Khoáng Thế Kim Sinh
|
|
Chương 45 Hôm nay là thứ hai, Âu Dương Thần Tu đưa Âu Dương Ngoạt đến học viện rồi sau đó ra sân bay luôn, ngồi chuyến bay sớm nhất rời Nhật Bản. Vừa đi đến cửa phòng học thì vừa vặn gặp Thuần Dã, bị cậu ta kéo đến hành lang: “Ngày hôm đó cậu về nhà có xảy ra chuyện gì không?” “Chuyện gì?” “Chính là chuyện thứ sáu tuần rồi đó. Hôm đó không phải lão cha cậu đến học viện sao? Cậu bị Từ Lệ Hương gọi đi thì không quay lại lớp nữa, túi sách cũng là do một người đàn ông lạ mặt đến lấy. Hôm đó cậu về nhà không có chuyện gì chứ?” Thuần Dã đã gặp qua Âu Dương Thần Tu nhưng chưa gặp An Húc Nhiên lần nào, người đàn ông xa lạ trong miệng cậu ta chính là An Húc Nhiên. Âu Dương Ngoạt nhìn ánh mắt quan tâm của Thuần Dã, mặt không đổi sắc lắc đầu: “Không có chuyện gì.” “Ai, phải không. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bất quá hôm đó rốt cuộc cậu đi đâu vậy? Tại sao đi rồi là không quay lại?” Chỉ là tò mò mà thôi. “Ngân Toà.” Âu Dương Ngoạt không có gì là không ổn trả lời. “Ngân…Ngân…Ngân Toà! !” Một người vì đánh người khác nhập viện mà bị mời phu huynh, lại có thể cùng ngày hôm đó bỏ học đi đến Ngân Toà chơi!! Đây là khái niệm gì?? “Cậu đi với ai?” Lá gan của cậu cũng quá lớn đi, lão ba cậu còn đang ở học viện nói chuyện với lão sư mà cậu lại trốn học đi chơi. “Âu Dương Thần Tu.” Đối với ai cũng vậy, bao gồm cả đương sự, Âu Dương Ngoạt sẽ không kêu cha, mà trực tiếp kêu tên. “Âu Dương Thần Tu? Là ai vậy?” Thuần Dã có nghĩ như thế nào cũng không có khả năng nghĩ ra đó là cha của Âu Dương Ngoạt, bởi vì theo lý thuyết mà nói, cha của Âu Dương Ngoạt chính là người ở học viện nói chuyện với lão sư. Trầm mặt một lúc Âu Dương Ngoạt mới trả lời, bất quá giọng nói đã không còn nghiến răng nghiến lợi như trước đây: “Cha tôi.” “…” Bằng hữu, cậu không phải bị sốt đi? Thuần Dã vươn tay sờ trán Âu Dương Ngoạt. Âu Dương Ngoạt nhíu mày, lui về phía sau một bước tránh đi cái tay sắp chạm vào cậu: “…” “Tránh cái gì, mình xem cậu có phát sốt hay không.” “…?” Âu Dương Ngoạt khó hiểu nhìn Thuần Dã. Thấy cậu không hiểu, Thuần Dã giải thích: “Mình xem cậu có phát sốt hay không, tại sao lại nói mê sảng như vậy. Từ Lệ Hương nói hôm đó lão cha của cậu ở học viện nói chuyện với lão sư tới trưa mới về, vậy cậu làm sao có thể cùng lão cha cậu đến Ngân Toà, mình thấy cậu nhất định là phát sốt nên nói mê sảng.” “Đó không phải hắn.” “Hả?” Thuần Dã không hiểu cậu muốn nói gì. “Đó không phải Âu Dương Thần Tu.” Âu Dương Ngoạt lập lại một lần, sau đó xoay người đi vào phòng học, bỏ Thuần Dã đứng ngoài hành lang một mình. Thuần Dã nhìn Âu Dương Ngoạt đi vào phòng, sau đó cũng theo vào, nhưng mà trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói kia của cậu ‘Đó không phải là Âu Dương Thần Tu’, hơn nửa ngày mới hiểu ý tứ trong lời nói của cậu. Nói cách khác, người hôm đó đến học viện gặp lão sư căn bản không phải là lão cha của tiểu tử này, mà là một người khác thay thế hắn đến học viện, còn hắn thì dẫn con trai mình đến Ngân Toà chơi..!! Nên khâm phục Âu Dương Ngoạt tốt số hay khâm phục cha cậu ta không giống người bình thường. Thôi, chỉ cần Âu Dương Ngoạt về nhà không xảy ra chuyện gì là được rồi, còn những thứ khác không sao cả. Nhàm chán vượt qua giờ học cho đến trưa, Âu Dương Ngoạt nghênh đón thời gian nghỉ trưa đầu tiên trong tuần. Ăn cơm trưa xong, hai người cùng đi đến phòng âm nhạc, thấy Âu Dương Ngoạt cầm máy chơi game chơi, Thuần Dã liếc mắt nhìn: “Oa! Ngoạt, đây không phải là máy chơi game mẫu mới nhất sao.” “Không biết.” Đối với mấy thứ lưu hành của thời đại này cậu cũng không rõ, đồ vật công nghệ ở nơi này có so sánh thế nào cũng kém xa thời đại trước kia của cậu. “Cho mình mượn chơi một lát đi.” Thuần Dã rất thích máy chơi game này, nhưng mà giá cao quá nên định chờ xuống giá rồi mua một cái. “…” Có chút luyến tiếc, Âu Dương Ngoạt nghĩ nghĩ, cậu lấy ra một cái hộp vuông bằng bàn tay từ trong túi: “Cái này cho cậu.” Cái này chính là sợi dây chuyền cậu muốn tặng cho Thuần Dã, vốn định sau giờ học mới đưa, nhưng bây giờ vì muốn dời lực chú ý của Thuần Dã nên Âu Dương Ngoạt đành phải đưa trước. (lưu manh chưa ^^) “Cho mình? Đây là cái gì?” Nhìn thoáng qua Âu Dương Ngoạt, thấy cậu gật gật đầu mới cầm lấy. Mở ra thì thấy chính là sợi dây chuyền lần trước nhìn thấy trên tạp chí: “Ngoạt, này…này…này là cho mình?” Thuần Dã kích động, nói chuyện trở nên lắp bắp. “Ừ.” Âu Dương Ngoạt trái lại rất lơ đễnh, chỉ cần hắn thích là được. “Mình không thể nhận.” Thuần Dã đậy hộp lại, đặt trước mặt Âu Dương Ngoạt. Cái này rất đắt, Thuần Dã biết nó có giá trị bao nhiêu tiền, cho dù Âu Dương Ngoạt không để ý nhưng mà hắn để ý. Bởi vì hắn kết giao bằng hữu với cậu không phải vì cậu là thiếu gia con nhà giàu, cũng không muốn được cái gì từ Âu Dương Ngoạt, cho nên hắn không thể nhận. Âu Dương Ngoạt ngẩng đầu, tầm mắt từ máy chơi game chuyển đến mặt Thuần Dã: “Tại sao?” “Nó rất đắt, mình không thể nhận.” “Không sao.” Dù sao cũng là tiền của Âu Dương Thần Tu, hơn nữa chỉ cần ngươi thích là được. Thuần Dã lắc đầu, quả thật là hắn rất thích sợi dây chuyền này, nhưng mà hắn không thể nhận. “Vậy vứt đi.” Âu Dương Ngoạt không hiểu ý Thuần Dã, cậu chỉ biết cậu không thích vật kia, nhưng nếu Thuần Dã không cần thì cậu cũng không dự định mang về nhà, trực tiếp xử lý thôi. “Cái gì? Ngoạt, cậu nói đùa à!” Cái này đắt như vậy, cậu ta lại muốn vứt đi. Thuần Dã kinh hãi. “Tôi không nói đùa. Thứ này tôi không thích, nếu cậu cũng không thích thì vứt thôi.” Âu Dương Ngoạt lần thứ hai vùi đầu vào máy chơi game, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. “Mình…” Nhìn hộp quà kia, Thuần Dã thật mâu thuẫn. Nếu không lấy thì tiểu tử này sẽ đem vứt, nhưng lấy thì lại cảm thấy có chút không ổn. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng khẽ cắn môi: “Mình, mình lấy.” “Ừm.” Âu Dương Ngoạt tùy tay cầm cái hộp trên bàn ném qua. Thuần Dã ngồi bên cạnh cầm cái hộp như bảo bối, Âu Dương Ngoạt cũng rất vui vẻ vì đã dời lực chú ý của Thuần Dã, làm hắn không còn muốn mượn máy chơi game của cậu nữa… Buổi chiều là khoá thể dục, hôm nay không có yêu cầu làm gì nên Âu Dương Ngoạt ngồi dưới tàn cây cách sân bóng không xa nghỉ ngơi, còn Thuần Dã thì cùng bạn học chơi đá bóng. Vừa vặn buổi chiều hôm nay lớp chân chạy vặt* của Âu Dương Ngoạt cũng học khoá thể dục, thừa dịp các nữ sinh trong lớp tập nhảy xa, hắn ngoan ngoãn đến ngồi cách Âu Dương Ngoạt hai mét, thở mạnh một cái cũng không dám. (*: bạn nỳ là Nham Kỳ, là người lần trước bị trấn lột rồi vô tình được bé Ngoạt cứu, và mấy tên trấn lột bị oánh nhập viện, cũng vì thế mà bé bị kêu lên văn phòng và bị mời phụ huynh. Đoạn thiếu này ta có nói ở mấy chương trước đấy) Trời hôm nay không nóng lắm, nhưng chơi game từ lúc nghỉ trưa tới giờ tay cũng ra khá nhiều mồ hôi làm Âu Dương Ngoạt thấy không thoải mái. Tuỳ tay đem máy chơi game giao cho chân chạy vặt ngồi bên cạnh, nói một câu “Cầm giúp tôi.” xong liền rời đi. Lúc quay lại thì thấy mấy nam sinh cùng lớp với cậu vây quanh chỗ cậu ngồi, trong đó có một người còn ôm quả bóng. “Ngoạt…cái kia…” Thấy Âu Dương Ngoạt quay lại, Thuần Dã chần chờ muốn nói lại thôi, chân chạy vặt đứng bên cạnh thì mặt xám như tro tàn. “Chuyện gì?” Âu Dương Ngoạt mặt không đổi sắc hỏi. Thuần Dã có hơi chần chờ nhưng cuối cùng vẫn quyết định đem vật kia lấy ra cho Âu Dương Ngoạt nhìn. “…” Thấy vật kia, Âu Dương Ngoạt trầm mặc không nói gì. Thấy cậu không mở miệng, Thuần Dã nghĩ cậu tức giận, vội vàng giải thích: “…Ngoạt…cậu đừng tức giận, bọn họ không phải cố ý, bọn họ sẽ bồi thường cho ngươi.” Nham Kỳ đã thấy qua sự lợi hại của Âu Dương Ngoạt, cũng là đương nhiệm chân chạy vặt của Âu Dương Ngoạt, đứng bên