Tam Quan Bất Chính
|
|
Tam Quan Bất Chính Tác Giả : Lâm Tô Thể loại: Phúc hắc công x Phúc hắc thụ, công nghiệp game online Số Trang : 29 Trạng Thái : FULL "Đàm Ngạn nếu ngươi còn dám bước tới đây một lần nữa thì chỉ cần còn một hơi thở ta cũng không tha cho ngươi, có chết ta cũng phải viết ra một tin tức bất lợi khiến cổ phiếu của ngươi điên cuồng giảm xuống đi" Lời đe dọa của Phó đại chuyên gia không có một chút hiệu lực nào, người đàn ông kia vẫn tiếp tục ức hiếp cậu ở trên giường.
Review ariesholic.wordpress.com
Từ sáng tới tối, vỏn vẹn một ngày, mình đọc hoàn xong bộ này. Thật sự hành văn không phải xuất sắc, cảm xúc không quá mãnh liệt như một số bộ đã đọc trước đây, thế nhưng làm mình rất muốn viết lại vài dòng.
Từ cái tên: Tam quan, tức Thế giới quan, Nhân sinh quan, Giá trị quan. Mà Tam quan bất chính đại khái là tam quan méo mó =)) Tác giả thật sự đưa “tam quan” vào như một khái niệm định nghĩa cho truyện, với hai nhân vật chính đều có tam quan méo mó như nhau, có những hành động, suy nghĩ, thủ đoạn, xúc cảm rất lí trí mà cũng rất điên khùng, rất chân thực mà cũng rất ngụy quân tử.
Về Phó Lỗi, Phó đại chuyên gia có cái mặt đẹp, trẻ trung, là tinh anh tài năng, sự nghiệp sáng láng. Xưa có chuyện gia đình k êm ấm, có chuyện bỏ ngang đại học về nước lông bông mà tạo nên con người trải đời hôm nay. Nghe qua tưởng kiểu nv imba thường gặp trong truyện kinh điển, nhưng mà không. Nhận xét chung, “gần như đa nhân cách” theo lời Đàm Ngạn; nói nhẹ thì là loại ng giả tạo, nói nặng thì là một thằng đểu giả dùng sắc cua gái lợi dụng dò xét thông tin nội bộ – ngay chương 1 đã lộ bản chất. Bất cần tùy hứng phong lưu chuyên nghiệp thế nhưng phải cái tính tự do ngông cuồng, nên Phó Lỗi k đáng ghét, mà cái tính này làm tiền đề cho nhiều điểm đáng yêu về sau.
Còn Đàm Ngạn, Đàm CEO – giám đốc điều hành công ty Tín Đồ Trò Chơi aka “culi cao cấp” theo lời Phó Lỗi; là cong, đồn là do chuyện lùm xùm với ex cùng giới nên bị giáng chức đá về nước làm việc. Ra nước ngoài du học, lập nghiệp từ sớm. Nhận xét chung, workaholic, rất trầm ổn rất tài năng, tuy ban đầu bị đẩy vào cảnh khó khăn nhưng có bản lĩnh bật ngược, sớm bộc lộ bản chất ngụy quân tử.
Một điểm chung giữa hai anh – là hai kẻ hiếu thắng thủ đoạn. Sẵn sàng đại chiến vài trăm hiệp chèn ép đối phương tới sống chết bất kể truyện đã hết hay chưa. = =
Sơ lược về nội dung, phải nói trước bộ này rất kén ng đọc. Chủ đề chính của truyện là công nghiệp game online. Có vô số từ ngữ khái niệm chuyên ngành liên quan thị trường chứng khoán, sàn giao dịch, giá cổ phiếu, chiến lược làm ăn…vân vân mây mây nghe qua đã quay cuồng chóng mặt. Với phần đông hủ nữ còn đang đi học đọc đam mỹ vì yếu tố tình cảm, đụng vào bộ này dám chắc sẽ lập tức quay đầu. Nói trắng ra, Tam quan bất chính khô-như-ngói, là bối cảnh cạnh tranh kinh doanh khô cằn tẻ nhạt, với ng mang tinh thần xem truyện giải trí thì tuyệt đối nuốt không thể trôi đc. Ví dụ là bản thân tớ – chưa tốt nghiệp, chưa đi làm, chưa chuyên môn nghề ngỗng, không thể hiểu hết.
Thế nhưng ở một góc độ khác, cái chủ đề business khô khan này có một sức cuốn hút riêng, đến từ những cái cũng khô khan không kém: sự cạnh tranh gay gắt giữa các cty thèm khát lợi nhuận; sự ác liệt của thương trường làm ăn; sự ràng buộc và thực dụng của con ng hiện đại; giá trị không bền vững lên lên xuống xuống của cổ phiếu, tiền bạc, nhân phẩm..v..v… đều được lột tả thực, thực trần trụi, để cả những kẻ ‘ngoại đạo’ chỉ đọc cũng phần nào hiểu được. Chứng tỏ tác giả có am hiểu nhất định về chủ đề đc viết, không phải kiểu hời hợt múa rìu qua mắt thợ. Bản thân mình đánh giá cao chất liệu ‘thực’; đã dùng kiến thức hiểu biết thực đưa vào văn thì dù nội dung có khô khan đến đâu, hành văn có thiếu mượt mà đến mấy vẫn toát ra đc đặc sắc riêng. Đương nhiên không khuyến khích copy văn thuyết minh wikipedia. Còn rất nhiều vđề để nói về chủ đề, nhưng tớ không đủ khả năng phân tích hết ra được, tớ chỉ đại khái ra chút ấn tượng chủ quan thôi.
Tiếp đến là yếu tố đam mỹ. Vâng, cái sự chính mà dân cày đam chta mong đợi là gì? Là giai yêu nhau. À vâng, nếu câu nệ cái này thì đừng đọc Tam quan, k thì thất vọng đấy.
Bởi vì:
Thứ nhất, dễ thấy nhất, trong hai mươi tư chương truyện kèm 4 phiên ngoại dù có đào bới từng dòng một cũng sẽ k tìm đc một câu thổ lộ tình cảm trực tiếp nào đâu.
