Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp
|
|
Chương 5 “Cởi!” Phỉ Ngâm Mặc cười lạnh một tiếng, dùng đầu súng điểm điểm vào quần da màu đen của thiếu niên. “Ở đây sao?” Quý Lạc hồ nghi nhìn thoáng qua bốn phía. Đây là chỗ góc cua của lối thoát hiểm, phía trên thông với hành lang, dưới là liên tiếp thang lầu, nếu có người đi qua, phải nói rất dễ bị bắt gặp. . . . . “Yên tâm, chỗ này gần phòng giám định của Lan Hiên. Người bình thường sẽ không tới đây.” Bởi vì sợ hãi bị cái tên ‘Lan biến thái’ kia kéo vào khoa giám định, thực hiện giải phẫu thực thể, rốt cuộc ra không nổi. “Hắc hắc, kì thật bị chứng kiến cũng không sao cả, càng kích thích!” Trong bóng tối, con mắt Quý Lạc lóe sáng lạ thường, răng nanh nhỏ phát ra lưu quang. Tên này đúng là tiểu tao hóa ! Phỉ Ngâm Mặc cười trong lòng mắng một câu. Đối phương rất nhanh đem quần da cởi bỏ, lộ ra đôi chân dài nhỏ thẳng tắp, dáng vóc rất đẹp, hiện rõ ở thiếu niên độc nhất là sự ngây ngô sáng bóng. Quý Lạc dùng bắp đùi ma sát hạ thể Phỉ Ngâm Mặc, hắn cảm nhận rất rõ được nam căn bên dưới thiếu niên đang từ từ cứng rắn, biến nhiệt. “Nhanh, nhanh lên một chút! Cảnh quan!” Quý Lạc hướng vành tai Phỉ Ngâm Mặc phả khí, giãy dụa lưng áo, thanh âm trêu chọ cực kỳ dụ nhân. “Ta muốn! Nhanh lên một chút cho ta!” Chỉ là, Phỉ Ngâm Mặc không hề để ý. Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ sẽ dùng tay giúp tên kia. Phỉ Ngâm Mặc cầm súng, lười biếng lộ ra nét câu dẫn nơi khóe miệng. Đường cong thân súng trôi chảy men theo cần cổ mảnh mai của thiếu niên chậm rãi đi xuống, Quý Lạc cảm thấy có điểm ngưa ngứa, kết hầu nhẹ nhàng giật giật. Súng lục xuôi dọc đường cong thân thể Quý Lạc chuyển động, nòng súng đen nhánh đi đến trước ngực hắn, mượn sự xa hoa của ánh trăng, có thể nhìn thấu hai điểm nhỏ nhỏ trước ngực Quý Lạc ngăn cách bởi lớp áo mỏng hắc sắc đang khẽ rung động, như là trong bóng tối dẫn dắt người ta phát ra thứ dục vọng chà đạp đóa hoa nhu nhược. Phỉ Ngâm Mặc nhẹ nhàng cười, đem đầu súng mạnh mẽ ấn lên trên, hung bạo chà đạp hai tiểu điểm ấy. Điểm nhỏ đáng thương không ngừng bị đè ép, biến dạng, trở nên cứng rắn dưới họng súng, bị tàn phá thành một loại hình dáng cùng màu sắc đầy *** mỹ. Quý Lạc lông mi dài run rẩy, mắt mèo thật to híp thành một cái đường cong, cổ họng phát ra thanh âm có chút đè nén khó chịu. “Cảm giác sao rồi?” Phỉ Ngâm Mặc một bên hỏi, một bên gia tăng lực đạo trên tay thêm một phần. Cách tấm áo đen mỏng, loáng thoáng thấy nơi nào trước ngực thiếu niên mắt mèo đã dị thường sưng đỏ nhô lên, diễm lệ như sắp chảy ra nước. Quý Lạc hơi thở gấp gáp, trên mặt lộ ra thần sắc vừa thống khổ lại khó nhịn. Cuối cùng một ngụm cắn lên yết hầu Phỉ Ngâm Mặc, răng nanh giống như quỷ hút máu đồng dạng đâm vào cổ của hắn. Phỉ Ngâm Mặc run nhẹ, trong đầu hiện lên một loại cảm giác khác thường. “Con mẹ nó! Nhanh lên cho ta!” Quý Lạc rầm rĩ quát, rốt cuộc kìm nén không nổi, thô lỗ kéo tay Phỉ Ngâm Mặc qua hướng hậu huyệt mình lấp đầy. “Lão tử toàn thân dục hỏa đều bị ngươi khơi lên! Lão tử muốn quyền giao quyền giao!”