Cây Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
|
|
Chương 55 CHƯƠNG 55 Trên đường ngồi trên xe trở về, tâm trạng của Trịnh Duẫn Hạo không tốt lắm. Người có địa vị lớn nhất trong giới cảnh sát của Bang Băng Diễm tối qua, chết rồi. Walid Samak là do Bang Băng Diễm đưa lên, ba mươi mấy tuổi chức vị đã rất cao. Bang Băng Diễm nhờ ông ta, đương nhiên ông ta cũng lấy lợi từ Bang Băng Diễm. Walid là người luôn cẩn trọng, không dễ tin tưởng người khác ngoài bản thân, nên đối với ai cũng có phòng bị, làm việc luôn giữ lại một chút, đối với Bang Băng Diễm cho ông ta nhiều lợi nhuận cũng không ngoại lệ. Nhưng người như vậy tối qua lại chết trên giường của nam kĩ, còn nam kĩ này lại là người ở chỗ của Trịnh Duẫn Hạo, còn người thiếu niên sinh đẹp đó xem ra cũng không lạ lẫm với Trịnh Duẫn Hạo, chính là trước đây được hắn mở hàng Thường Gia Nghị. Chỉ là trước khi chuyện này xảy ra Trịnh Duẫn Hạo vốn không biết tên y, cũng không nhớ mặt y. Một người cấp cao tinh anh của giới cảnh sát đã chết, tất nhiên không thể bình yên. Nhưng là một cảnh sát chết trên giường của nam kĩ, nói thế nào cũng không được hay cho lắm. Nhưng tại hiện trường không có bất kì vết tích của chuyện chém giết, trên người Walid cũng không có bất kì ngoại thương nào, theo xét nghiệm ban đầu cũng không có dấu vết bị trúng độc. Theo lời khai của Thường Gia Nghị, Walid chết trong lúc quan hệ, nên bước đầu phán đoán Walid bị chết đột ngột. Nhưng thân thể của Walid luôn rất khoẻ mạnh, không có bệnh tim hay những bệnh có thể gây tử vong khác, người nhà ông ta cũng không ai có những bệnh như vậy, nên nguyên nhân chết còn phải đợi phân tích tiếp, mới có thể cho ra kết luận cuối cùng. Còn Trịnh Duẫn Hạo tâm trạng không tốt không phải vì cái chết của Walid, ông ta chết rồi, Bang Băng Diễm có thể tìm người thay thế ông ta. Chỉ là, cái chết kì lạ của Walid và sáu người kia quá khác thường, bảy người đều có quan hệ lớn với Bang Băng Diễm, đây chỉ là trùng hợp ư? Nếu như có người âm thầm ra tay, thì người đó thật đáng sợ, vì không để lại bất kì dấu vết nào. Mục đích của người đó lại là gì? Nếu như muốn ngắm vào Bang Băng Diễm, tại sao lại chọn những người nếu xem xét nghiêm túc thì cũng không quá quan trọng với Bang Băng Diễm Trịnh Duẫn Hạo lần đầu tiên vì những chuyện này mà phiền nào. Xuống xe đi vào nhà, đúng lúc Tổng tẩu đang bưng chiếc khay từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy thức ăn trong chén trong đĩa hầu như chưa được đụng tới, đôi mày của Trịnh Duẫn Hạo lại nhíu lại. “Cậu ta không ăn sao?” “Ân, chỉ uống vài ngụm canh. Tối qua cũng không ăn, trưa cũng chỉ ăn một chút.” “Nếu như cậu ta không ăn, thì cũng không cần đem lên nữa!” “Thiếu gia….” “Được rồi, ngày hôm sau tổng dọn dẹp vườn sau do ngươi phụ trách. Lui xuống đi.” “Vâng.” Tuy rằng còn có chuyện muốn nói, Tổng tẩu chỉ có thể bưng đồ ra ngoài. Bà hiểu rõ dù bà làm việc ở đây mấy chục năm, nhưng bà cũng không có quyền lợi nói chuyện. Sau khi Tổng tẩu ra ngoài, Trịnh Duẫn Hạo liền ngồi xuống sopha, nhắm mắt lại thở nặng nề. “Đại ca.” “Chuyện gì?” Vừa nói chuyện, Trịnh Duẫn Hạo vừa nhắm mắt. “Hôm nay những thứ bên Trung Quốc gửi, giữ lại như hai lần trước đúng không ạh.” Một lát sau Trịnh Duẫn Hạo vẫn không nói gì, dường như khiến người khác tưởng rằng hắn đã ngủ mất. “Đem đi đốt đi.” “Đại ca?!” Lời Trịnh Duẫn Hạo khiến Đặng Dũng kinh ngạc. Đại ca từ trước đến luôn rất xem trọng những thứ được gửi đến từ gia đình của Kim thiếu gia, bây giờ cư nhiên bảo y đem đi đốt. “Không nghe rõ sao, hay là muốn ta nói thêm lần nữa?” “Đã nghe rõ.” Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Trịnh Duẫn Hạo, Đặng Dũng cúi đầu xoay người, cầm túi đồ ra ngoài. Kim Tại Trung từ trên giường thức dậy, phát hiện mình đã ngủ đến mười giờ hơn. Không nhìn thấy bữa sáng do Tổng tầu để lại trên bàn, Kim Tại Trung có chút nghị hoặc nhưng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là Tổng tẩu thấy mình ngủ ngon quá nên đem đi rồi. Vậy thì để mình đói một chút, đến trưa ăn cho no, cũng nhớ đến Tổng tẩu luôn dùng ánh mắt lo lắng đó để nhìn cậu. Nghĩ như vậy Kim Tại Trung không biết Trịnh Duẫn Hạo đã ra lệnh. Đến bữa trưa không có người đưa đồ ăn tới, Kim Tại Trung bắt đầu bắt đầu phát hiện có cái gì không đúng. Cho đến bữa tối vẫn không ai đưa đồ ăn đến, Kim Tại Trung mới đại khái đoán được chuỵện gì. Không gọi người, Kim Tại Trung cứ như vậy, dù gì Trịnh Duẫn Hạo cũng không để cậu đói chết. Lại nói, làm đến mức này, cậu không thể trách ai. Nguyên nhân cái chết của Walid cuối cùng cũng được kết luận là đột tử, pháp y không tìm ra được bất kì nguyên nhân nào khác. Trịnh Duẫn Hạo từ trong lời khai của Thường Gia Nghị cũng không tìm được bất kì thứ gì chứng minh cái chết của Walid có liên quan đến cái chết của 6 người trước đó. Còn tội danh giết người của Bang Băng Diễm, cũng được xoá đi bởi lời tuyên bố đó. Cảm thấy mệt mỏi nên Trịnh Duẫn Hạo từ trưa đã trở về sớm. Sau khi trở về biết được Kim Tại Trung hai ngày nay đều ở trong phòng không có động tĩnh gì, lúc hạ nhân đưa nước cậu cũng không hỏi gì, Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt hai tay đi lên sân thượng, lấy rượu từ trong quầy ra, sau khi mở bình rượu ra liền uống không ngừng. Đứng trước cửa phòng, nghe thấy tiếng tiêu cô đơn bi thương truyền đến, nộ khí âm thầm dưới đáy lòng lại bùng dậy. Sau lưng truyền đến tiếng mở cửa thô bạo, khiến cho Kim Tại Trung dứt môi khổi cây tiêu, xoay người. Vào như thế này, chỉ có Trịnh Duẫn Hạo, đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp lại Trịnh Duẫn Hạo sau 8 ngày trở về đây. Hai người nhìn nhau không quá 3 phút, Trịnh Duẫn Hạo đầy nộ khi đi về phía cậu, Kim Tại Trung không quan tâm xoay người, tiếp tục đưa cây tiêu đến bên miệng. Nhưng âm đầu tiên chưa thổi xong, người đã bị kéo mạnh về sau, đâm mạnh vào tường, còn chưa kịp xoa đôi vai đang đau nhức, Kim Tại Trung đã thấy cây tiêu trong tay Trịnh Duẫn Hạo bị bẻ làm đôi, tiếp đó bị quăng xuống đất, sau đó Trịnh Duẫn Hạo một tay đặt lên ngực cậu ép cậu sát vào tường, một tay giữa lấy chiếc cằm của cậu, lực đạo lớn đến nỗi khiến cậu cảm thấy xương cốt có nguy cơ bị vỡ vụn. còn những thứ này đều nhanh đến nổi khiến cậu phản ứng không kịp. “Anh ta chết ngươi liền đau lòng, ăn không ngon, ngủ không yên, có phải là đói chết rồi ngươi cũng không nói thèm nói gì! Trong phòng ăn cùng căn phòng này hai người rốt cuộc đã làm gì? Nói! Ăn cơm cũng phải lâu như vậy? Tán gẫu cũng phãi đặc biệt đi vào phòng nói cả buổi chiều, cả cơm cũng không cần ăn hay sao! Hả?! Có phải đã sớm muốn rời khỏi nơi đây, chỉ vì anh ta mới tiếp tục ở lại, nên anh ta chết rồi cũng không có gì để lưu luyến nữa, đúng không!!! Ta nói cho ngươi biết, đừng mộng tưởng nữa! Cả cuộc đời này cũng đừng mong được rời khỏi đây!” “Ngươi sao phải khổ như vậy chứ, Trịnh tiên sinh? Nếu ta khiến ngươi chán ghét, khiến ngươi chướng mắt, để ta cút là được, đây là nhà của ngươi, tại sao phải uỷ khuất bản thân ra ngoài ở. Cũng không cần bắt ta về? Dù gì ta cũng không thể làm ngươi thoả mãn, hay là có còn hơn không? Lại nói ngươi không phải đã sớm chán ta rồi sao? Ngươi nói không sai, nếu không phải vì anh ta, ta đã sớm đi. Còn nữa, những chuyện ngươi làm với ta, ta cùng anh ấy cũng đều làm hết rồi, trả lời như vậy ngươi mãn nguyện chưa, Trịnh tiên sinh?” “Bốp” một cái bạt tai vô tình hạ xuống mặt Kim Tại Trung. “Đừng tưởng ta sẽ không động thủ với ngươi!” Nghiêng đầu, Kim Tại Trung trong lúc choáng váng vẫn cố cử động, nuốt thứ tanh mặn trong miệng xuống. Chưa qua vài giây, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên rên một tiếng, lui vài bước, ngã xuống mặt đất. “Ngươi cũng đừng tưởng ta không dám đánh trả. Sao rồi, còn nhớ chứ, cái này là người dạy ta, phải làm sao dùng toàn lực tấn công khi đối thủ không chú ý. Thật tiếc, không mang giày.” Lúc Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy, biểu tình hơi ngạc nhiên trên mặt đã biến mất, thay bằng sự lạnh lùng, nhìn biểu tình Kim Tại Trung có đắc ý khi rút lại chân. Kì thực hắn bị Kim Tại Trung tấn công hai lần, lần đầu tiên là dùng đầu gối thụi vào phần bụng, sau đó lui về sau lại bị đá một