Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp
|
|
Chương 30 Bất quá không nghĩ tới, đối phương dường như tin là thật. Cư nhiên không có cười lạnh hay phản bác gì. “Cái gia khỏa kia là của tên tổng tài hay hút xì gà sao?” Một lát sau, nam nhân nói. “Gì?” Cậu thoáng cái đầu óc không theo kịp tiết tấu của Phỉ Ngâm Mặc. Sau đó thật lâu mới hiểu được đối phương hỏi chính là . . . . . Có đúng cái kia của tên tổng tài hút xì gà . . . . . so với hắn lớn hơn . . . . . “Đúng vậy, đúng vậy. So với ngươi là lớn hơn.” Hắn kỳ thực chỗ đó hoàn toàn không thể so sánh với ngươi được chưa? Mặc dù trên trán có điểm hắc tuyến, Quý Lạc vẫn mạnh miệng nói sạo. “Hắn ta là kẻ làm ăn, miệng cọp gan thỏ, ngươi tránh xa hắn một chút.” Đối phương hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có điểm xem thường. “A, sao ngươi biết?” Quý Lạc không nghĩ tới, mắt mèo phát ra tia sáng, nam nhân là đang quan tâm cậu? “Tiểu Ôn nói.” “. . . . .” Quý Lạc nghiến răng, ngực không biết sao cảm thấy khó chịu. “Ngươi mới là kẻ tốt nhất nên tránh xa Lý Bân ấy, y bình thường mặc đồ Armani trắng, nhưng thực chất là rất biến thái.” Chẳng hiểu sao lại thốt ra câu này. Mấy ngày nay Lý Bân đối nam nhân có ân cần mà hung ác, ngay cả cậu cũng lo lắng nam nhân sẽ thượng đối phương. “Ta với đồng tính luyến ái không có hứng thú.” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng. “Vậy ngươi còn làm ngưu lang ở Noble làm gì a? Quý Lạc nhỏ giọng “Thiết” một chút, ánh mắt chuyển qua nơi khác, nói vậy sao cậu tin được. “Hừ, không tin thì quên đi.” Nam nhân rõ ràng mất hứng. Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn trở nên khó xử. “. . . . .Ta thấy, khách nhân đối xử với ngươi thực không tệ, có thật ngươi không động tâm?” Trời ạ, sao cậu lại hỏi thế chứ, hình như có chút giống đang ghen, Quý Lạc cảm thấy mình thật bẽ mặt. Lời vừa ra khỏi miệng, hận không thể tìm cái động nào mà chui vào. “Ta nói rồi, ta không có hứng thú với họ.” Phỉ Ngâm Mặc không kiên nhẫn. “Ngươi thì sao?” “A, ta?” Quý Lạc nghĩ mình ngày hôm nay thực sự rất khó bắt kịp suy nghĩ của nam nhân. “Người ta bình thường cấp ngươi chút rượu, còn có hôm qua còn đưa ngươi danh thiếp. Ngươi liền theo chân họ lên giường a?” “Cái kia a . . . . .” Quý Lạc gãi gãi đầu, thanh âm dừng lại một chút, lúc này mới chậm chạp nói, “Thượng a. Siêu sướng.” Quý Lạc đặc biệt lưu ý thần tình nam nhân. Quả nhiên phát hiện Phỉ Ngâm Mặc gần như dùng ánh mắt trừng trừng nhìn cậu. Cậu thoáng cái trở nên vui vẻ. Cảm giấc không vui với nghẹn khuất suốt hai tuần lễ đột nhiên tiêu tan thành mây khói. “Uy, cảnh quan, kỳ thực ngươi lén lút quan tâm ta nha!” Quý Lạc hi hi cười tươi, dùng cánh tay nhẹ nhàng va chạm đối phương, sắc hổ phách trong mắt chợt lóe. “Quản ngươi đi chết.” “Hắc hắc, lão tử chỉ biết, ngươi chính là không từ bỏ được ta!” Hoàn toàn không để ý thăm dò tính tình nam nhân, Quý Lạc như hổ đói vồ dê, nhào về phía đối phương. Hai cẳng chân nhỏ dài thoáng cái kẹp lấy thắt lưng Phỉ Ngâm Mặc, “Đã biết, ngươi đối lão tử có ý tứ!”
