Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp
|
|
Chương 40 “Biết cái gì gọi là nhẫn không? Biết nó biểu hiện cho ý tứ gì không?” Mặc Gia nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạch kim trên đầu nhũ đối phương, khớp ngón tay nắm chặt ly rượu đến mức thành màu trắng, khuôn mặt cứng ngắc, căng thẳng. “Cái nhẫn này là ca ngươi tự mình ‘đeo’ cho ta a.” Mắt mèo mở to ý khoe khoang chớp chớp, “Mặt trong nhẫn còn khắc tên lão tử cùng tên hắn. Là chính ca ngươi tìm người tới khắc nha!” “Ngươi, ngươi . . . . . Đó là hắn vì hắn đang làm nhiệm vụ, mới cố ý tặng nhẫn cho ngươi, mê hoặc ngươi!” “Quên đi! Ngươi là loại yêu ca mình điên cuồng! Lão tử nói cho ngươi —— cả đời này, Phỉ Ngâm Mặc cũng sẽ không yêu ngươi!” Quý Lạc lộ ra dáng cười kiêu ngạo. Mặc Gia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. “Ngươi mới là kẻ một điểm cũng không rõ —– ngươi biết gia tộc họ Phỉ rốt cuộc là dạng thế lực nào không?” . . . Cùng lúc đó, Phỉ Ngâm Mặc bị mấy người khách nhân quấn lấy. “Ngâm Mặc à, chúng ta mấy ngày này đặc biệt nâng đỡ ngươi, vì ngươi tốn không biết bao nhiêu tiền, ngươi cảm tạ bọn ta sao đây?” Ba tên khách vừa nói vừa vây quanh Phỉ Ngâm Mặc. Tuy rằng chế độ ở Noble rất nghiêm ngặt, các ngưu lang có thể tự quyết định có muốn hay không tiếp đãi khách nhân, hoặc cùng khách nhân ra ngoài. Nhưng dù sao có rất nhiều vị khách là tài cao thế lớn, căn bản vô pháp cự tuyệt. Trước đây Lộ Thiên Hào cũng rất tùy hứng, chỉ làm TOP. Nhiều khách nhân tôn trọng lựa chọn của y, thế nhưng cũng có không ít khách nhân kiếm tẩu thiên phong, vẫn muốn thượng y. Cuối cùng không có nguyên nhân thực sự, cùng lúc cố nhiên là Lộ Thiên Hào bản lĩnh không tệ, cũng bởi vì đằng sau bức màn của Noble đã có Boss lo chu toàn. Mà hiện tại, Phỉ Ngâm Mặc căn bản còn chưa cùng Boss gặp mặt, càng chưa được đối phương thu nhận làm phe dưới. Những người khác cũng không biết . . . . . mức độ của Phỉ Ngâm Mặc. Ba khách nhân này dám đòi thượng Phỉ Ngâm Mặc cũng là vì lí do này. Nếu như chỉ có một người, bọn họ khả dĩ còn có chút chừng mực. Thế nhưng ba người liên thủ . . . . . . tình thế là không thể khinh thường. “Không liên quan tới ta.” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng. Đến Noble, xác định là tự nguyện, làm sự tình gì cũng là tự nguyện. Có thể chọn dùng tiền, hoặc có thể không đến. Cũng chưa thấy qua làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, còn muốn ngưu lang đối bọn họ mang ơn. “Phỉ Ngâm Mặc, ngươi đừng không biết suy xét như vậy.” Trong đó một người hiển nhiên có chút tức giận, “Thức thời đi, đêm nay theo chúng ta ra ngoài, hảo hảo bồi bọn ta một hồi, bằng không . . . . . hừ.” “Ngâm Mặc a, chúng ta thật sự thích ngươi mà, sẽ không bạc đãi ngươi đâu.” “Hay là, lát