cạnh xin lỗi. Âu Dương Ngoạt tựa như một dã thú xinh đẹp, nhưng mà càng xinh đẹp thì cũng có nghĩa càng nguy hiểm. Nếu chọc cậu phát hoả, lực sát thương của dã thú này phỏng chừng không ai chịu nổi. Bạn học cùng lớp bởi vì Âu Dương Ngoạt bình thường lúc nào cũng bộ dạng lạnh lùng, giống như chuyện gì cậu cũng không đặt vào mắt, cho nên bọn họ không quá để ý đến cậu. Hơn nữa, đôi mắt cậu thỉnh thoảng lại lạnh như băng khiến đa số nam sinh có hơi sợ. Vừa rồi bọn họ chơi đá bóng vô tình làm trúng niên đệ năm nhất đang cầm máy chơi game giúp Âu Dương Ngoạt, làm cho máy chơi game rớt xuống đất bị hỏng. Nhưng không ai dám nói chuyện với Âu Dương Ngoạt, chỉ đành giao nhiệm vụ này cho Thuần Dã hoàn thành, người có tình cảm khá tốt với Âu Dương Ngoạt . Nhìn máy chơi game Âu Dương Thần Tu mới mua cho cậu không bao lâu, lúc này trên màn hình xuất hiện mấy vết nứt, Âu Dương Ngoạt yên lặng hơn nửa ngày mới mở miệng: “Thôi.” “Hả?” Không chỉ riêng Thuần Dã, mà tất cả mọi người đều đồng thanh kêu lên. Liên tục chơi game nên không cảm thấy, bây giờ mới nhớ là cậu đã một thời gian dài chưa uống nước nên thấy hơi khát. Bỏ qua đám người đang sững sờ kia, Âu Dương Ngoạt xoay người đi đến căn tin mua nước uống. Thấy cậu bỏ đi Thuần Dã liền đuổi theo: “Ngoạt, cậu thật sự không cần bọn họ bồi thường?” “Không cần.” Âu Dương Ngoạt tuy xuống tay tàn nhẫn, đối với người khác cũng thật vô tình, nhưng mà cậu cũng rất độ lượng, chỉ cần không phải cố ý thì mặc kệ như thế nào cậu cũng không truy cứu. Nhưng nếu là cố ý thì cho dù chỉ là một đồng cậu cũng đòi lại đầy đủ. “Mình thật không nhìn lầm cậu! Người anh em, thật sự rất nghĩa khí.” Thuần Dã nói xong, một bàn tay liền đặt lên vai Âu Dương Ngoạt. Mua giúp Âu Dương Ngoạt một chai nước xong, hai người ngồi trong vườn hoa học viện. Không biết do dùng mắt quá độ hay sao mà Âu Dương Ngoạt vẫn luôn lấy tay dụi mắt. “Sao vậy?” Thấy cậu từ lúc ngồi xuống đến giờ, đã gần mười mấy phút rồi mà vẫn không ngừng dụi mắt, Thuần Dã quan tâm hỏi. “Không có gì?” Vẫn còn đang dụi. “Có cần mình xem giúp cậu không?” Đem chai nước để sang ghế đá bên cạnh, Thuần Dã cúi đầu nhìn Âu Dương Ngoạt còn đang dụi mắt hỏi. Tuy cậu có thể chịu đựng Thuần Dã ngẫu nhiên tiếp xúc, nhưng nếu tiếp xúc thân mật thì cậu vẫn bài xích…Ngoại trừ người kia thì những người khác…”Không cần.” Trong nháy mắt Âu Dương Ngoạt ngẩng đầu, Thuần Dã hai mắt mở to, bộ dáng không thể tin: “…Ngoạt…Ngoạt…” Đánh cái tay đang muốn sờ lên mặt mình, Âu Dương Ngoạt nhìn chằm chằm hắn hỏi: “Làm gì?” “Cậu…cậu…mắt của cậu thật đỏ a ~ ~” Ngữ khứ kích động không nói nên lời. “…” Chết tiệt, chẳng lẽ giác mạc bị nhiễm trùng? “Ngoạt, cậu nên đến phòng y tế cho y tá xem đi.” Nói xong, Thuần Dã liền nâng Âu Dương Ngoạt đứng dậy từ trên ghế đá. “Không cần, tôi về nhà trước.” Cũng gần đến giờ tan học, hẳn là An Húc Nhiên đã đến rồi. “Như vậy a, vậy được rồi mình đi cùng cậu, cậu ra cổng chờ mình, mình vào phòng học lấy túi sách.” Nói xong thì Thuần Dã vội vàng chạy đi. Lấy túi sách từ tay Thuần Dã, Âu Dương Ngoạt ngồi lên xe An Húc Nhiên về nhà. Trên đường về hai mắt vẫn rất khó chịu, Âu Dương Ngoạt vẫn không ngừng dụi mắt. Vừa về đến nhà cậu liền chạy vào phòng tắm. Đứng trước gương, Âu Dương Ngoạt cẩn thận lấy kính sát tròng ra, lúc này hai mắt cậu đã đỏ au, quả nhiên là giác mạc bị nhiễm trùng.
|
Chương 46 Quay lại phòng khách, lấy thuốc nhỏ mắt xong, Âu Dương Ngoạt dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi, lúc này di động vang lên. Nhắm mắt lại tiếp điện thoại, không chờ Âu Dương Ngoạt mở miệng thì bên kia đã truyền đến âm thanh của Âu Dương Sóc: “Tiểu Ngoạt nhi à, chú nghe nói lão ca về nước, cháu có thấy tịch mịch không? Có cần chú đến chơi với cháu không?” Trong giọng nói rõ ràng rất vui vẻ vì đã tránh được một kiếp. Nếu lúc trước nói Âu Dương Ngoạt là người độ lượng, thì bây giờ cậu là người trừng mắt tất báo*, thấy Âu Dương Sóc vui vẻ gọi điện thoại đến trêu chọc mình, cậu liền không muốn hắn sống khá giả: “Không cần, chú vẫn nên ngẫm lại xem đến lúc hắn quay lại thì giải thích như thế nào đi.” (*: ý nói bị người khác trừng một cái cũng mang thù, mà mang thù thì dĩ nhiên phải trả thù rùi ^^) “…” Quả nhiên, vừa nghe thấy những lời này phía bên kia điện thoại không còn âm thanh nào nữa. “Âu Dương Sóc, tốt nhất cậu không cần nghĩ đến mấy chuyện chạy trốn nhàm chán linh tinh gì đó, cậu hẳn là biết tôi sẽ tìm được cậu! Có nghe không Âu Dương Sóc? Đó là những lời trước khi đi Âu Dương Thần Tu bảo tôi nói lại với chú.” Sau khi ném một loạt bom, Âu Dương Ngoạt thoải mái cúp điện thoại. Âu Dương Ngoạt bởi vì mắt khó chịu nên sau khi ăn tối làm bài tập xong liền lên giường ngủ sớm. Sáng dậy thì mắt vẫn còn hơi đỏ, nhưng cũng không nghiêm trọng như ngày hôm qua. Tuy nhiên bây giờ lại khô khốc, còn hơi ngứa khiến cậu muốn lấy tay dụi. Bữa sáng là bánh ngọt và sườn nướng thơm phức, khiến người ta vừa nhìn là muốn ăn. Thức ăn mỗi ngày đều dựa theo khẩu vị của Âu Dương Ngoạt mà làm. Vì sợ cậu ngán, nên sẽ đổi món mỗi ngày. “Tiểu thiếu gia, người sắp trễ rồi.” Thấy Âu Dương Ngoạt chậm chạp ăn bữa sáng, An Húc Nhiên đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Cầm lấy khăn tay đặt trên bàn lau miệng, sau đó uống một hơi nước trái cây. “Không đi.” “Mắt người vẫn còn khó chịu sao? Có cần tôi gọi bác sĩ tới không?” “Không cần.” Dù sao cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là do sử dụng kính sát tròng không thích hợp nên bị dị ứng mà thôi. “Vậy hôm nay người ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi gọi điện thoại cho lão sư xin phép.” Nói xong, An Húc Nhiên liền đi ra phòng khách gọi điện thoại. “…” Ăn bữa sáng xong Âu Dương Ngoạt liền chạy vào thư phòng, ở trong đó cả buổi sáng không ra. Đến tận khi An Húc Nhiên gọi cậu xuống ăn cơm trưa, nhưng kì kèo nửa ngày vẫn không thấy người đâu. “Tiểu thiếu gia, mắt người không khoẻ nên chơi game ít thôi bằng không sẽ nghiêm trọng hơn.” Đem đồ ăn vặt Âu Dương Ngoạt thích để trước mặt cậu, An Húc Nhiên đứng bên cạnh dặn dò. “…Đã biết.” Tại sao An Húc Nhiên lại ở đây lôi thôi? Hắn không chỉ là trợ lý phụ trách sinh hoạt hằng ngày mà còn kiêm luôn bảo mẫu của Âu Dương Ngoạt, chỉ cần cậu làm ra hành động có hại cho thân thể hoặc là uy hiếp đến an toàn của bản thân, An Húc Nhiên sẽ lên tiếng lải nhải quản đông quản tây. Âu Dương Ngoạt không thích khi cậu ăn cơm thì có một đám người đứng nhìn chằm chằm, cho nên người hầu trong biệt thự đều dưỡng thành thói quen dùng cơm cùng lúc với chủ nhân, chỉ là người hầu dùng cơm tại phòng ăn khác. Đương nhiên, ngoại trừ An Húc Nhiên bên cạnh. “Ngươi đi ăn cơm đi.” “Khi người còn chưa ăn xong tôi sẽ không đi, đây là trách nhiệm của tôi.” Xem đi, mỗi lần Âu Dương Ngoạt kêu hắn rời đi hắn đều dùng lý do này để chống đỡ. “…” Nhiều lời vô ích, Âu Dương Ngoạt quyết định không nói tới đề tài không có dinh dưỡng này nữa. Chuyển hướng nói: “Lát nữa ta muốn đi ra ngoài.” “Người nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.” Nghĩ rằng Âu Dương Ngoạt muốn đi ra ngoài chơi, An Húc Nhiên không đồng ý nói. “…” Yên lặng một lúc. “Ta muốn đi mua đồ, một chút thì về.” Bởi vì máy chơi game hôm qua bị hỏng, nên hôm nay cậu muốn đi mua cái khác, nếu không ngày mai đến học viện sẽ không có chơi. Thấy cậu khăng khăng muốn đi ra ngoài, An Húc Nhiên đành phải thoả hiệp: “Tôi đưa người đi.” “Được.” Lần thứ hai đi vào Ngân Toà, Âu Dương Ngoạt đã có mục đích, cậu đi thẳng đến chỗ lần trước Âu Dương Thần Tu mua máy chơi game cho mình, bất quá người đi cùng hôm nay không phải Âu Dương Thần Tu mà là trợ lý kiêm bảo mẫu của cậu ‒ An Húc Nhiên. Tìm được chỗ lần trước, nhìn bản giá, bởi vì lần trước Âu Dương Thần Tu trả tiền nên Âu Dương Ngoạt căn bản là không biết cái này bao nhiêu tiền, cũng may hôm nay cậu mang theo tất cả tiền mặt mà hôm trước quản gia đổi sang tiền Nhật cho cậu, vừa đủ mua cái máy kia, nhưng mà vấn đề cơm trưa ngày mai có chút gây go… Vì mắt khó chịu nên Âu Dương Ngoạt không mang kính sát tròng, lộ ra đôi mắt màu xanh vốn có. Lúc trước cho dù là đôi mắt đen cũng đã khiến người ta nhìn không rời mắt, bây giờ càng tăng thêm lực chú ý. Không muốn ở đây lâu, Âu Dương Ngoạt nhanh chóng thanh toán tiền rồi đi theo An Húc Nhiên ra bãi đỗ xe, sau đó cậu đứng bên ngoài đợi An Húc Nhiên đi lấy xe. Âu Dương Ngoạt đứng bên ngoài bãi đỗ xe chơi game, nghe tiếng động cơ ô tô từ bên trong dần dần đến gần, cậu tưởng là An Húc Nhiên nên không ngẩng đầu. Chiếc xe sau khi tiếp cận Âu Dương Ngoạt thì mở cửa, nháy mắt Âu Dương Ngoạt đã bị một cánh tay từ trong xe vươn ra kéo vào. Vì bị kéo bất ngờ không kịp đề phòng, Âu Dương Ngoạt lảo đảo, máy chơi game trên tay rơi xuống, cũng may trong lúc bị kéo vào cậu đã nhanh tay tiếp được. Đây là một chiếc xe rất bình thường, từ thiết bị bên trong xe có thể nhìn ra chiếc xe này cực kỳ rẻ, Âu Dương Ngoạt ngồi ghế sau, hai bên là hai người đàn ông lạ mặt. Ngồi gần người lạ làm Âu Dương Ngoạt cảm thấy khó chịu, bỏ máy chơi game vào túi áo. Âu Dương Ngoạt mặt không đổi sắc, ngữ khí lãnh đạm hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh từ lúc lên xe đến giờ vẫn nhìn cậu chằm chằm. “Nhìn đủ chưa?” Người bên cạnh không trả lời, nhưng người đàn ông ngồi ghế phó lái lại quay đầu lại : “Mày đúng là cá tính, từ lúc lên xe đến giờ cũng không khẩn trương, ngược lại còn nói chuyện thật kiêu ngạo.” Người này khoảng 20 tuổi, mặc áo màu xám, gương mặt bình thường không thể bình thường hơn, nghe hắn nói tiếng Nhật lưu loát như vậy cậu vậy người này hẳn là người bản xứ. “Muốn đưa ta đi đâu?” Không muốn cùng hắn nhiều lời vô ích, Âu Dương Ngoạt hỏi thẳng. “Mày muốn biết?” Người nọ nhìn Âu Dương Ngoạt: “A! Yên tâm! Bây giờ ,mày đừng vội muốn biết, đợi lát nữa bọn tao cũng sẽ nói cho mày biết.” “…” Nếu hắn không muốn nói bây giờ thì Âu Dương Ngoạt cũng không nóng lòng muốn biết. Cậu im lặng, muốn nhìn xem mấy người này rốt cuộc muốn làm gì? Ai sai khiến bọn họ làm như vậy? Hoặc chỉ đơn giản muốn bắt cóc tống tiền? Người trên xe tuy rằng rất ngạc nhiên với sự yên tĩnh và phối hợp của Âu Dương Ngoạt, nhưng cũng không hỏi nhiều, nếu cậu phối hợp thì bọn họ bớt được không ít chuyện. Đến Nhật không lâu, trừ bỏ đường đi mỗi ngày đến học viện, Âu Dương Ngoạt đối với những chỗ khác đều không quen. Cho dù cuối tuần nào cũng ra ngoài chơi, nhưng đều do Âu Dương Thần Tu lái xe. Từ cửa kính xe được dán plastic màu đen nhìn ra ngoài, Âu Dương Ngoạt biết bọn họ đã ra khỏi nội thành. Con đường này hình như là đường lên núi, hơn nữa so với con đường lần trước tới biệt thự nhà Âu Dương Sóc còn vắng vẻ hơn. Con đường này ngoại trừ cây cối hai bên đường thì không có bất cứ một chiếc xe nào khác. Mà nếu có cũng là xe bảo vệ môi trường từ nội thành đi đổ rác. Về phần làm sao Âu Dương Ngoạt biết thì đó chính là trên xe viết như vậy. Liên tục chạy theo con đường uốn lượn, không biết qua bao lâu thì dừng lại. Xuống xe, có thể nhìn thấy cách không xa phía trước có một căn nhà. Người đàn ông ngồi ghế phó lái dẫn đầu đi trước, Âu Dương Ngoạt men theo con đường dơ bẩn tràn đầy cỏ dại đi theo hắn, sau lưng là hai người đàn ông ngồi cùng cậu ở ghế sau và người lái xe. Có thể nhìn ra đây là một căn nhà bị bỏ hoang rất lâu, không biết trước kia dùng để làm gì. Trên tường vẽ rất nhiều đầu lâu báo nguy hiểm (là hình cái đầu lâu với hai khúc xương bên dưới ý), trên xà nhà giăng đầy mạng nhện. Trong nhà rất trống trải, nhìn thật giống một cái kho hàng bỏ hoang, giữa nhà có một bộ cái sofa cũ nát, tích một lớp bụi bặm thật dày, dơ bẩn không chịu nổi. Bên góc tường có mấy thùng dầu cũng bẩn không kém. Thật không biết mấy người này làm sao mà tìm được chỗ này, xung quanh rất hoang vắng, không nhìn thấy người ở, khắp nơi đều là cây cối và cỏ dại. “Lúc nãy không phải mày muốn biết bọn tao đưa mày đi đâu và làm gì sao? Bây giờ tao nói cho mày biết.” Người đàn ông ngồi ghế phó lái, một bên bảo ba người kia quét dọn bộ sofa cũ nát, một bên nhìn Âu Dương Ngoạt nói: “Có người bỏ tiền bảo bọn tao giết mày.” Là bọn họ đánh giá thấp Âu Dương Ngoạt hay là tự tin vào thực lực của bản thân? Khó tránh bọn họ không che mặt, chắc là vì muốn giết người diệt khẩu. Nói ra cũng thật buồn cười, trước kia là Âu Dương Ngoạt chuyên đi giết người lấy tiền, ngược lại bây giờ trở thành mục tiêu. Đúng là buồn cười, trên thực tế cậu cũng cười, bất quá là cười lạnh: “Các ngươi cảm thấy các ngươi có năng lực làm chuyện đó?” “Này, không phải cô ta yêu cầu chúng ta thượng nó trước rồi mới ra tay sao? Nếu không chỉ lấy được một nửa tiền.” Tên đồng bọn đang dọn dẹp sofa nghe hai người đối thoại lên tiếng nhắc nhở. “Mẹ nó! Lúc đó tao nghe nói phải thượng đàn ông thì ghê tởm muốn chết, còn sợ mình không cứng nổi. Thế nhưng bây giờ thì có thể.” Một tên khác dùng lời thô tục nói, mắt không ngừng đáng giá Âu Dương Ngoạt. Người đàn ông bị nhắc nhở đột nhiên lộ ra ánh mắt thương hại nhìn Âu Dương Ngoạt: “Tiểu tử, mày rốt cuộc kết thâm cừu đại hận gì với người đàn bà kia, khiến cô ta bỏ tiền thuê chúng tao thượng mày rồi sau đó hạ sát?” “Này, mày ở đó dài dòng với nó làm gì, nhanh thượng đi, xong việc sớm còn chạy lấy người, lão tử không muốn ở nơi hoang dã này lâu đâu.” Tên kia nói xong thì tấn công về phía Âu Dương Ngoạt. Mấy người này nói chuyện thô tục nhưng mà thân thủ cũng không tồi. Vậy xem ra đối phương quyết tâm muốn diệt trừ cậu. Bất quá so với thời đại trước kia của cậu thì sát thủ thời này kém quá xa. Thấy hắn tấn công, Âu Dương Ngoạt rất nhanh bước qua trái một bước, dễ dàng né tránh. Âu Dương Ngoạt tránh được cũng không khiến bọn họ cảnh giác, dù sao bọn họ cũng biết các thiếu gia tiểu thư nhà giàu đều sẽ được học một ít quyền cước để tự bảo vệ bản thân. Người đàn ông kia lập tức xoay người muốn kéo Âu Dương Ngoạt, ý đồ ném cậu lên sô pha. Âu Dương Ngoạt nhẹ nhàng lộn ngược, chuyển tới sau lưng người kia, sau đó nâng đầu gối đá một cái thật mạnh. Trong nháy mắt, âm thanh xương cốt bị đánh gãy vang lên trong căn nhà trống trải. “A aaa!!” Người kia đau đến gần như ngất đi, hắn không ngừng lăn lộn trên đất kêu la thảm thiết. Tất cả đều nhìn thấy, bây giờ bọn họ mới biết bọn họ đã quá xem nhẹ Âu Dương Ngoạt. Mấy tên còn lại vừa rồi còn đứng xem kịch vui bây giờ không dám khinh thường cậu nữa, vì muốn khống chế Âu Dương Ngoạt, bọn họ cũng không quản vấn đề lấy nhiều khi ít, xuất thủ tới tấp. Cậu đã không còn là sát thủ, tuy rằng vì một ít nguyên nhân mà sinh ra cảm giác thích máu, vì vô tình mà ra tay tàn nhẫn. Nhưng cậu chưa bao giờ muốn giống như trước kia, dễ dàng lấy đi sinh mạng của người khác. Hiện tại cũng vậy, cậu chỉ muốn cho mấy người này một bài học, một bài học thê thảm là được! Một đánh ba, đối phương không phải là mấy tên cặn bã trong học viện, Âu Dương Ngoạt không muốn dây dưa lâu dài với bọn họ. Bởi vì càng lâu càng nguy hiểm, không phải cậu mà là những người này! Bây giờ cậu còn có thể khống chế được ham muốn giết người tận sâu trong linh hồn, nhưng nếu cứ kéo dài thì cậu không thể đảm bảo. Âu Dương Ngoạt thân thủ linh hoạt, động tác xinh đẹp khiến bọn họ thật sự không dám tin. Tuy cậu ra đòn đều tránh đi điểm trí mạng, nhưng lại nhanh, chuẩn, ngoan (ngoan độc). Có kinh nghiệm như bọn họ làm sao không nhìn ra đây vốn không phải bản lĩnh mà một học sinh trung học bình thường có được. Đôi mắt xanh thẫm lạnh như băng, tỏ rõ thiếu niên xinh đẹp này cùng loại với dã thú hung mãnh.
