Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp
|
|
Chương 35 Quý Lạc vạn phần chờ mong đến cuối tuần. Kết quả cuối tuần cũng tới, mà khách không mời của Phỉ Ngâm Mặc cũng đến rồi. “A, Mặc, sao ngươi lại ở chỗ này?” Một nam nhân tướng mạo anh tuấn, vóc người khêu gợi ngồi xuống bên cạnh Phỉ Ngâm Mặc, kinh ngạc hỏi. Y nhìn qua so với Phỉ Ngâm Mặc trẻ hơn vài tuổi. Tuy rằng lớn lên không có yêu nghiệt như hắn thế nhưng mày kiếm mắt sáng, cũng là loại diện mạo bất phàm. “Làm nhiệm vụ.” Phỉ Ngâm Mặc thanh âm đè nén, nhưng thật ra đối y không có gì giấu diếm. “Ở đây? Ngụy trang thành ngưu lang?” Người nọ hiển nhiên có điểm giật mình. Mấy bảo tiêu mặc trên người tây trang màu đen còn đeo cả kính râm nhìn thấy loại biểu cảm đến mức này của lão đại họ trong nội tâm vô cùng kinh ngạc. Lão đại Mặc Gia từ lúc nào lại quan tâm đến một ngưu lang như vậy. Lẽ nào lão đại bọn họ . . . . . “Ừ, hừm.” Phỉ Ngâm Mặc hừ một tiếng. Lần trước đưa USB cho An Ấp phân tích qua dữ liệu, kết quả một điểm trợ giúp đều không có. Đối phương xử lí sổ sách cực kỳ cao minh, ghi chép ổn định, hoàn toàn nhìn không ra bất luận sơ hở nào. Xem ra, hắn chỉ có thể tiếp tục lưu lại chỗ này, đợi thời cơ sẽ tiếp cận với Boss đứng sau bức màn. Phỉ Ngâm Mặc nhớ tới lúc cùng An Ấp trao đổi tin tức, đối phương còn học theo ngữ khí của Quý Lạc, cố ý chế nhạo hắn: “Ngươi là nam nhân của lão tử! Ngươi là nam nhân của lão tử. Nếu tiểu mỹ nam sủng vật kia dám tới, lão tử cũng sẽ không khách khí!” Khi đó hắn đang đeo microphone, chắc là bị An Ấp nghe được. Phỉ Ngâm Mặc cười lạnh một tiếng, ném qua câu này. “Tiểu mỹ nam mặc đồ sủng vật kia, nam nhân của ngươi đang ở phía sau ngươi!” An Ấp bị bắt tại trận tức thì không cười nổi . . . . . Bởi vì phía sau y là khuôn mặt rất muốn tha mình lên giường hung hăng chà đạp của Cách Lạp Tư, “Xem ra, ngươi còn chưa rõ, rốt cuộc ai mới là chân chính nam nhân của ngươi . . . . .” “Đem rượu cho ta.” Mặc Gia gọi loại rượu quý nhất cỗ vũ cho Phỉ Ngâm Mặc. Cái này, kim ngạch tiêu thụ của Phỉ Ngâm Mặc thực sự sắp vượt qua Quý Lạc. “Uy uy, người kia là ai a!” Quý Lạc như mọi khi thường lui tới, quăng cho một người ánh mắt như lưỡi đao. Thế nhưng lần này, Phỉ Ngâm Mặc căn bản không có chú ý cậu, còn cùng đối phương vui vẻ trò chuyện. Sắc mặt bình thường hay bực mình giờ có chút nhu hòa. Quý Lạc quả thực tức chết rồi, cậu ngày hôm nay đã dành riêng vì sinh nhật mà chuẩn bị lễ vật thật đặc biệt! “Muốn ta giúp gì không?” Mặc Gia nhãn thần xuyên thấu đậm chất quan tâm. “Không cần.” Phỉ Ngâm Mặc trực tiếp cự tuyệt. “Là vì chuyện nhỏ lần đó . . . . . chuyện đó không liên quan gì tới ta, ngươi biết . . . . .” Mặc Gia nắm tay Phỉ Ngâm Mặc lo lắng muốn giải thích. “Ta biết.” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng cười, “Cho nên ta mới nhận rượu của ngươi.” “Ta dù sao cũng là hắc đạo, nếu như sự tình có liên quan tới xã hội đen, thủ hạ của ta ở đây làm việc cũng tương đối tốt. Mặc Gia lần thứ hai khuyên bảo. “Vài năm không gặp, ngươi sao vậy trở nên càng lúc càng dài dòng.” Phỉ Ngâm Mặc nhíu mày. Thật vất vả tiễn Mặc Gia xong, Phỉ Ngâm Mặc vừa quay đầu lại chỉ thấy tiểu mèo hoang không nghe lời kia đang tán tỉnh một phú thương, móng vuốt đều đặt giữa hai chân người khác, đùa giỡn khiến đối phương dục hỏa đốt người. Mẹ nó. “Đêm nay là sinh nhật tuổi mười tám của ta, ngươi muốn đưa ta lễ vật gì nào?” Mắt mèo phóng điện mở to liếc nhìn đầy giảo hoạt. “Sinh nhật tuổi mười tám?” Phú thương bị điện giật đến chóng mặt hồ hồ, bất quá vẫn là có chút vô cùng kinh ngạc, “Nhưng ngươi tháng trước không phải mới tìm ta đòi quà sinh nhật tuổi mười chín sao? Ta nhớ kỹ hình như . . . . . hình như đã tặng ngươi một viên kim cương.” “A ha ha, cái kia à . . . . .” “Ta lén nói cho ngươi biết, kỳ thực bọn ta đều là vị thành niên, là boss là chúng ta yêu cầu chúng ta báo sai tuổi thật. Ngươi cũng biết đấy, hiện tại thuê lao động trẻ em là phạm pháp. Sở dĩ . . . . . thời gian trước đây vui đùa cùng ngươi, nhân gia còn chưa có thành niên a~” Nam nhân có vẻ ngầm hiểu được lộ ra dáng tươi cười. “Hảo, hảo, vậy ngươi hôm nay muốn thứ gì ha?” Phú thương cầm tay Quý Lạc, cười đến mê đắm, “Nguyên lai trước kia còn chưa trưởng thành, trách không được da thịt lại non nớt mềm mại như vậy” “Ta muốn . . . . .” “Ngươi muốn gì, ta cấp!” Một thanh âm băng lãnh tiến đến gần, Phỉ Ngâm Mặc cũng không xem nổi nữa. Một phát nắm lấy tay Quý Lạc, “Theo ta về!” “Lão tử không muốn!” Quý Lạc xoa thắt lưng, sắc hổ phách trong mắt có vẻ quật cường. “Theo ta về!” Thanh âm trầm thêm vài phần. “Không, không muốn.” Quý Lạc giả bộ tức giận ưỡn ngực, “Ngươi không thích lão tử, tự có người khác thích.” “Lần cuối.” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng cười, “Ta và hắn, ngươi rốt cuộc chọn ai.” “. . . . .ngươi.” Đối phương ngoan ngoãn trả lời. “Thông minh.” Phỉ Ngâm Mặc vò đầu thiếu niên, khẽ nhếch khóe môi, “Trở về, ta phải hảo dạy dỗ ngươi, cho ngươi nhận thức được hôm nay đã mắc sai lầm thế nào.” “Thực sự sao? Dạy dỗ thế nào a? !” Ngữ khí thì ai oán nhưng mắt mèo lại tràn đầy hưng phấn. Phỉ Ngâm Mặc vốn định trước cùng đối phương ăn cơm bên ánh nến, đặt một chiếc bánh gato hảo hảo chúc mừng rồi mới về nhà. “Thật không có tình cảm.” “Hắc hắc.” Quý Lạc lộ ra đầy răng nanh, sung sướng lột bỏ y phục Phỉ Ngâm Mặc,”Chỉ cần ngươi cùng lão tử ở chung một chỗ chính là tình cảm a!” “Ngươi thích ta đến thế sao?” Phỉ Ngâm Mặc khẽ cười. “Rõ ràng ngươi cũng thích lão tử!” Quý Lạc không chịu yên khuôn mặt hồng lên kêu gào, “Lão tử tốt như vậy, suốt ngày để ngươi tùy ý chơi đùa! Có đập vỡ đèn ***g cũng không tìm được!” “Ngươi là đồ tiểu tao hóa!” Phỉ Ngâm Mặc mỉm cười, cũng nhanh cởi ra y phục đối phương. Từng kiện y phục đơn bạc bị cởi rơi xuống đất. Rất nhanh liền có thể thấy được những đường cong rõ ràng trên thân thể thiếu niên, da thịt non mềm phát ra loại ánh sáng nhạt màu, giống như đóa hoa bạch sắc bung nở giữa đêm khuya. Khuôn ngực có hai điểm nhỏ nhợt nhạt, xương quai xanh tinh xảo mê người, thắt lưng uyển chuyển, cẳng chân nhỏ dài thẳng tắp, đầu ngón chân xinh đẹp trơn bóng chống trên đất khẽ choãi ra, rất là khả ái. Quý Lạc đường hoàng cười, hướng Phỉ Ngâm Mặc cọ xát. Trong nháy mắt khí chất trên người hoàn toàn thay đổi, từ ngây ngô thiếu niên biến thành con mèo nhỏ mị hoặc lười biếng. “Không tệ.” Phỉ Ngâm Mặc nở nụ cười, ôm lấy vòng eo tinh tế, hung hăng lấp kín miệng đối phương. Lúc nãy Quý Lạc uống không ít rượu, môi lưỡi nóng rực vói vào khoang miệng mềm mại của cậu, lập tức cảm nhận được hương rượu nồng đậm. Quý Lạc mắt mèo chợt lóe, mang theo chút giảo hoạt. Trong miệng bị đối phương cắn một ngụm, Phỉ Ngâm Mặc hít một hơi, hướng Quý Lạc trừng: “Chán sống.” Thiếu niên làm càn còn cười, một chân quấn quanh hông nam nhân ma sát ám muội, ngón tay dài nhỏ luồn vào trong tóc Phỉ Ngâm Mặc, không ngừng đùa nghịch, “Người vừa mới ở cùng ngươi là ai?” Quý Lạc tay khẽ dùng sức, đem đầu Phỉ Ngâm Mặc đối mặt với mình nghiến răng nói, “Lão tử con mắt đều như lưỡi đao đánh tới! Ngươi vậy mà cũng không thèm để ý lão tử.” “Buông tay.” Phỉ Ngâm Mặc bắt lấy cằm đối phương. “Không! Trừ phi ngươi nói cho ta biết hắn là ai!” “Hừ, thật sao?” Phỉ Ngâm Mặc đột nhiên nheo mắt, khóe môi cong lên cười cười, đem Quý Lạc áp đến sô pha, dùng hạ thể chậm rãi, chậm rãi, từng chút từng chút ma sát, còn vươn đầu lưỡi liếm lên xương quai xanh của đối phương. “Ngô . . . . .” Quý Lạc trong cổ họng phát sinh những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, nhưng cố nén dục vọng, “Đừng, đừng tưởng làm vậy là ta có thể bỏ qua . . . . .” “Thật là có chí khí nha!” Phỉ Ngâm Mặc đè thấp thanh âm, giọng nói trầm thấp giữa không gian yên tĩnh đêm khuya toát ra vẻ từ tính cực kỳ gợi cảm, khiến con người ta thần kinh rung động. Phỉ Ngâm Mặc vươn tay xoa nắn vật giữa hai chân đối phương, một mặt vẫn vuốt ve thắt lưng, một mặt chọc ghẹo mà hôn lên vành tai mẫn cảm rồi men theo đến ngực liếm cắn hai điểm nhỏ đang đỏ bừng run rẩy trên ngực thiếu niên. Quý Lạc thở gấp, tiếng rên rỉ kìm nén phát ra càng câu dẫn người ta hơn cả.