nữa ta sẽ cùng nói chuyện với Boss một chút, sau này danh hiệu ngưu lang nhân khí đệ nhất chắc chắn thuộc về ngươi.” Ba người vây quanh Phỉ Ngâm Mặc, một người cáu giận, một người vai phản diện, một người cưỡng bức dụ dỗ, dùng hết các loại thủ đoạn. “Tránh ra!” Phỉ Ngâm Mặc không nhịn được nói, một điểm cũng không để bọn họ vào mắt. “Đừng có được người tâng bốc nhiều mà quên đi thân phận mình, ngươi bất quá cũng chỉ là tên ngưu lang!” Thấy Phỉ Ngâm Mặc mềm nhẹ không ưa, cả ba thực sự có chút tức giận. “Thực phiền phức!” Phỉ Ngâm Mặc đột nhiên đứng dậy, hướng bọn họ ba người lộ ra nụ cười rực rỡ. “Ngươi . . . . . ngươi muốn làm gì . . . . .” Ba người bỗng cảm thấy phát lạnh, gương mặt sợ hãi, thanh âm run run. Chỉ thấy nam nhân tướng mạo tuấn mỹ yêu nghiệt trước mắt cười đầy tà mị, cầm trong tay chai rượu nổi tiếng. ‘Rầm’ một phát, cổ chai bị đập vào tường vỡ nát, sắc đỏ của rượu chảy xuống giống như máu tươi. Mà đối phương cầm trọn phần đầu chai, lộ ra những mảnh thủy tinh bén nhọn. “Các ngươi, ai tới trước?” Phỉ Ngâm Mặc bắt chước chiêu bài của Quý Lạc, phảng phất nét đẹp tà ác của loại quỷ hút máu, vươn đầu lưỡi khêu gợi liếm liếm khóe miệng . . . . .
|
Chương 41 Quý Lạc sắc mặt đen một khối tím một khối, chật vật chạy qua mấy hàng ghế tiến tới, đại sảnh Noble ở lầu một tiếng thét chói tai liên tục, không ít tiểu ngưu lang đều ngơ ngác đứng ở xa xa, không dám tới gần chỗ đó. Di? Nơi nào? Phỉ Ngâm Mặc ở chỗ nào? “Tránh ra tránh ra tránh ra, toàn bộ tránh ra cho lão tử!” Quý Lạc lập tức phi đến, đem đám người đứng chắn phía trước toàn bộ khua ra. Chờ cậu đến gần rồi mới phát hiện, cục diện trước mắt đích thực rất . . . . . Khuôn mặt yêu nghiệt của Phỉ Ngâm Mặc, cả trên y phục xa hoa có vài vết máu, hắn cầm trong tay cổ chai rượu sắc bén, vỡ tan dính toàn máu. Phỉ Ngâm Mặc một tay cầm bình rượu, một tay nắm lấy tay tên khách kia ấn xuống bàn, hung hăng đập xuống. Thực sự là . . . . . máu thịt lẫn lộn . . . . . Khách nhân kia khóc rống không ngớt, gào thét đầy sợ hãi đau đớn. Hai bên trái phải còn có hai người khách khác, xụi lơ cạnh chân Phỉ Ngâm Mặc, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Quản lí Noble đứng bên hắn, liên tục khuyên can. Thế nhưng Phỉ Ngâm Mặc tựa như ác ma không để ý đến bất luận kẻ nào, chỉ cười đầy phong lưu diêm dúa lẳng lơ, cười đến thần hồn điên đảo. “Được rồi!” Quý Lạc vội bước lên phía trước ôm lấy lưng Phỉ Ngâm Mặc, “Dừng tay dừng tay!” “Hừ! Muốn ra lệnh cho ta?” Phỉ Ngâm Mặc cười lạnh, đôi mắt âm trầm. “A?” Quý Lạc sửng sốt, liền sau mới phản ứng được, nam nhân căn bản không nhận ra bản thân mình. Tiểu răng nanh hung hăng cắn vào cổ đối phương, “Kiền chết ngươi a! Là lão tử đây! Mau tỉnh lại cho ta!” Quý Lạc một bên cắn, một bên cố sức nhéo nhéo