|
Chương 31 “Cút ngay! Ngươi vừa mới đi tiểu, bẩn chết!” Đối phương chán ghét nói. “Hắc hắc, người ta nhớ ngươi mà!” Quý Lạc ưỡn cằm, không chỉ không buông mà còn đem mặt vùi vào gáy nam nhân, vô cùng thân thiết cọ cọ, “Lão tử thực sự rất nhớ ngươi!” “Liên tiếp lão tử đều cảm thấy mình bị coi thường! Ngươi rõ ràng vừa bạo lực vừa xấu tính, ngoại trừ khuôn mặt ra thì chẳng có ưu điểm nào khác, vì cái gì mà ta mê ngươi muốn chết!” “Lão tử thật muốn đem ngươi khóa ở trong phòng, tốt nhất là giam giữ cả đời, miễn cho ngươi ra ngoài kia câu dẫn người lung tung!” Lúc bắt đầu nói thanh âm còn rất nhỏ, đến cuối cùng Quý Lạc thẳng thắn lớn tiếng rống lên, mắt mèo mở to hiện ra quang mang nguy hiểm. “Mê ta đến như vậy hẳn là ngươi mỗi ngày quỳ gối bên chân ta cúng bái đi.” Nam nhân dương khởi hạ ba, cao cao tại thượng liếc mắt nhìn Quý Lạc, “Đến nỗi ngươi . . . . . hừ, vài ngày nay luôn hướng mấy nam nhân xấu xí kia phóng điện, tưởng ta không phát hiện sao? !” Phỉ Ngâm Mặc âm trầm cười. “Đừng, đừng . . . . .” Quý Lạc trong nháy mắt có một cổ dự cảm bất hảo, lập tức khẩn trương, quả nhiên nam nhân sau đó liền nắm lấy tiểu đệ đệ của cậu, “. . . . . Lão tử, lão tử vừa tiểu xong, rất bẩn đó!” “Quên đi, dù sao cũng phải rửa tay.” Phỉ Ngâm Mặc khóe mắt xoi mói, bộ dạng dùng sức, “Ở đây đều cứng cả rồi, còn nói không nên?” “. . . . .” Quý Lạc cắn môi nhẫn nhịn. “Sao vậy? Vẫn nghĩ mấy tên khách nhân mới có thể thỏa mãn ngươi?” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng, động tác trên tay cũng gia tăng lực đạo, có điểm gần như hung ác tàn bạo mà vuốt ve. “A, nhẹ thôi . . . . . nhẹ thôi . . . . .” Quý Lạc cuối cùng nhịn không được, phát sinh tiếng rên hừ hừ từ mũi, cánh tay quấn chặt lấy cổ nam nhân, tại bên tai đối phương thổi khí, “Ngươi không phải là cảnh sát a? Tại sao chạy tới chỗ này làm ngưu lang?” “Đừng nói với người khác nghề nghiệp trước đây của ta.” Phỉ Ngâm Mặc không hề mở miệng, chỉ là nắm lấy tiểu đệ đệ đối phương, lực khi mạnh khi nhẹ, không ngừng trêu chọc đỉnh chóp làm cho tiểu mèo hoang thân thể run rẩy từng đợt . . . . . “Đã biết.” Quý Lạc da dẻ đỏ nhuận, đưa mặt cọ vào má Phỉ Ngâm Mặc, “Ta sẽ không nói. Kỳ thực . . . . . lúc nãy đã nói dối ngươi, trong khoảng thời gian này ta không hề cùng ai lên giường.” Phỉ Ngâm Mặc nhìn cậu một cái, không nói gì, nhưng khóe môi đáng ngờ uốn lên một vòng cung. Quý Lạc đột nhiên chun mũi, khuôn mặt hồng hồng khẽ nghiến răng. “Ngươi thừa biết chuyện này với lão tử mà nói là chẳng dễ gì! Ta chưa từng lâu như vậy mà không cùng ai ân ái a! Lão tử sắp nghẹn nghẹn nghẹn nghẹn chết! Ngươi có biết không hả!” Miệng đầy răng nanh căm giận cắn một ngụm lên cổ Phỉ Ngâm Mặc. “Ngươi nếu như dám tìm nam nhân xấu xí khác, ta sẽ bóp chết ngươi.” Phỉ Ngâm Mặc nói xong liền xoa nắn tiểu đệ đệ Quý Lạc vài cái. “Uy. . . . .” Quý Lạc cả người chấn động, trong óc hiện lên một cỗ khoái cảm cường liệt, cuối cùng nhịn không được phun