Cây Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
|
|
Chương 65 CHƯƠNG 65 Đột nhiên truyền đền tiếng súng khiến đôi mắt vừa mới nhắm lại của Dương Húc Huy lại mở ra. Đạn không ngừng bắn lên cây bên cạnh Kim Tại Trung, còn cậu thì hoàn toàn không có cơ hội phản kích, Dương Húc Huy ngồi thẳng dậy. Đợt tấn công cuối cùng cũng chậm lại, Kim Tại Trung nắm chặt súng chuẩn bị chui ra, Dương Húc Huy vội vàng lắc đầu, đặt ngón trỏ lên miệng. Hiểu được ý của y, Kim Tại Trung khẽ gật đầu, thu người lại, tai áp lên cây cột bê tong, liền nghe thấy những tiếng bước chân đang không ngừng đến gần, chậm rãi, người đó xuất hiện trong tầm mắt của Kim Tại Trung, cách Dương Húc Huy rất gần. Hít sâu một hơi, Kim Tại Trung từ từ nâng cây súng trong tay lên, nhưng lại bị Dương Húc Huy ra dấu ngăn lại, Kim Tại Trung có chút không hiểu nhìn Dương Húc Huy, tay cầm súng vẫn chưa bỏ xuống. Còn Dương Húc Huy sau khi ngăn Kim Tại Trung lại, liền cầm lấy một cây gậy gỗ không dài nằm cạnh y, dựa vào vật sau lưng mà từ từ đứng dậy, sau đó lại nhìn về phía Kim Tại Trung. Kim Tại Trung đã hiểu ra, thả tay cầm súng xuống, lại rụt người vào trong. Nhìn cái người đang không ngừng đến gần, Kim Tại Trung gật đầu với Dương Húc Huy, Dương Húc Huy cầm chắc cây gậy trong tay, cho kẻ vừa đến một gậy thật mạnh! Dường như một gậy bất ngờ đã khiến cho kẻ đó ngã xuống đất, nhưng đứng dậy rất nhanh sau đó. Cú đánh đó đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của Dương Húc Huy, y người mang thương tích nên không thể trong lúc người kia chưa đứng lên mà đánh thêm một gậy, sau khi cho Kim Tại Trung một ánh mắt “mau chạy”, liền xông vào đầu với người vừa đứng dậy. Nhìn hai người đánh nhau, Kim Tại Trung không thể bóp cò được, cất súng vào, Tại Trung nhặt cây gậy bị bỏ dưới mặt đất, đánh một gậy vào cái tên đang đè Dương Húc Huy dưới thân, nam nhân đó đột nhiên buông Húc Huy ra trước khi cậu đánh xuống, lập tức xoay người đá Kim Tại Trung một cú thật mạnh! Một cú đá bất ngờ khiến Tại Trung không có bất kì phòng bị gì cả người đều bay ra ngoài, còn chưa đợi cậu đứng lên, người đó đã lôi cậu từ mặt đất đứng dậy, đấm mạnh vào mặt cậu, dịch thể nóng ấm từ mũi chảy ra rơi vào miệng, Kim Tại Trung nếm được cái mùi thanh mặn. Hoàn toàn không cho Kim Tại Trung cơ hội phản kích, những cú đấm của nam nhân đó không ngừng hạ xuống mặt và bụng của Kim Tại Trung. Chính vào lúc kẻ đó cầm cây gậy lên định hướng về phía Tại Trung thì Dương Húc Huy cố gắng đứng dậy nhảy bổ qua, giữ chặt lấy người đó. Không kéo Dương Húc Huy ra được, nam nhân không ngừng tấn công vào lưng và eo y, phát hiện ra hai chỗ này của y đang bị thương nặng, Dương Húc Huy đã không còn sức để phản kích, chỉ liều mạng giữ lấy người kia. Từ nền đất bò dậy, nhặt lấy cây gậy không chần chứ cho tên đang bị Dương Húc Huy giữ chặt hai gậy. Sau lưng bị giữ chặn không thể đánh trả, những cú đấm tức giận của người đó đáp trên người Dương Húc Huy lại càng mạnh hơn! Đến lúc Dương Húc Huy chịu không nổi thả lỏng tay, người ngã xuống, không đợi nam nhân đó quay đầu lại, cây gậy của Kim Tại Trung đánh mạnh vào đầu tên kia, nam nhân la một tiếng rồi ngã xuống. Chưa kịp kiểm tra xem tên đó đã chết chưa, Kim Tại Trung đã ném cây gậy xuống đi đỡ Dương Húc Huy dậy. “A Huy, ngươi mau tỉnh, A Huy!” Trong lúc Kim Tại Trung lay động Dương Húc Huy từ từ mở mắt ra, liền nắm chặt cổ áo của Kim Tại Trung. “Mau chạy! Mặc kệ ta! Mau chạy!” “Muốn chạy thì cùng chạy!” Lởi của Kim Tại Trung khiến Dương Húc Huy nắm chặt lấy cổ áo cậu. “Ta bảo ngươi mau chạy, không nghe thấy sao! Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, nó sẽ điên đấy!” “Ngươi cũng nghe rõ lời ta nói, ngươi cố gắng chịu đựng cho ta, nếu như ngươi nhắm mắt lại, ta sẽ rời khỏi Mĩ, rời khỏi hắn, ngươi biết ta Kim Tại Trung nói được làm được!” Đã có hai người chết trong lòng cậu, cậu không muốn có thêm người thứ ba, cậu tuyệt đối không để có thêm người thứ ba! Nhìn ánh mắt kiên quyết của Kim Tại Trung, Dương Húc Huy cười khổ. “Được, nếu như ta ngủ quên thì hãy gọi ta.” Không nói nữa, khụy gối trước mặt, vắt tay của Dương Húc Huy qua vai, Kim Tại Trung cõng ý dậy. “Máu.” Lúc Kim Tại Trung cõng bản thân dậy, Dương Húc Huy lại phun ra một chữ. Kim Tại Trung rất nhanh hiểu ra, nhìn người nam nhân nằm dưới chân, cẩn thận buông Dương Húc Huy ra, đi đến bên tên đó lột áo của tên đó ra buộc vào eo của Dương Húc Huy. Trong lúc Kim Tại Trung buộc áo lên người Dương Húc Huy, cậu phát hiện chiếc điện thoại trong túi của chiếc áo. Tay cầm điện thoại của Kim Tại Trung hơi run, tay của Dương Húc Huy giữ lấy tay cậu. Kim Tại Trung hiểu ý của Dương Húc Huy, người của bọn họ không biết còn bao nhiêu, điện thoại cậu gọi đi có thể bị họ nghe thấy, hai người có thể dễ dàng bị tìm thấy, nhưng bây giờ hai người nhất định phải cầu cứu! Kim Tại Trung nhìn Dương Húc Huy, gọi số của Trịnh Duẫn Hạo,nhưng điện thoại vẩn không ai bắt máy, tay cấm điện thoại đã bắt đầu ra mồ hôi, nhưng vẫn không ai bắt máy. Nhìn Dương Húc Huy đang càng ngày càng yếu, Kim Tại Trung cúp máy, gọi một số khác. Ngoài số của Trịnh Duẫn Hạo và Dương Húc Huy, cậu chỉ còn nhớ số của anh ta! “Cẩn thận!” Cơ thể đột nhiên bị Dương Húc Huy nằm bên cạnh kéo xuống, điện thoại cũng rơi ra, đạn lướt sát bên tai cậu. Lập tức ngồi dậy, Kim Tại Trung khẩn trương nhìn Dương Húc Huy bị đè bên dưới. “Ta không sao.” Tay của Dương Húc Huy cầm lấy súng lấy ra từ người Kim Tại Trung, được Tại Trung đỡ dậy. Vừa nãy kéo Kim Tại Trung xuống, đạn từ cây súng trong cây súng trên tay y bắn ra, hướng về phía người bắn Kim Tại Trung. “Mau rời khỏi đây!” Những người còn lại nghe thấy tiếng súng nhanh chóng chạy đến đây. Kim Tại Trung đỡ lấy Dương Húc Huy, nhìn về phía chiếc điện thoại. Chính vào lúc điện thoại rớt ra, cậu hình như nghe thấy có người bắt điện thoại. Chần chứ một lát, Kim Tại Trung vẫn hướng về phía điện thoại dùng âm thanh không lớn nói một câu, cẩn thận cõng Dương Húc Huy ra khỏi nơi này. Số lạ, trong điện thoại có tiếng súng, một câu mơ hồ không rõ ràng, khiến Tân Tử Phong ngây ngốc một lúc, càng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, bước nhanh vào đại sảnh mặc cho sự ngăn cản của bảo vệ. “Đại ca, Kim thiếu gia xảy ra chuyện rồi!” Trịnh Duẫn Hạo nhìn chiếc điện thoại nắm chắc trong tay, nhìn Tân Tử Phong người vừa xông vào, đứng dậy. “Cậu ta đang ở đâu?” Tân Tử Phong lắc lắc đầu, nắm chặt chiếc điện thoại đưa lên. “Ta chỉ nghe thấy tiếng súng, tiếng của Kim thiếu gia nghe không rõ.” Trịnh Duẫn Hạo nghiêng đầu nhìn bên cạnh, biểu tình điềm tinh, nhưng tay đã nắm chặt thành nắm đấm. “Lập tức kiểm tra vị trí của Kim thiếu gia.” “Vâng.” Người đó sau khi nhận lệnh, trả lời rất nhanh. “Đại ca, máy dò cho thấy Kim thiếu gia ở tổng bộ.” Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt tay: máy định vị trên người của Kim Tại Trung bỏ lại ở tổng bộ! “A Huy thì sao?” “Máy dò hiển thị Huy ca đang ở phòng làm việc bên câu lạc bộ, nhưng huynh đệ nói anh ấy không ở đó.” Trong đại sảnh đột nhiên trở nên im lặng ngay cả tiếng thở còn không nghe thấy, mọi người đều nhìn Trịnh Duẫn Hạo, chỉ có Tân Tử Phong cúi đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó, trong miệng lẩm bẩm. Đột nhiên anh ngước đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo. “Hình như là, viên bi đỏ, Shin cậu bé bút chì, nhà máy, Kim thiếu gia hình như nói như vậy!” Ánh mắt của mọi người đều chuyển về phía Tân Tử Phong, trong mắt mang theo nghị hoặc, vì họ đều không hiểu, ý nghĩa của ba từ này nghĩa là gì. “Ta biết rồi! Ta biết Kim thiếu gia đang ở đâu! Nhà máy gần tiệm sách đó!” “Đi.” Dường như cùng lúc, Trịnh Duẫn Hạo cùng Tân Tử Phong xông ra ngoài, Đặng Dũng, Đào Chí Cương cũng lập tức phản ứng chạy theo ra ngoài, để lại những người chưa phản ứng kịp, do vẫn chưa biết phải làm gì, nên đứng ngây ngốc tại chỗ. Dừng xe ở gần nhà máy, năm người xuống xe, rút súng ra, cẩn thận tiếp cận nhà máy, tứ phía đều im lặng, không có bất kì tiếng động gì truyền đến. Sau khi vào nhà máy, năm người nhìn nhau, để cao cảnh giác cầm chắc súng trong tay chuẩn bị hành động. Sau hai mươi phút, năm người lại gặp nhau tại nơi chia ra lúc nảy, nhìn nhau, cùng lắc đầu. Trừ những vết máu còn chưa khô hẳn trên mặt đất, họ không thấy bất kì ai, cả xác chết cũng không có. Bốn người còn lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo, trong mắt mang theo sự khẩn trương. Theo tình trạng, bây giờ Kim Tại Trung và Dương Húc Huy có thể đã lọt vào tay của những người đó! Nếu như là thế bây giờ họ chỉ có thể đợi. Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, cuối đầu bắt đầu chạy ra ngoài, bốn người cũng theo sau hắn. Chính vào lúc gần chạy tới cửa nhà máy, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên dừng lại, quay người chạy trở về. Những người kia tuy không hiểu, nhưng vẫn lặng lẽ chạy theo. Chạy xung quanh tất cả những chỗ có vết máu, Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng dừng lại ở nơi có nhiều máu nhất. Mọi người cẩn thận quan sát xung quanh, Trịnh Duẫn Hạo nhìn những vết máu dường như đang suy nghĩ gì đó. đột nhiên tấm ván gỗ trên đầu họ phát ra những âm thanh nho nhỏ, không do dự, Trịnh Duẫn Hạo hướng về nới đó nổ súng, sau một chốc im lặng, tiếng động trên đó lại rõ hơn, đạn xuyên qua ván gỗ bay về phía họ. Năm người tản ra, tránh ra, trong lúc tránh ra cùng bắn về phía trên. Sau một lúc chiến đấu, trên đầu đã yên tĩnh trở lại, một lát sau, máu từ những lỗ do đạn bắn chảy xuống, tí tách rơi xuống mặt đất. Đột nhiên có vài bong người lướt qua ở nơi gần họ, năm người họ theo bản năng bắn về phía đó, nhưng đều không bắn trúng. Bốn người chạy về phía đó, bị Trịnh Duẫn Hạo đưa tay cản lại. Những người này cư nhiên không muốn giao đấu với họ. Không kịp tìm hiểu những người bỏ chạy, Trịnh Duẫn Hạo nhìn bốn phía, mở miệng gọi. “Ngươi đang ở đâu? Trả lời ta.” Không có câu trả lời, nhà máy im ắng, không có bất kì âm thanh bào. Bốn người nhìn nhau, lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo, trong mắt mang theo sự lo lắng. Mắt vẫn nhìn ra xung quanh, Trịnh Duẫn Hạo gọi lớn hơn. “Trả lời ta, ngươi đang ở đâu?” Âm thanh của Trịnh Duẫn Hạo vang vọng trong khu nhà máy cũ, nơi này lại càng yên ắng hơn. Không lâu sau, từ nơi nào đó phát ra âm thanh nho nhỏ. “Ở đây, bọn ta ở đây!”
|
Chương 66 CHƯƠNG 66 Âm thanh gấp gáp của Kim Tại Trung khiến mắt mọi người sáng lên. Theo tiếng mà tìm đến. Dừng bước, mọi người nhìn bốn phía đều không thấy thân ảnh của Kim Tại Trung và Dương Húc Huy. Trịnh Duẫn Hạo nhìn chằm chằm vào cây cột đổ vỡ khoảng ba mét nhưng có thể che được hai người, đi sang đó, đưa tay gõ lên tường. “Nhanh! A Huy sắp chống đỡ không nổi rồi!” Tiếng của Kim Tại Trung rất nhanh phát ra. Không chậm trễ, Trịnh Duẫn Hạo theo chiếc thang dựa vào tường mà leo xuống. Kim Tại Trung ôm chặt Dương Húc Huy đang yếu dần, ngước đầu nhìn khuôn mặt phía trên, nước mắt sáng như thủy tinh, như muốn đâm sâu vào trái tim Trịnh Duẫn Hạo. Bệnh viện Hà Thị bận rộn tiến hành ca cấp cứu. Bên ngoài phòng mổ Đào Chí Cương và Tân Tử Phong đang ngồi trên hang ghế dài, khẩn trương chờ đợi. Đào Chí Cương hai tay nắm chặt, chốc chốc lại nhìn lên cửa của phòng mổ. Kim Tại Trung đã từ phòng cấp cứu chuyển ra phòng bên, đang im ắng nằm trên giường, vết thương trên mặt vì hiệu quả của thuốc nên không quá nghiêm trọng, vết bầm bên môi vẫn chưa tan. Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên chiếc ghế bên giường, nhìn Kim Tại Trung. “A Huy anh ấy….” “Hà Phương đang giúp hắn làm phẩu thuật, hắn sẽ không sao.” Kim Tại Trung không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, biểu tình nhẹ nhõm hơn, nhưng thật sự vẫn chưa yên tâm. Vết thương của Dương Húc Huy nặng như thế nào, cậu rõ, làm sao có thể yên tâm. Chỉ là nếu như cậu biểu hiện quá lo lắng, vậy Trịnh Duẫn Hạo sẽ càng không yên tâm. Cậu nhớ lúc Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy cậu và Dương Húc Huy dưới cây cột đỗ nát, ánh mắt của hắn lộ ra sự sợ hãi cùng đôi tay run lên của hắn khi đón Dương Húc Huy từ tay cậu. Đó là lần đầu tiên cậu thấy biểu tình đó của Trịnh Duẫn Hạo, còn cậu không muốn nhìn thấy như vậy nữa. Nhìn thấy biểu tình của Kim Tại Trung nhẹ nhõm hơn, mặt của Trịnh Duẫn Hạo đã dãn ra một chút, vừa định mở miệng nói gì thì đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, tiếng của A Thái đứng bên ngoài. “Đại ca.” “Chuyện gì?” “Dũng ca đến rồi.” “Ta lập tức sang đó.” Xoay mặt nhìn Kim Tại Trung, âm thanh của Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng hơn. “Có lẽ còn phải ở đây hai ngày, ngươi cứ cố gắng nghỉ ngơi, ta qua bên của A Huy xem sao.” “Ân.” Đợi Kim Tại Trung nằm xuống, Trịnh Duẫn Hạo cúi người đặt môi lên trán cậu, sau đó đứng thẳng, quay người mở cửa đi ra. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa xoay người, thì A Thái cùng A Thế đợi bên ngoài liền tiếng đến. “Dũng ca đã sang bên phòng mổ rồi.” “Ân. Điều tra được gì chưa?” “Thân phận của người đó vẫn chưa tìm ra, nhưng những viên đạn rất đặc biệt, là loạt hàng do Hắc Nham Hội cùng Chu Tước Đường hợp tác làm ra.” Bước chân của Trịnh Duẫn Hạo dừng lại, chưa được một giây lại tiếp tục bước về phía phòng mổ. Bước vào trong tháng máy, đợi cửa thang máy đóng lại, A Thế mới mở miệng tiếp lời của A Thái. “Đợt hàng này bọn họ chia làm bốn phần bán cho những người khác nhau, nhưng đều ở Châu Âu. Nhưng của hôm nay vẫn chưa điều tra ra được xuất phát từ phần nào, cũng không bảo đảm nó không xuất phát từ số lượng nhỏ do Chu Tước Đường cùng Hắc Nham Hội để lại.” “Nhanh chóng điều tra thân phận của người đó, còn nữa loạt đạn này trước đó bán cho ai, đều phải làm rõ cho ta, không được thiếu sót gì.” “Vâng.” Vừa nói chuyện, ba người ta từ thang máy bước ra, một lát đã tới phòng cấp cứu trong góc, không nói gì nữa. Nghe thấy tiếp bước chân, Đặng Dũng, Đào Chí Cương cùng Tân Tử Phong đợi bên ngoài cửa sổ xoay đầu, nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, Đào Chí Cương và Tân Tử Phong đang ngồi liền dứng dậy, bước chậm lại, Trịnh Duẫn Hạo đi đến bên Đặng Dũng rồi dừng lại, hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Nhìn về phía cánh cửa phòng mổ đang đóng chặt Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày. Nhìn thấy cái nhíu mày của Trịnh Duẫn Hạo, Đặng Dũng nhìn những người xung quanh không nói gì chỉ ra dấu cho họ ngồi xuống. Nhận được dấu hiệu của Đặng Dũng, mọi người đều ngồi xuống, mắt vẫn không rời cánh cửa đó. “Đại ca có lẽ vẫn còn phải đợi một lúc, ngồi xuống trước đi.” Không có hồi đáp, Trịnh Duẫn Hạo sau khi đứng thêm một lúc mới ngồi xuống,, ánh mắt rời khỏi cánh cửa đang đóng chặt lại, khủy tay đặt lên đầu gối, hai tay nắm chặt vào nhau, cúi thấp đầu. Đặng Dũng sau khi Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống cũng ngồi xuống theo, nhìn Trịnh Duẫn Hạo bên cạnh, lại nhìn ba người còn lại, sau đó lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt, cuối cùng cụp mắt xuống, dường như đang suy nghĩ. Đào Chí Cương ngồi đối diện ngước đầu lên, phát hiện Đặng Dũng đang cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, lại chuyển ánh nhìn đến cánh cửa đang đóng chặt. Ca mỗ đã tiến hành rất lâu, tuy mọi người đều biết Hà Phương rất lợi hại, cũng tuyệt đối tin tưởng vào y thuật của anh. Nhưng lần này khác, Dương Húc Huy thương quá nặng! Bị thương đối với bọn họ nhưng cơm bữa, đặc biệt là vài năm trước, khi họ vẫn còn trẻ, Dương Húc Huy đương nhiên cũng không ngoại lệ, nên nói thương tích của anh phải chịu còn nhiều hơn so với bọn họ. Nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Dương Húc Huy như vậy, cơ thể mềm oặt của y dựa vào Kim Tại Trung đầy máu, dường như không cảm nhận được hơi thở của anh. Không biết nếu họ đến trễ một chút, có khi nào nhìn thấy đã là xác chết của anh. Hoặc giả lúc đó họ rời khỏi, thì có thể….đám người đó sẽ biết được Kim Tại Trung đã cầu cứu họ mà đợi cứu trợ, nhưng lúc bọn họ vẫn chưa tìm thấy Kim Tại Trung, viện binh đã tới, không muốn đối mặt trực tiếp với những người đến cứu trợ nên những người đó mới trốn đi. Còn thu thập lại hiện trường để họ nghĩ rằng Kim Tại Trung và Dương Húc Huy đã bị đưa đi, nơi hai người có thể chốn không nhiều, muốn tìm hai người chỉ là vấn đề thời gian. Còn theo vết thương của Dương Húc Huy mà phán đoán, mục đích của những kẻ đó không phải bắt sống, mà là giết! Đào Chí Cương liền run người, thu lại ánh mắt, cũng cúi đầu, chờ cánh cửa phòng mổ mở ra. Không ai đi chú ý thơi gian đã qua bao lâu, chỉ có chờ đợi. Cuối cùng, cánh cửa phòng mổ mở ra, mọi người đều đứng dậy. Vừa ra khỏi phòng mổ, Hà Phương đã đi về phía Trịnh Duẫn Hạo, đứng trước mặt hắn. “Ca phẩu thuật diễn ra rất thuận lợi, nhưng tình trạng của Dương Húc Huy rất tệ, y có thể sống tiếp hay không ta cũng chưa biết, ta chỉ có thể nói hiện tại, chỉ là hiện tại, tạm thời chưa có nguy hiểm.” “……” “Nội thương của y so với ngoại thương mà mọi người thấy còn nghiêm trọng hơn. Dựa theo cơ thể y mà phán đoán, có thể y đã từng gặp phải một vụ nổ lớn, lưng và eo bị một vật ngọn bằng gỗ đâm trúng, tuy đã được rút ra, nhưng còn một đoạn nhỏ còn ở trong đó, do hoạt động mạnh trong thời gian dài, đoạn gỗ đó đã gây thương tích cho những cơ quan khác, thêm một phát súng ở ngực, may mà có điện thoại đỡ lại, nếu không y đã mất mạng ngay tại chỗ, thêm vào là mất máu quá nhiều. Cuối cùng là ta muốn nói, nếu y có thể sống tiếp, rất có khả năng sẽ không thể đứng dậy được nữa, eo của y có những vết thương quá nặng.” Sau khi gnhe xong, không ai nói gì, nhìn Dương Húc Huy được đưa từ phòng phẩu thuật sang phòng chăm sóc đặc biệt. “Tất cả đều trở về đi, làm tốt những chuyện mình nên làm.” Lúc nói chuyện, mắt của Trịnh Duẫn Hạo không hề rời khỏi cửa kính của phòng chăm sóc đặc biệt, trên mặt không có quá nhiều biểu tình. Nhìn Trịnh Duẫn Hạo, lại quay sang nhìn Dương Húc Huy nằm trong phòng chắm sóc đặc biệt, Đặng Dũng dùng mắt ra hiệu cho những người khác, sau đó rời khỏi, những người khác cũng rời đi sau đó. Sau khi đợi những người khác rời đi, Hà Phương đứng cạnh Duẫn Hạo, nhìn người hyunh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. “Ý thức muốn sống của y rất mạnh, có thể chống đỡ đến lúc các ngươi đưa về đã là kỳ tích, hãy tin y.” “….” “Cậu ta, sao rồi?” Không chỉ rõ là ai, nhưng Hà Phương biết Trịnh Duẫn Hạo muốn nói đến ai. Bên của cậu là do trợ lý của anh xử lí, nên tình trạng anh không nắm rõ. “Vẫn ổn, không quá nghiêm trọng. Xương mũi bị gãy, lá lách ra máu nhẹ, gãy một chiếc răng, còn có một số xây xát.” Hà Phương nghiêng đầu, nhìn Trịnh Duẫn Hạo luôn im lặng, ngay cả mặt cũng không mang nhiều biểu tình, không chú ý lướt mắt xuống dười, mới thấy nắm tay đang nắm chặt của hắn. “Ngươi nói xem, hôm nay là chúng ta phản ứng quá chậm hay Tử Phong phản ứng quá nhanh?” . Cách bệnh viện không bao xa, Đặng Dũng đột nhiên dừng bước, quay sang Đào Chí Cương đứng bên cạnh. Lời của Đặng Dũng khiến cho Đào Chí Cương đã nghi hoặc dừng bước, nhìn Đặng Dũng, không nói gì, trên mặt hiện rõ sự suy tư. Nhưng không đợi Đào Chí Cương nói gì, Đặng Dũng đã mở miệng. “Đúng là năm tháng không chờ đợi con người, chúng ta quả thật đã già, muốn không thừa nhận cũng không được.” Cười nhẹ, Đặng Dũng lại tiếp tục bước đi, nghiêng đầu nhìn Đào Chí Cương phía sau, Đào Chí Cương chau mày, lại bước theo. “Đúng rồi, ngươi về trước, ta còn phải sang bên đó xem xem.” “Ta đi với ngươi.” “Không cần, ta đi một mình là được.” “Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, người còn định hành động một mình.” “Ta chỉ đi xem họ có tin gì hay không. Không có gì người cứ trực tiếp trở về trước, muốn đi đâu thì mang người theo, đừng cứ chỉ biết nói ta, bản thân lại hành động một mình.” “Biết rồi, ta sẽ tự cẩn thận.” “Ân.” Đặng Dũng vỗ vỗ vai của Đào Chí Cương, xoay người đi về hướng khác. Sau khi thấy Đặng Dũng lên một chiếc xe, Đào Chí Cương cũng vẫy một chiếc xe để đi về. Ngồi trên xe nghiêng người nhìn về phía sau, nhìn thấy Đào Chí Cương lên xe, Đặng Dũng mới quay đầu nói với tài xế. “Không đi đến đó, đến bệnh viện Hà Thị đi.” Xuống xe ở nơi cách bệnh viện một đoạn, Đặng Dũng không vào, mà đi vòng ra sau, tìm một chỗ khuất trốn vào, đợi khoảng nửa tiếng, quả nhiên người trong dự đoán xuất hiện. Ẩn người sâu vào trong bóng tối, sau khi đợi người đó đi vào, Đặng Dũng âm thầm đi theo.
