Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp
|
|
Chương 20 Mấy tiểu ngưu lang ồn ào nịnh hót, vài người đã muốn giết người cứ một chai rồi một chai rượu cao cấp gọi uống, thời điểm tính tiền, Vương ca có chút xanh mặt. Lúc này mới nhớ tới, nguyên do hắn không thường đến tìm Kino. Tiểu tử này tuy rằng kỹ xảo rất cao, con người cũng phóng túng cởi mở, nhưng giống một con quỷ hút máu, khả dĩ đem hầu bao của người ta hút không còn một mảnh. Vương ca trấn định, sau mới kéo tay Kino đến toilet. “Ta ngày hôm nay vì ngươi mà nỗ lực như vậy, ngươi dù sao cũng phải hảo hảo hầu hạ ta một chút a.” Vương ca ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Kino, hơi rượu hỗn tạp hướng môi Kino tập kích. “Hắc hắc.” Kino không nói đồng ý, cũng không bảo không đồng ý. Bình thường ở cái dạng này, cậu hiện tại nhất định đã sớm đem hai chân vòng quanh thắt lưng đối phương, đem đối phương ép hết không thừa một giọt. Nhưng ngày hôm nay tâm tình của cậu có điểm tụt dốc. Cái tên giả trang sủng vật chết tiệt kia, làm cho Phỉ Ngâm Mặc phát sinh cái loại tiếng cười ấy! Kino cảm thấy mị lực của mình chịu đả kích to lớn, chưa từng có qua. Tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Gần một tháng đều chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, cậu thực sự gần ngẹn chết ! “Ngươi giống như con mèo hoang vậy, thân thể thật mẫn cảm.” Đối phương trong lúc đó xoa bóp giữa hai chân cậu vài cái, nâng chân lên một chút, đã muốn cứng rắn. “Uy uy, chờ một chút . . . . .” “Sao vậy? Đây là kiểu mới nhất, vừa muốn nghênh đón lại vừa muốn cự tuyệt sao?” Vương ca nở nụ cười *** đãng, qua lớp áo ngoài cắn lên hai điểm trước ngực Kino. “Lão tử, lão tử ngày hôm nay không muốn làm!” Kino giãy dụa, móng vuốt khua loạn, vẽ trên mặt nam nhân, kéo theo một vệt máu. “Giả bộ cái gì!” Vương ca bị đối phương không hợp tác khiến cho có điểm tức giận, một bạt tai tát xuống mặt Kino. “Kiền! Dám bạt tai lão tử? !” “Ta kiền (thao) chết ngươi! Kiền xong sẽ đi tìm lão bản các người! Noble ngày càng kỳ cục!” “. . . . .” “Toàn bộ câm miệng cho ta!” Một đạo thanh âm băng lãnh truyền đến, cắt đứt cãi vã của hai người. “Cảnh sát đến kiểm tra, toàn bộ úp mặt vào tường, hai tay ôm đầu, ngồi xuống góc phòng!” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng giơ súng lục cảnh dụng loại 9mm, bày ra bộ dạng công bằng thi hành pháp luật, “Động tác nhanh lên!” “Thật sự là cảnh sát sao?” Vương ca có chút chần chừ. Hắn tại thương giới đã trải qua một vài sóng gió, được xem là nhân vật có kiến thức rộng rãi. Sao có thể tin tưởng chỗ như Noble này sẽ bị cảnh sát kiểm tra. “Lấy chứng minh ra!” Phỉ Ngâm Mặc cười lạnh một tiếng, “Ngươi có quyền bảo trì im lặng, nhưng với mỗi một câu nói của ngươi, sẽ trở thành khẩu cung tại tòa.” Vương ca sắc mặt trầm xuống, ngoan ngoãn đem chứng minh nhân dân ra. Phỉ Ngâm Mặc kiểm tra hết một lượt, trả lại cho đối phương, lại dùng thương (dùi cui) điểm điểm Kino, “Chứng minh của ngươi.” “Ta, ta không có.” Kino ngữ khí tràn đầy đáng thương “Ta chưa thành niên.” “Chưa thành niên không thể vào quán bar đêm. Theo ta về cảnh cục, chờ người giám hộ đến nộp tiền bảo lãnh.” “Cảnh quan đại nhân, không nên bắt ta. Không phải ta tự nguyện a. . . . .” Vương