|
Chương 47 Tục ngữ có câu hai tay không thể đánh bốn người, cho dù thân thủ Âu Dương Ngoạt có lợi hại đến đâu thì thân thể của cậu cũng chỉ là một học sinh trung học. Hơn nữa trước kia cậu làm sát thủ, dùng phương thức ám sát để giết người chứ không phải công phu quyền cước. Sức lực thân thể cũng hơn hẳn thân thể này, bây giờ cậu hoàn toàn dựa vào kinh ngiệm mười tám năm giết người và sức bật kinh người trên đôi chân. Lấy một địch ba, ít nhiều cậu cũng bị thương, nhưng nhìn một đám người nằm kêu rên thảm thiết dưới đất thì hiển nhiên Âu Dương Ngoạt mạnh hơn bọn họ nhiều. Trên quần áo Âu Dương Ngoạt dính đầy vết máu, phỏng chừng là của đám người kia. Có một tên vừa rồi bị Âu Dương Ngoạt bẻ gãy cổ tay, thời gian càng lâu cậu ra tay càng tàn nhẫn, bởi vì dùng sức quá mức mà xương cốt bị gãy xuyên thủng da thịt lòi ra ngoài. Nơi bị bẻ gãy, xương cốt dính máu xuyên qua da thịt loã lồ trong không khí, máu đỏ sậm vẫn không ngừng chảy ra, phần xương lộ ra ngoài dính đầy bụi đất, tuy nghiêm trọng nhưng không đủ trí mạng. Mặc dù đau đớn nhưng không đến mức bất tỉnh, bất quá càng thanh tỉnh thì lại càng bị đau đớn tra tấn. Người đàn ông trên mặt tràn đầy thống khổ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gương mặt vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo. Hắn ồ ồ thở dốc, cắn chặt hàm răng, có thể nhìn ra lúc này hắn đang rất thống khổ. “Người đàn bà kia là ai?” Âu Dương Ngoạt từ trên cao nhìn xuống người nằm dưới đất, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi một câu, ngữ khí lạnh nhạt, tỏ vẻ cậu không hề quan tâm. “Không biết, chúng tao đến bây giờ cũng chưa gặp cô ta, chỉ liên hệ qua điện thoại thôi.” Sự tàn nhẫn của Âu Dương Ngoạt bọn họ đã lãnh giáo qua, với lại bọn họ cũng không nói dối. Từng làm sát thủ, Âu Dương Ngoạt cũng hiểu rõ quy củ, cố chủ chắn chắn sẽ không lộ diện, bởi vì sợ bọn họ thất bại sẽ nói ra thân phận của mình. Trong tổ chức trước kia, nhiệm vụ đều là do cấp trên giao xuống. “Đưa chìa khoá cho ta.” Không hề hỏi nhiều, mấu chốt là có hỏi cũng không được gì, trước kia đi giết người, cậu căn bản cũng không biết cố chủ là ai. “Cái gì?” “Chìa khoá xe.” Người đàn ông mặc đồ xám là người bị thương nhẹ nhất, có lẽ là do hắn từ đầu không có ý định đó với cậu cho nên cậu đặc biệt thủ hạ lưu tình. Hắn gian nan đứng lên, sờ soạng túi quần. “…Không thấy…” “…” Âu Dương Ngoạt cũng không quan tâm hắn có nói thật hay không. Nghĩ thầm, thôi cứ đi bộ về vậy. Âu Dương Ngoạt lần thứ hai quay lại con đường dơ bẩn kia. Bởi vì hôm nay lạc mất Âu Dương Ngoạt, cho người tìm kiếm cũng không có kết quả, An Húc Nhiên cuối cùng quyết định gọi điện báo cho Âu Dương Thần Tu. Nghe tin Âu Dương Ngoạt mất tích, Âu Dương Thần Tu liền đặt vé máy bay đến Nhật Bản vào tối đó. Sau khi giải quyết xong vấn đề công ty, Âu Dương Thần Tu lập tức chạy đến sân bay. xxxxxxxxx Đá cục đá trên đường, Âu Dương Ngoạt dừng lại, nhớ lại con đường quay về. Mặt trời đã ngã về tây nhường chỗ cho màng đêm buông xuống, ánh trăng cũng từ từ xuất hiện, soi sáng bầu trời đầy sao. Lúc này trên đường một mảnh tối đen, Âu Dương Ngoạt chỉ có thể dựa theo ánh trăng mông lung nhìn con đường phía trước. Trên đường rất yên tĩnh, bốn phía chỉ có tiếng dế mèn dưới bụi cỏ và tiếng giày sàn sạt dẫm lên đá khi đi đường của cậu. Bởi vì hôm nay ngồi xe của An Húc Nhiên ra ngoài, chỉ nghĩ là đi mua máy chơi game rồi về cho nên Âu Dương Ngoạt không mang theo di động. Dẫn đến bây giờ, ở cái nơi hoang dã này cậu có muốn gọi điện thoại kêu người tới đón cũng không thể. Hôm nay nhiệt độ khá thấp, hơn nữa đã vào thu, buổi tối ở vùng ngoại ô đặc biệt lạnh hơn. Bây giờ đã qua thời gian ăn tối, bụng Âu Dương Ngoạt bắt đầu kêu ục ục. Vừa lạnh vừa đói, thật đúng là hoài niệm a. Cậu còn nhớ rõ khi còn bé, tổ chức nhốt cậu và những đứa trẻ khác trong một căn phòng tối đen như mực. Mấy ngày không cho ăn cơm chỉ cung cấp nước uống. Lúc bọn họ nghĩ rằng sắp chết đói thì tổ chức lại mang thức ăn tới. Nhưng chỉ có một phần… Vì muốn sống sót, cậu lần đầu tiên động thủ giết người. Cũng bắt đầu từ đó, đôi tay cậu dính đầy máu tươi, có rửa thế nào cũng không sạch. Cậu đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng vô tội. monganhlau.wordpress.com Âu Dương Ngoạt cảm thấy thật may mắn khi đến thế giới này, cậu ước mơ một cuộc sống tự do, để sớm đánh thức phần tình cảm đã bị phong ấn mà ngủ say trong nội tâm. Ở nơi này, Âu Dương Ngoạt mới cảm thấy mình giống như một con người, có tình cảm và dần dần cũng biết biểu lộ buồn vui hay tức giận. Đi cả buổi cũng không thấy lấy một người, Âu Dương Ngoạt quyết định không đi nữa, dứt khoát ngồi xuống tản đá ven đường chơi game. Không biết qua bao lâu, cũng không biết bây giờ là mấy giờ, Âu Dương Ngoạt rốt cục nhìn thấy một chiếc xe đang đi về hướng này. Đứng dậy vỗ vỗ bụi đất bám trên quần, Âu Dương Ngoạt đi ra đứng giữa đường, cũng may chiếc xe này chạy chậm, bằng không sẽ đụng vào Âu Dương Ngoạt. Sau khi xe dừng trước mặt Âu Dương Ngoạt mới nhìn ra đây là một chiếc xe chở rác. Bởi vì đứng gần nên cậu có thể ngửi được mùi tanh tưởi của rác, nhưng bây giờ cậu không quản nhiều được như vậy, ai kêu con đường chết tiệt này lại xa đến thế. Hơn nữa đi cả một buổi chiều cũng không thấy một chiếc xe đi ngang. Âu Dương Ngoạt mở cửa leo lên xe, tuỳ tiện nói địa chỉ biệt thự, kêu người lái xe đưa cậu về. “A? Tôi…tôi còn phải đi bỏ rác.” Mặc dù là ban đêm, nhưng lúc Âu Dương Ngoạt đứng trước đầu xe thì người nọ đã thấy trên quần áo cậu toàn là vết máu. Hơn nữa, ở cái nơi hoang dã này, tuy nhìn Âu Dương Ngoạt bất quá chỉ là một học sinh trung học. Nhưng mà trong hoàn cảnh thế này, nếu Âu Dương Ngoạt là tội phạm giết người…vừa