|
Chương 67 CHƯƠNG 67 Sau khi đi vào từ cửa sau còn phải rẽ vài lần, Tân Tử Phong đi lên một cầu thang nhỏ không có người. Cầu thang này chưa tới lúc khẩn cấp sẽ không ai sử dụng, nếu như không quen thuộc với bệnh viện này, có thể sẽ không biết đến cầu thang không nổi bật này. Nhưng cầu thang này chỉ nối với lầu 18 của bệnh viện này, từ lầu 19 đến lầu 25 cần sử dụng thang máy riêng, mà thang máy thì không có mật mã sẽ không vào được, cũng chính là nói lầu thứ 18 của bệnh viện Hà Thị không phải nhân sự đặc biệt sẽ không được vào. Dừng lại trước cánh cửa nhỏ không nổi bật thông vào sảnh của bệnh viện, Tân Tử Phong lấy ra một vật nho nhỏ được chuẩn bị sẵn, rất dễ dàng mở cửa. Hé mở một đường nhỏ, Tân Tử Phong nhìn vào bên trong, sau khi xác định không có ai qua lại mới đẩy cửa đi vào, sau khi vào lại cẩn thận đóng cửa lại. Vẫn luôn cẩn thận đi theo Tân Tử Phong, Đặng Dũng dừng lại sau cánh cửa, nhìn qua cửa sổ bằng kính nhỏ trên cánh cửa, nhìn Tân Tử Phong dần dần biến mất trong tầm nhìn, không gấp gáp đi theo, mà trực tiếp đi vào thang máy rồi nhập số của mình (số ở đây là số trên cánh tay) cùng mật khẩu, đi thang máy đến nơi Tân Tử Phong muốn đến trong suy đoán. Cuối cùng cũng đến tầng cao nhất, Tân Tử Phong leo lên cũng mất khá hiều mồ hôi, hít thở sâu vài hơi sau đó cởi giày cầm trên tay, trốn khỏi số ít bảo vệ, từ từ tiến lại gần phòng bệnh đó. Trước đây vẫn luôn cảm thấy ở đây cư nhiên không gắn camera quan sát thật là một sai lầm, bây giờ mới thấy cảm ơn cái lí do anh không biết vì sao họ không gắn camera, nếu không tối nay anh đã không thể vào đây được. Nhẹ nhàng dựa vào bức tường bên cạnh cửa phòng bệnh, cẩn thận đưa đầu ra, ánh mắt nhìn qua tấm kính trên cánh cửa to lớn, trông thấy được người muốn gặp. Nhìn thấy người đó yên tỉnh nằm trên giường, lớp chăn đắp trên người cũng khẽ lên xuống theo nhịp thở, ánh đèn màu vàng nhạt bên giường phủ trên khuôn mặt thả lỏng của cậu, dường như đang ngủ rất an lành, Tân Tử Phong nhẹ nhàng thở phào. Trước đấy từ vẻ mặt của Trịnh Duẫn Hạo đoán được chắc cậu thương không nặng, nhưng không trực tiếp nhìn thấy vẫn có chút lo lắng. Bây giờ nhìn cậu ngủ ngon như vậy chắc chắn là không thương nặng lắm. Trịnh Duẫn Hạo chắc sẽ ở bên cạnh cậu chứ. Chính vào lúc đang nghĩ như vậy, Kim Tại Trung ở trên giường không biết vì sao lại đột nhiên động đậy, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn, Tân Tử Phong lập tức quay đầu qua áp lên phía bên kia tường, kiềm chế hô hấp. Một lát sau, phát hiện không có bất kì động tĩnh gì mới thở phào ra, lại lén đưa đầu ra. Trịnh Duẫn Hạo vừa nãy không xuất hiện trong tầm nhìn giờ đã ngồi bên giường, nhìn thấy Duẫn Hạo đang suy nghĩ và ngồi một mình, Tân Tử Phong lại rụt đầu lại. Nếu là như mọi khi, chỉ sợ lúc nãy anh đã bị Trịnh Duẫn Hạo phát hiện, chỉ là vừa rồi Trịnh Duẫn Hạo quá để tâm đến Kim Tại Trung nên mới thoát được. Nhìn thấy tay của Trịnh Duẫn Hạo dừng lại ở nơi cách khuôn mặt Kim Tại Trung 3cm rất lâu, cuối cùng lại rời đi, đáp lên cánh tay để bên ngoài chăn của cậu, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy. Tân Tử Phong cuối đầu, khoé môi kéo lên. Kì thực không biết tại sao bản thân lại cười, cười cái gì. Tâm tình rất loạn, có chút cao hứng lại có chút khó chịu, nhưng không biết vì sao lại cao hứng vì sao lại khó chịu. Trịnh Duẫn Hạo ở trong tối nên không thể nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt hắn, chỉ biết ánh mắt của hắn dừng lại trên khuôn mặt của Kim Tại Trung rất tập trung. Thu người lại, Tân Tử Phong đưa tay vào trong túi áo rút ra ba viên bi có màu khác nhau, chọn ra viên màu đỏ sau đó lại bỏ hai viên còn lại vào túi. Nhìn viên bi màu đỏ trong tay, Tân Tử Phong cả người đều dựa vào tường, nhắm mắt tại, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. “Ngươi thích chơi bắn bi.” “Không phải, chỉ là quen tuỳ thân đem theo. Ta….có một người em trai tên Tử Hàng. Lúc nhỏ bọn ta thường đem theo 3 viên bi khác màu trên người.” “Vậy bây giờ cậu ta…..” “Bọn ta đã rât nhiều năm rồi không liên lạc, nó bây giờ vẫn đang đi học. Vài năm trước, bản thân ta đã tự tạo một tai nạn xe.” “….ngươi muốn để cậu ta nghĩ rằng ngươi đã chết?” “Ngươi biết đấy, thân phận của ta đối với nó, cái hại luôn luôn vượt xa cái lợi. Trên thế giới này chỉ còn lại nó thật sự nhớ đến ta, ta biết mình rất ích kỉ, tôi muốn để một người như thế sống tiếp, sống rất lâu, lại không muốn để nó lo cho ta.” “…..” “Bọn ta lúc nhỏ cũng giống như anh em Mễ Nhạc, cũng thường đi ăn cắp đồ. Một người ăn cắp một người canh, ba viên bi này chí là ám hiệu của bọn ta. Ba màu khác nhau đại biểu cho những cấp độ nguy hiểm khác nhau, màu làm là nguy hiểm, màu vàng là rất nguy hiểm, màu đỏ là cực kì nguy hiểm hay nguy hiểm đến tính mạng…..” Thì ra cậu đều nhớ. Anh sẽ không để họ tổn thương cậu nữa, kể cả người đó, cũng không được. Mở mắt ra, đứng thẳng người, Tân Tử Phong không xem tình trạng trong phòng như thế nào nữa, âm thầm rời khỏi bệnh viện. Mở cửa nhà ra, phát hiện đến trong phòng khách không bật, đèn trong phòng ngủ lại bật, Đặng Dũng không hề kinh ngac, cũng không mở đèn phòng khác, mà đi thẳng vào phòng ngủ. Còn cái người đang bán khoả nằm trên giường