|
Chương 36 Từ bả vai thanh mảnh xuống ***g ngực đã dần mang sắc hồng, từng giọt mồ hôi trong suốt theo trán cậu chảy xuống. “Hiện tại muốn biết đối phương là ai hay muốn cùng ta tiếp tục đây?” “Ngươi a!” Quý Lạc một ngụm răng nanh cắn lên cổ Phỉ Ngâm Mặc, “Nói mau, nói xong sẽ làm tiếp!” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng cười, hướng điểm đỏ trước ngực đối phương cắn vào. “A, đau quá! Con mẹ nó . . . . .” Quý Lạc muốn cựa mình quay người nhưng Phỉ Ngâm Mặc đã hung hăng áp chế chân cậu, “Xem ra vẫn là trước hết nên cấp cho ngươi một cái lễ vật đã!” “Lễ vật? A, ngươi mua quà cho ta!” Mắt mèo bên trong tràn đầy hưng phấn, kết quả nhìn thấy lễ vật đằng sau nhưng . . . . . Này nguyên bản là một chiếc nhẫn bạch kim. Chỉ là hiện tại thay đổi giống như chiếc khuyên nhỏ, ở giữa còn có một quả chuông bạc được đặc chế bé xíu, phát ra thanh âm trong trẻo. “Uy, đừng có giỡn nha! Thứ này, thứ này rất đau đó!” Quý Lạc sợ hãi trốn về phía sau, thân thể ma sát trên ghế sô pha tạo ra tiếng vang nhẹ. “Ngươi không phải muốn biết người nọ là ai sao?” Phỉ Ngâm Mặc lộ ra dáng cười mê hoặc, “Chỉ cần ngươi đeo nó, ta sẽ nói cho ngươi.” “. . . . . Vậy, mang lên chứng tỏ ta là tình nhân của ngươi a?” “Là sủng vật của ta.” “Gì! Lão tử không cần!” Quý Lạc rống lớn nói, một chân đạp qua. “Ngươi làm sủng vật rất tốt!” Phỉ Ngâm Mặc cười lạnh một tiếng, nắm lấy mắt cá chân cậu, “Là sủng vật của ta thì có gì không tốt!” “Không cần! Lão tử rõ ràng là nam nhân của ngươi! Nam nhân!” Quý Lạc thở nhanh, phì phì trừng hắn. “Muốn làm tình nhân của ta?” Phỉ Ngâm Mặc cười hí mắt, xoa đầu đối phương. “Này, cái này không phải đã sớm nói với ngươi mà.” Thiếu niên gương mặt hồng hồng, quay đầu đi chỗ khác, vẻ mặt xấu hổ không được tự nhiên. Một lát sau bèn hung hăng quay đầu lại, ôm chặt cổ Phỉ Ngâm Mặc, “Ngươi lúc đó không phản đối! Không cho phép phản đối! Ta nhớ kỹ là không có!” “Ngươi không phải bảo rằng đó chỉ là tùy tiện nói một chút, rồi với ai cũng đều nói như vậy sao?” Phỉ Ngâm Mặc mỉm cười, đem trán mình áp lên trán đối phương, thẳng thắn nhìn vào sâu trong mắt cậu. “Đó là, đó là . . . . .” Thiếu niên khuôn mặt đã hồng một mảnh, từ cổ đến mặt, hàng lông mi dài run run lay động, “Con mẹ nó! Được rồi, lão tử bằng mọi giá nói!” “Ngươi nghe cho kỹ ! Phỉ Ngâm Mặc, ta, Quý Lạc, con mẹ nó yêu ngươi!” Nói xong, cậu chăm chú nhắm mắt lại, hồi hộp cắn môi, bày ra bộ dạng hùng hồn hy sinh. “Phụt!” Phỉ Ngâm Mặc bật cười. “Con mẹ nó, lão tử buồn cười đến thế à!” Quý Lạc mở căm giận nói, “Ngươi dám cười nhạo ta! Cút ngay! Lão tử phải mặc quần áo, lão tử muốn ra ngoài tìm dã nam nhân!” “Ai cho ngươi đi tìm nam nhân khác. Hửm” Phỉ Ngâm Mặc cười nhạt, hung hăng xoa nắn tiểu đệ đệ của cậu. “Ôi!” Quý Lạc đau đến lạc một nhịp thở, mắng, “Rõ ràng ngươi một mực nhìn lão tử chê cười! Lão tử chỉ biết, ngươi lớn lên gian ác như vậy, trước đây còn là cảnh sát, sao sẽ với loại người như ta cùng một chỗ chứ . . . . . Ngươi là đang đùa giỡn ta, cút ngay!” “Ngươi là lần thứ hai đuổi ta.” Phỉ Ngâm Mặc nhíu mày, âm trầm cười, “Thực sự là đại nghịch bất đạo!” “Ngươi, ngươi muốn làm gì!” Quý Lạc có chút sợ hãi, “Lão tử lão tử lão tử không muốn bị người chế giễu nữa thôi. Hanh.” “Ai nói chê cười ngươi!” Phỉ Ngâm Mặc hừ lạnh, cầm lấy chiếc nhẫn bạch kim huơ huơ trước mặt Quý Lạc, “Thứ này là dấu ấn thuộc về ta, chiếc nhẫn mặt sau còn khắc tên ta và ngươi. Là kêu người đặc biệt khắc riêng.” Phỉ Ngâm Mặc tà ác cười cười, “Chúng ta hảo hảo ngẫm xem, nên đeo nó trên tiểu đệ đệ của của ngươi, hay là đeo nó lên điểm nhỏ trước ngực này . . . . . Cá nhân ta thấy thích tiểu đệ đệ của ngươi hơn . . . . .” “Uy uy, không được, nơi đó còn phải đi tiểu, sẽ đau nhức!” “Nếu vậy, mang nó trên ngực dường như cũng được ha.” Phỉ Ngâm Mặc sờ sờ cằm, thoả mãn cười nói. “Uy . . . . . cũng không nên . . . . . A . . . . . Đau quá . . . . .” Quý Lạc kêu la. “Phỉ Ngâm Mặc . . . . . ngươi chờ lão tử a, ngày nào đó lão tử phải kiền chết ngươi! Đau, đau quá, đừng kéo . . . . .”