khuôn mặt đẹp đẽ của nam nhân. “Buông tay.” Phỉ Ngâm Mặc trong lúc đó hung hăng túm chặt hai chân thiếu niên, “Đau a.” “Ôi, ôi, mẹ nó, ta mới là đau muốn chết a! Lão tử thiếu chút nữa đã bị ngươi chặt đứt, có biết không hả? !” Quý Lạc thống khổ kẹp chặt hai chân. Thấy Phỉ Ngâm Mặc đã thanh tỉnh, mới mở miệng, “Dừng ở đây! Lão tử cũng không muốn đến lúc đó đi nhà tù thăm ngươi!” Phỉ Ngâm Mặc tựa hồ có điểm vô cùng kinh ngạc, nhìn một chút bình rượu trong tay mình, rồi nhìn cả mấy tên khách đang khóc tè ra quần. Sau đó đem chai rượu ném xuống đất, tiện tay lau lau vết máu trên mặt. Tuyệt không để ý mình rốt cuộc vừa làm ra nhiều chuyện kinh khủng gì. “Còn không đi? Muốn tiếp tục?” Phỉ Ngâm Mặc liếc mấy khách nhân, đối phương tức khắc như nhìn thấy quỷ, chuồn đi thật lẹ. “Ngươi cái dạng này thật xúc động!” Quý Lạc từ sau ôm lấy cổ hắn, liếm liếm vết máu trên mặt hắn. “Ân. Ngươi không phải vẫn muốn ở trong ngục giam làm một lần hay sao? Nói không chừng lần này ta vào đó, ngươi liền có cơ hội.” “. . . . .” Phỉ Ngâm Mặc cười khẽ, ánh mắt nhìn Quý Lạc quét một vòng, sắc mặt chậm rãi trầm xuống. “Là ai làm?” “Còn ai nữa! Là đệ đệ tốt của ngươi đó! Nếu lão tử không cơ trí, thực sự sẽ bị y đánh chết!” Quý Lạc nhếch mép, mồm miệng thành một khối, đụng phải vết đau. “Shit, dám đụng đến tiểu đông tây của ta!” Phỉ Ngâm Mặc nắm tay bẻ các khớp xương kêu răng rắc, “Ngươi chờ đó! Ta đi báo thù cho ngươi!” “Quên đi! Lão tử cũng không muốn huynh đệ các người bất hòa.” Quý Lạc chép miệng, vù vù nói. Dù sao cậu cũng để lại trên mặt y cũng không ít dấu tay. Tuy rằng đánh không được, thế nhưng cậu cũng có rất nhiều thủ đoạn, không chịu thiệt thòi, hừm. “Bất quá, có chuyện lão tử muốn hỏi ngươi!” Quý Lạc hung hăng ôm lấy cổ Phỉ Ngâm Mặc. Nam nhân mà có lừa gạt cậu, sẽ ghìm chết đối phương. “Cái gì?” Phỉ Ngâm Mặc nhíu mày. “Ngươi tới Noble là vì thực thi nhiệm vụ?”
|
Chương 42 “Bất quá, có chuyện lão tử muốn hỏi ngươi!” Quý Lạc hung hăng ôm lấy cổ Phỉ Ngâm Mặc. Nam nhân mà có lừa gạt cậu, sẽ ghìm chết đối phương. “Cái gì?” Phỉ Ngâm Mặc nhíu mày. “Ngươi tới Noble là vì thực thi nhiệm vụ?” “. . . . . Mặc Gia nói cho ngươi?” “Rốt cuộc có đúng hay không?” “Đúng.” Nam nhân trái ngược rất nhanh thừa nhận. Không khí đột nhiên an tĩnh, Quý Lạc tựa hồ nghe được tiếng tim đập của chính mình. “Vậy . . . . . Ngươi đến bây giờ . . . . . Đến bây giờ vẫn là lợi dụng lão tử?” “Lợi dụng ngươi cái gì?” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng cười, “Ngươi có thứ đáng giá để ta lợi dụng sao.” “Nhân mạch, địa vị tại Noble.” “Ồ?” Phỉ Ngâm Mặc ồ một tiếng thật dài, sau mới vươn hai ngón tay thon mảnh lạnh giá bắt lấy cằm thiếu niên, ánh mắt thâm trầm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong mịn của đối phương. “Ngươi nghĩ như vậy ư?” “. . . . . Đến hôm nay, ta nào đâu biết. Ngươi rốt cuộc có lợi dụng lão tử hay không?” Quý Lạc cắn cắn môi, nhãn thần xẹt qua chút không vững tin, rồi giả vờ hung hăng, xách cổ áo đối phương. “Nực cười!” Bằng vào khuôn mặt này, quản lí các ngươi sẽ quỳ xuống cầu ta tới đây. Ngay cả vị trí No. 1 của ngươi cũng nhanh bị ta thay thế, còn cần lợi dụng ngươi? !” “Tới địa ngục đi! Nhân khí của lão tử vẫn là tại chỗ này phát triển! Muốn vượt qua ta, nằm mơ!” Tiểu răng nanh một ngụm hướng cần cổ đối phương cắn vào. “Vượt qua ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay, hừ.” “Đồ cuồng tự kỷ!” Quý Lạc hung hăng hôn lên đường cong khêu gợi nơi đôi môi nam nhân, hai người như hai dã thú đánh nhau, ở trên mặt đất hung ác độc địa dây dưa hôn môi. Thẳng đến khi cạn khí, mới nằm ra đó thở hồng hộc. Quý Lạc đầu gối lên vai Phỉ Ngâm Mặc, một chân còn gác lên thắt lưng đối phương. “Sao vậy? Nghe được bị ta lợi dụng ngực khó chịu sao?” Một lát sau, Phỉ Ngâm Mặc hỏi ngược lại. “. . . . .” Thiếu niên chỉ đem cằm gối vào hõm vai nam nhân, nửa ngày không nói chuyện. “Hỏi ngươi đó.” “Cắn chết ngươi a! Lão tử nghe thấy rồi!” Quý Lạc nghiến răng rống lớn bên tai Phỉ Ngâm Mặc. “Lão tử ngay từ đầu rất chán nản! Ngươi không biết lão tử . . . . . Lão tử đến tột cùng thích ngươi nhiều thế nào! Bất quá sau đó ngẫm lại, ngươi căn bản là loại thà rằng đem những người khác đều dẫm nát dưới chân, cũng sẽ không ủy khuất người của chính mình. Nói đến lợi dụng . . . . .” Quý Lạc con mắt nheo hờ. “Lợi dụng là lợi dụng thôi! Lão tử là nam nhân của ngươi! Cho ngươi làm vài chuyện cũng không có gì đáng ngại!” “Hơn nữa nếu chất vấn, ngươi khẳng định sẽ nói —– ‘Được ta lợi dụng là vinh hạnh của ngươi’ a, hừ hừ.” Phỉ Ngâm Mặc nắm lấy tay Quý Lạc, không có hừ lạnh hay cười nhạo, trái lại khó có được khi yên lặng lắng nghe như thế. “Dù sao, dù sao . . . . . chỉ cần ngươi không phải vừa lợi dụng lão tử xong đã muốn vứt bỏi rời đi. Tất cả cái khác, lão tử đều có thể chấp nhận . . . . .” Thiếu niên chậm rãi ôm cổ đối phương với một loại dáng vẻ vụng về, cẩn cẩn dực dực. Dựa sát vào, giống như tiểu động vật cọ cọ, cuối cùng khuôn mặt đỏ lên thấp giọng nói: “Ngươi căn bản không rõ. . . . . Lão tử có bao nhiêu . . . . . thích ngươi.” “Nếu như bị ngươi rời bỏ . . . . .” Quý Lạc nghiến nghiến răng, vùng lông mày nheo lại, cố sức ghìm chặt cổ đối phương. “Lão tử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đơn giản vậy đâu!” “Ưm, sao không buông tha ta?” Đôi môi mỏng mà khêu gợi của nam nhân cong lên thành vòng cung. “Cái kia, hừ, tạm thời còn chưa nghĩ ra . . . . .” “Chậm rãi nghĩ.” Phỉ Ngâm Mặc hiếm khi ôn nhu nghịch nghịch tóc thiếu niên.” “. . . . . dù sao, còn có thời gian cả đời mà.”