Thứ hai, cả Đàm Ngạn và Phó Lỗi cùng là hai kẻ cuồng ngạo, “là đàn ông, là kẻ mạnh, là người độc lập”, không tin tưởng vào tình yêu và cùng chối bỏ hôn nhân, đến nỗi một câu yêu cũng sống chết k chịu nói. Cho đến cuối cùng, thân thể thuộc về nhau đấy, tâm cũng nghĩ về nhau đấy, nhưng hỏi thật là có mãi mãi không? Không như các bộ đam mỹ khác, các nhân vật một khi nhận định đã yêu người kia thì đa phần sẽ “không buông tay”, thậm chí có ‘chấp niệm’ vân vân. Nhưng ở Tam quan bất chính, bản thân nhân vật còn không chắc chắn, bởi vì hai người quan niệm là chỉ cần nhau hiện tại, và đang sống trong hiện tại nên mới ở bên nhau. Nghe có vẻ mất lòng ng đọc, những ng thích cái HE vẹn toàn; nhưng không thể phủ nhận quan niệm kiểu này rất thiết thực trong cuộc sống bây giờ, chứ không dừng trong nội dung quyển tiểu thuyết.
“Cậu thay đàn bà, hắn thay đàn ông.”
(Trích lời Phó Lỗi – Bản edit: Linh)
Thứ ba, con người trong thế giới này rất thực dụng. Thế giới này bị vật chất chi phối, người ta không cần tình cảm mà cần thẻ tín dụng hơn. Rất trơ trẽn, rất mưu mô, rất vô tình. Không phải phê phán, xã hội tư bản vốn thế, mà là tái hiện những yếu tố làm nên xã hội ấy. Rất sát thực, rất cuốn hút. Tác giả Lâm Tô đã thừa nhận:
“Có khi tôi thường hỏi ngược lại mình, thứ tôi viết có phải đam mỹ không? Yêu ở đâu? Có lẽ là vì trong đời tôi chỉ có ba tín ngưỡng, tự do, bình đẳng và tiền tài. Nên tôi hy vọng mỗi một kiểu yêu đều là tự do bình đẳng; còn tiền hở, không có tiền là trăm triệu lần không được.”
(Trích lời tác giả cuối truyện – Bản edit: Linh)
Tạm thời với ba lí do trên, bạn có thể quyết định mình có hợp với bộ này hay không. Tớ không đề cập tới chuyện quan hệ thể xác trong bài review này, bởi vì nói ra sẽ lại rất lắm điều để lảm nhảm =v= nhưng có thể tóm gọn: tác giả miêu tả diễn biến rất ổn, không giả tạo, đủ ngầu, đủ tình thú. Ha ha…
Thế nên tóm lại, Tam quan bất chính là loại văn hiện thực, không phải ngược luyến gì đâu nhưng rất phũ phàng đấy. Với tớ là một bộ đáng đọc. Recommend cho những người muốn đổi gió :’>
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Một lời cuối, cá nhân tớ rất thích bản edit của Linh , và rất khâm phục bản đã edit hoàn một bộ khó nhằn như Tam quan :’d
Một bộ khác có liên quan bộ này là Hữu tiền tựu thị gia (有钱就是爷 ) của cặp Tô Dục Tu/Sui x Lâm Thịnh.
|
Chương 1 “Đàm Ngạn, ngươi đừng tới đây! TMD Ngươi còn dám đè ông thì chỉ cần ông còn một hơi thở, có chết cũng phải bò đến trước máy vi tính viết một tin tức bất lợi gửi ra ngoài, ngươi đợi sáng mai tỉnh dậy thấy cổ phiếu rớt giá điên cuồng đi!” Lời đe dọa của Phó đại chuyên gia, ở trên chiếc giường người đàn ông kia mua cho cậu, đã không còn tí sức uy hiếp nào. T/N: – tam quan ở đây là thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, không phải ba ông quan – thể loại phúc hắc công x phúc hắc thụ, ngành công nghiệp game online
|
Chương 2 CHƯƠNG 1「I am an ultimate mercenary who put myself there for 500 dollars an hour. That is simple.」 From BOSTON LEGAL Season 2 by Alan Shore Đầu xuân, với một đô thị lớn thiếu thốn màu xanh và cây cỏ mà nói, thì không khác với mùa đông cho lắm. “Các nữ viên chức xinh đẹp như cô đều hy vọng có một ông chủ đồng tính để tránh quấy rối *** văn phòng, mà ông chủ mới của cô lại đúng như thế, không phải sao Nancy?” Đàm Ngạn thoát khỏi đám người của buổi họp báo trò chơi mới, đi ra ngoài hít thở không khí, ngang qua hành lang sau của dinh thự Quế Lâm thì nhìn thấy Nancy, trợ lý của anh, người phụ trách quan hệ với nhà đầu tư (IR) của công ty Tín Đồ Trò Chơi, đang nói chuyện với một chàng trai lạ mặt. Chính xác hơn là bọn họ đang — tán tỉnh. Bởi vì một bàn tay của chàng trai đang khoát lên hông Nancy, tay còn lại thì cầm một hộp quà màu hồng phấn, vẻ mặt nịnh nọt đưa tình. (IR: Investor Relations) “Làm sao cậu biết? Anh ta là…” “Đồng tính luyến ái. Nancy, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ai cũng biết chuyện kia của ông chủ cô ở California, vừa mới thăng chức thành phụ tá cao cấp của công ty BA Entertainment, lại nhận được mail đòi nối lại quan hệ của bạn trai cũ, không cẩn thận để lộ trong hệ thống nội bộ công ty. Một trận ồn ào như thế hại hắn đánh mất cái chức phó quản lí của BA Entertainment, bị giáng chức đến Zealot Game Tín Đồ Trò Chơi, cái loại công ty chuyên nắm cổ phần đang ngắc ngoải này làm CEO. Tuy rằng được kèm theo cái cớ hoàn mĩ là người Trung Quốc hiểu thị trường Trung Quốc hơn.” Nghe thấy việc xấu hổ của mình từ trong miệng người khác nói ra, cho dù Đàm Ngạn có được giáo dưỡng đàng hoàng cũng không tránh khỏi sinh ra ác cảm với nam nhân xa lạ trước mắt. Từ sườn hậu nhìn tới, nam nhân lạ mặt kia mặc một áo vest màu đen, phía dưới là skinny jeans và boots, một cái khăn quàng cổ sọc ca rô càng làm cho cả người hắn có vẻ mảnh khảnh