cước. Giống như Kim Tại Trung nói: tiếc là không mang giày. Nếu như chân của Kim Tại Trung mang thêm giày, thì trước bụng Trịnh Duẫn Hạo nhất định sẽ bầm tím một mảng lớn. Cũng chưa từng có ai có cơ hội làm vậy với Trịnh Duẫn Hạo. Nếu như bình thường, đừng nói một cước đó ngay cả cơ hội đưa đầu gối lên cũng không có, cho dù bất cẩn bị thụi một phát, Trịnh Duẫn Hạo tuyệt đối sẽ không cho để cho đối phương có cơ hộ đá thêm một cước. Chỉ là đối với Kim Tại Trung, hắn không hề phòng bị cũng không ngờ đến. Trịnh Duẫn Hạo sau khi đứng dậy liền đi về phía Kim Tại Trung, nhưng rất nhanh một chiếc ngân châm không lớn không nhỏ được đâm vào động mạch cổ của hắn. Trước đây vì an toàn của Kim Tại Trung, cũng sợ cậu quên, nên kỉ hồ mỗi bộ quần áo của Kim Tại Trung đều có một sợi dây nịt chuyện dụng, trên dây nịt có những chiếc ngân châm không lớn không nhỏ như chiếc đang ở trên cổ Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng động tác của Trịnh Duẫn Hạo chỉ dừng lại một chút, không quan tâm đến chiếc ngân châm có thể khiến hắn trọng thương hay mất mạng, tiếp tục đi về phía Kim Tại Trung. Vừa cảm thấy đầu kia của châm chạm vào Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung liền lập tức thu tay lại, trên cổ Trịnh Duẫn Hạo chỉ có một điểm màu đỏ nho nhỏ, không chảy máu. Còn tay vừa rụt lại đã bị Trịnh Duẫn Hạo giữ lại, ngay cả cánh tay kia cũng bị giữ lại, sau đó người bị ép lên tường, cằm một lần nữa bị giữ chặt. “Chán hay không là do ta quyết định.” Vừa nói môi vừa thô bạo ấn lên môi Kim Tại Trung, tay liền bắt đầu xé rách áo của cậu. Thả lỏng tay ra, ngân châm rời xuống đất, Kim Tại Trung tập trung lực vào cổ tay, nổ lực thoát khỏi bàn tay gọng kiềm kia. Lực đạo của Kim Tại Trung không nhỏ, lực của Trịnh Duẫn Hạo lại bị phân tán, nên rất nhanh tay của Kim Tại Trung đã thoát ra khỏi tay Trịnh Duẫn Hạo, nhưng mặc cho Kim Tại Trung cố gắng đẩy như thế nào cũng không thể đẩy người phía trên ra. Có thể là do phản ứng kịch liệt của Kim Tại Trung càng khiến hắn tức giận, Trịnh Duẫn Hạo lui lại. Nắm lấy tay Kim Tại Trung kéo mạnh, Tại Trung liền từ đứng trở thành nằm, thân thể của Trịnh Duẫn Hạo lại một lần nữa đè lên. Ngã mạnh như vậy, khiến những sức lực Tại Trung khó khăn tập trung lại được đều biến mất, hơn nữa hai ngày nay ngoài nước ra cậu không cho gì vào bụng, vừa nãy chiến đấu đã sử dụng hết năng lượng vốn có rồi, sau khi bị ngã xuống đất liền nhắm mắt lại, không có bất kì hành động nào nữa. Nhưng biểu hiện chịu đựng tương phản với sự chống trả trước đây của Tại Trung, lại càng khiến ngọn lửa nộ khí trong lòng Duẫn Hạo càng cháy mạnh hơn, động tác cũng càng thô bạo hơn trước nhiều lần…. Mở mắt ra, một lát mới nhìn rõ những thứ trước mắt, biết nơi mình đang ở hiện tại là đâu. Cậu cũng không biết là mình ngủ thiếp đi hay là ngất đi, cậu đang nằm ở dưới đất của phòng đọc sách, bây giờ lại nằm trên giường của phòng ngủ, thân thể không có cảm giác nhớp nháp, chắc là có người giúp cậu rửa qua. Dù cho có chuyện gì, Trịnh Duẫn Hạo chắc chắn sẽ không để người nào khác giúp cậu tắm rửa, nói như vậy, lệnh quản thúc đã được bãi bỏ rồi? Khoé môi của Kim Tại Trung kéo lên, nhưng tinh thần lại mang vẻ bi thương, Tại Trung kéo chăn ra muốn xuống giường, nhưng chân vừa đặt xuống thì cơn đau nhức ở vùng lưng và eo truyền đến, người liền từ trên giường ngã xuống đất. Lúc đó Trịnh Duẫn Hạo không có bất kì lời nói ôn nhu nào, cũng không có khúc dạo đầu, không bôi trơn, chỉ đơn giản thô bạo tiến vào, thân thể sớm đã quen với sự ôn nhu vốn không thể chịu đựng được, tuy lần cuối cùng động tác của Duẫn Hạo đã ôn nhu hơn, nhưng đau thì vẫn đau, cảm giác hình như không chảy máu, nhưng chắc là xưng rồi. Bọn họ chưa bao giờ làm quá hai lần trong một đêm, còn tối qua dưới tình hình đó là làm liên tục ba lần, đã quá mức chịu đựng của cơ thể. Những vết siết trên tay xuất hiện trong tầm mắt. Lúc đó là do thân thể quá đau nên phản ứng, do Duẫn Hạo dùng chiếc áo sơmi bị xé rách chột chặt tay cậu để lại, cũng không rõ lắm. Đứng dậy, Tại Trung lại cười, biểu tình lại có chút cay đắng. . ‘Lại không có! Các ngươi đứng đây ngủ hay sao, hả?! Một người lớn như vậy các ngươi cũng mất dấu được, mắt nhìn đi đâu hả?” Tiếng mắng phẫn nộ của Trịnh Duẫn Hạo lại vang lên trên đại sảnh lầu một của toà nhà chính, lần này chịu mắng không phải một con ma bị oan uổng nào, mà là một đám. Một đám người chỉ biết cúi đầu chịu mắng, gánh chịu nộ khí của Trịnh Duẫn Hạo. Có thể khiến Trịnh Duẫn Hạo tức giận như vậy chỉ có Kim Tại Trung, Kim Tại Trung lại không thấy đâu. Duẫn Hạo trưa nay chưa tới hai giờ đã trở về, nhưng vừa vào phòng ngủ thì không thấy Kim Tại Trung đáng ra nên nghỉ ngơi trong đó.Cảm giác không tốt lại dấy lên, hắn liền xuống lầu, đáp án chính là chưa từng nhìn thấy Kim Tại Trung xuống lầu, càng không thấy cậu ra ngoài. Không có tâm tình mắng chửi người khác, chỉ nhanh chóng cho người đi tìm, bản thân hắn đi lên sân thượng. Nhưng trên lầu dưới lầu, vườn trước vườn sau, ở đâu cũng không có. “Nói đi! Đều câm hết rồi hay sao?” “Bọn ta thực sự không nhìn thấy Kim thiếu gia ra khỏi cửa.” Một người lớn mật nói nhỏ. Từ lần trước Kim Tại Trung li khai, sắc mặt của Trịnh Duẫn Hạo chưa từng tốt bao giờ, mọi người đều cẩn thận, sợ làm sai sẽ khiến Trịnh Duẫn Hạo tức giận. Còn sáng hôm nay nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo lúc ra khỏi cửa, tâm tình dường như không tồi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu. “Không ra ngoài, chẳng lẽ người có thể bốc hơi sao?!” Lúc này không ai nói gì, Còn Tổng tẩu từ đầu ở trong nhà bếp nghe thấy tiếng mắng của Trịnh Duẫn Hạo mới từ từ đi ra. “Thiếu gia?” Trịnh Duẫn Hạo quay đầu nhìn Tổng tẩu, không nói gì. “Ngươi đã tìm qua phòng sách của Kim thiếu gia chưa? Mười giờ hơn ta theo lời người dặn đưa cháo lên đó, Kim thiếu gia vừa đúng lúc đi khỏi phòng ngủ đến phòng sách, cháo cũng ăn trong phòng sách.” Cả đại sảnh đột nhiên im ắng đến nỗi kim rớt trên sàn nhà vẫn có thể nghe thấy. Trịnh Duẫn Hạo lướt mắt nhìn những người đang cúi đầu, xoay người đi lên trên lầu.
|
Chương 56 CHƯƠNG 56 Hắn không nghĩ Kim Tại Trung sẽ quay lại phòng sách, nên không vào đó tìm, nhưng không ngờ người đó lại ở nơi gần như vậy. Đi đến trước cửa phòng sách, Trịnh Duẫn Hạo hít sâu, nhẹ nhàng mở cửa đi vào, cho đến khi nhìn thấy người đứng bên cửa sổ, lòng mới nhẹ nhõm hơn. Còn Kim Tại Trung biết rõ người đi vào là ai, từ từ xoay người, rút tay trong túi ra đưa lên. “Ta nghĩ bây giờ có thể yêu cầu được ở một mình.” Nhìn thấy nòng súng đen đang chĩa về phía mình, Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, nhưng chân không dừng bước. Cây súng đó là từ sau chuyện của Mễ Nhạc, Trịnh Duẫn Hạo từ kho súng của mình lấy cho Kim Tại Trung, Nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo đang đến gần, Kim Tại Trung cười nhẹ, nòng súng chuyển hướng tì lên huyệt thái dương của mình. Bước chân của Trịnh Duẫn Hạo dừng lại, đứng tại chỗ nhìn Kim Tại Trung. Khóe môi của Kim Tại Trung vẫn giữ độ chếch như ban đầu, tay phải khẽ động, tiếng lên đạn vang lên trong không gian im ắng, dường như lập tức, Trịnh Duẫn Hạo xoay người đi ra ngoài. Lúc cửa được đóng lại, Kim Tại Trung bỏ súng xuống, đặt lên bàn, sau đó nằm trên giường. Cậu bây giờ không có sức khoẻ cũng như tâm trạng để nói chuyện, cậu bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc. Cũng không biết mình đã thức dậy rồi lại tiếp tục ngủ bao nhiêu lần, chỉ đến khi cảm thấy ngủ đủ Kim Tại Trung mới ngồi dậy trên giường, mở đèn, nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tường đã 12 h hơn. Cảm thấy hơi đói, xuống giường Kim Tại Trung ra khỏi phòng đi đến phòng bếp ở dưới lầu một, sau khi đơn giản làm một vài thứ để ăn lại đi lên lầu. Sau khi giải quyết vấn đề của bụng, Kim Tại Trung bắt đầu suy nghĩ đến việc tiếp theo phải giải quyết. Vừa suy nghĩ vừa mở cửa nên không phát hiện trong đó có một người đang đứng. Đóng cửa lại, xoay người, đi vài bước thì mặt đã đụng vào người đứng ở đó. Theo bản năng lùi lại vài bước, Kim Tại Trung vừa mở miệng ra, lúc nhìn thấy thứ trên tay Trịnh Duẫn Hạo lại khép miệng lại, nghiêng đầu sang một