anh, đang nhắm mắt không biết đang mơ cái gì. Cuốn tạp chí gì đó nằm trong tay trước đó, đã vì cánh tay bị thả lỏng mà rớt xuống. Đầu của người trên giường cử động, người đó đột nhiên tỉnh dậy, nhìn người đang đứng ở cửa, lộ ra nụ cười. “Ngươi đã trở về rồi àh!” “…..” “Ok, sory ta lập tức mặc đồ vào.” Nhìn khuôn mặt đã tối sầm lại của Đặng Dũng, biết rằng đó là đoạn dạo đầu trước khi anh nổi giận, Đào Chí Cương mới ý thức được bản thân đang loã lồ nằm trên giường của anh, tuy rằng chăn đã che đi nữa thân dười, nhanh chóng đưa tay đầu hàng xin lỗi. Không thềm để ý Đào Chí Cương trên giường, Đặng Dũng không nói gì mà mở tủ ra lấy quần áo đi vào phòng tắm. Đợi Đặng Dũng ra khỏi phòng, Đào Chí Cương mới trần truống bước xuống giường, lấy quần áo mặc vào. Y đã quen với việc chốc chốc lại sang đây ngủ với anh, nhưng cũng không nhớ thói quen này bắt đầu từ khi nào, vì nó đã thực sự rất lâu rồi. Y có thói quen loã thể khi ngủ, còn khi đến đây ngủ y phải mặc quần áo vào, chỉ là hôm nay y quên. Nằm trở lại giường, Đào Chí Cương cầm lấy cuốn tạp chí lúc nãy mà đọc. Một lúc sau Đặng Dũng cũng mặc áo ngủ đi vào, dường như rất mệt, vừa ngồi xuống giường đã ngã ra nằm. “Uy, tóc vẫn chưa khô.” “Mệt.” “….có tin gì không?’ Đào Chí Cương chần chứ một lúc, đã lâu rồi y không nghe thấy Đào Chí Cương nói như vậy. “Không có, thông tin nắm được chỉ theo đến châu Âu.” “Châu Âu? Ngươi nói xem, có khi nào là tên đó không? Chúng ta cũng không giao dịch với châu âu, càng không xích mích với người bên đó.” “Nếu như là tên đó, thì ông ta xuống tay với Kim thiếu gia rất dễ hiểu, nhưng ông ta xuống tay với Huy ca thì không đúng. Với lại cũng nhiều năm như vậy, chỉ sợ ông ta đã sớm quên lời bản thân nói năm đó, cũng không còn tâm trạng như lúc đó. Lại nói, tuy rằng lúc đó Chu Chấn Hải có để lại cho bản thân một ít, còn lại đều bán sang châu Âu, cũng không thể nói những người mua hàng của ông ta sẽ không bán cho người khác. Chúng ta chưa nắm được nhiều tin hơn, nên không thể nói sự thật như những tin ta nắm được. Còn lại cũng không thể loại trừ Chu Chấn Hải, người ra mệnh lệnh không nhất định là bên Châu Âu.” “Ngươi nói là, Chu Chấn Hải cũng có khả năng….” Đáp một tiếng, Đào Chí Cương trượt người chui vào trong chăn, sau đó hai người im lặng lưng đối lưng nằm, cũng như lúc chiến đấu sau lưng luôn giao cho đối phương. Nằm xuống chưa tới 10 phút, Đào Chí Cương đã ngủ mất, Đặng Dũng trước nói mệt nhắm mắt lại, nhưng thần chí lại tỉnh táo. Hôm nay chỉ bằng cảm giác phán đoán rằng Tân Tử Phong sẽ trở về bệnh viện, không ngờ cũng thật sự để anh đợi được, sau đó nhìn anh ta đứng bên ngoài phòng rút ra viên bi đỏ. Hôm nay lúc Kim thiếu gia gọi điện thoại trong cái câu duy nhất đó có “viên bi đỏ”, “viên bi đỏ” này rốt cuộc có ý gì? Tân Tử Phong cùng Kim thiếu gia, rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Nụ cười vừa hạnh phúc vừa bi thương của Tân Tử Phong khi dựa vào bức tường trước khi rời khỏi bệnh viện, cùng biểu hiện của anh ta ngày hôm nay, Đặng Dũng có thể đoán được tấm lòng của Tân Tử Phong đối với Kim thiếu gia. Nhưng….Tân Tử Phong đối với thiết kế của bệnh viện rất quen thuộc, theo lý mà nói anh ta không thể rõ rõ tình trạng của bệnh viện như vậy được, đặc biệt là khu vực lầu 18 trở lên, nhưng đêm nay anh ta dễ dàng đột nhập vào mà không bị ai phát giác lại không cần đi thang máy mà đến lầu 22, xem ra Tân Tử Phong không đơn giản như bọn họ biết. Hôm nay Kim thiếu gia cùng Huy ca đều xảy ra chuyền, hai người trước đó dường như không đem theo người mà cùng nhau ra ngoài, sau đó lại cùng nhau bị tấn công, một người gần mất mạng, một người củng thương không nhẹ. Còn những lời trước đó Huy ca nói khi đưa hai vật đó cho anh, dường như đã sớm dự liệu được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng lần này y thương nặng như vậy nhưng lại không có nhiều phòng bị. Hai chuyện này, còn những chuyện xảy ra trong đoạn thời gian này có quan hệ gì với nhau? Nếu như có, thì rốt cuộc là cái gì? Đặng Dũng chau mày suy nghĩ, không có đáp án. Vừa nhắm mắt lại, đang định đi ngủ, thì người đang dựa sát vào lưng bắt đầu run lên, Đặng Dũng đưa tay bật đèn đầu giường, xoay người ôm người bên cạnh vào lòng. Anh biết Đào Chí Cương đang gặp ác mộng, bọn họ từ sau lần đầu tiên họ giết người đã thường xuyên gặp ác mộng,, chỉ là vài năm gần đây số lần giảm đi cũng có thể do bản thân đã trở nên chai lì. Anh còn nhớ sau lần đầu tiên họ giết người năm 16 tuổi, hai người đã trốn trong phòng tắm vừa cười to vừa hút thuốc, tay lại run đến nỗi không thể bật nổi bật lửa….. Lúc hồi thần lại, Đặng Dũng phát hiện người trong lòng đã thả lỏng ra, không run rẩy nữa, nên thả lỏng cánh tay đang ôm chặt người đó ra, cẩn thận ngồi dậy, dùng khăn nhẹ nhàng lâu mồ hôi trên trán y. Người dưới thân khẽ động đậy, tay của Đặng Dũng cũng theo đó mà dừng lại, lúc phát hiện Đào Chí Cương vẫn chưa tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm, ánh nhìn lại dừng lại trên đôi mắt đang nhắm chặt của y, sau đó là chiếc mũi anh tuấn, cuối cùng là đôi môi hơi khô, đầu từ từ hạ thấp xuống, lúc môi anh chỉ còn cách đôi môi đó 2 cm thì dừng lại, lập tức xoay người tắt đèn nằm trở lại giường, nhắm mắt lại.