lại thời thượng, ở buổi họp báo lấy business casual là chính này, trang phục như thế hiển nhiên nằm trong mức chấp nhận được, vô cùng bắt mắt. Không biết là công tử bột nhà nào, cực kỳ vô vị. Đàm Ngạn không nhớ rõ mình có mời người như vậy tới tham gia họp báo trò chơi mới của công ty. “Bát quái cậu biết thật nhiều.” “Ha ha ha, tôi thích nhất là nghe người khác bát quái.” “Nhưng từ góc độ của một người phụ nữ mà nói, Alex quả thật rất tuấn tú.” “Nancy, chẳng lẽ cô có hứng thú với một người đồng tính?” “Phó Lỗi, chẳng lẽ cậu ghen?” Phó Lỗi? Thật là Phó Lỗi kia? Đàm Ngạn không rảnh đi hưởng thụ lời khen của cấp dưới với vẻ ngoài của anh, chỉ riêng cái tên Phó Lỗi này đã làm cho anh kinh ngạc đến không nhấc được chân. Về nước không đến hai tháng, tiếp nhận công ty mới, lại là một ngành mới chưa bao giờ tiếp xúc qua, bắt đầu từ những ngày nhậm chức đầu tiên, cái tên anh nghe được nhiều nhất chính là Phó Lỗi – chuyên gia phân tích độc lập trong ngành game online vang danh nhờ vào những đánh giá hà khắc nhưng chính xác, dự đoán thành công vô số kỳ tích trong ngành. Người đứng cách xa chưa đến mười mét, Đàm Ngạn trước đây chưa từng gặp qua cậu. Khuôn mặt kia tự động chuyển hóa thành những nghiên cứu báo cáo đã đọc qua nhằm vào Tín Đồ Trò Chơi, từng câu từng chữ đều là một châm thấy máu, bén nhọn lại trực tiếp. “Cái này… Cám ơn!” “Nancy, cô quá khách sáo rồi.” “NANO màu hồng phấn! Sản phẩm limited được website chính thức của Apple phát hành nhân dịp Valentine. Cám ơn, còn giúp tôi khắc tên nữa.” “Cống hiến sức lực vì người đẹp là vinh hạnh của tôi.” Nam nhân trẻ tuổi làm tư thế nửa quỳ, cường điệu bắt chước theo động tác của kỵ sĩ. “Nói đi, lần này cậu muốn biết cái gì?” Hóa ra chuyên gia phân tích công nghiệp tiếng tăm lẫy lừng là thông qua loại thủ đoạn hèn hạ này mà thu được những tin tức quan trọng không công khai của các công ty trên thị trường. (listed company: công ty đc niêm yết tên trên thị trường chứng khoán) “Nancy, đừng đem tôi nói đến vô tình như vậy.” “Tôi còn không hiểu cậu sao?” “Được rồi, tôi muốn biết tất cả về Đàm Ngạn.” “Alex? Vì sao?” “Xuỵt… Tôi chờ điện thoại của cô, chúng ta lần sau lại nói tiếp.” Một câu “Alex” của cô gái, âm lượng đã vượt qua mức đề-xi-ben nên có của việc yêu đương vụng trộm. Đàm Ngạn nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi cảnh giác xoay người, cách song cửa sổ hành lang, ánh mắt đảo qua hướng anh đang đứng. Không đặc biệt đẹp trai, thuộc loại hình trắng trẻo gọn gàng được rất nhiều cô gái hiện nay thích. Người thanh niên tên là Phó Lỗi này, đằng sau quyền uy và danh tiếng là một tiểu bạch kiểm (call boy chỉ có cái mặt đẹp thường cặp với mấy quý bà có tiền) trăm phầm trăm. Một tuần trôi qua, Đàm Ngạn tiến hành phiên điều động nhân sự đầu tiên sau tết âm lịch. Dung Tịnh, ở IR đảm nhiệm chức vụ hơn ba năm, kinh nghiệm phong phú, cũng chính là Nancy trong lời của Phó Lỗi, đã bị điều đến bộ phận quan hệ công chúng (PR). Đàm Ngạn từ bên nhân sự lấy ra vài bộ sơ yếu lý lịch, cuối cùng chọn một sinh viên tốt nghiệp từ một đại học ngoại ngữ nổi tiếng nọ làm IR mới. “Tìm một sinh viên tốt nghiệp thay thế tôi còn chưa tính, lại còn là con trai! Có hiểu quy ước không vậy? Có cái công ty niêm yết nào lại tuyển dụng nam IR chứ?” Cuối tuần quần ma loạn vũ, trong quán rượu, Dung Tịnh lại uống một ly, Phó Lỗi ngồi bên cạnh vỗ vai nàng tỏ vẻ trấn an, nhưng trước sau vẫn không nói đến tình hình thực tế. Cô gái càng không ngừng oán giận, đem mười tám đời tổ tông của ông chủ Đàm Ngạn thăm hỏi một lượt không bỏ sót. Phó Lỗi ban đầu còn kiên nhẫn nghe, dần dần phát hiện mấy lời chửi rủa thiếu lý tính này với tình báo cậu muốn lấy hoàn toàn không phù hợp. Đại khái là lần “hẹn hò” cuối cùng đi, nữ nhân này đã không còn giá trị lợi dụng, nếu chia tay chỉ cần gửi mail là được, không cần gặp lại. Trái lại tên đàn ông không chút lưu tình gạt bỏ Dung Tịnh kia lại càng khiến cho Phó Lỗi cảm thấy thú vị. Hôm đó ở dinh thự Quế Lâm cậu nhận ra anh. Phó Lỗi án binh bất động, đối phương lại từng bước dồn ép. Tân quan nhậm chức ba bàn hỏa, đúng là có điểm không dễ chọc. Cuối tháng ba Phó Lỗi cần phải hoàn thành một bản phân tích báo cáo quý nhằm vào Tín Đồ Trò Chơi, trong đó trọng điểm nhà đầu tư chú ý không cần nói cũng biết – tân quản lý tân CEO. Đêm khuya, đưa cô nàng say rượu về nhà. Nhiệm vụ của kỵ sĩ đã hoàn thành, Phó Lỗi lễ phép rời đi. Gặp sân khấu thì diễn là sở trường của cậu, diễn thực làm giả là thói quen của cậu. Giống cái trong ngành game online, phàm là không kết hôn không bạn trai có giá trị lợi dụng, từ show girl trên bục triển lãm games đến nữ IR trong công ty games, đều là đối tượng hạ thủ của Phó Lỗi. Có vài phụ nữ rất thông minh, biết cậu hoa tâm biết cậu làm loạn, vì thế chỉ là cùng cậu vui đùa một chút. Vì sao? Tiểu