<1> Loại ngữ khí mệnh lệnh này làm Phỉ Ngâm Mặc rất không thoải mái! Phỉ Ngâm Mặc nheo mắt, xem Quý Lạc vặn vẹo như tiểu *** xà, một tay ôm lấy eo nhỏ mềm dẻo, một tay thuận theo hướng hắn chỉ dẫn tìm kiếm cái mông đang vểnh lên, huyệt hậu nho nhỏ đã tự động phân bố ra một ít dịch thể. Tiểu khỏa này quả thực là có ‘thiên phú’ , Phỉ Ngâm Mặc hoài nghi có phải cậu chỉ dùng phía sau cũng đạt được cao trào. Quý Lạc ngẩng đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn, yết hầu phát sinh thanh âm ô ô say mê, như mèo nhỏ bị người ta xoa xoa bụng. Phỉ Ngâm Mặc cười lạnh, tay dùng sức một cái. “A!” Quý Lạc hét lên, sắc hổ phách trong đôi mắt đột nhiên sáng rõ, có chút dồn dập hít lấy không khí. Móng tay của cậu moi móc tiến vào bên trong lớp áo cảnh sát Phỉ Ngâm Mặc, nếu như hắn cũng cởi ra y phục, phỏng chừng lúc này đã bị móng vuốt của thiếu niên cào đến bị thương. <1> Quyền giao: Quyền ở đây QT dịch là nắm tay, nếu ko nhầm ta nghĩ nó là kiểu mà bạn công cho cả bàn tay vào chỗ đó bạn thụ ý ==
|
Chương 6 “Lạnh, lạnh quá. . . . . Đây là cái gì?” Quý Lạc nỗ lực điều chỉnh tư thế, ánh mắt đã có phần mê man. “Đoán xem.” Phỉ Ngâm Mặc hướng cậu cười, cười đến mức như băng tan ngày xuân. Quý Lạc con mắt lập tức mở to, cùng lúc phía trước bởi vì vừa đột nhiên xuất hiện kinh ngạc mà tiểu đệ đệ mềm nhũn dưới kia lần nữa ngạnh lên. “Ngươi mẹ nó thực sự đúng yêu nghiệt! Ngao !” Thanh âm thiếu niên trở nên hứng khởi, càng thêm dùng sức cọ sát hạ thể Phỉ Ngâm Mặc, tiểu móng vuốt còn muốn tiến vào trong quần nam nhân. “Nhớ cho rõ, hiện tại bị làm chính là ngươi!” Phỉ Ngâm Mặc hừ lạnh, gia tăng biên độ động tác trên tay. Cái tên tiểu gay, còn muốn cưỡi lên đầu hắn chắc! Thân súng đen thẫm sáng bóng mô phỏng theo động tác tình ái trừu sáp luật động, cấp tốc tại hậu huyệt Quý Lạc ra vào. Mỗi một lần thật sâu thẳng tiến, Quý Lạc không chịu nổi nắm chặt thắt lưng lại rung động thêm một lần, có cỗ khoái cảm mãnh liệt từ phía sau đi qua sống lưng truyền tới xương cốt tứ chi. “Quá sung sướng! Dùng sức! Dùng sức!” Phủ lên trán thiếu niên là một lớp mồ hôi tinh tế, con mắt vui thích híp thành sợi chỉ. Cậu sắc mặt ửng hồng, thanh âm khàn khàn gào rít, thân thể ngây ngô trắng nõn không ngừng giãy dụa, liên tục tìm kiếm tư thế cơ thể kích thích nhất. Phỉ Ngâm Mặc cầm trên tay súng lục cảnh dụng cũng đã thấm ướt đầy dịch thể trong suốt, thậm chí có chút dính vào tay hắn. Nguyên bản vốn là muốn thử giáo huấn tên tiểu tử này, không nghĩ tới đối phương ngược lại thích ứng cực kỳ. Bất quá, quả thực rất thú vị ! “Ngao, ta thực sự là yêu ngươi chết mất, cảnh quan!” Quý