|
Chương 37 “Hảo, ta sẽ chờ ngày đó!” Phỉ Ngâm Mặc mỉm cười, gảy nhẹ chiếc chuông bạc trước ngực đối phương, tiếng chuông đinh đinh đang đang cực kỳ đáng yêu. “Ngươi là đồ gian ác!” Quý Lạc đau buốt nghiến răng, mắt mèo mở to trừng nam nhân. “Mắt nhìn của ngươi không tồi nha!” Phỉ Ngâm Mặc giống như đang ôm thú cưng, xoa xoa đầu thiếu niên, “Ta thấy ngươi xách một túi to về, bên trong có gì vậy?” “Không, không có gì! Không được xem!” Cậu đã bị nam nhân đeo cả chuông lên nhũ tiêm, cái kia . . . . . quên đi. “Gì cơ? Ta đây nhất định phải xem.” Phỉ Ngâm Mặc đứng dậy, đem chiếc túi Quý Lạc mang về mở ra, kết quả lúc đầu không nói gì sau liền cười cười —– trong đó là một đôi tai mèo, một cái đuôi mèo, còn có cả chiếc áo lông mèo ngăn ngắn. “Rất vừa ý ta.” Nam nhân nâng cằm, ánh mắt khêu gợi lướt qua thân thể Quý Lạc, “Muốn ta giúp ngươi thay không? “Bỏ, bỏ đi!” Quý Lạc bị ánh mắt nóng cháy của đối phương nhìn chằm chằm có chút xấu hổ. “. . . . . Lão tử tự mặc!” Vẫn là bại dưới cái nhìn gợi cảm của nam nhân. Nếu ngày hôm đó hắn không đối tiểu mỹ nam vận đồ sủng vật kia cười thành như vậy, cậu cũng sẽ không tại đúng sinh nhật tuổi mười tám của mình kêu người chuẩn bị riêng trang phục tiểu miêu thế này. Kiên quyết, tai mèo bằng nhung mang được rồi. Từ mái tóc vàng của Quý Lạc lộ ra một cái tam giác nho nhỏ, đặc biệt khả ái. Áo lưng mèo cũng mặc xong. Cái tấm lưng áo đó thiết kế rất mê hoặc, bản thân cũng rất ngắn, mặc vào căn bản che không được đầu nhũ nhỏ bé kia. Chiếc chuông bạch sắc xinh xắn ở trên đầu nhũ hồng hồng không ngừng lay động. “Tốt, hiện tại chỉ còn lại có đuôi mèo thôi a.” Phỉ Ngâm Mặc mỉm cười, cầm đuôi mèo đưa qua. Quý Lạc nhìn một chút có điểm sợ, cái đuôi kia, đuôi . . . . . Toàn bộ đuôi của loại đồ sủng vật này . . . . . đều là cắm ở chỗ đó . . . . . “Tự mình làm, hay để ta giúp?” Quý Lạc không có lên tiếng. “Để ta đến giúp ngươi thì hơn.” Phỉ Ngâm Mặc cười cười, khẽ hôn lên môi đối phương một cái, đem thân thể ngây ngô của thiếu niên lật úp xuống, kéo ra hai cẳng chân thon dài trắng nõn, làm lộ rõ hậu huyệt nho nhỏ ở giữa. Vùa nãy khoảng thời gian dạo đầu cũng không dài. Tiểu huyệt phấn nộn cũng đã tự động phân bố ra dịch trơn trong suốt. Phỉ Ngâm Mặc híp mí, tuy rằng là lần đầu tiên cùng đồng tính mập hợp, bất quá trước đây cũng từng tiếp xúc qua với An Ấp, hắn ít nhiều cũng hiểu rõ phương diện này. Phỉ Ngâm Mặc vươn một ngón tay, tiến vào trong đóa hoa chật hẹp chặt nóng của Quý Lạc, phi thường thông suốt. Hắn lại gia nhập thêm thành hai ngón, ba ngón ở bên trong thông đạo chặt chẽ chậm rãi đè nén, bên trong rất chặt, rất nóng, giống như muốn hút lấy tay hắn, co dãn mà sít chặt vô cùng. Phỉ Ngâm Mặc nhìn nhìn đùi của thiếu niên một chút, đường cong đẹp đẽ trôi chảy từ xương bả vai đến hết lưng kéo dài đến tận cặp mông trắng nõn, đầu vai đơn bạc mượt mà, nhìn qua có loại cảm giác quyến rũ ghê người. Quả nhiên là . . . . . vưu vật (vật báu) trời sinh. “Không được rồi! Nếu không thì trực tiếp tới đi!” Quý Lạc nằm úp trên đầu gối nam nhân có điểm không nhịn được, khiến cho giống như lần đầu tiên, cậu muốn làm nhanh lên một chút, “Lão tử nằm úp sấp rất mỏi a!” “Câm miệng.” Phỉ Ngâm Mặc ra lệnh, đem đuôi mèo hung hăng cắm vào.