trào trên tay nam nhân . . . . . “Cảnh quan.” Quý Lạc suy yếu ôm lấy nam nhân thở dốc. “Ân?” “Ta đã nói là bộ dạng vừa nãy của ngươi quả thực rất rất mê người chưa.” Mấy chiếc răng nanh lấp lánh. “Ân, hừ.” “Cảnh quan, ngươi thật là tự kỷ . . . . . Bất quá lão tử thích!” “Hừm.” “Thực ra những người đó không thể so với ngươi . . . . . của ngươi mới là lớn nhất . . . . .” Tiểu mèo hoang liếm liếm khóe môi, có điểm hưng phấn, “Mặc kệ thời gian . . . . . chúng ta súng thật đạn thật làm đi?” “Không nên.” “Ngươi chẳng phải đã nói không chán ghét ta sao?” “Đó là hai việc khác nhau.” “Cảnh quan ~ thật sự sẽ rất thoải mái đó ~” Mắt mèo mở to đầy giảo hoạt, gắng sức quyến rũ nam nhân trước mắt, “Bảo đảm sau khi thượng lão tử, ngươi cả đời không quên được loại tư vị này!” “Chờ ngươi đủ mười tám tuổi rồi hãy nói.” Phỉ Ngâm Mặc ngáp một cái, rửa tay, “Ta đi trước!” “Ngao, lão tử cuối tuần sau sẽ tròn mười tám!” Quý Lạc hoan hô, vội vã kéo quần “Chờ ta một chút, uy uy.”
|
Chương 32 Phỉ Ngâm Mặc đi tới phòng quản lí. Một tháng qua, hắn nhận được không ít phần kính trọng từ quản lí. Tuy rằng suốt ngày đều bị một đống Gay vây quanh khiến hắn có chút khó chịu. Bất quá có tiểu mèo hoang làm bạn nên không tệ lắm, ít nhiều cũng có tác dụng điều hòa. Chỉ là vài ngày nay, hắn nhìn mấy tên khách nhân vây quanh Kino càng lúc càng thấy khó chịu. Đến lúc nào đó sẽ dùng tội danh *** ô với người chưa thành niên toàn bộ bắt lại! Để xem sau này còn dám đối tiểu mèo hoang nhà hắn động thủ động cước không, hừ. “Bắt đầu chưa?” Phỉ Ngâm Mặc nhìn bốn phía xung quanh, cổ áo hắn gắn một máy quay nhỏ, sau tai có microphone bé xíu, có khả năng thu hết hình ảnh cùng âm thanh truyền tới An Ấp bên kia. “Mở máy vi tính của y lên, theo trình tự tiến hành.” Mặc dù An Ấp còn bị Cách Lạp Tư nhốt trong phòng song cũng không ảnh hưởng gì tới một gián điệp như hắn. Dù sao, đây là chỗ của lão bản hắn. “OK!” Phỉ Ngâm Mặc mở máy vi tính, đem USB cắm vào, chương trình thoáng cái khởi động phá mở mật mã mà người dùng cài đặt. Tư liệu bên trong máy tính đang sao chép . . . . . Tốc độ 10% . . . . . 20% . . . . . từ từ tăng nhanh. “Quản lí, quản lí!” Thanh âm Tiểu Ôn từ cửa truyền đến. Màn hình màu đen, khung tốc độ tím sắc hiện 65%. Phỉ Ngâm Mặc vội vã điều khiển màn hình, vừa mới làm xong thì Tiểu Ôn đẩy cửa đi vào. “A, chỉ có ngươi ở đây?” Đường nhìn của Tiểu Ôn quét một vòng quanh phòng, có điểm kinh ngạc. Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng vuốt tóc, tiểu ngưu lang trước mặt trông hơi quen mắt, là hài tử hay đứng cạnh hắn. “Phỉ ca ở chỗ này để làm chi?” Tiểu Ôn nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt như mắt nai ngập nước ngước nhìn. “Chờ người.” Phỉ Ngâm Mặc lạnh nhạt. “Úc, ra vậy.” Tiểu Ôn hiểu rõ cười cười nhưng không ly khai, “Phỉ ca, trước đây ngươi làm ở đâu? Vì sao muốn tới Noble a?” “Không liên quan tới ngươi.” “Ha hả.” Tiểu Ôn dường như không bị đả kích, như trước