Lạc nhào đến cần cổ Phỉ Ngâm Mặc, đôi mắt màu hổ phách khép hờ, cực kỳ tình sắc mà liêu nhân, cậu nhiệt tình hôn lên đôi môi nam nhân, sau mới nói thêm: “Lần sau dùng ngăn thương a! Cái này quá ngắn. . . . . Miễn cưỡng tính là đạt tiêu chuẩn!” Hừ, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà còn kêu được phóng đãng như vậy! Lần sau cho ngươi bom nguyên tử đi, thử xem có nhét vào được không. Phỉ Ngâm Mặc vẻ mặt băng lãnh, bắt lấy cái cằm tinh xảo của Quý Lạc kéo ra, lấy mu bàn tay lau đi khí tức thiếu niên còn lưu lại trên môi hắn. Đồng thời một tay nắm lấy tiểu đệ đệ của đối phương, hung hăng sờ. “A! Quý Lạc hét lên, thân thể mảnh mai kịch liệt run rẩy, hạ thể bắn ra một cỗ bạch trọc nóng rực, nặng nề xụi lơ trên người Phỉ Ngâm Mặc, hai tay vẫn còn vòng quanh cổ nam nhân, hổn hển hít thở, giống như con lười nhỏ bé. Phỉ Ngâm Mặc sắc mặt khó coi cúi đầu. Mặc dù tay hắn đã cản bớt phần lớn dịch thể, thế nhưng chính là vẫn có chút ít văng đến dính vào cảnh phục. “Liếm sạch sẽ!” Phỉ Ngâm Mặc ấn đầu thiếu niên xuống dưới. Quý Lạc chớp mắt, vừa rồi còn chìm trong dư vị cao trào, thoáng cái xông tới Phỉ Ngâm Mặc nở nụ cười. Phải thừa nhận, cái tên tiểu gay này đúng là có kinh nghiệm. Dưới ánh trăng sáng màu bạc, khuôn mặt hòa quyện với đôi mắt mèo màu hổ phách, giảo hoạt mê người giống như tiểu dã miêu, đích thực là thập phần xinh đẹp. “Cảnh quan, ngươi thật ghê gớm!” Thiếu niên tay chân nhanh nhẹn, lập tức giật xuống khóa kéo Phỉ Ngâm Mặc, say mê ngắm nhìn như muốn xé bỏ chiếc quần lót CK của hắn. Phỉ Ngâm Mặc nắm chặt tóc Quý Lạc, ngăn lại động tác của cậu. Hắn chỉ muốn tên nhóc kia liếm sạch sẽ bạch trọc dính trên cảnh phục. “Đau, đau a ! Quý Lạc đỡ lấy đầu, hú lên quái dị, trong mắt tràn ngập ủy khuất nhìn Phỉ Ngâm Mặc. “Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi bất mãn?” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng, từ trên liếc xuống cậu. Một bên đem khóa quần một lần kéo lên, một bên chỉ thứ lấm tấm lưu lại ở chế phục của mình, “Mau đem cái đó của chính ngươi dọn sạch” ————————- Oa Oa ! Từ top 20 biến thành TOP 10 cái chim, chính là chúng thực sự đẹp trai mà. Quả nhiên là môn tích chi trì, một phiến tử nhỏ nhỏ ta đây cũng có thể trở thành vĩ đại, quạt quạt ! ! ! Lần lượt chà đạp môt chút XDD
|
Chương 7 “Nguyên lai là như vầy? Sao không nói sớm a!” Con mắt thiếu niên sáng lấp lánh, thản nhiên trên khuôn mặt xinh xắn lộ nét cười. Vươn đầu lưỡi nhỏ khêu gợi, đem vết tích tình sắc từng chút cuộn vào trong môi. Dường như chưa thỏa mãn còn khẽ liếm liếm khóe miệng. Phỉ Ngâm Mặc bất động thanh sắc quan sát nhất cử nhất động của cậu. Hiện tại cái tên tiểu gay này đích xác là rối loạn đi, trước đây hắn đối với bạn giường đều phóng túng, cởi mở, có lẽ nếm thử rất hứng thú đi. Tuy nhiên, hắn sẽ không tự mình thượng cậu. Quý Lạc liếm lấy