|
Chương 38 “Ngô . . . . .” Quý Lạc phát ra loại thanh âm khó có thể nhẫn nại, vùng lông mày giữa trán nhíu lại thống khổ, nhưng tiếng rên thì mang chút gợi cảm câu dẫn. “Sâu thêm chút, sâu chút nữa a. . . . .” Vừa mới thích ứng, Quý Lạc đã lớn tiếng kêu rên. Nếu như lúc này có người tiến đến, nhất định sẽ thấy hình ảnh thế này. Một thiếu niên đầu đội tai mèo xinh xắn, nhũ tiêm có móc đôi chuông bạc nhỏ xíu, cả người gần như xích lõa, khuôn mặt ưu mỹ đang nằm úp trên thân thể nam nhân, thuần thục không ngừng xoay vặn vòng eo tinh tế, tìm kiếm điểm kích thích hơn. Mà nam nhân kia cũng đẹp đến kinh người, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, cầm trong tay là cái xoa bóp giống đuôi mèo không ngừng hướng bên trong thân thể thiếu niên chuyển động. “A, hảo sướng!” Quý Lạc dứt khoát ngồi dậy, ôm lấy cổ Phỉ Ngâm Mặc, đầu gối gắng sức quỳ trên sô pha, tự mình giãy dụa, tiểu chuông trước ngực phát sinh thanh âm đinh linh linh, “Cảnh quan, mau đến chơi lão tử a! Ngươi đã đáp ứng ta rồi!” “Đuôi mèo khó chịu sao?” Lúc này Phỉ Ngâm Mặc cũng cảm nhận được lửa nóng ở dưới bụng đang lan tỏa. “Rất sướng, nhưng lão tử càng muốn ngươi! Mau vào, ta dám chắc nam nhân so với đuôi mèo càng tốt hơn!” Mắt mèo mở to khiêu khích nhìn nam nhân. Đồ gia khỏa này! Phỉ Ngâm Mặc hôn môi cậu, đầu lưỡi trong khoang miệng nóng bỏng của đối phương mạnh mẽ công kích. Tay thì nhanh chóng đem quần cậu lột bỏ rồi mới nắm lấy đầu vai Quý Lạc dùng sức ấn một cái. “A—–” Quý Lạc thét chói tai, thân thể nặng nề rơi xuống thứ cứng rắn cực đại của nam nhân. Dũng đạo chật hẹp đột nhiên bị vật lớn như thế đột ngột xỏ xuyên qua, Quý Lạc đau đến thở gấp, “Con mẹ nó, đau quá!” Song song truyền đến, cậu dần dần cảm nhận được một trận khoái cảm tê dại từ trong thành nội bích dâng lên. Còn chưa cảm thụ hết loại xúc cảm kích thích này, Phỉ Ngâm Mặc đã kìm chặt thắt lưng cậu, rất nhanh liền trừu sáp, hoàn toàn hung bạo, dũng mãnh, thẳng tắp tiến nhập rồi rút ra toàn bộ, mỗi một lần đều vào sâu đến cực điểm . . . . . Quý Lạc chưa từng nhận lực trừu sáp mạnh như vậy, từng lần đều mang đến một loại hưng phấn trải rộng toàn thân, cậu thấy chính mình dường như đang được tung lên không trung, tự do bay lượn, khoái cảm tùy ý điên cuồng. Quý Lạc cũng tự giác xoay vặn thắt lưng, thập phần phối hợp, nội bích khi thì hút chặt toàn bộ, khi thì hung hăng kẹp lấy, khiến cho Phỉ Ngâm Mặc cũng cảm thụ một loại an ủi cuồng dã hoàn toàn khác biệt. “A . . . . . Nhanh lên chút nữa . . . . . Dùng sức a . . . . .” “Cảnh quan, ngươi quá tuyệt vời . . . . . Thực sự là con mẹ nó bổng quá . . . . .” Tiếng kêu liêu nhân như đốm lửa, thiêu đốt dục vọng hai người càng thêm cường liệt. Trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ của Quý Lạc cùng thanh âm thở dốc đầy cơ khát sắc tình của hai con người. Phỉ Ngâm Mặc chưa từng ở trong một người cảm thụ qua cảm xúc kích tình dữ dội như vậy, dục hỏa dưới bụng một trận rồi một trận cháy rực, giống như muốn đem tiểu mèo hoang hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể hắn. Hắn mạnh mẽ va chạm, hận không thể đụng đến nơi sâu nhất bên trong thân thể đối phương . . . . . “A—–” Tại thời điểm cao trào, Phỉ Ngâm Mặc cùng Quý Lạc không khống chế được, song song bắn ra bạch trọc cấm kỵ nóng rực . . . . . “Chúng ta vừa làm sao?” Cái đầu nhỏ của Quý Lạc lười biếng tựa ở trong ngực Phỉ Ngâm Mặc, ngây ngốc