bạch kiểm được phụ nữ thích, lại thêm cái danh hiệu chuyên gia phân tích cộng ra tay hào phóng, cho dù là tình một đêm Phó Lỗi cũng là đối tượng không tồi. Dù sao ở thời đại này thứ không đáng tiền nhất chính là đạo đức. Dung Tịnh, sợi dây này bị chặt đứt, xem ra không thể không nghĩ biện pháp khác. “Đàm Ngạn, anh cho là đổi sang đàn ông thì tôi không có biện pháp ra tay sao?” Phó Lỗi đối diện với chiếc gương soi toàn thân, mặc thử trang phục mùa xuân vừa đặt mua. Tóc đen, lại có làn da của người da trắng, mũi cao thẳng, cậu biết dòng máu lai làm cho cậu có được gương mặt nam nữ nhìn qua đều muốn ăn. Tuy rằng không phải song tính luyến, nhưng sớm muộn cũng có chỗ dùng. ——————————– một Chương khá ngắn, là tác giả chia không phải bạn chia, quý ở đây chính là 1 quý 3 tháng, tác giả cố ý dùng cái này là vì cả 2 anh trong đây đều làm business, tiến trình công việc đều đc tính theo quý, mọi người để ý sẽ thấy không hề có quý 5, bộ này từ liên quan đến kinh doanh khá nhiều, 2 anh bàn luận công việc cũng nhiều lắm, khá là thú vị nên mình mới chọn dịch còn 2 bộ kia, ờm, thì, mình đang tìm lại cảm xúc để dịch a (¯¯3¯¯)
|
Chương 3 CHƯƠNG 2 Tam quan bất chính Tam quan bất chính Tác giả: Lâm Tô Dịch: QT Biên tập: Linh Gặp lại Phó Lỗi, là ở đài truyền hình. Hôm đó Đàm Ngạn nhận lời mời đi ghi hình một Chương trình phỏng vấn kinh tế tài chính, việc này là do Dung Tịnh lấy thân phận phó quản lí PR tiếp nhận. Đàm Ngạn vốn dĩ muốn thoái thác nhưng Dung Tịnh lại trưng ra thái độ giải quyết việc chung không để ý hiềm khích lúc trước, khách quan theo sau anh giải thích tiết mục này nằm ở kênh kinh tế tài chính phủ sóng cả nước có bao nhiêu sức ảnh hưởng; còn nói anh mới về nước, vô luận là trong ngành hay ngoài giới đều không ai biết, thừa cơ hội này xuất đầu lộ diện, gia tăng tiếng tăm, trăm lợi không hại. Vậy thì đi thôi, lúc Đàm Ngạn còn ở BA Entertainment trụ sở chính bên Mĩ, làm phó giám đốc quản lí ngoại thương hai năm, diễn thuyết thương mại chẳng qua là kiến thức cơ bản. Anh không phải sợ, chẳng qua là anh chưa hoàn toàn nhập vai CEO Tín Đồ Trò Chơi thôi, dù sao cũng nhậm chức mới có hai tháng. Nếu không phải được khuyến khích mười phần, Đàm Ngạn rất ít khi mạo hiểm. Tòa nhà của đài truyền hình có vài thang máy, nhưng thang máy VIP dành cho khách quý chỉ có một. Vừa may bắt được, Đàm Ngạn trước tiên nhận ra hai người bên cạnh, đều là chuyên gia phân tích kinh tế mạng của ngân hàng đầu tư hàng đầu, hẳn là ở hội nghị báo cáo tài chính qua điện thoại gặp qua rồi, nhưng bọn họ không biết bộ dáng của Đàm Ngạn. Còn một người nữa, điểm giống là cũng mặc âu phục đen sơ mi trắng, cách ăn mặc thương nghiệp vô cùng lịch sự. Khác biệt là người ấn tầng 36 người ấn tầng 37, cửa thang máy khép lại, Đàm Ngạn mới từ mặt gương trong thang máy nhận ra Phó Lỗi. Cậu đang cùng hai chuyên gia phân tích khác trò chuyện vui vẻ, nội dung đều là tin tức trong ngành nhưng giọng điệu lại như đang cùng bạn bè tán gẫu. Nói chuyện thoải mái tỏ rõ quan hệ thân quen, ngữ khí ung dung lộ ra tự tin của chuyên gia phân tích chuyên nghiệp. Điều này hoàn toàn khác hẳn vẻ nịnh nọt lần đầu tiên khi Đàm Ngạn nhìn thấy cậu tán tỉnh Dung Tịnh. Một Phó Lỗi chuyên nghiệp nghiêm cẩn ngồi ngay ngắn, xuất hiện trong Chương trình chuyên đề kinh tế tài chính Châu Á của CNBC đêm khuya. Đàm Ngạn tắt TV vệ tinh trong nhà, trong đầu hai hình tượng của Phó Lỗi đan xen thành một. Phó Lỗi ở trước ống kính thu lại hết các mánh khóe thủ đoạn, các phân tích tinh xảo về tin tức quan trọng trong ngành cùng xu hướng của ngành làm cho cậu thoạt nhìn là một nam nhân vô cùng hấp dẫn. Đàm Ngạn khinh thường tiểu bạch kiểm nịnh nọt đàn bà, chỉ có ở trước mặt người cùng giới Phó Lỗi mới giống một nam nhân chân chính. Lại nói, chuyên gia phân tích trong nước mà được CNBC mời thực hiện Chương trình tiếng Anh cũng chỉ đếm được trên hai ngón tay. Mặc dù ấn tượng đầu tiên với chuyên gia phân tích đại danh đỉnh đỉnh này không tốt lắm nhưng Đàm Ngạn cho rằng nổi danh liền tất nhiên có chỗ không giống người thường. Hiện giờ đều là người một ngành, về sau khó tránh khỏi phải giao thiệp. Nhưng vừa nghĩ tới cậu dù với chuyên gia phân tích của ngân hàng đầu tư hay nữ IR của công ty trò chơi đều quen biết thì Đàm Ngạn thừa nhận mình có chút ghen tị với quan hệ giao thiệp của cậu. Loại ghen tị này, vào lần thứ ba gặp được Phó Lỗi, cùng lúc trước mơ hồ nghe được tin đồn Phó Lỗi là song tính luyến, trùng điệp thành một chỗ. Cuối tuần Đàm Ngạn ngồi ở GAY bar một mình uống rượu, nhìn thấy Phó Lỗi phóng khoáng đi đến, kéo tay một người đàn ông, cười cười nói nói, thân mật khăng khít. “Sui, tình báo chuẩn xác! Con mồi đang ngồi ở phía trước.” “Rudy, cậu chơi đủ chưa? GAY bar không dành cho loại người như cậu đến chơi, cậu có việc trực tiếp tìm họ Đàm nói đi, vì