từng chút, đầu chuyển dần qua súng ngắn bên cạnh, sau đó ngước đôi mắt mèo nhìn lên không nói gì ý muốn hỏi ý kiến hắn. Phỉ Ngâm Mặc gật đầu. Thiếu niên hiểu rõ khẽ cười, đem những chất lỏng trên thân súng kia liếm sạch. Cả khoảng thời gian không nói lời nào, láu lỉnh như con mèo nhỏ. Thế nên, khi Quý Lạc liếm sang ngón tay mình, Phỉ Ngâm Mặc cũng không ý thức được. Nhưng, đối phương nháy mắt quang mang càng ngày càng sáng. Nguyên bản chỉ là dùng đầu lưỡi cuốn lấy tay hắn, hoặc liếm quanh đốt xương, cuối cùng đã thẳng thắn đem cả ngón tay đều nuốt xuống phía dưới, bắt chước theo động tác khẩu giao, không ngừng liếm láp, cắn mút. Một bên hút vào, một bên ngẩng lên khuôn mặt diễm lệ, dùng ánh mắt tràn đầy *** câu dẫn hắn. Thân thể có rất nhiều vùng nhạy cảm. Phỉ Ngâm Mặc hiện tại mới phát hiện, nguyên đến chính ngón tay mình cũng thập phần mẫn cảm. Một cỗ dòng điện rất nhỏ từ đầu ngón tay lan truyền khắp toàn thân hắn. Phỉ Ngâm Mặc híp híp mắt. “Cảnh quan, kỹ thuật của ta rất tốt, có thể miễn phí cho ngươi ngoạn thử a!” Mỹ thiếu niên nghiêng đầu, chớp mắt trêu chọc hắn, ha ha cười. Phỉ Ngâm Mặc không nói lời nào, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay. Mắt mèo thiếu niên nịnh nọt đến gần hắn. Phỉ Ngâm Mặc giơ chân, một cước đạp vào bả vai Quý Lạc, đá cậu ra cách đó không xa. Quý Lạc đặt mông ngồi dưới đất, trợn mắt há mồm nhìn nam nhân, sau đó con mắt ‘vụt’ cái sáng ngời, kinh hỉ hét to: “Ngao, con mẹ nó, ngươi quá nữ vương! Oa Oa!” Quý Lạc ôm chân nam nhân: “Cảnh quan đại nhân, mau đem số điện thoại của ngươi nói cho ta biết a!” Phỉ Ngâm Mặc không để ý tới, định xoay người bỏ đi, lại bị Quý Lạc hai tay tinh tế gắt gao ôm lấy cẳng chân. Hắn nhíu mày, thuận miệng đọc cho thiếu niên một chuỗi chữ số. Quý Lạc mừng rỡ như điên bấm bấm bàn phím, nhanh tay lưu lào trong máy. Phỉ Ngâm Mặc hừ lạnh, nhấc chân liền đi, quay đầu lại trùng hợp thấy Lan Hiên từ phòng giám định đi ra. Đối phương đã thay một bộ áo pháp y, bạch sắc trường bào sạch sẽ, nổi bật lên dáng người cao ngất mà xinh đẹp. Trong tay đem theo túi nhựa lớn màu đen, hình như rất nặng. Túi kéo lê trên mặt đất đã vài mét, loang lổ vết máu rơi trên hành lang. Lan Hiên cùng hắn tầm mắt gặp nhau giữa không trung. “Lễ vật kia của ngươi ta rất thích.” Lan Hiên đối Phỉ Ngâm Mặc gật đầu cười, rồi mới tiếp tục đem theo túi nhựa màu đen, ưu nhã bước về phía trước, chỉ để lại một đường máu dài uốn lượn. Phỉ Ngâm Mặc mắt nhìn túi nhựa dáng vẻ hình người đó, nhún nhún vai, đem súng cất vào chỗ cũ, đi xuống thang lầu. . . . . Kì thật, ta yêu nhất chính là BT Lan mỹ nhân, thực sự quá BT quá mị hoặc =///=
|