bên. Trong tay Trịnh Duẫn Hạo là bản nhạc mà lần trước Tổng tẩu đem sang cùng với cây tiêu, bản nhạc này Trịnh Duẫn Hạo cũng từng nghe qua, chỉ là bây giờ trên tờ giấy có những hình vẽ đơn giản do Kim Tại Trung hôm nay vừa nằm xuống lại bật dậy dùng viết vẽ lên. Bức vẽ rất đơn giản, chỉ có hai người, một người trong đó vừa đá vừa đánh người bên cạnh, miệng còn đang mắng [Trịnh Duẫn Hạo ngươi là tên hổn đản, vương bát đản!], đến bức vẽ thứ ba trong miệng đều là [Trịnh Duẫn Hạo ngươi là đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc…..] “Tại sao phải lừa ta? Ngươi và anh ta vốn không có…..” Thân thể phản ứng thành thật nhất, mỗi phản ứng nhỏ nhặt nào của Kim Tại Trung đều do hắn tạo nên trong hơn một năm nay. Còn hôm qua lúc cậu rút kim lại, bộ dạng lo lắng lúc nhìn về phía cổ hắn. Chỉ tại lúc đó bản thân bị lời của cậu làm cho tức giận, nên mới không để ý những nét nhỏ nhặt này. “Đó không phải là đáp án trong lòng ngươi khẳng định sao? Ta chẳng qua là giúp ngươi nói ra. Cả hai đều là đàn ông, xin ngươi một lần nói rõ, trong lòng ngươi ta rốt cuộc được xem là gì? Là một nương nương bị thất sủng nhưng vẫn mong hoàng đế như ngươi đến sủng hạnh, hay là một nam kĩ có thân phận cao quý? Nói rõ mọi chuyện, ta cũng nên biết chuyện gì nói được, chuyện gì không làm được.” Nhìn vào mắt Trịnh Duẫn Hạo, ngữ khí của Kim Tại Trung bình tĩnh. “……….Ta thích ngươi.” Âm thanh của Trịnh Duẫn Hạo không lớn nhưng mỗi chữ đều rất rõ ràng. Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo, ngẩn người một lát, chuyển ánh nhìn cúi thấp đầu. Tay của Trịnh Duẫn Hạo khẽ nắm chặt lại thả lỏng lại nắm chặt. Cứ như vậy lập lại vài lần, mới từ từ đưa lên. Lúc chạm vào khoé mắt ẩm ướt của Kim Tại Trung, lòng liền chấn động, nhẹ nhàng nâng mặt của cậu lên, nhìn thấy rõ ràng hai con mắt ngập đầy nước mắt, bắt đầu lăn dài trên gò má. Kim Tại Trung lại nhanh chóng nghiêng đầu, tránh khỏi tay của Trịnh Duẫn Hạo. Tay của Trịnh Duẫn Hạo lại nhanh chóng xoay mặt cậu lại, một tay khác lại áp lên, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt đang không ngừng Kim Tại Trung lại một lần nữa vùng ra. “Đừng xem ta như nữ nhân!” Má trái của Kim Tại Trung nếu nhìn kĩ vẫn thấy được nó còn hơi sưng, cái bạt tai đó thực ra rất mạnh. Tay của Trịnh Duẫn Hạo dừng lại ở đó, không thu lại, có chút hối lỗi. Đây là lần đâu tiên hắn nhìn thấy Kim Tại Trung khóc như vậy, trừ việc giúp cậu gạt đi nước mắt như bản năng, hắn không biết mình còn có thể làm gì. Trong lúc bên Trịnh Duẫn Hạo không biết phải làm gì, Kim Tại Trung bước lên tiến lại gần hắn, tựa đầu vào vai hắn. Một lát sau nước mắt đã thấm ướt áo sơmi, làm ướt cả vai. Tay của Trịnh Duẫn Hạo mới ôm lấy Kim Tại Trung, từ từ ôm chặt cậu. Kì thực Kim Tại Trung không ngờ bản thân lại khóc như vậy. Chỉ cảm thấy những uỷ khuất trong khoảng thời gian này bị đè nén lại, chỉ với một câu của Trịnh Duẫn Hạo đã bùng phát ra, mũi hơi sót, nước mắt đã trào ra. Nước mắt của Kim Tại Trung đã dừng lại, chỉ là cậu không đẩy ra, Trịnh Duẫn Hạo cũng không buông tay, hai người cứ im lặng đứng như vậy, không ai nói gì. Thời gian không biết qua bao lâu, Kim Tại Trung mới đẩy nhẹ Trịnh Duẫn Hạo ra. “Đã không còn sớm rồi, ta muốn nghỉ ngơi.” Kim Tại Trung nói rồi lách người sang một bên, vừa bước được vài bước tay đã bị nắm chặt, Không nói gì Trịnh Duẫn Hạo chỉ nhìn Kim Tại Trung xoay người lại, không vùng khỏi tay Trịnh Duẫn Hạo, nhìn hắn, giọng của Kim Tại Trung rất nhỏ. “Bên này không có áo ngủ của ngươi.” Nhìn vào mắt Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, một lát sau, mới buông tay Tại Trung ra, chính vào lúc hắn muốn quay người, Kim Tại Trung lại nói. “Lúc trở về nhớ tắt đèn, ta muốn ngủ trước.” “Ân.” Trịnh Duẫn Hạo ngạc nhiên một tí, đến khi Kim Tại Trung đi đến bên giường mới đáp nhẹ. Tiếng gõ cửa liên tục nhưng không lớn khiến Kim Tại Trung mở mắt, khuôn mặt trước mắt gần đến nổi có thể nhìn thấy lỗ chân lông, thật sự khiến cậu tần ngần một lát, nhưng lại rất nhanh kéo khoé môi lên. Cẩn thận lấy cánh tay trên eo ra, xoay người bước xuống gường đi mở cửa. Nhìn thấy Đặng Dũng và Đào Chí Cương đừng bên ngoài, lông mày của Kim Tại Trung khẽ động đậy. “Kim thiếu gia.” “Có chuyện gì sao?” “Đã đến giờ đại ca hẹn với người bên Thái Lan.” “Rất quan trọng sao?” “Là những chuyện lần trước ở bên Thái chưa bàn xong. Nhưng cũng gần xong rồi.” Kim Tại Trung lướt mắt vào trong phòng, say đó lại nhìn ra. “Nếu như A Huy làm chủ được thì để A Huy đi, nếu không được thì nói với đôi phương một tiếng, hẹn giờ khác, rồi mới tiếp đãi đàng hoàng.” “Vâng.” Lui người đi xuống lầu, trong mắt của Đặng Dũng hiện lên một tia thắc mắc. Đào Chí Cương chau mày nghĩ, lại nghiêng mặt nhìn Đặng Dũng. “Ngươi có cảm thấy Kim thiếu gia, không giống như trước đây không?” “Chỗ nào không giống?” Hỏi ngược lại, nhưng Đặng Dũng lại không nhìn Đào Chí Cương. “Ta cũng nói không rõ, chỉ là cảm giác không giống lắm. Oh chẳng lẽ ngươi không có cảm giác này sao?” “Không có.” “Mới là lạ!” Nhìn người đi nhanh hơn mình hai bước, Đào Chí Cương bĩu môi, nhỏ tiếng lầm bầm. “Mỗi lần đều chống đối ta, xem ngươi như huynh đệ mới nói với ngươi, ngươi tưởng ta không nói không được ư!” Nghe tiếng lầm bầm sau lưng, khoé môi của Đặng Dũng khẽ nhếch lên, nhưng không nói gì nữa. Sau khi đóng cửa lại, Kim Tại Trung nhẹ nhàng leo lên giường. Nằm nghiêng người, nhìn khuôn mặt say ngủ đang gần kề, Kim Tại Trung đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt đang nhắm nghiềng, sóng mũi thẳng, cuối cùng đôi môi đang cong lên. Cậu rất ít khi nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo nằm trên giường khi cậu tỉnh dậy, còn như bây giờ lại càng khỏi phải nói. Hắn ta dạo gần đây thật sự rất mệt. Ngươi là người đàn ông đầu tiên của ta, cũng là duy nhất, ta đã không thể yêu người khác được nữa. Qua nhiều năm như vậy, đến bước này của ngày hôm nay, trừ ở bên cạnh ngươi, ta đã không còn nơi nào có thể đi. Môi đáp nhẹ lên đôi môi dày kia, dừng lại hai giây, dứt môi ra, ngồi dậy Kim Tại Trung lại nhẹ nhàng bước xuống giường, sau khi thay quần áo lại nhẹ nhàng mở cửa, đi ra, tiếp tục nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi xuống lầu. Ngay lúc cửa phòng đóng lại, Trịnh Duẫn Hạo đang nằm trên giường liền mở mắt, một tay đặt lên đôi môi của mình, sau đó nhắm mắt lại, nghiêng người tiếp tục ngủ. Kì thực lúc Kim Tại Trung nằm lên giường Trịnh Duẫn Hạo đã tỉnh dậy, động tác của Kim Tại Trung tuy rất khẽ, nhưng lại làm cho Trịnh Duẫn Hạo ít khi ngủ say như vậy tỉnh giấc. Tiếp tục giả vờ ngủ chỉ để thưởng thức cái cảm giác yên tỉnh nhưng lại ngọt ngào này. Đứng trước vườn tường vi, Kim Tại Trung nâng cánh hoa đã rơi xuống đất lên. Cánh của tường vi màu hồng phấn, trước lúc Kim Tại Trung gặp được Trịnh Duẫn Hạo chính là nhìn thấy một vườn tường vi màu hồng phấn, đẹp, rất đẹp. Bây giờ mùa của hoa tường vi đã qua, chỉ còn lại lẻ tẻ vài bông đang nở. “Tường vi chi mệnh…..” Buông tay ra, cánh hoa lại rơi xuống nền đất, Kim Tại Trung đứng dậy. Nên trở về rồi, bụng hơi đói. Sau khi đi dạo sau vườn trở về Tổng tẩu đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Ngồi xuống bàn, nhìn bữa sáng thanh đạm nhưng dinh dưỡng phong phú, Kim Tại Trung rất muốn ăn. Nhìn thấy một Kim Tại Trung đầy tinh thần như vậy, tâm tình của Tổng tẩu khá tốt, trong mắt mang theo tia cười. “Thiếu gia.” Vừa ăn vài miếng, tiếng của Tổng tẩu đã khiến Kim Tại Trung ngẩng đầu lên, dừng đũa lại. Ánh mắt gặp nhau, nhìn nhau hai giây, Kim Tại Trung lại cúi đầu tiếp tục ăn. Thu hồi ánh nhìn, Trịnh Duẫn Hạo đi đến chỗ đối diện Kim Tại Trung ngồi xuống, Tổng tẩu rất nhanh đem bữa sáng của hắn lên. Không nói gì, Duẫn Hạo cầm đũa lên ăn trong im lặng. “Sáng nay A Dũng bọn họ có đến qua.” Ngước đầu lên, nhìn Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo không nói gì. “Nói là chuyện của bên Thái, ta đã nói với họ là bảo A Huy đi xem.” “Ân. Ăn xong bảo Tổng tẩu dọn dẹp một chút, rồi ngươi trở về phòng” “Ân.” Cuộc nói chuyện ngắn ngủn kết thúc, bàn ăn lại trở nên yên tĩnh, yên tĩnh nhưng không lạnh lẽo cũng không ngượng ngùng, có một loại hoà hợp và ấm áp của riêng họ.