|
Chương 68 CHƯƠNG 68 Kim Tại Trung ngày hôm sau tỉnh lại mới phát hiện Trịnh Duẫn Hạo túc trực bên giường cậu cả đêm. Mở mắt ra nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đang nhắm mắt ngồi bên giường, khoé mắt Kim Tại Trung liền đỏ lên, âm thanh nhất thời không thể thốt ra được, khẽ cử động bàn tay đang bị Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt, Duẫn Hạo mới mở mắt ra, nở một nụ cười ôn nhu với Kim Tại Trung. “Đỡ hơn chưa?” “Ân. Ngươi về nghỉ ngơi đi, ta không sao rồi.” Trịnh Duẫn Hạo chỉ nhẹ nhàng nói không cần, gọi điện cho người đem bữa sáng tới. Kim Tại Trung bị gãy một chiếc răng, trong miệng cũng có vết thương, lại gãy mũi, nên không thể nhai được, tạm thời chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Trưa hôm đó Hà Phương đã sang kiểm tra lại cho Tại Trung một lần nữa, dặn cậu một số chuyện cần chú ý, lại kéo Duẫn Hạo ra lặp lại một lần. Kim Tại Trung ở trong viện 4 ngày mới được phép xuất viện, lời đồn trước đó được Trịnh Duẫn Hạo dìm xuống giờ lại nổi lên, trừ việc nhắc đến cái chết của Hàn Kính, lần này còn dính đến việc Dương Húc Huy bị trọng thương. Còn Kim Tại Trung không có chút võ công nào lại một lần không bị thương, một lần bị thương nhẹ, thật là không hợp lí. Lần này tin đồn nổi lên, lời Trịnh Duẫn Hạo truyền xuống không thể dập tắt tin đồn, chính vào buổi chiều ngày thứ hai sau khi Kim Tại Trung xuất viện. Lúc thuộc hạ vào báo cáo nói, có một đám người đang đợi ngoài cửa chờ gặp hắn, Trịnh Duẫn Hạo liền nhíu mày, nộ khí hiện đầy trên mặt bước nhanh ra ngoài. Trừ thuộc hạ của Dương Húc Huy ra còn có thuộc hạ của Hàn Kính trước đó, dường như tất cả đường chủ ở San Francisco của Bang Băng Diễm đều đến. Nhìn bên ngoài có ít nhất là 100 người, Trịnh Duẫn Hạo liền áp chế nộ khí xuống, đổi lại thành khuôn mặt không mang biểu tình, âm thanh lạnh lùng. “Các ngươi muốn đề xuất ý kiến với ta sao? Ai muốn đổi đại ca, trực tiếp nói với A Dũng là được, không cần chạy đến đây. Lời của Trịnh Duẫn Hạo vừa thốt ra, tiếng của mọi người đều nhỏ đi, đột nhiên trở nên căng thẳng. Một lúc sau một thuộc hạ của Dương Húc Huy mới gan dạ đứng ra. “Đại ca, bọn ta không phải muốn gây sự. Chỉ là có một số chyện không hiểu rõ, muốn nhờ Kim thiếu gia ra giải đáp một chút.” Người đó đưa một tấm hình ra. Trịnh Duẫn Hạo nhìn người đó, nhận lấy tấm hình. Nhìn hình xong, Trịnh Duẫn Hạo trong lòng liền kinh ngạc, trên mặt vẫn mang vẻ vô tình, trả lại bức ảnh, nhìn những người khác, đám người đang ngẩng đầu lên điều cụp xuống. “Các ngươi tốt nhất là hỏi cho ra lẽ, nếu không kết quả các ngươi tự hiểu rõ!” Đám người đó lại căng thẳng, một số người lén chà mồ hôi tay. “Tử Phong, ngươi lên mời Kim thiếu gia xuống, sau đó đến phòng hội nghị.” “Vâng.” Nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt của những người trong hội nghị đều truyền đến, ánh mắt dừng lại trên người vừa bước vào – Kim Tại Trung, không ít ánh mắt mang theo sự tức giận. Tại Trung lướt nhìn bên trong một chút, liền đi đến chỗ Trịnh Duẫn Hạo, khoé mắt nương theo ánh sáng âm thầm xem xét phản ứng của những người kia. Thông tin Tân Tử Phong cho cậu không nhiều, chỉ nói bọn họ vì chuyện của Hàn Kính và Dương Húc Huy mà đến, trong đó một thuộc hạ của Dương Húc Huy cầm một tấm hình dường như bất lợi với cậu, nội dung tấm hình là gì thì Tân Tử Phong không rõ, chỉ nói là trong đám bọn họ chỉ có Trịnh Duẫn Hạo xem qua, sau khi xem liền cho Tân Tử Phong gọi cậu đến. Ung dung đi đến bên người Trịnh Duẫn Hạo, lại ung dung xoay người lại, nghênh cằm lên nhìn những người khác. “Nghe nói mọi người có chuyện muốn chỉ giáo, không biết là chuyện gì?” Những lúc này ai mở miệng trước thì sẽ nắm được quyền chủ động. “Ngươi bớt giả vờ đi!” Nhìn nụ cười trên khoé của Kim Tại Trung, trong đám có người nhịn không được nói lớn, còn chưa đợi Trịnh Duẫn Hạo có phản ứng gì đã bị người cầm tấm hình đó chắn lại. “Huynh đệ có một số điều không hiểu, nên muốn nhờ Kim thiếu gia chỉ giáo.” Quả nhiên là mãnh tướng thủ hạ vô nhược binh*, trừ Tân Tử Phong, thuộc hạ của Dương Húc Huy vẫn còn có người biết ăn nói, biết làm việc. *Mãnh tướng thủ hạ vô nhược binh: dưới trướng của vị tướng dũng mãnh sẽ không có binh sĩ nhu nhược. “Xin hỏi có chuyện gì?” Cũng nói một cách không nhanh không chậm, Kim Tại Trung vẫn ung dung như trước. “Gần đây có một số lời đồn không tốt, vì không muốn tạo nên những hiểu lầm không cần thiết, nên muốn mời Kim thiếu gia lần nữa xác định lại chuyện ngày hôm Hàn ca gặp nạn, những người đó trong lúc hoảng loạn đã dẫn ngươi đi, Hàn ca không kịp thông báo với những người khác đã đuổi theo, cuối cùng vì cứu ngươi nên mới chết trong tay của những người đó, không biết tôi nói có đúng không, Kim thiếu gia?” “Không sai.” Đến lúc này Kim Tại Trung đã cảnh giác được việc có gì đó là lạ rồi, nhưng bây giờ vẫn không rõ tình trạng, cậu chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến. “Nhưng theo chứng cứ bọn ta điều tra được gần đây chứng minh, sự thật không giống như những gì Kim thiếu gia nói. Bọn ta đến hỏi quản lí của quán cơm trưa hôm đó Kim thiếu gia và Hàn ca đến, anh ta nói hôm đó Kim thiếu gia đỡ một Hàn ca hình như đã hôn mê rời khỏi, quản lí quan tâm còn hỏi một cậu, Kim thiếu gia còn nói Hàn ca chỉ là không khoẻ. Quản lí đó nói hôm đó vì hai người gọi không ít đồ ăn, nhưng lúc rời khỏi thì thức ăn lại không được động đến, chỉ có rượu là vơi đi, cộng thêm vẻ bề ngoài nổi bật của Kim thiếu gia, nên quản lí đó nhớ rất rõ. Như vậy ta muốn mời Kim thiếu gia nói một chút, Hàn ca đã hôn mê làm sao có thể nhìn thấy cậu bị người ta bắt đi sau đó đuổi theo giải cứu? Nếu như đại ca không tin, có thể mời quản lí đó đến làm chứng trực tiếp.” “Người vừa nãy cũng nói, quản lí đó chỉ nói Hàn Kính hình như đã hôn mê, nhưng lại không xác định anh ta thật sự hôn mê? Ngoài ra, cho dù ta nói dối, thì bốn người còn lại? Họ là thuộc hạ của A Huy. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy thuộc hạ của A Huy đã nói dối, còn là bốn người nói dối cùng lúc?” Lời Kim Tại Trung trả lời, khiến cho người đó khựng lại một chút: thực tế, người âm thầm đi theo Kim Tại Trung và Hàn ca hôm đó là thuộc hạ của Huy ca, cách nói của bọn họ cũng như Kim Tại Trung, nhưng họ trước đó vẫn luôn cảm thấy một điều kì lạ, nhưng lại không phải nói, lời của Kim Tại Trung không đáng tin. “Vậy Kim thiếu gia làm sao giải thích việc đạn trên người Hàn ca đều là đạn trong súng của anh ấy, súng của Hàn ca nổ bốn phát, nhưng đạn trên người những tên đó lại không phải đạn của Hàn ca, còn Hàn ca lại bị bắn bốn phát? Kim thiếu gia sẽ không nói với bọn ta là những kẻ đó ép Hàn ca tự bắn mình chứ?” “Không sai, là anh ta tự bắn, nhưng không phải bị ép, mà là anh ta tự nguyện.” Kim Tại Trung biết lúc này giải thích càng nhiều, chỉ khiến cho bản thân cậu càng bất lợi, những người này là có chuẩn bị trước khi đến đây. Chuyện hôm đó vượt qua dự liệu của bản thân, không theo kế hoạch mình đã định, lúc đó vì bản thân quá đau buồn nên không nghĩ ra cách nói mới, cũng theo kế hoạch mà nói chỉ đổi kết quả, cậu không ngờ đám người này sẽ đi điều tra chuyện này. “Nói láo! Hàn ca lại không theo khuynh hướn tự ngược, anh ấy làm sao tự bắn được!” Một câu của Kim Tại Trung đã gây nên không ít phản ứng, trong lòng đều nghĩ: Quả nhiên là nam nhân này nói dối, Hàn ca là do cậu ta hại chết. Có người kiềm chế không được mà la lớn, lập tức được nhiều người hưởng ứng. “Anh ta cảm thấy bản thân có lỗi với đại ca của mình, vì đã làm chuyện phản bội đại ca, nên đã tự sát.” “Ngươi có biết Hàn ca theo đại ca bao nhiêu năm không? 