Chương 8 Phỉ Ngâm Mặc nhận được điện thoại của lão đầu. Bảo hắn phối hợp cùng với An Ấp thăm dò biệt thự của Thương Thiếu Hoa. Hồ sơ màu đen trong kho cục an ninh của Thương Thiếu Hoa giống như là khối u nhỏ ác tính của một người, choàng bên ngoài chiếc áo khoác thương nhân, trên thực tế là buôn bán thuốc phiện, miệng lưỡi thương gia, cùng với một ít thất thất bát bát không lớn không nhỏ việc ác khác đi. Nếu không phải hắn gần đây động tác thật sự quá trớn, cùng một người trong hắc bang quy mô tầm trung phối hợp, liên tiếp buôn lậu ma túy. Bằng không cảnh cục sẽ không động đến hắn nhanh như thế. Phỉ Ngâm Mặc hiện tại cùng An Ấp hợp tác. Trước đây, hắn có từng cộng tác với hai người, một nam một nữ, thế nhưng đều không có kết cục tốt, nữ nhân ấy cuối cùng buồn bã rời khỏi cảnh cục, trước khi đi, nàng nói, Phỉ, thương tổn ngươi cho ta so với địch nhân còn lớn hơn rất nhiều. Mà cái nam nhân kia. . . . . Phỉ Ngâm Mặc lười biếng tựa vào ghế sô pha. An Ấp gõ gõ bàn phím, ngón tay linh hoạt giống như đành đàn dương cầm. An Ấp là một thiên tài máy tính, am hiểu ngụy trang, tất cả những tin tức tình báo thu thập giai đoạn trước chủ yếu do hắn hoàn thành, rồi sau đó tác chiến hay đột kích thì thuộc phần Phỉ Ngâm Mặc. “Trời ạ, đồ gia khỏa này”, An Ấp gõ vào ấn phím làm chúng phát ra thanh âm thanh thúy. Ánh sáng ngân sắc từ màn hình lớn hiện lên hình ảnh một trung niên nam tử. Tuy rằng hơi mập, nhưng nụ cười trên mặt lại khiến hắn mang vẻ hòa nhã dễ gần, “Tên này là kẻ nham hiểm, ăn thịt không nhả xương, Mặc, ngươi xem!” An Ấp ngồi trên chiếc ghế trơn nhẵn hình giọt nước, phủ trên người là một kiện bạch sắc hưu nhàn, tóc tai tán loạn như ổ gà, gặm lấy ngón tay nhỏ bé. Đó là phương thức hắn nhất quán tự hỏi. “Thích ngược đãi các thiếu nam thiếu nữ vị thành niên, trong vòng hai năm giết chết hai mươi ba, mười tám người mất tích.” Con ngươi màu đen tinh khiết của An Ấp hiện lên một tia phẫn nộ, “Cặn bã, cái loại cặn bã!” Hắn lặp lại hai lần. An Ấp cũng là đồng tính luyến ái, nhưng là người đồng tính duy nhất Phỉ Ngâm Mặc có thể dễ dàng tha thứ. Hơn nữa, bọn họ ngày đầu tiên gặp mặt, tiểu tử này đã bổ nhào vào lòng hắn, sờ mó mặt hắn, sợ hãi ca thán, “Mặc, mặt ngươi sao lại lớn như thế? Con người ngươi cư nhiên trưởng thành ra cái dạng này rồi?! . . . . . Đáng tiếc lòng ta đã có chủ, thế nên chỉ có thể nhịn đau buông tha ngươi, thực sự là bi kịch, bi kịch a.” Khi đó, Phỉ Ngâm Mặc ‘phần thưởng’ cho An Ấp một quyền làm câu trả lời. Bất quá đối phương sau đó xác thực không có dây dưa đến mình, nhất là phương diện tình cảm. Điểm này làm cho Phỉ Ngâm Mặc cảm thấy không tệ, hắn không thích kiểu người công tư chẳng phân biệt được. Trên người An Ấp có loại tính chất đặc biệt kì quái. Sao lại nói vậy, đại khái chính là loại, cho dù Phỉ Ngâm Mặc trong lúc tức giận đem hắn và quả bom uy lực rất mạnh buộc cùng một chỗ, ngay tại giây cuối cùng mà cắt đứt kíp nổ. Chỉ cần xem An Ấp bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống chân hắn khóc rống, run run cầu xin tha thứ, buông