Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp
|
|
Chương 25 “Lão tử, lão tử . . . . .” Quý Lạc bịt mũi, thối lui về sau vài bước, mắt mèo mở to trừng trừng nhìn nam nhân, vẻ mặt đỏ lên, “Đều là ngươi làm hại ta!” “Đem khăn tới đây.” “Nè.” Quý Lạc rút ra một cái khăn mặt, muốn hung hăng ném qua, thế nhưng lại không dám, cuối cùng ngoan ngoãn tự mình đem đến. “Chà lưng cho ta.” Phỉ Ngâm Mặc rất vừa lòng thái độ của thiếu niên, nhắm hờ hai mắt, phân phó nói. “Kỳ, kỳ lưng a.” Quý Lạc nhìn những đường cong bả vai hoàn mỹ nuốt nuốt nước bọt, làn da lôi cuốn mê người vương hờ bọt nước, giống như có ma lực che mắt người ta. “Không muốn?” Phỉ Ngâm Mặc hừ lạnh một tiếng. “Không, không, ta làm.” Quý Lạc vội vã dùng khăn tay lau máu mũi, lấy chiếc ghế nhỏ ngồi vào bên cạnh, cầm khăn cẩn thận chà xát tấm lưng nam nhân, đường cong xương sống ưu mỹ từ cần cổ kéo dài đến sát mông. “Ngươi kỳ ở đâu đó?” Con mắt dài nhỏ đột nhiên mở ra, con ngươi sâu thẳm khêu gợi, thấy Quý Lạc đang mặt đỏ tim đập. “A, a?” Quý Lạc lúc này mới phát hiện ngón tay đã đi tới chỗ vểnh lên giữa hai chân Phỉ Ngâm Mặc, đành phải hì hì cười ngây ngô, “Kìm lòng không nổi, kìm lòng không nổi.” “Còn cười?” Phỉ Ngâm Mặc sắc mặt có điểm khó coi, cầm lấy cổ tay Quý Lạc, dùng sức kéo. “Rầm” một tiếng, Quý Lạc ngã mạnh vào bồn tắm lớn, uống cả ngụm nước, toàn thân đều ướt sũng, cậu chật vật quát, “Phát điên cái gì, kéo lão tử vào đây làm chi . . . . .” “Hừ, ngươi không phải vừa rồi chưa được thỏa mãn sao?” Phỉ Ngâm Mặc cười lạnh, các đốt ngón tay linh hoạt nắm lấy vật giữa hai chân thiếu niên. “Ngươi, ngươi . . . . . Ngươi nói sẽ không đụng đến đồng tính mà?” Quý Lạc trợn mắt nhìn, nhưng lỗ tai đỏ lên đầy khả nghi. “Ta chỉ là chán ghét đồng tính luyến ái, cũng chưa nói sẽ không chạm vào.” “Thế thì khác cái gì a? Nói cho cùng, ngươi vẫn chán ghét Gay, mà lão tử là Gay, như thế nào? !” Quý Lạc lớn tiếng, sắc hổ phách trong mắt đã có điểm ủy khuất. “Ngươi uất ức cái gì.” Phỉ Ngâm Mặc liếc cậu một cái, “Ta không ghét ngươi.” “Cái, cái gì?” “Lão tử không ghét ngươi.” Phỉ Ngâm Mặc lột bỏ quần thiếu niên ném ra ngoài. Quần lót cũng cởi sạch vứt qua bên. Ăn mặc đúng thật là phóng đãng, hừm. “Uy, uy, đừng lột nhanh như vậy.” Quý Lạc đột nhiên vặn vẹo nhăn nhó, khuôn mặt đỏ bừng, “Vậy, vậy ngươi thích lão tử a? Thổ lộ với lão tử sao?” Nói liên tiếp, thanh âm của thiếu niên mắt mèo tràn ngập sung sướng, “Ngao ngao, lão tử biết mà, lão tử xinh đẹp như thế, kỹ thuật tốt như thế, ai