ôn nhu mỉm cười, “Phỉ ca hình như thừa nhận Kino ca rồi?” “Hừm.” Phỉ Ngâm Mặc không nhịn được liếc mắt nhìn Tiểu Ôn. Không lâu sau quản lí sẽ trở về, nếu như tại đây bị Tiểu Ôn cuốn lấy . . . . . USB, còn có sự tình máy tính sẽ bị lộ . . . . . “Ngươi cảm thấy con người Kino ra sao?” Phỉ Ngâm Mặc đột nhiên tà tà cười. Tiểu Ôn nhìn thấy liền sửng sốt, thiếu chút nữa ngây dại, khuôn mặt lập tức hồng lên. “Kino ca ca . . . . . cũng không tệ lắm.” Tiểu Ôn cúi đầu, ngón chân nhợt nhạt di di nền nhà, “Bất quá, có lúc ca ấy cũng ở sau lưng nói ngươi bạo lực, tự đại, bình thường không để người khác vào trong mắt . . . . .” Lời còn chưa dứt, thắt lưng đã bị Phỉ Ngâm Mặc ôm lấy. Tiểu Ôn nhất thời thấy trời đất ngả nghiêng, giây tiếp theo bị Phỉ Ngâm Mặc đặt ở trên bàn, nín thở chống đỡ. “Xem ra, ngươi cũng khá ôn nhu.” Phỉ Ngâm Mặc nắm lấy cằm Tiểu Ôn, mặt khác một tay cấp tốc đem USB rút ra. Đôi mắt hẹp dài liễm diễm thâm tình chăm chú nhìn đối phương. “Phỉ ca, ta, ta thực sự rất thích ngươi.” Tiểu Ôn nhu thuận tựa ở trong lòng nam nhân, con mắt ngập nước đặc biệt khả ái. Phỉ Ngâm Mặc “Ân” một tiếng, đang chuẩn bị buông ra. “Chỉ một lần cũng được, Phỉ ca . . . . .” Tiểu Ôn đột nhiên ôm lấy cổ Phỉ Ngâm Mặc, đem dấu môi son của mình khắc lên. “Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi.” Phỉ Ngâm Mặc có lệ nói. “Không được. Ta . . . . . ta muốn Phỉ ca làm với ta tại đây.” Đôi mắt long lanh bày tỏ thương yêu. Phỉ Ngâm Mặc thấy có chút phiền toái. Tuy rằng tiểu ngưu lang này cùng tiểu mèo hoang Kino đều thuộc loại liều mình quấn lấy, thế nhưng hắn chỉ ưa thích kiểu *** loạn tùy hứng không hề che giấu của Kino còn Tiểu Ôn trước mặt này, không biết vì sao khiến hắn có cảm giác dối trá. “Buông tay!” Ngữ khí có chút lãnh. “Ta, ta như thế làm ngươi chán ghét sao?” Tiểu Ôn rõ ràng sửng sốt, cắn môi ủy khuất càng thêm vẻ điềm đạm đáng yêu, “Ta, ta thực lòng thích Phỉ ca mà.” “Ta phải ra ngoài. Ngươi muốn ở trong này bao lâu thì ở.” Phỉ Ngâm Mặc không hề động tâm. “Ngươi! Đứng lại!” Tiểu Ôn bị đối phương hoàn toàn lơ đi liền cực kỳ kinh ngạc, cuối cùng sắc bén nói, “Ta nhìn thấy ngươi đem thứ gì đó rút ra từ máy vi tính của quản lí! Nếu như ngươi không nghe lời ta, ta lập tức đi nói cho quản lí, nói cho Boss.” “Như vậy mới đúng nha! Ta thích ngươi nhiều thế, sẽ không gây khó dễ cho ngươi.” Tiểu Ôn ha ha cười, lướt qua người nam nhân, nhẹ nhàng tựa trong lòng Phỉ Ngâm Mặc, ngón tay dài nhỏ khẽ miết vẽ trên ngực hắn. “Lẽ nào Kino kia tốt hơn ta sao? Hắn vừa *** đãng vừa ngang ngược, một điểm gia giáo cũng không có, ha hả.” Tiẻu Ôn kiễng đầu ngón chân, nhướn lên mập mờ ma sát hôn môi Phỉ Ngâm Mặc, cùng lúc đó ngón tay tháo cởi một nút rồi một nút cúc áo sơ mi của đối phương . . . . . Phỉ Ngâm Mặc nhíu mày, tự hỏi khả năng đem tiểu ngưu lang này diệt khẩu tại chỗ cao bao nhiêu? Vẫn là giết chết đối phương, sau đó dùng tiểu mìn phá sập hiện trường cũng tương đối tốt đi?