ca xanh mặt. Đều là ngưu lang nhân khí đệ nhất, bây giờ còn nói chính mình không tự nguyện! Vương ca nhìn thoáng qua Kino, chỉ thấy đối phương ngữ khí tuy rằng phi thường ai oán, nhưng hai mắt mèo lại tỏa sáng kinh người, khóe miệng còn nhếch lên mờ ám khẽ cười. “Con mẹ nó! Vậy mà dám giở trò đùa giỡn ta!” Vương ca phát hiện bản thân bị lừa, nổi giận, “Ngươi là đồ tiện nhân!” Đang muốn cho đối phương một cái bạt tai nữa. . . . . Kết quả hai chân trong lúc đó bị người hung hăng đạp đến, lực đạo mạnh mẽ khiến hắn nhất thời ngã xuống sàn nhà vệ sinh. ———————– Cái này điều không phải anh hùng cứu mỹ nhân. Đây là . . . . . nữ vương cứu miêu XDDDDD
|
Chương 21 Một người có đôi mắt hẹp dài, khí tức lạnh lùng, mang vẻ đẹp như thứ yêu nghiệt, cười lạnh một tiếng, súng lục đen bóng ở giữa những ngón tay hắn xoay tròn cực nhanh, “Cũng dám khi dễ người của lão tử, hừ! Xin lỗi hắn cho ta!” “Xin lỗi ta?” Kino mắt mèo ngời sáng, nhắc lại lời của Phỉ Ngâm Mặc, cười đến ngu ngốc mê muội. “Sao có thể chứ.” Vương ca khinh thường thốt ra câu này. Đôi mắt hẹp dài thâm thúy của đối phương khẽ nhíu, trong vài khắc trên người tản mát ra khí thế cường đại sắc bén, nghiêm nghị dọa người. Căn, căn bản là không giống cảnh sát. Trái lại giống sát thủ . . . . . ở giới hắc ám. “Ngươi, ngươi không phải là cảnh sát chân chính.” Vương ca run rẩy chất vấn. Nam nhân không nói gì, chỉ lạnh lùng cười. Súng lục cảnh dụng loại 9mm phát sinh tiếng leng keng hữu lực, vang lên ‘đương’ một phát, kéo chốt , đem họng súng đặt tại huyệt thái dương nam nhân. “Này . . . . . súng này không phải là thật . . . . .” Vương ca chân có điểm như nhũn ra, nghiêng mắt liếc khẩu súng, mồ hôi lạnh rịn đầy. “Xin lỗi!” Nam nhân lạnh lùng nói, nòng súng nhắm ngay hai chân hắn lúc đó, “Ta đếm đến ba, ngươi có thể chọn xin lỗi, hoặc là không bao giờ nói được nữa.” “Ba.” “Hai.” “Một.” Con mắt hẹp dài thâm trầm nheo lại. Ngay thời khắc tiếng đếm đến ‘Một’ , Vương ca vội vã nói, “Kino, xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta xin lỗi, ngươi hãy nghĩ đến giao tình trước đây của chúng ta mà buông tha ta đi! Là ta sai rồi, ta đảm bảo sẽ không nói cho boss của ngươi. . . . .” Kino càng nghe càng thần kỳ, há hốc miệng, trên mặt lộ ra thần tình hưng phấn kỳ diệu. “Không tệ.” Phỉ Ngâm Mặc khen ngợi dùng súng vỗ vỗ gương mặt đối phương. Vương ca lúc này mới ngưng trệ thở dài một hơi. Nam nhân kia nhãn thần thực sự khiến người ta sợ hãi! Phỉ Ngâm Mặc tùy ý để Kino quàng lấy cánh tay hắn, đi ra khỏi toilet. Rời đi vài bước, Phỉ Ngâm Mặc quay đầu lại, cười khinh một tiếng, đôi mắt thâm thúy chợt hiện lên nhãn tình trầm mặc. “Còn có . . . . . quên chưa nói cho ngươi biết. Cây súng này là thật.” “Phanh —–” Đạn bay nhanh đập vào gương. Chiếc gương cao một thước, rộng hai thước trong nháy mắt rầm rầm vỡ nát, những mảnh nhỏ thi nhau rơi xuống đất. Thẳng đến khi toàn bộ đều rớt hết. Vương ca lúc sau mới rùng mình. Người đó quả thực kiêu ngạo đến cực điểm, vô pháp vô thiên. “Kino tiểu tử kia, rốt cuộc chọc phải loại người nào a . . . . .” —————————— Chương này chỉ là tiểu gian tình. Chương sau mới thực sự là gian tình lớn ! Tiểu mèo hoang cùng nữ vương lần đầu tiên . . . . . cái gì . . . . .