|
Chương 43 “Phỉ tiên sinh, Boss chúng ta muốn mời ngươi qua?” Quản lí tìm được Phỉ Ngâm Mặc, phi thường lễ độ đưa ra lời đề nghị. “Boss? !” Phỉ Ngâm Mặc cùng Quý Lạc song song sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn nhau. Boss đứng đằng sau bức màn Noble phi thường thần bí, chỉ có số ít mấy ngưu lang có cấp bậc từng gặp qua y, những người khác, ngay cả *** trưởng hay quản lí, cũng không cần gặp qua. “. . . . . Không có việc gì đâu.” Quý Lạc cầm lấy tay áo Phỉ Ngâm Mặc. “Không sao.” Phỉ Ngâm Mặc vỗ vỗ mu bàn tay đối phương, làm yên lòng thiếu niên. “Dẫn đường.” Quản lí ở phía trước chỉ lối. Con đường này đặc biệt yên tĩnh, cả đường đều là dùng thứ đá cẩm thạch lát thành, thỉnh thoảng lộ ra thứ ánh sáng óng ánh, tạo loại cảm giác u nhã, tĩnh mịch. “Tới rồi!” Quản lí hơi khom người, tay phải làm động tác ‘Mời’. Phỉ Ngâm Mặc gõ gõ cửa. “Mời vào.” Một đạo thanh âm du dương như nước suối từ phía sau cửa vọng ra. Phỉ Ngâm Mặc đẩy cửa đi vào. Tất cả đều bố trí thập phần giản lược trang nhã, chỉ có hai sắc trắng và đen vô cùng đơn giản. Màu trắng của đá cẩm thạch, màu trắng của bàn làm việc, màu đen của bản ghi chép, của sô pha. Sang trọng mà không rườm rà. Dường như chủ nhân ở phía sau bàn làm việc mới khiến người ta ấn tượng. Một đôi mắt hình trăng lưỡi liềm, nét cười nhợt nhạt, tốt đẹp chính là khí chất, mang theo vẻ gọn gàng phong độ của người trí thức. —– Đoan.Mộc.Trữ. Cùng ảnh chụp mà An Ấp cung cấp cho hắn giống nhau như đúc. Rất khó tưởng tượng một thiếu niên thoạt nhìn giản đơn nhã nhặn như vậy sẽ là Boss đứng sau Noble tráng lệ kia. Tựa như sắc thái của căn phòng này, sắc trắng cùng đen phân biệt rõ ràng, nhưng có loại hài hòa mà hoàn mỹ kỳ dị. “Phỉ tiên sinh, mời ngồi.” Đôi mắt của thiếu niên khẽ giương. Rõ ràng, tuổi tác so với Tiểu Ôn cùng Quý Lạc dường như không khác biệt nhiều lắm nhưng cho cảm giác hoàn toàn bất đồng. Không có cảm giác dối trá, không làm ra vẻ, cũng không thẳng thắn như Quý Lạc. Nhưng hành vi cử chỉ vừa vặn đúng mực. Phỉ Ngâm Mặc ngồi đối mặt với Đoan Mộc Trữ ở sô pha màu đen. Theo tâm lý học, nhìn thẳng vào đối thủ, là phương thức khiến cho đối thủ có áp lực tâm lý lớn nhất. Hắn thật ra có điểm muốn nhìn một chút, một người thiếu niên mười sáu tuổi như vậy, có thể đạt được loại trình độ nào? “Ta đại khái biết, Phỉ tiên sinh từ chỗ nào mà đến.” Đoan Mộc Trữ ưu nhã mở miệng, nhãn thần ôn hòa. “Ồ? Vậy là ngươi có đối sách.” “Kỳ thực, ta rất ngạc nhiên.” Đoan Mộc Trữ không có tiếp lời hắn, trái lại nhẹ nhàng cười, “Không riêng gì những khách nhân đối Phỉ tiên sinh ái mộ. Ngay cả hai tiểu ngưu lang của chúng ta ở đây cũng sẽ vì Phỉ tiên sinh mà hờn ghen tranh đoạt. Không chỉ thế còn đem quản lí của ta đùa cho rối loạn, dữ liệu máy tính đều để lộ ra ngoài.” Phỉ Ngâm Mặc tự minh bạch Đoan Mộc Trữ ám chỉ chính là lần Quý Lạc vì hắn đánh nhau trước kia. “Đương nhiên, chỉ là ngưu lang còn chưa tính. Hôm nay liền cả khách nhân tại Noble cũng để Phỉ tiên sinh đánh đập tàn nhẫn.” Đoan Mộc Trữ ấn công tắc điều khiển từ xa, trên vách tường