sao lại muốn tôi mang cậu đến chỗ này?” “Cậu nổi giận?” “Tôi không phải nổi giận, cậu cũng không phải con nít. Đến GAY bar làm gì? Tìm cái lạ, hay là xem quái vật?” “Sui, hốt thuốc đúng bệnh cậu cũng hiểu chứ?” “Lại nói lung tung, không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng bậy.” “Dù sao cũng là ý đó, hắn ta là GAY, tôi liền từ đột phá khẩu này bắt đầu tiếp cận hắn, nhất định có thể phân tích ra nhược điểm tính cách của hắn. Sau đó suy đoán hắn sẽ ra loại quyết sách nào, đối với thành tích tương lai của Tín Đồ Trò Chơi có ảnh hưởng như thế nào, cuối cùng cho ra xu hướng cổ phiếu của Tín Đồ Trò Chơi.” “Đây là cái loại logic bậy bạ gì vậy? Đột phá khẩu?” “Đúng vậy, chỗ khác thường giữa hắn và người bình thường.” “Ý của cậu là, đồng tính luyến ái không phải là người bình thường, tôi không phải là người bình thường? Rudy, ngươi là cái đồ tam quan lệch lạc!” (tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan) Có thể làm cho Tô Dục Tu có phong độ danh tiếng trong giới tài chính nổi giận, ngoại trừ bạn đời đồng tính Lâm Thịnh của hắn ra, có lẽ chỉ còn người bạn đánh bài kiêm gây họa Phó Lỗi – tên tiếng Anh là Rudy thôi. Người biết Phó đại chuyên gia lý trí nghiêm cẩn rất nhiều, nhưng người biết Rudy tùy hứng ham chơi lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. “Cậu không cần mắng tôi, tôi rất đáng thương. Không tiếp cận làm sao hiểu hắn? Không hiểu hắn làm sao viết báo cáo? Không viết báo cáo làm sao ăn nói với ông chủ?” “Cậu còn biết cậu có ông chủ à? Tôi đã sớm muốn kêu Mặc Viễn sa thải cậu, cho cậu cút đi. Ở đâu có nhân viên như cậu hả? Không chỉ có 8X5 thời gian công tác không thấy người, hội nghị khách hàng không tham gia, khách hàng phản hồi cũng không tiếp thu, cậu thật sự cho mình là đại bài sao?” “Tôi vốn cũng chỉ treo tên ở công ty của Mặc Viễn thôi, tôi viết báo cáo, anh ta giúp tôi bán lấy tiền, chúng tôi phân chia. Loại quan hệ này giống như khoai lang và bán khoai lang…” Thật sự là dở khóc dở cười, Tô Dục Tu đúng là bó tay với tên bạn ăn hại không thông tiếng Trung của mình. “Vậy cậu còn đáng thương cái rắm! Tự mình qua một bên hóng mát đi, đừng đến phiền tôi.” “Sui… Không được, cậu còn chưa dạy tôi quyến rũ đàn ông như thế nào. Tôi bình thường chỉ yêu đại meo meo, không có kinh nghiệm với đàn ông. Có phải nên là…” Thu được ánh mắt có thể giết người của bạn tốt, Phó Lỗi sáng suốt ngậm miệng lại. Cuộc đối thoại hơi điên khùng vừa rồi kỳ thật phần lớn là xuất phát từ vui đùa giữa bạn bè. Cậu biết partner của Tô Dục Tu gần đây xuất ngoại giải quyết công việc nên cố ý gọi hắn ra ngoài chơi. Bình thường hai người là cộng sự chơi bài bridge lão luyện, hôm nay bởi vì hẹn không được một người chơi bài khác, lại nghe được mục tiêu đang nghiên cứu, Đàm Ngạn, thường lui tới GAY bar, nên cậu liền túm lấy Tô Dục Tu tới đây. Phó Lỗi chưa bao giờ để ý chuyện bằng hữu của mình là đồng tính luyến ái, tựa như cậu không ngại đối tượng nghiên cứu là đồng tính luyến ái. Nói không có kinh nghiệm với đàn ông là thật, nhưng cậu cũng chỉ là giả vờ thuần khiết thôi. Chốn trăng gió với Phó Lỗi là nơi như cá gặp nước, quyến rũ đàn ông và quyến rũ phụ nữ, nếu cần, với cậu mà nói dường như không có gì khác nhau. Tô Dục Tu mắng cậu tam quan lệch lạc cũng không phải không có đạo lý. Để đạt được mục đích không từ thủ đoạn chỉ mới là một góc nổi của tảng băng trong cậu mà thôi. Giống như lúc này, cậu biết cậu vừa bước vào đã hấp dẫn không ít ánh nhìn chăm chú, cố ý mở khóa kéo của áo jacket bó sát người, lộ ra áo thun màu đen rộng cổ, đương nhiên còn tặng kèm cần cổ trắng như tuyết và xương quai xanh. Tuy rằng không phải đồng tính luyến ái, Phó Lỗi vẫn như cũ vô cùng hưởng thụ cảm giác được người cùng giới ngưỡng mộ. Cho dù ánh mắt này có chứa màu sắc ***, chỉ cần mục tiêu nghiên cứu của cậu cắn câu thì tất cả những cái này cậu đều có thể vui vẻ chịu đựng. “Rudy, tôi nói lại một lần nữa, cậu tốt nhất đừng đem khuynh hướng *** của người khác ra vui đùa.” “Sui, chúng ta đánh cược không? Tôi đi qua mời hắn uống rượu, một giờ sau sẽ cầm theo tin tức tôi cần toàn vẹn trở ra.” “Mặc kệ cậu.” Phó Lỗi nhìn về hướng Đàm Ngạn ngồi, xác định anh cũng nhìn thấy mình. Cầm lên một ly Scotland Whiskey, tin tưởng mười phần đi tới. “Chúng ta trước đó hẳn đã gặp qua.” Đàm Ngạn vì một câu bắt chuyện này mà cho một điểm âm. Thẳng? Cong? Song? Yêu ma quỷ quái gì đó anh đều không cần, muốn chơi thì anh sẽ chơi đến cùng. Kỳ thật anh cũng là mới nghe bạn bè giới thiệu lần đầu tiên tới GAY bar này, nhưng không nghĩ tới lại gặp Phó Lỗi, càng không nghĩ tới sẽ bị chủ động bắt chuyện. Anh ngẩng đầu híp mắt, đánh giá người đàn ông trẻ tuổi thành công này. Ở trong tình trạng khuất sáng thấy không rõ mặt mũi cậu, nhưng gò má hơi tái nhợt ở ban đêm lại có một sức hấp dẫn trí mạng.