nghĩ vậy trong lòng người nọ liền run lên. “Rác thì một lát quay lại bỏ sau, bây giờ đưa tôi về nhà trước.” Nhìn xem nhìn xem, đây là thái độ nhờ vả người khác sao? Người không biết còn tưởng là mình kéo cậu ta tới đây. Nhưng nếu cậu ta thật sự là tội phạm giết người, vậy chẳng phải sau khi đưa cậu ta về nhà mình cũng sẽ không còn đường để về sao? “Cái kia…Cậu chờ tôi đi bỏ rác rồi sẽ quay lại đưa cậu về.” Chính xác là đang nói dối. “Bây giờ ông có hai lựa chọn, một là theo địa chỉ kia đưa tôi về, hai là tôi tiễn ông đến cùng chỗ với xe rác này! Ông chọn cái nào?” Âu Dương Ngoạt vươn tay bóp cổ người đàn ông, không kiên nhẫn nói. “Tôi…tôi đưa cậu về.” Tiểu tử này, quả nhiên là tội phạm giết người! Nếu lát nữa có thể trở về mình nhất định phải đi báo cảnh sát. “Lái xe.” Vừa lòng gật gật đầu, Âu Dương Ngoạt bây giờ mới buông tay. Trong biệt thự cũng vì Âu Dương Ngoạt mất tích mà cả ngày vội vàng gần như đảo lộn, Âu Dương Thần Tu cũng đã đến Nhật Bản, hiện tại đang ở biệt thự. Âu Dương Sóc nghe tin, vì muốn nhanh chóng tìm được Âu Dương Ngoạt cũng điều động người của mình đi tìm, nhưng mà đến bây giờ vẫn không có lấy một tin tức. Trong đại sảnh, Âu Dương Thần Tu, Âu Dương Sóc và Dương Hân đi theo hắn đến ngồi trên ghế sô pha chờ tin tức, mãi đến khi có một chiếc xe rác màu trắng xuất hiện ngoài cổng biệt thự. “Ra xem xảy ra chuyện gì?” Dập tắt điếu thuốc, Âu Dương Thần Tu nhìn về phía An Húc Nhiên vẫn luôn đứng bên cạnh gọi điện thoại hỏi tin tức. Lúc An Húc Nhiên đi đến cửa thì nhìn thấy Âu Dương Ngoạt toàn thân đầy vết máu từ ngoài đi vào. “Tiểu…tiểu thiếu gia…” Thấy Âu Dương Ngoạt trở về An Húc Nhiên rất vui mừng, nhưng thấy trên người cậu toàn là vết máu thì trở nên lo lắng. “Ngươi làm sao vậy?” Thấy trên mặt và khoé miệng An Húc Nhiên có vết xanh tím, Âu Dương Ngoạt thuận miệng hỏi. “Không có gì, đây chỉ là trừng phạt do tôi làm việc bất cẩn lạc mất tiểu thiếu gia thôi.” An Húc Nhiên áy náy nói. Mới vừa nghe An Húc Nhiên kêu tiểu thiếu gia, mấy người đang ngồi trong đại sảnh lập tức chạy ra. Thấy vết máu trên người Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Sóc kinh hô: “Trời ạ! Tiểu Ngoạt nhi, rốt cuộc hôm nay cháu đi làm cái gì? Tại sao lại đột nhiên biến mất như vậy?” “Không có gì, chỉ bị người ta bắt cóc mà thôi.” Cậu không nói thật, bởi vì cậu không muốn Âu Dương gia nhúng tay vào. Cậu muốn đích thân điều tra xem người đàn bà đối địch với cậu là ai. “Thật sự? Vậy vết máu trên người em là sao? Gặp cướp hả?” Dương Hân quan tâm hỏi. “Ừ.” “Em điên rồi? Gặp loại chuyện này nếu trốn không được thì ngàn vạn lần không nên phản kháng, chờ Tu ca ca mang tiền đến chuộc em về là được rồi. Em không sao thật sự là cám ơn trời đất. Em không biết chúng ta lo lắng cho em thế nào đâu.” Dương Hân bên cạnh kích động nói. “Ừ…ta đói bụng.” Đi bộ một buổi chiều, lại chưa ăn cơm, Âu Dương Ngoạt cảm thấy rất đói bụng. “Lên lầu tắm rửa trước đi, sau đó xuống ăn cơm.” Âu Dương Thần Tu lúc này mới mở miệng nói chuyện. Nhìn nhìn quần áo trên người, vết máu đã biến thành màu nâu sậm, hơn nữa đi bộ cả buổi chiều làm giày cũng dơ bẩn không chịu nổi, nên đi tắm rửa một cái. “A, đúng rồi, ngươi ra xử lý người lái xe rác ngoài cổng, là người đó đưa ta về.” Trước khi lên lầu tắm, Âu Dương Ngoạt đột nhiên nhớ tới, quay lại căn dặn An Húc Nhiên. “Vâng, tiểu thiếu gia.” “Trời ~ ~ tiểu Ngoạt nhi, trách không được chú nghe trên người của cháu có mùi thối thối, hoá ra là cháu ngồi xe rác về.” Xe rác thì sao, ngồi xe rác vẫn hơn đi bộ. Không thèm để ý tới hắn, Âu Dương Ngoạt xoay người đi lên lầu. Thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, Âu Dương Ngoạt cảm thấy mệt mỏi trên người đã biến mất không thấy bóng dáng, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Mặc áo tắm cậu thích nhất đi vào phòng ăn, lúc này bọn người Âu Dương Sóc cũng ngồi ở đó. Trên bàn bày đầy thức ăn Âu Dương Ngoạt thích, vẫn còn nóng hổi, mùi thơm toả ra bốn phía, kích thích tuyến nước bọt của Âu Dương Ngoạt. Kéo ghế ngồi xuống, Âu Dương Ngoạt cũng không để ý có người đang nhìn mình, tuỳ tay cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Tuy rất đói bụng, nhưng Âu Dương Ngoạt cũng không ăn như hổ đói, ngược lại động tác ăn cơm của cậu vô cùng tao nhã. “Đúng rồi, tiểu Ngoạt nhi. Mấy tên…bắt cóc cháu hiện đang ở đâu?” Nhìn Âu Dương Ngoạt chậm rãi ăn cơm, Dương Hân mở miệng hỏi. “…Không biết?” Âu Dương Ngoạt không rõ trả lời. Nói đến đây Âu Dương Ngoạt mới nhớ tới mấy người kia, bọn họ phỏng chừng là về nhà tự chữa trị đi. Làm sát thủ đều giống nhau, có một bác sĩ riêng, bởi vì bọn họ không thể đến bệnh viện. “Bắt cóc cháu có mấy người? Cháu có thấy mặt của bọn họ không? Có thấy biển số xe không?” Âu Dương Sóc cũng lên tiếng hỏi. “Bốn người. Có mắt có mũi có miệng, biển số xe thì không biết.” Âu Dương Ngoạt trả lời có lệ, quả thật cậu không biết biển số xe. Bởi vì lúc đó cậu không muốn đi nhìn, về phần mấy người kia thì cậu không muốn nói. “Có mắt có mũi…là người thì ai mà không có, tiểu Ngoạt nhi, cháu đừng chỉ lo ăn, nói đi, rốt cuộc cháu có nhìn thấy mặt bọn họ không?” Âu Dương Sóc nghĩ thầm, như vậy bọn họ cũng dễ dàng điều tra. Âu Dương Thần Tu ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng, bưng ly nước ấm đặt trước mặt Âu Dương Ngoạt. “Ngô, ta không uống nước ấm, lấy cho ta một ly nước trái cây.” Âu Dương Ngoạt nói với Âu Dương Thần Tu. “…” Âu Dương Thần Tu không nói lời nào, ý bảo người hầu bên cạnh đi lấy nước trái cây cho cậu. “Ngoạt, em rốt cuộc có thấy mặt mấy người kia không a?” Lúc này, Dương Hân cũng giúp Âu Dương Sóc hỏi lại vấn đề này. “…” Bưng ly nước trái cây uống một ngụm xong Âu Dương Ngoạt mới trả lời: “Không có.”
