý Anh Kiệt hiện giờ giống như vãi thóc, bẫy chim sẻ tới vậy; khi nhìn thấy chim nhỏ chỉ còn cách bẫy một chút lại ngần ngừ muốn quay đầu bay mất thì vô cùng lo lắng. Nếu Uông Tường chạy mất, thì “ống nước” lấy ai sửa cho đây? Tốt nhất mình nên đích thân xuất hiện thôi. Lý Anh Kiệt quyết định thật nhanh, chạy vội ra ngoài. “Tốt quá, cậu tới rồi!” Nụ cười Lý Anh Kiệt còn chói hơn cả mặt trời, anh tuấn chết đi được. “Lý tiên sinh…” Uông Tường thấy anh ta, trên mặt không kìm được nóng dần lên. Cậu ta vốn là tới hỏi tội, nhưng giờ nói còn lí nhí hơn muỗi kìa. Chỉ biết là, đối với người đàn ông đầy mê hoặc kìa, ai còn hơi đâu mà cãi lộn chứ. Thành ra thế này không lẽ là do số phận an bài sao? “Tôi vẫn đợi cậu mà, nào mau lên trên thôi.” Lý Anh Kiệt không lằng nhằng, túm tay Uông Tường kéo đi. “Nhưng mà, Lý tiên sinh, tôi chỉ tới lấy tiền, không cần lên…” “Sao lại không cần, đường ống nhà tôi lại có chuyện rồi.” “Cái gì?” Uông Tường kinh ngạc kêu lên, “Lại có chuyện gì? Là cái ống nước nào?” Đừng nói với tôi là ở trên người anh đó! “Đương nhiên là ống nước tối qua cậu sửa rồi, xem ra là sửa chưa triệt để a…” “A? Không phải chứ? Này này này! Anh đừng kéo tôi vào thang máy! Tôi chưa nói là sẽ sửa mà…” “Điện nước Ông Uông các cậu không có mục bảo trì sao? Tối hôm qua vừa sửa hôm nay lại hỏng, chẳng lẽ không sửa nữa ư? Dù thế nào cậu cũng phải có trách nhiệm đến cùng chứ, làm việc phải đến nơi đến chốn, hiểu không?” “Chờ đã! Chúng tôi chỉ sửa ống nước thông thường, không phải loại ống nước kia…” “Tôi biết ống nước của mình có hơi đặc biệt, nhưng cậu cứ sửa đi khắc sẽ quen mà.” “Ai muốn quen loại việc đó hảaaa! Buông tôi ra! Cứu với!” Ding! Cửa thang máy đóng kín rồi. Vào được thang máy chuyên dụng, lên thẳng tầng cao nhất, Lý Anh Kiệt bấm mật mã vô cùng thành thạo, thang máy lập tức di chuyển lên trên. Cùng với người đàn ông thân hình cao lớn, hấp dẫn không nói hết ở trong không gian chật hẹp thế này, tim Uông Tường đập bình bịch. “Sao lại cúi đầu? Hối hận vì sửa không kĩ ống nước của tôi à?” Lý Anh Kiệt vừa cười vừa nâng cằm cậu thợ. “Không đúng!” Uông Tường tức giận gạt tay anh ta! “Tối hôm qua rõ ràng đã thông được rồi, ống nước lớn đó cũng đã phun không biết bao lần, anh…” AAA! Trời ạ! Tôi đang nói gì thế này? Uông Tường thật hận không thể một nhát cắn đứt lưỡi cho rồi! “Ha ha…” Lý Anh Kiệt ôm bụng cười, “Cưng à, cậu rất đáng yêu đó!” Tiếng cười sang sảng, vang vọng khắp thang máy khiến Uông Tường mặt đỏ như mông khỉ. “Cười! Cười cái gì? Hạ lưu!” “Hạ lưu?” Lý Anh Kiệt ngưng cười, chớp mắt nhìn, “Đúng thế… Tôi thừa nhận mình hạ lưu, còn cậu? Tối qua khơi thông ống