hỏi. Cậu toàn tâm toàn ý muốn câu dẫn cái tên cảnh sát nữ vương yêu nghiệt này. Hiện tại thực sự làm rồi, cậu trái lại có loại cảm giác không thật . . . . . “Ân.” Phỉ Ngâm Mặc tùy tiện xoa xoa tóc đối phương. “Ngươi . . . . . Ngươi thấy sao a . . . . .” Quý Lạc nuốt nuốt nước bọt, có chút khẩn trương hỏi. Tuy rằng cậu biểu hiện rất bình tĩnh cho rằng kĩ thuật của mình chẳng ai sánh kịp, trên thực tế, vẫn có chút lo sợ bất an. Không biết vì cái gì, cậu luôn quan tâm đến phản ứng của nam nhân. “Just so so.” Quý Lạc sửng sốt, sau đó . . . . . răng nanh hung hăng cắn vào cổ nam nhân. “Phỉ.Ngâm.Mặc, lão tử phải kiền chết ngươi!” “Hừ, ta hiện tại mới là kiền chết ngươi.” Quý Lạc khó chịu. Nguyên bản cậu cùng Phỉ Ngâm Mặc sau khi xảy ra cái loại quan hệ này, tưởng là có thể chiếm lấy nam nhân yêu nghiệt kia, mỗi ngày ở trên giường lăn qua lăn lại, lăn đến chết già mới thôi. Kết quả, Phỉ Ngâm Mặc lại nói, hắn còn muốn làm ngưu lang tại Noble. Tuy rằng cậu vẫn đang là ngưu lang nhân khí No.1, cũng rất yêu tiền. Thế nhưng so với Phỉ Ngâm Mặc, khoảng thời gian này quả thực chính là mờ nhạt, một điểm cũng không kích thích. Nếu không phải mỗi lần trước khi đến Noble, nam nhân đều phải đem cậu hôn đến hít thở không thông, đồng thời lộ ra dáng vẻ tươi cười tàn bạo, “Nếu như dám để cho đám xú nam đó chạm vào một đầu ngón tay, ta trở về sẽ kiền chết ngươi!” Cậu thật đúng là cho rằng nam nhân căn bản không để ý đến mình. Cái loại chính là lời nói uy hiếp cùng kích thích này, bình thường khiến cho cậu trong nháy mắt liền “cứng” luôn, hận không thể tại chỗ đối nam nhân nói, “Ngươi bây giờ mau kiền lão tử a! Ngao ngao.” . . . . . Cậu lúc này nghe theo lời Phỉ Ngâm Mặc bảo trì khoảng cách với những “sửu nam” , thế nhưng Phỉ Ngâm Mặc đâu rồi? Hừ, hừ, hừ, lại cùng cái tên đẹp trai kia thân thân mật mật. “A, Mặc, ngươi sao còn ở chỗ này?” Mặc Gia đè thấp thanh âm, vầng trán đặc biệt tuấn lãng. Hai nam nhân tuấn mỹ tới cực điểm vô cùng thân thiết nói chuyện với nhau quả là hình ảnh tuyệt mỹ, khiến rất nhiều khách nhân đều động tâm không ngớt. “Nhiệm vụ chưa hoàn thành.” Phỉ Ngâm Mặc có chút không kiên nhẫn. Từ lúc Mặc Gia biết hắn ở đây, mỗi đêm đều gọi loại rượu quý nhất tâng bốc hắn, còn tiếp tục như vậy, tiểu mèo hoang nhà hắn đã muốn tạc mao (xù lông) rồi. Phỉ Ngâm Mặc hướng Kino nhìn lại, đôi mắt màu hổ phách của đối phương quả nhiên tàn bạo chằm chằm nhìn hắn, nhe răng trợn mắt. Hắn dẫn ra khóe môi nhìn thiếu niên khẽ cười. Thiếu niên đỏ mặt, mắt mèo mở to lóe lên một chút, sau mới giả vờ tạo dáng dấp hung ác độc địa, hướng hắn giơ ngón giữa muốn nói kiền,chết,ngươi. Hừ, tiểu tao hóa! Về nhà để xem hắn không kiền chết ngươi mới là lạ! “Ngươi thích cậu ta?” Số lần đến nhiều hơn, Mặc Gia cũng phát hiện giữa hai người có gì đó không tầm thường, nhãn thần có chút khinh miệt, “Cậu ta chỉ là một tiểu ngưu lang.” “Chuyện của ta còn không tới phiên ngươi quản!” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng, con mắt hẹp dài khẽ nheo. Tiểu mèo hoang là hắn nhìn trúng, dám phê bình tiểu mèo hoang, chính là phê bình mắt nhìn của hắn không tốt. “Ta nghĩ ngươi có thể tìm được tình nhân xứng đôi hơn!” Mặc Gia cố chấp nói, ngón tay có điểm cứng ngắc cầm chặt chén rượu. Y không tin, Phỉ Ngâm Mặc luôn luôn hoàn mỹ ở trong lòng y vậy mà lại lựa chọn loại tiểu ngưu lang này! “Ngươi thực con mẹ nó phiền!” Phỉ Ngâm Mặc thấp giọng chửi bới, phủi quần, không chút lưu tình rời đi. “A, Mặc!” Mặc Gia nhìn bóng lưng nam nhân thở khẽ. Phía sau vài tên vệ sĩ có chút mục trừng khẩu ngốc ( trợn mắt há mồm), lão đại bọn họ bị mắng, bị người mắng “Thực con mẹ nó phiền”, mà gần đây lão đại rất hay cáu kỉnh cư nhiên có thể dễ dàng tha thứ cho đối phương làm càn thế ư? ! “Ba!” Chiếc cốc thân dài trong suốt bị Mặc Gia bóp nát, “Điều tra lai lịch của tên ngưu lang kia cho ta! Sự tình tại Noble cũng mau làm rõ!” Ngữ khí đầy nghiêm túc và gay gắt. “Vâng!” “Nam nhân kia rốt cuộc là ai?” Kino hai chân quấn trên thắt lưng Phỉ Ngâm Mặc, căm giận hỏi, “Sẽ không phải là bạn trai trước của ngươi chứ, các ngươi dư tình chưa hết sao?” “Đúng thì sao, ngươi muốn làm gì?” Phỉ Ngâm Mặc biếng nhác dựa vào tường. Nơi này là phòng nghỉ của riêng Kino, bất quá hiện tại trở thành chỗ để hai người bọn họ yêu đương vụng trộm. “Giết hắn!” Răng nanh hiện ra vẻ hung ác độc địa, “Sau đó sẽ đem ngươi trói chặt cả đời, mỗi ngày gian *** rồi lại gian ***, gian xong gian tiếp!” “Mỗi ngày bị gian rồi lại gian, gian xong gian tiếp chính là người a.” Phỉ Ngâm Mặc cúi đầu nở nụ cười.
|
Chương 39 “Dù sao, thế nào cũng nhất định phải đem ngươi giấu đi, miễn cho có người cùng lão tử tranh đoạt!” Quý Lạc mặt đỏ lên, tàn bạo nói, phần bụng ma sát lên thân nam nhân, “Người kia đến tột cùng là ai! Lão tử muốn biết, lão tử phải được biết!” Cậu thân là nam nhân của Phỉ, nếu ngay đến cả tình địch là ai cũng không rõ ràng thì thật là quá tầm thường rồi!” “Là đệ đệ.” “A, cái gì, đệ đệ ngươi?” Sao từ tình địch thoáng cái đã biến thành cậu em vợ a? ! “Ân. Ba mẹ ta ly hôn, ta theo ba, hắn theo mẹ.” “Thế nhưng họ của các ngươi . . . . .” “Ta sửa họ, hiện tại là lấy họ ba. Ba ta họ Phỉ, mẹ ta họ Mặc.” Phỉ Ngâm Mặc diện vô biểu tình giải thích việc này. “Đệ đệ ngươi hình như rất thích ngươi.” “Có lẽ là vì áy náy chăng?” “Áy náy?” “Ban đầu vốn là hắn ở với ba, nhưng ba ta có điểm . . . . . có điểm biến thái. Cuối cùng ba chọn ta.” “. . . . . cần lão tử dùng thân thể an ủi ngươi không?” Quý Lạc đột nhiên không biết nói gì, chỉ có thể thốt ra một câu. “Ha ha.” Phỉ Ngâm Mặc nở nụ cười, xoa xoa đầu thiếu niên, “Trò cũ.” “Lão tử biết! Nếu không nhìn phải nhìn ngươi, nhìn ngươi . . . . . hừ hừ.” “Ta hiểu.” Phỉ Ngâm Mặc nhãn tình mang tiếu ý, ngập ngừng một hồi mới nói, “Tính xấu của ta đều là do ba ta sủng ra.” “Lão tử thích ngươi xấu tính.” Quý Lạc mặt đỏ hồng đáp. “Kỳ thực, ta vừa được sinh ra đã bị đem đến cô nhi viện. Ngay cả phụ mẫu là ai cũng không biết. Không đọc nhiều sách vở gì. Chỉ có thể làm tiểu ngưu lang nuôi sống bản thân.” “Ngươi muốn nói, thực ra ta rất may mắn?” Phỉ Ngâm Mặc nhướn mày. “Ta muốn nói là . . . . . Lão tử cũng không biết, lão tử đến tột cùng ngày nào là đủ mười tám tuổi, chưa đủ mười tám tuổi.” “Kháo! Ta không quan hệ với người chưa thành niên.” “Không cần rút lui! ! Hơn nữa, hơn nữa nói không chừng lão tử đã sớm mười tám rồi!” Quý Lạc ôm cổ nam nhân rống lớn, “Được rồi, hiện tại ngươi nói cho ta biết một bí mật, lão tử cũng nói cho ngươi một bí mật, rất công bằng a!” “Hừ.” “Hừ cái gì mà hừ! Lão tử cảnh cáo ngươi, phải bảo trì khoảng cách với cái tên đệ đệ kia!” Quý Lạc liếm mép, “Nếu như dám để cho đệ đệ chạm vào một ngón tay, về nhà lão tử kiền ngươi!” Đây là lời Phỉ Ngâm Mặc mỗi ngày xuất môn đều nói với cậu, cậu hiện tại cũng sao chép một phần nói với