|
Chương 57 CHƯƠNG 57 Trịnh Duẫn Hạo vẫn bận rộn như trước, Kim Tại Trung vẫn tiếp tục sống cuộc sống im lặng, chỉ là, những người khác đều cảm thấy Kim thiếu gia của bọn họ có gì đó khác với xưa. Trịnh Duẫn Hạo cũng đã sớm cảm giác được, nhưng mà là Kim Tại Trung càng giống trước kia hơn, có thể là giống Kim Tại Trung trước khi sang Mĩ. “Kim thiếu gia đâu? Lại đi đến phòng tập rồi sao?” “Vâng.” Hôm nay Trịnh Duẫn Hạo rất sớm về tới nhà một chân vừa bước vào cửa đã dừng lại hỏi. Sau khi được câu trả lời khẳng định, Duẫn Hạo không chần chừ xoay người, đi đến phòng tập của thuộc hạ, mấy ngày nay Kim Tại Trung không đi vào nhà kính nữa, mà mọi ngày cũng đến nơi bây giờ hắn đang đến. Đến đây lâu như vậy, Kim Tại Trung chỉ từng vào nơi đó hai lần, lần đầu là lúc cậu mới đến Đào Chí Cương dẫn cậu đi thăm quan, lần hai là trước khi được chính thức ra ngoài, Trịnh Duẫn Hạo dẫn cậu đến phòng tập của riêng hắn trong toà nhà luyện tập. dậy cậu một số kĩ xảo tấn công gần. Lần đó chiêu Kim Tại Trung dùng để đối phó Trịnh Duẫn Hạo, chính là một trong những chiêu Trịnh Duẫn Hạo dạy cậu trong hai ngày đó. Đến đây, bất luận là ai đều là đến để luyện tập, nhưng Tại Trung đến đây làm gì? Duẫn Hạo thật sự muốn biết, hắn không muốn nghe báo cáo từ người khác, hắn muốn tận mắt nhìn thấy. Mấy ngày nay phòng tập thường dễ chịu và náo nhiệt, cũng giống như bây giờ. Kim Tại Trung khoác trên người bộ đồ luyện tập màu trắng, trên eo cột một sợi đai đen, đứng bên sàn đấu. Một người cũng ăn mặc giống như cậu, A Cửu đứng đằng sau, vừa giúp cậu đấm lưng vừa giúp cậu bóp vai. “Kim thiếu gia, một lát cậu nhất định phải đánh bại A Thành, đốt bớt sự kiêu căng của anh ta, thật khoa trương.” “Ta sẽ cố gắng hết sức.” Cơ thể đã hơi kiệt sức vì trận đấu trước đó với A Cửu sau lưng cậu, nhưng Kim Tại Trung vẫn cảm thấy rất cao hứng, cảm thấy hơi tiếc vì không sớm nghĩ ra cái cách vui như vậy. Mấy ngày nay việc Kim Tại Trung làm chính là —bái sư học nghệ. Nhưng Kim Tại Trung không muốn học cực khổ như vậy, mục đích chủ yếu của cậu là làm vui tất cả mọi người, lại có thể luyện tập thân thể, môt người ở trên lầu tự luyện tập mấy thứ máy móc đó thật sự rất vô vị. Còn cách cậu nghĩ ra, chia mọi người ra thành hai đội, sau đó hai người sẽ dạy cậu những thuật chiến đấu, nói toạc ra là kỹ xảo đấm đá, sau đó Kim Tại Trung lại lần lượt đấu với hai người. Còn cái này cũng là trận đấu giữa hai người dạy cậu kỹ xảo, giữa hai trận đấu sẽ được nghỉ nửa tiếng để cho Kim Tại Trung khôi phục thể lực. Giống như đội của A Thành và A Cửu, trước đó Kim Tại Trung dùng những kỹ xảo A Thành dạy để đấu với A Cửu, cuối cùng cũng thắng được A Cửu. Đương nhiên đấu như vậy chỉ là phải đếm ngược, nếu không Kim Tại Trung sợ thắng không nổi. Trước đó Kim Tại Trung thắng A Cửu, tiếp theo phải thắng cả A Thành, như vậy A Thành và A Cửu sẽ hoà nhau. Ngược lại, nếu thua thì là A Thành thắng A Cửu. A Cửu so với A Thành cao hơn nửa cái đầu, nhưng trước đó lúc hai người giao đấu, năm lần có ba bốn lần là A Thành thắng. Lúc bắt đầu A Thành thắng luôn nói: “ Ngươi tự nhận mình là sư muội đi, ta sẽ dạy ngươi cách đánh thắng ta.”.Sau đó lại đổi thành “ Đến đây gọi tiếng sư phụ nghe xem nào”, khiến A Cửu tức không chịu được. Vừa bắt đầu mọi người đều e dè trước thân phận của Kim Tại Trung, cũng rất thận trọng. Từ từ họ mới cảm thấy Kim thiếu gia bây gờ khác với ấn tượng trước đây, cũng không “yếu đuối” như trong tưởng tượng của họ, được làm sư phụ cũng cảm thấy rất thoải mái, trò chơi này vừa có thể luyện tập vừa có ý nghĩa, mọi người đều trở nên thoải mái. Trong lúc trận đấu diễn ra những người khác vây xung quanh xem, hay là cổ vũ hay là bàn luận, rất náo nhiệt. “Được rồi, đến giờ rồi.” Kim Tại Trung đứng vào trong sàn đấu, bên đó A Thành cũng bước vào, không mất công hành lễ dư thừa, hai người vừa bắt đầu đã “học hỏi” nhau. Vận động vốn không phải sở trường của Kim Tại Trung, lại càng thêm trận đấu trước đó tiêu tốn quá nhiều thể lực của cậu, thời gian nửa tiếng không hồi phục được bao nhiều, nên lúc đấu cùng A Thành, sau năm phút Kim Tại Trung đã rất rõ ràng rơi xuống thế hạ phong, A Cửu bên cạnh xem trận đấu cũng nắm chặt nắm đấm. Thêm ba phút nữa, thể lực của Kim Tại Trung giảm mạnh, bị A Thành đánh ngã xuống đất. A Thành ngồi trên eo của Kim Tại Trung, áp chế cậu xuống mặt đất, ghi được vài điểm. “Sao rồi, lần này ngươi phục chưa?” A Thành vừa cười vừa nhìn về phía A Cửu. “Không phục nếu không phải Kim thiếu gia vừa đánh với ta một trận, thì ngươi làm sao thắng được, ta tất nhiên không phục!” Còn Kim Tại Trung bị đè dưới đất vừa định mở miệng nói, cũng không biết ai la lên “Đại ca” khiến cho lời của cậu bị đè nén lại, sức nặng ở trên người cũng theo tiếng gọi mà biến mất. Vốn dĩ mọi người đang đứng ngôi xung quanh sàn đấu, đều đứng dậy, đồng loạt gọi. “Đại ca.” Trong lòng Kim Tại Trung cũng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nhanh không chậm đứng dậy, xoay người nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo đang đi đến bên sàn đấu, không nói gì. Lúc này Kim Tại Trung vì vừa mới đấu xong nên mồ hôi nhãi nhệ quần áo sộc sệch, lộ ra một phần ngực, những giọt mồ hôi trượt dài trên đoá tường vi đó khiến nó càng quyến rũ hơn, tóc dính mồ hô cũng bết lại trước trán, Kim Tại Trung như vậy lại đặc biệt mị hoặc. Trịnh Duẫn Hạo dời ánh nhìn đi. “Mọi người dường như chơi rất vui.” Âm thanh của Trịnh Duẫn Hạo không quá nghiêm túc, nhưng lại khiến người ta không dám thở mạnh, họ không biết đại ca rốt cuộc có tức giận hay không, bọn họ như vậy xem như là đang chơi. Đặc biệt là A Thành, lén đưa mắt nhìn Kim Tại Trung đang đứng bên cạnh, toát mồ hôi lạnh. “Là ta cảm thấy chán, nên để họ cùng luyện tập, không được sao?” Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo, hỏi với ngữ khí nghiêm túc. “Ta đâu có nói là không được.” Cởi giày ra, Trịnh Duẫn Hạo bước vào sàn đầu đứng trước mặt Kim Tại Trung, tay tự nhiên giúp cậu chỉnh lại y phục, mắt lại nhìn những người xung quanh. “Ta cũng lâu rồi không đến đây, bây giờ đã đến rồi thì tiện thể xem khả năng của các ngươi có bị tụt dốc hay không.” Tiếng của Trịnh Duẫn Hạo vừa dứt, một chuyện mà mọi người đều không ngờ đến đã xảy ra: Kim Tại Trung dùng một động tác vật vai rất đẹp, vật một Trịnh Duẫn Hạo chưa có sự chuẩn bị xuống đất. Nhưng Trịnh Duẫn Hạo phản ứng rất nhanh, liền kéo Kim Tại Trung xuống một cái, lật người đã đè cậu dưới thân. Sau đó mọi người còn chưa nhìn thấy Kim Tại Trung làm gì, trong lúc tay Trịnh Duẫn Hạo vừa nới lỏng, Kim Tại Trung lại trở người leo lên eo của Trịnh Duẫn Hạo, giữ chặt lấy tay hắn. Kì thực thì với thực lực của Trịnh Duẫn Hạo muốn khống chế Kim Tại Trung không khó, nhưng hắn không làm vậy. “Cái vật vài này là của A Thành dạy ta, còn cù là do A Cửu dạy ta, ra tay bất ngờ thì mới dễ dàng chiến thắng đúng không?” Ở phía trên Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung cười rạng rỡ. Sau đó Trịnh Duẫn Hạo lại làm một chuyện khiến tất cả mọi người ngây ngốc: ngồi dậy, Trịnh Duẫn Hạo hôn lên môi Kim Tại Trung. Tại Trung cũng cứng người một lúc, Duẫn Hạo nhẹ nhàng đẩy cậu ra, ngồi thẳng dậy, đưa miệng đến bên tai cậu dùng âm vực chỉ đủ để cho cậu nghe thấy nói một câu. “Chiêu này ta cũng từng dạy ngươi.” Cho đến khi Kim Tại Trung phản ứng lại, mặt và tai đều đã đỏ, lập tức nhìn xung quanh, còn những người ngây ngốc đã sớm hiểu chuyện cúi thấp đầu, điều này càng khiến Tại Trung bối rối, trong một lúc không biết nên phản ứng như thế nào. Nhìn cậu như vậy, khoé môi của Duẫn Hạo kéo lên thành một nụ cười. “Xem ra mấy ngày nay mọi người đều dạy không tồi, tiếp đến ai muốn thi đâu với ta? A Thành, ngươi trước đi.” “Vâng.” Trịnh Duẫn Hạo cởi áo vest ra, tháo cà vạt xuống, đưa cho Kim Tại Trung đứng bên cạnh, mỗi động tác đều làm rất tự nhiên, ngay cả lúc Kim Tại Trung đưa tay ra nhận lấy áo khoác cũng khiến người khác cảm thấy, hai người rất hiểu nhau, phảng phất như chuyện thường xuyên xảy ra, nhưng trong thực tế thì đây là lần đầu tiên họ làm như vậy. Thân thủ của A Thành không tồi, hai người đấu suốt mười phút vẫn chưa phân cao thấp, nhưng kết quá thì người xem cũng đoán được bảy tám phần, thua dĩ nhiên là A Thành. Nhìn A Thành đang nằm thở hổn hển trên sàn, Trịnh Duẫn Hạo cử động xương bả vai, phát ra tiếng răng rắc. “Không tệ, lực của nắm tay so với trước đây đã mạnh hơn. Tiếp theo ai sẽ lên?” Một trận đấu hay kích thích ý chí chiến đấu của đám nam nhi này, không đợi Trịnh Duẫn Hạo gọi tên cũng tự động bước vào sàn đấu, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn dường như đã rất lâu chưa vận động xương cốt như vậy, Trịnh Duẫn Hạo cũng rất hưng phấn. Nhìn Trịnh Duẫn Hạo như vậy, Kim Tại Trung lần đầu tiên được thấy, lúc này Trịnh Duẫn Hạo có sức thu hút tuyệt đối, cả những giọt mồ hôi nhỏ xuống từ tóc của hắn cũng đầy mị lực. Trịnh Duẫn Hạo như vậy đã thu hút mọi sự chú ý của Kim Tại Trung, từ lúc bắt đầu ánh mắt của cậu đã không thể nào rời khỏi hắn! Hôm đó dường như đã định phải khiến cho Kim Tại Trung bối rối, cuối cùng Trịnh Duẫn Hạo kết thúc việc thi đấu với thuộc hạ vì bụng của Kim Tại Trung phát ra tiếng kêu. Lúc vừa nghe thấy tiếng đó mọi người đều ngẩn người một lát, lúc hiểu rõ được nguyên nhân của tiếng kêu thì kìm chế không được mà cười lén. “Ta phải về ăn cơm đây.” Mặc kệ người khác, Kim Tại Trung nói một cậu liền cầm lấy áo của Trịnh Duẫn Hạo chạy đi. Sau đó Trịnh Duẫn Hạo cũng giải tán mọi người, trở về. Nhắm mắt lại nằm trong bồn tắm, nghĩ đến nụ hôn trên sàn đấu, mặt của Kim Tại Trung lại nóng bứng lên, cậu không biết Trịnh Duẫn Hạo có phải cố ý hay không, tuy rằng lúc đó rất bối rối, nhưng cũng không ghét, ngược lại cảm thấy thích. Chỉ là không biết ngày mai phải đối diện với mọi người như thế nào, vẫn luôn cảm thấy ngại. Còn lúc này sau khi tắm xong, ngồi trên sopha dưới lầu Trịnh Duẫn Hạo đang đợi Kim Tại Trung xuống ăn cơm, tâm ý lại không đặt lên tờ báo trong tay, cùng với Kim Tại Trung không hẹn mà nghĩ đến nụ hôn trước đó. Kì thực cả hắn cũng không rõ lúc đó trong lòng đang nghĩ gì, có phải là cố ý muốn khẳng định chủ quyền của bản thân hay không, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt tươi cười tự tại của Tại Trung, cảm thấy rất thích, trong lòng rung động, liền hôn cậu. Còn phản ứng tiếp theo của Kim Tại Trung, hắn cũng rất thích, nhớ đến bộ dạng đỏ mặt bối rối của Kim Tại Trung, khoé môi lại mang tiếu ý. Từ trong phòng tắm đi ra, Kim Tại Trung thay đồ ngủ rồi đi xuống lầu dùng cơm tối. Nhưng vừa đi tới cửa lại dừng bước, nhìn bộ đồ ngủ trên người lại quay người đi đến trước tủ quần áo, mở tủ ra thay bộ quần áo ở nhà, mới đi xuống lầu. Nghe thấy tiếng bước chân, Trịnh Duẫn Hạo gấp báo lại ngước đầu, nhìn về phía Kim Tại Trung đã xuống lầu. Dường như có cảm ứng, Kim Tại Trung gần như cùng lúc đứa mắt nhìn, cùng ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo gặp nhau. Hai mắt nhìn nhau chỉ trong một giây, hai người lại đồng thời nhìn sang nơi khác. Đặt báo xuống, Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy đi về phía phòng ăn. Kim Tại Trung chậm hơn hai bước đi theo sau. Vừa đi đến cửa phòng ăn chân của Trịnh Duẫn Hạo đã dừng lại, nhìn thấy phòng ăn dường như rộng hơn nhiều. Chiếc bàn dài bằng đá cẩm thạch dài rộng đã không còn thay vào đó là chiếc bàn gỗ được điêu khắc nhỏ hơn gấp mấy lần, trên bàn có chiếc khăn trải màu vàng nhạt, khăn bàn không che phủ cả chiếc bàn, hai bên lộ ra khoảng 15 cm mặt bàn trơn nhẵn màu tối, khiến cho ngươi ta cảm thấy nhẹ nhàng đơn giản. Tuy cái này không được xem là thay đổi lớn, nhưng lại khiến cho phòng bếp vốn hào hoa nhưng lạnh lẽo bây giờ trở nên ấm áp hơn. Kim Tại Trung sau lưng Trịnh Duẫn Hạo đương nhiên là biết tại sao hắn dừng lại, lúc hắn dừng lại Kim Tại Trung có đưa mắt nhìn hắn, đi đến bên bàn ngồi xuống. Nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống ở phía đối diện, Kim Tại Trung mới mở miệng nói. “Là ta bảo Tổng tẩu thay đi. Dù gì cũng chỉ có hai người ăn cơm, không cần dùng chiếc bàn lớn như vậy. Bàn lớn như vậy đồ vật lại ít, lại cảm thấy lạnh lẽo, ảnh hưởng đến hứng thú ăn uống, cũng không có cảm giác ở nhà.” “Ân…như vậy cũng tốt.” Mặc cho Kim Tại Trung nói gì ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo cũng không dời khỏi Kim Tại Trung, mà vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt cậu. Dời ánh mắt đi, nhìn những thức ăn Tổng tẩu đặt trên bàn, mắt của Kim Tại Trung lại nóng bừng lên, vì câu nói cuối cùng của mình, cũng vì đáp án ban nãy của Trịnh Duẫn Hạo. Từ trước đến nay dù cậu hay là Trịnh Duẫn Hạo, đối thoại của họ đều chỉ sử dụng đơn âm [ân]. Chính là không nói lời dư thừa nào nữa. Nhìn Kim Tại Trung đang cúi đầu ăn cơm, Trịnh Duẫn Hạo cũng cúi đầu cầm chén đũa lên, không nói gì nữa. Hai người đã cắt đi khoảng cách vật lí của chiếc bàn ăn, vì bàn ngắn hơn, không khí bàn ăn, cũng trở nên ấm áp kì diệu. Ăn được khoảng mười miếng, Trịnh Duẫn Hạo vẫn cảm thấy bàn ăn hôm nay có chỗ nào hơi lạ, dừng đũa lại, não cũng bắt đầu suy nghĩ. Lúc nhìn thấy cá trong tô canh, liền hiểu ra, Kim Tại Trung vẫn không hề động đũa vào miếng cá đó, Chỉ uống vài ngụm canh. Cá, Trịnh Duẫn Hạo không ghét, nhưng cũng không thích. Lúc ở bên ngoài ăn hắn cũng không kén chọn nhiều, chỉ cần mùi vị ngon là được. Nhưng ở đây có đầu bếp của riêng mình, lúc chỉ có hắn ăn một mình, những món có cá thường rất ít xuất hiện trên bàn ăn, bây giờ 3/5 lần là có món cá, đó thực sự chỉ vì Kim Tại Trung thích, mỗi lần Trịnh Duẫn Hạo cũng theo lệ mà ăn một ít. Nhìn thấy thịt cá Kim Tại Trung không động tới, đũa của Trịnh Duẫn Hạo vừa đưa qua, vừa gắp, hàng lông mày đã nhíu lại: xương cá không được lấy ra. Nhìn thấy đũa của Trịnh Duẫn Hạo dừng lại, Kim Tại Trung theo tay hắn nhìn lên mắt hắn. “Là ta dặn sư phụ làm cá, không cần lấy xương ra.” Muốn lấy hết xương của một con cá phải tốn rất nhiều thời gian, sư phụ làm cá cũng đã bốn mươi mấy gần năm mươi rồi, nếu như thường xuyên làm như vậy, chỉ sợ sẽ bị đau cổ mất. Còn Trịnh Duẫn Hạo lúc này đối với đáp án của Kim Tại Trung, dường như không đồng ý, đũa thu lại, mày vẫn đang nhíu lại. Phán đoán của hắn đã được khẳng định, Kim Tại Trung là vì sư phụ đó đã có tuổi, như vậy cúi đầu lấy xương cá chắc chắn rất mệt. Nhưng hắn không có lòng từ bi như Kim Tại Trung, hắn từ trước đến nay đều chọn người theo khả năng. Hắn tốn tiền mời họ về thì yêu cầu của hắn cũng phải được đáp ứng, làm không được thì nghỉ, hắn chưa từng nghe qua chủ nhân phải xem mặt người làm đấy.
|
Chương 58 CHƯƠNG 58 “Hôm nay là cá nấu, mùi vị của cá đều vào canh hết rồi, nên canh ngon hơn thịt nhiều.” Kim Tại Trung vừa nói, vừa múc một muỗng canh. Nhìn biểu tình của Trịnh Duẫn Hạo, Tại Trung cũng có thể đoán được ý nghĩ trong đầu hắn, cậu đương nhiên không thể để sư phụ đó vì cậu mà mất việc, cậu không muốn như vậy, càng giúp càng bận hơn! Nhíu mày, Trịnh Duẫn Hạo không nói gì nữa, gắp một miếng cá lớn cho vào tô mình. Kim Tại Trung biết Trịnh Duẫn Hạo không phải người nhỏ mọn, càng không vì một miếng cá cũng không nỡ lãng phí, nhưng bây giờ vì bản thân không thích xương cá không ăn cá, Trịnh Duẫn Hạo lại tự mình [xử lí] nó. Đến đây lâu như vậy, Kim Tại Trung đã biết được Trịnh Duẫn Hạo không thích cá, nhưng bây giờ lại…..Kim Tại Trung cúi đầu, gắp đại một ít thức ăn, chậm rãi ăn. Cậu không nên lãng phí như vậy, tuy chỉ là con cá. Cậu biết Trịnh Duẫn Hạo có dặn làm cá cho cậu, nhưng bản thân cậu cũng có quyền để sư phụ không cần làm. Giống như hôm nay cậu không muốn sư phụ vì cậu mà mệt như vậy, còn bản thân không ăn cá chưa được lọc xương, biện pháp tốt nhất chính là bảo họ không làm nữa, nhưng cậu lại không làm vậy. Cái tính cách không nghĩ cho người khác chôn sâu bên trong, vì sự sủng nịch của Trịnh Duẫn Hạo, càng ngày càng lớn hơn, nên hôm nay cậu mới như vậy. Còn Trịnh Duẫn Hạo, dường như không vui cho lắm. Cúi thấp đầu, Kim Tại Trung trong lòng có chút buồn rầu, kiềm chế không được khoé mắt hơi đỏ. Đang cúi đầu ăn cơm, đột nhiên một đôi đũa khác đưa tới trước mặt Kim Tại Trung, khiến cậu giật mình, tiếp đến một miếng cá được cho vào chén của cậu. Vẻ bề ngoài của miếng cá nhìn không được lắm, tất nhiên là vì [kĩ thuật] lấy xương không được tốt, canh trên miếng cá dần thấm vào cơm của cậu, chắc là sau khi lấy xương xong lại nhúng vào canh. Kim Tại Trung ngước đầu nhìn người đối diện, Trịnh Duẫn Hạo đã cúi đầu, chiếc chén nhỏ bên cạnh đã đặt một miếng cá, còn hắn đang bận rộn với nó. Kim Tại Trung cũng cúi đầu xuống, gắp miếng cá cho vào miệng. Đợi đến khi Trịnh Duẫn Hạo một lần nữa cho cá vào chén cậu, Kim Tại Trung ngước lên nhìn Trịnh Duẫn Hạo. “Sau này ta sẽ không chơi đùa với họ nữa giống như hôm nay nữa” Động tác của Trịnh Duẫn Hạo dừng lại, đưa mắt nhìn Kim Tại Trung. “Ta cũng không có nói không có, ngươi thích cứ đi, ta không có ý kiến.” “Không phải, ý ta là ta sẽ để họ dạy ta cái khác. Như hôm nay, cảm giác hơi lạ.” Câu phía sau, Tại Trung nói hơi nhỏ lại không rõ ràng, Trịnh Duẫn Hạo cũng chỉ nghe thấy lơ mơ, nhìn thấy Kim Tại Trung có chút không tự nhiên cúi đầu ăn cơm, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ đơn giản đáp lại một tiếng, biểu hiện đã rõ, cũng như là đồng ý. Kì thực, Kim Tại Trung vốn cũng thích “vận động” của mấy ngày nay, cũng không cảm thấy lạ ở chỗ nào, mọi ngừơi đều là nam nhân, đè qua đè lại cũng không sao. Chỉ là hôm nay Trịnh Duẫn Hạo đến, lại giúp cậu kéo lại vạt áo bị hở ra, lại là trong tình trạng đó, ở tư thế đó…hôn cậu, mọi thứ đều thay đổi. Lúc nãy tắm xong khoác áo choàng vào vô ý nhìn bản thân trong gương, đột nhiên nhớ đến hình dáng của bản thân lúc trên sân, chắc là cũng giống với bây