8 năm, 8 năm rồi! Đại ca là ân nhân của Hàn ca, anh ấy làm sao phản bội đại ca, ngươi đừng có nói bậy!” “Không sai!” “Đúng rồi!” “Vì Hàn Kính yêu ta, muốn đưa ta đi. Nhưng ta nói với anh ấy rằng ta không yêu anh, anh ta đau lòng nhưng vẫn cảm thấy rất có lỗi với đại ca có ơn với mình, không có cách đối diện với đại ca, nên đã lấy chết tạ tội.” Kim Tại Trung bình tĩnh nói lại khiến tất cả mọi người đều khựng lại vài giây, gây nên phản ứng mạnh hơn. “Con mẹ ngươi đánh rắm! Hàn ca làm sao có thể yêu nam nhân! Anh ấy có vợ, có con, gia đình họ hạnh phúc như thế nào huynh đệ đều thấy rõ, đừng tưởng Hàn ca đã chết thì ngươi có thể dựng chuyện.” “Đúng vậy, đừng tưởng ngươi có vẻ bề ngoài dễ nhìn một chút, thì ai cũng thích ngươi! Ta nhìn người chính là không thuận mất!” Đám người thô lỗ đó không thể khống chế được hành động, dường như quên mất Trịnh Duẫn Hạo đang im lặng đứng bên Kim Tại Trung. “Các ngươi xem đây là chợ trời àh, còn xem ta không tồn tại!” Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng cũng mở miệng, đám người này trong thoáng chốc im lặng. Kim Tại Trung nhìn đám người trở nên yên lặng, quay sang Trịnh Duẫn Hạo. Cậu biết họ là xã hội đen, không phải cảnh sát, không cần nhân chứng vật chứng. Bọn họ chỉ hỏi bản thân, là vì thân phận của mình. Nên nói nhiều với họ cũng vô dụng, bây giờ chỉ cần Trịnh Duẫn Hạo tin mình, trong thời gian ngắn bọn họ cũng không có cách làm gì mình, đã đến lúc Dương Húc Huy nên tỉnh dậy. “Hàn Kính thật sự là vì ta mà chết, nhưng anh ta đích thực là tự sát, ta không lừa ngươi. Trừ việc thích ta, anh ta không làm bất kì chuyện gì có lỗi với ngươi, cho đến chết, anh ta vẫn xem ngươi là đại ca.” Nhìn vào mắt của Trịnh Duẫn Hạo, âm thanh của Kim Tại Trung không lớn, nhưng từng câu từng chỉ đều nói rất nghiêm túc, những người khác nhìn thấy ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo khi nhìn Kim Tại Trung không lộ ra chút hoài nghi, trong lòng liền khẩn trương. “Cho dù Hàn ca thật sự giống như lời Kim thiếu gia nói, tấm ảnh này, Kim thiếu gia muốn giải thích thế nào? Chắc sẽ không nói với bọn ta, ngươi có một người anh em sinh đôi, còn là bạn của vị FBI nào chứ?” Vẫn là người cầm tấm hình bình tĩnh lại sớm nhất, đưa tấm hình trong tay ra, sau khi để mọi người xem, mới đưa tấm hình sang cho Kim Tại Trung, sau khi đưa hình cho cậu lại trở về vị trí cũ mở miệng nói. “Tấm hình này là do một người bạn không quen Kim thiếu gia của ta chụp được, nghe nói những ngày đó đại ca đang giữ Kim thiếu gia trong nhà “nghỉ ngơi”, không biết Kim thiếu gia sao có thời gian đi bar?” Kim Tại Trung không ngờ bị người ta vô ý chụp được tấm hình khi cậu vô tình gặp được người nam nhân đó, mà còn rõ như vậy, cho dù muốn chối cũng không chối được. “Trước tiên là Hàn ca, sau đó là Huy ca. Còn Huy ca trong “tai nạn” lần này không chết, tối qua đã cho người đến bệnh viện ám sát, bây giờ y chết rồi, mục đích tiếp theo của người ta ai?” “Không thể được! Ta đã thông báo với Tiểu Kiệt, A Huy anh ấy….”
|
Chương 69 CHƯƠNG 69 Nhìn khuôn mặt người đối diện lộ ra ý cười, Kim Tại Trung lập tức dừng lại, ý thức được bản thân đã sập bẫy. Vì quá quan tâm nên hoảng loạn, cậu lại sập bẫy của nam nhân này dựng sẵn. Trực giác nói với cậu đám người này không dễ bỏ qua như vậy, đã cho Tiểu Kiệt âm thầm bảo vệ trong bệnh viện. Nếu như A Huy xảy ra chuyện Tiểu Kiệt nhất định sẽ liên lạc với mình, Tiểu Kiệt không liên lạc, đã nói rõ aanh ấy không sao. Bản thân tại sao lại lọan như vậy. “Người tấn công A Huy là ai ta không biết, ta càng không gọi người đi ám sát anh ta.” “Vậy tai sao Kim thiếu gia vừa ra viện, thì đã có người ám sát Huy ca? Huy ca ở đâu không có nhiều người biết. Còn lúc nãy Kim thiếu gia nói thông báo cho tên Tiểu Kiệt đó, không phải đi giết Huy ca, chẳng lẽ đã biết trước sẽ có người đi giết Huy ca, nên cho tiểu Kiệt đó đi cứu anh ấy? Nếu như vậy sao không trực tiếp nói với đại ca? Ngoài ra, Kim thiếu gia làm sao biết sẽ có người đối với huy ca bất lợi? Nếu như đại ca không phòng bị sẵn, tối qua bọn họ đã thành công rồi.” “Bất luận các người tin hay không, ta chỉ có thể nói đó là trực giác. Hôm đó người bị tấn công là ta và A Huy hai người, giao đầu với họ, ta tin so với các ngươi ta biết bọn họ chỉ nhiều hơn được chút ít. Bọn họ tứ vô kị đạn** tấn công bọn ta, tốn nhiều công sức như cuối cùng không thành công, ta nghĩ chỉ là người có đầu óc một chút thì có thể nghĩ được bọn họ là tìm cơ hội ám sát. Còn việc vì sao bọn họ lại chọn ngày ta ra viện mà hành động, ta nghĩ càng đơn giản hơn. Nếu như đổi thành các ngươi đi ám sát, các ngươi có cần tốn thời gian kiểm tra đối tượng ám sát có cần sống hay không, có tiếp tục hành động được hay không? Có cần tốn thời gian điều sự canh phòng của bệnh viện, đường ra vào? Ta nghĩ đáp án mọi người đều hiểu rõ. Còn ngày ta ra khỏi viện là Hà Phương thông báo với ta, chứ không phải bản thân ta quyết định. Hoặc là đám người này muốn giết cả hai người bọn ta, không chỉ có A Huy, chỉ là rất không may trước khi họ đến ta đã đi. Còn nữa, theo cách nói trước đây của ngươi, là ta sau khi ra viện “ thông báo” cho “bọn họ”, để bọn họ giết A Huy, nhưng từ sáng hôm qua còn trong bệnh viện cho đến sáng hôm nay, đại ca của các ngươi vẫn luôn ở cạnh ta, cho hỏi ta làm sao thông báo với những người trong suy nghĩ của ngươi?” **tứ vô kị đạn: tự tin không hề do dự. Không vì sập bẫy của những người này mà hoảng loạn, Kim Tại Trung chậm rãi liệt kê từng điều ra,, mỗi điều đều có có lí lẽ và chứng cứ, khiến họ không nói nên lời. “Vậy còn tấm ảnh lúc nãy, Kim thiếu gia giải thích như thế nào?’ Lần này mở miệng nói lại là vị đường chủ nào đó luôn ngồi ngoài, ông ấy hỏi rất bình tĩnh, cứ như là hỏi cơm là làm từ cái gì. “Ta hôm đó ở đó là vì A Huy có chuyện muốn bàn với ta, nhưng Huy ca ở nơi cách ta không xa, ta có thể ra ngoài cũng vì anh ấy cho người đến đón ta.” “Huy ca cũng Kim thiếu gia không thân, anh ta có chuyện gì mà cần phải giấu đại ca cho người lén đón ngươi ra ngoài bàn?’ “Chuyện này ta không thể nói được.” “Ta thấy ngươi là không thể chế chuyện thêm được nữa! Nơi ở của Huy ca vẫn luôn bảo mật, cả đại ca cũng không biết, anh ta làm sao dẫn ngươi đến được? Có phải ngươi cầm thứ gì đó có thể gây bất lợi cho đại ca để uy hiế, anh ta nể ngươi là người đại ca thích nên mới đàm phán với người, không ngờ lại bị người ám hại. Nếu không tại sao trong tình trạng hoảng loạn hôm đó, tại sao người không có thân thủ như ngươi chỉ bị thương nhẹ, còn Huy ca lại xém chút mất mạng?” Lời nói bị Kim Tại Trung phản bác, lúc đợi đến khi Tại Trung không còn lời thể giải thích, những người vốn đang im lặng không nhịn được. “Ngươi muốn nghĩ như vậy, ta chỉ có thể nói ngươi có sức tưởng tượng quá lớn. Ta thương nhẹ như vậy, là A Huy cố hết sức bảo vệ ta. Nếu như ta cho người giết A Huy thì lúc đó còn phải gọi điện cầu cứu? Đó chẳng phải rất mâu thuẫn sao?” Kim Tại Trung nói xong, mặc kệ ông ta, quay sang Trịnh Duẫn Hạo. “Ta hôm đó đến chỗ A Huy vì muốn xem hình trước đây của người. Còn tại sao lại bị tần công, người tấn công mình là ai, ta cũng không biết.” Kim Tại Trung nói rằng đi xem hình của hắn khiến Trịnh Duẫn Hạo khựng lại một chút, còn chưa đợi hắn nói gì, đám người đó đã nháo lên. “Ngươi đừng mê hoặc đại ca! Ai biết ngươi âm thầm mua thuốc gì! Có phải sợ bị người ta phát hiện, nên cố ý dựng chuyện. Nói không chừng lúc đó ngươi tưởng Huy ca chắc chắn không sống nổi mới gọi điện cầu cứu, ai biết bác sĩ Hà lại cứu được Huy ca, nên mới ám sát nữa. Đại ca, cậu ta từ lúc bắt đầu nói Hàn ca bị người ta giết, sau đó cảm thấy không giấu được nữa lại nói Hàn ca tự sát, cậu ta rốt cuộc đag nói dối! Đừng tin lời quỷ quyệt của cậu ta, đại ca!” “Đại ca!” “Đại ca!” Một đám người đều hướng ánh nhìn sang Trịnh Duẫn Hạo, hy vọng đại ca luôn tỉnh táo sẽ không tin lời của người nam nhân có vẻ ngoài xinh đẹp này, đừng bị cậu ta lừa. Còn đến lúc này, có vài đường chủ đã biểu hiện thái độ theo số đông. “Tục gia chi tội hà hoạn vô từ*. Ta không biết các ngươi do ai gây hứng, nhưng các ngươi đã không tin, ta nói thêm cũng vô dụng, nhưng các ngươi cũng nên tin A Huy chứ?” *Tục gia chi tội hà hoạn vô từ: muốn đổ tội cho người khác không từ thủ đoạn. Chỉ những người suy nghĩ lập khuôn. “Đương nhiên, bọn ta đương nhiên tin Huy ca!” Nếu như không tin huy ca, đó chính là không tin đại ca, vậy không phải hoài nghi bản thân hay sao? “Nếu như vậy, đợi A Huy tỉnh lại chẳng phải mọi thứ đều rõ ràng hay sao?” “Ai biết trước khi Huy ca tỉnh lại người còn giở trò gì.” “Vậy nếu như nói, ta cho các ngươi mỗi người đấm một cú, sau đó để các ngươi đưa đi, để các ngươi canh chừng, cho đến A Huy tỉnh dậy có được không?” Đề nghị của Kim Tại Trung khiến cho mọi người khựng lại: ngay cả bọn họ, phải chịu nhiều người như vậy mỗi người một cú đấm, chỉ sợ không thể chống chịu được, chứ đừng nói Kim Tại Trung. Kim Tại Trung cư nhiên lại đưa ra đề nghị này, lại khiến họ chần chừ, trong lòng nghĩ bọn họ có thật sự đã sai rồi không? Nhưng nghĩ lại, nói không chừng Kim Tại Trung chỉ đang lớn tiếng doạ họ, liền muốn thử, muốn giúp Hàn Kính và Dương Húc Huy giành lại công bằng. “Ai dám động tay thủ!” Âm thanh băng lãnh, ánh nhìn sắc lẻm, khiến cho đám người đang giương cổ ra rụt lại. Trong lòng vì với sự bảo vệ của Trịnh Duẫn Hạo đối với Kim Tại Trung cảm thấy bất bình, lại không dám lên tiếng. Lời của Trịnh Duẫn Hạo khiến trong lòng Kim Tại Trung nở một nụ cười, liền quay sang nhìn Trịnh Duẫn Hạo, trên mặt mang theo sự kiên quyết. “Ta chỉ muốn chứng minh sự torng sạch của bản thân, muốn nói cho bọn họ biết, ta Kim Tại Trung không phài là tiểu nhân chỉ biết đứng sau lưng ám sát như bọn họ nói.” Miệng muốn nói “không cho”, nhưng nhìn tinh thần của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo lại không thốt ra được chữ nào, chỉ có thể nhìn Kim Tại Trung đi vào trong đám người đó. Đặng Dũng đứng một bên khẩn trương nhìn Kim Tại Trung, lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo, lén nắm chặt tay thành nắm đấm. Vết thương lúc trước vẫn chưa khỏi hoàn toàn, vồn không thể chịu được bao nhiêu cú. “Động thủ đi.” Nhẹ nhàng phun ra ba chữ, Kim Tại Trung nhắm mắt lại, đợi nắm đấm hạ xuống người mình. Những người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều đợi người khác bắt đầu. Rất lâu sau, người trước đó cầm tấm hình đi lên trước đánh cú đầu tiên. Không được xem là nặng, Kim Tại Trung chỉ bậm chặt môi, cơ thể nhẹ nhàng dịch chuyển một chút. Có người thứ nhất, người thứ hai cũng không chần chứ ra tay. Những cú ban đầu không được xem là nặng, cơ thể Kim Tại Trung lui một chút lại bị bản thân giữ lại. Nhưng từ từ, Kim Tại Trung cảm thấy những cú đấm càng ngày càng nặng, từ từ có chút chịu không nổi. Lại thêm một cú đấm mãnh lên bụng cậu, sau đó toàn thân Kim Tại Trung đổ xuống mặt đất, theo phản ứng mà vịn vào cơ thể phía trước, không để bản thân nằm rạp xuống đất. Mở mắt ra, Kim Tại Trung thông qua khe hở giữa những đôi chân của những người đó nhìn thấy bước chân không ngừng bước ra lại thu về của Trịnh Duẫn Hạo, nhẹ nhàng cong khoé môi. “Đừng qua đây.” Âm thanh của Kim Tại Trung không lớn, nhưng những người xung quanh đều nghe thấy, liền dừng tay lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Lời của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo không rõ, chỉ nghe thấy cậu hình như nói một câu, liền tưởng Tại Trung đang gọi hắn. Tuy nhìn không rõ tình trạng của Kim Tại Trung, nhưng hắn nó thể tưởng tượng ra, vẫn luôn chần chứ chỉ vì lời nói và tinh thần của Kim Tại Trung lúc đó. Bây giờ nhìn thấy mọi người đều dừng tay sau đó nhìn hắn, lại càng xác định suy nghĩ của mình, bước nhanh sang đó. Nhưng vào lúc hắn vừa đưa chân lên, toàn phòng hội nghị đều trở nên tối thui, sau đó trong bóng tối nghe được những tiếng kêu hoảng loạn. “Ai đánh ta?!” “Ai đụng ta?!” “Ai đá ta?!” Trong bóng tối hoảng loạn, khiến cho những người đó trong lòng sợ hãi. “Mọi người đừng từ tiện ra tay, tránh đánh trúng người của mình.” Không biết ai nói, khiến cho đám người hoảng loạn bình tĩnh lại. Thời gian trong bóng tối không hơn một phút, các của của phòng hội nghị đã mở ra, một số ánh sáng lọt vào, ở ngoài cửa truyên đến âm thanh khẩn trương của vài người. “Đại ca!” “Đại ca!” “Mở đèn cho ta!” Tiếng của Trịnh Duẫn Hạo rất lớn, nhưng lại không mang theo chút nộ khí. “Vâng!” “Đại ca, vừa nãy nguồn điện của phòng hội nghị bị người ta cúp mất.” “Lui xuống đi.” Không đến hai phút, đèn lại sáng lên, người báo cáo xong, theo mệnh lệnh rời đi. Khôi phục lại tầm nhìn mọi người phát hiện xung quanh có không ít người bị bầm tím ở khóe môi, có người cắn răng ôm lấy bụng mình, đồng thời phát hiện một chuyện: Kim Tại Trung không còn nữa! “Đại ca, Kim thiếu gia, Kim thiếu gia không còn nữa!”
|