buông xuống là một màn hình. Tuy rằng không có thanh âm, thế nhưng bức tranh được in thu nhỏ lại rất rõ nét hiện ra, một màn Phỉ Ngâm Mặc lộ ra nụ cười ác ma, dùng bình rượu đập lên tay khách nhân. “Mị lực của ngươi thực sự rất lớn. Hiện tại nhìn thấy người thật, loại cảm giác này càng cường liệt.” Đoan Mộc Tữ cười khanh khách nhìn Phỉ Ngâm Mặc, không hờn không giận nói. Người ta đều cho rằng im lặng là vàng, nhiều lời nhiều sai. Chỉ với vài giây ngắn ngủi, Phỉ Ngâm Mặc rất rõ ràng cảm thụ được, Đoan Mộc Trữ người này xác thực không đơn giản. Quý Lạc vì hắn đánh nhau, hắn ăn cắp tư liệu từ quản lí, ngày hôm nay đối đãi khách nhân hung bạo, phải nói, mỗi một phần đều là hắn thiếu nợ Đoan Mộc Trữ. Nhưng lại bị Đoan Mộc Trữ bắt được. Đối phương mỗi một câu đều mơ hồ có cảm giác ẩn náu mai phục, tùy thời có thể ràng buộc hắn, vậy mà ngữ khí của Đoan Mộc Trữ chỉ giống như cuộc nói chuyện phiếm thông thường. Hiện giờ Đoan Mộc Trữ không nói gì, bởi vì, đang chờ hắn xuất bài. “Ngươi rất thông minh.” Phỉ Ngâm Mặc một chân vểnh một chân gác, tạo thành tư thế đầy tiêu sái, “Tin tưởng không chỉ có Noble, cho dù là sửa chữa tư liệu máy tính, đối với ngươi mà nói, cũng dễ như trở bàn tay.” Vừa khinh vừa trọng, hắn hiển nhiên ám chỉ chính là tài liệu về Thương Thiếu Hoa buôn lậu thuốc phiện. Đoan Mộc Trữ khóe môi cong thành vòng cung. “Nếu như ta nói, đó không phải do ta làm. Ngươi tin không?” Đôi mắt hình trăng lưỡi liềm vững vàng nhìn đôi mắt hẹp dài yêu nghiệt của Phỉ Ngâm Mặc, bằng phẳng mà thản nhiên. “. . . . . ngươi muốn chứng minh thế nào?” Đoan Mộc Trữ đích thật là một thiếu niên rất kỳ lạ. Phỉ Ngâm Mặc từ trước đến nay tính tình bất hảo, tôn sùng bạo lực. Thế nhưng đối Đoan Mộc Trữ, tính cách này của hắn dường như bị không chế. Như là vi khuẩn môi trường ở dưới 0 độ C, hoàn toàn vô pháp hoạt động. Tất cả bước đi cùng tiết tấu đều nằm trong kiểm soát của đối phương. Mà chính hắn, sau khi kết thúc đối thoại, mới ý thức được điểm ấy . . . . . “Trông thế nào, thế nào hả?” Phỉ Ngâm Mặc vừa ra tới, Quý Lạc vội vã ra đón. “Có chút giảo hoạt.” “Ta hỏi chính là —— Boss nhìn ra sao a? Đẹp trai hay rất xấu.” Quý Lạc liếm liếm tiểu răng nanh, con mắt phát sáng, “Boss thực sự là thần bí a, chẳng lẽ không biết, càng thần bí càng sẽ khiến người khác có ham muốn rình coi sao?” “Ngươi quan tâm đến hắn nhiều hơn ta?” Hừ lạnh một tiếng, con mắt hẹp dài thâm thúy nheo lại, không vui. “Hắc hắc, hiếu kỳ thôi!” Quý Lạc vẫn đang hưng phấn nói, chẳng tí ti ý thức được nam nhân đang . . . . . có điểm ghen, “Ngươi nghĩ xem a, hắn không phải tuổi còn trẻ à? Vì cái gì muốn mở Noble! Dưỡng một đám tiểu ngưu lang, khẳng định mỗi ngày đều nghĩ chọn ai rồi chọn ai, cảm thấy chán ghét, sẽ kêu người mới đến!” “Hiện tại ngẫm lại, loại sinh hoạt này hình như thực sự rất sảng khoái! Boss không hổ là Boss a~” Quý Lạc càng nói càng hăng, khiến cho chính cậu giống như ở phía sau Noble, có một đám tiểu ngưu lang hậu cung của Boss. “Quý.Lạc.” Nam nhân lạnh lùng nhíu mày,”—– đêm nay cút ra ngoài phòng khách ngủ cho ta!”