|
Chương 33 Đúng lúc này . . . . . “A A A, con mẹ nó, hai người các ngươi đang làm cái gì!” Một tiếng gào phẫn nộ từ cửa truyền đến. Chỉ thấy Quý Lạc căm giận trừng trừng nhìn bọn họ, mắt mèo mở to hiện ra hung quang, giống như con mèo đang xù lông dữ tợn. “Ha ha, là Kino ca à.” Tiểu Ôn cười nhẹ, “Không phát hiện ra sao, chúng ta là đang làm tình đó.” “Đúng là như thế?” Thiếu niên nhìn chằm chằm vào Phỉ Ngâm Mặc. Phỉ Ngâm Mặc không nói gì chỉ hừ một tiếng. “Uy! Ngươi sao có thể làm vậy! Ngươi vừa cùng ta, cùng ta ở toilet . . . . .” Kino vò đầu, tức giận đi vòng quanh trong phòng, tựa hồ như tự hỏi sẽ giải quyết kiểu gì, “A A A, tức chết ta! Các ngươi là đôi gian phu *** phu!” “Ngươi chẳng phải còn nói chỉ có hứng thú với mình ta, những người khác không quan tâm sao!” Đi nửa ngày, cậu cảm thấy không cam lòng mà chất vấn. “Có lẽ Phỉ ca trước thấy hứng thú với ngươi, bất quá hiện tại người hắn yêu thích là ta kia.” Tiểu Ôn hất cằm, ngữ khí có chút khiêu khích. Y từ lâu đã không hài lòng việc Kino trở thành nhân khí No.1 Noble. Bình thường còn hay vênh mặt hất hàm sai khiến, đối bọn y hô phong hoán vũ. “Câm miệng.” Quý Lạc hung ác độc địa hướng đối phương quát to. Thanh âm “Câm miệng” hoàn toàn là từ Phỉ Ngâm Mặc chân truyền. Quả nhiên tiểu mèo hoang này thực khả ái, Phỉ Ngâm Mặc khóe môi hơi dẫn ra một vòng cung. “Đúng vậy. Ta chỉ đối với một người cảm thấy hứng thú.” Hắn mở miệng. “Cái, cái gì!” Quý Lạc cùng Tiểu Ôn song song quay đầu nhìn phía Phỉ Ngâm Mặc, có chút hoài nghi điều mình vừa nghe thấy. “Ta nói . . . . .” Phỉ Ngâm Mặc không kiên nhẫn lặp lại, “Ta chỉ có hứng thú với duy nhất Kino. Nghe rõ chưa? Minh bạch rồi thì mau đến dập đầu tạ ân đi.” “A, ngao ngô —–” Quý Lạc thanh âm hưng phấn thét chói tai, tiến lên nắm áo Phỉ Ngâm Mặc, “Lão tử biết, lão tử đã biết, ngươi là thích lão tử! Oa oa!” “Phỉ Ngâm Mặc!” Một bênTiểu Ôn tức giận gọi, “Lẽ nào ngươi thực sự muốn ta đem việc ngươi làm nói hết cho quản lí? !” “Hừ.” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng cười, “Ta đã làm cái gì cơ?” “Ngươi, ngươi đem chiếc USB rút ra từ máy tính của quản lí . . . . .” Không biết vì sao, Tiểu Ôn đột nhiên cảm thấy đôi mắt thâm trầm của đối phương thực dọa người. “Vậy ư?” Phỉ Ngâm Mặc băng lãnh, quay đầu nhìn về phía Quý Lạc, “Ngươi có thấy không?” “No.” Quý Lạc phối hợp lắc đầu, mắt mèo mở to liếc Tiểu Ôn, nhãn thần như mèo vờn chuột, “Ta chỉ thấy một tên ngưu lang không biết xấu hổ muốn quyến rũ tình nhân của lão tử!” “Ngươi, các ngươi . . . . .” Tiểu Ôn không thể tin gào lên, “Ta phải đi nói cho quản