|
Chương 48 “Không đúng, nói như vậy không thông a. Tiểu Ngoạt nhi, máu trên người của cháu là của đám người bắt cóc kia đi, như vậy hẳn là cháu đã đánh nhau với bọn họ. Nhưng cháu đã an toàn về nhà, điều này có nghĩa cháu đã xử lý bọn họ. Nói như vậy, cho dù bọn họ có che mặt thì cháu cũng đã nhìn thấy, người bình thường đều sẽ đi xem mặt bọn họ. Tại sao bây giờ cháu lại nói không biết?” Âu Dương Sóc nhìn thoáng qua Âu Dương Thần Tu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Âu Dương Ngoạt, phân tích nói. “Không có hứng thú.” Âu Dương Ngoạt thản nhiên trả lời. “…” Âu Dương Ngoạt trước kia cái gì cũng không để vào mắt, bộ dáng không có hứng thú, bây giờ không nhìn mặt bọn bắt cóc…điều này quả thật có khả năng. Âu Dương Sóc thở dài đứng dậy: “Vậy được rồi, nếu tiểu Ngoạt nhi đã về rồi em với Hân cũng về thôi, đã trễ lắm rồi, để Dương Hân ở chung với chúng ta cũng không tiện.” Đặc biệt ở đây có Âu Dương Thần Tu, người mà ai đến cũng không từ chối. Về phần chuyện bắt cóc, nhìn lão ca sủng tiểu Ngoạt nhi như vậy, hẳn là sẽ không bỏ qua. “Được.” Bọn họ vừa đi Âu Dương Thần Tu liền cho người hầu lui xuống, lúc này trong phòng ăn chỉ lại Âu Dương Ngoạt và Âu Dương Thần Tu. Hai người đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng đũa va vào chén và tiếng nhai nuốt thức ăn. Khi Âu Dương Ngoạt ăn gần xong, Âu Dương Thần Tu mới mở miệng nói: “Lát nữa lên phòng chờ ta.” Từ công ty trực tiếp chạy đến sân bay, sau khi xuống máy bay thì chạy về đây luôn, cả ngày bận rộn làm Âu Dương Thần Tu có chút mệt mỏi, đợi Âu Dương Ngoạt ăn gần xong, hắn mới đi tắm rửa. “Ừm.” Âu Dương Ngoạt gật gật đầu, mười phút sau, cậu mới buông đũa rời phòng ăn. Trong phòng không có người nhưng đèn vẫn sáng, cái này là do Âu Dương Ngoạt lúc nãy vào cất máy chơi game mở lên nhưng không tắt. Cửa không đóng, Âu Dương Ngoạt ngồi trên giường, cậu thậm chí có thể nghe được tiếng nước chảy từ phòng tắm bên kia truyền đến. Không bao lâu thì thấy Âu Dương Thần Tu mặc một cái quần dài, nửa người trên để trần đi vào. Hắn ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Ngoạt, tay cầm khăn lông lau tóc. Khi Âu Dương Thần Tu lau khô tóc, mái tóc hơi rối hoàn toàn nhìn không giống vẻ thành thục ban ngày khi mặc âu phục, bây giờ trông hắn giống một thiếu niên hai mươi mấy tuổi nhìn không ra một chút ổn trọng. Ném khăn lên thành ghế trong góc phòng, Âu Dương Thần Tu kéo Âu Dương Ngoạt về phía mình. “Lại đây ta nhìn xem.” Nắm cằm cậu xoay qua xoay lại kiểm tra mấy lượt, sau đó cởi áo ngủ của Âu Dương Ngoạt ra, kiểm tra vết thương trên người cậu. “Ngươi không có gì nói với ta sao?” Âu Dương Thần Tu một bên kiểm tra một bên hỏi. “…” Âu Dương Ngoạt không biết hắn muốn nói cái gì, khó hiểu nhìn hắn. “Ngoạt nhi, ngươi còn nhớ mấy hôm trước ngươi hứa cái gì với ta không?” Không biết Âu Dương Thần Tu đang nghĩ cái gì, nhưng ngữ khí nói chuyện lại rất ôn hoà nhã nhặn. “Nhớ.” Gật gật đầu. “Hứa cái gì?” Hắn muốn nghe Âu Dương Ngoạt chính miệng nói lại lần nữa. “Không lừa ngươi.” Dừng một chút Âu Dương Ngoạt mới trả lời. “…Vậy nhớ kỹ lời của ngươi. Bây giờ nói rõ ràng tất cả mọi chuyện ngày hôm nay cho ta nghe.” Cậu có thể lừa được bất cứ ai, nhưng nếu muốn lừa một người khôn khéo như Âu Dương Thần Tu thì thật sự là không có khả năng. “…” Âu Dương Thần Tu ngồi bên cạnh chờ câu trả lời của cậu, nhưng Âu Dương Ngoạt vẫn im lặng không nói gì. Hít sâu một hơi, Âu Dương Ngoạt cuối cùng cũng thực hiện lời hứa của mình, nói tất cả mọi chuyện cho Âu Dương Thần Tu nghe. “Tại sao muốn giấu diếm?” Nghe xong tất cả, thật lâu sau Âu Dương Thần Tu mới mở miệng hỏi. “Không có gì, ta muốn tự mình giải quyết.” Mười một giờ, đồng hồ sinh lý của Âu Dương Ngoạt bắt đầu vang lên, cậu cởi áo tắm vừa rồi bị Âu Dương Thần Tu cởi một nửa, sau đó xốc chăn chui vào. Âu Dương Thần Tu không biết nguyên nhân thật sự Âu Dương Ngoạt thay đổi, hắn vẫn luôn tin tưởng Âu Dương Ngoạt là người đa nhân cách như lời bác sĩ nói. Cho dù có dẫn phát tiềm năng đi nữa thì cái gì cũng đều có giới hạn của nó. “Không được, quá nguy hiểm. Chuyện này ta sẽ cho người đều tra, ngươi không cần nhúng tay.” Nhún nhún vai, dù sao cậu cũng không chấp nhất chuyện này: “Không sao cả.” Thấy cậu nghe lời như vậy Âu Dương Thần Tu rất vui, cười cười nhéo mặt cậu: “Ngoan! Ngủ sớm đi, ngày mai ta xin phép cho ngươi nghỉ một ngày ở nhà nghỉ ngơi.” “Ừm.” Chờ Âu Dương Ngoạt ngủ rồi Âu Dương Thần Tu tắt đèn đi ra ngoài, đến cuối hành lang lấy điện thoại ra gọi: “Sóc, tôi cho cậu thời gian ba ngày, cậu phải điều tra rõ ràng chuyện này cho tôi.” “Lão ca, cho em thêm chút thời gian đi, một chút manh mối cũng không có thì chỉ có ba ngày làm sao mà tra ra.” Âu Dương Sóc bên kia điện thoại kêu rên. “Ngày mai An Húc Nhiên sẽ mang tài liệu qua cho cậu, chỉ cần ba ngày là đủ rồi.” “A? Lão ca, lúc nãy không phải tiểu Ngoạt nhi nói không có…chẳng lẽ là…” Ngay lúc Âu Dương Sóc bên kia còn đang kinh ngạc, Âu Dương Thần Tu bên này không chút khách khí cúp điện thoại. Quay trở lại phòng, Âu Dương Thần Tu ở trong bóng tối lần mò lên giường, ôm Âu Dương Ngoạt ngủ đến hừng đông. Từ lúc sáng sớm rời giường đến giờ, ngoại trừ thời gian ăn cơm, Âu Dương Ngoạt vẫn luôn ở trong thư phòng, bởi vì cậu xin phép nghỉ hai ngày, nên giữa trưa Thuần Dã có gọi điện thoại đến hỏi thăm. “Mắt của ngươi còn chưa khoẻ, không nên chơi game lâu quá, ra phòng khách nghỉ ngơi một lát đi.” An Húc Nhiên là người Âu Dương Thần Tu phái tới, cho nên Âu Dương Ngoạt có chuyện gì hắn đều biết nhất thanh nhị sở. Quả thật cậu cũng cảm thấy mắt hơi khô còn có chút ngứa nữa, Âu Dương Ngoạt ngoan ngoãn gật gật đầu, đi theo hắn ra phòng khách ngồi xem tivi. Âu Dương Ngoạt nằm dài trên ghế sô pha, lười biếng cầm điều khiển chuyển kênh, thỉnh thoảng dụi dụi hai mắt khô sáp. Âu Dương Thần Tu tiếp nhận chai thuốc nhỏ mắt từ tay An Húc Nhiên, xoay mặt Âu Dương Ngoạt về phía mình, sau đó nâng cằm để cậu ngửa mặt lên: “Nhắm mắt lại, đừng lộn xộn.” “Ừ.” Tuy nhắm mắt không nhìn thấy gì, nhưng mà tay kia vẫn không ngừng bấm chuyển kênh. ‘Chiều hôm nay, tại XX Đông Kinh, xảy ra một vụ nổ gas mạnh. Nạn nhân là bốn người đàn ông, bọn họ đều là @#&$&, cảnh sát đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ nổ…’ Tin tức trên tivi khiến Âu Dương Ngoạt không để ý thuốc nhỏ mắt còn động trong mắt theo phản xạ mở mắt ra. “Sao vậy?” Thấy Âu Dương Ngoạt đột nhiên mở mắt nhìn tivi chằm chằm, Âu Dương Thần Tu tò mò hỏi. “Ngươi tra được không?” Không trả lời câu hỏi của Âu Dương Thần Tu, Âu Dương Ngoạt hỏi ngược lại. Có manh mối do Âu Dương Ngoạt cung cấp, việc điều tra tiến hành rất thuận lợi, hôm nay Âu Dương Sóc còn gọi điện thoại nói trước tối nay có thể tra ra chổ ở mấy người bắt cóc Âu Dương Ngoạt: “Sẽ nhanh chóng tra được, sao vậy?” “Không cần tra nữa.” Chỉ chỉ tin tức tivi còn đang phát: “Bọn họ đã chết.” Nổ gas sao? Hừ! Xem ra là một người cùng nghề. Nghe Âu Dương Ngoạt nói Âu Dương Thần Tu cũng không nói gì, chỉ nguy hiểm híp mắt rồi xoay người rời đi. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên căn dặn Âu Dương Ngoạt ngoan ngoãn ở nhà, không được chơi game liên tục để tránh mắt bị nghiêm trọng hơn. Hôm qua bắt cóc Âu Dương Ngoạt, hôm nay lại đột nhiên tử vong. Thông minh như Âu Dương Thần Tu làm sao không nhìn ra chuyện này có vấn đề? Nhưng mà ngược lại hắn rất có kiên nhẫn, hắn muốn nhìn xem ai to gan như vậy, dám đối nghịch với hắn. Cách sự kiện Âu Dương Ngoạt bị bắt cóc đến bây giờ đã qua một tháng. Tuy rằng Âu Dương gia vẫn luôn điều tra nhưng đối phương dường như biết trước tất cả, đi trước bọn họ một bước cắt đứt tất cả manh mối. Việc điều tra cũng vì vậy mà trì quãng không có tiến triển, nhưng cho dù như vậy Âu Dương gia vẫn không ngừng điều tra, bởi vì đây là ý của Âu Dương Thần Tu. Mọi người cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ cần vận dụng năng lực của Bổn gia thì nhất định không bao lâu sẽ tra ra chân tướng. Nhưng hắn lại không làm như vậy, chỉ sử dụng người của mình điều tra, cảm giác giống như hắn đang đợi người đàn bà thần bí kia lần thứ hai xuất hiện. Đã bước sang tháng mười, khí hậu Nhật Bản bắt đầu trở nên lạnh lẽo, Âu Dương Ngoạt cũng đã chuyển sang mặc trang phục mùa đông. Bởi vì Âu Dương Sóc còn phải chiếu cố cô em họ còn đang ở đây, nên chuyện hắn mang Âu Dương Ngoạt đến câu lạc bộ đêm Âu Dương Thần Tu xử phạt không quá nặng. Tuy không đến mức đưa hắn đến Châu Phi trải nghiệm cuộc sống nơi thảo nguyên rộng lớn. Bất quá tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì khó có thể tha, so sánh với việc bị trục xuất đến Châu Phi cũng không khác nhau là mấy, chỉ khác nhau ở chỗ một cái thuộc loại nguyên thuỷ hoá, một cái thuộc loại hiện đại hoá mà thôi. Bởi vì hết năm nay Âu Dương Ngoạt sẽ kết thúc việc trao đổi học tập ở Nhật, cho nên Âu Dương Thần Tu quyết định ở lại đây bồi cậu cho đến khi về nước. Tập đoàn Âu Dương gia rất lớn cho nên có rất nhiều việc cần hắn xử lý, thế là Âu Dương Thần Tu đem tất cả giao cho Âu Dương Sóc. Bây giờ từ việc lớn tới việc nhỏ đều do Âu Dương Sóc phụ trách, ngoại trừ chuyện cơ mật quan trọng thì Âu Dương Thần Tu mới tự mình đi, thời gian còn lại hắn đều mặc kệ. Không cần hoài nghi, đây là trừng phạt Âu Dương Thần Tu dành cho Âu Dương Sóc, cũng đừng nghĩ hắn chẳng qua chỉ là thay thế Âu Dương Thần Tu làm việc, quản lý công ty. Bởi vì bây giờ Âu Dương Sóc thay thế Âu Dương Thần Tu xử lý tất cả mọi việc lớn nhỏ, cho nên hắn phải không ngừng chạy qua chạy lại giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Mấy ngày đầu thì không có vấn đề gì, Âu Dương Sóc còn cười trộm vì nghĩ mình nhặt được tiện nghi, nhưng mà kéo dài được một tháng thì thật đúng là Âu Dương Sóc bắt đầu ăn không tiêu. Khi có chuyện quan trọng cần hắn đích thân xử lý thì cho dù có trễ mấy Âu Dương Sóc cũng phải chạy qua công ty bên kia. Một tháng này Âu Dương Sóc khổ không thể tả, thường xuyên kêu khổ, xám hối nhận sai với Âu Dương Thần Tu. Nhưng Âu Dương Thần Tu vẫn bất vi sở động, sau đó nói một câu: “Thấy cậu mỗi ngày đều nhàm chán chạy đến câu lạc bộ đêm, mà đưa cậu đến Châu Phi thì cũng là đồ ăn hại, không bằng để đồ ăn hại lại đây hảo hảo lợi dụng, thay tôi mệt chết đi.” Đúng vậy! Là hắn cố ý. Có một số việc thư ký có thể xử lý nhưng hắn lại muốn Âu Dương Sóc đi xử lý. Có một số việc có thể từ từ xử lý, nhưng hắn lại muốn Âu Dương Sóc xử lý ngay lập tức. Suốt mấy ngày liền ngồi máy bay chạy tới chạy lui, cho dù tinh lực Âu Dương Sóc có tốt đến đâu cũng không chịu nổi tra tấn như vậy. Âu Dương Sóc mỗi ngày đều mệt đến mất nửa cái mạng mới lết về được đến nhà, vừa leo lên giường là lăn ra ngủ, làm gì còn tâm tình đến câu lạc bộ đêm. Có lẽ đây cũng là dụng ý của Âu Dương Thần Tu. Bởi vậy, Âu Dương Sóc biết có cầu xin thế nào cũng không thể đả động đến lão ca lãnh huyết vô tình kia, bức bách rơi vào đường cùng, Âu Dương Sóc quyết định đi cầu Âu Dương Ngoạt nói giúp mình. Đáng tiếc a. Không biết là hắn đánh giá cao phần ‘tình cảm’ giữa hắn và Âu Dương Ngoạt, hay là đánh giá thấp sự vô tình của Âu Dương Ngoạt. Cũng không nghĩ cha nào con nấy, lão tử đã như vậy thì nhi tử có tốt hơn chỗ nào? Quả nhiên, Âu Dương Ngoạt một bộ chuyện không liên quan tới mình. Mặc hắn nói thế nào cậu cũng thờ ơ không để ý. Hoàn toàn không có một chút áy náy Âu Dương Sóc có ngày hôm nay là do cậu ‘bỏ đá xuống giếng’.
|
Chương 49 Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Âu Dương Ngoạt, cũng là sinh nhật 18 tuổi lần thứ hai của cậu. Cậu thật sự rất may mắn! Thử nghĩ xem, một người chỉ có thể trải qua một lần 18 tuổi, còn cậu đến hai lần, một lần kiếp trước và một lần kiếp này. Bởi vì chán ghét nhiều người, nên khi Âu Dương Thần Tu muốn lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật cậu liền từ chối. Hôm nay trong biệt thự chỉ có Âu Dương Thần Tu, Âu Dương Sóc và Dương Hân ba người chúc mừng cậu. Trên bàn ăn thật dài bày đầy các loại thức ăn. Tây có, Trung có, Nhật có, đầy đủ mọi thứ. Bốn người vừa ăn tối vừa chúc mừng sinh nhật, tuy ít người nhưng cũng rất vui vẻ. Một cái bánh kem hai tầng được cắm mười tám ngọn nến, đèn đã tắt, trong phòng ăn chỉ còn lại ánh sáng mông lung phát ra từ những nhọn nến. Âu Dương Ngoạt muốn vươn người thổi nến, kết quả lại bị Dương Hân giữ chặt, cô cứ nhất định hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật mới cho phép cậu thổi nến. Đang ăn cơm, Âu Dương Sóc đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, cười hì hì bỏ đũa xuống, lấy một cái phong bì đưa cho Âu Dương Ngoạt: “Tiểu Ngoạt nhi, chú không biết mua gì tặng cháu nên đành tặng cái này đi.” Tiếp nhận phong bì từ tay Âu Dương Sóc, mở ra, bên trong là một thẻ tín dụng của một ngân hàng đứng đầu Nhật Bản. Nhận được ánh mắt khó hiểu của Âu Dương Ngoạt, lại nhìn thoáng qua Âu Dương Thần Tu, Âu Dương Sóc trêu tức nói: “Hắc hắc, có cái này về sau cháu không cần tìm lão ba xin tiền tiêu vặt nữa.” Lần trước vì mua máy chơi game mà đến học viện không có tiền ăn cơm bị Âu Dương Thần Tu biết được mắng cho một trận, sau đó vì trừng phạt Âu Dương Thần Tu không đưa thẻ tín dụng cho cậu, quy định mỗi ngày cho Âu Dương Ngoạt một ít tiền mặt. Cũng từ đó về sau, Âu Dương Ngoạt mỗi ngày đều phải tìm Âu Dương Thần Tu chìa tay xin tiền. Và chuyện này cũng trở thành chuyện cười cho mọi người lúc rảnh rỗi. Âu Dương Sóc nhìn biểu tình Âu Dương Ngoạt mỗi lần chìa tay đòi tiền Âu Dương Thần Tu, giống như học sinh tiểu học xin ba ba tiền tiêu vặt, tuy rằng có chút vui sướng khi người gặp hoạ, nhưng so với điểm đó thì việc lấy lòng Âu Dương Ngoạt vẫn tốt hơn. Đúng lúc tháng này là sinh nhật cậu, tuần trước hắn đi làm một cái thẻ tín dụng không giới hạn làm quà sinh nhật cho Âu Dương Ngoạt. Thấy Âu Dương Sóc tặng quà, Dương Hân cũng vội vàng để đũa xuống, lấy ra một cái hộp nhỏ: “Hì hì, tiểu Ngoạt nhi, tỷ tỷ cũng không có gì tặng em, đây là một chút lòng thành của chị, hy vọng em thích.” “Cảm ơn.” Vươn tay cầm lấy hộp quà sau đó mở ra, bên trong là một cái đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, lịch sự nói cám ơn xong Âu Dương Ngoạt lại tiếp tục ăn thức ăn trong chén. Biết Âu Dương Ngoạt thích ăn bánh ngọt, Âu Dương Thần Tu giúp cậu cắt sẵn một miếng bánh kem vào đĩa rồi đặt trước mặt cậu. Âu Dương Sóc là một tên ăn chơi trát tán, thích đùa giỡn, hơn nữa da mặt lại rất dày, đã vậy còn không hề biết rút kinh ngiệm là gì. Hắn thừa dịp Âu Dương Ngoạt mải miết ăn bánh kem, đi ra phía sau cậu, dùng sức ấn đầu Âu Dương Ngoạt vào trong đĩa bánh. “…” Tuy giận nhưng Âu Dương Ngoạt không ra tay, bởi vì cậu thấy Âu Dương Thần Tu đang trừng mắt liếc Âu Dương Sóc. Đứng dậy đi vào toilet rửa mặt, Âu Dương Ngoạt thuận tiện ở trong bếp lấy vài thứ rồi đi ra ngoài phòng khách luôn…Chờ cậu quay lại đã là hai mươi phút sau. Tròn 18 tuổi cũng có nghĩa Âu Dương Ngoạt đã thoát khỏi danh hiệu vị thành niên, hôm nay lại là sinh nhật cậu, nên Âu Dương Thần Tu chấp thuận cho cậu uống rượu. Có lẽ là do thân thể này không biết uống rượu, cả buổi tối Âu Dương Ngoạt chỉ uống có mấy ly rượu mà đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, không tìm thấy phương hướng. Âu Dương Ngoạt gương mặt đỏ rực, làn da dọc theo cổ cũng phiếm hồng mê người. Dương Hân vốn định dẫn Âu Dương Ngoạt ra ngoài chơi, nhưng nhìn thấy bộ dáng vựng hồ hồ của cậu đành từ bỏ ý định. Thời gian cũng không còn sớm, Âu Dương Sóc