|
Chương 22 “Oa oa, ngươi mẹ nó thực đúng là nhất! Lão tử yêu ngươi chết mất!” Vừa ra khỏi Noble, Kino vội vã ôm lấy cổ Phỉ Ngâm Mặc, hai chân dài nhỏ hướng thắt lưng nhảy lên, đan chéo nhau kẹp chặt hông hắn, “Hắn vậy mà phải xin lỗi ta, cũng đã xin lỗi ta! !” Kino thét to. Cậu là một tiểu ngưu lang, dù cho có rất nhiều thủ đoạn để chỉnh đối phương, thế nhưng vẫn là không có khả năng khiến đối phương ở trước mặt mình khép nép xin lỗi. Hiện tại loại cảm giác này thật sự là sảng khoái hết mức ! Kino ngẩng đầu ưỡn ngực, nhất thời không còn cảm thấy mình thấp kém. “Nếu không phải ở đây hỗn tạp, ta sẽ bắt hắn quỳ xuống liếm giày ngươi.” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng nói. “Ngao ngô, lão tử hảo muốn cắn ngươi!” Kino mắt mèo mở to nhìn Phỉ Ngâm Mặc, nói xong, miệng đầy răng nanh một ngụm cắn lên cổ nam nhân cao lớn. Phỉ Ngâm Mặc cả người chấn động, chỗ bị răng Kino cắn kia xuất hiện một trận điện lưu tê dại tinh tế. Quý Lạc lập tức phát hiện biến hóa của Phỉ Ngâm Mặc, cười gian trá: “Cảnh quan, ngươi cứng rồi a . . . . .” Chiếc lưỡi nhọn ửng đỏ khéo léo ở trên mặt nam nhân gợi cảm tuấn mỹ, một chút lại một chút khiêu khích liếm hôn, tiểu móng vuốt cũng không an phận tại đũng quần đối phương khẽ vuốt ve nặng nhẹ, “Xem ra ngươi đố với gay cũng không phải không có cảm giác đi . . . . .” Thanh âm khàn khàn, chậm rãi đem tay xoa lên ngực nam nhân, tinh tế câu dẫn. “Không nên đùa với lửa . . . . .” Phỉ Ngâm Mặc thở gấp một tiếng, im lặng liếm môi. Cái tên tiểu gay này quả nhiên có chút thủ đoạn. Đối phương trong mắt dục hỏa thiêu đốt càng thêm cường liệt. “Con mẹ nó, lão tử muốn kiền chết ngươi! Cái đồ yêu nghiệt này!” Một miệng đầy răng nanh lấp lánh trông không khác gì tiểu ác ma. Phỉ Ngâm Mặc khẽ nhíu mày, xoay người, đem thân thể nhỏ gầy của đối phương hung hăng áp tới vách tường nơi hẻm tối. Quý Lạc thân thể đơn bạc bị lực đạo lớn làm chấn động, thắt lưng đều đau nhức. Quý Lạc còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy một nụ hôn đầy bá đạo ngang ngược tập kích đến, trong nháy mắt cướp đi hô hấp của cậu. Hơi thở nồng nhiệt khêu gợi phả lên mặt, chiếc lưỡi mềm dẻo nóng bỏng gắt gao áp bức cậu, đầu lưỡi ở trong khoang miệng cậu tận tình ma sát đảo tròn lẫn nhau, vừa mút vừa liếm . . . . . Ngao! Kino lập tức cực kỳ hưng phấn! Thực con mẹ nó nhìn không ra, cảnh quan lớn lên yêu nghiệt như thế cư nhiên đúng là cao thủ của cao thủ! Cậu cũng không chút nào tỏ ra yếu kém, tức khắc sít sao ôm lấy cần cổ Phỉ Ngâm Mặc, đầu lưỡi khéo léo truy đuổi khiêu khích đối phương, kiền sài liệt hỏa (củi khô lửa bốc) càng không thể vãn hồi. Một hồi hôn môi kích thích quả thực biến thành