nước của tôi, cậu không phải thích đến chết đi sống lại sao?” “Ai… Ai thích? Tôi không có thích!” Uông Tường vịt chết còn mạnh miệng. “Thật sao? Tôi thấy hay là hỏi ống nước nhỏ của cậu đi, coi nó nói sao..” “Ống nước ai nhỏ chứ, anh không được nói bậy! Anh… Anh muốn gì? Không được làm càn nha! Nơi này có camera theo dõi đó!” Uông Tường kêu to. Cậu ta chính là đang sợ tên cầm thú đội lốt trí thức Anh này ra tay với mình, vạn nhất bị quản lý dưới kia trông thấy, cậu còn làm người được sao? Nhưng đáng tiếc là ngài trí thức Anh này không hiểu “Lễ nghĩa, liêm sỉ” tiếng Trung Quốc viết thế nào, nên đã nhanh lột quần cậu ta xuống, nắm tận gốc tính khí, cọ xát mạnh! “Aaa… Không mà! Buông…” Khoái cảm quen thuộc mãnh liệt dâng lên, làm cho kí ức ngày hôm qua quay lại, cậu thợ nhỏ thiếu chút nữa nhịn không được mà rên lên *** dật! “Buông cậu ra?” Lý Anh Kiệt cười, dùng ngón tay trêu đùa phần chóp, “Đừng giả bộ mà, nhìn ống nước nhỏ của cậu xem, rỉ ra đầy *** dịch thế này, còn không thừa nhận thích ư?” “Ưư… thích cái rắm… Tôi… Tôi không có thích…” “Xem ra không mạnh tay không được, cái miệng nhỏ này nói không thật lòng gì cả, hừ…” Lý Anh Kiệt cười nhạt, đột nhiên ngồi thụp xuống, ngậm lấy “ống nước nhỏ” vào miệng. “…” Uông Tường lạnh toát người, sợ tới mức ngất xỉu! Cái người này… Cái con người cao sang bậc nhất này… Sao lại… Sao lại khẩu giao cho mình chứ! Bên dưới được mút liên tục, khiến Uông Tường sung sướng không gì bằng, hai tay nắm chặt mái tóc mềm mại của người kia, ngửa đầu rên rỉ… “Trời ơi! Cứu với… Aaaa…” Lý Anh Kiệt ngước mắt nhìn lên, thấy khuôn mặt tuấn tú của cậu ta tràn đầy sung sướng, đây là lần đầu tiên khẩu giao mà lại khiến anh ta yêu thương trong lòng như thế này. Bèn vươn đầu lưỡi dịu dàng liếm láp đầu đỉnh mẫn cảm kia… “Thích không… Tiểu Tường đáng yêu của tôi…” Cúi đầu thấy cảnh tượng đó, Uông Tường thiếu điều phun máu mũi! Lý Anh Kiệt dùng hết mọi kỹ xảo, những mong lấy lòng cậu thợ nhỏ đáng yêu của mình. Vừa mút vừa liếm như thế được một chút thì cậu ta đã phải đầu hàng! “AA… Trời ạ! Thích muốn chết! Đừng mà…” Một trận co rút đột ngột tới, dịch thể từ tinh hoàn thẳng một đường tới chóp mãnh liệt phun trào. “Bắn… Bắn… aaa…” Uông Tường cong người lên, gào to đến khàn cả giọng, khoái cảm vô cùng! “Ừm… ư…” Tinh dịch tràn vào cổ họng vừa nhiều vừa đặc, Lý Anh Kiệt không nề hà gì, một giọt cũng không bỏ, nuốt hết toàn bộ! Thang máy tràn ngập tiếng thở dốc, cậu trai hưng phấn rên rỉ làm cho người đàn ông càng gắng sức nuốt vào. “Trời ơi…” Nhìn thấy anh ta không ngại nuốt dịch thể của mình, Uông Tường quả thật đã trợn mẳt há hốc mồm rồi. Lý Anh Kiệt