|
Chương 44 Một tháng sau. “Việc buôn bán tự nhiên nhất hồi sinh, nhị hồi thục.” Mặc Gia cầm điện thoại di động, ngữ khí tự tiếu phi tiếu, biểu tình trên mặt lạnh lùng, “Mặc Gia ta thái độ làm người thế nào, cái này tất cả đều biết.” Một mặt gọi điện, một mặt tựa hồ là lo lắng. “Mọi việc đều có mạo hiểm, nhưng không chỉ có ngươi mạo hiểm, ta đồng dạng cũng có.” Mặc Gia mỉm cười, thanh âm trầm ổn, thận trọng, “Bất quá nói đi rồi nói lại. Tuy rằng loại giao dịch này luôn luôn lâu dài. Nhưng nếu như ngay từ đầu không tin tưởng đối phương, cũng là không có ý tứ gì . . . . . Dù sao, nguồn cung cấp, cũng không chỉ có một nơi . . . . .” Mặc Gia ngữ khí cố ý trầm xuống. Đích xác, một tháng này hắn đại đao phá phủ đem mọi chuyện trong bang chỉnh đốn cải cách, trong đó đầu tiên chính là quyết định bắt đầu —– buôn bán thuốc phiện. Đây không thể nghi ngờ là cách kiếm tiền nhanh nhất. Trải qua mối lái trung gian, hắn đã tìm được một nơi làm nguồn cung cấp, chỉ là đối phương đối khách hàng mới phi thường cẩn trọng. Tuy rằng Mặc Gia yêu cầu xây dựng quan hệ tốt đẹp, nhưng hắn cũng minh bạch, làm một lão đại hắc bang, tuyệt đối không thể một mặt lấy lòng nhượng bộ. Vì thế hắn mới nói với đối phương nguồn cung cấp cũng không phải chỉ có đối phương. . . . . . . Cho nên không sợ đối phương không tiếp sinh ý của hắn. Đương nhiên, lời tuy nói như vậy. Nếu như vạn nhất đối phương thực sự cự tuyệt, những lời tuyên cáo tung hỏa mủ này của hắn hoàn toàn vô dụng. Mặc Gia không khỏi nhíu mày. “Ha ha, nếu Mặc tiên sinh thẳng thắn như vậy, ta đây cũng nói luôn.” Đối phương cười khinh ra tiếng, tựa hồ không chút nào bị câu nói kia của Mặc Gia ảnh hưởng, “Không phải ta không tin ngươi, chỉ là . . . . . bỗng chốc muốn nhiều hàng như vậy, ta ở đây xác thực không có.” Mặc Gia lúc này tâm nhất thời trầm xuống. Lẽ nào chính mình lộ ra sơ hở? Thực sự . . . . . Bị cự tuyệt? “. . . . . Không quan hệ, buôn bán không cần nhân nghĩa. Trên đường có thể có nhiều thêm một bằng hữu cũng là chuyện tốt.” Cho dù ngực có dự cảm bất hảo, Mặc Gia vẫn đang trấn định đáp lời. “Hảo! Nói hay lắm!” Đối phương dường như cực kỳ tán thưởng loại tính cách này của Mặc Gia, “Bởi những lời vừa rồi của ngươi. Ta nhất định không để huynh đệ ngươi khó xử.” Mặc Gia giật mình, xem ra vẫn còn chút mặt mũi. Với bản lĩnh hai câu nói, đối phương đã đổi xưng hô với hắn từ ‘Mặc tiên sinh’ thành ‘Huynh đệ’. Rõ ràng đang lấy lòng. Sợ rằng lúc trước những lời kia đều là thăm dò hắn . . . . . Mặc Gia không hề lên tiếng, thuyền trôi thuận lợi, chờ đối phương tự giảng hòa, quả nhiên, tiếp theo, đối phương chủ động mở miệng. “Tuy rằng số lượng ngươi muốn kia chúng ta trong tay tạm thời chưa có, bất quá một phần tư lượng vẫn đủ! Kỳ thực, vẫn còn các khách hàng đặc biệt khác muốn, nhưng hiện tại trước đưa cho ngươi!” Đối