có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay lão tử chứ!” “Sai rồi, là ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta.” Phỉ Ngâm Mặc âm trầm cười, bao bọc lấy tiểu đệ đệ của Quý Lạc, dùng lực nắm chặt vuốt ve. “. . . . . đừng, nhẹ . . . . . nhẹ thôi . . . . .” Quý Lạc lúc này mới sợ hãi phát hiện, tiểu đệ đệ của mình toàn bộ bị nắm giữ trong tay nam nhân. Ngô, tuy rằng muốn nam nhân giúp cậu thủ *** là nguyện vọng lâu nay . Vì cái gì . . . . . hiện tại cậu lại có chút run . . . . . hoài nghi ý nguyện của mình liệu có đúng hay không . . . . . “Sao vậy? Khó chịu?” Nam nhân nhướn mày, lạnh lùng hỏi. “Không, rất thoải mái.” Cho dù run như cầy sấy, nhưng vừa nghĩ rằng là tay củaPhỉ Ngâm Mặc, cậu nhịn không được cả người huyết mạch sôi trào. “Lão tử mặc kệ bất cứ giá nào! Chết thì chết!” Thiếu niên nhắm chặt mắt, phảng phất như phải hùng hồn hy sinh, chỉ là một lát sau vẫn đáng thương mở mắt ra, “Có thể hay không . . . . . đừng nắm đứt tiểu đệ đệ của ta . . . . .”
|
Chương 26 Phỉ Ngâm Mặc lần này cười ra tiếng. “Ai thèm niết đứt tiểu đệ đệ của ngươi.” Ánh mắt chuyển hướng đến vật tinh tế giữa hai chân thiếu niên, non mềm trắng mịn gì đó, nhỏ không nhỏ, phỏng chừng cũng chẳng sử dụng qua mấy, hiện tại ở trong lòng bàn tay hắn rụt rè đứng thẳng. “Nhan sắc không tệ.” Phỉ Ngâm Mặc câu dẫn ra khóe môi, ngón trỏ dùng móng tay gảy nhẹ một chút, tiểu đệ đệ của đối phương liền giật giật run rẩy, lỗ nhỏ trên đỉnh tiết ra vài giọt chất lỏng trong suốt. Thực sự là kỳ quái. Hắn bình thường nghĩ cái đó của nam nhân, trên người đối phương có, hắn cũng có, không có gì đặc biệt. Thế nhưng hiện tại cảm thấy thân thể tiểu mèo hoang này . . . . . còn có gì rất thú vị. Quý Lạc gương mặt ửng đỏ, khẽ cắn môi nhẫn nại, cuối cùng nhịn không được bạp phát, “Con mẹ nó, ngươi muốn làm thì làm mau lên, lão tử chịu đựng rất-tân-khổ, ngươi có biết hay không!” “Câm miệng.” Phỉ Ngâm Mặc hừ lạnh, “Ở đây chỉ có ta được nói.” “Ta * ngươi!” Quý Lạc hướng đối phương nghiến răng, còn thấy lấp lánh mấy chiếc răng nanh. Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng cười, đảo mắt đem vòng eo thiếu niên mạnh mẽ đè xuống, tấm lưng nhẵn nhụi trơn truột như sứ men xanh của cậu lập tức phát ra ánh sáng nhạt màu, nhất thời, đầu ngập trong bồn nước. “A a ngươi định giết ta a . . . . .” Quý Lạc cố gắng vùng lên hét vài tiếng, tức khắc đã bị ấn trở lại, “ục ục” uống mấy ngụm nước. Quý Lạc muốn phun hết nước ra, kết quả vừa hé miệng, nước ấm từ bốn phương tám hướng đổ tới, chạy thẳng xuống họng. “%&. . . . .