giờ. Lại nhớ đến nụ hôn đó, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của bản thân ở dưới thân của nam nhân khác, cậu liền cảm thấy không thoải mái, nên câu mới quyết định sau này không chơi như vậy nữa. Bữa tối cứ tiếp tục yên tĩnh như vậy, hai người cũng không ai nói gì, một thuộc hạ đi vào nói với Trịnh Duẫn Hạo, Dương Húc Huy cùng Đặng Dũng bọn họ đến, Duẫn Hạo mở miệng bảo họ cứ đợi ở ngoài, sau đó nhanh chóng ăn cơm, Vì giúp Kim Tại Trung làm cá, nên Kim Tại Trung đã ăn gần hết, trong chén chỉ còn lại vài miếng cơm, Trịnh Duẫn Hạo mới ăn được một nửa. Ăn xong những thứ còn lại trong chén, Kim Tại Trung mới đặt đũa xuống, nhìn người đối diện. “Ăn nhanh quá sẽ không tốt cho bao tử. Ta ăn xong rồi. Lên đó trước.” “Ân.” Trịnh Duẫn Hạo dừng đũa lại, ngước đầu nhìn Kim Tại Trung đứng dậy, chỉ đáp một tiếng rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn, tốc độ ăn cũng giảm đi. Xoay người ra khỏi phòng ăn đi lên lầu, Kim Tại Trung không trực tiếp trở về phòng ngủ, mà lại lên sân thượng đã lâu ngày không đến. Đêm nay thời tiết không tệ, ánh trắng sáng soi vào trong nhà, Kim Tại Trung ngước đầu nhìn trăng sáng một lúc, ngồi xuống xích đu. Đặng Dũng và Dương Húc Huy bọn họ đều đến, xem ra cũng không có việc gì lớn cần Trịnh Duẫn Hạo xử lí, chỉ sợ là lại phải rời xa một đoạn thời gian, lần này đi không biết bao giờ mới quay lại. Tuy rằng cậu không phải phụ nữ, luôn mong chồng ở bên cạnh. Nhưng, hôm nay cùng với Trịnh Duẫn Hạo như vậy thật sự rất vui. Có thể là vì hắn ở bên cạnh, cậu có thể khẳng định hắn vẫn an toàn, cậu vẫn có thể tiếp tục nhìn thấy hắn, nên yên tâm, nên vui vẻ. Tuy rằng một buổi chiều và buổi tối không dài, nhưng những kỷ niệm nhỏ nhặt này cũng đủ để cậu chôn trong lòng, lúc một mình lại lấy ra, từ từ hồi vị … Nhưng lần này Kim Tại Trung lại đoán sai, Trịnh Duẫn Hạo gọi họ sang đây vì hắn muốn giao những việc đang làm để lại, chia cho họ làm, hắn sẽ có cả ngày để ở bên Kim Tại Trung. Đợi đến khi Trịnh Duẫn Hạo giao xong mọi việc trở về phòng ngủ, Kim Tại Trung đã nằm trên giường ngủ. Nhẹ nhàng nằm trên giường, xoay người nhìn Kim Tại Trung đang nằm bên cạnh, từ từ kéo khoé môi lên. Kim Tại Trung dù đang nằm thẳng nhưng mặt vẫn nghiêng về phía hắn, phát hiện này khiến Trịnh Duẫn Hạo rất cao hứng. Tay áp lên má của cậu, ngón tay lướt nhẹ qua hàng lông mày của cậu, Trịnh Duẫn Hạo có chút hối hận, vào bữa tối Kim Tại Trung nói không đi chơi những trò vận động phí sức đó nữa hắn không lập tức đồng ý. Khoảng thời gian này Kim Tại Trung luôn vì tiêu tốn nhiều hể lực, nên buổi tối đều vừa nằm xuống giường liền ngủ ngay, từ cái lần “thân mật” không vui vẻ ở phòng sách, đến giờ đã gần được nửa tháng, bọn họ vẫn chưa làm chuyện phòng the. Trịnh Duẫn Hạo rất muốn, luôn muốn gọi Kim Tại Trung dậy, nhưng không nỡ. Kì thực Duẫn Hạo có chút lo lắng, Kim Tại Trung nhìn có vẻ đã có thể tiếp nhận việc quan hệ, nhưng cơ thể đã có nhiều kí ức không tốt bởi lần ở phòng sách, sẽ theo bản năng mà từ chối thân mật. Trịnh Duẫn Hạo biết lần đó mình đã quá đáng, tuy Kim Tại Trung không bị thương nghiêm trọng, nhưng cơ thể của cậu chưa từng chịu qua những đối xử thô bạo như vậy. Tuy lần cuối bản thân có ôn nhu hơn, nhưng trừ đau đớn, Kim Tại Trung cũng không có phản ứng khác nữa. Cũng vào lần làm chuyện phòng the đó, hắn là lần duy nhất không ngửi thấy mùi hương thuộc về riêng hắn, biểu hiện trên cơ thể mình cũng không xuất hiện. Nhẹ nhàng đưa người lên, môi ấn lên môi của Kim Tại Trung. Vốn là muốn nụ hôn chúc ngủ ngon, nhưng lúc chạm vào đôi môi mềm mại ấm áp đó, cơ thể cứ bị giữ lại, môi không thể dứt ra được kiềm chế không được đưa miệng mút làn môi dưới của Kim Tại Trung Cho đến khi người đó dường như cử động vì đang ngủ ngon bị làm phiền, môi mới tiếc nuối dứt ra. Nằm xuống nhìn Kim Tại Trung hơi cau mày, cả người xoay về phía hắn, Trịnh Duẫn Hạo vừa cười vừa thở dài, sau khi đặt một nụ hôn lên trước trán cậu, mới đi ngủ. Nếu tiếp tục nhìn, hắn thực sự không chắc bản thân kiềm chế được không đè cậu xuống, hảo hảo yêu cậu! Kim Tại Trung đang ngủ ngon, không biết người bên cạnh phải kiềm chế bản thân như thế nào, sợ khiến cậu mất ngủ sợ làm phiền cậu, bản thân lại ngủ rất ngon, ngay cả mơ cũng không có. Sáng sớm, Kim Tại Trung vươn vai dễ chịu, lúc tay đụng phải một thứ ấm áp mới giật mình, lập tức xoay người, nhìn thấy đôi mắt không được vui của người bị mình đánh thức. Người đáng lẽ sẽ không ở đây vào lúc này lại đang nằm cạnh cậu, nghĩ đến trưa nay Trịnh Duẫn Hạo cũng ở nhà lướt qua. Tâm tình của Kim Tại Trung liền vui vẻ, liền quên mất việc che dấu, niềm vui đều lộ ra trong ánh mắt. Còn câu nói tiếp theo của Trịnh Duẫn Hạo, khiến tâm tình của Kim Tại Trung lại càng tốt hơn. “Ta hôm nay nghỉ ngơi một ngày.” Sau khi bị đánh thức, Trịnh Duẫn Hạo ngồi dậy xuống giường đi rửa mặt, biểu tình không vui đã hoàn toàn biến mất khi đã tỉnh táo, không để Kim Tại Trung nhìn thấy độ chếch xinh đẹp của khoé môi khi hắn xoay người. Hắn thấy rõ biểu tình kinh hỷ bất ngờ của Kim Tại Trung khi nhìn thấy hắn, khiến hắn vui vẻ, nên chỉ có thể nhanh chóng đi rửa mặt để che đậy sự phấn khởi của bản thân. Còn Kim Tại Trung chỉ ngồi dậy trên giường, nhìn Trịnh Duẫn Hạo thức dậy rửa mặt, lắc đầu cười. Quan hệ thân mật giữa họ đã kéo dài hơn một năm, nhưng ở bên nhau cứ như thiếu niên 16, 17 lần đầu yêu. Nhưng cảm giác này cậu rất thích, có hương vị của quả táo non.
|
Chương 59 CHƯƠNG 59 Trịnh Duẫn Hạo nói là nghỉ ngơi, nhưng thật sự chỉ là không ra ngoài, ăn sáng xong lại dẫn Kim Tại Trung đến toà nhà huấn luyện, ngồi uống trà tán gẫu không thích hợp với họ. Trịnh Duẫn Hạo hôm nay chủ yếu là muốn cho Kim Tại Trung chơi một số “trò kĩ thuật”, còn những trò tiêu tốn nhiều thể lực chỉ nên để cậu nhìn. Đoạn thời gian này Tại Trung tuy thường đến đây, nhưng hoạt động chủ yếu ở trường thi đấu, còn những thứ mà người ở đây cần luyện tập không chỉ kĩ thuật chiến đấu và kĩ thuật bắn súng. Lần gặp phải sự công kích trên đường trở về từ hôn lễ của James, Tại Trung tưởng rằng cậu đã được thấy thân thủ của Duẫn Hạo, cho đến hôm nay mới biết hôm đó nhìn thấy được cũng chỉ là một góc của núi băng, thân thủ của Trịnh Duẫn Hạo vượt xa so với tưởng tượng của cậu. Kĩ thuật chiến đấu và tài bắn súng của hắn, Kim Tại Trung đã được thấy qua, nhưng cậu thật không ngờ Trịnh Duẫn Hạo có thể lợi hại như vậy, dao súng kiếm những thứ vũ khí bình thường như vậy thì không nói, nhưng cả những thứ bình thường rơi vào tay hắn, kỉ hồ đều có thể trở thành những vũ khí sát thương lớn, đến hôm nay Kim Tại Trung đã biết những người sợ hãi, khép nép trước Trịnh Duẫn Hạo là có nguyên nhân. Thứ bọn họ sợ không chỉ là Bang Băng Diễm to lớn sau lưng Trịnh Duẫn Hạo, mà còn thực lực khiến người khác khiếp sợ của hắn. Cho dù hắn chỉ có một mình không có thuộc hạ hay vệ sĩ, muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà còn có thể làm ra một kết cục thảm bại. Ảnh hưởng của chuyện 20 năm trước vẫn còn, vì giết mười mấy người trong thời gian ngắn đối với một sát thủ chuyên nghiệp mà nói cũng là một chuyện khó, đừng nói là một đứa trẻ mới 9 tuổi! Còn những chuyện này vĩnh viễn vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Lúc cậu nghe thấy chuyện này cũng rất kinh ngạc, người như vậy thật đáng sợ! Trong thế giới này những người không sợ chết mới là đáng sợ nhất. Những nỗi sợ hãi ban đầu cậu có với Trịnh Duẫn Hạo, vào lúc Duẫn Hạo cõng cậu từ bãi phế thải trở về, đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt ngưỡng mộ kinh ngạc của Kim Tại Trung chưa bao giờ rời đi, khiến Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy thoải mái cả người. Hắn thừa nhận, hôm nay cũng muốn ánh mắt ngưỡng mộ của Kim Tại Trung như đêm qua lưu lại trên người mình, nên hôm nay mới cố ý “khoe khoang” tài năng của bản thân. Nhưng nhiều hơn là hắn không nghĩ ra được bất kì phương pháp nào tốt hơn để Kim Tại Trung tự tại ở bên mình. Kĩ năng gậy, kiếm, cung, Kim Tại Trung đều đã thấy qua, cũng đã chơi qua. Tiếp đó, lại theo Trịnh Duẫn Hạo đến một nơi gần giống trường luyện cung. Cũng giống những nơi khác, thông qua lớp kính có thể nhìn thấy bên trong. Trong đó có 7 người trong tay cầm ná chứ không phải cung tên, Kim Tại Trung vẽ đầy sự hiếu kì lên mặt. Lúc hai người đứng bên ngoài, mọi người đều đang luyện tập, đợi đến khi họ vào, mọi người lập tức xếp hàng đứng nghiêm. Lúc bắt đầu Kim Tại Trung có cảm giác kì lạ với đội này, nhưng đi một vòng cũng đã tâp quen. “Đại ca, Kim thiếu gia.” “Đưa một chiếc ná sang đây.” Hôm nay đội này đưa chiếc ná cho Trịnh Duẫn Hạo. Đưa chiếc ná ra trước mặt Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo kéo khoé môi. “Muốn thử không?” Kim Tại Trung nhìn chiếc ná, lại nhìn mục tiêu cách họ khoảng 30 m, chần chừ một lát, cậu đối với mục tiêu hơi ám ảnh. Trước đây