đưa Dương Hân về, Âu Dương Thần Tu mang Âu Dương Ngoạt say khướt đi tắm rửa. Vừa mới đi tới chỗ rẽ thang lầu thì chợt nghe thấy tiếng kinh hô của Âu Dương Sóc bên ngoài. “Ngao! Trời ạ! Xe của chú!! Tiểu Ngoạt nhi chết tiệt, vĩnh viễn cũng không đáng yêu, không phải chỉ làm dính bơ trên mặt thôi sao, vậy mà làm xe của chú thành thế này! Thật đúng là tiểu hài tử trừng mắt tất báo.” Âu Dương Sóc ở bên ngoài trách móc một hồi lâu. Cũng may hắn còn để lại đây một chiếc xe, nếu không chỉ có thể mượn xe Âu Dương Thần Tu đi về. May mắn may mắn, kêu Dương Hân đứng đó đợi, Âu Dương Sóc chạy đi lấy xe khác. “Shit! Shit! Thượng đế a!! Ngài mau đến giúp con mang tên tiểu ác ma đáng giận này đi đi!!” Trong gara, lại một lần nữa truyền ra âm thanh chửi mắng của Âu Dương Sóc. “Ca? Có chuyện gì vậy?” Nghe âm thanh chửi mắng cũa hắn Dương Hân lập tức chạy qua. “Đúng là tiểu ác ma! Em đến xem ‘chuyện tốt’ mà cậu ta làm nè.” “Ha ha, ai kêu anh trêu chọc cậu ta làm gì.” Đối với hành động trả thù của Âu Dương Ngoạt, Dương Hân chỉ cười cười. “…” Âu Dương Sóc tự biết đuối lý nên chỉ im lặng không lên tiếng. “Đi thôi, đi tìm Thần Tu ca ca mượn chìa khoá, hôm nay chỉ có thể mượn xe của anh ấy về thôi.” Thân mật kéo tay Âu Dương Sóc, Dương Hân cười nói. “Aii, đành phải vậy thôi.” Âu Dương Sóc thở dài, còn có thể làm gì? Khiếu nại với Âu Dương Thần Tu, bảo hắn quản giáo con trai hắn cho tốt? Âu Dương Sóc mới không ngu ngốc mà đi tìm Âu Dương Thần Tu tố cáo hành vi phạm tội của con hắn. Cái đó quả thật tương đương tự sát. Cho nên, chỉ có một con đường duy nhất là từ nay về sau không nên trêu chọc tiểu tổ tông kia là tốt nhất! Nhưng Âu Dương Sóc là loại người mất sẹo quên đau, chỉ cần không trêu chọc Âu Dương Ngoạt thì không chịu được, rốt cuộc Âu Dương Sóc có thể nhịn được bao lâu?? Đặt Âu Dương Ngoạt lên giường, Âu Dương Thần Tu đi vào phòng tắm chuẩn bị nước tắm, đến khi trong bồn đầy nước ấm mới ra ngoài ôm Âu Dương Ngoạt vào phòng tắm giúp cậu tắm rửa. Dựa vào người Âu Dương Thần Tu, Âu Dương Ngoạt cảm thấy thật thoải mái, động cũng không động, mặc hắn cởi quần áo cho cậu. “Lão ca, anh có trên lầu không?” Lúc này thanh âm Âu Dương Sóc dưới lầu vang lên, loáng thoáng truyền vào phòng tắm. “Ta ra ngoài một chút, còn lại ngươi tự cởi đi rồi vào đó tắm, còn nếu không được thì đợi ta quay lại tắm cho ngươi.” Mới cởi quần áo cho Âu Dương Ngoạt được một nửa thì nghe tiếng Âu Dương Sóc, Âu Dương Thần Tu đành phải ra ngoài xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. “Lão ca, cho em mượn chìa khoá xe đi.” Âu Dương Sóc vừa lên lầu thì thấy Âu Dương Thần Tu từ trong phòng tắm đi ra. “Xe của cậu bị gì? Không phải còn một chiếc sao?” Vừa rồi nghe hắn kinh hô nhưng không rõ xảy ra chuyện gì, Âu Dương Thần Tu sẵn dịp hỏi. Còn không phải chuyện tốt con trai bảo bối của ngươi làm sao! Những lời này Âu Dương Sóc không dám nói ra miệng, cười gượng hai tiếng: “Ha ha, anh hỏi tiểu Ngoạt nhi đi.” Hỏi xem tiểu ác ma đáng giận kia đã làm gì. “…” Liên quan đến Âu Dương Ngoạt Âu Dương Thần Tu không cần hỏi cũng biết không có chuyện gì tốt. Nhưng suy cho cùng cũng là do Âu Dương Sóc trêu chọc Âu Dương Ngoạt. Không hỏi nhiều, Âu Dương Thần Tu xoay người đi vào phòng lấy chìa khoá, sau đó đi ra ném cho Âu Dương Sóc: “Nhớ kỹ, ngày mai bên công ty còn có một cuộc họp, không được đến trễ.” “…Vâng vâng vâng, em đã biết, sẽ không trễ.” Aii, ngày mai lại khổ thêm một ngày, Âu Dương Sóc trong lòng kêu rên. Ngâm mình trong nước ấm thoải mái khiến Âu Dương Ngoạt mơ màng muốn ngủ. Lúc Âu Dương Thần Tu đi vào thì thấy Âu Dương Ngoạt cả người trần trụi ghé vào trong bồn tắm nhắm mắt. Làn da trắng nõn bóng loáng nhuộm một màu hồng sắc mê người, có vẻ ái muội lại tràn ngập hương vị ***. Âu Dương Thần Tu không hổ là người ai đến cũng không từ chối, người đàn ông kinh nghiệm đầy mình, khi thấy một màn như vậy vẫn có vẻ rất bình tĩnh: “Ngoạt nhi, đừng ngủ ở đây, lát nữa sẽ bị cảm mạo.” Dù sao nhiệt độ bên ngoài bây giờ quả thật rất lạnh. Âu Dương Ngoạt đang ngủ thì bị đánh thức, dụi dụi mắt, đôi mắt ngập nước mơ hồ nhìn chằm chằm Âu Dương Thần Tu: “…Ngô…” Hơn nửa ngày mới lên tiếng, sau đó chậm chạp tắm rửa. “…” Mặc dù Âu Dương Ngoạt là con trai hắn nhưng cũng là đồng tính, hơn nữa với người đàn ông song tính luyến không xem trọng đạo đức luân lý như Âu Dương Thần Tu mà nói, biểu tình của Âu Dương Ngoạt đối với hắn không thể nghi ngờ là một kích thích cảm quan mảnh liệt. Toàn thân bắt đầu khô nóng khó nhịn, phía dưới cũng ẩn ẩn có xu thế sắp ngẩng đầu: “Chết tiệt!” Thầm mắng nột tiếng, Âu Dương Thần Tu cởi bỏ quần áo của mình, bước vào bồn tắm lớn có thể chứa bốn người. Trong dòng nước ấm áp, hai người chặt chẽ cùng một chỗ, Âu Dương Thần Tu nhanh chóng hôn lên bờ môi đỏ bừng của Âu Dương Ngoạt. Hàm răng khẽ cắn, đầu lưỡi thuận thế tiến vào khoang miệng Âu Dương Ngoạt chậm rãi quấy nhiễu khiêu khích. Không biết có phải là do tác dụng của rượu hay không, Âu Dương Ngoạt lớn mật hai tay vòng qua cổ Âu Dương Thần Tu. Sau khi chấm dứt nụ hôn dài, Âu Dương Thần Tu bắt đầu nhẹ nhàng cắn vành tai cậu, bởi vì hắn biết đây là điểm mẫn cảm của Âu Dương Ngoạt. Cho dù tích cách có thay đổi như thế nào đi nữa thì thân thể cũng không thay đổi. “Ưm.” Quả nhiên, cảm giác giống như điện lưu mãnh liệt chạy qua người làm Âu Dương Ngoạt rên rĩ một tiếng, Âu Dương Thần Tu càng thêm khiêu khích. Sau đó từng nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống cái cổ trắng nõn Âu Dương Ngoạt. Âu Dương Thần Tu mút vào rồi khẽ cắn, một đường đi xuống ngực cậu, lưu lại dấu hôn ở mỗi một nơi hắn đi qua. Ngón tay thon dài dọc theo sống lưng Âu Dương Ngoạt đi xuống, sau đó dừng lại giữa mông cậu. “Ngươi muốn làm gì?” Hành động của Âu Dương Thần Tu làm Âu Dương Ngoạt tỉnh táo đôi chút. Cậu trừng hắn, trong đôi mắt xanh thẫm mơ hồ còn mang theo ***. “Ngoan, bảo bối của ta, không phải vừa rồi ngươi rất thoải mái sao? Đừng lộn xộn, nhắm mắt lại, ta sẽ làm cho ngươi càng thêm thoải mái.” Âu Dương Thần Tu bắt đầu hống cậu. Nếu là Âu Dương Ngoạt trước kia, Âu Dương Thần Tu sẽ không chút do dự hay cố kỵ bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ không thể, bởi vì hắn chưa hoàn toàn nắm giữ tình cảm của Âu Dương Ngoạt. Cho nên hắn thử hống cậu, cũng là thừ dò xét tình cảm của cậu đối với hắn. “Thoải mái? Vậy ngươi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng lại đây.” Âu Dương Ngoạt rất nghiêm túc nói. “Bảo bối, ta xoay người sang chỗ khác thì làm sao cho ngươi thoải mái chứ?” Âu Dương Thần Tu hy vọng bây giờ cậu sẽ không ổn trọng giống như ban ngày, ‘việc cấp bách’ bây giờ là giải quyết vấn đề nửa người dưới, chỉ cần có thể lừa Âu Dương Ngoạt tới tay, muốn hắn đùa giỡn vô lại thế nào cũng được. “Yên tâm, có thể thoải mái. Không phải chỉ cần để ta thượng ngươi là được sao?” Âu Dương Ngoạt trả lời thật nhẹ nhàng, chưa ăn thịt heo không có nghĩa là chưa từng thấy heo. Tuy rằng kiếp trước chưa kịp chạm qua phụ nữ, nhưng sau khi linh hồn đến thế giới này, từ những đoạn ngắn ký ức trong đầu mà cậu biết nhất thanh nhị sở. “…Ngoạt nhi…” Nghe Âu Dương Ngoạt nói thế, lửa nóng trong người Âu Dương Thần Tu giảm hơn phân nửa, làm gì có tâm tư tiếp tục, bất đắc dĩ lấy sữa tắm đặt bên cạnh giúp Âu Dương Ngoạt tắm rửa. “Sao vậy? Không đến sao?” Khoái cảm khi tiếp xúc thân mật làm Âu Dương Ngoạt có chút nghiện. Đến? Ngươi cư nhiên muốn thượng lão ba mình, ta làm gì còn tâm tình mà đến với ngươi. “Ngoan, tắm rửa nhanh rồi đi ngủ sớm.” Âu Dương Thần Tu rất có kiên nhẫn đợi, đợi ngày Âu Dương Ngoạt hoàn toàn ỷ lại hắn. Từ thái độ và thay đổi trên thân thể, hắn biết, sẽ nhanh thôi! Hắn có thể được đền bù như mong muốn…
|