|
Chương 4 CHƯƠNG 3 Tam quan bất chính Tam quan bất chính Tác giả: Lâm Tô Dịch: QT Biên tập: Linh Tốt lắm, con mồi nhìn chằm chằm, theo cậu thấy thì trong ánh mắt tràn đầy hứng thú. Phó Lỗi không chút do dự ngồi sát vào Đàm Ngạn trên sô pha, cách quần áo cảm giác được nhiệt độ cơ thể của đối phương, đồng thời cũng ngửi được một luồng hương vị giống như thuốc Đông y. Ánh mắt cậu chuyển sang ly rượu trên bàn, nửa ly chất lỏng đục ngầu tản ra mùi nồng hơn. “Muốn thử một chút không? Cấm rượu.” “Là cái gì?” “Rượu Vermouth 45 độ, nghe nói có tác dụng thôi tình.” Đây là trắng trợn tuyên chiến, Phó Lỗi đương nhiên không thể lùi bước. “Tôi chỉ nhớ rõ ngải đắng và hồi cần bên trong có thể tăng cảm giác thèm ăn, nhưng có lẽ dùng ở những người khác nhau phản ứng không giống nhau. Cá nhân tôi không thích hương vị ngải đắng… Ngô…” Phó Lỗi bị túm lấy… Cường thế hôn một cái, nói còn chưa nói xong trong miệng đã tràn đầy hương vị hỗn hợp của cồn và ngải đắng. Nhưng nam nhân không có xâm nhập sâu hơn, tựa như chỉ đơn thuần muốn chắc chắn cậu sẽ nếm được mùi vị kích thích này. “Nếu nhớ không lầm thì hôm nay là lần thứ ba chúng ta gặp mặt. Phó tiên sinh có biết KISS DATE không? Là khi hẹn hò lần thứ ba, nếu đồng ý cùng đối phương thì sẽ nhận nụ hôn của đối phương, sau đó tiếp tục phát triển; nếu muốn cự tuyệt đối phương thì sẽ không có lần gặp mặt thứ tư. Nụ hôn vừa rồi cậu cảm thấy thế nào?” “Đàm tiên sinh hóa ra là một người háo sắc như thế.” “Ở GAY bar có một người đàn ông mở rộng quần áo, cầm rượu tới gần tôi bắt chuyện, cho dù tôi có không hiểu phong tình cũng sẽ không đến mức nghĩ đây chỉ là thăm hỏi bình thường. Phó tiên sinh có chuyện không bằng nói thẳng.” “Tôi muốn quen biết anh.” “Chúng ta đã quen biết rồi.” Bị đồng tính hôn một cái ngoại trừ ngải đắng thật sự rất đắng thì cũng không có gì đặc biệt khó chịu. Đã sớm đoán được Đàm Ngạn không phải là một tiểu nhân vật đơn giản, luyến tiếc con nhỏ thì tóm không được sói lang, Phó Lỗi cũng không sợ bị anh chiếm chút tiện nghi. Trấn tĩnh, Phó Lỗi tin mình tuyệt đối sẽ không thua người đàn ông cà-vạt hơi thả lỏng này. “Đúng rồi, nếu muốn tìm tôi bàn chuyện công việc thì đây là danh thiếp của tôi, là giám đốc điều hành của công ty được niêm yết, tôi lúc nào cũng nguyện ý trả lời các vấn đề của nhà đầu tư và chuyên gia phân tích. Có điều nếu cậu có thói quen lên giường trước bàn việc sau thì tôi cũng không ngại.” “Anh cách chức Dung Tịnh cũng là vì tôi?” Biết rõ còn hỏi là một loại kỹ xảo để khảo sát mức độ kiên nhẫn và khoan dung của con mồi. Phó Lỗi tuyệt không phải muốn biết người đàn ông này thời đại học có được học bổng không, cũng không phải muốn biết anh ta có bao nhiêu bạn giường. Lúc đang viết được một nửa bản phân tích cá nhân CEO mới của Tín Đồ Trò Chơi, cậu liền nôn nóng muốn biết tên nhân viên cứu hỏa được điều về từ nước Mỹ này khi bị chọc giận thì sẽ làm ra quyết sách như thế nào. “Cám ơn Phó tiên sinh đã quan tâm đến nhân viên của công ty chúng tôi, Dung Tịnh cô nương không có bị mất chức mà là được điều phối đến bộ phận khác. Nếu cậu vẫn muốn biết tin tức quan trọng mới nhất không công khai của công ty thì lên giường với tôi coi bộ lẹ hơn. Tuy rằng, đồn đại của cậu không tốt lắm nhưng cậu thoạt nhìn quả thật rất ngon, là loại hình tôi ưa thích; cho nên tôi tình nguyện thả một chút mồi cho cậu mắc câu.” Khá lắm, quả nhiên rất lợi hại. Phó Lỗi ngay từ đầu đã coi Đàm Ngạn như con mồi, hóa ra tên họ Đàm này cũng sẽ đem cậu như con mồi mà đối xử. Phó Lỗi còn chưa ngu đến mức thật sự lên giường với đàn ông để lấy được tình báo, gặp được một đối thủ khó chơi như vậy, xem ra lần lội bùn này không hề cạn, hôm nay tạm thời lui binh, chờ nghĩ ra mưu kế tốt hơn hẵng trở lại. “Anh hôn rất dở, rèn luyện tốt hơn đi rồi nói tiếp. Thứ lỗi tôi không phụng bồi.” Đàm Ngạn cười nhìn Phó Lỗi bỏ đi, vị chuyên gia ngạo khí mười phần này hoàn toàn không biết sau khi bản thân bị hôn thì bộ dạng thất thần trong nháy mắt mê người đến cỡ nào. Chờ Phó Lỗi trở lại chỗ ngồi ban đầu, Đàm Ngạn còn không quên cầm lên ly rượu Vermouth kia, làm một động tác mời rượu, giống như đang nhắc nhở Phó Lỗi nụ hôn có chứa mùi rượu Vermouth vừa rồi. Coi như bị muỗi cắn một cái, cố tình màn vừa rồi lại bị Tô Dục Tu phản đối cậu đến GAY bar thấy được. Bị xấu xa giễu cợt nửa ngày, cuối cùng lần đi GAY bar săn mồi này chỉ có thể chật vật