lúc cùng Trịnh Duẫn Hạo đến trường luyện cung nhìn thấy kĩ năng bắn cung của hắn liền thấy ngứa ngáy, nên mới bắt đầu một lần đầu tiên khác của cuộc đời cậu. Kết quả, tổng cộng là 6 cây tên, cây thứ nhất, thứ hai đều bay ra ngoài, cây thứ ba sát mép, cây thứ tư vòng một, cây thứ năm miễn cưỡng vào được vào ba, cây thứ sáu trúng vào đường ngăn giữa vòng một và vòng hai được tính là vòng hai. Cậu dường như lập tức rời khỏi đó. Cậu cảm thấy qua sự chỉ bảo nghiêm túc, ít nhất vào được vòng năm vòng sáu không phải là chuyện khó, nhưng kết quả lại khác xa với trong tường tượng. Trước đây Đào Chí Cương từng đưa Tại Trung tham quan trong này, nhưng chỉ là tuỳ tiện đi dạo, có rất nhiều nơi cũng chưa thăm qua. Dường như hiểu được ý của Tại Trung, Duẫn Hạo quay đầu nói người bên cạnh thay mục tiêu thành bong bóng lớn, sau đó quay về phía những người đang đứng một bên. “Mọi gnười tiếp tục luyện tập.” “Vâng.” Mọi người nhận được mệnh lệnh, giải tán tiếp tục đi luyện tập. Sau khi người được dặn đi thay mục tiêu trở về, đem về một chiếc hộp các tông đặt trên chiếc bục trước mặt Tại Trung và Duẫn Hạo. Tại Trung nhìn vào trong hợp thì thấy những viên bi sắt cở một cm, không nói gì. “Chơi qua những trò trên đường, dùng súng bắn bong bóng để lấy quà chưa?” Trịnh Duẫn Hạo cầm một viên bi lên, nhìn về phía Kim Tại Trung. Tại Trung lắc đầu, Duẫn Hạo lại nhếch khoé môi lên. “Cái này đơn giản hơn, vì không cần ngắm chuẩn xác.” Tiếng Trịnh Duẫn Hạo vừa dứt, Kim Tại Trung liền thấy bong bóng liền bể trước mặt cậu, còn tiếng bể bong bóng làm cậu giật mình. Nhìn thấy trên mặt cố định bong bóng có một cái lỗ nhỏ, Kim Tại Trung có chút kinh hãi. Chiếc lỗ nhỏ ở ngay giữa bảng, còn xung quanh chiếc lỗ không về có dấu vết nào, có thể tưởng tượng lực đạo của viên bi sắt đó! Tiếp đó Trịnh Duẫn Hạo lại cầm bi sắt lên “bụp bụp bụp bụp bụp” sau liên tiếp năm phát bắn, Kim Tại Trung thật muốn chạy đến bên chiếc bảng kia xem có phải là có một cục nam châm lớn hay không, nam viên bi đó cứ nhiên đều xuyên qua chiếc lỗ lúc nãy! Kim Tại Trung hơi khẩn trương, cho dù lợi hại cũng không lợi hại đến mức này, cái kiểu này chắc chỉ có trong kĩ xảo làm phim thôi. “Theo cảm giác là được.” Duẫn Hạo một lần nữa đưa ná cho Tại Trung. Cậu nhìn Duẫn Hạo một cái, lại nhìn ná, cầm lấy nó. Cậu thật sự có hứng thú với ná. Sau khi lắp bi sắt vào, Kim Tại Trung không tự giác trở nên khẩn trương. Tuy rằng Duẫn Hạo nói không cần ngắm chuẩn, theo cảm giác là được, nhưng cơ thể vẫn không tự giác phản ứng, không biết là dùng lực quá mạnh hay là có chút khẩn trương, tay có chút run. Duẫn Hạo đi đến sau lưng Tại Trung đưa tay phải lên đặt trên tay gương ná của cậu. “Thả lỏng.” Bên tai truyền đến âm thanh nhè nhẹ của Duẫn Hạo khiến Tại Trung thả lỏng hơn. Đặt tay xuống, lại đưa lên, kéo ra, buông tay. Bụp! Tiếng bong bóng bể. Kim Tại Trung quay đầu, nở nụ cười, Trịnh Duẫn Hạo cũng cười đáp lại sau đó, nhìn về phía người đứng một bên. Người đó đi sang một bên, sau khi ấn một chiếc nút, Kim Tại Trung nhìn thấy một chiếc kệ trên đó treo ba chai rượu từ từ được đẩy ra, chắn trước chiếc bảng trước đó dùng để cố định bong bóng. Tại Trung nhìn Duẫn Hạo, không nói gì, trong lòng nói thầm. Từ bong bóng lớn đổi thành chai rượu, khác biệt hơi lớn rồi đấy! Chiếc ná ban đầu vẫn còn trong tay Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo cầm một chiếc khác, động tác vẫn nhanh và đẹp như trước, bi sắt bay về phía chai rượu rỗng, kết quả như dự đoán, chai rượu bị bắn trúng rồi, rượu bên trong cũng chảy ra. Lúc này Kim Tại Trung mới biết trong chai vẫn còn rượu, cậu còn tưởng đó là chai rỗng. Vốn là một phát bắn đẹp, nhưng Kim Tại Trung lại cảm thấy lúc chai rượu vỡ ra lông mày của Trịnh Duẫn Hạo khẽ chau lại. Có chút không hiểu nhìn Duẫn Hạo cầm một viên bi lên, lần này Kim Tại Trung cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo nghiêm túc hơn trước rất nhiều. Sau một tiếng vỡ, bi sắt quả nhiên xuyên qua chai, trên chai để lại một cái lỗ nhỏ, rượu cũng chảy ra! Kim Tại Trung lén ngậm chặt miệng, tránh để phát ra những âm thanh khiến người khác chú ý hay mở miệng lớn quá sẽ để côn trùng bay vào. Cậu chỉ thấy những thứ hay như vậy trong phim điện ảnh. Ở trường luỵên súng lúc đạn được bắn ra có đủ lực đạo, thêm vào là hình dạng của đạn được thiết kế đặc biệt, có thể bắn xuyên trai rượu không phải là không được. Còn bất luận lực của Trịnh Duẫn Hạo lớn như thế nào, ná có tốt đến cở nào, cũng không thể khiến cho bi sắt có sức mạnh như đạn được, lại nói bi sắt là hình cầu, dù cho trong quá trình bay có dạng như thế nào, thì lúc nó tiếp xúc với chai vẫn là mặt tròn, muốn không làm vỡ chai mà chỉ để lại một chiếc lỗ trên bình kỉ hồ là không thể. Trước lúc này cậu thật sự cho rằng là không thể!! Còn không đợi Kim Tại Trung chuẩn bị, một viên bi khác lại bay ra từ chiếc ná trong tay Duẫn Hạo. Cũng giống như tiếng ban nãy, viên bi xuyên qua chai, rượu cũng từ chiếc lỗ đó chảy ra. Kim Tại Trung cảm thấy nếu như nói lần trước chỉ là may mắn, thì lần này không thể nói là may mắn trược nữa. Nhìn mày của Trịnh Duẫn Hạo khẽ dãn ra trên mặt nở ra nụ cười, Kim Tại Trung dám chắc chắn, hai phát sau mới là thực lực của Trịnh Duẫn Hạo. Duẫn Hạo nghiêng đầu nhìn Kim Tại Trung, lắc lắc chiếc ná trên tay. “Đường bay hơi cong rồi.” Nếu như không phải vì trên mặt Trịnh Duẫn Hạo có sự nghiêm túc của trẻ con, Kim Tại Trung nhất định sẽ nghĩ rằng hắn cố tình. Cậu cảm thấy được Trịnh Duẫn Hạo không phải đang khích lệ cậu mà đang cho cậu áp lực! Hắn rõ ràng biết cậu bao nhiêu cân lượng, còn hắn lại lợi hại như vậy, thì không nên “động thủ” trước cậu. Tuy rằng họ không thi đấu, chỉ là giải trí, nhưng nhiều người như vậy, sau này cậu còn muốn sau này tiếp tục đến đây, hắn thế nào cũng phải để lại chút mặt mũi cho cậu chứ. Kim Tại Trung tự lầm bầm trong lòng, cầm bi sắt lên. Lần này tay không run, nhưng cậu lại khẩn trương hơn so với lần trước, Trịnh Duẫn Hạo lần này lại nâng cánh tay trái của cậu lên. Nhưng kết quả dường như giống trong tưởng tượng của Kim Tại Trung, không có trúng. Kim Tại Trung lại thả lỏng ra, hưng phấn giảm đi một nửa, nghiêng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Đặt ná xuống, Duẫn Hạo lại đưa ná lên, hướng mắt nhìn về phía chai rượu lại nhìn Kim Tại Trung, động tác trên tay vẫn không ngừng. “Ngươi thử thu nhỏ mục tiêu, khiến cho nói trở thành một đừờng, như vậy có thể nâng cao sự chính xác.” Âm thanh của Trịnh Duẫn Hạo vừa dứt, bên đó liền phát ra tiếng vỡ. Kim Tại Trung không hiểu lời Trịnh Duẫn Hạo nói cho lắm, thu nhỏ mục tiêu không phải là nâng cao độ khó hay không, không phải càng khó bắn hay sao? Kim Tại Trung nghi hoặc, lại cầm bi sắt lên. “Tưởng tượng là một đường thẳng, mục tiêu sẽ gần hơn.” Theo lời Trịnh Duẫn Hạo nói, tưởng tượng chiếc bình chỉ là một đường thẳng, mục tiêu chính là nó! Buông tay ra, viên bi bay sắt bay về phía cái chai. Bụp! Chai vỡ rồi. Thật sự là bắn trúng! Tuy chỉ là trúng sát mép. Kim Tại Trung thiếu chút đã la lên, nghiêng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt, Duẫn Hạo cũng nhìn cậu, cười rồi. Trịnh Duẫn Hạo đối với Kim Tại Trung tuy rằng luôn ôn nhu, nhưng rất ít cười, một năm những lần hắn cười Kim Tại Trung chỉ có thể đếm trên mười đầu ngón tay. Cho dù là cười, cũng chỉ cười nhẹ, cười nhạt. Cười rạng rỡ như lúc này, Kim Tại Trung cũng lần đầu được nhìn thấy. Nhưng cậu lại không biết, đó cũng là lần đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo không che giấu cảm xúc của mình trước mặt cậu, còn là điều Trịnh Duẫn Hạo mong muốn nhất. Hai ngừơi cười vốn dĩ là rất tự nhiên, nhưng những người đứng nhìn xung quanh thật sự là một chuyện lớn. Bọn họ cũng là lúc này mới biết lão đại của họ cười như vậy, cũng dùng ánh mắt sủng nịch lại tự nhiên như thế nhìn một người. Còn người cách đây nữa năm vẫn còn vừa xa vừa gần với họ, đối với họ có chút thần bí cao quý, lại nói thiên tài Kim Tại Trung cũng cười trẻ con như vậy. Sau khi cười, Kim Tại Trung lại bắn một phát, lại một chai bị vỡ. Xoay chiếc ná trong tay, Kim Tại Trung đang nghĩ về lời Trịnh Duẫn Hạo nói, cuối cùng cũng thâm vào, hiểu được đạo lí trong đó. “Trước đây ta luôn nghĩ ná chỉ là một thứ đồ chơi, chưa từng nghĩ sẽ dùng nó làm vũ khí, còn sát thương mạnh như vậy.” “Ta cũng sống với tự nhiên mới phát hiện.” “Sống với tự nhiên?” Thân phận của Trịnh Duẫn Hạo như vậy cũng có lúc sống với tự nhiên, khiến Kim Tại Trung rất ngạc nhiệt, nhưng khiến Kim Tại Trung kích động chính là quá khứ của Trịnh Duẫn Hạo. Đây là lần đầu tiên họ tán dẫu với nhau như vậy, mà còn là Trịnh Duẫn Hạo chủ động nhắc đến quá khứ của hắn. “Không có gì, cũng chỉ là một loại luyện tập.” Vốn tưởng Trịnh Duẫn Hạo sẽ kể cho cậu nghe những điều thú vị trong đoạn thời gian đó, cho dù chỉ là những chuyện không có nhiều ý nghĩ, nhưng cũng