lí!” “Nói đi, nói đi! Chờ lão tử chỉnh xong ngươi, xem ngươi còn nói kiểu gì!” Kino đánh đòn phủ đầu bổ nhào qua, “Dám câu dẫn tình nhân lão tử! Cho ngươi biết tay! Hừ hừ!” Hai người quấn lấy nhau, ở trong phòng lăn qua lăn lại va chạm không ít đồ đạc . . . . . Cuối cùng Quý Lạc phủi phủi lảo đảo đứng dậy, y phục bị xé rách một ít, trên mặt còn lưu vài vết móng tay của đối phương, mặc dù có chật vật nhưng toàn thắng. Quý Lạc cười hì hì dựa vai Phỉ Ngâm Mặc thở hổn hển, “Sao hả? Lão tử không tồi chứ?” “Just so so.” Mang theo tiếu ý nhẹ nhàng. “Lão tử kiền chết ngươi a!” Quý Lạc miệng đầy răng nanh cắn vào vành tai nam nhân một ngụm, “Ngươi nhìn kĩ đi, lão tử đánh thắng y!” “Từ nay về sau, ngươi là nam nhân của ta!” “Nếu như ai đó muốn câu dẫn ngươi, . . . . .” Quý Lạc đắc ý huơ huơ nắm tay, “Lão tử, đến một người đáng một ngươi, đến một đôi đánh một đôi! Nếu tiểu mỹ nam sủng vật kia dám quyến rũ ngươi nữa, lão tử cũng sẽ không bỏ qua cho hắn!” “Tiểu mỹ nam sủng vật?” “Chính là cái người mà trao đổi tin với ngươi đó! Hừ!” “Hắn? ! Ha ha . . . . .” “Uy, không cho cười, lão tử đang rất nghiêm túc!”
|
Chương 34 Mấy tiểu ngưu lang ở Noble rõ ràng cảm giác được, bầu không khí giữa hai người một là tân nhân vương Phỉ Ngâm Mặc cực kỳ lợi hại, một là người hiện giữ vị trí ngưu lang nhân khí cao nhất có gì bất đồng. Lúc trước bọn họ có điểm đối chọi. Thế nhưng từ khi Tiểu Ôn bị quản lí khai trừ, hai người liền trở nên . . . . . Phỉ Ngâm Mặc như trước hoạt động tại Đông phòng, Kino vẫn đang ở Tây Phòng bên kia. Bất quá trước đây hai người ngay cả nhìn nhau cũng không thèm, hoàn toàn coi đối phương không tồn tại. Hiện tại thì . . . . . “Cái tên sửu nam nhân kia vừa sờ mó ngươi?” Phỉ Ngâm Mặc âm trầm, ánh mắt sắc như đao. “Còn nói hả, ngươi vừa để cho tên khách kia uy rượu a! Nhớ kỹ cho lão tử, ngươi là nam nhân của lão tử!” Một cái liếc mắt ném tới. “Lông đều chưa mọc đủ dài, còn dám xưng lão tử! Có muốn chúng ta đi toilet xem ai mới là chân chính ‘nam nhân’ hay không!” Một ánh mắt khác ném qua. “Hắc hắc, ý kiến hay, đợi ra đến toilet gặp mặt.” Lần này nhãn thần có chút *** đãng. Trong toilet bên cạnh. “Giơ tay lên. Ngươi làm trái với luật người chưa thành niên, ta phải hung hăng điều giáo ngươi.” Phỉ Ngâm Mặc dùng dây lưng cột hai tay Kino lại trói ở sau lưng, đè thấp thanh âm tại bên tai đối phương thì thầm. “Không phải a, cảnh quan, ngươi nhận nhầm người rồi.” Kino làm bộ sợ hãi nói, “Ta chỉ là một học sinh cao trung bình thường thôi~” “Hừ, học sinh cao trung mà mặc loại quần chữ T da báo lẳng lơ thế này ư?” Phỉ Ngâm Mặc