*(#%¥. . . . .*” Cậu phản kháng, khua loạn hai tay, tạo nên từng lớp sóng. Động tác mạnh bạo hận không thể đem cả cái bồn tắm lớn ném đi, nước không ngừng trào ra, ướt nhẹp sàn nhà. Thế nhưng, Phỉ Ngâm Mặc lại hung hăng áp chế thắt lưng cậu, cậu vừa trồi lên một chút, thở vội mấy hơi đã bị nam nhân tiếp tục đè ép. Trong lúc đó, trong lúc đó . . . . . Bàn tay nam nhân ở phía sau vuốt ve tiểu đệ đệ cậu, không ngừng di chuyển trên dưới, từng đợt sung sướng tê dại lan ra phần eo, cậu cùng lúc phải kháng cự tai họa ngập đầu, cùng lúc từ thắt lưng liên tục truyền đến cảm giác hưng phấn đầy kích thích, tại thời điểm sắp bị chết đuối lại có loại khoái cảm cường liệt không gì sánh kịp, so với trước đây bất luận cái gì cũng hơn . . . . . A a a . . . . . Cậu quả thực sắp điên mất . . . . . Quý Lạc cuối cùng thành ra hư nhuyễn nằm úp sấp một đoàn, không còn khí lực phản kháng . . . . Hừ hừ, chết thì chết! Cho dù làm quỷ, cậu cũng sẽ không buông tha nam nhân! Cậu phải canh giữ ở đây trong bồn tắm này, chỉ cần nam nhân tắm, cậu sẽ đi ra quấy rầy hắn, quấy rối *** hắn . . . . . Đang lúc choáng váng đầu óc đông đặc, nam nhân buông tha cậu, khóe miệng hàm trứ nét cười câu nhân. “Đúng vậy, thế này khôn hơn.” Niên thiếu xụi lơ trên người hắn, giống như mèo nhỏ sợ nước, tiểu móng vuốt mềm nhũn. Phỉ Ngâm Mặc nhìn niên thiếu không đứng dậy nổi trước mắt, thoả mãn gật đầu. Lần nữa thả xuống nước, rửa sạch dịch thể, đem chính mình cùng thiếu niên đều tẩy trừ một lần. “Được rồi, trở về phòng ngủ.” Phỉ Ngâm Mặc vỗ vỗ cái mông thiếu niên. Quý Lạc vừa đứng lên, chân liền nhũn ra, thiếu chút nữa ngã chết tại bồn tắm. “Thật vô dụng.” Phỉ Ngâm Mặc ở trên cao nhìn xuống, dùng chân đỡ lấy Quý Lạc mới miễn cưỡng không có ngã úp sấp. “. . . . . Ngươi, ngươi . . . . . Một ngày nào đó . . . . . Lão tử phải thao chết ngươi . . . . .”Thiếu niên mở to mắt mèo trừng hắn, phô trương thanh thế. Phỉ Ngâm Mặc khẽ cười một tiếng. Nâng cẳng chân xinh đẹp còn dính nước, giẫm nhẹ lên đầu Quý Lạc. Lòng bàn chân sạch sẽ nhấn nhấn mái tóc ướt át của đối phương, loại cảm giác này thập phần hảo. “Ta sẽ đợi.” Phỉ Ngâm Mặc cười cười, cao cao tại thượng nói. Cảnh xuân giữa hai chân, bởi vì động tác của nam nhân càng thêm ghẹo người, Quý Lạc khóe mắt liếc nhìn, không chỉ thấy thứ cực đại ấy mà còn thấy nó . . . . . chính là bộ vị *** đãng nhất. Trời ạ thực sự là nguy hiểm! “Ngươi lại chảy máu mũi.” Nam nhân đá vào bụng cậu một phát, có điểm chán ghét nói. . . . . .Kiền, ngươi cho là ai làm hại a.