có cơ hội tán gẫu, giữa họ rất khó có những cơ hội như vậy. Nhưng rất đương nhiên, Trịnh Duẫn Hạo đã dừng lại ở đó, không muốn nhắc đến. Kim Tại Trung cũng biết không nên hỏi tiếp, một chốc không biết nên nói gì. Trịnh Duẫn Hạo cũng không nói gì, hai người lại trở nên im lặng. Không phải không nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt Kim Tại Trung, chỉ là trong khoảng thời gian đó không có nội dung nào thích hợp để kể cho Kim Tại Trung nghe. Năm đó hắn chỉ mới 15 tuổi, hắn đi đến hoang đảo một mình luyện tập khả năng sống với thiên nhiên, không cần bất kì người nào đi theo hay âm thầm bảo vệ, còn trên người hắn chỉ có một cây dao găm cùng chiếc ná vừa khiến hắn hứng thú chưa lâu, không còn gì nữa. Hắn nhớ câu “Trí chi tử địa nhi hậu sinh”*.Hắn muốn cho bản thân rơi vào hoàn cảnh cùng đường, chỉ cần có thể tồn tại trong hoàn cảnh như thế này, hắn mới có thể trụ vững trong cái thế giới lãnh khốc này, hắn mới trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ bản thân và những thứ hắn muốn bảo vệ. Sau bốn ngày vào đó, hắn phát hiện trong rừng có người mang theo súng, mà không chỉ là một người. Sau khi lén đi theo họ mới phát hiện, thì ra là thuộc hạ của bản thân, còn xem ra hình như bị trúng độc. Hắn đoán chắc là bị rắn cắn, trong khu rừng này có các loại rắn độc khác nhau. Sau khi biết họ bị loại rắn nào cắn, cũng biết phải làm sao giải loại độc đó. Trong khu rừng này còn có loại cỏ có thể trị độc, nhưng hắn không hiện thân, cũng không cho họ bất kì chỉ dẫn nào, hắn chỉ ở một bên nhìn. Nhìn họ tìm mọi cách để giải độc, nhìn bị đàn sói tấn công, nhìn họ chết trong miệng đàn sói, chỉ là cuối cùng bảo toàn xác chết của họ khỏi đàn sói đó. Sau đó đem hai cái xác ra khỏi rừng, đem họ ném tới trước mặt đám người luôn chuẩn âm thầm bảo vệ hắn, đấm Đặng Dũng và Đào Chí Cương lúc đó 16 tuổi mỗi người cái, sau đó lại trở về khu rừng. Hắn không biết biểu tình lúc đó của mình là gì, cũng không biết trong rừng còn có bất kì thuộc hạ nào hay không. Tóm lại, từ sau đó hắn không phát hiện ra bất kì ai ngoài bản thân tồn tại trong rừng. Hắn như vậy chỉ dựa vào cây dao găm và chiêc ná, sống trên đảo có tên là “Quỷ Khóc Đảo” 4 tháng, kĩ thuật bắn ná của hắn cũng từ đó nâng cao. Từ sau đó trong bang có rất nhiều người sợ hắn, trên đạo cũng truyền miệng nhau rằng hắn máu lạnh, tàn nhẫn, không sợ chết, và còn rất mạnh! *Trí chi tử địa nhi hậu sinh: chuyện đã tới mức đường cùng, nếu như hạ quyết tâm sẽ chuyển bại thành thắng. Hắn chưa bao giờ nhận mình là người tốt, hắn chỉ muốn sống, gánh lấy những trách nhiệm của hắn, bảo vệ những thứ muốn bảo vệ, những người khác không liên quan đến hắn. Mạng của những người khác đối với hắn chẳng qua chỉ giống như kiến. Nhưng hắn không muốn khiến Kim Tại Trung thất vọng về hắn, cảm thấy hắn rất lãnh khốc vô tình. Tuy rằng có thể Kim Tại Trung chưa bao giờ ôm hy vọng gì về hắn, nhưng bây giờ khoảng cách giữ hắn và Kim Tại Trung đã gần hơn, hắn không muốn lại kéo dãn khoảng cách đó. Hai người không ở lại lâu rồi bỏ đi, Kim Tại Trung không nói gì có thể nhắc đến quá khứ của Trịnh Duẫn Hạo. Duẫn Hạo dẫn cậu đi chơi gì, cậu cứ chơi, không khí giữ hai người cũng không tệ. Một ngày cứ qua như vậy, bữa tối cũng diễn ra vui vẻ. Sau khi ăn xong bữa tối, trở về phòng ngủ, lúc Kim Tại Trung đứng trước tủ quần áo tìm áo ngủ để đi tắm, Trịnh Duẫn Hạo từ sau lưng ôm lấy eo cậu, hôn lên. Cho đến khi được thả ra đi vào trong phòng tắm, Kim Tại Trung vẫn còn choáng váng. Trừ những nụ hôn trên trán cùng khúc dạo đầu lúc quan hệ, Trịnh Duẫn Hạo chưa từng hôn cậu, họ chưa từng như lúc nảy, chỉ có hôn nhau. Kim Tại Trung nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương, có chút ngại ngùng: Nụ hôn vừa nảy cảm giác hoàn toàn khác với nụ hôn trong khúc dạo đầu lúc quan hệ, bây giờ nhớ lại vẫn có chút đỏ mặt tim run. Kim Tại Trung cũng là vào lúc này mới nhớ, cậu và Trịnh Duẫn Hạo đã rất lâu không có chuyện phòng the cũng được nữa tháng rồi. Còn nữa, khoảng thời gian này Trịnh Duẫn Hạo luôn ở nhà, không đi xa, còn bản thân cậu lại vừa nằm xuống giường đã ngủ mất. Nụ hôn vừa nãy, chắc được tính là một “ám hiệu” rất rõ ràng? Không biết tại sao, Kim Tại Trung lại nhớ đến những âm thanh từng nghe thấy trong điện thoại, trong lòng đột nhiên hoảng loạn. Lắc mạnh đầu, Kim Tại Trung sau khi rửa mặt, dập tắt cái đầu đang suy nghĩ bậy bạ. Còn trong phòng tắm bên kia càng bối rồi hơn, Trịnh Duẫn Hạo cũng đã bình tĩnh lại, hắn vẫn ngẩn ngơ đứng trong phòng tắm, trong đầu không tự giác nghĩ đến xúc cảm mềm mại lúc hôn Kim Tại Trung. Hắn cùng Tại Trung không phải lần đầu hôn nhau, nhưng lại là lần đầu tiên có cảm giác như thế. Rốt cuộc là cảm giác gì cũng nói không rõ, chỉ làm cảm thấy khiến người khác không thể dừng lại, cảm thấy lúc đó rất gần rất gần Kim Tại Trung. Hắn không thích hôn người khác, không phải vì hôn chỉ là hành động nên có với người mình thích. Hắn cảm thấy đó cũng chỉ là một hành động để gợi tình, hắn chỉ đơn giản không thích mùi vị nước bọt của người khác. Hắn trước đây từng hôn người khác, nhưng rốt cuộc là ai hắn cũng không nhớ, hắn chỉ nhớ là từ đó về sau không muốn hôn người khác nữa, hắn chỉ cảm thấy nước bọt của người khác, nói hôi thì cũng không phải, chỉ là có mùi vị kì lạ, hắn rất ghét. Hắn cũng không nhớ tại sao lại hôn Kim Tại Trung, chỉ là đột nhiên có cảm giác nên liền hôn. Mùi vị của Kim Tại Trung hắn không ghét, ngược lại hơi thích, thời gian càng dài lại càng thích. Sau đó, hắn đã bắt đầu hiểu rõ cảm giác và tình cảm của mình, hắn cũng dần thích Kim Tại Trung. Lúc từ phòng tắm đi ra không nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, khiến Kim Tại Trung có chút ngạc nhiên. Theo tình trạng thì lúc này Trịnh Duẫn Hạo đáng lẽ phải nằm trên giường, nhưng tình trạng bây giờ lại khiến Kim Tại Trung thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Trịnh Duẫn Hạo đã nằm trên giường, cậu cũng thật không biết nên làm gì, quan hệ cậu chưa bao giờ chủ động, bây giờ bắt cậu chủ động cũng là điều không thể, còn trước đó Trịnh Duẫn Hạo đã cho cậu “ám hiệu” rõ ràng như vậy, hắn cũng không thể tự nằm trên giường như vậy được. Sau khi dùng máy sấy tóc sấy cho tóc khô bảy tám phần, Kim Tại Trung nằm trên giường. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng mở cửa bước ra khỏi phòng tắm của Trịnh Duẫn Hạo, trong lòng tự nhiên có chút khẩn trương, trên mặt lại nóng lên. Cậu cảm thấy bản thân rất vô dụng, cậu và Trịnh Duẫn Hạo đã sớm không phải lần đầu tiên, tại sao bây giờ lại trở nên khẩn trương! Nằm xoay lưng về phái Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung nhẹ nhàng nhắm mắt, cậu cảm thấy cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân không ngừng đến gần của Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng bởi vì tấm thảm lót sàn rất dày, lại thêm Trịnh Duẫn Hạo cố tình giảm thấp tiếng bước chân, nên nghe không thấy bất kì tiếng gì. Đi đến bên giường, Trịnh Duẫn Hạo đặt chiếc khăn dùng để lau khô tóc của mình, nhìn Kim Tại Trung đang nằm, cũng nằm xuống giường, đoán xem có khi nào cậu lại ngủ mất. Chần chứ một lát, tay từ từ đưa sang, đặt lên eo của Kim Tại Trung, luồn vào trong áo choàng tấm, chạm vào da thịt ấm nóng. Trong chuyện này, Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo có một dấu diệu. Mỗi lần Duẫn Hạo có ý về phương diện này, tay cũng đặt lên eo Tại Trung làm ám hiệu, nếu như Kim Tại Trung không phản đối xoay người lại, bọn họ sẽ tiếp tục, nếu như Tại Trung không quay về phía Duẫn Hạo, như vậy hắn sẽ dừng lại. Nhưng Kim Tại Trung vẫn chưa từng từ chối, lần đầu Trịnh Duẫn Hạo làm như vậy, Kim Tại Trung đã hiểu ý, nên hai người cứ như vậy, chỉ trừ lần ở trong phòng sách. Giống như mọi khi, Kim Tại Trung xoay người lại, mở mắt Trịng Duẫn Hạo, chỉ là ánh mắt có chút ngại ngùng nên trốn tránh. Không chần chừ gì, đôi môi của Trịnh Duẫn Hạo ấn lên, ôm chặt eo của Kim Tại Trung, tay không ngừng vuốt ve eo cậu qua lớp áo choàng. Nụ hôn của Trịnh Duẫn Hạo có chút gấp gáp, nhưng hắn vẫn tự kiềm chế bản thân, làm cho động tác của bản thân trở nên ôn nhu. Kim Tại Trung cảm thấy hôm nay mình đặc biệt mẫn cảm, mùi hương nhè nhẹ của Trịnh Duẫn Hạo truyền đến mũi mình, giống như một loại kích thích, với lại chiếc lưỡi đang vừa ôn nhu vừa bá đạo dây dưa trong miệng mình cùng với bàn tay lớn đang ngao du trên thân thể của bản thân đều đang kích thích ***. Trịnh Duẫn Hạo dường như cũng cảm thấy hôm nay Kim Tại Trung mẫn cảm hơn mọi khi, sau khi thu lưỡi lại, mút nhẹ lấy đôi môi đã xưng đỏ, môi chuyển xuống chiếc cằm xinh đẹp của cậu, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên tai cậu, đưa lưỡi ra, lưỡi từ tốn lướt trên phần vành tai ấm áp sau đó thu về, mũi không ngừng tì lên lỗ tai và vành xinh đẹp, những hơi thở ấm nóng không ngừng phả vào tai cậu.
|