phương tựa hồ bán cho hắn mặt mũi thật lớn. Đồ cáo già! Mặc Gia dưới đáy lòng hừ một tiếng. Lượng lớn kia rõ ràng là cho Thương Thiếu Hoa, kết quả Thương Thiếu Hoa bị bắt, nắm trong tay không thể xuất ra ngoài. Bây giờ hết lần này tới lần khác nói muốn cấp riêng cho hắn . . . . . Đến nỗi phân lượng này, thật ra khiến sắc mặt Mặc Gia trầm xuống vài phần . . . . . Phân lượng thoáng cái giảm thiểu bốn phần còn ba, trong quá trình giao dịch bị cảnh sát ‘tóm’, cũng phán không được bao nhiêu năm. “Cái gì cơ, thiết!” Quý Lạc bất mãn trừng trừng nhìn bảng thông báo ngưu lang nhân khí No.1 Noble, ảnh chụp lớn nhất phía trên đổi thành Phỉ Ngâm Mặc. Mà chính cậu biến thành vị trí thứ hai. Ngay cả người chụp ảnh giống như đặc biệt thiên vị Phỉ Ngâm Mặc, đem cái loại phong vận từ đuôi mắt uốn lượn, môi mỏng lạnh lẽo, đồng tử hàn thu hoàn toàn bắt được. Ảnh chụp cực kỳ câu nhân, chỉ cần nhìn chăm chú, hai giây sau . . . . . Quý Lạc liền cứng. Càng khỏi nói, chen chúc tới kia, vây quanh bên người Phỉ Ngâm Mặc toàn là khách nhân. “Sẽ không cần là trâu bò xích theo thói quen quyết định đi ăn máng khác a.” Quý Lạc bĩu môi, căm giận trừng mắt, cho dù bị những khách nhân tùy ý theo đuổi tâng bốc, như trước một bộ lạnh băng, hình như người khác đều thiếu nợ cậu tiền của Phỉ Ngâm Mặc. “Đã nói với hắn, ta cũng có thể hỗ trợ nằm vùng, điều tra vụ án này.” “Vậy mà còn nói cái gì, chuyện của hắn không cần ta nhúng tay!” Quý Lạc cầm lấy ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, “Nhượng lão tử nhúng tay sao? Lão tử nhúng tay là vinh hạnh của ngươi!” Cậu nhỏ giọng nói thầm, đương nhiên không dám cho nam nhân nghe được. “Di, ngày hôm nay vị rượu sao là lạ vậy?” Quý Lạc kỳ quái nhìn thoáng qua ly rượu trong suốt còn vương hồng sắc nhàn nhạt, “Chẳng lẽ là ta tức giận quá, liền vị giác cũng có vấn đề.” Nghĩ vậy, Quý Lạc tại trong bụng căm giận chửi mắng Phỉ Ngâm Mặc một lần! Tên nam nhân này, càng ngày càng yêu nghiệt! Câu dẫn nhiều người như thế tâm động không ngớt! Để xem hắn xong việc thế nào, hừ hừ. Như là có cảm ứng, Phỉ Ngâm Mặc quay đầu, tại tầng tầng vây quanh, đặc biệt đối cậu nhếch môi cười. Quý Lạc kìm lòng không đậu nuốt nuốt nước bọt, hầu kết nho nhỏ xuôi ngược chuyển động một phen. Cho dù hiện tại mỗi ngày buổi tối đều cùng nam nhân đặc biệt lăn lộn trên giường, chính là vẫn bị nam nhân mê hoặc đến thần hồn điên đảo, một điểm chống cự cũng không có . . . . . “Ha ha, nhân khí đệ nhất, đem lão tử đá xuống, rất sảng khoái đi.” Tiểu răng nanh nhe ra, một ánh mắt như đao ném qua. “Sao vậy, tức giận a?” Con mắt hẹp dài của đối phương nheo lại, rất là câu nhân, “Muốn ta bồi thường thế nào.” “Từ nay về sau ba ngày đều phải bồi lão tử!” Tiếp tục sóng mắt tàn bạo phóng ra, “Ở trên giường bồi lão tử! Những người vây quanh ngươi, toàn bộ cút hết cho ta!”
|