nam nhân. “Đó là em trai ta.” “Lão tử biết! Khiến cho tình hình mờ ám là do ngươi! Xem ánh mắt hắn, hừ hừ, đều cấm kỵ còn sợ loạn luân. Nói không chừng ngày nào đó hắn sẽ đem ngươi đặt tại trên tường mà làm.” “Ta bây giờ sẽ đem ngươi áp lên tường làm!” “. . . . . ngao, đến đây đi!” Không quá vài ngày, Quý Lạc đã bị thủ hạ của Mặc Gia mời đến một bao phòng. Quý Lạc ở trong lòng so sánh thân thể mình với người ta, lập tức phục tùng mệnh lệnh đối phương. Quý Lạc tiến vào bao phòng. Mấy người bảo tiêu lập tức cung kính canh giữ ngoài cửa, đem không gian bên trong hoàn toàn nhường cho cậu cùng đệ đệ của Phỉ Ngâm Mặc, Mặc Gia. Quý Lạc mắt mèo mở to đảo quanh, biểu hiện ra vẫn là dáng dấp một bộ túm túm như trước. Nhưng trong ngực kêu thảm thiết: còn nói đệ đệ ngươi đối với ngươi không có suy nghĩ không an phận! Xem đi, hiện tại muốn chỉnh lão tử a! Nam nhân mặc trên người kiện tây phục màu đen cao cấp được may thủ công, lười biếng tựa ở sô pha bằng da thật, vóc người tỉ lệ hoàn mỹ như người mẫu đẳng cấp. Cũng không nói gì, chỉ cầm lấy ly rượu đỏ khinh thường quan sát Quý Lạc. Gien của phụ mẫu Phỉ Ngâm Mặc thật sự là tốt quá! Cho dù cậu với đối phương không có tí hảo cảm nào, Quý Lạc không thừa nhận cũng không được, đối phương xác thực là một tuấn mỹ nam tử. “Hừ, xem ra tư liệu nói không sai! Chỉ cần là nam nhân là có thể thỏa mãn ngươi đi!” Mặc Gia lạnh lùng mở miệng, bị ánh mắt Quý Lạc đánh giá đến không kiên nhẫn. “Sai! . . . . . ít nhất . . . . . phải phù hợp một cái điều kiện giữa hai người!” Quý Lạc nhướn mi, “Thứ nhất, phải đủ anh tuấn; thứ hai, cũng phải đủ tiền.” Nghe quen ngữ khí lạnh như băng của Phỉ Ngâm Mặc, đối phương loại trình độ này, căn bản không dọa nổi cậu. “Vậy thôi à?” Sự khinh thường trong mắt Mặc Gia càng rõ, “Ngươi muốn bao nhiêu tiền! Ta cho ngươi, ngươi lập tức ly khai A Mặc.” “Không được.” “Vì cái gì? !” “Bởi vì . . . . .” Sắc hổ phách nơi mắt mèo khẽ động, cố ý nói chậm, “Nếu như Phỉ Ngâm Mặc biết, hắn sẽ kiền chết lão tử!” “Ngươi sao có thể không biết xấu hổ!” Mặc Gia tức giận đến xanh mặt, “Đừng cho là ca ta thích ngươi!” “Ngươi cũng biết hắn là nhân viên cảnh cục quốc gia! Hắn hiện tại chỉ vì để hoàn thành nhiệm vụ, mới cải trang thành ngưu lang. Cám dỗ thượng ngươi cũng hoàn toàn là trong kế hoạch. Nếu không phải vì nhiệm vụ, ca ta sẽ không để ý đến đồ đê tiện như ngươi! Ngươi không xứng với ca ta.” Nếu như bất luận cái gì,một người bị người ta nói cho biết . . . . . Tình nhân tiếp cận mình chỉ là vì lợi dụng mình để hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ nhận hung hăng đả kích. Đáng tiếc . . . . . Quý Lạc là ngoại lệ. Cậu luôn luôn thà rằng người khác chịu tổn thất chứ chính mình không thể tổn thất. Cho dù đau đến thế nào . . . . . ít nhất . . . . . cũng muốn người khác cùng mình đau như vậy. “A, ha ha, ta muốn nói cho ngươi —– lão tử chính là nam nhân của hắn! Hắn rất thích lão tử!” Quý Lạc vờ làm vẻ kiên cường, tựa hồ hoàn toàn không bị những lời này của đối phương ảnh hưởng, khẽ nheo mắt, chậm rãi kéo mở y phục, lộ ra thân thể trơn truột trắng noãn. “Sao vậy, ngươi muốn câu dẫn ta?” Mặc Gia xem thường hừ nói. “Phỉ Ngâm Mặc sao có đệ đệ ngu ngốc như ngươi chứ!” Quý Lạc lộ ra tiểu răng nanh, nhọn hoắt mang theo quang mang nguy hiểm, ngón tay dài nhỏ cố ý tại ngực mình từ tốn xẹt qua, “Thấy không! Đây chính là nhẫn bạch kim ca ngươi tặng cho lão tử.”
|