kết thúc bằng thất bại của Phó Lỗi. Đến cuối tháng ba, một ngày trước khi phải giao bản phân tích báo cáo quý, ông chủ Mặc Viễn đã lâu không gặp gọi điện thoại tới, chỉ đơn giản hỏi Phó Lỗi có thể đúng hạn giao báo cáo hay không. Cái tên Mặc Viễn này rất Trung Quốc, kỳ thật chân nhân lại là một thằng cha người Mỹ tóc vàng mắt xanh cũng là hàng xóm hồi nhỏ của Phó Lỗi. Mặc Viễn còn có một em trai nhỏ hơn hắn 8 tuổi, bởi vì rất thích Trung Quốc nên liền quấn lấy Phó Lỗi đòi đặt tên tiếng Trung cho bọn họ, thế là anh trai kêu Mặc Viễn em trai kêu Mặc Cận. Tuổi của Phó Lỗi nằm giữa hai anh em, ba người đã từng là những thằng nhóc hoang dã điên cuồng ham chơi nổi tiếng trong khu. Sau khi tốt nghiệp, Mặc Viễn mang theo kinh nghiệm làm việc tích lũy lúc còn là nghiên cứu sinh, một mình đi tới Trung Quốc, mở một công ty cố vấn đầu tư ở quốc gia thần bí hắn vẫn luôn hướng về. Một năm sau đó Phó Lỗi không thích học hành cũng nghỉ học đại học trở về nước, tiền trên người xài hết tìm đến Mặc Viễn. Mặc Viễn lúc ấy hỏi cậu biết làm cái gì, cậu nói biết chơi trò chơi. Mặc Viễn thật sự để cho cậu chơi trò chơi, thoáng cái đã năm năm trôi qua, Phó Lỗi ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp được thời cơ game online Trung Quốc cất bước phát triển, lắc mình một cái biến thành chuyên gia phân tích game online tiếng tăm lừng lẫy; còn công ty của Mặc Viễn từ mới đầu chỉ là một xưởng nhỏ chưa đến 10 người đã biến thành một cơ quan cố vấn đầu tư chuyên nghiệp có chút danh tiếng. “Ông chủ Mặc, ngài không cần đòi mạng như thế, báo cáo ngày mai sẽ giao.” “Tôi biết cậu nhất định không có vấn đề, Tiểu Lỗi, kỳ thật… là có chuyện tìm cậu thương lượng.” “Chuyện gì? Anh còn khách sáo với em à?” “Là Mặc Cận, nó nói sau khi tốt nghiệp cũng muốn đến Trung Quốc.” “Tiểu Cận à? A… Em thiếu chút nữa quên mất, năm nay vừa đúng lúc nó tốt nghiệp đại học. Ha ha ha, tình hình việc làm ở nước Mỹ là một mảnh ảm đạm đúng không?” “Đúng vậy, đều là người lớn sắp 22 tuổi rồi lại chỉ biết lo chơi. Cho là bốn nước gạch vàng thì sẽ có vàng bạc khắp nơi sao, nói đến là đến, tôi cũng không biết nó tới đây có thể làm gì. Cậu giúp tôi nghĩ biện pháp khuyên nó đừng tới đây đi.” (bốn nước gạch vàng: BRIC gồm 4 nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, là các nền kinh tế đang nổi lên có tiềm lực kinh tế hùng hậu, có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.) “Đừng tới? Anh không muốn gặp Tiểu Cận? Anh quên trước đây nó dính anh đến cỡ nào sao, mỗi lần chúng ta muốn bỏ nó lại đi chơi xa, không phải nó đều liều chết ôm anh khóc sao. Anh tới Trung Quốc khi nó mới có 16 tuổi, anh cứ như vậy không đếm xỉa đến tình nghĩa anh em à? Nếu không phải mẹ anh bắt nó học đại học, em phỏng chừng cho dù có bơi nó cũng phải từ bờ Tây bơi đến đây tìm anh.” “Nó hiện giờ không còn là con nít nữa.” “Anh thôi đi. Mặc Viễn, em nói anh mới có 30 tuổi sao nói chuyện cứ như ông già vậy hả? Không phải chỉ là ăn cơm thì nhiều thêm một bộ dao nĩa, đi ngủ thì chen chung một cái giường thôi sao.” “Tiểu Lỗi, anh… Quên đi, nếu không được thì kêu nó đi làm giáo viên tiếng Anh, dù gì trước đây cậu cũng đã dạy cho nó một chút tiếng Hán.” “Ha ha ha, em cũng muốn nhìn xem anh có thực cam lòng để Tiểu Cận làm giáo viên giữa một đống mày ngài Trung Quốc không.” Phó Lỗi biết Mặc Viễn từ nhỏ đã yêu thương đứa em nghịch ngợm kia, nhưng không biết vì sao hễ ở trước mặt Mặc Cận là lại bày ra vẻ mặt lạnh như băng. Nhất là khi Mặc Cận chậm rãi lớn lên, phát hiện không thể giống như hồi nhỏ làm nũng với anh trai, một năm trước khi Mặc Viễn xuất ngoại, hai người đã làm ầm ĩ một trận đến mức quan hệ anh em biến thành cục diện bế tắc không nhìn mặt nhau. Lạc đề một hồi, hoàn hồn Phó Lỗi mới nhận ra báo cáo đã viết đến đoạn cuối cùng. Tín Đồ Trò Chơi, từng là công ty có trọng lượng không ai bì nổi trong giới game online, hiện giờ lại như nến tàn trước gió, thành tích quý sau không bằng quý trước. Tiền nhiệm của Đàm Ngạn, cũng là chủ tịch hiện giờ đã thoái ẩn hậu trường, đã từng dẫn dắt công ty này từ không hóa có, từ nhỏ hóa lớn, lập nên rất nhiều kỳ tích trong giới. Nhưng vì phong cách hành sự độc đoán ngang ngược cộng với lựa chọn phương hướng sai lầm cho sự phát triển lâu dài của công ty đã làm cho thành tích công ty từ một năm trước bắt đầu xuống dốc, dẫn đến bất mãn của nhiều thành viên ban quản trị. Đàm