tha mạng nhỏ của hắn, như vầy là được. Ân. “Hành động sao đây?” Phỉ Ngâm Mặc theo thông lệ hỏi. Hắn thi hành thứ biện pháp gọi là dùng bạo chế bạo, không có cái loại tinh thần trọng nghĩa khó tin của Ap Ấp ở đây. “Ba ngày sau, Thương Thiếu Hoa sẽ tổ chức một party ở biệt thự cá nhân.” An Ấp cắn cắn ngón cái, thân thể có chút nghiêng về trước, “Ta sẽ ngụy trang thành MB vị thành niên, đến lúc đó nhân cơ hội trà trộn vào thư phòng của hắn, xem có hay không tư liệu gì khả nghi. Ngươi phụ trách ở bên ngoài tiếp ứng.” Phỉ Ngâm Mặc gật đầu. An Ấp luôn giỏi về ngụy trang thành những tiểu nhân vật vùng biên giới. Việc quen dễ làm, hẳn là không có vấn đề gì đi. Bất quá, MB vị thành niên? Không biết vì sao tại thời điểm An Ấp nói lên câu này, trong đầu hắn nháy mắt hiện lên hình ảnh cái kia hứng khởi đứng dậy cùng đôi mắt mèo giảo hoạt của thiếu niên tóc vàng. . . . . Mèo hoang nhỏ *** đãng. Biệt thự tư nhân của Thương Thiếu Hoa. Phỉ Ngâm Mặc mặc áo vest đuôi tôm màu đen, cổ thắt chiếc nơ nhỏ, tay phải nâng đỡ một cái khay màu bạc sáng, bên trong là loại rượu đỏ thượng hạng, như chim én ưu nhã tại party xa hoa, phiến đá cẩm thạch nhập khẩu phản chiếu thân hình thon dài hoàn mỹ của hắn. Tính cách Phỉ Ngâm Mặc căn bản không thích hợp với loại sự tình này. Thế nhưng đêm nay hắn sắm vai phục vụ sinh, phụ trách ở bên ngoài tiếp ứng An Ấp. “Đến đây, bồi rượu. . . . . ” Một vị phu nhân mặc trang phục dạ hội có phần ngực khoét xuống ưu nhã hướng Phỉ Ngâm Mặc vẫy vẫy, khuyên tai kim cương lóng lánh rực rỡ dưới ánh đèn thủy tinh, tôn lên làn da trắng như tuyết của nữ nhân. Phỉ Ngâm Mặc có điểm bực mình, từ trong ánh mắt đối phương có thể nhìn ra nàng muốn cái gì. Bất quá, để hoàn thành nhiệm vụ, hắn vẫn nhẫn nại dựa theo lễ nghi của nhân viên phục vụ, đem khay rượu tiến đến gần, “Xin mời.” Vị phu nhân kia làm bộ tức giận câu dẫn ra đôi môi đỏ mọng, khiêu khích đối Phỉ Ngâm Mặc cười cười: “Đêm nay free?” “Ta là Gay.” Phỉ Ngâm Mặc khẽ động khóe miệng, khom lưng định xoay người, thừa dịp đối phương nao núng mà kiếm cơ hội ly khai. Tuy rằng Phỉ Ngâm Mặc luôn luôn không thích Gay, thế nhưng không thể không nói, đêm nay lấy cớ này dùng phi thường tốt. Cả đêm, hắn dùng cách này cự tuyệt không dưới hai mươi vị phu nhân, mà mặt khác với nam nhân, lại sử dụng lý do ngược lại để từ chối. Phỉ Ngâm Mặc nheo nheo mắt, nhìn đồng hồ. Trước đây bọn họ cũng từng nắm được nguyên tắc lộ trình hằng ngày của Thương Thiếu Hoa. Ba ngày trước, An Ấp giả trang thành một Money boy, đột nhập vào địa phận của hắn, thuận lợi được hắn nhìn trúng. Đêm nay, An Ấp đã ở trên lầu hơn một tiếng đồng hồ, dựa theo đúng kế hoạch, mười phút trước nên xuống gặp Phỉ Ngâm Mặc rồi. Sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn đi. “!” Đương một tiếng, đột ngột cắt đứt thanh âm nguyên bản mềm mại du dương