đứng lên, cố ý trước mặt cậu ta mà dùng đầu lưỡi liếm liếm mép. Uông Tường ngay lập tức đỏ mặt. “Anh… Anh… Thực xin lỗi… Cái đó nhất định rất khó nuốt…” Trời ạ! Mình đúng là cầm thú mà! Sao lại không biết thẹn mà xuất tinh ở trong miệng người ta chứ! Uông Tường quả rất xấu hổ không biết chui vào đâu được nữa. “Không, ngọt lắm…” Lý Anh Kiệt nhìn cậu cười cười. Nhìn anh ta cười một cách khêu gợi như thế, Uông Tường tim đập không ngừng, đầu óc trống rỗng, chỉ biết ngốc nghếch nói, “Nếu thích thì lần sau ăn nhiều một chút vậy.” “Haa…” Lý Anh Kiệt nhịn không được cười to! AAAAA! Uông Tường, ngươi rõ ràng là ngu xuẩn mà! Ở đó nói bậy bạ gì thế này!!! “Tôi không có ý đó, tôi… Tôi…” “Cậu thợ *** đãng này… Những lời này coi như tôi nói với cậu đi… Nào, xin mời.” Con người trí thức bậc nhất lộ ra nụ cười gian. “Aaa! Sâu quá… Cứu… Ô…” Tiếng kêu khóc cùng tiếng cọ xát giữa hai cơ thể vang lên khắp thang máy. Uông Tường nửa người dưới trần trụi, quỳ gối trên sàn thang máy, bị hung khí to lớn sau lưng mạnh mẽ vào ra, hình như việc này khiến cậu ta vừa đau vừa thích, phải ngửa đầu lên kêu khóc. “A… Nhanh nào… Cưng à… Cưng giỏi quá… Cửa động nhỏ này làm ống nước lớn của tôi thích muốn chết… A… Rất thích…” Lý Anh Kiệt hai tay nắm chắc eo của cậu trai, thiết bổng to quá mức bình thường điên cuồng đưa đẩy vào tử huyệt… “Tới đây, đưa lưỡi tới đây…” Anh ta xoay khuôn mặt cậu ta lại gần, hoàn toàn chiếm giữ mà hôn cuồng nhiệt. Đầu lưỡi hai người vấn vít gắt gao, cùng nuốt thứ nước bọt *** đãng, tựa như càng mập hợp càng thêm *** loạn. Cậu thợ đáng thương đầu lưỡi bị mút đến run cả người, khoé mắt đọng lại không biết bao nhiêu nước mắt, vừa đau khổ vừa vui sướng… Người kia phân thân vừa to vừa nóng ra sức đưa vào người cậu ta, rồi đột ngột nắm lấy hai đùi cậu ta, tạo tư thế gắn liền, kiên quyết nâng cậu ta lên khỏi mặt đất. “AA!” Uông Tường sợ hãi kêu lên! “Nhìn cậu xem đi!” Qua tấm gương trong thang máy, hiện lên một cậu trai mặt đỏ bừng, trống ngực dồn dập, quả là một hình ảnh *** đãng. Nửa người trên hoàn toàn kín đáo, nửa người dưới lại trần trụi như trẻ con, chân bị tách mạnh ra, lộ ra hình ảnh tính khí của mình cùng “ống nước lớn” đang ra vào điên cuồng nơi cúc huyệt. “Nhìn đi… Cậu thợ nhỏ *** đãng à, bị ống nước lớn đâm như thế này, cửa động của cậu vẫn rất xinh đẹp, rất mê người đó..” “Anh… Câm lại cho tôi!” “Ấy, sao phải tức giận? Tôi đang khen cậu mà.” “Ai cần người hạ lưu như anh khen chứ?” Uông Tường tức nghẹn thở. “Như vậy mà kêu hạ lưu? Được, vậy đổi qua cách nói đúng chuyên môn của cậu nhé, cậu thợ nhỏ thân mến, động nhỏ của cậu được một ống nước lớn kinh người cố gắng