|
Chương 27 Đêm nay, Quý Lạc quả thực ở giữa thiên đường và địa ngục không ngừng bồi hồi. Khiến cho cậu đang ngủ cũng gặp phải ác mộng. Mộng thấy mình bị nam nhân tàn bạo quăng xuống đại dương mênh mông, cậu liên tục bơi a bơi a, cuối cùng một chút khí lực cũng không có, sặc nước đến liên tục ho khan. Ngay khi cậu cho rằng mình sắp phải chết, liền nhìn thấy rất rõ ràng có cá mập đang bơi về phía này, lộ ra hàm răng đầy hung tợn tàn ác muốn nuốt cậu vào bụng. Quái, vì cái gì cậu thấy cái đầu cá mập trắng này rất giống Phỉ Ngâm Mặc. Cư nhiên còn có vài phần cảm giác ưu nhã yêu nghiệt. Kết quả, cá mập kia mặc kệ những bong bóng bọt khí xung quanh, một ngụm cắn lên mặt cậu. “Mẹ ơi —–” thảm kêu một tiếng. Quý Lạc đau muốn chết, mở mắt, lúc này mới phát hiện mình từ trên giường đã lăn xuống đất, mặt hung hăng đập xuống sàn. Bảo sao không đau như thế! Quý Lạc cắn răng chịu đựng xoa xoa nửa bên mặt. Đợi bớt đau một chút, Quý Lạc đột nhiên phát hiện, lõa nam trên giường, không, là Phỉ Ngâm Mặc có thói quen ngủ trần không thấy đâu . . . . . Tên gia khỏa này, đồ gia khỏa . . . . . Sẽ không phải là bởi vì chán ghét đồng tính luyến ái, mà tối hôm qua mình cùng hắn làm ra loại chuyện này thế là liền ly khai chứ? ! Loại sự tình này, trước đây cũng không phải chưa từng phát sinh qua . . . . . Chính là vẫn có điểm thương tâm. “A a a, đi chết đi, còn nói cái gì mà không ghét lão tử! Còn không giống đem lão tử vứt bỏ!” Quý Lạc tiện tay vớ lấy gối đầu, hung hăng đập mạnh xuống giường. “Con mẹ nó, con mẹ nó, rõ ràng nói không ghét lão tử . . . . .” Cũng không biết tùy tiện đánh xuống ít nhiều, mắt mèo thật to tuy rằng như trước quật cường nhưng xẹt qua một tia thần sắc khổ sở, “. . . . . Làm hại lão tử như vậy, lão tử thích ngươi như vậy! Kiền! Kiền! Kiền! !” “Ngươi phát điên cái gì đó . . . . .” Thanh âm lạnh lùng từ phía sau Quý Lạc truyền đến. “A . . . . . Sao vậy, sao lại là ngươi . . . . .” Quý Lạc quay đầu lại, sắc hổ phách tràn đầy kinh ngạc. “Vừa thức dậy liền có sức đập gối, thể lực không tệ đi.” Phỉ Ngâm Mặc ngữ khí mang theo chút châm chọc, “Sớm biết như vậy, cũng sẽ không mua ít điểm tâm sáng cho ngươi. Xem ra vẫn là nên vứt vào thùng rác a.” Nói xong liền làm ra tư thế muốn ném đồ. “Không phải không phải không phải! Đây là của lão tử!” Quý Lạc vàng dậy, lập tức xông lên đem đồ ăn ôm vào trong ngực, mừng rỡ cười đến không khép miệng được, “Nguyên lai là ngươi mua đồ cho ta a, hắc hắc.” “Cũng đúng à nha, lão tử tuổi trẻ như thế, khuôn mặt đẹp, kỹ thuật cao siêu, cảnh quan, ngươi cần phải hảo hảo quý trọng đi!” Quý Lạc vừa ăn vừa nói, còn tính toán ném cho một người ánh mắt mị hoặc. “Gì cơ? Ta vậy mà nghe có ai đó vừa nói rất thích ta?” “A . . . . . khụ . . . . .” Quý Lạc thoáng cái nghẹn họng, “Ngươi . . . . . ngươi . . . . . ngươi, ngươi rút cuộc nghe được bao nhiêu.” “Từ lúc ngươi ngu ngốc hồ hồ dùng gối đầu đấm xuống giường thì ta vào.” “Kia, đó không phải tất cả?” Quý Lạc kêu quái một tiếng, che mặt. “Ân hanh.” Mang theo chút tiếu ý. “Ta, ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi.” Quý Lạc nhăn nhó, lỗ tai hồng hồng, xấu hổ nhìn Phỉ Ngâm Mặc, “Ngươi sẽ không tin là thật chứ, hắc hắc.” “Tùy tiện nói ư?” Phỉ Ngâm Mặc con mắt nheo lại, khẩu khí có chút lãnh. “Đương nhiên tùy tiện thôi.” Quý Lạc gãi gãi sau gáy, “Lão tử ta thế nhưng cũng là ngưu lang nhân khí No.1, kiểu này mỗi ngày đều phải nói rất nhiều . . . . .” “Phanh ———” Túi đồ trên tay bị Phỉ Ngâm Mặc không lưu tình chút nào lật úp xuống đất. “Uy uy, Ngươi làm gì đó? ! Đó là điểm tâm ngươi mua cho ta!” Quý Lạc tiếc rẻ kêu lên. “Hừ.” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng cười, “Không giẫm nát nó đã là ta quá nhân từ rồi.”
|
Chương 28 Phỉ Ngâm Mặc liên tiếp vài ngày không quay về nhà trọ. Quý Lạc ủ rũ, ỉu xìu nằm úp mặt trên giường, bày ra một bộ dạng muốn chết. Chuông điện thoại di động đầu giường bỗng vang lên. “Uy?” “Kino ca ca, có chuyện lớn rồi!” Thanh âm một tiểu ngưu lang từ trong điện thoại truyền đến. “Úc . . . . . là Nhậm đại ca đem bạo long kia đá bay, hay Lộ Thiên Hào bị tình nhân của y ném ra đường hử? Nếu như cũng không phải, ta cúp máy nha.” Những chuyện khác cậu mặc kệ. “Không không, là chuyện của ngươi, là ngươi! Ngươi a!” “Ta.” Quý Lạc hồ nghi nói, thoáng cái liền có chút khẩn trương, “Sao vậy? Lẽ nào mấy người khách nhân kia còn đến tìm ta tính nợ! Kiền! Lúc trước đã nói, là bọn hắn tặng ta, có phải muốn đổi ý? ! Ta lập tức gọi điện thoại cho bọn hắn . . . . .” “Không, đều không phải . . . . .” Đối phương vừa bực mình vừa buồn cười. “Là ngươi, nếu không tới, tháng này vị trí No.1 sẽ nhường cho kẻ khác a.” “Con mẹ nó! Ai có gan chiếm vị trí của ta.” Cậu, tại Noble đến giờ vẫn là địa vị xưng vương xưng bá, tên nào không có mắt dám đoạt chỗ của cậu. “Là, là một tên mới đến! Đặc biệt đẹp, không chỉ có khách nhân, rất nhiều tiểu ngưu lang đều muốn cùng hắn tới một lần.” “Hừ, người mới?” Anh tuấn hơn Thiên Hào? Hay khí chất vượt qua Nhậm Gia Thanh? Cậu đến bây giờ cũng chưa thấy qua. Úc, ngoại trừ Phỉ Ngâm Mặc, “Bảo hắn chờ đi, đêm nay lão tử nhất định đến.” Không hảo hảo giáo huấn cái tên người mới kia một trận, Kino cậu tên viết lộn a! Đèn treo thủy tinh ngũ quang thập sắc (màu sắc đa dạng). Không khí sang trọng vạn phần ngập tràn ánh sáng lấp lánh chói mắt. Thềm trước cung điện màu đỏ mềm mại cao quý như lông vũ thiên nga, chiếc ghế dựa xa hoa tạo hình giọt nước càng thêm ưu mỹ trang