màn kịch những cao thủ tình trường đang tán tỉnh nhau, bầu không khí *** mỹ ám muội càng ngày càng nồng đậm. Mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây . . . . . Một phút, hai phút . . . . . “A . . . . . lão tử không được . . . . . hô hô . . . . .” Cuối cùng Kino bỗng buông ra trước, hít một ngụm khí lớn, suy yếu kêu lên, từng sợi chỉ bạc xa hoa theo khóe miệng cậu kéo ra ngoài, môi bị đối phương mút vào sưng đỏ như cây lạp xưởng, hổn hển thở. “Ngươi căn bản không phải người a! Sao lại có thể hôn lâu như thế chứ! Trong Noble nếu xét về bản lĩnh hôn môi, ta đã xưng đệ nhị thì không ai dám xưng đệ nhất!” “Là do ngươi quá non.” Phỉ Ngâm Mặc khẽ cười một tiếng. “Vậy cảnh quan ngươi phải chỉ giáo ta thật nhiều rồi . . . . .” Quý Lạc thở dài vài cái, khí tức lúc này mới lúc này mới dần dần khôi phục đều đặn. Cậu nhất quyết dựa vào cằm Phỉ Ngâm Mặc, hướng thân thể người kia cọ cọ, sắc hổ phách trong mắt chợt hiện ra ánh sáng mê hoặc, “Cảnh quan . . . . .” Nam căn đặt ở dưới bụng Phỉ Ngâm Mặc, không ngừng ma sát, nóng cháy đến mức có thể cảm thụ được hình dạng. “Tự giải quyết.” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng nói, đập vào bắp đùi Quý Lạc, ý bảo đối phương xuống khỏi eo hắn. “Cảnh quan . . . . .” Quý Lạc chưa từ bỏ ý định. Giống như mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân, dùng đầu nhẹ nhàng cọ cổ Phỉ Ngâm Mặc, “Ngươi cũng kìm nén thật lâu a. .
|
Chương 23 Cái vắc-xin phòng bệnh kia của Lan Hiên, tuy rằng không rõ lắm có đúng cần thực sự cấm dục hay không, thế nhưng Phỉ Ngâm Mặc cũng sẽ chẳng chủ động thử nghiệm, miễn cho sớm đem khuôn mặt mình biến thành tiêu bản trên bàn Lan Hiên. Một tháng qua, không chỉ có Quý Lạc, ngay cả hắn cũng tích tụ không ít. Cho nên ở dưới sự quyến rũ của Quý Lạc mới thoáng cái liền cương. Bất quá, lời này hiện tại thật ra nhắc nhở Phỉ Ngâm Mặc, hay là hắn thực sự hẳn nên tìm một nữ nhân . . . . . “Ngươi nói không sai.” Phỉ Ngâm Mặc niết niết khuôn mặt Quý Lạc, tuyệt không thủ hạ lưu tình, đưa tay gạt cậu xuống, “Đêm nay ta sẽ không về nhà.” “A a, ngươi muốn đi đâu?” Quý Lạc có chút khẩn trương. “Tìm nữ nhân dập lửa.” “. . . . . . Kiền! Ta không được sao? !” Quý Lạc cắn răng, cánh tay tinh tế gắt gao bám chặt thắt lưng Phỉ Ngâm Mặc, trừng mắt nhìn hắn, “Lão tử so với nữ nhân kia hảo hơn gấp trăm lần! Gấp trăm lần!” “Ngươi?” Phỉ Ngâm Mặc trong lòng có điểm buồn cười, bên ngoài lại hơi nhếch cằm, “Ta đối với nam nhân không có hứng thú.” “Tính thú, thứ này . . . . . làm sẽ có.” Quý Lạc con mắt phóng quang, nở nụ cười giảo hoạt, móng vuốt tại đũng quần Phỉ Ngâm Mặc đè lên đầy kỹ xảo. Vừa rồi bọn họ chỉ là hôn môi mà thôi, cũng