của đàn vi-ô-lông. Mọi người nhất thời chuyển lực chú ý đến những hoa văn lặp lại được chạm khắc mạ vàng xoay tròn trên thang lầu. Chỉ thấy một thiếu niên thanh tú, chật vật từ bậc thang ‘rầm rầm’ lăn xuống. Tên xui xẻo ấy đụng trúng chiếc bàn đá cẩm thạch, theo quán tính lăn thêm vài vòng rồi mới ngừng. Sau đó như tiểu động vật mơ mơ màng màng nằm ngửa trên mặt đất, chỉ thấy đôi con ngươi hắc sắc tinh khiết có vẻ choáng váng mơ hồ nhìn lên trần nhà, ngã không biết phương hướng. An Ấp?! Không nghĩ tới cái kẻ không may ấy sẽ là An Ấp. Lẽ nào thân phận bại lộ? ! Phỉ Ngâm Mặc lập tức quét nhanh tầm mắt, xem có hay không cái gì không đúng. Cùng lúc đó, An Ấp nằm trên sàn nhà nỗ lực chống đỡ thân thể, muốn đứng dậy. “Trốn a, sao vậy không chạy đi? Ngươi cái vật nhỏ này chẳng phải có thể chạy sao?” Giọng điệu tiếng trung pha chút thanh âm của người nước ngoài theo tay vịn mạ vàng xoay tròn quanh cầu thang phía trên truyền đến, tiếng nói trầm thấp mà ưu nhã. Liền tiếp theo một thân ảnh cực kỳ áp bức xuất hiện nơi bậc thềm, tầng chót, từ trên cao nhìn xuống bao quát. . . . . Đánh ngã đầu óc choáng váng đáng thương của An Ấp. Dung mạo người kia dần dần xuất hiện trong mắt mọi người. Mái tóc màu bạc, đôi mắt ngọc bích. Tuấn mỹ, lãnh khốc, thần bí. Phảng phất nét vương giả giống như vua của bầy sói, yêu dị mà hung ác tàn nhẫn, toàn thân toả ra một cỗ khí thế sắc bén không gì địch nổi.
|
Chương 9 “A, đó là Cách Lạp Tư!” “Ai bảo Cách Lạp Tư? Nga, trời ạ, chẳng lẽ là người đó!” “Ngân bạch ác ma – Cách Lạp Tư!” Trong đại sảnh đã có người kêu lên kinh ngạc. Như giọt nước sôi rơi xuống khối băng, lập tức dẫn phát ra từng trận tiếng động xôn xao. Cách Lạp Tư, người thừa kế mafia I-ta-li-a thần bí nhất từ xưa tới nay. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lòng dạ thâm sâu, cũng không thường xuyên lộ diện. Hắn tại toàn bộ giới hắc đạo lưu truyền phổ biến biệt danh – Ngân bạch ác ma. Từng có đồn đại rằng, khi Cách Lạp Tư bắt đầu vuốt ve mái tóc ngắn màu bạc yêu dị của hắn, tức chứng tỏ người trước mặt đã mạo phạm hoặc có lẽ đã chọc giận hắn, sẽ bị chết rất khó coi, phi thường khó coi. . . . . Bất quá, An Ấp sao lại cùng cái tên gia khỏa này chung một chỗ? Phỉ Ngâm Mặc nheo nheo đôi mắt hẹp dài thâm thúy, khẽ nhíu mày. Chỉ thấy Cách Lạp Tư chậm rãi đi xuống cầu thang, ánh mắt vẫn vững vàng nhìn chăm chú vào An Ấp đang nằm ở sàn đá cẩm thạch. Đôi mắt ngọc bích giống như loại bảo thạch màu lục thần bí trên đời, mang theo chút tà khí biến hóa kì lạ, nhãn thần phức tạp. “Nói, Cách Lạp Tư. . . . .” An Ấp suy yếu lộ ra bộ dạng tươi cười, có vài phần ý vị đau khổ. Sau khi trải qua cải trang, hắn lúc trước tóc đuôi gà sạch sẽ, gọn gàng, không hề lôi thôi, thế nhưng An Ấp ngược lại tình nguyện chính mình ở tại phòng máy tính bí mật bên dưới mười ba tầng của cảnh cục. . . . . ít