nhã. Nhưng tất thảy đều không che được người nọ, lười biếng dựa trên chiếc giường sang trọng. Đôi mắt hẹp dài phong lưu yêu nghiệt, sâu thẳm mỹ lệ, làn môi mỏng lạnh lẽo, phảng phất nét thu thủy sâu sa. Mọi khách nhân vây quanh hắn như chúng tinh củng nguyệt (các vì sao vây quanh mặt trăng). Có kẻ vì hắn dâng lên rượu quý, có người bóc vỏ đút nho mềm, thậm chí còn có mấy tiểu ngưu lang cứ như vậy ngồi dưới đất, dựa vào chân giường. Giống như một đám kỵ sĩ cùng tiểu nam sủng vây quanh nữ vương cao quý. Mà nữ vương kia ———– Chính là kẻ đầu têu hại cậu mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên —– Phỉ Ngâm Mặc! “Ngươi sao vậy chạy đến chỗ này a!” Quý Lạc nghiến răng, hùng hổ xông tới chỗ Phỉ Ngâm Mặc, mắt mèo mở to hàm trứ một tia kích động. Người nào đó, được người ta nâng lấy tay mới miễn cưỡng tiếp nhận ly rượu dâng đến. Sau đó liếc nhìn cậu một chút, đến mở miệng cũng lười biếng. Vài ngưu lang đứng ở bên xem kịch vui phát sinh khẽ cười mỉa. Quý Lạc nhất thời không nhịn được, quay sang tàn bạo trừng những người đó vài lần, vừa quay đầu lại, “Ngươi có biết hay không . . . . .” Có biết hay không . . . . . Lão tử mấy ngày nay rất nhớ ngươi a! Cậu rất muốn túm lấy cổ áo nam nhân, lớn tiếng quát hắn.
|
Chương 29 “Tiểu Ôn, nho.” Kết quả nam nhân ưu mỹ yêu nghiệt kia cũng không thèm nhìn hắn, trái lại câu dẫn ra khóe môi, hướng tiểu ngưu lang đứng bên cạnh phân phó. Mà tiểu ngưu lang kia giống như bị thần Cupid bắn trúng một mũi tên, kinh hỉ đến ngây người. Bất quá động tác trên tay tuyệt đối không chậm, rất nhanh liền đem nho bóc sạch vỏ, đưa vào miệng Phỉ Ngâm Mặc. Nam nhân nhai nhai vài cái, còn khẽ liếm mấy ngón tay nhỏ dài trắng nõn của tiểu ngưu lang. Lần này, biểu tình đối phương suýt ngất xỉu. Cái tên yêu nghiệt, không phóng điện sẽ chết hay sao! Quý Lạc nghiến hàm, ánh mắt hung ác độc địa nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nam nhân, hận không thể đem nam nhân ăn vào trong bụng, dù là ai cũng vô pháp thấy! “Ngươi có biết không, lão tử mới là nhân khí No.1 ở Noble! Muốn đá lão tử xuống ư, thử xem! Hừ!” Rõ ràng rất muốn ôm lấy cổ nam nhân, nói cho hắn ——— chính mình con mẹ nó muốn hắn đến chết! Kết quả bị kích động, mở miệng nói ra lại biến thành những lời này. “Chỉ bằng ngươi?” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng cười. Ánh mắt khiêu khích, mạn bất kinh tâm (không đếm xỉa tới) liếc nhìn Quý Lạc. Những tiểu ngưu lang cùng khách nhân ở đây đột nhiên cảm thấy bên trong Noble đầy rẫy một loại khí tức cực kỳ cổ quái. Sau đó vài ngày, bầu không khí này càng thêm cường liệt. Hai người như ở trên võ đài. Tuy rằng bất thượng thị vương bất kiến vương, nhưng là Phỉ Ngâm Mặc ở Đông phòng, Tây phòng