không làm tiêu tan nhiệt hỏa bên dưới, quả nhiên, vừa mới một hồi, nơi nào đó càng thêm căng cứng, cơ hồ có thể nhìn ra được hình dạng. Phỉ Ngâm Mặc không nói gì, chỉ là nhãn thần tĩnh mịch. “Cảnh quan . . . . .” Quý Lạc ngồi chồm xổm xuống, đầu vừa vặn ở giữa hai chân Phỉ Ngâm Mặc. Cậu ngẩng khuôn mặt diễm lệ, đầu lưỡi khéo léo khêu gợi liếm liếm khóe miệng, ngón tay một chút lại một chút xoa nắn hạ thể nóng rực cứng rắn như thép của đối phương, khiêu khích nói “Ngươi chỗ này ghê gớm thật . . . . . Hình dáng cũng rất xinh đẹp . . . . .” “Ngươi cái đồ tiểu tao hóa.” Phỉ Ngâm Mặc cũng nhịn không được nữa, đem quần cởi ra, nắm lấy đầu thiếu niên ấn xuống phía dưới. Bị khiêu khích nhiều lần như vậy, thật sự nếu không làm gì hết, hắn thực không phải nam nhân . . . . . Thiếu niên cười khó chịu, nhưng động tác trong miệng càng thêm điên cuồng. Phỉ Ngâm Mặc cảm giác được hạ thể chính mình bị một thứ nóng ấm, ẩm ướt bao bọc lấy, đối phương một lần rồi một lần phun ra nuốt vào, đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc, mang đến một trận cảm xúc run rẩy. Ở đây là ngõ nhỏ đối diện của sau Noble. Ánh trăng mông lung, thỉnh thoảng có khách nhân đi qua. Nếu như bọn họ tỉ mỉ quan sát, nhất định phát hiện ra loại thở dốc đầy cơ khát cùng hương vị thân thể dày đặc. Có thể còn nhận ra nhân khí đệ nhất Noble tiểu mèo hoang đang quỳ trên mặt đất, bị người hung hăng nắm tóc, trong miệng ngậm vào hạ thể một nam nhân dung mạo yêu nghiệt, ra sức lấy lòng mút liếm. . . . . Đại khái nam nhân rõ ràng hiểu được nam nhân. Tiểu mèo hoang này công phu dùng miệng hoàn toàn không tồi, nữ nhân trước đây không ai có thể so sánh với cậu. “Cố sức . . . . . sâu hơn nữa . . . . .” Phỉ Ngâm Mặc rên rỉ một tiếng, mười ngón thon dài lùa vào mái tóc vàng của thiếu niên, nắm chặt đầu cậu. Loại khoái cảm này . . . . . quả là so với cảm giác thành tựu lúc tự mình đem nổ một quả bom hạng nặng mãnh liệt hơn một ít. “Cảnh quan, ngươi chỗ này lớn hơn mà cũng cứng hơn nha . . . . .” Thiếu niên nheo lại mắt mèo giảo hoạt, đôi môi hồng nhuận, tiểu răng nanh phát sáng, dường như tranh công nói, “Sao rồi? Kỹ thuật của ta không tệ đi!” Phỉ Ngâm Mặc liếc mắt, nhéo đầu cậu, hạ thể phía trước hung hăng tiến nhập, đè nén yết hầu Quý Lạc. So với khoang miệng, khoái cảm ở yết hầu càng thêm cường liệt hơn! “Ô . . . . . ngô . . . . .” Quý Lạc cố sức phun ra nuốt vào, mắt mèo mở to trừng nam nhân trước mắt, chỉ có thể phát sinh vài âm tiết ngắn gọn. Động tác đối phương bất thình lình, cậu thiếu chút nữa không kịp thích ứng. Phỉ Ngâm Mặc cấu nắn khuôn mặt thiếu niên, hướng cậu cười cười, mê hoặc cám dỗ như loài hoa quỳnh nở rộ trong đêm.