khơi thông, đã không còn tắc nữa, có thể nói là hoàn toàn thông suốt, muốn nhiều có nhiều, muốn ít là có ít!” “AAA! Không nói nữa, anh là đồ biến thái!” Uông Tường mặt quả thực muốn bốc hoả! “Rồi, lúc thì nói tôi hạ lưu, lúc lại nói tôi biến thái? Xem ra không giáo huấn cậu cẩn thận, cậu sẽ không biết khen ngợi ống nước lớn của khách, đúng không?” Anh ta cười một tiếng, đột nhiên xoay người cậu ta lại, trực tiếp đối mặt mà đưa đẩy thật sâu, nâng cao mông cậu ta lên, gần thoát ra khỏi phân thân mình thì lại thả thật mạnh xuống! “AAA!” Dương vật đâm vào nơi sâu nhất, Uông Tường vội ôm chặt đầu người kia, cong mình, kêu lên thảm thiết! “Không mà… Mông rách mất… Ô… Đau quá… Đừng làm mạnh vậy… AA…” Tính khí người kia vẫn ở tiểu huyệt mẫn cảm mà điên cuồng tàn sát, mỗi lần dùng sức đẩy mạnh lên trên, sẽ đụng trúng điểm chí mạng của cậu ta, làm cho cậu ta thích đến phải bấu chặt vào tường, kêu lên *** dật. “Cậu thợ nhỏ dối trá nhé, nếu đau thật sao cái mông nhỏ này còn kẹp chặt tôi như thế hả?” “Không… Không có mà…” “Không có? Vậy đâu là cái gì?” Lý Anh Kiệt cười cười, lấy tay chỉ vào nơi tiếp xúc của cả hai, đang không ngừng trào ra *** thuỷ… Nhìn theo ngón tay người kia chỉ, việc nói dối bị vạch trần khiến Uông Tường xấu hổ đỏ bừng mặt, cãi chày cãi cối, “Không… Nhất định là tại ống nước của anh nhỏ quá, tắc mãi không hết nên mới chảy nước như thế, anh phải xem lại của mình mới đúng, sao lại nói là tôi được chứ.” “Gì? Ống nước của tôi quá nhỏ?” Đối với cậu thợ nhỏ già mồm không biết lý lẽ này, Lý Anh Kiệt quả thực vừa bực vừa buồn cười, “Được, hôm nay cậu chết chắc rồi! Một con hổ Anh quốc như tôi không ra uy, cậu có lẽ cho tôi là mèo con mất!” “Anh… Anh muốn gì… AAAA…… Không mà, không được ra ngoài!” Khi thấy anh ta đột nhiên mở cửa thang máy, cứ thế ung dung lộ hết với bên ngoài! Nếu lúc này có ai đi qua, nhất định phát hoảng với hỉnh ảnh *** ô có một không hai này! “Ô… Đừng mà! Đồ biến thái! Mau buông tôi ra!” Uông Tường xấu hổ vặn vẹo mông muốn giãy ra! Đáng tiếc sự phản kháng của cậu ta chính lại càng khiến mình hưng phấn hơn, càng làm *** dịch tuôn trào, căn bản không cách gì ngừng được! “Đừng… Không mà… Dừng đi… Tôi chịu không được…” “Sao lại không được… Thế này thì sao?” “Aaa… Trời ạ… Thích quá… Sâu quá… Ô… Ruột cũng bị đâm rồi… tha tôi đi…” Bị “ống nước lớn” của anh ta đâm chọc, không ngừng thay đổi góc độ nơi tiểu huyệt, khiến Uông Tường cả người run rẩy, phân thân không ngừng chảy ra *** dịch trong suốt, kêu la cầu xin rất thảm thương… “Ư… Tôi không buông cậu đâu… Cái lỗ nhỏ chết tiệt này thật rất tuyệt đó… Kẹp ống nước lớn của tôi thích muốn chết!”
|