nhất định có Quý Lạc. Nếu khách nhân của Phỉ Ngâm Mặc gọi năm bình rượu, như vậy khách của Kino đêm nay chắc chắn phải gọi loại rượu tương tự, đồng thời còn kêu ít nhất sáu bình. Nhất định phải vượt lên trước đối phương. Mà Phỉ Ngâm Mặc bên này cũng lạnh lùng ra lệnh cho khách nhân. Nếu như đi cùng tiểu mèo hoang kia, sau này cũng không cần tới tìm hắn nữa. Đồng dạng, Kino không chỉ mỗi đêm đều có mặt, so với trước đây chăm chỉ hơn nhiều. Còn đối mấy tiểu ngưu lang hay dựa thế mình mà tuyên bố : thứ nhất, không được cùng Phỉ Ngâm Mặc nói chuyện; thứ hai, không được qua bên Phỉ Ngâm Mặc; thứ ba, phải gắng sức giành hết khách nhân của Phỉ Ngâm Mặc. Hai người, bên lãnh ngạo yêu nghiệt, bên giảo hoạt tùy hứng. Một người là nhân vật mới rất được yêu thích, còn đạt tới định mức tiêu thụ kinh người, đồng thời nhanh chóng lũng đoạn lượng lớn khách nhân cam tâm tình nguyện vì hắn vung tiền như rác, một người tuổi trẻ khuôn mặt mĩ mạo, có tiếng tăm cùng nhân khí trong khoảng thời gian dài, khách quen đều biết rõ cá tính của cậu, đương nhiên cổ vũ mặt mũi cho cậu. Hai người kịch liệt cạnh tranh, kết quả khiến Noble tháng nầy lợi nhuận trở mình gấp đôi. Quản lí trong bụng mừng rỡ nở hoa. Từ khi Lộ Thiên Hào cùng Nhậm Gia Thanh rời khỏi chi nhánh Noble Plus, việc làm ăn trong *** chịu ảnh hưởng rất lớn. Dù sao chỉ dựa vào mình Kino, đúng là không có khả năng bù đắp hai đại vương bài rời đi kia. Bất quá hiện tại, có cục diện khác. Người mới vừa tới, tuy rằng nhìn qua phương diện tính cách tựa hồ có chút vấn đề, nhưng quả thực bằng khuôn mặt này có thể thu hút thật nhiều khách nhân. Hắn cơ hồ khả dĩ đoán được, tương lai không lâu sau đó, người nọ sẽ hoàn toàn thay thế được vị trí ‘dạ vương’ trước đây của Lộ Thiên Hào, thậm chí lực ảnh hưởng còn lớn hơn. Chưa nói tới oan gia ngõ hẹp, bất quá Quý Lạc tại toilet thấy Phỉ Ngâm Mặc vẫn là có điểm bất ngờ. Nam nhân đứng trước bồn cầu, đã kéo khóa quần xuống, đang đi tiểu . . . . . Quý Lạc ánh mắt rơi vào nơi nào của Phỉ Ngâm Mặc một hồi, lập tức, cậu nghĩ mình giống như kẻ hèn mọn điên cuồng rình coi, liền giả vờ ngâm nga trấn định, đứng ở bồn cầu bên cạnh bắt đầu hư hư giải quyết. “Hừ, sao vậy, đang nghĩ của ta rất lớn sao?” Nam nhân lạnh lùng mở miệng. Quý Lạc sợ đến nhảy dựng lên, thiếu chút nữa thì nhắm lệch ra bên ngoài, thoáng cái đỏ mặt tía tai —– xấu hổ bị người lật tẩy tại trận. Cậu làm ra vẻ tức giận quát: “Lão tử nhìn thứ đó của ngươi? ! Khách nhân của ta so với ngươi lớn hơn không đến nghìn thì cũng phải trăm lần.” Nói xong, mới nghĩ cái này có điểm dối gạt. Nếu như thật sự có khách nhân ‘lớn’ như thế, cậu sẽ không từ ngày đầu tiên gặp đã đối tên gia khỏa Phỉ Ngâm Mặc có loại suy nghĩ bậy bạ kia.
|