nhất . . . . . Không cần cùng loại ngân lang vừa lãnh khốc vừa vô tình kia đối mặt giằng co. “Hanh, cuối cùng nhớ được rồi sao? Không phải mới nãy còn nói không nhận ra ta?” Nam nhân cười lạnh nói. “Nga, đó là. . . . .” An Ấp khổ sở hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cười có chút miễn cưỡng. Phỉ Ngâm Mặc híp híp mí, đôi mắt hẹp dài thâm thúy như ngày mùa thu lạnh lẽo nổi lên một cỗ nồng đậm địch ý. Bất đồng với những nữ nhân khác hoặc gay, khi Cách Lạp Tư trưng ra khuôn mặt tuấn tú sẽ thét chói tai mà suýt ngất xỉu, ngược lại Phỉ Ngâm Mặc cho rằng ngoại hình của Cách Lạp Tư rất vô sỉ, phi thường vô sỉ ! Tựa như vương giả sư vương bị một người bình thường mạo phạm ! An Ấp cùng hắn hợp tác, ngay cả lão nhân khi răn dạy cũng đều phải nể mặt hắn vài phần! Hiện tại vô duyên vô cớ bị người khác khi dễ đồng sự của mình, Phỉ Ngâm Mặc cảm thất khó chịu! Ngay lúc đó, Cách Lạp Tư khom mình đi xuống đỡ lấy An Ấp. Phỉ Ngâm Mặc ném chiếc khay đang cầm trong tay. Chất lỏng màu đỏ tràn ra hướng Cách Lạp Tư văng tới, vô số ly rượu trong suốt tại không trung tạo nên một đạo ánh sáng như mưa thủy tinh. Sớm đã có chuẩn bị, đem An Ấp lập tức như cá chạch ở bên đối phương đoạt đi. Phỉ Ngâm Mặc nắm chặt cổ tay An Ấp, mang hắn xông ra ngoài, phòng khách bị bọn họ làm khiến cho một trận rối loạn, khách nhân lại trở thành vật cản tốt nhất. ” Ngươi sao vậy lại chọc tới hắn?” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng hỏi. “Nga, đang làm nhiệm vụ thì đụng phải hắn!” An Ấp mặt mũi bầm dập, tóc tai tán loạn, thần sắc có chút xấu hổ. “Sẽ không lại cùng mục tiêu phát sinh tình cảm rối rắm đi!” Phỉ Ngâm Mặc hừ nhẹ một tiếng. Tại phương diện này, An Ấp đúng là trước đây đã từng mắc tội. Lần đó lão nhân phái mình hắn đến một tổ chức hắc bang nằm vùng, rút cuộc hắn với một nhân viên cấp cao trong bang nảy sinh cảm tình, đối phương vì An Ấp chính mình đem giao dịch đen của bang tiết lộ ra. Nhưng sau chuyện đó, An Ấp không có cùng người nọ chung một chỗ, làm hắn tức giận đến mức treo giải thưởng năm trăm vạn đôla muốn có được An Ấp, hại Phỉ Ngâm Mặc cũng bị liên quan, chịu truy sát cả nửa tháng. Tuy rằng cuối cùng Phỉ Ngâm Mặc ăn miếng trả miếng, đem tổ chức của tên kia ngăn chặn rồi phá tan, trái lại, treo giải thưởng tám trăm vạn đôla muốn bắt sạch người của đối phương. “Đó là do đại não Cách Lạp Tư đang đơ! Ta không có dụ dỗ hắn!” An Ấp kích động thanh minh, “Ta, ta đối người kia là nghiêm túc, chỉ là chúng ta không hợp. Ta chưa từng bán đứng cảm tình.” Con ngươi màu đen tinh khiết tại câu cuối thì mất đi nét long lanh vốn có. “Ân, hanh”, Phỉ Ngâm Mặc kéo kéo khóe miệng, “Điện cao thế của tường viện bên kia đã bị ta ngừng lại! Hai bên phía trong đều không có điện.” “A a, nếu như vượt lên trước hai phía đó?” “Ngươi sẽ biến thành con cá chình bị điện giật.”
|