cố sức gảy gảy một chút tiểu đệ đệ đang muốn ngẩng đầu của đối phương. “Đó là, đó là . . . . .” “Không nói được sao!” Phỉ Ngâm Mặc nhếch môi cười, “Xem ra không xuất súng ra thì người sẽ không chịu khai thật.” “Ngao, cảnh quan, ‘súng’ của ngươi thật lớn! Ta rất sợ a~” Kino nhãn tình sáng lên, đi tới gần nam nhân, dùng gương mặt cọ cọ phần giữa hai chân đối phương, hàm răng linh hoạt đem khóa quần kéo xuống. “Uy, học sinh cao trung sao có thể *** đãng như ngươi?” Phỉ Ngâm Mặc nắm đầu thiếu niên, áp lên tấm ván cửa gian kế bên. “Lão tử chính là *** đãng vậy đó, thế nào?” Thiếu niên ngẩng mặt nhe răng cười. Rồi lại cúi đầu đưa vật cực đại của nam nhân ngậm lấy, ra sức phun ra nuốt vào. “Ngô . . . . . ta nghĩ ngươi không hợp với vai học sinh cao trung . . . . . rất không hợp loại vai này.” Phỉ Ngâm Mặc rên rỉ một tiếng, bụng dưới toàn hỏa nhiệt truyền đến vô số khoái cảm, “Làm gì có học sinh nào kỹ thuật tốt như ngươi chứ!” “Vậy lần sau chơi đổi vai khác đi!” Quý Lạc một bên liếm hút, một bên mơ hồ không rõ nói . “Ta đóng y tá, ngươi làm bác sĩ, để ta ‘tiêm’ cho, được chưa?” Nói đến chữ ‘tiêm’, Quý Lạc còn cố ý dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn đỉnh đầu Phỉ Ngâm Mặc. “Ngươi là một con mèo hoang *** đãng!” Phỉ Ngâm Mặc ấn mạnh đầu thiếu niên vào khố hạ, mạnh mẽ ở trong miệng đối phương chạy nước rút về đích . . . . . “Cảnh quan, không nghĩ tới ngươi cũng *** đãng như thế nha!” Sau khi phát tiết, Quý Lạc tựa trong lòng Phỉ Ngâm Mặc, giảo hoạt cười, “Trước đây còn bày ra bộ dạng đối lão tử một điểm cũng không hứng thú, hứ!” “Sao vậy, hối hận rồi?” Phỉ Ngâm Mặc hừ lạnh. “Không, yêu ngươi muốn chết!” Quý Lạc liếm liếm khóe môi, mắt mèo trong suốt lấp lánh nhìn nam nhân, “Chúng ta chân chính làm một lần đi! Phía dưới chỗ này ta thực sự đã nhịn đến không ‘lên’ được rồi!” “Vậy ư? Ta thấy ở đó của ngươi thật ra đang rất có tinh thần a.” “Thế nhưng mặt sau rất thống khổ . . . . .” Quý Lạc khuôn mặt vặn vẹo, “Ngươi nghe thấy không, cái miệng nhỏ nhắn đằng sau liên tục nói, cảnh quan, mau đến nhanh lên một chút ~ nhanh lên một chút~” “Bao giờ ngươi mười tám? Ta không muốn cùng trẻ chưa thành niên.” Phỉ Ngâm Mặc bị Quý Lạc dụ dỗ bật cười thành tiếng. “Cuối tuần sau!” “Sạch sẽ chờ ta!” “Ngao ngao —–” Quý Lạc ôm lấy cổ Phỉ Ngâm Mặc, hung hăng cắn lên môi đối phương, “Lão tử yêu yêu yêu ngươi chết mất!” “Kỹ xảo hôn kém như vậy!” Phỉ Ngâm Mặc quẹt môi lạnh lùng cười, “Xem ra cảnh sát thúc thúc phải hảo hảo giáo huấn học sinh cao trung ngươi cách hôn rồi!” “Đến đây đi, đến đây đi, lão tử không đợi được a!”
|