Ngạn thông qua bên đầu tư chiến lược BA Entertainment đề cử cộng thêm được hội đồng quản trị bỏ phiếu tán thành, được bổ nhiệm làm CEO mới của Tín Đồ Trò Chơi, đầu năm nhậm chức, sau đó vào tháng hai đi tham dự hội nghị báo cáo tài chính quý 4 của năm ngoái. Lúc này phương án cải cách của anh căn bản còn chưa kịp thực hiện, đành phải đón nhận chất vấn nghiêm khắc của các chuyên gia phân tích và nhà đầu tư; thẳng thắn mà nói, là có điểm không công bằng với anh. Nhưng trong vòng ba tháng ngắn ngủi này, Phó Lỗi cũng chú ý tới một ít biến hóa rất nhỏ của Tín Đồ Trò Chơi: thông qua theo dõi tỉ lệ các loại quảng cáo của Tín Đồ Trò Chơi suốt một quý này, có thể phát hiện chi phí mở rộng thị trường, vốn đã làm liên lụy đến tăng trưởng lợi nhuận của năm trước, đã được khống chế hiệu quả. Trước khi công bố báo cáo tài chính vào tháng năm, Phó Lỗi tin chắc phần phân tích nghiên cứu này khá có giá trị với những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu của Tín Đồ Trò Chơi. Nhưng Tín Đồ Trò Chơi giống như một bệnh nhân đã vô phương cứu chữa, đau đầu chữa đau đầu, đau chân chữa đau chân, nhưng lại không giải quyết được bản chất vấn đề. Thứ ban quản trị vừa ý chính là năng lực nắm được sách lược toàn cuộc khi Đàm Ngạn còn quản lý bộ phận ngoại thương của BA Entertainment, nhưng họ lại bỏ qua nhược điểm là anh ta không hiểu thị trường game online Trung Quốc. Đàm Ngạn có lẽ là một người chuyên ngành quản lí tài giỏi, nhưng lại hoàn toàn không tìm được đường đi nên mới có thể té ngã vào vũng bùn lớn này. Nghĩ đến đây, Phó Lỗi ngồi trong phòng đơn mỉm cười. Cậu là người trong ngành, lại luôn có thể dùng thái độ bàng quan trầm tĩnh của người ngoài cuộc, dùng lý trí phân tích cái ngành có xu thế phát triển mãnh liệt đến mức bệnh hoạn này. Nhìn thành bại hưng suy của một công ty game online trên thị trường, tựa như xem một bộ phim tình tiết lên xuống vậy. Trò hay còn ở phía sau. Sẩm tối viết xong báo cáo, Phó Lỗi duỗi thắt lưng. Trượt ghế đẩy, chạy đến trước máy bàn ở một đầu khác trong phòng. Mở ra công cụ tán gẫu, ở trong kênh ban hội của mình rống một tiếng: “Bảy giờ tối nay ở nguồn sinh lực anh hùng, không gặp không về!” Chỉ chốc lát liền có ID của mấy người quen trồi lên hưởng ứng. “Giờ cũ, chỗ cũ. Đêm nay tôi mời khách!” “Lão Đại Rudy mời khách, nhất định đi! Ha ha ha…” Phó Lỗi nói mời khách, cũng không phải ăn cơm ca hát hay gì. Hoạt động giải trí thịnh hành nhất hiện nay của thanh niên hai mươi là mướn vài cái máy tính trong tiệm Internet vào game online kết bạn đối địch chém giết. Cuối tuần hẹn vài người trong ban hội ở cùng thành phố đi đánh phó bản, cũng có thể xem là một cách tốt để thả lỏng sau khi làm việc. Trên thực tế, Phó Lỗi có thu nhập tốt, ở trong bang hội đã lôi kéo được một đám người chơi cấp tro cốt đảm nhiệm tiểu lâu la, cũng là thủ đoạn nghiên cứu mà thân là chuyên gia phân tích như cậu không thể thiếu. Trên thị trường có hơn hai trăm game online hiện hành, Phó Lỗi cho dù là thần tiên cũng không thể mỗi trò đều chơi qua. Khi cần phân tích trò chơi của công ty nào đó, mấy người chơi bình thường vẫn cùng cậu ở trong thế giới giả tưởng giết địch này sẽ trở thành đá thử vàng của cậu. Hơn nữa càng là người chơi lâu năm thì đối với trò chơi mới càng có nhận xét sát với phản ứng thực của thị trường. Phó Lỗi vĩnh viễn sẽ không quên, cậu đã từng là một thiếu niên thiếu não vì nghiện chơi game vi tính mà bỏ học. (phó bản: là 1 hoạt động trong game online, người chơi chuẩn bị đầy đủ thuốc men, lập nhóm vào đây đánh boss kiếm đồ) Phó Lỗi và Rudy, chuyên gia phân tích và người chơi, hai thân phận này cậu vẫn luôn phân biệt rõ ràng. Hôm đó hoạt động phó bản chấm dứt, cậu mặc vào trang bị vừa đánh được đi dạo thì gặp được một tên trang bị trên thân cực khủng đến mức căn bản không thể không nhìn. Hắn ở trong server kia chơi rất lâu, đến mức những người chơi mạnh đang online cũng đều biết, nhưng lại không có ai từng gặp qua hắn. Vốn tâm tình tốt muốn khoe ra trang bị mới, trong nháy mắt đã rớt xuống đáy vực, ghen tị đến đỏ mắt, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm: làm ra trang bị tốt hơn đi tìm tên kia PK. Cậu chưa từng nghĩ tới, bắt đầu từ lúc đó, Phó Lỗi và Rudy hai thân phận hoàn toàn bất đồng này, đã dễ dàng bị người bên kia Internet phá mã. (PK = player killing: dùng nhân vật của mình giết nhân vật khác trong game)
|