|
Chương 24 Quý Lạc mắt nhìn thẳng, hầu kết nho nhỏ khẽ chuyển động lên xuống. Phỉ Ngâm Mặc khóe môi tiếu ý càng rõ, nâng cằm đối phương đem nam căn tiến vào thật sâu, ở trong miệng cậu cấp tốc trừu sáp, mỗi lần đều nhấp sâu trong cổ họng thiếu niên. Ma sát chặt chẽ mang đến khoái cảm kịch liệt dị thường, khó có thể nói hết. Phỉ Ngâm Mặc đem bạch trọc toàn bộ bắn vào miệng Quý Lạc . . . . . Thiếu niên nuốt hết dịch thể của nam nhân. Chỉ sót vài giọt lưu lại bên mép, ý cười giảo hoạt, tại trong bóng đêm lộ vẻ *** mỹ kinh người. Quý Lạc con mắt lấp lánh, vươn đầu lưỡi, háo sắc liếm liếm, “Cảnh quan, mùi vị của ngươi rất tuyệt a!” Cái đồ tiểu tao hóa này, dám thị gian hắn! Phỉ Ngâm Mặc nheo mắt. Không biết vì cái gì, hắn vậy mà thấy tên tiểu Gay háo sắc mà *** loạn này càng nhìn càng thuận mắt. “Cảnh quan . . . . . Cảm giác sao rồi?” Quý Lạc lấy lòng hỏi. Cậu vừa nãy là dùng hết bản lĩnh của mình, cũng không tin người từng hưởng qua loại tư vị này, có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay cậu? “Just so so.” “Ách . . . . . đó là ý gì a?” “Như bình thường.” “Như bình thường? . . . . .” Quý Lạc lập lại một lần, sau mới túm cổ áo Phỉ Ngâm Mặc, nhảy dựng lên, “Cái gì! Như bình thường? ! Kháo a, ngươi là *** ma chuyển thế chắc? ! Loại kỹ xảo vậy của lão tử mà bình thường ư? !” Phỉ Ngâm Mặc dùng sức đẩy tay cậu ra. Quý Lạc “Ai yêu” một tiếng, ủy khuất đưa tay lên thổi thổi. Gặp phản ứng này của đối phương, Phỉ Ngâm Mặc không khỏi cười khẽ, chỉnh sửa hảo trang phục liền trở về. Quý Lạc lúc này mới phát hiện chính mình bị trêu đùa, một mặt đuổi theo, một mặt vừa chỉ tiểu đệ đệ bên dưới, “Uy uy cảnh quan, đừng đi nhanh như thế! Lão tử chỗ này còn chưa giải quyết . . . . . rất khó chịu a!” “Mở cửa.” Phỉ Ngâm Mặc quay về nhà trọ, dùng chân đá cửa, ý bảo Kino đang cầm chìa khóa. “Thật đúng là làm như nhà của mình.” Quý Lạc theo sau thì thào nói nhỏ, vẻ mặt bất mãn, phía dưới đũng quần gồ lên một túp lều, sưng đỏ nóng bỏng, trướng căng khiến cậu khó chịu muốn chết. “Ta đồng ý ở chỗ này, đó là vinh hạnh của ngươi.” Phỉ Ngâm Mặc khóe mắt xoi mói, “Ngươi hẳn nên biết ơn mới đúng.” “Đúng, đúng . . . . . Đây là phúc khí lão tử tu luyện tám đời có được.” Quý Lạc nghiến răng, trừng hắn. “Chuẩn bị nước cho ta, ta muốn tắm.” “Ngươi!” Quý Lạc tức nghẹn oan uổng định giơ chân, “Lão tử tốt xấu gì cũng là ngưu lang nhân khí đệ nhất Noble! Vì cái gì mà phải hầu hạ ngươi? !” “Không muốn thì cút.” “. . . . . Được được, rất sẵn lòng, lão tử cầu còn không được!” Quý Lạc rống lớn nói, giẫm chân ầm ầm xuống sàn nhà. Cậu nghiến răng, trong lòng không can tâm mà đem nước xả đầy bồn tắm, suy nghĩ một chút, lại đổ thêm vài giọt tinh dầu vào, “Thực quái đản, rõ ràng hắn cư xử tệ với ta như vậy, vì cái gì mà lão tử còn muốn đối tốt với hắn . . . . .” “Lại ở sau lưng ta nói xấu gì đó.” Một thanh âm lạnh lùng truyền đến, theo cùng, nam nhân vóc người hoàn mỹ thân thể xích lõa đi tới, mỗi bước tựa như nhân vật trong tranh dưới ngòi bút của họa sĩ nổi tiếng, yêu nghiệt mê hoặc phảng phất như cây anh túc trí mạng. “Lão tử nói, lão tử sớm muộn gì cũng phải ép khô ngươi, một giọt cũng không dư thừa ——-” Quý Lạc căm giận quay đầu lại, tiếp theo vài giây thì mục trừng khẩu ngốc (ngẩn người không nói nên lời). “Uy, ngươi chảy máu mũi kìa.” Phỉ Ngâm Mặc đá đá thiếu niên đang ngây người trước mặt, đôi chân thật dài bước vào bồn tắm, thủy quang nhàn nhạt chiếu vào nam nhân tôn lên những đường cong ưu mỹ trôi chảy trên đùi, hiện ra sắc xanh mờ ảo. Giữa hai chân lúc đó có vật gì hơi lay động, bóng hình nhợt nhạt buông thõng, to lớn mà càng thêm xinh đẹp.
|